Công ty Dell suy thoái, tạo điều kiện cho việc bán cổ phần

 


NEW YORK (Bloomberg)Hội đồng quản trị công ty máy điện toán Dell Inc. vừa cho hay họ dự trù năm 2014 tới đây vẫn là một năm trì trệ cho công ty này vì nhu cầu máy điện toán cá nhân vẫn sút giảm, cho thấy cần phải nhanh chóng có quyết định bán hết cổ phần để trở thành công ty tư nhân.



Văn phòng công ty Dell ở Austin, Texas. (Hình: Joe Raedle/Newsmakers)


Các tài liệu công bố cho thấy mức bán của năm qua, chấm dứt vào Tháng Giêng, xuống còn $56.5 tỉ, và trị giá thương vụ lãnh vực máy điện toán cá nhân PC của công ty Dell sẽ giảm thêm $10 tỉ nữa trong bốn năm tới đây, theo ước tính do Hội Ðồng Quản Trị Dell Inc. đưa ra.
Tổng giám đốc công ty Dell Inc., ông Michael Dell, nói với hội đồng quản trị rằng việc trở thành một công ty tư nhân sẽ là giải pháp tốt nhất vì sẽ giúp ông có khả năng chi tiêu vào việc mua lại các công ty khác, tăng số nhân viên trong mọi lãnh vực, từ bán hàng cho đến nghiên cứu và phát triển, trong khi tiếp tục đầu tư vào lãnh vực PC cũng như máy điện toán bảng (tablet) và mở rộng thị trường của Dell vào các quốc gia đang phát triển.
Ông Dell nói rằng nếu có các biện pháp đầu tư, chi tiêu thêm như vậy trong lúc vẫn có mua bán cổ phiếu của công ty sẽ làm cho các nhà đầu tư không hài lòng vì làm giảm số tiền lời và khiến cho giá cổ phiếu Dell bị chao đảo.
Hiện nay có một số nhóm đang bày tỏ ý định muốn mua lại công ty Dell, gồm cả nhóm đầu tư Silver Lake hợp cùng với ông Michael Dell, Blackstone và nhà đầu tư Icahn. Hai công ty điện toán khác là Hewlett-Packard Co. và Lenovo Group Ltd. cũng đã nhìn vào sổ sách của công ty Dell thời gian qua, theo nguồn tin thân cận với công ty. (V.Giang)

Mỹ lên án Bắc Hàn có ‘lời lẽ hiếu chiến’

 


WASHINGTON (Bloomberg)Chính phủ Mỹ hôm Thứ Bảy lên án những lời lẽ hiếu chiến của Bắc Hàn sau khi chế độ Bình Nhưỡng cho hay tình trạng chiến tranh đang hiện hữu với Nam Hàn, đồng thời đe dọa đóng cửa khu liên doanh chế xuất.



Xe tăng Nam Hàn tham gia tập trận gần biên giới với Bắc Hàn. (Hình: JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images)


“Chúng tôi coi những đe dọa này là quan trọng và tiếp tục có sự tham khảo chặt chẽ với đồng minh Nam Hàn,” theo lời nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Caitlin Hayden. “Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn nhắc lại là Bắc Hàn từ trước đến nay vẫn thường có các lời lẽ phát biểu đầy tính cách đe dọa và hiếu chiến” và điều đưa ra mới đây “cũng đi theo đường hướng quen thuộc này”.

Bắc Hàn hôm 30 Tháng Ba đe dọa đóng cửa khu chế xuất đang do các công ty liên doanh Nam-Bắc Hàn điều hành ở thành phố Gaeseong tại biên giới hai nước, sau khi Mỹ đưa oanh tạc cơ tàng hình B-2 đến tham dự tập trận với Nam Hàn.

“Có vẻ là Bắc Hàn nay không còn điều gì để đe dọa Nam Hàn, và khu chế xuất Gaeseong là lá bài sau cùng,” theo lời Giáo Sư Yang Moo Jin, một chuyên gia về Bắc Hàn tại Ðại Học Seoul. “Khả năng đóng cửa nơi này rất ít, hầu như là không có.”

Hiện có khoảng 200,000 người Bắc Hàn, kể cả các nhân viên và gia đình của họ, trông nhờ vào khu kỹ nghệ Gaeseong để kiếm sống, theo ông Yang. (V.Giang)

Gởi nhiều tiền vào ngân hàng ở Cyprus có thể mất tới 60%

 


NICOSIA, Cyprus (Reuters)Những người gởi các số tiền lớn vào ngân hàng lớn nhất tại Cyprus có thể mất vào khoảng 60% số tiền tiết kiệm của họ nếu hơn quá 100,000 Euros, theo Ngân Hàng Trung Ương Cyprus hôm Thứ Bảy, khi đưa ra các chi tiết liên quan đến giải pháp cứu nguy tài chánh cho đảo quốc này khỏi tình trạng khánh tận và làm rúng động cả Âu Châu.



Người dân Cyprus xếp hàng rút tiền ở ngân hàng Cyprus Popular Bank. (Hình: PATRICK BAZ/AFP/Getty Images)



Các chi tiết sơ khởi trước đây cho thấy những người gửi số tiền lớn vào ngân hàng Bank of Cyprus sẽ bị mất từ 30% đến 40%, lần đầu tiên mà các quốc gia trong khối sử dụng đồng Euro buộc người ký thác phải đóng góp vào nỗ lực cứu nguy, đã làm cho giới đầu tư ở Âu Châu lo ngại.
Nhưng trong bản thông cáo chính thức phổ biến hôm Thứ Bảy, ngân hàng cho biết những người gởi tiền tiết kiệm hơn 100,000 Euros (khoảng $128,000) vào Bank of Cyprus chỉ sẽ được lấy lại khoảng 37.5%.
Các điều kiện trong giải pháp cứu nguy đưa ra một tín hiệu rõ ràng là Cyprus từ nay sẽ không còn là một trung tâm tài chánh ngoại quốc cho các giới muốn giấu tiền trốn thuế, đặc biệt là từ Nga, đồng thời cũng sẽ đẩy mạnh hơn sự suy sụp kinh tế của nơi này.
Hiện chưa có các chỉ dấu nào cho thấy khách của các ngân hàng tại những quốc gia đang gặp khó khăn tài chánh trong khu vực Euro như Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha đang lo lắng và có thể ào ạt rút tiền.
“Cyprus là một trường hợp đặc biệt duy nhất,” theo lời Bộ Trưởng Tài Chánh Ðức Wolfgang Schaueble nói với nhật báo Bild ở Ðức. “Các trương mục tiết kiệm ở Âu Châu vẫn an toàn.” (V.Giang)

Biện lý quận và vợ ở Texas bị bắn chết tại nhà

 


KAUFMAN, Texas (AP)Hai tháng sau khi một trong những phụ tá của ông bị bắn chết ngay gần nơi làm việc, một biện lý quận ở vùng phía Bắc tiểu bang Texas và bà vợ bị hạ sát tại nhà, theo giới hữu trách.



Cảnh sát Kaufman County, Texas, hạ cờ tưởng niệm biện lý Mike McLelland và vợ bị bắn chết. (Hình: AP Photo/Mike Fuentes)


Xác của biện lý Mike McLelland và bà vợ Cynthia được tìm thấy trong nhà của họ hôm Thứ Bảy, theo lời phát ngôn viên văn phòng cảnh sát quận Kaufman County, Trung Úy Justin Lewis. Nhà chức trách không bình luận về những gì có thể là nguyên nhân của vụ án mạng này.

“Mọi người nơi đây đều bàng hoàng và lo lắng,” theo lời thị trưởng thành phố Forney, ông Darren Rozell, cho báo chí hay hôm Chủ Nhật. “Ðây có vẻ không phải là hành động giết người ngẫu nhiên.”

Phụ tá biện lý Mark Hasse bị bắn chết tại bãi đậu xe chỉ cách văn phòng của ông chừng một con phố hôm 31 Tháng Giêng. Cho đến nay, chưa ai bị bắt giữ về việc này.

Ông Lewis từ chối cho biết là nhà chức trách có nghĩ rằng hai vụ án mạng này có liên hệ với nhau hay không. Cảnh sát địa phương, cơ quan FBI và cảnh sát tiểu bang Texas đều đang cùng mở cuộc điều tra. (V.Giang)

Tìm mẹ & cậu



Con tên Trần Trọng Ðức tìm mẹ Ngọc Lâm (khoảng 70 tuổi) và cậu Charlie Lâm (cậu 9).


Lần cuối gặp mẹ và cậu 5 năm về trưởc ở Westminster, gia đình lúc trước ở Tustin, CA. Hiện con ở Yuma, AZ; Mẹ và cậu nhận tin liên lạc (928) 941-3837


 

Tìm Trương Song Anh


Sinh 03-01-1945, trước ở 18861 E. Vine Ave., Orange, CA 92869.

Năm 2009 ở 11360 Delphinium Ave., Fountain Valley và năm 2010 ở 13892 Dawson St., Garden Grove. Hiện nay ở đâu liên lạc Nguyễn Thị Tốt (714) 747-6987

Mưa đá ở miền Bắc, nhà sụp ở miền Nam

VIỆT NAM (NV).- Trong hai ngày 30 và 31 tháng 3, thiên tai liên tiếp xảy ra tại cả miền Bắc lẫn miền Nam Việt Nam.



Nhà xây sát bờ sông Cần Thơ bị sụp thình lình lúc 4 giờ sáng ngày 31 tháng 3. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Ở miền bắc, mưa đá trút xuống huyện Quan Sơn và Quan Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa trong một cơn mưa kéo dài 15 phút, khoảng 7 giờ rưỡi tối 30 tháng 3. Một số cư dân Quan Hóa cho biết, mưa trút dồn dập các hạt đá to bằng ngón chân cái, ầm ầm xuống mái nhà. Tuy nhiên, theo ông Chủ tịch huyện Quan Sơn, trận mưa đá không gây thiệt hại đáng kể như ở Lào Cai cách nay mấy hôm.


Cũng vào ngày giờ nói trên, mưa đá xuất hiện tại tỉnh Nghệ An, kéo dài trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tuôn những viên đá lớn bằng ngón chân.


Trận mưa đá không gây tổn thất đáng kể nhưng gió lốc xoáy xảy ra đồng thời làm ít nhất 80 căn nhà ở xã Lưu Kiền bị tróc nóc. Trước đó ba ngày, trận mưa đá đồng loạt đổ xuống các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Giang đã gây thiệt hại nặng nề, làm hàng chục người bị thương.


Báo mạng VNExpress dẫn lời của chuyên viên khí tượng thủy văn cho biết sẽ còn nhiều trận mưa đá xảy đến nội trong tháng tư này.


