Động đất ở Oklahoma có thể vì khai thác dầu



WASHINGTON (CSMonitor) – Trận  động đất lớn nhất từ trước đến nay ở Oklhahoma, xảy ra năm 2011, có thể là do việc bơm xuống giếng các nước thải dùng trong việc khai thác dầu, theo kết qủa một cuộc nghiên cứu của các chuyên gia thuộc đại học University of Oklahoma, Columbia University, và Cơ Quan Đo Đạc Địa Chất Mỹ (USGS).










Hình: Getty Images


 Các khám phá của họ coi như ngược hẳn lại nhận định của Cơ Quan Đo Đạc Địa Chất tiểu bang, theo đó cho rằng cuộc động đất ở mức 5.7 Richter trước đây là “kết quả của các lý do tự nhiên.”


Vụ động đất năm 2011 ở Oklahoma là cuộc động đất lớn nhất liên quan đến việc bơm nước thải vào lại lòng đất, theo cuộc nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Geology hôm Thứ Ba tuần này.


Giáo sư Geoffrey Abers, một nhà địa chấn học tại đại học Columbia University, cho hay “mối nguy hiểm của động đất do con người tạo ra, ngay cả từ những hoạt động bơm nước nhỏ nhất, cũng có thể cao hơn dự tưởng.”


Các giới chức trong kỹ nghệ dầu hỏa và khí đốt cho rằng mối đe dọa này không trầm trọng, cho rằng việc động đất do con ngừơi gây ra đã được nhận ra từ nhiều năm qua, từ việc xây đập cho đến các chương trình khai thác nhiệt điện.


“Cho đến nay, tất cả các chứng cớ thu thập cho thấy việc bơm nước xuống các giếng nếu làm đúng cách sẽ không gây ra động đất,” theo ông Reid Porter, một phát ngôn viên của viện American Petroleum Institute.


Một trong những vấn đề khiến khó xác định lý do là vì ở khu vực trung bộ và đông nước Mỹ các đường nứt chưa được ấn định rõ ràng, theo nữ giáo sư Eliza Richardson ở đại học Penn State University. (V.Giang)



Khủng hoảng tài chánh ở Cyprus được chặn đứng

NICOSIA (Reuters) – Tổng Thống Cyprus hôm Thứ Sáu cho hay nguy hiểm bị khánh tận của quốc gia này đã được chặn đứng và Cyprus không có ý định rời khỏi khối dùng đồng euro, trong bài diễn văn đầy những chỉ trích về việc Cyprus “bị dùng như vật thí nghiệm” cho chính sách tiền tệ của Âu Châu.

Các ngân hàng ở Cyprus mở lại vào ngày Thứ Năm và ngừơi dân nơi đây đứng sắp hàng dài để chờ đến phiên mình lấy tiền, dù chỉ được tối đa là 300 euros.


Tổng Thống Nicos Anastatsiades nói rằng việc giới hạn này, điều chưa từng thấy trong khối euro, kể từ khi đồng tiền này khởi sự lưu hành năm 2002, sẽ dần dần được hủy bỏ nhưng không cho biết rõ ràng thời điểm.


Trong bài diễn văn đọc trước các công chức ở thủ đô Nicosa, ông Anastasiades chỉ trích giới hữu trách ngân hàng ở Cyprus và Âu Châu là đổ quá nhiều tiền vào một ngân hàng Cyprus gặp khó khăn để đến bây giờ ngân hàng này vẫn sẽ phải đóng cửa dù rằng có kế hoạch cứu nguy trị giá tới 10 tỉ euro ($13 tỉ). (V.Giang)

Giáo dục Mỹ sẽ chú trọng đầu tư vào cấp mẫu giáo


WASHINGTON (CSMonitor) – Kế hoạch của Tổng Thống Obama nhằm mở rộng các lớp mẫu giáo dạy trẻ hiệu quả, đặt các bước khởi đầu rất quan trọng cho việc giáo dục.


Kế hoạch sẽ được đưa ra với nhiều chi tiết cùng với bản dự thảo ngân sách đầu Tháng Tư này, tuy nhiên hiện có khoảng gần một chục dự luật đã được đưa ra ở quốc hội Mỹ liên quan đến vấn đề này.









Tổng thống Obama và quốc hội sẽ chú trọng hơn vào giáo dục ở cấp mẫu giáo. (Hình: ROBYN BECK/AFP/Getty Images)


Giữa lúc các nhà chính trị ở Washington và công chúng Mỹ đang thảo luận về cách thức làm sao, và chi khoảng bao nhiêu tiền để đầu tư vào các lớp mẫu giáo, có hai cuộc nghiên cứu ở New Jersey và Boston cho thấy để cải thiện việc dạy trẻ ở cấp lớp này không chỉ cần có thêm ngân qũy mà còn phải thay đổi về quan niệm giáo dục.


Những người thực hiện hai chương trình nói trên cho hay đã nhận ra một số yếu tố đóng góp vào sự thành công của các lớp mẫu giáo như trình độ học vấn của các giáo viên, mức lương, sự hậu thuẫn (như góp ý cố vấn), thời gian buổi học.


Grover Whitehusrst, giám đốc Trung Tâm Brown về Chính Sách Giáo Dục tại viện Brookings Institute ở Washington nói rằng chương trình nào mang lại các thành quả tốt cho học sinh đều đáng được hoan nghênh, nhưng hiện còn quá sớm để chính phủ đưa các điều kiện đi kèm với việc trợ giúp tài chánh như buộc các giáo viên lớp mẫu giáo phải có bằng cử nhân.


Tại quốc hội Mỹ, một dự luật do Nghị Sĩ Bob Casey, Dân Chủ, tiểu bang Pennsylvania đưa ra sẽ giúp các giáo viên lấy bằng cử nhân trong sáu năm và giúp duy trì tỉ số thấp giữa giáo viên và số học sinh.


Tuy nhiên, Laura Bornfreund, chuyên gia về giáo dục trẻ em ở trung tâm nghiên cứu chính sách New American Foundation tại Washington, cũng nhắc nhở rằng “điều quan trọng là phải bảo đảm được là những thành quả có được ở lớp mẫu giáo phải được duy trì suốt cho những năm học về sau.” (V.Giang)



 

Trúc Hồ trình diễn ở Philadelphia


Nhạc sĩ Trúc Hồ đã từng tới vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ với nhiều vai trò đặc biệt.

Nhạc Sĩ Trúc Hồ cùng chủ tịch cộng đồng Ðỗ Hồng Anh trong cuộc vận động nhân quyền ở Washington DC.

Lần gần đây nhất là chương trình vận động bầu cử “Vote for Freedom” tại thành phố Philadelphia vào ngày 16 tháng 9 năm 2012 – đã thu hút trên 500 quan khách tham dự. Với vai trò là một nhà hoạt động tranh đấu nhân quyền, nhạc sĩ Trúc Hồ có uy tín vững chắc trong cộng đồng người Việt quốc gia. Với địa vị là tổng giám đốc của đài SBTN và là người chủ trì một số chương trình âm nhạc, thể thao,… quyền lực truyền thông của nhạc sĩ Trúc Hồ có sức ảnh hưởng sâu rộng lên muôn mặt của cuộc sống người Mỹ gốc Việt. (Ðiều này cũng khiến nhiều người có phần ganh tị anh về mặt danh tiếng lẫn tài năng trong trạng thái GATO, tức là ghen ăn tức ở theo ngôn ngữ thời facebook).

Ðó là chưa nói đến sức ảnh hưởng của hệ thống băng dĩa và dàn ca sĩ của hãng Asia cũng đều do nhạc sĩ Trúc Hồ lãnh đạo.
Nhưng lần này nhạc sĩ Trúc Hồ đến với Philadelphia thuần túy với tư cách của một nghệ sĩ trên sân khấu. Chương trình “Ðêm Hội Ngộ Và Cám Ơn Khán Giả” của Trúc Hồ – với tư cách nghệ sĩ mà mọi người phải mua vé vào xem.

Harrah’s Casino ở Philadelphia gần đây đã tạo tiếng vang trong các chương trình có chuẩn mực về mặt nội dung được nhiều nghệ sĩ tham gia khen ngợi. Ngoài yếu tố văn hóa nghệ thuật nhưng lại gần gũi với những quan tâm của thời cuộc. Không hiếm khi trong những chương trình văn nghệ tại Philadelphia, khán giả nghe thấy những tuyên ngôn về chính trị bên cạnh sự xuất hiện của các nhân vật cộng đồng. Do đó, sự kiện Trúc Hồ nhận lời trình diễn ở sân khấu Harrah’s Philadelphia cũng là một làn gió mới phù hợp với lý tưởng và cảm tình khán giả tại đây.

Ký giả Mặc Lâm của đài Á Châu Tự Do từng nói: “Thời Của Trúc Hồ” để chỉ về những sáng tác gần đây của nhạc sĩ này. Thật vậy, một sáng tác mới nào của anh cũng trở thành “hiện tượng” qua đêm mà rất nhiều nhạc sĩ mơ ước cũng không nào có được.

Nhạc Sĩ Trúc Hồ trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập đài SBTN.

Phương tiện sân khấu của hãng Asia, hệ thống truyền hình của đài SBTN, và dàn ca sĩ ưu hạng như Nguyên Khang, Ðan Nguyên, Lâm Nhật Tiến khiến thông điệp trong các ca từ của Trúc Hồ lan rộng mạnh mẽ như thiên binh vạn mã. Gần đây, bài hát “Triệu Con Tim” với giai điệu và ca từ dâng tràn như lời hiệu triệu lương tri của dân tộc Việt Nam trước dã tâm của người Trung Quốc đã trở thành ca khúc chủ đề trên các diễn đàn tranh đấu.

Sự kiện “Triệu Con Tim” đã dẫn đến những quyết định cấm đoán tùy tiện của những người nắm quyền văn nghệ ở trong nước về chương trình mới nhất của Asia. Một ca khúc khắc họa tâm tư trước thời cuộc của Trúc Hồ vô hình trung khiến cho những chính sách thô bạo về mặt văn hóa của cộng sản Việt Nam bị phơi bày. Người Việt Nam càng thêm ngao ngán về thái độ bốc đồng bạc nhược của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay.

Trúc Hồ trong đời sống văn nghệ

Nhưng ở một đẳng cấp cao cả hơn, chính nhạc sĩ Trúc Hồ đã và đang tạo nên thế đứng danh dự cho nền văn nghệ của Việt Nam hải ngoại. Trong lúc, các hãng băng dĩa khác có cách tự “làm mềm” chương trình để có sự thỏa hiệp nào đó về mặt tư tưởng trong chủ đề sáng tạo trên sân khấu, nhưng Asia thì tuyệt nhiên đi trên con đường thẳng tắp chính nghĩa. Asia của nhạc sĩ Trúc Hồ như có một ý chí kiên trì và ý thức chính trị rõ ràng. Những chương trình nhạc thời chiến vinh danh Việt Nam Cộng Hòa được dàn dựng, nghệ thuật hóa, thể hiện đúng phong cách trình diễn sân khấu đương đại. Qua đó tinh thần và di sản người lính Việt Nam Cộng Hòa được vinh danh một cách đúng đắn và danh dự nhất.

Theo đài BBC Việt Ngữ, nhạc sĩ Trúc Hồ từng kêu gọi bà con trong nước hãy xem Asia (không cần câu nệ bản quyền) dù bản sao chép. Ðây cũng được coi như là một nghĩa cử cao thượng rằng Asia và SBTN không cần phải nhắm đến thị trường âm nhạc Việt Nam về mặt kinh doanh mà điều chỉnh tư duy sáng tác, thay đổi lập trường khi dàn dựng sân khấu.

Cũng có người cho rằng Asia dùng nhạc lính để thỏa mãn tâm lý của cựu quân nhân, nhưng bình tâm mà xem lại cách dàn dựng thực sự hoàn toàn chinh phục giới trẻ về một giai đoạn thống khổ bi tráng của miền Nam. Ở một nhận thức đầy trách nhiệm với văn hóa lịch sử, nhạc sĩ Trúc Hồ đang dùng âm nhạc như là một sự ghi chép lịch sử cho thế hệ con em.

Những chương trình do Asia tạo nên tên tuổi cho Ðan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Tâm Ðoan… như có sức thu hút thế hệ về tính chất lãng mạn pha lẫn cảm xúc hoài niệm của một thời. Các tiết mục này đã khiến bao nhiêu chính sách chà đạp hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa hầu như đã bị vô hiệu hóa trên thế giới mạng. Asia đã mỹ cảm hóa và phổ thông hóa hình ảnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà cả hệ thống tuyên truyền của cộng sản Việt Nam hiện nay không làm được. Trúc Hồ chính là linh hồn của sản phẩm văn nghệ tiêu biểu cho tinh thần và di sản của người Việt tự do.

Trong chương trình “Ðêm Hội Ngộ Và Cám Ơn Khán Giả” đặc biệt này, người bạn đời của anh là xướng ngôn viên Diệu Quyên cũng có mặt. Ðây cũng là một dịp SBTN gặp lại khán thính giả.

