Tối Cao Pháp Viện Ý: Vụ án Amanda Knox phải xử lại

ROME (AP) – Tối Cao Pháp Viện Ý sáng Thứ Ba chấp thuận đề nghị của công tố viện là vụ án sinh viên cùng phòng với Amanda Knox bị giết chết phải được mang ra xét lại.








Amanda Knox (trái) và bạn trai cũ Raffaele Sollecito trong phiên xử tại Perugia, Ý năm 2011. Sáng Thứ Hai, 25 tháng Ba, 2013, Tối Cao Pháp Viện sẽ bắt đầu xét đơn yêu cầu mang vụ án ra xử lại của công tố viện. (Hình hồ sơ được Getty Images ghép lại, từ ảnh của Alberto Pizzoli & Fabio Muzzi/Getty Images)

Amanda Knox, nghi can giết người bạn cùng phòng là Meredith Kercher, cho biết rất “đau đớn” vì kết quả trên, phát biểu rằng “lập luận của công tố trong vụ án này đã liên tục bị chứng minh là vô căn cứ và không công bằng,” và nói sẽ “đầu ngẩng cao”, tiếp tục cuộc chiến pháp lý để chứng minh sự vô tội của mình.

Năm nay 25 tuổi, Amanda Knox sinh trưởng ở Seatle, Hoa Kỳ,
đến Perugia, Ý năm 2007 để theo học chương trình một năm tại University for Foreigners of Perugia.

Tháng Mười Một năm 2007, Meredith Kercher bị sát hại tại nhà, với cơ thể gần như khỏa thân, cổ họng bị cắt đứt, và thân thể có hơn 40 vết đâm. Amanda Knox và bạn trai là Raffaele Sollecito bị bắt và tống giam ngay sau đó.

Trong vụ án được thế giới chú ý, n
ăm 2009, Amanda, và Sollecito bị tòa sơ thẩm kết án tổng cộng 51 năm tù, và bị giam cho đến khi được tòa phúc thẩm xóa án cuối năm 2011,vì có nhiều nghi ngờ trong việc thử nghiệm DNA, và xét thấy Amanda Knox không có động cơ gì để giết hại nạn nhân.

Lời khai của Amanda thay đổi nhiều lần trong tiến trình của vụ án. Lúc khai là nghe thấy tiếng la hét của Meredith, lúc lại phủ nhận lời khai đó, nói rằng cuộc thẩm vấn tàn bạo đã khiến cô nói sai sự thật.


Công tố viên nói rằng con dao giết chết Meredith dính DNA của Amanda, nhưng chứng cớ đó say này đã bị một chuyên gia độc lập làm suy yếu đi, khi nói rằng cảnh sát làm việc cẩu thả.


Sáu thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện Ý không tuyên bố lý do tại sao đã ra lệnh mở lại vụ án. Phiên tòa tái thẩm dự trù sẽ được thiết lập ở Florence, hoặc cuối năm nay hoặc trong năm 2014. (H.G.)




Thắng và bại

Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)
 
Kỷ niệm 10 năm chiến tranh Iraq, mấy tuần vừa qua, giới bình luận chính trị Tây phương bàn tán sôi nổi về vấn đề: cuối cùng, Mỹ đã thắng hay bại?
 
Nhìn chiến tranh Iraq như một trận đánh, đương nhiên là Mỹ thắng. Thắng rất dễ dàng. Quân Mỹ và đồng minh bắt đầu tấn công vào ngày 20 tháng Ba năm 2003. Đến ngày 9 tháng Tư, tức 20 ngày sau, họ đã chiếm được thủ đô Baghdad. Bên Iraq, có 9.200 binh sĩ bị giết chết; phía đồng minh, Mỹ có 139 và Anh có 33 binh sĩ bị tử vong.
 
Nhìn rộng hơn một tí, toàn bộ cuộc chiến tranh, từ lúc khởi chiến (tháng 3/2003) đến lúc rút quân (tháng 12/2011), cũng có thể nói Mỹ thắng. Mỹ chiếm được Iraq, bắt và treo cổ Saddam Hussein, đập đổ được chế độ độc tài, dần dần hình thành nên một chế độ dân cử tương đối dân chủ, và cuối cùng, rút quân ra khỏi Iraq một cách an toàn. Như vậy là thắng chứ còn gì nữa?
 
Thế nhưng, nhiều người vẫn cứ băn khoăn. Lý do đơn giản: Cần phải đặt cuộc chiến Iraq vào hai chu cảnh lớn: Một, trong một cuộc chiến tranh lớn hơn: chiến tranh chống khủng bố và độc tài; và hai, trong thế địa chính trị tại vùng Trung Đông.
Nhớ, tướng Tommy Franks của Mỹ đã đặt ra tám mục tiêu chính khi đánh Iraq năm 2003: “Một, chấm dứt chế độ Saddam Hussein. Hai, phát hiện, cô lập và tiêu hủy các loại vũ khí sát thương hàng loạt (mass destruction). Ba, tìm kiếm, bắt và trục xuất khủng bố ra khỏi Iraq. Bốn, sưu tầm tài liệu tình báo liên quan đến các mạng lưới khủng bố. Năm, sưu tầm các tài liệu liên quan đến mạng lưới vũ khí hủy diệt hàng loạt phi pháp trên phạm vi toàn cầu. Sáu, giải tỏa lệnh cấm vận và tiến hành tức khắc các cuộc viện trợ nhân đạo cho dân chúng Iraq. Bảy, bảo đảm an toàn cho các mỏ dầu khí và tài nguyên thiên nhiên vốn thuộc về nhân dân Iraq. Và cuối cùng, giúp người dân Iraq tạo điều kiện chuyển tiếp sang một chính phủ đại biểu do dân bầu để quản trị đất nước của họ.”
 
Không phải mục tiêu nào ở trên cũng được hoàn thành. Ngoài chuyện không có các loại vũ khí sát thương hàng loạt hay các mạng lưới khủng bố toàn cầu nào ở Iraq, thất bại chính của Mỹ không chừng là nằm ở mục tiêu cuối cùng. Sau khi Mỹ chiếm Iraq một cách dễ dàng, Iraq trải qua những năm tháng nội chiến triền miên. Khủng bố nối tiếp khủng bố. Chỉ riêng tại thủ đô Baghdad, người ta ước tính mỗi ngày có khoảng từ 11 đến 33 người bị giết chết trong các cuộc đặt bom ở các khu dân sự, kể cả chợ búa và đền thờ.
 
Về phương diện chính trị, các phe phái liên tục chống đối nhau. Đúng là Iraq đã bắt đầu xây dựng được một số nền tảng cho một chế độ dân chủ, tuy nhiên, tương lai chính trị của nước này vẫn đầy bất an.
 
Cái giá của cuộc chiến này khá cao. Về nhân mạng, 115.376 người Iraq bị giết chết từ năm 2003 đến 2011.
 
Về phía đồng minh, số binh sĩ bị chết của Mỹ là 4.488; của Anh là 179, của Ý 33, của Ba Lan 30, của Ukraine 18, Bulgaria 13, v.v.. Về tài chính, chi phí cho cuộc chiến tranh ấy, về phía Mỹ, là khoảng trên 845 tỉ đồng.
 
Chính vì vậy, nhiều học giả Mỹ đặt vấn đề: Một, liệu cuộc chiến tranh ấy có đáng không? Và hai, có thể xem là Mỹ thắng trận không?
 
Không có câu trả lời nào thật dứt khoát và thuyết phục hẳn. Eric S. Margolis, tác giả cuốn sách American Raj: Liberation or Domination? trả lời thẳng thừng: Mỹ thất bại. Fred Kaplan cho đó là một cuộc chiến tranh không cần thiết nhưng cũng cho rất khó trả lời câu hỏi ai thắng ai.
 
Christian Whiton, chủ tịch Hamilton Foundation, lại cho là Mỹ thành công, hơn nữa, hai lần thành công: vừa lật đổ được một chế độ được xem là độc tài và tàn bạo nhất thế giới vừa xây dựng được cơ sở cho một nền dân chủ lâu dài tại Iraq.
 
Một số người đề nghị chờ thời gian trả lời: Mỹ thành công nếu chính phủ dân chủ mới phôi thai ở Iraq càng ngày càng vững mạnh; ngược lại, Mỹ thất bại nếu nó sụp đổ và Iraq lại sống dưới chế độ độc tài như thời Sadam Hussein.
 
Gai góc hơn là vấn đề địa chính trị (geopolitics). Một trong những động cơ chính của Mỹ khi quyết định tấn công và xâm chiếm Iraq là biến Iraq thành một quốc gia dân chủ thân Mỹ, từ đó, biến nước này thành một trung tâm quyền lực của Mỹ để, một mặt, thúc đẩy quá trình dân chủ hóa ở các nước Hồi giáo Trung Đông, mặt khác, sẵn sàng trấn áp mọi cuộc chiến tranh chống Mỹ trong tương lai. Cả hai đều gắn liền với địa chính trị.
 
Tuy nhiên, ở cả hai khía cạnh này, dường như Mỹ không thành công, hoặc ít nhất, chưa thành công.
 
Thứ nhất, nền dân chủ ở Iraq còn rất mỏng manh và yếu ớt.
 
Thứ hai, do tính chất mỏng manh và yếu ớt ấy, Iraq cũng không thể đóng vai trò một căn cứ địa chính trị hay quân sự đáng tin cậy cho Mỹ. Sau năm 2003, Mỹ đã xây dựng Tòa Đại sứ tại Baghdad, một Tòa đại sứ lớn và tốn kém nhất của Mỹ với chi phí hơn 750 triệu trên một mảnh đất rộng trên 104 mẫu Anh, nơi, thoạt đầu, chứa đến 16.000 nhân viên, trong đó, có đến 2.000 nhân viên ngoại giao, với tham vọng xem đó như một đầu não ngoại giao và an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, với lý do nêu trên, tham vọng này dường như chỉ là một ảo tưởng.
 
