TQLC cần thêm người Mỹ gốc Á gia nhập binh chủng

 


WASHINGTON (LA Times)Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch khuyến khích người Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương gia nhập binh chủng, vì nhóm sắc dân này hiện chỉ chiếm một số phần trăm hết sức nhỏ.








Phù hiệu của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. (Hình: Paul J Richards/AFP/Getty Images)


Chiến dịch mang tên “A Warrior’s Education,” với đoạn video đăng trên trang mạng Facebook của TQLC, trong đó Trung Úy David Phạm và Trung Úy David Oliver David tán dương ưu điểm và sự thử thách khi trở thành một sĩ quan TQLC, đồng thời liên kết kỷ luật của người lính TQLC với giá trị học được từ gia đình.


Trung Uý David Phạm, 25 tuổi, là một chiến binh từ chiến trường Afghanistan và có mẹ là một dân tị nạn từ Việt Nam. Ở điểm này, anh nói: “Khi đang khôn lớn, tôi chọn mẹ tôi làm mẫu mực để noi theo. Chúng ta luôn kính trọng mẹ nên chúng ta làm điều tốt. Khi gia nhập binh chủng TQLC niềm hãnh diện ấy còn nhiều hơn nữa.”


Hiện nay, trong binh chủng TQLC, người Mỹ gốc Á chiếm 2.41%, dân Hawaii và hải đảo dưới 1%, da trắng 68.86%, gốc Phi Châu 13%, và Latino 13.46%.


Dưới sự lãnh đạo của Tướng James Amos, TQLC bắt đầu nỗ lực mang lại cho binh chủng một sự đa dạng trong các cấp. Một chiến dịch truyền thông tung ra hồi Tháng Mười Một tìm cách phá vỡ cái định kiến vốn có từ mấy thập niên, rằng binh chủng này là thế giới của dân da trắng. (TP)

Dược sĩ California chạy việt dã để vận động cho dự luật SB 493

LOS ANGELES (NV) – Một số thành viên Dược Sĩ Hệ Thống Y Tế California (CSHP) sẽ tham gia chạy việt dã 5 dặm tại  Los Angeles- Revlon Run Walk vào Thứ Bảy, 11 Tháng Năm, vừa để ủng hộ tinh thần của bệnh nhân ung thư vú, vừa để vận động cho dự luật SB 493 vừa được Thượng Viện California thông qua.









Một hình ảnh về cuộc chạy việt dã Revlon Run/Walk For Women. (Hình: Frazer Harrison/Gettyimages)


Dự luật SB 493 đòi hỏi tiểu bang phải tăng vai trò của dược sĩ trong việc tham gia chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Theo CSHP, chỉ 16 trong 58 quận hạt của California là có đủ y tế, và họ lo cho số 7 triệu người sắp sửa lần đầu tiên có bảo hiểm y tế không có đủ phục vụ. Dự luật này sẽ chuyển định nghĩa người dược sĩ từ “mid-level health care provider” thành “health care provider,” và trong nhiều trường hợp họ có thể giúp bệnh nhân mà không phải hỏi ý kiến bác sĩ.


Thông tin này do cô Kaylyn Phạm, sáng lập viên Vietnamese Community Health tại  đại học UCLA, cung cấp. Cô là một dược sĩ thành viên của  CSHP. Cô cũng cho biết nhóm CSHP tham gia chạy việt dã cũng gây quỹ được hơn $1,000 để ủng hộ chương trình giúp người ung thư vú.


Cô Kaylyn cho biết: “Vì chúng tôi là những nhân viên y tế, nên chúng tôi luôn tham gia cuộc chạy việt dã này để ủng hộ các công trình nghiên cứu giúp bệnh ung thư. Lần này chúng tôi muốn vận động dự luật SB 493 để dược sĩ có thể phục vụ nhiều hơn, trực tiếp hơn với bệnh nhân.”


Buổi chạy việt dã Los Angeles- Revlon Run Walk là một sự kiện thường niên tại hai thành phố Los Angeles và New York. Người tham dự bao gồm nhiều tổ chức lớn nhỏ, cá nhân, hội đoàn, với cùng ý định gây quỹ cho bệnh nhân ung thư. (T.A.)

Hòa Lan điều tra khan hiếm sữa bột trẻ em

 


THE HAGUE (AFP) Chính phủ Hòa Lan tuần này ra lệnh mở cuộc điều tra về tình trạng khan hiếm sữa bột trẻ em, sau khi có cáo buộc cho rằng một hệ thống gồm nhiều người buôn sữa lậu đã ào ạt thu mua rồi chở về bán ở Trung Quốc với giá cao.










Kỹ nghệ sản xuất sữa của Hoa Lan thuộc hàng tốt nhất thế giới. (Hình: Patrik Stollarz/Getty Images)


Thứ Trưởng Kinh Tế Sharon Dijksma ra lệnh cho cơ quan bảo vệ người tiêu thụ mở cuộc điều tra về sự gia tăng bất ngờ và quá lớn về nhu cầu sữa bột trẻ em.

“Tôi muốn có thêm chi tiết về tình trạng mua sữa bột ào ạt để bán lại hầu có thể thông báo với giới hữu trách Trung Quốc là đang có nhiều kiện hàng sữa bột đang được chuyển vào quốc gia này mà không theo các quy định của họ,” theo Thứ Trưởng Dijksma.

Hiện đang có sự lo ngại ngày càng cao tại Hòa Lan, một trong những quốc gia xuất cảng các sản phẩm từ sữa, về tình trạng thiếu hụt sữa bột dành cho trẻ em. Các tờ báo địa phương nói rằng có ít nhất là hai nhãn hiệu được ưa thích nay không còn có thể kiếm đâu ra để mua.

“Người tiêu thụ Hòa Lan vẫn còn có thể mua được sữa bột trẻ em, nhưng ngày càng khó khăn hơn,” theo lời giám đốc Hiệp Hội Kỹ Nghệ Thực Phẩm Hòa Lan (FNLI), Philip den Ouden, cho báo chí hay.

Hồi đầu tuần, FNLI và đại diện các công ty bán lẻ đã họp để thảo luận về tình trạng khan hiếm sau khi có sự tăng vọt đến 50% về nhu cầu sữa bột so với năm 2012. Ông den Ouden nói rằng “điều này thật lạ lùng vì số trẻ sinh ra ở Hòa Lan không tăng.”

Kết quả cuộc điều tra sơ khởi cho thấy có khan hiếm sữa bột trẻ em ở nhiều quốc gia khác ngoài Hòa Lan, như Anh, Úc, Tân Tây Lan, vì người dân Trung Quốc nay không muốn mua sữa trên thị trường nội địa vì sợ làm giả hay sản xuất không đúng tiêu chuẩn. (V.Giang)

Phát điên vì cậu hoàng tử Anh

 


Nguyễn Văn Khanh


Hai người đi bên cạnh nhau, một là ông thượng nghị sĩ Cộng Hòa từng ra tranh cử tổng thống tuổi đã 70, một là anh thanh niên chưa đến 30. Cả hai có những điều giống nhau như từng phục vụ ở chiến trường, đang là những nhân vật hầu như ngày nào cũng được báo chí thế giới nói tới.

Ðiều khác biệt duy nhất: tất cả những người đứng chật hành lang Thượng Viện sáng Thứ Năm vừa rồi không phải để đón cụ nghị đầy quyền uy của nước Mỹ, họ đứng chờ cậu hoàng tử của Anh.










Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona) (trái) và Hoàng Tử Harry tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ. (Hình: Michael Reynolds-Pool/Getty Images)


“Trong đời tôi chưa bao giờ trông thấy một đám đông toàn các cô trẻ tuổi xinh đẹp như thế này,” Thượng Nghị Sĩ John McCain vừa cười vừa nói với anh thanh niên vừa từ London sang. “Tôi biết họ không chờ đợi đón tôi đâu, họ đứng chờ anh đó.”

Cậu hoàng tử tên Harry của nước Anh chỉ biết nở nụ cười trả lễ. Là người đứng thứ 3 trong danh sách có thể lên ngôi vua và đứng đầu danh sách “những chàng độc thân đắt giá nhất thế giới,” cậu rất quen thuộc với chuyện này. Vẫn tiếng hò hét – nhưng nghe cũng rất dịu dàng, đằm thắm – gọi “Harry ơi” mà các cô nhân viên đang làm việc tại Thượng Viện “rú” lên khi thấy cậu đi qua, cũng vẫn câu nói quen thuộc “Em đứng đây nè” (I’m over here) hoặc “Anh dễ thương quá” (You’re so cute) hay “Em yêu anh” (I love you), có cô còn đi xa hơn, nói câu “Anh cưới em nhé” (Marry me), nói xong đỏ mặt bẽn lẽn nhìn những người đứng chung quanh. May quá, tất cả mọi người đều cười ầm lên vì biết cô nói đùa, trong khi Thượng Nghị Sĩ McCain khéo léo liếc mắt, miệng vẫn cười thật tươi như thầm bảo “vui đùa thì cứ vui đùa nhưng đừng đi quá đà nghe mấy cô.”

Ðương nhiên cậu hoàng tử xứ Sương Mù sang đây không phải để… kén vợ. Từ tuần trước khi Tòa Ðại Sứ Anh vừa thông báo tin Harry sẽ sang thăm, các nhà báo Ăng Lê làm việc tại thủ đô Mỹ đã nói chuyến đi này nằm trong chương trình “quảng bá nước Anh với dân chúng Mỹ, tham dự nhiều bữa tiệc quyên tiền cho những tổ chức từ thiện mà Hoàng Gia phân công, kế đến là những buổi tiếp xúc với trẻ em Hoa Kỳ và thăm viếng thương binh.” Cũng theo các nhà báo Anh Quốc, trước đây Nữ Hoàng Elizabeth Ðệ Nhị thường làm những công việc này nhưng vì tuổi tác ngày một cao (bà năm nay đã 87 tuổi), sức khỏe không cho phép bà làm những điều muốn làm. Vì thế Hoàng Thái Tử Charles và 2 hoàng tử William và Harry phải xuất hiện thay cho nữ hoàng.

Lý do Hoàng Tử Harry chọn Thượng Viện để mở đầu chuyến thăm Hoa Kỳ lần này Thượng Viện, không phải để bàn chuyện chính trị mà nhằm viếng thăm phòng triển lãm những công tác phá hủy mìn bẫy của tổ chức thiện nguyện Halo Trust. Tổ chức này có bà Cindy McCain nằm trong hội đồng quản trị, đồng thời cổ võ cấm sử dụng mìn bẫy là một trong những mục tiêu Công Nương Diana từng làm lúc còn sống. Thượng Nghị Sĩ McCain cho mọi người biết vì bị bệnh “nên nhà tôi không thể đến D.C. đón Hoàng Tử Harry được” nên ông lãnh trách nhiệm làm “hướng dẫn viên,” và ông rất vui khi thấy hoàng tử của quốc gia đồng minh hỏi “những câu hỏi thật chi tiết về các công tác Hoa Kỳ đã thực hiện giúp những nước khác phá hủy mìn bẫy còn sót lại sau thời chiến,” cũng như những trao đổi bên lề về chiến tranh, so sánh giữa cuộc chiến Việt Nam ông McCain đã tham dự và cuộc chiến Afghanistan mà ông hoàng Ăng Lê có góp phần, trong vai trò của một phi công. Ông McCain hãnh diện khoe “con trai tôi cũng đang lái trực thăng loại Apache mà Hoàng Tử Harry đã lái lúc còn ở Afghanitan,” bảo thêm, “chúng tôi có nói đùa với nhau về khả năng của Hải Quân và Lục Quân.” Chuyện nói đùa này vì cả gia đình ông McCain đều xuất thân từ hải quân, trong khi cậu hoàng tử Anh Quốc lại gia nhập bộ binh.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ ở Thượng Viện, trạm dừng chân kế tiếp của cậu Harry là Tòa Bạch Ốc, dự tiệc trà do Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama và bà Jill Biden, phu nhân phó tổng thống Hoa Kỳ khoản đãi gia đình các binh sĩ Mỹ từng chiến đấu bên cạnh những binh sĩ Anh Quốc. Văn phòng Ðệ Nhất Phu Nhân cho hay bà Michelle nói với mọi người rằng bên Anh gửi Hoàng Tử Harry sang đây “để cám ơn các binh sĩ Hoa Kỳ và gia đình,” đồng thời điều khiến cả bà Michelle Obama lẫn bà Jill Biden ngạc nhiên nhất là “mọi người đứng dậy vỗ tay hoan hô ông khách trẻ tuổi,” chứng tỏ sự quý mến họ dành cho vị hoàng tử của nước Anh.

Trong ngày hôm qua, Thứ Sáu, mùng 10 Tháng Năm 2013, Hoàng Tử Harry viếng thăm Nghĩa Trang Quốc Gia, ghé quân y viện Walter Reed thăm hỏi thương binh Mỹ, sau đó bay sang Colorado Springs dự “Warrior Games” do quân đội Hoa Kỳ tổ chức. Ðây là buổi gặp gỡ của các thương binh để họ kể cho nhau nghe kinh nghiệm chiến trường, đồng thời cũng là nơi thương binh Hoa Kỳ dự cuộc tranh tài thể thao dành riêng cho người khuyết tật.

Tòa Ðại Sứ Anh cho biết tuần tới Hoàng Tử Harry sẽ ghé thăm tiểu bang New Jersey, cùng ông Thống Ðốc Chris Christie thăm những địa điểm bị siêu bão Sandy tàn phá hồi cuối năm ngoái, dự buổi dạ tiệc ở New York và cưỡi ngựa đánh polo ở Connecticut để lấy tiền cho một tổ chức chuyên trợ giúp cho trẻ em nghèo tại Châu Phi.

Chuyện bên lề: Hoàng Tử Harry của Anh đến Hoa Kỳ vào đúng ngày Quốc Vương Thụy Ðiển Carl XVI Gustaf và Hoàng Hậu Silvia cũng ghé qua Washington D.C. để dự lễ kỷ niệm 375 ngày con tầu tên Kalmar Nyckel chở toán người Thụy Ðiển đầu tiên đặt chân đến vùng đất bây giờ là tiểu bang Delaware. Trong 2 ngày có mặt tại thủ đô, chương trình của nhà vua mang nặng tính văn hóa: thăm viện bảo tàng, nói chuyện với các nhà nghiên cứu lịch sử Bắc Âu, tham dự buổi hòa nhạc và xem kịch nghệ.

Ðiều đáng chú ý: lúc Hoàng Tử Harry ra phi trường đi sang miền Tây cũng là lúc Quốc Vương Thụy Ðiển và đoàn tùy tùng lên đường đi miền Ðông, ghé qua Philadelphia, New York và Delaware. Mặc dù lịch sử ghi hai hoàng gia có cùng một ông tằng, ông tổ, nhưng phái đoàn Vương Quốc Thụy Ðiển và phái đoàn đại diện Vương Quốc Anh không gặp nhau dù về huyết thống, Quốc Vương Thụy Ðiển và hoàng tử Anh là bà con… xa lắc xa lơ của nhau.

Siêu sao bóng rổ Dennis Rodman sắp sang Bắc Hàn lần thứ hai

 


WASHINGTON (AFP)Cựu siêu sao bóng rổ Dennis Rodman hôm Thứ Sáu cho biết anh dự trù mở chuyến đi Bắc Hàn lần thứ hai, lợi dụng tình bạn với Chủ Tịch Nhà Nước Kim Chính Vân (Kim Jong-Un) để can thiệp cho một người Mỹ đang bị giam giữ được phóng thích.








Nhà hoạt động xã hội Rocky Twyman cầm khẩu hiệu trước Tòa Bạch Ốc hôm 11 Tháng Ba, kêu gọi tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình cho ngôi sao bóng rổ Dennis Rodham. (Hình: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)


Phát biểu với báo mạng chuyên đăng tin về nhân vật nổi tiếng TMZ, khi anh đang đi ngoài phố ở Los Angeles, Rodman nói anh sẽ qua Bắc Hàn vào ngày 1 Tháng Tám với sứ mạng xin cho người hướng dẫn du lịch Kenneth Bae đang bị giam, được trả tự do. Rodman nhấn mạnh là việc này không phải dễ vì Bae là người gốc gác Triều Tiên.


Rodman cho biết thêm anh không hề tham khảo với chính phủ Hoa Kỳ về sứ mệnh của mình. Anh giải thích: “Tôi không làm chính trị. Như tôi đã nói, ông chủ tịch là bạn của tôi, thế thôi.”


Hồi Tháng Hai, Rodman trở thành người Mỹ có tiếng tăm đầu tiên ghé đến Bắc Hàn và từng tuyên bố, nhà lãnh tụ Bắc Hàn là người “bạn đời” của mình. Hai người đã ôm nhau thân thiết sau khi cùng xem một trận đấu bóng rổ.


Cầu thủ bóng rổ một thời của đội Chicago Bulls bênh vực cho chuyến đi của mình và chỉ trích Tổng Thống Obama khi thề nhất quyết không nhượng bộ với nhà nước cộng sản này, ngoại trừ họ chịu quay lại với việc ngưng theo đuổi chương trình hạt nhân.


Rodman nhận xét: “Ông Obama chẳng làm được ‘cái quái’ gì cả.”


Chuyến đi của Rodman vào lúc đang có căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên, với việc Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử nghiệm nguyên tử lần thứ ba hồi Tháng Hai và dọa sẽ mở cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại Nam Hàn và Hoa Kỳ.


Nhưng Rodham bênh Chủ Tịch Kim khi nói: “Nhưng ông đã đem hỏa tiển cất vào kho rồi, có đúng vậy không?”


Một giới chức Bộ Quốc Phòng hôm Thứ Hai cho biết, Bắc Hàn vừa cho di chuyển hai hỏa tiển tầm trung Musudan khỏi bệ phóng, sau nhiều tuần bị Hoa Kỳ cảnh cáo. (TP)

Chuyện kinh doanh bánh mì tại Little Saigon (kỳ 2)


Kỳ 2: Tiệm bánh mì không thể chỉ bán bánh mì



Ngọc Lan/Người Việt




WESTMINSTER (NV)Tại Little Saigon, ngoài Phở Kimmy là tiệm chỉ bán một món ăn duy nhất là phở bò, còn lại không một nhà hàng quán ăn nào “dám chuyên trị” duy nhất một món ăn như vậy. Bánh mì cũng không là ngoại lệ, dù rằng dưới tên gọi bánh mì nhưng có đến không biết bao nhiêu là loại nhân với đủ mùi vị khác nhau.









Khách hàng có thể mua thêm nhiều món ăn dành cho tiệc tùng, các loại xôi, bánh ướt, bánh bèo, bánh đúc, cơm, cháo… khi đến tiệm bánh mì Tân Hoàng Hương. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Bước chân vào bất kỳ tiệm bánh mì nào, người ta cũng đều dễ dàng nhận ra không biết bao nhiêu là mặt hàng bán kèm theo, từ giò chả, pate, jambon, cà phê, sinh tố, bánh ngọt, bánh bao, bánh đúc, bánh bèo, đến bò kho, cà ri, cháo gà, cháo vịt, bún bò, cơm sườn, bánh cuốn, xôi mặn, xôi ngọt,.. Chưa kể các mặt hàng dành riêng để đặt tiệc tùng như chả giò, gỏi cuốn, gỏi sen, cơm chiên, bê thui, mì xào… Nghĩa là, bước chân vào một tiệm bánh mì, người ta có thể mua thêm được vô số mặt hàng, đôi khi không dính dáng chút gì đến bánh mì.


Ngay cả Lee’s Sandwiches với phương châm “cái gì chuyên biệt thì cũng hay hơn, đặc biệt khi mình bước vào dòng chính thì mình càng phải độc đáo, bánh mì là bánh mì, cà phê là cà phê,” nhưng ngày nay bước vào các tiệm Lee’s Sandwiches, người ta vẫn có thể mua thêm chả giò, cánh gà, gỏi cuốn, bên cạnh nhiều loại bánh ngọt và chè khác.




Đủ loại bánh mì




Mỗi tiệm bánh mì kiểu Việt Nam mở ra không bao giờ có dưới 10 loại, và trong số đó sẽ có một hai loại được xem là món “trấn môn” của tiệm. Như vào Tân Hoàng Hương ở góc đường Euclid-Edinger, thì bánh mì đặc biệt và bánh mì thịt nướng là hai loại được khách mua nhiều nhất. Với Top Baguette ngay góc Bolsa-Magnolia thì bánh mì bò nướng sả cùng trứng chiên “ốp-la” được xem là nổi bật. Đến Lee’s Sandwiches thì người ta tha hồ lựa chọn nào là bánh mì chả lụa-pate, xíu mại, gà nướng, bò nướng, heo nướng, thịt cuộn, jambon, bánh mì chay, bánh mì bì…


Bên cạnh đó, có người chỉ thích bánh mì thịt Sài Gòn, người lại thích bánh mì đặc biệt hay gà của Bánh Mì Chè Cali, người luôn miệng nhắc bánh mì thịt nướng của Tip Top Sandwiches, người lại mê ổ bánh mì không của tiệm chè Mai Anh, người chỉ chuộng mỗi bánh mì Chợ Cũ, người lúc nào cũng tìm đến tiệm bánh mì Ông Tây… Nghĩa là, cũng bánh mì, cũng pate, cũng bơ, cũng chả lụa, jambon, thịt gà, thịt bò, cũng hành cũng ngò, cũng đồ chua, cũng tiêu cũng ớt, nhưng mà tùy theo độ xốp nở của mỗi ổ bánh mì, tùy theo vị nêm nếm nhân bánh mì mà mỗi tiệm thu hút được một lượng khách hàng nhất định.









Ngoài bánh mì, cà phê và các loại bánh ngọt, lạp xưởng cũng là một trong những mặt hàng được ưa chuộng tại Lee’s Sandwiches. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Với những tiệm bánh mì lớn như Lee’s Sandwiches, Tân Hoàng Hương, Bánh Mì Chè Cali…, thì các loại chả lụa, jambon, giò thủ, pate được chế biến luôn tại chỗ, mang thương hiệu của tiệm, và được xem như một trong những mặt hàng chiến lược của tiệm.


Chị Ngọc Trần, người điều hành tiệm bánh mì Tân Hoàng Hương ở thành phố Fountain Valley, cho biết, “Chỉ trừ hàng khô như bánh tráng bánh đa thì tiệm mới nhận ở ngoài, còn lại tất cả đều làm tại chỗ mỗi ngày, từ giò lụa, chả chiên, chả quế, đến làm xíu mại, nướng thịt, xào gà làm nhân cho bánh mì.”


Chính vì làm tại chỗ nên sẽ không bao giờ có tình trạng “hết bánh mì” hay “thiếu nhân bánh mì”.


“Mọi thứ gia vị cân lượng để ướp làm nhân, bà chủ đều trộn sẵn, nhân viên cứ theo vậy mà mang trộn vào thịt để chất lượng nhân bánh mì lúc nào cũng như nhau. Hơn nữa ở đây có tới mười mấy bếp, món gì sắp hết thì báo vô trong để họ đưa lên bếp làm tiếp. Những ngày cuối tuần hay lễ lạt là mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng từ ngày hôm trước.” Người điều hành tiệm Tân Hoàng Hương giải thích thêm.


Với Lee’s Sandwiches, tất cả sản phẩm đều được sản xuất tại công ty chính đặt ở San Jose, thuộc miền bắc California. Từ đây, các loại nhân bánh mì được đưa xuống 8 tiệm chính và hơn 40 tiệm “franchise” của hệ thống này đặt tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ.


“Vì làm theo dây chuyền với số nhiều đúng theo tiêu chuẩn của USDA mà giá thành của jambon, chả lụa, giò thủ, pate… từ Lee’s Sandwiches bỏ cho các tiệm đều rẻ hơn là nếu họ tự mua nguyên liệu về chế biến.” Bà Yến Quách nói.


“Ngay cả đồ chua cũng vậy. Củ cải làm đồ chua được công ty mua ngay nông trại và được làm theo hệ thống dây chuyền, mỗi lần vài chục thùng để giao đi các nơi nên giá rất rẻ so với việc người ta mướn người đến tiệm gọt vỏ, xắt bào theo cách thủ công.” Chủ nhân Lee’s Sandwiches lý giải.


Với những tiệm bánh mì nhỏ, ngoại trừ các món như gà nướng, heo nướng, xíu mại,… được làm tại bếp của tiệm thì các loại nhân chính cho bánh mì đều được mua lại theo giá sỉ từ những cửa hiệu lớn hơn.


Một tiệm bánh mì không muốn nêu tên cho biết, “Tiệm tôi lấy giò thủ, chả lụa, jambon và pate của công ty Tây Hồ. Còn gà nướng, bò nướng, heo nướng thì làm tại tiệm. Có thứ mỗi tuần làm hai lần, có thứ 4-5 ngày làm một lần, rồi cho vào tủ đá dùng từ từ.”











