Điểm phim Hàn: Sự Thật Nghiệt Ngã (kỳ 2)

Bài và hình: Trần Lãm Vi

Sơ lược chuyện phim:


Vào đầu tập 1 là năm 1988, năm tổ chức Thế Vận Hội tại Nam Hàn. Bản tin loan báo trên TV: “2 ngày trước lễ khai mạc Thế Vận Hội lần thứ 24, hôm nay các vận động viên đến từ 35 quốc gia đã tiến vào Athlete Village. Cho đến nay, đã có các đội tuyển từ 126 quốc gia đến làng Olympic.”

Ðó là tin từ chiếc TV phát trong nhà của cảnh sát Ha Myung Geun, lúc ông 33 tuổi, vợ mới mất gần đây, để lại 2 con thơ, một cậu trai 5 tuổi và một bé gái mới sanh không lâu. Ông bế bé gái khóc lên, dỗ ru con bằng câu hát “Mẹ đi bắt hàu bỏ con ở nhà một mình…” Cậu bé cũng đã thức giấc, nghe lời ru bèn nói: “Mẹ cũng xấu như vậy hả? bỏ cha con mình ở nhà.” Mẹ cậu mất khi cậu đang ngủ say, nên cậu nói với ba: “Con không ngủ được vì phải bảo vệ ba, sợ ba chết. Nếu ba chết bỏ tụi con một mình thì làm sao đây?”

Sau khi giới thiệu cậu bé 5 tuổi trong hoàn cảnh gia đình của cảnh sát Geun, phim liền giới thiệu đến hoàn cảnh cậu bé 5 tuổi Jang Eun Joong. Cậu tươm tất trong bộ vest có thắt nơ đỏ, theo mẹ là Yoon Hwa Young đi viếng mộ ông ngoại. Sau khi cậu quỳ lạy xong, mẹ hỏi “Tên ông ngoại là gì?” -Yoon Cheon Ha. “con không được quên cái tên này đâu nhé!” “Con là cháu của ai nào?” -Yoon Cheon Ha. Hai mẹ con ở lại bên ngôi mộ một lúc. Người mẹ cầm chung rượu rưới lên mộ rồi khấn “Ba thấy chưa, thằng bé là cháu của ba chứ không phải là con trai của Tae Ha. Thằng bé này chắc chắn sẽ lấy lại được công ty của ba. Vậy ba có thể yên nghỉ nơi đây rồi!”

Bây giờ giới thiệu đến chủ tịch Jang Tae Ha. Ông vừa hít đất xong 108 cái trong phòng làm việc của ông. Ðứng bên là thường vụ Kim đang báo cáo với vị chủ tịch này: ”… đã có thêm nhiều vết nứt, tháp giải nhiệt có thêm nhiều vấn đề. 2 tòa tháp có bộ giải nhiệt trên nóc nặng 29 tấn. Trưởng ban điều hành đã cảnh báo tòa nhà sẽ không thể chịu được…” “vì thế tôi đã sa thải anh ta. Hãy trét các vết nứt lại, không được để bất kỳ một sai sót nào được tìm thấy trong những tòa nhà của chúng ta xây cất. Tại sao? Vì chúng ta sẽ trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu.” “Ðó là lý do chúng ta không thể bỏ qua vấn đề này. Chúng ta phải đóng cửa 2 tòa nhà này và tức khắc tiến hành điều tra.” “2 triệu ngôi nhà trong dự án xây dựng. Tôi sẽ xây lên những khu chung cư phức hợp cao cấp đầy nghẹt trong thành phố này. Thế nên hãy ngậm miệng lại và làm theo chỉ thị của tôi.”
Chủ tịch Jang bực dọc ra lệnh xong, vói lấy cây gậy đánh goft đập nát tủ kính có trưng hình cựu chủ tịch tiền nhiệm Yoon Cheon Ha, là ba vợ ông, là người ông cướp trọn tài sản công ty này vào tay ông. Mẫu đối thoại điển hình cho khán giả đánh giá nhân cách và lối làm giàu của ngài chủ tịch Jang.

Bà vợ Yoon Hwa Young và cô nhân tình Ko Joo Ran

Chuyển sang giới thiệu bà vợ của chủ tịch: Luật sư Yoon Hwa Young hôm nay khai trương văn phòng luật sư (VPLS) riêng của bà với bảng hiệu Cheon Ha, bà là chủ nhân và sẽ điều hành cơ sở mới khai trương mang tên ba của bà. Bà Yoon đưa hồ sơ cho một LS đứng tuổi cộng tác trong văn phòng để xúc tiến việc ly dị của bà với chồng, kèm theo câu nói: “Anh ta lấy em chỉ vì tiền của ba em” “Còn Eun Joong thì sao? Nếu anh ta biết mình có đứa con trai, anh ta sẽ tranh giành quyền chăm nuôi.”
Yoon đặt kỳ vọng vào đứa con trai Jang Eun Joong mà bà có với Jang. Bà sẽ nuôi dạy nó lớn lên rồi nó sẽ cướp lại tài sản của Jang như Jang đã cướp của ba bà. Khi bà khai trương văn phòng này, con bà được 5 tuổi nhưng bà vẫn giấu kỹ, chồng bà hoàn toàn chưa biết. Cơ sở này sẽ chống đỡ về mặt tài chánh cho bà được 3 năm trong thời gian nộp đơn ly dị. Sau này, Ha Soo Young, cô em gái của Ha Eun tốt nghiệp Luật, vào làm luật sư cho văn phòng này của bà. Ðó là nhà biên kịch tạo một móc xích chờ kết nối.

Chuyển sang giới thiệu cô nhân tình Ko Joo Ran. Nàng Ran hôm nay vận bộ cổ trang với tóc bím quấn khoanh trên đầu, đến nhà đại gia Jang và chờ ông trong phòng ngủ. Cô quen ông từ lúc cô 19 tuổi và năm sau cô sinh một bé gái là Jang Joo Ha. CT Jang sau khi tắm mặc áo choàng bước ra phòng ngủ đã thấy cô nhân tình trong bộ đồ ngủ tơ trắng cổ truyền, trang điểm và quấn bím tóc theo truyền thống dân tộc, ngồi trên giường sẵn sàng. Ông có vẻ bị lôi cuốn và kích thích, ngắm nghía rồi phát biểu: “Giống như một loài cỏ dại nổi bật giữa vùng quê.” Ông tiến đến ngồi bên cạnh, đưa tay tháo chiếc vớ vải trắng theo phong cách cổ trang mang ở chân người đẹp, nói tiếp: “Anh đã đem em ra khỏi nơi khỉ ho cò gáy, phải không Sook Bong? Em mơn mởn như cây đậu mới nở mầm. Ðậu tương ấy!” “Vậy hãy ly dị người đàn bà cằn cỗi ấy đi (là Yoon Hwa Young). Hãy để con chúng ta là con hợp pháp của anh. Anh đã lấy hết mọi thứ của cô ta rồi, không thấy thương hại cô ta sao?”

Lần ân ái được khêu gợi qua phong thái cổ truyền của cô tình nhân đã khiến ông chủ tịch nổi hứng thu hình vào video tape làm kỷ niệm!

Hôm sau Ran với ý nghĩ đã sắp sẵn trong đầu, mang cuốn băng “mây mưa” này cùng với một chậu lan tím nhỏ, đến chúc mừng khai trương VPLS của Yoon Hwa Yoong, chọc tức bảo rằng để cho Yoon có thêm chứng cớ ly dị chồng sớm hơn. Thế là xảy ra cuộc choảng nhau của hai đối thủ, làm nơi văn phòng mới khai trương giống như trải qua cơn động đất!
Yoon tối về xem cuốn video 3X được tặng, ánh mắt bị sốc hãi hùng, nhất là có thêm những lời thú tội của Jang cho biết lật đổ cha của Yoon ra sao để cướp đoạt tài sản, càng khiến gương mặt Yoon đằng đằng khinh hận.

***

Cô Jang Joo Ha

Tin tức loan báo ngọn lửa Olympic sẽ đến Seoul ngày hôm nay. Sẽ có khoảng 20,000 lực sĩ cầm đuốc chạy trong lễ rước đuốc Thế Vận Hội. Ngọn lửa hiện đang đi qua Mangwoori, hướng thẳng về thành phố Seoul. Trên phố xá được treo dài dài những tấm bảng kẻ chữ thật to WELL COME TO SEOUL.

Trong ngày trọng đại này, chỉ trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ nữa thì tòa thương xá Hae Ta sẽ sụp đổ! Ông thợ sơn trét những vết nứt theo lệnh chủ tịch Jang để phi tang, đã phải bỏ chạy ra khỏi tầng hầm của tòa building rạn nứt đã lan xuống đến tận chân đế dưới tầng hầm. Jang sau khi đích thân đến xem xét, ra lệnh huy động toàn bộ nhân viên đến điều động di tản người trong tòa nhà ra ngoài, với cái tin tung ra là bị khủng bố gài mìn vì thế vận hội được tổ chức tại Seoul!

Cậu bé 5 tuổi con của cảnh sát Geun học nơi trường nằm trong building này. Vì nhớ lời ba cậu dặn dò phải ở trong phòng chờ đón học sinh đợi ba cậu đến rước, nên thay vì theo lớp học được cô giáo dẫn ra ngoài tòa nhà, em đã quay ngược trở vào trong để chờ ba em đến. Ðúng ra em không chết nếu được tìm kỹ thêm, sau khi ba cậu vào đến nơi rồi bị gạch đá rơi trúng đầu làm bất tỉnh, nhân viên cứu nạn đến lôi ông ra nhưng không nhìn thấy cậu bé. CT Jang không muốn có một nhân chứng nào sau khi ông cho gài bom nổ để đổ cho khủng bố, ông ngưng lệnh tìm kiếm nạn nhân và cho dọn sạch hiện trường.

Cảnh sát Geum vừa tỉnh lại nơi nhà thương, đã vội chạy đến hiện trường lần thứ hai để hy vọng may còn cứu kịp con mình… rồi khám phá trên chiếc xe chở gạch vụn đem đổ có xác đứa con thơ của mình. Trước đó chính miệng CT Jang nói với anh sẽ tận tình tìm cứu con anh. Vì thế trong lòng anh đầy uất hận, đến đỗi sau đám táng con, anh lận súng đến nhà CT Jang để bắn ông này, thì trời xui đất khiến, cậu ấm Jang Eun Joong 5 tuổi từ trong nhà đẩy cổng bước ra gặp anh. Cậu bé tưởng lầm đây là ba mình đến đón đi theo như điện thoại mà cậu vừa nói chuyện xong, cậu để cho Geun bế mình đi. Từ đây, cậu trở thành Ha Eun Joong mà 25 năm sau “sự thật nghiệt ngã” về “ngộ nạn ngoài sức tưởng tượng” này trở thành “cú sốc đột quỵ” làm thay đổi hẳn vận mệnh của cậu.

