![]() |
| Bọc rác bị đổ tung tóe trên xe rác, chứa kim chích, vật dụng rác y tế và “vật lạ”… (Hình: báo Pháp Luật và Xã hội) |
![]() |
| Cô y tá cầm bọc màu đen kín đáo mang đi vất vào xe rác. (Hình: báo Pháp Luật và Xã hội) |
![]() |
| Bọc rác bị đổ tung tóe trên xe rác, chứa kim chích, vật dụng rác y tế và “vật lạ”… (Hình: báo Pháp Luật và Xã hội) |
![]() |
| Cô y tá cầm bọc màu đen kín đáo mang đi vất vào xe rác. (Hình: báo Pháp Luật và Xã hội) |
![]() |
| Người buôn bán vì sinh kế, giành lối đi với khách du lịch ngoại quốc. (Hình: VNExpress) |

Nhà văn Trần Phong Giao (Hình: Lê Phương Chi)
Có thể nói, thập niên 60 là thời kỳ “nở rộ” của các tạp chí văn học miền Nam, với những tên tuổi lớn như Sáng Tạo của nhóm Thanh Tâm Tuyền; Văn Nghệ của Lý Hoàng Phong, Dương Nghiễm Mậu; Hiện Đại của Nguyên Sa và trước đó là Chỉ Đạo của Nguyễn Mạnh Côn, Mặc Đỗ… Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau các tạp chí này lần lượt tự đình bản. Duy nhất chỉ còn ba tờ “sống lâu” là Bách Khoa, Văn và Văn Học, sau đó là những Vấn Đề, Nghệ Thuật, Tiếng Nói, Tin Văn, Thời Tập, Khởi Hành, Ý Thức… và chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn.
Bách Khoa có lối đi riêng: kinh tế, chịnh trị, văn hóa xã hội, phần văn học chỉ chiếm một số trang khiêm nhường. Văn học cũng vậy. Sau khi Dương Kiền ra đi, Phan Kim Thịnh thay thế thì Văn Học trở thành chuyên san về các nhà văn nhà thơ Việt Nam một thời ghi dấu ấn đậm nét cho dòng văn học Việt Nam với những bài nghiên cứu, phê bình và đăng tải lại các tác phẩm của họ.
Giữa “rừng” sách báo thời đó, Văn có cách chọn lựa của riêng mình. Đó là tạp chí chuyên về văn học nghệ thuật. Ngay từ số đầu tiên ra mắt ngảy 1.1.1964, phía dưới logo Văn, nơi trang bìa có ghi Tập san văn chương tư tưởng nghệ thuật . Nhưng đến số 10 (chủ đề Văn hóa Phật giáo) trở đi, tiêu chí ban đầu của tạp chí lại đổi thành Tập san của những người ham đọc, hiếu học, ưa suy nghĩ . Chính tiêu chí này, cả ông chủ nhiệm lẫn thư ký tòa soạn (đặc biệt là ông thư ký Trần Phong Giao) bị nhận nhiều lời chỉ trích khá nặng nề. Và hình như, để cho những chỉ trích kia thêm “nặng ký”, họ lại chế thêm dầu vào mấy dòng chữ Ban tuyển đọc trong mục hộp thư thường kỳ trên các số báo, cho rằng đó là cách làm của kẻ bề trên, ban phát ơn huệ cho anh em mới cầm bút. Sau này có dịp gặp anh Dương Nghiễm Mậu ở Cần Thơ, tôi hỏi một cách tế nhị về cái Ban ấy, và biết thêm thông tin: Một mình ông Giao làm không xuể: vừa trả lời thư, sắp xếp đặt bài, làm thầy cò sửa morasse, phát hành; vừa đọc vừa viết nên phải mời thêm 2 vị nữa để chọn lựa bài vở của những người mới cộng tác lần đầu với Văn. Sau này thân quen, tôi hỏi ông thư ký Văn và chỉ nhận được câu trả lời là một nụ cười; một nụ cười rất “Ca Diếp”!
Từ khi biết đọc, tôi đã đọc rất nhiều sách báo, đủ loại thượng vàng hạ cám, cốt nhét cho đầy cái đầu đói khát, nhưng một cách chủ quan và rất “duy ý chí”, tôi thấy ở đất nước khốn khổ này, cho tới giờ phút này, chỉ có duy nhất hai ông là có tầm cỡ làm báo văn học. Đó là ông Trần Phong Giao trong này và ông Nguyên Ngọc ngoài kia. Cả hai đều có cặp mắt xanh, phát hiện ra những tài năng văn học cho nước nhà. Công lao ấy, tôi nghĩ, sau này những nhà viết văn học sử sẽ dành cho hai vị một chỗ đứng trang trọng nhất!
Riêng ở miền Nam, trong thời kỳ chữ nghĩa đa chiều bởi tính tự do dân chủ thật sự, Văn đã làm tròn thiên chức của một tờ báo (văn học) lớn nhất nước: giới thiệu các trào lưu văn học phương Tây (có cả văn học Nga La Tư, Mỹ La Tinh…), Châu Á (Ấn Độ, Nhựt Bổn, Nam Triều Tiên…) và bên cạnh những nhà văn tên tuổi, Văn còn có công lớn, khám phá những tài năng mới, có thể kể tên: Y Uyên, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Ngụy Ngữ, Trần thị Ngh, Trần Hoài Thư, Kinh Dương Vương .v.v. và v.v. Chủ đích này, có thể thấy ngay ở số 11 ngày 1.6.1964, với chủ đề NHỮNG CÂY BÚT TRẺ ĐANG LÊN. Trong Thư gửi bạn đọc , có đoạn: “ Trong số báo này (…)chúng tôi xin mời bạn đọc những sáng tác mới nhất của những cây bút trẻ đang dồi dào phong độ. Văn nghiệp của những cây bút góp mặt nơi đây mặc dù còn đang được xây đắp bằng rất nhiều công khó, cũng đã có được ít nhiều sắc thái riêng biệt khả dĩ xác nhận sự hiện diện của họ trên văn đàn. Họ đang cố vươn tới, đi lên. Nội sự cố gắng đó thiết tưởng đã đủ để bạn đọc tiếp nhận tác phẩm của họ bằng rất nhiều thiện cảm”. Những “Họ” trong số chủ đề này là: Trần Như Liên Phượng, Dương Nghiễm Mậu, Huy Lực, Luân Hoán, Hoàng Đông Phương, Nguyễn Đức Sơn, Thao Trường, Thế Nguyên, Viên Linh, Thế Uyên, Nguyễn Quang Hiện.
Cứ thế, Văn đều đặn giới thiệu đến độc giả Việt Nam các nhà văn thời danh thế giới: Boris Pasternak, F.Sagan. A. Camus, J.P. Sartre, Hemingway, J. Steinbeck, Lỗ Tấn, Kawabata, Nguyễn Du, Lâm Ngữ Đường, Tản Đà… cùng những tuyển tập thơ văn của các tác giả trong nước, tạo thành một vườn văn đầy hương sắc, tạo được lòng mến mộ của độc giả với tờ báo bởi những thông tin đa chiều, những khuynh hướng văn học trên thế giới được cập nhật đều đặn mỗi nửa tháng.
Riêng với những người viết trẻ, Văn luôn là cánh cửa mở. Tất nhiên mỗi tác giả khi bước qua cánh cửa này luôn phải mất nhiều công khó , như trong thư gửi bạn đọc ở số 11. Đây có lẽ cùng là niềm tự hào của những người viết trẻ khi được Văn chọn đăng tác phẩm của mình, như là bước khởi đầu cho sự thành công sau này. Còn thành công đến đâu, dài hay ngắn thì bản thân mỗi tác giả lại phải cố vươn tới, đi lên.