Anh Tom Le của hãng Luraco đến từ Texas (Luraco cũng là nhà bảo trợ lớn cho “Ðêm Hội Ngộ Và Cám Ơn Khán Giả” ở Philadelphia ) cho biết anh là “fan ruột” của nhạc sỹ Trúc Hồ vì những việc mà Trúc Hồ đã làm cho quê hương Việt Nam. Gặp Trúc Hồ trên sân khấu sẽ khiến nhiều người nhận ra tính cách tài hoa của nghệ sỹ hơn là hình ảnh của một Trúc Hồ đã từng đi khắp nơi để vận động tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

Người Việt Ðông Bắc

Thứ Sáu Tuần Thánh tại Jerusalem



 


 



 


JERUSALEM, Israel – Trong hình là một người Mỹ đóng vai Chúa Giê Su vác Thánh Giá và bị quân dữ đánh đập trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tại khu vực Old City ở Jerusalem, Israel, hôm 29 Tháng Ba. Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày Chúa bị đóng đinh và chết trên thập giá, nhưng sống lại ba ngày sau, gọi là ngày Lễ Phục Sinh, ngày lễ lớn nhất trong năm của người Công Giáo. (Hình: Uriel Sinai/Getty Images)

Lý luận “Chiếc Giày Vừa Chân” của Tập Cận Bình

 


Trần Ðông Ðức – Blog RFA


Dân mạng Trung Quốc đang nóng lên bởi câu nói của Tập Cận Bình tại Mạc Tư Khoa trong chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên với cương vị nguyên thủ quốc gia của Trung Quốc. Bên cạnh người vợ nổi tiếng khiến dân Trung Quốc đang quan tâm đến thời trang giày dép của Bành Lệ Viện thì người ta đang quan tâm đến một đôi giày khác của Tập Cận Bình.










Ðặng Tiểu Bình đã nổi tiếng với thuyết so sánh hai giữa hai con mèo và đen mèo trắng gọi là “Miêu Luận.”


Khi rao giảng về con đường phát triển quốc gia, Tập Cận Bình nói “giày có vừa chân hay không thì người mang giày mới biết”. Ý nghĩa khái quát của câu nói này vừa thực tế nhưng cũng rất thô bạo hàm hồ. Tập Cận Bình cho rằng chủ trương của Trung Quốc là tôn trọng con đường phát triển của các nước và nhân dân nước đó, giày mang có vừa chân thì người giày mang khắc biết, con đường phát triển của một quốc gia, chỉ có nhân dân của quốc gia đó biết.

Vậy là sao? Ðiều này thực sự đang kêu gọi quốc tế nhìn nhận về điều kiện phát triển của Trung Quốc chứ không phải là ngược lại. Nhân dân (Trung Quốc) được ví là người mang giày (chủ nghĩa xã hội). Nhưng lỡ mang trúng đôi giày có sạn thì sao? Có kêu đau được không?

Trên mạng Weibo (Vi Bác) đang có ngay phong trào tìm cách hiểu rõ ý nghĩa của thuyết đôi giày vừa chân “Hài Tử Hợp Cước Luận” này. Nếu lan truyền tốt thì câu này có thể nổi tiếng như lý thuyết “mèo trắng mèo đen bắt chuột” của Ðặng Tiểu Bình.

Ở một góc cạnh phiếm chỉ nhất định, nhân dân Trung Quốc đang mang đôi giày như là sự chịu đựng khó khăn bất đắc dĩ của kẻ nghèo khó, không có đủ điều kiện để mua đôi giày khác. Nếu coi đôi giày là một thứ phương tiện tùy thân, câu nói của Tập Cận Bình đang ám chỉ tới tình trạng bất hạnh không thể có nhiều mẫu giày khác nhau trên một con người.

Giày nữ có thể vừa chân nam giới, nhưng có mang được không? Hoặc giả có nhiều đôi giày đẹp, khó mang nhưng người ta vẫn mang vì lối sống. Lối nói ẩn dụ cho bằng được theo kiểu thành ngữ Trung Quốc trở thành những tư duy lạc hậu phi lý.

Nhiều dân mạng cho rằng đem nhân dân ví với người mang giày là sự khiên cưỡng mang tính quy chụp bao đồng. Nhiều người cho rằng cũng như tập tục bó chân của Trung Quốc ngày xưa, giày mà Tập Cân Bình đang nói tới của ngày nay chính đang tạo những đớn đau chứ làm sao mà vừa chân cho được?

Nhân dân vốn là một tổng thể đa nguyên, đa dạng. Dùng đôi giày để đo cảm giác mang tính cá thể – cho dù ẩn dụ ở góc cạnh nào cũng là điều khó giải thích. Một dân mạng lấy tên “Thiên Hắc Bất Bạch” nói rằng, “ông ấy có cách nào biết được cảm giác của nhân dân các nước khi họ mang giày chứ!”

Sau khi ví von với chuyện giày dép, mà thực sự là đang biện minh cho xã hội chủ nghĩa với màu sắc cộng sản tồn tại ở Trung Quốc, Tập Cận Bình lại giảng về Trung Quốc Mộng (Giấc Mơ Trung Quốc). “Trung Quốc Mộng không những tạo phúc cho nhân dân Trung Quốc mà còn cho nhân dân thế giới”. Ðôi giày nào sẽ đưa Trung Quốc tới giấc mơ này?

Tập Cận Bình có tính ví von bổ bã thô bạo. Thời trước khi làm phó chủ tịch cũng đã từng nói câu “mấy người phương Tây ăn no quá! không biết làm gì cứ chỉ vào (hồ sơ nhân quyền) của Trung Quốc”.

Thế hệ Tập Cận Bình là thế hệ trưởng thành trong phòng trào hồng vệ binh thời cách mạng văn hóa. Thế hệ này được coi là hung dữ nhất trong lịch sử cách mạng Trung Quốc.

LŨỚT TIN



Việt Nam




  • Khuya 29 Tháng Ba, đám cháy bùng lên tại tầng trệt cao ốc Tuổi Trẻ, cao 12 tầng, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Sài Gòn, làm các tuyến đường xung quanh ở khu vực trung tâm, như Phạm Ngọc Thạch và Pasteur, bị phong tỏa hơn một giờ.


  • UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP. Ðà Nẵng) công bố và ra mắt trang thông tin điện tử về Hoàng Sa tại địa chỉ hoangsa.danang.gov.vn, nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và biển Ðông.


  • Chiều 29 Tháng Ba, chị Lê Thị Tư, 37 tuổi, cư dân Phan Thiết, Bình Thuận, đang tắm thì bị chồng tạt 5 lít xăng vào người và châm lửa đốt, rất may chị không chết và đang được điều trị tại bệnh viện.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương




  • Các quân nhân Thủy Quân Lục Chiến và gia đình ở Camp Pendleton dần dà sẽ thấy bị ảnh hưởng của việc cắt giảm ngân sách liên bang, vì một số cửa hàng trong trại sẽ mở ít giờ và hơn một ngàn người sẽ phải nghỉ không lương.


  • Ðại Hội Ðiện Ảnh Newport Beach năm thứ 16 sẽ diễn ra từ 25 Tháng Tư đến 2 Tháng Năm với 350 phim của trên 50 quốc gia tham dự.


  • Chánh Án William Froeberg của Tòa Thượng Thẩm Santa Ana chọn ngày 10 Tháng Năm để xử vụ một cảnh sát Fullerton bị cáo buộc bắn chết Kelly Thomas, một người vô gia cư, hồi Tháng Bảy năm 2011.


  • Cảnh sát Centeno, tuần tra xa lộ, cho biết một phụ nữ lái xe Toyota Tacoma bị lật xe và lính cứu hỏa phải cắt trần xe để giải thoát cho phụ nữ này, trong tai nạn xảy ra lúc 1 giờ 15 phút trưa Thứ Sáu khi bà bị lạc tay lái đụng một chiếc Toyota Tundra trên đường Katella, gần xa lộ 57.

 


Hoa Kỳ




  • Tổng Giám Mục José Gomez của Tổng Giáo Phận Los Angeles, lớn nhất Hoa Kỳ, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ABC nói rằng 12 triệu di dân bất hợp pháp nên được có cơ hội nhập tịch Hoa Kỳ.


  • Dân Biểu Don Young (Cộng Hòa-Alaska) vừa xin lỗi vì gọi người gốc Hispanic là “wetback,” một từ mang tính kỳ thị chủng tộc, trong khi trả lời phỏng vấn một đài phát thanh.


  • Sáu nhân viên TSA ở phi trường quốc tế JFK tại New York phải vào bệnh viện vì đụng vào một bình hơi cay trong lúc kiểm tra hành lý của hành khách.


  • Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) ra lệnh thu hồi 196,222 pound thịt đông lạnh của công ty Farm Rich tại 15 tiểu bang vì tình nghi số thực phẩm này nhiễm vi khuẩn E. coli.

 


Thế Giới




  • Ít nhất 4 người chết và 60 người mất tích sau khi một tòa nhà 16 tầng ở thủ đô Dar es Salaam, Tanzania, sập hôm Thứ Sáu.


  • Quân đội Israel cho biết đã gởi thêm nhiều nhân viên cứu thương đến vùng giáp biên giới với Syria sau khi có tin cho biết nhiều người dân Syria bị thương tìm cách vượt biên giới để được chăm sóc y tế.


  • Iraq hôm Thứ Sáu nói rằng sẽ chặn thêm máy bay và xe của Iran đi qua lãnh thổ của mình đến Syria để xem xét, đề phòng trường hợp Tehran cung cấp vũ khí cho Damascus.

Kết quả thử nghiệm viêm gan siêu vi & chương trình chích ngừa miễn phí


Sau bài viết về sự kiện nhà thuốc Diễm Châu đã tranh đấu để giành quỹ chính phủ phục vụ cho cộng đồng người Việt xét nghiệm viêm gan siêu vi MIỄN PHÍ tại Philadelphia và những vùng phụ cận trong ngày Chủ Nhật, 24 tháng 2 vừa rồi, nay đã có kết quả xét nghiệm.

Báo cáo từ cơ quan xét nghiệm cho thấy mức độ nhiễm bệnh lên đến 18% trên tổng số những người xét nghiệm ngày hôm đó. Tỉ số này thật sự lớn hơn gấp đôi tỉ số từ trước đến nay chỉ tính riêng trong cộng đồng người Việt là 8%. Tỉ số 18% này gần như đồng nghĩa với việc trong mỗi 5 người là có 1 người bị nhiễm bệnh gan siêu vi. Con số này thật sự rất nghiêm trọng và cho thấy mức độ lây nhiễm đang dần tăng cao một cách trầm trọng trong cộng đồng người Việt chúng ta!

Xin nhắc lại thông tin từ bài viết kỳ trước là: Viêm gan siêu vi B vốn là căn bệnh nguy hiểm và lại có tính lây nhiễm cao, nhất là trong cộng đồng người Á Châu, đã làm tử vong rất nhiều người khi không kịp thời phát hiện và chữa trị. Một trong những hiểu lầm khá trầm trọng đó là bệnh này chỉ hoành hành trong khu vực của những nước Châu Á, nhưng sự thật rằng nó đã và đang lây lan và phát triển mạnh ngay chính tại nước Mỹ. Bất kể là thanh thiếu niên khỏe mạnh hay người già đều có thể có nguy cơ nhiiễm bệnh.

Ðiều đáng mừng là với những ai không thể tham dự được vào ngày Chủ Nhậ, 24 tháng 2 vừa qua: Diễm Châu đã thành công trong việc đệ đơn để cơ quan xét nghiệm trở lại thử máu thêm một lần nữa những người chưa có cơ hội tham gia lần vừa rồi. Xin hãy liên hệ ngay nhà thuốc tây Diễm Châu, số điện thoại 215-821-2720, và ghi danh ngay để được xét nghiệm miễn phí. Nhà thuốc tây Diễm Châu sẽ liên lạc với quý vị ngay khi có lịch chính xác. Chương trình này sẽ bao gồm trả luôn tổn phí điều trị nếu xét nghiệm phát hiện có bệnh, nên đây là một tin tốt lành những người không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm bị giới hạn (limited insurance benefit). Quỹ này được biết sẽ ngừng hoạt động sớm (có thể vào cuối tháng 5 năm nay) do nhiều lý do liên quan đến ngân sách của chính phủ. Vì vậy cho nên cộng đồng người Việt chúng ta nên đăng ký sớm để được phát hiện và điều trị kịp thời trước khi chương trình chấm dứt.

Thêm một tin vui nữa:

Nhà thuốc tây Diễm Châu đã liên lạc và hợp tác với các cơ quan chính phủ để xin lại BẢO HIỂM SỨC KHỎE cho những người BỊ CẮT BẢO HIỂM hoặc có bệnh cần điều trị mà lại KHÔNG CÓ BẢO HIỂM. Xin liệng hệ ngay với nhà thuốc tây Diễm Châu số điện thoại 215-821-2720 để được giúp đỡ. Trong nhiều trường hợp sẽ xin được bảo hiểm sức khỏe để khám bệnh và mua thuốc MIỄN PHÍ.


Chương trình chích ngừa bệnh viêm gan miễn phí

Ðịa điểm:

Nhà thuốc Diễm Châu

781 Adams Ave, Phila. PA 19124

Ðiện thoại: 215-821-2720

Thời gian: 12PM-2PM, ngày 27 tháng 4, 2013

=> quý vị hãy gọi để đăng ký ngay!
(Thông tin phục vụ cộng đồng từ nhà thuốc Diễm Châu)

Bánh mì tây

Lê Anh Thư

 

Thị hay để status kiểu “đi shopping, nhân tiện oánh chén luôn.” Ðầy người hiểu nhầm khéo thị là công chúa ấy chứ, nào là lang thang mua đồ hiệu, nào là vô nhà hàng.