Con người hèn hạ bên trong của CT Jang được biểu diễn qua hoạt cảnh sau khi Jang cho gài bom nổ để phi tang lối xây cất không đúng tiêu chuẩn. Ðêm đó ông đến quỳ chờ trước cửa một căn nhà to lớn bề thế. Một chặp, một ông già quắc thước kéo dạt cánh cửa bước ra, đi múc một tô nước có con cá vàng nhỏ rồi trở lại đổ lên đầu của Jang đang nghiêm nghị quỳ chờ, chợt một con mèo chạy đến chộp con cá vừa rơi xuống đất nuốt gọn. Ông ta nói: “Một bên là một người làm động cây cỏ, một bên là con mèo bắt được cá. Vậy lỗi của bên nào?” Ông tiếp: “Cậu sắp xếp vụ nổ bom để che đậy lỗi kỹ thuật của công trình xây cất à? Ta đề cao sự táo bạo này. Vậy cậu sẽ làm con chó của ta chứ? Những con chó trung thành như vậy ta có nhiều rồi. Thứ ta cần là một con chó săn, hãy làm con chó săn của ta.” “Vâng tôi sẽ.” “Vậy cậu muốn tôi làm câm họng bọn thông tin và giám sát?” “Vâng, và cả lệnh tiêu hủy hiện trường cho nổ nữa. Cảm ơn ngài.” “Về mà cảm ơn Hwa Young, người vợ đang ở nhà chờ cậu. Tôi giúp cậu lần này là vì vợ cậu và ba cô ấy.” Ông trở bước vào nhà, chấm dứt sự gặp gỡ bằng một câu có điều kiện “Bundang… Usan… Tôi chọn mảnh đất phía nam.” Bối cảnh này hé lộ cho người xem thấy một nhân vật ghê gớm ngoài hành lang chính trị mà hạng như Jang chỉ làm chó săn cho ông ta.

Và trong tập 9, Ha Eun có cuộc gặp gỡ đầu tiên với cha đẻ của mình, Jang Tae Ha, để điều tra về vụ giết Gong Ki Chan mà Ha Eun phát hiện dấu vân tay của CT Jang trên chi phiếu trong bóp Ki Chan. Việc này làm cho CT Jang bực bội, nói răn đe: “Thật tốt khi cậu đam mê và dũng cảm, nhưng trước tiên cậu phải kiểm tra nơi thích hợp để nằm xuống trước khi cậu thực sự nằm xuống.” Ha Eun trả lời: “Có vẻ như cả cha và con gái đều tự mãn, nghĩ rằng mình đang ở trên đầu của pháp luật và đứng đầu đất nước này.” Tae Ha đập lại: “Có lẽ luật pháp đứng đầu đất nước này. Nhưng tôi bảo đảm rằng gia đình tôi và tôi đang đứng trên những người tạo ra pháp luật và những người thực hiện pháp luật.” Ông đưa tay chỉ vào tấm ảnh gia đình của ông trong khung hình trên đầu tủ và nhấn mạnh: “Ðây là gia đình tôi. Hãy nhìn cho kỹ vào. Ðây là những người cậu không bao giờ được phép động đến trên đất nước này từ bây giờ.”

Woo Ah Mi

Ðó là lời lẽ hống hách của một đại gia khoa trương thế lực, coi trời bằng vun. Dĩ nhiên CT Jang chứng minh chi phiếu được đưa qua tay cô thư ký trước khi đến Ki Chan, với lý do anh chàng này nhận tiền hối lộ qua trung gian nào đó. Ông chấm dứt buổi gặp bằng câu tiễn khách: “Tôi cho qua vụ này vì cậu cùng tên với con trai tôi.”

Ðây cũng là ngày mà cảnh sát Geun sau 25 năm chợt phát hiện đứa con bị bắt cóc Jang Eun Joong lại vô lý đang sống trong nhà CT Jang! Ông bị lương tâm dằn vật, quyết định đến gặp CT Jang để cho biết đâu là sự thật. Bất ngờ khi ông đến cũng đúng lúc Ha Eun vừa đến tìm CT Jang để điều tra như trên.

Ông thấy Ha Eun bèn dừng lại, bước né đi, tìm băng ghế ngồi chờ Ha Eun. Khi Ha trở xuống ra khỏi thang máy, ông vội kéo Ha đến một góc hành lang. Sự xuất hiện của Geun làm Ha thêm nghi ngờ vụ án mạng của Ki Chan có dính líu một cách bí mật gì đó đến ba anh. Anh hỏi: “Tại sao sau khi từ bỏ làm cảnh sát, ba lại biến mất không chút dấu vết?” Myung Geun trả lời “Ðể sau đi, Eun Joong.” Eun Joong hỏi tiếp, “Vậy hãy cho con biết tại sao hôm nay ba lại đến tập đoàn Tae Ha? Một người đàn ông đã chết có rất nhiều sự việc mách bảo con đó không phải là một vụ tự tử, nhưng lại có một bàn tay vô hình cản đường con.” Myung Geun nói, “Hãy quên vụ này đi Eun Joong. Nếu con hứa, ba sẽ kể cho con biết tất cả mọi thứ ba biết. Ðể vụ án này cho đội khác đi. Con là con trai của ba, ba phải bảo vệ con trai mình. Con có hứa với ba không? Con là con trai ba trước khi là một một cảnh sát, vậy hãy nên nghe lời ba.” Tuy nhiên, Eun Joong trả lời: “Con xin lỗi. Mặc dù con không thực hiện lời hứa đó, con vẫn là con của ba. Dù thế nào ba cũng sẽ bảo vệ con mà.”

Không hiểu trong đầu Geun nghĩ ngợi thế nào sau cuộc nói chuyện cản ngăn Ha, nhưng rõ ràng một lần nữa, ông lại tiếp tục im lặng về việc muốn trả lại thân phận của người con mà ông bắt cóc. “Cha con họ sắp giết hại nhau! Ðể cha giết con chăng? hay để con bỏ tù cha?” Chỉ cần móng ý tội lỗi thì ý nghiệp bất thiện này sẽ lãnh quả báo khôn lường! Geun chưa phải là con người tàn nhẫn độc địa đến vậy. Qua sự cản ngăn Ha cho thấy thực ra ông lo sợ vô cùng nếu Ha không bỏ cuộc, vì với con người vô lương của CT Jang, ông ta sẽ ra tay giết hại đứa con ruột của mình mà mình không biết!

Còn về Jang Eun Joong, cậu con giả thì sao? Ðến ngày hôm nay anh vẫn luôn tin mình là con trai của Jang Tae Ha và Yoon Hwa Young, mặc dù có những lúc anh cảm thấy hoang mang buồn bã. Thời gian gần đây, anh nghi ngờ mẹ Yoon đang tìm kiếm một người nào đó, vì vậy anh đã đi gặp người mà mẹ anh thuê đi tìm. Anh nói, “Tôi sẽ trả gấp đôi tiền mẹ tôi hứa trả. Người mà mẹ tôi đang tìm kiếm là ai? Ông biết tên người đó chứ? Tên người đó là gì?” Ông ta trả lời: “Jang Eun Joong. Bà ấy yêu cầu tôi tìm Jang Eun Joong, người con trai đã bị bắt cóc năm xưa. Còn cậu là ai?” Eun Joong sững sờ, bàng hoàng câm lặng.

Khi anh phát giác ra mình thật sự không phải là con ruột, anh đâm ra rối loạn, mặc cảm thân phận nổi lên hành hạ. Cuộc sống anh bỗng trở nên vô hồn vì từ nay anh biết mình chỉ là một con người “vô gia đình”. Thể theo yêu cầu của mẹ sau khi hai mẹ con ràn rụa nước mắt trao đổi và thỏa thuận giữ kín bí mật, anh sẽ tìm cho ra người con mất tích của bà mà bà tin chắc vẫn còn sống.

***

Trong câu chuyện có tạo một nhân vật nhân chứng là phóng viên Kang Joo Pil. Tên nhà báo này là một tay lấc cấc, láu cá, đói tin “chó cán xe”. Mấy hôm nay hắn lùng sục nữ tài tử Ko Joo Ran để săn tin mà chưa tìm ra. Tòa Plaza vừa sụp đổ, hắn ngồi trong quán nước, tình cờ nghe người thợ sơn ngồi bàn bên cạnh nói ông ta bị thương vì những mảnh vỡ rơi xuống trúng người ông trước lúc bom nổ, khiến hắn đâm ra nghi vấn về vụ sụp đổ của Plaza Hae Ta. Anh sực nhớ anh đã tình cờ chứng kiến cảnh Geun đau đớn ôm xác con trên xe đổ rác dọn dẹp hiện trường.

Anh ta đến dự tang lễ con của Geun để dò la thêm, rồi nói với Geun sẽ làm sáng tỏ nội vụ trong số báo tới, trong khi tất cả mọi tờ báo khác bị mua chuộc đã ém nhẹm vụ này, nhất là có một em bé bị chết trong tòa nhà sụp đổ. CT Jang được báo, gọi Pil đến gặp. Trong lúc đang tiếp có phone, Jang đưa qua Pil, tiếng trong phone: “Phải đối xử tốt với chủ tịch.” Ðây là mệnh lệnh của ông trùm, người bắt Jang làm chó săn. Jang đưa cho Pil cuốn video tape, bảo: “Thỏa thuận để viết tin”. Dĩ nhiên có phong bì tiền kèm theo!

Ngày ra báo, Geun đón mua và mở báo ra xem, thay vì bài tố cáo lại là bài tường thuật hết sức độc đáo hấp dẫn về nữ tài tử Ko Joo Ran, kèm theo nhiều kiểu hình làm tình hết sẩy của cô với một nhân vật được bôi mặt.

Chiều đó, Pil say khướt đến tìm Geun để biện hộ cho việc làm bán rẻ lương tâm của mình. Pil nói: “Tôi phải theo lệnh trên thôi. Tổng biên tập làm việc cho Jang, Jang dưới quyền của… (Pil ngừng kịp để không nói ra tên của ông trùm) một thằng ở trên hắn, hiểu chưa? Nếu anh muốn trả thù thì “Pằng!”, anh có súng mà, giết hắn là xong. Còn muốn đánh bại hắn thì muôn đời, đừng hòng, không có cách nào cả!!”

Chính câu nói vô vọng “nghiệt ngã” này đã thách thức Geun, làm bùng cháy lại ngọn lửa hận thù mà lương tri anh vừa dập tắt. Thay vì anh đang chờ thằng bé trong nhà ăn xong bữa ăn sẽ mang nó trả lại, anh đã bị uất hờn lấp tràn lý trí. Anh quyết định giữ lại thằng bé, được xem như việc đánh bại kẻ thù.

