Vấn đề đối lập chính trị ở Việt Nam

Kami
(Nguồn: RFA)


Có người bạn bảo tôi rằng “BBC đã làm thay việc của báo Nhân Dân”, đánh giá đó được rút ra sau khi anh ta đọc bài “Ðảng CS không đối thủ vì đối lập yếu” của tác giả Quốc Phương. Bài viết được tác giả dựa trên cuộc trao đổi với G.S. Nguyễn Ðình Tấn, giám đốc Viện Xã Hội Học thuộc Học Viện Chính Trị-Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh để rút ra nhận định này. Cá nhân tôi thì nghĩ khác, BBC đã đánh giá khá chính xác về thực trạng của lực lượng đối lập trong nước.



Luật Sư Lê Thị Công Nhân, một nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt Nam. (Hình minh họa: Frank ZELLAR/AFP/Getty Images)


Nếu ở đây ta dùng từ lực lượng đối lập để thay cho từ đối lập có lẽ cũng là vượt quá thực tế hiện tại, vì thực chất ở trong nước hiện nay chỉ tồn tại dạng các đối lập dưới hình thức cá thể – ít hơn 2 người. Cũng vì “không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập” như ý kiến của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trong hội nghị công an toàn quốc ngày 17 tháng 12 năm 2012. Thực chất đây là sự chỉ đạo của thủ tướng yêu cầu lực lượng công an cần phải đấu tranh cương quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước và nhân dân. Ðiều đó cho thấy hiện nay, việc đảng CS không đối thủ vì đối lập yếu cũng là một điều dễ hiểu.

Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi rằng các lực lượng tham gia biểu tình chống Trung Quốc, nhóm Kiến Nghị 72… xuất hiện thời gian vừa qua có thể coi là đối thủ đối lập của đảng CSVN hay không? Trả lời câu hỏi này thì theo ông Cao Lập, một trong những người đã từng công khai chống lại chế độ Sài Gòn và đã từng chịu tù tội vào những năm thập niên 70 cho rằng “Trước hết xin khẳng định chúng tôi không phải là những người đối lập với đảng và nhà nước. Chúng tôi chỉ là những người chống lại sự xâm lấn một cách trắng trợn và ngang ngược của Trung Quốc mà thôi”. Hay như ông Lê Hiếu Ðằng, một người đã mang án tử hình bởi chế độ VNCH cũng cho biết về vấn đề “tổ chức chính trị đối lập” mà Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nó tới rằng “Chúng tôi chẳng phải đối lập gì cả mà chỉ phản ảnh nguyện vọng, ý chí của nhân dân. Nói như vậy thật ra chỉ lấy cớ để đàn áp chúng tôi thì không được bởi vì chúng tôi làm theo luật, công khai minh bạch, không lén lút. Nếu chúng tôi chống phá thì phải lén lút tổ chức, nhưng không phải!”

Vậy cần phải có những điều kiện nào chung nhất để khẳng định đó là một tổ chức đối lập chính trị? Câu trả lời là tổ chức đối lập trước hết phải có tính cách tập thể của một tập hợp các thành viên, có chính kiến bất đồng với đảng cầm quyền và tồn tại một cách hợp pháp. Trong đó các chính kiến bất đồng ấy phải được cương lĩnh hóa theo một tiêu chuẩn chính trị. Tựu trung lại đối lập có ba đặc điểm: Sự bất đồng về chính trị, có tính tập thể và có tính cách hợp pháp được pháp luật công nhận. Ở hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, có tính cách hợp pháp được pháp luật công nhận là điều hết sức khó, do vậy nó là vấn đề mấu chốt, phải trở thành mục tiêu đấu tranh trước mắt. Bằng mọi cách phải đạt được, vì khi chính quyền đã thừa nhận đối lập tức là thừa nhận tự do chính trị. Trường hợp mà chúng ta vẫn thường thấy có một số người ở ngoài đời hay trên mạng Internet thích nói chuyện chính trị, với một thái độ đả phá hay chống đối đường lối, chủ trương của nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Ðó chỉ là những cá nhân chống đối, không phải là đối lập. Ðặc biệt trong điều kiện ở Việt Nam, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Dũng cho rằng công an cần phải đấu tranh “không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập” đã cho thấy đây chính là một tử huyệt của chế độ. Do đó, điều này là một trong những thách thức hàng đầu đối với những ai có mong muốn đòi hỏi cần có một tổ chức đối lập.

Trên thực tế, chính quyền Việt Nam đang từng bước nới lỏng sự kìm kẹp đối với các nhà hoạt động chính trị dưới danh nghĩa các nhân vật bất đồng chính kiến, nếu hoạt động của các cá nhân này còn nằm trong sự kiểm soát của chính quyền và đặc biệt là các hoạt động của các cá nhân đó không mang tính liên kết hay tập thể. Do đó các nhân vật bất đồng chính kiến như các ông, bà B.S. Nguyễn Ðan Quế, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân… họ vẫn được thể hiện quan điểm của mình bằng cách viết bài hay trả lời phỏng vấn của các hãng truyền thông nước ngoài. Chúng ta có thể thấy các trường hợp này khác với trường hợp của L.S. Lê Quốc Quân. Nhưng điều đáng nói họ cũng chỉ dừng lại ở mức là những cá nhân bất đồng chính kiến. Và nhiều khi các nhân vật kể trên lại là các con bài cần thiết không thể thiếu được của chính quyền, để sử dụng trong việc đàm phán vấn đề nhân quyền của Việt Nam đối với các quốc gia phương Tây. Và số lượng các nhân vật này luôn được chính quyền giới hạn ở mức cần thiết, đây chính là lý do vì sao có một số trường hợp các cá nhân chống phá nhà nước một cách hết sức quyết liệt, nhưng dường như được chính quyền lờ đi không xử lý. Bởi vô tình các nhân vật này không biết rằng, họ đang làm cho bức tranh nhân quyền ở Việt Nam thêm sắc màu và trở nên càng sinh động hơn trong con mắt người phương Tây. Ðiều này hoàn toàn có lợi cho chính quyền.

Ðảng CSVN và chính quyền đang đối diện với nguy cơ đe dọa, mà theo họ gọi là tự diễn biến và diễn biến hòa bình của các đối tượng là lực lượng cán bộ đảng viên “thoái hóa”, lực lượng dân oan và lực lượng các bloggers. Các lực lượng này được đánh giá là nguyên nhân sống còn đối với chế độ hiện tại. Ðiều này chúng ta có thể kiểm chứng qua các bài viết chính luận, phòng chống diễn biến hòa bình hay bình luận phê phán trên hai tờ báo hàng đầu của chế độ. Ðó là tờ báo Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của đảng CSVN và tờ Quân Ðội Nhân Dân – cơ quan của Quân ủy TW và Bộ Quốc Phòng. Hai tờ báo này được mệnh danh là thước đo và chỗ bộc lộ sự lo sợ của chính quyền đối với sự tồn vong của chế độ. Một khi đã biết chính quyền lo sợ đối với lực lượng nào và tử huyệt của họ là gì thì việc viết một kịch bản giải thể thể chế chính trị hiện tại một cách đồng bộ đối với các chính trị gia có trình độ kiến thức và hiểu biết chính trị sát với điều kiện thực tế ở Việt Nam là một việc hoàn toàn không khó. Một khi có một kịch bản hoàn chỉnh, mang tính khả thi có khả năng tạo nên các chuyển biến tích cực, đáng kể có khả năng gây sức ép lên đảng cầm quyền. Khi sức ép đủ mạnh để buộc chính quyền phải nhượng bộ, thì cũng là lúc hình thành một tổ chức đối lập hợp pháp sẽ được phép hoạt động công khai. Ðây sẽ là bước đột phá cơ bản trong việc tiến hành cải cách chính trị trong tương lai.

Rất nhiều người trong số chúng ta chưa hiểu hết vấn đề thế nào là đối lập chính trị, tổ chức chính trị đối lập là gì? Kể cả về nội dung và hình thức, chính điều đó đã làm cho nhiều người đã sai lầm khi nghĩ rằng hành động chửi bới, nói xấu nhà nước hay kẻ cả kích động bạo loạn lật đổ của họ là việc làm của những cá nhân đối lập với đảng CSVN. Nên hiểu rằng những cái đó chỉ là biểu hiện chống đối chính quyền, và nó càng không phải là hành động góp phần cho công cuộc vận động dân chủ.

Nếu nhìn nhận một cách thật khách quan, thì ở bối cảnh chính trị Việt Nam hiện nay, khi mà lý thuyết về chủ nghĩa Marx-Lenine chỉ là lời nói suông mang tính hình thức. Nhưng trên thực tế về kinh tế, xã hội, đối ngoại của chính quyền thì khác hoàn toàn 180 độ. Ðiều đó cho thấy công cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam có những thuận lợi đáng kể, nếu so sánh với một nước mang đậm màu sắc cộng sản như Bắc Triều Tiên. Ðiều đó cho thấy cần phải có các bước tiến mạnh mẽ hơn nữa, đi từ sự liên kết của các cá nhân đối lập cho đến sự hình thành một tổ chức chính trị đối lập hoàn thiện. Ðể đạt được điều đó chắc chắn sẽ phải đối diện với sự mất mát, chịu sự bắt bớ đó là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Song phải tin tưởng rằng, tre già thì măng mọc, lớp sóng sau sẽ kế nối tiếp lớp sóng trước là một quy luật tất yếu. Căn bản nhất là mỗi cá nhân bất đồng chính kiến cũ và mới phải dứt khoát không sợ bất cứ điều gì, kẻ cả nguy hiểm đến tính mạng. Có như vậy thì mầm cây “tổ chức đối lập” mới có khả năng hình thành, tồn tại và phát triển.

Ðối lập không hoàn toàn có nghĩa là chống đối mà đối lập sẽ phát huy vai trò của nó trong việc hợp tác với chính quyền trên tin thần xây dựng. Nếu đảng CSVN nhận ra điều đó thì chắc chắn họ sẽ phải tự thay đổi, chấp nhận sự tồn tại của tổ chức đối lập và tổ chức đối lập đóng vai trò hợp tác với chính quyền trong việc kiểm tra để tạo điều kiện cho họ tự điều chỉnh.

Xe chạy chậm khi lên dốc là vì… dầu hộp số?

 


Bài và hình: Phạm Ðình


Khi xe lên dốc, dĩ nhiên xe chạy chậm hơn do sức níu của trọng lực, nhưng ít khi gây một trở ngại đáng kể. Bình thường xe vẫn chạy, có thể bạn phải nhấn chân gas xuống sâu hơn một chút là đủ. Tuy nhiên, trường hợp mà người bạn chúng ta gặp sau đây thì khác, chiếc xe lăn bánh chậm lại hẳn, bất kể cô có đạp gas cách mấy cũng không thể thúc xe chạy nhanh hơn như trước đây được. Câu hỏi cụ thể như sau:



Ðồng hồ chỉ vòng quay của trục máy, gọi là Tachometer.


Hỏi: Tôi chạy xe Corolla 2002, đến nay là 11 năm rồi, đồng hồ cây số chỉ hơn 100,000 dặm. Ngoài những sửa chữa và bảo trì thông thường, chiếc xe phải nói là tốt, tôi thích lắm. Nhưng gần đây tôi cảm thấy khó khăn khi xe leo dốc. Vẫn leo được, nhưng rất khó khăn và xe vẫn chạy ì ì mặc dầu tôi có ấn chân gas. Tuy nhiên, những lúc khác xe lại chạy bình thường nên tôi không mấy bận tâm. Trong một lần mang xe ra tiệm để thay nhớt, người thợ có nói rằng dầu hộp số (transmission fluid) cũng phải thay luôn bởi vì nó đã nâu sạm (dark brown) lại rồi. Tôi đồng ý, vì từ hôm thay dầu hộp số lần trước đến nay xe cũng đã chạy được 50,000 dặm. Nhưng sau khi thay nhớt, thay dầu rồi, tình trạng khó khăn khi leo dốc vẫn xảy ra. Tôi đưa lại cho người thợ cũ, họ bảo là phải thay cả cái lọc dầu hộp số nữa. Là đàn bà không hiểu mấy về xe cộ, xin ông cho biết có phải nguyên nhân như vậy không? Nếu đã thay lọc nhớt mà vẫn bị vấn đề cũ thì sao?

Trả lời: Như trên đã nói, nếu xe chỉ chậm lại một chút thì đó là bình thường. Nhưng như bạn nói, nó chạy chậm hẳn lại so với trước kia, thì chắc hẳn có một vấn đề ở đâu đó. Vậy xin hỏi khi tăng gas, bạn có thấy vận tốc đầu máy tăng lên tương ứng không? Vận tốc máy (engine speed) chưa hẳn là vận tốc của xe nhé, xin đừng hiểu lầm. Vận tốc máy được đo bằng chỉ số RPM, biểu thị trên mặt đồng hồ RPM, gọi là Tachometer, trước mặt tài xế, còn vận tốc của xe biểu thị trên mặt đồng hồ MPH, gọi là Odometer, cũng ở trước mặt tài xế. Trong điều kiện bình thường, khi vận tốc máy tăng thì vận tốc xe cũng tăng. Nhưng bạn thắc mắc về trường hợp xe đang leo dốc, đã đạp gas và thấy vận tốc máy tăng, tức cây kim trong đồng hồ RPM dâng cao, nhưng xe vẫn cứ ì ạch trên mặt dốc, không lăn bánh nhanh hơn được chút nào, phải không? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này:


1. Nguyên nhân hộp số


Ðúng, nguyên nhân số 1 là do trục số bị trượt, chữ nghĩa gọi là slipping transaxle. Nghe nói hộp số chắc bạn sợ, nhưng có nhiều nguyên nhân đưa đến tình trạng Slipping Transaxle.

Có thể chỉ là do hộp số thiếu dầu, dư dầu, dầu quá dơ, hoặc dùng dầu khác loại. Ðây là điều bạn có thể tự mình kiểm tra: Chỉ việc mở bình dầu hộp số, rút que thăm để xem tình trạng dầu như thế nào. Nếu phát giác dầu đã thoái hóa quá nặng, thì chỉ việc thay dầu mới là xong. Trong nhiều loại xe, bạn có thể tự kiểm tra và tự thay dầu. Nhưng trong một số loại xe khác, bình dầu hộp số được bít kín, nên tuy việc kiểm tra và thay dầu là một công tác đơn giản, nhưng bạn không thể tự làm mà phải mang ra cho thợ.
Trong trường hợp của bạn, có thể người thợ máy cũng nghĩ như vậy nên y đã thay dầu hộp số. Thông thường, khi thay dầu chúng ta phải thay luôn màng lọc nếu đó là loại màng lọc bằng… nút bần (trông giống như vậy, thực ra không hiểu có phải nút bần không). Nhưng trong xe của bạn, “màng lọc” có thể bằng sắt, dùng đi dùng lại đến mãn đời, nên khi thay dầu người thợ đã không thay lọc. Nay, đương sự lại bảo rằng phải thay thì chúng tôi không hiểu y phát giác ra điều gì. Theo ý người viết, cái tội ở đây không ở nơi màng lọc sắt. Rất có thể khi thay dầu mới, đương sự làm chưa kỹ, nên không lấy được hết những rác rến và bùn đất đọng ở đáy của chảo dầu. Nếu chỉ thay dầu bằng cách mở nút xả để lấy dầu cũ ra, rồi đổ dầu mới vào thì đúng là chưa kỹ. Bùn đất vẫn còn đọng ở đáy chảo sẽ bị quậy lên trong tiến trình làm việc của hộp số, thì dầu vẫn bị ô nhiễm như thường, có thay mới cũng như không.

Ðúng ra, bạn phải gỡ cả đáy chảo dầu ra để lau sạch rác rến đọng ở đó. Thật vậy, chắc hẳn bạn sẽ rùng mình khi thấy một tầng bùn đất lầy nhầy, cùng với nhiều thứ “rác rến” khác bám chung quanh các cục nam châm gài sẵn ở đáy chảo. Bạn phải lau cho sạch hết những thứ lầy nhầy đó trước khi đổ dầu mới vào, như vậy mới gọi là thay dầu hộp số.