Thứ ba, việc xâm lăng Iraq – nhất là việc không phát hiện bất cứ một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào ở Iraq cũng như việc không thể tìm ra chứng cứ nào về mối quan hệ giữa Saddam Hussein và al-Qaeda vốn là những lý do chính được đưa ra để gây chiến – đã gây bất bình cho cộng đồng Hồi giáo tại Trung Đông.
 
Thứ tư, quan trọng hơn hết, cuộc chiến tranh Iraq dường như làm cho Iran, kẻ thù của cả Mỹ lẫn Iraq trước đây, mạnh hơn hẳn. Mạnh vì hai lý do: Một, đối thủ chính và nguy hiểm nhất của Iran là Saddam Hussein đã bị tiêu diệt; và hai, phái Shia, một giáo phái thuộc Hồi giáo đang cầm quyền tại Iran càng ngày càng phát triển mạnh, nắm rất nhiều quyền lực tại Iraq, thay cho giáo phái Sunni trước đây. Với sự thắng thế của phái Shi’ite, Iran có thể sẽ có một lực lượng đồng minh rất đáng kể ở Iraq.
 
Dĩ nhiên, vẫn có người phản bác các nhận định trên với lý do chính: Bất kể những thất bại ở lãnh vực này hay lãnh vực khác, Mỹ cũng đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh khủng bố vốn mở màn sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001. Lực lượng khủng bố, trên cơ bản, đã bị dẹp tan, không còn là một đe dọa lớn đối với Mỹ cũng như trên thế giới nữa. Vì thế, Mỹ có thể an tâm quay về với một đối thủ mới xuất hiện ở phương Đông: Trung Quốc.
 
Như vậy, cuộc bàn cãi về chuyện thắng hay bại của Mỹ trong cuộc chiến tranh Iraq từ năm 2003 cho đến nay vẫn còn tiếp tục và có lẽ sẽ còn tiếp tục dài dài.
 
Thật ra, đó cũng là điều bình thường. Chuyện thắng hay bại là một vấn đề phức tạp hơn hẳn những gì chúng ta thường nghĩ. Thường, nghĩ về chiến tranh hay chính trị, chúng ta hay tự giới hạn mình ở một biến cố hay một sự kiện nào đó. Như một cái gì biệt lập và đơn lập. Trong khi, trên thực tế, bất cứ sự kiện hay biến cố nào cũng nằm trong một chu cảnh (context) với nhiều quan hệ chằng chịt theo nhiều chiều và với nhiều kích thước khác nhau, từ kích thước địa chính trị đến kích thước lịch sử. Bởi vậy, không hiếm trường hợp thắng một trận đánh nhưng lại thua một cuộc chiến tranh hay thua một cuộc chiến tranh nhỏ nhưng lại thắng một cuộc chiến tranh lớn. Hoặc ngược lại.
 
Thời Chiến tranh lạnh, Mỹ hòa ở chiến tranh Triều Tiên, và có thể gọi là thua, như nhiều người đã nói, cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nhưng lại thắng trong toàn bộ cuộc chiến tranh lạnh, nghĩa là thắng toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa.
 
Cũng có thể nói, phần nào, Mỹ thắng Liên Xô ở cuộc chiến tranh tại Afghanistan từ 1979 đến 1989. Dù hai bên không hề trực tiếp đụng độ với nhau, nhưng ai cũng biết suốt thời gian chín năm ấy, Mỹ và nhiều đồng minh của Mỹ, từ Pakistan đến Anh, Saudi Arabia (và, kể cả Trung Quốc) đã đổ tiền giúp đỡ các kháng chiến quân người Afghanistan rất nhiều. Không những giúp đỡ tiền bạc mà còn giúp vũ khí và cả việc huấn luyện quân sự, bao gồm các chiến thuật du kích và, thậm chí, các phương pháp khủng bố. Cuối cùng, không chịu đựng nổi, từ đầu năm 1987, Liên Xô quyết định rút quân: Giữa năm 1988, rút một nửa, đến đầu năm 1989 thì rút toàn bộ. Phe tự do hoan hỉ xem đó như một chiến thắng.
 
Nhưng chiến thắng ấy, oái oăm thay, lại mở đầu cho một thất bại của Mỹ trong trận chiến chống khủng bố: Một trong những lực lượng được Mỹ giúp đỡ và huấn luyện để chống lại Liên Xô thời ấy, sau này, đã trở thành một lực lượng Hồi giáo cực đoan mang tên al-Qaeda, trong đó có cả Osama bin Laden: Chính những người ấy, vào năm 2001, đã tổ chức cuộc tấn công khủng bố khủng khiếp ngay trên đất Mỹ.

Tối Cao Pháp Viện xét lại luật bãi bỏ ‘Affirmative Action’


WASHINGTON (Bloomberg)
– Tối cao Pháp viện hôm Thứ Hai duyệt xét lại phán quyết của Tòa Liên Bang khu vực 6 hủy bỏ hiệu lực Proposal 2 đã được cử tri bỏ phiếu chấp thuận trong cuộc trưng cầu dân ý ở tiểu bang Michigan về ‘affirmative action.’
Proposal 2 ở Michigan giống như Proposition 209, đã được cử tri California thông qua tháng 11 năm 1996, chấp thuận bãi bỏ ‘affirmative action,’ nghĩa là cấm các trường đại học và cao học công lập căn cứ vào giới tính, chủng tộc hay sắc tộc trong việc tuyển sinh hay tuyển dụng nhân viên.
‘Affirmative action’ là biện pháp “nâng đỡ thiểu số” đã áp dụng từ thập niên 1960 có hiệu quả giúp đa dạng hóa thành phần sinh viên ở các trường đại học.
Nếu Tối Cao Pháp Viện chấp thuận bản án của tòa Liên Bang khu vực 6 đối với Proposition 2 của Michigan thì sẽ mở cửa cho việc phục hồi affirmative action tại các trường đại học công lập ở California.
Shanta Driver, luật sư và chủ tịch BAMN, tổ chức nhân quyền bênh vực ‘affirmative action’ đã đưa vụ này ra kiện trước tòa, hoan nghênh quyết định của Tối cao Pháp viện, tuyên bố: “Sau 16 năm dài, cuối cùng chúng ta đã có thể loại bỏ Proposition 209 của California, Proposal 2 và tất cả những đạo luật chống ‘affirmative action’ khác, mà hậu quả là đã loại hàng chục ngàn dân da đen, Latino và các sắc dân thiểu số ra ngoài các trường đại học trên toàn quốc.”
Proposal 2 của Michigan được cử tri chấp thuận tháng 11 năm 2006; tới  tháng 7 năm 2011 ủy ban xét xử gồm 3 thẩm phán Tòa Án  Liên Bang khu vực 6 phán quyết rằng việc làm này vi hiến; và sau đó tới tháng 11 năm 2012, toàn thể hội đồng Tòa Án Liên Bang khu vực 6 đồng ý kết luận ấy. (HC)

Tin Lướt

Việt Nam


 



  • Bộ Ngoại Giao Việt Nam đòi Trung Quốc xử lý vụ tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam.

 



  • Thành Phố Phan Rang tịch thâu 2 khẩu súng thần công bằng sắt, nặng hơn một tấn, tại một trạm bán phế liệu.

 



  • Sắp tới, hầm Thủ Thiêm sẽ gắn camera và súng đo tốc độ trong hầm và bắt đầu phạt người vi phạm.


Cộng Đồng/Địa Phương


 



  • US. Census phỏng đoán Orange County có tỷ lệ người mướn nhà tăng 15.2% trong khoảng năm 2005 đến 2011.

 



  • BS Jack Chen chuyên giải phẫu xương ở Orange County tử nạn ở El Salvador  vì trượt sóng cao 15 feet trong khi gió mạnh.

 



  • Giá xăng tăng từ một tháng trước ở Orange County, nay giảm còn $4.08/galon và còn tiếp tục giảm.

 



  • Học sinh Orange County nhận giải thưởng cao nhất về dự án khoa học trong cuộc tranh tài tại Costa Mesa do Hội Khoa Học và Công Nghệ tổ chức.
    Hoa Kỳ.

 



  • Một ông say rượu húc xe vào bốn khách bộ hành ở phía Bắc Seattle, hai chết, hai bị thương nặng, trong đó có một em bé.

 



  • Luật sư do tòa chỉ định, đại diện thiếu niên 17 tuổi bị tình nghi bắn chết bé trai 13 tháng tuổi ở George, nói rằng, thân chủ ông vô tội.

 



  • Bộ Trưởng Tư Pháp Pennsylvania truy tố cảnh sát trưởng hạt Beaver County tội hăm dọa một người vận động bầu cử.

 



  • Anthony Lewis, bình luận gia của New York Times, từng hai lần được Pulitzer, qua đời ở tuổi 85.

 



  • Alabama điều tra vụ một tấm bảng hiệu tại phi trường bị rớt, làm thiệt mạng một bé trai 10 tuổi.


Thế Giới


 



  • Một đại tá chỉ huy quân sự phe nổi dậy Syria phải cưa bàn chân do vết thương sau khi xe ông bị gài bom ở mạn Đông Syria.

 



  • Cảnh sát Zambia bắt cựu tổng thống Rupiah Banda tội lạm dụng quyền thế và tham nhũng; tiền tại ngoại $100,000.

 



  • Các ngân hàng ở Cyprus được lệnh tiếp tục đóng cửa đến Thứ Năm vì sợ khách hàng đổ xô đến rút tiền ra.

