Ván bài tay ba


Lê Phan


Tuần này Bắc Hàn lại làm mình làm mẩy gây sự với Nam Hàn và đặc biệt gây sự với Hoa Kỳ. Chuyện Bắc Hàn dọa dẫm gây sự không phải là chuyện gì mới mẻ cả. Nhiều khi phản ứng của chúng ta là “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.  Nhưng ở một khía cạnh nào đó, câu chuyện lần này có hơi khác.

Việc Bắc Hàn dọa biến thủ đô Seoul hay toàn thể Nam Hàn thành “biển lửa” hồi năm 1994 đã làm cho dân chúng Nam Hàn lo sợ, vội vàng đi mua sắm dự trữ. Năm 2002, khi Tổng thống George W. Bush liệt họ vào khối “trục ma quỷ”, Bình Nhưỡng hầm hè sẽ “tiêu diệt không thương tiếc những kẻ gây hấn”. Mới tháng 6 vừa qua, quân đội Bắc Hàn đe dọa đã nhắm đại bác vào bảy công ty truyền thông đại chúng của Nam Hàn và đe dọa “thánh chiến không thương tiếc.”

Và ai cũng biết cứ mỗi lần Nam Hàn có một tân lãnh tụ là miền Bắc lại thử lửa, leo thang đe dọa để xem tân lãnh tụ có yếu bóng vía hay không.

Tuy nhiên, trong khi nhiều quan sát viên gạt sang một bên nói chỉ là võ mồm, một số khác lại khuyến cáo là “đừng khinh thường” khi nói đến Bắc Hàn vì đây là một quốc gia đã có những đụng độ nghiêm trọng trong vùng.

Giáo sư John Delur của Viện đại học Yonsei ở Nam Hàn giải thích: “Nếu theo dõi báo chí Bắc Hàn thì chúng ta luôn gặp cái giọng gây hấn đó nhắm vào Hoa Kỳ và Nam Hàn, với thỉnh thoảng có thêm Nhật Bản. Thật khó có thể lúc nào phải xem đó thực sự là một khuyến cáo. Nhưng nếu sau sự kiện chúng ta nhìn lại thì những dấu hiệu khá rõ ràng. Hồi năm 2010 chẳng hạn, trước vụ tấn công bằng pháo binh vào một hòn đảo của Nam Hàn, Bắc Hàn đã liên tục khuyến cáo là các cuộc tập trận trong khu vực đó sẽ dẫn đến trả đũa.”

Và lần này cũng là vì một cuộc tập trận Hoa Kỳ và Nam Hàn đã dẫn đến Bình Nhưỡng khẳng định sẽ đánh phủ đầu Hoa Kỳ bằng hạt nhân.

Một số chuyên gia thì bảo đe dọa này đến từ ước muốn của Bắc Hàn muốn có một hòa ước với Hoa Kỳ. Chuyên gia quân sự Andrea Berger của Viện nghiên cứu Royal United Services Institute giải thích: “Có vẻ như Bắc Hàn nghĩ họ sẽ không được coi trọng cho đến khi nào họ có thể tham gia vào các cuộc thương thảo với một sức mạnh quân sự đáng kể. Đây cũng đúng với lich sử của chính sách quân đội tối thượng của Bình Nhưỡng.”

Và thường Hoa Kỳ là điểm chính tập trung mọi phản ứng. Đã có nhiều trường hợp mà rõ ràng những đe dọa này nhắm nói thẳng với tòa Bạch Ốc. Có điều tòa Bạch Ốc hiện nay đang tìm cách phe lờ Bắc Hàn. Thông điệp của Bình Nhưỡng là các ông không bẻ gãy được chúng tôi, chúng tôi sẽ không bị bẻ gãy, chúng tôi sẽ không đi đâu, các ông phải đối phó với chúng tôi.

Nhưng tại sao Hoa Kỳ lờ Bắc Hàn đi trong thời gian gần đây. Trước kia thường khác, mỗi khi Bắc Hàn lên cơn nư như trẻ con thì Hoa Kỳ thường dấu dịu, chịu thua và để cho Bắc Hàn điều họ muốn, vừa có lương thực vừa có vũ khí. Và dĩ nhiên nếu Hoa Kỳ nhượng bộ thì ông Kim Jong-Un có thể bảo với các lãnh đạo khác đó là một thành công của ông.

Theo một số các nhà phân tích chiến lược, vấn đề là vì Hoa Kỳ bây giờ không chỉ lo Bắc Hàn mà còn lo Bắc Kinh. Theo họ Hoa Kỳ muốn nhân cơ hội ép Bắc Kinh phải giải quyết vấn đề Bắc Hàn vì nếu không thì chính Bắc Kinh sẽ lãnh đủ. Mà quả thật vậy, với nền kinh tế đang còn chưa hồi phục, Bắc Kinh đang phải đối phó với một chiến lược bao vây rất tinh tế của Hoa Kỳ. Trước hết là bao vây về quân sự khi Hoa Kỳ tăng cường các liên hệ chiến lược trong vùng. Nhìn danh sách gặp gỡ đầu tiên tại Washington của tân Ngoại trưởng John Kelly là ta thấy rõ khu vực nào quan trọng cho Hoa Kỳ. Singapore, Philippines toàn là những quốc gia bạn và bạn hàng của Hoa Kỳ.

