A Vietnamese immigrant who came to this country with her husband told a St. Louis courtroom on Thursday how his death has left her devastated. His killer was sentenced to 55 years in prison. Read the story by Jennifer Mann from the St. Louis Post-Dispatch.
Heartbreak
Dạ vũ cho ngày Mother’s Day
PHILADELPHIA – Chương trình ca nhạc vào ngày Chủ Nhật sắp tới 12 Tháng Năm, 2013 (Dạ Vũ Mother’s Day) tại nhà hàng Saigon Maxim hứa hẹn sẽ có rất nhiều tiết mục đặc sắc. Ðây cũng là dịp để con cái quan tâm tới thân mẫu của mình trong tính cách văn hóa Hoa Kỳ và người con cũng có thể bày tỏ lòng yêu thương, hiếu đạo đối với người mẹ của mình trong một không gian văn hóa Mỹ Việt đề huề.
Ca sĩ Sơn Tuyền sẽ có mặt trong ngày Mother’s Day ở Philadelphia vào ngày 12 Tháng Năm, 2012.

Ngày Mother’s Day chính ra là ngày lễ đặc biệt của Hoa Kỳ, dần dần trở thành nếp sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng Việt Nam. Văn hóa Mother’s Day của Hoa Kỳ cũng được quốc tế hóa và được gọi là “Ngày Hiền Mẫu” ở Việt Nam.
Người tổ chức chương trình, anh Châu Bửu Thạnh tin rằng ngày Mother’s Day ở Saigon Maxim năm nay sẽ rất vui tươi và cảm động theo đúng văn minh lễ mạo của Hoa Kỳ. Những bà mẹ sẽ được vinh danh, những người con sẽ vui mừng, gia đình họp mặt và mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Khác ở một số nơi, ngày Mother’s Day đã bị văn hóa cộng đồng Việt Nam biến tướng trở thành ngày chúc thọ và báo hiếu cho các cụ già đã làm không khí có phần trọng về nghi thức mất ý nghĩa vui tươi về nhân văn Âu Mỹ. Tuy nghĩa cử là rất đẹp đẽ nhưng làm như thế là không đúng với tinh thần văn hóa xã hội Hoa Kỳ. Mother’s Day là ngày của người làm mẹ và lời vinh danh không chỉ đến từ người con cho mẹ mà có khi là nghĩa cử lãng mạn của người chồng đến với người vợ, và cả người cha đến với con gái đang làm mẹ. Cũng không nhất thiết đó là hiền mẫu hay là mẹ hổ (Tiger Mother), Mother’s Day trong tiếng Anh sẽ bao đồng cho tất cả. Ðó sẽ là một ngày vui cho người con còn mẹ, và ngày tưởng nhớ sâu sắc cho những người có mẹ đã qua đời – một ngày ý nghĩa để thể hiện tình yêu.
Sẽ gặp lại ca sĩ vui nhộn Sơn Tuyền
Cũng trong tinh thần vui tươi đón nhận ngày Mother’s Day, chúng tôi được ban tổ chức giới thiệu ca sĩ Sơn Tuyền, một ca sĩ đa tài của hải ngoại trong 25 năm qua. Lần cuối, Sơn Tuyền về Philadelphia là cách đây ba năm do đó gặp lại khán giả Philadelphia cũng là điều cô chờ đợi. Là một người con thứ tám trong gia đình và có cô chị là ca sĩ Thanh Tuyền đã quá nổi tiếng, Sơn Tuyền sẽ có nhiều cơ hội để nói về người mẹ của mình. Mặc dù chương trình còn có nhiều ca sĩ trẻ, nhưng Sơn Tuyền chính là điểm nhấn của chương trình Mother’s Day tại Philadelphia, bảo đảm sẽ mang lại một không khí ngày lễ thật ý nghĩa.
Anh Châu Bửu Thành là người tổ chức các chương trình mang tính văn hóa lễ hội ở Saigon Maxim như Lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Ðán tin rằng ngày Mother’s Day chính ra là một nhu cầu tinh thần của văn hóa cộng đồng. Nhiều người có nhu cầu thể hiện tình cảm trong ngày Mother’s Day nhưng không có môi trường thích hợp. Nhiều bà mẹ Việt Nam lại không hợp với cảnh con cái mời ra ngoài như người Mỹ. Thậm chí phải sắp hàng chờ đợi trong các nhà hàng đối với họ là một cực hình. Có nhiều gia đình không biết làm sao thích nghi với ngày lễ này và cho rằng trong quãng đường 365 ngày, ngày nào cũng làm mẹ, tại sao chỉ chọn chi một ngày? Nhiều bà mẹ còn cho rằng việc tặng hoa, gởi thiệp là quá rườm rà, chỉ dành cho người Âu Mỹ.
Tuy nhiên, văn hóa chủ lưu của Hoa Kỳ cứ hiện ra trước mắt làm nhiều người bối rối về mặt ứng xử.
Ðược biết, để phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần này coi như là một bước hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ, Nhà Thuốc Diễm Châu cũng vừa đưa ra chương trình đặc biệt cho hai ngày Mother’s Day và Father’s Day trong mùa hè năm nay. Vé chương trình dạ vũ sẽ hoàn toàn miễn phí nếu do con cái mời bố mẹ.
Số điện thoại của nhà thuốc Diễm Châu là 1888-891-5190
Người Việt Ðông Bắc
Vietnamese-directed films to screen at LA film fest
Screenshot from the movie “Statless” Photo from http://laapff.festpro.com/films/detail/stateless_2013
LOS ANGELES ― “Stateless,” directed by Duc Nguyen, and “Someone I Used to Know,” from director Nadine Truong, will be showcased at the Visual Communications’ Los Angeles Asian Pacific Film Festival on Friday at 9:30 p.m. and Saturday at 2:45 p.m., respectively.

Nguyen has worked in documentary film and television for more than 15 years. His first feature, “Bolinao 52,” won Northern California Emmy Awards in 2009 for Outstanding Documentary and Music Composition.
“Someone I Used to Know” is Truong’s debut feature, which tells the story of three high-school friends reunited for a long Los Angeles night. A German-born Vietnamese filmmaker, Nadine received her MFA degree in directing in 2009 from the American Film Institute. Her directorial credits include a number of short films. She received the San Diego Asian Film Festival’s prestigious George C. Lin Emerging Filmmaker Award in 2010.
For more information and tickets, please visit LAAPFF. Ticket price: $13 general admission, $10 with this discount code for “Someone I Used to Know”: VAALAVC2013.
Cựu Giáo Hoàng Benedict XVI trở lại Vatican
VATICAN CITY (AP) – Giáo Hoàng Danh Dự Benedict XVI trở lại Vatican vào hôm Thứ Năm, lần đầu tiên kể từ hôm ngài từ nhiệm vào ngày 28 Tháng Hai, bắt đầu một kỷ nguyên mà Giáo Hội Công Giáo có một giáo hoàng về hưu cạnh bên một vị đang quản nhiệm khác.

ĐGH Francis đón tiếp cựu Giáo Hoàng Danh Dự Benedict, 86 tuổi, khi ngài vừa trở lại Vatican hôm 2 Tháng Năm. (Hình: AP/Osservatore Romano)
ĐGH Francis đón tiếp cựu Giáo Hoàng Benedict, 86 tuổi, bên ngoài nhà hưu trí mới xây cho ngài, nằm ở hông khu công viên Vatican, và cả hai cùng vào một nhà nguyện cạnh bên để cầu nguyện.
Khác với lúc từ giả đầy cảm động hồi Tháng Hai, Vatican không cung cấp hình ảnh truyền hình nào về chuyến trở lại của cựu Giáo Hoàng Benedict XVI hôm Thứ Năm.
Khi ĐGH Francis ghé thăm cựu Giáo Hoàng Benedict XVI tại nơi cư ngụ của ngài ở lâu đài Castel Gandolfo, nằm về phía Nam Rome, vào ngày 23 Tháng Ba, hình ảnh truyền đi bấy giờ cho thấy, chỉ mới ba tuần sau khi từ nhiệm mà ngài Benedict đã trở nên xanh xao yếu đuối.
Phát ngôn viên Tòa Thánh Federico Lombardi xác nhận sự suy nhược của cựu Giáo Hoàng Benedict XVI nhưng khẳng định rằng ngài không mắc chứng bệnh đặc biết nào mà chỉ già yếu đi.
Tại tòa nhà mới, nhỏ và cao bốn tầng, ngài sẽ sống với người thư ký riêng của mình là Đức Ông Georg Gaenswein, cùng với bốn phụ nữ chuyên săn sóc ngài, sửa soạn nấu ăn và quản lý căn nhà. Ngoài ra tòa nhà còn có thêm một thư viện nhỏ, một phòng nghiên cứu và một phòng khách dành cho anh trai của ngài là Đức Ông Georg Ratzinger, mỗi khi ông này sang thăm. (TP)
BPSOS hội thảo và giúp điền miễn phí đơn xin nhập tịch
Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Văn phòng Boat People SOS (BPSOS) sẽ tổ chức một buổi hội thảo và giúp đồng hương điền miễn phí đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa Thứ Bảy, 11 Tháng Năm tại trụ sở số 9741 Bolsa Ave., Suite 220, Westminster, CA 92683 (lầu hai trong khu Catinat Plaza).

Cô Đòan Kim Liên (trái) và các học viên lớp luyện thi quốc tịch tại BPSOS trong khu Caninat Plaza. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Đây là buổi hội thảo lần thứ hai được tổ chức vì nhu cầu của đồng hương cần sự giúp đỡ khi điền đơn và hướng dẫn cách trả lời phỏng vấn để thi đậu kỳ thi quốc tịch,” cô Khánh Doãn, phối hợp viên của BPSOS, nói.
Buổi hội thảo là cơ hội để đồng hương được tham vấn với luật sư chuyên về di trú giúp xác định quý vị đã đủ thời gian sinh sống tại Mỹ để làm đơn xin nhập tịch hay chưa.
“Chương trình hướng dẫn vào quốc tịch được sự tài trợ của Trung Tâm Public Law Center và các luật sư và tình nguyện viên của trung tâm trợ giúp pháp lý người gốc Châu Á Thái Bình Dương (APALC),” cô Khánh giải thích.

Thầy Nguyễn Duy Anh và các học viên đang ôn lịch sử Hoa Kỳ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Chúng tôi có các tình nguyện viên được đào tạo hướng dẫn đồng hương đủ mọi trình độ, như cô Đòan Kim Liên, thầy Nguyễn Duy Anh, thầy Nguyễn Diệu, bác Daniel Wong. Người nào không biết tiếng Anh thì được học thêm tiếng Anh (ESL), chưa biết về lịch sử Hoa Kỳ thì được ôn bài bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Ai chưa điền đơn thì được hướng dẫn điền đơn. Ai đợi ngày đi phỏng vấn thì được ôn tập hỏi và trả lời như thể là đi phỏng vấn thật, cho quen đi, để khỏi bỡ ngỡ,” người phối hợp viên của BPSOS nhiệt tình giải thích.
Theo cô Khánh, đồng hương có thể được các luật sư tư vấn của APALC giúp duyệt lại các đơn đã điền xong, giải thích những trường hợp phức tạp của từng người. Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng giúp đồng hương điền đơn ngay trên các máy điện toán.
“Chúng tôi có thể tiếp một lúc 10 người vì chúng tôi có 10 máy điện toán có thể giải quyết cùng một lúc, nếu quý vị đem theo đủ các giấy tờ. Hiện nay chúng tôi đã có 30 người giữ chỗ rồi,” cô Khánh nói.

Thầy Ninh và các học viên lớp ESL. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Vì thời gian có hạn, cô Khánh khuyên mọi người nên gọi điện thoại để lấy hẹn trước. Nhớ đem theo các giấy tờ thông tin cần thiết, hai tấm hình cỡ passport và đem theo số tiền $680 lệ phí để gởi bưu điện ngay sau khi được hướng dẫn điền đơn. Tiền lệ phí cho quý cụ cao niên (tuổi từ 75 trở lên) là $595. Tất cả tiền lệ phí được gởi thẳng cho Sở Di Trú theo đơn mẫu N-400, chứ không phải trả cho văn phòng BPSOS.
Cô Khánh cho biết đến với buổi hội thảo ngày 11 Tháng Năm, đồng hương còn được hướng dẫn điền đơn “qua một chương trình trên máy điện toán, vui và rất mau. Chỉ khỏang 20 phút là có thể điền xong mẫu N-400 vì máy sẽ tính ngày ra vào nước Mỹ, và sắp xếp theo thứ tự thời gian cho mình.”
Muốn sử dụng chương trình này, xin vào internet, địa chỉ www.citizenshipworks.org
“Ngoài ra, chúng tôi còn giúp điền đơn xin miễn lệ phí, nếu người xin hội đủ điều kiện,” cô Khánh nói.
Cô Khánh cũng kêu gọi các bạn trẻ, sinh viên, biết sử dụng computer và giỏi tiếng Anh, xin hãy đến để tình nguyện giúp cho BPSOS thực hiện chương trình giúp đồng hương gia nhập quốc tịch để gián tiếp tạo sức mạnh chính trị cho cộng đồng.
Hiện nay lớp luyện thi quốc tịch học từ 8:30-11:30 sáng vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư.
“Thầy Diệu rất là kiên nhẫn, dạy chúng tôi từng câu một, còn cô Khánh thì quá dễ thương,” bà Trần Thị Vân, 63 tuổi, qua Mỹ được ba năm và hiện ở Westminster.
Các học viên khác, như bà Hồng, bà Oanh đều mong thi đậu quốc tịch để mai mốt không mất quyền lợi.
“Tôi muốn vào công dân Mỹ để được đi bầu, đậu hay không là nhờ thầy Nguyễn Duy Anh,” bà Nguyễn Thị Mạc, 63 tuổi ở Santa Ana, nói.
Ông Trần Phương Nam, 65 tuổi cũng ở Santa Ana, cho biết: “Tôi muốn đậu quốc tịch để được lãnh tiền già.”
Mọi chi tiết về buổi hội thảo hay lấy hẹn, xin gọi BPSOS tại số (714) 897-2214.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
“Xã hội đen” lộng hành ở Sài Gòn, Hưng Yên, Hải Phòng
VIỆT NAM (NV) .- Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng CSVN cho hay, đã chỉ thị Bộ Công An quy trách nhiệm cho các cá nhân cán bộ lãnh đạo các tỉnh Hưng Yên, Sài Gòn và Hải Phòng vì để các băng nhóm “xã hội đen” lộng hành.
Băng nhóm xã hội đen lộng hành vì đã được chính quyền địa phương bao che? (Hình: báo Người Lao Động)

Theo báo Người Lao Động, ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng “cần phải kiểm tra và làm rõ trách nhiệm để đi đến kỷ luật các tập thể, cá nhân cán bộ liên quan đến các băng nhóm tội phạm.” Ông này cũng cho rằng, chính quyền các tỉnh nói trên đã bỏ lơ cho các băng nhóm xã hội đen hoạt động “bảo kê” lộng hành, “ảnh hưởng xấu đến trật tự, an ninh chung.”
Trong văn bản chỉ thị nói trên, ông Nguyễn Xuân Phúc nêu tên tuổi một băng nhóm tội phạm ở Hưng Yên; một nhóm giang hồ ở Hải Phòng đang điều khiển các băng tội phạm lộng hành; nhóm bảo kê hoạt động taxi “dù” tại Sài Gòn…
Trước đó, theo báo Người Lao Động, người ta đã báo động về tình trạng “chưa ra quân đã bị lộ” trong nhiều đợt bố ráp của công an các tỉnh trên.
Nhiều người nghi có cán bộ chịu trách nhiệm trong lĩnh vực đã thông đồng và che chở các nhóm tội phạm, để cho họ hoạt động ngang nhiên, lộng hành tại địa phận mình.
Tuy nhiên, theo dư luận, chỉ thị của ông phó thủ tướng chỉ là “sự đánh động khẽ khàng,” vì kết cục rồi các băng nhóm cướp bóc, bảo kê… tiếp tục lộng hành.(PL)
Thị bò Trung Quốc đội lốt Mỹ tuồn về Hà Nội
HÀ NỘI (NV).- Chiều ngày 2 tháng 5, Công an Hà Nội lục soát một kho đông lạnh, khám phá trên một tạ thịt bò nghi nhập lậu từ Trung Quốc về gắn nhãn hiệu Mỹ, Úc để bán cho thực khách.
Chủ lô hàng này là ông Nguyễn Danh Hinh 38 tuổi, cư dân tỉnh Bắc Ninh, giám đốc nhà hàng Sen Hồng Bích, tọa lạc tại tầng 3, trung tâm thương mại Savico Megamall, quận Long Biên, Hà Nội. Thịt bò lậu Trung Quốc dán nhãn Mỹ, Úc tại một kho hàng ở Hà Nội. (Hình: báo Thanh Niên)

Ông Hinh thú nhận rằng đã mua 110 kg thịt bò của Trung Quốc ở bên kia biên giới, với giá 150,000 đồng, tương đương 7.5 đôla.
Theo báo Tiền Phong, nhà hàng trên nhập cảng thịt bò tươi về để bán cho thực khách mỗi ngày. Để đánh lừa khách hàng, chủ nhà hàng tháo gỡ nhãn Trung Quốc, dán nhãn Mỹ và Úc lên trên. Nhờ vậy, nhà hàng ông thu hút đông đảo thực khách, và không ai biết đó là thịt bò Trung Quốc đội lốt Mỹ, Úc.
Đồng thời với thịt bò, nhà hàng Sen Hồng Bích còn nhập lậu cả rong biển Trung Quốc , về gắn nhãn Mỹ- Úc cho… dễ xài.
Có thể nói, nạn nhập lậu các loại thực phẩm tươi sống từ Trung Quốc hiện nay đang là “dịch” tại Việt Nam. Sau mèo, chó, rắn, gà, vịt … là một loạt hàng chục tấn cá lóc, ếch, nay đến thịt bò.
Báo mạng Lướt Sóng ở Việt Nam nói rằng công an Hà Nội đã mở nhiều đợt bố ráp, săn lùng các loại thực phẩm tươi của Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam, đặc biệt vào lúc rạng sáng mỗi ngày. Họ nói rằng chỉ bằng cách này thì mới mong bắt được quả tang các đoàn xe chở thịt tươi, gia cầm… từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam.
Báo này cũng cho hay trong vòng 5 ngày qua, công an Hà Nội bắt được tổng cộng 6 chuyến xe vận chuyển cá lóc, cá tầm… từ Trung Quốc vào thẳng các chợ bán sỉ ở Hà Nội. Dư luận cho rằng việc bắt bớ này chỉ là “tạm thời.” Khi công an “lui ghe, rời bến,” thì xe chở hàng nhập lậu “Made in Trung Quốc ” lại ào ào vào tận các chợ ở Hà Nội như cũ. (PL)
Giá nhà tiếp tục tăng nhanh
(CNNMoney) – Theo một báo cáo hôm Thứ Ba tuần trước, giá nhà trong Tháng Hai tiếp tục tăng với nhịp độ nhanh hơn, cho thấy mức tăng lớn nhất kể từ khi lên tới gần cao điểm của thời kỳ thị trường địa ốc phát đạt giả tạo (housing bubble).
(Hình minh họa: Kevork Djansezian/Getty Images)

Chỉ số đã cho thấy giá nhà hầu như tháng nào cũng giảm trong thời kỳ năm năm tính tới hết Tháng Năm 2012.
Nhưng kể từ đó tháng nào giá nhà cũng tăng, và mỗi tháng đều tăng mạnh hơn tháng trước đó.
“Mặc dù vài báo cáo kinh tế mới đây cho Tháng Ba cho thấy các chiều hướng lẫn lộn, nhà đất tiếp tục là một trong số các thị trường có những điểm sáng trong nền kinh tế,” theo ông David Blitzer, chủ tịch của ủy ban chỉ số tại S&P Dow Jones Indices.
Ông Stan Humphries, kinh tế gia trưởng tại Zillow, công ty chuyên theo dõi giá nhà, cho rằng có những dấu hiệu trên thị trường chứng tỏ nhịp độ tăng giá đã bắt đầu chậm lại trong Tháng Ba.
Ông nói: “Bất kể bạn nhìn vào các dữ kiện nào, trị giá nhà rõ ràng đang tăng với một nhịp độ không thể kéo dài được.” Theo ông, việc chỉ số gia tăng cần được xem xét một cách dè dặt, bởi vì nó bị méo mó khi thị trường chuyển từ việc mua bán một số lớn nhà bị xiết sang việc mua bán nhà tư nhân.
Sự hồi phục của thị trường địa ốc đã được thúc đẩy bởi một số các yếu tố, kể cả lãi suất thế chấp thấp kỷ lục, tình trạng sụt giảm trong những vụ xiết nhà và thất nghiệp giảm, tất cả đều góp phần gia tăng những vụ mua bán nhà mới xây lẫn những vụ mua bán nhà trước đó có chủ. Giá nhà đang tăng đã giúp hấp dẫn một số người mua trở lại thị trường – những người đã ngần ngại trong việc mua nhà trong khi giá cả đang xuống.
Ông Mike Larson, phân tích gia địa ốc tại Weiss Research, cho biết ông lo ngại rằng hầu hết việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư khi họ tràn ngập thị trường để mua nhà rồi cho thuê lại, trả giá cao hơn những người có tiềm năng trở thành chủ nhà, những người muốn sống trong một mái nhà.
Ông nói: “Giá cả không ở mức bị thổi phồng, nhưng bạn đang đứng trước một chiều hướng có thể gây bất ổn.”
Ông Mark Vitner, kinh tế gia trưởng tại Wells Fargo Securities, cho rằng một phần của lý do giá cả tăng mạnh là sự so sánh với giá cả bị suy yếu một năm trước đó. Ông nói những so sánh sẽ trở nên khó khăn hơn vào cuối năm nay, và nhịp độ gia tăng rồi sẽ chậm lại.
Những vụ tăng giá nhà thúc đẩy nền kinh tế nói chung. Ngoài vấn đề việc làm được tạo ra nhờ sự gia tăng trong việc xây dựng và những vụ mua bán nhà, giá cả gia tăng có nghĩa số chủ nhà ở trong tình trạng nợ nhiều hơn trị giá căn nhà ít đi. Ðiều đó cho phép nhiều chủ nhà tái tài trợ, tiết kiệm tiền bạc mà họ có thể chi tiêu cho những thứ khác.
Chỉ số Case-Shiller cho thấy sự cải thiện trong giá nhà có tính cách rộng rãi, khi mọi thị trường đều báo cáo gia tăng trong hai tháng liên tiếp. Những gia tăng lớn nhất diễn ra ở Phoenix, một thị trường bị thiệt hại nặng khi chiếc bọt xà phòng địa ốc nổ tung.
Nhưng giá nhà tăng hơn 10% tại một nửa các thị trường: San Francisco, Las Vegas, Atlanta, Detroit, Los Angeles, Minneapolis, Miami, San Diego và Tampa, tất cả đều báo cáo một tỉ lệ gia tăng với hai con số. New York báo cáo mức tăng nhỏ nhất, vỏn vẹn 1.9%.
Ông Dean Baker, đồng giám đốc của Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách, nói vài khu vực ở Phoenix đang thực sự chứng kiến một tỉ lệ tăng giá tới 40% trong năm qua, cũng được thúc đẩy bởi những người đầu cơ bất động sản. Ông nói trong nhiều thị trường không bị thiệt hại bởi vụ sụp đổ của thị trường địa ốc, có một mối nguy là một bọt xà phòng mới đang thành hình.
Ông nói: “Việc kết thúc đợt đầu cơ này có thể không tốt đẹp hơn nhiều cho những vùng bị ảnh hưởng so với việc kết thúc đợt đầu cơ trước.”
Dù giá cả cải thiện mạnh mẽ trong 12 tháng qua, chỉ số vẫn giảm 28% so với điểm cao nhất vào năm 2006. (n.n.)
Chín người ở Ninh Thuận chết vì rượu “dỏm”
NINH THUẬN (NV).- Tin gây chấn động giới bợm nhậu ở Việt Nam: trong vòng bốn ngày qua có 9 người chết vì rượu “dỏm” tại một huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận.
Người ngộ độc rượu bị hôn mê, đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Hình: báo Người Lao Động)

Người đứng đầu chính quyền huyện Ninh Phước, nơi xảy ra 9 vụ ngộ độc mà không ai sống sót, cho hay các nạn nhân đều uống một loại rượu do một lò sản xuất ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, dù mua tại các tiệm tạp hóa khác nhau.
Bà Nguyễn Thị Luyện, chủ tịch huyện Ninh Phước nói rằng tất cả chín nạn nhân đều bị ói mửa, co giật sau chầu nhậu. Họ được đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng không thoát khỏi tay tử thần. Các nạn nhân này đều là nam giới, trong độ tuổi từ 25 đến 65.
Theo báo Người Lao Động, phúc trình của đơn vị thẩm quyền huyện Ninh Phước nói rằng, các nạn nhân bị hôn mê khi được đưa vào bệnh viện. Họ chết sau đó vài tiếng đồng hồ, không khác những người uống thuốc độc tự tử.
Bà Luyện cũng cho biết, tính đến chiều ngày 2 tháng 5, vẫn còn có 4 bệnh nhân bị ngộ độc rượu tương tự đang được cứu chữa tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.
Các bác sĩ nói rằng cả bốn người này đều có cùng triệu chứng ngộ độc rượu như những người kia và tính mạng cũng đang bị đe dọa trầm trọng.
Phúc trình của Công an huyện Ninh Phước cho hay, có tất cả 4 ông bà chủ tiệm tạp hóa bán rượu cho dân nhậu tại ba thôn thuộc xã Phước Vinh và xã Phước Sơn của huyện Ninh Phước đã được mời đến đồn công an để thẩm vấn.
Công an Ninh Phước tịch thu tổng cộng 40 lít rượu và mở cuộc giảo nghiệm tử thi trước khi có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong hàng loạt nói trên.
Đáng nói là lời khai của tất cả các chủ tiệm tạp hóa cho thấy, họ đã mua rượu tại một nguồn sản xuất duy nhất ở xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước.(PL)
Dịch cúm H1N1 bùng phát ở Lào Cai
LÀO CAI (NV).- Dịch cúm H1N1 được cho là đã bùng phát tại hai địa điểm thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, theo lời xác nhận của ông Nông Tiến Cương, Giám đốc Sở Y Tế tỉnh này chiều ngày 2 tháng 5. Cứu chữa bệnh nhân cúm tại bệnh viện. (Hình: Việt Nam Net)

Người ta đã thu thập 3 mẩu bệnh phẩm bất kỳ để đưa đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, các bệnh phẩm này đều “dương tính với virus H1N1.”
Theo VietNamNet, 5 bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus H1N1 nói trên của tỉnh Lào Cai qua cơn hiểm nghèo, đã rời bệnh viện. Bệnh trạng của tất cả 46 học sinh được cho là “không trở nặng.” Tuy nhiên, theo các bác sĩ bệnh viện, “con đường lây nhiễm H1N1 vẫn chưa bị cắt đứt.” Vì vậy, lai rai mỗi ngày vẫn còn bệnh nhân nhập viện vì bị lây nhiễm H1N1.
Báo mạng Việt Nam Net cũng nói rằng trong ngày 1 tháng 5, tại Hà Nội có ít nhất 3 người bị nhiễm H1N1 được đưa vào bệnh viện chữa trị. Các giới chức y tế của Việt Nam nhắc nhở người dân cần thận trọng trước sự đe dọa bùng phát dịch H1N1, đồng thời với nguy cơ lây lan dịch H7N9 từ Trung Quốc.
Trong khi đó, theo báo Thanh Niên, Bệnh viện nhiệt đới trung ương đã tiếp nhận 5 bệnh nhân bị nhiễm cúm H1N1 hôm 1 tháng 5. Hai người vừa nhập viện là hai ông cụ trên 80 tuổi, cư ngụ tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Cả hai bệnh nhân này đều bị suy hô hấp và bị viêm phổi nặng, trong đó có một người phải thở bằng máy.
Mặt khác, giới chức y tế Hà Nội cho hay, đã sẵn sàng đối phó với dịch cúm H7N9 bằng cách thiết lập một hàng rào y tế từ các sân bay đến bệnh viện. Theo kế hoạch này, du khách ngoại quốc nghi bị nhiễm H7N9 sẽ bị cách ly tại sân bay, sau đó chuyển đến một trong 5 bệnh viện gồm Bắc Thăng Long, Đống Đa, Nhiệt đới, St. Paul, và Thanh Nhàn.
Hà Nội cũng cho hay, đã tính đến chuyện đóng cửa các trường học, lập bệnh viện dã chiến để dập tắt dịch. (PL)
Báo Tuổi Trẻ xin lỗi người ‘âm mưu lật đổ chính quyền’
SÀI GÒN (NV) – Tờ báo được xem là chuyên nghiệp và có nhiều độc giả nhất ở Việt Nam vừa lên tiếng xin lỗi ông Phạm Chí Dũng, một đảng viên CSVN bị bắt năm ngoái với cáo buộc chính trị nghiêm trọng.
Ông Phạm Chí Dũng. (Hình blog Ba Sàm)

Hồi tháng 7 năm ngoái, Tuổi trẻ là tờ báo duy nhất trong hệ thống truyền thông của nhà cầm quyền CSVN đưa tin ông Phạm Chí Dũng bị bắt vì “cung cấp các tài liệu bí mật cho nước ngoài” và “nhận hàng ngàn USD”. Hôm qua, Tuổi Trẻ xác định, chưa có cơ sở để xác định ông Dũng đã làm như thế nên lên tiếng xin lỗi.
Ông Phạm Chí Dũng, 47 tuổi, là tác giả nhiều bài viết xuất hiện cả trên hệ thống truyền thông của nhà cầm quyền CSVN lẫn mạng xã hội, với các bút danh như “Thường Sơn”, “Viết Lê Quân”. Khá nhiều bài trong số này chỉ trích thủ tướng đương nhiệm là ông Nguyễn Tấn Dũng.
Khoảng hai tháng trước ngày diễn ra Hội nghị Trung ương 6 (hội nghị được coi là dịp để xem xét trách nhiệm – xử lý ông Nguyễn Tấn Dũng), ông Phạm Chí Dũng bị “bắt khẩn cấp” do “viết và tán phát tài liệu có nội dung xuyên tạc sự thật”. Ông Phạm Chí Dũng lần lượt bị khởi tố về tội “âm lưu lật đổ chính quyền” và “tuyên truyền chống nhà nước”.
Vụ bắt giữ ông Phạm Chí Dũng gây xôn xao dư luận cả trong lẫn ngoài Việt Nam không chỉ vì sự kiện có một cây bút độc lập bị bắt mà còn vì lúc bị bắt, ông Phạm Chí Dũng đang làm việc tại Thành ủy TP.HCM. Ông này cũng là con của ông Phạm Văn Hùng, trưởng ban tổ chức thành ủy Sài Gòn, cũng là một nhân vật có vai vế trong đảng CSVN tại địa phương.
Thời điểm đó, những nguồn tin thân cận với ông Nguyễn Tấn Dũng còn cung cấp thêm các chi tiết, ông Dũng làm việc cho Tổng cục Tình báo Quân đội, từng là Thư ký của ông Trương Tấn Sang, tham gia blog “Quan làm báo” – nơi cung cấp rất nhiều thông tin, bài viết đả kích ông Nguyễn Tấn Dũng. Đã có một số ám chỉ về việc ông Nguyễn Tấn Dũng bị đả kích kịch liệt là do ông Trương Tấn Sang giật dây.
Một tháng sau Hội nghị Trung ương 6, ông Phạm Chí Dũng được tại ngoại và hồi tháng hai năm nay thì phía Công an Việt Nam quyết định “đình chỉ điều tra” đối với ông Phạm Chí Dũng.
Đây cũng là cơ sở để ông Phạm Chí Dũng yêu cầu tở Tuổi Trẻ phải đính chính và xin lỗi bởi những thông tin sai lệch mà tờ báo này từng đưa về ông, gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân và uy tín của gia đình ông. Ông cũng cho biết, nếu tờ Tuổi Trẻ không đính chính, ông sẽ khởi kiện theo qui định của Luật Báo chí.
Ở Việt Nam, đính chính và ngỏ lời xin lỗi một cá nhân từng bị cáo buộc phạm những tội, nằm trong nhóm tội “xâm phạm an ninh quốc gia” là chuyện chưa từng có tiền lệ. Cho “tại ngoại” sau đó “đình chỉ điều tra” đối với một cá nhân như vậy cũng là điều chưa từng xảy ra. Chưa rõ ông Dũng có khởi kiện cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an để đòi bồi thường hay không (?).
Những người đấu tranh dân chủ hóa đất nước, hay cho tự do tôn giáo bị báo chí nhà nước CSVN vu khống, bôi bẩn đã đòi các cơ quan báo đài đó đính chính đều bị lờ đi. Đưa đơn tới tòa án kiện thì đơn cũng không được nhận.
Gần đây, người ta thấy ông Phạm Chí Dũng bắt đầu viết trở lại. Các bài viết của ông được ký tên thật chứ không dùng bút danh như trước và xuất hiện trên nhiều trang web, diễn đàn điện tử vốn bị chính quyền CSVN xếp vào loại “thù địch, phản động”. (G.Đ)
Mùa mua bán nhà đã bắt đầu
Mùa mua bán nhà đã bắt đầu giữa lúc những vụ mua bán đang chờ hoàn tất thủ tục, được biểu hiện bởi con số hợp đồng đã ký kết, gia tăng trong Tháng Ba, lên tới mức cao nhất trong ba năm nay.
Theo Hiệp Hội Ðịa Ốc Toàn Quốc (NAR), chỉ số những vụ mua bán đang chờ hoàn tất thủ tục, sau khi đã được điều chỉnh theo mùa, gia tăng 1.5%, lên tới 105.7, là mức cao nhất kể từ Tháng Tư 2010 và cao hơn 7% so với cùng thời kỳ một năm trước đây.
(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Theo Bộ Thương Mại, những vụ mua bán đã hoàn tất vẫn thấp và giảm 0.6% trong những vụ mua bán nhà có sẵn cho Tháng Ba. Trong khi vẫn cao hơn 10.3% so với một năm trước đây, những vụ mua bán nhà biệt lập dành cho một gia đình giảm 0.2%, trong khi loại nhà condo và cộng đồng sở hữu (co-ops) giảm 3.2%. Bộ Thương Mại cũng báo cáo rằng những vụ mua bán nhà mới xây tăng 1.5% trong Tháng Ba, lên tới 417,000 đơn vị trên một căn bản đã được điều chỉnh theo mùa. Con số này cao hơn 18.5% so với Tháng Ba năm 2012.
Condo (hay condominium) là loại nhà nằm trong một khu vực được quản trị chung, trong đó cá nhân làm chủ các đơn vị gia cư. Nhà co-op hay cộng đồng sở hữu, là loại nhà cũng nằm trong một khu vực được quản trị chung, nhưng các cá nhân không làm chủ bất động sản mà làm chủ các cổ phần của công ty, sở hữu chủ của toàn khu vực.
Chỉ số tổng hợp thị trường hàng tuần của Hiệp Hội Ngân Hàng Thế Chấp (MBA) cho thấy rằng số đơn vay tiền thế chấp nhà gia tăng 0.2% trên một căn bản đã được điều chỉnh theo mùa cho tuần lễ chấm dứt vào ngày 19 Tháng Tư.
Chỉ Số Tái Tài Trợ (Refinance Index) tăng 0.3% và đại diện khoảng 75% số đơn vay tiền nói chung. Chỉ Số Mua (Purchase Index) sau khi đã được điều chỉnh theo mùa gia tăng 0.3% và ở mức cao nhất kể từ Tháng Năm 2010. Số đơn vay tiền theo chương trình tái tài trợ HARP (Home Affordable Refinance Program) tiếp tục mạnh và đại diện khoảng 32% tổng số đơn xin tái tài trợ.
Theo cuộc thăm dò mới đây nhất của những nhà cho vay trực tiếp và cho vay gộp, được thực hiện bởi FreeRateUpdate.com, lãi suất thế chấp cố định thời hạn 30 năm hiện giờ ở mức 3.125%, lãi suất thế chấp cố định thời hạn 15 năm có thể xuống tới 2.375%, và lãi suất thả nổi 5/1 có thể xuống tới 2.375%. (Lãi suất thả nổi 5/1 là loại lãi suất cố định trong thời gian năm năm đầu sau đó được điều chỉnh mỗi năm một lần).
Các nhà cho vay đòi hỏi rằng những người vay tiền phải có tín dụng tốt mới nhận được lãi suất thấp vào lúc nộp đơn vay tiền mua nhà và tái tài trợ thế chấp truyền thống. Những vụ tái tài trợ theo chương trình HARP sẽ được cung cấp cho tới cuối năm 2015 đối với các chủ nhà nợ nhiều hơn trị giá căn nhà (underwater), những người có những món vay đã được bán lại cho Fannie Mae và Freddie Mac trước ngày 1 Tháng Sáu, 2009. Trong khi chương trình HARP trong hầu hết các trường hợp không đòi hỏi một vụ đánh giá nhà (appraisal) hoặc bất cứ tài liệu nào khác, nó có đòi hỏi một tiểu sử thanh toán tiền thế chấp nhà tốt. Việc gia hạn chương trường HARP sẽ cho phép có thêm các chủ nhà hội đủ các tiêu chuẩn thụ hưởng.
Lãi suất thế chấp cố định thời hạn 30 năm hiện nay của cơ quan gia cư liên bang (FHA) hiện có thể xuống tới 3.325%, lãi suất cố định 15 năm của FHA hiện có thể xuống tới 2.625% và lãi suất thế chấp thả nổi 5/1 có thể xuống tới 2.750%. Mặc dù các hướng dẫn của FHA đối với các món vay FHA đã thay đổi, chúng vẫn thân thiện với giới tiêu thụ hơn rất nhiều so với những loại vay khác vào thời gian này. Kể từ ngày 3 Tháng Sáu, 2013 sắp tới, lệ phí bảo hiểm thế chấp hàng năm của FHA sẽ không còn được phép bãi bỏ nữa. Những người vay tiền vẫn có thời gian để tránh thời hạn chót này bằng cách nhận một số hồ sơ FHA (FHA case number) trước thời hạn đó.
Tuy nhiên, lệ phí bảo hiểm thế chấp trả trước của FHA không thay đổi vào lúc này, lệ phí này và những lệ phí khác của FHA vẫn làm tăng phí tổn đóng hồ sơ trong các món vay của FHA, do đó tăng lãi suất hàng năm (APR). Nhiều người vay được người bán bớt tới 6% để thanh toán những chi phí này. Những người vay tiền FHA hiện nay có thể giảm các chi phí thế chấp của họ bằng cách tái tài trợ theo thủ tục tái tài trợ giản lược của FHA. Thủ tục không đòi hỏi xuất tiền mặt, việc đánh giá nhà hoặc các chứng từ khác. Cho tới cuối năm 2013, thủ tục giản lược của FHA sẽ giúp giảm bớt các lệ phí bảo hiểm thế chấp hàng năm và các lệ phí phải trả trước đối với các món vay được cung cấp trước ngày 1 Tháng Sáu 2009. Trong khi thủ tục tái tài trợ giản lược có rất ít hướng dẫn, nó đòi hỏi một tiểu sử tốt cho thấy tiền thế chấp đã được thanh toán hàng tháng đúng hạn.
Ðối với các món thế chấp lớn (jumbo mortgage) – khi món vay vượt quá một giới hạn được ấn định tùy theo vùng – lãi suất cố định 30 năm có thể xuống thấp tới 3.250%, lãi suất cố định 15 năm có thể xuống tới 2.250% và lãi suất thế chấp thả nổi 5/1 có thể xuống tới 2.375%. Có tín dụng tốt là điều cần thiết để được những nhà cho vay đề nghị lãi suất thấp. Các món vay lớn đòi hỏi đầy đủ tài liệu và bằng chứng có những tài sản đáng kể để trang trải khoản tiền đặt cọc lớn hơn và những tháng dự trữ phụ trội mà các hướng dẫn thường đòi hỏi. Bởi vì thị trường này có cạnh tranh nhiều hơn, những nhà cho vay có thể linh động khi cứu xét để chấp thuận một món vay đủ tiêu chuẩn.
Người vay khi tìm kiếm một món thế chấp lớn sẽ cần khảo giá nhiều nơi để tìm được một thỏa thuận tốt nhất. (n.n.)
Giới ca nhạc đồng quê khóc thương nhạc sĩ George Jones
NASHVILLE (REUTERS) – Buổi lễ tưởng niệm nhạc sĩ nổi tiếng về loại nhạc đồng quê George Jones sẽ được cử hành long trọng vào ngày Thứ Năm, tại Grand Ole Opry House, Nashville, Tennessee với sự có mặt của phu nhân của cựu tổng thống Laura Bush và một danh sách dài tên tuổi của rất nhiều ca sĩ, trong đó có cả Brad Paisley và Alan Jackson.
Hình ảnh tang lễ của ông George Jones. (Hình: Rick Diamond/Getty Images)

Theo thông báo của ban tổ chức, buổi lễ tưởng niệm sẽ được mở rộng cho mọi người có thể đến thăm viếng,
Cụ Jones được biết đến nhiều qua các ca khúc như “He Stopped Loving Her Today” hay “Window Up Above.”
Ðặc biệt ca khúc “He Stopped Loving Her Today” ông được nhận giải Grammy và hai giải khác liên tiếp của Hội Âm Nhạc Ðồng Quê Hoa Kỳ trao tặng năm 1992.
Hàng ngàn khán giả hâm mộ ông đã xếp hàng dài để chờ được vào bên trong viếng người quá cố lần cuối cùng, trong số đó có những người đã chịu khó thức sớm để đến xếp hàng từ 3 giờ sáng.
Ðược biết có rất nhiều ca sĩ tham dự như Barbara Mandrell, Kenney Chesney, Kid rock, Tanya Tucker, Wynonna Judd, Charlie Daniel, Randy Travis.
Buổi tang lễ sẽ được thu hình trực tiếp trên các băng tần CMT và GAC, ngay trong khoảng giờ phát sóng mà hồi trước ca sĩ George Jones xuất hiện trên các đài TV đó, ngoài ra một số các đài truyền hình địa phương cũng sẽ phát hình đám tang này. (Ð.T.)
Nhạc sĩ Vinh Sử của xóm nghèo bị ung thư ngặt nghèo
Lê Quý An
Năm 1970, qua sự giới thiệu của nhạc sĩ Ðỗ Lễ tác giả nhạc phẩm “Sang Ngang,” tôi được gặp và quen biết nhạc sĩ Vĩnh Sử.
Vinh sử là một người ăn nói khiêm nhường, tính vui vẻ, miệng cười “xòe xòe,” nói chuyện duyên dáng rất dễ thương nên nhanh chóng tạo cảm mến với người đối thoại. Ông không hút thuốc nhưng uống bia đều đều mỗi ngày dăm ba chai. Phương tiện di chuyển của Vinh Sử là chiếc xe mô-tô to đùng, còi xe khi là âm thanh tiếng chó sủa, khi là tiếng lợn ủn ỉn hoặc tiếng gà gà gáy te te, làm giật mình người chung quanh mỗi khi ông bóp còi.
Nhạc sĩ Vinh Sử. (Hình: Trần Quốc Bảo cung cấp)

