Chu Kỳ Kinh Nguyệt và Sự Rụng Trứng

 

LTS: Bắt đầu từ Tháng Ba, 2013, Trang Phụ Nữ nhật báo Người Việt sẽ có mục mới với tên gọi “Bác Sĩ Ơi” do Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh phụ trách.


Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh, được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848.




Quý vị độc giả có câu hỏi, ý kiến liên quan đến các chứng bệnh về phụ nữ, hiếm muộn xin thư về [email protected]




Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh






Gọi là chu kỳ kinh vì hiện tượng hành kinh là một sự lặp đi, lặp lại hằng tháng của người phụ nữ. Chữ “nguyệt” có nghĩa là “tháng” nhưng cũng là “trăng”, có kinh còn gọi là “có tháng”. Ngày xưa khi con người ta sống trong hoang dã, chu kỳ kinh nguyệt thường đi theo “con trăng”. Ngày rụng trứng thường rơi vào ngày trăng tròn, là lúc cơ thể người đàn bà đòi hỏi chuyện thể xác nhiều nhất.


Khi một bé gái chào đời, trời ban cho một số trứng, cố định, đủ dùng cho đến ngày nghỉ kinh ở khoảng tuổi 51. Có người được phước có nhiều, có kẻ ít hơn trung bình một tí vì thế có người nghỉ kinh sớm có người trễ hơn, có thể từ 35 đến 59 tuổi.


Cụ thể, khi còn trong bụng mẹ, một thai nhi gái có được khoảng 6 đến 7 triệu cái trứng non. Khi chào đời, con số trứng tự triệt tiêu (tự hủy) còn từ 1 đến 2 triệu, và tới tuổi dậy thì, bắt đầu hành kinh thì còn độ 300,000. Cuối cùng chỉ có 300 đến 400 cái trứng có thể trưởng thành và rụng xuống hằng tháng trong suốt 30 đến 40 năm kế tiếp. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới nhất cho biết, lý thuyết “trời cho một số trứng cố định” không còn đúng nữa. Một số nhỏ trứng được tiếp tục sanh sản từ tế bào gốc trong buồng trứng. Trong tương lai, nếu cần, có thể kích hoạt những tế bào gốc này để người đàn bà có thể tiếp tục rụng trứng, có kinh, có con ở tuổi 60, 70…




Hiện tượng rụng trứng



Mỗi tháng vào cuối chu kỳ kinh nguyệt trước, một số trứng non đã được tuyển chọn cho tháng sau, đại khái như tuyển thí sinh hoa hậu nước Mỹ từ các tiểu bang. Con số dự thi có thể từ 2,3 cái đến 40, 50 trứng, trung bình từ 10 đến 20 cái mỗi tháng tùy theo nguồn trứng còn lại. Tuổi người phụ nữ càng cao, nguồn trứng càng thấp càng ít thí sinh hội đủ điều kiện. Vào ngày đầu chu kỳ kinh nguyệt chỉ có một thí sinh được chọn làm “hoa hậu” là cái trứng sẽ rụng trong tháng đó. Những trứng còn lại, kém may mắn hơn thì phải…tự kết liễu đời mình, “hy sinh cho đại cuộc”.


Dựa trên lý thuyết này, trong phương pháp thụ thai trong ống nghiệm, bác sĩ sẽ cho thuốc để cứu vớt những số trứng vô tội khốn khổ này, tạo cơ hội để tất cả trở thành những phôi trong môi trường nhân tạo trước khi một vài cái tốt nhất được cấy vào tử cung người mẹ. Như thế, khác với sự hiểu lầm, cấy thai không làm số trứng mất đi nhiều hơn những gì đã và sẽ mất đi trong suốt cuộc đời người phụ nữ.


Khi trứng phát triển, chính những hormone tiết ra từ các tế bào phụ dưỡng trứng sẽ kích thích sự phát triển của lớp nội mạc, lớp thịt mềm lót trong tử cung, để chuẩn bị cho phôi thai bám vào sau khi có sự thụ tinh vào ngày trứng rụng. Nếu không có phôi kết tựu, hay chất lượng của trứng/phôi yếu kém, lớp thịt nội mạc này sẽ héo úa đi và chảy nhão ra thành… kinh.


Tới đây, chu kỳ tái diễn với thủ tục lựa chọn trứng mới. Như thế mục đích tối hậu của chu kỳ kinh nguyệt là đáp ứng nhu cầu của sự truyền giống.


Chu kỳ kinh nguyệt trung bình là 28 ngày, từ 25 đến 35 ngày đều đặn vẫn kể là bình thường. Chu kỳ ngắn hơn 25 ngày thường là do trứng với chất lượng kém, hay thấy ở phụ nữ tuổi 40 trở lên. Chu kỳ trên 35 ngày thường là do trục trặc của ban tổ chức tuyển chọn hoa hậu, cơ chế của sự rụng trứng “bất an”!


Tử cung cần 14 ngày để cho phôi có thể bám vào, tính từ ngày rụng trứng tới ngày có kinh bao giờ cũng là 14 ngày. Nếu chu kỳ 28 ngày, ngày rụng trứng là ngày 14. Nếu chu kỳ là 35 ngày thì ngày rụng trứng sẽ là 35-14 = 21. Chu kỳ dưới 25 ngày không đủ thời gian cho phôi thai mới dọn nhà vào được yên ổn đã bị lũ lụt, tuột đất, trôi mất theo kinh. Nguyên tắc của một số thuốc chữa trị vô sinh, nhằm hai mục đích: Tăng cao số lượng trứng và phôi tốt, và bảo đảm chất lượng của lớp nội mạc.


Tuổi có con tốt nhất là từ 20 đến 30 tuổi. Vì trứng được tích trữ từ khi lọt lòng mẹ, nên lâu ngày chất lượng và số lượng càng kém đi. Ở tuổi 20 cũng có thể sanh con bị tàn tật, nhưng tỉ số phần trăm thai nhi không hoàn hảo sẽ tăng dần theo tuổi người mẹ, và tăng vọt sau tuổi 34, 35. Tuổi dễ “mắn con” nhất là từ 25 đến 27. Càng lớn tuổi, tỉ số có thể có thai giảm đi, trung bình khoảng 75% ở tuổi 25 xuống dưới 10% ở tuổi 40 trở lên.


Phương pháp cấy ghép thụ thai trong ống nghiệm cũng không thể vượt qua quy định của tạo hóa. Sác xuất thành công cho phụ nữ trên 40 chỉ vào khoảng dưới 12%. Có thể ngày xửa ngày xưa tuổi thọ trung bình của con người ta vào khoảng 30, 40 là nhiều. Ở tuổi 40, ngày xưa, không xưa lắm ở Việt Nam, hay ngày nay trong các cộng đồng người da đen, Mễ, nhiều phụ nữ đã có cháu.


Ngày nay vì công ăn việc làm, hoàn cảnh xã hội khác, rất nhiều phụ nữ ở tuổi 40 vẫn chưa lập gia đình hay chưa có con. Trong trường hợp trứng quá yếu, hay không còn trứng nữa, bác sĩ có thể phải cấy ghép trứng của một người khác trẻ tuổi hơn. Vì thế tin tức gần đây, có những phụ nữ tuổi 60 vẫn có thể mang thai. Ở tuổi này, chắc chắn là phải cấy ghép trứng của người trẻ hơn, đa số người cho trứng vào độ tuổi 20, vì thế khả năng có con sẽ lên đến 75-90%. Người nhận trứng không cần phải có kinh, như đã nói, bác sĩ sẽ dùng thuốc để tái tạo lớp nội mạc cho tốt trước khi chuyển phôi vào người nhận.


Trong tương lai không xa, với kỹ thuật kích thích tế bào gốc, kéo dài mùa trăng, tăng tuổi nghỉ kinh, phụ nữ tuổi trên 50 vẫn có thể có con dùng trứng của chính mình, tùy theo ý muốn.

Rêu phát triển mạnh ở hồ Erie

TRAVERSE CITY, Michigan (AP)Rêu phát triển nhanh chưa từng thấy ở hồ Erie và cuối năm 2011 có lúc đã bao phủ 1/5 diện tích mặt nước.










Hình chụp từ vệ tinh ngày 5 tháng 10, 2011 cho thấy rêu bao phủ một khu vực lớn trên mặt nước Hồ Erie. (Hình: AP/NASA)


Hồ Erie là hồ nằm xa về phía Nam hơn hết trong  5 Đại Hồ Bắc Mỹ và có diện tích mặt nước đứng vào hàng thứ 4. Nhưng vì là hồ cạn nhất nên Hồ Erie chỉ chứa 2% tổng lượng nước của 5 hồ, tuy nhiên chiếm  tới ½ số cá nước ngọt.

Khí hậu địa cầu ấm dần và kỹ thuật nông nghiệp là hai yếu tố góp phần cho sự phát triển nhanh chóng của rêu. Phosphore trong phân bón hóa học dùng ở các trại trồng ngô và đậu nành trôi ra hồ trong mùa mưa bão, hợp cùng với điều kiện giòng nước chảy yếu và gió không mạnh khiến cho không rêu nảy nở không được phân tán đi nhanh.

Từ 4 thập kỷ trước, Hoa Kỳ và Canada đã hạn chế việc sử dụng thuốc giặt có chất phosphate, đồng thời cấm các thành phố và xí nghiệp xả nước thải không được xử lý ra Đại Hồ. Những biện pháp ấy đem đến kết quả là có một thời gian Hồ Erie coi như đã sạch rêu. Nhưng từ giữa thập kỷ 1990, rêu bắt đầu sinh sản trở lại và phát triển nhanh trong thập niên đầu thế kỷ 21.

Năm 2011 là cao điểm, rêu bao phủ một khu vực rộng lớn mặt nước hồ, gần 2,000 dặm vuông và gây thiệt hại hàng tỷ dollars riêng cho ngành du lịch của 4 tiểu bang lân cận: New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan. Chứa một số chất độc, rêu làm da ngứa ngáy khiến các bãi tắm ở Hồ Erie không còn dân đến chơi.

Mùa hạn hán năm 2012, rêu giảm đi tới 90%, nhưng theo một nghiên cứu khoa học được công bố hôm Thứ Hai, sự biến đổi khí hậu Địa Cầu sẽ có tác động trong tương lai lâu dài và rêu sẽ nhanh chóng lan tràn trở lại..  (HC)

In bản đồ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa sẽ bị phạt $2,500


VIỆT NAM (NV) –
Có lẽ để “nâng cao nhận thức” của người dân Việt về chủ quyền đất nước tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhà nước Việt Nam sắp ra quy định phạt người in ấn, truyền bá bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa và Trường Sa.








Bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa và Trường Sa sẽ bị phạt tới 2,500 đôla. (Hình: Báo Tiền Phong)
Báo Tiền Phong cho biết, mức phạt cao nhất dành cho lỗi này lên tới 50 triệu đồng, tương đương 2,500 đôla.

Quy định do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường sắp ban hành, nói rằng mọi “hành vi cung cấp tài liệu, bản đồ liên quan đến vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam mà không thể hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 50 triệu đồng, tương đương 1,000 đến 2,500 đôla”.

Theo báo Dân Trí, mới đây, nhà nước Việt Nam đã tịch thu khoảng 500 ấn phẩm có in bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa và Trường Sa.

Cũng mới đây, báo Tiền Phong cho biết, Sở Văn Hóa-Thông Tin thành phố Ðà Nẵng đã thu hồi 240 cuốn sổ tay và 240 lịch để bàn có hình bản đồ Việt Nam nhưng không có Hoàng Sa và Trường Sa. Số ấn phẩm này của một công ty tọa lạc tại khu công nghiệp Hòa Khánh, Ðà Nẵng nhập cảng từ Ðài Loan, để phân phối cho nhân viên công ty sử dụng.

Tuy nhiên lúc đó, công ty nhập cảng số ẩn phẩm này chỉ bị cảnh cáo về việc “in hình bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa và Trường Sa vì thể hiện không chính xác bản đồ Việt Nam”. Số ấn phẩm trên chỉ bị tịch thu, tiêu hủy, và công ty nói trên không bị hề hấn gì.

Sau nhiều lần bị phản đối mạnh, đến nay thì nhà nước Cộng Sản Việt Nam mới soạn thảo và cho biết sẽ ban hành quy định phạt vạ vi phạm “in bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa và Trường Sa”. (P.L.)

Rớt giá đến 50%, nhà đất ở Việt Nam vẫn ế


VIỆT NAM (NV)
Giới kinh doanh địa ốc Việt Nam vẫn đang tiếp tục “mệt cầm canh” vì không có dấu hiệu tan băng thị trường nhà đất, mặc dù nhà cửa đã đua nhau xuống giá đến một nửa. So với năm 2009-2010, giá nhà, đất hiện nay đã giảm tới 50%.








Các khu xây dựng dang dở nửa chừng, trở thành hoang phế. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Báo Tuổi Trẻ cho biết, một trong những khu vực mua bán từng gây “sốt” một thời là phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Sài Gòn nay trở nên hoang vắng, tiêu điều. Một căn nhà trước đây được xây lên làm “sàn giao dịch bất động sản” của một công ty kinh doanh địa ốc xây dựng nay chỉ còn trơ trọi cái nền.

Theo công ty kinh doanh Phú Mỹ, giá nhà đất Thạnh Mỹ Lợi đã giảm 50% so với ba năm trước. Tuy nhiên, nhân viên của công ty này rầu rĩ nói rằng, “Vậy mà chẳng có nhà đầu tư kể cả dân chúng ghé mắt tới coi.”

Một số công ty môi giới địa ốc cho biết, hầu hết chủ đầu tư đang “bán đổ bán tháo” các dự án xây dựng nhà ở tại khu vực Cát Lái, quận 2, với giá chỉ còn khoảng 7-8 triệu đồng tương đương với 400 đôla mỗi mét vuông. Giá này sụt tới 50% so với giá ban đầu được đưa ra hồi 3 năm trước đây. Dù vậy, không ai ngó ngàng đến các dự án nói trên.

Tình trạng này khiến nhiều giới kinh doanh địa ốc từ nhỏ đến lớn lâm vào tình trạng lỗ lã trầm trọng.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một chủ căn nhà chung cư The Mansiion Bình Chánh cho biết: “Tôi đã mua căn nhà với giá khoảng 12 triệu đồng, tương đương 600 đôla/m2. Ba năm trước, có người trả giá 18 triệu đồng, tương đương 900 đôla/m2 thì tôi chưa muốn bán, chờ giá đất lên thêm. Ðến nay, mấy người hàng xóm nhà bên cạnh ra giá 11 triệu, tương đương 550 đôla/m2 mà chẳng có ‘ma’ nào ngó tới.” Ông này cũng như người hàng xóm đành “bấm bụng” chờ thêm một thời gian nữa, may ra giá nhà đất nhích lên.

Cũng tại quận 2, Sài Gòn, công trình xây dựng khu chung cư Petro Landmark bị dở dang nửa chừng vì chủ đầu tư “buông tay”. Giá nhà từ 22 triệu đồng, tương đương 1,100 đôla/m2 rớt còn 15 triệu đồng, tương đương 750 đôla/m2 nhưng không có người nào muốn mua.

Thị trường nhà đất Hà Nội cũng đóng băng thê thảm không kém trong vòng ba năm trở lại đây. Hàng trăm dự án xây dựng chung cư ở quận Hà Ðông bị bỏ dở, bị bất động mà thiệt hại đổ dồn về phía các chủ nhà, người dân.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, chủ đầu tư đã bỏ ngang công trình xây dựng tòa chung cư số 52 Lĩnh Nam vì hết tiền. Rất nhiều người nộp gần đủ tiền mua nhà đã phải chờ hơn một năm vẫn không nhận được nhà theo như giao kèo ký kết.

Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, tính tổng cộng gần 6,000 căn nhà xây dựng hoàn chỉnh ở Hà Nội bị “ế” dài vì người dân không có tiền mua mặc dù rất cần nhà để ở. (P.L.)

Văn nghệ sĩ Sài Gòn bị mời khai lại thuế thu nhập


SÀI GÒN (NV)
Nhiều văn nghệ sĩ ở Sài Gòn, đặc biệt là các “sao” ca nhạc, đang là thành phần bị ngành thuế “chiếu cố” mạnh.








Ca sĩ Việt bị ngành Thuế Việt Nam mời “làm việc” vì nghi trốn thuế. (Hình: Báo Thanh Niên)

Báo Thanh Niên dẫn phúc trình của Cục Thuế Sài Gòn nói rằng tiền thuế lợi tức cá nhân thu được của giới văn nghệ sĩ ở Sài Gòn hầu như không đáng kể trong những năm qua.

Bà Lê Thị Thu Hương, phó cục trưởng Cục Thuế Sài Gòn cho hay, sẽ “xiết” bằng cách thu thập thông tin cá nhân, điều tra giấy phép số lần trình diễn của từng ca sĩ.

Bà Hương còn nói, đã lập một danh sách tới 210 văn nghệ sĩ mà ngành Thuế mời đến “làm việc”. Trong số này, có 20 ca sĩ được cho là “top thu nhập” sẽ được “hướng dẫn” khai trình cặn kẽ trở lại “cho chính xác”.

Người đại diện Cục Thuế Sài Gòn còn dẫn chứng nhiều trường hợp cho thấy một số ca sĩ có mặt tại hầu hết các chương trình văn nghệ, show truyền hình… khai báo tiền thu nhập trung bình mỗi tháng trong năm 2011 là… 15 triệu đồng, tương đương 750 đôla. Vì vậy, số thuế lợi tức mà cô này nộp trong năm 2011 chỉ có 8 triệu đồng, tương đương 400 đôla.

Một cán bộ Thuế còn quả quyết rằng thù lao của cô ca sĩ nói trên, được gọi là H., trong mỗi lần trình diễn không dưới 3,000 đôla. Ông này còn dẫn tên một số ca sĩ, kịch sĩ… mà họ cho rằng đã “lọt lưới” ngành thuế trong suốt ba năm, từ 2009 đến 2011.

Còn thông tin từ phía các bầu show, nhà tổ chức ca nhạc ở Việt Nam thì nói rằng lợi tức của giới văn nghệ sĩ không đều. Theo các ông bà này, có lúc lợi tức của ca sĩ tăng 20%, nhưng cũng đôi khi mất đi khoảng 40% tùy theo từng năm.

Dù vậy, một số bầu show nhìn nhận rằng thù lao mà họ từng trả cho các “sao” nhạc Việt như Thanh Lam, Ðàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà… có thể lên tới 5,000 đôla với một màn trình diễn gồm hai bài hát.

Trong khi đó, theo dư luận, việc ngành Thuế “gõ cửa” giới văn nghệ sĩ quá trễ tràng. Một cư dân Sài Gòn cho biết từng mời nam ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng đến hát đám cưới, chỉ có hai bài mà phải trả đến 15 triệu đồng, tương đương 750 đôla làm ông tiếc đến “đứt ruột”.

Một người khác thì đòi ngành thuế phải công khai tên tuổi các nghệ sĩ trốn thuế lợi tức, thay vì viết tắt khiến người đọc phải đoán “mò”. (P.L.)

Tai tiếng hiếp dâm, du khách đến Ấn giảm mạnh

 

NEW DELHI (AP)Vụ hiếp dâm rồi giết chết một thiếu nữ ở New Delhi hồi Tháng Mười Hai, sau đó tiếp diễn với hai vụ tấn công tình dục vào nữ du khách ngoại quốc, khiến số người du lịch đến Ấn giảm mạnh.

Phụ nữ Ấn trong toa tàu điện “dành riêng cho nữ giới” ở New Delhi hôm 24 Tháng Ba. Các nhà vận động hoan nghênh luật mới nghiêm khắc hơn đối với tội ác tình dục nhưng theo họ vẫn chưa đủ vì luật do các nhà lập pháp “có thiên vị về giới tính” ban hành. (Hình: Anna Zieminski/AFP/Getty Images)

Vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh viên 23 tuổi trên một xe buýt tại trung tâm thủ đô Ấn Độ khiến cho cả nước sửng sốt. Hằng trăm ngàn người dân phẫn nộ xuống đường kêu gọi cần có thêm luật lệ nhằm bảo vệ an ninh cho phụ nữ, cũng như cần phải có hình phạt gay gắt hơn đối với những ai có hành vi đồi bại.

Theo kết quả nghiên cứu của tổ chức Associated Chambers of Commerce and Industry có trụ sở đặt tại New Delhi, ba tháng sau khi xảy ra vụ tấn công, số người ngoại quốc đến Ấn giảm bớt 25%, riêng du khách nữ giới mức giảm lên đến 35%.

Ba vụ tấn công đã gây thiệt hại rõ rệt cho ngành du lịch Ấn Độ. Gần 72% các trung tâm tổ chức du lịch cho biết hầu hết các vụ hủy hợp đồng đi tour đến từ nữ du khách từ Anh, Mỹ, Canada và Úc.

