Hamas cạo trọc thanh niên để tóc dài ở Gaza

 


GAZA CITY, Gaza Strip (AP)Cảnh sát Gaza do Hamas kiểm soát mở chiến dịch chận bắt thanh niên tóc dài và tóc đinh, đẩy lên xe đưa về trụ sở cạo trọc đầu họ, theo lời một nhóm dân quyền hôm Chủ Nhật.








Ayman al-Sayed (phải), 19 tuổi, bị cảnh sát chính quyền Hamas ở Gaza cạo trọc đầu vì đã để tóc dài đến ngang vai. (Hình: AP/Adel Hana)


Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy dân quân Hồi Giáo dần dà áp dụng luật lệ khắt khe của tôn giáo đối với người dân, từ khi họ bắt đầu kiểm soát vùng đất này vào năm 2007. Vụ chận bắt thanh niên tóc dài, mặc quần xệ đáy và quần ống túm, nhiều khi đi kèm với đánh đập, cho thấy Hamas đang bước qua thời kỳ mạnh tay hơn.


Ông Zial al Zaza, phó thủ tướng của khu vực Gaza, nói cạo trọc đầu “là trường hợp hết sức cá biệt của cảnh sát và điều này sẽ không nên để cho tiếp tục xảy ra.”


Chiến dịch cắt tóc dài xảy ra chỉ vài ngày sau khi nghị viện do Hamas điều khiển thông qua một dự luật về giáo dục, theo đó học sinh nam nữ từ chín tuổi bắt buộc phải học ở lớp riêng.


Từ khi giành được Gaza từ tay nhóm Fatah của Chủ Tịch Abbas cách đây sáu năm, Hamas đã chuyển dần sang việc áp dụng luật lệ có khuynh hướng cực kỳ bảo thủ của đ ạo Hồi. Tháng trước họ cấm phụ nữ tham dự cuộc chạy thi đường trường do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, khiến một cơ quan viện trợ của tổ chức này phải hủy bỏ cuộc đua. (TP)

Trung Quốc tổ chức du lịch đến Hoàng Sa

 


HẢI NAM (NV)Nhà cầm quyền Trung Quốc loan báo sắp đưa một đoàn du khách đến quần đảo Hoàng Sa cướp của Việt Nam trên một chiếc tàu du lịch, theo tin Tân Hoa Xã.










Cơ sở nhà cầm quyền thành phố “Tam Sa” Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa cướp của Việt Nam. (Hình: STR/AFP/GettyImages)


Sự loan báo rộng rãi này hiển nhiên chọc tức và gây tức giận cho người Việt Nam vẫn luôn cả quyết các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền Việt Nam với các bằng chứng lịch sử không thể tranh cãi.


Tân Hoa Xã thuật lời Ðàm Lực, phó tỉnh trưởng Hải Nam nói nhân dịp đến dự Diễn Ðàn Kinh Tế tổ chức ở Bắc Ngao, là đoàn du khách sẽ đến quần đảo Hoàng Sa trước ngày Lễ Lao Ðộng Quốc Tế 1 Tháng Năm.


Một tàu du lịch trọng tải 47,000 tấn, có chỗ ăn ngủ cho 1,965 hành khách đã sẵn sàng khởi hành, theo lời chủ nhân chiếc tàu là công ty Haihang Group Ltd., nói với Tân Hoa Xã. Công ty Hainan Harbor and Shipping Holdings Co. đang đóng thêm một chiếc tàu du lịch khác, phục vụ cho nhu cầu du lịch Hoàng Sa.


“Du khách sẽ phải ăn ngủ trên tàu và chỉ có thể lên các đảo để ngắm cảnh,” Ðàm Lực nói.


Hiện trên đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất quần đảo Hoàng Sa chỉ mới xây dựng được một khách sạn với 56 phòng. Toàn bộ nước uống và thực phẩm phải mang từ Hải Nam tới.


Theo lời Hoàng Hoa Như, tổng quản lý cơ quan du lịch của tỉnh Hải Nam, nói với Tân Hoa Xã thì “Giá du lịch khá cao vì tốn kém xây dựng hạ tầng du lịch rất lớn.”


Từ Tháng Bảy năm ngoái, Bắc Kinh đã cho một chiếc tàu du lịch cỡ nhỏ hơn chạy thử hành trình từ cảng Tam Á trên đảo Hải Nam tới Phú Lâm, dài khoảng 300km. Nay có vẻ đưa chiếc tàu lớn hơn ra thay thế.


Khi được phép tới quần đảo Hoàng Sa vào dịp giữa Tháng Bảy 2012, một ký giả của tờ Minh Báo ở Hongkong thuật lại trên tờ Trung Quốc Bưu Báo là đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng đảo) nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của quân đội Trung Quốc. Mọi người bị cấm chụp hình, cấm quay video hay đo đạc, vẽ cái gì về đảo này. Du khách bị cấm bước chân tới các khu vực quân sự hoặc lội xuống nước.


Quần đảo Hoàng Sa gồm khoảng 40 đảo nhỏ, bãi cát và bãi đá san hô ngầm. Trung Quốc cướp của Việt Nam đầu năm 1974 sau một trận hải chiến với Hải Quân VNCH. Ðảo Phú Lâm được Trung Quốc xây dựng phi trường và nhiều cơ sở quân sự, biến nơi đây thành bộ chỉ huy để kiểm soát toàn thể khu vực Biển Ðông.



Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc truy đuổi, bắn cháy. (Hình: Ðất Việt)


Tháng trước, chiến hạm Trung Quốc đã bắn cháy một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Bằng chứng hiển nhiên như vậy nhưng Bắc Kinh vẫn chối. Nhiều tàu đánh cá của Việt Nam hoạt động ở khu vực gần quần đảo này đã bị tàu tuần Trung Quốc đâm chìm hay bắt về đảo Phú Lâm rồi đòi tiền chuộc.


Từ cuối năm ngoái đến nay, Bắc Kinh ráo riết xây dựng thêm đường sá và các cơ sở từ ngân hàng, bệnh viện, nhà bưu điện, siêu thị. Gần đây còn loan báo mở một tờ nhật báo và một đài truyền hình trên đảo Phú Lâm phục vụ “cư dân” mà thực chất là mấy ngàn lính và cán bộ được điều động luân chuyển tới.


Hà Nội đã nhiều lần phản đối các hành động bất hợp pháp của Bắc Kinh tại các phần lãnh thổ của mình bị cướp đoạt. Nhưng những phản đối suông này bị Bắc Kinh bỏ ngoài tai. Nhiều cuộc biểu tình của người dân tại Việt Nam bày tỏ lòng yêu nước chống Bắc Kinh bá quyền bành trướng, đã bị công an CSVN giải tán, bắt giữ và đánh đập.

Tàu cá Trung Quốc do thám Việt Nam

 


ÐÀ NẴNG (NV) – “Hiện tàu cá Trung Quốc ngày càng gia tăng, đánh bắt sâu vào vùng biển miền Trung. Không loại trừ việc các tàu này trinh sát nắm tình hình khả năng phòng thủ của ta.”



Tàu cá Trung Quốc ồ ạt ra khơi. (Hình minh họa: AP Photo)


Báo Ðất Việt hôm Chủ Nhật tường thuật lời một viên chức cao cấp của Bộ Tư Lệnh Vùng 3 Hải Quân CSVN đóng tại Ðà Nẵng, hôm 5 Tháng Tư, 2013, nói như vậy trong một cuộc họp được mô tả là “hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện kế hoạch hiệp đồng phối hợp quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển khu vực miền Trung giai đoạn 2010-2012.”


Một bản báo cáo tại hội nghị này nói từ năm 2010 đến 2012, lực lượng tuần biển của Việt Nam “phát hiện 740 tàu, 126 lượt máy bay Trung Quốc xâm phạm chủ quyền các khu vực biển Việt Nam, trong đó nhiều lần vượt qua khu vực Thăng Long, Tri Tôn (đảo phía Nam của quần đảo Hoàng Sa) vài chục hải lý, xâm phạm vùng biển Quảng Bình…”


Chỉ riêng năm 2012 “đã phát hiện 717 tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam (tăng 533 lượt so với năm 2011).”


Dù vậy, không hề thấy Hà Nội lên tiếng phản đối hay đưa công hàm đòi Bắc Kinh chấm dứt hành động bất hợp pháp. Cũng không thấy nhà cầm quyền CSVN loan báo một vụ bắt giữ nào trong số những tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, ngoài những từ “tuyên truyền và xua đuổi.” Nhưng những chiếc tàu đó có đi hay không, không thấy nói.


Một trong những lý do các vụ “xua đuổi” tàu Trung Quốc không có tác dụng được báo Ðất Việt thuật lời ông Ðại Tá Nguyễn Quốc Bình của Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng 3 tại Ðà Nẵng nói


“Thủ đoạn hoạt động của các tàu này liên tục thay đổi, đi thành từng tốp có số lượng đông, sử dụng tàu cá có công suất lớn đi trước hỗ trợ cho hoạt động của tốp đi sau; hoặc sử dụng tàu sắt lớn đi giữa bảo vệ cụm tàu 4-10 chiếc ngang nhiên tranh lấn ngư trường, xua đuổi tàu cá của ngư dân Ðà Nẵng.”


Ngoài chuyện ngang nhiên đánh cướp thủy sản trên vùng biển chủ quyền Việt Nam với số lượng ngày càng nhiều về “số lượng và mật độ,” ông Bình cáo buộc tàu đánh cá của Trung Quốc có thể còn đóng vai trò gián điệp, dò dẫm khả năng phòng thủ các vùng biển của Việt Nam.


Bắc Kinh, từ giữa năm ngoái đến nay, thường xuyên mở các cuộc tập trận trên Biển Ðông, xua các đoàn tàu hải giám và hải tuần tới các vùng biển tranh chấp với các nước trong khu vực để thách đố phản ứng.


Gần đây nhất, một đoàn 4 chiến hạm trang bị hỏa tiễn gồm cả tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn đã đi suốt chiều dài Biển Ðông, xuống sát Brunei và Malaysia tập trận từ đổ bộ chiếm đảo đến bắn đạn thật trên biển.


Một số chuyên viên về tranh chấp Biển Ðông từng cảnh cáo phải đề phòng cái lực lượng tàu đánh cá đông hàng chục ngàn của Trung Quốc. Không những chúng tranh cướp thủy sản của các nước khác mà còn được sử dụng như đội quân tiền phong của Hải Quân Trung quốc cho các chủ đích không phải kinh tế.

Nam California có gió lớn đến giữa tuần

 


LOS ANGELES, California  Gió lớn dự trù bắt đầu từ đêm Chủ Nhật đến hết ngày Thứ Hai ở toàn vùng Nam California, sau đó mạnh trở lại cho đến giữa tuần, LA Times trích thuật tin của các nhà khí tượng.








Nạn nhân níu tay nhau để khỏi bị gió cuốn bay, sau khi chiếc trailer của họ bị thổi lật nhào trên Xa Lộ I-210, tại Fontana, California, hồi Tháng Mười, 2007. (Hình: David McNew/Getty Images)


Theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc gia, một hệ thống khí áp thấp từ Vịnh Alaska dự trù di chuyển vào đất liền ngang qua miền Bắc California và vùng lòng chảo Los Angeles vào ngày Thứ Hai.


Báo động gió lớn có hiệu lực từ 6 giờ chiều Chủ Nhật đến 9 giờ tối Thứ Hai. Gió giật có lúc mạnh đến 70 mph.


Gió mạnh ngoài khơi dự trù phát triển trở lại vào khuya Thứ Hai và tiếp tục cho đến hết Thứ Tư ở các quận hạt Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernadino và San Diego.


Cư dân trong vùng ảnh hưởng được khuyến cáo coi chừng bị cây đè. (TP)

Chia rẽ là… chết?

Tạp ghi Huy Phương 



Chưa có một dân tộc nào mà sự chia rẽ, phân hóa đã nằm ngay trong khởi thủy, từ lúc mới tạo lập, thành hình. Ðó phải chăng là chuyện trăm trứng của Lạc Long Quân và bà Âu Cơ ngày xửa ngày xưa! Trăm trứng ấy nở thành trăm người con trai. Ðang ăn yên ở yên, hòa thuận một nhà thì một ngày kia, bỗng Lạc Long Quân “trở chứng” nói với Âu Cơ rằng: “Ta là giống Rồng, mình là giống Tiên, thủy hỏa khắc nhau, không ở cùng nhau được.”


Thế là hai người bèn chia con, kéo nhau đi mỗi người mỗi ngã, năm chục người theo mẹ về núi, năm chục người theo cha xuống biển. Truyền thuyết này không giải thích anh em khắc nhau như thế nào đến nỗi không ở với nhau được mà phải ruột thịt cắt đứt, thân ái chia lìa?


Từ đó, cùng là dòng dõi Rồng Tiên, nhưng họ khinh ghét nhau, xem nhau như thù địch.