Ngoài bao vây về quân sự, Hoa Kỳ còn liên tiếp tổ chức những một loạt các vòng vây mậu dịch từ điều đình khu mậu dịch tự do với Âu Châu đến điều đình một thị trường chung rộng lớn bao hết vùng lòng chảo Thái Bình Dương ngoại trừ Trung Quốc. Nay nếu Bắc Hàn sụp đổ, mà nếu Bắc Kinh không can ngăn được Bắc Hàn thì chuyện đó sẽ sớm xảy ra, thì Bắc Kinh sẽ phải gánh một tai họa khổng lồ. Đoàn người  chết đói từ Bắc Hàn sẽ tràn sang Trung Quốc trong khi sau bao nhiêu năm an toàn, với Bắc Hàn làm vùng trái độn, Bắc Kinh sắp phải đối diện với một quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ nằm sát biên giới họ và còn có thể có quân đội Hoa Kỳ bên kia biên giới.

Chính vì vậy Hoa Kỳ chỉ làm những cử chỉ để trấn an các đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản chứ hoàn toàn từ chối không chịu nhượng bộ Bắc Hàn.

Dĩ nhiên chơi như vậy với Bắc Hàn có cái nguy cơ của nó. Hoa Kỳ có nhiệm vụ qua Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương để bảo vệ Nhật Bản và Nam Hàn. Bắc Hàn quả thực họ không có khả năng tấn công hạch nhân vào Hoa Kỳ. Nhưng ngoài Nhật Bản và Nam Hàn, Hoa Kỳ còn có rất nhiều lực lượng trong vùng. Bình Nhưỡng có thể không tấn công nổi vào Los Angeles, nhưng chắc chắn họ có khả năng tấn công vào 28,000 quân nhân Hoa Kỳ đang đóng quân ở Nam Hàn. Hoa Kỳ còn có 40,000 quân nhân nữa đóng quân ở Nhật Bản và một căn cứ quân sự khổng lồ ở Guam.

Hoa Kỳ vẫn khẳng định là họ thừa sức bắn hạ bất cứ hỏa tiễn nào mà Bắc Hàn dự định bắn vào các vùng lãnh thổ dưới sự bảo vệ của mình. Nhưng ngay cả trong trường hợp Hoa Kỳ thành công chặn hết hỏa tiễn địch qua hệ thống Patriot, còn có một điều chúng ta đừng quên, đó là con tàu duy nhất của hải quân Hoa Kỳ đã bị một quốc gia khác thu giữ chính là Bắc Hàn. Ngày nay đa số đã quên mất USS Pueblo, bị bắt trong khi đang đi thăm dò dọ thám hồi năm 1968. Pueblo đang ở trên hải phận quốc tế trong sứ vụ này và không ai có thể tưởng tượng được là Bắc Hàn dám cướp con tàu và vì thế thủy thủ đoàn hoàn toàn bất ngờ. Một quân nhân thiệt mạng, 82 người bị bắt đưa vào các nhà tù của Bắc Hàn. Họ bị giam 11 tháng, bị buộc tội làm gián điệp. Họ chỉ được trả tự do sau khi Hoa Kỳ xin lỗi và cả quyết là con tàu không có sứ vụ dọ thám. Sau khi lấy được người về Hoa Kỳ đã rút lại lời nói đó, nhưng Bắc Hàn hể hả.

Kể từ khi Chiến tranh Cao Ly kết thúc đến nay, Bắc Hàn đã nhiều lần chứng tỏ khả năng tấn công vào láng giềng và các quyền lợi ngoại quốc trong vùng, thường chỉ vì để phản ứng trước một điều mà họ coi là khiêu khích.

Năm 1967, Bắc Hàn tấn công và bắn hạ tàu Dangpo của Nam Hàn đang đi tuần ở biển Hoàng Hải, làm 39 người trong thủy thủ đoàn thiệt mạng. Sau đó, nhờ chính sách Ánh Sáng của miền Nam, căng thẳng giảm trong các năm 1998 đến 2008. Nhưng tháng 3 năm 2010, Chiến hạm Cheonan của Nam Hàn đến gần lằn ranh biên giới tranh chấp, được gọi là “Giới hạn tột cùng phía Bắc (NLL)”, đã bể làm đôi bởi một vụ nổ khiến 46 thủy thủ tử nạn. Nam Hàn nói chỉ có một giải thích có thể được là họ trúng thủy lôi của Bắc Hàn. Bình Nhưỡng chối.

Tháng 11 năm đó, quân đội Bắc Hàn bắn trọng pháo vào một hòn đảo ở gần lằn ranh NLL. Hai quân nhân và hai thường dân thiệt mạng. Bình Nhưỡng bảo đó là để trả đũa cho một cuộc tập trận của quân đội Nam Hàn gần hòn đảo.

Và các chuyên gia sợ là Bắc Hàn sẽ có thể tính một cuộc “trả đũa” tương tự.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT