Đối lập Syria dành được ghế tại thượng đỉnh Ả Rập

DOHA, Qatar (AP) – Đại diện của phía đối lập Syria lần đầu tiên dành được ghế của quốc gia này tại hội nghị thượng đỉnh Liên Đoàn Ả Rập, khai mạc tại Qatar hôm Thứ Ba.









Hội nghị thượng đỉnh Ả Rập đang diễn ra tại Qatar. Tại đây, phe đối lập Syria dành được ghế tại hội nghị này. (Hình: KARIM SAHIB/AFP/Getty Images)


Đây là  một thắng lợi ngoại giao quan trọng của các lực lượng đang chiến đấu chống lại chế độ của Tổng Thống Bashar Assad.


Trong lễ đón nhận được các đại biểu hoan nghênh nhiệt liệt, phái đoàn do ông Mouaz al-Khatib, cựu chủ tịch liên minh đối lập lớn nhất ở Syria, Liên Minh Quốc Gia Syria (SNC) và cũng  là tổ chức được Mỹ ủng hộ, đã đến ngồi vào hàng ghế dành cho Syria, theo lời mời của nhà lãnh đạo Qatar, Sheik Hamad bin Kahlifa Al Thani.


Quyết định cho phía đối lập đại diện Syria được đưa ra thể theo lời đề nghị của các bộ trưởng ngoại giao khối Ả Rập khi họp đầu tuần này ở thủ đô Doha của Qatar. Liên Đoàn Ả Rập vào năm 2011 đã tạm ngưng vai trò thành viên của chính phủ Syria để trừng phạt việc đàn áp thành phần nổi dậy.


Tuy nhiên, thắng lợi này không che lấp được sự phân hóa trầm trọng trong hàng ngũ lãnh đạo phía đối lập Syria.


Ngoài al-Khatib, phái đoàn Syria còn có Ghassan Hitto, mới được bầu làm thủ tướng chính phủ lâm thời để điều hành các vùng do phía nổi dậy kiểm soát, cùng hai nhân vật khác là George Sabra và Suheir Atassi.


Ông al-Khatib tuyên bố từ chức hôm Chủ Nhật vì gặp nhiều giới hạn khi hành xử vai trò của mình, trong khi đó ông Hitto bị phía lực lượng võ trang nổi dậy phản đối vì cho rằng không xứng đáng. (V.Giang)

Tập Cận Bình trấn an các quốc gia Phi Châu

HONG KONG (NYT) – Tân chủ tịch nhà nước Trung Quốc, Tập Cận Bình, tuần này tìm cách trấn an các quốc gia Phi Châu đang lo ngại về sức mạnh kinh tế Trung Quốc.










Ông Tập Cận Bình hiện đang viếng thăm Tanzania. (Hình: JOHN LUKUWI/AFP/Getty Images)

 
Ông Bình nói rằng sẽ để ý tới những lời than phiền về cách làm ăn của các công ty thuộc quốc gia mình, đồng thời hứa hẹn cấp viện trợ, học bổng và chuyển giao công nghệ cho các quốc gia Phi Châu.


Ông Tập Cận Bình cho hay như trên trong bài diễn văn đọc hôm Thứ Hai tại thành phố Dares Salaam, Tanzania, nơi ông đang trong chuyến công du Phi Châu.


Một số nhà lãnh đạo Phi Châu trong thời gian qua đã bày tỏ sự lo ngại rằng Trung Quốc với vị thế quốc gia xúât cảng đủ loại hàng hóa rẻ cộng với nhu cầu nguyên liệu thô lớn lao đã tạo ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ kinh tế và cản trở tiến trình phát triển kỹ nghệ của Phi Châu.


Tổng trị giá mậu dịch giữa Trung Quốc và các quốc gia Phi Châu, kể cả các quốc gia ở Bắc Phi như Libya và Ai Cập, lên đến $198 tỉ năm 2012, tăng 19.3% so với năm 2011.


Phần lớn của trị giá này là nguyên liệu thô như dầu hỏa, quặng mỏ. Đổi lại, đủ loại sản phẩm với giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập thị trường Phi Châu khiến Nam Phi, Nigeria và các quốc gia Phi Châu khác than phiền rằng đây là mối đe dọa cho việc làm và phát triển lâu dài của lục địa này.


“Trung Quốc lấy đi nguyên liệu của chúng ta và bán lại các hàng sản xuất,” theo lời Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương ở Nigeria, ông Lamido Sanusi. “Đây cũng là một hình thức của chủ nghĩa thực dân.” (V.Giang)


 

Con gái tỉ phú địa ốc bị bắt vì bán heroin

NEW YORK (AP) – Con gái của một tỉ phú ngành địa ốc ở New York, ông Peter Kalikow, và người bạn trai vừa bị bắt tội tình nghi bán heroin.








Tỷ phú Peter S. Kalikow, hình chụp năm 2005. Con gái của tỷ phú này vừa bị bắt vì tội bán heroin. (Hình: STAN HONDA/AFP/Getty Images)


Theo hồ sơ tại tòa, cô Kathryn Kalikow, 27 tuổi và Brian Whalen, 28 tuổi, bán ma túy ở thành phố Fordham hôm Chủ Nhật sau khi quảng cáo các món hàng của mình trên trang Craiglist.


Nguồn tin báo chí cho hay cảnh sát thấy quảng cáo này và gửi nhân viên chìm tới mua rồi bắt giữ.


Cha của cô Kalikow, ông Peter Kalikow, là một nhà tỉ phú ngành địa ốc và cũng từng là chủ tịch cơ quan giao thông vận tải New York và New Jersey, đồng thời có lúc cũng là chủ tờ báo New York Post.


Bản tin tờ báo New York Post cho hay cô Kalikow và Whalen gặp nhau khi học tại Vassar College.


Ông Kalikow nói rằng nay ông chú tâm vào việc giúp con gái mình phục hồi sau khi hoàn tất việc cai nghiện tại một trung tâm tư nhân. (V.Giang)

Ông Vũ Quang Ninh

Thầy Bùi Trọng Chương

Cụ Antôn Vũ Văn Lộ

Bắc Hàn tuyên bố sẵn sàng tấn công

SEOUL (Reuters) – Bắc Hàn hôm Thứ Ba lập lại đe dọa tấn công các căn cứ quân sự Mỹ trong lúc Washington và các đồng minh xiết chặt thêm biện pháp trừng phạt kinh tế chế độ Bình Nhưỡng.









Dân chúng Nam Hàn biểu tình chống Bắc Hàn hôm 26 tháng Ba, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng tấn công cả Mỹ lẫn Nam Hàn. (Hình: KIM JAE-HWAN/AFP/Getty Images)


Các hăm dọa từ Bắc Hàn, như sẽ mở chiến tranh nguyên tử nhắm vào Mỹ và thực tập tấn công bằng phi cơ không người lái vào Nam Hàn, cùng thái độ ngày càng cứng rắn hơn của Washington, đã khiến Bắc Kinh, đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn, phải bày tỏ sự lo ngại rằng tình hình nay trở nên “nhạy cảm.”


Bình Nhưỡng cho hay các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, được thông qua sau khi Bắc Hàn có cuộc thử nguyên tử lần thứ ba hồi Tháng Hai, là một phần âm mưu của Washington nhằm lật đổ lãnh đạo của họ.


“Từ lúc này, Bộ Chỉ Huy Tối Cao Quân Đội Nhân Dân Triều Tiên sẽ đặt trong tình trạng chiến đấu cao nhất các đơn vị pháo binh, kể cả các đơn vị pháo binh tầm xa và hỏa tĩên chiến lược, sẽ nhắm vào tất cả các mục tiêu của kẻ địch ở các căn cứ tấn công của Mỹ tại lục địa, Hawaii và Guam,” theo hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA.


Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cho hay không thấy có chỉ dấu nào là phía Bắc Hàn đang chuẩn bị hành động quân sự và đa số các phân tích gia quân sự đều cho rằng Bình Nhưỡng sẽ không mạo hiểm có cuộc chiến với Mỹ mà họ sẽ thua.


Trong khi đó, các giới chức tài chánh cho hay Nhật và Úc dự trù sẽ có biện pháp trừng phạt đối với Ngân Hàng Ngọai Thương Bắc Hàn, trong nỗ lực chung nhằm ngăn chặn nguồn tiền Bình Nhưỡng dùng cho chương trình nguyên tử.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, lại lên tiếng kêu gọi mọi phía “hãy tự chế” vì “hiện nay tình hình trên bán đảo Triều Tiên rất phức tạp và nhạy cảm.” (V.Giang)

Ông Bùi Trọng Chương

Saudi Arabia: 18 gián điệp bị bắt nhận tiền từ Iran

 


RIYADH, Saudi Arabia (AP)Saudi Arabia loan báo những người trong đường dây gián điệp bị bắt hồi tuần trước đều làm việc cho cơ quan tình báo Iran.








Quốc vương Saudi Arabia, ông Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud (phải), bắt tay tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, tại hội nghị OPEC ở Riyadh hồi Tháng 11, 2007. (Hình: Hassan Ammar/AFP/Getty Images)


Giới chức cơ quan thông tấn Saudi Press Agency trích dẫn bản tuyên bố của Bộ Nội Vụ đưa ra hôm Thứ Ba nói rằng chứng cớ cũng như lời khai của những người bị bắt cho thấy, họ đã nhận tiền từ nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran để lấy thông tin về những địa điểm trọng yếu của vương quốc Saudi.


Hôm 19 Tháng Ba, Bộ Nội Vụ Saudi Arabia loan tin phá vỡ được một đường dây gián điệp gồm 18 thành viên, trong đó gồm một người Iran, một Lebanon và 16 người còn lại đều là công dân của Saudi Arabia. Tất cả đều bị bắt.


Iran hôm Chủ Nhật lên tiếng bác bỏ tố cáo này, khẳng định không có dính dáng gì đến chuyện gián điệp ở Saudi Arabia.


Iran và Saudi Arabia là hai nước từ lâu có quan hệ thù nghịch và đôi bên thường xuyên có lời qua tiếng lại thiếu thân thiện. (TP)

Taliban tấn công tự sát, giết 5 cảnh sát Afghanistan


KABUL, Afghanistan (AP) – Tám người mang bom tự sát tấn công vào bộ chỉ huy cảnh sát thành phố Jalalabad ở phía đông Afghanistan hôm Thứ Ba, làm thiệt mạng năm cảnh sát viên và làm bị thương bốn người khác, theo tin từ giới hữu trách.








Hiện trường của vụ đánh bom tự sát. (Hình: Noorullah Shirzada/AFP/Getty Images)


Một phiến quân lái chiếc xe chở đầy bom cho nổ ngay trước cửa bộ chỉ huy cảnh sát Jalalabad để mở màn cho cuộc tấn công, trong khi bảy người khác mang bom tràn vào sân. Ba người trong số này tự kích hỏa và bốn người kia bị bắn chết trong cuộc chạm súng kéo dài hơn một giờ đồng hồ.


Tư lệnh cảnh sát tỉnh Nangarhar, ông Mohammad Sharif Amin, nói rằng có vài người trong số phiến quân mặc quân phục giống như của quân đội NATO.


