Khi nào Medicare cho phép khám sức khỏe tổng quát

 



Medicare: Hỏi & Ðáp


Yến Tuyết


 


Hỏi: Tôi muốn biết khi mới có Medicare lần đầu tiên, tôi cần dùng phúc lợi nào vì trong cuốn Medicare and You năm 2013 có đề cập đến 2 chương trình “Welcome to Medicare” và “Yearly Wellness Visit.”


Xin giải thích sự khác biệt và làm sao để yêu cầu bác sĩ cho mình dùng dịch vụ nào?


Ông T. Lê (Mission Viejo)


 


Ðáp: Chương trình khám bệnh “Welcome to Medicare” được cung cấp miễn phí cho những người mới có Medicare lần đầu tiên.


Một cách tổng quát, một người mới có Medicare, khi gặp bác sĩ gia đình sẽ được khám sức khỏe tổng quát (general physical exam) và BS sẽ lập một hồ sơ bệnh lý về tình trạng sức khỏe của quí vị.


BS có thể gửƯi quí vị đi thử máu, chích ngừa… để họ căn cứ vào đó, theo dõi sức khỏe và chữa trị chính xác và hiệu quả hơn cho bệnh nhân.


Ðể nhận được việc khám “Welcome to Medicare” này, quí vị nên đem theo hồ sơ y tế của mình nếu đã có trước đó, thí dụ như về việc chích ngừa, hoặc lịch sử bệnh lý của chính mình như trong gia đình có người từng bị bệnh ung thư…


Dù ở trong tình trạng Medicare Fee for services hay ghi tên vào một chương trình HMO/PPO của Medicare, quí vị đều được hưởng chương trình khám sức khỏe tổng quát “Wellcome to Medicare” này trong năm đầu tiên có Medicare.


Sau khi đã qua 12 tháng đầu tiên hưởng Medicare, hàng năm, những người có Medicare còn có thể làm hẹn gặp bác sĩ để giúp họ phòng chống bệnh tật có thể xảy ra qua một chương trình khác, có tên là “Yearly Wellness Visit,” được Medicare cho phép sử dụng mỗi 12 tháng một lần.


Khi gọi làm hẹn gặp bác sĩ gia đình, ông nên cho biết là muốn được khám sức khỏe tổng quát “Welcome to Medicare,” hay chương trình phòng bệnh “Yearly Wellness Visit” để họ dành nhiều thì giờ hơn cho việc khám bệnh này.


Vị bác sĩ gia đình sẽ hướng dẫn và cố vấn về các dịch vụ phòng ngừa mà quí vị cần, hoặc giới thiệu đến BS chuyện môn, đi thử máu, chụp hình quang tuyến… để tìm ra bệnh sớm, nếu có.


 


Hỏi: Tôi cũng như một số bạn bè đang có Medicare và MediCal. Hiện chúng tôi đang ở tình trang Fee For Services, không vào tổ hợp. Mới đây, chúng tôi nhận được một thư của Bộ Y Tế California (CA Healthcare Department) cho biết là kể từ 1 tháng 10, 2012, chúng tôi phải ghi tên vào một chương trình Medical Manage Care, có tên là Community Base Adult Services. (Theo tôi hiểu, đây là một chương trình HMO).


Cùng lúc, một số bác sĩ gia đình cũng khuyên chúng tôi nên vào tổ hợp HMO vì đó là sự bắt buộc của Medicare kể từ 1 tháng 1, 2013.


Xin cho biết có phải thư nói trên báo tin chúng tôi phải ghi tên vào Chương trình Medicare HMO hay không?


Ông N. Nguyễn (Garden Grove)


 


Ðáp: Trong hai tuần qua, tôi nhận được rất nhiều điện thoại của quí vị Dual Medi, gọi HICAP với câu hỏi tương tự và tôi đã giới thiệu họ qua hai cơ quan lo về chương trình liên quan đến câu hỏi này là MediCal tại Sở Xã Hội, và cơ quan Cal Optima là văn phòng điều hành MediCal tại quận Cam để trả lời, vì đây là một câu hỏi liên quan đến MediCal chứ không phải liên quan đến Medicare, mà tôi là một cố vấn về bảo hiểm này.


Tuy nhiên, vì ông nêu câu hỏi có liên quan một chút đến Medicare, do đó, tôi xin được nói rõ: hai sự kiện mà ông nêu lên hoàn toàn không có liên hệ gì đến nhau.