Trong khi đó, tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, ít nhất bảy căn nhà đột ngột sụp nhào xuống sông khoảng 4 giờ sáng ngày 31 tháng 3. Đoạn sụt lở này dài khoảng 50m đang tiếp tục đe dọa các căn nhà kế cận.


Tổn thất vật chất từ vụ sạt lở, sập nhà nói trên ước tính khoảng 3 tỉ đồng, tương đương 150,000 đôla. Rất may là không xảy ra thiệt hại về nhân mạng vì người dân đã được di tản trước đó. (PL)

‘Tôi vừa ở bệnh viện về!’



Tạp ghi Huy Phương




-“Tôi vừa ở bệnh viện về! Anh từ phòng cấp cứu mới ra!” nghe từa tựa như hai câu mở đầu trong bài thơ “Ðôi Mắt Người Sơn Tây” của Quang Dũng. Câu nói không mang những nỗi reo vui như thời thơ ấu: “Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh…” hay “Je vais vous dire ce que me rappellent tous les ans…”

Ở tuổi già, nhất là tuổi già ốm đau ở hải ngoại, ai mà không đôi lần đã thốt ra câu nói này!

Nhưng lần này ở bệnh viện về, tôi muốn có đôi lời tâm sự với bạn. Nếu có lê thê vài chi tiết, đó không phải là muốn quan trọng hóa vấn đề, mà là cần thiết để chuyên chở những điều mà tôi thực tâm muốn bày tỏ và tâm sự với bạn bè tôi, những vị cao niên vừa bước qua khỏi tuổi 65.

Ở tuổi già chúng ta có nhiều bệnh không dẫn đến cái chết, nhưng chúng ta vẫn lo sợ và cần đến sự cấp cứu. Buổi sáng hôm ấy, khi thức giấc tôi cảm thấy một dòng nước từ mũi trái đang chảy ra, lấy mảnh khăn giấy chặm thì mới hốt hoảng nhận ra đó là một dòng máu tươi. Thời thơ ấu, hình như ai trong chúng ta cũng đã có một lần bị “chảy máu cam” vì chạy chơi ngoài nắng, hay đánh lộn ngoài đường “chảy máu mũi,” được mẹ vã nước lạnh lên trán, nhét những đọt lá dâu non vào mũi. Chuyện này tái diễn nhiều lần, chỉ sau một phút là máu ngưng chảy.

Nhưng lần này, tuổi đã già, lại đang ở nơi xứ sở đang có nền y tế khá tốt, dòng máu từ mũi liên tục chảy mươi phút, bịt kín mũi thì máu chảy xuống miệng, lỡ máu chảy không ngừng thì sao? Chỉ còn cách gọi cấp cứu để vào bệnh viện.

Ở phòng cấp cứu, nhân viên y tế không cho uống thuốc cầm máu, chỉ tìm cách chặn chỗ máu chảy, nhất là khi chỗ ấy lại là lỗ mũi nữa, thì quả là một cực hình. Bác sĩ đưa vào lỗ mũi một vật tương tự như đầu lọc của một điếu thuốc lá, nhưng có kích thước lớn và dài hơn nhiều, xong bơm một dung dịch vào đó, khiến vật ấy căng phồng lên, chận không cho máu chảy thêm (Rhino Rocket.) Chảy máu mũi là một bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nên không thể vào bệnh viện để tốn kém cho ngân sách y tế, nên máu hết chảy thì về nhà.

Về đến nhà, máu tiếp tục chảy thì lại phòng cấp cứu, on-off như vậy đến lần thứ tư. Lần đầu hốt hoảng nên gọi 9-1-1, ba lần sau bình tĩnh hơn, và nghĩ là không đến nỗi chết, nên nhờ con lái xe đưa vào bệnh viện.

“Sự bất quá tam!” Ðến lần thứ tư, thấy bệnh nhân “lỗ mũi ăn trầu” lại xuất hiện, bác sĩ trực hội ý với các bác sĩ chuyên môn về tai-mũi-họng cho bệnh nhân vào bệnh viện, và mời một toán giải phẫu chuyên môn đến ngay trong vòng một tiếng đồng hồ sau, đưa chúng tôi lên bàn mổ. Kỹ thuật này gọi “demolization” tương tự như thông tim, thời gian là 60 phút, dùng đường tĩnh mạch từ đùi phải để đưa một bong bóng nhỏ lên tận một mạch máu nhỏ trên mũi để làm cho máu ngưng chảy.

Lần này tôi có thể yên tâm về nhà, hy vọng triệu chứng “hộc máu mũi” này không còn xảy ra nữa, vì cách đây 9 tháng chuyện này đã xảy và tôi đã phải vào bệnh viện một lần rồi.

Tôi khai báo với các bạn là tôi chỉ có Medicare-Medicaid, một thứ bảo hiểm y tế mà người mang quốc tịch Mỹ ở đây ai trên 65 tuổi cũng có, không cần phải đi làm một ngày.

Theo chỉ dẫn trong sách y khoa, chỉ khi nào chảy máu mũi trên 20 phút mới đi bác sĩ (không gọi 9-1-1 để cấp cứu) vì đây là một bệnh không nguy hiểm đến tính mạng. Với một bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, cơ quan y tế Mỹ đã làm cho tôi một cuộc “tiểu giải phẫu” với một toán chuyên khoa về tim mạch, mà tốn phí không dưới $30,000.

Một trường hợp nguy hiểm đến tính mạng như một người bạn tôi mới đây, vào bệnh viện cấp cứu vì bệnh tim, làm by-pass, phải có đến ba bác sĩ túc trực bên giường bệnh, chi phí lên đến $80,000, mà người bạn tôi không phải móc túi chi ra một đồng. Ðó là nói về ca mổ, chưa tính nằm bệnh viện hơn tuần, thuốc men, tiền ăn uống, tiền xe cấp cứu. Ở đây cũng có những vị cao niên, may mắn chưa vào bệnh viện một lần, nhưng cũng có người vào ra cấp cứu và bệnh viện “như đi chợ,” vậy thử hỏi chi phí y tế mà chính phủ Mỹ trả cho những dịch vụ y tế này lên đến con số bao nhiêu?

Ngoài chuyện housing, tiền trợ cấp sinh sống hằng tháng, tiền trả cho bác sĩ và dược phòng, sống yên như vậy, tuổi già chúng ta cũng đã làm khổ “nhà nước” bao nhiêu rồi. Nay chỉ một cơn đau, một lần vào bệnh viện, chúng ta đã “đốt” hết của quỹ y tế 50, 70 nghìn đô la.

Sở dĩ tôi nói “vòng vo Tam Quốc” như vậy là để nhắc lại chuyện “Cá Tháng Tư” mà tôi đã “thả” ra ngày này, cách đây hai năm. Giả dụ, chính phủ sẵn lòng cấp cho những ai là di dân trên 65 tuổi ở đất Mỹ này, một số tiền, một lần $30,000 nếu họ bằng lòng rời bỏ nước Mỹ này để về nơi quê quán, mà không trở lại. Câu chuyện “giả tưởng” nhưng rất có nhiều người tin vì trong chúng ta cũng có nhiều người có con cái, thân nhân ở Việt Nam, hay vì tuổi già cô đơn, con cái tệ bạc, nếu có được một số tiền về quê xây dựng lại cuộc đời, yên vui tuổi già, họ sẵn sàng chấp nhận. Thật ra, số đông cao niên còn bịn rịn, lưu luyến cái đất Mỹ này cũng vì còn trợ cấp tài chánh, nhà cửa, y tế tương đối đầy đủ mà về lại cố hương, không bao giờ có được.

Ðề nghị của tôi có lợi cho nước Mỹ.

Trong trường hợp của tôi và người bạn bị bệnh tim trong câu chuyện ở trên, nếu chấp thuận nhận mỗi người $30,000 và đã trở về nước, thì chính phủ Mỹ hai năm nay đã “saving” được một số tiền khá lớn. Con số này nếu nhân lên với con số “cao niên tị nạn” bằng lòng với giải pháp “rời” nước Mỹ như trên, quỹ y tế của liên bang Hoa Kỳ sẽ đỡ được một gánh nặng. Tiếc rằng chưa có vị dân cử nào ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn “chộp” được con “Cá Tháng Tư” của tôi.

Tôi nghĩ đến một chuyện chẳng may, nếu một ngày nọ, quỹ y tế của nước Mỹ không còn hay nghèo đi, lấy gì để trả y phí cho trường hợp của tôi hay bạn tôi. Nước Mỹ thật sự đang giàu có, trong bệnh viện, từ cây kim chích, miếng bông, hộp khăn giấy, cái khẩu trang, bịch nước biển, chiếc khăn trải giường… và những vật dụng y tế, thuốc men đắt tiền, chưa lúc nào thấy thiếu. Nhưng liệu với lối hành xử như chúng ta hiện nay, trong tương lai, chúng ta hay con cháu còn được hưởng những tiện nghi như bây giờ không.

Cho tất cả mọi người trên 65 tuổi, có lợi tức thấp hay không có lợi tức, ngoài trợ cấp gia cư, y tế, lương thực, chính phủ phải trả thêm tiền viện dưỡng lão có y tá, săn sóc người bệnh ngoại chẩn, dịch vụ săn sóc tại gia, nhu cầu khám bệnh và thử nghiệm, dụng cụ y khoa dài hạn (giường nằm, xe lăn, gậy chống, tã lót…) Như vậy cũng chưa đủ, các bạn cao niên, trong khi còn lái xe được, còn kiếm chỗ day-care để đến đó ban ngày, vui chơi, ăn uống, tập thể dục, làm theraphy, chơi computer. Thuốc men thì nửa xài nửa bỏ, bác sĩ chiều bệnh nhân, khi thì xin thuốc bao tử cho bà cô bên nhà, khi thì cần thuốc dán đau lưng cho ông anh rể ở quê. Nhức mỏi? (Ai già trên 70, như cỗ xe quá thời gian mà không xộc xệch,) thì tìm đến các “pain center” than van, nhõng nhẽo như những đứa trẻ, để có người đắp nước ấm, xoa bóp, chạy điện. Tiền ấy ai trả?

Chúng ta có ý định tham gia một cuộc biểu tình chống việc cắt giảm Medicare chứ? Thì trước hết, chúng ta phải tiêu pha dè sẻn, hợp lý! Cũng như chúng ta đòi nước Mỹ phải có biện pháp kinh tế với Việt Nam, trong khi chính chúng ta “tuồn” hàng chục tỉ đô la về nước mỗi năm. Ðiều đó có mâu thuẫn chăng?