Phát ngôn viên Taliban, Zabiullah Mujahid, lên tiếng xác nhận họ mở cuộc tấn công này.


Jalalabad là thủ phủ tỉnh Nangarhar, nằm cách Kabul chừng 120 km về phía đông.


Cuộc tấn công diễn ra trong ngày thứ nhì của cuộc viếng thăm Kabul của ngoại trưởng Mỹ John Kerry.


Phiến quân trong mấy tháng gần đây đã mở ra các cuộc tấn công được phối hợp kỹ càng, gồm cả xe bom và các tay súng mang bom tự sát, nhắm vào cơ sở chính quyền và lực lượng an ninh trên khắp lãnh thổ Afghanistan.


Các cuộc tấn công này dự trù sẽ còn lên cao vì thời tiết ấm áp mùa xuân đang đến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển quân của Taliban. (V.Giang)

Đổi Medicare Part D khi chuyển nơi cư trú


Medicare: Hỏi & Đáp


Yến Tuyết


Hỏi:

Tháng 10 năm 2012, tôi từ Virginia dọn về California. Trong khỏang thời gian từ Tháng Giêng năm 2012 đến Tháng Mười Hai năm 2012, bên cạnh Medicare căn bản, tôi cũng có mua chương trình Bảo Hiểm Phụ Medigap.


Thế nhưng, vào tháng 12 năm ngóai, theo lời khuyên của một ngừơi bạn, tôi đã chấm dứt CT Medigap và ghi tên vào một CT Medicare quản lý tư HMO để tiết kiệm lệ phí hàng tháng.

Tuy nhiên, đến Tháng Giêng vừa qua, chương trình  HMO báo tin cho biết họ không thể ghi tên tôi vào CT của họ vì tôi ghi danh ngòai thời hạn cho phép, vì vậy, từ đó đến nay khi sử dụng bất cứ dịch vụ y tế nào, tôi cũng phải trả 20% và khi mua thuốc thì nhà thuốc tây bắt tôi trả nguyên giá tiền.

Xin cho biết tôi có thể làm gì để mua thuốc với gía thấp như trước và không phải trả phụ chi 20%. Tôi hiện đang độc thân.

Ông H. Lê ( Orange)


Đáp:

Đáng lẽ ra, ông nên tìm hiểu từ những cố vấn về Medicare như HICAP, hay gọi cho Medicare ở số điện thoại: 1-800-633-4227 về việc có nên chấm dứt BH Medigap, hay phải làm gì khi di chuyển chỗ ở để khỏi thiệt hại quyền lợi y tế, kể cả vấn đề thuốc men.

Khi di chuyển chỗ ở, ông có một tháng để ghi tên vào một chương trình thuốc phần D mới bằng cách sử dụng giai đọan ghi tên đặc biệt (Special Enrollment Period-SEP).

Sở dĩ ông phải ghi tên vào CT Thuốc mới là vì mỗi chương trình Thuốc độc lập (PDP), hay chương trình Medicare quản lý tư có bao gồm phần D, trong đó (MAPD) chỉ bao trả thuốc men trong một số khu vực giới hạn.

Điều này giải thích rõ là chương trình thuốc phần D mà ông có ở tiểu bang Virginia không họat động ở California nên nó không giúp ông trả tiền thuốc như trứơc.

Đáng lẽ, nếu ông bỏ lỡ cơ hội ghi tên vào phần D mới trong giai đoan SEP nói trên, ông có thể sử dụng Giai đọan ghi tên hàng năm (Annual Enrollment Period) kéo dài từ 15 Thámh Mười đến 7 Tháng Mười Hai, 2012, nhưng ông đã bỏ qua cơ hội này luôn và đã chờ đến tháng giêng 2013 mới ghi, do đó, đơn của ông ghi tên vào CT Medicare quản lý tư đã bị Medicare từ chối.

Theo nguyên tắc, ông phải chờ đến cuối năm mới ghi tên vào CT Thuốc phần D mới được. Tuy nhiên, ngay bây giờ, ông có thể nhận được sự giúp đỡ tiền thuốc nếu áp dụng một trong hai cách sau đây:
1/ Ghi tên vào chương trình MAPD duy nhất được đánh giá 5 sao  là Kaiser Medicare Senority bất cứ lúc nào.

2/ Làm đơn xin hưởng Chương trình phụ giúp trả tiền thuốc dành cho người có lợi tức thấp (Extra Help- Low Income Subsidy) nếu lợi tức hàng tháng của ông, là một ngừơi độc thân)  dưới $1,436/tháng và tiền tiết kiệm ông đang có trong nhà băng dưới $13,300.

Điều quan trọng là một khi được chấp thuận cho hưởng chương trình LIS này, ông có thể ghi tên vào CT Thuốc phần D độc lập hay vào một chương trình MAPD/HMO-PPO ngay,  mà không phải chờ đợi đến ngày 15/10/13 nữa và cũng sẽ không bị trả tiền phạt.

Ngoài ra, với hòan cảnh của ông hiện nay, vì không thể ghi tên vào Part D độc lập cho đến khi có LIS, trừ khi ghi danh vào Kaiser,  ông còn có thể ghi tên vào một chương trình HMO không có phúc lợi Thuốc Part D (MA only)  để ít ra, cũng được HMO giúp trả phần nào của lệ phí 20%  mà Medicare không trả.


Xin gọi HICAP để chúng tôi gởi tài liệu của các Chương trình Medicare Quản lý tư MAPD hay CT Thuốc phần D độc lập (PDP) để ông so sánh và tìm hiểu trứơc khi ghi tên.


Yến Tuyết là  Cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), Cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho ngừơi đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường giây điện thọai tiếng Việt (714) 560-0035.

Quý độc giả ở ngòai quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ số 1-800-434-0222.


 

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 17 tháng 3, 2013)


 


Mai T. Vũ & Hung Lê, Stanton, CA $50


Một Hội Từ Thiện ẩn danh (do Ô. Hồ Công Tú và gia đình vận động), Santa Ana, CA $5,000


Thảo Trịnh, Seattle, WA $200


Gián Phạm, Westminster, CA $100


Anh Trịnh, Cypress, CA $100


Minh Châu T. Nguyễn, Leesburg, Virginia, VA $50


Tina Võ, Westminster, CA $50


Dung P. Nguyễn, Westminster, CA $50


Bà Ðào Mỹ Phụng $40, Lư Anh Kim $20, c/o Võ Duy Thành, Westminster, CA $60


Giàu Nguyễn, Hanford, CA $50


Anh Ðình Hoàng, Midlothian, VA $40


Bùi Thị Cam, Rosemead, CA $10


Kelvin Nguyễn, Ewa Beach, HI $20


Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20


Nguyễn Văn Hồng, Houston, TX $25


Dinh Nguyễn, Midway City, CA $20


ÔB. Trần Chấn, San Jose, CA $50


ÔB. Ðặng Trần Hoa, Westminster, CA $50 (còn tiếp)


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


 


Ô. Trần Lộc, Westminster, CA $100


Bà Ðỗ Kim Anh, Westminster, CA $20


Cựu Giáo chức Tạ Quốc Bảo Trường PCT Ðà Nẵng, $50


Lực Lưọng Sĩ Quan Thủ Ðức, San Jose, CA $100


Trần Văn Mừng, Santa Ana, CA $100


Bà Nguyễn Thị Kim Sang, Oregon, $100


Lê Hương Christine, Oregon, $100


Vị ẩn danh, $20


Lê Nguyễn Vĩnh Ðạo, Garden Grove, CA $100


Ðặng Thị Thuần, Arlington, TX $50


ÔB. Nguyễn Văn Giám, Gardena, CA $50


Bà Liên và bạn, Costa Mesa, CA, $70


Tóc Mây Hair Design, Garden Grove, CA $100


Nguyễn Việt Cường, Santa Ana, CA $200


Trương Hòa Sanh ở Irvine, Costa Mesa, CA $200


Hội Ái Hữu Thiết Giáp Bác Cali, San Jose, CA $300


Trantronics, Huntington Beach, CA $800


Nguyễn Bá Nghiệp, Monreno Valley, CA $1,000


Ô. Hùng và Bà Yến, Westminster, CA $100


Bà Nguyễn Thị Huyền, Gardena, CA $50


Cô Bắc kỳ, San Diego, CA $50


Ngô Quốc Thời, Washington, $100


Trần Văn Thêm, Guam, $100


Vũ Ðình Tạo, Westminster, CA $100


Nguyễn Văn Hải, Tucson, AZ $50


Elegant Nails, North Hollywood, CA $100


1 gia đình ở North Hollywood, CA $100


Vị ẩn danh. Westminster, CA $300


Nguyễn Tony, Illinois $100


Ngọc Lan, Sacramento, CA $100


Trần Ngọc Tuyến, San Diego, CA $50


ÔB. Nguyễn Ðỗ Luân, Ridgecrest, CA $50


Nguyễn Triều, Overland Park, KS $100


Ô. Nguyễn Văn Lục, CÐVN San Diego, CA $100


Lê Văn San, San Diego, CA $100


Trần Quỳnh Chi, Torrance, CA $200


Lee P. Vivian, Litchfield, AZ $50


Lương Thị Cúc, Gilbert, AZ $50


Nguyễn Tuyết, Meza, AZ $50


Nguyễn Phương, Meza, AZ $50


GÐ ChTg Phạm Ngọc Sang, Pasadena, CA $500


ÔB. Dương Nguyệt Ánh, Laurel, MD $2,000


Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, Westminster, CA $100


ÔB. Hoàng Lan, $50


Hội Ái Hữu Chu Văn An Nam Cali, $200


Ðặng Dương, $40


Trần Hữu Tài, $50


Nguyễn Tiệp, $100


Cao Quang Ðỗ, Wilmington, DE $100


Lê Thị Hoa, Garden Grove, CA $100


Nguyễn Ðình Cường, Canada $100


Lê Ngọc Cừ, Canada $100


Nguyễn Văn Bân, Canada $100


Nhóm iHawk của Ðỗ Phủ & Anh Tuấn, gồm:


Jennifer Chung, $30


ÔB. Nguyễn T. Trịnh, Westminster, CA $50


Cao Quỳnh Quinn, Huntington Beach, CA $100


Trần T. Hoàn, Fountain Valley, CA $100


Ðinh Yến & John,Costa Mesa, CA $100


Gary of CareWest, Newport Beach, CA $100


Ðỗ Phủ & Anh Tuấn, A Professional Law Corp., Garden Grove, CA $500 (còn tiếp)


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Phan Thanh Xuân, Quảng Nam, HS CLQ Sq:402.166. Cụt chân trái. Cụt tay trái.


Trần Dũng, Quảng Nam, TS CLQ Sq:206.034. Cụt 2 chân.


Lã Văn Việt, Quảng Nam, TS1 CLQ Sq:151.305. Cụt 2 chân.


Phạm Ðình Chiểu, Quảng Nam, B1 Sq:206.251. Cụt 2 chân. Mù mắt phải.


Nguyễn Tấn Tuy, Quảng Nam, HS CLQ Sq:208.112. Liệt tay phải. Cắt 1 lá phổi.


Nguyễn Sư Giao, Quảng Nam, TS CLQ Sq:210.716. Mù 2 mắt. Cụt tay chân phải.


Lê Khoa, Ðà Nẵng, HS Sq:202.752. Cùi.


Lê Văn Tư, Quảng Nam, TS CLQ Sq:208.339. Cụt chân phải. Liệt chân trái.


Trần Văn Cường, Quảng Nam, B1 CLQ Sq:204.733. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Hạt, Quảng Nam, HS1 ÐPQ Sq:644.879. Cụt 2 chân. Liệt tay trái.


Võ Ðày, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:644.808. Cụt 2 chân. Suy tim.


Nguyễn Ðình, Quảng Nam, HS ÐPQ Sq:279.137. Liệt 2 tay.


Ðỗ Thế Sách, Quảng Nam, NQ Sq:135.188. Cụt 2 chân.


Nguyễn Tấn Thanh, Quảng Ngãi, TS CLQ Sq:310.280. Cụt 2 chân. Mù mắt trái.


Ðặng Phan, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:468.243. Cụt 2 chân.


Nguyễn Tính, Quảng Nam, NQ Sq:180.098. Cụt 2 chân.


Võ Trì, Quảng Nam, NQ Sq:179.498. Cụt 2 chân.


Phan Trọng, Quảng Nam, HS CLQ Sq:202.912. Cụt 2 chân.


Phạm Hồng Thái, Quảng Nam, NQ Sq:185.209. Cụt 2 chân.


Nhan Tư, Quảng Ngãi, NQ Sq:123.592. Cụt 2 chân.


Huỳnh Ân, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:209.673. Cụt tay trái. Gãy chân phải.


Nguyễn Ðình Thịnh, Quảng Nam, TU Biệt Kích Sq:217.364. Cụt chân trái.


Bạch Trung Quý, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:205.782. Cụt chân trái. Gãy chân phải.


Nguyễn Cước, Quảng Ngãi, NQ Sq:188.736. Cụt chân phải.


Phạm Ngọc Hoan, Quảng Ngãi, NQ Sq:C09.721. Cụt 2 chân.


Võ Bỗng, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:703.916. Mù mắt phải. Bị thương ở ngực.


Nguyễn Ðức Tăng, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:208.115. Mù mắt trái. Liệt bán thân trái.


Nguyễn Bảy, Quảng Nam, NQ Sq:168.570. Mù 2 mắt.


Phạm Trà, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:230.539. Cụt 2 chân.


Châu Hải, Quảng Nam, HS CLQ Sq:202.205. Cụt chân trái. Teo cơ chân phải.


Nguyễn Khả, Quảng Nam, B1 CLQ Sq:118.987. Cụt chân trái. Cụt tay phải.


Võ Công Quýt, Ðà Nẵng, TS ÐPQ Sq:208.832. Cụt 2 chân.


Lê Tới, Quảng Ngãi, NQ Sq:881.827. Cụt 2 chân.


Nguyễn Vàng, Quảng Nam, NQ Sq:468.239. Cụt 2 chân. Liệt 2 tay.


Tăng Văn On, Quảng Nam, NQ Sq:C07.146. Cụt 2 tay. Mù mắt trái.


Nguyễn Ứng, Khánh Hòa, TS1 CLQ Sq:403.963. Cụt chân trái. Cụt 1 ngón tay phải.


Nguyễn Thi, Khánh Hòa, B1 CLQ Sq:400.087. Cụt 2 chân.


Ðặng Dậu, Phú Yên, HS1 TQLC Sq:104.992. Mù 2 mắt.


Nguyễn Ngọc Toàn, Quảng Nam, B2 CLQ Sq:211.846. Cụt 2 chân.


Võ Ngọc Luyến, Quảng Ngãi, B2 CLQ Sq:125.218. Cụt 2 chân.


Ðặng Dễ, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:193.713. Liệt 2 chân. Bị thương ở lưng, bụng.


Trương Nao, Quảng Ngãi, HS1 CLQ Sq:912.057. Cụt 2 chân.


Phạm Hồng Anh, Quảng Ngãi, TS CLQ Sq:045.339. Cụt 2 chân. Mù 2 mắt.


Nguyễn Văn An, Quảng Ngãi, HS CLQ Sq:410.561. Cụt 2 chân.


Trần Mân, Quảng Nam, B2 CLQ Sq:302.680. Cụt 2 chân.


Nguyễn Ðức Ký, Quảng Nam, B2 CLQ Sq:210.483. Cụt tay trái. Mù mắt phải. Liệt tay phải.


Phạm Thanh Hoàng, Quảng Ngãi, HS ÐPQ Sq:411.107. Cụt tay phải. Gãy chân phải.


Phan Văn Tiến, Quảng Nam, B2 ÐPQ Sq:340.497. Cụt chân phải.


Phạm Văn Phải, Long An, Sq:675.248. Cụt chân trái.


Phạm Văn N ăm, Long An, Sq:615.203. Cụt chân trái.


Trần Văn Ân, Long An, NQ Sq:343.309. Cụt chân trái.


Trần Văn Út, Vĩnh Long, Sq:486.51?. MDVV 30%.


Nguyễn Minh Châu, Quảng Nam, TrU CLQ Sq:235.252. Mù 2 mắt. Cụt tay phải.


(Còn tiếp)


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Trần Thị Thủy, Tiền Giang, Quả phụ Cố HS TPB Nguyễn Văn Tư. Việt Cộng giết năm 1977.


Nguyễn Thị Kim, Vĩnh Long, Quả phụ Cố ChU Ngô Văn Cầu. Tử trận năm 1970.


Cao Thị Sáu, Vũng Tàu-Bà Rịa, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Hợi. Tử trận năm 1971.


Trần Thị Trăng, An Giang, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Hùng. Tử trận năm 1964.


Phan Thị Bầu, Bình Thuận, Quả phụ Cố B2 Phạm Thục. Tử trận năm 1960.


Nguyễn Thị Tròn, Trà Vinh, Quả phụ Cố HS Lê Văn Viêm. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Ba, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Thanh. Tử trận năm 1974.


Trần Thị Bông, An Giang, Quả phụ Cố HS1 Mai Nghiêm. Tử trận năm 1961.


Nguyễn Thị Lựu, Quảng Ngãi, Quả phụ Cố HS1 Tạ Ngọc Cúc. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Tư, Tiền Giang, Quả phụ Cố B1 Ðoàn Văn Mau. Tử trận năm 1968.


Lê Thị Quế, Quảng Trị, Quả phụ Cố HS Hồ Ðãi. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Sương, Hậu Giang, Quả phụ Cố HS1 Lê Văn Ðời. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Mai Loan, An Giang, Quả phụ Cố TS Huỳnh Ngọc Bửu, Tử trận năm 1974.


Lý Thị Ớt, Bình Thuận, Quả phụ Cố ThS Hà Công Xích. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Phượng, Bình Thuận, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Lượng. Tử trận năm 1968.


Ngô Thị Thuận, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS Lê Văn Ðức. Tử trận năm 1973.


Ngô Thị Hằng, Quảng Nam, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Xang. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Bông, Saigon, Quả phụ Cố B1 Trần Văn Tẹo. Tử trận năm 1975.


Hồ Thị Lép, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TS Lê Văn Ðô. Tử trận năm 1970.


Bùi Thị Thúy, Bình Phước, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Tha. Tử trận năm 19??.


Nguyễn Thị Cúc, Tây Ninh, Quả phụ Cố HS Lê Văn Ô. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Thu Ba, Saigon, Quả phụ Cố TS Trần Công Khanh. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Ngưu, Vũng Tàu-Bà Rịa, Tổ phụ Cố NQ Phạm Văn Nam. Tử trận năm 197?


Hà Thị Luyện, Vũng Tàu-Bà Rịa, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Quên. Mất năm 1979.


Nguyễn Thị Mai, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố TS1 Trần Lợi. Tử trận năm 1972.


(Còn tiếp)

Nỗi niềm


Nguyễn Thị Xuân Tùng


 


Ngày ấy tôi vừa tròn 24 tuổi, cái tuổi mà ở đất Mỹ này có rất nhiều cô gái chưa chịu lấy chồng vì cho là quá sớm. Cũng như giờ đây con trai tôi đã 30 tuổi vẫn chưa muốn lập gia đình. Vậy mà tôi đã phải gánh chịu biến cố thê lương của một người vợ có chồng bị bắt đi gọi là “cải tạo.”


Trước 30 Tháng Tư khoảng 10 ngày, tình hình rất hỗn loạn. Anh ấy đã đưa hai mẹ con tôi vào Nha Trang lánh nạn, còn anh ấy ở lại để cùng đồng đội giữ tiểu khu.


Vài ngày sau, tiểu khu tan rã, anh vào để đưa gia đình về. Ðến nhà, nghe họ phóng loa kêu gọi:


“Tất cả sĩ quan và hạ sĩ quan các binh chủng phải ra ghi tên để được cải tạo. Ai ghi tên sớm sẽ được về sớm.”


Chồng tôi sĩ quan Ðà Lạt mới ra trường 4 năm. Tôi, sau khi nghỉ học làm việc được 2 năm, đã đi theo chồng và nay có con trai đầu mới 19 tháng tuổi. Anh tưởng thật, đã ra trình diện để được về sớm với gia đình. Có ngờ đâu, ngày anh ra đi là ngày mẹ con tôi bắt đầu cuộc đời gian khổ…


Tôi giựt mình thức giấc, người như đang nửa tỉnh nửa mê, nhớ lại chiều hôm qua. Sau khi chồng tôi trình diện, cộng sản đã bắt anh đi theo ngả Minh Ðức với một đoàn người dài. Tôi bỏ lại chiếc Honda dame trên thửa ruộng và chạy theo đoàn người trên những bờ ruộng cao đầy bùn đất bùn gai mắc cỡ, vừa chạy vừa khóc. Trong đám người bị bắt, có người biết chồng tôi nói:


“Hắn đi trước kia, chạy nhanh lên.”


Và chúng tôi đã gặp nhau. Trong nước mắt, anh bảo tôi hãy về thay anh lo cho con, đợi chờ anh về, chắc không lâu đâu. Không biết anh đang an ủi tôi hay anh còn tin bọn chúng.Vì trước khi trình diện chúng bảo là sẽ cho học tập vài hôm, lâu lắm một tuần tại trường học gần nhà. Bây giờ thì dẫn đi đâu?


Tôi quơ tay qua để xác nhận điều mình vừa nhớ lại là đúng. Trời ơi! Sự thật mà. Bên tôi, giờ chỉ còn đứa con trai nhỏ đang nằm ngủ. Nó không biết gì hết, nghe đụng đậy, miệng nó khẽ nút nút như đang bú sữa. Thôi! hết rồi. Một quá khứ sụp đổ tan tành. Tôi bỗng nức nở khóc. Một điều gì to lớn đang mất mát trong tôi, không tài nào diễn tả được.


Mẹ con tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Nhà chúng tôi đang ở là trong một khu gia binh, vì anh là trung úy nên xin được 1 căn, ngoài ra tài sản không còn món gì giá trị nữa. Lúc đó VC còn lo tịch thu những loại nhà to lớn khác, chưa nghĩ đến đòi khu gia binh, nên mẹ con tôi còn chỗ tạm dung được vài tháng.