Nghiên cứu còn cho thấy, các du khách lúc đầu tính đến Ấn Độ thì nay chuyển sang các nước Á Châu khác như Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. (TP)

Công ty Apple xin lỗi khách hàng Trung Quốc

CUPERTINO, CA (CNN) – Công ty Apple vừa công bố một lá thư, có chữ ký của tổng giám đốc Tim Cook, gửi cho khách hàng Trung Quốc, hứa rằng sẽ giải quyết những than phiền liên quan đến chính sách bảo hành của công ty.








Khách hàng Trung Quốc mê sản phẩm Apple đến nỗi tạo ra cảnh xô xát trong ngày trình làng iPhone 4S tại Bejing tháng Giêng, 2012, khiến Cảnh sát phải đến giữ trật tự, và cuối cùng quyết định hủy bỏ ngày ra mắt. (Hình: Andy Wong/AP Photo)


Nội dung lá thư được đăng trên trang Web tiếng Trung Quốc của Apple hôm thứ Hai, trình bày những thay đổi thay đổi mà Apple sẽ có để phục vụ khách hàng tốt hơn.


Ngoài ra, Apple cũng cho đăng trên trang web này một công bố rõ ràng chính sách của công ty về việc sửa chữa sản phẩm bán ra, và kế hoạch tăng đào tạo cho nhân viên, các đại lý cùng các hoạch địch cải thiện tiến trình sửa chữa iPhone 4 và 4S.


Một đoạn trong thư viết:


“Chúng tôi hiểu rằng việc thiếu thông báo về những dự định cải tiến cách phục vụ khách hàng đã tạo ngộ nhận là công ty  Apple ngạo mạn, không quan tâm hoặc không chú trọng đến ý kiến của người tiêu dùng. Chúng tôi chân thành xin lỗi về những hiểu lầm này hay bất kỳ quan tâm nào khác của quý khách.”


Lá thư trên được đưa ra khoảng một tuần sau khi giới truyền thông nhà nước Trung Quốc bắt đầu lên tiếng chỉ trích Apple về sự thiếu quan tâm trước các khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc bảo hành sản phẩm. Thậm chí tờ The People’s Daily còn đăng nguyên một bài viết ở trang nhất, nói rằng Apple có thái độ “ngạo mạn” với khách hàng Trung Quốc, bỏ lơ họ,  và đánh giá phục vụ khách hàng của Apple ở mức dưới trung bình.


Trên thực tế, Trung Quốc là một thị trường quan trọng của Apple – Ông Tim Cook không ngừng nói về sự tăng trưởng của Apple tại Trung Quốc, và không ai ngạc nhiên khi Apple đưa ra lời xin lỗi chính thức.


Giới phân tích cho rằng phải mất vài tuần, nếu không là vài tháng trước khi công ty Apple đổi được cái nhìn của khách hàng với mình. Vì thế Apple khuyến khích khách hàng liên lạc thẳng với công ty khi có vấn đề với các cửa hàng hoặc đại lý.


“Chúng tôi kính trọng Trung Quốc vô vàn, và khách hàng Trung Quốc luôn luôn chiếm một vị trí hàng đầu trong tim chúng tôi.” Ông Tim Cook viết. (H.G.)



 

Băng đảng ma túy Mexico gài người vào Mỹ


CHICAGO (AP) –
Các băng đảng ma túy Mexico thường ít khi nào hoạt động lấn sang biên giới Mỹ, nhưng hiện nay bắt đầu gài những người thân tín nhất của họ để vào sống và làm việc trên đất Mỹ.









Cảnh sát lục soát tại một quán bar ở Guadalajara, Mexico vào hôm 31 tháng 3, 2013 nơi bốn người bị bắn chết liên quan đến các cuộc chiến tranh lãnh địa giữa các băng nhóm ma túy. (Hình:AFP/Getty Images)


Đây là điều mà giới chức công lực Mỹ cho rằng để kiểm soát chặt chẽ hơn thị trường ma túy béo bở nhất thế giới và để có tối đa lợi nhuận.


Các giới chức này nói rằng nếu không có biện pháp ngăn chặn, việc các băng đảng ma túy Mexico mọc rễ bên trong nội địa Mỹ sẽ tạo khó khăn hơn để tẩy trừ thành phần này và cũng sẽ mở đường để họ phát triển sang các lãnh vực tội phạm khác như mại dâm, bắt cóc tống tiền và rửa tiền.


Các hồ sơ tòa án trên khắp nước Mỹ cùng với tiết lộ của nhiều giới chức công lực cho thấy các nhóm ma túy đã gửi người thân tín của họ vào ít nhất 9 tiểu bang không nằm sát biên giới Mexico, thường đến ở những khu trung lưu tại các tiểu bang vùng Trung Tây, Nam và Đông Bắc Mỹ.


“Đây có thể nói là mối đe dọa trầm trọng nhất cho nước Mỹ từ thành phần băng đảng tội phạm,” theo lời Jack Riley, người đứng đầu văn phòng cơ quan bài trừ ma túy của chính phủ Mỹ (DEA) tại Chicago.


Ủy Ban Tội Phạm Chicago, một cơ quan phi chính phủ chuyên theo dõi tình hình tội phạm trong vùng, nói rằng họ coi tay trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman còn nguy hiểm hơn cả tay găng tơ Al Capone trước đây vì Guzman cầm đầu băng ma túy Sinaloa, vốn cung cấp phần lớn lượng ma túy bán ở Chicago và ở nhiều thành phố khắp nước Mỹ.


Ông Riley cho hay “nhiều người dân cứ nghĩ biên giới cách họ cả ngàn cây số và đây chẳng là vấn đề đối với họ. Nhưng thật ra đây là một vấn đề. Vì ngày nay chúng tôi phải coi như thành phố Chicago nằm ngay cạnh biên giới.”


Các tiểu bang nằm sát biên giới, từ Texas đến California, từ lâu nay vẫn phải đối phó với sự hiện diện của băng đảng ma túy. Nhưng nay các vụ án liên quan đến thành phần băng đảng ma túy xuất phát từ Mexico bắt đầu xuất hiện ở các khu ngoại ô Chicago và Atlanta, cũng như Columbus, Ohio, Louisville, Kentucky và khu đồng ruộng ở North Carolina.


Các nghi can băng đảng ma túy từ bên kia biên giới cũng thấy xuất hiện ở Indiana, Michigan, Minnesota và Pennsylvania.


“Các thành phần băng đảng ma túy ở Mexico đang chiếm hữu các khu xóm của chúng ta,” theo lời Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Pennsylvania, bà Kathleen Kane cảnh báo quốc hội tiểu bang hồi Tháng Hai vừa qua. (V.Giang)

Bệnh nhân phòng răng ở Oklahoma nghi bị nhiễm HIV

 

TULSA, Oklahoma (AP)Một bác sĩ hàm miệng ở Oklahoma bị truy tố vi phạm vệ sinh dụng cụ nha khoa hồi tuần trước. Vài ngày sau, hàng trăm bệnh nhân đi thử máu khi nhận được thư yêu cầu của cơ quan y tế.

Mặt tiền phòng mạch giải phẫu hàm mặt của BS Scott Harrington ở Oklahoma, nơi bị truy tố vi phạm vệ sinh dụng cụ nha khoa, khiến nhiều bệnh nhân có thể lây nhiễm virus HIV và viêm gan. (AP/Michael Wyke)

Hôm Thứ Sáu, thư được gửi đến 7,000 bệnh nhân từng đến khám ở phòng nha khoa của Bác Sĩ W Scott Harrington trong sáu năm qua, nhắc nhở họ rằng sức khỏe của họ có thể bị lâm nguy do sự thiếu vệ sinh của phòng mạch.

Sở Y Tế Tulsa cho biết, 420 người được thử máu truy tầm virus viêm gan B, C, và bệnh AIDS, bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy.

Hội Đồng Nha Khoa Oklahoma đã nộp 17 đơn khiếu kiện BS Harrington và đang chờ cuộc điều trần xét về quyết định rút bằng hành nghề của BS Harrington, dự trù diễn ra vào ngày 19 Tháng Tư. Hội đồng cho biết, các nhà điều tra khám phá thấy một số vi phạm trong phòng nha khoa tại các địa điểm ở Tulsa và Owasso. Đơn kiện nói rằng, kim chích được đem dùng lại cho bệnh nhân khác mà chưa sát trùng đúng mức, tìm thấy thuốc quá hạn trong tủ thuốc của phòng mạch, và người tiêm thuốc tê cho bệnh nhân là nha tá, thay vì bác sĩ.

BS Matt Messina, một nha sĩ kiêm cố vấn về khách hàng cho American Dental Association nói, tạo một môi trường an toàn và vệ sinh là “một trong những đòi hỏi căn bản” trước khi thực hiện bất kỳ một thủ thuật nha khoa nào. (TP)

Ninh Thuận ra mắt sách, mang nỗi niềm Huế, Quảng Trị

Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER – Nhà văn nữ Nguyễn Ninh Thuận sẽ cho ra mắt truyện dài tình cảm xã hội song ngữ Việt – Anh vào ngày 21 tháng Tư này, tại Little Saigon, California. Tác phẩm mang tên “Nỗi Lòng và Khát Vọng” – tác phẩm thứ 12 của Nguyễn Ninh Thuận, được thực hiện bằng song ngữ Việt – Anh, dài gần 200 trang có phụ thêm nhiều bản nhạc do các nhạc sĩ Cao Minh Hưng, Hạnh Cư, Dương Hoàng Phúc, Lâm Hoài Thạch phổ thơ của tác giả, cùng nhiều hình ảnh về quê hương, những nơi tác giả từng sống hay đã đi qua.