 



  • Kết quả giảo nghiệm cho thấy nhà tài phiệt người Nga Boris Berezovsky bị chết vì treo cổ và không có dấu hiệu chống cự nào.

 



  • 250 loạn quân tại Congo ra đầu thú lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Bạo động tôn giáo lan rộng ở Myanmar

MEIKHTILA, Myanmar (AP) — Tình trạng bạo động giữa các tín đồ Phật Giáo và Hồi Giáo ở Myanmar lan sang ít nhất hai thành phố khác trong nội địa quốc gia này hồi cuối tuần qua, mặc cho các nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn việc bùng nổ bạo loạn khiến hàng chục người thiệt mạng và khoảng 10,000 người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

 
 Người Hồi Giáo Myanmar tại trại tạm cư sau khi được di tản khỏi khu vực tranh chấp tôn giáo. Hình chụp ngày 23 tháng Ba. (Hình: Soe Than WIN/AFP/Getty Images)

Tổng Thống Thein Sein tuyên bố tình trạng khẩn trương trong khu vực hôm Thứ Sáu và huy động các đơn vị quân đội đến tái lập an ninh tại Meikhtila, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên chính quyền vừa ổn định tình hình phần nào nơi này, ít ngày sau khi các thành phần tín đồ Phật Giáo có võ trang kéo tới đốt phá khu xóm của người Hồi Giáo, bạo động lại thấy xảy ra ở hai thành phố khác xa hơn về phía nam.
Đến tối ngày Chủ Nhật, đài truyền hình nhà nước Myanmar cho hay các đám đông cuồng nộ đã thiêu rụi một đền thờ Hồi Giáo cùng 50 căn nhà ở Yamethin, nằm cách Meikhtila chừng 64 km về phía nam, gần thủ đô Naypyitaw.
Chính quyền cũng cho hay có ít nhất 32 người chết và khoảng 35 người bị bắt về tội tình nghi đốt nhà và hành hung người khác. (V.Giang)

Ngoại trưởng Mỹ vội đến Kabul, trấn an Karzai

KABUL (AP) — Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry bất ngờ đến Kabul hôm Thứ Hai để thảo luận với Tổng Thống Hamid Karzai, trong lúc có nhiều lo ngại cho rằng vị tổng thống Afghanistan có thể gây nguy hại cho nỗ lực chiến đấu chống thành phần quá khích qua những phát biểu chống Mỹ của ông.

 
 Ngoại trưởng Hoa Kỳ, John Kerry (trái) và tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai, trong cuộc họp báo chung tại Kabul, 25 tháng Ba, 2013. (Hình: JASON REED/AFP/Getty Images)

Cuộc họp này diễn ra ngay sau cuộc chuyển giao quyền kiểm soát nhà tù sau cùng do quân đội Mỹ kiểm soát ở Afghanistan, chấm dứt một vấn đề lâu nay vẫn tạo nhức nhối trong mối quan hệ giữa Washington và Kabul.
Trong chuyến viếng thăm kéo dài 24 tiếng của ông Kerry, chuyến đi lần thứ sáu của ông kể từ khi Tổng Thống Barack Obama lên cầm quyền nhiệm kỳ trước, nhưng là lần đầu tiên kể từ khi lãnh chức vụ Ngoại Trưởng, ông Kerry dự trù sẽ gặp ông Karzai, các giới chức cộng đồng và những giới khác để thảo luận việc tiếp tục duy trì viện trợ Mỹ cho quốc gia này cũng như phương cách từ từ giảm bớt giữa khi quân đội  ngoại quốc tiếp tục rút khỏi Afghanistan, cùng là cuộc bầu cử toàn quốc sắp tới.
Ông Karzai trong thời gian qua đã làm các giới chức Mỹ bực bội qua việc cáo buộc Washington toa rập với Taliban để giữ cho Afghanistan trong tình trạng bất ổn hầu giữ quân đội ngoại quốc ở lại nơi này, cho dù chính phủ Obama cho hay sẽ tiếp tục tiến hành kế họach rút quân NATO khỏi nơi đây vào cuối năm tới.
Các giới chức tháp tùng ông Kerry cho hay ông không có ý định nhắc lại nhiều về vấn đề này nhưng sẽ nói rõ với ông Karzai rằng Mỹ không chấp nhận các cáo buộc trên. 
Ông Kerry trước đó ghé qua Amman, Jordan và đã dự trù thăm Pakistan nhưng phải đổi chương trình vì có cuộc bầu cử ở quốc gia này. Ông chỉ gặp tham mưu trưởng quân đội Pakistan, tướng Ashfaq Parvez Kayani, ở Amman vào chiều tối ngày Chủ Nhật. (V.Giang)

Vở ‘Book of Mormon’ bán vé nhanh kỷ lục


NEW YORK (AP)
Vở nhạc kịch “Book of Mormon” lại vừa phá thêm một kỷ lục mới về số vé bán, nhưng lần này thành tích lập được ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương.

Trey Parker và Matt Stone, hai nhà sáng tác vở nhạc kịch “Book of Mormon” được chào đón bằng thảm đỏ, khi họ đến dự đêm diễn mở màn tại The Prince of Wales theatre ở trung tâm London, hôm Thứ Năm, 21 Tháng Ba, 2013. (Hình: Joel Ryan/Invision/AP)

Vở nhạc kịch có tính cách châm biếm, xúc phạm tôn giáo này mở màn ngày đầu tiên vào hôm 21 Tháng Ba và gặp phải sự công kích kịch liệt, tuy nhiên vào hôm sau số vé bán thu được cao nhất trong lịch sử kịch nghệ ở London, tính theo nội trong một ngày.

Theo con số cuối cùng, từ 10 giờ sáng đến nửa đêm, tiền vé thu được tại rạp tương đương với $3.2 triệu. Trên lý thuyết $3.2 triệu cao hơn kỷ lục $3.1 triệu hiện nay trong một ngày, khi vở “Producers” mở màn vào năm 2001 ở Broadway, có điều sự tính toán không căn cứ theo mức lạm phát.

Scott Rudin, nhà sản xuất phim và kịch nghệ có tiếng tăm phát biểu: “London là nơi nhiều cam go. Nhạc kịch Mỹ thường có khuynh hướng bị hạ đo ván ở đây. London là nơi khó khăn vô cùng.”

Cần nên biết là ông Rudin cũng là nhà sản xuất các phim “No Country for Old Men” và “The Social Network.”

Vở nhạc kịch này đang được diễn tại hí viện Prince of Wales Theatre cho đến Tháng Giêng năm tới nhưng ông Rudin tiên đoán nó sẽ còn lưu lại ở London rất lâu.

“Book of Mormon” do hai nhà sáng tác vở “South Park” là Trey Parker và Matt Stone tạo dựng, với phần nhạc do nhà soạn nhạc Robert Lopez biên soạn. Ông này từng thành công với “Avenue Q.” “Book of Mormon” kể câu chuyện về hai nhà truyền giáo đạo Mormon đi rao giảng tin mừng ở nước Uganda.

Tại New York, “Book of Mormon” từng thắng chín giải Tony Awards vào năm 2011, trong đó có giải dành cho phần âm nhạc hay nhất. Vở này cũng giành được một giải Grammy Award và giúp lấy lại tiền vốn $11.4 triệu chỉ nội trong chín tháng. Hiện vở này vẫn được xem là khó mua vé nhất ở Broadway.

Hiện vở này đang diễn tại Detroit nơi nó cũng lập được kỷ lục về số vé bán tại Fisher Theatre’s tính theo tiêu chuẩn tuần lễ với tám buổi diễn, sau đó “Book of Mormon” sẽ diễn ở Pittsburg, Boston, Toronto, Cleveland và Washington DC. (TP)

