Nhạc sĩ Văn Giảng qua đời, thọ 89 tuổi


Huy Phương/Người Việt


FOOTSCRAY, Úc (NV) – Nhạc sĩ Văn Giảng, tác giả hai nhạc phẩm “Lục Quân Việt Nam” và “Ai về Sông Tương,” vừa qua đời ở thành phố Footscray, tiểu bang Victoria, Úc, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Năm, hưởng thọ 89 tuổi.









Cố nhạc sĩ Văn Giảng. (Hình: Huy Phương/Người Việt)



“Ðường trường xa, muôn vó câu bay dập dồn…”

Anh em cựu quân nhân VNCH, nhất là những sĩ quan xuất thân từ trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức không thể nào không biết đến bài hát Lục Quân Việt Nam mà mỗi buổi sáng, buổi chiều vẫn thường cất tiếng hát khi đi trong hàng quân: “Ðường trường xa, muôn vó câu bay dập dồn…” hay bài “Thúc Quân,” nhưng ít ai biết hay còn nhớ tên của người nhạc sĩ: Văn Giảng, cũng là Thông Ðạt, tác giả bài tình ca nổi tiếng một thời: “Ai về Sông Tương”.

Văn Giảng tên thật là Ngô Văn Giảng, sinh năm 1924, tại làng Bác Vọng Ðông, Thừa Thiên. Ông sinh ra trong một gia đình Phật Giáo thuần thành, song thân làm nghề thương mãi, và ông thú nhận học lực của ông không qua hết bậc trung học. Sau khi học ở trường tiểu học Paul Bert, rồi Phú Xuân, ông phải nghỉ học sớm để ở nhà giúp cha mẹ. Trong suốt thời ấu thơ, Ngô Văn Giảng chịu ảnh hưởng của nhạc cổ điển qua những ban nhạc tài tử dân giả của đất Thần Kinh. Không qua một trường lớp âm nhạc nào, nhưng ông đã trở thành một người chơi đàn hạ uy cầm, tây ban cầm và đại hồ cầm nổi tiếng ở Huế, là trưởng ban nhạc của đài phát thanh Huế, từ lúc đài này mới thành lập (1949), và sau đó là giám đốc trường Quốc Gia Âm Nhạc Huế (1963).

Ðài phát thanh Huế, dưới thời của Giám Ðốc Ngô Ganh, ban nhạc của Văn Giảng tuy là một ban nhạc nhỏ, nhưng quy tụ nhiều ca, nhạc sĩ nổi tiếng sau này như Lê Quang Nhạc, Trần Văn Tín (về sau là đại tá ngành quân nhạc), ca sĩ Minh Trang, Tôn Thất Niệm (nay là bác sĩ tại Nam California)… Năm 1963, Văn Giảng được bổ nhiệm làm giám đốc trường Quốc Gia Âm Nhạc Huế và sau đó hai năm, ông được cấp học bổng du học Hoa Kỳ, theo học âm nhạc tại đại học ở Honolulu, Hawaii.

Sau biến cố Mậu Thân, theo ý nguyện muốn được rời Huế, Văn Giảng được Bộ Văn Hóa mời vào giảng dạy tại trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn. Trong thời gian này, ông gặp nhạc sĩ Châu Kỳ, người bạn đã chỉ dẫn ông đi vào con đường làm giàu nhờ viết nhạc. Ông bắt đầu sáng tác những tình khúc “hái ra tiền”. Ký bản quyền cho hãng dĩa xuất bản Asia, Sóng Nhạc, Văn Giảng đủ tiền mua một căn nhà khang trang mặt tiền trên đường Thoại Ngọc Hầu. Thị hiếu của quần chúng bình dân cả nước lúc bấy giờ là mua những bản nhạc “bolero” thịnh hành của các nhạc sĩ. Những bản nhạc của Văn Giảng như “Hoa Cài Mái Tóc,” “Tình Em Biển Rộng Sông Dài,” “Ðôi Mắt Huyền,” được ấn hành hàng chục nghìn bản, phổ biến rộng rãi trên thị trường, điều mà trước đây, khi còn là một “nhạc sĩ công chức” ở Huế, Văn Giảng không hề nghĩ đến.

Nhưng nói đến nhạc tình của Văn Giảng chúng ta không thể quên “Ai Về Sông Tương,” được viết năm 1949, đã dẫn đầu như một bản nhạc “top,” bản nhạc được thính giả yêu cầu nhiều nhất của đài phát thanh Pháp Á trong hai năm 1949-1950 dưới một cái tên “lạ hoắc” là Thông Ðạt, mới nghe lần đầu trong giới nhạc sĩ. Bản nhạc đó đã được phổ biến trong vòng 25 năm dài tại miền Nam và ra đến hải ngoại sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975.

Hỏi vì sao nhạc sĩ không dùng tên Văn Giảng để ký dưới ca khúc này, ông cho biết, là một thanh niên lớn lên trong thời loạn, ông muốn dùng âm nhạc để kích động lòng yêu nước của thanh niên, mặc dù ông chỉ phục vụ trong ban 5 (tâm lý chiến) một thời gian rất ngắn tại Quân Khu I.

“Ai Về Sông Tương” là một bản nhạc thử nghiệm của ông trong loại nhạc tình viết theo sự thách đố của bạn bè đã trở thành một bản nhạc nổi tiếng. Lúc bấy giờ, thính giả của đài phát thanh chỉ biết Văn Giảng qua các bản hùng ca reo vui, phấn khởi mà không hề biết ông cũng là Thông Ðạt khi bản nhạc này được ra đời, do nhà xuất bản Tinh Hoa ấn hành và được phổ biến trên đài Pháp Á lần đầu tiên qua giọng hát của Mạnh Phát và Minh Diệu.


“Từ Ðàm Quê Hương Tôi”


Tên Thông Ðạt cũng là sự kết hợp của hai pháp danh Nguyên Thông của Văn Giảng và Tâm Ðạt của người vợ ông. Cuộc hôn nhân này đã kéo dài 62 năm trong hạnh phúc từ trong nước ra đến hải ngoại của một người nhạc sĩ đa tài, mà tiếng đàn hạ uy cầm trên đài phát thanh Huế trong thập niên 1950 đã làm thổn thức bao nhiêu con tim của những cô gái Huế. Các cô gái khuê các xứ Huế đã có một phong trào đi học đàn hạ uy cầm và lớp nhạc Văn Giảng luôn luôn đông học viên, cũng có nhiều cô đem lòng yêu thầy, nhưng cuối cùng, họ không hề đi ra ngoài vòng lễ giáo.

Và giới Phật tử cũng ít ai biết Văn Giảng là tác giả bản nhạc “Từ Ðàm Quê Hương Tôi,” được viết sau mùa Pháp nạn ở Huế năm 1966, và được ký bằng pháp danh Nguyên Thông.

Năm 1978, Văn Giảng từ Cần Thơ vượt biển với người con trai đầu lòng đến Indonesia. Ðã từng du học tại Hawaii, ông đủ điều kiện định cư tại Mỹ, nhưng vì muốn sớm bảo lãnh cho vợ và 6 đứa con còn lại, ông bằng lòng chọn Úc làm quê hương thứ hai. Ðến Melbourne, Văn Giảng sinh sống bằng nghề dạy nhạc tại tư gia về các môn sáng tác hòa âm cũng như sử dụng các nhạc khí như tây ban cầm, hạ uy cầm và đại hồ cầm cho người Việt mới đến định cư cũng như cho các sinh viên Úc. Gần 30 năm nay, Văn Giảng đã soạn nhiều sách dạy nhạc, sử dụng nhạc cụ bằng cả hai thứ tiếng Việt, Anh, nhưng chưa được xuất bản.

Năm 2011, tôi đã đến thăm nhạc sĩ Văn Giảng tại thành phố Footscray, tiểu bang Victoria. Ðộc giả có thể liên lạc với gia đình nhạc sĩ qua số điện thoại +61 (3) 9689 9623.

Dự lễ Phật Đản vui như đi dã ngoại

Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2557, tại Little Saigon



Ngọc Lan/Người Việt


 



FOUNTAIN VALLEY (NV) – Đại Lễ Phật Đản 2013 (Phật Lịch 2557-2013) do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức tại công viên Mile Square Regional Park với qui mô rộng lớn chính thức bắt đầu vào sáng Thứ Bảy, 11 Tháng Năm.


Đại Lễ Phật Đản năm nay vừa mang đầy sắc thái tôn nghiêm của Phật Giáo, vừa pha trộn nét sinh động, vui tươi, trẻ trung của cuộc sống đời thường.









Khai mạc Đại Lễ Phật Đản 2013 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức tại công viên Mile Square Park. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


***



Theo Phật Giáo, ngày Đức Phật ra đời được xem là ngày Rằm Tháng Tư Âm Lịch (tức 24 Tháng Năm, 2013). Tuy nhiên, theo Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, trưởng ban tổ chức, lý do chọn công viên lớn nhất khu vực Little Saigon và thời điểm này để tổ chức Đại Lễ Phật Đản là vì, “Đây là thời điểm ngày Mother’s Day, nên chúng tôi muốn tổ chức mừng ngày Đức Phật ra đời tại một nơi thiên nhiên thoáng đãng để cho mọi người vừa có thể đến mừng lễ Phật, vừa có thể đưa ba má, ông bà cùng đến đây tham dự, vui chơi.”


Hòa Thượng Thích Nguyên Trí cho biết, “Năm 1995, lần đầu tiên chúng tôi cũng tổ chức lễ Phật Đản ở công viên này, lúc đó người Việt Nam mình chưa đông như bây giờ mà cũng có gần 50,000 người tham dự.”


Năm nay, tuy chưa ước lượng được số lượng Phật Tử và đồng hương đến tham dự là bao nhiêu, nhưng ngay từ sáng Thứ Bảy, công viên đã trở nên tấp nập và nhộn nhịp khác thường.


Hầu hết các chùa ở miền Nam và một số chùa ở miền Bắc Califorina đều tham gia. Ngoài ra, còn có các vị chân tu từ Pháp, Úc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Canada,… cũng về tham dự.









Xe hoa diễn hành mừng Đại Lễ Phật Đản 2013 trên đại lộ Bolsa, Westminster. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)



“Điểm nhấn quan trọng nhất của chương trình Đại Lễ Phật Đản năm nay là tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam và Tây Tạng. Đêm nay sẽ là đêm cầu nguyện cho Việt Nam, Tây Tạng và hòa bình cho các quốc gia trên thế giới” Hòa Thượng Thích Nguyên Trí nói


Cũng theo vị hoà thượng trưởng ban tổ chức, vì “Phật giáo gắn liền với dân tộc. Dân tộc còn đau khổ thì Phật giáo còn tiếp tục dấn thân. Từ sau 1975 đến nay, đất nước chúng ta chưa bao giờ có tự do nhân quyền cho quê hương đất nước, nên cũng trong dịp này, chúng ta sẽ trao giải thưởng nhân quyền và bất đồng chính kiến cho những người tranh đấu tại Việt Nam.”


Có 11 người sẽ được ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản vinh danh, trong số này có Linh Mục Phan Văn Lợi ở Huế, sinh viên Nguyễn Phương Uyên ở Sài Gòn, giáo sư Nguyễn Mạnh Bảo ở Tây Ninh, Thượng Tọa Thích Thiện Minh ở Sài Gòn, Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải,…


***



Sự trang hoàng công phu và khá bắt mắt của ban tổ chức từ cổng chào đến sân khấu, các lều trại làm nơi tụng niệm, thuyết pháp, tu học, đến các quầy ăn uống, để kinh kệ,.. không chỉ khiến đồng hương, Phật tử trầm trồ, mà đến cả những người bản xứ có mặt trong công viên cũng muốn tò mò đến xem.


Hơn 9 giờ sáng, đông đảo chư tôn đức tăng ni, cùng một số các vị lãnh đạo cộng đồng và Phật tử tề tựu trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, để làm lễ thắp hương và đặt vòng hoa tưởng niệm.


Khoảng 12:30 giờ trưa, đoàn xe hoa hùng hậu được trang trí theo phong cách Phật giáo, tập trung trong sân trường trung học La Quinta, Westminster, bắt đầu lăn bánh diễn hành qua các con đường Euclid-Bolsa-Magnolia-Westminster-Euclid, xung quanh vùng Little Saigon, nơi có nhiều người Việt Nam cư ngụ nhất tại hải ngoại, và trở vào công viên Mile Square Regional Park.
.









Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, trưởng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản, chuẩn bị cho nghi thức cắt băng khai mại Đại Lễ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Trên đại lộ Bolsa, từ lúc 12 giờ, nhiều người dân sống quanh đây đã rủ nhau ra ngồi chờ xem xe hoa diễn hành mừng lễ Phật Đản. Trong số này, có vợ chồng ông bà Thết Nguyễn, 96 tuổi, và Ngọc Khuê Trương, 89 tuổi, ở Fountain Valley, đi cùng người con trai đầu hơn 70 tuổi và con rể út cũng ngoài 60, ra xem xe hoa.


Bằng một thái độ rất vui, cụ ông Thết Nguyễn nói, “Qua Mỹ bao lâu rồi, đây là lần thứ nhất chúng tôi mới coi diễn hành xe hoa mừng lễ Phật Đản, còn các lễ khác thì xem nhiều.”


Bà Chu Tư, 91 tuổi, nhà ngay trên đường Bolsa, cũng quần áo chỉnh tề, che dù ra đứng đợi xem diễn hành xe hoa mừng ngày Phật Đản Sanh, từ lúc 12 giờ.


Khi các xe hoa chạy ngang, có người đứng bên đường vẫy tay chào, có người chắp tay xá một cách cung kính.


Cũng trong thời gian này, tại lễ đài đặt trong công viên, các chương trình thuyết pháp, đố vui Phật pháp vẫn diễn ra.


Bên cạnh đó, không khí sôi động, vui tươi, thoải mái như đi dã ngoại cũng dễ dàng nhận ra khi bước vào khu vực tổ chức Đại Lễ Phật Đản.


Cô Nguyên Lê, cư dân Garden Grove, cùng chồng và 2 con nhỏ đến dự lễ mừng ngày Đức Phật ra đời trong tinh thần đó.


“Tôi là người theo đạo Phật, nhưng không đi chùa thường xuyên. Đọc báo, nghe đài thấy giới thiệu về ngày này nên cùng chồng con đến đây tham dự. Thấy không khí rất vui.” Cô Nguyên cho biết, trong lúc vừa thưởng thức bún bò chay được phục vụ miễn phí vừa xem hai con nhỏ chơi cầu tuột.