Còn lâu. Thị đi ngắm đồ là chính, thậm chí lượn lờ các khu chợ xem cảnh xem người. Những lúc đó thị thường chén cái gì? Nước tự mang, để trong túi. Bánh mì baguette dài (bánh mì que) mua của hiệu bất kỳ nào đó, chọn bánh mới nướng xong. Còn nóng giòn vỏ. Cứ đi lang thang ngắm shop nọ quầy kia, bao giờ đói thì bẻ ra ăn dần, đã có túi giấy khỏi lo bẩn tay. Vỏ giòn, nóng, trong ruột lại mềm. Sướng gì đâu chứ.

Thường mỗi buổi shopping nhìn như vậy tốn khoảng 80 cents, chưa đến một Euro. Cho cái bánh baguette.

Ðó là giá bánh mì mua của hiệu bánh khu phố, thường gọi là hiệu boulagerie. Bánh mì mua trong hiệu chuyên nghiệp như vậy luôn có cái vẻ… nghệ thuật, thủ công hơn bánh công nghiệp của siêu thị và đắt hơn chút.

Tuy nhiên, bánh mì công nghiệp ở bread counter trong siêu thị cũng rất ngon chứ không xoàng, chủng loại phong phú luôn. Tuy nhiên, về đẳng cấp, họ chỉ được coi là khu bánh mì tươi. Chứ không được phép tự phong boulangerie.

Sự tích bánh mì baguette gắn liền với bà hoàng bốc đồng Marie Antoinette. Tục truyền bà đẹp, thông minh, vui tính nhưng ăn chơi phù phiếm quá. Một phần cũng ko phải lỗi của bà. Bà là công chúa bên Áo sang Pháp kết hôn với hoàng tử nước Pháp, Louis 16 sau này. Ðôi quân vương-thần thiếp này đắm chìm vào ăn chơi phung phí, không đếm xỉa cuộc sống lê dân ngoài kia. Mất mùa thất thu, dân không có cả bột để làm bánh mì, bà hoàng vẫn đắm chìm trong yến tiệc, váy áo… Quần chúng nổi dậy, bà hoàng cùng toàn bộ lâu la tùy tòng phải rời trung tâm Paris về cung điện Versaille. Quần chúng không hài lòng, họ nổi dậy tấn công Versaille, đòi quyền sống, đòi quyền làm bánh mì. Ðúng lúc bà hoàng ngây thơ đang ngự yến. Tiếng gào thét ầm ĩ vang đến tai bà hoàng, bà hỏi quân hầu bằng giọng “Áo”:

-Lạ chi rứa hè. Tụi lê dân than không có bánh mì ăn, sao chúng không ăn bánh… ga tô?

Thế thì quá lắm rồi. Dân bẻ cành cây, ùa vào cánh cửa cung điện. Cuộc cách mạng đó được gọi là Cách Mạng Bánh Mì. Và để kỷ niệm, người dân làm những cái bánh dài như chiếc gậy xông vào cung điện năm nào.

Cái câu” không có bánh mì… sao không ăn bánh ga tô?” rất ngây thơ ngớ ngẩn, đã đi vào lịch sử ẩm thực thế giới.

Pháp không chỉ có bánh mì baguette (nhiều người chuộng ăn nó với salade tưới dầu olive). Loại bánh mì pain de campaign (bánh đồng quê) cũng thuộc diện đặc sắc. Nó to gần bằng cái đầu người, đặc ruột, làm từ bột mì trắng. Ăn vào thì no lắm. Nói đến loại bánh mì này, thị nhớ đến kỷ niệm buồn cười. Hồi làm ở khách sạn, bọn thị rất sợ khách… không biết ăn tiệc Buffet, văn hóa đó còn mới mẻ với Việt Nam quá. Lần nọ hãng bột giặt tổ chức hội nghị khách hàng, mời các đại lý đến trên cả trăm người đến. Họ choáng váng trước những dãy bàn tiệc buffet sáng choang vài chục món Âu Á mặn ngọt. Chủ trì vừa phát lệnh phá cỗ, hàng trăm người úa ra chen lấn, bảo nhau nhanh nhanh lên không chúng nó ăn hết. Hỡi trời, làm sao mà ăn hết được, tiệc nào chả có trừ hao. Ối, cứ 10 vị một bàn, vị nào cũng cố lấy thật nhiều vào đĩa để lên bàn, chia nhau ăn. Tiệc buffet tự chọn biến thành tiệc bàn Chinese set. Vì cái gì cũng để chình ình trên bàn rồi còn đâu, mười mấy cái đĩa ăm ắp vét cho đầy túi tham. Chướng nhất, thị sững người nhìn thấy một bàn… lấy cả cái bánh pain de campaigne về, bánh to tròn dựng sừng sững giữa bàn, như đầu người. Lố lăng thật. Một anh ra vẻ kẻ cả:

-Các chú, ăn phải trông “lồi” ngồi trông hướng chứ…

Bó tay.

Bánh mì Việt Nam thuộc diện petit pain. Tức bánh mì nhỏ. Loại giống như của Việt Nam, thị chưa thấy đâu có, kể cả bên Pháp, hoặc đã thất sủng hàng trăm năm trước. Nhưng nó sống hùng sống khỏe ở Việt Nam, hai cái đầu (đít) bánh nhọn, giòn. Nhập gia tùy tục, nó hòa nhập rất nhanh với văn hóa khẩu vị Việt Nam: có thêm dưa góp trộn chua ngọt, rau mùi tô điểm, thịt xà xíu đỏ rực. Dân Tây cũng thích, vì ăn nó tươi mát, tuy nhiên chất lượng pa tê loại bán vỉa hè, màu đỏ nhức mắt của thịt xà xíu, và thứ bơ trông như dầu công nghiệp… khó kiểm chứng lắm. “Dân Tây” nhà thị muốn ăn cái ấy thì thị phải tự chuẩn bị, thời buổi này không tin được bố con thằng nào. Dân Tây cũng ngạc nhiên vì cách ăn bánh mì Việt Nam, thường là họ giữa fromage, bơ, và pa tê, họ chỉ chọn một. Không trộn chung nháo nhào nét vào một ổ như ta. Nhưng thế có sao, đó chỉ là thói quen, rất khó phán đúng sai.

Một thứ petit pain – bánh nhỏ khác, thị vừa mua tối qua khi lang thang siêu thị. Bánh chỉ bằng nắm tay thiếu nữ, bụ bụ xinh xinh. Loại bánh này thường các lò nướng chỉ nướng đến khoảng 70% là ngưng, đóng túi chân không – mua về chớ dại ăn ngay đau bụng chết. Họ cố tình làm thế để giữ độ tươi của bánh. Ta muốn ăn phải… lăn vào bếp tí. Bật lò nướng lên khởi động năm phút, rồi nướng tiếp 10 phút nữa ở nhiệt độ 200. Bánh nâu giòn luôn, mà không bị khô quá như các loại bánh đã nướng hết 100%. Ăn với mấy loại fromage hàng công nghiệp là được. Không cần cầu kỳ đến độ fromage nghệ thuật đâu ạ. Nhưng mà, ăn bánh mì nào cũng vậy, có rau luôn ngon hơn.

Dân châu Âu nấu nhiều bằng lò nướng. Thiết nghĩ người Việt Nam cũng nên học hỏi điều này. Lò nướng thiết thực hơn cái lò vi sóng cảnh vẻ, nấu cái gì cũng nhạt nhẽo. Lò nướng cực kỳ hữu dụng trong việc nướng lại bánh mì cũ, nhiệt tỏa đều trên dưới, bánh lại có không gian để chín tứ phía. Có người cãi là nhà đã sở hữu một chiếc máy nướng sandwich rồi, cần gì cầu kỳ thế. Nhưng máy nướng sandwich chỉ có thể nướng những lát bánh mỳ mỏng dẹp, và có xu hướng ấn bẹp chúng xuống, sandwich mà. Các loại bánh khác với hình dáng đầy đặn, bột nhiều, nướng trong máy sandwich là bẹp lép cứng quèo.

Cái máy làm bánh mì ở Tây thường được phát huy tối đa tác dụng. Nó chỉ to hơn nồi cơm điện tí. Công thức làm bánh đã in sẵn. Cứ thế mà rót nguyên vật liệu vào. Máy trộn, ủ… òng ọc òng ọc tự động suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối quy trình, bánh thơm ngào ngạt ra lò, vuông vức như cục gạch. Ăn no đến tận sáng mai. Gu thì hơi cục mịch ăn chắc mặc bền nhưng ngon lắm. Cầu kỳ thì pha chế thì thêm vào bột ngô, bột hạt dẻ, bột ca cao, các hạt ngũ cốc… bánh sẽ cho vị khác hẳn. Tuy nhiên máy chỉ là máy, cách điều khiển do bởi tay người. Lắm khi cũng phải thử nghiệm rất nhiều lần mới cho ra công thức tạm ổn. Vì có nhiều mẹo trong sách không thể nói đến.
Bánh mì Tây, tiền thân của bánh mỳ Việt Nam trở thành “món cơm” thông dụng của dân Âu.

Trung Quốc làm khó công ty Apple


BẮC KINH –
Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đang tố cáo là công ty Apple của Mỹ đối xử với khách hàng rất tệ hại, bên cạnh cáo buộc về các vấn đề khác.








Một cửa tiệm Apple ở thủ đô Bắc Kinh. (Hình:MARK RALSTON/AFP/Getty Images)


Một số quan sát viên cho rằng đây có thể là biện pháp trả đũa của Bắc Kinh đối với cách Mỹ giới hạn hoạt động của các công ty lớn của Trung Quốc.


Hệ thống truyền hình trung ương nhà nước Trung Quốc (CCTV) hai tuần trước, chọn đúng dịp Ngày Người Tiêu Thụ Quốc Tế để đưa phóng sự điều tra mạnh mẽ đả kích Apple là đối xử khác hàng của mình ở Trung Quốc tệ hại hơn các nơi khác trên thế giới.


Tiếp theo đó, tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng vào cuộc với các cáo buộc là công ty Apple “quá ngạo mạn.”


Một trong những lý do được đưa ra để giải thích hiện tượng này là  Bắc Kinh muốn trả đũa việc các công ty lớn của họ gặp khó khăn vì vào thị trường Mỹ.


Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Mỹ mới đây đưa ra báo cáo kêu gọi các công ty viễn thông Mỹ tránh không làm ăn với Huawei và ZTE, hai đại công ty Trung Quốc, vì hai công ty này chịu ảnh hưởng nặng nề của chính quyền và do đó là mối đe dọa cho an ninh Mỹ.


Một nguồn dư luận khác lại cho rằng các công ty viễn thông nhà núơc lôi kéo hệ thống truyền thông chính phủ vào cuộc để tạo thêm áp lực với Apple.


Theo họ, hai công ty China Telecom và China Unicom đang tìm cách đòi thêm tiền từ các thỏa thuận đã ký với Apple và dùng truyền thông trong cuộc vận động chính trị.


Franz Yao, một quan sát viên kỹ nghệ tin học ở Trung Quốc, nói rằng “tôi không thể chứng minh rằng các công ty viễn thông quốc doanh đang dùng CCTV và báo Nhân Dân để tấn công Apple, nhưng ở Trung Quốc các công ty quốc doanh liên hệ rất chặt chẽ với truyền thông nhà nước.” (V.Giang)

Trà và sản phẩm Ashitaba của Nhật Bản


“Giữa thế giới tràn ngập thuốc men, quý vị đối với những thứ ‘thực phẩm bảo vệ sức khỏe’ có sự hiểu biết như thế nào? cuối cùng là để dưỡng sinh hay là ăn thuốc?”









Hai mươi mấy năm qua, với một quyết tâm bền bỉ nhằm tuyển chọn ra những thành phần ưu hạng đến từ thiên nhiên Nhật Bản, cùng với các phương pháp khoa học tiến bộ trong một quy trình sản xuất nghiêm ngặt, Nhật Bản đã cho ra đời sản phẩm quý giá Ashitaba mang lại lợi ích cho sức khỏe và đời sống.

Ashibata (Minh Nhật Diệp – Chiếc Lá Ngày Mai), đến từ đảo Trường Thọ của Nhật Bản còn có danh xưng là Hachi Jo (Bát Trượng Ðảo). Hòn đảo này được thiên nhiên ưu đãi về địa lý, thổ nhưỡng phù sa trên đảo được bồi đắp vào bởi ngọn sóng Kuroshio (Hắc Triều), phù sa đen. Cây thuốc Ashitaba ở vùng này được chăm sóc với điều kiện tự nhiên như thế. Trong quá trình chế tạo sản phẩm, Ashibata luôn sử dụng 100% thành phần tinh chất của loài dược thảo này vừa mới thu hoạch, không dùng phụ gia như cafferine hoặc các loại hóa chất bảo quản để giữ màu xanh của chất diệp lục. Thiên nhiên phong phú ban tặng vitamin, chất khoáng và các tố chất ôn hòa như Chalcones mà hiếm thứ kỳ hoa dị thảo nào có được.

Mấy năm trước đây, truyền thông Ðài Loan đã làm một phóng sự đặc biệt về chuyên đề này. Trà và sản phẩm của Ashitaba có thể uống nóng hay lạnh thích hợp cho mọi thể trạng, tuổi tác. Trà Ashitaba là loại trà dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe tốt nhất hiện nay. Ngoài ra, trà Ashitaba ở dạng bột và viên có thể sử dụng trực tiếp, công hiệu đều tốt như nhau.

Ashitaba Percent 36 (Tinh Lực Thang), do các chuyên gia dinh dưỡng và khoa học gia y dược bào chế, tuyển chọn trên 30 loại thực vật tinh hoa từ thiên nhiên bao gồm, nhân sâm, hạt sen, linh chi, cúc hoa, bạch quả& Mỗi loại tinh hoa dược thảo này đều có công hiệu đặc thù như giúp ngủ ngon, chống suy nhược, chống lão hóa nhưng cùng với cách bào chế Ashitaba, các loại acid lactic, lecithinother, những loại enzyme quý giá sẽ làm cơ thể dễ dàng hấp thụ.