 
 CLB Tình Nghệ Sĩ trong một chương trình phụ diễn buổi ra mắt sách của nhà văn Nguyễn Ninh Thuận. (Hình: Tác giả cung cấp)

Phần II của cuốn truyện là phần dịch sang Anh ngữ toàn truyện.
Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận cho biết: “Tất cả ngân khoản thu được trong dịp này sẽ dùng để yểm trợ Thương Phế binh VNCH, các nhà tranh đấu và các thầy cô giáo của Sư Phạm Quy Nhơn đang gặp khó khăn tại Huế và Quảng Trị hiện nay.”
Hầu hết các lần ra mắt sách của Nguyễn Ninh Thuận, qua các tác phẩm “Những Mảnh Đời I, II, III, IV, V…, tiền bán sách đều được tác giả dành phụ giúp cho Thương Phế Binh VNCH tại những nơi tác giả đã sống, như Quảng Trị, Huế…
Nguyễn Ninh Thuận cũng cho biết “dù ít dù nhiều, đây cũng là tấm lòng của Ninh Thuận cùng bà con thân hữu nghĩ đến những người không được may mắn như chúng ta.”
Nỗi lòng của Nguyễn Ninh Thuận từng được thổ lộ giữa chốn bạn bè thân hữu rằng “Sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị, vùng địa đầu giới tuyến trong chiến tranh Việt Nam, Ninh Thuận đã được chứng kiến, trải qua biết bao đau thương của người dân Quảng Trị trước những hoạt động khủng bố phá hoại của du kích địa phương và những đơn vị CSBV xâm nhập. Thêm vào đó, vùng đất này còn là vùng đất nghèo khổ nhất miền Trung, thường bị thiên tai bão lụt hàng năm.”
Nguyễn Ninh Thuận được gia đình cho vào Huế học trường Đồng Khánh, sau đó thi đậu vào trường Sư Phạm Qui Nhơn, nên lúc nào “Quảng Trị và Huế cũng ở trong tâm tư, trong tình cảm.”
Đề cập đến cuốn truyện dài sắp ra mắt, tác giả cho biết: “Trong bao nhiêu năm qua, từ trong nước ra đến hải ngoại, tâm tư của tôi lúc nào cũng trĩu nặng về những đau thương của người dân Quảng Trị và tôi cũng nhận ra được rằng từ những thương đau ấy, thế hệ trẻ Quảng Trị đã không cúi đầu chịu đựng mà hầu hết đã xin vào quân ngũ hay các lực lượng bán quân sự để giữ vững miền đất quê hương. Thế nên Quảng Trị cũng là nơi diễn ra rất nhiều chiến tích trong quân sử VNCH. Lòng tôi mong mỏi được viết về những chiến tích ấy mà mãi đến nay mới được gặp nhân vật chính của truyện này. Thế là như nguồn nước được phá bỏ nút chặn, tôi đã hoàn tất nhanh chóng được truyện “Nỗi lòng và Khát vọng”. Truyện đã được xây dựng trên những sự việc đã xảy ra tại Quảng Trị qua những chứng kiến tận mắt cũng như qua những tài liệu sách báo viết về Quảng Trị ở hải ngoại. Không một sức gì có thể ngăn cản tôi vì sự say mê hoàn thành tác phẩm là mong muốn để lại cho con cháu biết về quê hương, tâm tư tình cảm, nỗi đau chiến tranh của đất nước VN thân yêu nói chung, Huế và Quảng Trị nói riêng, là hai địa danh yêu mến với nhiều kỷ niệm vui buồn của nơi chôn nhau cắt rún hằng ấp ủ trong tim.”
Với 200 trang sách, tác giả dàn trải qua 15 đoạn văn xúc tích, diễn tả những “Tình đầu, Bước ngoặt, Đổ vỡ, Sang trang, Thảm họa 1972, Mất nước 1975,” để tác giả kết luận “Hoa (nhân vật chính) ân hận là chưa biết địa chỉ của Tâm (một thương phế binh bị thương tật mất hai chân ở chiến trận miền Tây đầu năm 1975 được đưa về Tổng Y Viện Cộng Hòa, nhưng 30 tháng Tư đến, Tâm bị cộng sản đuổi ra khỏi nhà thương) để nàng có thể tới an ủi và giúp đỡ người thương binh và có lẽ cũng là người đồng đội của “cố nhân” khi nàng từ Mỹ về tìm lại mà không gặp. Nàng chỉ biết buồn và luôn cầu nguyện cho “cố nhân” cũng như đồng đội của chàng luôn gặp được may mắn.”
Cũng như những lần ra mắt sách trước, nhà văn Ninh Thuận thường được giới văn học, nghệ thuật yểm trợ tích cực. Ngoài một danh sách “mạnh thường quân” đóng góp vào việc in sách được liệt kê trong tác phẩm, Ninh Thuận còn được anh chị em nghệ sĩ, văn hữu nam California tổ chức một buổi “Chiều Thơ Nhạc” nhân cuộc ra mắt sách này. Đó là tiếng sáo Ngọc Nôi với các nghệ sĩ ngâm thơ Hồ Liễu, Trúc Minh, Bích Ty, Phi Loan, Hạnh Cư và ban Văn Nghệ hùng hậu của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Một ban hợp ca của CLB Tình Nghệ Sĩ từng tạo không khí văn nghệ sôi nổi trong những sinh hoạt văn hóa nghệ thuật trong cộng đồng sẽ làm cho buổi ra mắt sách như một đại nhạc hội mà người tham dự sẽ được thưởng thức những tiếng hát đã thành danh cũng như những tiếng hát nguyên khôi trong làng nhạc hải ngoại. Phần văn nghệ còn có cả một chương trình cổ nhạc do các nghệ sĩ Phương Tuấn, Trường Giang, Ái Liên phụ trách.
Chưa hết, buổi ra mắt sách của Ninh Thuận còn được sự bảo trợ của ba tổ chức có thực lực là Hội Đồng Hương Quảng Trị, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
Quý độc giả cần biết thêm chi tiết, có thể gọi về Nguyễn Ninh Thuận (714) 373-3695. (N.H.)

Máy bay rớt trúng cơ sở thương mại – nhưng chỉ là trò đùa 1 tháng 4

REDLANDS, CA. (The Press-Enterprise) Sáng Thứ Tư, một bay nhỏ đâm chúi đầu qua hàng rào trúng vào tiệm cho mướn vật dụng Yucaipa Rentals, trên đường Yucaipa Boulevard ở Redlands, San Bernardino County, California.









Hình của tờ báo địa phương The Press-Enterprise.(Erin Waldner/Staff)


Tuy nhiên không người nào hề hấn gì và cũng không có thiệt hại nào bởi vì đây chỉ là một trò đùa ngày April Fool’s Day, 1 tháng 4,.
Billy Cheesman Jr., 43 tuổi, chủ tiệm, đã dùng một forklift (xe để nâng hàng nặng) đặt chiếc máy bay nhỏ 2 chỗ ngồi vào vị trí từ trước khi trời sáng, để nhìn từ bên ngoài thấy rõ ràng là một tai nạn.

Có người đã tặng Cheesman chiếc máy bay không đủ điều kiện an toàn để có thể bay được này, và ông nói rằng chưa biết làm gì với nó.

Chessman trước đó đã cho cảnh sát biết ý định để đừng bị động khi có ai gọi điện thoại báo tin khẩn cấp. Một xe cảnh sát tuy nhiên đã tới trực sẵn ở đầu đường gần đấy, nhằm ngăn xe cộ ngưng lại gây kẹt đường vào giờ đi làm. (HC)

Có lạm phát hay không?

Từ kỹ thuật thống kê đến tiền già…


Nguyễn-Xuân Nghĩa

Bài này không viết về lạm phát tại Việt Nam nên nhà mạng của nhà nước Hà Nội khỏi mất công chặn phá. Xin cứ đọc thoải mái…

Hôm Thứ Sáu 15 vừa qua, Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ công bố thống kê về chỉ số giá tiêu dùng trong Tháng Hai: Bất ngờ tăng 0.7%, cao hơn dự báo và cao nhất kể từ năm 2009 là khi kinh tế bị suy trầm. Nhưng nếu khỏi tính giá lương thực và năng lượng xăng dầu thì chỉ số CPI chỉ tăng 0.2%. Nhớ lại chuyện giá xăng còn quá cao, báo chí bèn kết luận rằng CPI lên 0.7% vì xăng, chứ vật giá nói chung vẫn ổn định, trung bình tăng có 2.0% trong 12 tháng qua. Hoặc 2% một năm từ bốn năm qua. Ðộc giả tò mò có thể tìm đọc báo cáo này trên mạng www.bls.gov, nhưng nên thủ sẵn vài viên thuốc nhức đầu vì 35 trang khó nhá.
Báo chí tiêu thụ thống kê kinh tế cho thiên hạ đọc mà đôi khi không hiểu. Dù có hiểu thì làm sao giải thích tường tận trong bản tin có mấy trăm chữ? Vì vậy, Người Việt mới có cột mục này!

Rời thế giới trừu tượng của thống kê mà ra chợ, ta đều thấy vật giá đắt đỏ hơn. Người viết nghe nhiều chủ tiệm quen biết than phiền vì sao giá tăng so với trước đây mà báo chí cứ tô hồng vậy? Hộp phấn mực toner cho cái máy in HP của mình thì quả đắt hơn chừng 15% so với năm ngoái. Nếu giá không tăng nhiều thì lượng lại giảm, một hình thức tăng giá kín đáo hơn.
Vì vậy, từ chuyện đời thường lên tới tháp ngà của kinh tế học, ta tự hỏi là vì sao vật giá gia tăng tại Hoa Kỳ mà thống kê vẫn khẳng định rằng chỉ số giá cả không tăng? Có gì trục trặc không?

Trong 1,500 chữ – giấy mực vốn đắt! – bài này nói về sự trục trặc ấy. Mà dẫn qua hướng khác vì kinh tế cũng là chính trị: Thống kê là nghệ thuật xào nấu chuyện bếp núc của chúng ta.

Bộ Lao Ðộng có một văn phòng thống kê Bureau of Labor Statistics thường khảo sát rồi công bố nhiều kết quả làm cơ sở cho các quyết định kinh tế của nhà nước và thị trường, trong đó có chỉ số về đủ loại vật giá. Ðáng chú ý nhất là giá tiêu dùng CPI, thước đo của lạm phát.

Ban đầu, chỉ số CPI là phí tổn của một giỏ hàng tiêu biểu gọi tắt là COGI (Cost of Goods Index). Sau đó, Quốc Hội đòi chỉ số CPI phải phản ảnh phí tổn thật của người dân để duy trì mức sống, gọi tắt là Cost of Living Index, COLI. Rồi văn phòng thống kê còn điều chỉnh nhiều lần từ 35 năm nay để tìm ra con số họ nghĩ là khách quan nhất về giá cả.

Một cách điều chỉnh là theo dõi sự thay đổi trong giỏ hàng tiêu biểu. Thí dụ dễ hiểu là nếu món này quá đắt thì người dân tìm loại hàng “điền thế” rẻ hơn. Dưới bếp thì thay thịt bò quá đắt bằng thịt heo thịt gà và kiếm loại rau xào rẻ hơn. Ở nhà trên, hộp phấn mực do hãng HP sản xuất mà quá đắt thì có thể thay hàng din bằng hàng dỏm, vẫn tạm xài được mà rẻ hơn…
Chuyện “rẻ hơn” như vậy cũng có nghĩa là chỉ số CPI như được công bố định kỳ có thể đưa ra một thước đo thấp hơn về mức lạm phát. Ðiều ấy mới giải thích thắc mắc của bà đi chợ trước sự cả tin của ông chồng đang xào tin về CPI cho báo chí: Ngoài chợ thì hàng lên giá, trên báo thì lạm phát từ đầu năm 2009 chỉ tăng trung bình có 2%! Hãy nói về thực hư.