Tuy nhiên còn chút lương tri, anh thuê một người vô gia cư nói một câu vào máy thu rồi gởi lời nhắn này đến cha mẹ cậu bé: “Thằng bé đang ở với tôi. Ðừng đi tìm nó nữa!”, ngầm cho biết thằng bé bình an. Anh thoát khỏi lời buộc tội của Jang ở ty cảnh sát rằng anh chính là tên bắt cóc, nhờ kiểm âm không đúng với tiếng nói gởi lời nhắn. Geun nộp đơn xin nghỉ sở và bỏ đi bặt tăm từ dạo ấy.

Nàng Ran chấm dứt sự nghiệp điện ảnh ngay từ bài viết xì-căn-đan do phóng viên Pil tung ra, tương lai còn lại chỉ là một cô nhân tình được chủ tịch Jang bao đứt! Phóng viên Pil cũng biến thành một thứ “phóng” khác và trở thành nhân viên tay sai dưới trướng của CT Jang, nhưng luôn bị Jang khinh miệt. Mối hận này về sau, Pil vừa chôm bà nhân tình Ran, vừa trả thù sự miệt thị của ông chủ Jang bằng cách bám sát theo vụ đứa con mất tích và những hồ sơ tố cáo công ty Hae Ta xây cất sai tiêu chuẩn do Geun cung cấp cùng những chứng từ tham nhũng và móc ngoặc ngoài hành lang để che đậy việc làm ăn của ngài chủ tịch.

Con của Ran là cô Jang Joo Ha, được bà chuyển thành con của Yoon và Jang để cô được hưởng quyền lợi. Cô hiện đã là giám đốc phụ trách một ngành trong công ty và làm việc sát cánh cùng ba Jang. Cô đầy nam tính, thể dục, đánh box, và lái xe tốc độ cao, có tháng cô mượn xe của mẹ Ran bị 47 giấy phạt về tội lái cao tốc. Tâm cô nửa lành nửa dữ, nửa chánh nửa tà. Không thích mẹ Ran mà lại kính trọng và coi mẹ Yoon như mẹ ruột.

Chứng tỏ cho mọi người thấy cô “tuổi trẻ tài cao”, cô nỗ lực tạo cho cô một danh vị sẽ còn cao hơn nữa ngoài địa vị hẳn nhiên là con của chủ tịch. Cô thần tượng ba cô nên lờ đi những tội lỗi của ông, mà vô tình qua những hé lộ điều tra của Ha, cô biết đích thị là tay thủ hạ trung thành của ba cô, Shin Kang Ho, kẻ thừa lệnh Jang giết Ki Chan, rồi giết hụt Ah Mi, kể cả Ha Eun Joong.

Cô biết Ha từ khi bị người cảnh sát này bắt về bót về tội đụng xe bỏ chạy, là chiếc xe cảnh sát do anh lái. Jang Joo Ha bị Ha Eun Joong thẩm tra. Cô nói với anh: “Tôi biết nói ra điều này có chút mất mặt, nhưng tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn Tae Ha.” Ha Eun Joong mỉm cười trả lời: “Ồ, vậy sao? Tôi cũng là con trai của cha tôi, ông ấy là Ha Myung Geun.” Jang Joo Ha đe dọa, “Anh thực sự muốn bị sa thải sao?”

Từ đó có nhiều việc đưa đẩy cho hai người gặp nhau. Joo Ha bị cha muốn gã cho ông thầy kèm dạy học ngày trước, cô không đồng ý. Joo Ha nhờ Ha đóng vai người tình của mình để làm lý do xóa bỏ hôn ước mà cha cô muốn.

Khi Jang Eun Joong khám phá ra Ha là con của CT Jang, nghĩa là anh em cùng cha khác mẹ với Joo Ha, anh lớn tiếng nhất quyết cấm cản cô; còn nàng thì dường như thấy con tim hung hăng của mình có vấn đề, nghĩa là có lẽ yêu Ha mất rồi! Ðể xem nhà biên tập giải quyết sao đây! Dù sao, tiết tấu ái tình này như một điệu Valse chóng mặt, kích thích thêm mức tò mò cho khán giả để bám sát chuyện tình éo le ngang trái này.

Cũng đừng quên rằng nàng Woo Ah Mi 26 tuổi là nhân vật chính trong cuộc tình tay ba với hai chàng Eun Joong giả và thiệt. Ah Mi về nhà Ha ở, một hôm tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Geun và Jang Eun, biết Ha là con ruột của CT Jang, kẻ thù mà nàng đang tìm mọi cách để lột mặt! Nhưng với tâm hồn trong sáng, cô nàng vẫn quan tâm lo lắng cho Ha vì anh luôn bảo vệ, giúp đỡ và thường xuyên bên cạnh khuyến khích, khuyên nhủ cô. Một mặt, anh chàng LS Jang Eun nảy sinh dần tình cảm với cô trong môi trường cô đã vào làm thư ký cho văn phòng của anh. Cô bị rơi vào ma trận tình yêu là cái chắc.

Trong cuộc ám hại nàng bằng hỏa hoạn, cô nhặt được chiếc nút vàng cài khuy tay áo do hung thủ đánh rơi. Ha điều tra biết vật này của CT Jang, thực ra do Jang cho lại tay thủ hạ thân tín của ông để sai đến tạo ra vụ cháy nhà để giết Ah Mi vì không dò tìm ra tài liệu mà chồng Ah Mi giấu kín. Cho nên cô quyết tâm tìm luật sư đại diện để mở lại hồ sơ vụ án của chồng cô.
Bà Yoon Hwa Young nhận làm luật sư đứng ra thay cô truy tố công ty Tae Ha sau khi bà được Geun trao thêm những tài liệu xây cất sai trái của công ty này. Ðây là cơ hội lớn cho bà Yoon mở màn tiến hành kế hoạch việc lấy lại tài sản của ba bà hiện nằm trong tay của CT Jang mà bà làm vợ và âm thầm nuốt hận suốt 30 năm.

CT Jang bỗng dưng cảm thấy có lại tình yêu với người vợ sau bao năm dài không chung đụng. Chính ra do bà chưa bao giờ có một nụ cười với ông. Một lần tình cờ ông bắt gặp Yoon nói chuyện tươi cười với Geun đứng quay lưng về ông, ông đã nổi cơn ghen tức. Một đêm ông vào phòng làm việc của bà vợ để kêu bà vào ngủ chung, ông thấy bà đang lập hồ sơ tố tụng công ty Tae Ha, ông nổi cơn lôi đình, ném bể máy laptop của bà, còn bà thì bỏ đi ở khách sạn. Vài ngày suy nghĩ cẩn thận, bà quay về nhà, tuyên bố sẽ ở nhà với cương vị một người vợ và người mẹ, nhưng bà vẫn tiến hành việc truy tố Tae Ha. Từ đây sẽ bùng nổ một trận chiến mới đầy huyết lệ giữa vợ chồng bà.

Phải công nhận nhà biên kịch đã bố cục chặt chẽ, cốt truyện vững chắc, lôi cuốn khán giả lần bước theo những diễn biến đầy hấp dẫn, thỉnh thoảng ngạc nhiên thích thú. Chúng tôi buộc phải ngừng “tả cảnh” tại nơi đây để mời độc giả tìm xem bộ phim “Sự Thật Nghiệt Ngã” đang tiếp tục leo lên thang điểm, trên hẳn những bộ chiếu cùng thời gian.

Bộ phim 36 tập này sớm sủa tạo ấn tượng sự thật về Ha Eun Joong có vẻ như sắp được giải mã vào tập thứ 16. Ðó chỉ là bí quyết tay nghề lão luyện của nhà biên kịch, chắc hẳn sẽ có một sự xoay chuyển bất ngờ để đưa mọi thứ tưởng là xong vào một đường hầm mới, như vậy mới có thể tiếp tục biến hóa, đưa câu chuyện đi thêm hơn nửa đoạn đường nữa để đến trạm kết cuộc. Chờ xem!

From boat person to businesswoman


 The people she left behind in Vietnam think Georgia nail salon owner Dao Hoang is a rich American. She is just like most Americans, though: trying to scratch out a living, build a stable life, provide for her children and find a little bit of happiness.

Read her story by Karen Middleton of The News Courier.









Photo from Wikipedia.

Người Đi Trên Mây (kỳ 9)


Kỳ 9

Tới đó làm chi? Câu hỏi thật chí lý. Nhưng tôi đâu tới đó để uống rượu. Tôi cũng đâu tới đó để được bắt tay một ông lớn chịu chơi kiếm chút hơi hám quyền lực. Tôi tới đó giống như một người mắc bệnh tò mò muốn tìm xem có chút bí ẩn nào giấu sau cánh cổng của một ngôi nhà bỏ hoang. Và hình như tôi có được đôi chút thỏa mãn. Ông Phan soi chiếu cho tôi thấy đôi nét về cha tôi và về phần ông, ông cũng hé cho tôi thấy tầm mức của một quyền lực đang lớn.

Nhưng tôi có cần tìm cho mình một lời giải thích không? Tôi lảng sang một chuyện khác. Tôi hỏi Ký:

“Anh có nhớ bài Hồ Trường không?”

“Không!”

Tuy trả lời dứt dạt như vậy, nhưng liền đó Ký vung rộng tay đang bưng ly rượu làm sóng sánh nước bia vãi lên bàn.

“Hồ Trường! Hồ Trường! Ta biết rót về đâu? Rót về phương Ðông… ư… đếch nhớ!”

Ký đặt mạnh ly xuống bàn.

“Mà tại sao mày lại muốn nghe Hồ Trường?”

“Chẳng có lý do gì. Nhớ thì nhắc vậy thôi!”

“Ðể yên, tao sẽ đọc cho mày nghe một bài thơ khác. Ðồng ý?”

“Ðồng ý!”

Ký lại nâng ly lên, ngửa cổ tu một hơi. Xong anh cúi khom người xuống dưới bàn lôi ra một chiếc cặp da dầy cộm bị chôn giữa đám vỏ chai. Anh mở cặp, mò mẫm trong các ngăn đầy sách vở và lấy ra một cuốn tập. Anh dùng một ngón tay thấm nước bọt lật từng trang giấy. Nhưng anh lắc đầu. Ánh sáng ngọn đèn hột vịt không đủ sức soi rõ những chữ. Anh gập quyển tập lại, bỏ vào cặp, vất đại dưới chân bàn.

“Ðếch cần đèn! Tao đọc bằng trí nhớ cũng được. Này, tên phá mồi nghe đây!”

Ký lại đổ bia thêm vào ly, bưng ly lên và vung tay ra. Nước trong ly sóng sánh.