Ðồng hồ cây số, chỉ vận tốc bánh xe lăn trên mặt đường.


Ấy là chưa kể làm như vậy bạn mới chỉ thay được chừng một nửa lượng dầu nằm trong chảo mà thôi; nửa còn lại vẫn còn ẩn sâu bên trong Torque Converter (một bộ phận của hộp số). Nếu muốn thay mới phần dầu này bạn phải làm một thủ tục gọi là Flush. Không chắc người thợ đã mất công hạ chảo dầu xuống cho bạn, nói gì tới việc Flush… Thực ra, nếu chịu khó thay dầu hộp số thường xuyên, chừng 2 năm hoặc 24,000 dặm một lần, thì không cần Flush, chỉ cần tháo chảo dầu ra lau sạch trước khi tiếp dầu mới vào là được. Như bạn nói, kể từ sau lần thay dầu trước, xe đã chạy được 50,000 dặm nữa rồi. Chờ đợi như vậy là hơi lâu, và đối với xe phải thường xuyên leo dốc, hoặc những xe chỉ chạy trên đường sá trong thành phố, như vậy là quá trễ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng “slipping transaxle” nhiều phần là ở đây, chứ không đâu khác.

Ngoài ra, Slipping Transaxle có thể xảy ra vì một nguyên nhân không dính líu gì tới dầu, đó là do chính những trục trặc về cơ khí (mechanical) hoặc về điện trong hệ thống hộp số.

Trở về với trường hợp của bạn, bạn đã cho thay dầu hộp số tại một cơ sở mà phải nói thật là không có uy tín lắm trong thị trường dịch vụ xe hơi. Vậy, chúng tôi đề nghị bạn nên mang xe cho trung tâm dịch vụ của đại lý Toyota xem lại. Và nếu thực sự không do dầu hộp số mà do trục trặc về cơ khí hoặc về điện trong hệ thống hộp số thì đây là chỗ “chọn mặt gửi vàng” đáng tín nhiệm hơn cả, mặc dầu họ ăn công khá đắt. Nói như vậy Phạm Ðình không có ý quảng cáo cho tiệm sửa xe của các đại lý, cũng không có nghĩa là các tiệm sửa xe bên ngoài không có người giỏi, hoặc không đáng tín nhiệm. Trái lại, thợ máy trong nhiều tiệm bên ngoài chẳng thua gì các chuyên viên trong đại lý, mà giá cả họ “chạc” thường nhẹ hơn đại lý. Giới tài xế chúng ta, ai cũng biết như vậy, chỉ ngặt một điều là mình không biết những người thợ quí hóa đó ở đâu mà thôi.

Từ trường hợp cụ thể trên đây, chúng ta nên rút ra một kinh nghiệm chung: Cần phải theo sát thời biểu bảo trì hộp số bằng cách thay dầu mỗi 2 năm hoặc sau 24,000 dặm, phải dùng đúng loại dầu như đòi hỏi của nhà sản xuất xe, phải gỡ chảo xuống để có thể làm sạch rác rến trong lòng chảo. Giữ được như vậy bạn có thể yên tâm đến 90% với hệ thống hộp số rồi đó. Trường hợp, Slipping Transaxle xảy ra do trục trặc về cơ khí hoặc điện chỉ là họa hiếm.


2. Nguyên nhân khác


Thế nhưng, đi xa hơn trường hợp cụ thể của người bạn nói trên, hiện tượng xe chạy khó khăn khi lên dốc không hẳn chỉ là do các sự kiện liên quan hộp số. Chúng ta còn có thể kể ra nhiều nguyên nhân khác, chẳng hạn do xăng, do khí, do đầu máy. Chúng ta sẽ đề cập đến các nguyên nhân này trong bài lần sau.

[email protected]
Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho: Phạm Ðình 9800 Bolsa Ave., # 86, Westminster, CA 92683 (địa chỉ mới); Tel: (714) 675 8628. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh (714) 531-4284; hoặc Tự Lực (714) 531-5290.

Đức Giáo Hoàng phong thánh hơn 800 người

 


VATICAN CITY (AP)Đức Giáo Hoàng Francis hôm Chủ Nhật vừa phong cho Giáo Hội Công Giáo thêm nhiều vị thánh mới, tại quảng trường Thánh Peter, trong đó có hàng trăm vị tử đạo hồi thế kỷ thứ 15. Họ bị chặt đầu vì không chịu cải đạo theo Hồi Giáo.








Một phụ nữ cầm bích chương có hình Mẹ Laura Montoya ở Jerico, Colombia, hôm Chủ Nhật, lúc ngồi trước TV xem tường thuật lễ phong thánh. (Hình: AP/Luis Benavides)


Nhóm tử đạo “Martyrs of Otranto” là 813 người Ý bị thảm sát ở một thành phố miền Nam nước Ý vào năm 1480 vì cãi lệnh quân xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ, bắt người dân kinh đô này phải từ bỏ Ki Tô Giáo.


Việc phong thánh này là quyết định của vị giáo hoàng tiền nhiệm, Benedict 16, qua sắc lệnh đọc trong buổi lễ hồi Tháng Hai, cũng là nơi ngài loan báo việc từ nhiệm.


Sau khi được bầu làm giáo hoàng hồi Tháng Ba, Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi mở thêm những cuộc hội thoại với người Hồi Giáo, tuy nhiên, không rõ việc phong thánh này sẽ được phía bên kia tiếp nhận như thế nào. Hồi Giáo là chủ đề nhạy cảm đối với Giáo Hội Công Giáo, Đức Giáo Hoàng Benedict từng có vấp váp trầm trọng trong mối quan hệ với cộng đồng người Hồi Giáo.


Colombia lần đầu tiên có một người được phong thánh, đó là nữ tu Laura Montoya, người từng xả thân dạy dỗ và hướng dẫn tâm linh cho người dân bản địa trong thế kỷ 20. Một phụ nữ Nam Mỹ khác cũng được phong thánh là Maria Guadalupe Garcia Zavala, một người Mexico cống hiến đời mình để lo nuôi dưỡng người bệnh tật, đồng thời giúp người Công Giáo tránh bị ngược đãi trong thời kỳ chính quyền đàn áp tín ngưỡng vào thập niên 1920. (TP)

TNS Collins: Tổng Thống Obama phải xin lỗi vụ Sở Thuế làm khó nhóm bảo thủ

 


WASHINGTON (AP) Một thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa nói rằng bà thất vọng vì Tổng Thống Barack Obama đến nay vẫn chưa chính thức ngỏ lời xin lỗi việc Sở Thuế IRS có hành động làm khó dễ các nhóm chính trị có khuynh hướng bảo thủ trong kỳ bầu cử 2012 vừa qua.










Nữ Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hòa-Maine) yêu cầu Tổng Thống Obama phải xin lỗi vụ Sở Thuế làm khó nhóm bảo thủ. (Hình: T.J. Kirkpatrick/Getty Images)



Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Maine) cho hay ông Obama “cần phải cho thấy rõ ràng rằng đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Cơ quan IRS đổ lỗi cho một số nhân viên cấp thấp đã tự ý có hành động trên và nói rằng không một giới chức cao cấp nào biết về vụ này.
Tuy nhiên, một bản tường trình sơ khởi của chánh thanh tra cơ quan IRS, dự trù sẽ công bố tuần này, cho thấy là giới chức lãnh đạo cơ quan IRS đã biết việc các nhóm thuộc khuynh hướng “Tea Party” đã bị để ý và làm khó dễ ngay từ năm 2011, nghĩa là 9 tháng trước khi người đứng đầu cơ quan IRS khẳng định với Quốc Hội rằng không hề có việc này.

Bà Collins hôm Chủ Nhật tuyên bố trong chương trình “State of the Union” của đài CNN rằng bà không tin rằng đây chỉ là hành động của “vài nhân viên cấp thấp”.

Bà cho hay việc này rất đáng sợ và làm dân chúng mất thêm sự tin tưởng vào chính phủ. (V.Giang)

Cựu thủ tướng Pakistan tuyên bố thắng cử

 


LAHORE, Pakistan (AP)Cựu thủ tướng Pakistan, ông Nawaz Sharif, hôm Chủ Nhật tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử mới nhất, chuẩn bị cho việc quay trở lại chức vụ thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba.








Cựu Thủ Tướng Nawaz Sharif, cũng là lãnh đạo đảng PML-N, vẫy tay chào ủng hộ viên sau khi tuyên bố thắng cử. (Hình: Arif Ali/AFP/Getty Images)


Với các kết quả lần lượt được báo cáo, đài truyền hình nhà nước Pakistan hôm Chủ Nhật ước tính rằng đảng đối lập do ông Sharif lãnh đạo đã gần có đủ số ghế cần thiết trong Quốc Hội để đưa ông lên nắm chức thủ tướng. Ngay cả trong trường hợp ông không đạt được mức đa số, các ứng cử viên độc lập hầu như chắc chắn sẽ đứng về phía đảng Pakistan Muslim Leage-N (PML-N) để ông Sharif lên nắm quyền.


Những người ủng hộ ông Sharif đã kéo ra đường ở Lahore, thành phố lớn thứ nhì tại Pakistan và cũng là thủ phủ tỉnh Punjab, để hò reo nhảy múa, bày tỏ sự vui mừng.


Bạo động đã diễn ra tại thành phố cảng Karachi, nằm về phía Tây Bắc, và tỉnh Baluchistan, nằm về phía Tây Nam Pakistan. Có ít nhất 29 người chết trong các cuộc bạo động liên quan đến bầu cử, tuy nhiên, người dân vẫn lũ lượt đi bầu. Giới chức có trách nhiệm tổ chức bầu cử cho hay số cử tri đi bỏ phiếu lên tới gần 60%, vượt qua con số 44%% của kỳ bầu cử năm 2008.


Ông Sharif, năm nay 63 tuổi, từng hai lần giữ chức thủ tướng trong thập niên 1990 nhưng bị cựu tham mưu trưởng quân đội, Tướng Pervez Musharraf, đảo chánh lật đổ năm 1999.


Ông Sharif phải sống lưu vong ở Saudi Arabia và chỉ trở về Pakistan vào năm 2007. (V.Giang)


 

UPR và Việt Nam

 


Trịnh Hội
(Nguồn: VOA)


UPR là tên viết tắt của 3 chữ: Universal Periodic Review mà tôi xin tạm dịch là Tổng Xét Ðịnh Kỳ được Liên Hiệp Quốc cho ra đời vào năm 2006. Từ đó, cứ mỗi 4 năm rưỡi Liên Hiệp Quốc thông qua Hội Ðồng Nhân Quyền (HÐNQ – Human Rights Council) lại tổng xét các quốc gia thành viên (như Việt Nam chẳng hạn) về vấn đề nhân quyền để xem các nước có thi hành đúng các hiệp ước quốc tế mà họ đã ký kết hay không.

Tháng Giêng 2014 sắp tới đây sẽ tới phiên Việt Nam được đem lên bàn mổ ở Geneve, Thụy Sĩ. Trong lần tổng xét này, HÐNQ sẽ dựa vào 3 bản báo cáo trước khi thảo luận với chính phủ Việt Nam. Sau đó họ sẽ tổng kết và đưa ra kiến nghị yêu cầu chính phủ Việt Nam thực hiện.

Ba bản báo cáo đó bao gồm: Báo cáo của quốc gia thành viên (the State’s national report), báo cáo của Liên Hiệp Quốc (UN report on the State) và báo cáo tổng kết của các thành viên liên quan (Summary of other relevant Stakeholders’ information) bao gồm đệ trình (submission) của các tổ chức phi chính phủ (NGOs) hay của các nhà hoạt động dân chủ, xã hội, về vấn đề nhân quyền ở nước này.


Vì vậy, nói một cách tóm tắt, đây là cơ hội để những người dân Việt Nam, những nhóm hoạt động xã hội dân sự (civil society groups) trực tiếp lên tiếng một cách chính thức với Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trong 4 năm vừa qua.

Nếu chúng ta không lên tiếng, chắc chắn Liên Hiệp Quốc sẽ dựa vào bản báo cáo của Hà Nội để đưa ra nhận định. Và chắc chắn một điều là trong những nhận định đó sẽ hoàn toàn không có những cái tên như Cù Huy Hà Vũ, Ðiếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Tạ Phong Tần hay Việt Khang.

Nếu muốn cho thế giới biết, chúng ta phải lên tiếng. Nếu muốn thấy thay đổi ở Việt Nam, chính chúng ta phải bỏ công, bỏ sức viết và đệ trình những kiến nghị nghiêm túc, đưa ra những bằng chứng cụ thể. Ðể từ đó thế giới có thể hiểu rõ vấn đề. Có thể biết chắc ở đâu có đàn áp. Và ai mới là người đang lộng ngôn, tuyên truyền cần được giáo dục lại.

Ðã đến lúc chúng ta, những con dân xứ Việt, dành lại quyền tự do ngôn luận, để không phải chỉ nói cho chúng ta nghe, chỉ rầm rĩ trên các trang mạng Facebook, ở trong nhà, với bạn bè thân thiết ở đầu phố, mà đường đường chính chính chúng ta sẽ nói rõ, nói thật cho tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc cùng nghe. Vì đơn giản đó là quyền của chúng ta.

Ở Việt Nam có thể chúng ta không có quyền lên tiếng. Nhưng ở Geneve, Thụy Sĩ, vào Tháng Giêng 2014 sắp tới đây chắc chắn tiếng nói của chúng ta sẽ được tôn trọng.

Các bạn sẵn lòng nhập cuộc chứ?

OK. Nếu sẵn lòng thì trước tiên chúng ta cần phải biết và tuân theo một số thủ tục cần thiết.

Thứ nhất, đệ trình của một tổ chức NGO không được dài hơn 2,815 chữ (khoảng 5 trang). Nếu đây là một đệ trình chung (joint submission) của nhiều NGO khác nhau thì nó không được dài hơn 5,630 chữ (khoảng 10 trang).

Thứ hai, vì đây là những đệ trình chính thức cho Liên Hiệp Quốc nên nó không thể được cho là bí mật (confidential) hay ẩn danh (anonymous). Tên của tổ chức và bản đệ trình sẽ được đăng tải chính thức trên website của HÐNQ về vấn đề UPR nếu hội đủ các tiêu chuẩn. Vì vậy, nếu sợ bị đàn áp hoặc trả thù, các tổ chức hay cá nhân có thể nộp đệ trình thông qua một tổ chức phi chính phủ quốc tế như VOICE chẳng hạn.

Thứ ba, khi viết đệ trình, bạn chỉ nên chú trọng đến một vài vấn đề nổi bật. Không nên ôm đồm quá. Từ 5 đến 10 vấn đề là nhiều nhất cho một đệ trình (1-2 vấn đề cho mỗi trang).

Thứ tư, khi viết về một vấn đề, đầu tiên bạn đưa ra bối cảnh chung (general statement) kế tiếp là đưa ra những thí dụ cụ thể (supportive examples). Sau đó là các đề nghị thực hiện (recommendations).

Thứ năm, khi viết các bạn nên tránh dùng những từ ngữ quá xúc cảm (emotional) hoặc chủ quan (subjective). HÐNQ cần biết những con số, tên tuổi, thí dụ điển hình hơn là cảm nhận của bạn về vấn đề đó. Bạn cũng đừng gửi hình ảnh hoặc biểu đồ hay các bản báo cáo thường niên khác của ai đó.

Thứ sáu và cũng là quan trọng nhất, bạn cần phải nộp đệ trình này cho Văn Phòng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền (Office of the High Commisioner for Human Rights) trước ngày 17 Tháng Sáu tới đây. Nếu muốn biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập vào trang mạng này của Văn Phòng Cao Ủy:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx

Một khi làm xong bản đệ trình, bạn cần viết một lá thư đính kèm (cover letter) trong đó ghi rõ tên và hoạt động của tổ chức, logo hoặc website (nếu có), ngày thành lập cũng như người liên lạc. Nếu có thể, bạn nên tóm tắt nội dung bản đệ trình trong lá thư này, đánh dấu trang (pages), đoạn (paragraphs) trước khi gửi toàn bộ (dưới dạng word document) về địa chỉ email của Văn Phòng Cao Ủy là: [email protected].