Mảnh đất miền Trung chật hẹp lại hiểm trở, núi non lại gần biển cả, được cắt ra nhiều mảnh bằng những con sông, người Việt trong lịch sự đã nhiều lần dùng những con sông này, để cắt đất, dựng lên biên giới cho sự thù nghịch, không đội Trời chung.


Con sông chia cắt Nam-Bắc đầu tiên trong lịch sử là sông Gianh, còn được gọi là Linh Giang, nằm về phía Bắc tỉnh Quảng Bình là ranh giới thời Trịnh-Nguyễn phân tranh (1570-1786) với xung đột vũ trang gần nửa thế kỷ (1627-1672). Ðất nước chia cắt, bên kia sông là Bắc Hà, bên này sông là Nam Hà, bên ấy là Ðàng Ngoài, bên này là Ðàng Trong.


Trong thời Pháp thuộc, Việt Nam bị chia ra làm ba kỳ: Nam Kỳ (Cochinchine) đặt dưới quyền cai trị của Pháp, Trung Kỳ (Annam) và Bắc Kỳ (Tonkin) thuộc chế độ bảo hộ. Hầu hết người bình dân Việt Nam vẫn nghĩ đây là ba nước riêng biệt. Người Nam vẫn coi mình là người Việt (Diệt), còn Huế và Hà Nội là nước Huế, nước Bắc. Nhiều người cho đây là chính sách “chia để trị” của Ðế Quốc Pháp, nhưng người Việt Nam, khi không ai “chia để trị” cũng tự mình chia năm, xẻ bảy.


Sau hơn mười năm, cuộc chiến tranh Quốc-Cộng dằng dai, làm tan nát đất nước, ngày 20 Tháng Bảy 1954, kết thúc bằng Hội Nghị Geneve, Thụy Sĩ, đã chia cắt Việt Nam ra hai miền Nam-Bắc, lấy con sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị, gần với vĩ tuyến 17 làm đường ranh giới. Sau gần 21 năm, đất Việt Nam “gọi là thống nhất” nhưng thực sự lại càng chia rẽ sâu xa về nhân tâm, chính kiến khó hàn gắn được.


Cái chế độ quái đản phát xuất từ Liên Xô đã làm nhiều quốc gia tan nát, chia rẽ trầm trọng. Nước Ðức đã sớm thức tỉnh vì dân trí cao, thống nhất trở thành một đất nước không cộng sản, nhưng Bắc Hàn còn mê ngủ với chế độ bưng bít, phong kiến, so với Nam Hàn còn cách biệt quá xa về kinh tế, văn hóa, khó lòng cho người dân được mở mắt mở lòng, tự do đến với loài người văn minh.


Cuộc đấu tranh giai cấp của chế độ cộng sản đã xô đẩy đất nước và con người Việt Nam vào chỗ chia rẽ hết sức khốn nạn. Dù trong thời Pháp thuộc, ở Việt Nam, nông nghiệp là chủ yếu, dù là có phú nông, trung nông nhưng không hề có chế độ nông nô, người có của, kẻ có công, đã tạo nên sự no ấm và thái bình cho xóm làng. Sau khi chiếm được miền Bắc, dưới chỉ đạo của đàn anh Trung Cộng, Bắc Việt đã cho phát động chiến dịch cải cách ruộng đất. Ðội Cải Cách Ruộng đất ra mắt làng xã, chiến dịch này chủ trương tất cả các gia đình trong xã làng phải được phân loại thành 5 thành phần: địa chủ, phú nông, bần nông, cố nông. Gia đình có hai con lợn đã có thể gọi là phú nông.


Thành phần địa chủ còn được đội cải cách phân loại thêm một lần nữa thành: địa chủ gian ác, địa chủ thường, địa chủ có ủng hộ kháng chiến.


Chia rẽ nông dân, để giảm sức chống đối, đó là đường lối của chiến dịch. Khẩu hiệu của chiến thuật là: “Dựa vào bần cố nông, tranh thủ trung nông, cô lập phú nông, tập trung mũi nhọn vào địa chủ.” Ðó là chiến thuật “bẻ đũa thì bẻ từng chiếc.” Ai gây chia rẽ thâm độc bằng bọn cộng sản. Theo con số của nhiều nhà nghiên cứu, 15,000 người đã bị xử tử công khai hay bị bỏ đói cho đến chết. Theo báo Nhân Dân thì chiến dịch sửa sai cũng gây thêm chết chóc khi những người được phục hồi trả thù những người đã đấu tố họ oan ức, hoặc chưa kịp trả thù thì đã bị thủ tiêu trước.


Cộng sản luôn luôn hô to khẩu hiệu “Ðoàn Kết, Ðoàn Kết, Ðại Ðoàn Kết,” nhưng thực tế cộng sản là chế độ tìm cách phân loại nhân dân trầm trọng, chia rẽ dân tộc. Sau khi chiếm miền Nam, chế độ phân chia thành phần nhân dân thực hiện gay gắt, ai là “có công với cách mạng,” ai là “có nợ máu với nhân dân” rạch ròi, minh bạch. Chế độ tuyển sinh vào đại học cũng phân chia ra 13 thành phần, trong đó con cái “Ngụy” được xếp “ưu tiên” vào hạng chót. Chúng kêu gọi đoàn kết “để xây dựng đất nước,”nhưng dùng “hồng” thay “chuyên” nên bao nhiêu trí thức đã phải bỏ nước ra đi, chết sông chết biển, nay chúng lại nhọc công mở chiến dịch kêu gọi nhân tài về “phục vụ đất nước!”


Ðối với ngay trong hàng ngũ cán bộ, ăn ở cũng chia thành phần “đại táo” “tiểu táo,” chết cũng phân biệt chỗ chôn, như nghĩa trang Mai Dịch là một nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Nội, chỉ dành cho những nhân vật có “đóng góp” cho đảng như các thứ trưởng, bộ trưởng, các ủy viên trung ương đảng trở lên; các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh; các tướng lĩnh xuất sắc; anh hùng lực lượng vũ trang v.v… trong khi ở miền Nam, tại nghĩa trang Mạc Ðĩnh Chi, Ðại Tướng Lê Văn Tỵ cũng có thể nằm gần một người dân thường.


Không có một chế độ nào chia cách phân biệt bằng chế độ cộng sản. Hà Nội đã có câu ca dao sau đây để chỉ nơi tiêu thụ, mua bán hàng hóa:


 


“Hàng Bài là chợ Vua Quan, (Bộ Chính Trị)


Nhà thờ là chợ trung gian nịnh thần (bộ trưởng và đảng viên cao cấp)


Ðồng Xuân là chợ thương nhân,


Vỉa hè là chợ nhân dân, anh hùng!”


 


Dưới mắt người miền Nam thì sau năm 1975, người miền Bắc được chia làm ba loại: Bắc Kỳ Cũ (mộ phu vào những năm 41-42 hay di dân vào Nam sinh sống,) Bắc Kỳ 54 và Bắc Kỳ 75.


Có lẽ trong các loại chia rẽ, kỳ thị, đối với người Việt Nam Nam Bắc có lẽ là vấn đề nhậy cảm nhất. Vì miền Nam khí hậu tốt, đất đai màu mỡ, nên sau năm 1975, cộng sản đã chủ trương đưa hàng triệu người Bắc vào Nam, chiếm cứ đất đai, nhất là vùng cao nguyên, vừa là để đồng hóa miền Nam vừa để giãn dân miền Bắc. Tuy vậy, miền Nam ngày nay vẫn mang mặc cảm Bắc thuộc.


Trở lại với bản tính dân tộc, người Việt được xem là một dân tộc thông minh, cần cù, chăm chỉ nhưng đại… chia rẽ. Một người Việt Nam là tuyệt hảo, nhưng ba người Việt ngồi lại là… sinh chuyện, vì không ai phục ai, không ai nhường ai. Cổ nhân nói “tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư- trong ba người cùng đi, tất phải có một người là thầy ta!” nhưng chúng ta phải nói lại: “Trong ba người Việt cùng đi, ai cũng cho mình là thầy cả, chẳng ai nhận là học trò của ai.”


Trong hoàn cảnh phải bỏ nước ra đi, dựa vào sự chết để tìm sự sống, đáng lẽ người Việt hải ngoại phải đoàn kết hết lòng để tìm ra sinh lộ, nhưng ở đâu chúng ta cũng thấy phơi bày sự chia rẽ, bất phục lẫn nhau. Tình trạng các hội đoàn, cộng đồng ở hải ngoại, không nói riêng gì nước Mỹ, đã có nhiều nơi chia rẽ, phân hóa trầm trọng, dùng mọi cách để bêu xấu, công kích nhau. Nhiều hội đoàn tuy cùng một màu áo, cùng một mục đích đấu tranh, nhưng lại không thể ngồi chung với nhau, mà chia thành hai ba hội đoàn, làm mất đi sức mạnh đoàn kết.


Ngay trong một địa phương, một cộng đồng đại diện người Việt đã được tổ chức bầu bán, nhưng cũng còn một cộng đồng khác, khi ẩn khi hiện, nay ra tuyên cáo này, mai có thông cáo khác, để chứng tỏ sự có mặt của mình, cũng như để cho những ý kiến cộng đồng kia đưa ra là sai. Tình trạng tôn giáo ở nhiều địa phương cũng vậy!


Trên Internet mỗi ngày, người đọc gặp phải những bài viết chửi bới, với loại văn phong hạ cấp, không phải dành cho kẻ thù đã khiến cho anh phải bỏ nước ra đi, mà chính cho bạn bè, đồng hương, đồng ngũ của anh hay là những người chỉ vì không… đồng ý với anh. Vậy mà chúng ta luôn luôn cho mình là người yêu nước, kêu gào, đòi hỏi “giải thể” chế độ, đòi hỏi những chuyện long trời lở đất, trong khi chính cá nhân nhỏ bé, ích kỷ của mình chưa bước qua nổi cái tôi, cái danh, cái ích kỷ đang đè nặng trong lòng, thì mong gì chúng ta làm nổi được chuyện lớn.


Bản chất của cộng sản là chia rẽ, nhưng cũng dùng chính sách “chia để trị” nhất là trong chính sách đối với người Việt hải ngoại. Nhưng bản chất chia rẽ trong máu huyết của những con người gọi là “con Rồng, cháu Tiên,” đã có từ nguồn gốc, từ thời khai thiên, lập địa, chắc ngày một ngày hai, khó lòng mà gột rửa.


 


“Gió mưa là bệnh của Trời


Chia rẽ là tật của người Việt Nam!”


 


“Bệnh” hy vọng chữa lành, còn “tật” phải còn xem lại.



 

Hàng trăm cô gái Việt sang Malaysia làm nghề ‘khui bia’

SÀI GÒN (NV) – Hàng trăm cô gái từ Việt Nam, mà phần lớn ở Tây Ninh, đang đổ sang Malaysia bán bia ôm hay làm gái mà báo Công An Sài Gòn gọi là nghề ‘khui bia.’


Báo này cho hay, các cô bay sang Malaysia với lời hứa hẹn “đi tay không, về tiền đầy túi” vì thế nên hào hứng dắt tay nhau đi xuất ngoại, mà phần lớn là đến Kuala Lumpur.









Các cô gái Việt sang Kuala Lumpur ‘khui bia’ ngày càng đông.  (Hình: báo Tiền Phong)


‘Những cô gái được tuyển chọn đi khui bia phải hội đủ hai tiêu chuẩn: biết giao tiếp bằng tiếng Hoa phổ thông hoặc tiếng Anh và phải có dáng đẹp một chút.’ – Theo lời tờ báo.


Và rằng, ‘dù không có tiền, họ chỉ cần gật đầu đồng ý, ngay lập tức sẽ có người bỏ tiền ra lo tất cả chi phí làm thủ tục, vé máy bay, chỗ ăn nghỉ kể cả tiền “mua đường” bên Malaysia.’


Theo đó, số tiền tổng cộng mỗi cô khi qua được chỗ làm phải tốn khoảng 20 triệu đồng, khoảng $1,000 và các cô phải ký vào sổ nợ của các ‘má mì’ cộng thêm với tiền lãi suất).


Báo Công An Sài Gòn dẫn lời một cô gái đi từ tỉnh Tây Ninh cho biết, ‘cô nào rành tiếng, có nhan sắc thì chỉ trong vòng một tháng đã có thể trả hết nợ ban đầu, còn dư chút đỉnh để mua sắm. Cô nào một tuần mà chưa bắt nhịp được công việc thì xem như nợ càng chồng nợ.’


Tờ báo kể tiếp, những cô gái sau khi ‘rành đường đi nước bước lại trở thành “cò” rủ rê và đưa các cô gái khác qua làm việc.’


‘Các cô “cò” khi tiếp cận “con mồi”, họ chỉ vẽ một thiên đường kiếm tiền dễ dàng bên xứ người, nghe bùi tai, các cô gái tít mắt răm rắp làm theo. Một khi đã thành “cò” thì họ không phân biệt chị em, họ hàng thân thuộc, miễn sao rủ càng đông người càng tốt. Cứ thế, hiện nay có hàng trăm cô gái ở các tỉnh kéo nhau qua Malaysia theo kiểu chuyền tay như thế.’