Nhạc sĩ Vinh Sử xuất thân ở xóm nghèo Vĩnh Hội, Quận 4, Sài Gòn, nên đa số nhạc phẩm của ông sáng tác đều dành cho giới nghèo sống trong xã hội, chẳng hạn như diễn tả về tình yêu được bày tỏ bằng ngôn ngữ đời thường rất mộc mạc chân tình trong nhạc phẩm “Nhẫn Cỏ Cho Em,” một bản nhạc ngay khi đưa ra công chúng đã nhanh chóng được đón nhận nồng nhiệt vì nội dung làm rung động lòng người:
Anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương
tặng em theo sính lễ huy hoàng…
thì đây anh đan nhẫn cỏ
tặng em coi như bỏ ngõ, lòng anh chắc em đã biết
Tình yêu thuở học trò cũng vậy, thay vì trai gái tặng nhau món quà quý giá hay đắt tiền giá trị, Vinh Sử trái lại, tặng bạn cùng lớp nhành cây trứng cá, như mấy câu dưới đây của bài “Nhành Cây Trứng Cá”:
Bẻ một nhành cây, nhành cây trứng cá
Ðể khi vô trường, chia trái cho em
Hương trái mê ly, hai đứa xù xì
Cô giáo phạt quỳ, em lệ hoen mi
Thế rồi ở Quận Tư Khánh Hội xóm nghèo, Vinh Sử sáng tác tiếp bài “Gái Nhà Nghèo,” kể cảnh khổ của một cô gái nghèo, như sau:
Em vốn mang thân con gái nhà nghèo
Thay cha mẹ già lo đàn em yêu…
Tuổi trăng đôi tám mỹ miều
Mà nào em ước mơ nhiều
Khi biết nhà vách lá, cột xiêu…
Vinh Sử sáng tác rất phong phú, lúc ông chưa nổi tiếng đã có số lượng dồi dào cả trăm nhạc phẩm, ông mang đi bán cho các nhà sách và nhà xuất bản để xin ứng trước một số tiền xem như mượn nợ, khi nhạc ông xuất bản bán được sẽ khấu trừ lại. Ngoài ra người nhạc sĩ còn mang nhạc phẩm mình đến tặng cho các ca sĩ với hy vọng sẽ có giọng hát nào hợp để họ trình bày, giới thiệu nhạc phẩm của ông đến công chúng.
Chờ đợi mỏi mòn vô vọng, trong khi số nợ nần ông từng vay mượn nơi các nhà xuất bản ngày càng nhiều hơn. Cho đến một ngày, có một ca sĩ hát bài “Nhẫn Cỏ Cho Em” trên đài phát thanh Sài Gòn, đó là ca sĩ Chế Linh, rồi tiếp đến là Thanh Tuyền và Giao Linh, bài hát này được thính giả khắp nơi tới tấp gọi vào đài phát thanh yêu cầu cho nghe lại; và theo số yêu cầu của thính giả, bản nhạc Nhẫn Cỏ Cho Em đã được phát lại cả trăm lần sau đó, khiến cho bản nhạc nhanh chóng nổi tiếng và đưa Vinh Sử trở thành một nhạc sĩ tên tuổi.
Bấy giờ các nhà xuất bản cho người đi tìm Vinh Sử để mua lại tác quyền nhạc, còn Vinh Sử nghe tin mình bị kiếm tìm lại ngỡ là bị lùng tìm đòi nợ nên sợ quá đi trốn. Nhưng không, các nhà xuất bản từng ứng trước tiền cho Vinh Sử không những quên nợ cũ mà còn trả tiền bản quyền rất cao cho Vinh Sử ở những tác phẩm mới về sau.
Khi nhạc của Vinh Sử được yêu thích và chú ý, ông có đầu óc kinh doanh, tự in riêng những bản nhạc lẻ của mình rồi mang đến gởi bán ở các tiệm sách, hoặc nhờ các tủ thuốc lá dọc theo vỉa hè đường Lê Lợi bán giùm. Ở thập niên 60, bản nhạc “Nhẫn Cỏ Cho Em” mỗi tháng bán trên 200,000 bản, đặc biệt nhạc phẩm “Yêu Người Chung Vách” có số bán kỷ lục 500,000 bản trong 1 tháng.
Tiền vô nhiều nhưng Vinh Sử vẫn ở nơi xóm nghèo, sống với người nghèo… Ðời sống va chạm hay đùm bọc mình luôn là chất liệu rung động tạo cảm hứng cho người nghệ sĩ sáng tác nên tác phẩm. Nhạc của Vinh Sử đa số viết cho giới người nghèo ở xóm nghèo nên được tầng lớp dân chúng bình dân, là những con người thuộc thế giới nghèo nàn nhưng đôn hậu, tuy sống chân chất nhưng tình cảm nồng nàn, đã đón nhận và yêu thích dòng nhạc của Vinh Sử, do đó nhạc ông sau một thời gian được người ta đặt cho danh hiệu là “Nhạc Sến,” Sến ám chỉ mấy cô gái nghèo phải đi làm thuê, gánh nước mướn, mưu sinh vất vả nơi phồn hoa đô hội. Thế rồi người nhạc sĩ luôn vinh danh những tấm lòng, luôn nói lên những tâm trạng của hạng người bình dị như con cò con sến, lại được người đời sau đó tặng luôn cho Vinh Sử danh hiệu “Vua Nhạc Sến”! Vinh Sử đón nhận danh hiệu này bằng một tấm lòng, chấp nhận và hãnh diện với chữ “Vua,” tươi cười thích thú nói rằng “Sến hay Cò gì cũng được, miễn nhạc của mình hát lên mà bà con đồng cảm, yêu thích đón nhận là được rồi!”
Ðể chứng tỏ cho những lòng dạ chật hẹp có cái nhìn hạng bậc nhân vị, Vinh Sử ghi tên học ở trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn và đã theo học nơi trường dạy âm nhạc này một thời gian dài. Vinh Sử tuy đường học vấn dở dang nhưng là người có chí tiến thân mạnh mẽ, ông học ở trường đời để thành nhân nhiều hơn là cần thiết đỗ đạt cấp bằng nơi trường học. Ngoài nghề sử dụng chất xám của tim óc để sáng tác nhạc, Vinh Sử đặc biệt còn có thêm nghề khéo léo của đôi tay là nghề đóng giày rất thiện nghệ, và ông đã dùng tay nghề thiện xảo của mình mở một xưởng nhỏ đóng giày, và xưởng giày của Vinh Sử đã tạo việc làm cho một số bà con ở xóm nghèo có thêm lợi tức.
Cách đây năm bảy năm về trước, Vinh Sử được một người đàn bà dưới miền Tây tự nguyện dọn đến sống chung, chăm lo cơm nước, quán xuyến việc nhà một thời gian. Nhờ có người nội trợ, nghề đóng giày những tưởng đã mang đến cho Vinh Sử một công ăn việc làm bền vững, một cuộc sống no ấm. Nhưng cũng một ngày, chính người đàn bà đã đến kia lại bỏ đi, tàn nhẫn hơn, bà mang theo tất cả bạc tiền dành dụm được của hai người. Thế là Vinh Sử trắng tay, trở thành người nghèo túng với cuộc sống đơn độc, khủng hoảng.
Tháng Mười Một năm 2011, tôi hay tin Vinh Sử vì đau buồn mà lâm trọng bệnh, bệnh ung thư ruột già, phải vào nằm nhà thương. Sau đó cắt ruột hai ba lần, làm cho việc đi vệ sinh rất khó khăn, một mình phải tự lo cho mình, tình cảnh thật thê thảm. Từ đó đến hôm nay, 30 Tháng Tư, 2013, ông phải sống trong cảnh bệnh hoạn ngặt nghèo, không người giúp đỡ, nghèo khổ cực cùng.
Bài viết này tôi cố gắng ghi lại một số hiểu biết về nhạc sĩ Vinh Sử, và thông báo về hoàn cảnh hiện tại của ông đang mắc bệnh ung thư trong tình trạng nguy ngập và thiếu thốn, đơn chiếc. Mong sẽ đến tay các ca sĩ từng hát, các trung tâm băng nhạc từng thu âm, những thính giả từng nghe những bản nhạc “sến” của Vinh Sử, hay như ngay cả quý bà con cùng xóm nghèo với ông khi xưa, hiện đang sinh sống ở nước ngoài, quý thính giả, đã từng quý mến dòng nhạc của người nhạc sĩ này, để rất mong được tất cả quý vị khi biết tin nhạc sĩ Vinh Sử đang lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, còn thêm bệnh ung thư như vậy, quý vị thương cảm mà tiếp tay gởi quà hay gởi tiền cứu giúp.
Dưới đây là điện thoại và địa chỉ của nhạc sĩ Vinh Sử:
Nhạc sĩ Vinh Sử
86/52 đường 37
Phường Tân Kiểng, Quận 7
TP. HCM, Viet Nam
Ðiện thoại: 0903.933.020
Lê Quý An
(Viết thay nhạc sĩ Vinh Sử đang trong tình cảnh bệnh ung thư ngặt nghèo)
Ðêm nhạc thính phòng ‘Giúp Bé Nghèo Ði Học’
Ðức Tuấn/Người Việt
HUNTINGTON BEACH (NV) – Tờ flyer quảng cáo về đêm nhạc thính phòng mang chủ đề “Giúp Bé Nghèo Ði Học” treo hững hờ trong chiếc tủ nhỏ đầy những poster của các chương trình ca nhạc và CD của các ca nghệ sĩ.
Ca sĩ Trần Thu Hà. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Cô Kim Dung, thành viên trong ban tổ chức cho biết mỗi năm hội Tăng Thân Xóm Dừa đều có một lần tổ chức nhạc thính phòng để gây quỹ giúp các trẻ em mồ côi hay khuyết tật, và năm nay mục đích tổ chức là gửi tiền về giúp những trẻ em nghèo có cơ hội được đi học.
Theo cô Kim Dung cho biết hội Tăng Thân Xóm Dừa là nhóm anh chị em tập thiền theo pháp môn của Làng Mai, trên con đường thực tập hiểu và thương, hội Tăng Thân Xóm Dừa cùng nhau đảm trách hỗ trợ cho trẻ em nghèo tới học tại các trường mẫu giáo (hay nhà trẻ), tại những nơi mà chính phủ không có trường cho các em (từ 3 đến 5 tuổi).
Những dự án hiện tại do hội Tăng Thân Xóm Dừa đang thực hiện gồm có hỗ trợ cho các trẻ em mẫu giáo, tại Nha Trang, hỗ trợ tăng ni sinh tại Việt Nam, hỗ trợ các sinh viên y khoa nghèo từ những vùng sâu, vùng xa lên Sài Gòn học và cuối cùng là cấp học bổng cho các học sinh trung học xuất sắc.
Riêng dự án bảo trợ cho các sinh viên y khoa nghèo từ quê xa về học tại Sài Gòn do cô Kim Dung phụ trách.
Cô Kim Dung là cựu giáo sư dạy toán của các trường phổ thông cấp 2 Ngô Sĩ Liên (sau năm 1975) và trường phổ thông cấp 3 Nguyễn Thượng Hiền (trước năm 1975).
Trở lại với chương trình nhạc thính phòng “Giúp Bé Nghèo Ði Học”, được biết có hai ca sĩ chuyên trị nhạc thính phòng: Trần Thu Hà và Quang Tuấn sẽ tham gia chương trình.
Bên cạnh đó còn có hai nhạc sĩ Hoàng Công Luận và Tâm Nguyện sẽ hỗ trợ phần nhạc đệm.
Giá vé: VIP: $100, $75, $50 (có số ghế hẳn hoi); đồng hạng: $30.00
Liên lạc mua vé: Cô Kim Dung (714) 891-8579; Nghi Phan (714) 638-1768; Phương Mai ((714) 583-8160.
Cựu giám đốc CIA David Petraeus về dạy học ở USC
LOS ANGELES (NBC News) – Ông David Petraeus, cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA, vị tướng quân đội tiếng tăm nhưng phải chấm dứt sự nghiệp vì vụ tai tiếng hồi Tháng Mười Một, nay trở nên một giáo sư đại học.