Thấy những tiện nghi, đặc biệt là tiện nghi y tế mà chúng ta may mắn được hưởng hôm nay, trong lòng tôi thấy mang ơn nước Mỹ. Ðối với cá nhân tôi, nước Mỹ chẳng có món nợ nào, như nhiều người Việt Nam đã kêu gào nước Mỹ đang mắc nợ họ. Tôi không những chỉ mang nợ những ưu đãi vật chất của quốc gia này, mà còn mang ơn mối tình cảm của những nhân viên ngành y tế tận tâm, dịu dàng với bệnh nhân, mà tôi không dám dùng hai chữ “từ mẫu” để tránh một sự liên tưởng đau lòng. Tôi mang ơn những sự đón tiếp sốt sắng trong phòng cấp cứu, dù lúc đó đồng hồ trên tường đã chỉ ba giờ sáng. Tôi mang ơn người bác sĩ đã “xin lỗi” tôi, hay người y tá đã nắm chặt tay tôi khi tôi rên rỉ vì không chịu nổi cơn đau.

Tôi sợ rồi đây, các bạn trẻ của tôi sắp bước vào tuổi 66, 67 (mà không còn là 65 nữa,) và cả con cháu của tôi, những thế hệ lỡ đường sẽ không còn được hưởng hạnh phúc như tôi nữa!

Hai tổ chức rút tiền thưởng vụ truy lùng Dorner

 


LOS ANGELESThêm một nhóm nữa vừa rút lại số tiền đóng góp cho phần thưởng hơn một triệu đô la, khi Los Angeles tung ra cuộc săn lùng cựu cảnh sát viên dấy loạn tên Christopher Dorner, theo tin của Reuters.








Nhân viên công lực không cho xe truyền thông đến gần nơi chắn đường ở Highway 38, trong thời gian đang có cuộc đối đầu với cựu cảnh sát Christopher Dorner ở San Bernadino, California. (Hình: Joe Klamar/AFP/Getty Images)


Theo đài truyền hình KNBC, nghiệp đoàn cảnh sát Peace Officers Research Association of California, rút lại $50,000 họ hứa đóng góp vào tổng số tiền thưởng cho ai cung cấp thông tin, dẫn đến việc bắt giữ và truy tố Dorner. Một đại diện của nghiệp đoàn gồm 64,000 hội viên phát biểu hôm Thứ Sáu rằng điều kiện để được thưởng không đáp ứng với tiêu chí đề ra, vì Dorner không hề bị bắt.


Được biết vào hôm Thứ Hai, thành phố Riverside cũng đã rút lại số tiền $100,000 họ từng hứa đóng góp do cùng lý do.


Hàng chục tổ chức lẫn cơ quan công quyền cam kết đóng góp vào số tiền thưởng, khi diễn ra cuộc truy nã Dorner kéo dài suốt chín ngày.


Cho đến nay, có ít nhất ba người nộp đơn xin được nhận tiền thưởng. Karen và Jim Reynolds gọi cảnh sát sau khi bị Dorner trói rồi trốn đi với chiếc SUV của họ. Sau đó Dorner làm hư xe nên cướp chiếc pickup truck mà ông Rick Heltebrake đang lái. Ông này cũng gọi báo cho cảnh sát. Việc trao thưởng dự trù sẽ được công bố vào giữa Tháng Tư. (TP)

Người ngoại quốc vẫn chưa thể mua nhà ở Việt Nam



HÀ NỘI (NV)Tại một phiên họp thường kỳ với các lãnh đạo nhà cầm quyền CSVN hôm 30 tháng Ba, hai ông Bùi Quang Vinh (Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư) và Nguyễn Minh Quang (Bộ trưởng Tài chính) đều đề nghị tiếp tục bán nhà cho người ngoại quốc đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam.



Một loạt cao ốc “đắp chiếu” vì không có người mua. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


 Lời đề nghị này được đưa ra đúng vào lúc các giới kinh doanh bất động sản ở Việt Nam tranh cãi dữ dội về việc nên hay không nên để thị trường nhà đất Việt Nam sụp đổ.


Người đưa ý kiến này là một trí thức Việt kiều, tiến sĩ Alan Phan, cựu Chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa. Theo ông Alan Phan, nên để các công ty bất động sản, ngân hàng thương mại “chết hàng loạt,” miễn nhà nước Việt Nam bảo đảm việc bồi hoàn đầy đủ, không để người dân bị mất tiền.
 
Theo báo Tiền Phong, hàng trăm, hàng ngàn công ty địa ốc ở Việt Nam phá sản, trong khi hàng loạt công ty khác đang chết dần mòn trong vài năm gần đây. Người ta ước tính các công ty kinh doanh lĩnh vực này đang nắm trong tay khối lượng nhà đất trị giá khoảng 9,000 tỉ đồng, tương đương 450 triệu đôla, nhưng lại mắc nợ ngân hàng khoảng 10 tỉ đôla, và phải trả lãi mỗi tháng khoảng 40 tỉ đồng, tương đương 2 triệu đôla.
 
Tại cuộc họp nói trên, hai ông Bùi Quang Vinh và Nguyễn Minh Quang đều cho rằng chủ trương bán nhà cho người ngoại quốc tại Việt Nam là một trong những giải pháp hữu hiệu để cứu thị trường bất động sản đang bị tê liệt.
 
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phùng Văn Hùng, ủy viên Ủy ban kinh tế Quốc hội CSVN nói rằng chủ trương bán nhà cho người ngoại quốc đã được thực hiện “thí điểm” từ năm 2009 và có hiệu lực trong năm năm. Vì vậy, theo ông Hùng, nhà nước Việt Nam cần phải “tổng kết” đầy đủ trước khi đưa ra chính sách tiếp tục hay không chủ trương này nội trong năm 2013.
 
Ông Cao Sĩ Kiêm, cựu thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, cũng ủng hộ chủ trương tiếp tục để cho người ngoại quốc mua nhà tại Việt Nam để ở. Theo ông, việc này có tác dụng tốt đối với thị trường bất động sản.
 
Báo Tuổi Trẻ cũng trích lời ông Cục trưởng Cục Quản lý nhà thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam hôm 30 tháng 3 nhìn nhận rằng, trong 5 năm thực hiện thí điểm mà chỉ bán trên 400 căn nhà cho người ngoại quốc ở Việt Nam, kể cả Việt kiều là quá ít.
 
Hiện nay, có trên 80,000 người ngoại quốc sinh sống và làm việc tại Việt Nam. (PL)
 

Việt Nam báo động cúm gia cầm H7N9



 
VIỆT NAM (NV)
Tin hai người chết vì nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 tại thành phố Thượng Hải và tỉnh An Huy của Trung Quốcđã gây rúng động dư luận Việt Nam hôm 31 tháng Ba.



Gà lậu từ Trung Quốc tràn vào Lạng Sơn mỗi ngày khoảng hai tấn. (Hình: Internet)


Theo Thông tấn xã Việt Nam, hai người đàn ông cư dân tỉnh Thượng Hải đã phát bệnh và lần lượt chết sau đó vào giữa tháng 3. Người chết trước là một ông cụ 87 tuổi, còn người kia là một thanh niên 27 tuổi. Người thứ ba là một phụ nữ 35 tuổi, cư dân tỉnh An Huy đang trong tình trạng nguy kịch.
 
Thông tấn xã Việt Nam nói rằng cả ba bệnh nhân nói trên đều có triệu chứng phát bệnh là sốt và ho. Sau đó, bệnh trạng chuyển sang viêm phổi cấp tính, khiến họ phải thở bằng máy trước khi chết. 
 
Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, cả ba người nói trên nhiễm virus cúm gia cầm H7N9. Ít nhất 88 người gồm thân nhân, hàng xóm, bạn bè… thường xuyên tiếp xúc với ba bệnh nhân nói trên đều đã được theo dõi tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, người ta tin rằng cho đến nay chưa có trường hợp nhiễm virus H7N9 nào khác tại Trung Quốc.
 
Tại Việt Nam cuối tháng Giêng 2013 vừa qua, Cục Chăn Nuôi Việt Nam đã cảnh cáo tình trạng buôn lậu gà phế thải Trung Quốc tràn lan ở miền Bắc.


Theo Báo Mới, một tờ báo mạng Việt Nam, trung bình mỗi ngày có ít nhất 2 tấn gà lậu từ Trung Quốc tràn sang khu chợ Hà Vĩ, Thường Tín, Hà Nội. Giới chức thẩm quyền Việt Nam cho rằng gà lậu Trung Quốc là nguy cơ có thể làm bùng phát dịch  cúm ở Việt Nam, đặc biệt là sự xuất hiện của loài virus cúm mới H7N9 làm hai người chết tại Trung Quốc.
 
Riêng trong năm 2012, Việt Nam có hai trường hợp tử vong vì cúm H5N1 tại tỉnh Sóc Trăng và Kiên Giang. Tính tổng cộng trong 10 năm qua, có 121 người Việt Nam bị mắc bệnh cúm và 61 người trong số này thiệt mạng.
 
Hồi đầu tháng 2, 2013, dịch cúm gia cầm bùng phát tại tỉnh Tây Ninh được coi là trầm trọng sau một thời gian được ngăn chận. Theo Cục Thú Y thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, gần 3,500 con gà, vịt đã bị tiêu hủy tại huyện Bến Cầu và thị xã Tây Ninh để đối phó với nguy cơ lan tràn bệnh dịch.
 
Cục trưởng Cục Thúy Y Phạm Văn Đông nói rằng ổ dịch cúm bùng phát tại tỉnh Tây Ninh ở nơi chỉ cách biên giới Cambodia khoảng 30 cây số. Dịch cúm H5N1 hoành hành tại Cambodia làm 4 người chết trước đó một tháng.
 
Báo Tin Tức Việt Nam cũng dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam khuyến cáo dân chúng không nên ăn tiết canh, thịt, trứng các loại gia cầm chưa được nấu chín. (PL)


 

Viện dưỡng lão Mekong

 


Trịnh Hội
(Nguồn: VOA)


Viện dưỡng lão. Nursing home. Có thể nói đây là hai từ mà chúng ta sau này rất thường nghe trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hay nói chính xác hơn là trong các mục tấu hài của Quang Minh/Hồng Ðào hoặc Lê Tín/Kiều Oanh mà phần lớn đều nhắc đến những khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống của những người lớn tuổi ở hải ngoại. Nursing home đã nghiễm nhiên trở thành một biểu tượng cho sự cô đơn, lạc lõng của các bậc cha mẹ nay đã già và không còn ai trong gia đình sẵn lòng chăm sóc. Ðể cuối cùng đành phải vào nursing home sống nốt cuộc đời còn lại trong buồn tủi.

Hôm tôi vào thăm khu viện dưỡng lão Mekong ở Melbourne, có thể nói phảng phất quanh tôi và trên một phương diện nào đó, nó cũng làm cho tôi có suy nghĩ này. Nhất là khi tôi phải chạm mặt với thực tế, thấy hàng chục cụ già, người ngồi ngủ gật trên xe lăn, ông đăm chiêu suy nghĩ, bà không còn biết tự ăn, tự uống cho mình. Nó thật sự là một bức tranh ảm đạm về sự sống và cái chết. Về tuổi già và những hệ lụy mà ai rồi cũng sẽ phải trải qua. Có khác chăng chỉ ở mức độ, hoặc sớm hay muộn. Chứ chẳng ai sẽ thoát khỏi cảnh “sinh, lão, bệnh, tử”.