Và một khi “cò” chuyên nghiệp rồi thì các cô nhảy lên thành trùm “cò”.


Trùm “cò” được các cô gái nể nang gọi là “má”. “Má” thì hãnh diện gọi các “con” của mình là đào.’


Báo Công An Sài Gòn cho hay,’nổi bật nhất trong đường dây trùm “cò” có thể kể đến má Ng. (50 tuổi). Trong tay má Ng. hiện có hơn 200 đào (kể cả đào nam) là người Việt Nam đang khui bia ở Malaysia.’


‘Má Ng. quản lý nhiều đường dây tuyển gái qua làm việc bằng đường du lịch, kể cả bằng đường du học. Ai không có tiền, má Ng. lo tất, chỉ cần trả nợ, đóng lãi sòng phẳng.’


Ở Malaysia, bà Ng. thuê gần 20 căn nhà chung cư ở khu phố Maluri Taman, Kuala Lumpur để làm nhà trọ nuôi đào.


Mỗi căn chung cư có ít nhất 20 cô chen chúc sống. Mỗi tháng bà Ng. thu tiền nhà, tiền ăn mỗi cô gần 5 triệu đồng/tháng.


‘Má’ Ng. không trực tiếp đến thu mà có một lực lượng đệ tử làm công việc thu nợ.


Ai quỵt nợ thì lập tức những tên ấy hiện nguyên hình là những tên “ma cô” khét tiếng hung hăng. Và đào nào làm lâu năm và uy tín sẽ được má Ng. tin tưởng thăng chức giao nhiệm vụ quản lý đào.


Và không chỉ có ‘má Ng.,’ một đường dây khui bia khác của má mì mang tên ‘Th. “lùn” cũng sở hữu gần 100 đào.’


Báo động nhưng vẫn gia tăng


Các giới chức Việt Nam nhiều lần báo động về tình trạng phụ nữ Việt Nam tìm đường ra ngoại quốc hoạt động mại dâm, trong đó đa số là các quốc gia vùng Ðông Nam Á và Trung Quốc.


Hồi đầu năm 2012, một giới chức của Bộ Công An Việt Nam (Ðại Tá Vũ Viết Phàng, trưởng phòng phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn xã hội), cho hay, “Tội phạm mại dâm lợi dụng triệt để Internet, lập nhiều trang web diễn đàn bình luận, giới thiệu về hoạt động tình dục, có tới hàng trăm địa chỉ giới thiệu, gái bán dâm… dùng điện thoại di động, nhắn tin mời chào, quảng cáo việc mua bán dâm. Các đường dây mại dâm không chỉ tổ chức trong nước mà còn vươn ra nước ngoài, như: Trung Quốc, Thái Lan, Singapore…”


Riêng tại Malaysia, hầu hết đều là công nhân “xuất khẩu lao động” này đến đây từ ít nhất ba năm trước.


Tại Kuala Lumpur, các cô gái điếm gốc Việt tụ tập tại một khu “lầu xanh” nổi tiếng quanh khách sạn Casanova, dài đến khu phố tọa lạc tại đường Alor, được coi là “đại bản doanh” của họ. (KN)



 

Luật y tế mới có thể thiệt hại cho người hưởng Medicaid

 


WASHINGTON (Washington Post) Vào thời điểm mà phần lớn các tiểu bang ở Mỹ đang chuẩn bị mở rộng chương trình Medicaid của họ theo luật y tế mới, hàng chục ngàn người ở một số tiểu bang từ trước đến nay vẫn được cung cấp Medicaid một cách hào phóng, có thể bị gạt ra khỏi danh sách mới này.



Người biểu tình ở Chicago kêu gọi chính phủ đừng cắt giảm chương trình Medicaid. (Hình: Scott Olson/Getty Images)


Tại Wisconsin, giới hữu trách muốn thi hành luật mới để đưa khoảng gần 100,000 người có lợi tức thấp từ các chương trình bảo hiểm y tế công cho người nghèo vào các chương trình tư nhân được chính phủ hỗ trợ.


Khoảng 180,000 người ở năm tiểu bang khác có thể mất bảo hiểm y tế vì họ ở trong các chương trình Medicaid thử nghiệm sẽ hết hạn trong năm nay và có thể sẽ không được tiếp tục theo luật mới.


Thống đốc tiểu bang Wisconsin, ông Scott Walker, cho hay phương cách của ông sẽ đưa Medicaid về lại đúng nhiệm vụ của chương trình này là chỉ đặc biệt dành cho người nghèo, trong khi giúp người ở mức “cận nghèo” có thể từ từ ra khỏi sự “lệ thuộc vào chính phủ.”


“Chúng ta không có ý đẩy họ ra đường,” ông cho hay trong bài diễn văn về ngân sách đọc trước Quốc Hội tiểu bang hôm 20 Tháng Hai. “Chúng ta nhắm tới việc giúp cho người dân điều khiển được tương lai của họ.”


Chương trình Medicaid ở Wisconsin được coi là một trong những chương trình hào phóng nhất nước Mỹ, và trong một số lãnh vực có thể nói còn hào phóng hơn là các chỉ tiêu cao đưa ra trong luật y tế mới. Ở tiểu bang này, người có con nhỏ được hưởng Medicaid nếu lợi tức của họ vẫn ở trong mức gấp đôi mức nghèo do chính phủ liên bang đưa ra, tức là tới $47,100 cho gia đình bốn người, và một số người không có con cũng có thể được hưởng trợ giúp này.


Ðề nghị của ông Walker sẽ đặt giới hạn sự trợ giúp ở mức $23,550 do chính phủ liên bang đề ra, nhưng sẽ tiếp tục cấp bảo hiểm y tế cho tất cả người lớn, kể cả những người không có con, nếu lợi tức của họ ở trong hạn định này.


Vì quyết định trên, hàng chục ngàn người lớn không con ở Michigan sẽ được hưởng Medicaid, nhưng sẽ có khoảng 95,000 người khác, đa số là những người có con, sẽ bị mất quyền hưởng Medicaid vì có mức thu nhập hơn con số ấn định của chính phủ liên bang. Ðối với những người trong giới này, họ sẽ được sự hỗ trợ để mua bảo hiểm từ các công ty tư nhân, dù rằng chi phí thật sự của họ sẽ tăng cao hơn nhiều so với lúc còn hưởng chương trình Medicaid. (V.Giang)

NASA định kéo thiên thạch gần mặt trăng để nghiên cứu

 


WASHINGTONNASA dự trù thực hiện trong vòng 10 năm việc kéo một thiên thạch bay gần quả đất lên quỹ đạo mặt trăng, rồi cho người đổ bộ xuống lấy mẫu vật về nghiên cứu, theo tin của NBC News.








Khoang chở người của phi thuyền Orion Exploration Flight Test 1 crew module tại tòa nhà Operations and Checkout ở Cape Canaveral, Florida. (Hình: AP/John Raoux)



Giới chức cơ quan không gian cho biết sứ mệnh này sẽ “đáp ứng thách thức của tổng thống trong việc đưa người đáp xuống một thiên thạch trước năm 2025, bằng phương tiện ít tốn kém và trong một khung thời gian sớm sủa nhất.”


Ngân quỹ hơn $100 triệu cho sứ mệnh sẽ được đề nghị bao gồm trong tài khóa ngân sách năm tới, vốn sẽ được đệ trình lên Quốc Hội vào Thứ Tư tuần này.


NASA sẽ phóng một phi thuyền tự động về hướng một thiên thạch nặng 500 tấn, rộng 7m và dài 10m, nội trong năm 2017. Sau đó phi thuyền sẽ trùm thiên thạch trong một chiếc túi vào năm 2019, rồi kéo nó đến một quỹ đạo ổn định chung quanh mặt trăng. Phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian di chuyển của các phi hành gia từ vài tháng xuống còn vài ngày.


Ứớc lượng tổng chi phí cho sứ mệnh này sẽ lên khoảng $2.6 tỉ, nhưng một giới chức hành pháp nói số tiền có thể giảm xuống còn $1 tỉ, hay phỏng chừng $100 triệu mỗi năm. Chuyến bay sẽ bao gồm việc đưa phi hành gia bay vòng quanh mặt trăng và trở về trong năm 2021. (TP)

Mỹ hoãn thử hỏa tiễn vì căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên

 


WASHINGTON (AP) Do tình hình căng thẳng với Bắc Hàn, Ngũ Giác Ðài quyết định hoãn cuộc bắn thử hỏa tiễn liên lục địa đã được dự trù xảy ra tháng này ở căn cứ Không Quân Vandenberg Air Force Base tại California, theo một giới chức quốc phòng cao cấp.










Giàn phóng hỏa tiễn ở căn cứ Vandenberg Air Force Base, California. Mỹ vừa hoãn thử hỏa tiễn ở đây vì tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. (Hình: Bill Ingalls/NASA Via Getty Images)


Nguồn tin này nói rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel quyết định hoãn việc bắn thử hỏa tiễn Minuteman 3, vốn đã được chuẩn bị từ lâu, cho tới Tháng Năm, vì lo ngại việc phóng hỏa tiễn có thể bị hiểu lầm và làm trầm trọng thêm cuộc đối đầu ở bán đảo Triều Tiên. Ông Hagel có quyết định này hôm Thứ Sáu tuần qua, theo giới hữu trách.


Quân đội Bắc Hàn hồi tuần qua cảnh cáo rằng họ đã được lệnh tấn công Mỹ bằng các võ khí nguyên tử. Giới chức Nam Hàn cho biết Bắc Hàn đã di chuyển ít nhất một hỏa tiễn có tầm bắn xa tới bờ biển phía Ðông của nước này. Hỏa tiễn này, nghe nói là loại Musudan, chưa hề được bắn thử và có tầm hoạt động trên lý thuyết lên tới 1,800 dặm. Giới chức Mỹ nói rằng việc di chuyển hỏa tiễn cho thấy Bắc Hàn có thể sắp phóng hỏa tiễn. (V.Giang)

Tranh chấp bùng ra ở California vì các thùng tặng đồ cũ

 


LOS ANGELES, California (Reuters) Một cuộc tranh chấp liên quan đến các thùng đặt nơi công cộng để nhận đồ cũ hiến tặng đang lan rộng ở California, nơi giới chủ các khu vực thương mại than phiền rằng các thùng này được đưa vào đất của họ mà không xin phép, và cũng trở thành nơi viết vẽ bậy hay chỗ tạm trú cho người không nhà.










Một thùng tặng đồ cũ tại Falls Church, Virginia, hồi năm 2012. (Hình minh họa: Paul J. Richards/AFP/GettyImages)


Tổ chức Goodwill Industries International, tổ chức từ thiện quy củ nhất ở Mỹ, từ nhiều năm nay đã thúc đẩy việc có luật lệ về các thùng nhận đồ tặng này, và một thượng nghị sĩ tiểu bang California đang đưa ra một dự thảo luật sẽ giúp các chủ đất dễ dàng kéo các thùng đặt không xin phép đi nơi khác.


Giới chức chính quyền tiểu bang và thành phố ở những nơi khác tại Mỹ, kể cả Florida, Massachusetts, Michigan, Arizona và North Carolina, cũng đang tính tới việc có luật lệ điều hành việc này.


Người dân Mỹ hàng năm bỏ các quần áo, giày dép cũ, và những thứ đồ khác trị giá tới hàng chục tỉ đô la vào các thùng nhận đồ tặng này, tạo nguồn lợi tức lớn lao cho các tổ chức từ thiện cũng như các tổ chức hoạt động kiếm lời. Cuộc đối đầu liên quan đến các thùng này, hiện bước sang năm thứ năm ở California, cho thấy trị giá quan trọng của nguồn đồ tặng này trong nỗ lực gây quỹ từ thiện.


Các giới chức điều hành tổ chức Goodwill lo ngại rằng các thùng nhận đồ bị bỏ vất vưởng, luộm thuộm dơ bẩn, không ai trông coi, và nhiều khi của các tổ chức không liên hệ gì tới công việc từ thiện, sẽ tạo tiếng xấu cho tất cả các tổ chức thực sự cần có nguồn trợ giúp này cho nỗ lực từ thiện của họ. Goodwill cũng than phiền rằng các thùng làm bằng plastic, thường có màu xanh dương, làm người cho dễ lầm là của Goodwill.


Tuy nhiên, phía chống lại nỗ lực đưa ra luật điều hành việc đặt thùng như DARE America và Planet Aid cũng như các tổ chức kiếm lời khác, cho rằng Goodwill chỉ muốn tiêu diệt những người cạnh tranh với họ.


Goodwill mang về được $53 triệu năm 2011 và theo các báo cáo cho chính phủ, đã trả cho tổng giám đốc số tiền lương và quyền lợi phụ thuộc trị giá khoảng $725,000. Tổ chức Planet Aid thu về $37 triệu hồi năm ngoái, trong khi DARE America có được $3.7 triệu.