Theo Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, “Điều khó nhất trong lần tổ chức này là công viên không cho bán thức ăn. Vì thế nên các chùa tổ chức mua thực phẩm nấu tại chùa mang tới đây đãi các đồng hương và Phật tử.”









Nhiều đồng hương mang dù, đội nón ra chờ đón đoàn xe hoa diễn hành mừng Đại Lễ Phật Đản 2013. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Trong tà áo dài màu tím Huế thướt tha, cô Tuyết Minh, pháp danh Quảng Huệ Hạnh, chia sẻ, “Đây là lần tiên em tham dự lễ mừng Phật Đản. Thấy vui lắm.”


Tuyết Minh cho biết cô “tham gia vào gia đình Phật tử chùa Bát Nhã từ lúc Phật Ngọc được rước về chùa cách đây hai năm, và quy y cùng sư phụ ở đó.”


“Em sang Mỹ năm 4 tuổi. Em quy y cũng một phần do mẹ khuyến khích nhưng phần chính là mình cũng có lòng muốn làm. Khi quy y rồi thấy mình cũng có khác như biết thêm về Phật pháp, biết mình càng thành tâm thì mình càng có lòng tin hướng thiện nhiều hơn.” Người Phật tử đẹp như một người mẫu tươi cười nói.


Chương trình Đại Lễ Phật Đản kéo dài đến hết ngày Chủ Nhật, 12 Tháng Năm, đúng ngày Lễ Mẹ.





Liên lạc tác giả: [email protected]


 



Nợ tiền học làm trì trệ kinh tế vì giới trẻ bớt chi tiêu


Lê Tâm (theo NYT)


Tình hình kinh tế suy trầm đang khiến hàng triệu người trẻ Mỹ, dù đang có việc làm, cũng phải vất vả để chi trả cho các nhu cầu của đời sống hàng ngày. Ðiều này cộng với gánh nặng của nợ tiền học, vốn đã vượt quá mức $1 ngàn tỉ, khiến cho nhiều người trong giới này phải cắt giảm chi tiêu đến mức tối đa, phải hoãn dự tính mua nhà, mua xe, cũng như các món chi tiêu lớn trong nhà như máy giặt, máy sấy… khiến cho nền kinh tế Mỹ không phát triển được như mong muốn.








Biểu tình trên đại lộ Hollywood, Los Angeles, chống tăng phân lời nợ đại học. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Một thí dụ điển hình là anh Shane Gill, 33 tuổi, một giáo sư trung học ở thành phố New York City. Anh không có xe. Anh không làm chủ căn nhà đang ở. Anh cũng chưa lập gia đình. Và hoàn cảnh của anh cũng không có gì là đặc biệt: Cũng giống như hàng trăm ngàn người khác trong thế hệ của mình, anh đang phải hoãn việc mua các món mắc tiền hay phải tính toán chi ly, một phần cũng vì món nợ tiền học.

Anh Gill nợ vào khoảng $45,000 tiền học mượn từ chính phủ liên bang, cộng thêm $40,000 nữa từ cha mẹ mình. Sự đầu tư vào tương lai này đã giúp anh có được việc làm vững chắc, mức lương không đến nỗi tệ và có nhiều quyền lợi. Nhưng việc đầu tư này cũng khiến anh bị những giới hạn chặt chẽ về tiền bạc, và anh sẽ phải tiếp tục trả nợ trong nhiều năm tới.
“Tôi cứ phải suy nghĩ: Nếu tôi quyết định lập gia đình hay có con thì lấy đâu ra tiền để trả nợ?” theo anh Gill. “Tôi không hiểu là mình rồi sẽ phải làm sao. Ðiều này làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi và luôn lo lắng về đời sống.”

Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang ở New York, trong một cuộc nghiên cứu mới đây, cho hay những người trong lớp tuổi 30 có nợ tiền học nay sẽ ít khả năng mượn những món tiền lớn như tiền mua nhà, so với những người cùng tuổi nhưng không nợ tiền học-dù rằng phần lớn những người có nợ tiền học thường có học vấn cao hơn và thường sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong cuộc đời của họ. Nhận xét này cũng đúng với những người khoảng 25 tuổi và việc mượn nợ mua xe.

“Ðây là một hiện tượng mới của xã hội mà nhiều người trong chúng ta nay phải sống theo sự chọn lựa này,” theo lời Kevin Carey, giám đốc chương trình Chính Sách Giáo Dục của tổ chức New America Foundation có trụ sở đặt tại Washington.

“Hãy tưởng tượng là chúng ta có cả một thế hệ người trẻ, mới bắt đầu đời sống và sự nghiệp chuyên môn của họ, nhưng lại có trị giá tài sản ở mức âm. Tôi muốn nhấn mạnh rằng không phải ở ‘con số không’ mà là ở ‘con số trừ’, thường tới hàng chục ngàn đô la. Tôi chắc là các con số đó sẽ có tác dụng lớn đối với tinh thần những người này.”

Tình hình kinh tế suy yếu cộng với việc ngân hàng khó khăn hơn khi cho vay đang khiến nhiều người trẻ mới đi làm khó có thể mua được những món có giá trị cao. Tuy nhiên, còn có hàng triệu người nay đang phải bỏ ra một phần lớn số tiền lương của họ để trả các món nợ khi trước hơn là chi vào các nhu cầu ngay lúc này. Nợ tiền học khiến họ không thể đi ăn nhà hàng hay mua sắm quần áo nhiều như họ muốn. Và điều này cũng khiến họ phải gạt bỏ ý muốn mua các món đắt tiền với thẻ tín dụng. Tình hình việc làm vẫn còn kém cũng làm vấn đề trầm trọng hơn: Những người mới khởi sự tham dự vào lực lượng lao động nay phải nhận mức lương thấp hơn so với những người ở thập niên trước đó-với sự sút giảm vào khoảng 15% từ năm 2000 đến nay, và phần lớn vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh thời gian qua.

Theo các ước tính của Pew Research Center, tỉ lệ nợ so với lợi tức trong gia đình những người dưới 35 tuổi đã tăng vọt lên khoảng 1.5/1.0 vào năm 2010, so với 1/1 vào năm 2001. Và các món tiền nợ cũng thay đổi. Nay tiền nợ lớn nhất là nợ học thay vì là nợ tiền nhà. “Có món nợ tiền học quá lớn khiến người ta gặp khó khăn hơn để mượn nợ mua nhà và cũng không dễ dàng để dành tiền để có đủ trả ‘down payment,’” theo lời Jed Kolko, trưởng kinh tế gia tại công ty tài chánh Trulia.

Nợ tiền học không chỉ tạo lo lắng cho giới trẻ, mà ít ra trong giai đoạn ngắn hạn, cũng ngăn trở sự phục hồi kinh tế, theo một số kinh tế gia. Ảnh hưởng này cũng có thể tiếp tục tồn tại cho dù nền kinh tế có phục hồi, vì khiến người trẻ mới ra đời đi làm sẽ cảm thấy ngần ngại hơn khi có quyết định về sự nghiệp của họ hay về tài chánh. Những người này có thể sẽ phải quyết định mua các căn nhà rẻ hơn hay đi thuê nhà thay vì mua như các thế hệ trước đó.

Ðề tài: Quốc tịch Hoa Kỳ – Phần II

Tìm hiểu luật di trú


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.

LTS: Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 238,000 luật sư nhưng chỉ có 161 luật sư có bằng chuyên môn về luật di trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.

Ðể được trở thành công dân Hoa Kỳ, đương đơn phải hội đủ 7 điều kiện:

Ðiều kiện thứ nhất: Ðương đơn phải ít nhất là 18 tuổi.

Ðiều kiện thứ hai: Ðương đơn phải được nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp theo diện thường trú nhân.

Ðiều kiện thứ ba: Ðương đơn phải cư ngụ liên tục 5 năm ở Hoa Kỳ (trường hợp chỉ cần 3 năm nếu vợ hoặc chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ, và đã lập hôn thú với nhau ít nhất 3 năm).

Ðiều kiện thứ tư: Ðương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất là phân nửa thời gian.

Ðiều kiện thứ năm: Ðương đơn phải là người tuân theo các điều luật của hiến pháp Hoa Kỳ.

Ðiều kiện thứ sáu: Ðương đơn phải bày tỏ sự hiểu biết căn bản về Anh ngữ, về lịch sử và về chính phủ Hoa Kỳ.

Ðiều kiện thứ bảy: Ðương đơn phải là người công dân tốt, có tư cách tốt.

Ðiều kiện thứ tư: Ðương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất là phân nửa thời gian của 5 năm (3 năm nếu vợ/chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ). Nếu đương đơn nộp đơn dưới trường hợp 5 năm, thì đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ 30 tháng tức là 2 năm rưỡi. Nếu đương đơn nộp đơn dưới trường hợp 3 năm, thì đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ 18 tháng tức là 1 năm rưỡi.

Ðiều kiện thứ năm: Ðương đơn phải là người tuân theo điều luật của hiến pháp Hoa Kỳ. Phải thề trung thành với nước Mỹ, phải đồng ý cầm súng bảo vệ nước Mỹ (hoặc được miễn vì sự tôn sùng đạo), v.v.

Ðiều kiện thứ sáu: Ðương đơn phải bày tỏ là có sự hiểu biết căn bản về Anh ngữ, về lịch sử và về chính phủ Hoa Kỳ. Ðương đơn phải biết đọc, biết viết, biết nói và hiểu được tiếng Anh hoặc được miễn. Có 2 trường hợp đương đơn được miễn Anh ngữ. Trường hợp thứ nhất là đương đơn đã trên 50 tuổi và đã là thường trú nhân trên 20 năm hoặc đã trên 55 tuổi và đã là thường trú nhân trên 15 năm. Trường hợp thứ hai đương đơn được bác sĩ chứng nhận đơn N-864 (tức là disability waiver) là đương đơn bị bịnh nên không đủ khả năng để học Anh ngữ.

Ðiều kiện thứ bảy: Ðương đơn phải là người công dân tốt, có tư cách tốt. Sau đây là những trường hợp Sở Di Trú cho là đương đơn không có tư cách tốt:

1. Thứ nhất: Những thanh thiếu niên từ 18 đến 26 tuổi phải đăng ký nghĩa vụ (selective service). Những người nào phải đăng ký nghĩa vụ mà lại không đăng ký, quá thời hạn đăng ký, sẽ bị phạt 5 năm không được nhập tịch Hoa Kỳ.
2. Thứ nhì: Bị kết án giết người;

3. Thứ ba: Bị kết án những hình tội Sở Di Trú cho là Aggravated Felony (nghĩa là đại tội) vào ngày 29 tháng 11 năm 1990 hoặc sau ngày 29 tháng 11 năm 1990, vì ngày này là ngày đạo luật IMMACT 90 (tức là đạo luật 1990) được chấp hành;

4. Thứ tư: Nếu trong thời gian 5 năm hoặc 3 năm, người nộp đơn:

a. Phạm hình tội liên quan đến tư cách tốt, hoặc:

b. Ðang lãnh tiền già (tức là tiền SSI), rời khỏi Hoa Kỳ quá một tháng mà không thông báo với sở Xã Hội, hoặc;
c. Không cấp dưỡng cho con cái (tức là child support), hoặc;

d. Ði làm mà không khai thuế, v.v…

Thứ năm: Phạm tội liên can đến controlled substance – thuốc phiện, cần sa, ma túy, v.v…

Bản tin chiếu khán

Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 6 năm 2013.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 22 tháng 4 năm 2006, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 8 tháng 6 năm 2011, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 8 tháng 7 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 9 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 1 tháng 5 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2013-6%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html.

Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Ðáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Lại chuyện Trung Quốc



Lê Phan


Nếu cứ nói chuyện Trung Quốc mãi hẳn độc giả nghĩ tôi bị ám ảnh vì Trung Quốc. Khổ một nỗi tuần này có quá nhiều chuyện đáng nói về Trung Quốc nên có lẽ bị ám ảnh cũng phải.

Trước hết, hôm Thứ Ba, trong bản phúc trình thường niên cho Quốc Hội về “Quyền lực của Trung Quốc”, Ngũ Giác Ðài lần đầu tiên đã nêu đích danh Trung Quốc là thủ phạm của một số tấn công tin tặc vào Hoa Kỳ.

Bản phúc trình viết “Năm 2012, nhiều hệ thống computer trên thế giới, kể cả những hệ thống sở hữu của chính phủ Hoa Kỳ, tiếp tục là mục tiêu của các vụ đột nhập, một số vụ có vẻ có nguồn gốc trực tiếp từ chính phủ và quân đội Trung Quốc. Những vụ đột nhập này tập trung vào việc lấy thông tin đem đi. Trung Quốc đang sử dụng khả năng khai thác của hệ thống vi tính để hỗ trợ cho việc thu thập tin tức tình báo đối với các khu vực ngoại giao, kinh tế, và khu vực kỹ nghệ căn bản quốc phòng để hỗ trợ cho các chương trình quốc phòng của Hoa Kỳ. Những tin tức là mục tiêu bị tấn công có tiềm năng có ích cho kỹ nghệ quốc phòng, các ngành kỹ nghệ kỹ thuật cao, các nhà làm chính sách Trung Quốc muốn tìm hiểu về sự suy nghĩ của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ về các vấn đề căn bản về Trung Quốc, các nhà thảo kế hoạch quốc phòng muốn xây dựng một chân dung của các hệ thống phòng vệ của các hệ thống Hoa Kỳ, quân nhu tiếp liệu và những khả năng quân sự vốn có thể được khai thác trong một cuộc khủng hoảng. Mặc dầu chỉ riêng việc này cũng là một quan ngại nghiêm trọng, việc tiếp cận và các khả năng cần thiết cho việc đột nhập này cũng giống những khả năng cần thiết để tổ chức các cuộc tấn công vào các hệ thống computer.”

Lời văn khúc mắc đó thực sự muốn nói là Bắc Kinh đã sử dụng những khả năng tin học tinh vi để đột nhập, lấy đi và tìm hiểu những tin tức tối mật của Hoa Kỳ để hiểu rõ sự suy nghĩ, cách tính toán và những giải pháp mà các lãnh tụ Hoa Kỳ đã có về chính Trung Quốc. Ðúng binh pháp Tôn Tử, Bắc Kinh qua các cuộc tấn công tin tặc này, đã tìm cách bảo đảm là họ biết rõ kẻ địch.