Ít khi tôi vào nhà thương. Và cũng lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại thăm một khu viện dưỡng lão. Thế nhưng không lần nào nó không làm cho tôi suy nghĩ về sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này. Và tự hỏi trong tương lai, chính tôi có sẵn sàng vui vẻ vào đây để sống nốt cuộc đời còn lại hay không?

Không như những khu viện dưỡng lão khác ở Mỹ mà tôi đã từng có dịp ghé qua, viện dưỡng lão Mekong là nursing home đầu tiên và duy nhất ở Úc (và nghe đâu cũng là duy nhất trên toàn thế giới) dành cho người Việt và được điều hành bởi chính người Việt. Hôm sáng tôi vào thăm, ngoài các nhân viên văn phòng, y tá đều là người Việt, tôi còn được cho thấy những menu ăn sáng, trưa, tối đều có các món ăn Việt Nam chính cống.

Chỉ riêng menu breakfast của ngày 4 Tháng Ba hôm tôi vào thăm đã có đến 5 món đó là: Bánh mì chả trứng, oats hoặc xôi, cháo, hủ tiếu và mì hoặc miến. Nước uống thì có thêm sữa, hoặc sữa đậu nành, hoặc cà phê sữa. Thú thật chưa chắc là ở nhà có con cháu đầy đàn mà các cụ sẽ được chăm sóc kỹ đến độ này. Ðấy là tôi chưa nói đến những kỹ năng chuyên môn cần thiết hay các phương tiện chăm sóc y tế hiện đại sẵn sàng 24 tiếng mỗi ngày dành cho các cụ hiện không còn thể tự chăm sóc cho mình mà ở nhà không bao giờ có được. Nhất là đối với những người nay đã bị tật nguyền, tàn phế, hoặc có thể dễ dàng bị té, bị thương.

Thế thì tại sao tôi lại có thể nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghĩ một cách tiêu cực về nursing home và quãng đời còn lại của những người già mà không sớm thì muộn tôi cũng sẽ trở thành một thành viên bất đắc dĩ?

Tôi nghĩ thứ nhất đơn giản bởi vì nó liên quan đến tuổi già. Mà đã nói đến tuổi già là phải nhắc đến bệnh tật. Không chỉ ở nursing home, tôi nghĩ ít có ai vào nhà thương mà không cảm thấy chạnh lòng cho người thân của mình, cho những bệnh nhân đang nằm bên cạnh. Họ rên khi bị đau. Mỗi hơi thở đều nặng nhọc. Tất cả đem lại cho chúng ta một cảm giác không thoải mái và thể như chúng ta không còn một sự lựa chọn nào khác ngoại trừ phải chấp nhận thực tế trước mắt.

Thứ hai, tôi nghĩ đó là vì chúng ta thấy cùng một lúc nhiều cụ già khác nhau với biết bao bệnh tật, đau đớn của mỗi người. Khác với ở Việt Nam nơi phần lớn người già chung sống với con cháu nên ít khi chúng ta thấy được cảnh người nào cũng cần giúp đỡ, ai cũng có bệnh. Nếu có thống kê về tình trạng chăm sóc người già ở Việt Nam, tôi e rằng chưa chắc mức độ chịu đựng hay “suffering” của các cụ sẽ ít hơn ở Úc. Hay ở các nước Âu, Mỹ.

Nhưng thứ ba và tôi nghĩ đây cũng là điều quan trọng nhất đó là: Tâm lý. Và đã nói đến tâm lý thì cho dù bạn có hàng trăm, hàng ngàn dữ kiện chứng minh là cuộc sống ở nursing home sẽ tốt hơn, hơn hẳn ở nhà với con cháu thì nó cũng sẽ không thể nào làm vơi đi cảm giác tủi thân của các cụ. Không như văn hóa và tư tưởng tự lập, tự cường từ lúc còn nhỏ của những người lớn lên ở các nước Tây phương, tôi nhận thấy ít có người Việt lớn tuổi nào thích sống riêng biệt, tự lo cho mình và hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn, hãnh diện là mình được sống tự do, thoải mái trong đơn độc.

Và đó cũng là lý do tại sao cho đến bây giờ tâm lý của chính tôi vẫn còn dùng dằng, lấn cấn. Chính tôi cũng chẳng biết nếu được hỏi, tôi sẽ vui lòng tự vào viện dưỡng lão, hay hoàn toàn thỏa mãn cho người thân của mình vào hay không.
Thế còn bạn thì sao?

Mỹ chuyển giao khu bất ổn sát thủ đô cho Afghanistan

 


KABUL, Afghanistan (AP)Các đơn vị lực lượng đặc biệt Afghanistan hôm Thứ Bảy tiếp nhận quyền kiểm soát một phần của tỉnh được coi là bất an ninh, nằm sát thủ đô Kabul, chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài vài tuần qua về các cáo giác vi phạm chủ quyền khiến Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai ra lệnh tất cả các đơn vị Mỹ phải rút khỏi khu vực này.



Lính Afghanistan tại Maidan Shar, thủ phủ tỉnh Wardak, nơi quân đội Mỹ được yêu cầu rút ra. (Hình: Rahmatullah Alizad/AFP/Getty Images)


Việc chuyển giao cũng cho thấy sự khó khăn của chính quyền Karzai trong việc xác định quyền hành của họ trong lãnh vực an ninh giữa khi quân đội đồng minh đẩy mạnh tiến trình chuẩn bị rút quân chiến đấu khỏi nơi này vào cuối năm 2014.
Việc chuyển giao quyền kiểm soát quận Nirkh trong tỉnh Wardak, cửa ngõ và cũng là bàn đạp mở các cuộc tấn công của phiến quân vào thủ đô Kabul, chấm dứt một giai đoạn rắc rối trong mối quan hệ giữa Washington và Kabul, với việc ông Karzai giận dữ cáo buộc rằng các đơn vị dân sự chiến đấu do biệt kích Mỹ huấn luyện và trả lương đã có hành động tra tấn, bắt giam người trái phép và xử tử thành phần tình nghi phiến quân ở Nirkh.
Trong bản thông cáo gửi đến báo chí, tư lệnh quân đội Mỹ ở Afghanistan, Tướng Joseph Dunford, cho hay quận Nirkh được chuyển giao cho phía Afghanistan như đã hứa, các nơi còn lại trong tỉnh Wardak sẽ được “chuyển giao dần dần”. (V.Giang)

Tháo rời tàu hải quân Mỹ mắc cạn ở Philippines

MANILA, Philippines (AP)Các nhân viên tháo gỡ tàu bè đã đưa phần thân sau cùng của một trục lôi hạm Mỹ ra khỏi nơi chiếc tàu bị mắc cạn hồi Tháng Giêng ở bãi san hô tại Philippines, theo giới hữu trách hôm Chủ Nhật. Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng giai đoạn tới là tìm hiểu sự hư hại của dải san hô để xác định số tiền mà Washington phải bồi thường.



Một phần của chiếc USS Guardian được cần cẩu gỡ ra khỏi chiếc tàu bị mắc cạn. (Hình: AP Photo/Philippine Coast Guard)



Một cần trục hôm Thứ Bảy đã đưa phần thân sau nặng 250 tấn của chiến hạm USS Guardian ra khỏi bãi san hô, nơi chiếc tàu bị mắc cạn hôm 17 Tháng Giêng, 2012, có thể vì lỗi lầm của hải đồ, theo giới hữu trách. Bãi san hô này được đưa vào danh sách Di Sản Thế Giới của UNESCO, nằm trong biển Sulu Sea, cách thủ đô Manila chừng 644 km về phía Tây Nam.

Các phần thân tàu đã tháo ra sẽ được chuyển đến một căn cứ hải quân Mỹ tại Sasebo, Nhật, để xem phần nào còn dùng lại được và phần nào bỏ đi, theo lời tư lệnh tuần duyên Philippines Enrico Efren Evangelista.

Các nhân viên đang dọn dẹp khu vực tàu mắc cạn, nơi các chuyên gia Mỹ và Philippines trong tuần này sẽ khởi sự việc ước lượng sau cùng về các thiệt hại gây ra cho bãi san hô. Một ước tính sơ khởi nói rằng khoảng 4,000 thước vuông san hô đã bị hư hại. Do tiền phạt là khoảng 24,000 peso (chừng $600) mỗi mét vuông, số tiền Washington phải trả có thể sẽ vào khoảng hơn $2 triệu.

Khi được hỏi là liệu chính phủ Phillippines có định truy tố các giới chức hải quân Mỹ về việc này hay không, phát ngôn viên của Tổng Thống Benigno Aquino III, ông Herminio Coloma Jr., không trả lời trực tiếp, chỉ nói rằng “phải có người chịu trách nhiệm và chúng tôi sẽ thi hành luật hiện hành”. (V.Giang)


 

Săn sóc hệ thống giải nhiệt trong xe

 


Bài và ảnh: Phạm Ðình


Hệ thống giải nhiệt (Cooling system) làm việc âm thầm, ít khi ra mặt gây ồn ào khó dễ với chủ xe trừ trường hợp bị nóng máy (overheat). Ðúng ra, máy xe cần phải nóng mới chạy được, nhưng nóng quá lại là nguy hiểm, đó mới thực sự gọi là Overheat. Hệ thống giải nhiệt có mặt để giúp cho máy nóng lên tới một mức cố định và không để cho máy nóng quá. Ðể cho đầu máy đi đến chỗ Overheat là một hư hại lớn, khó hồi phục được, xe chỉ còn chạy cầm chừng, cho đến lúc chủ xe có đủ tiền để, một là mua xe mới, hai là phải làm lại (rebuild) đầu máy. Vì thế, xin đừng thấy Cooling System hoạt động âm thầm mà bạn có thể lãng quên nó. Phần sau đây liệt kê những thành phần của hệ thống giải nhiệt, và cách săn sóc chúng.
Nói một cách đơn giản nhất, hệ giải nhiệt giúp đầu máy duy trì được độ nóng cần thiết nhờ một dòng nước (gọi là Coolant) lưu thông qua các bộ phận trong đầu máy để thâu nhiệt, rồi chạy về một bình chứa lớn để “nhả” nhiệt. Thực ra, ở đây nó chẳng “nhả” cái gì hết mà chỉ đơn thuần là sức nóng được làm dịu lại nhờ tiếp xúc với không khí. Cơ chế làm việc trải qua 3 giai đoạn chính: Bơm nước, dẫn nước và điều tiết nhiệt độ, với nhiều công cụ thích hợp được chế ra để thực hiện 3 nhiệm vụ này. Còn nhiệm vụ của chúng ta là săn sóc và bảo trì những công cụ đó.



