Vatican có nhân vật số hai

 


VATICAN CITY (AP) – Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Bảy bổ nhiệm một tu sĩ dòng Francisco người Tây Ban Nha làm nhân vật số hai của Vatican.








Tổng Giám Mục Jose Rodriguez, 60 tuổi, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Francisco, quì bên sông Jordan ở vùng West Bank hồi Tháng Mười, 2003. (Hình: David Silverman/Getty Images)


Tổng Giám Mục Jose Rodriguez, 60 tuổi, thế chỗ Tổng Giám Mục Joseph Tobin, người vừa được thuyên chuyển về coi sóc tổng giáo phận Indianapolis, ở miền Trung Tây Hoa Kỳ, nơi có chưa đến 230,000 giáo dân. Ông có công hòa giải căng thẳng giữa Vatican với các nữ tu Hoa Kỳ, vốn từng bị cáo buộc quá đặt nặng đến vấn đề công bằng xã hội, như phá thai.


Tổng Giám Mục Rodriguez không nằm trong guồng máy hành pháp Vatican và năm ngoái từng được bầu làm chủ tịch một hiệp hội quốc tế tập họp gồm những chức sắc hàng đầu của các dòng tu phái nam.


Phần việc quan trọng mà Đức Giáo Hoàng Francis đang trực diện là cải tổ guồng máy hành chánh bên trong Toà Thánh Vatican, vốn đang bị lủng củng. Cơ quan này quyết định mọi sự, từ việc bổ nhiệm giám mục đến nghi thức hành lễ, từ việc đóng bớt các giáo phận đến việc kỷ luật các tu sĩ phạm tội xâm phạm tình dục. Trước đây người quản gia của đức giáo hoàng tiền nhiệm, Benedict XVI, từng tiết lộ nhiều hồ sơ riêng tư của ngài, trong đó cho thấy có sự tranh chấp quyền hành và thối nát trong hàng ngũ hành chánh cao cấp nhất của Tòa Thánh. (TP)

Hệ thống giải nhiệt và máy bơm

 


Bài và hình: Phạm Ðình


Như chúng ta đã biết, hệ thống giải nhiệt, gọi là Cooling System giữ một nhiệm vụ quan trọng, trong đó nước Coolant được lưu thông qua các bộ phận máy để giúp máy duy trì một nhiệt độ vận hành thích hợp, không nóng quá và không nguội quá.








Lắng nghe tiếng động bất thường của máy bơm coolant.

Ðể khởi sự và duy trì tiến trình lưu thông ấy, hệ thống cần một máy bơm rút coolant từ trong két nước ra, rồi đẩy nó đi vào những nơi cần thiết, y hệt như một cái máy bơm giếng, hút nước từ mạch trong lòng đất lên rồi đổ vào xô thùng cho chúng ta vậy. Nếu máy bơm gặp trục trặc, đương nhiên có nhiều chuyện trục trặc: Nặng thì hệ thống không có nước, nhẹ thì thiếu nước, hoặc rò nước… Thế nên khi thấy nước coolant rỉ ra trên nền garage, hoặc xe chạy có vẻ… nóng máy, một trong những nguyên nhân phải nghĩ tới là máy bơm (Water Pump), và nếu đúng là “nó” thì phải thay máy bơm.


Tuổi thọ của máy bơm


Máy bơm là một trong những bộ phận làm việc liên tục, kể từ khi chúng ta nổ máy xe cho đến khi tắt máy. So sánh nó với cái máy bơm nước giếng thì chỉ đúng một nửa. Bởi vì máy bơm nước giếng hoạt động có một chiều (bơm nước lên), nhưng máy bơm trong xe thì hoạt động 2 chiều, luôn luôn tạo sức đẩy để đưa nước từ bể (Radiator) lên, làm việc xong rồi lại đưa nó về, không để thất thoát hư hao đi đâu chút nào. Mấy thằng em của Phạm Ðình nghe được như vậy quay ra nhìn nhau rồi ước ao: “Chà, phải chi mình cũng có được cái máy như vậy: Xả nước xong lại hút về, không thất thoát hư hao đi đâu chút nào!” Cái tụi ranh con chẳng được việc gì, chỉ chực chờ nhảy vào miệng người lớn nói chuyện bù khú!
Trở lại chuyện đứng đắn thì… làm việc liên tục như vậy, đến sắt thép cũng phải hư mòn, huống gì cái máy bơm. Cũng may, nhà sản xuất nào cũng tích cực chế ra những máy bơm rất bền, giúp người sử dụng không mấy khi phải bận tâm về nó. Thế nhưng, bền không có nghĩa là vĩnh viễn. Nếu xe đã chạy được tới 90,000 dặm mới thấy có triệu chứng trục trặc về hệ thống giải nhiệt, và người thợ máy phán rằng “Water Pump bị hư!” thì bạn đừng cho rằng số mình làm sao xui quá! Không phải đâu, đó là chuyện thường tình của một số phận Water Pump thôi. Tuy nhiên, nếu xe đã chạy tới trên 100,000 dặm mà Water Pump không trục trặc gì thì cứ yên tâm chạy tiếp, khỏi cần gỡ ra thay, trừ khi xe bị hư… Timing Belt. Tại sao lại vậy? Hư Timing Belt thì có liên quan gì tới Water Pump? Có phải là chuyện “đánh con mèo để dạy con chó,” hay là “dương Ðông kích Tây” gì đây chăng?


Thay Timing Belt


Sở dĩ đề cập Timing Belt khi đang nói về Water Pump, là vì trong nhiều loại xe hiện đang lưu thông trên đường phố, Water Pump được vận hành bởi dây kéo Timing Belt. Nói một cách đơn giản, Timing Belt là cái dây kéo trục máy, được căn giờ một cách rất chính xác để điều hành chuyển động của hệ thống piston. Và thường thường (không phải luôn luôn) Timing Belt cũng kéo luôn cái Water Pump, giúp nó xoay tròn để hút nước và đẩy nước Coolant. Nếu hỏi thợ máy, và được trả lời là Water Pump của bạn được kéo bởi Timing Belt, thì khi thay cái dây kéo này, bạn cũng nên thay luôn cái Water Pump đi thôi, dù khi đó xe của bạn mới chạy được chừng 60,000 dặm. Bởi vì thọ tới mức đó, cái Water Pump của bạn coi như đã trả xong nợ nước (coolant) rồi, cho nó về hưu lúc này cũng là xứng đáng.
Nhưng thắc mắc đặt ra là, “Tại sao không chỉ thay Timing Belt mà thôi? Water Pump còn chạy tốt thì tại sao không để nó chạy đến khi nào có dấu hiệu trục trặc của chính nó rồi mới thay?” Chúng ta làm như vậy cũng được, nhưng giới chuyên viên bảo trì tiên liệu Water Pump chỉ chạy được chừng chỉ vài ba tháng sau khi thay Timing Belt, là bắt đầu có triệu chứng trục trặc đòi phải thay. Khi đó, người thợ sẽ lại phải gỡ cả Timing Belt và mọi thứ lỉnh kỉnh quanh đó trước khi thay được cái Water Pump mới vào, công việc phức tạp chẳng khác gì như lúc thay Timing Belt mấy tháng trước đây vậy.
Hơn nữa, theo nhận định của một số thợ máy, nếu để Timing Belt mới kéo một cái Water Pump đã cũ, thì dây kéo mới sẽ đặt một áp lực nặng nề trên máy bơm, khiến máy bơm sớm hư hơn.
Nói tóm lại, nên thay Water Pump khi phải thay Timing Belt và ngược lại, là vì:
Tiến trình tháo lắp Water Pump và Timing Belt giống y như sau, một lần tháo gỡ Timing Belt cũng như một lần tháo gỡ Water Pump vậy; Thay 2 món một lần chắc chắn đỡ tốn hơn nhiều.
Thay luôn 2 món để chúng có thể làm việc đồng bộ với nhau, thay vì để một dây kéo mới siết quá mạnh trên một máy bơm cũ.
Thực ra, khi nói “tốn kém” là nói về tiền công thợ, chứ tiền “pạc” thì không đáng bao nhiêu.










Có thể lắc water pump để kiểm tra độ “rơ” của bạc đạn.


Dấu hiệu cần thay Timing Belt


Bởi vì Timing Belt và Water Pump sát cánh với nhau như vậy, nên chúng ta cần để ý những dấu hiệu sau đây về Timing Belt:
-Mở nắp đậy đầu máy để kiểm tra dây kéo, xem có rạn nứt, phỏng rộp, sứt mẻ, hoặc u nề chỗ nào không.
-Khói thải từ ống bô phun ra quá nhiều: Ðiều đó có nghĩa là xăng “sống” được phun ra, và nguyên nhân có thể là Timing Belt không điều hợp đúng mức việc đóng mở valve thoát khí trong đầu máy, khiến cho xăng chưa dùng tới có thể thoát ra.
-Khó nổ máy xe: Nếu Timing Belt không làm việc đúng chức năng, bạn sẽ rất khó “đề” xe. Nên kiểm tra lại dây kéo xem thế nào. Tuy nhiên, xe khó nổ máy có thể do nhiều nguyên nhân khác, không dính dáng tới Timing Belt.
-Tiếng ồn bất thường, gây ra bởi dây kéo: Lái xe lâu ngày bạn đã quen với tiếng nổ của xe, nhưng nay chợt nghe tiếng ồn, tiếng lọc xọc bất thường, rất có thể nguyên nhân là trục trặc nơi dây kéo Timing Belt.
-Xe nóng máy hoặc dầu nhớt rò rỉ: Có thể coi 2 hiện tượng này vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả. Bởi vì Timing Belt làm bằng cao su (Rubber), làm việc thường xuyên trong môi trường nhiệt độ cao và ẩm ướt, chất liệu cao su sẽ hư hại, hao mòn sớm hơn, khiến cho việc điều hợp giờ giấc của timing belt không còn chính xác, dẫn đến hiện tượng đầu máy overheat.


Dấu hiệu Water Pump hư mòn:


Dấu hiệu rõ nhất là rỉ nước coolant trên sân, đưa đến tình trạng thiếu nước, kim nhiệt dâng cao. Ngoài ra, chúng ta có thể thử bằng những cách sau đây:
-Ðậu xe trên nền xi măng bằng phẳng và sạch sẽ (trong garage là tốt nhất), đặt một miếng giấy cạc tông ở gầm xe, ngay dưới đầu máy. Ðể xe qua đêm, sáng ra kiểm tra lại miếng giấy xem giấy có ướt hay không.
-Kiểm tra ròng rọc máy bơm: Tìm chỗ dây kéo chạy qua trên máy bơm, dùng tay đẩy máy bơm để xem ròng rọc có lỏng không. Nếu lỏng, đó là dấu hiệu bạc đạn bên trong đã mòn, cần thay máy bơm.
-Nghe tiếng máy nổ: Mở nắp đậy đầu máy, nổ máy xe. Nếu nghe thấy tiếng nghiến răng, không ồn lắm nhưng rõ là tiếng nghiến, đó cũng có thể là do bạc đạn trong máy bơm đã mòn.
-Quan sát xem máy bơm có ướt nước không: Là máy bơm nước, nhưng không nhất thiết nó phải ướt. Ướt nước hoặc có giọt nước đọng, đó là dấu hiệu máy bơm bị rò, cần phải thay.
-Trong mùa hè, để ý hoạt động của máy lạnh. Nếu máy lạnh không làm việc đúng mức, nguyên nhân có thể do máy bơm coolant không chịu thi hành nhiệm vụ của mình.
-Ngoài ra, bạn cần để ý đến những dấu hiệu đèn báo trên dashboard, cảnh giác về bất cứ một trục trặc nào xảy ra trong hệ thống giải nhiệt…
Ðó là những dấu hiệu chúng ta cần để ý để mang ngay ra cho thợ chuyên môn. Bởi vì, sửa chữa hoặc thay thế Water Pump và Timing Belt không phải là chuyện dành cho chúng ta “tự làm lấy.”
[email protected]


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho: Phạm Ðình, 9800 Bolsa Ave, # 86, Westminster, CA 92683 (địa chỉ mới). Tel: 714-675 8628. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Khu Rừng Lau (Kỳ 124)

Kỳ 124


Từ ngày anh chàng ca vọng cổ lên nhà A (và hôm sau anh ta được tha) sà lim số 9 có thêm anh mới người loắt choắt rất bẻm mép. Anh thân mật làm quen với Kha, kể chuyện tâm sự với Kha, rồi luôn thể hỏi Kha về quê quán, gia đình, nghề nghiệp. (Sau này suy ra, Kha đoán anh là nhân viên của Nha ném vào).

Sau đấy Kha được chuyển lên nhà A, chàng biết như vậy mình không bị hỏi cung lần nữa. Hú vía! Một điều không may khác, Kha lên nhà A đúng vào ngày Nha mở chiến dịch phòng ngừa nhân dịp thủ tướng từ Nam ra Bắc kinh lý.