Nhưng điều còn đáng lo ngại hơn nữa là bản phúc trình phác họa ra một đối thủ đáng sợ và đầy tổ chức, sử dụng nhiều phương thức để đạt được đủ thứ kỹ thuật, từ công việc nhà nước đến sinh viên đến cả những điệp viên.

Bản phúc trình viết “Trung Quốc tiếp tục lợi dụng đầu tư ngoại quốc, doanh nghiệp liên doanh, trao đổi giữa các nhà khoa bảng, kinh nghiệm của những sinh viên Trung Quốc trở về nước và những nhà nghiên cứu, và gián điệp do nhà nước tổ chức về kỹ nghệ và kỹ thuật để gia tăng khả năng kỹ thuật nhằm nâng cao mức độ chuyên môn hỗ trợ cho các cuộc nghiên cứu quân sự.”

Nói cách khác, Bắc Kinh đã sử dụng đủ mọi hình thức, từ đột nhập hệ thống computer, đến lợi dụng các trao đổi văn hóa, thương mại và cả đến các sinh viên, nhà nghiên cứu để đánh cắp kỹ thuật.

Dưới con mắt của các lãnh đạo Ngũ Giác Ðài, sự phổ biến của hoạt động gián điệp của Bắc Kinh nghiêm trọng hơn là hành động của Moscow trong những năm còn Chiến Tranh Lạnh. Quả là Liên Xô có tìm đủ cách để lấy được kỹ thuật của Hoa Kỳ và Tây phương, nhưng đa số cố gắng của họ tập trung vào thu thập những tài liệu đã được phổ biến qua các sách vở tập san nghiên cứu.

Một nhân vật của Ngũ Giác Ðài đã đơn cử một thí dụ để giải thích “âm mưu thâm độc” của Trung Quốc. Cùng ngày với việc Bộ Quốc Phòng phổ biến bản phúc trình, ở Canada, cảnh sát liên bang cáo buộc hai khoa học gia của chính phủ về tội buôn lậu những vi trùng nguy hiểm và rất dễ lây. Một trong hai người đó là một công dân Trung Quốc làm việc cho Cơ Quan Kiểm Soát Thực Phẩm Canada. Tiến Sĩ Klaus Nielsen đã bị bắt khi ông đang đi ra phi trường Ottawa với trong người có 17 chai vi trùng brucella sống. Loại vi trùng này làm nhiễm trùng hệ thống sinh sản, khớp và tuyến nhũ cũng như khả năng truyền giống cho loài trâu bò. Ða số nó chỉ tấn công trâu bò, hươu nai và ngựa, nhưng nó có thể truyền sang cho người và tạo nên những triệu chứng như là bị cúm. Hiện nay không có vaccine chống lại vi trùng này và cách duy nhất là giết các con vật bị nghi trúng bệnh. Ðiều mỉa mai là ông Nielsen đã được tưởng thưởng vì năm 2006 ông đã tìm ra một cách thử nghiệm nhanh loài vi trùng này trong trâu bò. Ông Nielsen đã ra tòa trong Tháng Tư, nhưng khi tòa án đưa ra trát bắt bà Wei Ling Yu, nhà khoa học thứ nhì trong cuộc nghiên cứu này thì bà Wei đã cao bay xa chạy. Nhân vật của Ngũ Giác Ðài nói “Ðến cả vi trùng họ cũng không từ!”

Cũng khoảng ngày 6 Tháng Năm, báo chí trong vùng Ðông Á loan tin là một đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc đã khởi hành từ đảo Hải Nam để đi đến quần đảo Trường Sa. Ðoàn tàu này gồm 32 con tàu đánh cá trọng tải lớn, đã khởi hành từ Hải Nam vào sáng hôm Thứ Hai. Tháp tùng 32 con tàu này là một tàu 4,000 tấn mang theo lương thực nhiên liệu và một con tàu 1,500 tấn có phương tiện chế biến. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV thì đoàn tàu này sẽ mất bốn ngày để đến Trường Sa.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên Bắc Kinh gửi một “hạm đội ngư thuyền” xuống đánh cá ở vùng Trường Sa. Việc này họ đã làm năm ngoái. Ðiều đáng chú ý là trong bản tin của Tân Hoa Xã còn thêm một điều úp mở khi nói rằng đoàn tàu này có sự yểm trợ của các lực lượng an ninh. Và theo các chuyên gia quân sự, hình ảnh trên CCTV cho thấy những con tàu gọi là của lực lượng an ninh đó chính là chiến hạm của Hải quân của Giải Phóng Quân. Ðó là một bước leo thang nữa của Bắc Kinh.

Và đến giữa tuần thì đột nhiên một bài báo của hai sử gia từ Viện Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, vốn đã được phổ trên báo chí Trung Quốc cả mấy tuần này, đột nhiên xuất hiện trên Nhân Dân Nhật Báo. Bài viết dài dòng của hai ông Trương Hải Bằng và Lý Quốc Cường là để biện minh cho sự việc là quần đảo Lưu Cầu mà tiếng Nhật là Ryukyu trong đó có đảo lớn nhất là Okinawa là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Lý luận của hai ông căn bản dựa trên sự việc là trước khi thuộc về tay Nhật Bản, quần đảo Ryukyu là một vương quốc độc lập, Vương quốc Lưu Cầu. Và điều giúp hai ông sử gia này khẳng định chủ quyền là vì đã có thời Vương quốc Lưu Cầu là một chư hầu của Trung Quốc.

Ðúng vậy, biện minh của họ là tất cả nhưng quốc gia “chư hầu” của Trung Quốc là thuộc chủ quyền Trung Quốc.
Chả trách chính phủ Nhật Bản nổi nóng. Ðứng về phương diện sắc tộc, phong tục, tập quán thì tuy là một vương quốc độc lập nhưng Lưu Cầu gần Nhật Bản hơn là Trung Quốc. Còn việc một vương quốc Lưu Cầu đã có thời xin triều cống Trung Quốc thì cũng chẳng có gì là đáng kể cả. Nếu Trung Quốc viện dẫn cớ đó để đòi chủ quyền thì còn có nhiều quốc gia khác nữa họ cũng có thể đòi chủ quyền. Một trong những quốc gia đó chính là Việt Nam của chúng ta mà cho đến cuối nhà Thanh vẫn còn chịu ấn phong của triều đình Trung Quốc. Ở xa hơn nữa, Miến Ðiện thời còn Vương quốc Mandalay cũng đã là một nước gọi là “chư hầu”. Ấy là chưa kể Hàn Quốc cũng có thời là chư hầu.

Một quốc gia muốn làm cường quốc, muốn làm bá chủ nhưng không khước từ bất cứ một hành động nào dù lén lút, tiểu nhân, trong khi bất chấp những lẽ phải mà mọi quốc gia trong thế giới ngày nay đều chấp nhận để có một thế giới ổn định thì quả là một quốc gia nguy hiểm lắm thay.

Thêm hai người vào Bộ Chính Trị Đảng CSVN


HÀ NỘI (NV) – Phiên họp Trung Ương Đảng CSVN kỳ 6 kết thúc hôm Thứ Bảy 11 Tháng Năm với kết quả thêm 2 người được “cơ cấu” vào Bộ Chính Trị, nâng tổng số thành 16 người, cơ quan quyền lực cao nhất của chế độ.









Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng, Ủy viên trung Ương đảng vừa được bầu vào Bộ Chính Trị Đảng CSVN. (Hình: AFP/getty Images)

Ông Nguyễn Thiện Nhân, sinh năm 1953, hiện là phó thủ tướng, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1954, hiện là phó chủ tịch Quốc Hội, được “bầu bổ sung” vào Bộ Chính Trị như một kế hoạch chuẩn bị nhân sự cấp cao cho những kỳ họp đại hội đảng sắp đến.

Trong chiều hướng đó, ông Nhân có thể kế vị ông Nguyễn Tấn Dũng ở vai trò thủ tướng. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng có thể trở thành một nữ thủ tướng đầu tiên của Việt Nam không chừng hay ít nhất cũng là phó thủ tướng hoặc cũng có thể là nữ chủ tịch Quốc Hội.

Tin ông Nhân và bà Ngân vào Bộ Chính Trị đã bị lọt ra ngoài ở mấy ngày đầu của cuộc họp Trung Ương 7. Một bài viết trên blog Cầu Nhật Tân ngày 4 Tháng Năm đã loan tin ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu vào Bộ Chính Trị trong khi ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, với những tuyên bố ồn ào gần đây về chống tham nhũng đã bị gạt ra ngoài.

Ông Nguyễn Bá Thanh được mô tả là “gà” của phe bảo thủ, đối nghịch với phe “lợi ích nhóm” của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, quê quán Trà Vinh, từng là cán binh CSVN. Hết chiến tranh, ông du học ở Đông Đức, tốt nghiệp tiến sĩ ngành điều khiển học. Sau một thời gian dạy học ở Sài Gòn, được cho qua Mỹ học năm 1993, tốt nghiệp cao học hành chánh công tại đại học Oregon nhờ học bổng của chương trình đào tạo Fulbright của Hoa Kỳ.

Từng là phó chủ tịch UBND thành phố Sài Gòn khi công ty Intel lập dự án đầu tư sản xuất chip điện tử tại đây, rồi bộ trưởng giáo dục, rồi phó thủ tướng.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, quê Bến Tre, là người phụ nữ thứ hai trong Bộ Chính Trị Đảng CSVN. Bà Tòng Thị Phóng (sắc tộc Thái) được bầu vào Bộ Chính Trị trong kỳ họp đảng năm 2011.









Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, phó chủ tịch Quốc hội CSVN, vừa được đưa vào Bộ Chính Trị. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Bà Ngân có bằng thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị, từng là bộ trưởng Lao Động-Thương Binh-Xã hội, cũng như từng giữ một số chức vụ khác như thứ trưởng Tài Chính, thứ trưởng Bộ Thương Mại.

Việc các phe cánh ở thượng tầng trong đảng CSVN đấu đá nhau, đưa “gà” của mình vào Bộ Chính Trị là chuyện bình thường, để phục vụ nhu cầu củng cố quyền lợi cho mình bây giờ và bảo vệ quyền lợi sau này khi nghỉ hưu.

Nhưng trong trường hợp ông Nguyễn Thiện Nhân, đây là lần đầu tiên người ta thấy một người được đào tạo ở Mỹ đã lọt vào Bộ Chính Trị Đảng CSVN. Từ trước đến nay, người ta chỉ thấy những người có trình độ văn hoá thấp, hoặc được đào tạo ở Liên Xô hay các nước Cộng Sản Đông Âu trong cơ quan quyền lực cao nhất này.

Năm 2009, ban Tuyên Giáo Trung Ương của Đảng CSVN phổ biến bản “Đề Cương Tuyên Truyền” “chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí Thư về Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạch động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”.

Bản “đề cương tuyên truyền” đoạn về “sự chống phá của các thế lực thù địch” này viết rằng “Chúng tập trung vào ‘chiến lược con người’ để tạo một lớp người thân Mỹ và phương Tây. Mỹ đã bộc lộ rõ ý đồ lợi dụng hợp tác giáo dục, đào tạo để chuyển hóa Việt Nam. Đến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình, dự án lớn có liên quan đến lãnh vực giáo dục – đào tạo đang triển khai tại Việt Nam. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbright Việt Nam tăng lên $4 triệu USD/ năm, còn ‘Quỹ giáo dục Việt Nam’ mỗi năm dành $5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam du học Mỹ, đại sứ quán Mỹ ráo riết triển khai ‘Góc Hoa Kỳ’ nhằm quảng bá với lớp trẻ hình ảnh nước Mỹ, lối sống Mỹ. Các cơ quan hoạch định chiến lược của Mỹ đưa ra bản ‘lộ trình 4 bước’, trong đó bước 4 có nội dung các trường đại học Mỹ khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam”.

Như vậy, ông Nguyễn Thiện Nhân có thể là người đã được cho sang Mỹ uống thuốc “diễn biến hòa bình” qua chương trình học bổng Fulbright, nếu đúng như lời cảnh giác vừa kể thì không được “cơ cấu” những chỗ như ở Bộ Chính Trị, nhưng nay lại nằm trong bộ sậu chóp bu và có thể còn leo lên cao hơn nữa.

Hồi đó, Ban Tuyên Huấn  các tỉnh đua nhau ra chỉ thị hướng dẫn thi hành “chỉ thị số 34-CT-TW” với những lời hô hò “Đấu tranh phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống nguy cơ tự diễn biến, tự chệch hướng trong cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị….”

Vậy là những người quyền hành nhất trong kế hoạch chuẩn bị nhân sự cấp cao của đảng CSVN cho những kỳ họp tới đang “tự chệch hướng”? Hay lời nói và hành động của đảng CSVN thường ngược nhau như một lời cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từng khuyến cáo hơn 40 năm trước “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm…”?

Cuộc họp Trung Ương 7 CSVN đến ngày 11 Tháng Năm mới bế mạc nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân đã rời Hà Nội ngày hôm trước, cầm đầu một phái đoàn sang Bắc Kinh đồng chủ tọa phiên họp lần thứ 6 “Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc” mà TTXVN tuyên truyền quảng cáo là “hai bên nhất trí cùng nhau nỗ lực xử lý, giải quyết thỏa đáng những bất đồng, quản lý, kiểm soát tốt các vấn đề nảy sinh, không để các vấn đề này ảnh hưởng đến các mặt hợp tác giữa hai nước”.

Ngoài ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, người ta thấy tin tức loan báo ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên trung ương đảng, chánh văn phòng Trung ương, được đưa vào “Ban Bí Thư”. Bộ Chính Trị Đảng CSVN có một người của quân đội duy nhất là đại tướng Phùng Quang Thanh. Dư luận đồn đoán một ông tướng khác có thể được vào, nhưng đã không xảy ra.

Trong bài diễn văn bế mạc hội nghị nói trên, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, tuyên truyền là “tuyệt đại đa số các tầng lớp nhân dân tán thành nội dung của dự thảo” bản Hiến pháp đang chuẩn bị sửa đổi.

Ông Trọng “nói lấy được”, bất chấp sự thật khi các mạng xã hội đưa ra những video clip, audio clip cho thấy cán bộ nhà nước đi ép từng nhà “ký khống” vào các bản “góp ý”, bị người dân phản bác.