Nhiệm vụ 1: Bơm nước


Dòng nước Coolant lưu thông là nhờ có máy bơm (water pump). Máy bơm này chạy bằng dây kéo. Nhưng trong nhiều loại xe lại có thêm một máy bơm phụ chạy bằng điện để tăng cường sức bơm và sự hữu dụng của dòng nước.
Máy bơm chạy được là dây kéo Timing Belt (hoặc Timing Chain) trong các xe đời mới. Với xe đời cũ hơn, máy bơm được vận hành bởi dây kéo hình V (V belt hoặc Flat belt).
Thường thì máy bơm sẽ không gây trở ngại gì nếu chúng ta nhớ làm 2 việc sau: Thay nước Coolant và điều chỉnh dây kéo hoặc thay mới dây kéo (Timing Belt). Thay nước Coolant thì sau mỗi 2 năm hoặc 25,000 dặm; Timing Belt dai sức hơn, bạn có thể chạy được tới cả trăm ngàn dặm mới phải thay; nhưng nếu thường thì sau 75,000 dặm đã thấy triệu chứng phải thay rồi.


Nhiệm vụ 2: Dẫn nước


Nhiệm vụ dẫn nước được thực hiện nhờ ống dẫn (hose), két chính chứa nước, bình nước phụ, máy sưởi. Do thường xuyên tiếp cận với nước coolant, các bộ phận này hao mòn vì thời gian hơn là vì sử dụng.
Bảo trì hệ giải nhiệt ở giai đoạn này, chúng ta cần nhớ thay nước coolant đúng định kỳ, chăm sóc và thay thế ống dẫn khi phát giác sự thoái hóa. Kiểm tra ống dẫn ít nhất 2 năm một lần, để xem ống còn co giãn đàn hồi không, phát giác kịp thời các vết nứt, vết rạn, và dấu hiệu rò rỉ… Hệ thống ống dẫn trong xe có thể hoạt động bền bỉ cả chục năm. Nhưng nếu sau 5 năm mà đã phải thay, hoặc phát giác rò rỉ, thì hãy xem chuyện đó như một sự thoái hóa bình thường.


Nhiệm vụ 3: Ðiều tiết nhiệt độ


Như trên đã nói, nước coolant không hẳn làm cho mát máy như chúng ta vẫn hiểu. Nhiệm vụ của nó là giúp máy có đủ độ nóng cần thiết, không lên cao quá và cũng không xuống thấp quá số với mức độ cần thiết. Công việc này gọi là “điều tiết nhiệt độ” (Temperature control).
Nhiệm vụ điều tiết nhiệt độ được thực hiện bởi các bộ phận sau đây:
– Ðiều nhiệt kế (Thermostat), và các bộ phận cảm ứng nhiệt độ (temperature sensors).
– Két nước (Radiator), nắp két nước.
– Quạt gió (Fan).
Nổi bật nhất là vai trò của điều nhiệt kế, có thể ví như một cái chốt chặn có “anh cảnh sát cầm ba-toong” kiểm tra nhiệt độ của dòng nước coolant chảy qua đó. Viên cảnh sát này làm việc rất mẫn cán trong tinh thần hoàn toàn vô tư, không thiên vị, nghĩa là nước đủ nóng rồi thì mở cổng cho qua để vào két, nước chưa đủ nóng thì chặn lại, đẩy trở về đầu máy để tiếp tục làm việc. Khi nào không làm được như vậy nữa, cũng như “cây ba-toong” bị xụi lơ, chốt kiểm tra không còn đóng mở theo yêu cầu nữa, hoặc đóng chặt không mở ra (gọi là kẹt đóng) hoặc mở toác không đóng vào (kẹt mở) thì sự lưu thông của nước Coolant trở nên hỗn loạn, gây ra mất trật tự, cụ thể là dẫn đến nóng máy.
Nếu phát giác được trục trặc là do điều nhiệt kế bị kẹt (kẹt đóng hoặc kẹt mở), chúng ta chỉ cần thay điều nhiệt kế (không tốn kém bao nhiêu) là xong.
Sau điều nhiệt kế là cái nắp két nước: Không phải chỉ để đậy bình mà thôi, nắp két nước còn là một bộ phận để duy trì sức nén đúng mức cho hệ thống coolant. Nếu không duy trì được sức nén đúng qui định, sự lưu thông của dòng nước coolant cũng trở nên hỗn loạn. Vì thế, cái nắp két nước nếu bị mất, bị vỡ hoặc hư hại cách nào, chúng ta cần phải thay bằng một cái nắp y hệt. Một cái nắp không tương tự chỉ có thể dùng tạm thời, trong trường hợp khẩn cấp mà thôi. Sau nữa, nắp cần phải xoáy chặt sau mỗi lần mở ra để kiểm tra nước coolant.
Quạt (fan) được sử dụng để đưa gió thổi vào qua két nước hầu làm dịu lại nhiệt độ của luồng nước bên trong. Quạt có 2 loại, thứ nhất là quạt hoạt động qua dây kéo có một cái “bụng” gọi là Fan Clutch điều khiển vận tốc cánh quạt, nhanh chậm tùy theo vận tốc đầu máy. Ngoài ra còn có quạt điện, có thể hoạt động độc lập hoặc hỗ trợ quạt dây kéo.
Ðiều tiết nhiệt độ là một nhiệm vụ quan trọng, liên quan tới những bộ phận mà người sử dụng xe bình dân không thể kiểm tra nổi nếu không có thiết bị thích hợp. Chúng ta không thể làm sao săn sóc các bộ phận này được, ngoài việc giữ cho chúng sạch sẽ bên trong bằng cách thay nước Coolant thường xuyên, sạch sẽ bên ngoài bằng cách giữ sạch lốc máy.


Săn sóc hệ giải nhiệt: Những việc cụ thể


Ðối với giới tài xế, những người sử dụng xe, chúng ta không cần sắm sửa nhiều dụng cụ phức tạp để đối phó với những trục trặc của hệ thống giải nhiệt. Tốt hơn, nên thường xuyên để ý những việc sau đây:
1. Giữ sạch: Lốc máy, phòng máy, két nước và các “vi cá” trên két nước.
2. Sử dụng đúng loại coolant cho xe mình, và thay thế đúng thời hạn. Cần cho “xả gió” tức là rút hết không khí trong coolant khi thay coolant mới, và trước khi đóng nắp bình.
3. Thay các ống dẫn trong hệ thống Coolant, bao gồm ống thượng (upper hose), ống hạ (lower hose), và các ống khác (như bypass hose, manifold coolant hose…) khi phát giác rạn nứt. Và để chắc ăn, cứ 5 năm một lần.
4. Ðiều nhiệt kế: Thay điều nhiệt kế đúng loại và đúng với setting nguyên thủy về nhiệt độ.
5. Thay két nước và nắp két nước đúng với kiểu xe đời xe, để có được setting nguyên thủy về nhiệt độ.
6. Thay dây kéo cho máy bơm theo định kỳ.
7. Thay máy bơm đúng loại nguyên thủy khi có trục trặc hoặc mỗi khi thay dây kéo Timing Belt và điều chỉnh độ căng (tensioner).
Chiếc xe hơi là một tổng hòa phức tạp, kết hợp nhiều hệ thống khác biệt mà hệ thống nào cũng quan trọng. Giải nhiệt là một trong nhiều hệ thống đó. Cũng may, người sử dụng xe không cần phải hiểu biết nhiều điều phức tạp. Quan trọng nhất là kiểm tra nước coolant, thay nước định kỳ, và theo dõi những triệu chứng liệt kê trên đây để sửa chữa kịp thời.

Năm người từ California tử nạn ở Nevada

MESQUITE, Nevada (AP)Một tai nạn trên Xa Lộ 15 hôm Thứ Bảy, cách Las Vegas 80 dặm về hướng Đông Bắc, khi một xe van bị một chiếc SUV húc ở đằng sau, khiến năm người từ California bị tử nạn.








Jean Soriano, 18, bị bắt vì tình nghi say rượu lái xe, khiến gây tai nạn làm năm người thiệt mạng ở phía Nam Nevada vào sáng sớm Thứ Bảy. (Hình: AP/Nevada Highway Patrol)


Tài xế chiếc SUV là Jean Soriano, 18 tuổi, cũng từ California bị bắt vì tình nghi say rượu lái xe. Cảnh sát tìm thấy mấy chai bia trong xe của Soriano và cho biết, Soriano phóng xe nhanh khi gây ra tai nạn vào lúc 3 giờ sáng Thứ Bảy.


Có bảy người bên chiếc xe van nhưng năm trong số họ không cột dây an toàn nên thiệt mạng vì bị bắn ra khỏi xe. Hai người có cột dây gồm tài xế 40 tuổi và một thanh niên 15 tuổi hiện đang được điều trị tại bệnh viện với tình trạng nguy kịch.


Các nạn nhân gồm Genaro Fernandez, 41 tuổi, cư dân của Norwark; Raudel Fernandez-Avila, 49, và Belen Fernandez,53, cả hai đều từ Lynwood; và Angela Sandoval, 13, cùng với Leonardo Fernandez-Avila, 45, đều là cư dân của Los Angeles. (TP)

Viết về người thầy hơn năm chục năm không gặp


Nguyễn Văn Sâm
(Nguồn: VOA)


Lúc tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi, vì sinh kế, xách tôi đi trường này trường kia hoài cho nên thằng bé vô Ðệ Thất hơi trễ. Năm 1954, lúc vô trường Petrus Ký thì đã 14 tuổi rồi. Hai năm sau, thấy mình đã trộng mà còn lẹt đẹt ở các lớp đệ nhất cấp, tôi quyết định học nhảy ở trường tư. Và từ đó tôi được học với nhiều thầy danh tiếng, trong đó có thầy Nguyễn Văn Phú… chỉ có mấy tháng của năm học, như với tất cả các thầy khác, vậy mà thầy Phú đã tạo dấu ấn trong tôi suốt cả đời.

Thuở đó trung học tư thục Văn Lang của Giáo Sư Ngô Duy Cầu là trường lớn, nằm ở đầu đường Cô Bắc Sài Gòn chuyên mở lớp thi tú tài I, trường có nhiều thầy danh tiếng như Vũ Hoàng Chương, Nghiêm Toản, Hoàng Cung, Vũ Huy Chấn, Nguyễn Khang, Nguyễn Văn Phú, Phạm Văn Vận….