Một số tổ chức từ thiện cũng cho các công ty làm ăn kiếm lời mượn tên đặt các thùng thu nhận đồ hiến tặng, để đổi lấy một phần nhỏ số tiền có được từ việc bán lại các món đồ này, một điều thường hay bị dư luận chỉ trích.


Tuy nhiên, ông John Lindsay, một phó tổng giám đốc của DARE America, cho hay tổ chức của ông không thể sống còn nếu không có các thỏa thuận như vậy với các công ty kiếm lời ở California, Texas và Maryland. (V.Giang)

Dự án phi trường Berlin bị trì trệ, dân Ðức xấu hổ

 


BERLIN, Ðức (AP)Phi trường Willy Brand International Airport, đặt theo tên của nhà lãnh đạo nổi tiếng của Tây Ðức trong thời Chiến Tranh Lạnh, đáng lý ra đã phải khởi sự hoạt động vào cuối năm 2011, một chỉ dấu về sự thay đổi của thành phố Berlin, từ nơi đối đầu thời Chiến Tranh Lạnh trở thành thủ đô của quốc gia hùng mạnh nhất về mặt kinh tế của Âu Châu.








Mặt tiền phi trường Willy Brand International Airport ở Berlin, Ðức, chưa hoàn tất. (Hình: Adam Berry/Getty Images)


Sau bốn lần loan báo việc trì hoãn, giới hữu trách nay xác nhận rằng phi trường sẽ không hoàn tất vào thời hạn đưa ra mới đây là Tháng Mười, 2013, và để không phải bị tiếp tục gặng hỏi, giới chức trách nhiệm nay từ chối không đưa ra một thời hạn hoàn tất nào.


Vấn đề xây phi trường Berlin mới đã trở thành một đề tài diễu cợt cho dân chúng Ðức và cũng là sự xấu hổ cho quốc gia từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là đúng giờ. Tuy nhiên, phi trường Berlin chỉ là dự án lớn mới nhất gặp trở ngại. Trước đó, các nơi như nhà trình diễn nhạc giao hưởng ở Hamburg, hệ thống đường hầm xe điện ở Munich và Leipzig, đường xe điện ngầm ở Cologne và ở Stuttgart, đều bị chậm trễ và chi phí vượt cao hơn mức dự trù.


Giới truyền thông đã đưa ra danh sách hàng chục ngàn lỗi kỹ thuật. Thí dụ như giới hữu trách không biết làm sao để tắt đèn nơi này. Hàng ngàn bóng đèn tiếp tục chiếu sáng cả ngày lẫn đêm các khu vực phi cảng và bãi đậu xe hiện chưa sử dụng, gây phí tổn năng lượng và tiền bạc chỉ vì có một hệ thống máy điện toán điều khiển quá tinh vi khiến hầu như không thể sử dụng.


Mỗi ngày một xe điện phải chạy vòng trên con đường rầy dài 8 km để giữ cho khỏi bị rỉ sét, một thí dụ khác về sự phí phạm. Trong khi đó, hàng trăm cây mới trồng phải bị chặt bỏ vì công ty trách nhiệm giao lộn loại cây.


Hệ thống chống hỏa hoạn ở phi cảng với khoảng 75,000 vòi phun nước đang gặp trở ngại và không biết là liệu có phun đủ nước khi có hỏa hoạn hay không. Hệ thống hút khói ngầm dưới đất cũng không hoạt động và không ai biết làm sao để sửa vì quá tân tiến. (V.Giang)

Thống đốc California sang Trung Quốc vận động đầu tư

 


 


SACRAMENTO, California (AP) Thống đốc tiểu bang California, ông Jerry Brown, có mong muốn thực hiện một số các công trình tiện ích công cộng lớn lao nhất ở Mỹ và muốn tiểu bang mình tiếp tục đi tới trên con đường ra khỏi tình trạng suy trầm kinh tế hiện nay.



Thống Ðốc Jerry Brown sắp đi Trung Quốc để khuyến khích đầu tư vào California. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


Tuần này, vị thống đốc của tiểu bang đông dân nhất của Mỹ sẽ sang Trung Quốc để khởi sự chuyến công du để chào mời hàng hóa sản phẩm của California và vận động đầu tư Trung Quốc vào tiểu bang này.


“Họ có từ $400 tỉ đến $500 tỉ sẽ đem đi đầu tư ở ngoại quốc, và California phải làm sao để có được một phần của số tiền này,” ông Brown cho hay trong một cuộc phỏng vấn tuần qua.


Vị thống đốc và các giới chức doanh nghiệp cao cấp tháp tùng ông đang muốn tái tạo lại mối quan hệ chính thức giữa California và Trung Quốc sau khi tiểu bang đóng cửa hai phòng thương mại nơi đây cũng như một số văn phòng khác ở các nơi khác trên thế giới trong biện pháp cắt giảm chi tiêu một thập niên trước đây.


California, có nền kinh tế lớn thứ chín trên thế giới nếu là một quốc gia riêng biệt, sẽ mở một phòng thương mại ở Thượng Hải trong chuyến viếng thăm của ông Brown. Một nhóm các công ty ở vùng San Francisco Bay Area và Silicon Valley sẽ tài trợ khoảng $1 triệu mỗi năm để giúp điều hành văn phòng này.


Tổ chức Asia Society năm nay cho hay đầu tư trực tiếp ở ngoại quốc của Trung Quốc dự trù sẽ tăng vọt lên đến khoảng từ $1 ngàn tỉ đến $2 ngàn tỉ từ nay đến năm 2020. Trung Quốc hiện cũng là bạn hàng lớn thứ ba của California sau Mexico và Canada.


Ông Brown cũng tìm cách thu hút đầu tư từ Trung Quốc để tái tạo nền kinh tế lớn gần $2 ngàn tỉ của tiểu bang California. Ông Brown mới đây đưa ra dự án $68 tỉ nhằm xây dựng đường xe lửa cao tốc, dự trù khởi công mùa Hè năm nay, và một kế hoạch vận chuyển nước trị giá $24 tỉ để cung cấp nước tưới cho nông gia cũng như cho nhiều thành phố khắp tiểu bang. (V.Giang)

Một người gốc Việt bị bắt vì hạ cờ Mỹ bất hợp pháp

 


HUNTSVILLE, Alabama (AP) – Cảnh sát vừa bắt giữ một người đàn ông gốc Việt về tội hạ cờ Mỹ từ cột cờ ở các nơi trong thành phố Huntsville, thuộc tiểu bang Alabama.








Hình chụp ông Phạm Văn Minh, 44 tuổi, từ hồ sơ biên bản của cảnh sát. (Hình: Huntsville Police Department.)


Ông Phạm Văn Minh, 44 tuổi, bị cáo buộc tội đã cắt đứt cờ của ít nhất năm cột cờ trong thành phố. Ông bị bắt bên ngoài khách sạn Holiday Inn Express, sau khi một nhân viên trông thấy ông dùng kéo cắt một lá cờ xuống khỏi cột cờ của khách sạn vào hôm Thứ Hai.


Theo báo Huntsville Times, ông Minh ra trình diện trước tòa vào sáng Thứ Tư và Thẩm Phán Sybil Cleveland tuyên án ông 60 ngày tù giam nhưng thay vì vậy chỉ cho phép ông bị án treo 18 tháng. Ngoài ra, tòa còn ra lệnh cơ quan y tế Madison County Health Center kiểm tra sức khỏe xem ông có bị vấn đề về tâm thần để được chữa trị hay không. Tuy nhiên, ông Minh vẫn phải đóng $200 tiền phạt cùng với $100 tiền bồi thường thiệt hại.


Cảnh sát nói ông Minh bị truy tố với tội danh có hành vi quấy phá hình sự, xúc phạm sự linh thiêng của lá cờ và chống lệnh bắt giữ. (TP)

Cựu học sinh Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền đại hội lần 4


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER (NV) Cứ mỗi năm hội cựu học sinh trường Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền tổ chức một lần họp mặt đại hội.

Năm nay cũng thế, anh Bùi Minh Tuấn, chủ tịch của hội, cho phóng viên nhật báo Người Việt biết tin đại hội cựu học sinh Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền lần 4 sẽ được bắt đầu lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, 5 Tháng Bảy, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, 8058 Lampson Ave., Garden Grove, CA 92841.



Cựu học sinh Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền chụp hình lưu niệm năm 2012. (Hình: Minh Tuấn cung cấp)


“Chương trình năm nay có gì đặc sắc?” anh Minh Tuấn cho biết điểm khác biệt của tổ chức đại hội năm nay là chương trình vào buổi tối “Buổi tối thì vui hơn, thời gian rộng hơn, và khách đến dự có thể tham gia phần dạ vũ.”

Cũng vẫn nói về nội dung của buổi họp mặt, vị chủ tịch của hội cựu học sinh Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền tiết lộ ngoài những tiết mục cần thiết phải có trong chương trình sinh hoạt hằng năm, buổi đại hội còn có những phần đóng góp văn nghệ đặc sắc như vũ, kịch và ca nhạc do các anh chị em cựu học sinh đóng góp.

Tham gia chương trình văn nghệ ngoài những anh chị em hội viên cũng như cựu học sinh còn có một số các nghệ sĩ thân hữu sẽ đến giúp vui.
Ban nhạc do Moon Flower band phụ trách.

Dẫn chương trình vẫn giống như mọi năm có sự tham gia, giúp đỡ của MC Trần Quốc Bảo và một cựu học sinh khác: cô Hồng Vinh (cựu học sinh niên khóa 82).

Bên cạnh những sinh hoạt chính của đại hội, đặc san “Giữ Tình Cho Nhau” sẽ được phát hành trong buổi đại hội.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Kim Thoa là người phụ trách về báo chí cho biết đặc san năm nay có nhiều bài viết rất hay, bên cạnh đó còn có các bài thơ “học trò” và hình ảnh sống động.

Trưởng ban tổ chức là anh Hồ Văn Xuân Nhi cho biết cho đến hôm nay đã có khá nhiều các anh chị em cựu học sinh từ các tiểu bang xa cũng như ở các nước khác gọi về hứa hẹn sẽ có mặt trong ngày đại hội, tuy nhiên anh vẫn kêu gọi tất cả các cựu học sinh trường trung học Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền ở khắp mọi nơi hãy dành thời gian để về tham dự đại hội, vì một năm chỉ xảy ra một lần.

Chị Phương Vũ, thủ quỹ của hội cho biết giống như hằng năm, ngoài buổi đại hội, quy tụ các thầy cô của trường, cũng như các anh chị em cựu học sinh, năm nay ngay ngày hôm sau (Thứ Bảy, 6 Tháng Bảy) là buổi sinh hoạt picnic tại Moreno Valley, và ngày Chủ Nhật, 7 Tháng Bảy là chương trình du ngoạn San Diego.

Phần ẩm thực được biết rất phong phú, thực đơn 8 món có tôm hùm, như thực đơn của đám cưới.

Giá vé: $40 đồng hạng.

Xin mua vé trước ngày 30 Tháng Sáu.

Chi phiếu xin gửi về: Phương Vũ, 10441 Luders Ave, Garden Grove, CA 92843.


 

Hội thảo ‘Buông Xả Tùy Duyên Niệm Phật’ tại chùa Bát Nhã

 


Nguyên Huy/Người Việt


SANTA ANA (NV) Suốt ngày Thứ Bẩy, 6 Tháng Tư, tại chùa Bát Nhã, Santa Ana, có hai buổi hội thảo về Hộ Niệm trong chủ đề “Buông Xả Tùy Duyên Niệm Phật” do cư sĩ Diệu Âm từ Úc qua phụ trách.









Cư sĩ Diệu Âm (ngồi ở bàn) lắng nghe phát biểu tại buổi tọa đàm “Buông Xả Tùy Duyên Niệm Phật” thứ hai tổ chức ở Niệm Phật Ðường chùa Bát Nhã. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Cuộc hội thảo được tổ chức làm hai buổi, một vào buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 2 giờ 30 đến 5 giờ 30 trong Niệm Phật Ðường của chùa. Khoảng hơn một trăm nam nữ Phật tử đã đến tham dự trong hai buổi hội thảo này trong đó một số thuộc Ban Hộ Niệm của Chùa Bát Nhã.

Tiếp xúc với nhật báo Người Việt sau buổi hội thảo thứ nhất, Cư Sĩ Diệu Âm cho biết ông không thuộc một tổ chức nào. Cuộc hội thảo này được hình thành là do từ một cơ duyên mà ra. Cư Sĩ Diệu Âm cũng cho biết ông hiện sinh sống tại Úc và có lập được một Niệm Phật Ðường để làm nơi tu tập, nghiên cứu kinh điển Phật pháp.

Ông cho biết Phật giáo có nhiều cách tu trong đó Tịnh Ðộ Tông là một. Tịnh Ðộ Tông lấy ba bộ kinh và một bộ luận làm nền tảng cho tư tưởng của mình. Ðó là kinh Vô Lượng Thọ nói về tiền thân Ðức Phật A Di Ðà khi còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo đã phát nguyện 48 lời nguyện để cứu độ chúng sinh.