Đậu phộng luộc, bắp nếp nóng, cà ri gà, cà ri dê, bò kho, củ kiệu, kim chi… góp phần làm thêm sự phong phú cho các mặt hàng bày bán tại tiệm bánh mì Tip Top Sandwiches. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Bánh mì cùng cà phê, pate chaud, bánh ngọt




Một món không bao giờ thiếu tại các tiệm bán bánh mì là cà phê. Ăn bánh mì, uống cà phê không biết tự lúc nào đã là một cái thú của người Việt Nam, dù ở trong nước hay khi di dân sang các quốc gia khác.


Cà phê thì có cà phê đen đá và cà phê sữa. Hình như không ai vào tiệm bánh mì để mua cà phê đen nóng hay cà phê phin! Và hương vị cà phê của mỗi tiệm bánh mì cũng là một trong những lý do thu hút khách đến với tiệm.


Mỗi tiệm có một công thức pha cà phê đen, cà phê sữa khác nhau.


“Cà phê đen thì tụi tôi pha bằng phin, có công thức riêng. Còn sữa là do ông chủ mang từ nhà ra tiệm để tụi tôi pha vào, cũng theo công thức.” Chị Ngọc của tiệm Tân Hoàng Hương nói.


Tuy nhiên, cũng theo chị Ngọc, “Cà phê theo kiểu Việt Nam thường đậm đặc hơn các loại cà phê Mỹ nên có khi khách nước ngoài mua lần đầu không biết, họ uống không được thì tiệm sẵn sàng làm lại nhạt hơn theo yêu cầu của khách, và mình nhớ để từ đó về sau biết khách nào có những đòi hỏi riêng thì làm đặc biệt cho họ.”


Với Lee’s Sandwiches thì ông chủ Chiêu Lê phải sang Pháp tìm người học cách pha chế cà phê, từ rang, xay, đến thử hương vị. Chính sự đầu tư như vậy nên gần 10 năm nay, cà phê Lee’s Sandwiches không chỉ trở nên quen thuộc và được ưa thích với nhiều người Việt Nam lẫn nước ngoài, mà từ cuối năm 2011 những bình cà phê sữa hiệu Lee’s Sandwiches đã tự hào có mặt trên kệ hàng của công ty Costco, khu vực Nam California.


Ngoài cà phê, pate chaud là loại bánh luôn có mặt trong các tiệm bánh mì. Nhiều người đến tiệm bánh mì nhưng chưa bao giờ mua bánh mì, dù là bánh mì baguette hay bánh mì thịt, mà chỉ để mua pate chaud. Pate chaud được nhiều người ưa chuộng có thể kể đến là pate chaud bán tại tiệm Tip Top Sandwiches, với hai loại nhân gà và thịt heo.


Pate chaud cũng là một trong những món bán chạy của Tân Hoàng Hương, nhất là các dịp lễ vì “dễ ăn” như người quản lý tiệm cho biết.


Tương tự, nhiều người vào Lee’s Sandwiches chỉ để mua bánh Deli Manjoo hay coconut waffle. Hoặc nhắc đến Bánh Mì Chè Cali thì có người nhắc đến món bánh choux cream, nhất là họ thích nhìn hình ảnh người bán hàng lấy từng vỏ bánh ra và bơm cream vào. Trông thật hấp dẫn!










Gỏi cuốn, bánh bao, bánh nếp, bánh giò, xôi gấc… cũng xuất hiện tại tiệm bánh mì Top Baguette để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)




Chả giò, gỏi cuốn, bánh ướt, cơm phần, cháo gà trong tiệm bánh mì




Ngày nay, bước chân vào một tiệm bánh mì, người ta có cảm tưởng như mình bước vào một ngôi chợ thu nhỏ chuyên bán hàng ăn, theo kiểu “one stop service”, bởi có rất nhiều món cho mình lựa chọn.


Vào Tip Top Baguette, ngoài bánh mì, pate chaud, khách còn có thể mua được cả cà ri gà, cà ri dê, bò kho, thậm chí cả bắp nếp nóng với giá $1.25/trái. Cũng tại đây, củ kiệu, dưa món, kim chi, nước tương,… cũng được bày bán để người mua khi cần không phải mất thêm thời di chuyển đi nơi khác.


Có người vào Top Baguette chỉ để mua chả giò rế hay bánh nếp mà thôi. Ông Moca, chủ nhân của tiệm bánh mì có cách trang trí, bày biện sang trọng này xác nhận, “Chả giò là món đang bán chạy nhất của tiệm, hơn cả bánh mì nữa. Có ngày chả giò không kịp cuốn để bán.”


Như ở trên đã nói, mặc dù phương châm của Lee’s Sandwiches là “cái gì chuyên biệt thì cũng hay hơn, đặc biệt khi mình bước vào dòng chính thì mình càng phải độc đáo, bánh mì là bánh mì, cà phê là cà phê,” nhưng ngày nay bước vào các tiệm Lee’s Sandwiches, người ta vẫn có thể mua thêm chả giò, cánh gà, gỏi cuốn, lạp xưởng, nước tương Maggi, bơ Pháp, bên cạnh nhiều loại bánh ngọt và chè khác.


“Đó là theo nhu cầu của khách, nhưng bánh mì vẫn là chính, còn lại là bánh ngọt chứ không đi lạc ra ngoài như bún, phở.” Bà Yến Quách giải thích.


Với Tân Hoàng Hương thì khởi đầu cũng là tiệm cà phê bánh mì và food-to-go, nhưng “đến giờ tôi cũng không biết có bao nhiêu món được bán tại tiệm nữa, vì mỗi ngày cứ mỗi thêm món ăn vô, nào là bánh mì ngọt, rồi xôi bắp, bánh cay, bánh tôm, bánh đúc, bên cạnh các loại chả giò, gỏi cuốn, cơm gà, cơm sườn, bánh bèo, bánh bò, bánh cuốn, mì xào,…” Chị Ngọc cười giới thiệu.


Theo chị Ngọc thì “tất cả những món ăn được bày bán đều xuất phát từ nhu cầu của khách để tiện việc mua mọi thứ cùng một chỗ.”


Những mặt hàng tương tự, người ta cũng nhìn thấy khi bước vào Bánh Mì Saigon, Bánh Mì Chợ Cũ, Bánh Mì Chè Cali,…


Và, bánh mì kiểu Việt Nam, các tiệm bánh mì Việt Nam, cứ thế, từng bước trở thành món ăn và nơi lui tới được ưa chuộng không chỉ của đồng hương mà cả người bản xứ và nước ngoài đang sống tại Hoa Kỳ.





Liên lạc tác giả: [email protected]

Ông Đào Khánh Thọ

Thủ tướng Ðức bất ngờ thăm binh sĩ ở Afghanistan

 


KABUL, Afghanistan (AP)Thủ Tướng Ðức Angela Merkel hôm Thứ Sáu bất ngờ đến thăm các quân nhân quốc gia này hiện đang đóng ở vùng Bắc Afghanistan, chưa đầy hai tuần lễ sau khi xảy ra cuộc tấn công khiến một lính biệt kích Ðức thiệt mạng và một người khác bị thương, theo phát ngôn viên quân sự.










Thủ Tướng Ðức Angela Merkel (trái) thăm các binh sĩ tại Afghanistan. (Hình: Ole Kruenkelfeld/Bundesregierung-Pool via Getty Images)


Ðức là thành viên NATO duy nhất đến nay khẳng định là sẽ để quân lại ở Afghanistan sau khi các quốc gia khác rút quân chiến đấu vào cuối năm 2014. Mỹ có thể sẽ để lại vài ngàn quân nếu chính quyền Afghanistan đồng ý để họ có được sự bảo vệ về mặt pháp lý.

Bà Merkel bay đến thành phố Mazar-e-Sharif vào lúc sáng sớm hôm Thứ Sáu và chỉ ở lại trong ít giờ, theo lời phát ngôn viên quân sự, Trung Tá Marco Schmidl. Cùng đi với bà có Bộ Trưởng Quốc Phòng Thomas de Maiziere.

Hôm 4 Tháng Năm, phiến quân pháo kích vào một nơi đóng quân của lính biệt kích Ðức, làm thiệt mạng 1 người và làm bị thương một người khác.

Với 4,000 quân đóng ở Aghanistan, Ðức là quốc gia đóng góp nhân sự lớn hàng thứ ba sau Mỹ và Anh.

Trung Tá Schmidl nói rằng bà Merkel không có ý định gặp hay nói chuyện qua điện thoại với Tổng Thống Karzai.
“Ðây chỉ là chuyến đi viếng thăm các binh sĩ chúng tôi,” ông cho báo chí hay. (V.Giang)

Học trò tôi và Ngày Lễ Mẹ

Sinh hoạt “Ngày Hiền Mẫu” do Little Saigon TV tổ chức tại Thương xá Phước Lộc Thọ








(Từ trái) Bé Thiên Vân Vũ, 9 tuổi, cô Trà Hương Vũ (mẹ) và bé Thomas Vinh, 9 tuổi, trong nhạc phẩm “Mẹ hiền yêu dấu”.








Thiên Vân và Thomas Vinh (đều là học sinh học Việt ngữ tại TTVH Việt Nam) trổ tài nói tiếng Việt thật dễ thương và được giải nhất “Mẹ và Con”.








Một màn trình diễn khá không kém phần sôi động.








Các thí sinh tí hon vui vẻ bên cha mẹ và bạn bè sau khi trúng giải.






Tâm tình Thầy Cô


Thanh Trúc, Giải Khuyến Học Viêt Olympiad


Vừa đi chợ về, nghe được lời nhắn của Bé Hạnh, tôi vội gọi em ngay.
Hạnh là cô bé rất dễ thương, hiền lành, chăm chỉ và ít nói. Em đã mất mẹ từ 4 năm nay, nên trên nét mặt ngây thơ của một cô bé 8 tuổi thường thiếu vắng nụ cười. Ba bé Hạnh thường đưa con đến trường học Việt Ngữ mỗi tuần.


Ông tâm sự với tôi rằng tuy đưa đón cháu hơi vất vả cho ông (ông rất bận), nhưng ông muốn cháu đến trường, trước là “kiếm” thêm vài chữ cho khỏi quên tiếng Việt, sau là cháu có thêm bạn bè cùng trang lứa để vui chơi.


Tôi rất thương bé Hạnh, và thường chơi với bé mỗi khi ba Hạnh đến đón trễ. Hai tuần nay, Hạnh nghỉ học, tôi cũng quên không gọi hỏi thăm (Hạnh đã học với tôi 2 năm). Vừa nghe tiếng tôi, cô bé đã phụng phịu là sao tôi không bắt điện thoại của em (bé hay nhõng nhẽo với tôi), tôi xin lỗi em và cho biết tôi để quên điện thọại ở nhà khi đi chợ. Tôi hỏi em có khỏe không và sao nghỉ học 2 tuần? Hạnh trả lời với giọng buồn buồn: “Không ai đưa em đi học”. Tôi hơi ngạc nhiên: “Ba em vắng nhà sao?”.
Hạnh càng buồn hơn: “Chắc em phải nghỉ học luôn, ba không có thì giờ để đưa em đi học nữa, ba mắc đưa cô Hoa đi chơi! Ba quên em rồi!”


A! thì ra thế. Tôi vội trấn an em rằng “dù ba có cô Hoa, cũng không bao giờ quên em vì ba thương em lắm. Cô bé cãi ngay “ba quên em và quên luôn má nữa. Chủ Nhật này là ngày Mother’s Day, em nhờ ba đưa em ra thăm mộ má, ba nói bữa khác đi, Chủ Nhật này ba đến nhà cô Hoa mừng Mother’s Day mẹ cô Hoa. Em không muốn đi tới nhà cô Hoa, em chi muốn ra thăm má em thôi. Ngày lễ mẹ, bỏ má một mình ở nghĩa trang, má sẽ buồn lắm. Em biết má đã ở trên trời, nhưng má vẫn nhớ em và muốn em thăm má.” Cô bé kể lể thêm rằng: “ Cả tuần nay, cô bé đã miệt mài làm một tấm thiệp thật đẹp cho má. Cô bé muốn tặng má tấm thiệp này với những cành hồng cắt từ cây hoa hồng má trồng trong vườn.” Hạnh muốn tôi đưa em đi thăm má em. Thật ra, Chủ nhật này tôi rất bận, không thể giúp em.
Tôi hứa với em sẽ nói chuyện với ba em và ba em sẽ đưa em đi thăm má em trước khi đi dự tiệc. Hạnh cho biết là không được vì ba sẽ đi từ sáng, và nếu em không đi với ba, ba sẽ đưa em tới nhà bạn em, tối sẽ đón em về.