Hơn một chục ngàn người ký tên vào bản kiến nghị đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp dành độc quyền cai trị cho đảng CSVN. Giáo hội Công Giáo Việt Nam với hơn 7 triệu tín đồ cũng yêu cầu tương tự. (TN)


 

Ông Bùi Văn Tiên

FA Cup: Wigan Athletic lần đầu tiên vô địch


Ðá bại Manchester City 1-0





Trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ thú vị, và bất ngờ này đã xảy ra ở trận chung kết FA Cup giữa Manchester City, đứng nhì bảng xếp hạng Premier League, và Wigan Athletic, đội gần như rớt hạng vào mùa tới, diễn ra trên sân vận động Wembley, thành phố London vào ngày Thứ Bảy 11 Tháng Năm 2013 hôm qua.









Các cầu thủ Wigan Athletic vui mừng với chiếc cúp vô địch FA Cup sau khi đá bại Manchester City 1-0 trong trận chung kết diễn ra trên sân Wembley, London ngày 11 Tháng Năm 2013. (Hình: Ian Kington/AFP/Getty Images)


Trước khi trái bóng bắt đầu lăn, hầu hết mọi người đều cho rằng thầy trò huấn luyện viên Mancini sẽ làm gỏi Wigan không khó, tỷ số có thể từ 2 trái trở lên khi ra sân với tất cả lực lượng hùng mạnh nhất của mình so với Wigan vốn đã yếu lại càng yếu hơn khi quá nhiều cầu thủ bị chấn thương phải ngồi ngoài.

Nhưng với quyết tâm chiến đấu đến cùng bằng tất cả sức lực, huấn luyện viên Wigan tung ra đội hình “còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu” của mình. Tất cả các cầu thủ áo đen đã thi đấu một trận trên cả tuyệt vời, trên cả tài năng và sức lực của mình khi phòng thủ vững chắc và thực hiện những đợt phản công gây khó khăn không ít hàng hậu vệ Manchester City.
Wigan Athletic đã chơi một trận ăn miếng trả miếng hẳn hòi trước đối thủ sừng sỏ, và khi đến phút 90+1, các cầu thủ Wigan tạo nên kỳ tích, trở thành tân vô địch FA Cup khi từ quả phạt góc do Shaun Maloney đá vào, banh bay ngay trước khung thành Manchester City và cầu thủ số 8 Ben Watson của Wigan tung người lên thực hiện cú đánh đầu xuất sắc, đẹp mắt và chính xác không thể nào hơn được, đưa banh qua khỏi tay thủ môn Joe Hart vào sát góc thượng trái mở tỷ số đầu tiên và cũng là tỷ số chung cuộc 1-0, chấm dứt hy vọng lên ngôi lần thứ sáu cúp FA của đội bóng thành áo xanh thành Manchester để trở thành tân vô địch FA Cup mùa bóng năm nay.









Huấn luyện viên Roberto Martinez (trái) của Wigan và chủ tịch đội bóng này, ông Dave Whelan (phải) cùng sung sướng với chiếc cúp vô địch sau khi đội nhà Wigan đá bại Manchester City 1-0 trong trận chung kết diễn ra trên sân Wembley, London ngày 11 Tháng Năm 2013. (Hình: Alex Livesey/Getty Images)


Trong lịch sử 81 năm đội bóng, Wigan Athletic chưa hề biết thắng một giải đấu cao nhất ở Anh. Nhưng ngày Thứ Bảy hôm qua, Wigan đã tạo được chiến thắng hoành tráng lần đầu tiên đánh bại Manchester City trong trận chung kết FA Cup.

Nếu như Wigan kết thúc mùa giải Premier League với thứ hạng 18, là đội có thứ hạng thấp nhất đoạt giải FA Cup kể từ khi West Ham lấy giải này vào năm 1980. Ðội này lúc bấy giờ đang chơi ở giải hạng nhì đã thắng Arsenal trong trận chung kết.

Ðối với Manchester City đây là trận “thua ngược” lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng nếu có xem qua trận đấu trên hệ thống FOX, chúng ta thấy các cầu thủ Manchester City chơi gần như thiếu lửa, có nhiều cơ hội tấn công gần sát khung thành nhưng không thể nào đưa banh vào lưới và đến phút 84, Pablo Zabaleta của City lại bị hai thẻ vàng phải rời khỏi sân góp phần thất bại cho đội bóng này.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Wigan là Roberto Martinez tuyên bố: “Ngày hôm nay là ngày tuyệt vời của chúng tôi, đội được xem là kèo dưới đã chơi một trận đầy quả cảm không thể nào tin được, và họ đã gặt hái thành công vĩ đại. Ðó là chiếc trophy FA Cup.”









Cú đánh đầu tuyệt vời của Ben Watson (trái) số 8 của Wigan đưa banh qua khỏi tay thủ môn Joe Hart của Manchester City ghi bàn thắng quyết định chung cuộc 1-0 trong trận chung kết FA Cup giữa Wigan và Manchester City diễn ra trên sân Wembley, London ngày 11 Tháng Năm 2013. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)


Wigan cũng là đội thứ hai làm nên lịch sử trong mùa bóng năm nay trên sân Wembley. Trước đó, Swansea đã đoạt chiếc cúp vô địch giải đấu quan trọng đầu tiên khi đá bại Bradford trong trận chung kết League Cup vào Tháng Hai, 2013.
Ðược biết Wigan là đội chỉ có ngân khoản 30 triệu đô la so với Manchester City gấp mười lần hơn số tiền này.

Thua trận chung kết này, cùng với việc thất bại trong việc bảo vệ danh hiệu vô địch Premier League, liệu huấn luyện viên Mancini có tiếp tục dẫn dắt Manchester City trong tương lai không nữa? (T.D.)

Premier League: Cuộc chiến rớt hạng và dự Champions League chưa kết thúc


Frank Lampark thành cầu thủ làm bàn nhiều nhất của Chelsea





Tổng hợp – Ngày Thứ Bảy 11 Tháng Năm 2013 vừa qua, giải bóng tròn nhà nghề Anh Quốc Premier League chỉ diễn ra một trận duy nhất giữa Aston Villa và Chelsea với tỷ số 2-1 nghiêng về bóng áo xanh và tiền vệ Frank Lampard, cuối cùng vượt qua kỷ lục của Bobby Tambling về số lần tung lưới đối phương khi ghi hai bàn thắng trong hiệp hai, củng cố thêm việc giành chiếc vé dự Champions League vòng group stage vào mùa tới.








Frank Lampard của Chelsea dẫn bóng qua các đối thủ của Aston Villa và ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu giải mùa Premier League giữa hai đội Chelsea và Aston Villa diễn ra trên sân Villa Park, Birmingham, Anh Quốc ngày 11 Tháng Năm 2013. (Hình: Chris Brunskill/Getty Images)
Nhưng phía Aston Villa mở tỷ số trước ở phút 15 khi Christian Benteke tung lưới Chelsea. Tuy nhiên cầu thủ này lại rời khỏi sân cỏ sau một giờ thi đấu, và chỉ khoảng thời gian ngắn sau đó, Frank Lampard có cơ hội quân bình tỷ số và rồi lại ghi thêm bàn thắng quyết định tỷ số 2-1 về cho đội nhà.

Hiện thời Chelsea với 72 điểm chỉ còn trận đấu duy nhất với Everton vào ngày 19 Tháng Năm tới đây. Nếu Chelsea đá bại Everton trong trận này, chắc chắn được tham dự Champions League vòng group stage bởi vì đội đứng kế dưới là Arsenal, thứ tư, 67 điểm, kém Chelsea đến 5 điểm và không thể nào vượt qua được Chelsea dù còn đến hai trận đấu.
Trong trường hợp Chelsea hòa hoặc thua Everton, lúc bấy giờ việc Chelsea có mặt ở sân chơi Cúp C1 vòng group stage hay không tùy thuộc vào kết quả của hai trận đấu giữa Arsenal với hai đối thủ yếu hơn hiện đang ở vùng rớt hạng là Wigan và Newcastle.

Nếu như Chelsea thất bại trước Everton, và Arsenal thắng cả hai trận còn lại, đội bóng của huấn luyện viên Wegner sẽ thay thế Chelsea dự Champions League bởi vì số điểm của Arsenal bấy giờ sẽ là 73 so với 72 của Chelsea.

Còn Chelsea hòa Everton, và Arsenal được thêm sáu điểm ở hai trận cuối cùng, lúc bấy giờ Arsenal và Chelsea đều bằng 73 điểm. Trường hợp này đội nào có hiệu số bàn thắng bại cao hơn sẽ tiếp tục sân chơi Champions League vòng group stage vào mùa tới và đội còn lại sẽ dự sân chơi Champions League ở vòng loại playoffs.

Riêng đội đứng thứ năm bảng xếp hạng Premier League là Tottenham dù được 66 điểm qua 36 trận đấu gần như sẽ ra sân giải Europa League (Cup C2) còn có bước chân vào Champions League hay không là điều hơi khó.

Trong khi đó ở vùng rớt hạng hiện thời, hai đội xếp cuối bảng Reading và Queens Park Rangers số phận đã an bài, nắm tay nhau cùng chờ đội thứ ba xuống sân chơi Championship thấp hơn.

Tính cho đến ngày Thứ Bảy 11 Tháng Năm 2013, thứ hạng các đội có nguy cơ xuống hạng xếp theo thứ tự như sau:

– Fulham: Thứ 12 được 40 điểm, 36 trận đấu

– Aston Villa: Thứ 13, 40 điểm, 37 trận

– Southampton: Thứ 14, 39 điểm, 36 trận

– Sunderland: Thứ 15, 38 điểm, 36 trận

– Norwich City: Thứ 16, 38 điểm, 36 trận

– Newcastle United: Thứ 17, 38 điểm, 36 trận

– Wigan Athletic: Thứ 18, 35 điểm, 36 trận.

Cùng với hai đội chót bảng sẵn sàng xuống hạng là Reading chỉ được 28 điểm, 36 trận đấu và cầm đèn lái Queens Park Rangers, 25 điểm, 36 trận.

Các đội xếp hạng từ 12 đến 17 đều có khoảng cách điểm khít khao, từ 1 đến 2 điểm cho nên bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra cho một trong những đội này rời khỏi sân cỏ Premier League vào mùa tới nếu như Wigan thắng cả hai trận còn lại.

Trong trường hợp Wigan chỉ thắng một trận, thì các đội được 38 điểm, đội nào thua cả hai trận sẽ bằng điểm với Wigan, Lúc này, ai có hiệu số bàn thắng bại thấp hơn sẽ cùng đi với Reading và Queens Park Rangers…

Tóm lại, cuộc chiến giành chiếc vé dự Champions League vòng group stage và tránh rớt hạng chỉ có thể được quyết định với những trận đấu cuối cùng vào ngày 19 Tháng Năm, kết thúc mùa bóng Premier League tới đây. Trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra không thể nào biết trước, chỉ còn là… chờ xem. (T.T.C.)

Sinh Hoạt Tuổi Trẻ

Sinh hoạt, học đường và đời sống thanh niên gốc Việt. Tổng hợp ngày 11 Tháng Năm


Học đường


-Giáo sư Tú Uyên Nguyễn, trường đại học Cal State Fullerton, vừa nhận $1.3 triệu
tiền tài trợ cho chương trình phát triển cộng đồng đang trong quá trình chuẩn bị. Trường
cũng tăng cường các chương trình dạy và nghiên cứu về song ngữ.
-Trường Orange Coast College tặng học bổng trị giá tổng cộng $382,000 cho nhiều sinh
viên vào Thứ Tư, 8 Tháng Năm. Nhiều học sinh gốc Việt có mặt trong số 320 sinh viên nhận
438 phần thưởng của trường.
-Mười hai sinh viên đại học Cal State Los Angeles tham dự cuộc tranh tài về nghiên cứu khoa học,
do hệ thống đại học CSU tổ chức hằng năm, năm nay tại Cal Poly Pomona vào ngày 10 và 11 Tháng
Năm. Trong nhóm sinh viên Cal State Los Angeles, có em Kathy Trang, cư dân Garden
Grove, học ngành Tâm Lý và Sinh Học.


Đời sống


-Nghiên cứu mới công bố vào đầu Tháng Năm của một nhóm nhà khoa học Đức, cho thấy,
bệnh cao máu có thể là điềm tốt cho việc học của thanh thiếu niên. Số liệu cho thấy các thiếu
niên có chứng cao máy có điểm số học tập cao hơn, và ít gặp các vấn đề về tâm lý hơn bình
thường.
-Đại học UC Berkeley vừa thỏa thuận sẽ đổi quy định tại thư viện, tạo điều kiện dễ dàng hơn
cho sinh viên khuyết tật khi phải mượn và trả sách. Quyền lợi này do 1 sinh viên khuyết
tật và 2 người bạn sinh viên khác đòi hỏi.
-Nhân viên y tế của hệ thống đại học California tại đại học UC San Diego đình công, theo một
trưng cầu ý kiến cho thấy 97% số nhân viên ủng hộ, đòi tăng lương.


Sinh hoạt


-Hội Sinh Viên Việt Nam tại đại học UC Santa Barbara tổ chức Đêm Văn Hóa Việt vào Chủ Nhật, 21
Tháng Năm, lúc 5 giờ chiều, ở tòa nhà Campbell Hall của trường. Năm nay, tiền lời của đêm
văn nghệ sẽ được chuyển đến giúp tổ chức Saigon Children’s Charity.
-Hội Sinh Viên Việt Nam tại đại học Melbourne, Úc, tổ chức “ngày bánh mì Việt Nam” (Vietnamese Baguette
Day) tại sân trường, góc South Lawn, vào 12 giờ 30 trưa, đến 2 giờ chiều, vào Thứ Tư, 15
Tháng Năm.
-Hội Hope Today tổ chức Chương Trình Nhạc Thính Phòng – Ẩm Thực – Dạ Vũ: Niềm Vui
Cho Người tại nhà hàng Emerald Bay, 5015 W Edinger St., Santa Ana, CA 92704, vào 6
giờ 30 Thứ Sáu, 17 Tháng Năm. Giá vé: reg $35, VIP $40 . Liên lạc HopeToday : 949 215
6564.



Liên lạc: [email protected]

Học sinh gốc Việt chia sẻ kinh nghiệm giành Gate’s Millennium


Thiên An &Tâm Nguyễn/Người Việt


GARDEN GROVE (NV)- Trong số ít các học sinh trung học được trao học bổng Gate’s Millennium danh giá có nhiều học sinh gốc Việt.