Thứ nhất, lá thư của California Health Care Department gởi đến cho tất cả những người có Medicare và MediCal nhắc nhở rằng kể từ sau 1 tháng 10, 2012, nếu muốn tiếp tục nhận dịch vụ Chăm Sóc Ban Ngày dành cho người lớn tuổi, trước kia thường được biết dưới tên “Adult Day Care” (thí dụ như TT Acacia, TT Ða Lạc Viên…), nay được thay thế bởi chương trình “Community Base Adult Services-CBAS,” quí vị phải ghi tên vào một chương trình điều hành y tế (Medical Manage Care).


Xin giải thích một cách tổng quát cho quí vị có Medicare và MediCal hiểu: nếu là cư dân của quận Cam, những người có Medicare và MediCal đương nhiên là thành viên của Cal Optima, vốn là một cơ quan thuộc dạng Medical Manage Care rồi nên quí vị không cần ghi tên vào CT điều hành y tế nào nữa cả.


Những ai có Medicare và MediCal, nhưng cư ngụ ngoài Orange County, thì họ phải ghi danh vào một Medical Manage Care rồi mới nhận được dịch vụ chăm sóc tại các TT chăm sóc người lớn vào ban ngày Community Base Adult Services.


Thứ hai: Việc một số BS gia đình thông báo cho bệnh nhân Dual Medi là họ bắt buộc phải ghi tên vào những CT Medicare quản lý tư vào đầu năm 2013 này không được chính xác.


Bởi vì thật ra, nhắm mục đích tiết kiệm chi phí y tế, hiện đang có những CT Medicare quản lý tư “thử nghiệm” (tiếng Anh gọi là Dual Demonstration plans), dành cho những ai có Medi-Medi, được thành lập, hoàn toàn mới và khác với các CT Medicare quản lý tư HMO/PPO hiện đang hoạt động.


Tuy nhiên chưa có thông báo chính thức của CMS cũng như của Bộ Y Tế tiểu bang về việc khi nào các CT Dual Demonstration plans này mới bắt đầu.


Lúc đó, CMS sẽ có thông báo chính thức gởi đến quí vị, nhưng bây giờ thì chưa xảy ra.


HICAP sẽ hợp tác với các cơ quan liên hệ đến Medicare và MediCal để cung cấp thông tin đúng và cập nhật hóa nhất nhằm giúp quí vị có Medicare và MediCal hiểu rõ quyền lợi của mình.


Xin nói rõ, hiện nay, những ai có Medicare và MediCal vẫn có hai chọn lựa: Fee For Services hay ghi tên vào một trong 8 chương trình Medicare dành cho người có Nhu Cầu Ðặc Biệt-Special Needs Plans.


Thế nhưng trong một thời gian gần đây, quí vị sẽ được khuyến khích ghi tên gia nhập một chương trình tương tự như Medicare quản lý tư đó và có quyền từ chối (opt out) hay opt in (ghi tên vào).


 


Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), Cơ quan Tư nhân Vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.


Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.


Quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ số (1-800-434-0222).

Tác giả ‘Từ Ðiển Nhà Nguyễn’ thăm Người Việt

WESTMINSTER (NV) – Nhà nghiên cứu Võ Hương An, tác giả “Từ Ðiển Nhà Nguyễn,” từ San Jose, California, về thăm Little Saigon ở Quận Cam, chuẩn bị ra mắt sách cùng với hai tác phẩm của nhà văn Huy Phương.










Tác giả Võ Hương An tại tòa soạn Người Việt ngày 1 Tháng Ba, 2013. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Hai tác giả Võ Hương An và Huy Phương đến thăm tòa soạn Người Việt vào chiều ngày 1 Tháng Ba.


Ông Võ Hương An từng xuất bản nhiều sách biên khảo về Huế, như “Huế của một thời,” “Vua Khải Ðịnh,” v.v… “Từ điển Nhà Nguyễn” là tác phẩm mới nhất.


Là con của một vị Nhất Ðẳng Thị Vệ triều Nguyễn, thuở ấu thơ tác giả Võ Hương An từng được cha dẫn cho đi khắp các cung điện trong Ðại Nội, nghe và thấy thật nhiều về nơi chốn thâm cung bí sử. Kết hợp với kiến thức sử học, tác giả nhận thấy trong cách diễn giải về chữ nghĩa thời Nhà Nguyễn của nhiều bài viết về Huế hiện nay có sự “không hiểu, hiểu sai hoặc ngộ nhận. Từ đó dẫn đến việc nhận định, giải thích, phê phán thiếu chính xác, nếu không nói là sai lầm. Hiện tượng này thường xảy ra như thấy được qua các ấn phẩm và truyền thông, không phải ở tầm mức kiến thức phổ thông mà ngay cả trong lãnh vực biên khảo chuyên môn.”


