Kỳ 159
Hôm sau tôi nói với y: “Bây giờ còn thời kỳ chiến tranh, công chức không thể xin thôi được, nhưng anh làm ơn xin cho tôi được nghỉ dài hạn một năm, sau đó tôi sẽ xoay sau”. Tôi nói thêm để việc xin nghỉ dài hạn bớt đột ngột: “Anh xem đấy quân Nhật phong tỏa hết miền Hoa Nam rồi. Trước đây nhờ người Pháp giúp, Trung Hoa còn chuyển quân nhu, máy móc, vải… vào cửa bể duy nhát Hải Phòng bằng con đường xe hỏa duy nhất Hải Phòng ố Vân Nam, nay con đường đó bị quân Nhật đổ bộ lên Ðông Dương bịt nốt, phi cơ đồng minh đã mấy lần giội bom tàn phá đất cảng, tôi chán đời công chức lắm rồi, anh hãy giúp tôi!” Y buồn rầu gật đầu: “Vâng tôi xin hết sức giúp anh việc đó”. Y đã hết sức giúp thật! Y lên Tổng Nha Quan Thuế rồi y phải đi Hà Nội tới phủ Toàn Quyền… Và tôi được nghỉ một năm. Tôi sang Lào tìm lại – nói là “tắm lại” thì đúng hơn – dòng sông thuần phác thần tiên…
– Anh sang Lào có một mình?
– Vâng chỉ là một cuộc du lịch nhỏ thôi mà, tôi định sang Lào một tháng, thăm người quen, sống thoải mái cho lại sức…
Và rũ cho hết hận đời!
Chính thế, mình bị người ta khinh như vậy, mà khinh đúng, đau đớn chua xót thật nhưng cũng không biết tìm phương cứu chữa ra sao đành đi tìm quên lãng vậy, rồi khi đã tạm nguôi thì quay về kiếm kế sinh nhai khác nuôi vợ con, không ngờ chuyển sang nghề buôn ngay dịp này. Sang Lào được nửa tháng tôi nhận được thư của nhà tôi, cuối thư có nói cau khô bên nhà đương lên giá lắm. Ðó cũng là nói cho vui chuyện, nhưng tôi quan sát thấy cau khô tại Vientiane thừa mứa, tôi bèn điện về cho biết giá mua bên này và bảo nhà tôi tính xem nếu có lãi thì gửi bằng măng đa tất cả số tiền dành dụm sang cho tôi. Nhận được măng đa, tôi còn vay thêm của bè bạn quen biết lại hùn với một người bạn miền Nam mới quen mua vơ vét hết cau khô ở Vientiane và miền phụ cận, tất cả là hai tấn, gửi về bằng phi cơ, lãi hai mươi nhăm vạn. Ha ha, coup d“essai coup de maitre anh thấy không. Thế là tôi bắt đầu vào nghề buôn, mà buôn lớn!
Về Hà Nội tôi mua được hai máy xay bột gạo của Nhật, mở hãng xay bột gạo thay bột mì làm bánh (đã từ lâu bột mì bị nghẽn đường, và cũng khan hiếm nên hoàn toàn không có ở đây). Rồi nhà binh giao gạo cho tôi xay, máy chạy suốt ngày đêm, tiền vào như nước, đúng là như nước, tiền giấy đóng tùng sắc lớn – thứ sắc đựng gạo. Tháng ba 1945 đồng quê nước mình nhan nhản những người chết đói – hai triệu người theo như sự ước lượng đương thời – riêng làng tôi không bị một nạn nhân nào. Tôi giúp ban hương lý mở quỹ cho những người có tiểu công nghệ vay không phải trả lãi, mở quỹ cửu tế, thành lập ban cứu tế nhận gạo của tôi gửi về, ngày ngày thổi cơm phát chẩn.
Một năm nghỉ dài hạn qua, nhà đoan gọi tôi trở lại nhiệm sở, tôi lần khần chưa chịu đến và đương tìm cách xin gia hạn thì vụ đảo chính 9-3-45 Nhật hất cẳng Pháp. Nha Quan-thuế chuyển sang tay người Nhật và người Việt. Nhân lúc hỗn quân hỗn quan này tôi xin thôi, thế là hoàn toàn đoạn tuyệt cuộc đời công chức kể từ đấy. Thủ Tướng Trần Trọng Kim lên, phong trào thanh niên được phát động từ thành thị đến thôn quê, tổng trưởng là ông Phan Anh. Tôi về làng được thanh niên bầu làm đoàn trưởng. Nhân dịp này tôi tổ chức thanh niên thành một lực lượng gương mẫu làm động cơ cải tổ những tục lệ cũ nào xét ra cổ hủ. Thanh niên học hỏi, thanh niên canh gác làng, thanh niên đắp đường sá… Việt Minh lên, họ có cử cán bộ đến tiếp xúc với tôi. Không biết vùng anh thế nào, chứ vùng tôi thì nhìn khắp mặt Việt Minh, toàn là những tên thành tích bất hảo thời trước. Tôi từ chối lời mời tham gia của họ vì nghĩ chúng không phải là người tốt, mai sau chúng gây dựng được gì? Chúng chê tôi là có óc xã hội mà không có óc chính trị. Làng bầu chủ tịch. Những người cũ ép tôi ra ứng cử. Tất nhiên là tôi thua phiếu nhưng thua sát nút. Thôi cũng may, trước đây tôi đã giúp làng, nếu không ứng cử e có điều nghi kỵ; ứng cử trượt, tôi trở lại Hà Nội. Một hôm có người Tàu, bạn buôn cũ, đến thăm tôi, mang theo một người béo tốt, trắng trẻo nhưng khuôn mặt Tàu không ra Tàu, Nhật không ra Nhật. Y là thứ trưởng kinh tế Siam lưu vong, y đã từng du học ở Pháp, đỗ kỹ sư. Y và người bạn Tàu của tôi đương công tác để mở một công ty thương mại lớn. Ðã từng biết tài tháo vát của tôi, ông bạn Tàu đến mời tôi cùng tham gia. Tôi nhận lời làm phó giám đốc cho hãng Trung-Việt Thương Mại công ty này, vừa nhập cảng những thứ cần dùng vừa xuất cảng những thổ sản. Công ty hoạt động từ giữa 1946 đến cuối năm đó thì chiến tranh kháng Pháp bùng nổ. Trước khi tản cư, ngay tỉnh tôi về thăm làng, Việt Minh bắt giữ liền, chúng gọi luôn tôi là Việt gian (?), chúng bịt mắt tôi, dẫn đến miệng một cái hố đào sẵn, lên đạn…



























































