Trong email gửi đi, trong phần tên (title) của email, bạn nên ghi theo thứ tự như thế này: Tên tổ chức/loại đệ trình/tên nước liên quan/tháng năm tổng xét. Riêng trong phần email message, bạn có thể viết tóm tắt lại lá thư (cover letter) mà bạn gửi đính kèm đó là tên và hoạt động của tổ chức cũng như người thay mặt liên lạc.

Thí dụ, nếu lần này tôi quyết định thay mặt VOICE làm đệ trình cùng với Phong Trào Con Ðường Việt Nam ở trong nước thì tôi sẽ viết trong phần title của email thế này: VOICE – Joint UPR Submission – Vietnam – January 2014. Một khi nhận được, Văn Phòng Cao Ủy sẽ gửi email trả lời xác nhận.

Thế đã nhé. Ðương kim Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã từng nhận xét: “The UPR as great potential to promote and protect human rights in the darknest corners of the world” (Tiến trình tổng xét định kỳ có tiềm năng quảng bá và bảo vệ nhân quyền ở những nơi đen tối nhất trên thế giới).

Mong là bạn và tôi sẽ cùng nhau biến tiềm năng đó trở thành những cơ hội thật sự trên đất nước mình. Nếu muốn cùng làm chung, bạn có thể email cho tôi qua địa chỉ: [email protected].

Dự luật cải tổ di trú: Tuần này ‘cãi’ tiếp

 


Nguyễn Văn Khanh


“Tôi không muốn thấy quốc gia chúng ta có những người cư trú bất hợp pháp”, Thượng Nghị Sĩ Charles Schumer của đảng Dân Chủ nói với các dồng viện trong Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện hôm Thứ Năm tuần trước. “Nhưng chẳng phải vì như thế mà chúng ta sẽ áp đặt những điều kiện thật gắt gao, không thực tế, mà thay vào đó chúng ta phải tìm những điều hữu lý để cùng nhau giải quyết vấn đề”.









Thượng Nghị Sĩ Charles Schumer (Dân Chủ-New York) (bìa phải), một trong 8 thượng nghị sĩ đề nghị cải tổ di trú, phát biểu tại Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)


“Vấn đề” ông Schumer nói chính là “vấn đề” đang được tranh cãi ở nghị trường giữa 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, liên quan đến dự luật cải tổ di trú (dày 867 trang) để giải quyết tình trạng giấy tờ của ít nhất 11 triệu người đang cư ngụ bất hợp pháp trên đất Mỹ. Tháng trước dự luật sơ thảo do 8 vị nghị sĩ (4 Dân Chủ, 4 Cộng Hòa) được trình làng, được đưa vào nghị trình thảo luận của Thượng Viện với sự ủng hộ của các vị dân cử lãnh đạo 2 đảng, chỉ vài ngày sau đó có tới hơn 300 để nghị sửa đổi, thêm bớt… trách nhiệm của Ủy Ban Tư Pháp là phải giải quyết từng đề nghị một trước khi các ông bà nghị trong ủy ban bỏ phiếu thông qua trước khi bản dự thảo cuối cùng được đưa ra thảo luận ở nghị trường.
Ngay ở buổi thảo luận đầu tiên đã thấy những khó khăn.

Ðề tài gây sôi nổi nhất cuộc bàn cãi tuần trước là chuyện liên quan đến an ninh biên giới. Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Ted Cruz của tiểu bang Texas đưa đề nghị “tăng gấp 3 số nhân viên kiểm soát, tăng gấp 4 lần số máy bay không người lái và số thiết bị gắn dọc theo biên giới với Mexico để kiểm soát người nhập cảnh lậu”, Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Charles Grassley góp thêm ý kiến “luật chỉ có hiệu lực 180 ngày sau khi Bộ An Ninh Nội Ðịa báo cáo trong thời gian đó đảm bào được an ninh cho toàn khu vực biên giới giáp ranh với Mexico, và ít nhất 90% ở những khu vực vẫn thường có người trốn từ Mễ sang Hoa Kỳ”. Cả 2 ý kiến này đều không được chấp nhận vì nếu thực hiện sẽ quá tốn kém cho đường biên giới dài 2,000 dặm, trong đó có khoảng đường dài 700 dặm sẽ được xây tường cao và có 2 hàng rào kẽm gai, cho dù ngay các vị thượng nghị sĩ không ủng hộ cũng nói họ hiểu phải có biện pháp, “không thể để mỗi năm có tới vài chục ngàn người trốn vào Mỹ” ở quãng đường dài 700 dặm mà đồng viện Cộng Hòa đưa ra.

“Như tôi đã nói”, Thượng Nghị Sĩ Schumer trình bày trước khi cùng các vị nghị sĩ Dân Chủ khác bỏ phiếu bác ý kiến của đồng viện Cộng Hòa, “Tôi rất mong thấy không có ai vượt biên giới vào Mỹ cả, tôi cũng chẳng thích gì chuyện có người nhập cảnh bất hợp pháp và nước Mỹ, nhưng chúng ta phải giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan hơn, ít tốn kém hơn chứ đừng đòi hỏi phải bỏ ra một ngân khoản khổng lồ để chỉ giải quyết một chuyện”. Vị nghị sĩ đại diện cho tiểu bang New York đồng thời cũng là 1 trong 8 thượng nghị sĩ soạn bản dự thảo sơ khởi nhắc lại trong dự luật “có rất nhiều điều khoản giúp bảo vệ an ninh, như cho người cư trú bất hợp pháp được giấy tờ ở lại Mỹ nhưng phải mất một thời gian dài sau đó mới được nộp đơn xin thi quốc tịch, chính phủ sẽ tăng thêm tiền cho Bộ An Ninh Nội Ðịa, bộ này phải kiểm soát chặt chẽ những người vào Mỹ theo đường hợp lệ, giảm tối đa chuyện sau đó họ tìm cách trốn ở lại và buộc tất cả các công ty phải kiểm tra giấy tờ cư trú của người họ muốn thuê”.

Bên Cộng Hòa không đồng ý với giải thích của cánh đối lập. Theo Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz, “Chúng tôi thấy dự luật không tăng thêm quyền hạn và phương tiện cho Bộ An Ninh Nội Ðịa, không đưa ra những quy định buộc bộ này phải làm, mà chỉ toàn những hứa hẹn”. Ông nhắc lại 2 chuyện đã xảy ra: “Hồi 1986 chúng ta đã đồng ý với chương trình ân xá cho người cư trú bất hợp pháp mà quên đi chuyện phải bảo vệ biên giới để chận đứng làn sóng người từ nước khác tìm cách vào Mỹ, hồi 2007 chính Thượng Viện đã bỏ phiếu không ủng hộ dự luật cải tổ di trú vì không thấy an ninh biên giới được đảm bảo”. Ông kết luận bằng câu “cử tri không bao giờ quên hai điều này”.

Ý kiến của ông Ted Cruz được Thượng Nghị sĩ Chuck Grassley ủng hộ với lời phát biểu “Tôi xin nhắc rằng lúc trước chúng ta đã làm sai, đừng để điều đó xảy ra một lần nữa”.

Cuối cùng các ông bà nghị sĩ đồng ý với nhau ở 8 để nghị sửa đổi của phía Cộng Hòa và 13 đề nghị của bên Dân Chủ, tức chỉ mới tạm giải quyết có một phần rất nhỏ trong lúc cả 2 đảng đều nói mong hoàn tất trước Tháng Sáu, tức trước ngày Quốc Hội tạm ngưng làm việc để các ông bà dân cử đi nghỉ hè. Thượng Viện Dân Chủ cũng bác bỏ 7 đề nghị của đảng Cộng Hòa, nhưng không bỏ bất kỳ đề nghị nào phía Dân Chủ đưa ra, khiến ông Dan Stein, chủ tịch Liên Hiệp Hoa Kỳ Về Cải Tổ Di Trú (Federation for American Immigration Reform), trách cứ rằng các vị nghị sĩ vẫn làm việc theo lối đảng phái chứ không muốn cùng nhau giải quyết chuyện quốc gia. Cũng ông Dan Stein nói với báo chí “Tôi cảm thấy xấu hổ khi ngồi nghe cuộc tranh luận và kết quả” Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện đạt được.

Bà Marielena Hincapie, giám đốc điều hành Trung Tâm Nghiên Cứu Luật Cư Trú, đưa ra cái nhìn hoàn toàn khác. “Tôi thấy các vị thượng nghị sĩ (thuộc Ủy Ban Tư Pháp) tìm đủ mọi cách để ngăn chặn mọi trở ngại có thể gây khó khăn cho dự luật này”, nhắc nhở “điều quan trọng nhất là phải giúp cho 11 triệu người có giấy tờ cư trú, và đích cuối cùng là họ sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ”. Ðó cũng là nhận xét được Thượng Nghị Sĩ Schumer đưa ra sau cuộc tranh luận. “Tôi thấy bước khởi đầu thật tốt”, tin tưởng “sẽ lôi kéo được sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa ở cả Thượng lẫn Hạ Viện”.

Dư luận ghi nhận được từ hành lang Quốc Hội cho biết dù có được Ủy Ban Tư Pháp thông qua, chưa chắc Thượng Viện có đủ 60 phiếu để đưa ra bàn thảo trước nghị trường. Tin hành lang cũng nói dù Thượng Viện có ủng hộ chăng nữa, Hạ Viện Cộng Hòa vẫn chưa tính gì đến chuyện có cứu xét dự luật hay không.






Những điểm sẽ được Thượng Viện bàn cãi


1. Quyền lợi dành cho người đồng tính: Dự luật có điều khoản quy định đối với những cặp vợ chồng nam nữ, chỉ cần một trong hai người được cấp giấy tờ ở lại Mỹ, người còn lại cũng sẽ được chấp thuận cho ở lại. Phía Dân Chủ đề nghị mở rộng quy định này cho những cặp hôn nhân đồng tính.



2. Quyền lợi trợ cấp xã hội: Những người được cấp giấy tờ ở lại Mỹ sẽ không được hưởng trợ cấp xã hội như foodstamp, medicare, v.v… cho tới khi trở thành công dân Hoa Kỳ. Phía Dân Chủ đưa ý kiến vẫn cho những người này được hưởng trợ cấp với điều kiện nếu hưởng trợ cấp sẽ không được nhập tịch.



3. Quyền đoàn tụ gia đình: Cho phép các công dân Hoa Kỳ đứng đơn bảo trợ cho thân nhân đang cư trú bất hợp pháp ở Mỹ, thay vì bắt buộc phải trở về nước như quy định của luật hiện hành.



4. Tăng thêm số người nộp đơn xin hợp thức hóa tình trạng di trú: Dự luật có điều khoản chỉ có những người cư trú bất hợp pháp trước ngày 31 Tháng Mười Hai, 2012 mới được nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng di trú. Phía Dân Chủ đề nghị những ai không có giấy tờ cư trú từ ngày 17 Tháng Tư, 2013 trở về trước đều có thể nộp đơn.

Tiếng ve sầu


Tạp ghi Huy Phương


“Mùa này Huế có còn phượng đỏ
Tiếng ve nào gọi nỗi buồn xa
Nơi này cả một trời hoa tím
Nhớ em xưa tiếng guốc học trò.”
(Nhớ Huế – Huy Phương)


 









Loại ve sầu xuất hiện nhiều ở miền Ðông Hoa Kỳ. (Hình minh họa: (AP Photo/University of Connecticut, Chirs Simon)


Mùa Hạ đã tới đâu đây trên những cành hoa “La Jancaranda” nở sớm. Ở đây không có những cành hoa phượng đỏ của quê hương, mà dù chúng ta có tìm lại được màu hoa ấy trên xứ Mỹ ở những vùng ấm áp như Hawaii, Florida thì cũng không thể nào tìm lại được tiếng ve sầu của một thuở xa xưa của tuổi học trò. Màu sắc và âm thanh ấy hình như mỗi ngày hè đến vẫn thường hiện hữu với nhau, để lại cho chúng ta bao nhiêu kỷ niệm những ngày ngồi ghế nhà trường, thuở ấu thơ.

Từ ngày ra đất khách đến nay, hình ảnh nhắc nhở chúng ta Mùa Hè đã tới là những cành hoa phượng tím, nhưng âm thanh những tiếng ve đã bặt từ lâu, có còn chăng là để lại những dư âm mờ nhạt trong tâm tưởng. Vậy mà không ngờ ở nơi xa xôi này, cách quê hương cả nửa vòng trái đất, không phải tôi, mà những người Việt xa xứ ở vùng Ðông Bắc nước Mỹ, sắp có dịp nghe được lại âm thanh của một thời xa xưa. Ðó là nguồn tin của National Geography cho biết, hàng tỷ con ve sầu, bặt tiếng sau mười bảy năm dài, chôn kín trong lòng đất sẽ xuất hiện trở lại vào Mùa Hạ năm nay tại một vùng đất rộng lớn bên bờ duyên hải Ðại Tây Dương từ Georgia cho đến tận biên giới Mỹ-Canada.

Trời đất sinh ra giống ve, thân nhẹ, bụng rỗng, để tiếng kêu có thể lớn, suốt cuộc đời ngắn ngủi chỉ biết phục vụ cho chuyện rong chơi, lên tiếng hát cho đời mua vui, vì sao người đời lại lên án ve và so sánh ve như những người không biết nhìn xa thấy rộng chỉ biết ăn chơi. Nhà thơ ngụ ngôn La Fontaine mô ta hình ảnh chú ve một cách tệ hại:


“Ve sầu kêu ve ve
Suốt Mùa Hè
Ðến kỳ gió bấc thổi
Nguồn cơn thật bối rối
Một miếng cũng chẳng còn
Ruồi bọ không một con!”


Và ông La Fontaine tạo ra hình ảnh một chú ve đói rách, tồi tàn phải “vác miệng chịu khúm núm, sang chị Kiến hàng xóm, xin cùng chị cho vay, dăm ba miếng qua ngày!”

Chị Kiến trọc phú, vô cảm lại lên giọng nhà giàu: “Xưa chú hát, nay thử múa coi đây!”

Làm sao có thể so sánh loài ve “ca hát cho đời mua vui” với giống kiến nhỏ nhoi, hèn mọn, tham lam. Ở đâu có thức ăn, dù thối tha như xác chết, bẩn thỉu giòi bọ, xa xôi bao nhiêu, giống kiến cũng đánh hơi rất giỏi, hô hào, động viên anh em, giòng họ, đồng chí, quần chúng, nhanh chân, xếp hàng đến chia phần. Chúng hì hục khuân vác, lôi thôi, lếch thếch đi từng đàn, mang chiến lợi phẩm về hậu cứ, giữa đường thấy ai quẳng vào một miếng mồi mới, là cả bọn lại kéo nhau lại, cấu xé chia phần.

Thời thơ ấu chúng ta ai lại không bị kiến cắn một lần, ở chỗ kín cũng như chỗ hở, và chưa bao giờ dám bắt kiến, vì kiến là loài hung dữ, nhưng tuổi thơ nghịch ngợm lại kiếm mũ mít, dùng sào, gậy đi bắt ve sầu, một giống hiền lành chẳng bao giờ biết cắn, chích hay tấn công loài khác.

Thật ra suốt cuộc đời ve chẳng cần nhờ cậy vay mượn ai, phần lớn cuộc đời của ve là thời kỳ ấu trùng sống trong lòng đất ở độ sâu khoảng từ 30 cm đến 2.5 m, hút nhựa rễ cây để sống và có cặp chân trước đào bới rất khỏe.

Khi đến giai đoạn chuyển tiếp cuối cùng để kết thúc thời kỳ ấu trùng, những con ve trưởng thành đào một đường hầm lên mặt đất và chui lên, lột xác lần cuối, để kỷ niệm bằng cái vỏ ve già gắn chặt trên một cái cây nào đó và ngậm sương, lấy hương hoa của trời đất để cất tiếng hát ca. Ve sầu ấp ủ từ lòng đất, nhưng lúc trưởng thành biết leo lên cao, hợp đoàn cùng cất tiếng hát, suốt đời không biết giành giật, bon chen ví như người quân tử hay kẻ thánh nhân, đâu lại đem so sánh với quân tiểu nhân, ô hợp chỉ biết cái ăn uống phàm tục như loài kiến.

Trên mỗi mẫu đất, giống ve Magicicada tập trung từ hàng chục nghìn đến cả triệu con trên cây lớn cây nhỏ, và không như loài côn trùng hay chim chóc khác, hát mỗi con một điệu. Giống ve sầu đoàn kết “triệu con tim – một tiếng nói” cùng cất lên một giọng ca đồng nhất.
Những buổi trưa hè oi ả, trong không gian im vắng, đôi khi chúng ta tưởng như loài ve đang say ngủ, nhưng chỉ cần một tiếng động cơ xe qua trên đường, cả khu vườn bỗng bừng dậy với tiếng ve inh ỏi, cơn sóng âm thanh dồn từ khu vườn này chạy lan qua khu vườn khác.

Xưa, ở kinh thành Huế, có một vị quan khó tính, ông thường bực mình vì tiếng ve mỗi trưa làm cho ông khó ngủ, nên sai lính ra vườn đuổi ve. Ve không phải một hai con như gà dễ đuổi, trong khu vườn có cả trăm nghìn con ve, chỉ cần một tiếng động mạnh, hay rung thử một thân cây, là tất cả ve đều đồng loạt cất tiếng, nên đuổi ve cũng như hốt sạch lá rừng là điều không tưởng.

Ve đực tạo âm thanh bằng cách rung hai cái “loa” làm bằng màng mỏng, phát triển từ lồng ngực, có sườn bên trong. Những vòng sườn được co giãn thật nhanh, làm rung màng mỏng, tạo sóng âm thanh. Bụng ve rỗng nên có thể khuếch đại thành tiếng ve kêu rất to. Ve lắc mình và dùng cánh để tạo nhịp lên xuống cho “bài hát” của mình. Mỗi giống ve có một thứ tiếng, cường độ, cao độ khác nhau. Tiếng ve hát cũng là lời mời gọi, âu yếm đối với người tình.

Vì sao người ta gọi là tiếng ve… sầu? Có phải vì tiếng ve đều đặn, nghe buồn nản, hay tiếng ve thường gợi nhớ đến Mùa Hạ, mùa của tuổi thơ ấu đã qua, mùa của ly biệt. Mặt khác, loài ve có sầm xì gì chuyện thị phi của ai đâu, mà người đời khắc nghiệt gán cho thành ngữ “lời ong, tiếng ve!”

Tôi chưa hiểu vì sao loài ve xuất hiện ở miền Ðông nước Mỹ, mà không ở đây, nơi miền Tây nắng ấm, cho tôi được một lần, sau bao nhiêu năm bỏ nước ra đi, được nghe tiếng ve của một thời xa xưa, giữa một trưa hè vắng lặng hôm nay.

Anh trai bé gái 8 tuổi bị đâm chết ở Bắc California bị bắt

 


VALLEY SPRINGS, California (NBC News)Cảnh sát vừa bắt giữ bé trai 12 tuổi, anh của bé gái 8 tuổi, bị đâm chết bí mật tại nhà ở Vallley Springs hồi tháng trước.








Cô giáo và một học sinh trường tiểu học Jenny Lind ở Valley Springs, California, buộc nơ tưởng niệm em Leila Fowler trên hàng rào của trường. (Hình: AP/Rich Pedroncelli)


Cảnh sát trưởng Calaveras County là ông Gary Kuntz cho báo chí hay rằng anh trai của em Leila Fowler trước đây khai một kẻ lạ mặt lén vào nhà và giết chết em mình. Nhưng sau hai tuần điều tra, em này bị bắt giữ và có thể bị truy tố tội sát nhân.


Hai anh em ở nhà một mình vào chiều ngày 27 Tháng Tư khi bé gái bị giết, trong lúc cha mẹ đi xem trận thi đấu Little League tại một thị trấn nhỏ.


Bé trai lúc đầu khai với cảnh sát rằng em phát giác thi thể em gái và mô tả kẻ giết người là một người đàn ông có mái tóc bạc, vóc dáng cao. Phòng pháp y báo cáo rằng bé gái chết vì bị ra máu từ nhiều nhát đâm bằng dao.


Nhân viên công lực sau đó đã lùng sục khắp nơi để tìm bắt hung thủ, nhưng không thấy gì. Một người hàng xóm nói có trông thấy một người đàn ông chạy ra khỏi nhà, sau đó được xác định là không thể tin được. Các điều tra viên nói không có dấu hiệu nào cho thấy có hành động trộm cướp đi kèm với cái chết.


Cảnh sát trưởng Kuntz không cho biết chứng cớ gì dẫn đến việc bắt giữ, nhưng chỉ nói: “Cư dân Calaveras County tối nay có thể yên tâm ngủ ngon.” (TP)

Việt Nam sẽ ngắc ngoải vì thủy điện Mekong


SÀI GÒN 12-5 (NV) – 
Mỗi năm, Việt Nam sẽ thiệt hại từ $500 triệu đến $1 tỉ ảnh hưởng đến người dân vì các dự án thủy điện mà Việt Nam đã đầu tư ở thượng nguồn sông Mekong.








Nhà máy Thủy điện Xekaman 3 ở Lào do Công ty sông Đà của Việt Nam đầu tư, sẽ là một trong những tác nhân khiến Việt Nam thiệt hại từ 500 triệu USD đến 1 tỷ USD trong vài năm tới. (Hình: báo Xây Dựng)  
Đây là hành động tự mình làm hại đất nước mình của các công ty Việt Nam được giới chuyên viên quốc tế cảnh cáo.

Tuy các dự án thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn nước ở hạ lưu (nằm trên lãnh thổ Việt Nam) khiến ruộng đồng bị nhiễm mặn, nguồn lợi thủy sản bị tổn hại, lượng phù sa bồi đắp sẽ giảm từ 26 triệu tấn/năm xuống còn 7 triệu tấn/năm, song điểm đáng chú ý nhất, lại chính là Việt Nam đang tham gia tích cực vào các dự án thủy điện đó.

Tại Diễn đàn “Tài nguyên Mê Kông II – Hợp tác đầu tư và Phát triển bền vững Tiểu vùng Mekong”, do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), Hội phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (VILACAED) phối hợp tổ chức ở Tam Đảo, các chuyên gia nhận định, Việt Nam sẽ là quốc gia gánh chịu nhiều thiệt hại nhất vì tác động to lớn của các dự án thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong.

Qua diễn đàn, bà Tania Lee, thành viên Tổ chức sông ngòi Thế giới, nêu một câu hỏi như là lời cảnh báo: “Có ai ở Việt Nam lắng nghe tiếng nói chúng tôi?” Tổ chức sông ngòi Thế giới tin rằng, các dự án thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong sẽ không chỉ gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế mà còn tạo ra vô số vấn nạn xã hội nghiêm trong đối với Việt Nam.

Bà Lee bảo rằng, việc Việt Nam tạo ra hàng loạt các tác động đến tài nguyên thiên nhiên ở bên ngoài Việt Nam như: nhà máy thủy điện, khai khoáng, khai thác lâm sản, trồng cây công nghiệp và khai thác lâm sản, đang phá hủy hệ sinh thái và cộng đồng sở tại ở các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong và hủy diệt chính Việt Nam.

Việt Nam đang thiếu năng lượng và vì vậy, vừa đẩy mạnh đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện ở Lào, vừa đặt mua điện – kích thích các lân bang xây dựng những nhà máy thủy điện để bán điện cho Việt Nam.

Ông Meach Mean bảo rằng, những nhà máy thủy điện như thế trên sông Sesan và Srepok là nguyên nhân tạo ra những cơn lũ bất thường. Nhiều ruộng lúa, hoa màu, bị phá nát. Nguồn cá và cây trồng chịu nước suy giảm. Dòng sông thường xuyên khô cạn. Dòng nước còn bị ô nhiễm và dao động bất thường. Nhiều người dân đã phải rời bỏ dòng sông để đi sinh sống nơi khác.

Bà Lee thì phê phán, các hồ điều hòa của những công trình thủy điện quá gần với các khu bảo tồn và khu dân cư. Có hai ngôi làng đã phải dịch chuyển về phía Nam gây những tác động rất lớn đến người Lào, dân mất đất, vườn, ruộng mà chưa được đền bù thỏa đáng.

Sau khi mất đất người dân không được tham vấn đầy đủ, Tổng công ty Cao su Việt Nam lại khuyên họ rằng họ nên trồng cao su. Những thông tin về tái định cư chưa được công bố minh bạch nên người dân không biết điều gì đang diễn ra với họ”.

Bà Lee cho biết thêm, khi thực hiện Thủy điện Xekaman 3 ở Lào, Công ty (quốc doanh CSVN) Sông Đà của Việt Nam chưa bao giờ công bố với dân địa phương rằng, khi nhà máy thủy điện hoàn tất, họ sẽ mất 90% nguồn lợi thủy sản. Người dân Lào than rằng, họ bị mất quá nhiều, mất đất, mất nguồn cá.

Đại diện Tổ chức song ngòi Thế giới khuyến cáo: Chúng tôi mong muốn các công ty, nhà đầu tư ở Việt Nam hãy xem xét có nên thúc đẩy các dự án trên sông Mekong hay không? Nếu  thực hiện thì phải mang lại dự án tốt, dự án xanh đem lại lợi ích cho cộng đồng, đảm bảo được lợi ích lâu dài, có lợi cho tất cả các nước ở Tiểu vùng sông Mê Kông.

Tiểu vùng sông Mekong bao gồm Cambodia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. 

Các con số thống kê cho thấy Việt Nam đã đầu tư 335 dự án, trị giá $6.7 tỉ vào khu vực tiểu vùng sông Mekong. Các dự án này chủ yếu nhắm vào khai thác tài nguyên thiên nhiên: phát triển thủy điện, khai khoáng, cây công nghiệp và khai thác lâm sản. Nhiều chuyên gia quốc tế cảnh báo dự án đầu tư của Việt Nam ở Tiểu vùng sông Mekong đang tác động tiêu cực đến tài nguyên, hệ sinh thái và cộng đồng sở tại.

Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF) vừa khuyến cáo, trong vòng hai thập kỷ nữa, Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS) có thể mất 84.3 triệu héc ta rừng tự nhiên, nếu các quốc gia thuộc tiểu vùng này không đẩy mạnh công việc bảo tồn, khôi phục vốn tự nhiên, đặc biệt là tập trung vào tăng trưởng xanh. (G.Đ.)

Làm trắng răng


Câu chuyện thầy lang


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


Từ ngày xửa ngày xưa, các cụ ta có một thói quen làm đẹp rất là dễ thương, đó là tục lệ nhuộm răng và đa số là nhuộm răng cho đen bóng như những hạt huyền. Vì “răng đen nhi nhí, ông Lý cũng khen” hoặc:

“Lấy chồng cho đáng tấm chồng,
Bõ công trang điểm má hồng răng đen.”

Tục nhuộm răng này vừa là làm đẹp vừa có thể là để che giấu những vết đổi màu trên răng. Tục này đã đi vào quá khứ, và ngày nay hàm răng trắng bóng, để nụ cười thêm duyên dáng là điều mà mọi người đều mong muốn. Cho nên, chẳng may nếu một vài chiếc răng lại có những vết vàng, vết nâu vết xanh xám thì ai ai cũng tìm cách tẩy xóa.

Và khoa học hiện đại đã giải đáp nhu cầu làm đẹp này.


Cấu tạo răng


Về cấu tạo, răng trắng là nhờ có một lớp men trắng phủ lên mặt ngoài của răng. Men được tạo thành bởi những ống nhỏ li ti cứng như xứ xếp thẳng đứng sát cạnh nhau để che trở cho răng, Dưới men là những ống nhỏ khác xen kẽ vào nhau gọi là ngà răng có màu vàng. Nhìn qua kính hiển vi, răng giống như một tổ ong.


Chất màu trên răng
Răng từ màu trắng chuyển sang màu vàng bằng hai cách:


a. Từ bản thân của răng như:
-Với tuổi già, men răng mòn và để lộ lớp dentin có màu vàng;
-Răng bị tổn thương do va chạm;
-Vì thuốc kháng sinh tetracycline mà cháu bé dùng hoặc từ bà mẹ mang thai, cho con bú mà uống thuốc này;
-Vì quá nhiều fluoride trong nước;
-Vì di truyền hoặc một vài bệnh bẩm sinh cũng khiến men răng đổi màu.
Giới chuyên môn gọi các loại chuyển mầu này là “mầu nội tại” mà bàn chải đánh răng không tẩy đi được.


b. Từ bên ngoài như:
-Thuốc lá: Hút thuốc lá là rủi ro thông thường nhất làm cho răng chuyển sang màu ngà vì khói và chất nicotin của thuốc lá. Không những thế, khói thuốc là còn làm cho miệng hôi, viêm nướu răng và ung thư phổi.
-Nước uống có chất caffeine như cà phê, nước trà quá đặc hoặc nước trái cây blueberry, rượu vang đỏ đều dính vào răng khiến cho răng trở nên vàng.
-Một số dược phẩm chống dị ứng, trầm cảm, cao huyết áp đôi khi cũng tạo ra vết vàng trên răng.
-Chất sắt, fluoride cũng có tác dụng tương tự đối với răng.
-Không chịu đánh răng hoặc cà khe răng mỗi ngày khiến cho các chất màu bám vào răng;
-Dùng quá nhiều nước súc miệng có chất Peridex (Chlorhexidine gluconate) cũng làm răng đổi màu;
-Một số chất dùng để trám răng sâu làm bằng bạc có màu cũng có thể làm răng đổi màu.


Có hai loại chất tẩy


Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm để tẩy những vết vàng bám trên mặt răng chứ khó mà loại bỏ được sự đổi màu của ngà răng.
Có thể làm răng trắng bằng các phương thức cổ điển như cạo răng, nhuộm răng, chà răng với bột than hoặc cau khô, nhưng hiện nay được thay thế bằng hóa chất.

-Hóa chất thường dùng là chất tẩy hydrogen peroxide và carbamide peroxide có thể làm mất vết màu thấm trong răng hoặc dính trên răng.

-Loại không có chất tẩy chỉ lấy đi vết màu trên răng.

Tại phòng mạch, nha sĩ thường dùng loại tẩy rửa có nồng độ peroxide cao từ 15-20%. Nha sĩ cũng có thể trao cho bệnh nhân các dung dịch peroxide để chấm lên vết màu hoặc để dán lên răng, rất dễ dùng. Ta cũng có thể mua các loại thuốc tẩy màu trên thị trường, nhưng nhớ đọc kỹ hướng dẫn để biết cách dùng cũng như để tránh tổn thương cho miệng.

Chất tẩy chỉ có tác dụng đối với răng thật chứ không có công dụng đối với răng giả, bọc chụp răng, răng trám.
Răng có màu vàng thường dễ dàng tẩy thành trắng hơn là răng có vết xám, nâu.

Trước khi tẩy răng, nên giảm tiêu thụ một số thực phẩm như nước trà, cà phê, rượu vang đỏ. Cũng nên tránh nước giải khát có hơi như soda làm mòn men răng. Nhớ đánh răng sau khi ăn.


Sau khi tẩy, răng trắng được bao lâu?


Tùy theo tình trạng răng của mỗi người, loại vết ố và loại chất tẩy nhưng thường thường răng chỉ trắng được vài tháng. Nếu tránh các chất gây ra vết ố thì răng trắng kéo dài được một năm, rồi lại phải tẩy lại.

Nhiều bác sĩ khuyên là không nên tẩy quá trắng: Chỉ hơi trắng hơn lòng trắng của mắt là đủ rồi.Tẩy răng ở nhà với ở nha sĩ có khác gì nhau không?Khác nhau ở chỗ chăm sóc và chất tẩy rửa.

-Tại phòng mạch, bác sĩ sẽ khám bệnh và chụp hình X-quang răng coi xem có bệnh thì điều trị trước khi tẩy răng.

-Khi tẩy răng bác sĩ cũng áp dụng vài cách để bảo vệ phần mềm ở miệng khỏi bị chất tẩy làm tổn thương.
Chất tẩy rửa ở nha sĩ cũng có nồng độ hydrogen peroxide cao hơn là thuốc mình mua tự do hoặc do bác sĩ bào chế cho mình.
Thuốc càng mạnh, áp vào răng càng lâu thì răng càng trắng, nhưng sau đó răng cũng ê ẩm hơn một chút.
Thêm vào đó, “miếng thuốc” tẩy răng cũng vừa hàm răng của thân chủ, chứ không như hàng làm sẵn “one size fit all” mà mình mua.

Ðôi khi bác sĩ cũng rọi đèn hoặc hơi nóng để chất tẩy ngấm vào răng mau và nhiều hơn.


Những ai không nên tẩy trắng răng?


-Trẻ em, phụ nữ có thai.
Không nên tẩy răng ở trẻ em dưới 15 tuổi và phụ nữ đang có thai.
Ở trẻ em, ống tủy răng hơi lớn và đang phát triển cho nên rất nhạy cảm với chất tẩy khi bị kích thích.
Với phụ nữ có thai hoặc cho con bú sữa mẹ thì các bác sĩ nha khoa đều khuyên nên đợi sau khi sanh, vì các chất tẩy rửa có thể vào máu người mẹ và ảnh hưởng tới con. Ðúng ra thì cho tới bây giờ, chưa ai biết ảnh hưởng của hóa chất với thai nhi như thế nào, cho nên nha sĩ đều dè dặt.

-Bệnh nướu, sâu răng, chân răng lộ.
Khi nướu răng bị tổn thương nên hoãn tẩy vì hóa chất có thể làm nướu hư nhiều hơn.
Răng sâu cần được trám trước khi tẩy để tránh hóa chất chui vào lỗ sâu. Vả lại, chân răng đã lộ không mòn men thì cần gì tẩy trắng.
Nên để ý là bảo hiểm sức khỏe không trả tiền cho dịch vụ làm trắng răng.


Nhuộm răng đen


Tiện đây, xin tìm hiểu cách nhuộm răng của tiền nhân.
Tục nhuộm răng đen xuất hiện từ thời các Vua Hùng.

Sử sách ghi lại rằng: Trong một dịp đi sứ tại nhà Chu, sứ thần Văn Lang có “báo cáo” với vua nhà Chu rằng “Chúng tôi có tục ăn trầu để khử mùi ô uế và nhuộm cho răng đen…” Tục này vẫn còn thịnh hành cho tới nửa đầu của thế kỷ 20, nhất là ở miền Trung và Bắc Việt Nam.

Thường thường từ thuở 12, 13 tuổi là trai gái đã bắt đầu nhuộm răng rồi. Nhuộm răng là cả một việc làm khá cầu kỳ, tốn thời gian và người muốn có răng đen cũng trải qua cả mấy tuần lễ đau đớn khó chịu trong miệng. Nhưng răng đen được ca tụng như một nét đẹp đặc biệt như là:
“Lấy chồng cho đáng tấm chồng,
Bỏ công trang điểm má hồng răng đen.”
Hoặc:
“Năm quan mua lấy miệng cười,
Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen.”
Cho nên họ cắn răng chịu đựng.
Vật liệu nhuộm răng gồm có bột nhựa cánh kiến, nước cốt chanh, phèn đen và nhựa của gáo dừa đốt cháy.

Cụ Phan Kế Bính tóm lược cách nhuộm răng như sau:
“Trước hết dùng các cánh kiến tán nhỏ, vắt nước chanh để kín 7 ngày, chờ tối đi ngủ phết thuốc ấy vào hai mảnh lá dừa hoặc mo cau rồi ấp vào hai hàm răng. Trong khi nhuộm răng thì phải kiêng nhai. Nhuộm như thế 5, 7 ngày cho răng đỏ già ra màu cánh gián thì bôi thuốc răng đen. Thuốc răng đen làm bằng phèn đen trộn với cánh kiến, nhuộm 1, 2 miếng là đen kịt lại, đoạn lấy cái sọ dừa để con dao mà đốt cho chảy nhựa ra, lấy nhựa ấy phết vào răng cho không phải ra được nữa.”
Răng nhuộm như vậy sẽ bền chắc suốt đời người, không còn bị sâu hoặc mòn. Có nhiều cụ bà tám chín chục tuổi mà răng vẫn còn chắc, vẫn đen nhánh như những hạt huyền.

Có lẽ các khoa học gia ngày nay cũng nên tìm hiểu thêm về kỹ thuật nhuộm răng này. Nhưng thay vì nhuộm đen, ta có thể nhuộm trắng, vừa đẹp vừa bền.

Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức
wwwbsnguyenyduc.com

Lập kế hoạch bảo vệ tài sản


Luật Sư LyLy Nguyễn


LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.


Mặc dù giá trị vốn liếng sẽ xếp hạng một cá nhân vào giai cấp giàu có hay trung lưu nhưng yếu tố chính của kế hoạch bảo vệ tài sản là che chở gìn giữ những thứ gì mà mình không muốn mất. Vì lý do đó nếu phải tốn chút thì giờ đi gặp luật sư chuyên môn để bàn luận tìm cách bảo vệ những gì mình có là một điều đáng làm.

Chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên vì mọi người có tài sản khác nhau cho nên không có phương thức lập một kế hoạch bảo vệ tài sản (BVTS) tổng quát tránh đủ loại chủ nợ. Ðúng hơn một kế hoạch hữu hiệu cần thích hợp giữa những gì nên bảo vệ và bảo vệ sao cho thích đáng. Cấu trúc của một kế hoạch BVTS có thể thật đơn giản nhưng đôi khi cũng có thể rất phức tạp tùy theo những yếu tố biến thiên theo sở hữu chủ thí dụ như nghề nghiệp, số tài sản đáng kể mà chủ nợ (hay tòa án) có thể nắm được, doanh nghiệp hay không, kết hôn hay dự định kết hôn.

Trước khi đặt kế hoạch việc đầu tiên là phải kiểm kê tài sản là những món có thể đổi ra thành tiền mặt hoặc mang một trị giá nào đó thí dụ như nhà cửa đất đai, xe cộ tàu thuyền, nữ trang hay đồ cổ sưu tầm, các trương mục hiện kim, tiết kiệm, tiền dành cho con vào đại học, tiền hưu trí hay bảo hiểm nhân thọ, tiền hùn buôn bán kinh doanh, v.v… Tất cả những nguồn tài sản đó đều có thể bị chủ nợ xiết đoạt.


Tùy theo tính chất từng loại chúng ta cần phân loại tài sản nào có nguy cơ cao (high risk) và loại nào có nguy cơ thấp (low risk), thí dụ như một dãy nhà lầu thương mại hay một chung cư cho thuê đều là tài sản có nguy cơ cao dễ bị xiết nhất. Tùy từng nơi cư ngụ luật tiểu bang ấn định giới hạn BVTS khác nhau hoặc cấm không cho đụng chạm tới một vài khoản tiền trong các lãnh vực gia cư (homestead), tiền góp đồng niên (annuity), trị giá tiền mặt của bảo hiểm nhân thọ, tiền hưu trí, hay tài sản riêng của người hôn phối.

Thí dụ sau đây cho thấy sự mềm dẻo trong việc thiết lập kế hoạch BVTS đi từ trạng thái đơn giản rồi sau đó tình huống thay đổi trớ thành phức tạp hơn. Dĩ nhiên đây chỉ là thí dụ để làm sáng tỏ những yếu tố tiêu biểu của một kế hoạch BVTS.

Thân chủ giả tưởng là ông Thanh và bà Bình ở Orange County đã lập gia đình với nhau trên 30 năm. Ông bà đã trả dứt một căn nhà mua trước đây hiện trị giá $800,000. Tuy không có nợ nần ai nhưng muốn lấy ưu thế bảo vệ tài sản và lợi thế về giảm thuế nên ông bà tự thiết lập ra “Tổ Hợp Gia Ðình Bình Minh” tiếng Mỹ gọi là “Sunrise Family Limited Partnership” và chuyển chủ quyền căn nhà, các tài sản khác kể cả chứng khoán đầu tư lẫn mọi khoản tiền tiết kiệm cùng tiền cho con vào đại học cho quản lý tổ hợp (cũng vẫn chính là ông bà Thanh & Bình).

Sau khi bàn bạc xong ông bà bèn mướn luật sư chuyên môn chính thức soạn thảo giấy tờ tự chỉ định mình làm tổng hội trưởng (general partners) nắm giữ quyền quản lý và quyền quyết định liên quan đến nhà cửa và chứng khoán. Hai ông bà có bốn người con đều được chỉ định làm hội viên hữu hạn (limited partners) mỗi người được sở hữu 5% trị giá tài sản tổ hợp còn ông bà Thanh Bình mỗi người nắm 40%. Thời gian dần trôi ông bà có ý định chuyển thêm phần mình cho các con (cha mẹ mỗi năm có quyền chuyển cho con mỗi người $11,000 hoàn toàn miễn thuế) để dần dà sau này các con sẽ được hoàn toàn làm sở hữu chủ khi trưởng thành.

Ông bà Thanh Bình bước đầu đã đi đúng đường và hành động thật khôn ngoan, tuy nhiên tài sản của ông bà vẫn chưa được che chở hoàn toàn vì dù ông bà đã chuyển quyền tư hữu cá nhân vào tổ hợp nhưng chỉ vô hiệu hóa được xâm phạm của các chủ nợ đối với cá nhân của hai ông bà. Hơn nữa mọi sang nhượng tài sản vẫn phải hoàn tất trong giới hạn miễn thuế ấn định cho tặng phẩm.
Ngoài ra dù được bảo vệ theo Tổ Hợp Gia Ðình nhưng vẫn còn yếu điểm vì ông bà chỉ là tổng hội trưởng với 80% trị giá căn nhà và các trương mục đầu tư. Ông bà có cậu con trai tên Năm đã 16 tuổi mới biết lái xe đi học. Nếu rủi ro chẳng may cậu vô ý đụng vào xe khác khiến có người bị thương nặng thì ông bà Thanh Bình vẫn bị kiện liên hệ phải bồi thường thay cho con. Dĩ nhiên bảo hiểm chỉ đền tới mức nào đó, phần còn lại được tòa nhắm vào căn nhà mà 80% trị giá căn nhà phần của tổng hội trưởng sẽ bị lãnh đủ.

Tiên đoán được yếu điểm đó luật sư bèn đề nghị lấy 80% phần hùn của ông bà che chở dưới danh nghĩa “Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Hôn” có tên Mỹ “Sunset Limited Liability Company”. Công ty Hoàng Hôn được chỉ định trở thành tổng quản lý của Tổ Hợp Gia Ðình Thanh Bình kể ở phần trên với 1% cổ phần sở hữu. Dĩ nhiên ông bà Thanh Bình là quản lý công ty Hoàng Hôn vẫn nắm trọn quyền kiểm soát tài sản toàn thể công ty bao gồm cả Tổ Hợp Gia Ðình Bình Minh.

Khác với trường hợp Tổ Hợp Bình Minh ở trên, trong trường hợp cậu Năm gây ra tai nạn bị kiện bồi thường lớn thì căn nhà của ông bà Thanh Bình lúc đó đã thuộc sở hữu của công ty, tòa án và các chủ nợ không có quyền gì đụng chạm đến được nữa. Dĩ nhiên ông bà Thanh Bình đã tuân thủ đúng theo luật lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn (thí dụ như giữ sổ sách kế toán riêng biệt) nên Công Ty Hữu Hạn Hoàng Hôn hoàn toàn không bị liên đới gì về vụ kiện cậu Năm lẫn cha mẹ là ông bà Thanh Bình.

Ông bà Thanh Bình đồng thời cũng kinh doanh và hiện làm chủ một tiệm giặt ủi sấy hấp có tên ThanhBinh Cleaners. Ðó là thí dụ vài kế hoạch khác có tác dụng hỗ tương trong nhiệm vụ bảo vệ trọn vẹn tài sản cho ông bà Thanh Bình được an tâm trọn đời không sợ bị hao hụt suy chuyển mảy may nào với tài sản ông bà đã nhọc công tạo dựng một đời.


Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 930 W. 17th Street, Suite F, Santa Ana, CA 92706. Xin lưu ý đây là địa chỉ mới.

Mức độ tự tử trong giới trung niên ở Mỹ tăng vọt

 


NEW YORK (AP)Giới trung niên ở Mỹ tự tử tăng ở mức đáng sợ, 28% trong một thập niên, tức vào thời kỳ có nền kinh tế suy thoái và khủng hoảng địa ốc.








Bộ Trưởng Y Tế Kathleen Sebelius nói chuyện về vấn đề tự tử cao trên toàn quốc và cách tìm sự giúp đỡ, trong buổi hội nghị National Strategy for Suicide Prevention, tại Washington DC, hồi Tháng Chín 2012. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)


Theo báo cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), khuynh hướng này biểu hiện rõ rệt nơi đàn ông da trắng và phụ nữ trong nhóm tuổi này. Mức tự tử của họ tăng 40% trong thời gian từ 1999 đến 2010. Trong khi đó tỉ lệ vẫn không đổi nơi nhóm tuổi, trẻ và già hơn. Thay đổi cũng không đáng kể nơi nhóm trung niên da đen, Hispanic và hầu hết các sắc dân, chủng tộc khác.


Tại sao người da trắng trung niên, tức thuộc nhóm tuổi từ 35 đến 64, lại đi chọn lấy cái chết?


Có thuyết cho rằng kinh tế suy thoái khiến người da trắng bị chấn thương tâm lý nhiều hơn, vì họ không có được sự yểm trợ của nhà thờ và bà con thân thuộc như được tìm thấy nơi người da đen và hispanic.


Tình trạng kinh tế suy thoái vốn kéo dài từ cuối năm 2007 cho đến giữa 2009. Nhưng sau đó, thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ vẫn lo lắng đến thị trường việc làm quá yếu, còn thị trường nhà cửa thì bấp bênh, cùng một số những vấn đề khác.


Pat Smith, điều hợp viên chương trình phòng ngừa bạo động của Michigan Department of Community Health nói, cuộc khủng hoảng kinh tế có tác động lớn nơi những tiểu bang mạnh về ngành chế tạo. Theo bà, đây có thể là lý do dồn những người vốn đang gặp khó khăn phải lao xuống vực.


Thuyết khác cho rằng, thế hệ “baby-boomer” vốn mang sẵn mức khủng hoảng tinh thần và tự tử cao, nay trở nên rõ rệt hơn khi họ bước vào tuổi trung niên. Trong 11 năm nghiên cứu, mức tự tử của giới trung niên Hoa Kỳ nhảy vọt từ hàng thứ tám trong các nguyên nhân tử vong lên hàng thứ tư, chỉ sau ung thư, bệnh tim và tai nạn.


Một thuyết khác cho rằng, nguyên nhân cũng do việc bán và lạm dụng thuốc giảm đau tăng mạnh trong thập niên qua. Một số người dùng quá liều để tự sát.


Người trong nhóm tuổi từ 35 đến 64 chiếm hết 64% các vụ tự tử ở Hoa Kỳ.


Báo cáo của CDC cho thấy những thông tin đáng kinh ngạc về việc người trung niên tự tử. Tự tử bằng cách dùng thuốc quá liều trở thành nguyên nhân cao hàng thứ hai, tuy nhiên bằng súng đạn còn vượt xa hẳn với gần phân nửa tổng số của năm 2010.


Trong năm 2010 ở Mỹ có hơn 38,000 vụ tự tử, đứng hạng 10 của các nguyên nhân tử vong. Nói chung, mức tự tử trên toàn quốc tăng từ 12 vụ cho mỗi 100,000 người trong năm 1999 lên 14 vụ ở năm 2010, tức tăng 15%.