“Người con gái lội qua khe

“Bàn chân với nước lạnh đè lên nhau

“Nỗi niềm tưởng lại xưa sau

“Bàn chân với nước cùng nhau lại đè!”

“Tuyệt không? Thơ thế mới là thơ chớ! Tên phá mồi thấy thế nào?” Ký hỏi.

“Rất Bùi Giáng!” Tôi trả lời.

“Hay! Khá lắm! Phá mồi mà cũng biết được thơ của Trung Niên Thi Sĩ thì hơi lạ. Vậy còn bài này?”

Ký không đọc liền, anh rót thêm bia vào ly – đã tràn – bưng ly lên và vung tay ra. Nước trong ly sóng sánh đổ xuống mặt bàn.

“Em về mấy thế kỷ sau”

“Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không

“Ta đi còn gửi đôi dòng

“Lá rơi có dội ở trong sương mù.”

“…”

“Sao?” Ký nhìn chăm chăm vào mặt tôi, dò hỏi.

“Chịu!” Tôi lắc đầu.

“Không biết à?”

“Thua!”

“Thế thì phá mồi kém thật!”

“Ai vậy?”

Ký đặt ly bia xuống bàn.

“Thì cũng là Bùi Giáng! Không hay à?”

“Không, không phải vấn đề hay hay dở”. Tôi chống chế. “Vấn đề là nó không có chất Bùi Giáng”.

Ký gật gù.

“Cũng được! Cũng được! Nhưng “dô” cái coi!”

Anh bưng ly lên và cụng vào ly tôi.

“Sao anh không đọc thơ anh?”

Bỗng dưng tôi hỏi Ký một câu lãng xẹt. Anh không trả lời. Tôi đã vô tình động mối thương tâm của anh. Còn nhớ có lần trong một bữa nhậu, cũng tại quán này, hôm đó có Nhật và Tâm, tôi đã nói với anh rằng tôi thích đời sống anh hơn là thơ anh. Và khi anh nghiêng tai về phía tôi yêu cầu tôi nhắc lại điều vừa nói, tôi nói rõ hơn: “Ðời sống anh thơ hơn là thơ anh!” Ký không giận, nhưng tôi thấy anh đang ồn ào bỗng trầm hẳn lại. Về sau Nhật trách tôi đã nói một điều không nên nói với một người bạn đặc biệt là Ký. Anh lớn tuổi hơn chúng tôi dễ chừng đến gần một giáp. Tôi nhớ hổi nhỏ khi anh tôi mang về những tờ tạp chí Ðời Mới, tôi có lần đã đọc thơ anh. Những bài thơ có vần có điệu nhưng chữ nghĩa là những gì có phần cũ kỹ. Cuối bài thơ dù có để tên anh hay một tên nào khác, tôi nghĩ cũng thế thôi. Có lẽ hồi đó tôi có thành kiến là ai làm thơ hay hơn Quang Dũng – thật ra thì tôi cũng nghe lỏm bõm được câu trước mất câu sau của nhà thơ này mà thôi.

(Em ở Thành Sơn chạy giặc về

Tôi từ chinh chiến cũng ra đi

Cách biệt mấy lần quê Bất Bạt

Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì…)

Commentary: The Asian American unemployment rate says it all

At 5.1 percent, the Asian American unemployment rate is way below the national average. Why? Why are more Asian Americans working than members of other groups? William F.B. O’Reilly of Newsday, who visited Vietnam 11 years ago and saw how hard the people he met there worked, thinks he has the answers in his commentary.

Read the commentary by William F.B. O’Reilly of Newsday.









Photo credit: Tribune Content Agency / Mark Weber | At 5.1 percent, the Asian-American unemployment rate is way below the national average. Why would that be? Why are more of them working than members of other groups?

TV station apologizes to Julie Chen for telling her to fix ‘Asian eyes’


 Officials at a Dayton, Ohio, television statement have issued an apology to Julie Chen, host of “Big Brother,” for the advice given to her by a former station employee that led to Chen having plastic surgery to look less Asian.

Read the story by Jennifer Wadsworth.









Chen’s before and after headshots. (Screen grab via “The Talk” / CBS)

Đại gia và con cái

Tô Văn Trường

Trong xã hội hiện nay 2 chữ đại gia để chỉ những người thành đạt, thường là doanh nhân nổi tiếng, những ông quan phú hộ vừa lắm tiền lại nhiều quyền thế có địa vị vững chắc trong xã hội. 
Nghề nghiệp không phân biệt sang hèn, nhiều đại gia đã phấn đấu đi lên bằng chính nghị lực, tài năng, công sức và mồ hôi, nước mắt của mình rất đáng trân trọng. Lịch sử những tầng lớp đại gia trong quá khứ đã hòa mình, đồng cam, cộng khổ chia sẻ cùng những người lính và dân nghèo trong những cuộc kháng chiến trong nội thành cũng như chiến khu. Thời bình, họ thực sự là người có dũng, trí, nghĩa trong môi trường làm việc với các quy luật thật khó thấy trước! Ai cũng mong đất nước có nhiều đại gia như thế, chứng tỏ nền kinh tế phát triển.Trong thực tế nhiều đại gia biết cách thể hiện ý thức trách nhiệm công dân của mình, đóng góp cho xã hội. Họ tạo ra nhiều công ăn việc làm, thúc đảy sản xuất, đóng góp cho ngân sách của nhà nước, thể hiện tấm lòng vàng qua các quỹ từ thiện, học bổng …
Tuy nhiên, không ít đại gia phất lên nhờ “đục nước, béo cò”, vơ vét, mánh mung, biết lợi dụng các kẽ hở của cơ chế,, chính sách, móc ngoặc làm giầu. Thật đáng buồn, không ít người kiếm tiền quá dễ không phải bằng sức lao động của mình. Có những người được giao quản lý nguồn tài lực khổng lồ, nhiều ưu đãi của nhà nước nhưng lại liên tục làm ăn thua lỗ, trong khi gia đình riêng của họ vẫn rất giầu có. Các đại gia thuộc loại đục khoét, gian tham làm tổn hại đến xã hội, không chỉ khiến phân hóa giàu nghèo trầm trọng thêm, không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của nước nhà, mà còn làm phân tán lòng dân. 
Các con cái đại gia đương nhiên được hưởng lộc của bố mẹ, được học hành tử tế, phần lớn được đặt vào các vị trí là niềm mơ ước của nhiều người. Cũng có nhiều công tử ngày xưa trở thành người lính đóng góp xương máu vào công cuộc giải phóng và bảo vệ tổ quốc. Hàng ngày, báo chí đưa rất nhiều tin về con cái các đại gia, thường thì hay ít, dở nhiều. Họ tiêu tiền như rác, luôn thể hiện đẳng cấp của mình trong cách “chơi đẹp”! Ít thấy kể chuyện những tấm gương chăm học, ngoan ngoãn, thành đạt, nói chi đến cha mẹ.  Chẳng qua, những công tử thời nay không được định hướng một nhân sinh quan, một lý tưởng sống, một cách sống mà chỉ được cha mẹ cho học để mong kế thừa cơ nghiệp.

Nguyễn Thanh Phượng (thứ hai từ trái sang), con gái Nguyễn Tấn Dũng,
được giao trách nhiệm giám đốc đầu tư Vietnam Holding Asset Management,
quản trị số vốn $112 triệu của các nhà đầu tư Thụy Sĩ, lúc mới 25 tuổi.
(Hình: http://nguyenthanhphuongvn.net)
Thế giới xung quanh ta đang tiến bộ rất nhanh, nếu cứ mãi loay hoay với nhà đẹp, xe sang sẽ không theo kịp thời đại mới. Đối với những người đang có nhiều tiền của và quyền thế… phải biết trân trọng và chia sẻ các giá trị cuộc sống. Mải lo hưởng thụ vật chất có được nhất thời, không lo trau dồi kiến thức và sự tiến bộ sẽ phải trả giá vào lúc nào đó. 
Ngày nay để bảo vệ biên cương, hải đảo của tổ quốc, chính sách đối ngoại của nước ta phải dựa vào lòng dân, dựa vào cơ sở pháp lý được quốc tế thừa nhận và sức mạnh thời đại của cộng đồng thế giới. Lòng dân trước kia và bây giờ là quan trọng nhất nhưng bây giờ lại là vấn đề lớn nhất. Dân ta chỉ muốn hòa bình, nhưng một khi chiến tranh xảy ra thì chắc chắn chủ yếu lại là con em tầng lớp lao động nghèo khổ lòng vẫn sục sôi, sẵn sàng cầm súng theo truyền thống cha ông để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. 
Hình minh hoạ. Nguồn: doithoaionline2.blogspot.com
Chúng ta đang còn hàng chục triệu công nhân, nông dân sống ở mức nghèo khổ, với điều kiện sinh hoạt tồi tệ mà những ai có lòng thương người tối thiếu, đến nơi nhìn tận mắt thấy sẽ không khỏi xót xa và tự vấn lương tâm mình về thu nhập và hoàn cảnh sống của họ. Trách nhiệm đối với đất nước, thời bình cũng như khi có nguy biến, là của chính các đại gia và con cái các đại gia, cùng với toàn dân, chứ không chỉ là con của những người dân lao động. 
Đất nước càng có nhiều đại gia, càng tốt, vì càng có nhiều người có khả năng đóng góp cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho đất nước. Tuy nhiên, đó phải là những đại gia làm ăn chân chính, được tôn vinh theo đúng nghĩa tốt đẹp của hai từ “đại gia”. Để khi đất nước gặp khó khăn, nguy nan, ta lại thấy có sự đóng góp của họ và con cái họ. Chứ không phải khi đó, họ lại chối bỏ trách nhiệm hoặc vô cảm trước vận nước. Để khi con em lao động phải cầm súng  ra trận không phải nêu câu hỏi chính đáng:”Con cái các đại gia đang ở đâu”? 

Short film fest opens in Paris


From TUOITRENEWS



The 2013 YxineFF, an online short film festival, is set to open with the short film “Even just for one day” on www.yxineff.com on Sep 21 and its opening ceremony will be held at La Clef cinema in Paris, France the same day.









A scene from Nguyen Trong Khoi’s Khong Co Gi Quy (Even Just for One Day), which will be screened at HCM City’s Megastar Paragon to open the festival on September 21.— Photo tretoday


Five short films selected for screening include four films from the International Competition: “Even just for one day” by Nguyen Trong Khoi from Vietnam; “Underground” by Nguyen Tung Phong from Vietnam;  “The Gravity” by Polen Ly from Cambodia, “Red River” by Stéphanie Lansaque and Francois Leroy from France, and “Grandfather”, a documentary by Dong Thao from Vietnam which is selected from the Local Competition. These films convey the filmmakers’ individual hallmark and reflect the concept of Choice – the theme of this year’s fest.