Bộ kinh thứ hai là Quán Vô Lượng Thọ nói rõ về phép quán tưởng niệm Phật. Bộ kinh thứ ba là Kinh A Di Ðà miêu tả thế giới Cực Lạc đẹp đẽ trang nghiêm có Ðức Phật A Di Ðà đang thuyết pháp.

Ngoài ra còn thêm bộ luận Vãng Sinh Tịnh Ðộ của ngài Thế Thân tán thán giảng về ý nghĩa của ba bộ kinh trên. Từ năm 1999 đến nay, trong mấy chục năm nghiên cứu về Tịnh Ðộ Tông, ông đã được theo học từ các vị trong Tịnh Tông Hội ở Úc và đã được chứng nghiệm nhiều điều nên nay có mong muốn mọi người có thể đạt được kết quả trong sự tụng niệm.

Cư Sĩ Diệu Âm cũng cho biết, chuyến đi Hoa Kỳ lần này, ngoài các buổi tọa đàm tại chùa Bát Nhã, ông còn có một khóa tu “Buông Xả Tùy Duyên Niệm Phật” từ ngày 8 đến ngày 12 Tháng Tư tại Liên Trì Hải Hội Ðạo Tràng, 25185 Pierson Rd., Homeland, CA 92548, điện thoại liên lạc (951) 325-8384.









Cư Sĩ Diệu Âm (trái) bên cạnh Hòa Thượng Thích Nguyên Trí tại chùa Bát Nhã.
Nói về mục đích của những buổi tọa đàm tại chùa Bát Nhã, Cư Sĩ Diệu Âm cho biết: “Nội dung tọa đàm là nói về những nguyên tắc Hộ Niệm để giúp cho Phật tử vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Ðó là nơi cảnh giới, thế giới Ðức Phật, thế giới tâm linh được nói rõ trong kinh Vô Lượng. Con người với những thất tình khi tụng niệm phải biết buông xả để tiến đến cái chính là thoát được vòng Luân hồi. Cũng phải hiểu là Phật Giáo là tự xin mình trước, không ai giúp được cho mình phát nguyện, Ðức Phật đã dạy như thế. Ðức Phật không có khuyên cầu gì hết ngoài những trì chú A Di Ðà Phật và một niềm tin vững mạnh.”


Ðề cập đến việc Hộ Niệm, Cư Sĩ Diệu Âm giải thích, đó là phương pháp ứng dụng kinh Phật một cách cụ thể, chính xác, hữu hiệu đúng lúc và trực tiếp cứu độ người lâm chung vãng sanh miền Cực Lạc. Ðây thực sự là “Ðại Cứu Tinh” cho tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp này. Ông nói: “Trong vài năm qua, bắt đầu khoảng 2003, chúng tôi đã âm thầm vận động sự hộ niệm ở Việt Nam. Ðến nay, kết quả đã có hàng trăm trường hợp vãng sanh với thoại tướng hiển hiện tốt đẹp, bất khả tư nghì. Nhờ thấy được sự mầu nhiệm này, nên nhiều chùa, các Phật tử đồng tu, liên hữu tại gia khắp nơi hưởng ứng, tự lập Ðạo Tràng Niệm Phật, Nhóm Hộ Niệm, Nhóm Cộng Tu… đang ngày đêm niệm Phật và tham gia hộ niệm cứu người lâm chung vãng sanh Tịnh Ðộ. Nhận thấy sự lợi ích lớn lao, chúng tôi mạnh dạn kêu gọi Phật tử khắp nơi hãy phát lòng tin tưởng vững mạnh vào pháp môn Tịnh Ðộ, ngày đêm niệm ‘A Di Ðà Phật’ cầu hết báo thân này được vãng sanh. Ngoài ra, cần chú trọng đặc biệt đến phương pháp hộ niệm để ứng dụng cứu độ người hữu duyên thành tựu đạo giải thoát.”

Tiếp sau đó, Cư Sĩ Diệu Âm đã đề ra một số phương pháp mà gia đình và Ban Hộ Niệm phải theo để trợ niệm cho người thân của mình khi lâm chung. Ðầu tiên phải là niềm tin nhất mực và phải thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của Ban Hộ Niệm. Gia đình không nên bận tâm lo bất cứ hình thức nào về thù lao hay trả ơn Ban Hộ Niệm… Ban Hộ Niệm không tụng kinh Cầu An, không cầu chóng bình phục vì hộ niệm là giúp cho người bệnh niệm Phật với đầy đủ Trí-Nguyện-Hạnh để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải cầu cho hết bệnh. Nếu thọ mạng chưa hết, thì nhờ lòng thành kính mà được Phật lực gia trì tự nhiên hết bệnh. Nếu thọ mạng đã mãn thì sẽ được vãng sanh nước Cực Lạc. Khi hộ niệm gia đình không được kêu khóc, ồn ào, cũng không được đụng vào thân xác ít ra trong vòng 8 tiếng sau khi tắt hơi. Không được tự ý thêm bớt hoặc cố tình thay đổi phương pháp hộ niệm…

Quí độc giả cần liên lạc với Cư Sĩ Diệu Âm để biết thêm về Tịnh Ðộ Tông và việc Hộ Niệm có thể qua email: [email protected]. hay điện thoại (Niệm Phật Ðường A Di Ðà): (617) 316-0755.



Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Sáu công dân Mỹ thiệt mạng cùng ngày tại Afghanistan

Trong số nạn nhân có một nhà ngoại giao nữ Hoa Kỳ



KANDAHAR, Afghanistan (AP)
Phiến quân hạ sát sáu công dân Mỹ, kể cả một nữ nhân viên ngoại giao trẻ tuổi, và một bác sĩ người Afghanistan, trong hai cuộc tấn công tại Afghanistan hôm Thứ Bảy. Ðây là tổn thất nhân mạng lớn nhất của Mỹ tại quốc gia này từ tám tháng qua.









Hình chụp lại từ băng video của AP cho thấy quang cảnh hiện trường ngay sau khi vụ nổ bom xảy ra tại tỉnh Zabul, Afghanistan, hôm 6 Tháng Tư. (Hình: AP Photo via AP video)



Các cuộc tấn công, xảy ra chỉ ít giờ sau khi tham mưu trưởng liên quân Mỹ tới để thảo luận với các giới chức cao cấp Afghanistan cũng như liên minh NATO, cho thấy tình trạng bất ổn trầm trọng tiếp tục xảy ra ở nơi đây trong khi các đơn vị quân đội ngoại quốc chuẩn bị rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.

Có ba quân nhân cùng hai viên chức dân sự Mỹ và một bác sĩ Afghanistan thiệt mạng khi đoàn xe của họ bị tấn công bằng xe bom lúc đang trên đường đến một trường học ở phía Nam để tặng sách cho học sinh nơi đây, theo giới hữu trách.

Trong một bản thông cáo gửi đến báo chí, Ngoại Trưởng John Kerry nói rằng hai nhân viên dân sự này gồm một người làm cho bộ quốc phòng và người kia là một nhân viên ngoại giao.


Nhân viên ngoại giao này là cô Anne Smedinghoff, 25 tuổi, cư dân Chicago, được mô tả là người yêu thích làm việc trực tiếp với cư dân bản xứ.


Cô được xem là nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên bị chết trong khi thi hành nhiệm vụ kể từ khi có cuộc tấn công vào cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, hồi năm ngoái.


Trong cuộc họp báo ở Turkey hôm Chủ Nhật, Ngoại Trưởng John Kerry miêu tả cô Smedinghoff như là “một phụ nữ linh động, thông minh và tháo vát.” Hai tuần trước đây cô cũng từng làm phụ tá cho ông trong một chuyến viếng thăm ở Afghanistan.


Cha mẹ cô cho biết cô gia nhập ngành ngoại giao ngay khi vừa tốt nghiệp đại học.


Taliban đã lên tiếng nhận lãnh trách nhiệm về cuộc tấn công.


Các nguồn tin thông thạo cho hay vụ nổ xảy ra ngay khi đoàn xe của liên quân đồng minh vượt ngang đoàn xe chở tỉnh trưởng Zabul đến cùng địa điểm có buổi lễ.

Một nhân viên dân sự Mỹ khác cũng thiệt mạng trong một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng phía Ðông Afghanistan, theo thông cáo của quân đội Mỹ.

Các cuộc tấn công này xảy ra chỉ ít giờ sau khi Tướng Martin Dempsey, tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đến Afghanistan để tìm hiểu tại chỗ mức độ huấn luyện mà các binh sĩ Mỹ có thể giúp cho phía chính phủ Kabul sau khi quân đội ngoại quốc hoàn tất cuộc rút quân. (V.Giang, TP)

Tù sướng hơn ‘nursing home’?

 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


Chẳng biết “nghiêm túc” hay bông lơn mà cây viết tự do Keith Veronese phát ngôn rằng nếu già, không gia đình mà lại ít xu thì vào tù có vẻ thoải mái hơn là ở “nursing home.” Ðể hỗ trợ cho “luận cứ” của mình, ông tán:

-Rằng vào tù, chúng ta sẽ có nhà ở miễn phí mà không phải đóng thuế thổ trạch, không phải trông nom tu bổ, cắt cỏ làm vườn.

-Rằng vào tù là có cơm nóng canh ngọt ngày ba bữa kèm theo snack rất ư là an toàn vệ sinh thực phẩm, đầy đủ chất dinh dưỡng kèm theo cà phê, nước trà, chỉ thiếu cái món “lưu linh Bồ Ðào Tửu.”

-Rằng vào tù sức khỏe sẽ được chăm sóc miễn phí, có bác sĩ theo dõi sức khỏe, được đưa đi bác sĩ chuyên môn, thuốc men đầy đủ, hơi ể mình một chút là có thể khai bệnh tới bệnh xá nghỉ ngơi.

-Rằng vào tù có nhiều bạn đồng cảnh, tha hồ mà giao du thân mật, vui chơi thể thao giải trí.

-Rằng vào tù nếu muốn có thể học bổ túc một “chuyên ngành” nào đó, tha hồ đọc sách báo, coi đủ loại chương trình truyền hình, ngoại trừ phim khiêu dâm, bạo lực khủng bố.

-Rằng nếu may mắn được đưa vào một nhà tù dưới sự “quản lý” của chính phủ liên bang thì cuộc sống tương đối tốt hơn là do tiểu bang “trách nhiệm” vì đa số khách hàng thuộc giới “cổ trắng” (white collar), lỗi lầm có vẻ “trí óc” hơn là hung bạo, giết người.


-Rằng đời sống trong tù được “minh thị” hợp hiến, hợp pháp, nếu “tù trưởng” hoặc nhân viên vi phạm là tù nhân có quyền công khai khiếu nại, có trạng sư biện hộ, có truyền thông báo chí sẵn sàng ăn có, hỗ trợ.
Và để vào nhà pha, ông gợi ra vài “sách lược” như trồng dăm cụm cần sa, viết vài ngân phiếu không tiền bảo chứng hoặc ngon hơn là “thuổng” đôi ba cổ vật ở viện bảo tàng.

Trong khi đó, nếu được “gửi” vào “nursing home” thì nhiều người cứ nghĩ là mình ở thế yếu, dễ bị lạm dụng thể chất, tinh thần, dễ bị lơ là bỏ bê, thường xuyên bị cho uống thuốc an thần, thậm chí bị trói chân cột tay để khỏi nhiều lời đòi hỏi; thức ăn khi nóng khi lạnh kém dinh dưỡng, khi cần giúp đỡ thì réo mãi chẳng thấy nhân viên mà nếu khiếu nại thì cầm chắc là bị “trù ẻo, hành hạ.”

Thực tế thì cũng có một số “nursing home” coi trọng lợi nhuận hơn là lương tri trách nhiệm nhưng họ thường xuyên bị các cơ quan y tế thanh tra. Và nếu gia đình thẳng thắn đôi lời với chủ nhân hoặc yêu cầu nhà chức trách can thiệp thì tình trạng sẽ khá hơn.

Chứ vào tù thì “I Xin You,” em chẳng dám. Vì nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, mất tự do, mất luôn danh dự thì cũng ớn gà.

Trừ khi, như Nelson Mandela nói, ở nước Nam Phi chúng tôi muốn làm tổng thống thì trước hết phải vào tù ra khám.

Ý ông ta nói kinh nghiệm bản thân, nhiều năm “nằm ấp” vì tranh đấu chống phân cách chủng tộc trước khi được dân bầu lên ngôi lãnh đạo. Thì “em” sẵn sàng.

Chứ gần xuống lỗ mà vào nhà cải huấn thì “em chả, em chả.”

Sài Gòn mùa trốn nóng


Văn Lang/Người Việt



Sài Gòn tháng Tư, khi những chùm phượng vĩ nở bung, nhựa trải đường như muốn chảy ra dưới cái nắng chói chang, gay gắt; khi người bình dân trong những xóm nghèo không thể nằm yên trên giường, đêm đến phải lau nền nhà nằm xếp lớp, thì đó là khi mùa hạ, đồng nghĩa với mùa trốn cái nóng như thiêu, như đốt bắt đầu.