Đối với tuổi trung niên, mức độ này tăng từ 14 vụ cho mỗi 100,000 người lên gần 18, tức tăng 28%. Riêng đối với người da trắng, con số này đi từ 16 lên 22.


Lâu nay nỗ lực ngăn ngừa tự tử có khuynh hướng tập trung vào tuổi thiếu niên hoặc người già, nhưng nhiều năm qua sự tập trung này lại hướng đến tuổi trung niên.


Theo thống kê, báo cáo từ 39 tiểu bang cho thấy có sự gia tăng mức độ tự tử trong hạng tuổi trung niên, hai miền Tây và Nam có mức tự tử cao nhất.


Tự tử trong nhóm thổ dân Native American và Alaska tăng 65%. tuy nhiên trên con số cụ thể thì vẫn còn rất nhỏ, với 171 vụ trong năm 2010. (TP)

Nông dân Việt Nam: Sau cơ cực là bần cùng

SÀI GÒN (NV) – Chìm trong đủ loại nợ (vay chi tiêu hàng ngày, vay để mua: giống, phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu…) nhưng lúa vẫn mất giá, đã vậy lại tiếp tục ế ẩm, nông dân càng ngày càng bần cùng.









Lúa gạo ứ đọng. Càng nỗ lực, sản lượng càng cao, nông dân càng thua thiệt (Hình: Người Lao Động)


Theo Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của nhà cầm quyền Hà Nội, riêng vụ hè – thu năm nay, đồng bằng sông Cửu Long sẽ thu hoạch được chừng 9 triệu tấn lúa, qua đó sẽ có thêm khoảng 3.5 triệu tấn gạo phục vụ xuất cảng.

Trong khi đó, theo Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (thường được gọi tắt là VFA), các doanh nghiệp thành viên của VFA đang “ôm” khoảng 2 triệu tấn gạo vì chưa tìm được đầu ra cho xuất cảng.

Viên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang  báo động rằng “Vụ đông – xuân vừa qua, riêng Kiên Giang còn đang ứ đọng 588 ngàn tấn lúa. Nhiều nơi trong tỉnh, lúa đang được chất đống vì không có người mua. Vụ hè – thu này, sản lượng dự trù sẽ ở mức một triệu tấn. Nếu chính phủ không có kế hoạch mua tạm trữ thì lúa tiếp tục ứ đọng, giá lại giảm, nông dân lại thiệt!”

Chi phí liên tục giá tăng, giá lúa thì liên tục giảm, nông sản ế ẩm, ứ đọng, nợ nần chồng chất nên nông dân Việt Nam không chỉ cơ cực mà càng ngày càng bần cùng. Đáng chú ý là do thiếu chính sách đúng đắn, tương lai của nông thôn, nông dân Việt Nam càng ngày càng ảm đạm, không có lối ra.

Vì nhu cầu tiêu dùng gạo trên thế giới đang có xu hướng giảm (do các quốc gia thường nhập cảng gạo trúng mùa) và cả vì đang “ôm” hai triệu tấn gạo ứ đọng từ vụ đông – xuân , VFA – tổ chức độc quyền xuất cảng gạo cho biết, họ… “chưa có kế hoạch mua gạo từ vụ hè – thu để tạm trữ chờ xuất cảng”.  

Do yếu tố vừa kể, năm ngoái, các thành viên của VFA đã hạ giá mua lúa xuống 700 đồng/ký, so với năm 2011. Năm nay, nếu chịu mua để tạm trữ chờ xuất cảng, giá mua lúa của các thành viên VFA chắc chắn sẽ thấp hơn cả năm ngoái. Phía lãnh đủ, tất nhiên vẫn là nông dân.

Việt Nam vẫn là một trong hai quốc gia dẫn đầu về xuất cảng gạo. Lượng gạo xuất cảng của Việt Nam liên tục tăng. Quý một năm nay, lượng gạo xuất cảng của Việt Nam tăng 350 ngàn tấn so với quý một năm ngoái nhưng số ngoại tệ thu về từ xuất cảng gạo giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

VFA vẫn tiếp tục biện bạch, họ phải giảm giá mua lúa gạo của nông dân bởi cần  giảm giá gạo xuất cảng để cạnh tranh với Thái Lan, Ấn Độ và Miến Điện. Do tình hình bất lợi trong xuất cảng gạo, VFA dự trù sẽ tiếp tục hạ giá mua lúa gạo của nông dân Việt Nam.

Trong khi đó, chính quyền Thái Lan vẫn thực hiện chính sách trợ cấp để giữ giá mua lúa, giúp nông dân hưởng lợi, giữ giá gạo xuất cảng mà vẫn không đánh mất ưu thế trong cuộc cạnh tranh xuất cảng gạo với Việt Nam. Gía gạo xuất cảng của Thái Lan luôn cao hơn giá gạo xuất cảng của Việt Nam từ 100 đến 170 USD một tấn.

Một số chuyên gia về kinh tế và nông nghiệp cho rằng, cách kinh doanh gạo xuất cảng  của VFA là thiếu khôn ngoan. VFA không cần phải giảm giá gạo để cạnh tranh với Ấn Độ bởi lượng gạo xuất cảng của Ấn Độ thất thường, khi có, khi không, gạo xuất cảng thường là gạo có thời gian tồn trữ lâu (do dân số đông, nhu cầu lương thực lớn, thỉnh thoảng Ấn Độ mới mở kho, xuất một phần lượng gạo dự trữ nếu trúng mùa lớn). VFA cũng không cần phải giảm giá gạo để cạnh tranh với Miến Điện vì chất lượng gạo xuất cảng của Miến Điện thua xa Việt Nam.

Cũng theo nhiều chuyên gia về kinh tế và nông nghiệp, Việt Nam và Thái Lan đang chia nhau đáp ứng 50% nhu cầu về gạo của thị trường thế giới. Chẳng quốc gia nào có thể để dân đói, thành ra VFA chỉ cần giữ giá gạo xuất cảng của Việt Nam thấp hơn giá gạo xuất cảng của Thái Lan chừng $50 thì đã đủ sức cạnh tranh. Làm như vậy vừa có lợi cho quốc gia, vừa giúp nông dân Việt Nam có cơ hội thụ hưởng thành quả lao động của họ.

Vấn đề là chính quyền CSVN và VFA có thật sự quan tâm đến nông dân hay không. Thực tế chỉ ra rằng, câu trả lời gần như luôn luôn là… không! Thu nhập trung bình của nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long – nơi cung cấp gần như toàn bộ lượng gạo xuất khẩu (vốn là một trong những nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của Việt Nam), vẫn chỉ ở mức 535,000 đồng/người/tháng (khoảng 25 USD/người/tháng). (G.Đ)



 

Lướt tin


Việt Nam



  • Lục bình tự nhiên phát triển dày đặc tại 25 km sông, kênh rạch trên địa bàn Sài Gòn, tạo điều kiện cho muỗi sinh sản dữ dội, làm thành phố phải chấp thuận để các quận huyện tổ chức vớt bớt loại cây dại này, với kinh phí hơn 2.7 tỉ đồng.

  • Hai học sinh Bùi Quang Tú (trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam) và Ngô Phi Long (trường THPT chuyên Sơn La) vừa giành hai huy chương vàng tại Olympic Vật Lý Châu Á (Apho) tổ chức tại Bogor, Indonesia, với 20 quốc gia tham dự.

  • Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu một phái đoàn bao gồm nhiều bộ trưởng, thứ trưởng và lãnh đạo một số tỉnh đi thăm Nga và Belarus từ ngày 12 đến ngày 17 Tháng Năm.

Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Hai thanh niên bị phỏng và được đưa vào bệnh viện sau khi lục lọi dây điện ở một khách sạn bỏ hoang ở Anaheim, cảnh sát cho biết.

  • Một cuộc kiểm tra thường kỳ của Cơ Quan Nguyên Tử Hoa Kỳ phát hiện nhà máy điện nguyên tử San Onofre ở phía Nam Orange County có 5 vi phạm không nhỏ, nhưng mức độ vi phạm an toàn thì rất nhỏ.

  • Một nữ sinh viên gốc Châu Phi ở đại học UC Irvine bị một ai đó viết lên phía sau ba lô hàng chữ “Cút về Châu Phi” trong lúc cô ngồi học trong thư viện khoa học của trường.

  • Jarrid Thomas Baldogo, một thày dạy quần vợt ở Irvine vừa bị bắt vì bị tố cáo dụ dỗ một cô gái 13 tuổi.
    Hội Ðồng Thành Phố Huntington Beach vừa bỏ phiếu hủy luật cấm thuật thôi miên có từ năm 1979.

Hoa Kỳ



  • Ông Bryce Reed, người tham gia công việc cấp cứu trong vụ nổ nhà máy phân bón ở West, Texas, bị bắt vì có chất nổ trong nhà, bác bỏ tố cáo ông có liên quan đến vụ nổ làm chết 14 người, luật sư của ông cho biết.

  • Một người đàn ông có súng bắt giữ một số con tin và cố thủ trong một căn nhà ở Trenton, New Jersey, từ tối Thứ Sáu; cảnh sát bao vây và thương thuyết với nghi can, nhưng tới chiều Thứ Bảy vẫn chưa được gì.

  • Bà Lillian Rodriguez, mẹ của nghi can Ariel Castro, bị tố cáo bắt cóc, hãm hiếp và giam cầm 3 phụ nữ trong 10 năm, nói lời xin lỗi vì hành động của con trai mình, khi được báo giới hỏi hôm Thứ Bảy.

  • Một số cư dân Doswell, Virginia, giận dữ sau khi biết nghi can đặt bom ở Boston, Tamerlan Tsarnaev, được chôn tại thành phố mà người dân không được biết trước.

Thế Giới



  • Có ít nhất 42 người chết và 140 người bị thương trong hai vụ đánh bom ở một thành phố tại Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria.

  • Ông Nawaz Sharif, cựu thủ tướng Pakistan, từng bị đảo chánh, bị tù, bị lưu vong, vừa thắng cử trong cuộc bầu cử hôm Thứ Bảy, và sẽ trở thành thủ tướng lần thứ ba.

  • Ngoại trưởng của Nga cho biết Moscow không có kế hoạch mới trong việc bán hệ thống hỏa tiễn phòng không cho Syria, nhưng có thể vẫn chuyển giao hệ thống này cho Damascus theo hợp đồng hiện nay.

  • Cựu tổng thống Ai Cập, ông Hosni Mubarak, qua một cuộc phỏng vấn lần đầu tiên kể từ khi bị truất phế năm 2011, nói hãy còn quá sớm để đánh giá tổng thống đương nhiệm, ông Mohamed Mursi.

Người con út của ‘gia đình Nguyễn Tường thế hệ Tự Lực Văn Ðoàn’ qua đời


FOUNTAIN VALLEY, California (NV)
– Cụ Nguyễn Tường Bách, người con út của gia đình Nguyễn Tường đầy tài năng về văn học đã xuất bản hai tờ báo Phong Hóa và Ngày Nay cùng thành lập Tự Lực Văn Ðoàn từ thập niên 1930 của thế kỷ trước, vừa qua đời tại bệnh viện Fountain Valley, Nam California, vào lúc 2 giờ 15 phút chiều ngày 11 Tháng Năm, hưởng thọ 97 tuổi. Tin từ gia đình cho hay cụ mất vì tuổi quá cao, thời gian gần đây ngày càng yếu dần, và đã thanh thản ra đi hôm nay.









Cụ Nguyễn Tường Bách. (Hình: Gia đình cung cấp)


Cụ Nguyễn Tường Bách sinh năm 1916 tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, từ một gia đình gốc làng Cẩm Phô, phủ Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam dời ra sinh sống tại miền Bắc từ hai đời trước. Trừ người anh cả Nguyễn Tường Thụy là công chức không dính líu đến văn nghệ và chính trị, các người em em còn lại: Nguyễn Tường Cẩm, Nhất Linh – Nguyễn Tường Tam, Tứ Ly, Hoàng Ðạo – Nguyễn Tường Long, Nguyễn Thị Thế, Thạch Lam – Nguyễn Tường Lân, và người em út, Viễn Sơn – Nguyễn Tường Bách, đều là những người tham dự vào văn chương.

Từ thời trẻ, Nguyễn Tường Bách đã viết báo, làm thơ, viết truyện ngắn đăng trên hai tờ báo Phong Hóa và Ngày Nay.
Từng theo học trường Bưởi, trường Albert Saurraut, đại học Y Khoa Hà Nội, tốt nghiệp bác sĩ năm 1944.

Năm 1939, cụ tham gia đảng Ðại Việt Dân Chính cùng Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Gia Trí, Khái Hưng, Nguyễn Tường Long, v.v… Năm 1942 Thạch Lam qua đời, Nguyễn Tường Bách phụ trách nhà xuất bản Ðời Nay.

Năm 1943 Ðại Việt Dân Chính hợp nhất với Việt Nam Quốc Dân Ðảng.

Năm 1945 VNQDÐ kết hợp với Ðại Việt Quốc Dân Ðảng dưới danh nghĩa chung Quốc Dân Ðảng.

Tháng Ba năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp, cụ làm giám đốc tờ Ngày Nay bộ mới với sự cộng tác của Khái Hưng, Hoàng Ðạo, hô hào độc lập, dân chủ.

Tháng Năm năm 1945 Việt Minh cướp chính quyền, cụ cùng với Việt Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội, Việt Nam Quốc Dân Ðảng ra hoạt động công khai. Ông giữ chức ủy viên trung ương, phụ trách tờ Việt Nam chống đối chính sách của đảng Cộng Sản, rồi phụ trách công tác tuyên truyền, công tác tổ chức đảng.

Cụ sáng lập Quốc Gia Thanh Niên Ðoàn, giữ chức nhiệm đoàn trưởng.

Tháng Năm, 1946, tình thế cấp bách cụ lên Ðệ Tam Chiến Khu (gồm từ Vĩnh Yên tới Lao Kay), phụ trách chỉ huy bộ cùng với Vũ Hồng Khanh. Tháng Sáu, 1946, Việt Minh tăng cường vũ trang công kích, Tháng Bảy phải rút lên Yên Bái, Lao Kay. Tháng Tám, 1946 cụ sang Trung Quốc hoạt động ngoại viện và liên lạc với các tổ chức người Việt ở hải ngoại.
Cuối năm 1946 cụ lập gia đình với bà Hứa Bảo Liên tại Côn Minh.

Năm 1947, cụ từ Vân Nam sang Hồng Kông. Quốc Dân Ðảng không tán thành giải pháp Bảo Ðại với những điều kiện Pháp đưa ra và chủ trương tiếp tục hoạt động bí mật.

Tháng Tám, 1948, Hoàng Ðạo đột nhiên mất trên xe lửa từ Hồng Kông về Quảng Châu.

Tình thế Trung Quốc biến chuyển. Một số anh em trở về quốc nội. Vì không muốn trở về khu Pháp, cụ cùng một số anh em ở lại Trung Quốc. Từ năm 1950 cụ hành nghề bác sĩ tại Phật Sơn, Quảng Ðông, cho tới khi về hưu.

Năm 1988 cụ di dân sang Hoa Kỳ, định cư tại Nam California.

Ở hải ngoại cụ tiếp tục hoạt động cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, góp sức vào sự đoàn kết và tổ chức một số phong trào liên minh và mặt trận. Cụ là một trong những sáng lập viên, và sau giữ chức cố vấn của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và là tác giả cuốn tiểu thuyết Trên Sông Hồng Cuồn Cuộn và tập hồi ký Việt Nam Một Thế Kỷ Qua phần I (1998) và phần II (2001). Cụ viết nhiều bài bình luận và bút ký cho một số báo hải ngoại, dưới bút hiệu Viễn Sơn.

Cụ Nguyễn Tường Bách qua đời, như đánh dấu là người cuối cùng của một thời đại văn học rực rỡ nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20, và đó cũng là thời đại của hoạt động chính trị cách mạng phức tạp đưa Việt Nam vào nhiều ngõ rẽ, mà ảnh hưởng đến ngày nay vẫn chưa chấm dứt.