Tối Cao Pháp Viện bắt đầu xử vụ Propostion 8


Tuần này, Tối Cáo Pháp Viện Liên Bang Hoa Kỳ bắt đầu xử 2 vụ kiện quan trọng liên quan đến hôn nhân đồng tính và quyền lợi của những người đồng tính khi sống chung với nhau. Người Việt ghi lại cuộc trao đổi giữa tòa soạn với đặc phái viên Nguyễn Khanh hiện đang có mặt theo dõi phiên xử tại Washington D.C. 
Người Việt (NV): Những điểm nào nổi bật trong 2 ngày sắp tới?
Nguyễn Văn Khanh (NVK): có 2 phiên tòa và cả 2 đều được cả nước Mỹ chú ý tới.
Phiên đầu tiên diễn ra vào sáng Thứ Ba, các vị thẩm phán Tòa Tối Cao đồng ý dành 60 phút đồng hồ để nghe lời trình bày của phe bênh vực và phe chống đối Proposition 8. Đây là luật đã được dân chúng tiểu bang California bỏ phiếu tán thành hồi 2008, trong đó quy định không chấp nhận hôn nhân đồng tính. Luật này sau đó bị tòa liên bang nói rằng vi hiến, bây giờ đưa lên Tối Cao Pháp Viện nhờ phân xử.
Sang ngày thứ Tư, Tòa Tối Cao dành tới 110 phút đồng hồ để nghe tranh cãi trong vụ kiện liên quan đến Luật Bảo Vệ Gia Đình (Defense of Marriage Act, gọi tắt là DOMA) được Tổng Thống Bill Clinton ký ban hành hồi 1996. Đại để luật này chỉ công nhận hôn nhân nam-nữ, không cho những người đồng tính được hưởng các quyền lợi như những cặp vợ chồng nam-nữ, chẳng hạn như không được hưởng quyền thừa kế gia tài, quyền được khai thuế chung, quyền được có bảo hiểm y tế v.v… Người đồng tính cho rằng luật này không công bằng vì hiến pháp quy định mọi người phải được đối xử như nhau, luật lệ của Hoa Kỳ cũng ghi rõ không được phân biệt giới tính.
NV: như vậy, có phải là các vị thẩm phán Tối Cáo Pháp Viện sẽ dựa vào hiến pháp để quyết định công nhận hay không công nhận hôn nhân đồng tính không?
NVK: Không nhất thiết phải như thế. Các chuyên gia luật pháp Hoa Kỳ đưa ra rất nhiều dự đoán về kết quả phiên xử, và ít nhất có 4 dự đoán tôi thấy được nói tới nhiều nhất:
1- Chín vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện có thể ra phán quyết công nhận quyết định của tòa dưới tức xác nhận Proposition 8 của California là vi hiến, nhưng vẫn dành quyền công nhận hay không công nhận hôn nhân đồng tính cho tiểu bang. 
2- Các vị thẩm phán Tòa Tối Cao có thể đi xa hơn, ra phán quyết nói rằng vì Proposition 8 vi hiến, do đó California phải cho người đồng tính kết hôn, cấp giấy giá thú cho họ như những cặp vợ chồng nam-nữ khác.
3- Các vị thẩm phán Tòa Tối Cao cũng có thể đưa ra phán quyết nói rằng hiến pháp quy định mọi người đều được quyền bình đẳng, kể cả bình đẳng trong hôn nhân, tức công nhận hôn nhân đồng tính. Cũng có thể Tối Cao Pháp Viện sẽ định nghĩa hôn nhân không bắt buộc phải là sự kết hợp của một người nam và một người nữ.
4- Các vị thẩm phán cũng có thể nói rằng một mặt công nhận và có trách nhiệm bảo vệ quyền bình đẳng đã được ghi trong hiến pháp, nhưng đồng thời lại nói rằng một trong những nền tảng xây dựng quốc gia hoặc các tiểu bang chính là dân số. Do đó họ có thể vẫn dành cho tiểu bang quyền công nhận cho những cặp đồng tính chung sống với nhau, nhưng chữ “vợ chồng” vẫn chỉ được dành riêng cho đôi nam-nữ. 
NV: proposition 8 là luật của tiểu bang California, liệu phán quyết của Tối Cao Pháp Viện liên quan đến luật của một tiểu bang có thể tạo ảnh hưởng ở tầm mức quốc gia không?
NVK: Câu trả lời là có, và chính điểm này khiến 2 phiên tòa trở thành sôi nổi hơn, được chú ý tới nhiều hơn. 
Tháng Năm 2008, Tối Cao Pháp Viện California công nhận hôn nhân đồng tính, những người chống đối tìm cách bác bỏ phán quyết của Tòa Tối Cao Tiểu Bang bằng cách đưa vấn đề ra cho người dân bỏ phiếu. Kết quả đa số người dân California ủng hộ proposition 8, tức không công nhận hôn nhân đồng tính. Phe thua cuộc đưa vấn đề ra trước tòa liên bang để nhờ xét xử và phán quyết của tòa liên bang nói rõ “cử tri không thể dùng quyền của mình để tự có quyết định mang tính đối xử không công bằng đối với một tập thể khác, không cho tập thể đó được hưởng những quyền quan trọng như quyền được kết hôn mà không có lý do chính đáng về pháp lý”. Bất kể Tối Cao Pháp Viện Liên Bang đồng ý hay không đồng ý với lời lẽ của phán quyết của tòa dưới, quyết định của Tòa Tối Cao luôn luôn ảnh hưởng ở tầm mức quốc gia. 
Một yếu tố khác nữa cũng đang được nói tới là đề nghị của chính phủ Obama được biết dưới tên “Giải Pháp Cho 8 Tiểu Bang” (Eight-State Solution). Hiện giờ nước Mỹ có 8 tiểu bang gồm Delaware, California, Hawaii, Illinois, Nevada, New Jersey, Oregon và Rhode Island không cho người đồng tính kết hôn (ban gay marriages) nhưng lại công nhận cho họ sống chung (O.K. with gay civil unions). Chính phủ Obama nói rằng những tiểu bang này vi hiến, dựa vào điều khoản quy định mọi người đều bình đẳng, và giải thích bình đẳng có nghĩa là “không được phân biệt đối xử với bất cứ ai, trong bất kỳ trường hợp nào”.
NV: Tại sao chính phủ Obama lại liên quan đến vụ xử này?
NVK: Luật Bảo Vệ Gia Đình được Tổng Thống Clinton ký ban hành hồi 1996, nhưng mới tháng trước trong bài báo đăng tải trên tờ The New York Times, ông Clinton cho rằng luật này không còn phù hợp nữa, nên bãi bỏ. Đó cũng là ý kiến của Tổng Thống Barack Obama, người công khai lên tiếng ủng hộ hôn nhân đồng tính.
Hạ Viện Cộng Hòa bỏ ra nhiều triệu dollars để vận động duy trì luật Bảo Vệ Gia Đình”, phía hành pháp đưa đơn kiện trước tòa liên bang, nói rằng quyền bảo vệ một đạo luật là quyền của hành pháp chứ không phải quyền của lập pháp.
NV: Phía Thượng Viện thì sao?
NVK: Đến giờ đã có 2 vị Thượng Nghị Sĩ lên tiếng ủng hộ hôn nhân đồng tính, gồm ông Rob Portman của đảng Cộng Hòa và bà Claire McCaskill của đảng Dân Chủ.
NV: nộp đơn kiện trước Tối Cao Pháp Viện là bà Kristin Perry cho vụ kiện thứ nhất và bà Edith Windsor cho vụ kiện thứ nhì. Hai bà này là ai? 
NVK: Bà Kristin Perry là người đang điều hành một tổ chức giáo dục, sống ở Berkeley, California với một người cùng giới tính tên là Sandy Stier, đang làm việc cho một cơ quan của chính phủ. Hai người muốn làm giá thú nhưng bị ngăn cản bởi proposition 8.
Bà Edith Windsor là một cựu nhân viên của hãng IBM, yêu một người phụ nữ tên Thea Spyer, sống chung với nhau từ năm 1967 cho đến ngày bà Spyer chết hồi 2009. Hai bà sang Canada làm giá thú, nhưng tờ giá thú này không có giá trị ở Mỹ vì luật Bảo Vệ Gia Đình không công nhận hôn nhân đồng tính, không cho những cặp đôi đồng tính được hưởng các quyền lợi dành cho cặp vợ chồng nam-nữ.
Khi bà Spyer chết đi, bà Windsor là người thừa hưởng tài sản và phải đóng hơn $363,000 tiền thuế. Nếu hôn nhân đồng tính được công nhận như hôn nhân nam-nữ, bà không phải đóng số tiền thuế này vì hưởng tài sản của người phối ngẫu (vợ hoặc chồng).
NV: Dân chúng Hoa Kỳ theo dõi các phiên xử này như thế nào?
NVK: phòng xử của Tối Cao Pháp Viện chỉ chưa được chừng 250 người, tứ thứ Năm tuần trước đã có người đứng xếp hàng đợi lấy vé vào dự phiên tòa. Hôm nay, thứ Hai 25 tháng Ba 2013, ở D.C. có tuyết, trời lạnh cóng, mà những người xếp hàng cũng không bỏ cuộc. Tổ chức Human Rights Campaign chuyên vận động quyền lợi cho người đồng tính thuê 2 người đứng xếp hàng để lấy vé, chi phí tốn 6,000 dollars.
Những người xếp hàng nói với báo chí là cả 2 phiên xử đều quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội nước Mỹ, đến nền tảng gia đình, có người còn nói quyết định của Tối Cao Pháp Viện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng đạo đức của quốc gia.
Trưa thứ Hai, báo chí được tin ông Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts có một người em họ thuộc giới đồng tính, bà này sinh sống ở San Francisco cùng với người bạn gái, cả 2 được mời dự phiên xử với tư cách khách mời đặc biệt. Tức khắc tin này được xem là một trong những tin đáng chú ý trong ngày.
NV: Liệu có thể nói là với tin đó, vai trò của ông Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện trong phiên tòa trở nên quan trọng hơn không?
NVK: Chưa hẳn đã quan trọng hơn, lý do là vì ông Roberts nằm trong thành phần thẩm phán bảo thủ, được dự đoán sẽ không ủng hộ hôn nhân đồng tính. Có 9 ông bà thẩm phán với 9 lá phiếu, trong đó 4 vị được liệt vào thành phần bảo thủ, 4 vị khác thuộc thành phần cấp tiến.
NV: Như thế, lá phiếu quyết định nằm trong tay ai?
NVK: Mọi người dự đoán lá phiếu quyết định nằm trong tay ông Anthony Kennedy, một vị thẩm phán bảo thủ nhưng thường bỏ phiếu ủng hộ ý kiến của các vị thẩm phán được gọi là cấp tiến. Trong một buổi nói chuyện với các đồng nghiệp chuyên săn tin ở Tối Cao Pháp Viện, tôi có nghe một người nói rằng bất kể phán quyết của tòa như thế nào, người ta cũng sẽ nói tới quyết định của ông thẩm phán Kennedy vì là phiếu của ông sẽ gây nên tranh cãi…
NV: Tại sao vậy?
NVK: Nếu ông Kennedy bỏ phiếu ủng hộ hôn nhân đồng tính, những người chống đối sẽ lên án ông, tương tự như lên án Tối Cao Pháp Viện về quyết định cho người phụ nữ được quyền phá thai. Nếu ông bỏ phiếu không công nhận hôn nhân đồng tính, ông cũng bị những người chống đối lên án, xem lá phiếu của ông là vật cản bước tiến hóa của xã hội, và họ sẽ nói rằng ông Kennedy quên 53% người dân Hoa Kỳ nói họ chấp nhân hôn nhân đồng tính.
NV: Xin cám ơn ông.