Bao nhiêu người trước đây bị tình nghi hoặc mới được thả nhưng còn bị theo dõi đều có trát đòi tới Nha rồi bất chợt giữ lại tạm giam chật ních cả hai nhà A và B. Ðêm đến người nằm chen chúc kín trên sàn, kín gầm sàn. Nhiều lúc Kha thấy nghẹt thở, hễ chợp ngủ, lập tức bị bóng đè không vùng vẫy được chân tay, toàn thân toát mồ hôi lạnh, tưởng rồi cứ như vậy cho đến khi bị chết ngạt hẳn. Ai nấy mong chóng tới ban ngày để được hưởng ba giờ ra sân giải trí vào buổi sáng, trưa và chiều.

Buổi chiều hôm sau Kha được gọi lên phòng văn thư. Tới đây chàng đã thấy Miên ngồi đợi. Ông trưởng phòng hỏi chàng thêm vài lời, rồi bắt đầu làm giấy phóng thích, ông cần hai người đứng ra bảo đảm. Khi Kha trở lại văn phòng nhà giam lấy dây lưng và ví tiền, Miên phải vội về kiếm thêm bà Tư (nàng biết Hiển vào giờ đó chưa về) để giấy tờ làm kịp trước giờ tan sở.

Kha không bị thẩm vấn lại, chàng được sớm lên nhà A và sau cùng được tha, tất cả những may mắn đó là công bà Tư luôn luôn đến nhà ông em rể thúc giục nhờ nói với những người có đủ thẩm quyền. Tính từ ngày Kha bị giữ ở Gia Lâm đến ngày chàng được thả tự do đã mười một ngày qua. Hiện chàng được cấp giấy thông hành tạm thời, hẹn một tháng sau còn phải ra Nha trình diện lần nữa.

Bà Tư đưa Kha, Miên về tận nhà, ngồi nán lại chuyện trò đến năm phút, khi đứng dậy cáo từ bà nói với Kha:

-Thôi thế này là tôi mừng cho cậu, rồi đây có học như cậu thì thiếu gì việc làm.

Kha cám ơn bà Tư đã hết lòng giúp mình, chàng cũng cảm thấy yên lòng trước tương lai.

Bà Tư đi rồi. Hiển chưa về, chỉ còn Kha, Miên trong nhà. Ðôi mắt Kha dán theo từng cử chỉ của Miên như môi khát không chịu dời bình nước đương uống. Miên biết vậy, nàng không dám nhìn Kha. Ðể khỏi luống cuống, nàng vừa sửa soạn chỗ nằm cho Kha vừa kể lại sự tình:

-Em và anh Hiển ở nhà học ngày xưa, số 78 phố Chợ Hôm, được một tuần thì anh Hiển em được bà Tư giới thiệu làm gia sư cho một lũ trẻ của hai gia đình kia họp lại gồm chừng mười đứa. Họ trả năm trăm một tháng. Anh Hiển em không muốn ở lại lâu phiền ông chủ cũ, bèn tìm thuê được gian nhà ở phố Hàng Vôi này, ba trăm một tháng. Bà Tư cho chúng em vay thêm hai ngàn làm số dự trữ, như vậy chúng ta còn cầm cự được ít nhất là ba tháng nữa, tới ngày đó hoặc anh Hiển, hoặc anh, hoặc em có chỗ làm tử tế rồi thì vấn đề kinh tế khỏi phải lo. Thực ra ba anh em mình chỉ cần mỗi tháng kiếm hai ngàn là thừa ăn thừa tiêu.

Miên cười ngẩng nhìn Kha, nàng vội cúi xuống ngay, vì thoáng chạm phải tia nhìn của Kha vẫn theo dõi nàng. Miên có cảm tưởng những điều nàng vừa nói chỉ để nàng nghe mà thôi, nhưng nàng cũng đành phải nói tiếp:

-Khoảng bảy giờ anh Hiển em về, em sửa soạn làm cơm là vừa, anh đi tắm rửa rồi nằm nghỉ một lát cho lại sức, em may sẵn cho anh bộ pyjama mầu xanh treo ở mắc kia. Cái áo sơ mi trắng mới nguyên cũng là của anh đó. Gần đây có hiệu may quần tây, rồi anh sẽ tới may một hoặc hai chiếc quần, về đến đây ăn mặc như ngoài kia không được đâu anh ạ.

Miên cúi mặt toan đi ra, nàng bỗng dừng lại vì có tiếng Kha thoáng như tiếng thở dài:

-Vâng cám ơn cô, cám ơn cô nhiều lắm, nhất là số tiền cô đã bán nhẫn, chiếc nhẫn saphir.

Miên mỉm cười ngước nhìn Kha, không giấu được vẻ sung sướng, nhưng nàng lúng túng không tìm được lời đáp lại.


Kha tiếp:

-Màu saphir là màu xanh lợt, nhưng chiếc nhẫn của cô màu đỏ hoa lựu thì phải.

Miên cố trấn áp sự bối rối:

-Vâng, nhưng… nhưng… là em muốn nói đó là thứ đá không được quý bằng kim cương.

Thấy Kha im lặng không hỏi gì thêm, Miên cúi đầu vội vã đi ra…

Kha vừa tắm xong thì Hiển về. Ðã được bà Tư nói lại, Hiển đi như chạy, chàng gọi tên Kha ngoài cổng. Ðôi bạn tri kỷ nắm chặt tay nhau, nhìn nhau cười không thành tiếng và không sao thốt thành lời. Rồi bàn tay Hiển vỗ mạnh lên vai Kha mấy lần, vỗ thật mạnh khiến Kha tuy vẫn cười mà hơi nhăn mặt. Miên đứng trong bếp, tay phải cầm đôi đũa xào nấu, tay trái che miệng giấu nụ cười.

Lạc Cầm Đêm Văn Hóa.

Người Việt ở Little Saigon ủng hộ dân trong nước đòi đổi Hiến Pháp

 


Thiên An/Người Việt


GARDEN GROVE (NV)Hàng ngàn người ký thỉnh nguyện thư, thắp nến và cầu nguyện tại sân trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, tối Thứ Sáu, để ủng hộ tinh thần đấu tranh của người dân Việt Nam trong nước đòi thay đổi Hiến Pháp.









Các ngọn nến được xếp thành hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Ông Nguyễn Văn Liêm, chủ tịch Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, thành viên ban tổ chức, cho biết: “Buổi thắp nến này mở ra để mọi người thuộc tất cả các tôn giáo cùng tham dự, cầu nguyện cho những nhà đấu tranh ở Việt Nam. Chỉ trong hai tuần chuẩn bị, chúng tôi đã nhận được hồi đáp sẽ tham gia của tất cả các vị lãnh đạo, và kêu gọi được số lượng đông đảo người tham dự hôm nay.”

“Việc ký tên ủng hộ sẽ được tiếp tục sau buổi thắp nên hôm nay ở nhiều địa điểm trong khu vực.” ông cho biết thêm.

Tuy buổi thắp nến chính thức bắt đầu vào 7 giờ tối, người người lũ lượt, đi xe có, đi bộ có, đến trường Bolsa Grande thật sớm để ký tên vào danh sách những người “cầu nguyện và ủng hộ các tôn giáo, nhân sĩ trí thức và đồng bào trong nước về đòi hỏi thay đổi Hiến Pháp” theo tinh thần mà ban tổ chức đưa ra cho chương trình.










Giúp con thắp ngọn nến cho quê hương. (Hình: Thiên An/Người Việt)


MC Việt Dzũng giải thích nội dung buổi thắp nến trong lời mở đầu chương trình: “Chúng ta tuy không sống ở Việt Nam, không có quyền đòi chính quyền Việt Nam thay đổi Hiến Pháp, nhưng chúng ta ký tên vào danh sách ủng hộ, để những người dân trong nước đang đấu tranh thấy là họ không đơn độc.”

Buổi thắp nến được bắt đầu qua nghi thức chào cờ, mọi người tĩnh lặng trong phút mặc niệm, ghi nhớ công ơn các tiền nhân và những người lính đã bỏ máu xương cho đất nước. Sau nghi thức dâng hương, ban tổ chức giới thiệu các vị lãnh đạo tinh thần và các dân cử trong cộng đồng.

Có mặt tại buổi thắp nến mới thấy, từ Phật Giáo, Cao Ðài, đến Công Giáo, Tin Lành, hàng ngàn người cùng cầu nguyện cho một mong mỏi chung: người dân trong nước được tự do, dân chủ thực sự.


Những người dự buổi thắp nến là nam, nữ, trẻ, già, cao niên có, nhỏ tuổi có. Tại đây, người ta thấy những người lớn tuổi chống gậy đến, cũng thấy những bạn trẻ nói tiếng Việt chưa rành mà vẫn hăng hái xin giúp ban tổ chức chuyển nến cho mọi người.

Cô Mary Ngô, 30 tuổi, cư dân Fountain Valley, giải thích lý do không những tham dự mà còn tình nguyện giúp tổ chức buổi lễ: “Mình phải là tiếng nói cho những người không có tiếng nói.”

“Mình lấy ngày nghỉ làm, kêu gọi bạn bè đến đây để ủng hộ các giám mục ở Việt Nam đòi bỏ điều 4 Hiến Pháp,” cô Xuân Nguyễn, cư dân Garden Grove, chia sẻ.


Cô và người bạn, tay cầm ổ bánh mì “để khỏi đói, ở lại tới phút chót,” cho biết đang chờ thêm số bạn bè đang trên đường tới.
Người tham dự cũng chào mừng sự có mặt của các vị dân cử như Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, Dân Biểu Tiểu Bang Travis Allen, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Fountain Valley Michael Võ, Phó Chủ Tịch Học Khu Garden Grove Nguyễn Quốc Lân, và Phó Chủ Tịch Học Khu Westminster Andrew Nguyễn…









Ðồng hương tham gia ký tên ủng hộ các tôn giáo trong nước vận động thay đổi Hiến Pháp. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Các ca đoàn, nhóm Tù Ca Xuân Ðiềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình bày những bài hợp ca hùng hồn cổ võ tinh thần đấu tranh yêu nước làm không khí buổi thắp nến rạo rực. Hào khí càng dâng cao khi người tham dự tận tai, tận mắt nghe và thấy những lời chia sẻ của các nhà tranh đấu trong nước qua màn hình TV.

Lời của Ðại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, của nhóm Tự Do Dân Chủ, của nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên cất lên, khiến toàn thể người tham dự lặng yên một lúc lâu, để rồi hô to “Xóa bỏ Ðảng Cộng Sản,” “Xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp,” “Ủng hộ tự do dân chủ”…

Lúc mặt trời tắt hẳn những tia nắng cuối là khi nghi thức thắp nến chính thức bắt đầu.

Ðại diện các tôn giáo, những nhà lãnh đạo tinh thần là người giữ những ngọn nến sáng đầu tiên. Họ chuyền cho một số thanh niên, đại diện cho lớp trẻ, có mặt tại buổi thắp nến, để những ngọn đuốc này được nâng cao cho mọi người đốt lên ngọn nến nhỏ trong tay. Cha chuyền nến cho con gái. Chị chuyền nến cho em trai. Người thân, bạn bè, và những người không quen biết nhau cứ thế cùng thắp lên hàng ngàn cây nến nhỏ.

Mọi người xếp hàng tiến dần lên phía trước sân khấu để dùng ngọn nến xếp thành một hình chữ S, hình dáng tổ quốc Việt Nam, với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sát cạnh bên.

Trên sân khấu, các vị lãnh đạo tôn giáo đọc lời cầu nguyện cho những người đang bị áp bức tại Việt Nam, cho một ngày đất nước được tự do, dân chủ thực sự.

Ông Phan Ngọc Lượng, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, thay mặt ban tổ chức, đọc tuyên cáo. Tội ác và sự bất công của đảng cộng sản bị nêu rõ. Sự đấu tranh không sợ hãi của những nhà đấu tranh tại Việt Nam được ca tụng. Thay mặt những người tham dự ký tên, cầu nguyện tại buổi thắp nên, ban tổ chức tuyên bố luôn tích cực ủng hộ người dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh của họ. Cuối cùng, tuyên cáo kêu gọi giúp sức của các tổ chức, quốc gia trên khắp thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Hình đất nước Việt Nam xếp bằng nến sáng lung linh phía trước sân khấu. Các ca sĩ của Trung Tâm Asia dâng tiếng hát hòa vào háo khí đang sôi sục của hàng ngàn người tham dự. Các vị dân cử lần lượt lên chia sẻ sự sát cánh, ủng hộ việc người dân tại Việt Nam và hải ngoại tranh đấu cho tự do dân chủ.

Dù trời về đêm càng lúc càng lạnh, hầu hết người tham dự ở lại đến hơn 10 giờ tối, để nghe lời đấu tranh của những vị phát biểu, và hòa vào những bài ca tranh đấu.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]

Bà Nguyễn Tri Tấn

 

Ngày Gối Thế Giới ở London

 


LONDON, AnhTrong hình là những người tham dự Ngày Gối Thế Giới (World Pillow Day) tổ chức tại Trafalgar Square, London, Anh, hôm Thứ Bảy. Hàng ngàn người tham dự “đánh nhau” bằng gối cho tới khi bung gối thì thôi. 