Chờ đợi được 22 ngày sau, khi có tin chồng tôi gửi về vài hàng viết ở bìa trong của miếng giấy bạc gói thuốc Basto rằng: “Anh vẫn bình yên, em đừng lo, cách mạng lo cho anh đầy đủ.” Dù rằng chưa sống với cộng sản nhưng tôi biết đây là những lời anh viết theo lệnh của chúng, nếu không thì không được viết gì. Lúc này con trai tôi được 19 tháng rưỡi vẫn chưa nói được gì ngoài hai tiếng Ba, Má. Tôi bồng con đi hỏi thăm khắp nơi. Hễ gia đình nào có người bị bắt là tôi đến. Và cuối cùng cũng có một tổ chức chừng 7 người đi tìm tù binh cải tạo.


Vì ba tôi cũng là công an thời VNCH nên đã đưa mẹ và các em tôi đi xa xứ để tránh bắt bớ. Tiền gởi trong các nhà băng không lấy ra được. Nhà cửa cũng bỏ. Ði hai bàn tay không nên rất nghèo khổ. Gia đình chồng tôi thì trở lại quê để sống. Các em tôi đứa nào học cũng khá, nhưng không vô được các trường đại học, vì lý lịch ba tôi.


Tôi về quê gửi con trai tôi để đi tìm chồng. Nói thật, từ nhỏ đến giờ thôi chưa hề làm gì nặng. Gia đình trung bình nhưng rất cưng chiều con, cả bữa ăn tôi còn không biết nấu nữa mà. Bây giờ, vì chồng chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Cha chồng tôi nghe tôi có ý định theo đoàn người thăm chồng, ông cản rằng:


“Con không thể đi được đâu, xa lắm, trèo đèo, vượt suối, đó là nơi rừng thiêng nước độc, rủi ra mang bệnh chết không ai nuôi con.”


Nhưng tôi đã quyết định, nếu phải bỏ mình tôi cũng muốn gặp lại anh ấy mới thôi.


Và rồi ngày đi đã đến, cha chồng tôi gửi gấm tôi cho một bà dì họ cùng làng, cũng có đứa con trai bị bắt chung với chồng tôi. Bà ấy là người làm nông, tuy lớn tuổi nhưng nhìn khỏe mạnh.


Trước khi đi, tôi mua 2 cân đường đen vì nghe trại cải tạo ăn đói, làm việc nhiều nên rất thèm ngọt, đôi dép cao su (VC gọi là dép râu), ít đồ ăn đi đường và 1 bi đông nước.


Gà gáy hôm sau lên đường. Chúng tôi bảy người đi từ bến xe đến chân núi Lahai gần 1 ngày, hết đường xe lại mang balô đi đường rừng, toàn là dốc, có nhiều dốc đứng sựng phải níu dây rừng để trèo lên từng phút một. Qua một ngày lại đến ban đêm, giữa rừng sâu không một bóng người. Chúng tôi rất sợ vì toàn là đàn bà. Ai có võng nilông thì treo lên cây nằm để khỏi bị thú dữ, ai không có thì phải leo lên nhánh cây nào đó để nghỉ đỡ. Khuya không một ánh sáng, tiếng ve rừng kêu inh ỏi, nghe nhức cả tai, thỉnh thoảng vài tiếng thú lạ vang lên rợn cả người. Phần vì mỏi mệt vì leo núi băng rừng cả ngày, phần sợ hãi quá, cơ thể cơ hồ như rã rời, nhưng tôi không tài nào ngủ được.


Hết một ngày rồi ngày nữa, trèo qua không biết bao nhiêu dãy núi cao có, thấp có, những nơi chúng tôi qua chưa có dấu mòn chân người. Có nhiều cái suối đóng rong, dây đan chằng chịt, phải vạch từng lọn lá để thấy đường qua bên kia, nếu không cẩn thận sẽ bị sụp. Suốt ba ngày nắng chang chang, ban đêm không ngủ được, nước uống đã hết, rồi bị lạc đường, sức yếu dần, tôi không còn chịu đựng được nữa, nhưng nghĩ sẽ gặp lại chồng thì sức mạnh ở đâu lại tăng lên một chút.


Cho tới khi cả cái nón đội trên đầu tôi cũng thấy nặng. Lúc đó, đoàn người gặp một cái suối trong. Ai cũng mừng rỡ nhào lại uống nước, rửa mặt, tát nước lên ướt đầu và đồng ý ngồi nghỉ một lát rồi tiếp tục đi. Nghỉ một chút thôi, chứ nghỉ lâu sợ ngán không đi nổi nữa, một chị trong bọn chúng tôi sống kinh nghiệm lâu năm trên miền cao nguyên nói thế. Riêng tôi thì nằm xuống đất ngủ mê lúc nào không biết (mặc dù bình thường tôi rất khó ngủ)… Cho đến khi có tiếng la hét ồn ào, và có ai đánh mạnh vào người tôi, tôi mới biết là sau khi ngủ xong, 6 người kia đã đi và không để ý tưởng tôi đi sau cùng. Khi nghe tiếng nổ lớn ở phía rừng, họ dừng lại và phát hiện ra tôi không có phía sau. Dì Hai đoán ra còn sót tôi bên chỗ suối nên cùng nhau quay lại. Cả 6 người đều tỏ ra tức giận vì tôi đã làm cho họ phí cả một đoạn đường. Nhưng không nỡ bỏ tôi, họ đã chia mỗi người xách giùm tôi một món để tôi đi kịp họ. Bây giờ ngồi đây viết lại chuyện này tôi còn thấy rùng mình. Nếu họ không quay lại tìm tôi, thì đêm tối một mình giữa rừng sâu tôi sẽ ra sao nhỉ? Không rành đường lại nhát, ma cũng sợ, cả đến thằn lằn, chuột, dán tôi đều sợ. Xin cám ơn 4 chị và 2 dì. Nếu các người có đọc bài này sẽ nhớ ra tôi là ai. Có một người, trong chuyến đó về nghe đâu đã qua đời vì bị sốt rét ác tính, cầu xin ơn trên ban may mắn cho gia đình chị.


Sau lần thăm nuôi đầu tiên ấy, về nhà tôi cũng bị sốt rét tưởng đã bỏ con nhưng trời còn xót thương.


Vài tháng sau khi trại gia binh bị chính quyền cộng sản lấy, mẹ con tôi không có chỗ ở. Cha chồng tôi cho về ở giữ ngôi nhà trước kia gia đình ông ở, vì sợ bị tịch thu, nhưng lại bị tổ trưởng xua đuổi, hăm dọa vì chúng tôi không có tên trong danh sách hộ khẩu của phường. Trước kia ông ta là người chuyên đi bạn (đi biển) không trình độ, bây giờ nhờ lý lịch tốt được chọn, có chút danh phận nên ông ta hăng lắm. Ông không có lý lẽ gì cả, hàng ngày cứ đuổi mẹ con tôi đi, có khi còn chửi thậm tệ giống như mắc nợ mà không trả cho ông ta vậy. Tôi cố nhịn nhục vì lúc này không phải lúc tôi đem tự ái ra mà xài. Tôi cần việc làm, cần tiền để nuôi con, nuôi bản thân và thăm nuôi chồng, động viên anh ấy chịu đựng sống chờ ngày gia đình sum họp. Tôi ra phường xin vào đội vệ sinh, hốt rác ngoài phố ban đêm, nhưng không được vì lý lịch có chồng là sĩ quan cải tạo. Nói chung những nghề cùng cực của xã hội tôi đều xin nhưng không được nhận. Tiền không còn, gạo hết, những thứ gì bán được tôi đã dần dà bán đi, cả những chiếc áo dài ngày xưa tôi mặc, giờ chỉ còn hai tay trắng, không cha mẹ, không anh em, họ hàng. Nhiều đêm ngồi nhìn con ngủ, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.


Một hôm tôi xin được làm phụ hồ xây cất ngôi bệnh viện gần đó. Từ nhỏ tôi chưa hề gánh nước nên khi vô làm, gánh không nổi một bên vai, phải gánh ngang hai vai thật là khó khăn và quá sức của tôi, nên sau 2 ngày tôi phải nghỉ việc… Tôi lại tiếp tục đi xin việc khác. Ðêm đó tôi nấu cơm rồi múc ra nhiều chén, để xung quanh cái mâm, không có tiền mua thức ăn tôi rót chén nước mắm để giữa. Thường thường bữa ăn 2 mẹ con tôi chỉ là cơm và nước mắm, có khi hết mắm lại lấy muối hột bỏ chút nước vào lấy nước có chất mặn để chan cơm cho con. Sau này nhiều khi tôi nói đùa với con trai:


“Mẹ tìm người giàu, cho con làm con nuôi để con khỏi khổ nghe con.”


Nó trả lời:


“Không, ở với mẹ ăn cơm lạt cũng được.”


Bây giờ con trai tôi đã 30 mươi tuổi mà tôi vẫn nhớ câu trả lời cảm động ấy. Tôi dặn nó:


“Sáng mai mẹ sẽ dậy sớm theo người ta đi làm mướn để có tiền mua bánh kẹo cho con. Con ở nhà nhớ ăn cơm, đừng đi tìm mẹ sẽ bị lạc nghe con.”


Thấy con gật đầu, tôi an tâm. Nhưng mờ sáng, tôi chuẩn bị đi, con trai tôi cũng ngồi dậy. Hình như nó sợ tôi bỏ nó. Nó khóc, nhưng tôi phải đi làm vì không còn đường lựa chọn. Ði gần khuất ngả rẽ còn thấy con trai quơ tay ra ngoài cửa sổ khóc kêu mẹ, mẹ. Nước mắt tôi tuôn ra, lòng đau như cắt, một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi bỏ trong nhà một mình khi trời còn chưa sáng. Tôi nhắm mắt chạy thật nhanh để không còn nghe tiếng khóc của con mình. Nơi làm việc thật xa, chờ đợi quá lâu, đến trưa họ nói đủ người rồi, không cần chờ nữa, tôi thất vọng trở về. Khi về đến nhà, việc đầu tiên tôi là tôi nhìn vào cửa sổ, thông suốt nhà bếp, không thấy con, không nghe tiếng khóc, không nghe tiếng lục đục phá phách của con trai tôi, tim tôi như ngừng đập, chẳng lẽ con mình chết, bị ma giấu, bị… Bao nỗi sợ xâm lấn lòng tôi. Tay cầm xâu chìa khóa mà không dám mở cửa, sợ sẽ thấy một sự thật phũ phàng nào đó, tôi áp sát cửa sổ, gọi tên con vài lần nữa, cũng không nghe thấy gì. Hai tay run rẩy, tôi vội vàng mở cửa, 2 cánh cửa mở ra thì con tôi ngã theo. Thì ra nó dựa vào đây từ lúc tôi đi để chờ đợi mẹ về. Tôi ôm con vào lòng, 2 mẹ con đều khóc. Tiếng khóc khàn đặc:


“Mẹ ơi đừng bỏ con.”