Nếu theo dõi tình hình giá thương phẩm (commodities) là nguyên nhiên vật liệu và đủ loại nông sản, từ xăng dầu, đồng thiếc đến ngô bắp, cà phê, nước cam, v.v… ta thấy tăng 38% trong bốn năm, trung bình là 8.6% một năm. Giá xăng từ 2.6 đồng một ga lông thì nay là ba đồng bảy, tăng hơn 40%, quy ra từng năm thì tăng 9%. Thuế suất các loại, từ liên bang đến tiểu bang và địa phương thì tăng 35%, trung bình 7.8% một năm. Xin miễn nói về loại thương phẩm đặc biệt khác là… vàng, từ 930 đồng đã lên tới 1,600 và tăng 70% trong bốn năm, 14% một năm!

Ngần ấy chi tiết cho thấy hình như mức lạm phát thật có thể cao hơn con số biểu kiến.

Mà chuyện nâng hay hạ cái thước đo không là tính toán hay lý luận xa vời ở trên trời vì trực tiếp liên quan đến cả triệu quyết định về đầu tư của thị trường và về ngân sách của chính trường.

Cụ thể thì trên thị trường, chỉ số CPI là nền móng tính ra phân lời trái phiếu cho vay hay kỳ vọng về đầu tư cổ phiếu và nếu lạm phát tăng thì lãi suất đi vay sẽ tăng, bội chi ngân sách cũng vậy vì nhà nước phải trả tiền lời đi vay. Trong chính trường, CPI là cơ sở tính toán mức thanh toán của quỹ An Sinh Xã Hội gọi là COLA (Cost of Living Adjustment) và việc xác định căn bản tính thuế lợi tức để quy ra nguồn thu về thuế khóa hay mức bội chi của ngân sách.

Bây giờ, kinh tế mới thật sự là chính trị khi bội chi ngân sách quá nặng và khiếm hụt của quỹ an sinh quá lớn đang khiến người ta tranh luận về việc lại điều chỉnh thước đo. Chỉ vì từ nửa thế kỷ nay, nhiều kinh tế gia lại cho rằng chỉ số CPI thật ra cao hơn lạm phát và cần điều chỉnh nữa mới sát với thực tế!

Tức là chỉ số CPI nằm giữa lằn đạn của cả hai phía: Phải nâng cho cao hơn hay giảm cho thấp hơn.

Số là trong trận đấu hiện nay về ngân sách liên bang bị bội chi quá nặng và cần giảm chi, tăng thuế hoặc cả hai, người ta đang nói đến một khái niệm là “Chained CPI” mà cột báo này xin gượng dịch là “ràng giá vào thực tế” cho dễ hiểu. Ðó là tính lại về thành phần của giỏ hàng tiêu biểu để điều chỉnh theo nguyên tắc điền thế đã nói ở trên: Không bò thì gà cho rẻ hơn. Phải sửa tỷ trọng của các mặt hàng và tính ra hệ số gia trọng cho xác thực hơn.

Từ năm 1996 đến nay đã có nhiều cơ quan tư vấn lưỡng đảng hay trung tâm nghiên cứu độc lập đề nghị như vậy và Cục Thống Kê Bộ Lao Ðộng có điều chỉnh theo hướng đó – mà chưa đủ.

Bây giờ nếu chỉ số CPI được tính lại cho thấp hơn thì phần phúc lợi phải thanh toán cho người già và nguồn thu về thuế có thể hạ bội chi khoảng 300 tỷ đô la trong 10 năm tới mà khỏi sờ mó gì vào quỹ Social Security hay luật thuế khóa.
Ban biên tập của tờ Washington Post, nhiều kinh tế gia và ủy ban lưỡng đảng vận động cách sửa sai này và chính quyền Barack đang thiên về giải pháp êm dịu đó. Nhưng lại bị hiệp hội những người Mỹ về hưu AARP chống đối vì việc điều chỉnh sẽ đánh sụt phúc lợi cho người cao niên.

Cho nên, khi nghe nói về chỉ số CPI hay về chuyện niềng giá tiêu dùng vào cái gì khác thì ta nên biết rằng đấy là chuyện áo cơm của đời sống. Và chỉ có trí tuệ của chính khách mới có thể diễn giải rằng việc hãm đà gia tăng phúc lợi xã hội là một biện pháp giảm chi! Kết luận ở đây là nếu phúc lợi không giảm thì thuế sẽ tăng. Thực tế thì người ta sẽ gặp cả hai. Vì nhà nước khó duy trì được chế độ bao cấp hiện nay nên có thể xào nấu thống kê để che giấu việc đó.

Nền dân chủ quả là nhiêu khê vì dân biết canh nên nhà nước phải khéo lách, và bề nào cũng bị trách cứ. Nhà nước Hà Nội thì chưa đi tới trình độ ảo diệu đó. Nên mới chơi trò phũ!

Xây mộ cho cựu hoàng Bảo Đại


Bài: Huy Phương/Người Việt
Hình: Tư liệu của gia đình ông Bảo Ân


Gian nan những chuyến đi

Khoảng cuối năm 1975, bà Phi Ánh vào Tòa Ðại Sứ Pháp tại Sài Gòn, yêu cầu xin cho toàn gia đình (gồm cả chồng, con riêng và con của cựu hoàng) được đi Pháp. Ít lâu sau, qua ông đại sứ Pháp, Cựu Hoàng Bảo Ðại chỉ chấp thuận cho bà Phi Ánh và hai con sang đoàn tụ và tòa đại sứ đã nhanh chóng cấp Laissez-Passer cho bà Phi Ánh, Phương Minh và Bảo Ân. Tuy nhiên, Phương Minh đã có thời gian sống ở Pháp, nói rằng đời sống ở Pháp rất khó khăn, và tuy vì tình thương con, cựu hoàng thật ra không đủ khả năng bảo trợ nuôi dưỡng ba người. Mặt khác gia đình của bà Phi Ánh không thể chia cắt như thế, và Bảo Ân cũng không thể bỏ vợ con ở lại, nên chuyện ra đi không thành.


Ông Bảo Ân và Thứ Phi Mộng Ðiệp trước tranh vẽ Cựu Hoàng Bảo Ðại (Paris 2004).

Năm 1978, người chồng sau của bà Phi Ánh vượt biên sang Mỹ thành công, gửi giấy bảo lãnh về, nhưng lúc ấy Bảo Ân đã có gia đình, không đủ điều kiện ra đi. Trong khi chờ đợi đi Mỹ, bà Phi Ánh mắc bệnh ung thư và qua đời năm 1984.
Năm 1985, bà Phương Minh và các con riêng của bà Phi Ánh đi định cư ở Mỹ.

Mãi đến năm 1992, gia đình ông Bảo Ân được gia đình bên vợ bảo lãnh, sang Mỹ và định cư tại quận Cam từ đó đến nay. Những năm đầu tiên, cũng như bao nhiêu người mới sang khác, bà Bảo Ân phải ngồi shop may suốt ngày, ông làm trong một hãng in áo T-shirt và về sau sang làm cho một hãng Nhật chuyên sản xuất CD tại Garden Grove.

Con trai ông Bảo Ân, cháu đích tôn của Cựu Hoàng Bảo Ðại, Nguyễn Phước Quý Khang tốt nghiệp UCI về ngành thương mãi và hiện làm cho một công ty ngoại quốc ở Sài Gòn.

Xây mộ cho phụ hoàng

Gia đình Bảo Ân đến Mỹ năm 1992 nhưng vì thất lạc hồ sơ nên đến năm 2005 gia đình mới có quyền công dân. Cầm passport trong tay, quốc gia đầu tiên mà ông muốn đến là Pháp, để thăm mộ cha, điều mà ông mơ ước từ lâu, nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Ông Bảo Ân đã liên lạc với một người bạn ở Paris là Ðặng Văn Phụng, nhờ vợ chồng người này đi xem thử tình trạng ngôi mộ của Vua Bảo Ðại hiện nay tại nghĩa trang Passy thuộc hạt Trocadero Paris 16e ra sao. Theo lời kể của ông Bảo Ân, người bạn này suốt một ngày đi tìm, đọc hết các tấm bia mộ mà không không thấy, nghi ngờ rằng cựu hoàng không được chôn cất tại đây. Ông Bảo Ân gợi ý cho người bạn là nên đi tìm người gác nghĩa trang để hỏi, mặc dầu với bản sơ đồ trong tay, cuộc tìm kiếm cũng không kết quả. Một lần khác, trong khi đang đứng gần ngôi mộ của cựu hoàng, người bạn này tình cờ gặp và hỏi một người cảnh sát già về ngôi mộ của “Sa Majesté Bảo Ðại,” thì ông này chỉ ngay vào ngôi mộ gần đó. Ðó là một ngôi mộ không có bia, không khắc tên, chỉ trơ trọi hai tấm “đan” xi măng sần sùi, với mấy chậu hoa đã quá cũ kỹ qua thời gian. Người bạn của anh nhìn xuống ngôi mộ mà bật khóc. Nơi yên nghỉ của một ông vua mà như thế này sao?

Ông Bảo Ân hồi tưởng: “Nghe anh kể mà tôi khóc nức nở, thật là tội nghiệp cho cha tôi, cha nằm đó lạnh lẽo như một kẻ vô danh đã 8 năm rồi, không ai biết để thắp một nén nhang cho cha ấm lòng.”

Ông Bảo Ân ngậm ngùi trước ngôi mộ đơn sơ của cha.

Nghĩa trang Passy ở Paris là một nghĩa trang nổi tiếng được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX, nơi chôn cất nhiều nhân vật lừng danh của thế giới như tài tử phim hài Fernandel (1903-1971,) nhà văn Virgil Gheorghiu (1916-1992,) họa sĩ Edouard Manet (1832-1883,) người sáng lập công ty xe hơi Marcel Renault (1872-1903,) Tổng Thống Pháp Alexandria Millerand (1859-1943)… Cũng theo lời kể của ông Bảo Ân, Vua Bảo Ðại không tiền và cũng không có thế lực để được chôn cất tại đây, đây là phần mộ của một thương gia giàu có ở Paris, rất kính trọng cựu hoàng, khi nghe ông qua đời đã hiến phần đất này cho ngài.
Về việc xây mộ cho Cựu Hoàng Bảo Ðại, khi ông từ trần ở Paris, chỉ có người vợ cuối cùng của ông là bà Monique Baudot, người Pháp ở bên cạnh, và trên pháp lý, chỉ có bà Monique, người vợ có hôn thú còn sống mới có quyền xây mộ cho ngài.
Theo sự hiểu biết của ông Bảo Ân, bà Thứ Phi Mộng Ðiệp và các con tuy có tiền nhưng lại không muốn giao cho bà Monique xây mộ. Lúc sinh thời, Thái Tử Bảo Long không làm được, gia đình bên các công chúa không làm được, phía Nguyễn Phước Tộc cũng không làm được vì không có sự đồng ý của bà Monique, thậm chí hội này có quyên góp và giao lại cho bà Monique một số tiền để xây mộ nhưng không có kết quả… Nhiều người giàu có muốn xây mộ cho Vua Bảo Ðại để lấy tiếng cũng bị bà Monique cản trở.