Tôi cố gắng thêm một lần nữa “em để thiệp và hoa trên bàn thờ má, má cũng nhận được và cũng sẽ  vui!”. Cô bé òa khóc “Vậy là cô giống ba rồi, cô không thương em, và cũng quên mất má rồi!”
Lạy Trời, tôi có biết má em đâu mà quên với nhớ… thật là không công bằng chút nào!


Tôi vốn sợ nước mắt của học trò, nhất là nước mắt của những cô bé ngoan và tội nghiệp như Hạnh. Tôi vội hứa sẽ thu xếp đưa Hạnh đi thăm má với điều kiện Hạnh phải thức sớm. Cô bé đồng ý ngay. Vậy là tôi phải thức sớm nửa tiếng và trễ việc của tôi nửa tiếng. Đưa em đi thăm mộ má em, rồi lại đưa em về nhà bạn em. Đúng là “học trò muốn là trời muốn!”.
Giọng Hạnh hí hửng: “Em cũng làm cho cô một tấm thiệp đẹp nữa. Em cứ sợ không có dịp đưa cho cô, bây giờ thì em đưa cho cô được rồi. Chỉ có cô và má thương em thôi. À, hồi trước có thêm ba em nữa!”


Ước gì (tôi lại ước nữa rồi!), ước gì ba bé Hạnh đọc được những dòng này. Bé Hạnh còn nhỏ quá, em cần được săn sóc, được để ý và được nhõng nhẽo. Tội nghiệp bé Hạnh của tôi.



EM VIẾT VĂN VIỆT
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh


Bài các em viết
Đặt câu với các từ cho sẵn.


1-Em thích Tết Trung Thu vì mình được  chơi và cộ đèn rất vui.
2-Trước khi cuống bánh tráng, mình phải để nó vào nước ấm.
3-Hôm nay, em nhận được phiếu điểm, em rất vui vì toàn điểm A.
4-Đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp mà người ta thích đến chơi.
5-Em đang học về lịch sử Thời Cận Đại của nước Việt Nam, nó bắt đầu từ năm 1945 đến nay .
6-Em rất hoảng sợ khi thấy rắn, vì thế không bao giờ em đi coi rắn trong vườn thú.
7-Em không nhớ song Cửu Long phát nguyên từ đâu, nhưng em biết nó chạy qua Việt Nam.
8- Quốc Phục Việt Nam là áo dài và con trai hay con gái đều mặt được.
9-Sơn Tinh đã  mang lễ vật đến trước nên cưới được Công Chúa.
10-Em và má đã đoàn tụ với ba  từ 10 năm rồi, ba em rất vui.


Trương Kennty
Thi sinh lớp năm, Giải Khuyến Học Viet Olympiad -2012


***
Kết quả thi đua xe gỗ Pinewood Derby kỳ 3 (ban tổ chức cung cấp)
do Liên Đòan Hướng Đạo Lam Sơn tổ chức ngày 28/4/2013
tại công viên Eden F. Gillespie Park, Westminster, CA 92683


Sau nhiều vòng thi diễn ra rất gay cấn, sau đây là kết quả kỳ thi xe gỗ Derby kỳ 3:
Giải nhất (Ấu đòan) về tay Tina (giám khảo đặc biệt); Matthew (xe nhanh nhất) và Lenny Tố (thiết kế đẹp nhất).
Giải Sói Con (xe nhanh nhất) về tay Andrew Lê (1st), Alan (2nd) và Minh Trung Nguyễn (3rd).
Giải Sói Con (xe đẹp nhất) về tay Thái Đăng Phạm (1st), Nam Ngô (2nd) và Anthony Nguyễn (3rd).
Giải Sói Con (Giám khảo đặc biệt) về tay John trần (1st), Khang Nguyễn (2nd) và Timothy (3rd).
Giải Chim Non (Xe nhanh nhất) về tay Tiffany (1st), Kelly Phạm (2nd) và Anh Nguyễn (3rd).
Giải Chim Non (Xe đẹp nhất) về tay Juliane (1st), Hanna Nguyễn (2nd) và Như Vương (3rd).
Giải Chim Non (Xe giám khảo đặc biệt) về tay Angeline Nguyễn (1st), Diane (2nd) và Kelly Phạm (3rd).
Về phía các trưởng, trưởng Nghi Lưu đoạt giải xe nhanh nhất.









 Leny Tố (Ấu đòan) giải xe đẹp nhất.








 Matthew (Ấu Đòan) giải xe nhanh nhất.
















Các em ngồi xuống bãi cỏ, hồi hộp chờ tuyên bố giải thưởng.






Bảng kết quả của Pack 1930 – Troop 1956.


 


 

Vàng lậu Trung Quốc, Lào ồ ạt vào Việt Nam


*5 ngày, bắt 2 vụ, với 25 kg vàng





VIỆT NAM (NV) – Trong vòng năm ngày, công an Cộng Sản Việt Nam bắt được hai vụ buôn lậu vàng thỏi qua biên giới. Tổng cộng số vàng buôn lậu này lên tới 25 kg, nếu đem vào Việt Nam tịch thu, có thể kiếm được khoản lời lên tới 200,000 đô, vì giá vàng trong nước cao hơn nhiều.









Vàng buôn lậu từ Trung Quốc bị bắt tại Móng Cái. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Người Lao Ðộng cho biết, vụ buôn lậu vàng bị bắt hôm 25 tháng 4 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Số vàng bị khám phá lên tới 10 kg do một người đàn ông cất giấu trong người, ngồi xe gắn máy chạy ngang một trạm kiểm soát của chính quyền thành phố Móng Cái.

Cán bộ trạm kiểm soát lục xét trong người của ông này tìm thấy thỏi vàng nặng tới 10kg, nghi là vàng 9999 từ Trung Quốc đưa về. Người đàn ông bị bắt, số vàng bị tịch thu. Ðến ngày 9 tháng 5, công an tỉnh Quảng Ninh xác định rằng số vàng nói trên là vàng 9999 tuổi, nhập lậu từ Trung Quốc về, qua ngả Móng Cái, Quảng Ninh.

Báo Người Lao Ðộng cũng cho hay, công ty kinh doanh vàng Phương Anh, lớn nhất nhì thành phố Móng Cái liền đó đã nhận 10 kg vàng nói trên là của gia đình, dự định dùng để trả nợ. Tuy nhiên, công an tỉnh Quảng Ninh bác bỏ điều này, kết luận rằng đó là vàng nhập lậu từ Trung Quốc.

Cũng theo báo Người Lao Ðộng, trước đó 5 ngày, tức hôm 19 tháng 4, công an tỉnh Ðiện Biên cũng đã bắt quả tang hai người chở 15 thỏi vàng, tương đương 15 kg. Hai người này thú nhận đã mua số vàng nói trên tại Lào, định đưa về Việt Nam tìm đường tiêu thụ. Giá trị của số vàng mua tại Lào, hai người nói trên cho biết, khoảng 16.6 tỉ đồng, tương đương 830,000 đô.

Theo dư luận, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đang nắm giữ vai trò độc quyền kinh doanh, sản xuất và phân phối vàng lá tại Việt Nam, đã không hề ổn định được thị trường. Báo Người Lao Ðộng cho rằng, gần một năm sau ngày ban hành nghị định “thắt chặt quản lý,” thị trường vàng ngày càng thêm bất ổn.

Thêm vào đó, sau hơn 10 phiên đấu giá, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đã tung ra thị trường hơn 11 tấn vàng vẫn không giữ được giá vàng “sát giá thế giới” theo như mong muốn. Giá vàng nội địa Việt Nam hiện nay cao hơn giá vàng thế giới khoảng 6 triệu đồng, tương đương 300 đô một lượng.

Vì vậy, dư luận cho rằng, chắc chắn tình trạng nhập lậu vàng từ các cửa ngõ biên giới tiếp tục kéo dài. Người ta còn cho rằng, số vàng nhập lậu này sau đó sẽ vào thị trường nội địa Việt Nam bằng hai hướng, hoặc trở thành vàng nữ trang, hoặc biến thành vàng “đấu thầu,” để được hợp pháp hóa.

Tính ra cứ mỗi kg vàng nhập lậu, người ta lời khoảng 8,000 đô. Như vậy, tổng cộng số vàng buôn lậu lên tới 25 kg, mang lại lợi nhuận kết xù: 200,000 đô la. Chỉ cần đi hai chuyến, có thể bỏ túi được ngần ấy ngoại tệ, chẳng ai không ham. Vấn đề đáng nói ở đây, người tạo ra tình trạng thúc đẩy mọi người đổ xô nhau đi buôn lậu vàng, không ai khác hơn là các nhà lãnh đạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam. (P.L.)

Philippines muốn rút đơn vị bảo vệ hòa bình khỏi Syria

 


MANILA (AFP)Ngoại trưởng Philippines, ông Albert del Rosario, hôm Thứ Sáu cho hay ông muốn toàn thể đơn vị Philippines đang làm nhiệm vụ bảo vệ hòa bình ở đồi Golan Heights, Syria được rút đi càng sớm càng tốt, tiếp theo vụ bắt cóc bốn quân nhân.










Ngoại Trưởng Philippines Albert Del Rosario. (Hình: Noel Celis/AFP/Getty Images)


Ông del Rosario nói rằng sẽ đưa đề nghị này lên Tổng Thống Benigno Aquino để rút hơn 300 binh sĩ quốc gia này và chính ông Aquino mới là người phải quyết định.

“Khi nào tổng thống có quyết định thì chúng tôi sẽ thi hành ngay lập tức,” ông del Rosario tuyên bố với báo chí.
Lực lượng nổi dậy ở Syria bắt giữ bốn binh sĩ Philippines tại một trạm quan sát trên đồi Golan Heights hôm Thứ Ba, chỉ hai tháng sau khi 21 binh sĩ quốc gia này bị cùng nhóm võ trang bắt giữ trong bốn ngày.

“Những người bắt giữ các quân nhân bảo vệ hòa bình của chúng ta chính họ đang bị bao vây và họ dùng chúng ta để có thể rút đi an toàn,” ông del Rosario cho hay.

Ông del Rosario nói ông hiểu thường thì phải thông báo ba tháng trước khi rút quân khỏi nhiệm vụ bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

“Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, khi sự an toàn của quân nhân chúng tôi bị đe dọa, chúng tôi phải yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho họ chấm dứt nhiệm vụ càng sớm càng tốt,” ông nói.

Các quân nhân thuộc lực lượng bảo vệ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã đóng dọc theo biên giới Syria và Israel từ năm 1974 để theo dõi cuộc ngưng bắn giữa hai bên. Lực lượng thi hành nhiệm vụ này có khoảng 1,000 người gồm cả quân sự và dân sự từ các quốc gia như Áo, Ấn Ðộ, Morocco, Moldova và Philippines. (V.Giang)

Công an giúp Việt kiều nhập cảng xe hơi kiếm lời


LONG AN (NV)
– Móc nối, giúp Việt kiều nhập hộ khẩu để đưa xe hơi về nước bán lại kiếm lời, hai cán bộ công an xã Long Hiệp, huyện Bến Lức vừa bị cách chức, cho “thôi nhiệm vụ”.









Xe hơi buôn lậu bị tịch thu. (Hình: Sài Gòn News)


Sáng ngày 9 tháng 5, chủ tịch chính quyền xã Long Hiệp – Ðặng Hoàng Phúc cho biết, trưởng và phó công an xã là ông Phan Công Bằng và Nguyễn Văn Dưỡng đã bị cách chức, thuyên chuyển về huyện vì dính đến vụ giúp Việt kiều nhập hộ khẩu phi pháp.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, đây là vụ tham nhũng lớn tại xã Long Hiệp. Trước đó, một cán bộ công an xã này đã bị đình chỉ công việc vì là người trực tiếp dính đến vụ này.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, công an xã Long Hiệp đã ký tên và làm thủ tục cho một loạt 14 Việt kiều hồi hương được nhập hộ khẩu. Nhờ hội đủ thủ tục này, số Việt kiều nói trên bán lại xe hơi mà họ được mang về, mỗi người một chiếc, theo quy định của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam để kiếm lời.

Còn theo công an tỉnh Long An, có nhiều xã khác cũng làm hồ sơ giả cho Việt kiều nhập hộ khẩu để bán lại xe hơi nhập tương tự.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của Bộ Công An Cộng Sản Việt Nam nói rằng có khoảng 1,320 chiếc xe hơi, trị giá chục triệu đô đã vào Việt Nam bằng con đường “Việt kiều hồi hương”.