Thái Cực Hợp Nhất múa quyền mừng Xuân


Thiên An/Người Việt


WESTMINSTER (NV)- Nhóm sinh hoạt thái cực quyền miễn phí, Thái Cực Hiệp Nhất, do sư phụ Cao Minh Tuyến thành lập và hướng dẫn, vừa có buổi tiệc mừng Xuân 2013 với các tiết mục biễu diễn võ thuật hấp dẫn vào tối Chủ Nhật, 24 Tháng Ba, 2013 ở nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster.









Bé Việt Thi (trước), 6 tuổi, biễu diễn màn Thập Nhị Thức cùng mẹ Ngân Hà. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Từ những chiêu thức nhẹ nhàng đến các pha múa kiếm, đao như vũ bão, các học viên lâu năm nhất trình diễn thái cực quyền trước bạn bè, gia đình, thân hữu của Thái Cực Hiệp Nhất. Người tham dự bị lôi cuốn vào các màn võ thuật tinh xảo cứ như trên màn ảnh rộng tại các rạp phim. Nếu không được kể, chắc ít ai đoán ra được những học viên này chỉ tập luyện chỉ mới vài năm, khoảng 2,3  tiếng mỗi cuối tuần.


Những học viên, trong độ tuổi 20 có, 80 có, dễ làm người khác ganh tị với  dáng đi nhanh nhẹn, vóc người tráng kiện, và nước da hồng hào tươi tắn. Họ thường gọi sư phụ  Cao Minh Tuyến một cách đơn giản, gần gũi là “thầy,” có lẽ vì một phần lớn các học sinh có tuổi “gấp rưỡi, gấp hai lần thầy Tuyến.”









Hai học viên (trái) tặng hoa cám ơn vợ chồng thầy Cao Minh Tuyến. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Thầy Cao Minh Tuyến có nước da ngăm ngăm, trạc tuổi trung niên, có vẻ ít nói. Ông thành lập lớp Thái Cực Hiệp Nhất miễn phí hơn sáu năm trước, theo lời ông, để “cải thiện đời sống thể lực và tinh thần cho tất cả mọi người”. Trong tinh thần đó, bất kể mưa nắng, công việc, hay những lễ Tết học viên nghỉ gần hết,  ông đều đặn đến sân tập từ 7 giờ sáng mỗi Thứ Bảy, Chủ Nhật, để hướng dẫn cho học viên.


Bà Lê Bảo Chánh, vị cao niên lên tặng hoa cho cô giáo hướng dẫn, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Tui sinh hoạt 5 năm rồi, do người quen giới thiệu mà đến đây sinh hoạt, hy vọng chữa được cái chân đau.” Khi được hỏi, bà cũng chân thật cười, kể: “Chân đau thì vẫn còn đau chút chút, không hết hẳn. Nhưng cũng vui, với lại bớt được vậy cũng mừng rồi.”


Một vị cao niên khác 79 tuổi, không kịp nêu tên, từng theo đuổi môn phái võ Hồng Gia, chuyển sang sinh hoạt tại lớp Thái Cực Hiệp Nhất vì “thời gian thuận tiện hơn, chỉ vài tiếng mỗi cuối tuần” và “môn phái này nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả, chữa được bệnh của tôi.”









Cô Trần Hằng trong màn Đạt Ma Kiếm. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Về phần những thanh niên trong lớp, tập luyện thái cực quyền không chỉ mang cho họ một thể chất khoẻ mạnh mà còn giúp tinh thần được vui vẻ, thoải mái. An Lâm, 27 tuổi, cư dân Westminster, cho biết: “Mình trước đây nghiên cứu về khí công, nên biết tập thái cực quyền rất tốt cho thể chất và tinh thần.”


“Mà lớp Thái Cực Hiệp Nhất tổng hợp tất cả các môn phái của Thái Cực Quyền, nên rất hiệu quả.” anh nói thêm.


Về từ “hiệp nhất” trong “Thái Cực Hiệp Nhất,” tên lớp và cũng là tên môn phái do mình sáng lập, sư phụ Cao Minh Tuyến giải thích: “Người ta tách  Thái Cực Quyền ra thành nhiều môn phái khác nhau. Tôi theo học được nhiều môn phái trong hơn 10 năm, và cố gắng tổng hợp các tinh hoa của tất cả môn phái mình đã học để có được một sự tập luyện có hiệu quả.”


Nếu như theo thầy Tuyến, “hiệp nhất” là hiệp nhất các môn phái, thì với các học viên, như lời ông Nguyễn Tấn, từ “hiệp nhất” này còn là sự đoàn kết, thân tình giữa học viên và thầy cô, cũng như giữa các học viên với nhau.


Anh An Lâm kể thêm: “Cứ 7 giờ sáng, cả trăm người cùng khởi động chung dưới sự hướng dẫn của thầy, coi thầy cô múa quyền, rồi mới chia ra thành từng nhóm nhỏ để tập các bài quyền mình chưa biết, nên mọi người đều biết mặt nhau.”









Hai học viên, một 27 tuổi, một 79 tuổi của lớp Thái Cực Hiệp Nhất. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Không biết là vì sự tận tình của thầy Tuyến và bốn hướng dẫn viên khác, hay vì sức khoẻ được cải thiện, các vị cao niên lẫn những thanh niên trẻ tuổi, ngày một đông rủ nhau đến lớp  Thái Cực Hiệp Nhất.


Không chỉ võ thuật, mà còn có các tiết mục văn nghệ đầy tình quê hương, các học viên, với gia đình và bạn bè, cùng cười nói, biểu diễn và thưởng thức một chương trình mừng Xuân đặc sắc. Người tham dự ra về có lẽ khó mà quên được màn đồng ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” và các màn biểu diễn thái cực quyền lôi cuốn trên nền nhạc Việt oai hùng.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Calendar of Local Events

Easter Train
Through March 30
Children and adults can ride the Easter train through the park. Children from 2 through 12 can participate in an Easter egg hunt with candy or prizes in each egg. Egg hunt begins daily at 10 a.m. Train rides and other activities require tickets, which are $5 each or $60 for a book of 15. Irvine Park Railroad,1 Irvine Park Road, Orange, Calif. Information: http://www.irvineparkrailroad.com/content/easter-eggstravaganza or (714) 997-3968.



Landlord Workshop
April 3
Learn about finding prospective tenants, renting property and more. Also learn about Fair Housing Laws. 3-5 p.m. Free. Garden Grove Community Meeting Center, 11300 Stanford Ave., Garden Grove, Calif. Information: http://www.fairhousingfoundation.com/.


 


Speakeasy at the Muck
April 4
Go back to the 1920s. The secret password is “orange juice” and have “coffee” featuring beer from a Fountain Valley brewery. Dress in your best 1920s outfit. 7:30 p.m. $20. The Muckenthaler Cultural Center, 1201 W. Malvern Ave., Fullerton, Calif. Information:https://themuck.org/event-registration/?ee=119.


 


Vietnamese International Film Festival
April 4-7 & 11-14
The festival will screen short films and full-length movies on screens in Irvine, Los Angeles and Westminster, Calif. Information about movies, show times, and locations: http://www.vietfilmfest.com/.


 


MS Walk
April 6
A two-mile walk at UCI to support research for multiple sclerosis. Registrations can be made via email, mail or phone. Check in 7:30 a.m. University of California, 13 Aldrich Hall, Room 5, Irvine, Calif. Information: (800) 486-6762.


 


 










Photo by www.qvegas.com


‘Cinderella’
April 6-7
Huntington Beach’s oldest ballet company presents “Cinderella.” April 6 at 7 p.m. and April 7 at 2 p.m. $18 general admission; $14 seniors, students with ID and children under 12. Golden West College Mainstage Theater, 15744 Golden West St, Huntington Beach, Calif. Theater is off campus entrance H or I at Gothard Street and Center Avenue. Information: http://www.gwctheater.com or (714) 895-8150.


 


Rescue Roundup
April 7
Benefit for the Waggin Trails transport. Help find homes for the pets who are scheduled for euthanization because of the lack of space in shelters. $35 adults, $20 youths. Free parking off of Ellis Avenue, west of Goldenwest Street. Huntington Central Equestrian Center Red Barn, 18381 Goldenwest St., Huntington Beach, Calif. Information: http://www.waggintrails.org/ or (714) 328-8661.


 


Doheny Wood
April 13
More than 150 classic wooden cars and surf wagons will be on display. 8 a.m.-3 p.m. Free admission; fee for parking. Doheny State Beach, 25300 Dana Point Harbor Drive, Dana Point, Calif. Information: (714) 968-9798.


 


CERT Training Academy
April 13, 20 and 27
The City of Garden Grove is offering a Community Emergency Response Team Academy. Training includes: CPR, fire safety, terrorism and more. Must be at least 18. 8 a.m.-4 p.m. North Net Fire Training Center, 2400 E. Orangewood Ave., Anaheim, Calif. Information: (714) 741-5638 or email at [email protected]. Download application at www.cerg.gardengrovefire.org.


 


Swimming Lessons Registration
April 15-May 9
Registrations are based on first-come, first-served basis until full. Each session has eight, 40-minute lessons each Monday through Thursday for two weeks. $45. Register: www.ggparksandrec.com.


 


Spring Citrus Fair
April 18-21
Showcasing the history of the La Habra Valley. Entertainment, carnival rides, local food, exhibits and mascots. Free. La Habra Area Chamber of Commerce, 321 E. La Habra Blvd., La Habra, Calif. Information: (562) 697-1704.