Ông Bảo Ân rất xúc động và đau lòng khi nghe người bạn từ Paris mô tả những gì về ngôi mộ này, nên muốn nhờ người bạn đi kiếm người làm một tấm plaque khắc tên Vua Bảo Ðại đặt trên ngôi mộ và sau này có thể xúc tiến việc xây mộ cho ngài. Người bạn tìm đến ông Nguyễn Duy Hiệp, một người Việt, có dịch vụ chuyên lo về thủ tục mai táng của thành phố Paris. Ông này khi nghe nói đến có một người con cựu hoàng hiện ở Mỹ có quan tâm đến ngôi mộ, ông rất cảm kích và ngỏ ý ông sẽ liên lạc với bà Monique để có thể tiến hành việc xây mộ. Ông Nguyễn Duy Hiệp giải thích là bà Monique có nhờ ông quyên tiền để xây mộ cho cựu hoàng, nhưng trong ba năm, ông chỉ nới quyên được 1,200 Euros, vậy nếu “Mệ” Bảo Ân có khả năng làm được, “thì mời sang Paris, chúng ta sẽ bàn tiếp”.

Một chủ công ty mộ bia ở Paris là ông Cridel thấy hoàn cảnh của Cựu Hoàng Bảo Ðại đáng thương nên đã gặp bà Monique, và điều đình với bà, nếu bà bằng lòng thì ông sẽ thực hiện bản vẽ và ông sẽ giúp 50% phí tổn xây cất. Ông Nguyễn Duy Hiệp cũng góp lời thuyết phục, cuối cùng bà Monique đồng ý và giao cho ông Hiệp gây quỹ trong bà con cộng đồng Việt Nam.

Ông Bảo Ân và con trai, Quý Khang, cháu đích tôn của Cựu Hoàng Bảo Ðại bên ngôi mộ mới vừa hoàn thành.

Gây quỹ

Tốn phí cho công trình xây mộ ước tính ban đầu là khoảng 25,000 Euros. Công ty Cridel chịu 50%, ông Nguyễn Duy Hiệp quyên được 3,000 và cá nhân ông đóng thêm 1,000, chùa Tịnh Ðộ đóng góp 1,000, các vị đạo hữu Cao Ðài cho được 400. Số tiền còn lại do các vị trong cộng đồng Việt Nam đóng góp. Xúc động nhất là có 1 cháu gái gởi tới 5 Euros kèm theo bức thư đại ý là cháu còn đi học không có nhiều tiền nhưng thấy thương ông vua của mình quá nên xin được đóng góp để xây mộ cho ngài. Như vậy còn thiếu khoảng 9,000 Euros cho nên việc xây mộ đã chờ đợi hơn 3 năm nay rồi mà không thực hiện được.
Sau sự tường trình của ông Nguyễn Duy Hiệp, ông Bảo Ân hứa sẽ cung cấp số tiền còn lại. Ông Bảo Ân cũng cho chúng tôi biết, qua Mỹ phải làm ăn vất vả, không có tiền, tuy vậy ông đã “cà” tất cả thẻ “credit” ông có mới có đủ tiền xây mộ cũng như trang trải tốn phí cho những chuyến đi sang Pháp.

Năm 2005, ông Bảo Ân qua đến Pháp, việc đầu tiên là đến gặp ông Cridel để xem bản vẽ, để xem có cần sửa chữa gì không? Ghi khắc tên tuổi của cựu hoàng trên bia đá như thế nào? Ðể khắc chữ bằng vàng trên bia mộ, phải tốn thêm 2,200 Euros. Sau khi bà Monique chấp thuận, ông Cridel sẽ cho xúc tiến xây mộ ngay lập tức, và khi nào hoàn tất, ông sẽ báo cho ông Bảo Ân trở qua Pháp để tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho cựu hoàng.

Khi được thông báo công việc êm xuôi, cuối năm 2006, ông Bảo Ân trở lại Paris. Ông “chạm trán” bà Monique tại phần mộ của cựu hoàng. Bà Monique nổi tiếng là khó khăn, câu nói đầu tiên của bà Monique khi nhận ra Bảo Ân là “mắng” ông sao sang Paris mà không đến thăm viếng bà theo phép lịch sự, trong khi đó lại đến thăm bà Mộng Ðiệp. Ông Bảo Ân đành lấy lý do ông không rành tiếng Pháp và không biết đường sá.

Bà Monique cũng than phiền là các con Vua Bảo Ðại “làm phiền bà quá nhiều!”

Việc ông Bảo Ân xây được mộ cho cựu hoàng cũng là do duyên định, hình như vua cha dành cho ông vinh dự này vì gần 10 năm nay, không ai có thể thuyết phục được bà Monique để cho họ xây mộ của Vua Bảo Ðại, trong khi chính bà lại không có tiền hay không muốn xây mộ.

Bốn chữ “Bảo Ðại Sắc Tứ” được khắc trên đầu bia mộ.

Ngoài các dòng chữ do ông Bảo Ân soạn khắc trên bia mộ, bà Monique đã quyết định là khắc thêm hình ảnh kim khánh bốn chữ “Bảo Ðại Sắc Tứ”(*) khắc trên tấm bia, mà có lẽ những người làm bia mộ, không ai biết ý nghĩa của nó.
Trước ngày khánh thành, ông Bảo Ân cho bà Monique hay là ông sẽ đem lá cờ vàng ba sọc đỏ vào treo trước ngôi mộ, vì đây là lá cờ ngày 2 Tháng Sáu năm 1948, chính phủ của Quốc Trưởng Bảo Ðại (với Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân) đã chính thức dùng làm quốc kỳ của quốc gia Việt Nam. Cuộc thương thảo bất thành vì bà Monique không bằng lòng và de dọa sẽ gọi cảnh sát can thiệp nếu ông Bảo Ân đem lá cờ VNCH vào lễ khánh thành.

Con trai của cựu hoàng phản đối bằng cách không đến tham dự lễ khánh thành ngôi mộ của cha, và bài diễn văn soạn sẵn, với tư cách là đại diện của gia đình Vua Bảo Ðại, để cám ơn các quan khách và hội đoàn người Việt tại Paris, sẽ không bao giờ còn cơ hội để đọc nữa.

Ngày khánh thành mộ cựu hoàng có đủ các chức sắc thành phố, các hội đoàn người Việt ở Paris, nhưng lại vắng bóng các “Mệ” con của Vua Bảo Ðại, ngoài lý do trên của Bảo Ân, không ai muốn gặp mặt bà Monique. Ông Bảo Ân cho biết lý do, nếu ai đến, tức là đã công nhận bà Monique trong vai trò người vợ chính thức của nhà vua, đó lại là điều tất cả mọi người không ai muốn.

___

Kỳ tới: Sau khi bị truất phế, tài sản của toàn gia đình Quốc Trưởng Bảo Ðại (kể cả vợ không hôn thú) và của các ông Vĩnh Cẩn, Nguyễn Ðệ đều bị tịch thu. Thân mẫu của Quốc Trưởng Bảo Ðại, Ðức Từ Cung phải dọn ra khỏi Cung An Ðịnh.

Ghi chú:

(*) Theo nhà biên khảo Võ Hương An, 4 chữ “Bảo Ðại Sắc Tứ” khắc trong kim khánh trên bia của lăng Vua Bảo Ðại tại nghĩa trang ở Paris, nhìn thì đẹp nhưng không có nghĩa. Hai chữ sắc tứ (hay có khi là ân tứ) được dùng khi vua ban thưởng một vật gì đó cho bầy tôi; ở đây, Vua Bảo Ðại đã là vua rồi thì không viết “Bảo Ðại Sắc Tứ” được. Nếu muốn trang trí thì nên ghi “Bảo Ðại Hoàng Ðế”.

Trong bài báo này chúng tôi dùng tiếng “mộ” để chỉ nơi an nghỉ của Cựu Hoàng Bảo Ðại. Nhưng theo sách vở triều Nguyễn, mộ của Hoàng Ðế, Hoàng Hậu, Thái Hậu được gọi là “lăng,” còn ngoài ra, dân thường và quan lại, dù đến nhất phẩm triều đình cũng chỉ được gọi là “mộ.”

Góp ý ‘Cũng tại em, anh muốn có con mà em không chịu’


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


Trước hết mình xin chia buồn với Loan về chuyện không vui đang xảy ra với gia đình Loan. Qua những lời tâm sự của Loan, mình nghĩ Loan vẫn còn rất yêu thương anh ấy. Nếu thật sự như vậy thì Loan nên tha thứ cho ảnh để ảnh được yên tâm trở về tiếp tục sống với Loan và các con.

Mình biết hai gia đình cũng có hoàn cảnh giống như gia đình Loan, ông chồng cũng đi ra ngoài, có con riêng, nhưng rồi vẫn quay về sống với vợ cả, cắt đứt quan hệ với người vợ nhỏ. Còn chuyện đứa con riêng thì họ giải quyết như thế nào mình không rỏ. Nhưng mình nghĩ con cái không có lỗi, đã là cha mẹ thì phải góp sức lo cho nó. Sau khi anh ấy trở về, Loan nên liên lạc với cô gái bên kia, giúp đỡ cho cổ lo cho đứa nhỏ. Sau này hạn chề việc về VN càng nhiều càng tốt.

Mình hiểu nói thì dễ nhưng làm thì rất khó, nhất là đối với trường hợp của Loan. Mình chúc Loan có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vân Nguyễn


Đọc thơ của em, chị thấy thương cho em lắm.  Lời lẽ trong thơ nói rõ lên tình yêu em dành cho chồng rất nhiều, nhưng chị cũng trách em nhẹ dạ, cả tin lắm.  Mấy lần trước về VN em cứ nghĩ đi theo chồng thì an tâm không lo chồng mèo mỡ (rất nhiều bà vợ cũng nghĩ như em) nhưng em quên là mấy ông khi về đến bên đó thì lo đi nhậu nhẹt với bạn bè và không tránh khỏi ở nhưng nơi đó có rất nhiều cô gái sẵn sàng phục vụ, chìu chuộn tối đa cho đàn ông từ Mỹ về.  Chuyện này cũng đã xẩy ra rất nhiều và ngay trong gia đình bên chồng chị chứ không phải riêng mình em đâu.  Đàn bà, con gái bên VN họ nghĩ đàn ông bên Mỹ, không phân biệt tuổi tác, như một con mồi ngon vì đàn ông bên Mỹ đã được “huấn luyện” chứ không như mấy ông bên VN tối ngày chỉ lo nhậu nhẹt với bạn bè đó là chưa kể màn đánh đập vợ con nữa.