Kathy Trần, học sinh Los Amigos HS, một trong số ít học sinh nhận học bổng Gate’s Millennium. (Hình: Học khu Garden Grove cung cấp)


Học bổng  Gates Millennium do nhà tỷ phú Bill Gate sáng lập vào năm 1999, chi trả toàn bộ chi phí học tại giảng đường đại học, và trên đại học, cho các em đoạt giải. Phần thưởng trị giá hàng chục ngàn, lên đến hàng trăm ngàn đô la, không kể các chương sinh hoạt giúp gặp gỡ và học hỏi từ giới thành đạt. Là người được chọn, trở thành Gate’s Scholar, có thể nói là mơ ước của mọi học sinh trung học có ý định học lên đại học.


Mỗi năm, ban tổ chức chọn ra, trong toàn Hoa Kỳ, 1,000 học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng danh vị Gate’s Scholar. Các em và gia đình sẽ không phải lo lắng đến bất kỳ chi phí nào tại đại học, và nhất là bậc trên đại học, từ học phí chính thức cho đến tiền ăn, tiền ở, tiền sinh hoạt…









Chirstopher Nguyễn, học sinh La Quinta HS, một trong số ít học sinh nhận học bổng Gate’s Millennium. (Hình: Học khu Garden Grove cung cấp)


Trang Người Việt Trẻ kỳ này sẽ chia sẻ “bí quyết” giành học bổng trên của Kathy Trần và Christopher Nguyễn, hai trong bảy học sinh của học khu Garden Grove vừa chính thức trở thành Gate’s Scholar từ năm nay, 2013.


Kathy Trần


“Nhiều bạn có điểm học cao hơn em nhưng không được chọn, em rất cảm kích là học bổng này xét nhiều yếu tố khác nhau ngoài việc học tập.” Kathy Trần cho biết.


Cha và anh Kathy có bệnh, mẹ làm nghề cắt tóc, một mình lo cho cả gia đình trong suốt hơn mười lăm năm qua. Với Kathy, có được học bổng Gate’s Millennium là mơ ước, là mục tiêu phải đạt được, từ nhỏ.


Để vượt qua hơn 50,000 ứng viên khác cho học bổng này, Kathy Trần cho biết: “Em nghĩ hồ sơ mình phải có yếu tố nổi bật, như bài luận em kể về chuyến thực tập ‘khá thất vọng’ tại bệnh viện, và phải chứng minh được gia đình mình cần trợ giúp tài chánh. Điểm số và các hoạt động cồng đồng cũng rất quan trọng.” Kathy tham gia nhiều tổ chức khác nhau, ví dụ như trong Hội Hoà Giải Quận Cam (OC Human Relations), em là thành viên trẻ nhất trong ban hội đồng, sinh hoạt đã được nhiều năm.


Khi nộp đơn xin học bổng, học sinh cần viết tám bài luận văn khác nhau theo các chủ đề được đưa ra, và có  thư giới thiệu của trường và của nhân vật cộng đồng. Học sinh cũng cần có một nhân viên giáo dục nhận hướng dẫn, “bảo lãnh”.


“Giữ mối quan hệ thân gần với các thầy cô, với người đứng đầu các tổ chức mà em từng sinh hoạt, đã giúp em rất nhiều trong việc chuẩn bị hồ sơ.” Kathy cho biết. Những nhân vật này cũng là những người đầu tiên Kathy gọi, chia sẻ tin vui khi gia đình em báo “phong thư lớn, chúc mừng” từ ban tổ chức Gate’s Millennium.


Kathy có thói quen xin bất kỳ học bổng nào em có thể xin để được giúp đỡ tài chánh cho gia đình, và không phải khi nào em cũng thành công. Em kể: “Với các học bổng cấp quốc gia, nhiều khi em lọt vô tứ kết, bán kết, nhưng không được nhận.” Vì thế, “Em mừng không tưởng khi nghe cha và anh vui mừng báo tin đã được học bổng Gate’s.” Dù học bổng ở địa phương, tiểu bang, hay toàn quốc, Kathy đều “nộp đơn hết” và “dành nhiều thời gian chuẩn bị.”


Nhắn gửi các học sinh có ý định xin Gate’s Millennium Scholarship, Kathy nói: “Hãy chuẩn bị sớm, từ Tháng Tám khi họ bắt đầu nhận hồ sơ. Hãy vững tin và cố hết sức.”


Christopher Nguyễn


Christopher nhận được cú điện thoại báo tin thắng học bổng Gate’s Millennium khi đang đến thăm đại học UC Berkeley. Là người thứ hai trong gia đình nhận được giải này, Christopher vẫn cho biết rất bất ngờ và hạnh phút khi được tin.


“Em nay không phải mượn tiền để đi học đại học, nên đây là một điều rất tuyệt vời.” Christopher nói.


Những bước chuẩn bị mà Chirstopher chia sẻ cũng tương tự như em Kathy Trần. Bên cạnh đó, em nhấn mạnh vào việc tin tưởng vào bản thân.


“Chị em đã được học bổng này, và chị luôn khích lệ em, làm em ráng học chăm hơn, và giờ em đã được học bổng.” Christopher cho biết, “Nhiều khi cũng căng thẳng lắm, biết là khó, nhưng cũng biết là chị em có thể làm được, thì em cũng sẽ làm được.”


Christopher Nguyễn duy trì điểm học hoàn hảo hơn 4.0 của mình, và lấy nhiều lớp để chuẩn bị sẵn sàng cho ngành Khoa Học Vật Liệu và Kỹ Sư trên đại học.


“Bí quyết” quan trọng nhất để giành được học bổng Gate’s Millennium? “Đừng buông tay, đặt cho mình mục tiêu và đạt được nó bằng mọi giá.” Christopher trả lời.



Liên lạc tác giả: [email protected]

Tìm thấy xác hai thiếu niên bị mất tích ở Ohio

 


OTTAWA, Ohio (AP)Hai thiếu niên mất tích ở Ohio được biết đã chết, sau khi một thiếu niên thứ ba chỉ chỗ cho cảnh sát. Thiếu niên này đang bị giam vì bị tình nghi ăn trộm xe.








Cảnh sát rào bên ngoài căn nhà, nơi hai anh em họ Romes, 14 và 17 tuổi, bị mất tích và được biết đã chết. (Hình: AP/Rick Osentoski)


Ba thiếu niên Blaine Romes, 14 tuổi, Blake Romes, 17 tuổi, và Michael Fay, 17 tuổi, cùng sống chung với hai bà mẹ tại một căn nhà trailer ở Ottawa, thuộc phía Tây Bắc Ohio.


Hai anh em họ Romes được mẹ báo cáo mất tích vào sáng Thứ Năm, đồng thời một chiếc xe hơi cũng biến mất.


Fay bị bắt vào chiều cùng ngày khi đương sự lái chiếc xe bị mất cắp ghé vào một cây xăng ở Columbus, cách nhà 115 dặm, để hỏi đường. Fay khai với cảnh sát rằng hai anh em họ Romes đều đã chết và dẫn họ đến địa điểm có hai xác.


Cảnh sát trưởng của Putnam County, ông Mike Chandler, cho biết các xác chết được tìm thấy ở hai địa điểm khác nhau nhưng không cho biết chuyện gì đã xảy ra, cũng như những gì liên quan đến ba thiếu niên vì họ đều dưới tuổi trưởng thành. Ông Chandler nói đang chờ kết quả giảo nghiệm tử thi để biết nguyên nhân.


Hàng xóm cho biết hai phụ nữ sống trong căn trailer cùng đi làm ca đêm và ba thiếu niên thường đùa giỡn với nhau. (TP)

Tưởng niệm cựu chiến binh Lào hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam


ARLINGTON, Virginia – Hôm Thứ Sáu, một số cựu chiến binh thuộc lực lượng bí mật Lao Theater và Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ đặt vòng hoa và bia tưởng niệm trong Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, Virginia, để tưởng niệm những chiến binh thuộc lực lượng này, hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Lao Theater, do Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ (CIA) yểm trợ, bao gồm đa số là người Hmong, một sắc tộc thiểu số rất thiện chiến tại Lào, chiến đấu trong rừng rậm ở Ðông Nam Á, khoảng thời gian từ năm 1961 đến năm 1973. Trong hình, các cựu chiến binh Lào tại lễ tưởng niệm. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)





 

Lướt tin


Việt Nam



  • Tỉ lệ thất nghiệp trong giới thanh niên Việt Nam cao hơn ba lần tỉ lệ ở người trưởng thành và gần một nửa số người thất nghiệp năm 2012 thuộc nhóm thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi, theo một phúc trình của Tổ Chức Lao Ðộng Quốc Tế (ILO).

  • Giá bán thấp, công nghệ lạc hậu hơn nửa thế kỷ, nhà máy Tân Rai, khai thác bô xít, bị chuyên gia đánh giá lỗ hàng chục triệu đôla mỗi năm, theo báo cáo tại một hội nghị khoa học kinh tế.

  • Khoảng 5 giờ Thứ Sáu, 11 Tháng Năm, một tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc Lộ 1A thuộc phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An, làm 6 người chết và 5 người bị thương nặng.

  • Dự thảo luật của Cục Thú Y thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thông đề nghị heo, bò, dê… phải được kiểm tra ít nhất 3 lần trước khi giết mổ, ngoài ra, các sản phẩm như thịt, lục phủ ngũ tạng, sẽ tiếp tục phải trải qua những khâu kiểm tra hết sức nghiêm ngặt.

Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Cynthya Alvarez, cô gái 16 tuổi trong vụ con gái giết mẹ và cha ghẻ, sáng Thứ Sáu bị bồi thẩm đoàn cho là phạm tội cố sát, sau phiên xử kéo dài hai tuần lễ.

  • Trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu, ông Gary Moore, kỹ sư của thành phố Los Angeles, thông báo hồ Echo Park sẽ được mở cửa lại vào ngày 15 Tháng Sáu, sau hai năm trùng tu với chi phí $45 triệu.

  • Nghiệp đoàn nhân công săn sóc bệnh nhân của University of California tuyên bố sẽ đình công vào cuối tháng, nhưng giới chức của UC nói sẽ xin lệnh tòa ngăn chặn việc đó xảy ra.

  • Ứng cử viên chức thị trưởng Los Angeles, Nghị Viên Eric Garcetti, nói đối thủ của ông, bà Wendy Greuel, bị nợ gấp đôi số tiền bà gây quỹ được, và ông hiện gây quỹ gấp 10 lần bà.

Hoa Kỳ



  • Thử nghiệm y khoa xác nhận nghi can Ariel Castro là cha đẻ bé gái 6 tuổi, con của cô Amanda Berry, một trong ba phụ nữ vừa được giải thoát, sau khi bị đương sự bắt cóc, hãm hiếp và giam cầm trong 10 năm.

  • Jeff Hanneman, tay guitar của ban nhạc Slayer, qua đời ở tuổi 49, tại bệnh viện ở Hemet, California, do xơ gan vì uống rượu nhiều.

  • Lực lượng đặc nhiệm gồm các dân cử Newtown, Connecticut, đề nghị san bằng trường Sandy Hook Elementary School, nơi 20 học sinh lớp một và 6 người lớn bị hạ sát, rồi cho xây lại trường mới.

  • Một ông ở tiểu bang Washington giận hàng xóm nên xách xe ủi đất ủi nhào bốn căn nhà, làm các căn nhà xung quanh mất điện.

Thế Giới



  • Epecuen, thị trấn du lịch ở phía Tây Nam thủ đô Buenos Aires, Argentina, vừa trồi lên sau 25 năm chìm dưới nước.

  • Iran trình làng máy bay trinh sát và chiến đấu không người lái, đặt tên là Hemaseh, và khoe là có khả năng tàng hình.

  • Giới khoa học thế giới báo động khi mức độ carbon dioxide trong không khí lần đầu tiên vượt đến mức 400 phần cho mỗi triệu, đo được ở trạm tiêu chuẩn đặt tại Hawaii.

  • Ông Efrain Rios Montt, cựu độc tài ở Guatemala, bị xét thấy có tội diệt chủng và tội ác chống lại nhân loại trong 36 năm nội chiến, vừa bị tuyên án 80 năm tù.

Cảnh sát Oakland, California thờ ơ với trộm cắp

OAKLAND, California (SF Chronicle) – Sở cảnh sát thành phố Oakland ở miền Bắc tiểu bang California được đìêu hành quá tệ hại đến nổi một nhân viên điều tra, chỉ làm việc bán thời gian, cũng bị giao giải quyết đến 10,000 vụ trộm hồi năm ngoái, theo bản phúc trình của các chuyên viên tư vấn được thành phố thuê để đưa ra kế họach chống tội phạm.









Nhân viên cảnh sát của thành phố Oakland. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


“Căn cứ theo cách tổ chức hiện nay, các vụ trộm cắp không đuợc không được điều tra,” theo ông William Andrews, một trong các nhà tư vấn được Thị Trưởng Jean Quan và Hội Đồng Thành Phố mời giúp sở cảnh sát giảm thiểu mức độ tội phạm.


Tình trạng nói trên được tiết lộ chỉ một ngày sau khi cảnh sát trưởng Howard Jordan bất ngờ từ chức, lấy lý do sức khỏe và các nhà tư vấn cùng giới chức thành phố công bố một văn kiện tóm tắt bản báo cáo.


Giới chức thành phố từ chối không tiết lộ toàn bộ bản báo cáo hôm Thứ Năm, lấy lý do cần có thời giờ duyệt xét lại trước khi đưa ra hôm Thứ Sáu. Tuy nhiên các nguồn tin thông thạo cho biết ông Jordan được cho xem bản báo cáo hôm Chủ Nhật tuần qua.


Toán tư vấn, do cựu Giám Đốc Cảnh Sát thành phố New York, ông William Bratton, lãnh đạo, chỉ trích các tổ chức của sở cảnh sát Oakland, nói rằng không có đủ đìều tra viên đi ra ngoài để điều tra và tất cả đều ở trong văn phòng.


Bản báo cáo đề nghị thành phố thay đổi cách tổ chức, mướn thêm điều tra viên và phân vùng trách nhiệm cho những người này. (V.Giang)

California kiện JP Morgan Chase vì các vụ đòi nợ thẻ tín dụng

 


SACRAMENTO (NYT) Bộ Tư Pháp tiểu bang California hôm Thứ Năm lên tiếng cáo buộc ngân hàng JPMorgan Chase là đã đưa đơn kiện ào ạt cẩu thả tại các tòa án tiểu bang để đòi các món nợ thẻ tín dụng.










Trụ sở của JPMorgan Chase. (Hình: Getty Images)


Bộ trưởng Tư Pháp California, bà Kamala D. Harris, cho rằng JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, “đã có các hành động đòi nợ sai trái với hàng chục ngàn người tiêu dùng là cư dân Calfornia.”