“Red River” is the sole representative of animation films at the International Competition. The film previously competed in the Critics’ Week (Semaine de la Critique) at the 2012 Cannes Film Festival.

Apart from two French directors Stéphanie Lansaque and Francois Leroy of the International Competition film “Red river”, YxineFF will also feature Vietnamese-French director Tran Anh Hung, writer Thuan and screen-writer Quoc Dang Tran in a discussion on the topic “The art of writing and transforming novels into films”.

Read the full story from Tuoi Tre News.

Lo lắng, ưu tư vì sợ nắng cháy da

Bài và hình: Đoàn Vi Hương

Nói đến chống nắng, chúng ta chỉ nghĩ đến kem chống nắng, đội mủ, bịt mặt để khỏi cháy da… Nhưng chúng ta cần biết một điều rất lạ là thức ăn cũng có thể giúp chống nắng

Berries

Các loại quả họ berries như dâu, blue berry… có chứa một lượng lớn axit ellagic, giúp bảo vệ da bạn dưới tác hại của ánh nắng mặt trời, trong khi trái dâu lại chứa rất nhiều vitamin C – loại vitamin kỳ diệu cho tác dụng bảo vệ da khi ra nắng.

Trái lựu (pomegranate)

Một nghiên cứu năm 2006 đã chỉ ra axit ellagic trong quả lựu có tác dụng bảo vệ da khỏi bị cháy nắng nếu bạn ăn lựu mỗi ngày trong khoảng 4 tuần.

Cà chua

Một nghiên cứu của Đức đã chỉ ra nếu bạn ăn 1/4 cốc sốt cà chua hằng ngày cùng với 2 thìa cà phê dầu ô liu trong 10 tuần, da bạn đã giảm đến 35% nguy cơ bị tia UV làm tổn thương. Cà chua rất giàu lycopene giúp da bạn được bảo vệ dưới ánh nắng mặt trời.

Trái cây giàu vitamin C

Chanh và cam là những quả rất giàu vitamin C, có tác dụng bảo vệ da ngang ngửa với trái dâu. Bên cạnh đó, chúng có tác dụng giải nhiệt, giúp da bạn điều tiết mồ hôi tốt hơn vào hè.

Trà xanh

Chất catechin trong trà xanh có rất nhiều công hiệu. Chúng sẽ bảo vệ da bạn khỏi bị cháy nắng. Đặc biệt, tia UV rất hại cho da về lâu dài, với việc uống trà xanh đều đặn, bạn đã mặc cho da một bộ áo giáp bảo vệ đến từ thiên nhiên.

Da bị “hư” sẽ dễ ăn nắng

 

Từ 30 tuổi trở lên, da bắt đầu có hiện tượng lão hóa, nên dùng mỹ phẩm ở lứa tuổi này là thích hợp nhất, nó vừa kéo dài tuổi thọ của da, vừa che giấu những vết nhăn, nhất là ở đuôi mắt, vết thâm ở dưới mí mắt… Nhưng dùng sai mỹ phẩm, sẽ bị phản ứng ngược lại

Da dễ bắt nắng vì dùng kem tẩy trắng. Nhiều người dùng kem tẩy trắng da cấp tốc để làm da trắng là sai lầm vì nó rất nguy hiểm . Không có loại kem nào làm trắng da như mình mong muốn. Thành phần trong kem do có chất lột nên có làm cho da trắng hơn. Nhưng với sự tiếp xúc của ánh nắng, sẽ làm cho da bị nám. Không nên tẩy trắng da bằng những sản phẩm không rõ nguồn gốc Cũng rất sai lầm khi dùng kem chống nắng mà lại tiếp xúc với ánh nắng gay gắt giữa trưa có nhiều tia hồng ngoại, không được che chắn kỹ thì cũng không có kết quả tốt ,vì kem chống nắng là loại kem khi bôi lên da chúng có thể hấp thụ tia tử ngoại mạnh UVB.

Lột da mặt thường xuyên cũng sẽ làm hại cho da. Cần phải chú ý đến vấn đề môi trường và thời tiết mà quyết định việc lột da mặt, ví dụ lột nhẹ hay sâu. Cần phải được bác sĩ khám thật kỹ, vì nó có thể gây dị ứng, nám nặng.

Mỹ phẩm rất cần thiết cho phụ nữ nhưng nó là con dao hai lưỡi. Khi bị nắng làm nám da thì phải làm gì? Chỉ dùng những kem dưỡng da, làm sáng da nhẹ và chắc theo thời gian. Một sản phẩm để làm da trẻ, đẹp phải xài sau 3 tháng mới thấy rõ. Khi da bị hư phải dùng đúng sản phẩm có thể tái tạo lại những tế bào da mới, tạo nên một làn da khỏe mạnh.

Công nghệ mới Nano kết hợp với Tế bào gốc Reluma sẽ chữa trị và làm da trẻ, đẹp.

Tìm hiểu thêm về Reluma để thấy được sự an toàn và hiệu quả cho làn da của phái nữ và nam.

www.relumaInvitrx.com Youtube: tebaogoc reluma

Tham khảo với Quỳnh Hương: (714) 334-4910 hay (714) 855-9500

Thỏa thuận Mỹ-Nga ‘chỉ có lợi cho Syria’

 


Nguyễn Văn Khanh


Câu chuyện rôm rả cả ngày Thứ Bảy. Trên nguyên tắc, nhóm bạn – trong đó có dăm bảy ông bà nhà báo – gặp nhau để xem trận cà na giữa Alabama và Texas A&M, sau đó là ăn tối để chờ xem trận đấm trị giá bạc trăm triệu của Floyd Mayweather Jr., nhưng từ giữa trưa đã có tranh cãi chỉ vì bản tin được gửi từ Geneve: Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry thông báo đã đạt được thỏa thuận với Nga để giải quyết kho võ khí hóa học của Syria.







Ngoại Trưởng John Kerry (trái) và Ngoại Trưởng Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, sau khi hai bên đạt thỏa thuận về Syria. (Hình: Larry Downing/AFP/Getty Images)


Thỏa thuận giữa 2 cường quốc “là dấu hiệu mới nhất cho thấy chiến tranh sẽ không xảy ra,” theo lời ông chủ nhà, “sẽ làm hài lòng người dân Mỹ vốn chán ghét chiến tranh.” “Ðây là giải pháp chính trị giúp Tổng Thống Barack Obama thoát hiểm” vì từ đầu ông sếp nước Mỹ bảo nhất định sẽ trừng phạt nhà cầm quyền Damascus về tội sử dụng “võ khí hóa học giết dân” là ý kiến của người thứ nhì, giải thích thêm “ông Obama không còn cách nào hơn là phải gật đầu làm việc chung với Nga vì cả Quốc Hội, dân chúng Hoa Kỳ lẫn dư luận quốc tế đều không ủng hộ để ông mở cuộc oanh kích như đã dự tính.” Người thứ ba góp ý kiến, nhắc lại phát biểu của ông phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng George Little cho biết “quân dội vẫn sẵn sàng để chờ lệnh tổng thống, chứng tỏ ngòi nổ chiến tranh vẫn chưa tháo gỡ hẳn đâu,” phải chờ xem tình hình sau này diễn ra như thế nào rồi mới biết được. Ngồi ở một góc phòng là ông nhà báo từ California mới dọn sang Washington D.C. làm việc, góp ý bằng câu “bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể thỏa hiệp nào đã đạt được thì thái độ chần chừ của Hoa Kỳ chỉ có lợi cho một người là Tổng Thống Bashar Al-Assad của Syria. Ông này tưởng đã chết nhưng bây giờ lại sống, tưởng mất ghế lãnh đạo nhưng bây giờ ghế tổng thống của ông ta lại vững vàng hơn.”


Câu nói nghe tưởng như đùa đó đưa mọi người trở về với thực tế.


Giải pháp Hoa Kỳ và Nga mới đạt được sau 3 ngày bàn thảo thật sôi nổi ở Geneve không chỉ giúp Tổng Thống Obama vượt qua khó khăn chính trị mà còn là “món quà trên trời rớt xuống” giúp chính quyền Bashar Al-Assad vững tâm hơn. Từng có lúc bị đe dọa bằng súng đạn, bây giờ tiếng súng khai hỏa khó nổ vì mọi chuyện đều phải thông qua ngả Hội Ðồng Bảo An; từng có thời bị lên án là một chính quyền không đại diện cho người dân Syria, bây giờ trở thành một chính phủ có đầy đủ tư cách pháp lý để có mặt trong tất cả những cuộc đàm phán quốc tế, khởi đầu là cuộc đàm phán sẽ bắt đầu nội trong một vài ngày tới để nói chuyện về kho võ khí hóa học Damascus đang có, kế đến là vòng đàm phán giải quyết cuộc nội chiến kéo dài đã hơn 2 năm.


Tất cả những người theo dõi sát thời cuộc vẫn chưa quên lời ông phát ngôn viên Day Carney nói hôm 18 Tháng Bảy năm nay “al-Assad sẽ chẳng bao giờ có cơ hội điều khiển cả nước Syria,” ám chỉ Washington sẽ tìm giải pháp “để lực lượng nổi dậy giữ miền Bắc, các vùng còn lại thuộc về al-Assad,” theo lời giải thích của chuyên gia Joshua Landis đang điều khiển Trung Tâm Nghiên Cứu Trung Ðông của Viện Ðại Học Oklahoma. Bây giờ với thỏa thuận đạt được với Nga, “chuyện al-Assad phải ra đi như Tổng Thống Obama thường nói hay phải chia lãnh thổ như ông phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đã bảo là điều rất khó xảy ra.” Lý do: “khi gật đầu làm việc với Nga, phía Hoa Kỳ hiểu rằng bên cạnh Nga là Syria, và cả Moscow lẫn Damascus không bỏ lỡ cơ hội để nắm thế thượng phong,” cho biết thêm ông tin “tất cả những gì Nga gật đầu với Hoa Kỳ chỉ xảy ra sau khi al-Assad gật đầu với Nga.”