“Từ Ðiển Nhà Nguyễn” ra đời với mục đích làm sáng tỏ những sai lầm như vậy.


Chương trình ra mắt các tác phẩm “Từ Ðiển Nhà Nguyễn” (của tác giả Võ Hương An) và “Những Người Thua Trận,” “Chúc Thư Của Một Người Lính Chết Già” (của tác giả Huy Phương) sẽ diễn ra từ 1:30PM, Thứ Bảy, 2 Tháng Ba, tại Trung Tâm Công Giáo, 1538 N. Century Blvd., Santa Ana, CA 92703.


Diễn giả gồm: Nhà văn Bùi Bảo Trúc, nhà văn Phan Nhật Nam, nhà văn Trần Phong Vũ.


MC: Ðinh Quang Anh Thái.


Buổi giới thiệu tác phẩm được bảo trợ bởi Hội Ðồng Nguyễn-Phước Tộc Hải Ngoại, Hội Thân Hữu Thừa Thiên-Huế, Hội Ái Hữu Quốc Học-Ðồng Khánh Nam California, và Hội Ái Hữu CHS Trung Học Nguyễn Hoàng Nam California. (Ð.B.)

MLS là một trong những league nổi tiếng vào năm 2022

 


TỔNG HỢP –Ban điều hành giải vô địch bóng tròn nhà nghề Hoa Kỳ – MLS mới đây vừa tiên đoán vào năm 2022, league này sẽ trở thành một trong những league nổi tiếng trên thế giới.









Ủy viên MLS Don Garber nói chuyện trước buổi chọn cầu thủ (MLS SuperDraft) tại Indiana Convention Center, Indianapolis, Indiana ngày 17 tháng 1, 2013. (Hình: Joe Robbins/Getty Images)


Ủy viên điều hành MLS, ông Don Garber, tin tưởng là MLS sẽ tạo được tiếng tăm của mình dù hiện tại chỉ là ước mơ và tham vọng.


Garber tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với hang thông tấn AP tuần này: “Tôi nghĩ, kế hoạch phát triển đã tiến triển tốt và giờ đây chúng tôi tự đặt ra mục tiêu mà chúng tôi có thể thực hiện được. Tuy không dễ dàng gì để thực hiện mục tiêu này nhưng chúng tôi rất tin tưởng nếu chúng tôi vẫn tiếp tục tập trung và những sự việc tốt đẹp luôn song hành với chúng tôi như trong hai năm qua.”


Garber cho biết trong ngày Thứ Tư về kế hoạch mà ông tin tưởng sẽ thực hiện với giải MLS để được công nhận là một trong số những league tiếng tăm nhất trên hành tinh này.


Một trong những kế hoạch này là kêu gọi đầu tư vào việc phát triển cầu thủ, bao gồm những chương trình đào tạo tài năng trẻ, huấn luyện huấn luyện viên và cải thiện các thiết bị hay cơ sở hạ tầng tại các trung tâm huấn luyện.


Cũng có những kế hoạch nhằm gia tăng quảng cáo các đội để thu hút thêm những người hâm mộ tại các thị trường địa phương xuyên qua những kỹ thuật mới.


Kế hoạch sẽ bắt đầu mạnh mẽ trong mùa bóng năm nay. Mục tiêu trước mắt là cải thiện phát triển cầu thủ và nâng cao kỹ thuật thi đấu để có thể nâng cao phẩm chất và trình độ MLS hiện nay.


Theo ông Garber, sự đầu tư rất rộng rãi, từ tất cả mức độ với các lứa cầu thủ niên thiếu cho đến trở thành ngang bằng với giải đấu thấp hơn là USL PRO như là hệ thống phát triển cho MLS.


Cải thiện trình độ thi đấu trên sân không giới hạn đối với cầu thủ. Sẽ có đầu tư mạnh mẽ rõ ràng về trình độ và huấn luyện đối với huấn luyện viên và trọng tài.


Ông Garber nói tiếp: “Có rất nhiều việc tập trung trong sự phát triển theo mô hình kim tự tháp, những đầu tư vào những lãnh vực này sẽ làm cho cầu thủ chúng ta cải thiện thêm kỹ thuật thi đấu trên sân cỏ ngày càng hay hơn. Và đồng thời chúng ta cũng cần phải tu bổ các cơ sở vật chất và sân huấn luyện cũng như chương trình và phương cách quảng bá để có thể liên kết sâu hơn nhằm tạo ấn tượng tốt về giải MLS và làng bóng tròn Hoa Kỳ đối với những người hâm mộ bóng tròn tại Hoa Kỳ.”