Sự kiện này cũng được tổ chức tại nhiều thành phố khắp thế giới, như là một phần của phong trào “Urban Playground Movement,” cổ vũ tổ chức các sự kiện miễn phí mà không bị thương mại hóa. (Hình: Oli Scarff/Getty Images)

LŨỚT TIN


Việt Nam



  • Tân Hoa Xã cho hay Ðại Sứ Khổng Huyễn Hựu tại Hà Nội vừa dẫn đầu một đoàn đại biểu Trung Quốc đi viếng mộ tử sĩ Trung Quốc ở tỉnh Yên Bái hôm Thứ Năm, 4 Tháng Tư, nhằm Tiết Thanh Minh Quý Tỵ.


  • Chiều Thứ Bảy, hỏa hoạn xảy ra ở nhà máy Hà Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, thiêu rụi cả ngàn xe máy ở ba tầng lầu và làm hơn 2,000 công nhân đang làm việc tháo chạy.


  • Ðể đề phòng dịch bệnh cúm do virus H7N9 gây ra và đang lây lan tại Trung Quốc, Bộ Y Tế Việt Nam cho biết, tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, 100% du khách được kiểm tra thân nhiệt trước khi nhập cảnh.

Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Matthew Warren, 27 tuổi, con trai út của Mục Sư Rick Warren, lãnh đạo nhà thờ Saddleback Valley Community Church ở Lake Forest và là một trong những nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất Orange County, vừa tự tử sau khi bị khủng hoảng tinh thần quá lâu.


  • Gió mạnh tới 80 dặm/giờ tại miền Nam California cuối tuần này có thể gây khó khăn cho người lái xe, nhất là các vùng Santa Monica, Ventura và Los Angeles, theo cơ quan thời tiết quốc gia.


  • Thượng Nghị Sĩ Lou Correa vừa được Thượng Viện California bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy Ban Thượng Viện đặc trách về các tổ chức ngân hàng và tín dụng.

Hoa Kỳ



  • Hai cuộc tấn công ở Afghanistan hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng 6 người Mỹ, bao gồm 4 người lính và 2 nhân viên dân sự, trong lúc tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ đang đánh giá tình hình an ninh tại quốc gia này.


  • Thống Ðốc Jerry Brown của California sẽ dẫn đầu một phái đoàn sang Trung Quốc tuần tới để tìm cách gia tăng đầu tư giữa quốc gia có nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ.


  • Thống Ðốc Jan Brewer hôm Thứ Sáu ký luật công nhận ngày “National Day of the Cowboy” hàng năm ở Arizona để vinh danh “văn hóa cao bồi đặc biệt” của miền Tây Hoa Kỳ và thừa nhận một chỗ đứng cho văn hóa này trong lịch sử.

Thế Giới



  • Trong cuộc hội đàm ở Almaty, Kazakhstan, hôm Thứ Bảy, Iran và 6 cường quốc thế giới không đạt được một thỏa thuận về nguyên tử vì lo rằng Iran vẫn sẽ dùng kỹ thuật này để chế tạo vũ khí.


  • Các tòa đại sứ nước ngoài ở thủ đô của Bắc Hàn vẫn “án binh bất động” hôm Thứ Bảy mặc dù trước đó Bình Nhưỡng kêu gọi các nhân viên ngoại giao nước ngoài nên rời khỏi thành phố vì chiến tranh có thể xảy ra.


  • Hôm Thứ Bảy, Ðức Giáo Hoàng Francis đã bổ nhiệm Tổng Giám Mục Jose Rodriguez, 60 tuổi, thuộc Dòng Francis ở Tây Ban Nha, vào vị trí số 2 ở Vatican, thay thế Tổng Giám Mục Joseph Tobin của Mỹ.


  • Ông Nelson Mandela, cựu tổng thống Nam Phi, vừa được ra khỏi bệnh viện về nhà, sau khi được điều trị bệnh viêm phổi, theo chính phủ cho biết.

‘Nghệ sĩ’ tí hon nặn đất sét theo trí tưởng tượng



Ngọc Lan/Người Việt


WESTMINSTER (NV) – Trẻ em lăn cục đất sét (clay) cho tròn, cho “dẻ” trước khi hí húi nắn nắn, nặn nặn cho thành con cá, cho thành cái ly. Người lớn đứng cạnh bên, cũng cho tay vào, cũng ngắt miếng đất sét này làm thành cái mũi, cũng vo cục đất sét kia làm thành con mắt.









Nét say sưa của bé Amanda Cao, 3 tuổi, bên những “đồ chơi” bằng đất sét. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thôi, nhưng quả thực, buổi hướng dẫn nặn đất sét do trường Saigon Art Academy tổ chức tại hội trường nhật báo Người Việt vào sáng Thứ Bảy, 6 Tháng Tư, không chỉ mang lại không khí rộn tiếng nói cười, mà còn góp phần tạo nên hình ảnh khắng khít của những thành viên trong gia đình lại với nhau.


***


Cục đất sét bằng trái cam nhỏ, được vo tròn, rồi dùng ngón tay cái ấn một lỗ ở giữa, rồi nong làm sao để tạo thành hình như vòm miệng của một con cá, rồi bằng cách nào để làm thành hình một chiếc lưỡi dài ra như “nhát ma” người ta và gắn nó vào trong… đến việc làm sao để tạo thành hai cái tai dài và nhọn nhọn của con “Pikachu,” cách dùng các dụng cụ để cắt, để tạo thêm hình dáng cho “tác phẩm nghệ thuật” các em muốn thực hiện… Từng bước từng bước, từ phía trên sân khấu, thầy Duy, cử nhân mỹ thuật chuyên khoa về gốm sứ, và thầy Việt, một trong những thầy giáo của trường Saigon Art Academy, hướng dẫn cho các em thiếu nhi lẫn phụ huynh những bước cơ bản nhất về việc thực hiện một tác phẩm từ đất sét màu.









 Hai chị em bé Michelle Trần, 8 tuổi và Tracy Trần, 9 tuổi, miệt mài bên những khối đất sét. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Tuy nhiên, không mấy em làm theo đúng như những hình mẫu mà các thầy hướng dẫn. Bởi vì, chỉ cần có cục đất sét trong tay, với chút kinh nghiệm các thầy vừa nói, thế là các em thiếu nhi lẫn những người cha, người mẹ, người ông, người bà, tha hồ sáng tạo thành những sản phẩm mình tưởng tượng, mình yêu thích.

Trong khi em Michelle Trần, 8 tuổi, hý hoáy làm cho xong “một cái tách để đựng đồ” theo cái mẫu của thầy hướng dẫn thì em Tracy Trần, 9 tuổi, chị của Michelle, cười rạng rỡ khi vừa gắn được cái lưỡi nhỏ nhỏ xinh xinh vào miệng của một con cá do em nghĩ ra.


Cả hai chị em Michelle và Tracy đều cho rằng “rất là thích” khi được đến chơi trò nặn đất sét như thế này, vì “ở nhà con không có chơi.”


Một trong những em nhỏ nhất tham gia cuộc thi là bé Amanda Cao, chỉ mới 3 tuổi. Thật sự cũng không đoán được những sản phẩm mà cô bé này làm gọi là gì, nhưng chỉ cần nhìn sự say sưa khi bé làm hết món này đến món kia cũng đủ thấy niềm vui tràn về. Bên cạnh Amanda Cao là người chị gái Layssa Cao, 5 tuổi, vừa làm xong một “scary rock.” “Mẹ con nói mẹ con sợ!” Layssa khoe về sự “thành công” của tác phẩm do em làm có thể khiến mẹ em “scary.”


“Đến đây chơi rất là hào hứng và vui. Lần tới nếu có, con sẽ lại đến nữa.” Layssa nói thêm.


Hai anh em Eric, 11 tuổi, và Lewis Nguyễn, 9 tuổi, ở Garden Grove, cũng tỏ ra khá thích thú và chăm chú trong trò chơi nắn hình này.









Hai anh em Lewis Nguyễn, 9 tuổi (trái) và Eric Nguyễn, 11 tuổi, tạo hình từ đất sét. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Ngay dưới tác phẩm làm một gương mặt có đeo “headphone” và tên “Eric,” em bé này còn dùng đất sét ghi dòng chữ “I WIN” (Tôi thắng giải) một cách tự tin.


“Con cũng nghĩ là anh Eric sẽ được giải,” cậu em Lewis nhận xét.


Trong khi ông Thành Ngô, cư dân Lakewood, vừa choàng hai tay qua người đứa cháu ngoại bị dị tật vừa hướng dẫn cháu nắn những hình thù đơn giản, thì anh Quốc Lê cùng hai cô con gái Đông Nghi Lê, 5 tuổi, và Minh Nghi Lê, 7 tuổi, lên tận bàn có những mẫu hình làm sẵn để bắt chước làm theo hoặc làm khác đi phần nào.









Anh Quốc Lê và con gái Đông Nghi Lê, 5 tuổi, cùng nhau làm những tác phẩm bằng đất sét do trường trường Saigon Art Academy hướng dẫn. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


“Đưa cháu đi chơi thấy nó vui mình cũng vui theo. Hồi xưa tôi đâu có những thứ đất sét này, tự moi đất sét dưới sình lên chơi thôi chứ có ai cho đâu.” Ông Thành tâm sự.


Trong vai trò giám đốc trường dạy vẽ Saigon Art Academy, cô Duyên Nguyễn cho biết, “Đây là lần thứ hai trường tổ chức buôỉ hướng dẫn nặn đất sét như thế này. Chúng tôi biết các em rất thích nhưng vì bài học nặn đất sét thường phức tạp và đòi hỏi nhiều điều kiện nên trường không tổ chức thường xuyên được.”


“Vẽ là nghệ thuật tạo hình 2 chiều, còn nặn đất sét là 3 chiều. Nặn đất sét và vẽ đều thuộc về nghệ thuật tạo hình, chỉ khác ở cách thể hiện.” Cô Duyên giải thích thêm.


Nếu như ông Thành cho rằng “tổ chức được những buổi như thế này rất là tốt” thì anh Quốc Lê lại có thêm nhận xét, “Chơi cái này làm cho mấy đứa nhỏ phát huy sự sáng tạo, rất hay. Đến tôi cũng còn thấy thích.”









Ông và cháu cùng chơi đất sét. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Hy vọng, những buổi sinh hoạt vừa mang tính nghệ thuật vừa tạo được không khí thân thiện giữa các thành viên trong gia đình với nhau sẽ còn được tiếp tục được hỗ trợ và phát huy.



Để tìm hiểu thêm về trường dạy vẽ Saigon Art Acadamy, có thể vào trang nhà http://www.saigonartacademy.com/ hoặc qua số điện thoại 714-292-9568.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Xử án Ðoàn Văn Vươn là Cộng Sản Hà Nội đang thú tội

 


Võ Long Triều


Tội thứ nhứt là cướp đất của dân nghèo một cách phi pháp. Mặc dù pháp luật cộng sản vừa bất công vừa bất nhân. Ðiều 17 và 18 Hiến Pháp qui định một cách gian trá: “Ðất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển thềm lục địa và vùng trời, đều thuộc sở hữu của toàn dân.” Ðiều 18 tiếp theo liền: “Nhà nước thống nhứt quản lý toàn bộ đất đai theo qui hoạch và pháp luật.”









Ông Ðoàn Văn Vươn (thứ hai từ trái) tại phiên tòa ở Hải Phòng ngày 2 Tháng Tư. (Hình: Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)
Như vậy nghĩa là tài sản của dân do do nhà nước quản lý. Việc quản lý cũng có qui định bằng văn bản, nhưng các quan chức ỷ quyền cướp đoạt công khai, không bồi thường thiệt hại hoặc định giá bồi thường trăm ngàn lần ít hơn, để bán lại thu lời. Việc cướp đất xẩy ra khắp xứ, dân oan khiếu kiện thường xuyên, bao nhiêu năm qua đều vô hiệu, Cán bộ đảng viên là quan chức cầm quyền, cùng với gia đình nhờ đó trở thành “đại gia,” tư bản đỏ. Dân oan bị đàn áp dã man, có người tử thương, có người uất ức đành tự thiêu, lấy cái chết đánh thức dư luận.

Ngày 5 Tháng Giêng năm 2012, Anh Ðoàn Văn Vươn và gia đình bị giới chức huyện Tiên Lãng tỉnh Hải Phòng đưa vào đường cùng, mất đất, mất hết tài sản chỉ còn nợ nần vay mượn để đầu tư vào việc lấn biển bồi vườn, xây đầm nuôi tôm cá. Vì bất mãn và oan ức tràn đầy, gia đình anh phản ứng bằng súng đạn và mìn tự chế. Một hành động dũng cảm chống lại sự tàn bạo của nhà cầm quyền, nhóm người tự xưng thuộc gia cấp công nhân, nông dân lao động mà ra. Bây giờ phản lại giai cấp đã từng cưu mang họ trong thời kỳ bạo loạn để nắm chính quyền.