Chọn đường sống thay thế cho ngõ cụt và hẻm chết



Giải pháp khả thi giải trừ CSVN







Lưu Nguyễn Ðạt, TS, LS


“Giải pháp” là phương pháp hay cách thức giải quyết một vấn đề cụ thể, nan giải, cần thiết. Vấn đề cần giải quyết ở đây là bằng cách nào Giải Trừ Chế độ Cộng Sản Việt Nam?

“Giải pháp khả thi” không phải là phương cách giải quyết tức khắc, một cách dễ dàng, nhanh chóng, mà thực sự là chia tách những khó khăn của vấn đề, nhằm thoát khỏi bế tắc, và cuối cùng đưa ra một số giải đáp đúng, hợp lý, có thể thực hiện được, trong những hoàn cảnh thuận tiện, thích nghi nhất.

Vậy mục tiêu của giải pháp ở đây là nhằm giải trừ Cộng Sản Việt Nam [CSVN], chính là trong nước nơi sinh sống của gần 90 triệu người dân, phụ là tại hải ngoại, đối với các cơ sở cộng sản ngoại vi, nằm vùng. Thời gian giải trừ là ngay bây giờ và cho tới khi đạt tới kết quả “khả chấp”, khi đa số người dân vùng lên chống đối, tẩy chay, ly khai hay lật đổ chính quyền; khi cấp lãnh đạo và đoàn ngũ CSVN tan rã, mất tư cách và khả năng quản trị đất nước, mất uy tín quốc gia.

Muốn thực hiện “giải pháp giải trừ CSVN”, chúng ta hãy so sánh và nhận định về hai hoàn cảnh: 3 triệu người dân gốc Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại và số còn lại của 90 triệu người dân Việt Nam, nạn nhân CSVN trong nước.


I. Trường hợp của 3 triệu người dân gốc việt tỵ nạn cộng sản đang sinh sống trên thế giới tự do


1. Ý thức môi trường tai ương, triệt hại của chế độ CSVN


Người Việt Nam yêu chuộng dân chủ tự do, thuộc thành phần Quốc gia, đã biết rõ mặt thật của chế độ cộng sản ngay những năm 1945, 1949, 1954, rồi 1975, khi người cộng sản lần lượt lộ rõ những thủ đoạn cướp nước, cướp quyền, đầy đọa, giết tróc, hành hạ dân chúng mà họ từng nhờ vả, dụ dỗ, như hứa hẹn “cải cách ruộng đất” miền Bắc; như giải phóng miền Nam với chiêu bài “độc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no”… tất cả đều là giả tạo, lừa lọc, triệt hại.

Người Việt Nam yêu chuộng dân chủ tự do đều biết rõ họ không thể sống còn trong môi trường tai ương quỷ tạo của chế độ cộng sản.


2. Giải pháp khả thi: Ly khai CSVN


Những người Việt Nam thoát khỏi miền Bắc năm 1954, rồi thoát khỏi miền Nam năm 1975 và những năm tiếp theo là những nạn nhân đầu tiên [còn sống sót] của chế độ CSVN. Những nạn nhân lịch sử này đã ra đi, dù phải từ bỏ của cải, gia tộc, làng xã, quê hương; dù phải hy sinh lấy tính mạng; dù phải đương đầu với mọi khó khăn, nguy khốn.

Ða số những người tỵ nạn cộng sản ra khỏi nước đều là những người có tâm trí vững vàng, có đủ can đảm hay tuyệt vọng khi đối đầu với mọi nguy nan để cứu thoát lấy mình, gia đình và bạn bè.


3. Mục đích của những cuộc di cư vào Nam và những đợt tỵ nạn CS trên thế giới


Lý do chính khiến người Việt Nam quyết định bỏ chế độ CS di cư vào Nam [1954] và tỵ nạn [từ 1975] nơi đất khách quê người là mong muốn và hy vọng sau khi thoát khỏi địa ngục cộng sản họ sẽ có “giải pháp khả thi” sinh sống công bằng, tử tế tại những đất hứa nhân đạo và được tiếp đón trong cảnh an hòa, sung túc, tự do, hạnh phúc.

Nếu không có niềm tin sắt đá đó, người di cư 1954 và người tỵ nạn từ 1975 không đủ can đảm đương đầu với những cuộc phiêu lưu đổi đời như vậy. Sự hứa hẹn khả thi của một tương lai tốt đẹp, có thật tại miền Nam [sau 1954] và tại các nước tự do [sau 1975] là “phần đối ước” của giải pháp ly khai CSVN vậy.


4. Phương tiện & giúp đỡ


Cuộc di cư 1954 và di tản tỵ nạn cộng sản từ 1975 đã đạt được những kết quả khả quan, tốt đẹp, đôi khi phi thường, là nhờ vào những chương trình cứu trợ quốc tế và sự hảo tâm của các hiệp hội và cá nhân bảo lãnh, giữa người với người, đồng bào ruột thịt cũng có.


II. Trường hợp của gần 90 triệu người dân Việt Nam, nạn nhân CSVN-xã hội Mafia trong nước


1. Ra khỏi tâm cảnh âm thầm, dè dặt, vô cảm


Người dân trong nước ngày nay trước hết cần ý thức rõ cuộc sống của mình là tăm tối, thiệt thòi, hà tì, nguy nan, dù vài nơi trong “nhà tù lớn” này có những tụ tập phồn thịnh, vinh quang, phè phỡn giả tạo, sẵn sàng tự nổ, sẵn sàng phá sản.
Ý thức rõ nhu cầu giải thoát thì mới có “giải pháp khả thi” ra khỏi tai ách CSVN. Còn nếu tiếp tục vô cảm, thì phải đợi có cơ hội bị xúc động mạnh hơn, bị vi phạm táo bạo lây lan nhiều hơn.

Vấn đề vô cảm đôi khi chỉ vì người dân trong nước bị bịt mắt, bịt tai, bịt miệng. “Giải pháp khả thi” là giúp người dân trong nước được lĩnh hội thêm phương tiện nghe ngóng, truyền thông. Họ cần được báo động, đề cao cảnh giác, thức tỉnh bằng trí não, bằng tâm thức. Ðoàn kết và khởi nghĩa, đi chung con đường tiến bộ đôi khi bắt đầu từ việc “ra khỏi” thái độ dè dặt, đố kỵ, cô lập của chính mình. Nếu không dang tay hay khởi bước tìm kiếm đường lối giải thoát, vượt khỏi nơi sa lầy, nguy biến thì làm sao níu nổi bàn tay tiếp cận đang chờ đợi kết nối vươn lên.


2. Ý thức tai ương quốc nạn nội xâm gốc Cộng Sản mafia quốc tế


Người dân trong nước ngày nay cần ý thức rõ mọi phá hại về mặt xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tư tưởng, sáng tạo; mọi hủy hoại nhân cách, môi sinh thiên nhiên, đất đai, sông ngòi bị ô nhiễm, hồ biển bị thất thủ, mất vào tay Hán tặc, đều phát xuất từ ý thức hệ cộng sản quốc tế, lâu nay tiếm quyền trong nước, qua những thủ đoạn mánh mung tham lam, bán nước hại dân của các lãnh tụ và guồng máy CSVN, cũ kỹ, lỗi thời.

Ý thức tệ đoan, tai ương phát xuất từ đâu mới thực sự có giải pháp khả thi gạt bỏ nguy tai đúng chỗ. Ngày hôm nay, chế độ CSVN đó dù tái chế, tái hô hấp tới mức nào vẫn chỉ đủ mánh mung tự lột xác và hiện hình dưới nhãn hiệu hổ lốn CSVN-xã hội Mafia-tư bản đỏ hay độc đảng đại gia tướng cướp ngụy CS.

Nạn ngoại xâm bằng vũ lực, vơ vét tài sản, quyền lợi của Hán cộng chỉ là hiện tượng “lở loét ngoài da” hay những dị ứng ngoại lai lúc lộ liễu trắng trợn, lúc lập lờ thâm độc – mua chuộc, giao kèo mật – giữa các lực lượng cộng sản mafia quốc tế với nhau. Nên chống Tàu là phải dẹp CSVN-xã hội Mafia đỏ trước tiên, hay cùng một lúc, vì cần phải dẹp kẻ nội tuyến chủ mưu tội ác, kẻ đồng lõa, tòng phạm cướp nước, bán nước. Chính CSVN-xã hội Mafia đỏ mới là quốc nạn nội xâm, nội thù, sẵn sàng và liên tục bán ranh, bán đảo cho Hán cộng và ngấm ngầm cho phép đồng chí vĩ đại này thong dong ảo tưởng “nô lệ hóa” cả ÐNÁ.

Do đó, mọi phong trào dâng cờ cộng sản xuống đường “chống Tàu, đòi đảo” tại Hà Nội, tại Sài Gòn, hay những mưu toan “trung lập” trên mạng lưới quốc tế, với chủ trương “tạm quên nội thù” để đoàn kết “chống ngoại xâm trước đã” là hoàn toàn mắc mưu CSVN-xã hội Mafia đỏ khi thâm tâm họ chỉ muốn xì hơi an toàn, đem hỏa mù đánh lạc hướng tranh đấu của người dân trong và ngoài nước, hầu còn cơ hội vơ vét cuối triều phong kiến đỏ.

Tái cơ cấu đảng phiệt, thay đổi hiến pháp giả tạo, xuống đường với màu cờ máu, lên mạng kiến nghị nhì nhằng là hỏa mù lạc hướng, là lầm lẫn, nếu không muốn nói là giúp đỡ, hỗ trợ, toa nhập với âm mưu CSVN-xã hội Mafia đỏ kéo dài mạch sống giả mạo của băng đảng này vậy.


3. Giải pháp khả thi: Kết lực vết dầu loang khai trừ CSVN-xã hội Mafia đỏ


Người dân nạn nhân CSVN-xã hội Mafia đỏ trong nước cần phải có can đảm, liều lĩnh chấp nhận “điều trị” mới ra khỏi cảnh nguy nan, chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Can đảm nằm ở đâu? Ðó là cái quyết định có lúc tuyệt đỉnh, cái hy sinh vô thường, chẳng đặng đừng trong sự lựa chọn giữa cái chết và hy vọng sống, giữa cái đau đớn di căn và hành động đột nhập của mũi kim chích thuốc, của con dao mổ xẻ vứt bỏ ung nhọt xã hội đỏ nay di căn thành xã hội đen.

Ở các nhà thương hay nơi điều trị, nạn nhân thường nghe lời căn dạn, vừa thực tế, vừa vỗ về: “No pain, no gain” [Không đau, không cực, thì chả được gì]. Nạn nhân CSVN-xã hội Mafia đỏ chắc cũng phải thu nhận phương ngôn đó như một giao ước sòng phẳng, khả thi, khả chấp: Giải trừ cộng-sản-mafia-hại-dân-bán-nước mới có dân-chủ-tự-do-nhân-bản.

Khả thi vì nạn nhân của chế độ CSVN-xã hội Mafia đỏ ngày nay cần tạm coi mình là những “người tỵ nạn” tại chỗ, những “thuyền nhân” trên bộ, những người bỏ phiếu bằng đấu tranh, nên cũng phải hy sinh, cực khổ, liều mạng… ngay trên quê hương xứ sở mình để tự giải thoát, như những người tỵ nạn cộng sản trước đây của những năm 1954, 1975. Chỉ cần vài triệu người Việt Nam trong nước, nếu dõng dạc đứng sang một bên của lẽ phải, của sự thật, con thuyền xã hội chủ nghĩa nát mọt sẽ chênh vênh ngả theo người biểu tình chân chính, khi những người dân đó biết “nổi dậy” với tư cách công dân Việt Nam, với luận điệu và yêu sách của dân, đòi hỏi quyền tự quyết của Dân Tộc Việt. Một cách rõ ràng và quyết liệt.

Vậy cái cao đẹp khả chấp là ở chỗ người dân trong nước biết tụ tập, có đủ can đảm dù tuyệt vọng, có đủ chí khí quyết liệt đứng lên thách đố nguy nan, bão tố, để thu thập lại quyền sống, những quyền nhân bản, nhân sinh bất khả tước đoạt của mình, của người hàng xóm, của đồng bào mình lâu nay bị lũ đầu nậu CSVN-xã hội Mafia đỏ cầm cố, tước đoạt, tịch thu trái phép, trái với công bằng, đạo đức con người.


4. Mục đích và đối ước của công cuộc khởi nghĩa khai trừ CSVN-xã hội Mafia: Sinh khí mới và phúc lợi nhân bản


Lý do chính khiến người dân trong nước dám liều lĩnh, có đủ can đảm khởi nghĩa khai trừ chế độ cộng sản-xã hội Mafia đỏ là vì:

Họ mong muốn và hy vọng sau khi lật đổ chế độ cộng sản-xã hội Mafia đỏ, họ sẽ khơi mào một sinh khí mới, một cuộc sống công bằng, tử tế, an hòa, sung túc, tự do, hạnh phúc ngay tại Việt Nam, mà không cần bỏ xứ ra đi như những người Tỵ Nạn CS năm xưa.

Họ may mắn hơn người Tỵ Nạn CS trước kia vì sẽ không bị thiệt mạng cả trăm ngàn người bởi bão tố, hải tặc, đói khát, thất lạc. Họ sẽ không nhục nhã chờ đợi trước khi hội nhập đất hứa.

Họ sẽ tạo dựng một tương lai tốt đẹp, có thật ngay trong nước mình, mà không cần xuất khẩu lao động; không cần bán thân cho ngoại bang; không cần lép vế, sợ hãi ngoại tặc.

Cuộc nổi dậy như vậy chỉ là Kết Lực Vết Dầu Loang giữa những người dân hội đủ ý thức cần thiết về quyền sống, quyền sở hữu những gì của mình, thuộc về mình, từ vật chất tới tinh thần, từ tự do tới an sinh, từ phẩm giá tới khả năng xây dựng, sáng tạo chân chính. Giản dị như vậy. Nhưng phải hành động, phải dấn thân vào thực trạng, chấp nhận khó khăn, gian nan lúc ban đầu, lúc thi hành. “Vạn sự khởi đầu nan”, thế thôi. Nhưng đôi khi cái khó lại tạo ra cái khôn chăng? Vì chí khí vượt thoát bế tắc, nguy nan có liên đới mật thiết với nghị lực hóa giải thân phận tối tăm, thiệt thòi của chính mình, của dân tộc mình.

Vậy đối ước khả thi – cái phần thưởng tinh thần, chính trị, văn hóa, tình cảm cao quý – của cuộc khởi nghĩa khai trừ CSVN-xã hội Mafia đỏ là lập tức tạo dựng lại trên quê hương xứ sở, trong làng ấp, gia đình, cá nhân, tất cả những gì cao đẹp, quý báu nhất của dân tộc mà chế độ cộng sản đã tước đoạt gần 70 năm nay.

Người dân Việt Nam ngày hôm nay nên hãnh diện với niềm tin tưởng đó. Ðừng để người “ngụy-cộng” và những kẻ phản bội dân tước đoạt hơi thở linh thiêng đó. Hãy trân trọng đảm nhận sứ mạng do chính mình giao phó vì quyền lợi của mình, của người thân kẻ thuộc, của đồng bào ruột thịt. Khi người dân Việt đạt được kiến thức nhân sinh “miễn nhiễm vi trùng Cộng Sản Mafia”.

Và đương nhiên, khi người dân đã thu hồi lại quyền dân tộc tự quyết, quyền tự do và tư hữu, đã chọn lựa xong một chính thể dân chủ hợp hiến, hợp pháp, hợp lòng dân, thì đa số 90 triệu người Việt, trong và ngoài nước, sẽ ủng hộ, tiếp lực chính thể đó trong sứ mạng khai trừ ngoại xâm và mọi quốc nạn trực diện.


5. Phương tiện kết sinh & trợ giúp


Trước phong trào dân tộc Việt Nam nổi dậy đòi quyền tự quyết và quyền sống đích thực, các lực lượng quốc tế bảo vệ nhân quyền, các quốc gia theo chính nghĩa dân chủ tự do ắt phải hậu thuẫn, giúp đỡ, can thiệp theo lẽ phải và công lý nhân bản mà công pháp toàn cầu đã quy định, đôn đốc.