Chồng em đổ lỗi là “tại em không muốn có con” thì đó chỉ là nhưng lời nói để chạy tội với em thôi vì vậy em không nên tự dằn vặt mình về chuyện này vì thật sự anh ta “bị gài” chứ đâu có muốn có con.
Như cô Nguyệt Nga nói, em không nên cho cô gái kia nhưng gì cô ấy mong muốn, đừng để mắc mưu người ta.  Ngặt một nỗi là cô ấy đã có con với chồng em thì chị e rằng chồng em cũng khó dứt bỏ được đó là chưa kể về mặt đạo đức thì chồng em cũng phải có trách nhiệm với đứa nhỏ vô tội kia.

Nếu ở trong trường hợp của em thì chị sẽ cho chồng một cơ hội để hàn gắn lại hạnh phúc gia đình nhưng cũng không quên ngồi xuống nói chuyện, hỏi rõ về tình cảm của chồng với người đàn bà đó và bàn về việc đứa con riêng của anh vì niếu không bàn tới thì nó vẫn còn đó và chồng sẽ lén lút tới lui thì còn tệ hại hơn nữa.  Nhưng trước hết phải tìm hiểu xem đứa nhỏ có thật là con của anh hay con người khác.  Nếu thật sự là con anh thì chị sẵn sàng gởi tiền chu cấp nuôi đứa bé nhưng mọi tình cảm với cô ấy phải chấm dứt ngay.

Muốn giữ hạnh phúc gia đình em nên chăm sóc chồng kỹ hơn.  Chị nói đây không phải nói em không lo cho gia đình nhưng với đàn ông, mình phải biết lúc nào là một người vợ, một người tình, một người mẹ, một đứa trẻ và kiêm luôn bác sĩ, y tá v.v.  Ngày xưa khi còn hẹn hò thì mong muốn được gặp mặt, được nắm tay hay được một nụ hôn thì thấy vui cả ngày.  Bây giờ thì sau khi có con thì lo kiếm tiền, lo việc nhà và quen với bổn phận làm vợ, làm mẹ mà quên cách làm người yêu.  Chị lấy chồng đã 35 năm rồi và chị cũng nói rõ là chồng chị thương chị hơn chị thương anh, nhưng mỗi ngày chị điều hôn anh và khi ra đường chi luôn nắm tay anh kể cả lúc đi VN mặc dù chồng chị không có đẹp trai chút nào hết.  Chị muốn cho mọi người biết đây là chồng tui, không có ai lén phén được đâu.  Kệ tía tui, chồng tui, tui giữ hỗng mắc mớ gì tới ai hết!  Thậm chí có người còn nói với chị “bây giờ mà làm ba cái trò đó thấy kỳ quá, ngượng ngùng làm sao đó” nhưng mà đây là bí quyết giữ chồng đó.  Nó có cài gì thì mình có cái đó, nếu để thua thì tức lắm, đó là chưa kể mình có hơn nó ở bao nhiêu năm tình nghĩa với nhau nữa mà.  Chẳng qua là mình để cho cái tự ái của mình làm mình thua nó thôi.

Chị luôn quan niệm rằng không có món quà nào quý giá hơn mà mình có thể cho con là khi chúng nhìn thấy cha mẹ hạnh phúc, thương yêu nhau và không có hình ảnh nào đẹp bằng nhìn thấy hai cụ già nắm tay đi bên nhau phải khổng?
Chúc em luôn sáng suốt và tìm thấy bình an trong tâm hồn.

Gà Ta

Lần đầu tiên từ nửa thế kỷ, Myanmar có báo tư nhân

 

YANGON, Myanmar (AP) Trên bước tiến tới dân chủ, lần đầu tiên từ nửa thế kỷ, hôm Thứ Hai đã có 4 tờ nhật báo tư nhân phát hành tại Myanmar.









Những người đi bán báo dạo vừa lãnh từ một nhà phát hành, đứng chờ xe bus ở Yangon, Myanmar, hôm Thứ Hai 1 tháng 4. (Hình: AP/Gemunu Amarasinghe)


Sau khi Miến Điện độc lập năm 1948,  một thời gian đã có rất nhiều báo bằng tiếng Miến Điện, Trung Hoa, Ấn Độ, Anh ngữ.Từ thập niên 1960, dưới chế độ độc tài Ne Win, nhà nước giữ độc quyền về truyền thông và báo chí tư nhân phải đóng cửa.

Ông Khin Maung Lay, một ký giả kỳ cựu 81 tuổi, bây giờ là chủ bút tờ Golden Fresh Land, cho biết 80,000 số báo ấn hành đã bán hết trong buổi sáng ngày đầu tiên hôm Thứ Hai. Ông đã làm việc vói nhật báo Moglo cho tới khi tờ báo này bị bắt buộc phải đình bản năm 1964.

Trong khi kỹ nghệ báo giấy trên toàn thế giới đang xuống dốc thì ở Myanmar báo chí đang triển mạnh. Đảng cầm quyền USDP ra tờ nhật báo The Union và tờ tuần báo The Voice đã có từ 2004 cũng chuyển thành nhật báo. Một tờ báo khác mới ra mắt là The Standard Time Daily.

Hồi tháng 12, chính quyền Myanmar đã chấp thuận cho tư nhân nạp đơn để được  ra báo bắt đầu từ 1 tháng 4. Có hơn 20 đơn xin và 16 được chấp thuận. Đảng cầm quyền USDP (Liên đoàn Đoàn Kết và Phát Triển) và đảng Liên Minh Dân Chủ của lãnh tụ đối lập, bà Aung San Suu Kyi, ở trong số những đơn vị được phép xuất bản báo.

Theo nhận định của ông Khin Maung Lay, trở ngại chính cho mỗi tờ báo sẽ là sự cạnh tranh.  Bốn tờ nhật báo bán với giá từ 150 kyat đến 200 kyat mỗi số. (US 20-25 cents). Ông Tun Win, 52 tuổi, tài xế taxi, cho rằng người dân không đủ tiền mua và đọc hết các nhật báo mỗi ngày nên chắc chắn có tờ sẽ chết.

Tờ báo tiếng Anh New Light of Myanmar đang tìm cách hợp doanh để có khả năng tồn tại. Đảng cầm quyền USDP thân với phái quân nhân và nắm đa số trong Quốc Hội, có nhiều tài phiệt ủng hộ. Chủ bút Win Tin của tờ The Union cho biết báo sẽ được phát không trong 10 ngày đầu tiên, và khẳng định rằng báo này không phải là cơ quan ngôn luận của đảng.

Cùng trong chính sách nới lỏng ngành truyền thông, Associated Press là hãng tin ngoại quốc đầu tiên đã được mở văn phòng tại Myanmar. (HC)

Khu Rừng Lau (Kỳ 118)


Chẳng hiểu lần vào thăm Kha, có được phép? Hay cũng như hai lần trước bị họ từ chối, viện cớ việc xét hỏi chưa xong.


Miên tới Ty Công An Gia Lâm đúng lúc nơi đây vừa mở cửa làm việc buổi chiều, nghĩa là khoảng hai giờ rưỡi.


Vẫn như hai lần trước, Miên đến thẳng bàn giấy của một nhân viên trẻ tuổi nhất, khi đó y còn đứng và đương dùng chiếc mùi soa phẩy bụi bên ghế rồi trên bàn giấy. Người y tầm thước, mặt lưỡi cầy, mái tóc chải mượt, mượt đến như dính liền với da đầu. Bao giờ y cũng mặc chemisette trắng, quần hàng tussor màu vàng ngà ngà. Ðôi giày trắng để da y đi đóng theo kiểu mới nhất của các “công tử” đương thời, nghĩa là phần mũi ngoài cùng dẹp và cong lên tưởng như giầy đã bị đè lâu dưới một cái giương nặng, vừa được chủ rút ra. Thấy Miên tới, y cúi đầu chào, miệng nở nụ cười xã giao, đôi môi mỏng căng bóng để lộ hai hàm răng có những kẽ đen vì hút thuốc lá. Nụ cười đó lẽ ra phải Sở Khanh lắm, nhưng trái lại đượm vẻ chân thật, có lẽ vì y nhận thấy khuôn mặt Miên lúc nào cũng dịu dàng chân thật như vậy.


– Thưa ông hôm nay tôi đã được phép gặp anh tôi chưa ạ?


Ngay từ hôm đầu, Miên đã có cách hỏi như vậy, khiến viên công an đó tưởng nàng là em họ Kha.


– Thưa cô được đấy ạ – y đáp trong khi đôi mắt Miên sáng lên.


Nhân viên công an tiếp:


– Xin cô ngồi chờ một phút, người tùy phái tới, tôi sẽ bảo xuống mời ông anh của cô lên.


Chừng ba phút sau, người tùy phái lên, dẫn ba người bị giam vì tình nghi. Ba người đó tới ba bàn khác, ngồi đối diện với nhân viên công an của từng bàn để trả lời những câu chất vấn trước khi viết tờ cung. Câu hỏi khẽ xen với câu hỏi xẵng, bỗng một tiếng nạt nộ ở bàn bên làm Miên chột dạ:


– Ông đừng để tôi phải dùng đến biện pháp cứng rắn. Lời ông khai láo hết!


Vừa lúc đó, người tùy phái đã trở lại, dẫn theo Kha cùng vào.


Nhân viên công an giơ tay mời Kha ngồi đối diện với Miên mà nói chuyện, rồi y tiếp tục cúi xuống làm bộ chăm chú xét hồ sơ, kỳ thực đôi mắt y đưa đẩy và tai phải của y luôn luôn nghiêng hướng về câu chuyện để theo dõi.


– Em và anh Hiển – Miên nói với Kha – hiện về ở số 78 phố Chợ Hôm với ông chủ nhà cũ, nơi ngày xưa chúng em trọ học.


Kha cười, gật đầu làm bộ cũng biết chỗ đó và đáp:


– Thế thì tốt lắm, nhưng cần nhất Hiển và cô phải có việc làm để bảo đảm đời sống. Tôi chắc Hiển có thể dạy học, cô có thể xin vào làm tại nhà thương Phủ Doãn chẳng hạn.


Miên khẽ gật đầu:


– Vâng em cũng nghĩ thế. Anh Hiển chắc đi dạy học, em mà được vào làm nhà thương Phủ Doãn thì còn gì bằng.