Một số cán bộ công an cho rằng người thực hiện các thương vụ phi pháp nói trên dính đến các đường dây buôn lậu và tham nhũng: Cán bộ tham nhũng còn tư nhân thì buôn lậu. (P.L.)

Remembering Grandma and her lessons

By ANDREW LAM, New America Media




 Editor’s Note: Andrew Lam wrote the essay below almost two decades ago at the beginning of his writing career. It is included in his first book “Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora” and has been anthologized widely over the years. His grandmother now has passed on, but today he shares his memories of her as Mother’s Day approaches.

 When someone dies in the convalescent home where my grandmother lives, the nurses rush to close all the patients’ doors. Though as a policy death is not to be seen at the home, she can always tell when it visits. The series of doors being slammed shut reminds her of the firecrackers during Tet.

 The nurses’ efforts to hide death are more comical to my grandmother than reassuring. “Those old ladies die so often,” she quips in Vietnamese, “everyday is like New Year.”

 Still, it is lonely to die in such a place. I imagine some wasted old body under a white sheet being carted silently through the empty corridor on its way to the morgue. While in America a person may be born surrounded by loved ones, in old age, one is often left to take the last leg of life’s journey alone.

 Perhaps that is why my grandmother talks mainly now of her hometown, Bac-Lieu, in the Mekong Delta. Its river and rice fields are vivid in her retelling. Having lost everything during the war, she can now offer me only her distant memories: life was not disjointed back home; one lived in a gentle harmony with the land, and people died in their homes surrounded by neighbors and relatives. And no one shut your door.

 So it goes… The once gentle, connected world of the past is but the language of dreams. In this fast-paced society of disjointed lives, we are swept along and have little time left for spiritual comfort. Instead of relying on neighbors and relatives, on the river and land, we hope the health care system won’t let us down in our old age. Instead of going to temple to pray for good health, we pay life and health insurance.

 My grandmother’s children and grandchildren share a certain pang of guilt. After a stroke that paralyzed her, we no longer could keep her at home. And although we visit her regularly, we are not living up the filial piety standard expected of us the old country. My father silently grieves and my mother suffers from headaches when they visit. (Does my mother see herself, I wonder, in such a home in a decade or two?)

 Once, a long time ago, living in Viet Nam, we used to stare death in the face. The war, in many ways, had heightened our sensibilities toward living and dying. I saw dead bodies when I was 5 after a battle erupted near my house during Tet offensives. I remember holding on to my great uncle’s hand as we watched blue bottle flies gathered on the wounds of the dead. If I was afraid, I now feel appreciative of my Great Uncle’s gesture. I could look at the horror of war in the face.

 Though the fear of death and dying is a universal one, Vietnamese did not hide from it. We prayed daily to the dead at our ancestral altar. We talked to ghosts. Death pervaded our poem, novels and sad-ending fairy tales. We dwelled in its tragedy. We know that terrible things can and do happen to ordinary people.

 But if agony and pain and suffering are part of Vietnamese culture, admittedly, to be point of being morbid at time, pleasure is at the center of Americans’. While Vietnamese holidays are based on death anniversaries of famous kings and heroes, birthdates of presidents are celebrated here.

 American popular culture treats death with humor. People laugh and scream at blood-and-guts movies. Zombie movies are the rage. The wealthy sometimes freeze their dead relatives. Cemeteries are places of business, complete with colorful brochures.

 That America relies upon the pleasure principle and happy endings in its entertainments does not, however, assist us in evading suffering. Americans tell their kids everything will be OK. American children are spoon-fed undaunted optimism and happily ever afters then grow up to confront realities like divorce, domestic violence, drugs, broken homes, failed politicians. No wonder so many teenagers, as if chasing the saccharine of childhood narratives, seek solace in the pages of Stephen King and Anne Rice, horror’s king and queen. These days the little train that could carries very few passengers.

 Then there is the loneliness of old age. When one visits the convalescent home, the suffering of the old is self-evident. There is an old man, once an accomplished concert pianist, now rendered helpless by senility and arthritis. Every morning he sits in his wheelchair and stares at the piano in the cafeteria. One feeble woman in her late 90s who outlived all of her children keeps repeating: “My son will take me home. My son will take me home.” One smells death in the air even if one cannot see it there. One hears death in the moans and groans of those in pain. Take a look down the hall. There are those mindless bedridden bodies kept alive through a series of tubes and pulsating machines.

 Last week on her 83rd birthday I went to see my grandmother. She smiled her sweet sad smile.

 “Where will you end up in your old age?” she asked.

 I was taken back by the question. The memories of the monsoon rain and tropical sun and a world of clanship and insular network of people came back to mind. Not here, not here, I wanted to tell her. But the soft moaning of a patient next door and the smell of alcohol wafting from the sterile corridor brought me back to reality.

 “Anywhere is fine, Grandma,” I told her instead, trying to keep up with her courageous spirit. “All I’m asking for is that they don’t shut my door.”

 Andrew Lam’s latest book is Birds of Paradise Lost, a collection of short stories about boat people who remade themselves in America’s west coast.

Con trai Nông Đức Mạnh thêm việc ‘chống mãi dâm, ma túy’

HÀ NỘI (NV).- Ông Nông Quốc Tuấn, con trai của cựu Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh vừa nhận thêm một nhiệm vụ mới là thành viên của “Ủy ban quốc gia phòng chống AIDs và tệ nạn ma túy, mãi dâm.”


Cách đây gần một năm, ngày 8 Tháng Sáu, 2012, từ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, ông Tuấn bị điều chuyển về làm phó chủ nhiệm Ủy Ban Dân Tộc và miền Núi của chính phủ Việt Nam. Đây được coi là chức vụ không có thực quyền và ‘ngồi chơi xơi nước.’








Ông Nông Quốc Tuấn khi còn là bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. (Hình: Báo Bắc Giang)


Người ký quyết định cả hai lần ‘điều động chức vụ’  ông  Nông Quốc Tuấn đều là ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng chính phủ CSVN.
 
Theo báo Tiền Phong, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDs và tệ nạn ma túy, mãi dâm là “tổ chức liên ngành giúp thủ tướng việc chỉ đạo và phối hợp công việc.”


Như vậy, công việc mới của ông Nông Quốc Tuấn là giúp ông Nguyễn Tấn Dũng xây dựng chiến lược và kế hoạch thực hiện các chương trình chống mãi dâm, ma túy.


Cấp trên trực tiếp của ông Tuấn là ông phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
 
Ông Nông Quốc Tuấn, năm nay tròn 50 tuổi, là con trai lớn của cựu Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh. Ông Tuấn từng là bí thư trung ương đoàn, chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, sau 7 năm đi làm ‘hợp tác lao động’ tại Đông Đức.
 
Ngày 21 tháng 1 năm 2009, ông leo lên chiếc ghế Phó bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, để đến kỳ đại hội bất thường của tỉnh Bắc Giang ngày 3 tháng 8 năm 2010, ông này trở thành Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang.
 
Đây là sự kiện được coi là đột ngột sau nhiều vụ xung đột, bất an diễn ra liên tiếp tại tỉnh này.
 
Đầu năm 2011, ông Nông Quốc Tuấn được bầu làm ủy viên trung ương đảng. Tưởng con đường hoạn lộ thênh thang, không ngờ đến ngày 8 tháng 6 năm 2012, ông Nông Quốc Tuấn nhận được quyết định do Nguyễn Tấn Dũng ký, thuyên chuyển khỏi chức vụ bí thư tỉnh Bắc Giang để về làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.


Chức vụ này vốn đã được ông đảm nhận từ đầu năm 2008 cho đến tháng 4 năm 2009, tức trong vòng 16 tháng.
 
Theo dư luận, vụ thuyên chuyển ông Nông Quốc Tuấn nói trên được coi là một sự kiện bất thường, vì ông còn đang trong nhiệm kỳ, kéo dài từ năm 2010 cho đến năm 2015.


Trong thời gian ông Tuấn làm bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, nhiều vụ công an đánh chết người và nhiều vụ nông dân đòi đất đã xảy ra tại địa phương này. Ðỉnh điểm là vụ anh Nguyễn Văn Khương bị công an đánh chết hồi Tháng Bảy, 2010 khiến hàng ngàn người dân nổi giận bao vây trụ sở của nhà cầm quyền tỉnh Bắc Giang.


Người thay thế ông Nông Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ bí thư tỉnh Bắc Giang là ông Trần Sỹ Thanh, cán bộ Ủy ban kiểm tra trung ương của đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ xung đột đất đai, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình rầm rộ. Cuộc đối đầu gây chấn động dư luận giữa hàng ngàn người dân và công an, bộ đội.
 
Trước đó, dư luận Hà Nội xôn xao, bàn tán tin ông Nông Đức Mạnh từ ông Nông Quốc Tuấn vì mâu thuẫn gia đình quanh việc ông tái giá với người phụ nữ nhỏ tuổi hơn con mình. Dư luận còn đồn đãi rằng ông Nông Quốc Tuấn làm ‘đi hợp tác lao động’ ở Đông Đức suốt bảy năm, thực chất là đi cai nghiện ma túy.
 
Người ta còn đồn rằng có thể vì muốn ông Nông Quốc Tuấn có cơ hội “phát huy hết năng lực của mình,” bằng kinh nghiệm cai nghiện nên ông Nguyễn Tấn Dũng đưa ông này về làm cán bộ của Ủy ban phòng chống ma túy và mãi dâm. (PL)



 

Criminal minded


From WIRE REPORTS




 A court in the central city of Da Nang has sentenced ninth-grader Tran Duc, 15, to three years in jail for raping a 10-year-old girl on several occasions in 2012.









 Duc told the court that he had talked the girl into having sex with him after watching pornographic movies online. When the crimes took place, Duc was over 14 – the legal threshold for criminal liability for “very serious” and “extremely serious” crimes.

 Experts have warned about the ease with which the nation’s youth are exposed to “culturally toxic products” and have blamed such content for the increasing occurrence of crimes being committed by teenagers.

 According to the parliamentarian National Defense and Security Committee, violations of the Penal Code committed by those under 18 have accounted for 15 to 18 percent of the country’s total criminal activity in recent years.

 The Penal Code stipulates that children from 14 to 16 can be held criminally liable for serious crimes, while those 16 to 18 are liable for all crimes. All convicted criminals under 18 receive more lenient penalties than their adult counterparts.

 At conference on teenage crimes in Sai Gon, the city’s Department of Labor, War Invalids and Social Affairs reported that 1,223 underage crimes were recorded in 2012, up 11 percent from the year before. Underage crimes accounted more than a fourth of all crimes investigated nationwide.

 Dang Hoa Nam, deputy director of the Department of Child Care and Protection, said measures aimed at preventing children from committing crimes and those that support child criminals’ reintegration into society have faltered.

 “The rate of relapse was more than 34.8 percent,” he said.

Internet poison

 Sociologists have blamed the rampant presence of sex and violence on the Internet for the increasing number of crimes in which children are culprits, victims or both.

 According to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, 12 percent of the most commonly visited websites in Viet Nam contained pornography.

 The state-run Viet Nam Posts and Telecommunications Corporation has listed more than 5 million websites as having content that is deemed “unsuitable” for children.

 By 2012, Viet Nam had 30 million Internet users, three times more than in 2005. Nam of the Department of Child Care and Protection said such online content is one of the major factors contributing to the increase of sexually abused children in Viet Nam.

 “A child can assess a world of information with a smart phone. Thus, risks of harmful impacts are greater than the benefits [these devices bring],” he told Vietweek.

 “Internet cafés have become more harmful than beneficial. Many children have become addicted to [detrimental] online games,” he said.

 In a recent investigation, Sai Gon Giai Phong (Liberated Sai Gon) newspaper found that sexually explicit comic books were widely available in local bookstores and could also be purchased easily from street vendors.

 The paper found many secondary students go to a bookstore in Thu Duc District to buy books with “adult” content.

 A bookseller on Cach Mang Thang Tam Street said she sold comics with pornographic and violent content due to students’ demand for such material. “It is difficult to sell normal comics,” she added.

 An investigation by Vietweek found advertisements for pornographic websites and phone sex lines on the covers of all pirated discs, which tend to cost less than a dollar.

 Nguyen Trong An, another deputy director of the Department of Child Care and Protection, said discs with explicit content that target children must be pirated because no relevant agencies would have approved their distribution.

 “The agencies assigned to screen and inspect cultural products are responsible for getting this situation under control,” he told Vietweek.

 An said his agency had proposed that the Ministry of Culture, Sports and Tourism issue stricter punishments for such violations.

 Nguyen Thi Ngoc Giau, a psychologist with the Sai Gon-based Hon Viet Applied Psychology Center, said parents should closely monitor their children to make sure they do not become obsessed with sex and violence.