Trong số những người viết trẻ đến với Văn, duy nhất chỉ có Cảnh Cửu luôn làm ông Trần Phong Giao nuối tiếc và buồn không ít. Không rõ, những anh em cùng lứa với chúng tôi hồi đó, ông có tâm sự về chuyện này hay không, nhưng với tôi, mỗi khi có dịp gặp nhau là ông lại nhắc đến, coi đó là một “tai nạn” nghề văn. Có lần, ông kêu tôi và Trần Hoài Thư đi uống la ve ở đường Nguyễn Kim, Chợ Lớn, gần sân vận động Cộng Hòa, ông nói: “Cảnh Cửu là trường hợp ngoại lệ, độc nhất vô nhị của Văn, lũy gửi truyện đầu tiên , moa mở ra đọc. Chỉ vài đoạn đầu đã làm moa ngạc nhiên, thích thú vì quá hay, và quyết định cho đăng ngay, không cần qua Ban tuyển đọc. Cứ ngỡ rằng sẽ có một văn tài xuất hiện, nhưng sau đó truyện thứ hai lũy gửi đến làm moa vô cùng thất vọng. Nhưng để khuyến khích lũy , moa cho đăng. Khi gửi báo biếu và nhuận bút, moa kèm theo lá thư rất chân tình, đại ý truyện này (truyện thứ hai của Cảnh Cửu) viết quá dễ dãi …”. Điều mà ông gọi là “độc nhất vô nhị” chính là truyện ngắn Thư từ Tuy Hòa của Cảnh Cửu được chọn đăng trên Văn số 45. Đây là truyện ngắn hay, rất hay của anh, viết về nỗi cô đơn của nhân vật nữ xưng tôi. Truyện có vẻ như tự truyện của cô gái trên chuyến tàu hỏa đi qua vùng cát cháy Vạn Giã, Tuy Hòa, lang thang trên các con phố Qui Nhơn để nhớ đến những kỷ niệm nhỏ về “Anh” nào đó vừa “dính men” chen vào ngóc ngách tình cảm của cô. “Anh” chỉ còn là cái bóng bên cạnh khiến cô gái càng thêm “trống”, cô đơn hơn bao giờ. Đọc truyện này, khiến tôi liên tưởng đến truyện Người đàn bà ngoại tình của A. Camus! Một truyện ngắn đầu tiên của một Cảnh Cửu chưa tên tuổi đã khiến người đọc sững sờ vì cái Style rất riêng, cốt truyện rất lạ, thứ truyện không truyện.
Người thứ hai làm cho ông buồn nhiều, đó là Y Uyên. Cái chết của Y Uyên như một nỗi ám ảnh lớn đối với ông và như thể do chính ông gây ra. Sau số Văn (số 129, ngày 1.5.1969) tưởng niệm nhà văn tài hoa mệnh bạc này, ông có nhờ chúng tôi sưu tập lại những truyện ngắn của Y Uyên chưa từng công bố, sau đó xuất bản với tên Có loài chim lạ trong tủ sách Nguyệt san Tân Văn số 44 tháng 12.1971. Trong khi làm công việc sắp xếp, ông hỏi tôi (vừa từ Gò Công lên): Cậu có biết anh Nguyễn Hiếu Học ở Phan Thiết không? Tôi trả lời không. Ông nói, nghe đâu khi đóng quân ở Phan Thiết, Uy viết được gì đều gửi lại ở nhà Nguyễn Hiếu Học không mang theo chỗ đóng quân. Nếu có được thì hay quá! Tôi nói anh có thể nhờ các anh Từ Thế Mộng, Nguyễn Bắc Sơn hay Lê Văn Chính hỏi giúp. Sau đó một thời gian, tôi hỏi có tin gì về những bài lai cảo của anh Uy ở Phan Thiết? Ông lắc đầu tỏ vẻ chán nãn và rủ tôi qua bên Thủ Thiêm uống bia. Uống đâu chừng hai ly, mắt ông đỏ lên, ngân ngấn: “Bao công lao chạy cho được cái giấy thuyên chuyển đều đổ sông đổ bể! Cầm được bưu điệp trong tay rồi còn quay ra đơn vị làm gì để đến nỗi bỏ mạng? Moa đã viết thư, gọi điện ra Phan Thiết nhắc rồi: có là đi ngay, về ngay. Tình hình phức tạp lắm… Vậy mà…”.
Người thứ ba đã làm ông lo lắng không ít, đó là trường hợp Người em xứ xương rồng . Anh bỏ đơn vị trốn vào Tuy Hòa, Nha Trang… vì không kham nổi mỗi đêm phải dẫn Trung đội “thám kích” với cặp kính trên 7 độ! Ông lại tìm đủ mọi cách để cứu “ Người em ” và cuối cùng chính ông cũng toại nguyện: “ Người em ” được chuyển về viết quân sử ở Quân Đoàn 4, đêm không còn phải đi bằng chân lẫn tay để dẫn Trung đội đi kích như trước ở cầu Bà Gi!
Nhắc đến ba trường hợp này để thấy ông sống với anh em bằng cả tấm lòng, không hề phân biệt lớn nhỏ, đã thành danh hay chưa.
Đúng như nhiều người nhận xét, mới nhìn thấy lần đầu, trông tướng mạo ông cứ lừ lừ như ông Tiêu cầm đại đao trong cửa Phật, nhưng tiếp xúc qua một vài lần, cái khoảng cách trước sau không hề tồn tại trong lối ứng xử của ông. Nếu như chỉ nhìn thấy ông ngồi vừa gõ máy chữ hay sửa bài vừa tiếp khách mà không “cần” ngó mặt khách thì có vẻ ông Trần là con người cao ngạo để người khác chỉ trích. Nhưng đó là cá tính. Con người ông không phải vậy. Vì những khi gửi báo biếu ông luôn viết kèm lá thư dài ngắn với những lời lẽ rất chân tình như thể giữa ông và người nhận thư là anh em thân thiết. Ngay cả khi rời Văn ra riêng với Giao Điểm, sau đó là Chính Văn của Nguyễn Mạnh Côn hay lúc qua làm thủ thư ở Đại Học Cửu Long thì cái sự “chức tước” đối với ông chỉ có ở tấm lòng với nhau: Nhà văn lớn, nhà văn bé ông đều cư xử như nhau. Mọi người quí ông là ở chỗ đó, và trách ông cũng chính ở chỗ đó!
Viết lại những dòng ngắn này như một nén nhang nơi chốn xa xôi, thắp lên để tưởng nhớ ông, như một người anh cả hết lòng với lũ trẻ, luôn mong chúng “nên người”.
Nguyễn Lệ Uyên
![]() |
| Chợ trời Tôn Thất Đạm sẽ bị “xóa sổ” trong vòng hai tháng rưỡi tới. (Hình: báo Người Lao Động) |
By TAM NGUYEN
Nguoi Viet 2
The Project Viet Nam Foundation, a nonprofit that works to improve health care in Viet Nam, is holding a spring mixer that will merge a night of networking with a fund raiser.

The event is planned for April 20 from 5:30 to 9:30 p.m. at 17322 Murphy Ave. in Irvine, Calif.
Since 1996, the Project Viet Nam Foundation has provided health care to small villages in the country. Team members make two trips each year, one in the spring and one in the fall, and work for two weeks to treat the medical, dental and vision problems of as many children and families as possible. Additionally, they train health professionals in Viet Nam, work with Vietnamese peers to create interventions to stem common health issues and run service camps for American and Canadian students to assist in clinics and elsewhere in the country.
The attire for the mixer is semiformal. For ticket information, send an email to [email protected] or call (949) 244-7028. For those who cannot attend but would like to contribute, donations are being accepted online at http://www.pvnf.org/.
HOA KỲ (AP) – Người Mỹ ngày mỗi bớt uống nước ngọt kể từ năm 2005, và năm ngoái giảm thấp nhất tính từ năm 1996. Nếu không nhờ phong trào nước tăng lực thì mức giảm sút này ắt còn tệ hơn.

Việc tiêu thụ nước ngọt sụt giảm khi người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chứng mập phì cùng những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Nổi bật nhất là thành phố New York City, nơi ban bố lệnh cấm bán nước ngọt đựng trong ly cối, tuy nhiên nỗ lực này đã bị một thẩm phán bác bỏ vào hồi đầu tháng.
Con số nói trên do Beverage Digest cung cấp, tập san kỹ nghệ chuyên công bố một thông tin tương tự vào mỗi Tháng Ba. Tập san này còn nhận thấy mức độ tiêu thụ loại nước có ga đang giảm với tốc độ nhanh dần. Lượng bán sụt 1.2% vào năm ngoái, so với mức giảm 1% của năm 2011 và bớt 0.5% vào năm 2010. Nếu không tính đến nước tăng lực như Red Bull và Monster mà nay đang thịnh hành, thì lượng giảm sút có thể xuống đến 1.7%.