Liên minh Nga-Syria “đang nắm thế thượng phong” cũng là điều được 2 vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa John McCain và Linsay Graham nói đến trong bản tuyên bố chung phổ biến hôm Thứ Bảy tuần trước, ngay sau khi được thông báo chi tiết những điều khoản Ngoại Trưởng John Kerry đạt được trong cuộc thương thuyết với Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov. Hai vị nghị sĩ ủng hộ oanh kích Syria và được đích thân Tổng Thống Obama hứa hẹn sẽ nỗ lực hơn trong kế hoạch yểm trợ lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền al-Assad cho rằng “không thể nào ngờ” Hoa Kỳ lại “lọt vào tròng của al-Assad và Vladimir Putin” khi thỏa thuận những điều khoản có lợi cho Nga và Syria hơn là có lợi cho nước Mỹ, e ngại thái độ nhượng bộ này sẽ khiến Hoa Kỳ gặp khó khăn trong tương lai khi nói chuyện với Iran, đòi hỏi Tehran phải hủy bỏ chương trình võ khí nguyên tử mà họ đang theo đuổi.
Ngay Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Bob Casey của tiểu bang Pennsylvania – một mặt – xem kết quả cuộc thương thuyết là “một điều đáng khích lệ,” mặt khác tin rằng Nga và Syria bị buộc ngồi vào bàn hội nghị “sau khi Hoa Kỳ đe dọa sẽ dùng võ lực.” Ông Bob Casey cho biết đã nói chuyện với nhiều viên chức của Tòa Bạch Ốc, “nhắc nhở họ rằng chúng ta vẫn phải tiếp tục dùng quân sự làm áp lực để buộc Syria thi hành đúng những gì chúng ta đã đạt được với (đồng minh của họ là) Nga.”


Trước những phản ứng khá gắt gao này, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và dàn cố vấn cao cấp của Tổng Thống Obama cho hay “biện pháp quân sự vẫn còn đó” và “Tổng Thống Obama sẵn sàng sử dụng biện pháp này nếu Syria không tuân thủ những điều khoản được ghi trong thỏa thuận Nga-Mỹ.” Ngay ở cuộc họp báo tại Geneve, Ngoại Trưởng Kerry cũng nói tới điểm này, cho biết trong trường hợp chính quyền al-Assad không giao nộp võ khí hóa học, lúc đó “sẽ có nhiều phương thức để giải quyết vấn đề qua ngả Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.” Nhưng chính Ngoại Trưởng Kerry cũng nhắc nhở mọi người “trong 2 năm qua Nga lúc nào cũng bỏ phiếu chống lại mọi biện pháp Hội Ðồng muốn áp đặt với Syria,” do đó ông bảo chuyện sử dụng võ lực đối với Syria “có thể sẽ đi qua ngả của Hội Ðồng Bảo An, hay có thể là quyết định của tổng thống Hoa Kỳ và những quốc gia đồng minh chia sẻ cùng quan điểm.”


Những lời lẽ mạnh mẽ đó có đủ trấn an giới quan sát chính trị hay không? Câu trả lời: chưa hẳn! Trong bài viết đăng tải trên tờ The Washington Times, học giả chuyên về Trung Ðông Michael Rubin của Viện Nghiên Cứu AEI cho hay đối với Hoa Kỳ “thương thuyết là giải pháp để giải quyết vấn đề” còn đối với Nga “thương thuyết chỉ là một đòn chính trị, họ sử dụng để kéo dài thì giờ chứ không giải quyết được điều gì cả.”


Ðiều đó có nghĩa là sẽ có lợi cho ông Bashar al-Assad.

Bà Đặng Đình Long

Trẻ không tha, già không thương

Trung Kiên 

Trấn áp, truy bức người dân giữa thanh thiên bạch nhật gần như là “chuyện thường ngày” của Cộng sản. Từ trẻ đến già, ai cũng có thể vào tù, hoặc “tù tại gia” nếu bị liệt vào danh sách “đối tượng chống phá cách mạng”.

Ông Nguyễn Thanh Giang, 77 tuổi, một trí thức yêu nước ở Hà Nội mới đây lại bị công an “đến thăm” tại nhà vào lúc sáng sớm để…thẩm vấn. Ông Giang bị quy tội “xúc phạm lãnh đạo Đảng” khi viết bài “Mấy nghi vấn đối với Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc do ông Nguyễn Phú Trọng ký kết”. Trong một e-mail thong báo về việc cuộc “viếng thăm” mới đây của công an CS, ông Giang viết:”Tôi chưa hề tiếp xúc với ông Nguyễn Phú Trọng, không hề xích mích cá nhân, nhưng căn cứ vào những việc làm đã được biết, những lời nói đã được nghe của ông ấy, với những suy luận tỉnh táo và hoàn toàn khách quan tôi khẳng định rằng ông ấy, vô tình hay hữu ý, đang là nội ứng của Trung Quốc. Đưa Việt Nam vào vòng đô hộ của Trung Quốc và làm lính lệ cho họ.”

Website của ông Nguyễn Thanh Giang.

Trong một bài viết của ông hồi đầu năm, ông nói đã buộc miệng chửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hàm hồ. Ông Trọng đã phát biểu trên hình, quy chụp những người yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, yêu cầu đa nguyên đa đảng, yêu cầu “tam quyền phân lập”, những người tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể …là “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, và yêu cầu phải xử lý. 

Những người kiến nghị xoá bỏ điều 4 Hiến pháp chính là cụ Nguyễn Trọng Vĩnh 96 tuổi – nguyên Bí thư tỉnh ủy Thanh hóa, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, nhà văn kỳ cựu Nguyên Ngọc; Bộ trưởng, ủy viên TW Đảng Nguyễn Đình Lộc, cố vấn Thủ tướng Nguyễn Trung, phó viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, giáo sư tiến sỹ Phan Đình Diệu, giáo sư-thứ trưởng Chu Hảo, tiến sỹ-thứ trưởng Trần Nhơn, luật gia – phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận, luật gia- phó chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Lê Hiếu Đằng, viện trưởng- giáo sư Tương Lai, viện trưởng-tiến sỹ Nguyễn Quang A,…Chính vì vậy, ông Giang mới nói ông Trọng là hàm hồ khi dám thóa mạ họ là những kẻ suy thoái mọi mặt, từ chính trị, đạo đức, cho đến lối sống.

Biết ông Trọng là người chỉ đạo xử lý nhà báo Nguyễn Đức Kiên (báo Gia đình&Xã hội), khi nhà báo này viết bài “Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng”, tháng 2-2012, ông Giang viết bài yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng: 1 – Chỉ thị báo Gia đình&Xã hội thu hồi ngay quyết định đuổi việc nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. 2 – Xin lỗi toàn Đảng, toàn dân về lời phát biểu hàm hồ tỏ sự khinh thị, dọa nạt, trấn áp đồng bào. Và kêu gọi mọi người: 1 – Hãy cùng lên tiếng phản đối và phân tích rõ sự suy thoái về nhận thức, tư tưởng, tư cách, đạo đức của ông Nguyễn Phú Trọng. 2 – Hãy vận động các nhà báo trong và ngoài nước cùng Tổ chức Ký Giả Không Biên Giới hỗ trợ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên về cả tinh thần và vật chất.

Ông Nguyễn Thanh Giang từng bị công an Cộng sản bắt vào đầu năm 1999, vì là tác giả của nhiều bài viết gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam nói về đường lối phát triển đất nước, về kinh tế, về khoa học, về giáo dục, và nhất là về tổ chức một xã hội dân chủ, tôn trọng nhân quyền.

Cần nói thêm, ông Giang là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên dưới thời XHCN tham gia tổ chức một vài cuộc Hội thảo khoa học Địa chất – Địa Vật lý tại các trường đại học Illinoi- Chicago, Texas A&M, và đại học UCLA ở Los Angeles vào các năm 1991, 1996. Chính ông đã bắc những nhịp đầu tiên cho cây cầu nối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ qua việc mời một số đoàn cán bộ khoa học Địa Vật lý và Địa chất Dầu khí đầu tiên vào Việt Nam. Thông qua mối quan hệ với các nhà khoa học Mỹ và quan chức Đại sứ quan Hoa Kỳ tại Việt Nam ông đã thiết thực vận động cho BTA, PNTR và cho tiến trình hội nhập Việt Nam vào thế giới tiên tiến từ rất sớm. 

Ông Nguyên cũng là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học NewYork và của Hội các nhà Địa Vật lý Thăm dò Hoa Kỳ. Ông đã mời các nhà Địa học Hoa Kỳ đầu tiên đến Hà Nội và đã đưa một số nhà địa vật lý và nhà địa chất Việt Nam đi dự các Hội thảo Khoa học ở Texas và Chicago ngay từ khi quan hệ với Mỹ còn bị cấm đoán. Ông cũng đã có nhiều dịp gặp và thảo luận với các quan chức Hoa Kỳ: các Dân biểu: Loretta Sanchez, Edward R. Royce; ông G. J. Rees – Chánh Văn phòng Hạ viện; bà S. W. O’Sullivan – cố vấn cao cấp Bộ Ngoại giao; ông Đại sứ P. Peterson, ông phó Đại sứ J.S. Boardman; các Tham tán Chính trị: J.L. Bruno, S.D. Bellard, M.E. Knapper; các Bí thư Thứ hai: D.J. Young, B.W.Dalton, N.G. Jensen, N.S. Zaring, C. Marchant … của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. 



Ông Nguyễn Thanh Giang (trái) và dân biểu Edward R. Royce. Hình trên website của ông Giang.
Năm 2011, trước sự ngang nhiên xâm lấn biển Đông của Trung Quốc, đích thân ông Giang gửi thư cho Tổng thống Barak Obama và Ngoại trưởng Hoa Kỳ, khi đó là bà Hillary Clinton. Trong thư ông viết:”Thượng nghị sỹ Jim Webb vừa chính thức lên án gay gắt Trung Quốc xâm lấn Biển Đông và yêu cầu chính phủ Mỹ cần cứng rắn hơn với Trung Quốc trong vấn đề này.” “Hoa Kỳ và Việt Nam đã trải qua một quá khứ đau buồn rất bất hợp lý cần nhanh chóng được khỏa lấp”….”Tuy nhiên, tôi nghĩ, quá khứ đau buồn đó không nên chỉ được khỏa lấp mà còn phải được đền bù một cách thoả đáng bằng hành động bảo vệ thiết thực của Hoa Kỳ trước họa xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam.”

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Giang tiếp Phó Đại sứ John S.Boardman và tham tán Marc E.Knapper Đại sứ quán Mỹ tại nhà. Hình trên website của ông Giang.

Yêu nước, bày tỏ nguyện vọng lãnh thổ phải được bảo vệ, ông Giang bị gán nhiều “tội”: bất mãn, cấp tiến, cực đoan, cơ hội, chống CNXH, phản động, gián điệp,… và quyền tự do cá nhân của ông Giang đã bị vi phạm một cách trắng trợn như điện thoại bị cắt, nhà bị ném đá, bị đem ra phường đấu tố, bị hành hung, gây sự ngay tại nhà,…Hiện nay, ông Giang biết chắc chắn sẽ không bị dung những “ngón bài” như “lậu thuế”, “hai bao cao su”,… nhưng ông vẫn chưa biết sẽ bị dùng những thủ đoạn nào dã man hơn, khốn nạn hơn, trâng tráo hơn, thâm độc hơn, đểu giả hơn thế.