 


2013 Spring Mixer
April 20
Project Viet Nam Foundation hosts the mixer. While networking, donate to the foundation, which supports medical projects in Viet Nam. Dress to impress (semi-formal) and bring lots of business cards to share. Light entertainment, finger food and drinks provided. 5:30-9:30 p.m. 17322 Murphy Ave., Irvine, Calif. Tickets: [email protected] or (949) 244-7028.


 


Indiana Jones Exhibit
Through April 21
Walk in the footsteps of Indiana Jones and discover the world of archaeology. The exhibit has props from the movie series and models provided by Lucasfilm Ltd. Archives. Games for children of all ages. Discovery Science Center, 2500 N. Main St., Santa Ana, Calif. Information: http://www.discoverycube.org/indianajones/


 


Newport Beach Film Festival
April 25-May 2
Screening of several premieres and galas for a singular festival experience. Information: (949) 253-2880 or http://www.newportbeachfilmfest.com/2013/.


 


Taste of Huntington Beach
April 28
Sample some of the local foods from local restaurants. Proceeds will benefit Huntington Beach Library. Noon to 4 p.m. Sports Complex, 18100 Goldenwest St., Huntington Beach, Calif. Information: (714) 375-5023.


 


Grief Support Group
Thursdays
The Grief Share Support Group is for mothers who have lost children of any age. The group meets every Thursday evening. 12831 Olive St., Garden Grove, Calif. Information: (714) 892-1520 or (714) 343-7516.


 


Farmers Market
Sundays
Vendors sell fresh produce and other food items. 9 a.m.-2 p.m. Free. Main Street between Garden Grove Boulevard and Acacia Parkway, Garden Grove, Calif. Information: Lee at (562) 498-6048 or (562) 499-9299.



 

State labor commissioner issues more than $500,000 in citations to restaurants

 From WIRE REPORTS


OAKLAND, Calif. — California Labor Commissioner Julie A. Su has issued citations totaling nearly $505,000 to three restaurants for minimum wage, overtime and rest break violations, among others.


 


The restaurants cited are Urasawa of Beverly Hills, Ikebana of Salinas and Seoul Jung of Santa Clara.


 









“All workers are entitled to payment for work they perform. These citations serve as an important reminder that the labor commissioner’s office continues to effectively fight on behalf of California workers and law-abiding businesses,” said Christine Baker, director of the Department of Industrial Relations, which oversees the Division of Labor Standards Enforcement.


 


“These cases demonstrate that wage theft is not just a problem in parts of the state typically associated with the underground economy,” said Su. “We are committed to ensuring a just day’s pay for a hard day’s work whether you wash dishes and wait tables in Chinatown or Beverly Hills. The labor laws of our state should be respected in every workplace in California.”


 


The commissioner’s investigation at Urasawa, a renowned sushi bar on Rodeo Drive, found that the kitchen staff regularly worked 10.5 hours each day without overtime pay, rest breaks or meal breaks. The restaurant further failed to provide the workers itemized wage statements listing hours worked and rate of pay, as required by law.


 


Three workers are due $38,585 in unpaid wages such as overtime and meal or rest breaks, while an $18,500 penalty was issued for failure to provide wage deduction statements and $8,700 penalty for failure to pay overtime and to provide rest and meal periods. Urasawa, a corporation, employs eight workers.


 


Ikebana, owned by Jiyun Kim, was assessed $186,145.88 for failure to pay 42 workers minimum wages, overtime and split-shift premiums and failure to provide meal breaks. Additionally, a $60,550 civil penalty was issued to Ikebana for failure to provide employees with accurate wage-deduction statements and for violating child-labor provisions.


 


Seoul Jung, jointly owned by Kim and Janice Yangee Ko, was assessed $165,709.29 for failing to pay overtime premiums to five workers.


 


The citations issued to the two Northern California restaurants total $439,604.67, including penalties. During the period audited, Ikebana employed a staff of up to 14 workers, while Seoul Jung employed six.


 


The labor commissioner’s office adjudicates wage claims, investigates discrimination and public works complaints, and enforces state labor law. Additional information on labor laws and work-related topics are available on its website, as well as on Facebookand Twitter.


 


Employees with work-related questions or complaints may call the California Workers’ Information Hotline at (866) 924-9757 for recorded information on a variety of topics.

Viện bảo tàng Bowers mở lớp vẽ chân dung cho cao niên


Linh Nguyễn/Người Việt



WESTMINSTER (NV)Một lớp vẽ mới, kéo dài 8 tuần, sẽ bắt đầu từ ngày 3 Tháng Tư và chấm dứt vào ngày 22 Tháng Năm, dành cho quý vị cao niên gốc Việt, do Viện Bảo tàng Bowers bảo trợ. Lớp vẽ này sẽ học vào mỗi chiều Thứ Tư, từ 1:30 đến 3:30 tại phòng sinh hoạt của nhất báo Người Việt.










Lớp vẽ cho người cao niên do Viện Bảo Tàng Bowers và nhật báo Người Việt tổ chức. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Bình thường một lớp vẽ chân dung tôi hướng dẫn cần 12 tuần lễ, tuy nhiên với các bác lớn tuổi, tôi thu gọn chỉ còn 8 tuần nhưng các bác cũng sẽ thích thú,” cô giáo Trinh Mai nói với phóng viên nhật báo người Việt qua điện thoại.


“Nội dung khóa học này có chủ đề ‘Nghệ thuật tự khám phá qua tiến trình khám phá mỹ thuật’,” cô nói.


Tuần lễ đầu, học viên sẽ được giới thiệu về các loại vật liệu cần cho một người theo học môn này. Học viên cũng có cơ hội tìm hiểu các bạn cùng học và tìm hiểu các dụng cụ, chì và khung vải canvas.


Tuần thứ hai, mọi người sẽ học lý thuyết vẽ chân dung.


Tuần sau đó, học viên tập vẽ bằng than chì. Cô nói: “Các bác nhìn chân dung đi vào chính đôi mắt, và qua cặp mắt của chính mình.” Mọi người sẽ thảo luận, phê bình và chia sẻ những tác phẩm của chính mình.


Tuần thứ tư, cô Trinh Mai sẽ vẽ biểu diễn và học viên học thêmlý thuyết vẽ chân dung. Tuần sau đó, mọi người cũng sẽ thảo luận, phê bình qua những tác phẩm của chính mình.


Tuần thứ sáu học vẽ và cô giáo biểu diễn vẽ dùng nhiều vật liệu khác nhau, như than chì, màu nước… và tuần lễ sau cùng là triển lãm các tác phẩm của học viên.


“Tựu trung các lớp học sẽ xen kẽ những lý thuyết mới, thực hành, phê bình và học hỏi thêm những kỹ thuật mới,” cô Trinh Mai nói.


“Tuy sanh đẻ ở Mỹ nhưng tôi cũng cố gắng nói được tiếng Việt chút đỉnh,” cô nói.


Quý vị cao niên có thể gọi điện thoại để ghi danh tại số điện thoại (714) 892-9414 x133, để lại tên họ và số điện thoại là đủ.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Cụ Lữ Mộng Chi

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Hải

Nha Sĩ Hoàng Đình Trang

Nha Sĩ Hoàng Đình Trang

Tighter restrictions on family visas being considered

 By JOSEPH PIMENTEL, Asian Journal

LOS ANGELES ― As news that a bipartisan group of senators are close to finishing a comprehensive immigration reform bill, some immigrant groups are worried about one aspect of the possible legislation that could have a tremendous impact in the Asian American and immigrant community.

 


 According to several reports, one of the tradeoffs being considered in the “Gang of 8’s” comprehensive immigration reform bill would be placing tighter limits on the number of family-based visas and increasing the number of visas available for highly skilled foreign workers.

 The Asian Pacific American Legal Center has issued a statement urging those senators not to limit the number of family based petitions as it would severely impact Asian American families from reuniting with their loved ones.

 “An integral part of our humanity is the understanding that children ― at any age ― are our family. That brothers and sisters are our family,” said Stewart Kwoh, APALC executive director.

 “To contend otherwise goes against our longstanding American tradition of valuing, respecting, and honoring brothers, sisters and children as beloved close family members. Families must not be manipulated and used as a bargaining chip in a misleading and misguided attempt to characterize immigration as a zero-sum game,” Kwoh added.

 The Washington Post quoting Sen. Lindsay Graham (R-S.C.), a senate leader working on the bill, says no final decision has been made. However, there’s a strong possibility that limiting the number of family-based visas may be added to the legislation.

 “Right now you get green cards to adult children, to grandparents,” Graham told the newspaper. “What I want to do is reserve green cards based on the economic needs of the country, and we’ll do something for families. But the goal for me is to replace a chained migration immigration system with an economic-based immigration system.”

 According to the Migration Policy Institute, nearly three quarters of all legal immigrants are admitted through family-based petitions.

 About 15 percent come through employment-based petitions, while the others are admitted for humanitarian reasons.

 For Filipinos, who already have one of the longest waits to enter the U.S. under the current system, placing a cap or even limiting the number of family based petitions would push them back further ― possibly even remove them entirely.

 According to data from the Office of Immigration Statistics (OIS), Filipinos are the second-largest immigrant group of lawful permanent residents.

 A study done in 2008 reveals that nearly half of all Filipino permanent residents in the U.S. benefited through family-based sponsorship.

 Other immigrant groups also were quick to criticize Graham and the possibility of tighter restrictions on family based petitions.

 “…the positions they’re taking on immigration is a quick ticket to nowhere.  Just as immigration reform must include a pathway to citizenship, it must help keep families together and fix a broken system responsible for keeping families apart for years or decades,” wrote Van Le On of America’s Voice.

 “Instead of trying to pit immigrants against each other, high-skilled against low-skilled, family-based versus economic-based, legislators should realize that immigrants contribute to our nation by strengthening our economy and strengthening our families. And they can do both at the same time,” the author added.