Nhờ giá nước ngọt tăng 3% nên lợi nhuận tăng được 1.8%, lên đến tổng số $77.1 tỉ.
Mặc dù mức dùng có giảm nhưng nước ngọt có ga vẫn là loại nước giải khát không có chất cồn được tiêu thụ mạnh nhất.
Tổng số thức uống bán ra tăng được 1%, lên đến 15.4 tỉ két, trong đó nước ngọt chiếm khoảng 9.2 tỉ két. Người tiêu dùng hiện nay ngày mỗi quay sang uống nước lọc, trà và nước tăng lực đựng trong chai.
Thương hiệu có số lượng bán mạnh nhất là Monster, tăng 19.1%; Red Bull 17%; Dasani 9.1%; Rockstar 8%; Fanta 7%; và Arizona tăng 6.2%.
Tuy tập quán uống nước giải khát đang có sự thay đổi nhưng công ty sản xuất nắm bá chủ trên thị trường vẫn không đổi.
Công ty Coca Cola, sở hữu chủ hai thương hiệu Dasani và Powerade, có thương vụ vẫn tăng đều ở 34%, trong khi PepsiCo, chủ nhân của Gatorade và SoBe chỉ giảm 0.6 điểm xuống còn 26.3%.
Công ty Dr Pepper Snapple Group với các sản phẩm xá xị A&W và Deja Blue có mức bán chỉ giảm 0.1 điểm xuống còn 11%; trong khi Nestle Water, với Perrier và Arrowhead, tăng được 0.3 điểm, lên thành 10.2%.
Được biết tập san Beverage Digest không kể đến số lượng bán các loại nước trái cây như Tropicana hay Minute Maid. (TP)
GARDEN GROVE (NV) – Thư ngỏ đề ngày 22 Tháng Ba do ông Nguyễn Lý Tưởng chuyển đến tòa soạn nhật báo người Việt cho biết “Đêm Thắp Nến cầu nguyện và ủng hộ các tôn giáo, nhân sĩ trí thức và đồng bào trong nước về đòi hỏi thay đổi hiến pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 tối Thứ Sáu, 5 Tháng Tư tại Bolsa Grande High School, 9401 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92844. (Trong bãi đậu xe, góc Westminster Ave. và Bushard).

Nội dung lá thư ngỏ viết: “Trước cao trào đòi hỏi thay đổi hiến pháp, điển hình là Kiến nghị của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Tuyên bố của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Kiến nghị của 72 vị nhân sĩ trí thức, Tuyên bố của các Công dân tự do, Lời kêu gọi của cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội trung ương Phật giáo Hòa Hảo và đồng bào trong nước. Trước giai đoạn biến chuyển hệ trọng này tại Việt nam, một câu hỏi được đặt ra là, người dân quốc nội chờ mong điều gì nơi người Việt hải ngoại?”
Cũng theo lá thư ngỏ: “Ban tổ chức gồm những đại diện của các tôn giáo, cộng đồng và đoàn thể tại miền Nam California nhận định rằng cần phải hỗ trợ tinh thần cho các tôn giáo, các vị nhân sĩ, các tổ chức và mọi người Việt Nam đang can đảm đứng lên đòi hỏi quyền làm người và dân chủ tự do cho quê hương qua việc lên tiếng sửa đổi hiến pháp.”
Ban tổ chức “mạo muội xin gửi lá thư ngỏ này với lòng tha thiết kêu gọi giới truyền thông tham dự và giúp phổ biến đến đồng hương người Việt không phân biệt tín ngưỡng, tuổi tác, thành phần xã hội đến tham dự Đêm Thắp Nến này,” lá thư viết tiếp.
Cũng theo lá thư ngỏ: “Sự hiện diện và hỗ trợ của đồng hương sẽ góp phần làm cho quê hương Việt Nam sớm có dân chủ tự do.”
Thành viên ban tổ chức ký tên, gồm quý ông “Nguyễn Văn Liêm, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Mạnh Chí, Phan Ngọc Lượng, Phan Tấn Ngưu, Bùi Thế Phát, Phạm Kim Long, Lê Quang Dật, Bùi Như Hải, Ngô Thiện Đức, Lê Địch Hữu, Nguyễn Đình Khương, Trần Văn Cảo, và bà Trần Thanh Hiền.” (L.N.)
LTS: Bắt đầu từ Tháng Ba, 2013, Trang Phụ Nữ nhật báo Người Việt sẽ có mục mới với tên gọi “Bác Sĩ Ơi” do Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh phụ trách.
Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh, được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848.
Quý vị độc giả có câu hỏi, ý kiến liên quan đến các chứng bịnh về phụ nữ, hiếm muộn xin thư về [email protected]
Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh
Hãy nói về thực tế hiện tại, nghiên cứu mới nhất đầu Tháng Ba, 2012, báo động là số tử vong của đàn bà Mỹ trong độ tuổi 75 trở xuống đã tăng cao, nhất là người nghèo và ít học da trắng cư dân vùng Trung và Tây Nam nước Mỹ, làm đe dọa tuổi thọ trung bình của quý bà, và, quý ông có cơ hội theo kịp.
Một vài lý do là đàn bà Mỹ ngày nay hút thuốc lá và uống rượu nhiều hơn trước, và hệ quả của nạn béo phì. Hơn 100 năm trước, dẫn đầu danh sách lý do tử vong là các bệnh nhiễm trùng như sưng phổi, lao phổi, dịch hạch, dịch tả… So sánh với ngày nay là các bệnh tim mạch, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, ung thư, và tự tử. Nhiều trường hợp tử vong đã bắt đầu ở độ tuổi 30, có khi còn trẻ hơn. Cũng theo thống kê của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, vào năm 2000, trên toàn thế giới có tới 20 triệu người chết vì các bệnh tim mạch, chiếm 1/3 tổng số người tử vong với hơn phân nửa số tử vong có thể giảm đi với các biện pháp y khoa phòng ngừa.
Dựa trên các số liệu thống kê trên đây, chúng ta có thể rút tỉa một kết luận gì?
Khi kinh tế phát triển, tiện nghi vật chất ngày càng cải thiện, con người ta sống lâu hơn trước nhờ vào các phát minh y khoa và thuốc men. Tuy nhiên nếu chúng ta thiếu sự hiểu biết và áp dụng những kiến thức y khoa cơ bản vào nề nếp sống thì chính nền kinh tế phát triển với những áp lực đời sống, sự dư thừa dinh dưỡng, là nguyên do dẫn đến hay làm trầm trọng hơn các chứng bệnh tai biến tim mạch, tiểu đường, ung thư. Thí dụ điển hình là ở một nước tiên tiến và văn minh như Mỹ tỉ lệ mắc bệnh và tử vong thấp hơn trong những người có học hay có điều kiện kinh tế cao, không phải vì sự giàu có về tài chánh, mà vì sự hiểu biết phân biệt của sự lợi hại đưa đến từ chính đời sống. Hơn thế, sự hiểu biết về y khoa cơ bản cần phải thường xuyên cập nhật. Ngày xưa Tần Thủy Hoàng chết có thể vì bị ngộ độc thủy ngân (mercury) vì ông tin thủy ngân là thuốc trường sinh. Vì vậy chúng ta cần có ý thức nâng cao kiến thức về y tế nhất là nắm vững các biện pháp giữ gìn sức khỏe qua y khoa phòng ngừa, thì việc vừa phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vừa sống lâu sống vui sống khỏe đến trăm tuổi sẽ dần dà không còn là chuyện viễn tưởng.
Một người bệnh nhân có nói với tôi, “Giày dép còn có số, bác sĩ không biết sao?”
Đành là “trời kêu ai, nấy dạ” nhưng đừng có dạ lớn và nhất là, đừng, “Thưa ông tôi ở bụi này!” Trong vòng thời gian của vũ trụ, cuộc sống con người chỉ là phút giây ngắn ngủi, đi một cái vèo là hết. Đế cuộc sống có nghĩa, ta nên tập sống vui, sống khỏe, sống với vũ trụ, sống với trời đất.