Cựu tướng giám đốc CIA, David Petraeus, chụp hình bắt tay với nhà văn nữ Paula Broadwell hồi tháng Bảy 2011. Bà phụ trách viết sách về tiểu sử của ông. (Hình: ISAF via Getty Images)
Theo loan báo của trường University of Southern California, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bảy, ông Petraeus sẽ bắt đầu dạy học, cố vấn và tham gia các buổi hội thảo, cũng như trở thành thành viên của các hội đồng nhà trường.
Tin này đến chỉ một vài tuần sau khi trường City University of New York loan tin ông Petraeus sẽ hợp tác với tính cách giáo sư khách mời về môn chính sách công cộng, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Tám.
Ông Petraeus là vị tướng bốn sao có nhiều huân chương, và cũng là người từng chỉ huy lực lượng liên quân ở Iraq và Afghanistan. Năm ngoái ông từ chức khi đang làm giám đốc cơ quan CIA vì vụ tai tiếng có quan hệ ngoại hôn với người viết tiểu sử của ông là bà Paula Broadwell.
Ông Petraeus tốt nghiệp trường Võ Bị West Point và sau đó tốt nghiệp tiến sĩ trường đại học Princeton. Ông phục vụ cho đất nước được 37 năm. (TP)
Vị đắng
Minh Nhã/Người Việt Utah
Ta ru ta trọn cuộc tình,
Sao em đành nỡ xóa hình bóng xưa.
Tình xa em nén thành thơ,
Duyên gần hờ hững như chưa mặn nồng.
Cà phê chạm đáy ngập ngừng.
Ðợi chờ mòn mỏi rơi từng giọt rơi.
Giọt đen, đen cả thói đời.
Giọt sầu, sầu tận bờ môi tủi hờn.
Nắng thu chẳng dỗ cô đơn.
Trời se se lạnh buồn hơn mưa buồn.
Nước mưa còn gột lệ tuôn,
Nắng vàng chỉ để khơi nguồn nhớ nhung.
Lặng nhìn khói thuốc mông lung.
Thuốc the, ngụm đắng nỗi lòng ai hay?
Thôi về! Tay trắng trắng tay!
Ẩn mình giấu kín những ngày tàn thu…
Lính ơi tìm về
Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Ngày xưa nắng chiếu nghiêng thành
Từng cơn bão lửa đỏ vành nón hoa
Anh đi kích giặc rừng xa
Trở về hậu cứ mình ta công đầu
Trung Ðoàn tha thiết thương nhau
Chắt chiu kỷ niệm xưa sau chân tình
Lính ơi, nhớ mãi ảnh hình
Giày sô, nón sắt đao binh một thời
Bây giờ sóng nổi trùng khơi
Nhìn ra thăm thẳm cuối trời Việt Nam
Chỉ còn sầu hận mênh mang
Bao phen lệ tủi dâng tràn núi sông
Thế rồi tất cả hư không
Ðường mây cuồn cuộn bềnh bồng tư duy
Tâm tư ấp ủ hoàng kỳ
Xếp vào hành lý tạm khi lưu đày
Ngập ngừng… vẫn đó đôi tay
Viết nên trang sử tháng ngày tha hương
Lính ơi, vinh nhục ngàn chương
Rủ nhau quang phục, bốn phương tìm về.
(Hawthorne, 16 tháng 4, 2013)
Người bạn da đen
Trần Trung Ðạo/Người Việt Utah
Tôi có người bạn da đen thân thiết. Nếu không có cậu ấy, những ngày tháng đầu của tôi ở Boston, vốn khó khăn chắc đã khó khăn hơn.
Ngày mới đến Boston, những nhân viên làm việc cho International Institute of Boston mỗi tuần mấy bận dắt tôi đi tìm việc làm. Tôi cần một việc làm bán thời gian để có ít tiền lo lắng cho gia đình bên nhà và đi học. Không nơi nào nhận tôi. Lau nhà rửa chén cũng không được. Lý do như anh vì tôi ốm yếu quá, những người phỏng vấn nhìn vóc dáng trói gà không chặt của tôi, không tin tưởng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Mãi cho đến cả năm sau, tôi mới tìm được một việc làm bán thời gian ở trong nhà bếp của bịnh viện New England Deaconess ở Brookline. Thời gian đó, tôi học ở Boston University rất gần với bịnh viện New England Deaconess. Mỗi chiều học xong tôi đón xe bus qua đó làm cho đến mười giờ tối. Trong nhà bếp của bịnh viện, ngoài trừ ông quản trị viên và những đầu bếp chính là người da trắng, còn lại đều da đen và một mình tôi gốc da vàng. Sau sáu giờ chiều, các đầu bếp và cả ông quản trị viên đều ra về, nhà bếp toàn là thợ da đen do một anh trưởng nhóm, cũng là da đen, quản lý.
Công việc của tôi là mang thức ăn đến cho bịnh nhân, chờ họ ăn xong, mang về và đưa vào máy rửa. Mỗi chiều tôi phải xếp các khay thức ăn vào một chiếc xe kín và đẩy đến từng phòng bịnh nhân. Công việc này đối với người khác chắc nhẹ nhàng nhưng với tôi lại rất nặng nề.
Tôi không biết bây giờ có cải tiến chưa nhưng thời đó những xe chứa thức ăn bịnh nhân được làm bằng sắt, bọc kín bằng những lớp kim khí dày. Bịnh viện New England Deaconess ở Boston đang được xây cất rộng thêm nên các khu chuyên khoa tạm thời nối với nhau qua những lối đi dài và hẹp. Ðoạn đường từ khu bịnh viện chính sang Joslin Diabetes Center dài gần nửa dặm và phải qua nhiều dốc cao. Tôi không đẩy nổi chiếc xe thức ăn lên dốc. Mỗi khi đến chỗ dốc, tôi phải đứng chờ một người đàn ông nào đó đi qua và nhờ họ phụ. Việc giữ cho chiếc xe chất đầy thức ăn xuống dốc cũng là chuyện gian nan. Rất nhiều khi xe chênh vênh gần như muốn ngã. Khi tôi sắp sửa đầu hàng, nghỉ việc để đi tìm việc khác thì Sean đến với tôi.
Sean là một thanh niên da đen ở Roxbury, một khu nghèo nàn và nhiều phạm pháp cách Boston chừng vài dặm về phía Tây. Công việc chính của cậu ấy là chạy máy rửa chén. Cậu làm ở nhà bếp bịnh viên New England Deaconess trước tôi xa. Trong giờ giải lao, tôi không quen ai nên ngồi một mình trong góc nhà bếp, có khi làm bài và có khi đọc sách mượn của thư viện Boston. Có thể vì thấy tội nghiệp cho chú da vàng lẻ loi trong tuyệt đại đa số da đen làm trong nhà bếp nên Sean đến bắt chuyện. Sean mang đến nhiều thức ăn và cùng ăn tối với tôi.
Cậu hỏi tôi về chuyện học hành và có vẻ thán phục khi biết tôi học đang học đại học mà lại học ngành điện toán rất khó. Những năm đầu thập niên 1980, học điện toán, một ngành còn rất mới, là một thử thách lớn lao không phải cho người Việt mà bất cứ người gốc xứ nào.
Những ngôn ngữ điện toán hoàn toàn xa lạ đối với sinh viên. Tôi học điện toán thay vì kinh tế như khi còn ở Việt Nam đơn giản chỉ vì, theo người ta nói, ngành điện toán dễ kiếm việc làm. Sean không đi học. Cậu làm toàn thời gian ở bịnh viện này. Trước ngày tính nghỉ việc, tôi thố lộ lý do với Sean. Tôi rất cần tiền nhưng chưa biết sẽ tìm việc nơi đâu. Tôi đang đứng trước một ngọn núi khác của đời mình nhưng giống như nhiều lần trước, tôi phải tìm cách vượt qua.
Sean bảo đừng nghỉ, việc khó khăn của tôi là chuyện nhỏ, cậu sẽ giải quyết. Từ đó, chiều nào tôi đi làm cũng có Sean. Làm cho bịnh viện với công việc đem cơm cho bịnh nhân không có ngày nghỉ lễ. Những người làm việc vài giờ mỗi ngày như tôi không có quyền chọn lựa. Dù lễ Tạ Ơn hay Giáng Sinh Sean cũng sắp xếp thời khóa biểu làm việc của cậu thích hợp với giờ giấc của tôi. Khi tôi đẩy xe đến dốc, Sean đã ngồi đó nghe nhạc Rap và chờ tôi rồi.
Một mình cậu đẩy xe qua dốc và trở lại làm việc. Cậu không chê tôi yếu đuối. Khi hết việc, cậu qua phụ với tôi đem thức ăn đến từng phòng. Cậu có chiếc cassette cỡ trung bình. Giờ giải lao cậu mang ra nghe nhạc Rap và cùng ăn tối với tôi. Sean mở nhạc rất lớn. Tiếng Mỹ của tôi ngày đó chỉ đủ để làm bài nhưng nghe và hiểu nhạc Rap là chuyện còn xa. Tuy nhiên nghe riết cũng quen tai, không lấy làm khó chịu như những ngày đầu. Vì làm trong nhà bếp nên chúng tôi được ăn tối miễn phí nhưng là những món ăn nhạt nhẽo dành cho người bịnh. Từ khi chơi với Sean, bữa ăn nào cũng thịnh soạn vì cậu lục lọi khắp nơi để tìm thức ăn. Có khi cậu còn tự mở lò xào nấu món ăn tự nhiên như ở nhà. Tôi không bao giờ dám làm chuyện đó. Sean không ăn một mình. Có món gì ngon cậu cũng chia sớt với tôi.