Tôi thích môn hình học không gian nên say mê giờ của thầy Phú, thầy dáng người mập mạnh, to lớn, khoảng mới ngoài ba mươi, vui tánh, pha trò rất có duyên nên giờ toán của thầy luôn luôn hào hứng với những tràng cười rộ lên của lũ học trò trong khi mặt thầy thì nghiêm, khiến đứa nào cũng ráng chú ý bài giảng, không dám ỷ y. Tôi nhớ thầy hay khuyên tụi tôi nên chăm vào hai môn toán – lý hóa vì có hệ số cao của ban B, kết quả thi đậu rớt tùy thuộc vào hai môn này, thầy còn nhấn mạnh đến bí quyết nắm vững bài học bằng cách tự trình bày miệng cho mỗi bài đã học qua, vì khi đi thi trả lời đúng các câu hỏi giáo khoa là đã nắm hơn phân nữa chìa khóa mở cửa lên lớp đệ nhất thi tú tài II.

Những phân tích thực tế đó chẳng những giúp cho học trò thi đậu mà còn giúp tôi có cái nhìn vào những vấn đề khác để phân tích sự việc, biết sắp xếp trước sau hợp lý hơn. Tôi nhớ như in gần ngày thi, thầy cứ dặn tới dặn lui là nên xin hai tờ giấy nháp, mở to ra trên bàn cho trống trải, để khi viết bài cho từng câu hỏi thì dễ tìm để kiểm chứng, dễ đặt vấn đề…

Tuy dạy toán nhưng thầy cũng nhấn mạnh môn Việt văn, khuyên học sinh nên làm phần nhập đề và phần kết luận trên cùng một mặt của tờ giấy nháp, mặt kia là những điểm chánh của bài luận với càng nhiều câu thơ dẫn chứng càng làm phong phú thêm bài luận văn, cứ nhớ câu nào thì viết ngay ra nháp rồi sau đó tùy cơ mà sử dụng… Tôi đã áp dụng cách đó của thầy, không phải chỉ trong bài thi tú tài năm đó, mà sau này dài dài trong cuộc đời mình, dạy học, viết lách hay làm những công việc trên bàn giấy…

Có thể những điều thầy nói hơn nữa thế kỷ trước không có nhiều học trò lưu ý. Ðiều đó cũng dễ hiểu, thầy truyền đạt, trò tiếp nhận, tùy theo căn cơ của từng trò, tùy theo tâm trạng của từng trò khi nghe giảng mà sự thấu đáo hay lơ đãng đến mức độ nào. Chừng mươi năm sau, khi đứng trên bục giảng, đã từng làm trò trước khi làm thầy, tôi bình tâm trước những khen chê của học trò, không trách móc hay hãnh diện vì biết rằng có một khoảng cách giữa lời mình giảng và sự thu nhận kiến thức của người học trò.

Thời gian qua đi, người học trò trường Văn Lang ngày ấy và ông thầy toán Nguyễn Văn Phú không có cơ duyên gặp lại nhau trong dòng đời xuôi ngược. Vậy mà gần chục năm trở lại đây tôi vô cùng xúc động và cảm phục khi đọc những bài viết về đạo Phật của thầy, văn phong trong những bài này giản dị, sử dụng những ngôn từ gần gũi chúng ta, bài giảng của thầy luôn thực tế, thấm lòng người, thể hiện cái tâm Phật đạo của thầy trong từng trang chữ, giống như ngày xưa thầy viết sách toán, lối trình bày dễ hiểu, biến đổi một môn học khó khăn thành bài học dễ dàng khiến bộ sách của thầy luôn là kim chỉ nam trong ngăn cặp học trò thời trước. Ngoài bộ sách toán nổi tiếng, “Những bức thư cho con” của thầy cũng làm xao xuyến lòng nhiều thế hệ, nói là viết cho con cháu mình, nhưng thật ra thầy viết cho lớp trẻ sau này, cho thế hệ 2 và 3, 4 của đời “Việt dân di tản”. Cho dù các cháu nhỏ cách thầy tuổi đời non thế kỷ cũng sẽ thấy như gần với thầy hơn trong bài học mới mẻ này, học để biết cội nguồn của mình, và sẽ hỏi tại ai, vì sao mà có những người Việt lưu vong? Các lớp con cháu này sẽ biết hành động thế nào cho đúng khi ở xứ người mà không quên gốc gác của mình, có cái nhìn đúng đắn về đất nước Việt Nam, không bị hướng dẫn sai lệch do những quyển sách lịch sử cận đại bị bóp méo, thiếu trung thực, tuyên truyền.

Thầy Nguyễn Văn Phú thời trai trẻ dạy học, khi xế bóng giảng về Phật pháp cho bá gia bá tánh khắp nơi ngộ ra chơn lý thiện căn. Nói về Phật pháp là vấn đề văn hóa, là sự chuyển mạch của đời sống tâm linh, để người nói người nghe đều thân tâm an lạc, nhưng khi thầy viết “Những bức thư cho con” hướng dẫn thế hệ trẻ hải ngoại biết nhận ra hoàn cảnh hiện hữu của mình và xác định vị trí đứng cũng như lý giải nguyên nhân phân hóa của cộng đồng người Việt thì chắc chắn rằng thầy đã lựa chọn một thái độ chính trị rõ ràng và một cách nhìn đúng đắn của người đi trước. Tôi nghĩ thầy đã không vui khi phải cân nhắc từng câu từng lời, sự an lạc thảnh thơi của người thầy gần tám mươi tuổi chắc khó mà đạt được khi thời cuộc nhiễu nhương còn lởn vởn trong bóng xế tà của đời mình.

Thầy Nguyễn Văn Phú đã thể hiện tấm lòng ái quốc ưu dân tột độ suốt đời. Thầy đã sống một đời đáng sống trong niềm hãnh diện quý trọng của học trò. Tôi tự hào trong cuộc đời mình đã từng làm trò của thầy Phú.
Khi tôi viết những dòng này thì thầy đã ra đi bên kia bờ thăm thẳm, mượn lời thay nén hương kính dâng lên thầy với tấm lòng kính yêu ngưỡng mộ cách sống, cách làm việc của thầy thuở sanh tiền, ngoài tình thầy-trò hằng có bấy lâu nay.
Mong thầy ra đi thanh thản vì đời thầy có ích cho nhiều thế hệ, không bỏ một kiếp làm người…

Khu Rừng Lau (Kỳ 117)


Khi cặp vợ chồng trẻ đã ra khuất cổng, Miên toan quay vào thì Kha từ gác xép xuống. Miên thấy niềm vui của mình tinh khiết như ban mai, nàng cười tươi và đon đả nói:

– Em tưởng anh còn ngủ.

– Hiển thì còn ngủ thật – Kha đáp – hôm qua Hiển trằn trọc mãi.

– Ðể em đưa anh ra giếng. Ði về phía này anh.

Hình như tới lúc đó Miên mới chú ý tới tiếng gà gáy xa, nàng né mình bước vào lối nhỏ, cũng tới lúc đó nàng mới kịp nhận thấy cỏ hai bên lề ướt đẫm sương đêm, và khi nàng cúi xuống vục nước cho Kha, nàng chằm chằm nhìn vào đôi chân Kha, đôi chân đi đôi dép kháng chiến bằng lốp ô tô.

Tám giờ Luận tới cùng chiếc Dodge 4 quen thuộc, lúc đó Hiển, Kha, Miên cũng vừa ăn sang với cụ chủ nhà xong, đương nghe cụ bàn chuyện thời sự và than phiền chẳng hiểu bao giờ chiến tranh mới chấm dứt, đất nước độc lập thật sự. Bộ ba vội vã đứng dậy từ biệt cụ, nhắc lại những lời cám ơn nồng nhiệt mà từ lúc ngồi xuống ăn sang ba người đã tiếp lời nhau nói.

Luận đưa ba người ra bến xe, chính chàng mua ba vé hạng trên. Luận căn dặn thêm một lần nữa khi ba người về đến Gia Lâm nhớ phải vào Ty Công An trình diện mà xin cấp giấy thông hành tạm thời. Ðợi tới lúc xe hàng nổ máy hiển, Kha, Miên mới từ biệt Luận lên chỗ ngồi của mình trên xe. Xe hàng chuyển bánh, Luận còn đứng lại làm hiệu vẫy tay cho đến khi xe ra khỏi bến.

– Thế là yên chí – Luận nghĩ thầm – không còn sự gì có thể xảy ra được nữa. Luận đã lầm, chàng có ngờ đâu chính sự chu đáo của chàng mà Kha bị giữ lại ở Gia Lâm rồi giải về đề lao trung ương Hà Nội. Giá như Kha bị khám bắt ở ngay Vĩnh yên, Luận còn can thiệp kịp.


CHƯƠNG HAI


CHIẾC NHẪN SAPHIR

I


Kha bị giữ lại ở ty Công An Gia Lâm đã được ba ngày. Hai ngày đầu – hai ngày này mát trời – Miên cùng bà Tư từ Hà Nội sang xin vào thăm nhưng người ta không cho, viện cớ việc xét hỏi chưa xong. Ngày thứ ba Hiển và Miên đều đã xin được thẻ căn cước, buổi chiều hai anh định cùng đi thăm Kha, bà Tư can:

– Cậu Hiển chớ nên sang Gia Lâm, cậu vào chỗ đó gặp Kha làm gì? Cậu là thanh niên, cậu vừa ở ngoài ấy vào, cậu mới được cấp thẻ căn cước ngày hôm nay, mà cậu lại sang thăm cái người bị tinh nghi về cùng một chuyến với cậu, nhỡ người ta ngứa mắt giữ luôn câu lại để tra xét thì sao, cậu cứ mặc tôi và cô Miên là được rồi.

Hiển thấy lời bà Tư nói có lý. Ðúng vào lúc bà Tư đương sửa soạn đi, thì có người tới hớt hải mách mối hàng. Miên nói luôn với bà:

– Thôi tôi đi một mình cũng được, tôi có thẻ căn cước rồi mà, bà cứ đi cho xong việc buôn bán kẻo lỡ dịp may.

Và Miên đi một mình. Nàng vẫn đi bằng xe đạp, chiếc xe đầm kiểu Peugeot mà cô con gái ông chủ nhà có nhã ý để nàng sử dụng suốt ngày như xe riêng của nàng.

Hôm nay trời nắng. Nắng đầu tháng bảy mà chói chang bốn ngả. Khi xe qua cầu Long Biên còn có hơi mát của nước và gió lộng, khi xe bắt đầu bon xuống dốc đầu cầu, hơi nóng từ mặt đường bốc lên ngột ngạt. Mặt đường nhựa chảy ra nát nhẽo, bên trên phủ lượt bụi trắng xóa, khi bánh xe lăn qua, khoảng nhựa mềm quánh khẽ lún xuống để lật ra màu đen lấp lánh như than đá. Quãng đường nào hết nhựa, bụi đá nơi đó bạc phếch luôn luôn bị tốc lực của đủ loại xe hơi lớn nhỏ làm cho bốc tung lên, rồi tóa ra, phú lên những lùm cây khô cằn hai bên lề đường; khoáng này gợi xa xôi đến hình ảnh khắc khổ của sa mạc với ánh nắng chói rực mà sức nóng làm cho đá nát vàng phai. Nhìn cả một giải đường xa phía trước chỉ thấy rực hơi, nhiều chỗ lấp loáng như gương. Xuống hết dốc, Miên đạp xe từ từ vào phố Gia Lâm.