“Xuyên hoa giác điệp thâm thâm hiện,
Điểm thủy thanh đình khản khản phi.”
Đó là hai câu thơ khác của nhà thơ Đỗ Phủ, tả cảnh “cuộc sống bắt đầu” ở tuổi “thất thập cổ lai hy” mà thi sĩ Tản Đà đã dịch:
“Bươm bướm luồn hoa phơ phất liệng,
Chuồn chuồn giỡn nước lững lơ chơi”
Trong những bài viết kế tiếp, chúng ta sẽ đi vào chi tiết, những kiến thức cơ bản về y tế và các biện pháp để sống lâu sống khỏe, đế cụ ông như cụ bà, đàn bà lẫn đàn ông có thể sống đơn giản như chuồn chuồn và sống thanh thản như bươm bướm, sống lâu trăm tuổi.
***
Câu hỏi:
Tôi tên là Kathy, năm nay 63 tuổi, khi ho hay hát hò tôi hay bị són tiểu. Tôi đi khám bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ có khuyên tôi nên giải phẫu. Tôi muốn hỏi BS. Minh là tôi có nên giải phẫu hay không? Giải phẫu có kết quả tốt hay không?”
Trả lời:
Thưa cô Kathy, tuổi 63 hãy còn rất trẻ theo với tiêu chuẩn thời nay. Ở tuổi này, với sự giúp đỡ của ngành thụ thai trong ống nghiệm, có vị phụ nữ còn mang thai và sanh con mạnh khỏe. Vì thế không nên tự hạn chế chính mình khi có vấn đề liên quan đến sức khỏe, và tự an ủi, “thôi già rồi, chạy chữa làm gì cho mệt!”
Đa số bệnh són tiểu là do hậu quả của hiện tượng sa bọng đái, cổ bọng đái hoặc/và sa tử cung.
Bác sĩ đa số trong trường hợp này chỉ cần làm tiểu giải phẫu để làm nâng bọng đái và cổ bọng đái.
Có khi bác sĩ cần phải cắt bỏ tử cung để giảm sức đè lên bọng đái và tăng kết quả lâu dài của chữa trị.
Tùy theo tình trạng nặng nhẹ, và khả năng chuyên ngành của bác sĩ, có lúc bác sĩ phải dùng những thủ thuật đặc biệt khác như treo cổ bọng đái phía sau xương vòm chậu.
Đa số kết quả lâu dài tốt, một số nhỏ phải tái giải phẫu trong vòng 5 đến 10 năm.
Tuy nhiên, trước khi quyết định giải phẫu để chữa trị bệnh són tiểu, hỏi bác sĩ sẽ áp dụng phương pháp chữa trị nào? Nên nói chuyện với bác sĩ, phải loại trừ những lý do khác có thể đưa đến triệu chứng của bệnh són tiểu, như bệnh tiểu đường, bệnh suy nhược thần kinh, suy nhược cơ bắp vùng xương chậu, bệnh co thắt bất thường của bọng đái, bệnh nhiễm trùng bọng đái kinh niên, bệnh bướu, ung thư bọng đái, và nhất là không có bệnh tim mạch có thể gây nguy hiểm trong khi gây mê để giải phẫu.
![]() |
| Căn nhà lầu 4 tầng giữa phố Hà Nội là ổ mãi dâm, có cả sòng bài mini. (Hình: VNExpress) |
LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô, vợ chồng con lấy nhau khi còn rất trẻ, lúc đó con mới 18 tuổi, chồng con mới 17 tuổi. Hai năm sau tụi con có con và năm sau nữa có thêm đứa nữa. Hiện nay hai đứa đã vào đại học. Con gái lớn của con đã có bạn trai, nhiều khi nghe bạn trai của con gọi mình bằng ‘bác” con mất hồn.
Vợ chồng con hiện nay công việc làm ổn định, hai đứa con đã đi làm thêm không nhờ gì vào cha mẹ. Con làm lương chỉ trả tiền xe và tiền ăn uống sơ sơ trong nhà. Chồng con làm khá nên lo tất cả tiền còn lại. Vì thế chúng con sống rất thoải mái không lo lắng gì nhiều.
Mấy năm sau này chồng con cứ muốn có thêm đứa nữa, nhưng con không chịu, vì con nghỉ sinh lâu quá rồi, giờ nghe nói có bầu rồi sinh nữa sao ớn quá. Vì cũng thoải mái về tài chánh nên vợ chồng con cũng hay về Việt Nam thăm gia đình đôi bên. Tụi con đi khi nào cũng có đôi có cặp nên con cũng an tâm chuyện vợ bé vợ lẻ của chồng con.
Mới đây mẹ chồng con đau nặng, con vì bận đi làm nên chỉ để chồng con về. Anh về được một tuần thì gia đình con bên Việt Nam gọi sang báo rằng chồng con đã có con ở Việt Nam. Thật là tin động trời, con không tin nhưng rồi phải tin vì hình ảnh bên Việt Nam gửi qua, em con còn qua nhà cô kia thấy tận mặt đứa nhỏ. Con thấy như trời đất sập trước mắt, lúc tỉnh lại thì nhớ ra, mới thấy kỳ này chồng con về mang rất nhiều sữa và tả, con có hỏi thì nói để cho mẹ đang đau nặng. Con quá rối trí, không biết phải xử trí thế nào. Con có gọi về cho chồng hỏi cho ra lẽ thì ảnh nói: “Anh không muốn mà con này nó gài anh có con, giờ anh không biết làm sao, anh không bao giờ bỏ em đâu, em yên tâm. Gia đình của anh là ở bên Mỹ chứ không phải bên Việt Nam. Em yên tâm! Cũng tại em, anh muốn có con mà em cứ không chịu”. Con có hỏi ý hai đứa con, thì chúng nó bảo, tuỳ mẹ, mẹ quyết định sao mẹ vui là được, tụi con sao cũng OK cả.
Qua đây một thân một mình, con chẳng biết dựa vào đâu, thật ra từ xưa đến nay, con chỉ có mình chồng con là người thân thiết. Anh là người lo mọi chuyện trong nhà, anh giỏi lắm, hầu như mọi việc trong nhà từ lớn đến bé ảnh đều lo, tiền bạc, sửa sang nhà cửa, lo cho hai con học hành v.v… Không có ảnh thật con rất bơ vơ. Con tức mình là đi về lúc nào cũng có con bên cạnh mà không biết sẩy ra lúc nào mà khiến nông nỗi này?
Thưa cô Nguyệt Nga, con không biết phải làm sao bây giờ đây?
Loan Nguyễn
Cô Nguyệt Nga góp ý:
Cô hiểu tâm trạng rối bời của cháu hiện nay lắm! Tức vì đã đề phòng mà vẫn bị, tức vì tưởng chồng nói muốn có con là nói giỡn chơi…
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xong, bây giờ cháu chỉ nên suy nghĩ về những ngày trước mắt, đừng dày vò mình những điều đã xảy ra mà thêm rối trí. Vợ chồng cháu lấy nhau quá trẻ, có con quá sớm, khi tuổi vẫn còn trẻ thì con cái đã lớn khôn. Trong khi đó bạn bè ở lứa tuổi cháu, bây giờ họ mới sinh con. Hình ảnh bạn bè cùng trang lứa với những baby xinh đẹp chung quanh, đã phần nào làm chồng cháu chạnh lòng, anh ấy muốn có thêm một baby trong căn nhà mà bây giờ thì thường xuyên chỉ còn hai vợ chồng trẻ.
Khi anh ấy nói: “Con này nó gài anh…”, có thể được hiểu: – Anh ấy sợ cháu mà đổ cho bị “gài”. – Gọi cô kia bằng “nó” chứng tỏ sự thiếu tôn trọng… Dù hiểu cách nào thì anh ấy vẫn rất tôn trọng và yêu thương cháu.