Phố phá thai ở đường Phùng Hưng, Hà Nội

HÀ NỘI (NV) – Dư luận Hà Nội đang xôn xao về sự xuất hiện và hoạt động gần như khá công khai của một khu phố phá thai lâu nay tại phố Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Đặc biệt, phố phá thai này nằm trên đường dốc, từ Bệnh viện sản khoa trung ương, bao gồm một phòng phá thai nổi tiếng do một bác sĩ tên C. có biệt danh là “bàn tay vàng” phụ trách.

 
 Bọc rác bị đổ tung tóe trên xe rác, chứa kim chích, vật dụng rác y tế và “vật lạ”… (Hình: báo Pháp Luật và Xã hội)

 

Theo báo Pháp Luật và Xã hội, núp bóng phòng khám tư nhân, nơi đây là địa chỉ đáng tin cậy mà các phụ nữ đang bụng mang dạ chửa tìm đến.
 
Cuộc điều tra kéo dài hai tháng của báo Pháp Luật và Xã hội nói rằng phòng khám của bác sĩ C. thường tấp nập khách ra vào. Cư dân trong vùng chú ý vì giờ giấc hoạt động bất thường của phòng khám này. Nhiều đêm, đến khuya lắc khuya lơ, phòng khách vẫn mở đèn sáng choang.
 
Một số nhân chứng còn cho biết, trong các bọc nylon chứa rác màu đen mà nhân viên từ trong phòng khám mang ra là xác thai nhi đủ mọi lứa tuổi. Hầu như ba buổi sáng, trưa, chiều, nhân viên phòng khám đều siêng năng cầm các bọc nylon “rác” màu đen ra đặt ngay ngắn trước cổng. Đôi khi cô nhân viên này còn đích thân đặt vào các xe rác đi ngang. Các nhân chứng còn nói rằng, nếu đi sát các bọc rác, người đi đường dễ dàng ngửi được mùi tanh khó chịu, đôi khi còn trông thấy dòng máu đỏ từ bên trong chảy lan ra lề đường, nhất là vào những ngày mưa gió.

 
 Cô y tá cầm bọc màu đen kín đáo mang đi vất vào xe rác. (Hình: báo Pháp Luật và Xã hội)

 
Có nhân chứng còn kể đã nhặt được cuốn sổ khám bệnh của một phụ nữ đang mang thai 28 tuần. Nhân chứng này chép miệng nói rằng, điều đó cho thấy từng có các bà bầu đã mang thai 7 tháng được bác sĩ C. giúp phá thai, trùng hợp với dư luận luôn khen ngợi vị bác sĩ này “làm việc gì cũng được, kể cả những chuyện mà người khác không dám làm.”
 
Điều lạ là trong khi luật pháp Việt Nam không cho phép các y bác sĩ hành nghề nạo, phá thai, phố phá thai ở đường Phùng Hưng vẫn âm thầm hoạt động, ngày càng trở nên đông đúc. (P.L.)

Du khách ngoại quốc chê môi sinh Hà Nội quá tệ

HÀ NỘI (NV)Lại thêm điều khiến giới chức Hà Nội đau đầu: du khách chê trách môi sinh, giao thông và nhất là cách đối đãi của các tài xế taxi, nhân viên cửa hàng… quá tệ. Đó là kết quả thu thập được từ cuộc thăm dò ý kiến do Sở Văn Hóa – Thể Thao và du lịch Hà Nội thực hiện mới đây tại phi trường Nội Bài và một số thắng cảnh Hà Nội.

 
 Người buôn bán vì sinh kế, giành lối đi với khách du lịch ngoại quốc. (Hình: VNExpress)

Báo mạng VNExpress cho biết, Sở Sở Văn Hóa – Thể Thao và du lịch Hà Nội đã phân phát gần 1,500 phiếu khảo sát tận tay du khách ngoại quốc. Trong số này, có 52% thuộc nam giới, và độ tuổi trung bình là bốn mươi. Kết quả phân loại cho thấy khoảng 67% du khách đến Hà Nội nhằm mục đích du lịch, thăm viếng và thưởng ngoạn các thắng cảnh ở Hà Nội, từ Văn Miếu, chùa Một Cột, đến hồ Hoàn Kiếm… Khoảng 14% du khách đến Hà Nội để tìm hiểu thị trường, hoạt động thương mại. Chỉ có 3% du khách đến Hà Nội để thăm thân nhân, đặc biệt trong dịp tết vừa qua.
VNExpress dẫn nhận định của Sở Văn Hóa – Thể Thao và du lịch Hà Nội nói rằng du khách ngoại quốc đến thành phố này phàn nàn về sự “xuống cấp” của môi sinh, cơ sở hạ tầng, kể cả thái độ của tài xế taxi, nhân viên các tiệm, cửa hàng. Theo Sở Văn Hóa – Thể Thao và du lịch Hà Nội, nếu không kịp thời cải thiện tình hình, những điều đáng tiếc nói trên chắc chắn sẽ làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của Hà Nội trong lòng du khách ngoại quốc khắp năm châu.
Kết quả từ cuộc thăm dò trên cho thấy, đây là lần thứ ba người Hà Nội để lại cảm giác không hay trong lòng du khách. Lần đầu tiên là sự kiện mà hãng tin AP cho rằng các nhân viên quán phở có thái độ cáu gắt, cộc cằn với khách hàng. Còn lần thứ hai, mới đây, dư luận chỉ trích tình trạng “vẫy, vồ và đạp cả khách hàng” trước các tiệm ăn, nhà hàng giữa phố Hà Nội.
Cho đến lần thứ ba này, dư luận không hay về bộ mặt thành phố Hà Nội được phản ảnh bằng cuộc khảo sát “giấy trắng, mực đen.” Với kết quả này, không biết liệu giới lãnh đạo Hà Nội chịu ngồi lại tìm phương kế ngăn chận sự “xuống cấp” quá mức của thành phố du lịch tầm cỡ của Việt Nam hay không. (P.L.)

Văn Và Trần Phong Giao

 Nhà văn Trần Phong Giao (Hình: Lê Phương Chi)

Có thể nói, thập niên 60 là thời kỳ “nở rộ” của các tạp chí văn học miền Nam, với những tên tuổi lớn như Sáng Tạo của nhóm Thanh Tâm Tuyền; Văn Nghệ của Lý Hoàng Phong, Dương Nghiễm Mậu; Hiện Đại của Nguyên Sa và trước đó là Chỉ Đạo của Nguyễn Mạnh Côn, Mặc Đỗ… Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau các tạp chí này lần lượt tự đình bản. Duy nhất chỉ còn ba tờ “sống lâu” là Bách Khoa, Văn và Văn Học, sau đó là những Vấn Đề, Nghệ Thuật, Tiếng Nói, Tin Văn, Thời Tập, Khởi Hành, Ý Thức… và chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn.

Bách Khoa có lối đi riêng: kinh tế, chịnh trị, văn hóa xã hội, phần văn học chỉ chiếm một số trang khiêm nhường. Văn học cũng vậy. Sau khi Dương Kiền ra đi, Phan Kim Thịnh thay thế thì Văn Học trở thành chuyên san về các nhà văn nhà thơ Việt Nam một thời ghi dấu ấn đậm nét cho dòng văn học Việt Nam với những bài nghiên cứu, phê bình và đăng tải lại các tác phẩm của họ.

Giữa “rừng” sách báo thời đó, Văn có cách chọn lựa của riêng mình. Đó là tạp chí chuyên về văn học nghệ thuật. Ngay từ số đầu tiên ra mắt ngảy 1.1.1964, phía dưới logo Văn, nơi trang bìa có ghi Tập san văn chương tư tưởng nghệ thuật . Nhưng đến số 10 (chủ đề Văn hóa Phật giáo) trở đi, tiêu chí ban đầu của tạp chí lại đổi thành Tập san của những người ham đọc, hiếu học, ưa suy nghĩ . Chính tiêu chí này, cả ông chủ nhiệm lẫn thư ký tòa soạn (đặc biệt là ông thư ký Trần Phong Giao) bị nhận nhiều lời chỉ trích khá nặng nề. Và hình như, để cho những chỉ trích kia thêm “nặng ký”, họ lại chế thêm dầu vào mấy dòng chữ Ban tuyển đọc trong mục hộp thư thường kỳ trên các số báo, cho rằng đó là cách làm của kẻ bề trên, ban phát ơn huệ cho anh em mới cầm bút. Sau này có dịp gặp anh Dương Nghiễm Mậu ở Cần Thơ, tôi hỏi một cách tế nhị về cái Ban ấy, và biết thêm thông tin: Một mình ông Giao làm không xuể: vừa trả lời thư, sắp xếp đặt bài, làm thầy cò sửa morasse, phát hành; vừa đọc vừa viết nên phải mời thêm 2 vị nữa để chọn lựa bài vở của những người mới cộng tác lần đầu với Văn. Sau này thân quen, tôi hỏi ông thư ký Văn và chỉ nhận được câu trả lời là một nụ cười; một nụ cười rất “Ca Diếp”!

Từ khi biết đọc, tôi đã đọc rất nhiều sách báo, đủ loại thượng vàng hạ cám, cốt nhét cho đầy cái đầu đói khát, nhưng một cách chủ quan và rất “duy ý chí”, tôi thấy ở đất nước khốn khổ này, cho tới giờ phút này, chỉ có duy nhất hai ông là có tầm cỡ làm báo văn học. Đó là ông Trần Phong Giao trong này và ông Nguyên Ngọc ngoài kia. Cả hai đều có cặp mắt xanh, phát hiện ra những tài năng văn học cho nước nhà. Công lao ấy, tôi nghĩ, sau này những nhà viết văn học sử sẽ dành cho hai vị một chỗ đứng trang trọng nhất!