Trong khoảng ba năm trước đây, từ Tháng Giêng năm 2008 đến Tháng Tư, 2011, JPMorgan Chase nộp hàng ngàn đơn kiện mỗi tháng để đòi nợ những người không trả kịp tiền nợ thẻ tín dụng. Bà Harris nói rằng có hôm JPMorgan nộp đến 469 đơn kiện ở California.

Bộ Tư Pháp California nói rằng trong khi ào ạt đưa đơn kiện, JPMorgan Chase đã phạm các lỗi lầm như không duyệt xét hồ sơ kiện cho chính xác và làm kẹt cứng hệ thống tòa án tiểu bang.

Bà Harris tuyên bố với báo chí là bà muốn ngân hàng này phải chịu trách nhiệm về việc có các hành động lạm dụng có hệ thống này và bồi thường thiệt hại cho các cư dân tiểu bang California. (V.Giang)

Bảy Núi, đất Phật



Ðịa danh quê nhà





Nam Sơn Trần Văn Chi/Người Việt


“Thất Sơn, hòn dọc dãy ngang,
Nói sao cho hết cả ngàn phong cương”
Nguyễn Liên Phong


Bảy Núi còn có tên là Thất Sơn.

Các tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương tôn xưng Thất Sơn là Bửu Sơn gồm bảy ngọn núi không liên tục, đột khởi trên đồng bằng miền Tây, thuộc hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Từ xưa, người dân đã coi núi Sam và vùng Bảy Núi là vùng địa linh, đất Phật.

Bảy Núi khi xưa là đất của Chân Lạp. Rồi trong một cuộc tranh giành quyền lực, Nặc Tôn được chúa Nguyễn giúp đỡ đã trở lại ngôi vua. Ðể tạ ơn, Nặc Tôn hiến đất Tầm Phong Long, trong đó có Bảy Núi, vào năm 1757.


Bảy Núi – Bảy ngọn núi thiêng liêng


Do hàng loạt địa chấn đã làm vỏ trái đất ở khu vực Bảy Núi bị nứt nẻ, lún sụt hoặc nhô cao nhiều nơi. Sau đó là những đợt biển tràn ngập cả vùng Tây Nam khoảng 10,000 đến 11,000 năm. Dấu tích của những thời kỳ này còn để lại các bậc thềm biển cổ ở những vùng quanh núi Cấm, núi Dài, núi Phú Cường… của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.








Tượng Phật khổng lồ trên đỉnh núi. (Hình: Báo Mới)
Phần nhô cao tức đồi núi ở An Giang gồm nhiều đỉnh có hình dạng, độ cao và độ dốc khác nhau, phân bố theo vành đai cánh cung kéo dài gần 100 km. Khởi đầu từ xã Phú Hữu (huyện An Phú) qua xã Vĩnh Tế (thị xã Châu Ðốc), bao trùm lên gần hết hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, về tận xã Vọng Thê, Vọng Ðông rồi dừng lại ở thị trấn Núi Sập của huyện Thoại Sơn.

***

Thất Sơn đối với người địa phương là “Bảy ngọn núi thiêng” phía Tây Nam một hình ảnh kỳ vĩ, mang nhiều yếu tố văn hóa-tâm linh đặc trưng.

Theo Ðịa Chí An Giang ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên có 37 ngọn núi đã có tên, nhưng con số 7 (bảy núi) vẫn không hề thay đổi.

Ðại Nam Nhất Thống Chí của Quốc Sử Quán nhà Nguyễn đã đề cập đến bảy điểm “linh huyệt” của vùng Thất Sơn, rồi chọn ra những núi tiêu biểu.

Ðến năm 1984, Trần Thanh Phương cho xuất bản sách “Những Trang Sử về An Giang”, đã kể tên Bảy Núi là:

Núi Cấm (Thiên Cẩm Sơn),
Núi Dài Năm Giếng (Ngũ Hồ Sơn)
Núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn),
Núi Dài (Ngọa Long Sơn),
Núi Tượng (Liên Hoa Sơn)
Núi Két (Anh Vũ Sơn)
Núi Nước (Thủy Ðài Sơn).

Trong việc sắp xếp bảy núi này, đã chịu ảnh hưởng rất nhiều những yếu tố thần bí, siêu nhiên, phong thủy…

Hệ thống núi, dốc cao trải dài chiếm hầu hết diện tích của toàn vùng, rừng thiên nhiên xanh thẳm bao trùm.

Trong lòng những ngọn núi có nhiều hang cạn, hang sâu, gắn với truyền thuyết, giai thoại về các con thú khổng lồ (hổ, rắn…) tu luyện thành “thần”; các đạo sĩ ẩn thân trong hang phát đạo thành tiên…

Trên bề mặt các núi, ngọn núi có nhiều mỏm đá hình nhân, tượng vật, hòn đá đặt chồng lên nhau kỳ lạ như có bàn tay sắp xếp, nắn tác của con người làm cho các ngọn núi linh thiêng trong tâm thức người dân bản xứ, khách tham quan.


Bảy Núi và hệ thống tâm linh…


Bảy Núi có 64 ngôi chùa Khmer Nam Tông. Mỗi chùa hàm ẩn giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, từ cổng đến tường rào, chính điện, hệ thống mộ tháp, tượng Phật, chim thần… được đúc khắc tỉ mẩn từng chi tiết, sơn son thếp vàng lộng lẫy, ẩn hiện thấp thoáng dưới rừng cây cổ thụ, cây thốt nốt… tô điểm cho không gian Bảy Núi huyền ảo, cổ kính…

Bên cạnh đó còn có thánh thất, đình, chùa, miếu của người Việt có giá trị lịch sử, văn hóa, ghi dấu ấn thời kỳ phát sinh nhiều dòng tín ngưỡng, tôn giáo của lưu dân người Việt thuở xưa đến đây khai phá, ẩn dật: Chùa Tam Bửu, Phi Lai, chùa Bửu Sơn, chùa Vạn Linh… Hệ thống đình, chùa, miếu là ranh giới trung gian giải thích sự đa dạng đời sống tâm linh của cư dân nơi đây.

Thông thường du khách sau khi viếng Bà Chúa Xứ ở Châu Ðốc, đều đổ về vùng Bảy Núi, viếng núi Cấm, núi Két, núi Cô Tô… là nơi thủy tú sơn kỳ.

Ðề cập đến “Thất Sơn huyền bí”, không thể không nói đến những giai thoại về hiện tượng các “ông đạo” tu ẩn dật có sức lực siêu phàm, tâm tính kỳ quái, thu phục thú dữ, “dự đoán thiên cơ bất khả lộ”…

Quanh vùng núi, dân gian nói nhiều đến sự hiện diện của Phật thầy Ðoàn Minh Huyên lập nền đạo pháp Bửu Sơn Kỳ Hương.


Thất Sơn với lễ hội cổ truyền


Hàng năm, Bảy Núi diễn ra nhiều lễ-hội cổ truyền, lễ-hội của người Việt và Khmer. Theo tục lệ người Khmer thực hiện lễ nghi ở chùa, khung cảnh sinh hoạt lễ-nhạc-hội nối tiếp phản ánh được đời sống tín ngưỡng đa dạng, không gian xứ núi nhộn nhịp.

Lễ-hội tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt có lễ cúng Ðức Bổn Sư Ngô Lợi – giáo phái Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Cây thốt nốt được xem là biểu tượng văn hóa của Bảy Núi. Ðứng trên triền đồi-núi nào cũng nhìn thấy rừng cây thốt nốt ngút ngàn, suông thẳng chót vót giữa trời xanh. Cây thốt nốt hình thành nên nghề nấu đường thốt nốt của bà con Khmer, nghề leo cây thốt nốt lấy nước, các món ăn, thức uống từ cây thốt nốt…

Người Việt ở đây sống thích hợp tất cả các địa hình, đa số sống bằng nhiều nghề: Sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy sản, trồng cây ăn trái trên đồi núi, buôn bán… trong khi người Khmer ở sâu trong phum, sóc.

***

Hiện nay, đời sống người dân Bảy Núi đã khá hơn xưa, những chiếc xe gắn máy, xe đạp thuận tiện cho việc đi lại, làm ăn. Nhưng hình ảnh chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh chở khách, chở hàng hóa trên các con đường ở Bảy Núi là dấu ấn sâu đậm còn lưu giữ, phản ánh việc đi lại, hình thức làm ăn của người dân xứ núi xưa kia.

Xe ngựa xe bò chở hàng, chở khách, chở người đi lễ-hội đình, chùa… Hình ảnh mộc mạc, giàu chất trữ tình này trở thành đặc trưng văn hóa của cư dân miền núi mà ở An Giang ngày nay còn lưu lại như là một hoài niệm.

Bảy Núi nay còn tồn tại nhiều bí ẩn về văn hóa vật chất, tinh thần. Vẻ bí ẩn này đã trực tiếp hay gián tiếp xoay chuyển tạo ra nhiều nét văn hóa đặc trưng cho Bảy Núi!

Bảy Núi nay không khác Gia Ðịnh thành thông chí mô tả:

Hang núi ngậm mây, suối cong nhả ngọc, lại có những cây giáng hương, tóc hương, cây cối xanh um, cầm thú béo mập. Phía Ðông có ruộng đồng bằng phẳng, phía Tây có hồ nước… Ngoài ra, còn nghe gà gáy dưới bóng trăng, chó sủa trong hang động, cảnh huống yên hà ngoài thế giới vậy.


Sách mới phát hành
Tuyển tập biên khảo
Phong Tục-Văn Hóa
Trần Văn Chi
Xin liên lạc:
[email protected]
Cell: 714-702-4048

Hội Ðồng Giám Sát Orange County ‘đụng độ’ đại bồi thẩm đoàn

 


SANTA ANA, California (LAT)Hội Ðồng Giám Sát Orange County, bị Ðại Bồi Thẩm Ðoàn Orange County điều tra nhiều sự việc, vừa bỏ phiếu đồng thuận chống lại việc tăng ngân sách $20,000 cho nhóm giám sát độc lập này, theo một bản tin của báo The Los Angeles Times.










Mặt tiền tòa nhà hành chánh Orange County, nơi làm việc của Hội Ðồng Giám Sát. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trước đó, Ðại Bồi Thẩm Ðoàn Orange County đưa ra một bản báo cáo mô tả Orange County là một “trung tâm tham nhũng, mâu thuẫn quyền lợi và lạm dụng quyền hành” trong khi các nhà lãnh đạo chính trị bị cho là đã “khép” kế hoạch y tế cho người nghèo trong quận hạt.

Tuần này, đại bồi thẩm đoàn lại đưa thêm một bản báo cáo khác, tố cáo quận hạt duy trì một môi trường lạm dụng mà trong đó giám đốc các cơ quan liên hệ lo ngại có sự “bao che” cho những việc làm sai trái, thay vì giải quyết những vấn đề này.

Tuy nhiên, các giám sát viên bác bỏ những tố cáo này, cho rằng những bản báo cáo là không công bằng, thiếu chính xác và giật gân, và nghi ngờ uy tín của đại bồi thẩm đoàn.

Ðại bồi thẩm đoàn là một nhóm điều tra viên viên độc lập, có từ 19 đến 23 người, tùy theo dân số của quận hạt, được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng, không đảng phái, làm việc trong nhiệm kỳ một năm.

Một giám sát viên còn nói đại bồi thẩm đoàn “thiếu khả năng.”

“Chúng tôi ngồi đây để làm cho quận hát khá hơn,” Giám Sát Viên John Moorlach nói. “Chúng tôi không phải làm mất thanh danh, làm cả quốc gia chú ý.”

Hôm 15 Tháng Tư, một báo cáo dày 32 trang của đại bồi thẩm đoàn, có tựa đề “Hãy xem lại tiêu chuẩn đạo đức: Tham nhũng tại Orange County,” đề nghị thành lập một ủy ban đạo đức.

“Buồn thay, chính giả thuyết của đại bồi thẩm đoàn lại đúng và mọi chuyện tiếp tục xảy ra trong môi trường chính trị ngày nay,” theo bản báo cáo, có ý nhắc đến vụ cựu Cảnh Sát Trưởng Mike Carona bị tù cũng như hàng chục giới chức quận hạt và hành chánh bị tòa án kết tội.

Tuy nhiên, chuyện thành lập một ủy ban đạo đức gần như là không xảy ra, qua phỏng vấn một số giám sát viên.

“Tôi cứ tưởng đại bồi thẩm đoàn là ủy ban đạo đức của chúng tôi rồi chứ,” Giám Sát Viên John Moorlach được báo LA Times trích lời nói.

Giám Sát Viên Todd Spitzer gọi bản báo cáo liên quan đến vấn đề đạo đức là một vết nhơ cho đại bồi thẩm đoàn. Ông nói rằng ông đã viết thư chỉ trích nhóm người này sau khi bản báo cáo được đưa ra.

“Họ cứ đưa cho chúng tôi những ví dụ về sai trái, nhưng họ không cho biết tại sao,” ông Spitzer nói. “Quý vị phải cho chúng tôi biết nguyên nhân của sự việc chứ.”

Ông cho biết mặc dù tôn trọng đại bồi thẩm đoàn, ông hy vọng họ lắng nghe ông.

“Họ có một đường lối và phương tiện tuyệt vời,” ông nói. “Nhưng tôi nghĩ họ lạm dụng nó. Và vì lạm dụng, họ làm mất uy tín của chính họ.”

Giám Sát Viên Shawn Nelson nói từ chối tăng thêm ngân sách hoạt động không liên quan gì đến các bản báo cáo của đại bồi thẩm đoàn mới đây, nhưng ông nói rằng nhóm người này “hoàn toàn không có khả năng.”

“Họ làm việc giống như không có người lớn giám sát,” ông nói.

Giám Sát Viên Janet Nguyễn, người bị bản báo cáo hồi Tháng Giêng, mang tựa đề “CalOptima ngày càng tệ trong khi đa số giám sát viên lãng phí thời giờ vô ích,” chỉ trích, nói rằng đại bồi thẩm đoàn không bao giờ phỏng vấn bà khi tung ra hồ sơ dài 15 trang.

Sau khi bản báo cáo đưa ra được năm ngày, nữ giám sát viên gốc Việt này, cũng là thành viên Hội Ðồng Quản Trị CalOptima, tổ chức một cuộc họp báo phản bác nhiều tố cáo, trong đó có cả tố cáo là bà giúp tạo ra một môi trường “không an toàn” cho giới điều hành cơ quan quản trị y tế này, sau khi vị tổng giám đốc từ chức. Bà cũng phản bác lại tố cáo nói rằng các nhà vận động hành lang đại diện cho các bệnh viện được phép viết và chuẩn thuận quy định liên quan đến các thay đổi quan trọng, cho Hội Ðồng Quản Trị.