Cách pha chế sản phẩm Ashitaba nhanh chóng đơn giản chỉ trong vòng năm phút là có thể đem lại cho quý vị một bữa ăn sáng gọn nhẹ, giúp bồi bổ nguyên khí. Nam phụ lão ấu, trẻ em đang lớn, phụ nữ có thai, người ăn chay trường đều dùng tốt.

Lam Tảo Ashitaba Spirulina là một trong 10 sản phẩm hữu cơ được chứng nhận về mặt an toàn quốc tế. Kết hợp với tinh hoa và cách bào chế, một gram dinh dưỡng lam tảo Ashitaba đương với một kg rau. Hơn 85% tố chất trong lam tảo bao gồm 16 loại Amino Acid. Phi hành gia NASA đã từng đưa sản phẩm vào không gian này và xem như là thực phẩm lý tưởng.

Hãy vào google để tìm kiếm với từ khóa Ashitaba để tìm hiểu và thưởng thức bí quyết trường sinh của dân tộc Nhật Bản.
Hiện nay, ở Philadelphia, Nhà Thuốc Diễm Châu là đại lý phân phối duy nhất các sản phẩm của Ashitaba đại diện luôn cả vùng East Coast. Mọi chi tiết và đặt mua lẻ hay sỉ các loại sản phẩm Ashitaba, hãy gọi điện thoại đến Nhà Thuốc Diễm Châu để mua giá gốc: 215.755.5100.

Nhà Thuốc Diễm Châu

Ngày “Đa Văn Hóa” tại Warner Intermediate School

Nguyễn Việt Linh


WESTMINSTER (NV) – Hàng năm trường Warner tổ chức ngày “Đa Văn Hóa” để học sinh có cơ hội học hỏi vẻ đẹp của các nền văn hóa khác qua các phần trình diễn văn nghệ và thực phẩm truyền thống.









Lối vào sân trường Warner trong ngày “Đa Văn Hóa”.


Cô Thúy Anh, một phụ huynh biểu diễn bài múa nón và em Đức Khang, con của cô, trình diễn bài “Cây trúc xinh” cũng được bạn bè hưởng ứng nhiệt liệt qua những tiếng reo hò vang dội. Đặc biệt năm nay, thầy Bảo Khang, giáo viên môn Khoa Học tại Westminster H.S., đã hướng dẫn đoàn lân tham dự, gồm các học sinh Westminster của câu lạc bộ văn hóa Việt Mỹ (VACC). Thầy Khang từng theo học trường Warner khi còn học trung học cấp I trước khi theo học đại học UCI.


Ngoài ra, còn có các màn múa váy xòe của học sinh gốc Hispanic; màn biểu diễn trống kim loại Jamaica và các màn trình diễn của học sinh gốc Việt.


Các gian hàng thực phẩm đặc trưng như Taco, chả giò, phở gà, yogurt, kẹo bông gòn…được các cơ sở thương mại bảo trợ. Chính các em học sinh đã tình nguyện phụ đứng bán hàng một cách say mê.


“Chúng tôi rất vui và tổ chức để các em có dịp vui chơi và học hỏi văn hóa của bạn bè mình,” ông Art Hidrogo, chủ tịch hội Thầy Cô và Phụ Huynh phát biểu. Ngày hội đa văn hóa cũng có sự hiện diện của  bà Amy Walsh, ủy viên HĐGD  Học Khu Westminster tham dự.











Các nữ sinh khoe áo dài tứ thân và chén yogurt.















Em Stephanie và đội lân VACC của Westminster H.S.











Thầy Bảo Khang trước buổi lễ.









Em Đức Khang trình diễn bài “Cây trúc xinh”.









Một màn múa váy xòe Hispanic.









(Từ trái) Bà Amy Walsh (ủy viên HĐGD HK Westminster), ông Art Hidrogo (chủ tịc Hội PHHS); và bà Tree S. Hill, điều phối viên.









Các em thưởng thức các món ăn khác nhau.


***************
Tâm tình thầy cô
***************
Ngây Thơ
Huyền Trúc


Tôi dạy lớp Hai (tiếng Việt), học sinh của tôi đa số từ 7 đến 9 tuổi, các em rất hồn nhiên, dễ thương. Sau giờ học, các em thường nói huyên thuyên với tôi trong lúc chờ cha, mẹ đón. Và đôi lúc tôi cười nhưng mếu vì những câu hỏi của các em, chẳng hạn như:
Cô ơi, tuần nào em cũng nghe quý thầy giảng: phải biết giúp đỡ người nghèo, phải tập hạnh Bố Thí.(Mẹ em cũng có nghe), nhưng em cho tiền mấy người xin tiền ngoài đường, mẹ la em : Không biết tiết kiệm.
 Thầy cô dạy em không nên phân biệt màu da, nhưng má em không cho em làm bạn với người Mỹ Đen và người Mexico.
Má em nói em phải nói chuyện nhỏ nhẹ (vì em là con gái), không được la lớn, nhưng má em la lớn với em và chị em nhiều lần trong ngày. Má em cũng là con gái mà!
Bà nội nói em đi học đừng gây lộn với bạn vì hay gây lộn thì không tốt. Nhưng bà nội và má em gây lộn với nhau tối ngày.
Hoặc
Cô ơi, sao em phải nói chữ THƯA: Thưa cô, thưa thầy, thưa ba, má, thưa ông bà. Mỹ họ đâu cần nói thêm chữ thưa.
Tôi giải thích, nhưng em vẫn không chịu và cho là văn hóa Việt Nam rắc rối, làm phiền các em vì các em không biết khi nào cần phải thưa.
Thí dụ: Khi chỉ cần nói: ba ơi, mua viết chì cho con, lúc thì nói: Thưa ba, con đi học. Hoặc: Ông nội ơi, cho con 5 đồng. Lúc phải nói: Thưa bà nội, Bà Sáu đến…Tôi đã khản cổ để giải thích  lúc nào cần “thưa”, lúc nào không cần, các em vẫn không hiểu, v.v… và  v.v…
Xin quý phụ huynh tiếp tay giúp đỡ chúng tôi.



EM VIẾT VĂN VIỆT
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh


Đặt câu với các từ cho sẵn:


1-Em là người Việt Nam vì ba mẹ em là người Việt Nam.
2- Cô giáo em nói : cao nguyên là vùng đất cao, còn đồng bằng là vùng đất thấp.
3-Cháo được nấu bằng gạo và có nhiều nướt.
4-Trái cây ăn rất tốt, nhưng em khôn thít ăn nó.
5-Tuần nào cô củn bắc viết chin tã, em khôn thít viết vì em thườn có điễm sấu.
6-Em khôn thít man cơm ăn trưa vì em thít ăn đồ ăn Mỹ.
7-Em giỏi môn toán và tiến Mỹ.
8-Em thít đi học vì ở nhà buồng và khôn có bạn.
9- Mưa đem nước xuốn cho thành phố để má em khõi mắc côn tưới cây.
10-Em thít học tiến Việt vì em vì em giỏi.


Nguyễn Yên Đan.
Lớp Hai của cô Châu



 

Giáo Hội Các Thánh Thời Nay Của Chúa Jesus xác nhận lập trường về hôn nhân đồng tính

Người Việt Utah


SALT LAKE CITY, Utah
– Hôm Thứ Ba, Giáo Hội Các Thánh Thời Nay Của Chúa Jesus (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, còn gọi là Ðạo Mormon) đã đưa ra một bản tuyên ngôn ngắn tái xác nhận lập trường của họ trong cuộc tranh luận về hôn nhân đồng tính đang diễn ra tại Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.

Tòa án tối cao đã chấm dứt việc lắng nghe các lập luận về Proposition 8 (Ðề Án 8) của California, một biện pháp mà Giáo Hội ủng hộ, do cử tri California bỏ phiếu chấp thuận và có hiệu lực đình chỉ luật cho phép hôn nhân đồng tính được ban hành trước đó tại tiểu bang này.

Bản tuyên bố của Giáo Hội Các Thánh Thời Nay Của Chúa Jesus viết: “Chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ định nghĩa về hôn nhân, luôn được thánh linh soi sáng, rằng đây là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ trong một cơ chế độc nhất và quan trọng nhất có khả năng đem lại sự vững mạnh cho con cái, gia đình và xã hội. Chúng tôi hy vọng rằng Tối Cao Pháp Viện sẽ đồng ý với quan điểm đó và mong đợi được nghe tòa đưa ra phán quyết về vấn đề hệ trọng này.” (Theo Kimball Bennon/The Salt Lake Tribune)

Cảm nghĩ của tuổi già

Tâm Nguyện Phan Chức/Người Việt Utah

Sinh, lão, bệnh, tử!

Ðời là vô thường.

Những ai muốn sống lâu thì phải già chứ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái gì ú ép. Cái vui sướng đầu tiên của già là biết mình già, nhìn thấy mình già như trái chín cây, tưởng tượng mình đang chín trên cây.

Nhiều người từ chối già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi. Người già như trái cây ương đỏ, mềm mại, thơm tho mà cứ ráng căng cứng, xanh lè thì coi không được. Mỗi ngày mình nhìn vào gương, người già có thể phát hiện những vẻ đẹp bất ngờ như nếp nhăn mới xòe trên khóe mắt, bên vành môi, những mái tóc lén lút bạc chỗ này chỗ nọ xơ xác… nhìn mà không khỏi buồn cười! Quan sát nhìn ngắm như vậy, chúng ta mới hiểu hai chữ “xồng xộc” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương:

“Chơi xuân kẻo hết xuân đi,
Cái già xồng xộc nó thì theo sau”!

Có lẽ nữ sĩ lúc đó vào lứa tuổi 40? Thời ta bây giờ, 40 tuổi lại là tuổi đẹp nhất. Tuổi 70, “Thất thập cổ lai hy” thì mới gọi là bắt đầu già (?). Nếu trong tương lai, thời đại khoa học, kỹ thuật tiên tiến, đời sống vật chất đầy đủ con người có thể sống trên 100 tuổi? Thì từ 70 đến 80 lại là đẹp nhất. Tuy nói vậy, thực tế già thì cũng khổ, khó mà sướng. Con người ta có cái khuynh hướng dễ thấy khổ hơn – khổ dễ nhận ra, còn sướng thì khó biết! Một người luôn luôn cảm thấy mình sướng thì không khéo người ta nghi ngờ nó có vấn đề… tâm thần!

Sự sống con người có thể, sống theo công thức ước tính: 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Nghĩa là ở tuổi đời 5 bó (50) tuổi thọ tính theo năm đến 6 bó (60) tính theo tháng, mà 7 bó (70) thì tính theo ngày, đã 8 bó (80) chắc phải tính theo giờ quá!

Nói chung, người già có 3 nỗi khổ thường gặp nhất nếu giải quyết được sẽ giúp họ sống “trăm năm hạnh phúc.”

(*) Thứ nhất là thiếu bạn bè!

Theo thời gian nhìn qua nhìn lại, bạn cũ rơi rụng dần. Thiếu bạn dễ hụt hẫng, cô đơn và dĩ nhiên thấy cô độc. Từ đó dễ thấy mình bị bỏ rơi, thấy không ai hiểu mình! Quay quắt, căng thẳng rồi tủi thân. Lúc nào cũng đang như:

“Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trong ngày tháng dần qua”!

Người già chỉ sảng khoái khi được gần gũi với ai đó tâm đắc hiệp ý với mình, nhất là những ai “cùng một lứa bên trời lận đận”… Nếu gặp được bạn tâm giao thì quả một liều thuốc bổ mà không bác sĩ nào có thể kê toa cho họ mua được! Có một số nước tân tiến, người ta mở các phòng tư vấn, giới thiệu cho những bạn già cùng sở thích, cùng tánh khí có dịp làm quen với nhau. Người ta tự giới thiệu mình trên mục tìm bạn bốn phương để kết bạn.

Tao ở nhà tau, tao nhớ mi,
Nhớ mi nên phải bước chân đi
Không đi mi bảo rằng không đến
Ðến thì mi hỏi đến làm chi
Làm chi tao có làm chi được,
Làm được tao làm đã lắm khi…
(Nguyễn Công Trứ)

Những người già nên học và sử dụng vi tính để có thể “chát,” “email” với nhau, chia sẻ tâm tình, biết tin tức khắp nơi, giải tỏa stress… Thỉnh thoảng tỏ chức cho các cụ họp mặt đâu đó để được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, hàn huyên tâm sự, khen ngợi hoặc chê bai lẫn nhau. Khen ngợi chê bai đều có lợi cho sức khỏe! Có dịp tương tác, có dịp tranh cãi với nhau là sướng rồi. Các tế bào não sẽ được kích thích tố làm cho máu huyết lưu thông, hơi thở trở nên sảng khoái. Hoặc cùng chọn với nhau một nơi có không khí trong lành, hoa cỏ thie6n nhiên như tại các công viên, mang thức ăn theo yêu cầu, gợi nhớ lại những kỷ niệm xa xưa… Tùy theo sự tín ngưỡng của mình đến nhà thờ hoặc chùa vào dịp cuối tuần để nghe giảng kinh hoặc nghe thuyết pháp, cùng ăn bữa cơm chay đạm bạc, cho tâm hồn được lắng động tin tưởng vào tâm linh để chuyển hóa phần nào trong cuộc sống vật chất, tranh chấp, hận thù.