Trước mặt nhà tôi ở, trước kia là trường mẫu giáo, bây giờ làm chỗ ở cho tụi cán bộ Bắc vào. Hàng ngày có lão cán bộ cứ vờ đến nhà tôi hỏi thăm này nọ, muốn bám mẹ con tôi. Giọng nói của lão Bắc Kỳ đã rặt mùi cộng sản. Ban đầu tôi tưởng hắn muốn điều tra về chồng mình nên rất lo sợ. Nhưng sau, biết hắn có lòng thích thì tôi quá ghét. Tôi thù hắn, vì bọn chúng mà giờ này chồng tôi bị nhốt trong rừng sâu. Biết đói no, sống chết thế nào? Có ngày về hay không? Hắn trơ trẽn bảo rằng:


“Hãy lấy tôi đi, cô còn đẹp lắm. Ðừng chờ đợi chồng về, phí cả tuổi xuân, tôi sẽ đăng ký suốt đời ở lại miền Nam lo cho cô.”


Tôi mắng vào mặt. Hắn bỏ đi nhưng không giận. Chú Bảy làm khu phố trưởng ở gần nhà thấy vậy bảo tôi:


“Cháu đừng dại mích lòng ông ấy. Cháu biết ông ta làm gì không? Là trưởng ty công an thành phố này đấy. Chồng cháu đang nằm trong tay ông ta, phải thận trọng từng lời nói, kẻo chồng cháu mất mạng đó.”


Trời ơi! lại một lần nữa tôi lo lắng quá. Biết làm sao đây, tử tế thì ông ta hiểu lầm, còn cự tuyệt thẳng thừng thì hậu quả sẽ ra sao? Những lần sau hễ thấy hắn từ xa sắp tới, tôi vội dắt con vào nhà khép cửa lại. Hắn thấy nhiều lần như vậy nhưng không tự ái, hắn vẫn đến. Một lần hắn đến gặp cha chồng tôi đang ngồi võng trước cửa. Không biết đó là cha chồng tôi, hắn ngỏ lời muốn tôi đến làm thư ký cho hắn.Vì biết trước do tôi kể lại nên cha chồng tôi hét lên:


“Nó đi cầu còn chưa biết chùi… thì làm thư ký gì mà làm.”


Hắn hơi bất mãn rồi bỏ đi. Lần này thì hơi lâu mấy ngày sau mới lại, không như mọi hôm ngày nào cũng lại. Những ngày hắn không lại, tôi vẫn nhìn thấy hắn đứng bên trong cánh cửa trường học nhìn lén mẹ con tôi, nhưng tôi làm ngơ không thấy gì. Và lần sau cùng đến, hắn cố ôn tồn nói với tôi rằng, hắn thật lòng thương tôi, muốn cùng tôi sống bên nhau. Nếu muốn gì hắn sẽ mua sắm cho. Nỗi căm thù trong lòng bừng lên, tôi nói thật lớn, lúc ấy có vài hàng xóm nghe:


“Ông không xứng đáng với tôi đâu, dù bây giờ tôi nghèo thật, chồng tôi bị bị đày, nhưng tôi hãnh diện vì anh ấy, ông có biết tôi thù ông lắm không, ông đừng để tôi khinh ông thêm nữa, cút đi.”


Mặt tái nhợt, hắn bỏ đi liền. Những người hàng xóm khuyên lơn, an ủi. Có người lo sợ cho tôi. Qua cơn tức giận, tôi bắt đầu lo lắng cho mình, nhưng đâu có khỏi. Vài ngày sau có giấy mời của ty công an phải ra trình diện. Lúc này, thấy mình cô đơn, tôi thật sự sợ hãi và khóc thật nhiều bên cạnh đứa con khờ dại.


Ngày đi trình diện ở ty công an tôi nhờ bạn thân tôi cùng đi (nó lớn hơn tôi một tuổi nhưng lúc đó vẫn chưa có chồng). Ðến nơi, ông ấy làm mặt lạnh đuổi bạn tôi về. Sau khi hỏi lý lịch thanh niên vào ngành công an của chúng, hắn khai nghề nghiệp trước kia là đi chăn bò, nghe muốn cười, nhưng không dám. Hắn bắt tôi làm tờ tự khai, kiểm điểm. Vì biết trước kia tôi có làm radio operartor cho chi nhánh Tòa Lãnh Sự Mỹ, hắn dọa sẽ đưa tôi đi cải tạo. Sau khi nghe, tôi đổ lì bảo với hắn rằng:


“Tôi và con trai tôi cũng ao ước được ở tù như chồng tôi.”


Hắn hạ giọng và cuối cùng thả mẹ con tôi về. Hắn còn muốn lấy xe đưa hai mẹ con tôi, nhưng tôi không bằng lòng. Và từ đó về sau tôi không gặp lại hắn lần nào nữa. Nghe đâu hắn xin đổi đến tỉnh khác làm chức lớn hơn, rồi bệnh chết.


Tôi đã dắt con trai tôi đi làm đủ thứ nghề để có tiền sống và thăm nuôi chồng, nào bán rau, bán cá, bán mía cây, bán bánh canh, bán củi. Hai mẹ con phải lên tận vùng kinh tế mới mua củi đem về bán, rồi tôi dắt con đi mua thuốc lá tận Phan Rang để đi bán. Ði đâu tôi cũng dắt con theo. Nhiều đêm năm ngủ ngoài sân ga để chờ chuyến tàu khác đến, lấy nón lá che cho con khỏi sương đêm, khum sát người để con khỏi lạnh, lòng tôi buồn vô hạn, rồi thầm nghĩ tại sao người ta có gia đình đầy đủ, sang trọng, còn tôi chỉ mơ ước một mái ấm gia đình đủ chồng vợ con cái. Ước mơ quá tầm thường, sao không được, tại sao tôi lại ra nông nỗi này.


Vài tháng sau, tù bình được đưa xuống miệt rừng gần hơn, tôi bồng con đi thăm. Ở đây chỉ đi xe nửa ngày và đường rừng nửa ngày là đến nơi. Sau bao nhiêu tháng xa cách nay gặp nhau 3 người chúng tôi rất mừng rỡ. Hạnh phúc ngắn ngủi nhưng vui lắm. Nhìn chồng bị gầy yếu, quần áo rách không chỉ vá phải lấy dây rừng cột túm lại nhiều chỗ, tôi đau lòng lắm nhưng biết làm sao hơn. Miễn còn sống là được. Sau này nghe phong thanh truyền miệng tù binh sẽ được đưa đi ngang quốc lộ 1, tôi bồng con đi đón từ sáng, hy vọng sẽ thấy mặt chồng. Nhưng tới xế, khi đoàn xe chạy ngang qua, tù binh đều bị nhốt trong lồng xe cam nhông, vài người ló mặt ra nhưng không ai nhận ra, tôi bồng con chạy theo chiếc xe cuối cùng vừa chạy vừa khóc, vừa cố nhìn theo đoàn xe coi có thấy ai vẫy tay ra không. Tôi thất vọng khi đoàn xe mất hút.


Sau này biết được trại tù dời qua một rừng khác, nghe đâu anh đang làm thợ mộc trong trại. Có lần tôi dắt con lên rừng thăm trong lúc chờ đợi được giấy phép thăm nuôi. Chỗ đứng cách xa trại mộc không xa, tiếng đục đẽo lốc cốc, tôi bảo con tôi chạy vào có ba không. Con trai chạy đến nơi rồi chạy ra khóc lớn nói:


“Mẹ ơi, Ba thấy con bỏ trốn rồi.”


Khi tôi gặp anh mới biết là luật ở đây không cho phép gặp con, ôm con, vì họ sợ nó sẽ lén đưa tiền để ba trốn trại. Nếu phạm luật sẽ bị cùm và không được thăm nuôi.


Tôi lăn lộn làm đủ nghể để nuôi con và hàng tháng thăm chồng. Tôi đã cố gắng hết mức nhưng lần thăm nuôi nào, giỏ quà của mẹ con tôi cũng nhỏ so với nhiều người khác. Thương chồng lắm nhưng làm sao hơn được, vì họ có tiền, có cha mẹ hai bên giúp đỡ còn mẹ con tôi thì không có ai. Nhiều đêm 2 mẹ con ngủ đói vì còn vài ký gạo xách đi thăm chồng. Những chuyện này anh ấy không hề biết, vì nếu biết anh ấy sẽ không nhận quà tôi đem lên đâu.


Mẹ con tôi khổ đến mức cùng cực. Có lúc quẫn trí, nghĩ tới cái chết, tôi đã mua 20 viên chloroquine để cùng uống với con trai. Những sự đau khổ về thể xác và tinh thần ấy tôi không thể kể hết ra bằng bút mực được vì nó dính líu với gia đình hai bên. Có khi ban đêm, tôi bồng con ra giữa đường quốc lộ, muốn lao vào những chiếc xe tải từ xa chạy tới. Những lúc ấy thật sự tôi đã bị băng hoại, tôi không còn muốn sống nữa, tôi hoàn toàn thất vọng.


Rồi gia đình chồng bán nhà, mẹ con tôi vô gia cư, phải ở tạm một căn nhà mà người dị đoan cho là có ma quỷ không ai dám ở. Ðược vài tháng thấy mẹ con tôi không bị gì, họ bán được nhà. Lại một lần nữa không nơi nương tựa. Nhờ bạn bè chỉ biểu, tôi ra chợ mua bán nhỏ, dành dụm được chút ít, nên về trên quê mua cái nhà thật nhỏ. Nói là nhà chứ thật ra là cái chòi tranh nhỏ xíu, rách nát ở trong nhà nhìn thấy sao trời, lụt thì ngập tới nhà. Thấy tôi cực quá, ba tôi cũng muốn tôi theo gia đình ông, nhưng đi xa như vậy ai sẽ thăm chồng tôi. Cũng có vài gia đình cha mẹ bạn học tôi giàu có muốn giúp tôi vượt biên cùng gia đình họ, nhưng tôi cũng từ chối. Chồng tôi ở tù được 5 năm thì bắt đầu được làm ngoài trại, thỉnh thoảng cũng có về thành phố để khuân vác gạo hoặc đồ nặng cho trại. Những lúc đó anh chạy lại chợ gặp mẹ con tôi được một chút. Có lần cái chòi của mẹ con tôi ở bị cháy, anh xin trại về để sửa lại cho mẹ con che nắng che mưa. Trại có điều kiện: muốn giúp gia đình 4 ngày, lúc trở lại phải mua mấy trăm thước ống nước nộp cho chúng. Nhưng nhờ vậy mà mẹ con tôi có chỗ nương thân cho đến ngày anh về.


Anh ở tù hơn 6 năm. Ngày anh về tôi đã 31 tuổi. Cái tuổi như vậy cũng chưa nhiều lắm nhưng vì bao năm gian truân, nên tôi già trước tuổi. Có đứa bạn cùng lớp đệ tam gặp không nhận ra tôi. Ra chợ, có người lớn hơn gọi tôi bằng dì. Nhưng tôi không ngại vì giờ này ước mơ đã trọn gia đình tôi đoàn tụ, chúng tôi có thêm 2 con nữa. Chúng tôi được tị nạn chính trị tại Mỹ diện H.O. được sống trên đất tự do, không còn phập phồng lo sợ cho chồng và các con của tôi. Tuy tôi vẫn còn nghèo lắm, nhưng không như ngày xưa, mỗi lần dắt con lấn lên được toa tàu lửa đông nghẹt mà hễ trúng toa bán thức ăn phải lộn trở ra tìm toa khác, vì ngồi đó con sẽ nhìn thấy người ta ăn uống mà mình không có tiền, tội nghiệp con lắm. Tuy không đầy đủ cho con cho chồng lắm nhưng tôi hãnh diện. Tôi đã giữ tròn bổn phận làm cho vợ và làm mẹ của tôi.