Hai dãy nhà thấp hai bên đường phố hôm nay cũng có bộ mặt khác dưới nắng: Những tường vôi loang lổ càng làm tăng vẻ ngột ngạt của oi bức, những mái rêu xám đen càng tăng vẻ tạm bợ của cuộc sống chưa có lối thoát. Cảm giác chua chát, buồn bã đó mãi đến hôm nay mới len vào tâm tưởng Miên, có lẽ vì hôm nay nàng mới chú ý đến ngoại cảnh một chút. Hôm đầu về đến đây thì Kha bị giữ lại, lòng Miên rối như mớ bòng bong. Rồi về tới Hà Nội, tìm đến nhà ông bà chủ nhà cũ ở phố Chợ Hôm, rồi gặp lại ông bà Tư ngay bên hàng xóm, hai anh em (Hiển, Miên) phần lo cho Kha phần lo cho mình, có lúc nào Miên kịp chú ý đến ngoại cảnh, hay nói đúng hơn, ngoại cảnh chỉ là tiếng xe cộ ồn ào, những bóng người nhộn nhịp, thế thôi. Trong khoảng ồn ào nhộn nhịp một cách xa vắng ấy, là niềm lo âu của Miên về Kha, lo âu đến se sắt cõi lòng. Sáng ngày thứ ba, nhờ bà Tư giới thiệu với ông em rể làm ở phòng dịch Nha Công An Bắc Việt. Hiển, Miên được người bảo đảm chắc chắn để lấy thẻ căn cước, mối lo vợi đi đôi chút. Và hôm nay, lần thứ ba sang Gia Lâm, Miên mới có dịp ngửng đầu nhìn thẳng vào ngoại cảnh chan hòa ánh nắng.

Cách chuyển tài sản miễn thuế


Luật Sư LyLy Nguyễn


LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


Một cách phổ thông nhất mà các luật sư chuyên môn về bảo vệ tài sản thường hay áp dụng là giúp thân chủ lập ra Tổ Hợp Trách Nhiệm Hữu Hạn (Limited Liability Company hay LLC). Ðúng như tên gọi, các hình thức tổ hợp này có khả năng bảo vệ tài sản của cá nhân người thiết lập một cách hữu hiệu cũng giống như bảo vệ tài sản của các công ty thương mại lớn.

Nếu những người liên hệ trong tổ hợp cùng trong gia đình thì sẽ áp dụng một hình thức tương tự gọi là Tổ Hợp Trách Nhiệm Hữu Hạn do Gia Ðình Quản Lý (Family Owned Limited Liability Company tạm gọi tắt là Tổ Hợp Gia Ðình FLLC). Hình thức tổ hợp này không những được đặt ra để bảo vệ tài sản cá nhân mà còn có khả năng làm cho các kế hoạch tài sản thi hành dễ dàng và chu đáo hơn.

Trước hết một Tổ Hợp Gia Ðình FLLC được thiết lập với ngân quỹ hoạt động chuyển từ tài sản của người chủ. Tổ chức của FLLC có hai loại nhân sự, chính yếu nhất phải kể đến “hội viên (members)” là những người có chủ quyền trên tài sản của tổ hợp; và thứ hai kể đến “quản lý (managers)” là một hay nhiều người điều hành tổ hợp mà chức vụ quản lý cũng có thể do chính hội viên đảm nhiệm.

Như vậy hội viên (tức là chủ nhân) có thể là quản lý nhưng quản lý không bắt buộc phải là hội viên. Ngoài chủ nhân ra những hội viên khác trong tổ hợp thường là con cháu của người chủ và các hội viên con cháu này đều không có quyền hạn điều hành lẫn quyền hạn đơn phương rút tiền ra khỏi tổ hợp, tuy nhiên những hội viên này được hưởng các quyền lợi ấn định rõ ràng trong nội qui ràng buộc với các điều kiện hạn chế trong việc sang nhượng quyền lợi được thừa hưởng.

Quản lý thường là cha mẹ hay ông bà nội ngoại là những người nắm giữ quyền quyết định trong việc điều khiển Tổ Hợp Gia Ðình FLLC nhưng không đụng chạm đến quyền lợi của các hội viên con cháu trong tổ hợp. Dĩ nhiên quản lý cũng có thể là người ngoài được mướn vào để quản trị và điều hành hoạt động tổ hợp, do đó dù quản lý là người ngoài hay người nhà thì tổ chức và lề lối sinh hoạt trong tổ hợp vẫn không khác nhau miễn tổ hợp hoạt động với điều kiện chính yếu là các hội viên phải thuộc cùng một gia đình.

Căn cứ theo vài án lệ xử luật bảo vệ tài sản gần đây, tòa đã đặt một số giới hạn trong việc ấn định loại tài sản nào chuyển được sang Tổ Hợp Gia Ðình FLLC. Do đó điều quan trọng nhất là phải tôn trọng Tổ Hợp Gia Ðình FLLC như một nghiệp vụ chớ có hiểu lầm tai hại mà đổ tất cả tài sản vào tổ hợp để sử dụng giống như một trương mục ngân hàng trong cuộc sống. Tài sản lưu giữ trong tổ hợp chỉ nên hạn chế làm tài sản đầu tư hay tài sản thương mại để giữ được tính chất hợp pháp.

Về lợi điểm trong kế hoạch điều hành tài sản thì quản lý của Tổ Hợp Gia Ðình FLLC trên phương diện thuế coi như chỉ nắm một số nhỏ giá trị tài sản tổ hợp nhưng thực tế lại nắm giữ trọn quyền điều hành tài sản dù rằng các hội viên con cháu đều có phần trong đó. Ðể đạt được hiệu quả có lợi tối đa thì phương thức đem lại kết quả tốt nhất là chủ nhân tài sản ngay từ lúc đầu duy trì mọi phần sở hữu của tất cả thành phần quản trị lẫn không quản trị nhưng sau đó đem tặng (gift) cho các hội viên con cháu với phần tặng tăng dần lên mãi nhưng giữ sao cho dưới số tiền giới hạn miễn trừ thuế theo luật ấn định hàng năm.
Mức miễn trừ thuế hàng năm là số tiền hay tài sản có giá trị tương đương được luật ấn định cho phép người tặng cho người thụ hưởng mà không bị tính thuế, trong năm thuế 2013 mức miễn trừ này là $13,000. Do lợi điểm miễn trừ con cháu người chủ tổ hợp được thụ hưởng lợi tức miễn thuế tăng dần tuy chậm nhưng trọn tài sản ấy bao giờ cũng vẫn do người quản lý tổ hợp nắm trọn quyền kiểm soát.

Thêm vào một lợi ích khác của Tổ Hợp Gia Ðình FLLC là phần tài sản tặng cho con cháu đều được kể hạ giá (discount) so với sổ sách vì lý do không bán ra thị trường nên giá cả không thể ấn định được một cách cụ thể, vì vậy giá trị thật sự của phần tài sản tặng cho con cháu thực ra hơn hẳn số tiền giới hạn để tính thuế nhưng vẫn được miễn thuế. Hạ giá có nghĩa là đánh giá trị của phần tài sản tặng cho con cháu cho thấp bớt giá trị giống như trường hợp đem một món đồ cao giá đem bán rẻ mạt cho người không muốn mua.

Lấy thí dụ vì lý do hạn chế không cho con cháu quyền đem bán phần tài sản được tặng nên giá trị phần tài sản đó dĩ nhiên kém đi so với giá trị thật vì có mà không bán được. Nhờ lợi điểm miễn thuế tính ra theo thời gian sẽ tiết kiệm được một khoản tiền thuế khổng lồ. Như vậy trong Tổ Hợp Gia Ðình FLLC người chủ tặng cho con cháu một phần tài sản trị giá nhiều hơn $11,000 nhưng được tính hạ giá nên vẫn nằm trong giới hạn miễn thuế và mỗi năm đều được tặng một lần như thế.

Với mức miễn thuế hàng năm gia tăng và số tiền tặng tích lũy dần nên qua một thời gian dài có thể chuyển hết cho con cháu mà chẳng mất một đồng thuế nào cả. Tuy nhiên có điều nên thận trọng trong các cuộc kiểm thuế IRS thường để ý xét kỹ mục tặng tài sản cho con cháu theo Tổ Hợp Gia Ðình FLLC, do đó luôn luôn phải lưu giữ giấy tờ chứng minh việc tặng cho đầy đủ và để ý khai số tiền tặng bao giờ cũng trong giới hạn miễn thuế và số tiền tặng phải trong mức hợp lý không quá đáng.

Sau đây là một trường hợp điển hình về lợi điểm của Tổ Hợp Gia Ðình FLLC. Bác sĩ Nguyễn là một y sĩ về hưu ở Orange County. Ngoài các tài sản khác với tiền mặt và nhà cửa ông còn có $1 triệu đầu tư trong một quỹ chung (mutual fund). Nếu muốn rút số tiền này ra thì bác sĩ Nguyễn phải đóng một số thuế khổng lồ ít nhất là $250,000. Ông theo lời luật sư chuyên môn thiết lập một Tổ Hợp Gia Ðình FLLC với số vốn $1 triệu chuyển từ quỹ này sang.

Trong tổ hợp này ông đứng làm quản lý và tặng cho năm người người cháu nhỏ nội ngoại mỗi đứa 1.7% số vốn, còn ông nắm phần 91.5% còn lại. Trên giấy tờ giá trị 1.7% vốn là $17,700 ($1,000,000 x 1.7%) cho mỗi đứa cháu nhưng số vốn tặng này được tính hạ giá 26.67% do điều kiện con cháu không có quyền tự bán nên không có giá trị theo thời giá trên thị trường. Do đó mỗi phần tặng của mỗi đứa cháu được thay vì đáng $17,700 tính hạ giá [$17,700 x (100% – 26.67%)] nên chỉ còn kể là $12,980, số tiền này nằm trong mức được miễn thuế.