-Ðức Phật dạy: “Oán không bao giờ diệt được oán, chỉ có tình thương yêu mới diệt được oán.”

-Khổng tử từng nói: “Ðừng chỉ trích mái nhà hàng xóm nhiều tuyết, trong khi cửa nhà mình không sạch,” hay “Ngay cả Chúa Trời còn không xét đoán được một người cho đến phút cuối cùng của cuộc đời họ.”

-Tác giả Dale Carnegie viết: “Những người bạn gặp nhau trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì thế, đừng nên lên án chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng lòng tốt của bạn thì xin hãy cứ tha thứ cho họ. Bởi vì thế, chính nhờ họ mà bạn học được trong cuộc sống ở đời, học được cách khoan dung. Dĩ nhiên chỉ trích một người là việc làm không khó, vượt lên trên sự phán xét ấy để cư xử rộng lượng, vị tha là điều tự hào.”

Ðừng bao giờ:

“Miệng thì niệm chữ Nam Mô
Mà Tâm thì chứa cả Bồ Dao Găm”

Cứ nhớ: “Chó sủa mặc chó đoàn lữ hành vẫn đi” của chính trị gia Pháp Joseph Calliaux “Le Chien Aboie, la caravane passe.”

(*) Cái thiếu thứ hai là thiếu… ăn

Thực vậy, ăn không phải là nuốt, là xực, là ngấu nghiến… cho nhiều thức ăn! Ăn không phải là nhồi nhét cho đầy bao tử. Trong cuộc sống hằng ngày có nhiều thứ nuốt không trôi lắm! Chẳng hạn ăn trong nỗi sợ hãi, lo âu, bực tức, ăn trong nỗi chờ đợi, giận hờn thì nuốt sao trôi? Nuốt là một phản xạ đặc biệt của thực quản dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Một người trồng chuối ngược vẫn có thể nuốt được dễ dàng! Nhưng khi buồn lo thì phản xạ nuốt bị cắt đứt.

Nhưng người già thiếu ăn, thiếu năng lượng, phần lớn, ăn kiêng quá đáng. Bác sĩ lại hay lưu ý làm cho họ sợ thêm. Nói chung, chuyện ăn uống nên nghe theo mệnh lệnh của bao tử.

“Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Ðói đến thì ăn, mệt ngủ liền…”
(Trần Nhân Tông)

Hãy nghe sự mách bảo của cơ thể mình. Có thể nói thèm ăn cái gì thì nó đang cần cái đó, thiếu cái đó! Nhưng nhớ ăn là chuyện của văn hóa (!)chuyện của ngàn năm, đâu phải ăn một ngày một buổi. Món ăn gắn với kỷ niệm, gắn với thói quen, gần với mùi vị từ thuở còn thơ! Người già có thể thích những món ăn kỳ cục, không sao! Ðừng ép! Miễn đủ 4 nhóm: bột, đạm, dầu, rau… mắm, tương, chao… thỉnh thoảng ăn thì cũng được. Miễn đừng quá ngọt, quá mặn là được.

Cũng cần có sự hào hứng, sảng khoái trong bữa ăn gia đình. Con cháu hiếu thảo đừng quá lo, khắc khe với các cụ như bảo ăn thứ này, không nên ăn thứ đó. Men tiêu hóa có thể tiết ra từ tâm hồn chứ không chỉ từ bao tử.

(*) Cái thiếu thứ ba là thiếu vận động!

Già thì hai chân trở nên nặng nề như mọc dài hơn, gần như không điều khiển được nữa! Các khớp xương cứng lại, sưng lên, xương thì mỏng ra, giòn tan, dễ vỡ, dễ gãy! Ấy cũng bởi cả một thờ trai trẻ đã: “đi loanh quanh cho đời mỏi mệt…” Cần phải vận động nhẹ do sự hướng dẫn của Bác sĩ với các động tác nhẹ nhàng, không nên ráng quá sức. Hàng ngày nên đi tập thể dục phải từ từ và đều.

Ngày xưa người ta đi săn bắn, hái lượm, đánh cá, làm ruộng, làm rẫy… lao động suốt ngày. Bây giờ chỉ ngồi quanh quẩn trước TV, computer! Có một nguyên tắc “cái gì không xài thì teo.” Thời đại bây giờ người ta thường xài cái đầu nhiều quá nên “đầu thì to mà đít thì teo.” Thật là đáng tiếc!

Có thể tập tại các trung tâm thể dục, trị liệu, hoặc tập tại nhà. Ði bộ vòng vòng tại sân nhà, trong phòng cũng được, hoặc ngoài đường nếu trời ấm áp. Tập cho mình thôi, từ từ đều đều và thường xuyên. Ðến lúc nào thấy ghiền bỏ tập một buổi sẽ thấy mệt và tiếc nữa… chịu không nỗi là được!

Nguyên tắc chung là kết hợp hơi thở với vận động, chậm rãi nhẹ nhàng. Lạy Phật cũng phải đúng kỹ thuật để khỏi đau lưng, vẹo cột sống. Ðúng kỹ thuật là giữ tư thế và kết hợp với hơi thở. Ðó cũng chính là “Thiền,” là “yoga” dưỡng sinh! Vận động thể lực đúng cách và ăn uống điều độ, có bổ dưỡng, kiêng cữ thì già sẽ chậm lại. Vô tư với cuộc sống, đừng vui buồn thái quá. Giảm trầm cảm, phấn chấn tự tin thì già sẽ chậm lại.

Tóm lại, giải quyết được phần nào “ba cái lăng nhăng” đó thì có thể già mà sướng vậy!

Sống thời giành giật bon chen,
Giàu sang còn muốn thòm thèm lợi danh.
Chen vai thích cánh tranh giành,
Tuổi già thoăn thoắt đến gần mới hay.
Một mai nhắm mắt xuôi tay,
Trả năm, trả tháng, trả ngày thế gian.
Rũ tay về dưới suối vàng,
Còn đâu danh vọng giàu sang trên đời.
Khuyên nhau chỉ có đôi lời,
Thành tâm thức tỉnh mới là trí nhân.

Hành khách mập phì đi máy bay phải trả thêm tiền?


NA UY (Reuters) – Các hãng hàng không nên tính thêm tiền vé đối với các hành khách mập phì, theo một kinh tế gia Na Uy, nói rằng phương thức “nặng tới đâu trả tiền tới đó” sẽ mang lại những lợi ích khác về sức khỏe, tài chánh và môi trường.









Những người mập phì có thể phải trả thêm tiền khi đi máy bay. (Hình: Heriberto Rodriguez/MCT via Getty Images)


Bharat Bhatta, một giáo sư tại đại học Sogn og Fjordane University College ở Na Uy, cho rằng các hãng hàng không nên theo phương cách của các lãnh vực vận chuyển khác và tính tiền chuyên chở dựa trên trọng lượng và khoảng không gian chiếm hữu.


“Khi hành khách phải tìm cách giảm cân để giảm tiền vé thì điều này cũng sẽ tạo thêm các ích lợi khác,” theo giáo sư Bhatta trong bài nghiên cứu đăng trên tạp chí “Journal of Revenue and Pricing Management” số ra tuần này.


“Do phi cơ có thể chở thêm các hành khách có trọng lượng nhẹ hơn, điều này cũng có lợi cho các hãng hàng không và giảm bớt việc sử dụng nhiên liệu gây nguy hại cho môi trường,” theo giáo sư Bhatta.


Giáo sư Bhatta đưa ra ba mô hình cho đề nghị “nặng tới đâu trả tiền tới đó” của ông. Đề nghị thứ nhất là đặt ra giá biểu cho mỗi kg (hay pound) sức nặng của hành khác, nên người nào nặng chừng 59 kg sẽ chỉ trả giá vé bằng nửa người nặng 118 kg.


Mô hình thứ nhì dùng một mức giá ấn định căn bản và những ai vượt quá mức này phải trả thêm.


Tuy nhiên giáo sư Bhatta lại thích mô hình thứ ba, đó là người cùng một trọng lượng tiêu biểu sẽ trả cùng giá vé, còn những ai nhẹ hơn sẽ được trả ít hơn hoặc nhiều hơn nếu có trọng lượng nặng hơn. (V.Giang)


 

Bên trời lưu vong

Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah

Mùa Xuân đã thực sự trở về ở quê hương, cũng như ở hải ngoại. Tôi nghĩ người dân Việt chung chung, phải vượt lên đâu thật cao, nhìn về trái đất, mới thông cảm và chia sẻ được với nhau về một mùa Xuân dân tộc, thủa vài trăm năm trước, chứ bây giờ, ngay đến tôi là một kẻ… ba phải nhất, vẫn tồn tại trong tâm tư tình cảm cái tính chất Xuân riêng lẻ cho mỗi người mỗi không gian được hạn chế bởi xã hội chung quanh nơi ta đang sống khi đón Xuân, cũng như khi ăn Tết Việt Nam.

Hôm nay, trước một mâm cỗ đầu năm Quý Tỵ ở quê người, tôi chợt nhớ rất xa, rất xa, vô Nam năm di cư 1954, đoạn rất xa mới đây, khi tôi rời Sàigòn qua Hoa Kỳ gọi là tái định cư.

Tái định cư có nghĩa là một lần nữa sống ổn định ở nơi nào khác, không phải nơi ta đã sống đầu tiên. Và cũng có nghĩa là ta sống kiểu không cần, không nên, không giống kiểu cũ nữa. Thế nhưng có một điều, lại cứ khắc khoải, mơ màng muốn nơi ở mới phải có chút gì giống ở quê hương xa vời, phức tạp và buồn thương của ta xưa, hình như đó là ngôn ngữ, là văn chương, là tất cả gọi gọn thành văn hóa dân tộc.

Do thế, mùa Xuân còn hớn hở, lạc quan bên cửa sổ, tôi đi tìm trong ký ức, và ngoài thực tế, những gì rất dân tộc thân quen của quý vị xưa cũng như nay, ôi chao, to chuyện quá, chỉ là những câu đối, những bài hành, mà người viết hầu như muốn gởi gấm vào, không khí trong sáng long lanh, lơ lửng nhưng dạt dào tình ý mà nửa muốn bày tỏ, nửa lại ẩn ức khép lại cái tư duy của mỗi người trước đám đông nửa quen, nửa lạ, nửa mất, nửa còn.

Nhà thơ Cung Diễm, còn có bút hiệu Tú Lắc dành cho những điệu vần dí dỏm, đã phóng 1 vế đối:

Tránh ra coi, để tớ coi cá Koi thử coi. (Tú Lắc)
Tức là ông ấy bảo ai đó tránh ra coi nào, để ông ấy coi con cá Koi, thử coi nó làm sao.

Vì muốn dùng cái chữ để đối với cái chữ, nên nhà thơ Nguyễn Kinh Bắc ở miền Ðông Hoa Kỳ đối lại:

Ưa lý lắc, nên cô lắc anh Lắc lâu lắc. (Nguyễn Kinh Bắc)

Thực ra một câu đối hoàn chỉnh, phải ôm sát văn phạm luật lệ, danh từ với danh từ (riêng, chung) động từ với động từ (trực tiếp, gián tiếp) tĩnh từ với tĩnh từ vân vân và vân vân, thành đôi khi vế đối cứ vĩnh viễn chẳng sao đối, đành chờ.

Thí dụ câu: Da Trắng Vỗ Bì Bạch của cụ cố nữ sĩ Ðoàn Thị Ðiểm xưa, vẫn chưa có vế… trả lời sát phạt, dù có vị đối lại là Trời Xanh Màu Thiên Thanh, nhưng “màu” không phải động từ như “vỗ.”

Những câu đối có xuất xứ, tên tuổi tác giả thường hạn chế ý tưởng và ngôn từ, còn những câu đối cứ để khuyết danh của dân gian, thì chao ôi, tuyệt tác:

Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý
Ðồng Khởi lên đường mất Tự Do

là muốn diễn tả những đổi thay tên đường, tên phố ở Saigon sau 30 tháng 4, 1975. Ðường Công Lý xưa, kéo dài từ bờ sông Bạch Ðằng lên tận sân bay Tân Sơn Nhất, bạo quyền cộng sản, đổi là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, còn đường Tự Do trở thành Ðồng Khởi như vậy chữ “lên đường” để đối với “khởi nghĩa,” thực sự Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã là danh từ riêng, có một tên đường 4 chữ như Nam Kỳ Khởi Nghĩa là Cách Mạng Tháng Tám thì lại hoàn toàn không xài được để đối.

Trong giai đoạn này, dân gian ở Sàigòn thủa tôi chưa qua Mỹ, đã quen và thích thú với một vế đối, mà cũng chưa thấy câu đối lại:

Chiến đấu bao năm
Võ tướng không còn Nguyên Giáp
(Cộng Sản) mà tướng Võ Nguyên Giáp không còn nguyên áo bào (áo giáp).