Những con số liên quan đến hôn nhân đồng tính

 


WASHINGTON (AP)Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba bắt đầu thảo luận, kéo dài trong hai ngày, để quyết định liệu có nên ra phán quyết về hôn nhân đồng tính. Những gì xảy ra tại cơ quan tư pháp cao nhất Hoa Kỳ có thể mang tính lịch sử cực kỳ quan trọng. Vì thế, chúng ta hãy cùng thử xem xét những con số liên quan đến sự kiện này.








Một cặp đồng tính được một mục sư làm lễ hôn phối tại Woodrow Wilson House ở Washington DC, hôm 21 Tháng Tám, 2010. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Theo kết quả nghiên cứu năm 2011 của một học giả thuộc phân khoa luật tại trường đại học UCLA, nước Mỹ có khoảng 9 triệu người đồng tính, lưỡng phái hoặc đổi giống.


Cho tới nay, có chín tiểu bang, cộng thêm District of Columbia, công nhận hôn nhân đồng tính. Những tiểu bang đó là Connecticut, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Vermont và Washington.


Hiến pháp của ba mươi tiểu bang, trong đó có California, cấm hôn nhân đồng tính. Mười tiểu bang cấm, dựa theo luật lệ của tiểu bang. New Mexico giữ im lặng về vấn đề này.


Massachusetts là tiểu bang đầu tiên cho phép các cặp đồng tính lấy nhau, số năm họ thành vợ chồng ở đây đến nay đã được chín năm. Ngày đầu tiên Tối Cao Pháp Viện Massachusetts cho phép hôn nhân đồng tính là 17 Tháng Năm, 2004.


Theo kết quả thăm dò do tổ chức Pew Research Center thực hiện hồi Tháng Ba, 49% người Mỹ xem việc người đồng tính lấy nhau là hợp pháp. Số người chống lại là 44%.


142 là số ngày trong năm 2008 mà hôn nhân đồng tính được xem là hợp pháp ở California, trước khi bị cử tri bỏ phiếu hủy bỏ qua đạo luật Proposition 8. Trong thời gian còn hợp lệ, đã có khoảng 18,000 cặp đồng tính cưới nhau ở California.


Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ có tất cả chín thẩm phán, trong đó sáu vị hiện có gia đình, mà người phối ngẫu của họ đều là người khác phái. Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg là một người ở góa. Thẩm Phán Sonia Sotomayor đã ly dị và Thẩm Phán Elena Kagan chưa bao giờ lập gia đình. (TP)

Lời Phi Khanh (Cho con, tuổi trẻ)

 
Huy Phương


 


Tám mươi triệu người: cỏ khô đồng hạn


Vẫn đang chờ một tia lửa bùng lên!


 


Hai mươi năm hơn, từ ngày bỏ nước


Vẫn mỗi đêm cha nghĩ đến quê nhà


Thấy xót xa cho cuộc đời lưu lạc


Mà ngậm ngùi nghĩ đến tháng ngày qua.


 


Bạn bè xưa, giờ nhọc nhằn sinh kế


Ðất nước người, mãi cơm áo ngựa xe


Ngày đi, quê hương ai không nhìn lại


Ai không thầm mơ có một ngày về.


 


 


Ai chẳng là người tháng ngày trăn trở


Tự hỏi mình: Sao ta đến nơi đây?


Cuộc sống này đâu chỉ ngày hai bữa


Và cuối cùng ba thước đất chôn thây


 


Nhìn lại quê nhà, nhiễu nhương thế sự


Ðảng giàu sang, dân khổ tận bùn đen


Thân con người, vẫn được xem rẻ mạt


Giá lương tâm, vẫn thường tính bằng tiền.


 


Họ hàng ta đã suốt đời chịu khổ


Ðã bao ngày chịu cuộc sống tối tăm


Một dân tộc đắm chìm trong nghèo đói


Không sợ bằng một đất nước vô luân.


 


Thời mở cửa đã xói mòn đức hạnh


Giàu sang bây giờ, át giọng nghĩa nhân


Chẳng ai chịu làm một người tử tế


Người ta chỉ thích xôi thịt dây phần


 


Ðảng muốn dân chỉ một đường đi tới


Như con ngựa thồ bịt mắt che tai


Họ sẵn sàng còng chân tay, khóa miệng


Với những ai, muốn cuộc sống con người.


 


Bảy mươi triệu người: cỏ khô đồng hạn


Vẫn đang chờ một tia lửa bùng lên


Hai triệu người đang sống xa tổ quốc


Quyết chẳng như kiếp cỏ mọn hoa hèn.


 


Bây giờ cha – kiếm cùn, tóc đã bạc


Ước mơ tưởng tàn rụi mỗi ngày qua


Với con, cha chẳng còn gì để lại


Còn có chăng, mang nỗi hận quê nhà.


 


Còn chút lửa, cha tiếp con tay đuốc


Hãy đốt lên, cùng triệu triệu con người


Cha đã nhiều lần rủa nguyền bóng tối


Thì phần con – Hãy thắp sáng cho đời


 


Ðể hy vọng, còn có ngày trở lại


Thấy quê hương, dù phút cuối một lần


Với quá khứ cha đã đành cúi mặt


Thì đời con – Ðừng thẹn với tiền nhân.


 


Hãy chuyển lửa về quê nhà mong đợi


Thắp yêu thương cho hàng triệu con người


Ðể những người đã hy sinh nằm xuống


Dù bên kia thế giới cũng ngậm cười.


(30 Tháng Tư, 1999)

Court might sidestep major ruling on gay marriage

By MARK SHERMAN, The Associated Press



WASHINGTON— The Supreme Court dove into a historic debate on gay rights Tuesday that could soon lead to resumption of same-sex marriage in California, but the justices signaled they may not be ready for a major national ruling on whether America’s gays and lesbians have a right to marry.



 










AP Photo by J. Scott Applewhite


 



The court’s first major examination of gay rights in 10 years continues Wednesday, when the justices will consider the federal law that prevents legally married gay couples from receiving a range of benefits afforded straight married people.

The issue before the court on Tuesday was more fundamental: Does the Constitution require that people be allowed to marry whom they choose, regardless of either partner’s gender? The fact that the question was in front of the Supreme Court at all was startling, given that no state recognized same-sex unions before 2003 and 40 states still don’t allow them.

There is no questioning the emotions the issue stirs. Demonstrators on both sides crowded the grounds outside the court, waving signs, sometimes chanting their feelings.

Inside, a skeptical Justice Samuel Alito cautioned against a broad ruling in favor of gay marriage precisely because the issue is so new.

“You want us to step in and render a decision based on an assessment of the effects of this institution which is newer than cellphones or the Internet? I mean, we do not have the ability to see the future,” Alito said.

Indeed, it was clear from the start of the 80-minute argument in a packed courtroom, that the justices, including some liberals who seemed open to gay marriage, had doubts about whether they should even be hearing the challenge to California’s Proposition 8, the state’s voter-approved gay marriage ban.

Justice Anthony Kennedy, the potentially decisive vote on a closely divided court, suggested the justices could dismiss the case with no ruling at all.

Such an outcome would almost certainly allow gay marriages to resume in California but would have no impact elsewhere.

There was no majority apparent for any particular outcome, and many doubts were expressed by justices about the arguments advanced by lawyers for the opponents of gay marriage in California, by the supporters and by the Obama administration, which is in favor of same-sex marriage rights. The administration’s entry into the case followed President Barack Obama’s declaration of support for gay marriage.

On the one hand, Kennedy acknowledged the recentness of same-sex unions, a point stressed repeatedly by Charles Cooper, the lawyer for the defenders of Proposition 8. Cooper said the court should uphold the ban as a valid expression of the people’s will and let the vigorous political debate over gay marriage continue.

But Kennedy pressed him also to address the interests of the estimated 40,000 children in California who have same-sex parents.

“They want their parents to have full recognition and full status. The voice of those children is important in this case, don’t you think?” Kennedy said.

Yet when Theodore Olson, the lawyer for two same-sex couples, urged the court to support such marriage rights everywhere, Kennedy feared such a ruling would push the court into “uncharted waters.” Olson said that the court similarly ventured into the unknown in 1967 when it struck down bans on interracial marriage in 16 states.

Kennedy challenged the accuracy of that comment, noting that other countries had had interracial marriages for hundreds of years.

The justice, whose vote usually decides the closest cases, also made clear he did not like the rationale of the federal appeals court that struck down Proposition 8, even though it cited earlier opinions in favor of gay rights that Kennedy had written.

That appeals court ruling applied only to California, where same-sex couples briefly had the right to marry before the state’s voters in November 2008 adopted Proposition 8, a constitutional amendment that defined marriage as the union of a man and a woman.

Several members of the court also were troubled by the Obama administration’s main contention that when states offer same-sex couples civil union rights of marriage, as California and eight other states do, they also must allow marriage. The other states are: Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Nevada, New Jersey, Oregon and Rhode Island.

“So a state that has made considerable progress has to go all the way, but at least the government’s position is, if the state has done absolutely nothing at all, then it can do as it will,” Justice Ruth Bader Ginsburg said.

Chief Justice John Roberts questioned whether gay marriage proponents were arguing over a mere label. “Same-sex couples have every other right. It’s just about the label,” Roberts said.

In the California case, if the court wants to find an exit without making a decision about gay marriage, it has two basic options.

It could rule that the opponents have no right, or legal standing, to defend Proposition 8 in court. Such an outcome also would leave in place the trial court decision in favor of the two same-sex couples who sued for the right to marry. On a practical level, California officials probably would order county clerks across the state to begin issuing marriage licenses to gay and lesbian couples, although some more conservative counties might object.

Alternatively, the justices could determine that they should not have agreed to hear the case in the first place, as happens a couple of times a term on average. In that situation, the court issues a one-sentence order dismissing the case “as improvidently granted.” The effect of that would be to leave in place the appeals court ruling, which in the case of Proposition 8, applies only to California. The appeals court also voted to strike down the ban, but on somewhat different grounds than the trial court.

Reflecting the high interest in this week’s cases, the court released an audio recording of Tuesday’s argument shortly after it concluded and plans to the do same Wednesday. Tuesday’s audio can be found at: http://tinyurl.com/dxefy2a. The last time the court provided same-day audio recordings was during its consideration of Obama’s health care law.

Both sides of marriage question were well represented outside the courthouse. Supporters of gay marriage came with homemade signs including ones that read “a more perfect union” and “love is love.”

Among the opponents was retired metal worker Mike Krzywonos, 57, of Pawtucket, R.I. He wore a button that read “marriage 1 man + 1 woman” and said his group represents the “silent majority.”

Same-sex marriage is legal in nine states and the District of Columbia. The states are Connecticut, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Vermont and Washington.

Thirty states ban same-sex marriage in their constitutions, while 10 states bar them under state laws. New Mexico law is silent on the issue.

Polls have shown increasing support in the country for gay marriage. According to a Pew Research Center poll conducted in mid-March, 49 percent of Americans now favor allowing gays and lesbians to marry legally, with 44 percent opposed.