 “They should create opportunities for the children to share their feelings as well as help direct them toward healthier activities.”

 Nam, the child-rights official, said parents should control their children’s access to the violence and porn available online and elsewhere.

 “There should be more products with healthy content that are attractive enough so children can eliminate their habit of visiting sites featuring porn and violence,” he said, adding that many countries like the UK have used the Internet to protect children and track criminal activity.

 “Viet Nam should urgently take similar actions to cope with the rapid growth of the Internet. The Ministry of Health should have psychological counseling programs for children who have been affected by pornography and violence.”

Khu Rừng Lau (Kỳ 159)

Kỳ 159



Tôi chợt giựt mình tỉnh ngộ vì vừa đọc dứt hai câu thơ thì đến lượt tiếng y thở dài, tôi nhìn và nhớ ra y, y nhìn lại nhường như thầm trách sao người phương Ðông hận thù dằng dặc, nhưng rồi cả hai chúng tôi cùng cố phác một nụ cười xí xóa, hắn đứng dậy, đi mấy bước đến cửa sổ nhìn mưa chỉ còn lất phất và thốt cùng với tiếng thở mạnh. “Le vase brisé = Cái bình đã bị phá vỡ”. Tình bạn của chúng tôi quả đã là chiếc bình có vết rạn, vết rạn nhỏ xíu vô hình nhưng ngày một mở rộng, trầm trọng vô phương cứu chữa.

Hôm sau tôi nói với y: “Bây giờ còn thời kỳ chiến tranh, công chức không thể xin thôi được, nhưng anh làm ơn xin cho tôi được nghỉ dài hạn một năm, sau đó tôi sẽ xoay sau”. Tôi nói thêm để việc xin nghỉ dài hạn bớt đột ngột: “Anh xem đấy quân Nhật phong tỏa hết miền Hoa Nam rồi. Trước đây nhờ người Pháp giúp, Trung Hoa còn chuyển quân nhu, máy móc, vải… vào cửa bể duy nhát Hải Phòng bằng con đường xe hỏa duy nhất Hải Phòng ố Vân Nam, nay con đường đó bị quân Nhật đổ bộ lên Ðông Dương bịt nốt, phi cơ đồng minh đã mấy lần giội bom tàn phá đất cảng, tôi chán đời công chức lắm rồi, anh hãy giúp tôi!” Y buồn rầu gật đầu: “Vâng tôi xin hết sức giúp anh việc đó”. Y đã hết sức giúp thật! Y lên Tổng Nha Quan Thuế rồi y phải đi Hà Nội tới phủ Toàn Quyền… Và tôi được nghỉ một năm. Tôi sang Lào tìm lại – nói là “tắm lại” thì đúng hơn – dòng sông thuần phác thần tiên…

– Anh sang Lào có một mình?

– Vâng chỉ là một cuộc du lịch nhỏ thôi mà, tôi định sang Lào một tháng, thăm người quen, sống thoải mái cho lại sức…
Và rũ cho hết hận đời!

Chính thế, mình bị người ta khinh như vậy, mà khinh đúng, đau đớn chua xót thật nhưng cũng không biết tìm phương cứu chữa ra sao đành đi tìm quên lãng vậy, rồi khi đã tạm nguôi thì quay về kiếm kế sinh nhai khác nuôi vợ con, không ngờ chuyển sang nghề buôn ngay dịp này. Sang Lào được nửa tháng tôi nhận được thư của nhà tôi, cuối thư có nói cau khô bên nhà đương lên giá lắm. Ðó cũng là nói cho vui chuyện, nhưng tôi quan sát thấy cau khô tại Vientiane thừa mứa, tôi bèn điện về cho biết giá mua bên này và bảo nhà tôi tính xem nếu có lãi thì gửi bằng măng đa tất cả số tiền dành dụm sang cho tôi. Nhận được măng đa, tôi còn vay thêm của bè bạn quen biết lại hùn với một người bạn miền Nam mới quen mua vơ vét hết cau khô ở Vientiane và miền phụ cận, tất cả là hai tấn, gửi về bằng phi cơ, lãi hai mươi nhăm vạn. Ha ha, coup d“essai coup de maitre anh thấy không. Thế là tôi bắt đầu vào nghề buôn, mà buôn lớn!

Về Hà Nội tôi mua được hai máy xay bột gạo của Nhật, mở hãng xay bột gạo thay bột mì làm bánh (đã từ lâu bột mì bị nghẽn đường, và cũng khan hiếm nên hoàn toàn không có ở đây). Rồi nhà binh giao gạo cho tôi xay, máy chạy suốt ngày đêm, tiền vào như nước, đúng là như nước, tiền giấy đóng tùng sắc lớn – thứ sắc đựng gạo. Tháng ba 1945 đồng quê nước mình nhan nhản những người chết đói – hai triệu người theo như sự ước lượng đương thời – riêng làng tôi không bị một nạn nhân nào. Tôi giúp ban hương lý mở quỹ cho những người có tiểu công nghệ vay không phải trả lãi, mở quỹ cửu tế, thành lập ban cứu tế nhận gạo của tôi gửi về, ngày ngày thổi cơm phát chẩn.

Một năm nghỉ dài hạn qua, nhà đoan gọi tôi trở lại nhiệm sở, tôi lần khần chưa chịu đến và đương tìm cách xin gia hạn thì vụ đảo chính 9-3-45 Nhật hất cẳng Pháp. Nha Quan-thuế chuyển sang tay người Nhật và người Việt. Nhân lúc hỗn quân hỗn quan này tôi xin thôi, thế là hoàn toàn đoạn tuyệt cuộc đời công chức kể từ đấy. Thủ Tướng Trần Trọng Kim lên, phong trào thanh niên được phát động từ thành thị đến thôn quê, tổng trưởng là ông Phan Anh. Tôi về làng được thanh niên bầu làm đoàn trưởng. Nhân dịp này tôi tổ chức thanh niên thành một lực lượng gương mẫu làm động cơ cải tổ những tục lệ cũ nào xét ra cổ hủ. Thanh niên học hỏi, thanh niên canh gác làng, thanh niên đắp đường sá… Việt Minh lên, họ có cử cán bộ đến tiếp xúc với tôi. Không biết vùng anh thế nào, chứ vùng tôi thì nhìn khắp mặt Việt Minh, toàn là những tên thành tích bất hảo thời trước. Tôi từ chối lời mời tham gia của họ vì nghĩ chúng không phải là người tốt, mai sau chúng gây dựng được gì? Chúng chê tôi là có óc xã hội mà không có óc chính trị. Làng bầu chủ tịch. Những người cũ ép tôi ra ứng cử. Tất nhiên là tôi thua phiếu nhưng thua sát nút. Thôi cũng may, trước đây tôi đã giúp làng, nếu không ứng cử e có điều nghi kỵ; ứng cử trượt, tôi trở lại Hà Nội. Một hôm có người Tàu, bạn buôn cũ, đến thăm tôi, mang theo một người béo tốt, trắng trẻo nhưng khuôn mặt Tàu không ra Tàu, Nhật không ra Nhật. Y là thứ trưởng kinh tế Siam lưu vong, y đã từng du học ở Pháp, đỗ kỹ sư. Y và người bạn Tàu của tôi đương công tác để mở một công ty thương mại lớn. Ðã từng biết tài tháo vát của tôi, ông bạn Tàu đến mời tôi cùng tham gia. Tôi nhận lời làm phó giám đốc cho hãng Trung-Việt Thương Mại công ty này, vừa nhập cảng những thứ cần dùng vừa xuất cảng những thổ sản. Công ty hoạt động từ giữa 1946 đến cuối năm đó thì chiến tranh kháng Pháp bùng nổ. Trước khi tản cư, ngay tỉnh tôi về thăm làng, Việt Minh bắt giữ liền, chúng gọi luôn tôi là Việt gian (?), chúng bịt mắt tôi, dẫn đến miệng một cái hố đào sẵn, lên đạn…

Sẽ kỷ niệm ngày Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm


ĐÀ NẴNG (NV) .-
Một viên chức ở Đà Nẵng vừa tuyên bố: “Năm tới, đúng vào ngày 19 tháng 1 năm 2014, chúng tôi sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép”.








Vinh danh Thiếu tá Ngụy Văn Thà (sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng hòa, tử trận khi bảo vệ Hoàng Sa) trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. Trong vài năm qua, nhiều người dân Việt Nam, nhiều lần công khai yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải ghi công những tử sĩ Việt Nam Cộng hòa đã đền nợ nước tại Hoàng Sa. (Hình: Internet)
Viên chức này tên Bùi Văn Tiếng, vừa là Trưởng Ban tổ chức của Thành ủy Đà Nẵng, vừa kiêm vai trò Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng.

Tuyên bố vừa kể được ông Tiếng đưa ra, khi gặp mặt 350 thanh niên của 17 tỉnh, thành phố ở miền Trung, đến xem cuộc triển lãm “Hoàng Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử”, tại Bảo tàng Đà Nẵng. Nhân vật này còn nói thêm là vào ngày 19 tháng 1 năm tới, ngoài việc kỷ niệm 40 năm ngày Hoàng sa bị Trung quốc chiếm đòng trái phép, Đà Nẵng còn có thêm “một số hoạt động quan trọng”.

Đây có thể là những hành động mang tính đáp trả sự khiêu khích của Trung Quốc, vì theo ông Tiếng: “Trong 40 năm qua, Trung Quốc đã làm rất nhiều thứ, sân bay, bến cảng, gần đây là tổ chức tour du lịch ra Hoàng Sa”.

Nếu điều ông Tiếng nói được thực hiện vào đầu năm tới, đó sẽ là lần đầu tiên, nhà cầm quyền CSVN tổ chức kỷ niệm ngày Việt Nam mất toàn bộ quần đảo Hòang Sa.

Quần đảo Hoàng Sa là một nhóm khoảng 30 hòn đảo, bãi san hô và mỏm đá ngầm, thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, sau một trận hải chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa đã lọt vào tay Trung Quốc.

Trong trận hải chiến để bảo vệ chủ quyền của người Việt tại quần đảo Hoàng Sa, có 72 quân nhân Việt Nam Cộng hòa tử trận. Chưa rõ khi tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng có tổ chức tưởng niệm, ghi công 72 vị tử sĩ này, như đề nghị trước nay của nhiều người Việt ở trong nước hay không (?).

Theo tường thuật của báo chí trong nước, khi gặp gỡ thanh niên, ông Bùi Văn Tiếng còn hướng dẫn họ tham khảo những chứng cứ cho thấy, lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc chỉ ngừng lại ở đảo Hải Nam, hoàn toàn không có cái gọi là thành phố Tam Sa, không có cái gọi là “đường lưỡi bò”, âm mưu độc chiếm 80% diện tích biển Đông, xâm hại chủ quyền của nhiều quốc gia trong khu vực.

Ông Tiếng kể thêm rằng, trước đây, sau khi tờ Tuổi Trẻ giới thiệu đề nghị của ông, ghi tên để trở thành công dân danh dự của Hoàng Sa, UBND huyện Hoàng Sa (hiện đặt tại Đà Nẵng) đã nhận được rất nhiều thư hưởng ứng, trong đó có cả những cụ già đã 80 tuổi.

Ông Tiếng còn ca ngợi những ngư dân bất chấp hiểm nguy vẫn bám biển như một cách khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông. Ông gọi việc Trung Quốc bắn vào tàu đánh cá của một ngư dân Quảng Ngãi, khiến cabin của con tàu này bị cháy là “hành động hết sức dã man”.  (G.Đ)

Liệu Việt Nam có lọt được cửa TPP không?

 


Vũ Ánh


Dù đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông David Shear, hôm Thứ Ba có khẳng định rằng, “nếu Việt Nam không có tiến bộ về dân chủ và nhân quyền sẽ rất khó được Quốc Hội Mỹ phê chuẩn cho gia nhập TPP,” cho tới nay cũng khó đoán vấn đề này sẽ kết thúc theo chiều hướng nào. TPP là chữ viết tắt của nhóm từ Anh ngữ “Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement” có thể tạm dịch là “Hiệp Ðịnh Hợp Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương.”