Cà phê bình dân ‘Cây Si,’ một nơi trốn nóng giáp ranh hại quận 8 và Bình Chánh. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
 Ông Tư có hai đứa cháu ngoại, đứa lên năm, đứa lên ba, mùa nóng mới bắt đầu hai đứa nhỏ đã thay nhau đi bệnh viện.


Bác sĩ căn dặn người nhà ông Tư là mùa nóng cần nhất là “hạ hỏa” cho mấy đứa nhỏ, tránh cho tụi nó bị say nắng, sốt cao, bị ảnh hưởng “động kinh” là rất nguy hiểm.
 
Trưa nóng, ông Tư đổ đầy nước vô cái thau mủ cỡ bự, bỏ thêm mấy món đồ chơi bằng mủ vô thau, rồi “quăng” hai đứa cháu vô đó, hai đứa nhỏ khoái chí giỡn nước la inh ỏi. Món “hạ hỏa” bằng nước giữa trưa hè nóng bức coi bộ hợp với hai đứa nhỏ, khi ông Tư căn giờ, chừng khoảng hơn một tiếng “vớt” chúng ra sợ để lâu viêm phổi, hai đứa nhỏ lại la oai oái nhất định không chịu rời “cái ao vịt” là cái thau mủ của chúng.
 
Người lớn thì tùy theo hoàn cảnh và “túi tiền” của mình mà “tùy nghi di tản” trong mùa trốn nóng ở Sài Gòn.
 
Dân giàu thì đi đổi gió ở Cấp (Vũng Tàu), Mũi Né, Nha Trang, Đà Lạt, Hạ Long…đôi khi đi du lịch nước ngoài. Còn dân nghèo thì cũng đi “đổi gió” mà có điều chỉ loay quoanh…Sài Gòn, vậy mà khi theo chân họ đi trốn nóng, chúng tôi thấy cách trốn nóng của họ tuy ít tiền, không mất công đi xa vậy mà tỏ ra rất hữu hiệu, mà cũng không kém phần “thi vị”, hấp dẫn.


Lý tưởng nhất trong mùa nắng nóng này là tìm được những quán cà-phê bình dân với “cây cao, bóng mát” giá cả lại hợp với túi tiền của người bình dân.
 
Tại khu dân cư mới Phú Lợi, giáp ranh giữa quận 8 và Bình Chánh có quán cà-phê P.C, đây là một quán bình dân với diện tích lên tới cả ngàn mét vuông, trong sân trồng nhiều cây si cổ thụ, xen giữa một khóm tre, có tháp nước nhỏ phun nước róc rách, với giàn quạt máy (loại quạt công nghiệp) bao quanh tạo gió mát. Quán rất đông khách tới “trốn nóng” vì giá cả ở đây rất bình dân ly sinh tố dâu có 12 ngàn đồng 1 ly, cà-phê có giá từ 10 tới 12 ngàn đồng một ly. Khách ngồi bao lâu tùy ý, nhiều nhóm kéo tới uống nước, đánh bài giải trí (Việt Nam cấm đánh bài ăn tiền, nhưng không cấm đánh bài giải trí, không ăn tiền, hoặc chỉ ăn thua nhỏ “tượng trưng”).









Câu cá dưới gầm cầu Bà Lớn, quận Bình Chánh.  (Hình: Văn Lang/Người Việt)


 Gặp anh L tại quán P.C, anh cho biết nhà anh ở “mũi tàu” Tùng Thiện Vương, quận 8, anh làm nghề thợ hàn tại nhà. Anh than, trời nóng như đổ lửa, trưa mà ngồi “ôm” que hàn chịu không xiết, anh chạy qua quán P.C làm ly sinh tố cho mát, ngồi chơi đợi 2 – 3 giờ chiều dịu nắng về làm tiếp.


Anh cười, khoe :”Mình dân tự do, vừa là chủ vừa là thợ nên giờ giấc có quyền “xê dịch” chút cho đỡ nóng, da thịt người ta chứ có phải “cốt –thép” gì đâu mà chịu nóng sao thấu”.


Dưới gầm cầu Bà Lớn, cũng gần với khu quốc lộ 50, chúng tôi gặp mấy người đang ngồi câu cá, gió mát lồng lộng, thật là một nơi lý tưởng để trốn nóng. Hỏi thăm một anh chàng đang câu, anh ta cho biết là câu hồi giờ vẫn chưa thấy con cá nào cắn câu, anh cười hóm hỉnh :”Có lẽ nắng nóng quá, cá cũng lo bơi ra sông lớn trốn nóng hết rồi”. Ngồi chơi, nói chuyện, anh cho biết nhà  ở bên quận 7, qua đây câu chơi, chủ yếu là đi trốn nóng, chứ cũng không mấy hy vọng là sẽ câu được cá, vì chuyện ấy theo anh thì “năm thì mười họa” may ra câu được con cá trê dừa.


Anh cũng cho biết làm bên ngành xây dựng, chủ yếu là trang trí nội thất, nhưng ngành bất động sản đóng băng mấy năm nay, anh đã thất nghiệp cũng được hai năm rồi. Hàng ngày lo đưa đón con cho vợ đi làm, trong khi chờ rước con anh đi câu, vừa trốn nóng vừa “né” mấy bạn nhậu, sợ vợ con không vui, đã thất nghiệp mà còn lo nhậu nhẹt. Hỏi thăm về triển vọng công việc sắp tới, anh cười buồn, chỉ qua bên kia dòng sông, nơi mấy tòa cao ốc của khu Happy Lands đang bỏ dang dở mấy năm nay nằm phơi mình trong nắng với những giàn cốt thép đã han rỉ, nói:”Mấy đại gia bất động sản mà còn nằm kia, thì “râu ria” như tụi em, còn hy vọng gì nữa?”.
 
Ven Sài Gòn với những khúc sông lớn, ngoài khu cầu Bà Lớn rất được dân câu cá đi trốn nóng ưa chuộng, thì khúc dưới gầm cầu Ông Lớn gần khu dân cư Trung Sơn lâu nay lại trở thành địa điểm “Cà-phê võng” được nhiều nam thanh nữ tú chọn làm nơi trốn nóng.








Cà phê võng dưới gầm cầu Ông Lớn, Khu Trung Sơn, Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Nằm đong đưa trên võng, với chai nước suối ướp lạnh hay ly cà-phê đá 15 ngàn đồng, cỡ 20 ngàn đồng thì có lon “bò cụng” hoặc trái dừa xiêm ướp lạnh, ngó ra dòng sông cuồn cuộn chảy trong nắng, gió mơn man dưới gầm cầu mát rượi, đâu có thua gì mấy resort ngoài Mũi Né?


Là nói cho vui vậy, chứ với giá tiền bình dân như vậy, lại không phải đi xa, những cặp đôi nam nữ tìm thấy niềm vui giản dị của tuổi biết…buồn.
 
Trò chuyện với một cặp đôi tại khu cà-phê võng cầu Ông Lớn, chàng trai cho biết tên T, hiện đang làm tại một xí nghiệp gần đó, còn bạn gái T thì còn đang đi học.T cho biết, giờ trưa thường chở bạn gái ra đây, vì gần, gió mát, giá lại rẻ. Đầu giờ chiều hai đứa lại trở lại với công việc.
 
Một bác lớn tuổi ở Sài Gòn nhận xét :”Mùa nắng nóng này thì dân nghèo ai cũng cực hết, chỉ có mấy thằng cha làm cho hãng nước đá, tối ngày ôm cây nước đá với mấy đứa nhỏ ham đá dế, thả diều là sướng thôi”.
 
Có lẽ vậy, nhiều công trình xây dựng đình đốn trở thành khu đất hoang, mùa nóng này bỗng trở thành “thiên đường” cho mấy đứa học trò đi bắt dế, thả diều, mặc cái nóng như đổ lửa hầm hập, mặc xăng dầu lên giá, khủng hoảng kinh tế cùng những nỗi lo toan đầy đa đoan của người lớn. Tuổi thơ với những cánh diều, bầu trời xanh và mây trắng bay, mặc cho tháng 4 mở đầu một mùa nóng khắc nghiệt nhất trong năm.

Mùa Xuân Quý Tỵ tại thủ đô Washington

 


Ðoàn Thanh Liêm (bút ký)


Tôi lại vừa đặt chân đến với vùng thủ đô Washington DC vào cuối Tháng Ba năm 2013 lúc đang ở tiết đầu Xuân Quý Tỵ. Năm nay, trời lạnh hơn mọi khi nên hoa anh đào chưa thấy nở rộ như lòng mong ước của nhiều bà con từ các nơi xa tìm đến ngắm hoa nở tại thành phố này.

Trong hai tuần qua, tôi đã có dịp tham dự nhiều sinh hoạt về văn hóa xã hội và chính trị, cũng như đã gặp gỡ thăm viếng với nhiều thân hữu tại nhà riêng hay tại chỗ làm việc. Và tôi cũng tiếp tục việc sưu tầm nghiên cứu tại Thư viện Quốc hội Mỹ như vẫn làm từ nhiều năm nay. Dưới đây, tôi xin lược trình về các sinh hoạt này theo ba hạng mục: Hội họp (Meeting), Thăm viếng (Visit) và Nghiên cứu (Research).


I-Hội họp và gặp gỡ

1. Trước hết phải kể đến đại hội thường niên của tổ chức Ân Xá Quốc Tế phân bộ Hoa Kỳ năm 2013 (Amnesty International USA Annual General Meeting 2013 – viết tắt là AIUSA/AGM 2013). Ðây là lần thứ 4 tôi tham dự AGM, nên có phần quen thuộc với lề lối sinh hoạt trong 3 ngày cuối tuần từ 22 đến 24 Tháng Ba – được tổ chức tại khách sạn Sheraton trong khu vực Tyson Corners nằm ở giữa đường từ phi trường Dulles đến khu trung tâm thủ đô Washington.

Hôi nghị năm nay quy tụ đến 700 tham dự viên, trong đó có đến trên 50 người từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi đặc biệt chú ý đến thành phần trẻ cỡ tuổi trên dưới 20, đó là những sinh viên từ các đại học, họ góp phần tạo cho đại hội một bầu không khí sinh động nhiệt thành. Tôi gặp được chừng 5 sinh viên gốc Việt Nam trong số này, các em đi theo nhóm của trường mình. Nhưng hầu như không có người Việt nào ở vào cỡ tuổi lớn như tôi cả. Có đến trên 40 diễn giả phát biểu trong các phiên họp khoáng đại và nhiều cuộc trao đổi thảo luận về những đề tài chuyên biệt.

Tôi gặp lại nhiều người bạn quen biết trong những AGM trước đây, nên cuộc chuyện trò trao đổi thật là cởi mở thân tình như giữa các thành viên trong cùng một gia đình. Càng ngày sự gắn bó giữa chúng tôi càng thêm bền chặt trong ý hướng cùng theo đuổi một lý tưởng cao đẹp trong công cuộc tranh đấu cho phẩm giá và quyền con người ở khắp nơi trên thế giới. Bài tổng kết về AGM năm nay sẽ được trình bày riêng trong một dịp khác. Nên ở đây, tôi chỉ xin ghi ra cuộc trao đổi ngắn với ông Frank Jannuzi là phó giám đốc điều hành của AIUSA. Ông là người vừa mới đến Việt Nam vào đầu Tháng Ba và gặp gỡ với hai nhà tranh đấu nhân quyền, đó là Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn và Luật Sư Nguyễn Văn Ðài. Ông cho biết có triển vọng là cuộc trao đổi đối thoại giữa Amnesty và chính quyền Hà Nội sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực và lạc quan hơn trong những ngày tháng sắp tới.

2. Buổi ra mắt sách của Tủ Sách Tiếng Quê Hương

Vào buổi chiều Chủ Nhật, 24 Tháng Ba, tôi đã tham dự Buổi Ra Mắt Sách của Tủ Sách Tiếng Quê Hương do hai nhà văn Uyên Thao và Trần Phong Vũ chủ xướng. Cử tọa khá đông đảo, có tới 200 người là những khuôn mặt quen thuộc trong giới hoạt động văn hóa tại vùng thủ đô Washington. Nhiều diễn giả đã ngỏ lời tán dương sự hăng say miệt mài của Ban Chủ Trương Tủ Sách đã cho xuất bản nhiều tác phẩm rất có giá trị – mà riêng bữa nay Ban Tổ Chức đã giới thiệu đến 4 cuốn sách mới nữa, đáng kể nhất là cuốn tiểu thuyết khá dài nhan đề “Phiên Bản Tình Yêu” của tác giả Vũ Biện Ðiền, và cuốn “Dạ Tiệc Quỷ” của nhà văn quen thuộc Võ Thị Hảo. Cả hai tác giả này đều là người sinh sống trong nước. Cuốn “Tuyển tập Trần Phong Vũ” cũng được cử tọa chú ý đặc biệt. Còn cuốn thứ tư là “Thú Người” của tác giả người Ðức Herta Muller là người đã từng được Giải Nobel Văn Chương năm 2009.