Tội cướp nói trên do chính Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vạch trần xác nhận. Ngày 10 Tháng Hai, 2012, ông Vũ Ðức Ðạm, chủ nhiệm văn phòng chính phủ mở cuộc hợp báo tuyên bố kết luận của thủ tướng như sau: “Sau phiên họp với các quan chức nhiều bộ ngành và chính quyền Hải Phòng, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng xác nhận vụ cưỡng chế đất đầm nuôi thủy sản của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn là trái luật.”

1. Ông Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận việc chính quyền địa phương ra quyết định giao đất cho ông Vươn là đúng luật. Nhưng lại trái luật khi ra các quyết định thu hồi.

2. Chính quyền huyện Tiên Lãng lấy lại đất đai tài sản của gia đình ông Vươn không nằm trong bất cứ trường hợp nào được qui định trong Luật Ðất Ðai ban hành năm 2003 và nghị định thi hành Luật Ðất Ðai ra năm 2004.

3. Muốn thu hồi phải có một dự án thay đổi mục tiêu sử dụng đất, mà trường hợp nầy, chính quyền huyện hoàn toàn không có một văn bản nào.

4. Việc lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo phá nhà của ông Ðoàn Văn Vươn có dấu hiệu vi phạm luật hình sự cần phải được khởi tố.

Tội thứ hai là lạm quyền và vi phạm luật pháp. Do thành phố Hải Phòng nhìn nhận ngày 21 Tháng Hai, 2012, bằng cách “tiến hành thu lại các quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế trái pháp luật đã ban hành trước đó.”

Thành Ủy Hải Phòng còn xác nhận 50 cán bộ, 25 tổ chức có liên quan đến việc cưỡng chế đã bị kiểm điểm. Tập thể ban cán sự đảng UBND thành phố cũng bị kỷ luật khiển trách. Hai vị lãnh đạo thành phố là Chủ Tịch Dương Anh Ðiền và Phó Chủ Tịch Ðỗ Trung Thoại phải kiểm điểm cá nhân.

Tại huyện Tiên Lãng, chủ tịch và phó chủ tịch bị cách chức. Cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, ông Nguyễn Văn Khanh, người được UBND huyện Tiên Lãng giao làm trưởng ban cưỡng chế thu hồi đầm nuôi thủy sản của ông Vươn bị bắt tạm giam để điều tra.

Tội thứ ba của Hà Nội là lạm dụng pháp luật. Chính quyền từ trung ương là thủ tướng đến địa phương là Thành Ủy đều xác nhận sự sai trái do chính cán bộ công quyền hiếp đáp dân lành. Thế mà bây giờ bọn cường hào gây ra tội ác lại dùng pháp luật xử và phán án những nạn nhân của họ. Thật là ngang ngược và trớ trêu.

Tuy nhiên vì quá lo sợ phản ứng mãnh liệt của quần chúng ngay sau khi ông Vươn bị cưỡng chế, nên theo lời tường thuật của ông Trần Ðình Triển, luật sư biện hộ cho các nạn nhân, lực lượng công an nhiều hơn hàng ngàn lần người tham gia tố tụng. Họ ngăn chận không cho một người dân nào được tham gia phiên tòa, mặc dù nguyên tắc hiến định nếu “xét xử công khai” thì mọi công dân đều có quyền tham dự phiên tòa. Mặt khác công tố viên đề nghị bản án dưới mức luật định theo bản cáo trạng tội danh quá xa. Ðiều đó chứng tỏ Hà Nội gian mà không ngoan. Nếu muốn vuốt ve dư luận thà rằng cáo buộc tội danh chống người thi hành công vụ, hay bất cứ tội gì khác sẽ không có vẻ khôi hài. Khôi hài hơn nữa cũng theo Luật Sư Trần Ðình Triển là đa số các bị cáo đều tố cáo trước tòa, điều tra viên đánh đập, bức cung, mớm cung, dụ cung, đưa giấy trắng ép buộc ký khống vào. Và cả hội trường giật mình khi Ðoàn Văn Vệ khai có điều tra viên của ông đòi 20 triệu và một lần nữa đòi 10 triệu, ông ta hứa sẽ lo cho anh Vệ không có tội. Tuy nhiên sau đó không có kết quả nên anh Vệ xin thay đổi điều tra viên nhưng không được chấp nhận.

Tội danh “giết người” mà công tố viên cáo buộc, theo đúng hình phạt chiếu điều 93 Bộ Hình Luật phải lãnh án từ 12 đến 20 năm hoặc tử hình. Trong khi đó quan tòa xử Ðoàn Văn Vươn 5 hoặc 6 năm tù giam, ai cũng biết vì lý do chính trị và xử theo lệnh cấp trên rõ là sử dụng luật méo mó theo nhu cầu. Ðó là tòa án và pháp luật của cộng sản Hà Nội. Ðài phát thanh RFI trao đổi với Luật Sư Hà Huy Sơn về mức án, ông Sơn cho rằng dù ông Ðoàn Văn Vươn bị tù một ngày cũng là quá nặng!

Xử nhẹ hay nặng, vấn đề là việc xử án Ðoàn Văn Vươn và gia đình, Hà Nội thêm một lần nữa đang thách thức nhân dân. Sự cưỡng chế đất đai làm cho nhiều người tự thiêu tự tử và bao nhiêu gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Sau vụ Ðoàn Văn Vươn ngày 22 Tháng Năm, 2012, tại quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ, ông Hồ Văn Tư, cũng bị cướp đất tuyệt vọng vì gia đình phải sống trong cảnh nghèo đói nên liều mạng uống thuốc trừ sâu tự tử trước mặt bọn cường hào áp bức. Ông phải giao đất với giá 500,000 đồng một mét vuông, cho công ty cổ phần số 8 (CIC 8) do Bộ Xây Dựng làm chủ đầu tư. Ðược biết công ty của Bộ Xây Dựng bán lại với giá 5 triệu đồng một mét vuông nên ông Tư xin thương lượng đòi thêm tiền không được, đành tự vận tỏ sự uất ức của nông dân và tố cáo bọn cường hào trước dư luận. Sau đó vợ ông Tư, bà Phạm Thị Lài, 52 tuổi, với đứa con gái Hồ Nguyên Thủy, 33 tuổi, trần truồng để lõa thân ngăn chận công an không cho cướp đất. Nhưng bọn cường quyền vẫn lôi kéo họ trước mặt đông người.

Vụ Ðoàn Văn Vươn sẽ không chấm dứt bởi những bản án tuyên phạt nặng hay nhẹ ngày 5 Tháng Tư, 2013 mà vấn đề Ðoàn Văn Vươn sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi nào Hiến Pháp không còn điều khoản qui định độc đảng độc quyền và đất đai thuộc quyền quản lý của nhà nước.

Hiện tại dân oan của tỉnh tiền Giang phối hợp với dân oan Sài Gòn biểu tình ủng hộ Ðoàn Văn Vươn và ngày mai còn bao nhiêu dân oan các tỉnh khác biểu tình ủng hộ hay phản đối nhà cấm quyền? Ba mươi tám năm qua, cộng sản Hà Nội gây quá nhiều tội ác: Cướp đoạt quyền sống con người, đàn áp tôn giáo, bắt người vô tội, giam cầm vô cớ. Một chế độ hô hào do dân vì dân mà lại công khai phản bội dân trắng trợn, dứt khoát không thể tồn tại lâu dài bởi vì chính dân chúng sẽ đứng lên lật đổ nó, giành lại quyền sống của con người.

Một ngày nào đó sẽ có một Ðoàn Văn Vươn khác, can đảm như anh, không còn sợ bọn cầm quyền như anh, chấp nhận tù đày chết chóc như anh, đứng ra dẹp tan độc đảng, xóa sổ cường hào, đòi lại tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc. Mong ngày đó sớm đến.

Sinh Hoạt Tuổi Trẻ

Học đường



  • Ðiểm số thi lấy bằng hành nghề (state bar exam) của các sinh viên luật vừa tốt nghiệp cho thấy đại học Stanford đứng đầu California, thứ hai là UC Irvine.


  • Kaiser Permanente of Southern California vừa trao tặng trường y khoa của đại học UC Riverside $3 triệu cho hai niên học, theo một bản tin của trường hôm Thứ Tư, 3 Tháng Tư. Năm tới đây là năm đầu tiên đại học UC Riverside có đào tạo ngành y. Kaiser Permanente of Southern California là một công ty bảo hiểm sức khỏe ở Nam California có khoảng 3.5 triệu khách hàng.


  • Đại học UC Berkeley là đại học đầu tiên trên thế giới trang bị Dreambox, một máy in ba chiều tối tân để sinh viên “in” các vật dụng, công cụ trong các phòng nghiên cứu. Ðây cũng là loại máy in ba chiều nhanh nhất, ít tốn kém nhất tại thời điểm này.

Ðời sống



  • Cuộc thi World Hunger Leadership Challenge, do “USA TODAY Charitable Foundation” và “The Lift A Life Foundation” đồng tổ chức, sẽ tiếp tục nhận đơn dự thi từ các nhóm, hội phi lợi nhuận của các em học sinh trung học cho đến ngày 19 Tháng Tư. Các nhóm có hoạt động tích cực nhất, ý nghĩa nhất chống lại nghèo đói trên thế giới sẽ được giải là một phần tài trợ, trong tổng số $500,000 tiền thưởng.


  • Một nhóm sinh viên đại học UCLA thành lập câu lạc bộ “We Speak English Project,” giúp các sinh viên không rành tiếng Anh được trao đổi, giao lưu để học Anh ngữ từ bạn bè bản xứ. Thành viên của câu lạc bộ bao gồm sinh viên thuộc đủ mọi ngành, từ bác sĩ đến kỹ sư, nghệ sĩ, từ nhiều sắc dân khác nhau, cùng rèn cách nói tiếng Anh qua các hoạt động đời thường của sinh viên.


  • Rạp chiếu phim trong sân trường UC Irvine là địa điểm khai mạc Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế VI. Trong 8 ngày trình chiếu, có tổng cộng 69 bộ phim ngắn dài, đủ thể loại đến từ khắp nơi trên thế giới. Trường Nhân Chủng Học và ngành Mỹ-Á Học của UC Irvine, và Vietnamese American Oral History Project là các nhà tài trợ của đại hội lần này.



Sinh hoạt



  • Nhóm sinh viên gốc Á tại đại học UC Berkeley mời nhóm nghệ sĩ hiphop trẻ “Fung Brothers,” nổi tiếng qua các đoạn phim trên Youtube, để trò chuyện với sinh viên vào Thứ Hai, 8 Tháng Tư. Tạp chí Harrboiled và lớp Asian American và Asian Diaspora Studies 20C đồng bảo trợ chương trình này. Ðề tài cuộc thảo luận là sự liên hệ giữa văn hóa người Mỹ gốc Á và người Mỹ gốc Phi Châu.


  • Nhóm sinh viên Việt Nam đại học UC Riverside tổ chức Ðêm Văn Hóa Việt tại Olmsted Theatre của trường vào Thứ Bảy, 13 Tháng Tư. Chương trình có tựa đề “An Untold Story” (Câu Chuyện Bí Mật), bắt đầu vào 6 giờ chiều.


  • Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế ViFF có buổi chiếu phim miễn phí cho học sinh trung học vào Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, tại viện bảo tàng Bowers, Santa Ana, với suất chiếu phim “The Crumbles,” đặc biệt vào buổi tối kết hợp với chương trình “open mic” Sân Chơi Chung (Common Ground).

Liên lạc: [email protected]

Tìm hiểu luật di trú

 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 238,000 luật sư nhưng chỉ có 161 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


Ðề tài: L-1 visa


Trước hết, chúng tôi xin định nghĩa nôm na hai chữ đầu tư: Theo người Việt Nam thường dùng thì đầu tư là buôn bán làm ăn. Nhập cảnh Hoa Kỳ qua diện đầu tư có nghĩa là giúp quí vị đầu tư vào một cơ sở thương mại tại Hoa Kỳ hoặc bỏ vốn thiết lập một cơ sở thương mại tại Hoa Kỳ để từ đó giúp quí vị và gia đình quí vị có được chiếu khán nhập cảnh và sau đó thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ.

Chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ qua diện đầu tư được phân ra làm hai loại: 1) Nonimmigrant Visa tức là chiếu khán giới hạn; và 2) Immigrant Visa tức là chiếu khán thường trú. Chiếu khán giới hạn nghĩa là chiếu khán có giới hạn từ 1 năm tới 3 năm. Chiếu khán thường trú nghĩa là quí vị nhập cảnh Hoa Kỳ với tình trạng là thường trú nhân.

L-1 Visa là một loại chiếu khán có giới hạn và được dùng cho những cơ sở thương mại ở những quốc gia khác muốn khuếch trương ở Hoa Kỳ. Diện này đòi hỏi rằng quý vị phải có cơ sở thương mại ở nước ngoài Hoa Kỳ và bỏ vốn ít nhất là 51% vào một cơ sở thương mại hoặc bỏ vốn ít nhất là 51% để thiết lập một cơ sở thương mại mới ở Hoa Kỳ. Dĩ nhiên khi cơ sở phát triển thì phải cần thêm nhiều nhân lực hoặc hoán chuyển nhân sự của ban giám đốc, hội đồng quản trị, hoặc nhân viên có khả năng đặc biệt. Sau khi đầu tư vào hoặc thiết lập cơ sở thương mại ở Hoa Kỳ, quí vị có thể chuyển những giám đốc, nhân viên trong ban quản trị, hoặc nhân viên có sự hiểu biết đặc biệt của cơ sở thương mại ở nước ngoài Hoa Kỳ sang Hoa Kỳ để làm việc.