Chuyện anh ấy bỏ cháu để về ở hẳn Việt Nam là điều khó xảy ra, huống chi anh ấy là người rất lo cho gia đình, có công ăn việc làm vững chải ở Mỹ. Khoảng cách Việt Nam-Mỹ quá xa và chuyến đi quá tốn kém, anh ấy sẽ không thể một năm về nhiều lần. Trong trường hợp anh ấy không về thường xuyên thì sẽ có nhiều cơ hội xảy ra sự bất mãn, đay nghiến… ở cô kia. Đó là chưa kể nếu tình trạng xa nhau như vậy, chuyện cô ấy có người khác là điều rất dễ xảy ra.
Bây giờ chồng cháu sắp qua, điều anh sợ nhất hiện nay là phải đối đầu với cháu, với hai con. Anh ấy tưởng tượng sẽ có một trận lôi đình, có thể cháu sẽ vứt áo quần anh ra khỏi nhà, các con sẽ không nhìn mặt bố… Cô biết khuyên cháu điều này rất khó cho cháu, và chưa chắc cô trong trường hợp cháu đã làm được như lời khuyên mà chính cô đưa ra.
Cháu cố gắng không làm những điều mà cô gái ở Việt Nam mong xảy ra giữa vợ chồng cháu. Cô ấy mong gì? Có phải cô ấy mong vợ chồng cháu gây nhau? Có phải cô ấy mong cháu đuổi chồng cháu ra khỏi nhà, có phải cô ấy mong anh ấy chán chê cảnh sống bên Mỹ để sớm về Việt Nam. Và điều cô ấy mong muốn hơn cả là cháu ly hôn để anh ấy có thể bảo lãnh mẹ con cô ấy qua.
Tại sao mình đưa thêm kiếm cho giặc? Phải không nào?
![]() |
| Tổng hành dinh Laiki Bank – Ngân Hàng Nhân Dân. (Hình: Milos Bicanski/Getty Images) |
![]() |
| Quân nhân Nam Hàn tại khu vực phi quân sự, phân chia hai vùng Nam và Bắc Hàn. (Hình: Gettyimages) |
Người đóng góp muốn rút tiền lại
LOS ANGELES – Khi Nam California mở cuộc lùng bắt Christopher Dorner hồi tháng trước, Thị Trưởng Antonio Villaraigosa loan báo thưởng $1 triệu cho ai giúp bắt được viên cựu cảnh sát bị sa thải này, theo tin báo LA Times.

Hơn 25 cá nhân và tổ chức tình nguyện đóng góp cho số tiền thưởng, trong đó có nhiều nghiệp đoàn cảnh sát tiểu bang và địa phương, cùng các tổ chức dân sự. Nhưng nay phần đông đều muốn rút lại lời hứa đó. Họ lý luận rằng phần thưởng đưa ra dành cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ và truy tố Dorner, tuy nhiên hai sự kiện ấy đều không xảy ra. Dorner đã tự sát khi cabin đương sự ẩn nấp ở vùng núi tuyết Big Bear bị bao vây và bốc cháy.
Ron Cottingham, chủ tịch nghiệp đoàn Peace Officers Research Association of California với 64,000 hội viên cho biết, ông vừa tiếp xúc với vài nhóm nay đòi rút lại lời hứa và ngay cả hội ông cũng ngưng lại quyết định đóng góp cho đến khi có thêm thông tin mới. Ông nói: “Ai cũng nói là phần thưởng không phù hợp với tiêu chí đề ra.”
Kể từ khi Dorner qua đời vào hôm 12 Tháng Hai đến nay đã có ít nhất hai trường hợp đòi nhận số tiền thưởng. Một cặp bị Dorner trói rồi lấy xe của họ trốn đi, và một người đàn ông có chiếc pickup truck bị Dorner cướp ngay sau đó.
Sở cảnh sát Los Angeles, LAPD, cho biết, mặc dù nhiều nơi đòi rút lại lời hứa đóng góp cho số tiền thưởng, họ vẫn có đủ $1 triệu để trả sau khi điều tra cá nhân nào hay nhiều cá nhân hợp lệ để cùng chia sẻ phần thưởng. (TP)
![]() |
| Hình minh họa. (Hình: Gettyimages) |
Người hướng dẫn: Ngọc Vân

*Nguyên liệu:
-2 pounds cánh gà (có thể mua trong Costco)
-1 cup bột mì
-1/2 cup hot sauce (không phải tương ớt ăn phở). Có thể thay thế bằng hot sauce dùng để ăn fried chickens.
-2 tablespoons bơ lạt (1 muỗng tablespoon bằng khoảng 1 muỗng canh loại vừa)
-2 tablespoons cup ketchup
-Muối, đường, bột nêm, tiêu, tỏi bột, dầu ăn
*Cách ướp gà:

Cánh gà rửa sạch, để ráo, ướp với 1 1/2 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột tỏi. Để qua đêm cho gia vị thấm vào cánh gà.
-Vớt cánh gà đã thấm gia vị ra một cái tô lớn, nước ướp gà còn dư thì bỏ đi. Cho vào 1 cup bột mì, trộn đều, để khoảng 90 phút.
*Cách làm nước sốt:

Cho hot sauce, bơ lạt, ketchup vào một cái nồi nhỏ, nêm thêm 3 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối cho vừa ăn. Nấu sôi. Tắt lửa.
*Cách chiên gà:

Cho dầu ăn vào nồi vừa đủ để khi chiên, dầu vừa ngập cánh gà. Dầu nóng, cho cánh gà vào, hạ lửa vừa, chiên vàng, khoảng 10 tới 15 phút, tùy theo cánh gà to hay nhỏ. Khi cánh gà vàng, vớt ra dĩa có lót giấy cho thấm dầu.
Trước khi ăn, trộn cánh gà với nước sốt. Món này ăn nóng.
*Lưu ý:
Nước sốt nên để hơi nguội trước khi trộn vào cánh gà. Nước sốt quá nóng sẽ làm cánh gà không được dòn. Có thể bỏ qua ketchup nếu muốn ăn cay.
BRUSSELS, Bỉ (AP) – Cơ quan bưu điện Bỉ, hôm Thứ Hai mới phát hành 538,000 con tem có vị chocolate nhân dịp lễ Phục Sinh sắp tới là mùa chocolate, Easter eggs và Easter bunnies (trứng và thỏ cho trẻ con chơi).

Một nhân viên bưu điện dùng kính ‘lúp’ kiểm tra một tờ các tem thư có mùi chocolate. (Hình: AP/Geert Vanden Wijngaert)
Mặt trước tem là hình chocolate nhưng trong lớp keo dính ở mặt sau có mùi vị chocolate, khi dùng lưỡi liếm trước khi dán tem lên bao thư sẽ cảm nhận và thưởng thức được điều ấy.
Nhà sưu tầm tem thư Marie-Claire Verstichel nói rằng mùi vị chưa đạt mức cao nhưng cũng tốt.
Một bộ 5 con tem bán với giá 6.2 euros ($8) và hy vọng sẽ còn làm cho khách hàng tìm mua thêm chocolate vì Bỉ là quốc gia nổi tiếng về sản xuất, chocolate bán ở khắp nơi. (HC)
Vấn đề là tầm nhìn quá ngắn
Nguyễn-Xuân Nghĩa
Sau khi đắc cử nhiệm kỳ hai, và với một nội các mới, chính quyền Barack Obama vẫn loanh quanh trong vòng tròn như vành chén.
Nhiều người chờ đợi sự chuyển hướng đối ngoại về Châu Á để khai thông những gai góc trong quan hệ với Trung Quốc. Nhưng chuyến công du đầu tiên của tân ngoại trưởng vẫn là Trung Ðông, chuẩn bị cho chuyến công du của tổng thống, nơi mà cuộc gặp gỡ thủ tướng Israel và bài diễn văn ông Obama đọc trước công chúng Do Thái mang nhiều ấn tượng hơn nội dung. Người ta có thể thông cảm: Cả tổng thống Mỹ lẫn Thủ Tướng Binyamin Netanyahu đều ưu tiên tìm hậu thuẫn chính trị bên trong hơn là giải pháp lâu dài cho một khu vực đang có quá nhiều vấn đề, từ võ khí hạch tâm của Iran qua tình hình Syria và vai trò đáng ngại của chính quyền Iran tại Iraq.