Như vậy mỗi năm bác sĩ Nguyễn có quyền tặng $88,500 ($17,700 x 5) hoàn toàn miễn thuế cho năm cháu nhỏ với giả thiết năm nào cũng tặng và tính theo mức hạ giá như năm đầu. Theo thời gian sau này khi các cháu nội ngoại của bác sĩ Nguyễn trưởng thành thì mỗi người cháu sẽ có được một số tiền tích lũy rất lớn trong Tổ Hợp Gia Ðình FLLC và vì không còn là tiền lời đầu tư của bác sĩ Nguyễn nữa nên cũng không phải đóng thuế. Trong những năm tháng các cháu ông còn nhỏ tuy là hội viên của tổ hợp nhưng quản lý là bác sĩ Nguyễn vẫn nắm trọn vẹn số tiền trong tổ hợp lấy từ quỹ chung $1 triệu nguyên thủy. Dĩ nhiên với tư cách quản lý chỉ có mình ông nắm quyền phân phối lợi tức có thể bán ra hay tái đầu tư theo ý muốn.


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.
Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Xin lưu ý đây là địa chỉ mới.

Tối qua quá chén, sáng nay vật vờ


Câu chuyện thầy lang





Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


Say xỉn hoặc quá chén là sau một chầu “túy lúy càn khôn”, liên tục “dô! dô!” với bạn bè vào tối hôm trước thì sáng hôm sau thấy trong người vật vờ khó chịu mệt mỏi, tiếng Anh gọi là Hangover, tàn dư của quá chén.

Hangover không những ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới nếp sống và việc làm. May mắn là sau 24 giờ, đa số tàn dư hangover này cũng tự hết đi. Nhưng hangover tiếp nối hangover thì lại là có chuyện chẳng lành.


Tại sao lại có hangover?


Cho tới bây giờ vẫn chưa có một giải thích khoa học nào về tại sao lại bị hangover cũng như tại sao có người nhậu đã đời mà sáng hôm sau vẫn tỉnh bơ đi làm, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm trước. Mà có người chỉ mới ngà ngà vài ba ly thì sáng hôm có những dấu hiệu của hangover.


Những dấu hiệu đó là gì?


Triệu chứng của hangover có thể là nhức đầu, bơ phờ mệt mỏi, buồn nôn, tiêu chảy, khát nước, mất ngủ, nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, tim đập nhanh, tay chân run rẩy, kém tập trung, lên cơn kinh phong, lạnh người, ngẩn ngơ sững sờ thậm chí bất tỉnh…


Tại sao có khó khăn như vậy?


Nguyên nhân chính của hangover chưa được xác định nhưng sự thiếu nước, thay đổi hormone và tàn dư của các chất do sự phân hủy rượu có thể là thủ phạm gây ra các triệu chứng kể trên. Chẳng hạn chất cồn trong rượu làm xáo trộn các hóa chất trong não khiến cho giấc ngủ kém bình an cũng gây ra tình trạng vật vờ.

Sau đây là một vài giải thích.

1. Vì rượu là chất làm lợi tiểu, người say xỉn đi tiểu nhiều đưa tới khô nước trong cơ thể. Mà khô nước lại đưa tới khô miệng, khô da, mệt mỏi, khó ngủ, nhức đầu, chóng mặt, táo bón… Nguyên do là rượu chặn sản xuất hormone chống tiểu tiện của nang thượng thận, thận tăng thải nước ra khỏi cơ thể qua sự tiểu tiện. Cứ mỗi 250 cc rượu uống vào thì thận loại ra từ 800- 1000 cc nước tiểu. Tác dụng lợi tiểu này chỉ chấm dứt khi chất rượu hoàn toàn tan biến.

2. Vì tiểu tiện nhiều, chất potassium trong máu giảm. K lại cần cho các chức năng của thần kinh và cơ bắp, tim mạch. Khi thiếu chất này, người say xỉn bị nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn. Thêm vào đó, vì cơ thể giảm nước, não bộ cũng giảm một chút khối lượng, màng óc bị kéo theo khiến cho nhức đầu gia tăng.

3. Rượu làm giảm đường trong máu khiến ta run rẩy, đổ mồ hôi, ngất xỉu. Lý do là gan bận “xử lý” chất rượu không điều hòa glucose được.

4. Rượu khiến sức để kháng của cơ thể suy yếu, mau mệt.

5. Rượu kích thích dạ dày, khiến cho sự tiêu hóa bị rối loạn, chậm tiêu và muốn nôn ói.

6. Rượu khiến ta buồn ngủ, nhưng giấc ngủ không yên, nhiều ác mộng, đứt đoạn.


Bộ ai cũng bị hangover hay sao?


Kết quả nghiên cứu tại Boston University School of Public Health vào năm 2008 cho hay khoảng 30% người uống nhiều rượu có thể không bị hangover, còn 70% kia thì vật vờ hành trông thấy.

Thường thường thì ai uống nhiều cũng bị, nhưng nặng nhẹ khác. Tùy thuộc ở tạng và sức chịu đựng của mỗi người. Một số hoàn cảnh khiến hangover nhiều hơn là:

1. Dạ dày mà trống trơn thì chất rượu chuyển sang máu mau hơn và gây ra khó chịu nhanh và nhiều hơn.

2. Say xỉn mà lại liên tục “khói vàng bay lên mây”, phì phả thuốc lá thì khó khăn càng trầm trọng.

3. Nếu bố mẹ say xỉn thì con cái cũng chịu nhiều dấu hiệu khó khăn hơn, do gene di truyền.

4. Tùy theo màu của rượu.Trong sự lên men, hóa chất congener được tạo ra. Chất này làm cho rượu có màu hấp dẫn hơn và cũng là chất gây ra hangover nhiều hơn. Các loại rượu như Bourbon, Scotch, Brandy, Taquina, Red wine thường nhiều congener hơn là Vodka, Gin…

5. Người mập mạp ít bị hangover hơn người gầy, người tuổi cao thì cũng nhiều hangover hơn trai tráng thanh niên.

6. Có ý kiến cho rằng vị ngọt của rượu gây ra nhiều hangover, có thể là vì rượu ngọt nên ngọt miệng uống nhiều.

7. Phụ nữ dễ bị vật vờ hơn nam vì gan quý bà kém hóa giải chất rượu so với nam nhân cũng như vì chất lỏng trong cơ thể quý bà ít hơn ở nam giới.


Như vậy thì hangover có hại không?


Có chứ. Ngắn hạn thì kém tập trung, hay quên, tay chân vụng về, mắt nhìn lệch lạc, tới sở thì chỉ muốn ngủ, lơ là công việc mà lái xe lại hay gây tai nạn.

Tiếp tục hangover thì sức khỏe suy giảm vì tác hại của rượu như là ung thư gan, miệng, suy dinh dưỡng, thân hình tiều tụy, trí nhớ khi còn khi mất.


Vậy phải làm gì để chữa hangover?


Không có thuốc tiên để giải rượu nhưng thời gian có thể tiếp tay, vì thường thường sau 24 giờ cơ thể có thể hóa giải các tàn dư khó chịu gây ra do sự quá chén.

Nếu vì chào mời quá thắm thiết thì “đề cao cảnh giác”, uống cầm chừng, vừa nhâm nhi uống vừa ăn thực phẩm, như các cụ ta xưa kia trà dư, tửu hậu. Gan có khả năng chuyển hóa một lon bia trong 1 giờ. Nếu nhịp uống cách xa nhau sẽ giúp gan làm việc hữu hiệu hơn.

– Uống vừa phải, đừng quá sức chịu đựng của cơ thể.

– Viện National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism khuyên rằng phụ nữ không nên uống quá 1 drink/ngày còn nam giới không nên uống quá 2 drinks/ngày. Một drink là 12 ounces beer, 5 ounces vang và 1 1/2 ounces rượu mạnh 80 độ. Nên nhớ là người nhỏ con kém chịu đựng với tác dụng của rượu hơn là người to con.

– Cứ hai ly rượu thì uống một ly nước để bớt uống rượu và tránh khô nước cho cơ thể.

– Ðừng uống rượu khi bụng đói. Trước khi đi phó hội, làm một bữa ăn lót dạ với nhiều tinh bột hoặc chất béo để giảm tốc độ hấp thụ của rượu ở dạ dày. Trong tiệc, nên ăn món ăn có nhiều tinh bột và hơi béo một chút.

– Giới hạn uống rượu có màu đậm vì chất congener kích thích mạch máu và tế bào não khiến cho dấu hiệu của hangover trầm trọng hơn lên.

– Tránh nước có gas vì gas làm cho rượu hấp thụ vào máu mau hơn.

– Có ý kiến cho là uống cà phê để giải rượu. Cà phê có nhiều caffeine là chất kích thích có thể giúp giảm mệt mỏi. Nhưng khi tác dụng của cà phê hết thì người hangover lại thấy mệt mỏi hơn. Hơn nữa, cà phê lại là chất lợi tiểu giống như rượu, khiến cho người say mất nhiều nước hơn và sẽ làm tình trạng hangover trầm trọng hơn. Nói chung, uống cà phê không giải quyết được các dấu hiệu khó chịu do uống rượu nhiều gây ra.


Thế làm gì để tránh hangover?


Phương thức hay nhất là xa lánh rượu hoặc uống một cách vừa phải.

– Bí quyết của dân chúng vùng Ðịa Trung Hải là uống một thìa dầu olive trước khi đi dạ tiệc, để trì hoãn sự hấp thụ rượu ở bao tử.

– Uống một ly nước lớn trước khi đi ngủ. Ðể một ly nước ở đầu giường để khi thấy khát, khô miệng là uống ngay.

– Rượu giảm glucose trong máu khiến ta cảm thấy đói, run rẩy và yếu sức. Do đó, nhiều người cho là thực phẩm nước uống chứa đường fructose của trái cây hoặc mật ong giúp hóa giải rượu mau hơn.

– Ăn uống đầy đủ vì thực phẩm sẽ cung cấp sự thất thoát của muối khoáng và potassium của cơ thể do rượu gây ra.

– Nghỉ ngơi thoải mái nếu có thể.

– Không nên uống thuốc chống nhức đầu Tylenol vì thuốc này thường gây tác dụng không tốt đối với gan. Nếu quá nhức đầu, có thể uống viên Ibuprofen, Advil.

– Cà phê có thể giúp làm nhẹ nhức đầu vì tác dụng co mạch máu. Tác dụng này hóa giải tác dụng giãn mạch máu gây ra nhức đầu.

– Một vài viên thuốc chống acit có thể giảm cồn cào bao tử.

– Một bát súp rau thịt giúp bổ sung sinh tố khoáng chất thiếu hụt vì nhậu đêm trước mà không ăn cơm.

– Nếu thấy run tay, đau bụng hoặc có máu trong chất ói thì đi bác sĩ ngay vì có thể là đã bị ngộ độc rượu, cần được chăm sóc tức thì.


Kết luận


Kinh nghiệm của các cụ ta là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, cho nên tránh quá chén là điều cần làm. Cực chẳng đã mà phải “phó hội bàn rượu” thì cứ một rượu một nước, kèm theo thức ăn là có thể tránh được vật vờ vào sáng hôm sau, có phải không bà con nhỉ?

Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức
www.bsnguyenyduc.com

Tin mới cập nhật