Tuy nhiên, không phải câu đối chỉ dành cho những sự việc: hóm hỉnh, dí dỏm, bài xích, đấu tranh, ta thán, vân vân và vân vân, câu đối còn giá trị ở sự việc trân trọng như quan, hôn, tang, tế. Trong giới văn chương thâm thúy, thi sĩ lão thành Giản Chi đã khắc một câu đối trước cửa mộ thi sĩ Hán học Ðông Hồ ở nghĩa trang Mạc Ðĩnh Chi, sau rời về Chiêu Anh Các ở Hà Tiên, khi nhà nước cộng sản Việt Nam bắt thân nhân các mộ chí phải giải tỏa, di dời sau 1975, nữ sĩ Mộng Tuyết Thất Tiếu Muội dời luôn câu đối để treo nơi mộ phần cải táng của cụ Ðông Hồ dịp đổi thay đó:

Trần ai chớp mắt trăm năm mộng
Châu ngọc nghiêng lòng một ý thơ
(Giản Chi)

Quý vị cứ đọc từng chữ, từng nghĩa vế đối nêu trên, mới cảm thấy tình yêu văn chương, văn hóa Việt Nam thật sâu xa thâm thúy vô cùng, mà cũng là một chân lý sống thực tiễn để suy ngẫm, chỉ một chớp mắt thôi, đã trở thành trăm năm mộng rồi, còn gì mà đua chen, mâu thuẫn, thôi thì, hãy mở lòng ra đón nhận một ý thơ, chính là châu ngọc đấy.

Với những câu đối thì như vậy, tới những bài hành thì chao ôi, còn quý hiếm thế nào. Câu đối, nếu không đông đảo, thì cũng ít nhất một người hưởng ứng đối thoại. Các bài hành, hình như tác giả muốn khu trú vào cái nghĩa độc thoại riêng tư, song trái lại, các bài hành lại đáp ứng nhu cầu tinh thần độc giả nhiều hơn câu đối, vì các bài hành là sự độc diễn, không phải họa lại.
Nào là Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, Hành Phương Nam của Nguyễn Bính, Hồ Trường của Nguyễn Bá Trác, và tuyệt phẩm Tống Biệt Hành của Thâm Tâm.

Người đi, ừ nhỉ, người đi thực
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say…
(Thâm Tâm)

Sau 30 tháng 4, 1975, có khoảng chục bài hành xen kẽ vào các giai đoạn thắng bại, chê khen, đi, ở, chết sống v.v… và v.v… Một bài hành của một thi sĩ, một chí sĩ HO khi rời quê hương qua Mỹ tái định cư, năm 2003 đã “tức khí” viết ra tuyệt phẩm: Lưu Vong Hành (Nguyễn Kinh Bắc).

Bài hành gồm 20 khổ thơ thất ngôn tứ tuyệt, tổng cộng 80 câu thơ tuyệt tác, tôi thiết nghĩ phải có dịp giới thiệu Lưu Vong Hành mới đầy đủ ý nghĩa, hôm nay, xin đan cử một đoạn giữa lúc nắng Xuân còn chứa chan ngoài cửa, hứa hẹn một tương lai rực rỡ hơn cho tất cả những khách “kỷ nhân hồi”

…Một lũ túi cơm, phường giá áo
Như bầy ngan, ngỗng khoác lông công
Học làm con rối lăng xăng múa
Ðã nát càng thêm nát cộng đồng…
(Nguyễn Kinh Bắc)

Ngàn xưa, mùa Xuân đến, là lúc các đấng mày râu đi lập công danh, nay khách lưu vong có còn chỉ danh lợi, chỉ mong sao phẩm cách, nghĩa tình được gìn giữ sáng trong như câu thơ yên ngựa một thời.
(Hawthorne, 26 tháng 2, 2013)

Đảng Cướp Đất


Ngô Nhân Dụng


Sau này lịch sử Việt Nam sẽ ghi nhận trong thế kỷ 20 diễn ra một vụ cướp đất khổng lồ do đảng Cộng sản Việt Nam chủ động, bắt đầu từ năm 1952, được điều chỉnh năm 1980, và cho tới đầu thế kỷ 21 vẫn còn gây ra cảnh tượng đầy máu và nước mắt. Việc thi hành vụ cướp đoạt đất đai này dựa theo mô thức của cộng sản Liên xô, Trung Quốc, sử dụng đủ các khẩu hiệu, thủ đoạn, và luật lệ của nước đàn anh. Công cuộc cướp đất kéo dài hơn nửa thế kỷ, đã tạo ra những cảnh đớn đau oan khuất, như sắp diễn ra trong phiên xử ông Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng.

Bà Trần Thị Mạp mới gửi một thư nhỏ tới “Toàn thể mọi công dân Việt nam,” và gửi tới cả “Những người có lương tâm trong hệ thống công quyền,” để, “Xin hãy cứu lấy các con, cháu tôi.” Bà là người mẹ già 85 tuổi của các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, sắp bị truy tố ra tòa án Hải Phòng về tội “giết người,” sẽ bị xử với các đứa cháu Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ. Tội giết người có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Mọi người Việt Nam có lương tâm đều nhớ câu chuyện xẩy ra 15 tháng trước đây. Gia đình Đoàn Văn Vươn, ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đã nghe theo chính sách của nhà nước cộng sản; trong mấy chục năm dùng sức lao động ngăn nước mặn, tạo nên một khu đầm nuôi tôm tại khu bãi bồi ngoài đê biển. Có người con nhỏ trong gia đình đã chết, như bà Trần Thị Mạp viết: “Ở đó đã thấm máu và tính mạng của các con và cháu tôi.” Tháng Giêng năm ngoái, chính quyền đã đưa công an, bộ đội tới “cưỡng chế” lấy lại gần 20 mẫu (ha) đất đầm nuôi thủy sản của họ. Các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đã dùng chất nổ và súng nhỏ chống cự nhưng không gây thưng tích nặng cho ai cả. Vụ cưỡng chiếm này đã làm chấn động dư luận trong nước; ông Nguyễn Tấn Dũng đã phải họp báo ngay và tuyên bố thẳng rằng hành động chiếm đất này “là việc làm trái cả pháp lý và đạo lý.”

Nhưng bây giờ cả gia đình họ Đoàn bị đem ra xét xử về tội “giết người” và hai người con dâu, Phạm Thị Báu (ông Quý), Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) sắp bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ.” Nhóm cán bộ từ huyện đến xã sau đó sẽ bị đem ra xử về tội “Hủy hoại tài sản và Thiếu trách nhiệm hây hậu quả nghiêm trọng.” Nếu bị kết tội thì họ chỉ bị phạt cải tạo không giam giữ nhiều nhất là 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Pháp lý và đạo lý đâu không thấy, chỉ thấy hành động côn đồ cướp đất.

Bà Trần Thị Mạp còn kêu gọi “Toàn thể giáo dân, các tín hữu và các chức sắc trong Giáo hội Công giáo Việt Nam” hãy cứu các con, các cháu bà. Hai Linh mục Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi ở Huế đã lên tiếng: “Đây là sự thóa mạ công lý, thách thức công luận, chà đạp nhân quyền và vi phạm luật pháp quốc gia … một cách ngang nhiên trắng trợn. Đây cũng là sự bao che lấp liếm, cho hành vi đàn áp nhân dân và cướp bóc tư sản, của nhà cầm quyền địa phương.”

Từ hơn một năm qua, dư luận cả nước Việt Nam đều đồng ý là hành động của gia đình Đoàn Văn Vươn chỉ là phản ứng nóng nẩy của những người dân bị cưỡng chiếm đất đai một cách phi pháp, của một guống máy nhà nước độc quyền, vô đạo. Họ cũng gây phẫn uất cho nông dân khắp nơi, gần đây nhất là hàng ngàn nông dân ở Phước Long, Thủ Thiêm, Văn Giang, Vụ Bản, Dương Nội, vân vân, đã biểu tình, bạo động. Riêng gia đình Đoàn Văn Vươn vì thế cô, sức yếu, bị chính quyền từ huyện xuống xã đe dọa, đàn áp, kêu oan tới đâu cũng không hiệu quả, cho nên phải sử dụng vũ khí để bảo vệ thành quả bao nhiêu công lao động của họ trong hơn 20 năm trời. Khi người dân thấy việc tranh đấu “từ bên trong hệ thống” không có kết quả, nỗi uất ức không thể nào giải tỏa, họ phải tranh đấu ở “bên ngoài hệ thống.”
Việc đưa gia đình Đoàn Văn Vươn ra tòa sẽ khiến mọi người dân Việt Nam phải thấy rõ một sự thật. Sự thật là, sau cùng, chỉ còn cách phải “tranh đấu đòi thay đổi tất cả hệ thống.” Vì cả hệ thống luật lệ hiện nay được đặt ra để bảo vệ quyền hành và lợi lộc của đám quan chức, cán bộ trong Đảng Cướp Đất, bất chấp liêm sỉ và đạo lý.

Điều này càng thấy rõ qua màn kịch “Sửa đổi hiến pháp” đang được một cơ quan của đảng cộng sản là “quốc hội bù nhìn” đem ra trình diễn. Một điều trong bản hiến pháp ra đời năm 1980 đã tước bỏ quyền sở hữu đất đai của dân Việt Nam. Như bản kiến nghị của 72 nhân sĩ và trí thức trong nước nhận xét: “Quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân kể từ Hiến pháp Việt Nam 1980 là sự sao chép Hiến pháp Liên Xô, một điều hoàn toàn xa lạ với nhân dân Việt Nam và đã gây ra rất nhiều bất ổn xã hội.”

Việc sao chép hiến pháp Liên Xô chỉ là một bước trong quá trình cướp đất của đảng Cộng sản. Trở về từ năm 1930, một khẩu hiệu đầu tiên của đảng Cộng sản là “Lấy ruộng đất trả về tay dân cầy.” Năm 1952, họ tiến bước đầu tiên trong quá trình cướp đất. Hồ Chí Minh đã viết thư riêng hai lần, nộp trình bản dự thảo Luật Cải cách Ruộng đất” cho Stalin xin ý kiến, trước khi thi hành. Cuộc cải cách “long trời lở đất” này, duới sự chỉ đạo của các cố vấn do Mao Trạch Đông cử sang, đã cướp hết ruộng đất từ tay các địa chủ. Nhưng họ không hề trả ruộng cho dân cầy làm chủ. Bước thứ hai là họ “tập thể hóa” ruộng đất, theo chương trình mà Stalin đã thi hành trong thập niên 1930 khiến hàng chục triệu nông dân Liên Xô chết đói. Chương trình này khiến nông dân miền Nam cũng đói, dân Thanh Nghệ đã nhiều người chết đói. Tóm lại, đảng Cộng sản đã cướp đất của các địa chủ, nhưng không có khả năng sử dụng hiệu quả cho nên làm dân chết đói. Hiến pháp 1980 mô phỏng Liên Xô là bước thứ ba trong công cuộc cướp đất trường kỳ của đảng. Đoàn Văn Vươn, và các nông dân ở Dương Nội, Phước Long, Văn Giang, đều là nạn nhân của vụ cướp đất vĩ đãi này.

Như 72 nhà trí thức trong nước mới nhận định, dự thảo sửa đổi hiến pháp của đảng cộng sản không những giữ nguyên quy định kiểu Liên Xô mà còn trao thêm vũ khí cho các quan chức để kéo dài cuộc cướp đất cho phù hợp với tình thế mới. Các nhân sĩ vạch ra là điều 57 trong dự thảo hiến pháp mới ghi rõ hơn: “Đất đai tài nguyên quốc gia thuộc sở hữu toàn dân cho Nhà nước đại diện chủ sở hữu.”
Nhà nước đóng vai đại diện cho chủ sở hữu, cho toàn dân. Nhưng “Chủ sở hữu” nghĩa là gì? Người chỉ biết một chút về luật pháp cũng hiểu rằng trong quyền sở hữu có hai điều quan trọng nhất dành cho người chủ. Một là quyền sử dụng, hai là quyền chuyển nhượng, mua bán. Khi nói “Nhà nước đại diện chủ sở hữu” thì guồng máy nhà nước, do đảng Cộng sản giữ trong tay, sẽ nắm cả hai quyền đó. Họ nắm quyền cho phép ai được sử dụng. Họ nắm quyền thu hồi quyền sử dụng của người này, chuyển cho người khác, dù đất đai, ruộng nương đã được người dân đổ mồ hôi khai phá, cải thiện, nâng cao giá trị.
Nắm quyền “đại diện chủ sở hữu” nghĩa là tất cả đất đai, tài nguyên của quốc gia đều thuộc vào tay ông chủ mới, đó là guống máy nhà nước do đảng Cộng sản dựng lên. Ông địa chủ vĩ đại này nắm toàn quyền trên ruộng đất, rừng biển của toàn dân. Ông địa chủ vĩ đại có quyền cho người Trung Quốc vào thuê rừng trồng cây theo nhu cầu và kế hoạch của họ. Ông nắm quyền đòi lại đất người này đang dùng để trao cho người kia khai thác. Ông địa chủ vĩ đại đó, cụ thể là ai? Đó là tất cả các cán bộ quan chức đang nắm quyền. Vì vậy, các quan chức huyện Tiên Lãng đã nhân danh “Ông địa chủ vĩ đại” đòi trục xuất gia đình Đoàn Văn Vươn ra khỏi 20 mẫu đầm nước mà họ đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt khai phá trong mấy chục năm.

Hiến pháp của đảng Cộng sản đã trao toàn quyền sử dụng và quyền chuyển nhượng đất đai vào tay các cán bộ. Họ thu hồi đất của nông dân, trao cho các nhà tư bản trong nước và nước ngoài sử dụng. Họ nhân danh cái gì mà làm như vậy? Họ có sẵn trong tay cả một hệ thống luật lệ và dùng một đám tay sai kể cả bọn côn đồ để thực hiện chính sách cướp đất.