Miên dựa vào câu nói của Kha mà trả lời như vậy, giọng nàng lơ đãng vì còn mải ngắm khuôn mặt Kha (khi đó Kha hơi cúi xuống nhìn chân nàng) khuôn mặt sạm nắng gió những ngày qua, râu cằm và râu mép mọc đã khá dài, đôi mắt tuy nhìn xuống mà vẫn đượm sức mạnh man rợ. Khi Kha ngẩng lên Miên hơi lái tia nhìn chệch đi một chút.


– Tôi đã viết xong tờ khai – Kha nói – để ông phó trưởng ty xét, chắc chỉ nay mai được về. Tôi sẽ về ngay số 78 phố Chợ Hôm.


Miên cười, nụ cười đầy tin tưởng và đáp:


– Vâng em chắc là thế.


Và cũng từ lúc đó Kha mới hay hai hôm trước đây Miên đều có tới đây mà không được phép gặp chàng. Bỗng sực nhớ ra điều gì, Miên ngồi thẳng người thò vội tay vào túi áo cánh bên trong, rút ra tập giấy bạc, khi xòe ra gồm có năm tờ hai chục. Nàng nói với Kha, giọng thốt nhiên ân cần:


– Anh cầm lấy kẻo nhỡ cần tiêu việc gì.


Thấy Kha có thái độ ngần ngại, Miên giục, giọng cương quyết.


– Anh cầm lấy!


Kha giơ tay đỡ lấy tập giấy bạc, im lặng nhìn Miên như muốn hỏi tiền ở đâu ra. Hiểu ý Miên tiếp:


– Em vừa bán chiếc nhẫn saphir sáng nay. Bán được ba trăm.


Nàng cười, nụ cười vô cùng thơ ngây và uốn cong ngón út tay trái của nàng lên. Phải rồi chiếc nhẫn saphir mà Kha nhận thấy lần đầu ở trên đỉnh núi lạng Hạc Thủy khi chàng nói với Miên về màu tím phớt hoa lau, chiếc nhẫn đó nay không còn nữa.


Tiếng Miên nói:


– Nhẫn đó em mua vào Tết năm em mười bốn tuổi, dạo đó em đeo nó ngón tay này (Miên cong ngón tay giữa lại) nhưng rồi mỗi tuổi một lớn, các ngón tay cũng lớn theo (Miên cười, viên công an trẻ tuổi cũng cười theo vì lời nói thơ ngây của nàng), năm mười bảy tuổi em phải đổi nó sang ngón này (Miên lại cong ngón tay út lên).

SẮC MÀU HINDU


Ũng cử viên không cho thấy mặt

 

KHAR, Pakistan (AP) Lần đầu tiên có một ứng cử viên xuất hiện trước công chúng nhưng với mạng che mặt, đó là bà Badam Zari, phụ nữ dân bộ tộc, ứng cử váo Quốc hội ở Pakistan.








Badam Khari (Phải), ứng cử viên vào Quốc hội Pakistan, trong buổi họp báo tại Khar hôm Thứ Hai 1 tháng 4, ngồi bên người chị gái. (Hình: AP/Anwarullah Khan)

Badam Zari, là một bà nội trợ 40 tuổi dân Pashtun,  sống ở Bajur  vùng lãnh thổ bán tự trị của các dân bộ tộc thiểu số Pakistan, giáp biên giới Afghanistan.
Những bộ tộc thiểu số ở Pakistan  thuộc trong số dân bảo thủ nhất thế giới và đây là đất của những nhóm Hồi giáo quá khích. Theo truyền thống,  phụ nữ thường không được đi học, ít khi  ra khỏi nhà làm việc và mặc kiều y phục che kín từ đầu đến chân.

Trong buổi họp báo hôm Thứ Hai tại Khar, thủ phủ khu tự trị Bajur, bà Zari quấn chiếc khăn màu sặc sỡ quanh người và che kín mặt. Bà nói với các phóng viên rằng tham gia cuộc bầu cử quốc hội ngày 11 tháng 5 sắp tới với hy vọng có tiếng nói cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sắc dân thiểu số.

Bà thuộc số rất ít phụ nữ sắc tộc đã học hết bậc trung học, cho biết vì chưa có con nên không vướng bận nhiều với việc nhà và được sự ủng hộ hoàn toàn của ông chồng trong quyết định này.

Đây là một hành động lịch sử vì phụ nữ ở Bajur thường không được khuyến khích đi bầu và bà Zari cho biết sẽ nỗ lực vận động phụ nữ đi bỏ phiếu. Tại đơn vị bầu cử của bà có 186,000 cử tri ghi danh trong đó 67,000 phụ nữ. Tuy nhiên luật bầu cử Pakistan quy định ứng cử viên nào chiếm được số phiếu cao nhất là đắc cử, không cần phải là đa số, vì vậy bà Zari có thể có nhiếu triển vọng.(HC)

Nam Hàn ‘sẽ nhanh chóng trả đũa Bắc Hàn’

SEOUL (Reuters) – Tân tổng thống Nam Hàn hôm Thứ Hai lên tiếng cảnh cáo sẽ nhanh chóng trả đũa nếu Bắc Hàn mở bất cứ cuộc tấn công nào, trong khi tình hình ở bán đảo Triều Tiên căng thẳng hơn nữa với các lời lẽ đe dọa hung hăng từ Bình Nhưỡng và việc Mỹ đưa chiến đấu cơ tàng hình F-22 đến tập trận ở Nam Hàn.








Tổng thống Nam Hàn Park Geun-Hye (trái) trong lúc đến viếng mộ các thủy thủ đã chết năm 2010, khi tàu hải quân Cheonan bị đánh chìm, trong một buổi lễ tưởng niệm tại Daejeon ngày 26 tháng Ba năm 2013. 46 thủy thủ đã chết sau khi tàu hải quân Cheonan bị đánh chìm một tầu ngầm mà Seoul khẳng định là của Bắc Hàn. Phát biểu tại buổi lễ, bà Park Geun-Hye cảnh báo Bình Nhưỡng rằng con đường duy nhất để tồn tại ‘nằm trong việc từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.” (Hình: Kim Jae-Swan/Getty Images)
Bắc Hàn cho hay bán đảo Triều Tiên trong nguy cơ chiến tranh nguyên tử vì Liên Hiệp Quốc ra lệnh trừng phạt quốc gia này sau vụ thử nguyên tử hồi Tháng Hai và vì một loạt các cuộc tập trận giữa Mỹ và Nam Hàn với sự biểu dương không lực hiếm thấy của Mỹ.

Bắc Hàn, nơi nền kinh tế thu hẹp lại so với 20 năm trước đây, hôm Thứ Hai có vẻ tìm các thu hút thêm đầu tư ngoại quốc khi tái bổ nhiệm một nhân vật được cho là có tinh thần “cải cách” vào chức vụ thủ tướng, vốn không thực sự có quyền hành gì ở quốc gia này.

“Nếu có sự khiêu khích gì đối với quốc gia và người dân Nam Hàn, thì sẽ có phản ứng quân sự mạnh mẽ ngay lập tức,” theo lời nữ tổng thống Park Geun-hye khi nói với bộ trưởng quốc phòng Nam Hàn cùng các giới chức cao cấp trong cuộc họp hôm Thứ Hai.

Nam Hàn đã thay đổi luật lệ giao tranh để cho phép các đơn vị địa phương được phản ứng ngay lập tức nếu bị tấn công, thay vì đợi lệnh từ Seoul.

Trong khi đó, tại Bắc Hàn, trong đại hội trung ương đảng cầm quyền, lãnh tụ Kim Chính Vân bổ nhiệm một số nhân vật thân tín vào Bộ Chính Trị, củng cố chặt chẽ hơn nữa quyền lực của mình trong năm cầm quyền thứ nhì.

Sự kiện làm nhiều quan sát viên ngạc nhiên nhất là việc cựu thủ tướng Pak Pong-ju được tái bổ nhiệm vào chức vụ thủ tướng, và đây được coi là bắt đầu có một cuộc tranh giành quyền lực mới ở Bình Nhưỡng.

Pak là đồng minh quan trọng của Jang Song-thaek, chồng của dì của Kim Chính Vân, và được coi là con cờ sử dụng khi hai vợ chồng này muốn khống chế phía các tướng lãnh quân đội.(V.Giang)


 

Ngày Cá tháng Tư với Internet

 


LITTLE SAIGON (NV) Hôm nay là ngày 1 tháng 4 – April Fools’ Day tiếng Anh hay Poisson d’Avril tiếng Pháp và người Việt Nam quen với tên dịch ra là ngày Cá Tháng Tư.










Logo trên một trang mạng ngày 1 tháng 4, 2013


Theo truyền thống Tây Phương, đây là ngày tha hồ đùa dỡn cho nên người ta đã phải nhắc nhở rằng “Đừng Tin Ai Bất Cứ Chuyện Gì Hết”.

Điều này càng đáng lưu ý hơn khi sử dụng Internet. Bình thường các tin tức, hay câu chuyện đưa lên Internet qua e-mails, diễn đàn thảo luận đều đã rất cần phải thận trọng về tính cách xác thực. Vậy thì chớ hoảng hốt, vui mừng hay lo lắng nếu thấy trên Internet ngày hôm nay tin tức hay hình ảnh nào bất ngờ.

Nhiều websites và những trang mạng xã hội quen biết hôm nay tung ra đủ loại tin nóng và giới thiệu nhiều loại sản phẩm kỹ thuật hấp dẫn, nhưng tất cả đều là vui đùa vô hại.

Chẳng hạn Google cho biết trang bản đồ Google Maps của họ có chỉ dẩn đường tìm đến kho báu William “Captain” Kidd chôn dấu. Ngoài ra thêm vào Google Search sẽ có Google Nose, bộ dò tìm bằng mùi vị.

YouTube tuyển chọn video hay nhất trên Internet trong số đã uploaded từ 8 năm qua và độc giả hãy cố xem thật nhiều các video trong ngày 1 tháng 4, 2013 vì tới đêm sẽ xóa hết. Twitter nói rằng sẽ bỏ tất cả nguyên âm (vowel) để các trao đổi mau chóng hơn, độc giả nào  không muốn như vậy phải trả thêm $5 một tháng.

Trong khi các smartphone hiện nay có màn hình trên dưới 5-inch, và nhiều người ôm máy điện thoại suốt ngày kể cả lúc ngủ. Vậy thì hãy chờ đợi không lâu sẽ có một máy điện thoại lớn cỡ cái giường để nằm ngủ ngay trên đó. Cũng sẽ có điện thoại Wallet Mobile ATM, chỉ cần cắm vào smartphone của mình là rút được tiền từ máy ATM.  (HC)

Tin mới cập nhật