Trước đó, ông Giang cũng bị “cảnh cáo” về tội ngoan cố duy trì và tiếp tục tán phát tờ tập san Tổ Quốc-bán nguyện san thông tin, nghị luận do một nhóm trí thức yêu nước trong, và ngoài nước phối hợp thực hiện, trong đó ông viết những bài như: “Đừng lũng đoạn luật pháp”, “Cần vinh danh Điếu Cày”, “Hãy để ước nguyện Lê Hiếu Đằng trở thành hiện thực”…Ông nói:”Tôi khuyến nghị họ rằng giữa lúc Đảng đang đứng trước nhiều nguy cơ hiểm hóc, nên để tâm sức vào những việc khẩn thiết hơn là cứ săm soi vật vã mãi với cái mảnh bán nguyệt san Tổ Quốc con con của chúng tôi. Trong cái sa mạc mênh mông của gần nghìn báo giấy, báo nói, báo hình…tập san Tổ Quốc chỉ như một hạt cát thì có gì đáng sợ đến thế!”

Ấy vậy mà “họ” vẫn rất sợ, càng sợ càng dùng mọi thủ đoạn để trấn áp từ người trẻ đến ông già. Trẻ không tha, già không thương. Cứ yêu nước, đòi dân chủ là có nguy cơ bị “nhập kho”.

Công cuộc đấu tranh dân chủ hoá Việt Nam xem ra còn rất khó khăn, một khi chính quyền Cộng sản không ngừng ra tay đàn áp không chỉ người trẻ như sinh viên Phương Uyên, bloggers yêu nước Đinh Nhật Uy, Trương Duy Nhất,…mà cả những người thất thập cổ lai hy như ông Nguyễn Thanh Giang.

Góp ý của độc giả: ‘Bị ngân hàng ăn hiếp?’

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.

Xin góp ý nhe, tui không phải là luật sư, nhưng cũng xin có chút ý kiến, đúng sai tùy người đọc.

Bà đúng là bà già trầu .

– Họ mở nhà băng B được chắc là ông mất cả số an ninh xã hội. Hay là họ lấy đại số nào đó? Trường hợp này phải báo cảnh sát là bị indentity thief (mất lý lịch cá nhân), rồi sau đó mới khiếu nại đựợc để lấy tiền về.

– Không có tên trong nhà băng, nhưng có hôn thú (ở TX này không cần hôn thú, chỉ cần sống chung 6 tháng, hay khai thuế chung đứng chung account …. là đủ thì nhờ luật sư ra tòa làm thủ tục probation? ( không biết tên này đúng không ?) để hưởng hết tất cả cái gì của chồng để lại. Khi có lệnh của tòa thì nhà băng, nhà cửa, xe cộ, safe box… mới sang tên mình được. Lúc đó mình làm chủ, muốn làm gì thì làm.

Chỉ vì lúc ông chồng còn sống bà không chịu bỏ tên mình vào nhà băng nên phải làm thủ tục trên, nhưng nếu luật sư đòi nhiều hơn 3 ngàn thì dẹp luôn cho tiện. Bà nói $3,000 không đáng, nhưng nếu có những cái khác như safebox , xe cộ … thì sao? Nếu ông chồng có tiền Retire (SSA) mà khá thì bà có quyền ăn theo suốt đời. Ăn theo chỉ được 50% khi ông còn sống. Ở Houston có những hội thiện nguyện làm dùm chả tốn xu nào.

– Bank A làm đúng chứ không phải họ kỳ thị bà này là “mít” đâu, bà đừng nghi ngờ lung tung. Đúng ra phải làm :

a- Cho tên mình vào

b- Làm cái Will khi còn sống, nhưng vẫn phải ra tòa mới sang tên được. Nhà nếu đứng tên hai người thì chỉ cần đưa khai tử là bán được.

c- Ra nhà băng fill cái Beneficary paper (fre ) thì sau khi người chính chết, người có tên trong đó sẽ có quyền hưởng chỉ cần chứng minh khai tử, không cần ra tòa. Trường hợp này thường dùng cho con cái , nó tốt vì khi mình chết nó mới được hưởng mà khỏi ra tòa. Tiện cho nhà băng cũng như cái Will (di chúc) vậy đó. Di chúc phải ra tòa. Có di chúc thì tốn ít tiền cho luật sư hơn là không có.

Muốn hưởng gia tài mà không có Will thì tốn tiền cho luật sư nhiều vì họ phải đăng báo, sưu tra coi ông này có thiếu nợ ai không? có con rơi con rớt gì không …? Còn có Will thì không cần sưu tra vì chỉ người có tên trong di chúc mới được hưởng.

Tóm lại thì xin góp ý với bà như vầy :

1/ Bà tìm 1 luật sư Việt Nam, nơi bà ở, trình bày cho họ biết, và deal với họ, xong sự vụ tính bao nhiêu tiền, nếu cỡ $500 hoặc ít hơn thì được, bà nhớ ăn mặc loàng xoàng, không diện để có khi ổng thương tình giúp bà mà không tính tiền chắc chắn số tiền bà chưa mất vì nhà băng đã warning số tiền ấy rồi. Bà nhớ hỏi cho kỷ, không đưa tiền trước, vì luật sư ở Mỹ nầy có khi kéo dây dưa, ăn tiền mãi đấy, bà phải nhấn mạnh xong xuôi mới đưa tiền và đưa chỉ $500  thôi.

2/ Bà phải báo cảnh sát vì có khi kẻ gian đã nắm được lý lịch của chồng bà, rồi nó dùng số an sinh xã hội của chồng bà để quậy nợ thì phiền phức lắm.

3/ Không có tội gì cả, có làm bậy đâu mà tội. Còn cái tòa là Small claims court chứ không phải là small claim. Nhưng không biết có phải tòa này không. Đâu có ai có lỗi đâu mà thưa với gửi. Chỉ yêu cầu tòa cho mình hưởng những gì của chồng mình thì tội tình gì?

4/ Không ai có lỗi, mà thưa ngược cái nỗi gì. Nhà băng họ làm đúng trách nhiệm của họ là không cho người không có tên trong account được hưởng gì cả. Đó là công bằng, chứ ai cũng có thể vào nhà băng rồi nói tôi là vợ ông A , cho tôi rút tiền. Như vậy đâu phải nhà băng. Nhà băng họ có luật lệ của họ theo như trên. Mình phải làm đúng thì đâu có gì rắc rối đâu.

5/ Bà thử đến cũng nhà Bank A nhưng khác Location (khác nơi mà bà hay đến), nếu bà không giỏi tiếng Mỹ thì nhờ người VN nào đó mà giỏi tiếng Mỹ (chả lẽ không có ai) trình bày giúp bà, hỏi xem nhà băng cần giấy tờ gì để bà có thể lấy tiền ra.

Chúc bà lấy được tiền, có lấy được nhớ bao tui chầu phở nhe.

Vài góp ý thô thiển, hy vọng là không đúng thì cũng không sai nhiều.

Văn Khương Vinh

Xác định danh tánh nghi can thảm sát hải quân công xưởng ở Washington

Tin cập nhật lúc 1.30 pm PDT:


Thị trưởng D.C., ông Vincent Gray, cho biết 13 người chết trong vụ nổ súng kể cả một thủ phạm, tên Aaron Alexis, 34 tuổi.

Trong 2 kẻ khác tình nghi có liên quan, một đã được xác định không phải là nghi can.

Kẻ thứ ba vẫn còn đang bị truy tầm.  đương sự  mặc quân phục màu xanh lá.

Theo lời thị trưởng Gray, vẫn chưa biết nguyên nhân của hành động bạo lực này.

 
Nghi can Aaron Alexis. (Hình: Sở Cảnh Sát Fort Worth)

WASHINGTON (AP) – Cảnh sát trưởng D.C., Cathy Lanier, trong cuộc họp báo trưa Thứ Hai cho biết 12 người chết trong vụ nổ súng ờ bến tàu Hải Quân tại Washington SE . Trước đó bà nói có 7 người chết.


Xuồng máy cảnh sát tuần tiễu trên sông Anacosta trước Washington Navy Yard sau vụ nổ súng. (Hình: Win McNamee/Getty Images)


Một trong những tay súng đã bị cảnh sát bắn chết nhưng có thể 2 tên khác còn.đang lẩn trốn và đang bị truy tầm ráo riết. Cảnh sát khuyến cáo dân chúng quanh vùng nên ở trong nhà.

Bà Lanier nói chưa bết nguyên nhân của hành động này và chưa tìm ra tung tích hai tên đào thoát. Một nghi can mặc quân phục Hải Quân có súng ngắn và nghi can thứ hai mặc quân phục màu ngụy trang mang súng dài.

Washington Navy Yard là bến tàu Hải Quân lâu đời nhất tại thủ đô, bên bờ sông Anacosta, phụ lưu sông Potomac, nằm trong khu Washington SE, cách tòa Bạch Ốc 4 dặm về phía Nam .  Hiện nay đây là trụ sở của bộ Tư Lệnh Chiến Cụ Hải Quân, cơ quan phụ trách việc mua sắm chiến hạm và tàu ngầm, với  3,000 người làm việc, đa số là nhân viên dân sự.

Life goes on for college parents


By West Michigan Conference



Pam Thompson has some good advice for parents sending a child off to college for the first … or the last time: “Share their excitement knowing they are about to have an enormous and exhilarating growth experience…and so are you!”











Photo from West Michigan Conference


Thompson, from Brentwood, Tenn., is practically a pro when it comes to stuffing the trunk of a college-bound car with duffel bags, favorite pillows and an occasional stuffed animal. She’s also experienced at using nooks and crannies for keepsakes and improvising when closet space is needed in dorm rooms. She’s had a lot of practice waving goodbye and holding back tears when summer’s end means she has to send her children down the road to college.



Although her 25-year-old son has conquered college and is now out in the real world, she and her husband, Chip, still have one more child to get out the door. Her 21-year-old daughter Shannon begins her senior year this fall at Birmingham Southern, a United Methodist related college in Birmingham, Ala.



You’d think the couple would have “letting go” down pat. In fact, you’d think that by now their worrying would wane, a quiet house would be welcome, and the freedom to go to a movie on a whim would outweigh the heartbreak of saying frequent see you laters. Well, sort of.



The stress of transitioning gets better, Thompson said, but not always easier. “I still can’t quite get used to seeing an empty chair at the dinner table,” she said. “Our family unit of four changed, and although it’s been a wonderful experience to see the kids you kissed goodbye return home with well-earned maturity and wisdom, the transition can be tough.”



Be there ‘as needed’



Jason Peevy, a counselor at Birmingham Southern, said the Thompsons’ experience with letting go of their college-age kids is pretty much the norm.  Some parents handle it better than others.