Nhà báo Lê Thiệp, dù đang bị đau bệnh ngặt nghèo, cũng đã trình bày chi tiết về những cố gắng phi thường của nhà văn Uyên Thao để gây dựng Tủ Sách Tiếng Quê Hương thành một cơ sở văn hóa thật là bề thế ngày nay. Nói chung, buổi sinh hoạt văn hóa này đã diễn ra trong một bầu không khí thật là thân mật, thoải mái và ấm cúng với những bài hát được trình diễn khá điêu luyện để xen kẽ giữa những bài phát biểu của các diễn giả. Ban Tổ chức còn chu đáo cung cấp cho mọi người tham dự những món ăn nhẹ nhàng mà khoái khẩu vào lúc kết thúc buổi sinh hoạt. Riêng tôi, thì đây là cơ hội rất thuận tiện để gặp lại được nhiều bằng hữu hiện sinh sống tại vùng thủ đô nước Mỹ.

3. Ðại hội toàn cầu của cựu nữ sinh Trưng Vương

Trưng Vương là một trường trung học lớn dành riêng cho các nữ sinh ở Việt Nam, bắt đầu từ Hà Nội rồi từ năm 1954 được di chuyển vào Saigon. Qua bao nhiêu năm, Trưng Vương đã đào tạo được nhiều thế hệ học sinh là những tài năng quý báu của đất nước. Từ nhiều năm nay, tại hải ngoại Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương đã quy tụ lại được những bạn học thân thiết của một thời niên thiếu thơ mộng ở Việt nam. Và các phân bộ tại vùng thủ đô Washington, tại California, tại Texas là những đơn vị hoạt động năng nổ nhất. Năm nay, Ðại Hội Toàn Cầu Trưng Vương được tổ chức tại Washington vào 3 ngày 29, 30 và 31 Tháng Ba năm 2013 – với sự tham dự của trên 600 nữ sinh cùng thân quyến và bằng hữu đến từ nhiều nơi xa như Âu Châu, Úc Châu, Canada, các tiểu bang ở nước Mỹ và đặc biệt còn có một số đến từ Việt Nam nữa.

Khá đông các bạn đồng môn của tôi tại trung học Chu Văn An (CVA) lại còn là rể của Trưng Vương nữa (TV). Vì thế mà chúng tôi có sự liên kết gắn bó với nhau thật là hồn nhiên đằm thắm với bao nhiêu kỷ niệm thân thương của tuổi hoa niên thiếu thời. Và trong dịp Ðại Hội TV 2013 này, tôi đã gặp lại được khá đông các bạn hữu từ nơi xa về – điển hình như các bạn Nguyễn Văn Cường từ Oklahoma, Phạm Huy Cường từ Texas… Có bạn còn nói đùa rằng : Các cặp vợ chồng CVA-TV thì là những kẻ “Chết Vì Ăn Trứng Vịt” nữa đấy!

4. Cuộc triển lãm tranh của nhà thơ Du Tử Lê

Vào chiều Thứ Bảy, 30 Tháng Ba, tôi lại có dịp tham dự cuộc triển lãm tranh của nhà thơ Du Tử Lê từ California mang tranh do anh mới vẽ gần đây. Tôi thật ngạc nhiên và thán phục cái lối vẽ của người họa sĩ tài tử này. Anh nói với nhà báo phỏng vấn rằng: “Lúc này, tôi dành đến 90% thời giờ cho chuyện hội họa, nên chỉ còn độ 10% thời gian cho chuyện làm thơ mà thôi. Lý do là hội họa có sức biểu lộ suy nghĩ và tình cảm một cách mạnh mẽ rõ ràng còn hơn cả chữ nghĩa nữa…” Các nhạc sĩ nổi danh như Văn Cao, Trịnh Công Sơn… cũng đều vẽ rất hay. Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Oánh, giám đốc Phan Lương Quang cũng đều có tác phẩm hội họa được các bạn hữu ưa thích nữa.
Cuộc triển lãm được tổ chức tại văn phòng của một đài phát thanh trong khu Thương Mại Eden đã thu hút được khá đông khách thưởng ngoạn mà hầu hết là những người vốn có lòng mến mộ đối với thi sĩ Du Tử Lê. Rõ ràng là tuy không phải là một họa sĩ chuyên nghiệp, nhà thơ nổi danh này cũng đã trình bày cảm xúc và suy nghĩ của mình qua những đường nét, bố cục và màu sắc mới lạ, độc đáo – những tác phẩm nho nhỏ dễ thương này chắc chắn sẽ được người ưa chuộng sử dụng để làm các phụ bản minh họa cho những cuốn sách xuất bản sau này.



II-Thăm viếng


1. Trong hai tuần vừa qua tại vùng Washington DC, tôi đã được hai gia đình cho trú ngụ, đó là gia đình anh chị Hoàng Cung Pha-Hoàng Dung ở thành phố Burke và gia đình anh chị Nguyễn Văn Thành-Như Lan ở thành phố Fairfax. Hoàng Cung Pha là thứ nam của nhạc sĩ Hoàng Trọng, tôi được quen biết anh chị là do anh chị nhà báo Thanh Thương Hoàng & Lê Diễm cũng từ San Jose đến DC. Còn anh Nguyễn Văn Thành thì là một chánh án ở miền Nam hồi trước năm 1975. Vì cùng là anh em trong giới luật gia, nên giữa anh Thành và tôi chuyện trò trao đổi với nhau rất là tương đắc.

Trừ mấy ngày phải ở khách sạn để tham dự đại hội của Ân Xá Quốc Tế như đã ghi ở trên, thì tôi đều đến nhà sinh sống với các anh chị này. Ðây là những cuộc vãng gia (home visit) để chúng tôi có nhiều thời gian chuyện trò tâm sự và làm cho tình thân hữu mỗi ngày thêm gắn bó bền chặt hơn. Nhân đây, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với quý anh chị Pha-Dung và Thành-Lan vì sự ân cần chăm sóc thật chu đáo giúp cho tôi dễ dàng tham gia các sinh hoạt văn hóa xã hội tại địa phương này.

2. Viếng thăm bà Khúc Minh Thơ và các nhà báo Hoàng Hải Thủy, Tạ Quang Khôi

Chiều Thứ Hai, 25 Tháng Ba, tôi đi cùng nhà báo Thanh Thương Hoàng đến thăm hai đồng nghiệp của anh, đó là các anh Hoàng Hải Thủy và Tạ Quang Khôi. Hai anh cùng ở trong một cơ sở dành cho người cao niên với những tiện nghi tương đối phù hợp với lối sống của những người vẫn còn có niềm say mê với chữ nghĩa sách báo – các anh đều sử dụng máy computer khá thành thạo và coi đó là thú vui chính yếu của mình trong tuổi già yếu bệnh hoạn.
Sau đó, chúng tôi còn đến thăm bà Khúc Minh Thơ là người đã góp phần rất lớn trong việc vận động cho các tù nhân chính trị ở Việt Nam qua định cư ở Mỹ. Năm nay đã lớn tuổi, bà Thơ không còn đi đây đó hội họp với các tổ chức cựu tù nhân chính trị như xưa nữa. Bà kể là đã chuyển hết mọi hồ sơ tài liệu về tù nhân chính trị cho cơ sở “Trung Tâm Tư Liệu Về Chiến Tranh Việt Nam” đặt tại trường Ðại Học Texas Tech ở thành phố Lubbock tiểu bang Texas rồi. Như vậy là bà yên tâm, vì chỉ ở nơi đó thì các tài liệu này mới được bảo quản đúng mức để các nhà nghiên cứu dễ dàng khai thác tham khảo cho mục đích tìm hiểu lịch sử.

3. Viếng thăm anh chị Nguyễn Cao Quyền ở Maryland

Ðược tin anh Nguyễn Cao Quyền phải đi cứu cấp nơi bệnh viện, nhiều bạn hữu chúng tôi đã tìm đến nhà thăm anh sau khi anh vừa rời khỏi bệnh viện. Vào giấc trưa ngày Thứ Bảy, 30 Tháng Ba, anh chị em chúng tôi gồm các anh chị Nguyễn Văn Thành, Trần Tử Thanh và các anh Trần Nhật Kim, Thomas Nguyễn và tôi đã hẹn nhau cùng đến nhà thăm anh. Anh Quyền bị đau yếu lâu ngày, phải di chuyển bằng xe lăn; nhưng đầu óc anh vẫn minh mẫn tinh tường và tiếp tục công việc biên khảo những cuốn sách và viết những bài báo rất có giá trị. Anh là bạn đồng khóa tốt nghiệp Ðại Học Luật Khoa Saigon với tôi từ năm 1958. Sau đó, anh phục vụ trong ngành quân pháp, rồi khi giải ngũ thì chuyển sang ngành ngoại giao. Sau năm 1975, thì anh bị đi tù “cải tạo” ở miền Bắc và có thời ở chung trại tù Thanh Cẩm Thanh Hóa với các anh Kim và Thành – bạn tù với nhau thường là gắn bó thân thiết với nhau.

Tôi chuyển đến anh Quyền lời thăm hỏi và khen ngợi về công trình biên soạn của anh Nguyễn Bảo Trị ở California, vì hai anh đã từng quen biết nhau từ thời cùng theo học khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị tại Nam Ðịnh năm 1951. Tuy còn yếu mệt, nhưng anh Quyền tỏ ra rất vui vẻ phấn khởi với sự ân cần mến chuộng của số đông bạn hữu chúng tôi đến thăm anh bữa đó. Và chúng tôi đã lưu lại nơi nhà anh suốt cả buổi trưa với những câu chuyện trao đổi thật thân tình đằm thắm. Chúng tôi thật an tâm được chứng kiến một gia đình đầm ấm hạnh phúc – vì rõ ràng là chị Quyền cùng con gái con rể đã chăm sóc cho anh thật tận tình chu đáo.

4. Viếng thăm một số cơ sở xã hội và nhân quyền tại Washington

a) Những ngày trong tuần, tôi còn có dịp đến thăm một số cơ sở xã hội và nhân quyền tại khu trung tâm thủ đô Washington. Trước hết là trụ sở của Ân Xá Quốc Tế phân bộ Hoa Kỳ (AIUSA) tại đường Pennsylvania cũng gần kề với Thư Viện Quốc Hội trong khu Ðông Nam (South East). Anh Frank Jannuzi mà tôi đã gặp tại AGM tuần trước đã thân mật tiếp đón và trao đổi với tôi về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Frank nói sẽ có dịp đến làm việc ở California và ngỏ ý muốn gặp gỡ với đại diện của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trong dịp này. Tôi hứa sẽ giới thiệu cho anh những người anh cần gặp để trao đổi chi tiết hơn về các hoạt động tranh đấu nhân quyền ở Việt Nam.

b) Tiếp theo, tôi lại đến thăm trụ sở của Human Rights Watch đặt tại khu Dupont Circle trên đại lộ Connecticut phía Tây Bắc (North West) của thành phố. Chị Sophie Richardson bận đi vắng, nên người tiếp tôi là anh Storm Tiv gốc Cambodia sinh tại Mỹ, anh cho biết mới tham gia với HRW chừng 1 năm nay và thấy hoạt động của tổ chức này thật phù hợp với lý tưởng nhân đạo của anh – nhất là sau cuộc tàn sát kinh hoàng của chế độ Pol Pot tại quê hương của cha mẹ anh hồi thập niên 1970.

c) Tôi cũng đến thăm văn phòng của tổ chức Mennonite Central Committee US Washington Office (MCC Washington) tọa lạc trên đường Pennsylvania cũng gần với Thư Viện Quốc Hội. Giám đốc văn phòng là chị Rachelle Lyndaker Schlabach đã thân mật chuyện trò với tôi vì chúng tôi đã gặp nhau từ năm ngoái. Chúng tôi cùng có nhiều bạn chung với nhau trong đại gia đình Mennonite như Doug Hostetter ở New York, Earl & Pat Martin ở đại học Eastern Mennonite University tại Harrisonburg Virginia…

d) Ðặc biệt là buổi viếng thăm Ginny Hughes tại trụ sở của cơ quan xã hội có tên là Sasha Bruce Youthwork (SBY) tọa lạc trên đường số 8 khu Ðông Nam. Ginny là em gái của Dick Hughes bạn thân thiết từ rất lâu của tôi. SBY hiện có đến trên 170 nhân viên phụ trách rất nhiều chương trình trợ giúp thiếu niên sống ngoài hè phố, các thiếu nữ phải nuôi con mà không có chồng phụ giúp, các nạn nhân của bạo hành gia đình, của băng đảng hè phố v.v… trong toàn vùng thủ đô Washington sát liền với tiểu bang Maryland và Virginia. Theo yêu cầu của tôi, Ginny hứa sẽ xếp đặt thời giờ để tôi có thể trực tiếp trao đổi với chị Debby Shore là giám đốc sáng lập của cơ quan xã hội này. Có thể vào đầu Tháng Năm, khi trở lại Washington thì tôi có dịp gặp Debby.