Riêng ở miền Nam, trong thời kỳ chữ nghĩa đa chiều bởi tính tự do dân chủ thật sự, Văn đã làm tròn thiên chức của một tờ báo (văn học) lớn nhất nước: giới thiệu các trào lưu văn học phương Tây (có cả văn học Nga La Tư, Mỹ La Tinh…), Châu Á (Ấn Độ, Nhựt Bổn, Nam Triều Tiên…) và bên cạnh những nhà văn tên tuổi, Văn còn có công lớn, khám phá những tài năng mới, có thể kể tên: Y Uyên, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Ngụy Ngữ, Trần thị Ngh, Trần Hoài Thư, Kinh Dương Vương .v.v. và v.v. Chủ đích này, có thể thấy ngay ở số 11 ngày 1.6.1964, với chủ đề NHỮNG CÂY BÚT TRẺ ĐANG LÊN. Trong Thư gửi bạn đọc , có đoạn: “ Trong số báo này (…)chúng tôi xin mời bạn đọc những sáng tác mới nhất của những cây bút trẻ đang dồi dào phong độ. Văn nghiệp của những cây bút góp mặt nơi đây mặc dù còn đang được xây đắp bằng rất nhiều công khó, cũng đã có được ít nhiều sắc thái riêng biệt khả dĩ xác nhận sự hiện diện của họ trên văn đàn. Họ đang cố vươn tới, đi lên. Nội sự cố gắng đó thiết tưởng đã đủ để bạn đọc tiếp nhận tác phẩm của họ bằng rất nhiều thiện cảm”. Những “Họ” trong số chủ đề này là: Trần Như Liên Phượng, Dương Nghiễm Mậu, Huy Lực, Luân Hoán, Hoàng Đông Phương, Nguyễn Đức Sơn, Thao Trường, Thế Nguyên, Viên Linh, Thế Uyên, Nguyễn Quang Hiện.


Cứ thế, Văn đều đặn giới thiệu đến độc giả Việt Nam các nhà văn thời danh thế giới: Boris Pasternak, F.Sagan. A. Camus, J.P. Sartre, Hemingway, J. Steinbeck, Lỗ Tấn, Kawabata, Nguyễn Du, Lâm Ngữ Đường, Tản Đà… cùng những tuyển tập thơ văn của các tác giả trong nước, tạo thành một vườn văn đầy hương sắc, tạo được lòng mến mộ của độc giả với tờ báo bởi những thông tin đa chiều, những khuynh hướng văn học trên thế giới được cập nhật đều đặn mỗi nửa tháng.

Riêng với những người viết trẻ, Văn luôn là cánh cửa mở. Tất nhiên mỗi tác giả khi bước qua cánh cửa này luôn phải mất nhiều công khó , như trong thư gửi bạn đọc ở số 11. Đây có lẽ cùng là niềm tự hào của những người viết trẻ khi được Văn chọn đăng tác phẩm của mình, như là bước khởi đầu cho sự thành công sau này. Còn thành công đến đâu, dài hay ngắn thì bản thân mỗi tác giả lại phải cố vươn tới, đi lên.

Trong số những người viết trẻ đến với Văn, duy nhất chỉ có Cảnh Cửu luôn làm ông Trần Phong Giao nuối tiếc và buồn không ít. Không rõ, những anh em cùng lứa với chúng tôi hồi đó, ông có tâm sự về chuyện này hay không, nhưng với tôi, mỗi khi có dịp gặp nhau là ông lại nhắc đến, coi đó là một “tai nạn” nghề văn. Có lần, ông kêu tôi và Trần Hoài Thư đi uống la ve ở đường Nguyễn Kim, Chợ Lớn, gần sân vận động Cộng Hòa, ông nói: “Cảnh Cửu là trường hợp ngoại lệ, độc nhất vô nhị của Văn, lũy gửi truyện đầu tiên , moa mở ra đọc. Chỉ vài đoạn đầu đã làm moa ngạc nhiên, thích thú vì quá hay, và quyết định cho đăng ngay, không cần qua Ban tuyển đọc. Cứ ngỡ rằng sẽ có một văn tài xuất hiện, nhưng sau đó truyện thứ hai lũy gửi đến làm moa vô cùng thất vọng. Nhưng để khuyến khích lũy , moa cho đăng. Khi gửi báo biếu và nhuận bút, moa kèm theo lá thư rất chân tình, đại ý truyện này (truyện thứ hai của Cảnh Cửu) viết quá dễ dãi …”. Điều mà ông gọi là “độc nhất vô nhị” chính là truyện ngắn Thư từ Tuy Hòa của Cảnh Cửu được chọn đăng trên Văn số 45. Đây là truyện ngắn hay, rất hay của anh, viết về nỗi cô đơn của nhân vật nữ xưng tôi. Truyện có vẻ như tự truyện của cô gái trên chuyến tàu hỏa đi qua vùng cát cháy Vạn Giã, Tuy Hòa, lang thang trên các con phố Qui Nhơn để nhớ đến những kỷ niệm nhỏ về “Anh” nào đó vừa “dính men” chen vào ngóc ngách tình cảm của cô. “Anh” chỉ còn là cái bóng bên cạnh khiến cô gái càng thêm “trống”, cô đơn hơn bao giờ. Đọc truyện này, khiến tôi liên tưởng đến truyện Người đàn bà ngoại tình của A. Camus! Một truyện ngắn đầu tiên của một Cảnh Cửu chưa tên tuổi đã khiến người đọc sững sờ vì cái Style rất riêng, cốt truyện rất lạ, thứ truyện không truyện.

Người thứ hai làm cho ông buồn nhiều, đó là Y Uyên. Cái chết của Y Uyên như một nỗi ám ảnh lớn đối với ông và như thể do chính ông gây ra. Sau số Văn (số 129, ngày 1.5.1969) tưởng niệm nhà văn tài hoa mệnh bạc này, ông có nhờ chúng tôi sưu tập lại những truyện ngắn của Y Uyên chưa từng công bố, sau đó xuất bản với tên Có loài chim lạ trong tủ sách Nguyệt san Tân Văn số 44 tháng 12.1971. Trong khi làm công việc sắp xếp, ông hỏi tôi (vừa từ Gò Công lên): Cậu có biết anh Nguyễn Hiếu Học ở Phan Thiết không? Tôi trả lời không. Ông nói, nghe đâu khi đóng quân ở Phan Thiết, Uy viết được gì đều gửi lại ở nhà Nguyễn Hiếu Học không mang theo chỗ đóng quân. Nếu có được thì hay quá! Tôi nói anh có thể nhờ các anh Từ Thế Mộng, Nguyễn Bắc Sơn hay Lê Văn Chính hỏi giúp. Sau đó một thời gian, tôi hỏi có tin gì về những bài lai cảo của anh Uy ở Phan Thiết? Ông lắc đầu tỏ vẻ chán nãn và rủ tôi qua bên Thủ Thiêm uống bia. Uống đâu chừng hai ly, mắt ông đỏ lên, ngân ngấn: “Bao công lao chạy cho được cái giấy thuyên chuyển đều đổ sông đổ bể! Cầm được bưu điệp trong tay rồi còn quay ra đơn vị làm gì để đến nỗi bỏ mạng? Moa đã viết thư, gọi điện ra Phan Thiết nhắc rồi: có là đi ngay, về ngay. Tình hình phức tạp lắm… Vậy mà…”.

Người thứ ba đã làm ông lo lắng không ít, đó là trường hợp Người em xứ xương rồng . Anh bỏ đơn vị trốn vào Tuy Hòa, Nha Trang… vì không kham nổi mỗi đêm phải dẫn Trung đội “thám kích” với cặp kính trên 7 độ! Ông lại tìm đủ mọi cách để cứu “ Người em ” và cuối cùng chính ông cũng toại nguyện: “ Người em ” được chuyển về viết quân sử ở Quân Đoàn 4, đêm không còn phải đi bằng chân lẫn tay để dẫn Trung đội đi kích như trước ở cầu Bà Gi!

Nhắc đến ba trường hợp này để thấy ông sống với anh em bằng cả tấm lòng, không hề phân biệt lớn nhỏ, đã thành danh hay chưa.

Đúng như nhiều người nhận xét, mới nhìn thấy lần đầu, trông tướng mạo ông cứ lừ lừ như ông Tiêu cầm đại đao trong cửa Phật, nhưng tiếp xúc qua một vài lần, cái khoảng cách trước sau không hề tồn tại trong lối ứng xử của ông. Nếu như chỉ nhìn thấy ông ngồi vừa gõ máy chữ hay sửa bài vừa tiếp khách mà không “cần” ngó mặt khách thì có vẻ ông Trần là con người cao ngạo để người khác chỉ trích. Nhưng đó là cá tính. Con người ông không phải vậy. Vì những khi gửi báo biếu ông luôn viết kèm lá thư dài ngắn với những lời lẽ rất chân tình như thể giữa ông và người nhận thư là anh em thân thiết. Ngay cả khi rời Văn ra riêng với Giao Điểm, sau đó là Chính Văn của Nguyễn Mạnh Côn hay lúc qua làm thủ thư ở Đại Học Cửu Long thì cái sự “chức tước” đối với ông chỉ có ở tấm lòng với nhau: Nhà văn lớn, nhà văn bé ông đều cư xử như nhau. Mọi người quí ông là ở chỗ đó, và trách ông cũng chính ở chỗ đó!

Viết lại những dòng ngắn này như một nén nhang nơi chốn xa xôi, thắp lên để tưởng nhớ ông, như một người anh cả hết lòng với lũ trẻ, luôn mong chúng “nên người”.

Nguyễn Lệ Uyên

Tin mới cập nhật