A good part of the give-and-take Tuesday concerned Cooper’s argument that the state has a legitimate interest in limiting marriage to heterosexuals since they have the unique ability to have children.

He and Justice Elena Kagan engaged in a lengthy, sometimes humorous, exchange on the topic.

If a state can use the ability to have children as a reason to prohibit same-sex marriage, what about couples over the age of 55? Kagan asked.

“Your Honor, even with respect to couples over the age of 55, it is very rare that both parties to the couple are infertile,” Cooper said.

Kagan cut in: “I can just assure you, if both the woman and the man are over the age of 55, there are not a lot of children coming out of that marriage.”

At another point, Justice Antonin Scalia, who has dissented in the court’s previous gay rights cases, invoked the well-being of children to bolster Cooper’s case.

“If you redefine marriage to include same-sex couples, you must permit adoption by same-sex couples, and there’s considerable disagreement among sociologists as to what the consequences of raising a child in a single-sex family, whether that is harmful to the child or not,” Scalia said.

The California case was argued 10 years to the day after the court took up a challenge to Texas’ anti-sodomy statute. That case ended with a forceful ruling prohibiting states from criminalizing sexual relations between consenting adults.

Kennedy was the author of the decision in Lawrence v. Texas in 2003, and he is being closely watched for how he might vote on the California ban. He cautioned in the Lawrence case that it had nothing to do with gay marriage, but dissenting Justice Scalia predicted the decision would lead to the invalidation of state laws against same-sex marriage.

Kennedy’s decision is widely cited in the briefs in support of same-sex unions.

The California couples, Kris Perry and Sandy Stier of Berkeley and Paul Katami and Jeff Zarrillo of Burbank, filed their federal lawsuit in May 2009 to overturn the same-sex marriage ban that voters approved the previous November. The ballot measure halted same-sex unions in California, which began in June 2008 after a ruling from the California Supreme Court.

Roughly 18,000 couples were wed in the nearly five months that same-sex marriage was legal and those marriages remain valid in California.

The case is Hollingsworth v. Perry, 12-144.

Associated Press writer Jessica Gresko contributed to this report.

Tử vi Ðông Phương


Tử vi Ðông Phương do chiêm tinh gia & Ðịa Lý Phước Lộc biên soạn


13391 Magnolia St., Garden Grove, CA 92844


Ðiện thoại: (714) 530-7068


 


Tuổi Tý



-Giáp Tý 30 tuổi: Ðừng buồn sầu vì những chuyện không đâu. Vẫn phải lưu tâm nhiều về chuyện tình cảm. Công việc làm ăn và tài lộc hơi bị căng thẳng. Cẩn thận nhiều vì xe cộ.



-Nhâm Tý 42 tuổi: Tập trung vào chuyện làm ăn mới được, đừng vì chuyện tình cảm mà bỏ lỡ vì nhiều việc. Tự kềm chế mình kẻo gây nguy hại nhiều đó.



-Canh Tý 54 tuổi: Có chuyện buồn của người thân trong gia đình, giòng họ. Công việc vẫn cứ từ từ mở theo chiều hướng thuận lợi. Coi chừng kẻ tiểu nhân khuấy phá, mưu hại.



-Mậu Tý 66 tuổi: Mọi công việc diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp. Tiền bạc cũng đã tương đối dễ chịu hơn trước. Cẩn thận về xe cộ, nhất là nguyên nhân do con cái.


 


Tuổi Sửu



-Ất Sửu 29 tuổi: Việc làm tương đối đã vững chắc, nhưng càng như vậy càng phải siêng năng, chịu khó hơn để giữ vững vị trí của mình. Lơ là trong công việc sẽ gây ảnh hưởng xấu.



-Quý Sửu 41 tuổi: Có những chuyện phiền hà tuy nhỏ xảy ra tại nơi làm việc nhưng cũng khiến bực mình thật nhiều. Nên bình tĩnh để giải quyết mới đưa đến tốt đẹp. Tài lộc bình thường.



-Tân Sửu 53 tuổi: Ðã qua được những rắc rối, phức tạp cùng trở ngại trong việc làm ăn, nghề nghiệp. Bây giờ là lúc thoải mái, mọi diễn tiến về tài chánh, công việc đều như ý.



-Kỷ Sửu 65 tuổi: Nên chấp nhận với cái hiện hữu của mình, đừng cố gắng bôn ba thái quá cũng chẳng đi đến đâu; đôi khi chính vì vậy mà còn gây thêm nhiều chuyện, nhiều người mất cảm tình.


 


Tuổi Dần



-Bính Dần 28 tuổi: Có những nét thay đổi lớn trong công ăn việc làm, trong nghề nghiệp để đi đến chỗ tốt đẹp hơn. Tình cảm cá nhân cố gắng giải quyết cho êm, đừng để chộn rộn dễ bị phân tâm.



-Giáp Dần 40 tuổi: Những sự trục trặc trong công việc đã qua khỏi phần lớn, nhưng vẫn còn có nhiều vấn đề, phải ưu tư suy nghĩ. Tiền bạc tuy đã ổn định chưa được đắc ý.



-Nhâm Dần 52 tuổi: Nên thực hiện những dự tính của mình vì lúc này là thời điểm có thể thi hành được. Ngoài ra, còn có quý nhân giúp càng làm tăng niềm tin về sự thành công.



-Canh Dần 64 tuổi: Ðừng ôm đồm quá độ về chuyện của người khác không những không ích lợi mà còn bị hiểu lầm. Cũng cẩn thận khi lái xe cộ. Gia đạo bình an – Tài lộc chi phí nhiều về chuyện chẳng đặng đừng.


 


Tuổi Mão



-Ðinh Mão 27 tuổi: Kiếm tiền để tiêu xài được rộng rãi cũng là điều tốt nhưng đừng vì thế mà say mê thái quá, quên mất điều chính là làm việc chăm chỉ để xây dựng tương lai tốt đẹp.



-Ất Mão 39 tuổi: Chưa nên tính chuyện hùn hạp hoặc cho vay mượn ở thời điểm này, chỉ có tiền ra mà khó vô. Cũng coi chừng dễ bị thị phi, khẩn thiết về tiền bạc. Tài chánh tương đối thoải mái.



-Quý Mão 51 tuổi: Mọi trở ngại đã vượt qua. Hiện tại có nhiều cơ may mang đến cho nghề nghiệp cùng công việc làm ăn. Nhưng phải đề cao cảnh giác kẻo tin người thái quá sẽ bị gạt gẫm.



-Tân Mão 63 tuổi: Càng về cuối năm, sự may mắn càng nhiều hơn. Có quý nhân giúp đỡ trong công việc đang tiến triển thật khả quan. Tài chánh không có gì phải lo lắng. Gia đình hạnh phúc.


 


Tuổi Thìn



-Mậu Thìn 26 tuổi: Tình cảm đẹp thỏa mãn được những tự ái và hãnh diện với bạn bè. Tuy nhiên biết giới hạn để tập trung đầu óc xây dựng sự nghiệp. Có tin vui về tài lộc.



-Bính Thìn 38 tuổi: Công việc vẫn còn đình trệ đôi chút nhưng sẽ trở lại bình thường sau đó ít lâu. Trong gia đạo, đừng nóng nảy thái quá chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng mà không giải quyết được gì.



-Giáp Thìn 50 tuổi: Không nên làm việc theo ngẫu hứng mà phải để hết tâm trí vào mới có thể đưa đến thành công. Cũng đừng buông thả thái quá, gia đình sẽ lộn xộn, mất hạnh phúc.



-Nhâm Thìn 62 tuổi: Có tin vui của con cái về học hành, sự nghiệp hoặc về tình cảm. Nghề nghiệp đã tiến triển một cách bình thường. Hao tốn tiền về những chuyện chẳng đặng đừng.


 


Tuổi Tỵ



-Kỷ Tỵ 25 tuổi: Cộng việc làm ăn vẫn tiến triển tốt đẹp, có quý nhân tận tình giúp đỡ. Tiền bạc cũng thoải mái. Trong gia đạo mềm mỏng, hòa thuận, đừng chướng quá, cho mình là đúng, gây sự lộn xộn.



-Ðinh Tỵ 37 tuổi: Ðừng có ôm đồm thái quá chuyện của người khác chỉ mang thêm sự mệt mỏi và đôi khi còn gây sự oán trách, hiểu lầm. Tài chánh vẫn khả quan. Tình cảm cá nhân vui vẻ.



-Ất Tỵ 49 tuổi: Công việc gặp nhiều căng thẳng nhưng phải thật bình tĩnh sẽ gỡ rối được. Sẽ có quý nhân trợ giúp tăng thêm phần may mắn. Gia đạo bình yên. Tiền bạc ổn định.



-Quý Tỵ 61 tuổi: Ðã giải tỏa được những hiểu lầm vô cớ. Nghề nghiệp và tài lộc khá tốt đẹp. Vẫn phải cẩn thận thật nhiều về giấy tờ liên quan tới chính quyền cũng như về xe cộ.


 


Tuổi Ngọ



-Canh Ngọ 24 tuổi: Về tình cảm, đừng giận hơn hoài làm mất vui mà còn ảnh hưởng xấu tới công việc làm ăn vì không thể tập trung được. Tài chính tuần này hơi bị thiếu hụt vì tiêu pha quá nhiều.



-Mậu Ngọ 36 tuổi: Gặp chuyện khó khăn và căng thẳng. Chớ tự ý giải quyết một mình sẽ vấp nặng đó. Nên tham khảo và nghe những ý kiến của những người có kinh nghiệm. Ði xa không lợi.



-Bính Ngọ 48 tuổi: Tuy công việc làm ăn và nghề nghiệp vẫn tiến triển bình thường, nhưng tiền bạc bị hao tốn ngoài dự tính. Ði xa nên cẩn thận kẻo bị những kẻ lưu manh cướp đoạt, giựt dọc.



-Giáp Ngọ 60 tuổi: Trong gia đạo có chuyện lộn xộn nhỏ giữa con cái. Tuy nhiên phải khéo léo giải quyết cho êm thấm kẻo không chuyện bé xé ra to. Mọi sự thay đổi đều không thuận lợi.


 


Tuổi Mùi



-Kỷ Mùi 35 tuổi: Nhận được thư từ, tin tức vui của người thân từ xa tới. Tình cảm cá nhân vẫn tiến triển tốt đẹp. Về nghề nghiệp, công ăn việc làm cùng học hành đều được như ý.



-Ðinh Mùi 47 tuổi: Cẩn thận kẻo có việc làm tiệc bạc hao tốn cùng rắc rối, phiền toái về những giấy tờ chưa đúng thủ tục. Vẫn chưa nên thay đổi, hoặc phát triển lớn cho mọi tính toán vì chưa đến thời điểm.



-Ất Mùi 59 tuổi: Phải coi chừng kẻ gian dòm ngó cùng tiểu nhân ngầm ám hại. Nghề nghiệp và tài lộc vẫn thuận chèo mát mái. Tuy nhiên tuần này phải tiêu pha nhiều về những chuyện gia đình cùng quan, hôn, tang, tế.