Trong hoàn cảnh ấy, ít ai chú ý đến chuyến thăm viếng Bắc Kinh của tân Tổng Trưởng Ngân Khố Jacob Lew. Nhiều vấn đề có được nêu ra trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của một giới chức cao cấp Hoa Kỳ với lãnh tụ mới của Trung Quốc là chủ tịch kiêm tổng bí thư Tập Cận Bình: quan hệ kinh tế Mỹ-Hoa, việc “hắc khách” Trung Quốc xâm nhập các cơ sở điện toán công và tư của Mỹ hay an ninh Ðông Bắc Á do sự hung hăng của Bắc Hàn, v.v… Nhưng cũng vẫn chỉ là đề mục của nghị trình thảo luận, chưa thể hứa hẹn giải pháp khai thông.
Người ta có thể tự an ủi rằng hoàn cảnh của Chủ Tịch Tập Cận Bình cũng chẳng khá hơn.
Trong chuyến công du đầu tiên với tư cách là lãnh tụ mới, họ Tập thực tế là đi chữa cháy: Cải thiện quan hệ với Liên Bang Nga và tạo ra hình ảnh hiếu hòa và lương thiện hơn của Bắc Kinh với các nước Phi Châu. Hội nghị của bốn nước “đang lên”, gọi là nhóm BRIC (Brazil, Russia, India và China), để thành lực đối trọng mới với các nước công nghiệp hóa Tây phương và qua đó lãnh đạo các quốc gia đang phát triển chỉ là trò vui không kết quả: Bốn nước ở bốn nơi đều có nhiều vấn đề riêng nên nhìn qua bốn hướng khác nhau. Mà từng nước đều muốn cải thiện chuyện làm ăn với Mỹ.
Nhưng Hoa Kỳ lại bận chuyện khác.
Trong năm năm qua, nước Mỹ chưa ra khỏi nỗi khó khăn bắt nguồn từ mấy chục năm chi nhiều hơn thu nên mắc nợ ngập đầu và đến hồi trả nợ. Nhưng kết quả của năm năm xoay trở đó là khả năng đấu tranh cao độ của giới chính trị thủ đô liên bang: Cực giỏi về chiến thuật để tranh thủ thành phần cử tri của mình hầu tái đắc cử. Họ không thể – và tệ nhất, không muốn – nghĩ đến một chiến lược hồi phục và phát triển quốc gia trong trường kỳ.
Ðảng Cộng Hòa thất cử thì nhìn vào quá khứ, tranh cãi và đổ lỗi về trách nhiệm của thất bại. Ðảng Dân Chủ đang có ưu thế thì ưu tiên lo cho cái rốn. Tấm lịch của họ là 2014 và 2016.
Hoa Kỳ cần chiến lược trường kỳ có khả năng tận dụng tiềm lực của kinh tế, tự do của người dân, thịnh vượng và thăng tiến của xã hội, và an ninh cho quốc gia. Chiến lược lâu dài ấy mới chỉ đạo các chính sách ngắn hạn. Thực tế ngày nay là chính sách ngắn hạn làm lệch hướng chiến lược trường kỳ và gây ra bài toán cho tương lai.
Nơi kết tinh các tính toán về chính sách, hay thủ thuật chính trị, là ngân sách liên bang. Ðấy là cơ sở xác định ưu tiên của đất nước qua tiến trình chuẩn chi. Từ bốn năm nay, việc thảo luận về ngân sách quốc gia lại phơi bày sự phá sản chính trị và dẫn đến những phản ứng cấp cứu có tính chất chắp vá. Mối nguy về vực thẳm tài chánh “fiscal cliff” rồi cái họa ngang xương cắt giảm ngân sách gọi là “sequestration”, hoặc nỗi lo về công quỹ hết tiền trả lương nên sẽ sa thải công chức, v.v… đều là hậu quả của sự dàn xếp phi lý về công chi thu từ năm 2011.
Nên vài tháng một lần lại gây ra khủng hoảng chính trị trên thượng tầng.
Một thí dụ là trong khi lãnh đạo ồn ào tranh luận về việc kiểm soát quyền mang súng, ngân sách quốc phòng bị cắt một cách máy móc – mục tiêu hù dọa của thủ thuật “sequestration” để giới hữu trách phải giải quyết vấn đề chi thu ngân sách. Ít ai ngờ là sự hăm dọa ấy cũng vô hiệu khiến cho, nhìn từ bên ngoài, đồng minh thì không dám tin mà đối thủ cũng chẳng cần sợ đệ nhất siêu cường dân chủ.
Then chốt ở đây là thủ tục chuẩn chi ngân sách theo nguyên tắc mà gia đình nào cũng phải biết: Chỉ chi ra trong giới hạn của số thu vào để khỏi mắc nợ quá sức trả.
Trong nhiều năm liền, hành pháp không thể đệ nạp một dự luật ngân sách cho Quốc Hội phê chuẩn. Phê duyệt và theo đó mà chuẩn chi để thi hành các ưu tiên của quốc gia. Dự luật ngân sách của tài khóa năm nay cũng thế: Chưa có. Vì vậy, việc chi thu hàng năm trở thành nơi mà các ủy ban chuẩn chi và thanh toán của Quốc Hội mặc tình ráp nối.
Nghệ thuật chính trị của giới dân cử liên bang là đưa ra những chỉ tiêu mơ hồ và khó hiểu cho cả chục năm tới và lên đến nhiều ngàn tỷ đô la mà đa số người dân không hiểu được. Trong khi đó, họ lặng lẽ kiếm phiếu bằng cách tăng chi để phân bố quyền lợi cho thành phần cử tri của mình, và tăng cường vai trò bao cấp của nhà nước với thành tích được nêu ra là mấy chục triệu người dân đã được trợ cấp.
Không có chiến lược phát triển ra cái bánh to hơn, người ta tận dụng chiến thuật tranh thủ một phần lớn hơn của cái bánh. Và giải quyết việc chuẩn chi bằng khẩu hiệu đấu tranh giai cấp, chính quyền của dân nghèo sẽ tróc nã tiền thuế của bọn nhà giàu.
Về trường kỳ, ba mục chi cho An Sinh Xã Hội (Social Security) và Y Tế (Mediare và Medicaid) không thể gia tăng và sẽ phá sản như người ta dự phóng từ lâu. Khi tiếp tục chi nhiều hơn thu và mắc nợ, khoản nợ của ba chương trình xã hội này đang vượt số công trái và sẽ gây ra cảnh núi lở trong vài thập niên tới. Có khi còn sớm hơn nếu lạm phát lại tái phát – ta sẽ tìm hiểu trong tuần tới, khi nói về kinh tế cũng là chính trị.
Dù mọi người đều biết vậy, ít ai dám đề nghị điều chỉnh vì sợ mất phiếu của người thụ hưởng.
Lãnh đạo phải hiểu nguyện vọng của quần chúng nhưng cũng thấy ra chiều hướng lâu dài của quốc gia mà thuyết phục quần chúng đi theo hướng đó. Với biệt tài lấy ngắn nuôi dài và dùng chiến thuật chỉ đạo chiến lược, lãnh đạo chính quyền liên bang đang dẫn nước Mỹ vào bế tắc.
May là Hoa Kỳ có thể chế liên bang và nhiều tiểu bang đã tự động tìm ra hướng khác. May ra từ đó mà người ta có thể trắc nghiệm giá trị của giải pháp khác, từ ngân sách đến giáo dục, xã hội đến y tế. Riêng có chuyện an ninh và đối ngoại thì đấy là thẩm quyền của thủ đô. Vì vậy mới đáng lo.
“Chỉ có tại nước Mỹ”:
Chúng ta dễ đồng ý với định nghĩa “ăn chay cũng là một tôn giáo”, mà hơi giật mình về cách áp dụng tại Mỹ. Sakile Chenzira kiện một nhà thương ở Cincinnati vì bị mất việc khi từ chối tiêm chủng thuốc ngừa cảm nên có thể lây bệnh trong nhà thương. Lý do từ chối là vì thuốc có trứng gà, mà bà lại là người ăn chay. Một tòa án liên bang cho bà thắng kiện vì “chủ nghĩa ăn chay của nguyên đơn có sự tâm thành của một đức tin tôn giáo”.