“Tôi chưa bao giờ có một cuộc họp báo chỉ ra từng điểm rằng các sự kiện do đại bồi thẩm đoàn đưa ra là không đúng,” bà nói.

Mặc dù Giám Sát Viên Todd Spitzer chỉ trích báo cáo của đại bồi thẩm đoàn liên quan đến đạo đức, ông nói báo cáo về sách nhiễu tình dục “mang tính xây dựng” và “được viết rất tốt.”

Bản báo cáo cũng đề cập đến trường hợp giải quyết vụ ông Carlos Bustamante, một giới chức điều hành của quận hạt và là nghị viên Santa Ana, bị tố cáo sách nhiễu tình dục bảy nhân viên nữ trong tám năm.

“Quy định rõ ràng về chính sách, thủ tục, và hướng dẫn trong việc giám sát các hoạt động phạm pháp cho các cơ quan là không có,” bản báo cáo cho biết. (Ð.D.)

Thân phận ngư dân Việt Nam, trách nhiệm ở ai?

                                                                                                                             
                                                                                                Hà Giang/Người Việt

TAREMPA, INDONESIA (NV) –80 ngư dân Việt Nam, bị cáo buộc tội đánh cá bất hợp pháp, và giam giữ tại đảo Tarempa, thuộc quần đảo Anambas, Indonesia, hơn một tháng trời, mà không ai hay biết, không ai can thiệp, nếu không có một buổi gặp mặt rất tình cờ.










Bốn trong số gần 80 ngư dân Việt Nam bị cáo buộc tội đánh cá bất hợp pháp, và giam giữ tại đảo Tarempa, thuộc quần đảo Anambas, Indonesia hơn một tháng trời, mà không ai hay biết,can thiệp. (Hình: Hà Giang/Người Việt)


Báo chí Indonesia gọi họ là kẻ trộm (thieves).


Thân nhân thì chỉ biết thuyền họ đã trổ neo đi biền biệt từ ngày mùng 6 Tết âm lịch, mà không biết bao giờ mới về.


Nơi giam giữ họ, dù đã hơn một tháng nay, vẫn chưa lập xong danh sách, không báo cho cơ quan thẩm quyền liên quan biết, không báo tin cho bộ ngoại giao bạn, từ chối không cho ai gặp họ, và yêu cầu báo chí nước ngoài đừng đưa tin.


Đó là thân phận của gần 80 ngư dân Việt Nam, bị cáo buộc tội đánh cá bất hợp pháp, và giam giữ tại đảo Tarempa, thuộc quần đảo Anambas, Indonesia.


Và có lẽ cho đến giờ, cũng không ai biết đến hoàn cảnh của họ, nếu không có buổi gặp mặt rất tình cờ giữa một số người trong nhóm ngư dân này, với hai phóng viên nhật báo Người Việt và Little Sài Gòn TV, hôm 26 tháng Tư vừa qua.


Gặp nhau tình cờ


Buổi trưa cuối cùng ở Indonesia, mọi công việc xem như hoàn tất, phái đoàn đi thăm tượng đài thuyền nhân Việt Nam ở đảo Kuku chúng tôi lang thang trên thị trấn Terampa, xem sinh hoạt phố chợ của dân bản xứ.


Vừa dừng chân trước cửa Bộ Du Lịch, chúng tôi nghe léo nhéo tiếng của một số người Việt Nam đang đi xin ăn, xin tiền.


Gặp đồng hương trên xứ lạ, họ mừng rỡ lao nhao. Những khuôn lo âu sạm nắng chợt sáng lên niềm hy vọng. Họ vừa đua nhau nói, vừa không quên rảo mắt nhìn quanh như e dè, sợ hãi.


“Anh chị làm ơn báo dùm cho sứ quán giúp dùm anh chị ơi, ở đây lâu rồi mà giờ không biết sao nữa.”


“ Em ba bốn đưa con ở nhà không có ai nuôi anh chị ơi.”


“Coi chừng police nghe, nó gặp nó ‘goánh’ chết luôn.” Một người cảnh giác.


“Tụi em Sáu tàu đánh cá Kiên Giang. Tàu đi đánh cá lạc vùng, mình có hợp đồng với đảo này mà lạc đảo bên kia, họ bắt hết, 80 người lận. Chủ tàu chưa có tiền để chuộc về. Tụi em nằm đây từ bữa tới giờ, chắc bị bỏ luôn rồi.”


Trả lời câu hỏi có được tòa đại sứ Việt Nam ở đây giúp đỡ không, họ đua nhau trả lời:


“Chưa giúp gì đâu chị ơi, có hay đâu mà giúp.”


“Nó đâu có cho ai hay, vậy mới nói phải nhờ anh chị đăng báo hết lên, cho Tòa Đại Sứ Việt Nam biết.”


Theo lời kể, họ là sáu trong số 80 ngư dân Việt Nam, quê ở xóm Lò Heo, Rạch Giá, đi đánh cá lạc vào quần đảo Nam Dương, bị Hải Quân Indonesia bắt đưa về giam tại nhà giam của Hải Quân Tarempa đã hơn một tháng nay. Mỗi ngày sáu người trong nhóm được thay phiên nhau xuống chợ đi kiếm việc làm công, nhặt rau cỏ để kiếm ăn. Tối ăn xong thì phải trở về nhà tù.


“Mà nhà tù lộ thiên muỗi cắn muốn chết chị ơi. Ăn thì bữa đói bữa no, gần hết gạo rồi.”


Vẫn theo lời kể của họ, sáu con thuyền đi từ Kiên Giang, khi bị bắt thì bị hút hết xăng, tịch thu hết cá, chỉ chừa lại một ít cá khô để ăn. Gạo mang đi chắc chỉ hơn một tuần nữa là cạn.


Được hỏi người nhà biết chưa, một người trả lời:


“Điện thoại bị tịch thu mất hết tiêu rồi, đâu gọi được. Mới lén mượn được của mấy người Thái Lan ở tù chung gọi được về nhà. Nhưng nhà cũng đâu biết làm sao mà báo cho Tòa Đại Sứ được. Vậy mới nhờ anh chị giúp.”


Vừa thấy có bóng dáng cảnh sát, sáu người thoáng một cái đã biến đi đâu mất.


Họ đi rồi, chúng tôi quyết định tách riêng phái đoàn lần mò kiếm đường đi xuống cảng tìm những người ngư phủ tội nghiệp.


Chúng tôi vừa đi vừa hỏi đường. Hôm ấy không có người thông dịch đi cùng,  gặp ai chúng tôi cũng cứ chỉ tay rồi hỏi: “Vietnamese boat? Vietnamese boat?”









Một trong sáu tàu đánh cá Việt Nam đến từ Kiên Giang bị Hải Quân Tarempa bắt giữ vào đầu tháng Tư vừa qua. (Hình: Hà Giang/Người Việt)


Nhờ báo Tòa Đại Sứ biết


Sự tử tế vượt mọi biên giới của ngôn ngữ. Những người dân Indo tốt bụng lần lượt gật đầu, làm dấu tay, chỉ chúng tôi đi về một hướng. Cứ vừa đi vừa hỏi, mãi rồi chúng tôi cũng ra đến cảng. Từ xa đã thấy mấy chiếc thuyền lớn nằm yên trên bãi.


“Kìa, thuyền Việt Nam kìa.”


Vừa nghe tiếng chúng tôi, một người thanh niên Việt Nam ló mặt ra khỏi khung thuyền. Đến gần hơn chúng tôi gặp được thêm bốn ngư dân nữa. Lại tay bắt mặt mừng, lại chuyện trò kể lể.


Những thanh niên ở đây mặt đầy nét lo âu và khắc khổ hơn những người chúng tôi gặp lúc nãy. Một người mặt còn sưng húp và những vết đỏ tấy còn nhìn thấy rõ trên chiếc ngực trần sạm nắng.


“Nó hành hạ, đau lắm chị ơi. Trời mưa 6 giờ sáng nó bắt dậy, nó bắt lau sàn. Nhưng phải lăn người lên sàn lấy người lau, chứ không được lấy khăn. Nó lấy tay đập vào mặt, lấy chân dạng vào ngực, chịu gì nổi.”


Một người giải thích là có sáu chiếc thuyền Kiên Giang bị bắt, nhưng ba chiếc đưa đi đâu không ai biết. Ba chiếc còn lại, mỗi tàu ban ngày được ở lại 3 người để nấu cơm. Trưa và chiều mang cơm lên chỗ giam tù ăn chung. Cơm thì thường ăn với cá khô, hoặc với rau cỏ mấy người đi lao động mà chúng tôi vừa gặp mang về. Tối tất cả cùng về nhà giam ngủ.


Trả lời câu hỏi là sao từ Kiên Giang phải đi đánh cá xa xôi tận nơi xứ người để bị bắt, họ trả lời:


“Không đi xa có cá đâu mà bắt. Biển mình giờ khó bắt cá lắm.”


“Không bắt cá biết làm gì mà ăn hả cô? Nghe chủ ghe nói có hợp đồng đánh cá, kêu mình đi, bảo đảm là không bị bắt, tụi con mới đi, chứ biết bị bắt kiểu này ai mà đi.”


Vừa hỏi han được vài câu, lại có bóng cảnh sát. Vừa thấy họ, bốn ngư dân thụt ngay vào trong thuyền, không quên dặn với theo:


“Nhờ anh chị báo về Việt Nam giùm…”


Viên cảnh sát (không muốn xưng tên) bảo chúng tôi là “không được tiếp xúc với tù nhân,” và “muốn gì thì đến sở di trú mà hỏi.”


Khi ông ta bỏ đi rồi, bốn người ngư phủ lại mon men đến gần khoang. Hai anh em chúng tôi dốc túi biếu vội họ một chút tiền rồi  đi vì sợ họ bị liên lụy. Những ánh mắt trông theo của họ, có lẽ sẽ còn ám ảnh chúng tôi lâu lắm.


Tiếp xúc với các giới chức


Vừa rời khỏi cảng, chúng tôi may mắn gặp vài người bạn Indo mới quen ở Bộ Du Lịch, và nhờ họ đưa ngay đến Sở Di Trú Terampa.


Ông Rizki Ramadhan, Subsection Immigration Superviser của sở Di Trú Tarempa tiếp chúng tôi khá lịch sự. Bằng một thứ tiếng Anh khá sõi, ông giải thích là có biết việc Hải Quân bắt họ hơn một tháng nay rồi, nhưng cho đến giờ, Hải Quân vẫn chưa gửi thông báo chính thức gì cho phía ông.








Phóng viên nhật báo Người Việt tiếp xúc với Sở Di Trú Tarempa, Indonesia để hỏi về tình trạng 80 ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ. (Hình: Đinh Xuân Thái/Little Sài Gòn TV)


“Hải Quân đang quản thúc họ. Chúng tôi có hỏi về tình trạng của họ mấy lần, nhưng cho đến giờ cũng chưa nhận được câu trả lời hay công văn gì.” Ông nói.


Terampa là một thị trấn nhỏ đi vài phút là hết. Chúng tôi biết bộ Hải Quân cũng chỉ cách mấy con đường. Tôi nói với ông Ramadhan: “hai bên gần nhau lắm mà”


“Không có tin là không có tin.” Ông nói.

Thấy tôi trầm ngâm, ông nói bằng một giọng đầy thông cảm:


“Lý do một phần là cũng vì sở di trú chúng tôi chưa có nhà giam.”


Rồi ông nói thêm, như mách nước:


“Trước đây cũng có trường hợp các ngư phủ Thái Lan giống như vậy. Họ giữ lâu lắm. May nhờ Tòa Đại Sứ Thái Lan liên lạc hỏi, rồi họ mới đưa danh sách qua đây.”


Đến Bộ Hải Quân chúng tôi phải chờ mãi mới được gặp viên chức chịu trách nhiệm về số ngư dân Việt Nam.


“Viên chức chịu trách nhiệm” chính là ông cảnh sát không xưng tên lúc nãy. Người bạn ở Bộ Du Lịch giải thích với chúng tôi là ở Indonesia, Hải Quân có phận sự giữ an ninh cho các hòn đảo.


Tiếp xúc với chúng tôi qua lời thông dịch viên, điều đầu tiên viên chức Hải Quân này yêu cầu là “không phổ biến tin này.”


Chúng tôi bầy tỏ quan tâm là có ngư dân khai bị đánh. Yêu cầu xin được gặp, dù không được tiếp xúc, mà chỉ nhìn từ xa những ngư dân đang bị bắt giữ của chúng tôi bị khước từ với lý do là “đang trong vòng điều tra.”


Mọi câu hỏi khác như có danh sách không, có trao danh sách cho Sở Di Trú không, và có báo cho Tòa Đại Sứ Việt Nam không, đều được trả lời là “không, còn trong vòng điều tra.”


Dù khước từ mọi yêu cầu của chúng tôi, nhưng Bộ Hải Quân ba lần yêu cầu chúng tôi đừng đưa tin, đổi lại, họ hứa sẽ kết thúc việc điều tra trong vòng “nhanh nhất có thể được.”


Chúng tôi để lại danh thiếp, yêu cầu commander của chi nhánh Hải Quân ở Tarempa liên lạc khi có thêm tin tức, và hứa sẽ chờ họ hai tuần lễ trước khi đưa tin.


Trở về Hoa Kỳ, chúng tôi chia nhau tìm thì không thấy báo chí Việt Nam đưa tin.


Một tờ báo ở Indonesia đưa mẩu tin nhỏ cho biết Hải Quân Tarempa vào đầu tháng Tư, đã bắt được 6 tầu Việt Nam, nặng từ 45 đến 80 tấn,  tịch thu 1,700 pounds cá, giam giữ 80 ngư phủ, và gọi những ngư phủ này là kẻ đánh cắp.


Chúng tôi chia nhau người liên lạc với Tổng Lãnh Sự Nguyễn Bá Hùng ở San Francisco, người liên lạc với Tòa Đại Sứ Việt Nam ở Jakarta, Indonesia, nhờ can thiệp.


Tổng Lãnh Sự Nguyễn Bá Hùng phúc đáp ngay, cho biết đã liên lạc với ông Nguyễn Hữu Tráng, Cục trưởng Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhờ can thiệp và được ông Tráng trả lời là “Bộ Ngoại Giao Việt Nam đang xử lý quyết liệt.”