Chúng tôi không biết gì nhiều về nhau. Sean rất ít nói về mình và có vẻ cũng không muốn được hỏi về đời sống riêng tư của cậu. Khi tôi tò mò hỏi tới một chuyện gì, Sean thường cười và bảo tôi điều tra giống như cảnh sát. Sean rất ghét cảnh sát. Cậu dặn tôi, ngoại trừ biết chắc mình vi phạm, đừng bao giờ đưa bằng lái xe cho cảnh sát coi mà hãy nói để quên ở nhà. Tôi cũng không kể lể gì với Sean ngoài việc tôi là người tỵ nạn, đang đi học và cần tiền để sống cho đến ngày ra trường. Tình bạn của chúng tôi là tình người, không có quan hệ nào khác. Sean không bao giờ rủ tôi làm chuyện gì hay đi đâu xa ngoài khuôn viên bịnh viện. Giờ nghỉ, tôi chỉ ngồi và nghe cậu nhái theo giọng anh chàng ca sĩ nhạc Rap trong chiếc cassette cũ kỹ.
Một người đầu bếp da trắng thấy tôi gần gũi với Sean, kêu tôi ra dặn dò phải thận trọng đừng chơi quá thân với những thanh niên da đen và nhất là đừng cho chúng mượn tiền. Ông già đầu bếp da trắng có ý tốt với tôi. Ông thấy tôi, một thanh niên da vàng duy nhất trong nhà bếp nên lo giùm tôi để khỏi bị dụ dỗ để làm những chuyện phạm pháp. Tôi cám ơn lời khuyên của ông nhưng vẫn tiếp tục làm bạn với Sean, không phải chỉ vì tôi cần người đẩy xe mà cần một tình bạn chân thật để lấp vào khoảng trống tình cảm mênh mông của đời người tỵ nạn.
Một ngày nọ, Sean hỏi mượn tôi năm đô la để mua pin cho chiếc máy cassette của cậu. Tôi chợt nhớ tới lời ông già đầu bếp dặn dò nhưng vẫn rút bóp đưa cho cậu năm đô la. Số tiền quá nhỏ. Ðừng nói chi năm đô la mà năm chục đô la tôi cũng đưa cho Sean mà không thắc mắc gì. Hai đứa tôi đi bộ ra tiệm mua mấy viên pin và ngồi bên ghế dài trước bịnh viện tiếp tục nghe nhạc Rap.
Thời gian ngắn sau đó, tôi không nhớ chắc là ngày nào, Sean chia tay tôi. Cậu bảo vừa tìm ra công việc tốt hơn nên nghỉ làm ở bịnh viện New England Deaconess. Cậu xin lỗi không thể giúp tôi tiếp tục đẩy xe nhưng đã nhờ một người bạn gốc Haiti giúp khi tôi cần. Ðêm cuối của Sean ở bịnh viện, chúng tôi đi bộ ra đường và bắt tay từ giã nhau. Chúng tôi khác màu da, sắc tộc, văn hóa và cũng chẳng biết gì về nơi ăn chỗ ở, việc gặp lại nhau là điều rất khó. Nhìn bóng Sean mất hút cuối đường Brookline, tự nhiên tôi cảm thấy buồn. Tôi không buồn vì thiếu người đẩy xe nhưng vì vừa xa một người bạn. Người đầu bếp da trắng hỏi tôi Sean có thiếu nợ tôi không, tôi trả lời là không.
Ông đầu bếp không tin là Sean tìm được việc tốt nhưng phải bỏ trốn Boston vì lý do phạm pháp. Tôi hỏi tại sao ông biết, ông già bảo, đó là chuyện thường xảy ra. Tôi không có đủ lý lẽ để phản bác nhưng không tin Sean bỏ trốn Boston.
Khoảng hai tuần sau, trong khi tôi đang ngồi một mình trong giờ nghỉ giải lao ở nhà bếp, Sean trở lại. Chúng tôi mừng rỡ bắt tay nhau và hỏi han công việc. Sean thắc mắc người bạn Haiti của cậu có giúp tôi không. Tôi trả lời là có. Tôi hồi hộp hỏi Sean tính trở lại bịnh viện làm hay sao, Sean bảo không, cậu chỉ trở lại để trả tôi năm đô la cậu mượn hai tháng trước. Dĩ nhiên tôi còn nhớ nhưng không quan tâm. Sean dúi vào tay tôi tờ bạc năm đô la. Ðể cậu không còn lo lắng chuyện nợ nần, tôi cầm lấy. Sean thú nhận ngày nghỉ việc cậu không có tiền nhưng không biết nói sao để khất nợ. Chúng tôi cùng cười. Sau đó Sean đi. Tôi bắt tay từ giã nhưng không tiễn cậu ra đường như lần trước. Từ đó đến nay, mấy chục năm chúng tôi chưa gặp lại nhau. Khu Sean ở là khu băng đảng và gần như mỗi tuần đều có những vụ bắn giết xảy ra. Tôi thường để ý tên người bị giết, bị bắt và bị tù nhưng không có tên Sean hay hình ảnh một người nào đó giống Sean trên mặt báo. Tôi biết mình chỉ lo xa mà thôi vì trong đáy lòng tôi, Sean, ngoại trừ một phút giây lầm lỡ, khó có thể lâm vào con đường bắn giết hay tù đày vì bản chất của cậu là người rất thiện.
Tôi không tin có màu da tốt và màu da xấu nhưng chỉ có con người tốt và con người xấu. Ðiều kiện kinh tế, môi trường xã hội và cơ hội giáo dục đã làm con người lớn lên theo nhiều ngã khác nhau. Nếu Thống Ðốc Deval Patrick của tiểu bang Massachusetts này không may mắn được học bổng của Milton Academy để thoát ra khỏi vùng Nam Chicago đầy tội ác vào năm lớp tám mà tiếp tục lớn lên ở đó thì ngày nay chưa chắc đã có một thống đốc da đen đầu tiên của nước Mỹ mà có thể đã bị bắn, bị tù vì phạm pháp như hàng ngàn thanh thiếu niên da đen khác vùng Nam Chicago. Một người có tâm hồn đẹp và lòng nhân ái rộng như Sean nếu có cơ hội học hành, thoát ra khỏi môi trường Roxbury sớm biết đâu đã gặp nhiều thành công lớn trong xã hội.
Khi nghĩ đến người thân thiết chúng ta thường nghĩ đến những người đã gắn bó với mình một phần đời không thể nào quên, những tri kỷ, những người bạn thuở hai mươi với tâm hồn cháy bỏng hay những người đã từng sống chết có nhau nhưng thường không để ý đến những người đã đến và đi trong khoảnh khắc. Không phải những người chúng ta quen mười năm, hai mươi năm mới gọi là bạn và những người sống với nhau chỉ một hay hai ngày không là bạn.
Dòng đời như sợi tơ dài, những người bạn đã đến và đi nhiều khi không để lại một dấu tích gì nhưng thiếu họ sợi tơ có thể đã đứt đi một quãng. Họ là những chiếc gút nối lại những hoàn cảnh khó khăn, chiếc cầu bắc qua những chặng thăng trầm và chúng ta phải luôn tri ân họ như cành hoa biết cám ơn những giọt sương mai nhỏ xuống cuộc đời mình.
Cựu chiến binh Việt Nam tìm được bà mẹ của đồng đội đã tử trận
*Người Việt Utah
SALT LAKE CITY, Utah – Một cựu chiến binh Việt Nam thời thập niên 1970, là Bill Gillingham, hồi tuần rồi, vừa tìm được bà mẹ già của người bạn đồng đội đã bỏ mình trên chiến trường xưa sau khi cuộc chiến đã chấm dứt hơn 4 thập niên qua.
Nhưng chỉ mới cách đây 3 năm ông Gillingham, năm nay 65 tuổi, mới biết chắc rằng người bạn chiến binh thân thiết của mình đã thật sự tử trận, bởi vì người chiến binh ấy vẫn từng bị coi là mất tích trong chiến đấu.
Nhờ tấm hình của người con trai đã hy sinh của mình được đăng trên trang nhất của báo The Salt Lake Tribune ở Utah, người mẹ già Alice Telford, 89 tuổi, đã trở thành đầu mối để cho cựu chiến binh Gillingham biết được bà chính là mẹ của người bạn quá cố của mình, rồi lần ra nơi cư ngụ hiện nay của bà. Hôm Chủ Nhật, trong cuộc hội ngộ đầy xúc cảm của hai người mà trước đây họ không hề quen biết, ông Gillingham đã nghẹn ngào ôm chầm lấy mẹ già của người bạn đồng đội đã bỏ mình trên một chiến trường cách xa quê nhà hơn nửa vòng trái đất. (Theo Kristen Moulton/The Salt Lake Tribune)