Còn chúng ta, người Việt tự do gốc tỵ nạn cộng sản đã từng được người xứ lạ cứu vớt, bảo lãnh, che chở, bây giờ sẽ làm gì trước dự tính giải thoát của đồng bào chúng ta trong nước vậy? Chúng ta có nỡ bỏ bê họ, khuyên răn họ nên yên thân, yên phận trong cảnh nô lệ vài ba thế hệ nữa? Ðể con cháu họ sống thiệt thòi, tăm tối vài chục năm nữa? Liệu chúng ta có thể ngoảnh mặt nhìn chỗ khác khi đồng bào chúng ta bị nhà nước công an tiếp tục sách nhiễu, đánh đập, bỏ tù?
Vậy ngày hôm nay chúng ta phải làm gì đối với đồng bào của chúng ta đang lâm nạn, đang mong đợi sự bảo lãnh tinh thần, sự hứa hẹn chăm sóc, vỗ về, trợ lực kết sinh?

Chúng ta, người tỵ nạn may mắn năm xưa phải làm gì để giúp đỡ dân tộc còn bị quản thúc, thiều thốn, thiệt hại, tù tội đó?

Về mặt căn bản, chúng ta cần:

-Gìn giữ thân phận, tư cách và mục tiêu của người Việt tự do gốc tỵ nạn cộng sản để làm gương mẫu, niềm tin vững chắc cho đồng bào chúng ta trong nước đang muốn thoát khỏi ách nô lệ, tai ương CSVN-xã hội Mafia;

-Minh thị, rõng rạc cho họ thấy nếu tay trái họ bỏ được nạn CS-xã hội Mafia thì tay phải họ sẽ nhận được một kiếp sống toàn vẹn, xứng đáng hơn, chứ không thể chỉ luộm thuộm tiếp nối một cõi sống tùy tiện, vô định, chẳng hơn gì.
Về mặt thực tiễn, chúng ta cần:

-Tìm cách cổ võ, tiếp sức kết lực với người tranh đấu cho dân chủ tự do và nhân quyền trong nước;
Nỗ lực trợ giúp kiến thức, kỹ thuật, phương tiện cần thiết trong phong trào khởi nghĩa phục hồi dân chủ, tự do nhân bản trong nước;

-Kịp thời can thiệp với các tổ chức bảo trọng nhân quyền, đánh thức lương tri và lương tâm thế giới về những tệ đoan chính trị, xã hội đang hoành hành trong nước;

-Tránh tiếp tay kéo dài mạch sống của con bệnh CSVN-xã hội Mafia, hoặc vô ý góp phần hô hấp kinh tài, hoặc nhẹ dạ phản trác, tha hóa, chia rẽ, tự phá tại hải ngoại, dưới ảnh hưởng thủ đoạn nội tuyến như Nghị Quyết 36 của CSVN nhằm phá hoại căn cước và môi sinh người Việt Tỵ Nạn CS trên thế giới tự do.

Về đường lâu dài: Ðóng góp khai triển dân trí trong nước:

-Chúng ta nên hiệp lực thực hiện sớm những “Học Ðường Mở”, phổ thông với những kho tài liệu chính xác, những thư viện thân thiện trên liên mạng tại hải ngoại và trong nước để cung cấp tin tức, kiến thức, nhằm trau dồi giáo dục quần chúng, mà chương trình học vụ gồm những câu hỏi, chất vấn; những nỗi thắc mắc, ao ước từ lòng dân.

-Ðặc biệt là những “Học Ðường Mở” này toàn bộ bất vụ lợi, ai cũng ghi danh được, ai cũng là trò, ai cũng là thầy, miễn tự tin, tự trọng, luôn luôn hiếu học, sẵn sàng tìm hiểu sự thật và các giá trị cởi mở, tân tiến. “Học Ðường Mở” này không cấp bằng giả và cũng không thu nhận những đối tượng phá hoại, giả dối, thông thái nửa mùa, bất xứng, bất luân.

Vậy giải pháp khả thi giải trừ ách Cộng Sản Việt Nam là:

[a] Ra khỏi tâm cảnh âm thầm, dè dặt, vô cảm;

[b] Ý thức Quốc nạn CSVN nội xâm thuộc gốc cộng sản quốc tế; nay di căn thành xã hội Mafia đỏ;

[c] Tìm mọi cách thoát khỏi bế tắc, Quốc nạn CSVN-xã hội Mafia bằng kết lực vết dầu loang;

[d] Và cuối cùng duy trì khả năng vượt Cộng, bằng kiến thức nhân sinh quân bình, tự giác khi miễn nhiễm vi trùng cộng sản và tội ác mafia đỏ.


Thay lời tạm kết


Cốt lõi của Nghị Lực Giải Trừ Ách Cộng Sản-Xã Hội Mafia là chọn đường sống thay thế cho ngõ cụt và hẻm chết.

Ðó là giải pháp và trách nhiệm của từng người dân trong không gian Việt với tư duy khai phát, mở rộng của toàn dân tộc Việt Nam thực hiện sự thật và lẽ sống công bằng, toàn diện. Giải pháp khả thi đó là do chính mình quyết định tìm kiếm, mổ xẻ, chọn lựa, thi hành và đôn đốc. Giải pháp đó không thể là một phương kế ù lì bất động, vô tâm ”bất chiến tự nhiên thành”, hay cố ý trốn tránh trách nhiệm.

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2013 Ở LITTLE SAIGON

1.970Đại Lễ Phật Đản 2013 (PL.2557-2013) được tổ chức long trọng vào lúc 9g sáng, ngày Thứ Bảy 11 tháng 5, 2013 tại Little SaiGon. Theo thông lệ đón Lễ Phật Đản hàng năm của cộng đồng và phật tử ở hải ngoại, năm nay Little SaiGon đón Lễ Phật Đản lớn nhất từ trước đến nay. Ban tổ chức Lễ Phật Đản đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ.

2.970Kính mừng Lễ Phật Đản năm nay ở Little Sai Gon, phật tử khắp nơi trên các tiểu bang đã về tham dự rất đông đủ.

3.970Ban tổ chức của Đại Lễ Phật Đản thắp hương và đặt vòng hoa tưởng niệm.

4.970Buổi lễ mang nét truyền thống phật giáo và dân tộc rất trang trọng.

5.970Năm nay xe hoa diễn hành nhiều hơn mọi năm, trên 20 chiếc xe hoa ở địa điểm tập trung.

6.970Màu sắc thật tươi đẹp trong ngày lễ Phật.

7.970Các em đoàn hướng đạo Phật tử trên xe diễn hành.

8.970Hoa hậu Bích Liên cũng có mặt tham gia trong đoàn xe diễn hành đón Đại Lễ Phật Đản.

9.970Đoàn xe hoa xuất phát trên đường Ward đi vòng về trung tâm Bolsa.

10.970Đoàn xe hoa diễn hành trên đường Bolsa.

11.970Xe hoa diễn hành ngang qua khu thương xá Phước Lộc Thọ.

12.970Địa điểm cuối của đoàn diễn hành, về đến công viên Mile Square Park.

13.970Đại Lễ Phật Đản 2013 mang màu sắc thật ý nghĩa và trang trọng.

14.970Khán đài Đại Lễ Phật Đản tại Mile Square Park, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
( Hình phóng sự: Dân Huỳnh/Người Việt )

 

Dân Chủ, Cộng Hòa cần người ứng cử Thượng Viện


Thử tưởng tượng một buổi sáng nào đó, quý độc giả thức giấc, sửa soạn uống ly cà phê đầu ngày, tay cầm tờ báo mới được giao tận nhà để xem tin tức, muốn biết chuyện Hoa Kỳ, thế giới… có gì đặc biệt không. Tờ báo hôm đó chứa đựng nhiều tin đáng đọc, nhiều chuyện đáng biết, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là trang rao vặt thật to của đảng Dân Chủ nằm ngay cạnh quảng cáo cũng to đùng của đảng Cộng Hòa. Ðại để, 2 quảng cáo chính trị này cho biết vào năm tới Thượng Viện Mỹ có nhiều chỗ trống và đảng nào cũng cần người sẵn sàng ra ứng cử chức vụ thượng nghị sĩ.









Thượng Nghị Sĩ Max Baucus (Dân Chủ-Montana), chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện, cho biết sẽ không tái tranh cử nữa, và đảng Dân Chủ vẫn chưa tìm được người ứng cử thay thế ông. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)


Ðương nhiên quảng cáo “kỳ cục” này sẽ chẳng bao giờ có, nhưng chuyện đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa đang cần người đủ khả năng lẫn sức chịu đựng ra tranh cử là điều… khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Thí dụ đang được nói tới là chuyện xảy ra ở tiểu bang Iowa sau khi Thượng Nghị Sĩ Tom Harkin tuyên bố về hưu, đến giờ vẫn chưa có người nhận lời ra tranh ghế nghị sĩ sẽ được bỏ trống vào cuối năm tới. Nói cho đúng: Bên Dân Chủ có một chính trị gia không mấy sáng giá là Dân Biểu Bruce Braley giơ tay nói sẵn sàng dự cuộc đua, còn bên Cộng Hòa thì tất cả những người được hỏi ý đều lắc đầu, từ ông thống đốc cho đến ông phó thống đốc, từ 2 vị dân biểu nổi tiếng tài ba ở nghị trường quốc gia cho đến 1 vị nghị sĩ nổi danh ở tòa nhà Quốc Hội tiểu bang. Tất cả những người từ chối đều đưa ra những lý do khác nhau, nhưng đáng chú ý nhất và đúng nhất vẫn là câu nói của ông nghị sĩ tiểu bang Brad Zaun, đại để là “điên hay sao mà ra tranh cử thượng nghị sĩ!”

Từng có lúc chức thượng nghị sĩ liên bang được xem là chức vụ dân cử cao quý nhất -chỉ thua có tổng thống, đồng thời được xem là cánh cửa mở đường cho những ai nuôi mộng trở thành người lãnh đạo quốc gia, do đó mỗi lần có ghế trống là mỗi lần những khuôn mặt nổi bật trong tiểu bang lũ lượt xếp hàng nộp đơn xin tranh cử. Rất tiếc điều đó không còn nữa: Dường như các chính trị gia Hoa Kỳ không còn muốn làm việc với một Thượng Viện đang chia rẽ quá nặng nề, không muốn bị cử tri lẫn đối thủ nhòm ngó, bới móc chuyện đời tư, cũng chẳng muốn bỏ ra -hay phải cực nhọc đi xin- khoản tiền bạc chục triệu để vận động cho chức vụ mà họ đang nghĩ rằng “chẳng đáng”. Ðiều này không chỉ xảy ra ở Iowa mà còn ở nhiều tiểu bang khác như Georgia, Montana và Kentucky.

Kể từ năm 2010 đến giờ, số thượng nghị sĩ không tái tranh cử là 30 người, chỉ riêng năm nay không thôi đã có 8 trong số 33 vị mãn nhiệm kỳ vào năm 2014 báo tin rời chính trường, đồn đãi ghi nhận được từ hành lang Thượng Viện nói từ bây giờ cho đến giữa hè, “thế nào cũng có thêm vài ông báo tin không tái tranh cử”. Trong số những người quyết định “giã từ vũ khí” có những vị nghị sĩ thuộc hàng lão làng, đầy quyền uy, như ông Carl Levin của tiểu bang Michigan, hay ông Max Baucus của tiểu bang Montana, đang nắm chức chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh. Giới theo dõi chính trị không quên ngay sau khi nghe tin ông Baucus không tái ứng cử, chiến lược gia Cộng Hòa Ed Rollins nói ngay “ngày xưa phải mang cáng cứu thương đưa ông chủ tịch ủy ban tài chánh vào nhà thương thì ông ta mới nhả cái ghế này, bây giờ thì đích thân ông nghị sĩ quyền uy một cõi lại tự ý rút lui, hai đảng kiếm không được người ra tranh cử”. Cũng ông Rollins vừa lắc đầu vừa nói, “chưa bao giờ tôi thấy chuyện lạ lùng đến thế”.

Ngay cả chuyện có những ghế thượng nghị sĩ đang có người nắm mà cả 2 đảng đều muốn “bứng” đi cũng không tìm được người đồng ý ra tranh cử, thí dụ như ghế của ông Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Mitch McConnell ở Kentucky. Hồi đầu năm, đảng Dân Chủ lớn tiếng nói sẽ tìm được người tranh ghế này, bảo thêm sẽ tung khoản tiền khổng lồ để vận động, nhất định đạt mục tiêu không cho ông chủ tịch khối Thiểu Số cơ hội trở lại Washington D.C. Lời hứa vẫn còn đó, nhưng người thì tìm chưa ra, tương tự như chuyện tìm ứng cử viên để điền vào chỗ của ông John Rockefeller của tiểu bang West Virginia.

Bên Dân Chủ tìm không ra người, tình trạng kiếm người bên đảng Cộng Hòa cũng không sáng sủa. Năm tới có 20 vị nghị sĩ Dân Chủ phải tái ứng cử, trong đó có những vị đang đại diện cho các tiểu bang Tổng Thống Barack Obama đã thua khá đậm hồi 2012 – như North Carolina, Montana, Arkansas, Alaska… tức có sẵn lợi thế chính trị cho phía Cộng Hòa nhưng đến giờ những người được đảng hỏi ý kiến đều từ chối: Dân Biểu Tom Cotton của Arkansas lắc đầu, Dân Biểu Steve King ở Iowa trả lời không muốn thay đổi vai trò đang giữ, mới Thứ Sáu vừa rồi ông Thống Ðốc Sean Parnell của tiểu bang Alaska cũng không muốn đi D.C., lấy cớ “vẫn còn nhiều trách nhiệm với người dân”.

Quyết định tranh cử hay không tùy thuộc từng người, nhưng tựu trung, dường như ai cũng ngại bị bôi bẩn và chán chường khi thấy các ông bà nghị sĩ của Thượng Viện liên bang không làm được việc. Chẳng hạn như Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Ron Johnson đang giữ vai trò đi tìm người cho đảng kể lại “điều đầu tiên tôi nói với những ai muốn ra tranh cử là phải bỏ ra khoảng 50,000 dollars thực hiện cuộc nghiên cứu xem trong quá khứ đã từng bị dư luận chỉ trích, chê bai ở những điểm nào, để biết trước đó là những điểm đối thủ sẽ tận dụng để đánh phá, ném bùn”. Trách nhiệm của ông là “phải giải thích cho họ hiểu dự một cuộc đua chính trị không phải là dễ, phải chấp nhận những chuyện đó và tìm cách vượt qua”.

Lý do nêu trên khiến nhiều người e ngại không muốn tranh cử, nhưng chuyện các vị thượng nghị sĩ không làm việc được với nhau mới là nguyên nhân khiến chuyện tìm ứng viên đại diện cho đảng trở thành khó khăn hơn. Phó Thống Ðốc Jay Dardenne của tiểu bang Louisiana nói thẳng ông không muốn tranh ghế thượng nghị sĩ vì “không có một nơi nào ở nước Mỹ hay ở thế giới lại có một chỗ tệ hại đến thế”. Ông nhìn nhận luôn mong đợi có ngày được giữ vai trò quan trọng hơn, “Ước mơ của tôi là sẽ trở thành thống đốc thay vì nhận lời tranh cử thượng nghị sĩ”. Tại sao vậy? “Làm thống đốc có nghĩa là làm được nhiều việc cho dân chúng hơn, thiết thực hơn”.

Chia sẻ quan điểm với Phó Thống Ðốc Dardenne là Dân Biểu Tom Latham, người được đảng ngỏ ý mời nhưng lắc đầu từ chối. Ông xem chuyện bỗng dưng có tới cả chục thượng nghị sĩ tuyên bố về hưu “là dấu hiệu chính họ cũng chán, chán tới mức không còn muốn làm việc nữa”, và kết thúc bằng câu ngay chính người trong cuộc cũng chán, “Tại sao mình lại nhảy vào!”

Tin mới cập nhật