Ðây là một hiệp định hoặc thỏa ước thương mại tự do với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Thỏa thuận ban đầu được các nước Brunei, Chile, New Zealand và Singapore ký vào ngày 3 Tháng Sáu, 2005 và có hiệu lực ngày 28 Tháng Năm, 2006. Hiện tại, có thêm 5 nước đang đàm phán để gia nhập, đó là Úc, Malaysia, Peru, Hoa Kỳ, và Việt Nam. Ngày 14 Tháng Mười Một, 2010, ngày cuối cùng của Hội Nghị Thượng Ðỉnh APEC tại Nhật, lãnh đạo của 9 nước (8 nước trên và Nhật) đã tán thành lời đề nghị của Tổng Thống Obama về việc thiết lập mục tiêu của các cuộc đàm phán thuộc Hội Nghị Thượng Ðỉnh APEC năm 2011 diễn ra tại tiểu bang Hawaii Hoa Kỳ.

Trước đây, TPP được biết đến với tên tiếng Anh là “Pacific Three Closer Economic Partnership” (P3-CEP) và được Tổng Thống Chile Ricardo Lagos, Thủ Tướng Singapore Goh Chok Tong và Thủ Tướng New Zealand Helen Clark đưa ra thảo luận tại một cuộc họp các nhà lãnh đạo của APEC diễn ra tại Los Cabos, Mexico. Brunei nhanh chóng tham gia đàm phán ở vòng 5 vào Tháng Tư, 2005. Sau vòng đàm phán này, hiệp định lấy tên là Pacific-4 (P4). Mục tiêu ban đầu của hiệp định là giảm 90% các loại thuế xuất nhập cảng giữa các nước thành viên trước ngày 1 Tháng Giêng, 2006 và cắt giảm tới số không vào năm 2015. Ðây là một thỏa thuận toàn diện và bao quát tất cả các khía cạnh chính của một hiệp định thương mại tự do, bao gồm trao đổi hàng hóa, các quy định về xuất xứ, can thiệp, rào cản kỹ thuật, trao đổi dịch vụ, vấn đề sở hữu trí tuệ, các chính sách của chính quyền.

Nhìn khái quát thì thuế xuất nhập cảng có lẽ là hình ảnh hấp dẫn nhất đối với các quốc gia cần bán được hàng dễ dàng, kiếm được lợi nhuận cao nhưng ngược lại họ cũng sẽ bị trả giá khá đắt nếu có thói quen trợ giá hàng của mình hoặc dùng những nguyên liệu chế tạo nhập cảng từ Trung Quốc. Mặc dù Việt Nam cũng hay bị rắc rối và bị đặt những dấu hỏi lớn về việc trợ giá các hàng hải sản, nhưng vào ngày 13 Tháng Mười Một năm 2011 cũng đã tuyên bố tham gia vào TPP. Các quốc gia tuyên bố gia nhập là một chuyện nhưng vượt qua được những vòng đàm phán rất phức tạp cũng đòi hỏi một thời gian không phải là chóng vánh.

Một số các nhà phân tích và quan sát tại Hội Nghị Thượng Ðỉnh ở Hawaii vào năm 2011 đã đặt câu hỏi này cho Tổng Thống Obama bên lề hội nghị như sau: “…Ðã có Hiệp Ðịnh Mậu Dịch Tự Do FTA rồi, sao lại cần TPP…”

Trong một câu trả lời không đi thẳng vào vấn đề, nhưng rõ ràng Tổng Thống Obama không che giấu mục tiêu của Hoa Kỳ qua vấn đề mở cửa thị trường các đối tác được đặc biệt nhấn mạnh tới. Ông nói rằng các bên tham gia trong đó có Hoa Kỳ sẽ phải đưa ra những cam kết mạnh hơn nhiều so với những cam kết ở WTO hay FTA. Tổng Thống Obama không nói rõ “cam kết mạnh hơn” là như thế nào, nhưng dư luận luận đoán rằng quốc gia có nền kinh tế hàng đầu như Hoa Kỳ sẽ phải có vai trò lớn trong việc nhận thêm những thành viên của TPP. Cho nên dù có giải thích từ ngữ “hợp tác/đối tác” theo cách nào đi nữa, rõ ràng TPP trước sau cũng sẽ trở thành một cánh tay kinh tế khác trong đó Washington trở thành đầu tầu trong cỗ xe ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc đang nỗ lực với tay xuống tận vùng cực Nam của Biển Ðông.

Một trong những “cam kết mạnh hơn” còn là vấn đề nhân quyền và mức độ dân chủ tại các quốc gia muốn gia nhập TPP, một vấn đề hết sức phức tạp và nhạy cảm. Ngay cả Malaysia là một trong 5 quốc gia xin gia nhập cũng có những vấn đề liên quan đến dân chủ và nhân quyền cần phải giải quyết. Phe đối lập tại quốc gia này đang rầm rộ biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử mới đây và bộc lộ sự chia rẽ sắc tộc sâu sắc có ảnh hưởng đến nội tình chính trị của Kuala Lumpur. Và ngay cả Hoa Kỳ, một đất nước tưởng như không bao giờ đàn áp về nhân quyền, nhưng những thông tin mới nhất về vụ tuyệt thực của hơn 100 tù nhân bị gán cho tội “khủng bố” và bị giam tại Guantanamo hơn 10 năm nay mà không được xét xử trước tòa án đang làm cho Hoa Kỳ bị mất mặt. Riêng Việt Nam thì hồ sơ vi phạm nhân quyền đã quá dầy rồi và vụ mới nhất đang gây sôi nổi là vụ “Dã ngoại nhân quyền” đã được thông tin rất đầy đủ.

Như vậy, trên nguyên tắc, những quốc gia vừa kể có thể gặp trở ngại ngay cả trong vòng đàm phán thứ 16 sắp tới sẽ diễn ra ở Peru chứ không phải chỉ riêng có Việt Nam. Trong những vòng đàm phán như vậy, do quốc gia nào cũng có “tật” cả cho nên các chuyên viên không dại gì lại nêu vấn đề này ra đối với các nước muốn xin gia nhập. Mục tiêu của đàm phán trong một hiệp ước thương mại chỉ chú trọng đến những thương lượng về việc giảm tối đa hàng rào thuế quan, những rào cản cho việc trao đổi mậu dịch, trợ giá, tiêu chuẩn hàng hóa và những vấn đề phức tạp khác trong đó có vấn đề những điều kiện gia nhập TPP cần phải sửa đổi hay thêm thắt vào.

Ngay từ lúc Hoa Kỳ quyết định gia nhập TPP, người ta đã thấy ngay hàm ý của Washington muốn TPP trở thành một cánh tay chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh. Vì thế dư luận có thể thấy việc có nhiều quốc gia tham dự vào TPP thì cánh tay này sẽ mạnh hơn. Do đó Hoa Kỳ có mục tiêu chính trị của Hoa Kỳ và các quốc gia tham dự vào TPP cần cái lợi từ TPP để phát triển và thu hút đầu tư. Ðối với các quốc gia khác thì mối liên lạc với họ ít có vấn đề hơn, nhưng mối liên hệ với Việt Nam, một nước mà vấn đề nhân quyền tháng năm nào cũng nảy sinh những chuyện mới được nhắc nhở tới có thể là một nguyên nhân dẫn tới trở ngại khi Washington phải đưa việc kết ước với TPP ra để được Quốc Hội phê chuẩn.

Hành pháp Hoa Kỳ đã tính toán rằng những nhóm đặc quyền ở Washington có đại diện tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Vì thế có thể họ sẽ lấy cớ hồ sơ nhân quyền Việt Nam còn gây ảnh hưởng xấu trong mối liên hệ Việt Mỹ nên không phê chuẩn Hiệp Ước TPP. Cho nên lời khuyến cáo Việt Nam phải cải thiện nhân quyền nếu không chính hành pháp Mỹ cũng bị vạ lây vì Việt Nam cũng xin gia nhập TPP của Ðại Sứ David Shear là điều có thể hiểu được. Nhưng người ta có cảm tưởng rằng lời khuyến cáo này của ông Shear rất yếu ớt, lấy lệ.

Trong quá khứ, người ta đã chứng kiến hiện tượng hành pháp của Tổng Thống George W. Bush đã bật đèn xanh để Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC nhằm giúp Việt Nam có thể gia nhập Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (WTO), trong khi hồ sơ nhân quyền và vi phạm tự do tín ngưỡng vẫn còn là chủ đề đáng chú ý trong những phúc trình của Bộ Ngoại Giao trước đó. Một số những nhà phân tích cho rằng đây là một món quà mà Hoa Kỳ tặng cho Hà Nội để lôi kéo Việt Nam vào quĩ đạo xoay trục ở Châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, một quĩ đạo mà Hoa Kỳ tin rằng sẽ giúp họ chống lại chính sách bành trướng của Hoa Lục mà không làm ảnh hưởng nhiều đến việc buôn bán với Bắc Kinh. Cho nên, qua sự kiện này, người ta có thể thấy chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ vẫn là dựa trên quyền lợi của một nước vẫn còn đang dẫn đầu thế giới tự do, có nghĩa là khi Mỹ cần bảo hồ sơ này hay hồ sơ nọ của một quốc gia nhỏ hơn là đen hay trắng thì họ vẫn làm, không nhất thiết phải so sánh với những gì đang diễn ra ở đất nước ấy. Những nhóm từ “đã dần dần được cải thiện,” “đã có chiều hướng tốt,” “đã cải thiện tích cực được một phần”… thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả và chẳng có cái mốc cụ thể nào để so sánh nhưng vẫn là thứ ngôn ngữ mà những nhà chính trị hay ngoại giao Hoa Kỳ thường sử dụng để bật đèn xanh cho vấn đề nhân quyền hay dân chủ ở những quốc gia khác.

Và có lẽ cũng chính như vậy mà Hà Nội vẫn rất “thong dong” trong việc đè bẹp quyền con người ở Việt Nam và khi Hoa Kỳ muốn can thiệp cho một tù nhân chính trị nào ở Việt Nam vẫn phải thương lượng từng vụ sau hậu trường. Ðiều dễ thấy nhất là ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong sự kiện Hà Nội thả Luật Sư Lê Công Ðịnh và Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhưng ảnh hưởng đó vẫn chỉ là đơn lẻ và có thể đã được thương lượng sau những cánh cửa đóng kín. Không may là trên thực tế, đây là cách làm có hiệu quả của Mỹ ở những nước độc tài. Và đáng buồn thay, chính sách này lại được một số nhà hoạt động cho nhân quyền Việt Nam ở Mỹ coi là thế mạnh của Hoa Kỳ và luôn luôn trông đợi Washington ra tay can thiệp cho “người của mình” bị nhà cầm quyền bắt giữ tại Việt Nam.

Cho nên câu hỏi được đặt ra “Liệu Hoa Kỳ có bỏ qua được hồ sơ nhân quyền tồi tệ” tại Việt Nam để dùng ảnh hưởng của mình bật đèn xanh giúp Hà Nội gia nhập TPP không sẽ chưa thể có câu trả lời dứt khoát vào lúc này. Nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu cần lôi kéo Việt Nam vào quĩ đạo chống Trung Quốc của Mỹ khẩn thiết tới mức nào và phản ứng của giới tư bản hàng đầu của Mỹ đang làm ăn buôn bán tại Trung Quốc ra sao. Tình hình cán cân lực lượng ở Hoa Ðông và Biển Ðông giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có nhiều thay đổi ở mức gay cấn. Việc Việt Nam và các quốc gia Ðông Nam Á rơi hoàn toàn vào vòng ảnh hưởng không thể cưỡng lại được của Trung Quốc sẽ đóng lại cánh cửa thong dong tự do của các thương thuyền và chiến hạm Hoa Kỳ trên hải lộ từ Hoa Ðông xuống tận Singapore để qua eo Malaca sang Ấn Ðộ Dương. Rõ ràng đây là điều Hoa Kỳ không bao giờ muốn và Hoa Kỳ có kinh nghiệm cũng như hiểu rất rõ tác dụng của việc dùng món quà “đi bước trước” nhằm lôi kéo những quốc gia để họ bước vào quĩ đạo của mình.

Đi hai cây số ở Hà Nội, taxi ‘chém đẹp’ $25

 
 HÀ NỘI (NV).- Nạn “chém đẹp” du khách, đặc biệt là người ngoại quốc vẫn tiếp diễn tại Việt Nam. Trong vụ mới nhất xảy ra tối 9 tháng 5, nạn nhân là vợ chồng ông James Murtagh, quốc tịch Ireland, vừa đặt chân đến Hà Nội trước đó vài tiếng đồng hồ.

Ông Murtagh cho biết, đã đón một chiếc taxi hiệu Thanh Nga, từ khách sạn ở phố Hàng Bông đến một nhà hàng ở phố Mã Mây, cách chừng 2 cây số.

Tuy nhiên, tài xế taxi chỉ thối lại cho ông Murtagh tờ giấy 20,000 đồng sau khi nhận tờ giấy bạc 500,000 đồng. Tính ra, trị giá chuyến đi dài 2 cây số của ông Murtagh đến 480,000 đồng, tương đương gần 25 đô la. 