Bản kiến nghị của 72 nhân sĩ và trí thức viết rằng bản Dự thảo Hiến pháp mới còn “hợp hiến hóa” công cuộc cướp đất, bằng cách mở rộng phạm vi áp dụng cho phép thu hồi đất để làm các “dự án phát triển kinh tế – xã hội.” Dự án nào thì đáng gọi là ““dự án phát triển kinh tế – xã hội?” Ai quyết định điều đó? Chỉ có đám quan quyền toàn quyền quyết định. Nghĩa là họ có thể cướp đất của dân rồi trao cho ai cũng được, nhân danh những “dự án phát triển kinh tế – xã hội!” Họ đã từng cho biến ruộng đất thành sân goff, xây cất các cư xá, nhà nghỉ mát đắt tiền, cho giới quý tộc mới hưởng thụ. Mỗi một công trường xây cất là cơ hội cho các quan chức từ trên xuống dưới chia nhau tham nhũng. Với mỗi chữ ký các cán bộ, quan chức đều được đánh giá bằng đô la! Nắm trong tay quyền cấp phát đất là nắm chìa khóa mở cửa kho vàng! Cho nên, khi Ngân Hàng Thế Giới nghiên cứu dư luận đã thấy dân Việt Nam nhìn bọn quan chức quản lý ruộng đất là  bọn tham nhũng nhất, không kém gì đám cảnh sát giao thông. Nhưng các cảnh sát lưu thông còn phải cực nhọc đi đứng đường, rình rập, có ăn tiền cũng chỉ chấm mút được từng trăm ngàn đồng. Còn bọn quan chức ruộng đất chỉ cần ngồi trong phòng máy lạnh ký một chữ là kiếm hàng trăm ngàn đô la như không! Cho nên cụ bà Lê Hiền Đức, 80 tuổi, đã nhận được các lá thư kêu oan vì bị cướp đất đến từ 57 tỉnh trong số 63 tỉnh ở Việt Nam. Cụ không ngần ngại tố cáo: “Họ nhân danh các dự án phát triển kinh tế – xã hội; nhưng tôi gọi đó chỉ ăn cướp!”

Vụ xét xử Đoàn Văn Vươn là một cơ hội để người Việt Nam đòi tái lập quyền sở hữu ruộng đất. Năm 2013 này là cơ hội phát động phong trào đòi quyền làm chủ đất. Vì đến năm nay, thời hạn cấp phát quyền sử dụng đất năm 1993 dang chấm dứt. Quốc hội bù nhìn tay sai của đảng Cộng sản sẽ làm một đạo luật triển hạn thời gian thêm 20 năm nữa, hoặc sẽ nới rộng ra thành 30 hay 50 năm. Nhưng dù có nới rộng, người dân được cấp quyền sử dụng cũng không biết bao giờ sẽ bị cướp mất, như Đoàn Văn Vươn đã phải gánh chịu. Đây là nguồn gốc của nỗi đau khổ mà hàng chục triệu nông dân đang gánh. Một nhóm người đã tước đoạt quyền làm chủ ruộng đất của nông dân từ hơn nửa thế kỷ. Đảng Cướp Đất đã cướp mất nguồn sống của bao nhiêu triệu người Việt Nam. Phải chấm dứt tình trạng bất công đó.


 


 


 

Better Fortune, Inc. khuếch trương thêm dịch vụ địa ốc & tài chánh


* “Tammy’s Nails Show” do Better Fortune, Inc. tổ chức


* Kho hàng mới: 1514 N. Susan St., #B, Santa Ana, CA 92703; Ðiện thoại (714) 638-1610


 


Bài: Việt Linh


Hình: Better Fortune, Inc.


 


Phát triển là một dấu hiệu tốt cho một doanh nghiệp. Ðiều này đúng với công ty Better Fortune, Inc. do chủ nhân, cô Tammy Trần làm chủ.


 









Cô Tammy Trần, chủ nhân và giám đốc Better Fortune, Inc.


Better Fortune: Giai đoạn phát triển Ðịa Ốc & Tài Chánh


 


Nay đã đến lúc công ty phát triển thêm một bước nữa, người chủ nhân khả ái nói với phóng viên nhật báo Người Việt:


“Tammy trân trọng thông báo cùng khách hàng ủng hộ Tammy trong nhiều năm qua, công ty Better Fortune, Inc. sẽ khuếch trương thêm một phần vụ mới về các dịch vụ địa ốc, mua bán nhà cửa và cơ sở thương mại. Thêm vào đó là dịch vụ tài chánh, làm ‘loan’ cho vay tiền tạo mãi, tái tài trợ các bất động sản và cơ sở thương mại.”


Trong quá khứ, ngoài show room trưng bày các sản phẩm giá trị về nails, ghế spa đủ hiệu danh tiếng, Better Fortune đã có thêm trung tâm luật pháp Law Center & Help You Keep Home.


Ngoài việc cập nhật hóa về kỹ thuật chuyên môn của ngành móng tay, Tammy còn nghĩ đến đời sống thực tế làm sao giúp đồng nghiệp khi gặp khó khăn mất nhà bằng cách hợp tác với tổ hợp Luật Sư Empire Law & Help You Keep Home. Việc này đã được thực hiện.


 









Các mặt hàng nails Supplies tại Better Fortune, Inc.


 


Thêm địa điểm kho hàng mới: 1514 N. Susan St., #B, Santa Ana, CA 92703; Ðiện thoại (714) 638-1610


 


Sắp tới đây, Tammy muốn dùng diện tích của cơ sở hiện tại để khuếch trương và đáp ứng nhu cầu của thị trường địa ốc đang hồi phục nên các mặt hàng nail supplies phục vụ khách sẽ được dời về địa chỉ 1514 N. Susan St., #B, Santa Ana, CA 92703. Ðiện thoại (714) 638-1610. Ðịa điểm này vẫn là kho hàng của Better Fortune từ lâu. Mọi dịch vụ cung cấp cho khách hàng chuyên ngành nails không hề thay đổi. Giá cả vẫn như cũ và Tammy vẫn có mặt tại cả hai địa điểm và không ngừng tìm kiếm thêm các sản phẩm mới.


Như thế, quý khách không phải lo ngại gì khi cần đến Nails Supplies. Xin quý khách thường ủng hộ liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ của kho hàng ở Santa Ana.


Về Tammy’s Nails Show, Tammy vẫn một lòng với nghề nghiệp là cung ứng Hội Chợ Nails lần này vào hai ngày Chủ Nhật 7 và Thứ Hai 8 Tháng Tư, từ 9AM-8PM tại địa chỉ hiện tại là 16045 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708. Nhiều mặt hàng được giảm giá đến 50% trước khi dọn sang show room mới.


 









Nail show Chủ Nhật 7 và Thứ Hai 8 Tháng Tư, từ 9AM-8PM.


Các sản phẩm Spa Chair đặc biệt nổi tiếng của hãng Gulfstream uy tín trên 20 năm, được cơ quan UL chuẩn thuận, an toàn, không sợ bị phạt. Có quà tặng và nhiều mặt hàng được giảm giá, như Super Relax, Gulfstream, Young Nails, KDS, KUPA, Christrio, AquaSpas, Mariposa Gel, Nutrition Depot… Ghế Spa cũng sẽ được giảm giá đặc biệt.


Tammy say sưa và vui vẻ nói: “Các kỹ thuật mới như nghệ thuật vẽ móng Hand Painted Nail Art, Extreme Stiletto Design, Sculptured Nail Enhancements, Soak Off Gel Manicure, 3D Nails Art. Các mặt hàng mới và giá hạ đặc biệt cũng sẽ là trọng điểm mà khách sẽ thấy thích thú khi tham dự. Vừa được cập nhật với trào lưu, vừa tiết kiệm được tài chánh cho việc làm đẹp cho chính mình và cho cả khách hàng của mình nữa!”


 







Better fortune, Inc.


“Tammy’s Nails Show”


16045 Brookhurst St.,


Fountain Valley, CA 92708


(714) 534-4100/(714) 548-8775


Website: www.betterfortuneproducts.com


Email: [email protected]

Nhà khoa học gốc Việt dùng ngòi bút chống lại doping


Ban Việt Ngữ Ðài VOA
(Nguồn: VOA)



Cha mẹ là người Việt Nam, nhưng chị Caroline Hatton được sinh ra và lớn lên tại Normandy, Pháp. Cả cha lẫn mẹ đều là dược sĩ, và dòng máu yêu khoa học đã ngấm vào chị ngay từ nhỏ.










Nhà khoc học kiêm nhà viết truyện thiếu nhi Caroline Hatton.


Dành 10 năm học tập, trở thành tiến sĩ hóa học, và dành khoảng 29 năm làm việc trong lĩnh vực chống doping, chị Caroline Hatton luôn cảm thấy thôi thúc cần phải truyền lại những điều mà chị cảm thấy tuyệt vời nhất khi làm khoa học cho trẻ em, để chúng có thể dựa vào đó mà làm những điều tốt đẹp cho chính cuộc sống của chúng. Vì vậy, ngoài những công trình nghiên cứu khoa học mà chị viết cho người lớn, chị còn viết thêm sách cho thiếu nhi. Một trong những cuốn sách của chị viết cho thiếu nhi có tên Vero và Philippe, kể một câu chuyện về một đứa bé Việt Nam nhưng lớn lên tại Pháp, đã trở thành một trong những cuốn sách cho trẻ em bán chạy nhất của Los Angeles Times. Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện mà chị Caroline Hatton dành cho VOA ban Việt ngữ.


VOA: Chị bắt đầu quan tâm, hứng thú về khoa học từ khi nào?

Chị Caroline Hatton: Khoa học trở thành một phần trong cuộc sống của tôi kể từ giây phút tôi chào đời, bởi vì tôi là con gái của hai dược sĩ. Tôi sinh ra trong một gia đình mà ai cũng quan tâm tới việc giúp đỡ người khác về mặt chăm sóc sức khỏe. Khi tôi đi học tiểu học tại một ngôi trường ở Paris, trên đường đi học hàng ngày, tôi luôn đi qua một tòa nhà có một phiến đá màu đen khắc chữ: “Tại đây, Marie Curie đã khám phá ra chất radium (rađi).” Ðiều này khiến tôi luôn nghĩ rằng, khoa học là một phần của cuộc sống, và phụ nữ khi trưởng thành sẽ trở thành nhà khoa học. Vào lúc đó tôi cũng biết rất nhiều phụ nữ là dược sĩ, nha sĩ, bác sĩ hay thậm chí là những nhà nghiên cứu vật lý. Còn ở nhà, khoa học luôn là đề tài mà gia đình tôi hay thảo luận. Tôi thường cùng gia đình xem những cuốn phim tài liệu về khoa học. Và nhà tôi cũng đăng ký đặt mua một tạp chí của Pháp chuyên viết về những ngành khoa học phổ biến. Rất tự nhiên, tôi cảm thấy hứng thú với khoa học và cảm thấy nó là một điều tuyệt vời nhất, khiến tôi cảm thấy phấn khích nhất trong cuộc sống.

VOA: Vào thời điểm khi chị còn là một sinh viên theo học khoa học, theo chị, những thách thức mà phụ nữ khi đó phải đối mặt là gì?

Chị Caroline Hatton: Lúc trước, tôi học dược ở một ngôi trường ở Pháp, nơi mà thậm chí vào những năm 1970, đã có rất nhiều phụ nữ làm việc trong ngành khoa học. Theo tôi nhớ thì hình như số lượng phụ nữ còn cao hơn cả đàn ông theo học dược. Rồi sau đó, tôi tới UCLA tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ ngành hóa học. Lại một lần nữa, số lượng sinh viên nữ cũng rất nhiều. Bắt đầu từ năm 1984, khi Thế Vận Hội Olympic diễn ra, tôi đã làm việc tại phòng thí nghiệm Olympic tại trường UCLA. Nhóm làm việc của tôi khi đó cũng có rất nhiều thành viên là phái nữ.

Rồi hiện giờ, nếu tôi nghĩ đến những phòng thí nghiệm trên khắp thế giới mà công việc liên quan tới thể thao, chống doping, chuyên về làm xét nghiệm cho các vận động viên thể thao, thì ngay lập tức, trong đầu tôi hiện lên bốn phòng thí nghiệm được trực tiếp điều hành bởi phụ nữ. Những phòng thí nghiệm này đều là những phòng thí nghiệm lớn và được thành lập lâu đời. Một phòng ở Montreal, một phòng ở Paris, phòng khác ở Sydney, và một phòng nữa ở Ba Lan, tất cả những phòng này đều được điều hành bởi phụ nữ. Và tôi chắc chắn còn rất nhiều nơi nữa mà hiện giờ tôi chưa thể nhớ ra hết.

Ngoài ra, còn có rất nhiều vai trò lãnh đạo khác được nắm giữ bởi phụ nữ. Tôi lấy ví dụ chủ tịch của Cơ quan Chống Doping Quốc Gia của Ðức là một phụ nữ. Vì thế, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi trong suốt cuộc đời của mình, khi đi học hay trong sự nghiệp, vây quanh tôi có rất nhiều phụ nữ có năng lực và thông minh. Hơn thế, khi tôi làm việc trong lĩnh vực này, tôi cảm thấy việc là một người phụ nữ thì có vẻ không có thử thách nào hết cả. Dĩ nhiên về chuyện cá nhân thì có thể có những thử thách trong việc cân bằng cuộc sống gia đình và những khía cạnh khác; nhưng theo những gì tôi thấy, những người giỏi trong công việc mà họ làm, cộng thêm tinh thần làm việc chăm chỉ, thì họ đều đạt được những giải thưởng nghiên cứu chứng nhận thành quả của họ trong lĩnh vực này.

VOA: Chị làm việc trong lĩnh vực này bao lâu rồi?