WASHINGTON (AP) – Trong năm 2012 vừa qua, chính phủ Mỹ chi tổng cộng gần $3.7 triệu cho các vị cựu tổng thống, theo một bản phân tích do tổ chức phi đảng phái Congressional Research Service vừa mới công bố.

Những chi phí này gồm lương hưu, tiền bù trừ, và tiền phụ cấp dành cho nhân viên chính phủ. Ngoài ra còn thêm chi phí cho những cuộc du hành, phòng ốc làm việc và bưu phí.
George W Bush là cựu tổng thống tốn kém nhất cho chính phủ với chi phí trên $1.3 triệu.
Theo đạo luật Former Presidents Act, những ai trước đây từng làm việc tại Văn Phòng Hình Bầu Dục (Oval Office), tiền cấp dưỡng hằng năm tương đương với lương của một thứ trưởng nội các chính phủ, tức khoảng $200,000 vào năm ngoái, cộng thêm $96,000 cho nhân viên tham mưu cấp thấp.
Vị tổng thống vừa mới rời chức vụ cũng được giúp đỡ thêm trong những năm đầu tiên, đó là lý do vì sao chính phủ phải tốn cho cựu TT Bush nhiều hơn các cựu tổng thống còn sống khác. Ông được cấp $400,000 để trả cho văn phòng rộng 8,000 sqft ở Dallas, cộng thêm $85,000 cho chi phí điện thoại. Ngoài ra $60,000 khác cho chi phí du hành.
Cựu TT Bill Clinton đứng nhì với xấp xỉ $1 triệu, tiếp đến là George HW Bush với gần $850,000, và cuối cùng là ông Jimmy Carter với khoảng $500,000. (TP)
Thiên An/Người Việt
SANTA ANA (NV) – Tác giả Võ Ý, người viết cuốn sách “Lý Lịch Dọc Ngang Của Thảo” vào 2003, vừa tổ chức buổi ra mắt sách mới “Tổ Ấm Bay Về,” vào trưa Chủ Nhật, 24 Tháng Ba, thỏa lòng chờ đợi gần 10 năm qua của giới mộ sách và thân hữu.
Tác giả Võ Ý ký tên lên cuốn sách đầu tiên được bán. (Hình: Thiên An/Người Việt)

“Không gian, thời gian thì vô hạn, cánh chim bay mãi rồi cũng thấm mệt, mong tìm về tổ ấm,” ông Võ Ý nói về cái tên cho cuốn sách mới nhất. Theo lời ông, “tổ ấm” là nơi ủ ấp tâm hồn ta, có thể là lý tưởng tự do, là đức tin tôn giáo, là quê hương Việt Nam ngàn đời yêu dấu…, tuỳ theo cảm nghiệm bản thân mỗi người.
Ở cái tuổi 73, người “cựu chiến sĩ không quân, đấu tranh bằng ngòi bút” này có biết bao nỗi niềm mà ông nhắn gửi qua từng câu chữ, xuyên suốt gần bốn trăm trang sách.
Cũng như “Lý Lịch Dọc Ngang Của Thảo”, cuốn “Tổ Ấm Bay Về” là những câu truyện về Không Quân, những thăng trầm của đất nước, và về đời người lính trước và sau biến cố 30 Tháng Tư. Sách được chia thành ba chương: Chương 1- Không Quân Ngoại Truyện- tổng hợp những câu truyện cảm động của người lính không quân và gia đình, Chương 2- Vài Nhận Thức Thô Thiển – bao gồm cái bài bình luận nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về lòng yêu nước của người Việt tại hải ngoại, Chương 3- Truyện/Ký/Tùy Bút- ghi lại những vẻ đẹp của tình thân trong gia đình, trong đời sống thường ngày.
Lối văn giản dị, hóm hỉnh khiến độc giả cười ngặt nghẽo cũng không ít lần làm họ phải rơi nước mắt qua những câu truyện thương tâm thời chiến, thời người cựu chiến binh phải đi tù chính trị, hay những phút “chân ướt chân ráo” tị nạn tại Hoa Kỳ.
Có hơn 100 khách đến mua những cuốn sách đầu tiên. Nhiều khách phải vất vả tìm chỗ đỗ xe vì đến trễ vài phút sau giờ khai mạc. Không bỏ công người mộ sách lặn lội đường xa, từ Little Saigon có, từ San Jose có, tác giả Võ Ý đón chào người tham dự ngay cổng. Ông ký tặng từng cuốn sách trước khi trao tận tay độc giả.
Một độc giả chìm đắm trong một đoạn sách (Hình: Thiên An/Người Việt)

Người tham dự, có người đến để có cho được một cuốn sách của tác giả Võ Ý, xin chữ ký của ông, có người đến chỉ để chia vui với người đồng đội quý trong ngày ra mắt sách. Nếu như Cựu đại tá bộ binh Lê Bá Khiếu vừa cười vừa chia sẻ với phóng viên nhật báo Người Việt: “Giờ già mắt yếu rồi, không đọc được bao nhiêu nữa, nhưng Võ Ý viết sách là phải đến mừng,” thì nhiều người tham dự khác vừa có sách trong tay là vội đọc say sưa, mặc kệ các tiết mục văn nghệ trên sân khấu.
Luôn là một nhà binh trước khi là người cấm viết, tác giả bắt đầu buổi ra mắt sách bằng phần chào quốc kỳ và tưởng niệm các chiến sĩ QLVNCH đã hy sinh cho Tổ Quốc. Ban tổ chức, Hội Thân Hữu Phố Núi Pleiku và Nhà Xuất Bản Cội Nguồn, chào đón quan khách. Tiếp đó, Nhà văn Song Nhị, người đã đọc qua toàn bộ cuốn Tổ Ấm Bay Về, giới thiệu tác phẩm đến người đọc. Theo sau là phần ông Lê Văn Hải, chủ bút một tuần báo ở tận San Jose, và cựu Phi Công QLVNCH, Trần Dật, từ Los Angeles, lần lượt kể về những kỷ niệm quý giá với người đồng đội, cựu Trung tá Võ Ý.
“Từng sự kiện được viết bằng lối văn giản dị, chân thật mà hóm hỉnh khiến người đọc dễ đem lòng cảm mến,” nhà văn Song Nghị nhận xét. “Và tôi tin ‘Tổ Ấm Bay Về’ sẽ được bạn đọc đón nhận bằng tất cả nhiệt tình cảm mến.”
Trong phần giới thiệu tác giả, khán giả có dịp đắm chìm vào những câu chuyện thuở xưa của ông Võ Ý khi còn ở Việt Nam qua lời kể của hai đồng đội, ông Lê Văn Hải và ông Trần Dật. Lối kể chuyện mộc mạc, hài hước của họ giúp khán giả biết thêm về một tác giả Võ Ý, khi lãng mạn, khi phóng khoáng, và luôn có tâm với đồng đội, đất nước.
Xuyên suốt chương trình là các tiết mục ca hát, ngâm thơ, thổi sáo qua phần trình diễn điêu luyện của các ca nghệ sĩ tên tuổi. Khán giả như được xem một câu truyện tình cảm động qua tiếng sáo mê đắm lòng người của nghệ sĩ Ngọc Nôi trong tiết mục ngâm thơ Sáng Tim Ta Ngọc Ngà. Bài hát Xanh Đêm Diệu Kỳ, thơ Võ ý, do nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc là một ví dụ tiêu biểu khác.
Tác giả Võ Ý (ngoài cùng bên phải) từ hàng ghế thứ 3 lặng lẽ theo dõi ca sĩ trình bày bài hát được phổ nhạc từ thơ của ông. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Từ hàng ghế sau hay trong góc phòng, khán giả có thể nhìn thấy tác giả Võ Ý lặng lẽ mỉm cười cảm kích sự trình diễn xuất sắc của các nghệ sĩ, cũng là bạn thơ, bạn văn của ông. Thỉnh thoảng ông lại gật gù khi từng ý thơ được người ca sĩ, nhạc sĩ thấu hiểu để truyền đạt đến khán giả. Tác giả gửi lời cảm tạ đến các nhân vật bảo trợ, gia đình, bạn bè và những bạn đọc đã đến tham gia, góp phần vào sự thành công của chương trình, trước lúc kết thúc buổi ra mắt sách.