Hai du khách Á châu bị cướp sạch hành lý tại Việt Nam, chỉ còn biết ngồi kêu gọi “lòng hảo tâm” của người đi đường để kiếm tiền về nước. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Ông Murtagh đã trình cớ tự sự với cán bộ có thẩm quyền tại Hà Nội để nhờ can thiệp. Ông Trần Đức Trí, cán bộ thanh tra của hãng taxi Thanh Nga hứa “sẽ xem xét để giải quyết mọi việc ổn thỏa.”

Có thể nói, nạn “chặt, chém” du khách ngoại quốc tăng vọt trong thời gian gần đây. Chỉ trong vòng một tháng qua tại Hà Nội, có ít nhất bốn vụ “hét giá trên trời” nhắm vào du khách ngoại quốc. Trước đó nữa là vụ một du khách Nhật Bản bị tài xế taxi đòi đến 650,000 đồng, tương đương 30 đô một đoạn đường chỉ dài 3 cây số.

Đó là chưa kể một số tài xế taxi điều khiển đồng hồ tính cước để gian lận. Hôm 8 tháng 5, phúc trình một cuộc điều tra nói rằng nhiều tài xế của một số hãng taxi như Ngọc Linh, Hương Lam, Sông Hồng, Trung Việt… dùng điện thoại di động và gắn chíp vào đồng hồ tính cước để gian lận.

Báo Tuổi Trẻ cũng cho hay, hôm 3 tháng 5, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội Đỗ Quốc Bình đã mở đường điện thoại “nóng” số 04 3771 0851 để khách hàng liên lạc khi cần. Tuy nhiên, theo báo Thanh Niên, riêng Hà Nội có đến 117 công ty chuyên chở, với 17,000 xe đưa đón hành khách, không thể nào kiểm soát nổi thái độ phục vụ của giới tài xế taxi. (PL)



 

Việc gì xảy ra qua cuộc đấu khẩu Trung-Nhật?


Võ Long Triều


Trước hết nên nghe qua những lời tuyên bố gay gắt, quyết liệt, giữa ba quốc gia có liên hệ trong việc tranh chấp chủ quyền các quần đảo tại biển Ðông. Thêm vào đó có những chuyến viếng thăm đầy ý nghĩa và những lời đe dọa làm nhiều người lo ngại. Nhưng thực tế mọi vấn đề vẫn lệ thuộc vào hai cường quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc, đang tranh nhau quyền áp đặt một trật tự thế giới mới, bất chấp quyền lợi của các quốc gia nhược tiểu hay đồng minh. 

Thử nhìn qua những sự kiên mô tả ý chí, hành động mang tính khiêu khích nguy hiểm của các bên đang tranh chấp chủ quyền và đồng minh.

Ngày 23 Tháng Tư, 2013, Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố: “Sẽ sử dụng vũ lực để đối phó nếu Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo Senkaku.” Và ông nói trước Quốc hội “ việc phải dùng đến bạo lực là điều rất tự nhiên.” Ngoài ra theo nguồn tin của báo Sankei cho biết, ông Abe còn tuyên bố với các doanh nhân và học giả Nhật Bản trong một buổi tọa đàm rằng: “Chỉ trong vòng 2 năm nữa thôi, tương quan sức mạnh quân sự Trung-Nhật sẽ bị phá vỡ triệt để.”









Tàu đánh cá Trung Quốc làm lễ ra khơi hôm 6 Tháng Năm, xuống đánh bắt cá tại quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền với nhiều quốc gia trong khu vực.
(Hình minh họa: STR/AFP/Getty Images)



Liền sau đó ngày 26 Tháng Tư, 2013 phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh tuyên bố: “Quần đảo Senkaku thuộc chủ quyền và là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.” Chính phủ Trung Quốc còn giải thích khái niệm “lợi ích cốt lõi” bao gồm chủ quyền và việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia.

Ngày 29 Tháng Tư, 2013, Tướng Martin Dempsey, chủ tịch Hội Ðồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ, lên tiếng sau khi gặp Tướng Phòng Phong Huy, tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tại Bắc Kinh, ông cảnh báo Trung Quốc không thể cậy có lãnh thổ lớn gấp trăm lần láng giềng mà ỷ mạnh hiếp yếu trong việc giải quyết tranh chấp lãnh hải với các nước. Với tư cách là một cường quốc, Bắc kinh cần phải có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế.

Tướng Dempsey còn bài tỏ quan điểm của ông: “Sẵn sang chiến đấu là cách tốt nhứt để tránh chiến tranh.”

Ngày 29 Tháng Tư, 2013, tại cuộc hợp báo ở Washington cùng với đồng nhiệm Nhật Bản, ông Itsunori Onodera, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel xác định Mỹ không có quan điểm về chủ quyền tối hậu trên các hòn đảo ở biển Ðông, nhưng công nhận vùng Senkaku thuộc quyền quản lý của Nhật Bản và nằm trong trách nhiệm bảo vệ của Mỹ, căn cứ vào hiệp ước an ninh giữa hai nước. Ông nói thêm rằng Washington chống lại mọi hành động đơn phương hay cưỡng chế.

Ngày 30 Tháng Tư, 2013, tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Thôi Thiên Khải, phản ứng lại bài phát biểu của Bộ Trưởng Quốc Phòng Hagel cảnh báo rằng: “Chúng tôi hy vọng các bên khác (ý chỉ Mỹ) chớ có ôm hòn đá Nhật Bản mà hãy để Nhật Bản tự lấy đá dập chính chân mình.” Ông còn nhắc khéo Washington “đừng tham bát bỏ mâm,” “đừng vì cái nhất thời mà rước vào mình cái họa lâu dài.” Sau lời tuyên bố xấc xược nầy Thôi Thiên Khải còn lớn vọng tố cáo chính Nhật Bản là kẻ gây căng thẳng, kẻ hành động đơn phương o ép, gây sự ngoài Senkaku. Bằng cớ là nội các Thủ tướng Abe “phủ nhận lịch sử” khi họ tới viếng đền Yasukumi (đền kỷ niệm những anh hùng Nhật Bản chết trong đệ nhị thế chiến, trong đó có 14 vị là tội phạm chiến tranh).

Tạm thời chúng ta hãy bỏ qua những lời tuyên bố hằng học, dù nẩy lửa nhưng sẽ không đốt cháy ngòi nổ chiến tranh, dù là cục bộ, như tôi đã từng viết hồi dầu năm nầy. Bởi lẽ Hoa Kỳ đang còn vướng mắc ở Trung Ðông, không sẵn sàng chiến tranh, còn Trung Quốc vẫn biết mình yếu thế về quân sự so vối Hoa Kỳ. Vả lại hai quốc gia này đang cần sự ổn định và hòa bình để phát triển kinh tế đang trong thời kỳ khủng hoảng. Hơn nữa xưa nay người ta vẫn biết chiến thuật của cộng sản quốc tế là “mềm nắn rắn buôn,” “nói mà không làm,” “hứa mà không giữ,” “hù dọa để kiếm lời.” Mới đây cộng sản Bắc Triều Tiên chẳng hù dọa rồng rả cả tháng rằng họ sẽ cho Mỹ và Nam Hàn ăn đầu đạn nguyên tử là gì? Dĩ nhiên Mỹ cũng phải lên tiếng trong vụ Bắc Triều Tiên này cũng như vụ quần đảo Senkaku để chứng tỏ Mỹ là một cường quốc hùng mạnh và có trách nhiệm.

Mặc khác nói về Philippines thì Tổng Thống Aquino tuyên bố, kiên quyết kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế cho dù Trung cộng có rút các tàu tuần tra ra khỏi bãi cạn Scarborough, cho dù Bắc Kinh có yêu cầu Manila coi đây là một cuộc tranh chấp song phương. Cho nên do sự kiên quyết của Manila, ngày 24 Tháng Tư, 2013, chánh án tòa án quốc tế về luật biển đã chính thức chỉ định các trọng tài viên. Trọng tài được thành lập theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982.

Theo báo Inquirer Philippines xuất bản ngày 31 Tháng Ba, 2013 thì chuyên gia Peter Dutton thuộc Trung Tâm New American Security cho rằng có khả năng Trung Quốc quyết định đàm phán mặc cả “ngầm” với Philippines để Manila rút đơn kiện đường lưỡi bò phi pháp và những hành động gây hấn của Bắc Kinh. Ðổi lại Bắc Kinh sẽ cho phép tàu thuyền, ngư dân Philippines quay trở lại Scarborough do Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát từ Tháng Năm, 2012, hoặc cho phép Manila khai thác dầu khí tại một số khu vực.

Tin tức vụ “đàm phán ngầm” nầy cho thấy Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật mềm nắn rắn buôn và hù dọa đề kiếm lời. Bằng cớ đại sứ Trung Quốc tại Manila, Mã khắc Khanh kêu gọi Philippines “kiên nhẫn” trong việc giải quyết tranh chấp ở biển Ðông. Bà Khanh nói: “Tôi nghĩ chúng ta phải kiên nhẫn khi chúng ta nói về lãnh thổ và chủ quyền là những vấn đề rất nhại cảm. Nhưng tôi rất lạc quan với tình hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc và sự phát triển của hai nước. Chúng ta có thể xử lý mọi vấn đề.”

Trong khi đó thứ trưởng Quốc Phòng Philippines hội đàm với Thích Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, nhưng mọi thông tin về cuộc đối thoại của hai bên không được tiết lộ. Tuy nhiên Thích Kiến Quốc nhấn mạnh quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Manila đang ở trong “thời kỳ và bối cảnh đặc biệt.”

Phải chăng tình hữu nghị sâu sắc đang ở trong bối cảnh đặc biệt, chờ khi Manila chấp nhận lời Trung Quốc hứa nhưng sẽ không khi nào giữ lời theo bản tính gian xảo của cộng sản quốc tế.

Trở về Việt Nam với 16 chữ vàng do Giang Trạch Dân nhồi nhét vào đầu bọn lãnh đạo cộng sản Hà Nội, 16 chữ đó là: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” cộng thêm 4 cái tốt, “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt,” cho nên Hà Nội sẵn sàng giao rừng, giao đất, giao biển cho Bắc Kinh, sẵn sàng theo lệnh quan thầy Trung Quốc, đàn áp, bắt giam, đánh đập người Việt Nam nào phản đối Trung Quốc xâm lăng, dám tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của mình. Hà Nội đã ngoảnh mặt thẳng thừng với thế giới tự do, đặc biệt là hoa kỳ mặc dù họ đã nhiều lần dang tay muốn kéo Hà Nội ra khỏi cảnh bị Tàu “Bắt Thuộc” một lần nữa. Nhưng lần nầy Hà Nội tự nguyện bán dân bán nước cho Bắc Kinh đổi lấy quyền bính và tiền tài.

Bằng cớ ngày 24 Tháng Tư, 2013, ông Ngô Văn Dụ, ủy viên Bộ Chính Trị, dẫn một phái đoàn sang thăm Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Bản tin của Tân Hoa Xã Trung cộng viết: Ông Vương Kỳ Sơn, Ủy viên thường vụ Bộ chính trị đảng cộng sản Trung Quốc nói: “Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện với Việt Nam.” Trong khi đó Việt Nam Thông Tấn Xã thuật lời phát biểu của ông Dụ như sau: “Tôi tin tưởng chuyến viếng thăm lần nầy của đoàn sẽ có tác dụng thúc đẩy thêm một bước quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở phương châm “láng giềng hữu nghị… và láng giềng tốt….” và những nhận thức chung mà hai bên đã đạt được.”

Rõ ràng ông Ngô Văn Dụ được phái sang Trung Quốc xác nhận thêm một lần nữa Trung Quốc có quyền nhân danh 16 chữ vàng chiếm “toàn diện” đất nước Việt Nam để “hướng tới tương lai.”

Có thể kết luận rằng thái độ và hành động của Philippines và Nhật Bản sẽ không cho phép “lưỡi bò” của Trung Cộng liếm trọn biển Ðông, ngoại trừ Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Hà Nội tự ý dâng hiến cho người “đồng chí tốt.”

Tuy nhiên sự dâng hiến này là do ba triệu sáu trăm ngàn đảng viên cộng sản triều cống cho mẫu quốc Trung Cộng. Còn 90 triệu người Việt Nam đang toan tính trường kỳ, lật đổ bọn cường quyền lấy lại giang san, đánh đuổi bọn bành trướng Hán Tộc như ông cha ta đã từng đánh đuổi bọn chúng.

Tin mới cập nhật