Ðể hội đủ điều kiện của chiếu khán L-1, những nhân viên hoán chuyển đó phải đã làm việc cho cơ sở thương mại ở nước ngoài Hoa Kỳ ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm. Sau khi hoán chuyển sang Hoa Kỳ, những nhân viên đó phải tiếp tục phụ trách cùng một công việc mà họ đang phụ trách tại cơ sở thương mại ở nước ngoài Hoa Kỳ. Gia đình (Vợ hoặc Chồng và những người Con dưới 21 tuổi) của những nhân viên được đi theo và cũng sẽ được chiếu khán có thời hạn như người nhân viên.

Giám đốc và nhân viên trong ban quản trị sau khi ở trong diện L Visa một thời gian có thể thay đổi tình trạng di trú sang diện thường trú dưới chương trình Multinational Executives and Managers. Gia đình (Vợ hoặc Chồng và những người Con dưới 21 tuổi) của những nhân viên được đi theo và cũng sẽ được thường trú theo người đầu tư.


Bản tin chiếu khán


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 4 năm 2013.
Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 8 tháng 3 năm 2006, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.
Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 15 tháng 12 năm 2010, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.
Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 8 tháng 4 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.
Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 22 tháng 7 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.
Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.
Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2013-4%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu luật di trú” và mục “Giải đáp thắc mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website
www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Khu Rừng Lau (Kỳ 123)

 


Kỳ 123


 


Trường Luật, Kha theo đã giải tán, một phần sinh viên được biên chế về các cơ quan thích hợp, một phần lớn tình nguyện theo học trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn. Kha thoạt xin sang làm việc ở Bộ Tư Pháp.


Nơi đây, vì biết chàng có khiếu văn nghệ, ngoài công việc thường ngày người ta còn ủy cho chàng trông nom tờ nội san. Một năm qua đi, chán công việc văn phòng, Kha theo gót các bạn cũ xin theo học trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn khóa Bảy. Chàng hay tin mẹ mất cũng vào dịp này. Mối duyên văn nghệ còn đeo đẳng kha khi toàn thể học viên khóa Bảy đã tề tựu ở Phụng Minh Thôn (Côn Minh), ngoài giờ tập luyện quân sự Kha còn được hiệu bộ ủy cho trông nom tờ nội san của trường.

Một lần nữa Kha vươn vai, ngẩng nhìn trần xà lim số 9. Chàng mặc cho ý nghĩ miên man về hình ảnh chiếc nhẫn saphir muốn lẫn vào với ánh sao Bắc Ðẩu.

Ôi chiếc nhẫn saphir, ánh sáng như thổn thức trên vòm xanh cao thăm thẳm thanh bình. Ánh saphir như đương rọi qua mây mờ của thời gian, sương mù của đau khổ thành một vệt sáng hy vọng mong manh nhưng chẳng bao giờ tắt.


Chương Ba

Về làng


I

Kha theo Miên và bà Tư ra khỏi Nha Công An vào phút cuối giờ tan sở. Lần đầu tiên gặp Kha, nhưng bà Tư coi chàng như chỗ quen biết cũ, hay đúng hơn coi chàng như người trong nhà. Bà Miên quý mến Miên quá nên hễ ai là bạn của Hiển, Miên là bà coi như người nhà rồi. Bà quý mến Miên đến nỗi ngay buổi đầu tái ngộ bà cứ ân hận một cách vô lý nhưng thành khẩn là sao mãi đến bây giờ bà mới được gặp Hiển, ông anh ruột của cô Miên.

– Chúng ta hãy cứ đứng đây cậu ạ, đợi xe! Bà vừa cười vừa nói với Kha khi cả ba người đã ra khỏi cổng sắt đứng trên vỉa hè sát đại lộ Trần Hưng Ðạo, đại lộ dài nhất Hà Nội chạy từ cửa chính ga Hàng Cỏ đến nhà thương Lanessan.

Bà ngắm Kha thêm chút ít rồi tiếp, vẫn giọng vui vẻ ấy:

– Ðầu tóc râu tia thế kia, người Hà Nội trông biết ngay là dân hậu phương hồi cư.

Bà quay lại nói với Miên:

– Ấy cái dạo nhà tôi về đây cũng thế, cũng đầu tóc, cũng râu ria như cậu gì đây (bà quên tên Kha). Tôi buồn cười đến chết. Mà nào ông ấy có chịu cắt tóc cạo râu ngay đâu. Ngày nào cũng vậy, tắm gội xong, ông lên xếp bằng tròn trên sập, vuốt râu vuốt tóc, ông nói mình đã thoát phong trần nhưng nên giữ những hình tích phong trần này để làm kỷ niệm. Tôi kỳ kèo mãi ông mới chịu đến hiệu hớt tóc cách đấy ba nhà.

Giọng nói đang trong trẻo của bà bỗng đượm vẻ sầu thương như ánh nắng vàng mùa Thu bỗng có áng mây buồn trôi qua che rợp cảnh vật:

– Chẳng bao giờ cô Miên à, cậu gì ạ, chúng tôi quên những ngày phong trần! Bà rút khăn mùi soa chấm nước mắt:

– Cám ơn cô Miên đã trông nom nấm mồ cháu Lân.

Giọng bà nghẹn ngào phải ngừng lại mấy giây rồi mới tiếp:

– Cứ tình hình như thế này chẳng biết ngày nào chúng tôi mới mang được cháu về.

Người ngoại quốc nào nghe bà Tư vừa nói mà chẳng tưởng lầm là con bà còn sống. Miên lúng túng chưa biết tìm cầu nào an ủi. Từ ngày gặp lại bà Tư, bao nhiêu lần như thế rồi. Câu chuyện đương vui vẻ, chợt vì một liên tưởng nào làm bà nghĩ đến Lân, đứa con xấu số chết gục chôn vùi ở một xó trung du xa xôi, thế là bà khóc và Miên lúng túng… lúng túng vì nàng biết lời nói nào của thế gian cũng trở thành giả dối nhỏ mọn trước nỗi đau khổ sâu rộng của người mẹ đó. May sao vừa thoáng thấy hay xe xích lô từ xa lại, Miên vội xuống đường vẫy rối rít Kha lên một xe, Miên và bà Tư lên một xe. Khả ngả đầu trên thành nệm, ngẩng nhìn trời. Vài tia nắng quái còn vưởng-vất trên những ngọn me cao vút, thỉnh-thoảng đối mắt Kha bắt gặp một chùm hoa phượng, mầu đỏ muộn màng còn sót lại của mùa Hạ đó như trao tới chàng mọt nụ cười nửa buồn rầu nửa diễu cợt.

Mới hôm qua đây khoảng chín giờ sáng, ngoài hành lang tít phía xa dưới cổng tò vò chính giữa trại giam, có tiếng gọi:

– Phạm Mạnh Kha!

Thấy Kha còn ngơ ngác, một anh bạn trả lời lớn giúp chàng:

– Dạ!

Sau bảy ngày bị giữ tại xà lim số 9, hôm nay là lần đầu tiên Kha được gọi lên phòng giấy. Người ta sẽ đưa chàng sang phòng hỏi cung có tên Tây lai mặt đỏ, hơi thở sặc mùi bia chăng? Không, người ta dẫn chàng lên gác vào phòng chụp hình.

Ông thợ chụp hình có lòng tốt muốn an ủi mọi người, với ai ông cũng bảo là thế nào rồi cũng được tha, vì vậy lời an ủi của ông không còn một chút giá trị gì. Có điều, lời nói của ông chân tình nên người nghe cũng không thấy bực dọc

Thiền quán niệm có giúp tăng điểm thi?

 


Lê Tâm (theo New York Times)


Thiền quán niệm (mindfulness meditation), cách hành thiền đang được phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới, với cách hướng dẫn người ta tập trung chú ý vào khoảnh khắc hiện tại, đã được dùng để giảm bớt sự căng thẳng của đời sống, sự buồn bực và ngay cả tình trạng đau nhức kinh niên. Nhưng đối với giới trẻ, đặc biệt là thành phần sinh viên, câu hỏi được đặt ra rất giản dị và thực tế: liệu thiền quán niệm giúp họ tăng điểm thi?









Ðạo diễn David Lynch (phải) và diễn viên Russell Brand chụp hình trước khi ra mắt “Meditation in Education” tại Los Angeles, một chương trình toàn cầu dạy thiền cho 1 triệu thanh niên gặp khó khăn. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Các nhà nghiên cứu tại khoa tâm lý học và khoa học não tại đại học University of California, Santa Barbara (UCSB), chuyên nghiên cứu về mối liên hệ giữa sự tập trung chú ý và tình trạng để đầu óc lang thang (mind-wandering), hay thói quen vô thức thường để đầu óc chúng ta “trôi dạt” về những “ý tưởng không liên hệ đến công việc phải làm” (task-unrelated thoughts), như vẫn thường được nói tới trong các tài liệu khoa học, đã tìm cách trả lời câu hỏi này.

“Chúng tôi biết rằng việc để đầu óc trôi dạt tạo sự trì trệ trong một số cuộc thử nghiệm, kể cả khả năng thu nhận của bộ óc và sự thông minh,” theo lời Michael D. Mrazek, một sinh viên tiến sĩ đang làm việc với Jonathan W. Schooler, một giáo sư về tâm lý học tại UCSB, người nghiên cứu về ảnh hưởng và sự liên hệ giữa “mind-wandering” và “mindfullness.” Càng sử dụng được nhiều phần của bộ nhớ, tức là khả năng của một cá nhân để giữ lại nhiều dữ kiện rồi sau đó sử dụng các dữ kiện này, thường hay giúp cho người sinh viên đạt điểm cao hơn trong các cuộc trắc nghiệm về khả năng đọc hiểu và nhớ.

Các nhà nghiên cứu không đồng ý với nhau là bộ nhớ của một cá nhân có thể được giúp tăng tiến tới mức nào. Tuy nhiên, theo kết quả một cuộc nghiên cứu được đăng tải hồi tháng qua trên tạp chí “Psychological Science,” các nhà nghiên cứu ở đại học UC Santa Barbara thấy ra rằng sau khi một nhóm các sinh viên bậc cử nhân trải qua hai tuần lễ được huấn luyện về quán niệm, tình trạng “đầu óc trôi dạt lang bang” của họ giảm đi nhiều và khả năng làm việc của bộ nhớ họ tăng lên. Họ cũng đạt được điểm cao hơn trong phần học hiểu – một phần của kỳ thi tiêu chuẩn Graduate Record Examination (GRE) – để vào các chương trình học trên bậc cử nhân.

Trong cuộc nghiên cứu này, các khoa học gia chọn 48 sinh viên đang theo học bậc cử nhân để tham gia chương trình mà các sinh viên này được cho biết là “để cải thiện khả năng nhận thức.”

Khởi đầu, mỗi sinh viên đều được trắc nghiệm khả năng làm việc bộ nhớ của họ, về mức độ “mind-wandering” và lấy một kỳ thi thử GRE, phần đọc nhớ.

Sau đó, một nửa trong số này được chọn ra để tham dự vào một chương trình dinh dưỡng, trong đó họ được chỉ dẫn về cách ăn uống lành mạnh và được yêu cầu ghi lại những gì họ dùng hàng ngày.

Những sinh viên còn lại được tham dự một khóa huấn luyện cũng tương tự như chương trình huấn luyện “mindfulness” căn bản để “xả stress,” vốn thường gồm tám buổi tập, mỗi tuần một lần. Tuy nhiên, trong cuộc thử nghiệm ở Santa Barbara, các sinh viên này có bốn buổi tập mỗi tuần, liên tiếp trong hai tuần lễ, và không phải dành thời giờ thực tập bên ngoài lớp học này.

Tuy nhiên ở trong lớp, các sinh viên cũng đi theo những bước căn bản như ngồi thẳng lưng, hai chân xếp vào nhau, tập thở cũng như “giảm thiểu tối đa sự phân tâm về những gì trong quá khứ cũng như ở tương lai, mà chỉ tập trung tinh thần vào những gì đang xảy ra.”

Sau hai tuần, các sinh viên này được thử nghiệm lại về “mind-wandering” và khả năng làm việc của bộ nhớ, đồng thời cũng tham dự một cuộc thi GRE khác về đọc hiểu.

Các kết quả của nhóm sinh viên tham dự chương trình dinh dưỡng không thay đổi.