Khán giả ra về, đau đáu lòng một hình ảnh “cánh chim bỏ xứ”, thật xót xa đến mức ám ảnh, từ nhửng câu thơ Võ Ý:
“Ta thân chim hơn nửa đời cánh mỏi
Khát khao nay một tổ ấm bay về
Mà cõi không kia vẫn âm thầm vẫy gọi
Cháy bỏng lòng ta tình nghĩa đó sơn khê”…
Tác giả Võ Ý sinh năm 1940 tại Đà Nẵng, là cựu sinh viên sĩ quan Khóa 17 Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Ông nguyên là Trung Tá Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn 118 Bắc Đẩu KĐ72CT/SĐ6KQ/Pleiku; từng bị cộng sản cầm tù từ năm 1975 đến 1988. Ông sang Hoa Kỳ năm 1992, và hiện định cư tại Nam California.
–
Liên lạc tác giả: [email protected]
SÀI GÒN – Với nhiều người lớn tuổi, Chợ Lớn ngày này ít còn không khí như ngày xưa. Người đàn ông tuổi khoảng sáu mươi, đến từ Vĩnh Long nói. “Hồi trước bảy lăm đi Chợ Lớn trước là để coi đèn màu sau là để ăn ngon; cứ nhìn đèn màu sáng trưng suốt từ đường Trần Hưng Ðạo kéo đến đường Ðồng Khánh là thấy đã con mắt, còn món ăn thì chỉ riêng các món hủ tiếu thôi thì cũng đã đời.” Hủ tiếu sa tế. Về đèn màu trang trí-quảng cáo ở các nhà hàng cửa hiệu của Chợ Lớn thì phải kể đến đèn lồng, đèn kéo quân… nhưng thời gian gần đây khi Trung Quốc thè ra đường lưỡi bò chiếm biển Ðông thì nhiều người Việt không còn thích đèn lồng-chữ Tàu nhấp nháy nữa, việc bài bác quá đáng này có khi làm mất vui; Nhưng để bù lại các món hủ tiếu ở Chợ Lớn ngày càng khiến mọi người ưa ăn, nhất là giới trẻ. Có một chàng thanh niên nói kể rằng. “Cháu mỗi khi so bì các món ăn ngon của từng vùng miền, cháu đưa ra món hủ tiếu là được xếp đồng hạng nhất với món phở.” Kể về sự da dạng của hủ tiếu thì có lẽ chưa có món nào bì được. Chỉ từ sợi bánh bột gạo mà người Triều Châu gọi là cổ chéo, vậy là chế ra gần chục món hủ tiếu khác nhau như hủ tiếu bò viên, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu gân viên bò đậu hũ, hủ tiếu xá xíu, hủ tiếu thập cẩm, hủ tiếu cá… Nhưng trong đó món hủ tiếu ngon lạ miệng mà ít phổ biến là hủ tiếu hồ và hủ tiếu sa tế. Về hủ tiếu hồ thì nấu bằng những miếng bột cán mỏng như bánh ướt, ăn với phá lấu lòng heo. Riêng hủ tiếu sa tế Chợ Lớn gồm có hủ tiếu sa tế bò và sa tế nai. Cái quán hủ tiếu sa tế lâu đời nhất ở Chợ Lớn trước chùa Nam Sơn, quận 5 chuyên nấu sa tế thịt bò, ở khu Dương Ðình Nghệ-Hàn Hải Nguyên, quận 11 có mấy quán nấu hủ tiếu sa tế thịt nai; nấu ngon miệng hơn là cái quán nằm trên đường Phạm Văn Chí, quận 6, nhưng dù là sa tế thịt nai hay thị bò thì món này cũng đúng là kỳ công của nghề nấu hủ tiếu ở Chợ Lớn. Theo nhiều người thì món hủ tiếu sa tế do chính người Hoa ở Chợ Lớn sáng tạo, chớ không hề tìm thấy món này ở bất cứ phố Tàu nào trên thế giới, kể cả ở Trung Quốc. Hương Cảng hay Ðài Loan; thật hư chuyện này chưa thể xác minh, nhưng đã lưu truyền cái tích về một người đàn ông Triều Châu – Chợ Lớn tên là Tiết Nhân Quảng chế ra món này rồi mở tiệm Quảng Ký trên đường Triệu Quang Phục, quận 5. Ngày nay gia đình họ Tiết tiếp tục giữ và truyền nghề; nghề nấu hủ tiếu sa tế tuy không thành tuồng tích cải lương như chuyện Tiết Ðinh Sang-Phàn Lê Huê như cũng có gốc có cội mà kể với đời. Chúng tôi đã ăn món hủ tiếu sa tế này không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thấy ngon miệng đến nỗi phải thắc mắc về xuất xứ văn hóa ẩm thực của nó. Khi biết món này nấu với cả hai chục loại gia vị thì suy rằng: Ðây là món có gốc Ấn Ðộ; rồi thấy người nấu nói tiếng Hoa, dùng sợi hủ tiếu Chợ Lớn thì lại suy rằng: Ðây là kiểu ăn của người Chà Và Chợ Lớn lai trộn với kiểu ăn người Minh Hương Chợ Lớn. Thôi thì kiểu gì kiểu, miễn là dân Sài Gòn-Chợ Lớn ta có được món ăn, kiểu ăn đến từ hai nền văn hóa ẩm thực hàng đầu thế giới là bảnh rồi. Ðể nấu hủ tiếu sa tế trước tiên phải có sa tế. Sa tế là ớt tươi và ớt khô xào với các loại dầu ăn cùng một số gia vị khác; làm sa tế chỉ có người nắm bí quyết mới thứ chế được sa tế ngon, còn sa tế làm bán sẵn ở tiệm chạp phô thì không đủ ngon để mở tiệm nấu hủ tiếu sa tế được. Về nồi nước dùng, theo tìm hiểu thì hủ tiếu sa tế nai ninh xương heo, hủ tiếu sa tế bò ninh xương bò. Gia vị gần hai mươi loại như: Gừng, tỏi, sả, hành tím, hành tây, ớt bột, quế, mè, đại hồi… và đậu phộng rang vàng giã nhuyễn; hỗn hợp gia vị này được trộn xào chung với dầu mè, sau đó là xào với sa tế. Một tô hủ tiếu sa tế vừa nấu xong có hai mùi nổi bật là mùi sa tế thơm nồng và mùi đậu phộng béo lừng. Trong tô hủ tiếu sa tế, thịt bò hoặc thịt nai được trụng tái, sau đó cho thêm ít lát cà chua, ít lát dưa leo và rau quế, ngò gai. Phải nói là món hủ tiếu sa tế là món kích thích khẩu vị hàng đầu, khó mà không chảy nước miếng trong họng khi hửi khói thơm ngào ngạt từ món ăn độc đáo này, đến khi đưa vô miệng thì đậm đà vị cay, chua béo, bùi, ngọt, mặn… vừa ngon miệng, đã thèm lại vừa ấm cái bụng. Dù thời gian gần đây món hủ tiếu sa tế có được các báo quảng cáo nhưng xem ra nhiều người sống ở Sài Gòn cũng ít có dịp ăn, còn những người ở các địa phương khác thì gần như chưa từng được nếm qua. Sài Gòn-Chợ Lớn có một món ngon cỡ như hủ tiếu sa tế mà ít được biết thì kể cũng có cái hay riêng, bởi nếu thiên hạ ưa ăn quá dễ khiến cho mấy tay nấu bếp tồi nhào vô quậy kiểu bậy bạ như nấu món phở khô thì loạn. Trở lại với hủ tiếu sa tế, nếu quí vị Việt kiều có dịp về Sài Gòn chơi thì nên ăn qua, nếu có con dâu con rể đa quốc tịch thì cũng nên mời thưởng thức cho biết món hủ tiếu có một không hai ở xứ Sài Gòn-Chợ Lớn. Chỉ xin nhắc quí vị là ai không ăn cay được, hoặc ăn ít cay thì nhớ nói trước để với mấy ông mấy bà người Triều Châu-Chợ Lớn gia giảm. Chúc quí vị có dịp ngon miệng với món hủ tiếu sa tế-Chợ Lớn.
Trần Tiến Dũng/Người Việt