Chị Caroline Hatton: Tôi bắt đầu bước vào lĩnh vực nghiên cứu chống doping kể từ năm 1984, khi Thế Vận Hội Olympic diễn ra tại Los Angeles. Nhưng thực ra lĩnh vực nghiên cứu xét nghiệm doping đã bắt đầu trước đó vài thập kỷ rồi. Khi đó, việc xét nghiệm các vận động viên là để đảm bảo họ không sử dụng các loại chất cấm, bởi vì đó đều là các chất cải thiện khả năng thi đấu. Ðiều này là vi phạm luật thi đấu thể thao và có nghĩa họ đang gian lận, rất không công bằng cho các vận động viên khác. Thêm nữa, những loại thuốc này rất nguy hiểm cho sức khỏe và đi ngược lại với tinh thần thể thao chân chính. Có thể nói, tính tới thời điểm bây giờ, tôi đã làm việc trong lĩnh vực này 29 năm rồi.

VOA: Theo thông tin trên trang LinkedIn của chị, chị đã xuất bản hai bài nghiên cứu khoa học có tên là “Performance-enhancing drugs in sports: how chemists catch users” (Tạm dịch: Các chất cải thiện khả năng thi đấu trong thể thao: cách các nhà hóa học tìm ra kẻ sử dụng) và “We’re winning the fight against drugs in sports” (Chúng ta sẽ chiến thắng cuộc chiến chống lại các thuốc cấm trong thể thao). Chị có thể chia sẻ thêm một chút về hai bài nghiên cứu này được không?

Chị Caroline Hatton: Bài nghiên cứu đầu tiên mà em vừa đề cập tới đó là công trình mà tôi cộng tác với giáo sư hóa học Werner giảng dạy tại New York. Bài nghiên cứu này được viết nhằm hướng tới những nhà làm giáo dục, giúp họ dùng đề tài về thể thao, doping, để các sinh viên quan tâm hơn tới hóa học phân tích. Bài nghiên cứu này đã được xuất bản trong Tạp chí Giáo dục Hóa học (Journal of Chemical Education). Bài nghiên cứu thứ hai mà em nhắc tới cũng là một bài nghiên cứu. Thực ra đó là một bài viết ý kiến cá nhân được đăng trên Christian Science Monitor mà tôi được yêu cầu viết.

Ngoài hai bài này, tôi có viết một cuốn sách về lĩnh vực khoa học mà tôi làm việc đó là The Night Olympic Team-Fighting to Keep Drugs Out of the Games. Cuốn sách đó là một cuộc phiêu lưu khoa học không giả tưởng. Cuốn sách này dành cho độc giả bắt đầu từ độ tuổi 10 cho tới tận 110 tuổi. Rất phù hợp cho các độc giả trẻ tuổi và người lớn cũng có thể đọc. Cuốn sách này viết về những nhà khoa học làm việc cho Thế Vận Hội Olympics, bao gồm cả bản thân tôi, làm thí nghiệm để tìm ra những ai dùng thuốc cấm có mục đích cải thiện khả năng thi đấu. Tôi viết cuốn sách này bởi vì tôi là người đã có mặt cùng với những nhà khoa học khác từ khắp thế giới tại kỳ Thế Vận Hội Mùa Ðông Olympics 2002 ở thành phố Salt Lake. Tôi sẽ không bao giờ quên một đêm, trong một buổi thảo luận nhóm, rất nhiều ý tưởng thi nhau nảy ra trong đầu tôi. Tôi cảm thấy rất phấn khích đến mức nhảy dựng lên, chạy khắp phòng. Vào cái giây phút đó, tôi đã nghĩ trong đầu rằng, sẽ có ngày tôi kể câu chuyện này cho các độc giả trẻ.

VOA: Ðây có phải là điều khiến chị cảm thấy hứng thú với việc viết truyện cho thiếu nhi và do đó, nó đã trở thành một phần trong sự nghiệp của chị?

Chị Caroline Hatton: Ðúng vậy. Trong suốt cuộc đời của mình, tôi luôn yêu thích đọc và viết. Tôi luôn mơ tới một ngày tôi có thể viết truyện cho thiếu nhi bởi vì đây là một cơ hội tuyệt vời, đưa một điều gì đó đặc biệt làm cuộc sống của mỗi đứa trẻ trở nên đẹp hơn, đồng thời có thể khơi nguồn cảm hứng cho tâm hồn trẻ thơ, khiến chúng có động lực làm được một điều gì đó đặc biệt cho cuộc đời này. Khi tôi khoảng 40 tuổi, tôi tự hỏi bản thân rằng còn chờ tới khi nào nữa. Chính vì thế, tôi đã làm mới cuộc sống mình bằng việc sắp xếp lại thời gian, đủ cho công việc viết lách. Tôi đã tham gia một vài khóa học dạy viết cho thiếu nhi, và viết cho thiếu nhi khác viết cho người lớn rất nhiều.

VOA: Có một điều khiến em cảm thấy khá buồn cười và thú vị đó là trên trang LinkedIn của chị, chị giới thiệu mình viết sách cho độc giả trẻ trong độ tuổi từ 5 cho tới trên 100. Tại sao chị lại phân loại đối tượng độc giả như vậy?

Chị Caroline Hatton: Nói đơn giản, tôi viết sách cho thiếu nhi nhưng cũng phù hợp cho người lớn đọc. Rất nhiều những thứ tôi viết mà người lớn khi đọc sẽ cảm thấy vui. The Night Olympic Team là một ví dụ. Một cuốn tiểu thuyết khác mà tôi viết cho các thiếu nhi về một đứa bé gốc Việt lớn lên ở Paris cũng được nhiều người lớn thích và đón nhận.

VOA: Một trong những cuốn sách chị viết cho thiếu nhi mà chị vừa nhắc đến có lẽ là cuốn Vero and Philippe, nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của Los Angeles Times đúng không chị?

Chị Caroline Hatton: Ðúng vậy.

VOA: Theo như phần giới thiệu trong cuốn sách này thì “cuốn sách này đưa ra một cái nhìn độc đáo về việc hòa nhập hai nền văn hóa vào với nhau – một là cuộc sống của giai cấp trung-thượng lưu ở Pháp nhiều năm trước đấy, và một là cuộc sống của một gia đình người Việt.” Như vậy, theo em hiểu, chị có lẽ phải có một vốn hiểu biết rất tốt về cả hai nền văn hóa. Tuy nhiên, chị nói là chị sinh ra ở Normandy, Pháp, vậy chị biết về nền văn hóa Việt Nam bằng cách nào?

Chị Caroline Hatton: Cha mẹ của tôi đều là người Việt. Những hoạt động gia đình một phần nào đó khiến tôi có thêm ý tưởng cho cuốn sách. Trong quá trình khi tôi lớn lên, cha mẹ tôi không phải lúc nào cũng giải thích cái này là văn hóa Việt Nam, hay cái kia là văn hóa Pháp. Nói chung không hề có những lời thuyết minh đi kèm, nhưng trong thời gian sống bên gia đình, tôi biết được những phong tục tập quán lối sống nào là của người Việt Nam. Có lẽ việc được cha mẹ người Việt nuôi dạy từ nhỏ mà tôi tự khắc nhận thức được những điều đó.

VOA: Ngoài công việc là một nhà khoa học, một người viết truyện, chị còn biên dịch sách về doping hay khoa học nói chung từ tiếng Pháp sang tiếng Anh và ngược lại. Trong số những công việc này, công việc nào theo chị là có tính thách thức lớn nhất?

Chị Caroline Hatton: Tôi nghĩ mỗi công việc đều có một tính chất thách thức khác nhau. Bề ngoài thì chúng có vẻ hoàn toàn khác nhau nhưng thực ra làm khoa học, viết lách, và biên dịch không hoàn toàn khác biệt hay tách rời, bởi vì chúng đều là công việc mà mình có thể giúp đỡ người khác, đặc biệt giúp đỡ mọi người có thể hiểu được mọi thứ xoay quanh họ trong thế giới này một cách tốt hơn.

Về công việc làm khoa học, có thể nói doping sẽ không thể bị loại bỏ trong một sớm một chiều. Một điều đáng buồn đó là có những người chọn cách gian lận để sống. Tôi thực sự hy vọng một ngày nào đó, họ sẽ không còn gian lận nữa, vì tôi nghĩ rằng họ đang lừa dối chính cuộc sống của họ. Trong lĩnh vực chống doping, hàng ngày luôn có những tiến bộ trong y học, nhưng dẫn theo đó lại là những chiêu mới để dùng doping, cho nên những người làm khoa học như chúng tôi cũng luôn phải tìm ra cách mới để phát hiện ra chúng. Ðây là một thách thức rất lớn.

Về việc viết lách, có lẽ thử thách lớn nhất là làm sao sách hay những tác phẩm của mình được xuất bản. Ðây là một việc khó bởi vì trước khi sách của mình được một ai đó yêu thích và quyết định xuất bản, thì cũng có thể nó đã nhận phải rất nhiều lời từ chối trước đó rồi. Do đó, mình cần phải kiên nhẫn và luôn không ngừng hy vọng.

Còn về việc dịch sách, tôi nghĩ nó khá là đơn giản và thực tế. Thử thách lớn nhất đó là làm sao phải luôn chạy kịp hạn chót khi có một dự án lớn nào đó. Nói đơn giản, mình luôn phải dịch sao cho hay. Thực ra đôi khi còn tùy thuộc vào thể loại mà mình đang dịch là gì, có những thể loại chỉ cần tính chính xác mà không cần quá hoa mỹ, cho nên mình sẽ chỉ cần tập trung dịch sao cho chuẩn và đúng mà thôi.

VOA: Tham gia vào nhiều công việc như vậy, chị cân bằng sự nghiệp với cuộc sống cá nhân như thế nào?

Chị Caroline Hatton: Tôi luôn cố gắng dành đủ thời gian để chăm lo cho sức khỏe bản thân, rồi phải đảm bảo mình luôn trong tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc, thanh thản; có như vậy mới có thể lo những công việc khác được.

Luật di trú: Diện đầu tư di dân – EB5

Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.

Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 238,000 luật sư nhưng chỉ có 161 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


Diện đầu tư di dân EB5 – Employment Based 5th Preference (tức là diện nghề nghiệp ưu tiên 5) và cũng được gọi là Employment Creation (tức là diện tạo việc làm ở Hoa Kỳ). Diện này có hai điều kiện. Ðiều kiện thứ nhất là người muốn đầu tư phải có số vốn ít nhất là 500,000 Mỹ kim hoặc 1,000,000 kỹ Kim. Nếu số vốn là 500,000 kỹ Kim thì phải có thêm một điều kiện phụ nữa là khu vực mở cơ sở thương mại phải ở trong vùng được xem là vùng mục tiêu.

Vùng mục tiêu là vùng nông thôn có ít hơn 20,000 dân cư hoặc vùng có số lượng người thất nghiệp ít nhất 150% chỉ số trung bình quốc gia. Những khu vực mở cơ sở phải có số lượng người thất nghiệp cao không có nghĩa là phải mở cơ sở thương mại tại một nơi hẻo lánh ít dân số. Có những thành phố trong quận Los Angeles hoặc Riverside có thể hội đủ điều kiện phụ, có số lượng người thất nghiệp cao. Ðiều kiện thứ hai là người đầu tư phải mướn ít nhất là 10 nhân viên và những người này phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân (tức những người đã có thẻ xanh). Nếu nhân viên là gia đình của người muốn đầu tư thì những nhân viên đó sẽ không được tính vào số 10 nhân viên.

Khi quí vị nhập cảnh Hoa Kỳ với diện này, thẻ xanh của quí vị chỉ có giá trị 2 năm (tức là thẻ xanh có điều kiện). Sau 2 năm, quí vị phải chứng minh rằng cơ sở thương mại vẫn còn đang hoạt động và vẫn còn mướn ít nhất là 10 nhân viên thì điều kiện của thẻ xanh sẽ được bỏ. Gia đình (Vợ hoặc Chồng và những người con dưới 21 tuổi) của người muốn đầu tư được đi theo và cũng sẽ được thường trú theo người đầu tư.

Có người đầu tư muốn tự mình thành lập và tự mình quản trị công ty. Nhưng có người đầu tư chỉ muốn trở thành thường trú nhân nhưng không muốn sự phiền phức về vấn đề thành lập và quản trị công ty. Vì lý do đó có những công ty (đã được Sở Di Trú Hoa Kỳ chấp thuận) lập kế hoạch đầu tư nhằm tuyển những người nước ngoài đầu tư để làm thẻ xanh.

Mỗi chương trình đầu tư có giá trị từ 3 triệu dollars đến 50 triệu dollars. Theo chương trình đầu tư, người đầu tư có thể đầu tư $500,000.00 để mua một cổ phần và công ty sẽ cung cấp những giấy tờ cần thiết để người đầu tư có thể làm giấy tờ xin thẻ xanh. Người đầu tư sẽ không cần phải lo về vấn đề quản trị công ty hoặc vấn đề phải mướn 10 người nhân viên. Chương trình này thích hợp cho những người đầu tư để được thẻ xanh và không cần phải lo về quản trị, nhưng ngược lại, những người muốn chính mình quản trị thì những chương trình đầu tư này lại không thích hợp. Quí vị nên lưu ý, đầu tư làm thẻ xanh cũng như những đầu tư khác đều có sự rủi ro. Do đó quí vị nên tìm hiểu rõ ràng mỗi chương trình trước khi bỏ tiền ra để đầu tư.

Bản tin chiếu khán

Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 4 năm 2013.

Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 8 tháng 3 năm 2006, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 15 tháng 12 năm 2010, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 8 tháng 4 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 22 tháng 7 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2013-4%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời Quý Vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu luật di trú” và mục “Giải đáp thắc mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Tin mới cập nhật