Tuy nhiên, nhóm các sinh viên tham dự chương trình huấn luyện về “mindfulness” được thấy là giảm thiểu tình trạng “mind-wandering” và được điểm cao hơn trong các thử nghiệm về khả năng của bộ nhớ và đọc hiểu. Thí dụ, trước khi huấn luyện, điểm trung bình GRE của họ về phần verbal là 460. Hai tuần sau đó, số điểm trung bình này là 520.
Richard J. Davidson, một giáo sư về tâm lý học và nghiên cứu trị liệu tâm thần tại đại học University of Wisconsin-Madison, từng nghiên cứu khả năng hoạt động lâu dài của bộ não trong những người thực hành quán niệm, giải thích như sau: “Bạn có thể cải thiện tỉ lệ giữa tín hiệu và tiếng ồn bằng cách giảm tiếng ồn. Việc giảm tình trạng mind-wandering cũng tương tự như vậy.”

Các giáo sư khác trong ngành tâm lý học nghĩ rằng cuộc nghiên cứu này có giá trị, tuy rằng chỉ trên một kích thước nhỏ và các kết quả này cũng cần được chứng minh là có thể được lập lại.

“Bất cứ cách huấn luyện nào có thể giúp người ta tránh đi ảnh hưởng của sự âu lo, hay các nguồn khác tạo tình trạng đầu óc suy nghĩ lang bang, đều cũng có thể giúp cải thiện khả năng bộ nhớ,” theo lời Nelson Cowan, giáo sư tại đại học University of Missouri, chuyên nghiên cứu về khả năng của bộ nhớ và sự chú ý của con người.

Daniel T. Willingham, một giáo sư tâm lý học tại đại học University of Virginia và là tác giả cuốn “When Can You Trust the Experts? How to Tell Good Science From Bad in Education,” nói rằng “khi chúng ta nhìn thấy những thay đổi lớn như thế này, điều đó có thể chẳng phải vì chúng ta thay đổi cách làm việc căn bản của bộ óc. Nhưng đó là vì chúng ta đã tháo gỡ đi một chướng ngại vật lớn.”

Các nhà nghiên cứu ở UCSB mới gần đây cũng khởi sự thử nghiệm với các học sinh trung học qua các kỳ thi SAT. Tuy nhiên, cũng các giáo sư tâm lý học như David Z. Hambrick tại đại học Michigan State University, tỏ ra nghi ngờ về ảnh hưởng lâu dài của cuộc huấn luyện chỉ kéo dài hai tuần lễ.

Giáo Sư Davidson, người từng nghiên cứu các nhà sư Phật Giáo hành thiền khoảng 34,000 giờ trong suốt cuộc đời của họ, nói rằng, “Nếu chúng ta lấy những người thật yếu đuối, rồi cho họ tập thể dục trong suốt hai tuần, chúng ta sẽ thấy một số sự tăng tiến. Tuy nhiên, nếu họ ngưng tập, các kết quả này sẽ không tồn tại lâu.”

Omega-3 giúp người ta sống lâu hơn

 


HARVARD, MassachusettsĂn cá chừng nào tốt cho sức khỏe là đề tài người ta thường tranh luận bấy lâu nay, và bây giờ một nghiên cứu mới cung cấp thêm vào kho dữ kiện của chúng ta, theo National Geographic.








Một nhân viên làm thịt cá mòi để bày bán ở chợ. (Hình minh hoạ: David Silverman/Getty Images)


Người cao tuổi có lượng acid béo omega-3 cao trong máu “nói chung có thể có nguy cơ bị tử vong 27% ít hơn và 35% đối với nguy cơ bị chết vì bệnh tim, theo nghiên cứu mới của hai trường Harvard School of Public Health (HSPH) và University of Washington.


Bài báo viết: “Các nhà nghiên cứu nhận thấy người cao tuổi có lượng acid béo omega-3 cao trong máu, sống lâu hơn trung bình 2.2 năm so với người có lượng này thấp.”


Ông Dariush Mozaffarian, trưởng toán nghiên cứu kiêm giáo sư Khoa Dịch Tễ Học tại HSPH, phát biểu: “Mặc dù cá từ lâu vẫn được xem là một thức ăn lành mạnh, nhưng ít có nghiên cứu nào để ý đến omega-3. Khám phá của chúng tôi cho thấy tầm quan trọng của mức độ omega-3 vừa phải trong máu là có lợi cho sức khỏe về tim mạch, ngoài ra còn giúp kéo dài sự sống sau này.”


Đây là nghiên cứu đầu tiên so sánh giữa việc tiêu thụ cá với tổng số các trường hợp tử vong và nguyên nhân đặc biệt dẫn đến những cái chết. Bản nghiên cứu được đăng tải online trong tập san Annals of Internal Medicine số tuần này.


Ông Barton Seaver, thành viên của National Geographic, nói: “Ăn đồ biển không những giúp tránh khỏi bệnh tật mà còn có liên hệ quan trọng đến sự kéo dài đời sống.”


Bà Sylvia Earle, cũng thuộc National Geographic, cho ý kiến, những ai không ăn cá được vẫn có cách để đưa omega-3 vào trong cơ thể. Bà nêu ra rằng cá hấp thụ omega-3 từ thảo mộc chúng ăn vào, vậy con người cũng có thể tiếp thu chất acid béo đó từ rong biển.


Các nhà khoa học nghiên cứu dữ kiện từ 2,700 người Mỹ tuổi từ 65 trở lên trong suốt 16 năm và đi đến kết luận:


“Qua phân tích tổng số thành phần của các acid béo omega-3 trong máu, gồm ba loại tiêu biểu, trong mẫu máu của người được quan sát. Sau khi điều chỉnh theo yếu tố địa dư, tim mạch, lối sống và cách ăn uống, họ nhận thấy cả ba loại chất acid béo, vừa riêng biệt vừa tổng hợp, đều liên hệ đến sự giảm nguy cơ tử vong. Một loại đặc biệt là docosahexaenoic acid, viết tắt DHA, có liên hệ cao nhất giúp làm giảm nguy cơ tử vong vì bệnh động mạch tim (giảm 40%), đặc biệt chết vì arrhythmia, một tình trạng rối loạn điện tâm của nhịp tim (giảm 45%). Trong số những acid béo khác đo được trong máu, eicosapentaenoic acid và docosapentaenoic acid, loại sau có liên hệ làm giảm nguy cơ tử vong do đột quỵ mạnh nhất, trong khi loại đầu liên hệ đến sự giảm nguy cơ trụy tim nhưng không gây tử vong.”


Nói chung, những người tham gia cuộc thử nghiệm đều có cả ba loại acid béo ở liều lượng cao, và có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ít đi 27%. (TP)

Bác sĩ bán toa thuốc lậu tại quán cà phê Starbucks bị bắt




SANTA ANA, California (LAT)Theo tin nhật báo LA Times ngày 5 Tháng Tư, một bác sĩ ở Orange County thường gặp bệnh nhân tại các quán cà phê Starbucks đồng ý ở tù ít nhất tám năm trong nhà tù liên bang vì bán toa bất hợp pháp thuốc giảm đau liều mạnh và các loại thuốc khác, theo hồ sơ tòa án.


 







Một quán cà phê Starbucks. Hình minh họa. (Hình: Getty Images)

 

Bài báo được viết: “Alvin Ming-Czech Yee, 44 tuổi, ở Mission Viejo thường xuyên viết toa cho các thuốc bị lạm dụng cao cho các bệnh nhân không có nhu cầu chính đáng, theo tố cáo của cơ quan công lực ghi trong các giấy tờ của tòa án.”


Theo bài báo, tác giả không liên lạc được với ông Yee và luật sư của ông. 


Công tố viên liên bang Ann Luotto Wolf, người đã khởi tố vụ án, từ chối bình luận.


Ông Yee bị bắt vào Tháng Mười, 2011 tại phòng mạch của ông ở Irvine và được thả sau khi đóng tiền thế chân. Ông bị cáo buộc 56 tội bán toa thuốc bất hợp pháp, lấy tiền mặt sau khi khám qua loa, thường được tiến hành trong các quán cà phê và các địa điểm bất thường khác, theo một lệnh truy nã liên bang.


Một vài trường hợp trong số người can dự do nhân viên bài trừ ma túy liên bang giả dạng bệnh nhân.


Bài báo cho biết: “Theo một thỏa thuận với các công tố viên, ông Yee sẽ nhận tội bảy tội phân phối bất hợp pháp các chất bị kiểm soát bởi một bác sĩ và sẽ đồng ý để thi hành án từ 8 đến 10 năm tù giam.”


Bài báo ghi: “Một chuyên gia y tế kiểm tra những gì ông Yee làm, cho các công tố viên liên bang, gọi đó là ‘bề mặt để buôn lậu ma túy,’ theo lệnh truy nã liên bang. Một phần ba số bệnh nhân của ông ở tuổi 25 hoặc trẻ hơn, theo truy tố của giới chức thẩm quyền.” 


Ít nhất một bệnh nhân là phụ nữ, 21 tuổi, ở Huntington Beach, chết vì dùng thuốc quá liều vào Tháng Tám, 2011 sau khi ông viết toa thuốc cho cô ấy, theo một phát hiện sơ bộ của văn phòng khám nghiệm tử thi Orange County. Các nhân viên khám nghiệm tử thi nói với cảnh sát rằng, “ông nhận ra tên Yee liên quan đến một số tử vong do dùng thuốc quá liều khác mà ông đã được điều tra,” theo hồ sơ tòa.


Nhà chức trách nói ông Yee gặp hàng chục người gần như mỗi tối từ 7 đến 11giờ ở các quán cà phê Starbucks khắp Orange County. Ông bị cáo buộc tính công đến $600 để gặp lấy toa cho các loại thuốc như OxyContin, Vicodin, Xanax và Adderall, theo hồ sơ tòa án.


Ông Yee cười và nói đùa với các bệnh nhân của ông – và các nhân viên DEA chìm –  và nói với họ công việc làm ăn tốt, theo cáo buộc của các công tố viên.


Trong một kiểm tra của một nguồn tin bí mật của DEA, ông Yee xem mạch và huyết áp của người đó và nói: “Tôi dám cá bạn chưa bao giờ được lấy huyết áp trong một quán Starbucks trước đây,” theo bản phúc trình.


Một số dược sĩ trong vùng từ chối nhận các toa thuốc do ông Yee viết vì số lượng lớn và có liều lượng cao các chất gây nghiện, theo tài liệu tòa án.
 
“Họ khiến tôi có phản ứng như thể tôi là ma quỷ hay một cái gì đó,” ông Yee nói với một nhân viên DEA.


Bài báo cho biết: “Cảnh sát thu giữ một số lượng lớn các loại thuốc thường bị lạm dụng liên quan tới ông Yee và các tổ chức bán ma túy và những người khác bị tình nghi ở Seattle, Phoenix và Detroit, theo nội dung bản phúc trình.”


“Ông Yee từng lấy một xấp toa của mình ra trong một sòng bài Las Vegas để tạo ra thêm tiền mặt để đánh bạc, theo hồ sơ tòa án,” bài báo được viết tiếp.
 
Ông Yee là một bác sĩ có bằng hành nghề hết hạn, theo Hội Đồng Quản Trị Y Tế trên trang web của California. Giấy phép của ông hết hạn vào năm ngoái.
 
“Theo dự trù, ông Yee ra tòa Thượng Thẩm Santa Ana vào ngày 17 Tháng Tư để nhận tội. (L.N.)

Ván bài tay ba


Lê Phan


Tuần này Bắc Hàn lại làm mình làm mẩy gây sự với Nam Hàn và đặc biệt gây sự với Hoa Kỳ. Chuyện Bắc Hàn dọa dẫm gây sự không phải là chuyện gì mới mẻ cả. Nhiều khi phản ứng của chúng ta là “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.  Nhưng ở một khía cạnh nào đó, câu chuyện lần này có hơi khác.

Việc Bắc Hàn dọa biến thủ đô Seoul hay toàn thể Nam Hàn thành “biển lửa” hồi năm 1994 đã làm cho dân chúng Nam Hàn lo sợ, vội vàng đi mua sắm dự trữ. Năm 2002, khi Tổng thống George W. Bush liệt họ vào khối “trục ma quỷ”, Bình Nhưỡng hầm hè sẽ “tiêu diệt không thương tiếc những kẻ gây hấn”. Mới tháng 6 vừa qua, quân đội Bắc Hàn đe dọa đã nhắm đại bác vào bảy công ty truyền thông đại chúng của Nam Hàn và đe dọa “thánh chiến không thương tiếc.”

Và ai cũng biết cứ mỗi lần Nam Hàn có một tân lãnh tụ là miền Bắc lại thử lửa, leo thang đe dọa để xem tân lãnh tụ có yếu bóng vía hay không.

Tuy nhiên, trong khi nhiều quan sát viên gạt sang một bên nói chỉ là võ mồm, một số khác lại khuyến cáo là “đừng khinh thường” khi nói đến Bắc Hàn vì đây là một quốc gia đã có những đụng độ nghiêm trọng trong vùng.

Giáo sư John Delur của Viện đại học Yonsei ở Nam Hàn giải thích: “Nếu theo dõi báo chí Bắc Hàn thì chúng ta luôn gặp cái giọng gây hấn đó nhắm vào Hoa Kỳ và Nam Hàn, với thỉnh thoảng có thêm Nhật Bản. Thật khó có thể lúc nào phải xem đó thực sự là một khuyến cáo. Nhưng nếu sau sự kiện chúng ta nhìn lại thì những dấu hiệu khá rõ ràng. Hồi năm 2010 chẳng hạn, trước vụ tấn công bằng pháo binh vào một hòn đảo của Nam Hàn, Bắc Hàn đã liên tục khuyến cáo là các cuộc tập trận trong khu vực đó sẽ dẫn đến trả đũa.”