Trước khi báo lên khuôn, chúng tôi nhận được phúc đáp của Tòa Đại Sứ Việt Nam ở Jakarta, Indonesia, rằng: “đang liên hệ với các cơ quan chức năng của Indonesia để xác minh và giải quyết,” và “sẽ cập nhật khi có thông tin từ cơ quan chức năng của Indonesia.”


Không ai rõ “xử lý quyết liệt” của Bộ Ngoại Giao và “liên hệ để xác minh và giải quyết’ của Tòa Đại Sứ Việt Nam ở Jakarta sẽ mang đến kết quả gì cho các ngư dân, và kết quả nhanh hay chậm.


Chỉ biết tình trạng ngư dân Việt Nam bị bắt về đánh cá bất hợp pháp ở các nước láng giềng thường xuyên xẩy ra. Riêng tại Indonesia, gần như mỗi tháng báo Indonesia đều đưa tin có vài thuyền Việt Nam đánh cá và vài chục ngư dân Việt Nam bị bắt.


Đọc báo thì chỉ biết tin như thế. Nhưng không ai biết họ được giam giữ trong hoàn cảnh nào, có là nạn nhân của những vụ tham nhũng, tống tiền hay không.


Vì đâu mà các ngư dân Việt Nam phải phiêu lưu mạo hiểm đi vào tình trạng sống chết không ai hay biết như vậy?


Vì biển Việt Nam hết cá do tình trạng “overfishing” đã được nhiều chuyên gia đề cập từ mấy thập niên nay? Vì họ không hiểu rõ luật lệ đánh cá của các nước láng giềng? Vì họ bị chủ thuyền lừa gạt? Hay vì chính quyền Việt Nam chưa bảo vệ đúng mức ngư dân của mình?


Đó là những câu hỏi cần được giới hữu trách trả lời. Vấn đề nằm ở chỗ ai là giới hữu trách.


Liên lạc tác giả: Hagiang@ngươi-viet.com




Những con rận trong cái quần khác

 


Ngô Nhân Dụng


Tuần trước mục này trích một đoạn trong sử Tàu kể chuyện “Những con rận trong quần,” nhân đọc những khẩu hiệu trong bài diễn văn khai mạc hội nghị Trung Ương Ðảng Cộng Sản; vì thấy quý vị viết diễn văn cho ông Nguyễn Phú Trọng chẳng khác gì những vị hủ nho đời xưa. Họ cứ chui rúc trong “cái quần giáo điều,” coi đó là một nơi sống bình an nhất của mình, không thể nào chui ra khỏi được.

Nhưng nghĩ cho cùng thì phải thấy là những con rận giáo điều trú ẩn trong cái quần chủ nghĩa cũng không gây tai hại cho người chung quanh nhiều quá. Họ phải tiếp tục hô khẩu hiệu, phải bám lấy cái quần ý thức hệ bởi vì nếu sểnh nó ra là thất nghiệp. Ðến lúc các thế lực xã hội mới trào lên, thì họ cũng không làm sao cưỡng lại con sóng thúc đẩy chế độ thay đổi. So sánh với những con rận trong ngành “Văn hóa Tư tưởng,” còn một loại rận đáng ngại, nguy hiểm chung cho mọi người hơn nhiều; là những con rận hay được gọi là “tư bản đỏ.” Loài rận kinh tế này sinh sôi nảy nở mạnh nhất ở các nước thay đổi về kinh tế hoặc thay đổi kinh tế chậm chạp, đổi nửa vời. Sự trì hoãn thay đổi tạo môi trường cho loài rận này ra đời và phát triển. Hậu quả là ở đâu có loài rận này thì chúng sẽ gây ảnh hưởng để trì hoãn việc thay đổi kinh tế để bảo vệ môi trường sống của chúng; khiến không những kinh tế tiến chậm mà cả việc dân chủ hóa cũng không thành.

Trong số các nước cộng sản đã thay đổi kinh tế chúng ta thấy có 28 nước đã thay đổi cả thể chế chính trị. Trong 28 nước này có 6 nước ở Trung Âu, 3 nước miền Baltic, 6 nước phía Ðông Nam Châu Âu, 12 nước thuộc Liên Bang Xô Viết cũ, và nước Mông Cổ tại miền Trung Á. Những nước này có nơi chính quyền mới quyết định thay đổi kinh tế nhanh chóng va toàn diện. Nhưng ở nhiều nước họ quyết định thay đổi chậm chạp, đổi từng phần nhỏ một, có khi thay đổi nửa chừng thì quay ngược lại.

Con đường thay đổi chậm chạp khiến cho sau đó kinh tế chậm lụt so với các nước đổi nhanh chóng, mà còn gây ra một hậu quả, là tạo cơ hội cho một giai cấp tư bản đỏ xuất hiện trong lúc tranh tối tranh sáng. Nhóm người này lớn lên, gây ảnh hưởng trên chính sách của quốc gia, cố tình trì hoãn không cho kinh tế thay đổi các bước cần thiết mới.

Tại các nước chỉ thay đổi kinh tế nhưng không thay đổi chính trị, như Trung Quốc và Việt Nam, thì người ta cố ý theo cách này, để tạo môi trường cho loài rận sinh sản; bởi vì đối với giai cấp nắm quyền, “rận là ta, ta là rận!”

Trong một bài trước (23 Tháng Tư, 2013), mục này đã nói đến hiện tượng “thu tô” trong kinh tế. Khi nào một người có thể thâu thêm lợi lộc dù không tạo ra thêm một hàng hóa hay dịch vụ nào có giá trị cho người khác và cho nền kinh tế, thì số tiền nhận được đó gọi là “thu tô,” tiếng Anh gọi là “rent-seeking,” một từ trong kinh tế học, không thông dụng ngoài đời.

Một câu chuyện có thật, giải thích hành động thu tô. Có người Ukraine chạy được một cái giấy phép xuất cảng rượu bia vào năm 1992. Lúc đó nước này đã tách ra khỏi Liên Bang Xô Viết, đổi mới kinh tế, chấp nhận cho doanh nghiệp tư hoạt động; nhưng vẫn chưa xóa bỏ hệ thống kiểm soát giá cả cùng với các loại giấy phép; tức là đổi mới kinh tế nửa vời. Nhà xuất cảng này bèn mua rượu bia ở Ukraine với “giá ấn định” theo lối thời Xô Viết cũ, đem bán sang Ba Lan, là một nước đã đổi mới kinh tế hoàn toàn, giá cả lên xuống tự do theo cung cầu. Với một cái giấy phép xuất cảng, trong mấy năm trời nhà kinh doanh Ukraine đã tự nhiên kiếm được một món lời lớn từ “trên trời rớt xuống.” Thu được món tiền lời đó, không phải vì anh ta đã làm cho chai bia ngon hơn hay bổ hơn, cho nên gọi là một món lời nhờ “thu tô.” Nếu giá cả ở Ukraine được tự do như ở Ba Lan; nếu tại Ukraine ai muốn cũng có quyền làm công việc xuất cảng, thì khi bị cạnh tranh, anh ta sẽ không thể kiếm được món lời lớn đó. Nói đúng ra, số tiền lời này không rớt từ trên trời xuống mà từ bàn giấy một vị quan chức ngoại thương nào đó ban cho. Tất nhiên, nhà kinh doanh phải biết chia phần “tô” với các vị quan này và cấp trên của ông ta. Cho nên hiện tượng thu tô tự nhiên đi đôi với nạn tham nhũng, đó là một định luật kinh tế.

Ðổi mới kinh tế nửa vời tạo môi trường cho hiện tượng thu tô, cho nên cũng là một nguyên nhân chính tạo ra nạn tham nhũng. Nó sinh ra và nuôi dưỡng các nhà tư bản đỏ cùng một lúc với mạng lưới tham quan.

Trong các nước đổi mới kinh tế nửa vời, người ta thu tô theo nhiều cách, gom lại thành bốn loại, xin kể lần lượt như sau.

Thứ nhất là hệ thống ban phát giấy phép. Câu chuyện rượu bia trên đây là một thí dụ. Tại các nước Ukraine và Moldova, việc nhập cảng dầu khí từ Nga được nhà nước kiểm soát bằng giấy phép. Những người có giấy phép sẽ được mua dầu, khí Nga với giá do nhà nước ấn định (rẻ), và được bán ra thị trường trong nước và xuất cảng ra ngoài theo giá tự do (đắt hơn), cũng như cung cấp cho các trường học, nhà thương cũng với giá đắt hơn. Nhà nước lại đứng ra bảo đảm việc mua dầu khí từ Nga, tức là nếu nhà nhập cảng phá sản thì sẽ dùng công quỹ để trả nợ; giống như nhà nước cộng sản Việt Nam bảo đảm cho Vinashin vay nợ vậy. Với mạng lưới trên dưới nâng nhau như vậy, dù người không biết gì về kinh tế học cũng đoán được là thế nào có nhà nhập cảng sẽ “bị phá sản.” Quả nhiên, tại Ukraine và Moldova chuyện đó đã xẩy ra; giống hệt các con tàu Vinashin và Vinalines bị đắm!

Một nguồn thu tô khác của các nhà tư bản đỏ là trợ cấp của nhà nước, lấy tiền công quỹ trao cho các xí nghiệp quốc doanh. Ở các nước từ Liên xô tách ra kể cả nước Nga, cũng như tại Bulgari và Rumani, các món trợ cấp này tiếp tục nhiều năm sau khi “đổi mới” vì các vị quản đốc dọa nếu để cho xí nghiệp của họ tan rã, bao nhiêu công nhân sẽ thất nghiệp. Ở Trung Quốc và Việt Nam thì đến nay vẫn giữ chính sách nuôi các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng vì đã “đổi mới,” cho nên người ta vẫn có quyền thành lập những doanh nghiệp tư, để mua bán với doanh nghiệp nhà nước.

Thế là các vị “quản đốc đỏ” hoặc bà con bạn bè của họ lập ra các công ty để “làm ăn” với các xí nghiệp quốc doanh. Tại Nga, đại công ty quốc doanh UralMash sản xuất máy móc đã mua hàng, bán hàng với các công ty tư do chính các vị quản đốc của lập ra. Tại Bulgari, đại công ty công nghiệp Metalchim cũng vậy. Doanh nghiệp tư của các vị quản đốc được giao cho việc làm kế toán, làm quảng cáo, phân phối sản phẩm, trông coi câu lạc bộ của doanh nghiệp nhà nước, còn tổ chức cả đội banh cho doanh nghiệp nhà nước nữa. Tất nhiên họ được mua hàng với giá rẻ và bán dịch vụ giá đắt hơn thị trường. Ðó là một cách thu tô ăn chắc. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhà nước vẫn được trợ cấp từ công quỹ. Những số tiền chạy từ công quỹ sang túi các vị quản đốc đỏ hoàn toàn hợp pháp!

Ngoài hai con đường trên, còn cả hệ thống ngân hàng nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước được vay với lãi suất thấp, và họ dùng số tiền đó để “mua” hàng hóa và dịch vụ do các xí nghiệp tư cung cấp. Nhiều xí nghiệp tư đó do chính bà con bạn bè của các vị quản đốc doanh nghiệp nhà nước làm chủ; giá mua được “thỏa thuận” để chuyển tiền từ doanh nghiệp nhà nước, gián tiếp là từ các ngân hàng của nhà nước, sang tay tư nhân. Ðến khi doanh nghiệp nhà nước lỗ quá, không trả được nợ, thì hoặc sẽ được tha nợ, hoặc sẽ được cho vay món nợ mới để trả món cũ.

Con đường ăn cắp này an toàn nhất so với hai đường lối trên, vì hệ thống ngân hàng hoàn toàn do “đảng ta” nắm trong tay, việc gì cũng có thể giữ kín đáo. Phương pháp thu tô này sinh lợi cao nhất khi có lạm phát. Vì đến khi phải trả nợ, đồng tiền đem trả chỉ có giá trị bằng một phần 10 hay một phần 100 gia trị đồng tiền lúc đi vay (Trong những năm 1992, 93 lạm phát ở Ukaine lên tới 10,000% một năm; trong khi các xí nghiệp được vay với lãi suất 20%).

Còn một phương pháp thu tô trong cảnh tranh sáng tranh tối nhờ đổi mới kinh tế nửa vời gây ra, là chương trình tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước; ở Việt Nam gọi là cổ phần hóa. Ðề tài này đáng được trình bày trong một bài riêng sau này.

Nhiều người sẽ thắc mắc: Tại sao ở các nước như Nga, Ukraine, Bulgari, Rumani, vân vân, các chính quyền được lập ra sau khi lật đổ chế độ cộng sản lại để cho tình trạng bọn tư bản đỏ lợi dụng các lỗ hổng mà thu tô thoải mái vô tư như thế? Có thể nói chính vì những người tranh đấu cho dân chủ, tự do không biết tiên liệu họ sẽ phải làm những gì khi giành được chính quyền. Dựa vào chế độ chính trị nửa vời, giới quý tộc đỏ (nomenklatura) đã cướp thời cơ, tạo ra một môi trường kinh tế tranh sáng tranh tối, để chính họ có thể biến thành các nhà tư bản đỏ.

Guồng máy cai trị các nước “hậu cộng sản” trên vẫn nằm trong tay giới quý tộc đỏ, kể cả tại nước Nga trong thời Yeltsin. Chỉ có tại Bulgari thì nạn thu tô được chấm dứt sớm, từ năm 1997 khi chính quyền mới lên thay thế đảng Xã Hội (đảng Cộng sản cũ đổi tên); họ quyết định cải tổ toàn diện cơ cấu nền kinh tế và được dân ủng hộ vì muốn cho Bulgari được gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.

Nói chung, ở nước nào kinh tế thay đổi chậm chạp, kéo dài tình trạng tranh sáng tranh tối thì tạo cơ hội cho các con rận tha hồ ăn bám trong cái quần kinh tế. Ở các nước không chịu thay đổi chính trị thì chính các con rận chỉ huy nền kinh tế, cho nên chúng tha hồ hút máu. Ðiều nguy hiểm là không những đám rận đó cố bám lấy cuộc sống trong cái quần kinh tế vá víu này, mà còn ngăn cản không cho người ta thay quần! Càng duy trì tình trạng “đổi mới nửa chừng” dài được bao lâu thì họ càng có cơ hội tiếp tục thủ lợi. Ðó mới là thứ rận cần phải bài trừ, nếu muốn cho cả quốc gia, xã hội cùng phát triển.

Tin mới cập nhật