Some call too much. Many text too much. Some go as far as submitting dorm maintenance requests, setting up campus appointments for their students and making too-frequent visits to the school.



“The parent needs to be there ‘as needed,’” Peevy said. “It’s OK to check in about a crisis situation, but students should be allowed and encouraged to work through their problems and make decisions on their own.”



Peevy, the father of boys 3 and 5, says raising a college student is not very different from parenting young children.



“With my boys, I want to be there to warn them to stay in the shallow end of the pool, watch over them so they don’t step in the middle of the street and catch them when they fall,” he said.  “Though the issues are different, parents of 18-year-olds feel much the same way.”



Thompson said she knew that bad things would happen in her children’s lives during the four years they were in school, but she worried about whether she had taught them everything they needed to know about surviving those bad things.



“I knew life would knock them down,” she said. “But I wondered who would be there to pick them up when they experienced those big kicks in the gut.”



One of the things she regrets the most is missing her children’s important moments.



“You wish you could be there when they fall in love, get fired from a job or do badly on a test,” she said. “You want to love them through their first broken heart or when they hear from home that the family dog has died. And even though you know other people will be supporting them, it may not be the way you would or with the same values you have.”

Read the full article from West Michigan Conference.

Bánh cuốn tráng chảo

Hình và bài: Ngọc Vân

Nguyên Liệu:

(Cho khoảng 6 dĩa bánh)

-1 pounds thịt heo xay

-1/2 pound tôm không đầu, lột vỏ, rút chỉ đen trên lưng tôm, bằm vừa nhuyễn

-30 gram nấm mèo khô, ngâm nước ấm đến khi nấm nở hết, rửa sạch, xắt sợi thật mỏng

-1 củ hành tây, xắt hạt lựu

-3 củ hành hương, bầm nhuyễn

-Nước mắm, muối, đường, tiêu xay, dầu hào, dầu ăn, dầu mè, bột bắp

-1 gói bột bánh cuốn hiệu Vĩnh Thuận (400g)

Chuẩn Bị:

1 muỗng canh = 1 muỗng Tablespoon

1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon

-Trộn chung thịt heo xay và tôm bằm nhuyễn, cho vào 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước mắm, hành hương, 2 muỗng cà phê dầu mè, trộn đều.

-Pha bột bánh cuốn với 1 lít nước ấm (trong gói bột chỉ để là 750ml), 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng canh dầu ăn.

-2 muỗng canh bột bắp khuấy tan đều với 4 muỗng canh nước

 

*Pha Nước Mắm:

-4 muỗng canh đường

-14 muỗng canh nước

-3 muỗng canh nước mắm

Cách Làm:


*Xào Thịt:

-Bắt chảo lên bếp, để lửa lớn. Chảo nóng, cho 2 muỗng canh dầu ăn, sau đó cho hành tây vào xào khoảng 1 phút, cho thịt tôm và nấm mèo vào, trộn đều, nêm thêm 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng canh dầu hào. Hạ lửa vừa, trộn thường xuyên cho thịt rời rạc ra, khoảng 10 phút. Cho bột bắp đã pha nước vào, trộn đều khoảng 2 phút. Bắt chảo ra khỏi bếp.



*Tráng Bánh:

-Bắt chảo không dính lên bếp, để lửa vừa, chảo nóng, cho khoảng 1/2 cup bột vào chảo, nhanh tay xoay chảo cho bột tráng đều mặt chảo, cầm chảo sớt bột còn đọng lại trở vào thau bột, để chảo trở lại bếp, đậy nắp, khoảng 2 phút thì bánh chín. Cho bánh ra thớt đã có bọc bao ny lông đậy đồ ăn.

Để chảo trở lại lên bếp và làm cái tiếp theo. Trong khi chờ cái thứ hai chín thì cuốn cái thứ nhất. Múc một muỗng thịt để lên bánh, cuộn tròn lại. Tiếp tục làm cho đến khi hết bột.

Bánh cuốn ăn nóng chung với nước mắm ngọt, rau sống, giá trụng, chả lụa, nem chua, và hành phi.

Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance gives Cal State Fullerton Community Partnership Award


By ROBERT REYES, Daily Titan



In recognition for community collaborative efforts ranging from cancer research to after-school programs, President Mildred García accepted an award from the Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance (OCAPICA) on Thursday.











OCAPICALogo


The OCAPICA presented Cal State Fullerton with their Community Partnership Award during the organization’s annual “Gathering Under the Banyan Tree” dinner.



García specifically acknowledged Sora Park Tanjasiri’s research into the high rates of cervical cancer in Pacific Islander women, which earned $2.6 million from the National Health Institute.



She also praised Tu-Uyen Nguyen, Ph.D., for providing health awareness education to Asian American and Pacific Islander high school students, which brought in $1.3 million in federal grants from the U.S. Department of Health and Human Services.



Tanjasiri serves as the chair for the OCAPICA and is one of two board members who currently works as a faculty member at CSUF.

Read the full story by Robert Reyes of the Daily Titan.

Vietnam War roommates reunite more than 40 years later on Facebook


“A Special Bond”



The story really began in December 1966 when Ward Hinze Jr. from the midsize Midwest town of Racine, Wis., received a letter from the Selective Service requesting that he report for active duty.











Ward Hinze Jr., left, with his Vietnam roommate David Pope in June. Photo from Island Packet.


He was 19 and had not been much farther than 100 miles from home.



On Jan. 24, 1967, he reported for basic training at Fort Jackson. After finishing basic training, he was sent to Fort Gordon, Ga., where he attended school for his assignment to the Military Police.



About the same time, another young boy, David Pope, from Fayetteville, Ga., a small, then rural, suburb of Atlanta, received the same letter. In June 1967, Ward boarded a plane heading for Saigon, Vietnam, a country about which he knew very little.



In Vietnam, he was introduced to many new faces, most of whom would come and go over the next year. He did have two new roommates whom he came to know quite well during that year. One of them was David Pope. In June 1968, his tour of duty in Vietnam over, Ward returned home to the United States.



Forty-two years were to come and go before the story continued.



By 2010 many social media sites had surfaced. Ward kept up with friends from back home over email and was just learning how to browse through Facebook. On Sept. 2, 2010, he received notice of a Facebook entry. He found the message on Sept. 7. The entry bore the name of David Pope. The message read: “Looking for Joe Hinze. Not sure if I have the correct person. Looking for Joe Hinze who I roomed with, along with Keith Smith, at the 716th in Saigon, in 1967. Would that happen to be you?”

Read the full story by Lynda Hinze of Island Packet.

Vietnam enjoys boom in Russian visitors


From VietNamNet Bridge



Lam Kinh Festival to open in Thanh Hoa Province

The ‘Lam Kinh Festival’ will be held at the Lam Kinh Historical Site in Xuan Lam Commune of Tho Xuan District in Thanh Hoa Province from September 24-26.









Photo from Visa for Vietnam


The event aims to celebrate the 595th anniversary of the Lam Son insurrection and the 580th anniversary of the death of King Le Thai To.

On this occasion, a ceremony to receive a certificate of national cultural-historical site awarded to the Lam Kinh Historical Site will be organized.

There will be a series of cultural activities such as revival of Lam Son rising up; King Le’s enthronement; exhibition on Lam King architecture; and Thanh Hoa’s development. Many traditional art performances, sporting and tourism activities, folk games will take place during the festival.

Additionally, documentary and feature films on Lam Kinh festival, Lam Kinh historical site and historical persons including Nguyen Thi Lo, Ly Thuong Kiet, and imperial concubine Y Lan will be screened during the festival throughout the province.

Phu Bai airport to reopen this month

The Phu Bai International Airport in the central province of Thua Thien-Hue will be re-opened on September 20 after a five-month upgrade.

The 600 billion VND (28.2 million USD) upgrading project includes the repair of runaway, traffic signals, airfield and terminal.

After its temporary closure, the airport will be capable of receiving mid-size aircraft like Airbus A321 and affording three boarding gates in peak hours.

Under a plan approved by the Government, the Phu Bai airport will be further upgraded to handle 20 airplanes in peak hours and five million passengers a year by 2020.

The re-operation of the airport is good news for the province as it is preparing for the 20 th anniversary of the recognition of the Hue ancient imperial relics as a World Cultural Heritage site on September 21.

Quan Ba welcomes sharp rise in visitor figures

The rural district of Quan Ba in northern border Ha Giang Province has reported a sharp increase in the number of visitors this year, especially in August.

The district, on the China border, has beautiful landscapes and many ethnic minority cultures.

The number of international tourists this year has more than doubled to 2,245.

Read the full report from VietNamNet Bridge.

Vietnam Legacy: Finding G.I. Fathers, and Children Left Behind


By JAMES DAO, New York Times



SALTILLO, Miss. — Soon after he departed Vietnam in 1970, Specialist James Copeland received a letter from his Vietnamese girlfriend. She was pregnant, she wrote, and he was the father.









James Copeland and Tiffany Nguyen, his daughter, who was born after he left Vietnam. Photo by Lance Murphey for The New York Times.

 
He re-enlisted, hoping to be sent back. But the Army was drawing down and kept him stateside. By the time Saigon fell to the North Vietnamese in 1975, he had lost touch with the woman. He got a job at a plastics factory in northern Mississippi and raised a family. But a hard question lingered: did she really have his child?



“A lot of things we did in Vietnam I could put out of my mind,” said Mr. Copeland, 67. “But I couldn’t put that out.”



In 2011, Mr. Copeland decided to find the answer, acknowledging what many other veterans have denied, kept secret or tried to forget: that they left children behind in Vietnam.

Read the full story by James Dao from the New York Times.

College Students & Credit Cards — Beware!


From Valley Inside News



Riverside, CA– While parent’s mail boxes are filling with credit card bills from summer vacations and back-to-school shopping, their college-aged child is likely receiving offers for credit cards of their own.









Photo from Student Finanical


Due to the Credit Card Accountability, Responsibility and Disclosure Act of 2009 (CARD Act), young adults under the age of 21 applying for credit now must demonstrate the ability to pay or have a co-signer in order to be approved. Thus, the 21-year-old college student has replaced the entering freshman as the likely target for credit card marketing.



“Building a positive credit history while in college can certainly help the young professional move on with his or her post-graduation life,” said Melinda Opperman, Springboard senior vice president. “On the flip side, abusing credit can work against a person when trying to land a job, lease an apartment or buy a vehicle.”



The National Foundation for Credit Counseling (NFCC) 2013 Financial Literacy Survey found that 33 percent of respondents indicated they learned the most about personal finance at home. Although at first glance this can appear as positive, problems often arise if the parents have poor financial habits which the children observe and subsequently carry into their own financial lives.

Read the full story from Inside Valley News.

Tin mới cập nhật