Và lần này cũng là vì một cuộc tập trận Hoa Kỳ và Nam Hàn đã dẫn đến Bình Nhưỡng khẳng định sẽ đánh phủ đầu Hoa Kỳ bằng hạt nhân.

Một số chuyên gia thì bảo đe dọa này đến từ ước muốn của Bắc Hàn muốn có một hòa ước với Hoa Kỳ. Chuyên gia quân sự Andrea Berger của Viện nghiên cứu Royal United Services Institute giải thích: “Có vẻ như Bắc Hàn nghĩ họ sẽ không được coi trọng cho đến khi nào họ có thể tham gia vào các cuộc thương thảo với một sức mạnh quân sự đáng kể. Đây cũng đúng với lich sử của chính sách quân đội tối thượng của Bình Nhưỡng.”

Và thường Hoa Kỳ là điểm chính tập trung mọi phản ứng. Đã có nhiều trường hợp mà rõ ràng những đe dọa này nhắm nói thẳng với tòa Bạch Ốc. Có điều tòa Bạch Ốc hiện nay đang tìm cách phe lờ Bắc Hàn. Thông điệp của Bình Nhưỡng là các ông không bẻ gãy được chúng tôi, chúng tôi sẽ không bị bẻ gãy, chúng tôi sẽ không đi đâu, các ông phải đối phó với chúng tôi.

Nhưng tại sao Hoa Kỳ lờ Bắc Hàn đi trong thời gian gần đây. Trước kia thường khác, mỗi khi Bắc Hàn lên cơn nư như trẻ con thì Hoa Kỳ thường dấu dịu, chịu thua và để cho Bắc Hàn điều họ muốn, vừa có lương thực vừa có vũ khí. Và dĩ nhiên nếu Hoa Kỳ nhượng bộ thì ông Kim Jong-Un có thể bảo với các lãnh đạo khác đó là một thành công của ông.

Theo một số các nhà phân tích chiến lược, vấn đề là vì Hoa Kỳ bây giờ không chỉ lo Bắc Hàn mà còn lo Bắc Kinh. Theo họ Hoa Kỳ muốn nhân cơ hội ép Bắc Kinh phải giải quyết vấn đề Bắc Hàn vì nếu không thì chính Bắc Kinh sẽ lãnh đủ. Mà quả thật vậy, với nền kinh tế đang còn chưa hồi phục, Bắc Kinh đang phải đối phó với một chiến lược bao vây rất tinh tế của Hoa Kỳ. Trước hết là bao vây về quân sự khi Hoa Kỳ tăng cường các liên hệ chiến lược trong vùng. Nhìn danh sách gặp gỡ đầu tiên tại Washington của tân Ngoại trưởng John Kelly là ta thấy rõ khu vực nào quan trọng cho Hoa Kỳ. Singapore, Philippines toàn là những quốc gia bạn và bạn hàng của Hoa Kỳ.

Ngoài bao vây về quân sự, Hoa Kỳ còn liên tiếp tổ chức những một loạt các vòng vây mậu dịch từ điều đình khu mậu dịch tự do với Âu Châu đến điều đình một thị trường chung rộng lớn bao hết vùng lòng chảo Thái Bình Dương ngoại trừ Trung Quốc. Nay nếu Bắc Hàn sụp đổ, mà nếu Bắc Kinh không can ngăn được Bắc Hàn thì chuyện đó sẽ sớm xảy ra, thì Bắc Kinh sẽ phải gánh một tai họa khổng lồ. Đoàn người  chết đói từ Bắc Hàn sẽ tràn sang Trung Quốc trong khi sau bao nhiêu năm an toàn, với Bắc Hàn làm vùng trái độn, Bắc Kinh sắp phải đối diện với một quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ nằm sát biên giới họ và còn có thể có quân đội Hoa Kỳ bên kia biên giới.

Chính vì vậy Hoa Kỳ chỉ làm những cử chỉ để trấn an các đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản chứ hoàn toàn từ chối không chịu nhượng bộ Bắc Hàn.

Dĩ nhiên chơi như vậy với Bắc Hàn có cái nguy cơ của nó. Hoa Kỳ có nhiệm vụ qua Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương để bảo vệ Nhật Bản và Nam Hàn. Bắc Hàn quả thực họ không có khả năng tấn công hạch nhân vào Hoa Kỳ. Nhưng ngoài Nhật Bản và Nam Hàn, Hoa Kỳ còn có rất nhiều lực lượng trong vùng. Bình Nhưỡng có thể không tấn công nổi vào Los Angeles, nhưng chắc chắn họ có khả năng tấn công vào 28,000 quân nhân Hoa Kỳ đang đóng quân ở Nam Hàn. Hoa Kỳ còn có 40,000 quân nhân nữa đóng quân ở Nhật Bản và một căn cứ quân sự khổng lồ ở Guam.

Hoa Kỳ vẫn khẳng định là họ thừa sức bắn hạ bất cứ hỏa tiễn nào mà Bắc Hàn dự định bắn vào các vùng lãnh thổ dưới sự bảo vệ của mình. Nhưng ngay cả trong trường hợp Hoa Kỳ thành công chặn hết hỏa tiễn địch qua hệ thống Patriot, còn có một điều chúng ta đừng quên, đó là con tàu duy nhất của hải quân Hoa Kỳ đã bị một quốc gia khác thu giữ chính là Bắc Hàn. Ngày nay đa số đã quên mất USS Pueblo, bị bắt trong khi đang đi thăm dò dọ thám hồi năm 1968. Pueblo đang ở trên hải phận quốc tế trong sứ vụ này và không ai có thể tưởng tượng được là Bắc Hàn dám cướp con tàu và vì thế thủy thủ đoàn hoàn toàn bất ngờ. Một quân nhân thiệt mạng, 82 người bị bắt đưa vào các nhà tù của Bắc Hàn. Họ bị giam 11 tháng, bị buộc tội làm gián điệp. Họ chỉ được trả tự do sau khi Hoa Kỳ xin lỗi và cả quyết là con tàu không có sứ vụ dọ thám. Sau khi lấy được người về Hoa Kỳ đã rút lại lời nói đó, nhưng Bắc Hàn hể hả.

Kể từ khi Chiến tranh Cao Ly kết thúc đến nay, Bắc Hàn đã nhiều lần chứng tỏ khả năng tấn công vào láng giềng và các quyền lợi ngoại quốc trong vùng, thường chỉ vì để phản ứng trước một điều mà họ coi là khiêu khích.

Năm 1967, Bắc Hàn tấn công và bắn hạ tàu Dangpo của Nam Hàn đang đi tuần ở biển Hoàng Hải, làm 39 người trong thủy thủ đoàn thiệt mạng. Sau đó, nhờ chính sách Ánh Sáng của miền Nam, căng thẳng giảm trong các năm 1998 đến 2008. Nhưng tháng 3 năm 2010, Chiến hạm Cheonan của Nam Hàn đến gần lằn ranh biên giới tranh chấp, được gọi là “Giới hạn tột cùng phía Bắc (NLL)”, đã bể làm đôi bởi một vụ nổ khiến 46 thủy thủ tử nạn. Nam Hàn nói chỉ có một giải thích có thể được là họ trúng thủy lôi của Bắc Hàn. Bình Nhưỡng chối.

Tháng 11 năm đó, quân đội Bắc Hàn bắn trọng pháo vào một hòn đảo ở gần lằn ranh NLL. Hai quân nhân và hai thường dân thiệt mạng. Bình Nhưỡng bảo đó là để trả đũa cho một cuộc tập trận của quân đội Nam Hàn gần hòn đảo.

Và các chuyên gia sợ là Bắc Hàn sẽ có thể tính một cuộc “trả đũa” tương tự.

Sẽ có thêm nhiều lớp Hè tại đại học cộng đồng

 


PLEASANT HILL, CaliforniaDấu hiệu hồi phục quan trọng đầu tiên mới xuất hiện ở các đại học cộng đồng California, nhiều tháng sau khi cử tri bày tỏ sự ủng hộ đối với hệ thống giáo dục công cộng, theo nhật báo Oakland Tribune.








Một lớp học tại trường Zaytuna College ở Berkeley, California. (Hình minh hoạ: Justin Sullivan/Getty Images)


Các lớp Hè từng bị cắt hết 60% trong thời gian khủng hoảng kinh tế nay đang dần trở lại.


Cả sinh viên lẫn nhân viên nhà trường đều hí hửng bày tỏ hy vọng điều này sẽ đánh dấu bước khởi đầu của sự hồi phục, đối với hệ thống giáo dục công cộng lớn nhất toàn quốc, từng bị cắt đến $1.5 tỉ trong thời gian từ 2007 đến 2012.


Bà Despina Prapavessi, dạy môn toán tại Diablo Valley College ở Pleasant Hil,l nói: “Chúng tôi muốn cho mọi người biết chắc rằng mọi sự đang thay đổi. Chúng tôi hy vọng mọi sự sẽ khá hơn, dù chậm mà đều đặn, nhưng rồi ra chúng ta sẽ dần hồi phục.”


Việc sửa chữa hư hại của hệ thống gồm 2.4 triệu sinh viên vẫn còn là mục tiêu xa vời, cho dù dự luật Prop 30 cho phép tăng thêm thuế, kể cả các trường dự trù sẽ nhận được thêm $210 triệu trong năm tới. Đối với các trường ở địa phương, việc phục hồi các lớp Hè trong năm nay, khá lắm cũng chỉ lấy lại được bằng với mức của năm 2010.


Hơn nữa, các lớp mới tiêu biểu cho một sự chuyển đổi năng động, sau nhiều năm phải quyết định lớp nào cần cắt thì nay lại xét đến lớp nào nên thêm.


Hầu hết các trường ở vùng Bay Area bắt đầu nhận ghi danh cho lớp Hè trong tháng này, và các trường từ Pittsburg đến San Jose đều có thêm lớp mới. Chabot College ở Hayward sẽ có thêm gần 50 lớp so với mùa Hè năm trước. Các trường ở Oakland, Berkeley và Alameda sẽ thêm tổng cộng được 70 lớp.


Evergreen Valley College ở San Jose sẽ có số lớp thêm nhiều hơn gấp đôi của năm ngoái, nâng số lớp của trường bằng với mức của năm 2010. Ông Keith Aytch, phó giám đốc học vụ của trường, cho biết việc mở thêm lớp có lợi cho cả học sinh trung học lẫn sinh viên đại học.


Theo ông, mặc dù khóa Hè từng được xem như là khóa phụ thêm, nhưng nay bỗng trở nên thiết yếu, đặc biệt đối với sinh viên đang muốn lấy cho xong chương trình ở đại học cộng đồng. Những lớp này thường là những lớp đầu tiên bị cắt bớt khi áp lực tài chánh gia tăng.


Cô Contessa Smith, sinh viên từ Fairfield nói rằng, thật nhẹ nhõm khi nghe trường Diablo Valley College sắp mở thêm các lớp Hè. Cô nói: “Nhờ các lớp này mà số tín chỉ sẽ hoàn tất được nhanh hơn, ngoài việc đi làm, chúng tôi còn có điều gì đó để làm.”


Sau hai năm số lớp quá ít ỏi kể cả từ chối sinh viên ghi danh lấy lớp, Diablo Valley College nay quảng cáo các lớp Hè bắt đầu được mở vào Tháng Sáu, với hy vọng không xảy ra vấn đề ngược lại, đó là lớp trống, không có người ghi danh. Trường Contra Costa County College đang mở khóa Hè với thêm 112 lớp, một sự gia tăng gần một phần ba. Khoa toán của trường sẽ dạy mọi trình độ từ các lớp hình học cấp trung học đến phương trình tích phân.


Lần đầu tiên trong nhiều năm, khoa dạy làm vườn cũng sẽ không bị đóng cửa trong mùa Hè.


Cô Michelle Eystone, cư dân Pinole, nghỉ tay sau khi tưới cây, bày tỏ sự sung sướng vì lần đầu tiên được cơ hội lấy lớp làm vườn vào mùa Hè từ khi mới ghi danh học vào năm 2010.


Đây còn là tin vui cho hàng dãy những cây cỏ để trang hoàng và để ăn trải dài phía sau lưng cô. Cây không bán hết sau khi chấm dứt học kỳ mùa Xuân sẽ gặp số phận hẩm hiu, nếu không có chương trình mùa Hè khiến giúp cho chúng tiếp tục tăng trưởng.


Ông Bethallyn Black, một nhân viên giảng dạy nói: “Thật khó mà diễn tả cảm tưởng của một nhà thực vật học khi phải tống khứ cây cỏ vào thùng rác. Cám ơn trời, Prop 30 được thông qua. Đây là một thay đổi lớn lao đối với chúng tôi.” (TP)

Tin Lướt

Việt Nam



  • Mỗi năm có khoảng 3.5 triệu “lượt người” từ Việt Nam ra nước ngoài du lịch, chi tiêu đến $3.5 tỷ, trong đó số người đến Mỹ chiếm tỷ lệ đáng kể.