III-Nghiên cứu tại Thư Viện Quốc Hội (Library of Congress = LOC)


Từ năm 1960, tôi đã được thực tập tại bộ phận nghiên cứu thuộc Thư Viện Quốc Hội, cơ sở này hồi đó có tên là “Legislative Reference Service” (LRS = Sở Tư Liệu Lập Pháp). Và từ năm 2000, cứ vào dịp mùa Xuân ấm áp, tôi lại đến Law Library tọa lạc trong Madison Building để tiến hành việc nghiên cứu về luật pháp và chính trị tại đây. Các chuyên gia tại đây được gọi là những “Legal Analyst” đã tận tình chỉ dẫn giúp đỡ cho tôi trong chuyện nghiên cứu dài ngày này. Ðiển hình như các chị Elisabeth Moore gốc Mỹ, Laney Zhang gốc Hoa, Sayuri Umeida gốc Nhật và anh Peter Roudik gốc Nga,… họ đều coi tôi như là một đồng nghiệp lớn tuổi mà lại ở xa mãi tận California, nên đã sẵn sàng phụ giúp kiếm tài liệu do tôi yêu cầu để tham khảo tại chỗ.

Và lần này tôi đã dành đến 6 ngày để lui tới tham khảo sách báo tại cơ sở Law Library quen thuộc này – hầu có đủ tài liệu để khai thác sử dụng cho việc biên soạn sách báo của mình. Trong hai tuần lễ tại đây, tôi đã dành nhiều thời gian để đọc lại cả 4 bản Hiến Pháp ban hành năm 1946, 1959, 1980 và 1992 của chính quyền cộng sản Hà Nội – theo bản dịch ra tiếng Anh. Tài liệu khác là cuốn “Legal Reforms in China and Vietnam: A comparison of Asian communist regimes” do nhiều chuyên viên học giả quốc tế biên soạn và do Tủ Sách Rouledge Law in Asia ấn hành năm 2010.

Các sách báo được tồn trữ trong kho, người đọc phải có thẻ riêng của LOC và phải ghi rõ số hiệu riêng của từng tài liệu và điền vào phiếu yêu cầu (request) gửi cho nhân viên phụ trách. Và phải đợi trong vài giờ để nhân viên lục tìm và chuyển đến giá sách của Law Library. Việc yêu cầu của độc giả cũng như thông báo của thư viện đều được thực hiện qua Internet, nên rất thuận tiện và mau lẹ.

Nói chung, thì cơ sở LOC đã trở thành một định chế văn hóa thật đồ sộ và uy tín với đày đủ tài liệu sách báo, các manuscrits, microfilm v.v… LOC không những phục vụ riêng cho nhu cầu của Quốc Hội Lưỡng Viện của Mỹ, mà còn mở rộng cửa đón tiếp giới nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới nữa. Qua nhiều thời gian đến làm việc tại cơ sở này, tôi nhận thấy các nhân viên ở đây đều có trình độ chuyên nghiệp thật vững vàng và lúc nào cũng sẵn sàng chỉ dẫn phụ giúp cho bất kỳ ai có nhu cầu tham khảo nghiên cứu về luật pháp chính trị cũng như về nhiều bộ môn khác. Có thể nói LOC là niềm tự hào của Quốc Hội cũng như của nhân dân Mỹ vậy.

***

Ðể tóm lược lại, tôi có thể ghi rằng chỉ trong vòng có hai tuần lễ sinh hoạt tại vùng thủ đô Washington vào dịp Mùa Xuân năm 2013 này, tôi đã tiếp tục thực hiện được cả ba việc hội họp, thăm viếng và nghiên cứu trong một bầu không khí thiên nhiên mát dịu và đặc biệt là với tình cảm chan hòa của sự yêu thương chân thật đằm thắm giữa các bằng hữu và chiến hữu rất mực quý mến của mình. Và đó là lý do để giúp cho tôi giữ mãi được tính lạc quan yêu đời và yêu mình nữa vậy.

Hai vấn đề thường xảy ra sau mùa thuế

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.





Mùa thuế đã qua hẳn mọi người thở phào nhẹ nhõm vì đã thi hành xong bổn phận công dân với chú Sam. Những ai đóng thuế dư đều vui vẻ phấn chấn đón chờ tấm chi phiếu màu vàng coi như mới đập con heo đất thu hoạch được món tiền tiết kiệm bỏ ống một năm. Còn người phải đóng thuế thêm thì cũng vui vì thanh toán xong món nợ với chủ nợ hóc búa nhất.

Tuy nhiên sau mùa thuế có hai vấn đề thường xảy ra cho một số đông người đóng thuế, thứ nhất là phát hiện có sai sót nhầm lẫn trong tờ khai đã gởi đi; và thứ hai có thể nhận được thư của người gởi là IRS. Ðối với vấn đề thứ nhất phát giác ra nhầm lẫn sau khi gởi đi tờ khai thuế vậy nên làm sao?

Thông thường IRS tự động sửa lại những sai số cộng trừ nhân chia hoặc nếu thiếu sót hồ sơ chứng minh đính kèm thì gởi thư yêu cầu bổ túc những giấy tờ thiếu như mẫu W-2 hoặc Phụ Lục A chẳng hạn. Trong trường hợp này không cần phải gởi tờ khai tu chính (nôm na gọi là khai lại) ngoại trừ trường hợp khai sai tình trạng gia cảnh (filing status), tổng số lợi tức điều chỉnh, những mục khai giảm (deductions) hay bớt thuế (credits).

Muốn khai lại không có gì rắc rối, chỉ cần dùng Mẫu 1040X (Form 1040X – Amended U.S. Individual Income Tax Return) để tu chính những mục thiếu sót hoặc nhầm lẫn trong các tờ khai thuế (Mẫu 1040 hoặc 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040PC) đã gởi trước ngày 16 Tháng Tư. Việc khai lại rất thông dụng vì hàng năm có khá nhiều người xin tu chính và IRS đều hoan nghênh những người khai thuế biết tự giác mặc nhiên giúp họ bớt gánh nặng kiểm điểm lại các tờ khai sai sót.

Trường hợp tu chính nhiều hơn một năm thuế thí dụ như sửa cả hai năm 2012 và 2013 thì phải dùng mỗi mẫu 1040X riêng cho từng năm và gởi theo từng phong bì riêng biệt tới Trung Tâm Thuế Vụ Vùng liên hệ theo địa chỉ ghi trong Bản Chỉ Dẫn Mẫu 1040X. Trường hợp những ai trước đây dùng điện thoại khai thuế (TeleFile) nên không có đủ chi tiết để tu chính theo mẫu 1040X thì có thể gọi cho IRS ở số 1-800-829-1040 để được hướng dẫn và giúp đỡ.

Thông thường Mẫu 1040X hai hay ba tháng sau khi gởi mới được xét đến. Nên nhớ chỉ dùng mẫu 1040X để sửa đổi tờ khai thuế gởi trước đó trong vòng ba năm từ ngày gởi tờ khai nguyên thủy. Nếu khai tu chính do nợ thất thu hoặc do mất vốn vì cổ phiếu xuống giá thành vô giá trị thì có thể khai trong vòng bảy năm kể từ ngày nộp thuế năm mất vốn. Nếu khai tu chính do kinh doanh thua lỗ hoặc kết toán tổng quát từ những năm trước đem qua thường phải khai lại trong vòng ba năm.

Mẫu 1040X rất giản dị, gồm có ba cột trong hai trang giấy. Cột A ghi những chi tiết sai lầm trong tờ khai nguyên thủy, cột C là chi tiết đúng khai lại và cột B ở giữa là số sai biệt giữa A và C. Nơi trang trước có một ô trống để người khai giải thích lý do cùng chi tiết từng mục khai lại liệt kê ở trang trước. Nếu thay đổi có dính dáng đến các mẫu hay phụ lục khác, thí dụ như người có con hợp lệ hưởng thuế cho không (Earned Income Credit) thì phải đính kèm Phụ Lục EIC của Mẫu 1040 có ghi rõ tên tuổi và số An Sinh Xã Hội của người con đó.

Nếu gởi tu chính để đòi thêm tiền thuế trả dư thì phải đợi tới lúc nhận được tiền bồi hoàn khai lúc đầu rồi mới khai thêm sau, trong lúc đó có quyền lãnh tiền chi phiếu đầu khi chờ đợi tiền bồi hoàn đợt sau. Nếu khai lại mà phải trả thêm thuế 2013 thì gởi số sai biệt theo Mẫu 1040X để tránh bị tiền phạt và tiền lãi. Mẫu 1040X có thể lấy từ trong trang lưới Internet www.irs.gov hoặc gọi điện thoại miễn phí 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).

Sau mùa thuế ngoài vấn đề khai tu chính còn vấn đề bị IRS gởi thư đòi bổ túc chứng từ hay sửa chữa sai sót do họ phát hiện. Gặp trường hợp này chớ nên hoảng sợ vì nhiều khi lại là chuyện lành có thể IRS trả lại tiền thuế không chừng. Giả sử một người nhận được thư của IRS nguyên nhân thường do những sai lầm nhỏ nhặt, thí dụ người ấy cộng trừ sai phải trả thuế mà thật sự ra IRS phải trả lại tiền thuế đóng dư. Ngược lại nếu tính lộn khiến nợ thêm thuế thì IRS gởi thư đòi số tiền sai biệt cộng thêm tiền lãi. Phần đông nhận được thư “thăm hỏi” của IRS vì nhầm lẫn hay thiếu sót do lỗi tại mình.

Mỗi năm có hơn một triệu người khai thuế nhận thư của IRS với lý do quên ký trên tờ khai hoặc làm tính cộng trừ sai. Có khi IRS sai một cách kỳ cục thí dụ vài năm trước có người thay vì được trả lại $689 tiền thuế dư nhưng lại bị đòi một số thuế kinh khủng $300 triệu Mỹ kim! IRS sau đó liền gởi ngay thư đính chính kèm theo tiền trả lại và cho biết có hơn 3,000 người nhận được thư đòi tương tự.

Theo tiết lộ của Cục Kế Toán Trung Ương Liên Bang mỗi năm IRS gởi phiếu báo đến hơn 10 triệu người nhiều nhất vì lý do tờ khai thuế thiếu sót hay nhầm lẫn. Tuy nhiên tính toán sai lầm ít khi bị đưa đến hậu quả bị kiểm thuế vì nếu bị gọi do máy điện toán IRS tính sai thì chỉ cần gởi thư giải thích có kèm theo chứng minh là đủ.

Lý do IRS gởi thư hỏi nhiều vào bậc thứ nhì là do các mẫu 1099 của các ngân hàng báo cáo về IRS không phù hợp với tờ khai thuế. Trường hợp này thì chỉ cần gởi cho IRS bản sao mẫu 1099 đã nhận được của ngân hàng để họ kiểm lại. Sai lầm cũng có thể do nhân viên IRS khi vô những dữ kiện từ mẫu 1099 đã đánh sai số tiền hay sai số An Sinh Xã Hội của người khai thuế khiến máy điện toán khi so sánh đã lôi ra những tờ khai có khác biệt.

Nếu không may gặp trường hợp nặng nề nhất là được thư của IRS đòi kiểm thuế thì nên phản ứng ra sao? Kiểm thuế là một thủ tục của IRS đòi hỏi người khai chứng minh những con số trong tờ khai thuế. Ngay khi nhận được thư đòi kiểm thuế, việc đầu tiên nên tham khảo ngay với một chuyên gia hay luật sư chuyên môn về thuế để tìm biện pháp đối phó thích hợp. Chớ nên bao giờ tự trình diện IRS trong cuộc kiểm thuế vì nhiều khi quí vị biết phải nói gì với người thanh tra nhưng lại không biết tránh những điều không nên nói.

Nếu cuộc kiểm thuế giản dị do thiếu chứng từ, thí dụ như chỉ có vấn đề chứng minh quyên tặng từ thiện hay chứng minh chi phí vì lãi nợ vay nhà thì chỉ cần gởi bản sao các chứng từ đó đến IRS. Ngược lại có vài cuộc kiểm thuế rắc rối đòi hỏi phải trình diện tốt hơn hết nên ủy nhiệm luật sư thay mình đến IRS và nếu có đủ hồ sơ chứng minh thì không việc gì đáng lo ngại cả.

Trong thực tế nếu bị kiểm thuế một năm mà được trả lại thuế dư hoặc không bị trả thêm thuế thì những năm kế tiếp không sợ bị gọi kiểm thuế lại nhất là sau khi bị kiểm thuế hai năm liền mà tiền thuế không thay đổi thì thanh tra IRS thường đề nghị miễn kiểm thuế cùng một đề mục trong năm thứ ba. Cuối cùng hầu như tất cả mọi thư tín của IRS đều do máy điện toán thảo sẵn cho từng loại sai lầm, do đó mỗi năm khi khai thuế nên thận trọng kiểm điểm tất cả các con số trước khi gởi đi bởi vì chính nhầm lẫn của mình là động cơ khởi nguyên cho máy điện toán in ra thư đòi của IRS.

Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.
Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Xin lưu ý đây là địa chỉ mới.

Tin mới cập nhật