-Quý Mùi 71 tuổi: Chuyện lộn xộn về tài chính vẫn chưa được êm xuôi gây nhiều chuyện nhức đầu. Cần bình tĩnh hơn nữa để giải quyết ắt sẽ đi đến chỗ thành công. Chưa nên đi đâu xa lúc này.


 


Tuổi Thân



-Canh Thân 34 tuổi: Ðừng tin tưởng vào người thái quá sẽ có hại cho bản thân, nhất là về chuyện tình cảm cá nhân. Cũng không nên ham vui, tụ tập với bạn bè tại những nơi đông người. Tài lộc vẫn thoải mái.



-Mậu Thân 46 tuổi: Vui vẻ thoải mái vì gặp chuyện để sum họp anh em họ hàng. Tuần này cũng có món tiền nhỏ bất ngờ đưa tới. Nhận định được thư từ, hình ảnh từ xa gửi tới. Ði xe cộ phải cẩn thận thật nhiều.



-Bính Thân 58 tuổi: Hãy còn những trở ngại, bế tắc trong nghề nghiệp, trong sự làm ăn. Tuy nhiên đã có những chiều hướng thuận lợi để di chuyển xa hoặc thay đổi nơi làm ăn mới.



-Giáp Thân 70 tuổi: Gia đạo vẫn đầy niềm hòa khí, vui vẻ. Việc làm ăn, nghề nghiệp, mọi sự đều tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên, cần lưu tâm kỹ lưỡng về giấy tờ liên quan tới chính quyền.


 


Tuổi Dậu



-Tân Dậu 33 tuổi: Chuyện tình cảm gặp nhiều áp lực của gia đình cũng như về nhiều mặt khiến tin thần không vui. Nên dồn nỗ lực vào việc làm cũng như học tập để đỡ căng thẳng. Tài lộc ổn định.



-Kỷ Dậu 45 tuổi: Tài chánh có may mắn bất ngờ. Chuyện tình cảm có vài chuyện rối, không biết giải quyết như thế nào cho hợp tình hợp lý sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ qua khỏi khó khăn.



-Ðinh Dậu 57 tuổi: Chưa nên tính tới những chuyện làm ăn mới. Cũng cẩn thận về sức khỏe, đừng mất sức quá nhiều vào những chuyện không đâu. Tài chánh lại có nhiều tin vui, may mắn bất ngờ.



-Ất Dậu 69 tuổi: Những dự tính nên mang ra thực hiện vì thời điểm này rất thuận lợi. Gia đạo có những hỷ sự của con cái mang về do sự thành đạt về nghề nghiệp, về hôn nhân.


 


Tuổi Tuất



-Nhâm Tuất 32 tuổi: Muốn tính toán công việc mới cần phải nghiên cứu kỹ càng trước khi bắt tay vào để khỏi bị sơ sẩy. Chuyện tình cảm tốt đẹp, dễ đưa đến hôn nhân. Tài chánh khả quan.



-Canh Tuất 44 tuổi: Hơi có xáo trộn nhỏ trong công việc nhưng cuối cùng mọi sự đều giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên vẫn phải đề phòng kẻ tiểu nhân ganh ghét, mưu hại. Tình cảm đã vui trở lại.



-Mậu Tuất 56 tuổi: Không nên mộng quá cao mà quên nhìn vào hoàn cảnh thực tiễn, mất cảnh giác sẽ đưa đến thất bại. Nên giữ vững công việc hiện tại là tốt nhất. Cũng không nên hùn hạp lúc này.



-Bính Tuất 68 tuổi: Việc làm vẫn tiến triển bình thường tuy rằng có trợ ngại đôi chút lúc đầu. Tài chánh tương đối ổn định, chớ nên cố chấp, bảo thủ ý kiển gây những căng thẳng trong gia đình.


 


Tuổi Hợi



-Quý Hợi 31 tuổi: Ðã biết được những khó khăn trong công việc cũng như chuyện rắc rối về tình cảm. Tinh thần đã ổn định. Tiền bạc có một vài thuận lợi. Ðừng a dua với bạn bè, ham vui vui có hại.



-Tân Hợi 43 tuổi: Mọi sự việc diễn tiến bình thường. Chớ nên ỷ vào sự tài giỏi, kiêu căng dễ bị người xung quanh ghét bọ, và những kẻ tiểu nhân mưu hại. Tình cảm vui vẻ.



-Kỷ Hợi 55 tuổi: Nên dồn hết nỗ lực vào công việc hiện tại sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Chớ nên mộng tưởng mãi công việc không thể thực hiện được. Lưu tâm tới con cái. Tài lộc khả quan.



-Ðinh Hợi 67 tuổi: Bớt căng thẳng tinh thần vì công việc đã tiến triển mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Có tin vui ở xa tới cũng như có may mắn về tiền bạc vào dịp cuối tuần. Gia đạo bình an.

New candidates file papers in Santa Clara election

 SAN JOSE ― Scott Hung Pham, a former trustee of the Alum Rock Union School District, and the city’s ex-vice mayor Cindy Chavez have paid the fee to pay for nomination papers for the June 4 election to fill a vacancy on the Santa Clara County Board of Supervisors.


 












 Pham and Chavez have until 5 p.m. Wednesday to return their paperwork for their names to appear on the ballot. They are seeking to replace George Shirakawa Jr., who resigned earlier this month under allegations of financial misdeeds. He has entered a guilty plea to the charges.

 Also filing papers: Teresa Alvarado, a Santa Clara Valley Water District communications manager; teacher Patricia Martinez-Roach; and David S. Wall, a retired San Jose city worker.

Chó phát hiện một người bị kẹt nhiều ngày trong vách đá

 


MOUNT RUBIDOUX, Nam California (AP)Nhân viên cứu hỏa vừa cứu được một người đàn ông bị mắc kẹt giữa hai khối đá, không ăn uống trong suốt nhiều ngày trên núi Mount Rubidoux.








Ông Ramon Llamas và chú chó tên Mole đứng cạnh khối đá trên núi Rubidoux, nơi họ khám phá một người bị mắc kẹt trong khe nứt suốt nhiều ngày. (Hình: AP/John Asbury)


Trong khi ông Ramon Llamas dẫn chó đi dạo như thường lệ, tự nhiên ông thấy con chó tru lên và nhất định kéo chân ông. Ông theo con chó quành lại con đường mòn họ vừa đi qua, rồi rẽ về hướng có nhiều khối đá. Tại một khe nứt giữa các khối đá, ông trông thấy một khuôn mặt xanh xao, dính đầy bụi bẩn.


Nạn nhân xưng tên là Paul, cho biết bị kẹt tại đây từ bốn đến sáu ngày qua. Ông Llamas lập tức báo cho nhân viên cấp cứu và nạn nhân được cứu thoát sau 90 phút.


Trưởng cơ quan cứu hỏa Los Angeles cho biết mãi đến hôm Thứ Ba, người đàn ông này vẫn phải nằm lại bệnh viện để được điều trị do bị mất nước nghiêm trọng. Tuy nhiên, người này vẫn tỉnh táo và sức khỏe ở trong tình trạng khả quan.


Không ai báo cáo có nghe người đàn ông này kêu cứu trong mấy ngày qua, mặc dù Mount Rubidoux là nơi có nhiều người đi dạo hoặc thể dục hàng ngày. Vùng núi này nằm kế cận Los Angeles về hướng Đông, với nhiều đường đất hoặc có tráng nhựa, có hàng trăm người kéo đến đây mỗi ngày.


Ông Llamas vẫn tiếp tục đi dạo mỗi ngày trên núi Rubidoux, nhưng lần này ai cũng dừng lại vỗ lên đầu con chó, ca ngợi nó như một vị anh hùng. (TP)

Applicant draws a line in the sand with letter to university

By STEPHEN FONG, For New America Media



 SAN FRANCISCO ― High school seniors like me are learning this week whether we have been accepted or rejected by the universities we dream of attending. Before those thin rejection or plump acceptance letters arrive, I need to share what happened to me when I applied to Princeton University. I call this my Open Letter to Princeton’s Admissions Office and publish it in the hope that students who come after me will be forewarned ― and that Princeton as one of the nation’s most prestigious schools will reform its application procedures and avoid degrading student applicants who want nothing more than to be taken seriously.


 












 As an Asian American, I applied to Princeton because of its strong East Asian studies department and its historic ties to Beijing University, where I also hope to study some day. Having grown up on the West Coast, I also welcomed the opportunity to study on the east coast and learn a new culture. So I was excited when I received an email on Jan. 29 from the person who was to conduct my formal interview. He asked me to meet him at a trendy cafe named The Grove on Chestnut Street at 11 a.m. on Saturday, Feb. 9.

 I arrived early and sat at a table to wait, looking up whenever a new customer entered. But my interviewer never showed up. At first I thought he was simply looking for a parking place or was just running late. After waiting an hour, I realized he was not going to come. The waiters saw me constantly scouting out the restaurant and gave me eggs and toast free of charge. I left baffled over how Princeton could have simply made a mistake. The email notifying me of my interview had made clear this was a crucial part of the admissions process. Did this mean Princeton had decided not to consider me as an applicant? Was I just not worth the time it would take for the interview?

 As a high school student, I spent the rest of the weekend wracked by self doubt. By Monday, however, I decided to complain to the admissions office itself. I sent an email to the dean of admissions, dated Feb. 11, asking for a clarification of their policies regarding undergraduate admission interviews. The admissions office called me the next day to ask what I wanted. Once again, I requested they send me the rules governing admissions so I could understand how to proceed. I explained that I wanted to correspond through emails rather than phone calls to avoid any “he said/she said” dilemmas. I also mentioned how students in San Francisco each year receive a student handbook that spells out our rights and responsibilities and the consequences of breaking rules. Wouldn’t Princeton be governed similarly in its behavior toward applicants?

 On Feb. 13, I received an email from the no-show interviewer asking to meet and explaining (but not apologizing) that he had “forgotten” about my interview. He also informed me that since the deadline for submitting his recommendation was the following Monday, we had to meet right away or I would risk jeopardizing my application to Princeton.

 Suddenly, it seemed, I was the one to blame. I wrote to the admissions office on Feb. 14 explaining my dismay and again asking for formal guidelines. The next day the college counselor at my high school took me out of class to inform me that “someone from Princeton” had started calling the school. I also learned that person had left messages on my home phone. Now, I felt as if my privacy had been violated.

 The next week, the president of the Princeton alumni association for Northern California emailed me to set up a new interview with her before March 3. I also received an email from the original interviewer that seemed to trivialize the entire affair: “As previously noted, the ‘interview’ is an informal chat for you to ask questions about the Princeton experience. Also, as previously noted, the lack of an interview was entirely my fault and will have no adverse impact on your admissions application.”

 If it was not important, I wondered, why pressure me for another interview?

 On March 1, I finally received an email from the dean of admissions that there are no “bylaws.” To me that means there’s no transparency governing the admissions process. Princeton gets to choose the applicants they like, and that’s that.

 I still hold Princeton University in awe as an institution of learning and I still aspire to attend. But Princeton should know that when there are no formal protocols for applicants like me to follow, it’s hard not to assume that acceptance or rejection is simply the result of someone’s personal whim. And student applicants who read this should also know that when we are disrespected in applying to a college, no matter how prestigious, be prepared to draw a line in the sand.

Tin mới cập nhật