  • Một số đàn ông Việt Nam xuất ngoại sửa sắc đẹp. Truyền tụng: Chỉnh cằm, nâng mũi đi Thái Lan; tắm trắng, căng da mặt phải đi Singapore, Mỹ.




  • 61 phường, xã, thị trấn ở Sài Gòn có nạn mại dâm với 103 tụ điểm, trong đó 39 tụ điểm là nơi công cộng.




  • Hai mươi ngày sau đám cưới, một gia đình ở Bình Dương đến nhà trai đòi lại cô dâu vì cô bị bại não bẩm sinh.




Địa Phương





  • Một chánh án từ chối yêu cầu của cựu Cảnh Sát Trưởng Mike Carona xin tái xử; ông Carona vẫn bị giam trong nhà tù ở Colorado vì tội danhtham nhũng.




  • Hai vợ chồng ở Irvine bị cảnh sát bắt và tố cáo buôn bán thuốc cấm, sau khi phát hiện 20,000 viên thuốc lắc trong nhà họ.




  • Đại học cộng đồng OCC chi hàng triệu Mỹ kim nâng cấp hệ thống máy tính.




Hoa Kỳ





  • James Lohr, thành viên nhóm da trắng kỳ thị trong tù, bị cảnh sát Colorado bắt sau cuộc đuổi, vì bị tình nghi liên quan đến cái chết của giám đốc nhà tù tiểu bang.




  • Đám tang vợ chồng biện lý Mike McLelland diễn ra tại một nhà thờ ở Wortham, mặc dù có đe dọa đặt bom.




  • Thêm hai thượng nghị sĩ Dân Chủ tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng tính, như vậy, chỉ còn bốn nghị sĩ Dân Chủ chưa tuyên bố gì về chuyện này.




  • Một ông ở Florida bị bắt vì đe dọa giết TT Obama và toàn bộ sở cảnh sát địa phương.




  • Một học sinh 13 tuổi ở Georgia tự tử vì bị bạn học ăn hiếp và gọi là “đồ mách lẻo.”




Thế Giới





  • TT Bashar Assad cảnh báo, sự sụp đổ chế độ của ông, hoặc sự tan rã của Syria, sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền bất ổn cho vùng Trung Đông.




  • Pháp đề nghị cho 1,000 binh sĩ đóng quân dài hạn tại Mali để chống du kích Hồi Giáo.




  • Trận động đất 5.6 độ Rickter xảy ra gần thành phố Vladivostok, phía Đông nước Nga, sáng sớm Thứ Bảy.




  • Liên Hiệp Quốc nói Mỹ vi phạm luật quốc tế, đồng thời kêu gọi đóng cửa nhà tù Guantanamo.




  • Nhận định của ngoại giao Tây Phương về các thảo luận liên quan đến Iran: “Con đường còn xa.”

Cướp đất mất doanh nhân


Ngô Nhân Dụng



Đọc những bài tường thuật về vụ xử Đoàn Văn Vươn, chúng ta thấy rõ hơn về con người này. Ông tỏ ra là một người thông minh, đã sắp sẵn những ý kiến hợp lý, để nói năng rành mạch khi ra tòa. Ông có đủ can đảm và nghị lực để sống hơn năm trời trong tù giam mà vẫn không sợ hãi, vẫn giữ nguyên đức bình tĩnh, tự biện minh cho các hành động của mình trước một tòa án đang đe dọa mình bằng một bản án “giết người.” 


Đúng là một người có đủ khả năng đối phó với cả “guồng máy cưỡng chế.” Nước Việt Nam vẫn còn sau một ngàn năm Bắc thuộc, chắc là nhờ những người nông dân như Đoàn Văn Vươn, vừa khôn  ngoan lại vừa can đảm, không khiếp sợ trước cường quyền.


Nhưng cũng có thể nhìn Đoàn Văn Vươn để thấy một hình ảnh khác nữa: Đoàn Văn Vươn có rất nhiều ưu điểm cần thiết cho một nhà kinh doanh thành công, ở bất cứ quốc gia nào. Với những chi tiết rất ít ỏi được biết về con người và hành trạng của ông, chúng ta vẫn hình dung được đây là một người có đủ khả năng đó. Các nhà doanh nhân (entrepreneurs) là đầu máy đẩy cho kinh tế phát triển, điều này ai cũng phải công nhận. Họ phải cần cù chịu khó, phải có đủ bộ óc suy nghĩ, tính toán, lại phải biết tìm và khai thác những cơ hội mới. Họ cần kiên nhẫn, làm việc mà không cần hưởng thụ ngay, tiết kiệm, lo dành dụm cho tương lai. 


Lịch sử những di dân sang Mỹ cho thấy cảnh phồn thịnh của nước này là do các doanh nhân xây dựng nên. Phần lớn họ đều xuất thân nghèo nàn như các nông dân Việt Nam. Như gia đình Borgenicht mà Malcolm Gladwell kể trong cuốn The Outliners (Những tay xuất chúng). Gia đình Louis Borgenicht từ Ba Lan di cư sang New York năm 1889. Mở đầu, ông ta đi bán cá, bán trên lề đường, vì có thể nhận cá, bán xong mới trả tiền, một tuần kiếm được 8 đô la, đủ trả tiền thuê nhà. Sau đó, ông đi bán khăn, khăn trải bàn, trải gường, đẩy cái xe bán dạo ngoài đường, mời khác mua bằng tiếng Đức vì ông chưa biết tiếng Anh. Tiếp theo, lại thử bán chuối, bán bít tất; và khi bà vợ đẻ đứa con thứ hai thì ông khám phá ra bán quần áo may sẵn có thể khá hơn. Chỉ ở nước Mỹ lúc đó người ta mới bán quần áo may sẵn, không phải mỗi bà nội trợ tự may quần áo cho chồng con mình như các nhà nghèo bên Âu Châu. Sau một thời gian đi “nghiên cứu thị trường” Louis thấy có một thứ không ai bán khi quan sát một nhóm em bé gái chơi với nhau, một em mặc cái khăn thêu chùm bên ngoài, đeo trước váy đầm, thắt nút sau lưng, gọi là apron. Món này chưa thấy ai bán. Thế là Louis đi mua vải về, bà vợ có cái máy khâu cũ đã mua từ khi mới di cư, họ bắt đầu làm việc, chồng cắt, vợ may. Khi bà vợ đi ngủ lúc nửa đêm, Louis thức dậy làm tiếp. Sáng hôm sau, bà vợ thức dậy bắt đầu đục khuyết và đơm khuy. Lúc 10 giờ sáng, Louis ôm 40 cái chùm váy ra đường, đi rao hàng trên các phố, Chiều hôm đó, cả 40 cái apron may theo ba kích thước lớn nhỏ đã bán hết. Họ khám phá ra một thị trường mới, khai thác thị trường nho nhỏ đó, rồi cứ thế phát triển. Tiết kiệm, cần cù, mở mắt ra trông, cuối cùng những di dân như gia đình Borgenicht đã biến New York thành một trung tâm nghề dệt, may, và chính họ thành các triệu phú; bây giờ con cháu họ là tỷ phú.


Bây giờ đến lượt các di dân người Việt Nam, người Ấn Độ, người Trung Hoa. Tôi mới nghe kể chuyện một gia đình người Việt đã thành công trong vòng vài chục năm ở Texas. Lúc mới sang Mỹ theo đường HO, trong tay họ chỉ có mấy trăm đô la làm vốn, vừa đi làm vừa dành dụm. Nghe nói ở tiểu bang khác chế độ xã hội dễ dãi hơn, họ bèn lái chiếc xe kéo cả gia đình di cư lần nữa. Nhưng không may, được mấy năm chính tiểu bang mới này đổi luật lệ, việc trợ cấp khó khăn hơn. Thế là cả gia đình lại lái xe trở về Texas, nơi có nhiều người quen hơn. Chúng tôi không kể tên gia đình này vì không được phép. Điều không may, có khi lại biến thành may mắn. Một cơ hội bất ngờ, khi gia đình này biết có người bán một cửa hàng, với giá chỉ có 20,000 đô la. Không có đủ tiền, họ cũng không thể đi vay ngân hàng vì xưa nay chưa từng vay ngân hàng bao giờ, khó chứng minh khả năng làm ra tiền trả nợ. Thế là họ phải đi hỏi vay bà con, bạn bè, thu góp từ nhiều nơi khắp nước Mỹ, để mua được cái cửa hàng. Làm việc, chịu cực nhọc, không tiêu xài, lo dành dụm, cuối cùng cửa hàng sống được rồi lớn dần, họ còn gửi được một đứa con trai vào MIT, một trường đại học lớn bậc nhất. Nhưng bây giờ người kỹ sư tốt nghiệp MIT đó cũng không đi kiếm việc làm ở các xí nghiệp, mà quay về giúp bố mẹ kinh doanh. Một người đủ thông minh để Đại học MIT cấp học bổng, thì cũng đủ sức tổ chức và điều hành việc kinh doanh gia đình. Các cơ sở làm ăn của họ nay trị giá hàng trăm triệu. 


Những doanh nhân tự lập thành công đều có những đức tính cần cù, chịu cực nhọc, hy sinh ngày hôm nay để xây dựng ngày mai. Những người trong gia đình Đoàn Văn Vươn tỏ ra có hầu hết các đức tính đó.


Từ hơn một năm nay, qua báo chí chúng ta chỉ biết Đoàn Văn Vươn như một biểu tượng của những người dân đã bị lừa dối và đang bị âm mưu cướp hết thành quả. Gia đình ông được chính quyền khuyến khích khai phá đất ven biển, biến những vùng đất vô dụng thành các cơ sở sản xuất sinh lời. Sau vài chục năm đổ mồ hôi, máu và nước mắt, họ biến mấy chục mẫu đất hoang thành một thứ “phương tiện sản xuất,” một thứ “vốn” (tư bản) đủ sinh lợi nuôi sống một đại gia đình và còn có thể phát triển thêm. Họ chứng tỏ có được đức tính cần thiết đầu tiên của một doanh nhân: Cần cù chịu khó và biết tiết kiệm. Nước Việt Nam có bao nhiêu nông dân cần cù, chịu cực khổ hôm nay để ngày mai con cháu khá hơn? Con số phải tới mấy chục triệu người.


Nhưng nếu chỉ cần cù chịu khó thì cũng chưa đủ. Khi Đoàn Văn Vươn ra trước tòa, qua những lời đối đáp của ông chúng ta còn thấy hình ảnh một con người đủ óc thông minh để suy nghĩ và tính toán, đủ đảm lược để đối phó với bộ máy bạo lực chính trị và pháp chế. Nếu Đoàn Văn Vươn được sử dụng bộ óc của ông để tính toán việc kinh doanh, chúng ta có thể tin rằng ông sẽ không thua kém những người lớn trong thương trường. Khi nghe bà Phạm Thị Báu, em dâu ông (cũng bị ra tòa) trả lời phóng viên đài BBC, chúng ta thấy bà cũng là một người rất thông minh và biết trình bày ý kiến một cách rõ ràng, mạch lạc chặt chẽ. Nếu sinh ra là con gái một ông thủ tướng, hay một ông ủy viên bộ Chính trị thì chắc bà Phạm Thị Báu thừa sức điều khiển các công ty hay ngân hàng do các ông bố làm to xếp đặt cho!


Nếu như gia đình Đoàn Văn Vươn sống ở một nước tự do thì họ có thể trở thành những nhà kinh doanh thành công. Yếu tố nào giúp các di dân ở Mỹ thành công? Họ có nhiều cơ hội để khai thác. Nhưng quan trọng nhất là họ có “cơ hội đồng đều.” Một người nào chịu khó làm việc thì sẽ được hưởng những thành quả của công việc mình làm. Người giỏi và may mắn hơn thì thành công hơn; nhưng ai cũng có cơ hội. Và khi họ bắt đầu thành công thì không có một ông cán bộ nào đến gõ cửa đòi họ phải trao lại cho nhà nước quản lý!


Chế độ nhà nước quản lý đất đai đã giết chết bao nhiêu cơ hội của những người có khả năng trở thành doanh nhân thành công, giúp cho kinh tế phát triển. Phải chấm dứt tình trạng đó.


Trong bài trước, mục này đã trình bày tai hại của chính sách không cho người Việt Nam làm chủ mảnh đất mà họ canh tác, hay họ xây nhà. Nó làm hao phí hàng tỷ đô la tiền vốn không được khai thác, sử dụng. Trong một bài sau, chúng tôi sẽ trình bày thêm các tai hại khác do chính sách phản kinh tế này tạo ra: Nó phá hoại, giảm bớt tác dụng của thị trường trong việc gia tăng năng suất cho cả nền kinh tế. Tất cả chỉ vì chế độ độc quyền chính trị và độc quyền kinh tế của một băng đảng tham lam và hoàn toàn bất lực.

Tin mới cập nhật