Mặc dù thất bại trong việc vận động để tổ chức World Cup 2022 (Qatar được đề cử tổ chức giải đấu năm này) nhưng ông Garber vẫn tiếp tục giữ thời hạn năm 2022 là năm mà mục tiêu của MLS Hoa Kỳ phải đạt đến.


Ðã có những thảo luận về những kế hoạch nói trên là có nên kềm chế lại thời điểm ấn định như thế bởi vì thất bại trong việc vận động World Cup hay không. Nhưng theo ông Garber, kế hoạch ban đầu vẫn tiếp tục những bước đi tới mà không dừng lại và ông tin tưởng là sẽ thực hiện được tham vọng là giải MLS sẽ trở thành một trong những giải đấu league hàng đầu trên thế giới. (TD)

Galaxy sẽ vô địch MLS năm thứ ba liên tiếp?

 


TỔNG HỢP – Ðội bóng câu lạc bộ Los Angeles Galaxy bắt đầu ra quân trận đầu tiên vào ngày Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013 so tài với Chicago Fire trong mùa “regular season” MLS năm nay. Mặc dù thiếu vắng danh thủ David Beckham, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Bruce Arena vẫn hy vọng sẽ lần thứ ba liên tiếp giơ cao chiếc cúp vô địch.









Ðội Los Angeles Galaxy trước trận đấu với Seattle Sounders FC diễn ra trên sân CenturyLink Field, Seattle, Washington, ngày 18 tháng 11, 2012. (Hình: Otto Greule Jr/Getty Images)


Trong khi đó đội bóng miền Ðông New York, Red Bulls, đã có sự thay đổi sâu rộng về huấn luyện viên và cầu thủ trong thời gian nghỉ ngơi trước mùa giải mới (off-season) cũng muốn có được chiếc cúp vô địch MLS, chấm dứt 18 năm chờ đợi và những cổ động viên tiểu bang Washington cũng muốn đội gà nhà của mình là Seattle Sounders năm nay là năm đầu tiên bước đến đỉnh vinh quang nhất của giải đấu này.


Nói như thế không có nghĩa là các đội bóng khác không có cùng mục tiêu. Huấn luyện viên các đội Sporting Kansas City, DC United, Real Salt Lake… cũng hy vọng các học trò của mình sẽ đạt đến kết quả mong đợi cuối cùng.


Ðối với Galaxy, sự ra đi của Beckham hầu như ảnh hưởng không ít đến số lượng khán giả đến sân hơn là trình độ thi đấu của cầu thủ với Robbie Keane giữ vai trò thủ quân.









Tiền đạo nổi tiếng thế giới một thời, Kaka của Real Madrid sẽ về đầu quân cho đội Galaxy trong năm 2013? (Hình: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)


Trong khi đó, theo chủ nhân đội bóng – Tim Leiweke, tiền đạo London Donovan – cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Hoa Kỳ từ trước đến nay, sẽ vắng mặt trong hai tháng đầu tiên của giải, nhưng tiền đạo quốc tế Robbie Keane hầu như sẽ đồng hành với một cầu thủ quốc tế nổi tiếng thế giới về đầu quân..


Ông Leiweke, viết trên website của đội: “Tôi hứa dù chưa phải hoàn tất, điều tốt nhất sẽ đến. Ngoài Robbie Keane, cầu thủ nổi tiếng thế giới thứ hai sẽ đến với chúng ta.”


Một hợp đồng mới có thể chưa xong cho đến khi kết thúc mùa bóng tại Châu Âu vào tháng 5, 2013. Nhưng theo Leiweke ám chỉ, có thể tiền đạo người Brazil Kaka, hiện chơi cho đội Real Madrid như là mục tiêu chính của Galaxy khi Beckham ra đi vào tháng 12 vừa qua, cầu thủ thứ hai có thể là Frank Lampard, tiền vệ Anh quốc này hiện mang màu áo Chelsea.


Ngoài ra đội Galaxy còn có thủ môn mới về đầu quân từ đội Tottenham Hotspur, Carlo Cudicini.


Bên cạnh đó, đội bóng miền Ðông New York Red Bulls với ngôi sao sáng trên thế giới như Thierry Henry, đang đầu tư nhiều trong việc tìm kiếm các tài năng xuất sắc trên toàn cầu. Ðội bóng này hiện có trong tay các danh thủ một thời ngoài Henry là Tim Cahill, Juninho Pernambucano…


Qua những mùa bóng vừa rồi, New York gặp khó khăn trong việc sắp xếp đội hình đồng nhất nhưng hy vọng cựu hậu vệ Mike Petke sẽ đáp ứng là người kết dính giữa công và thủ trong mùa bóng năm nay.









Ðội Seattle Sounders trước trận đấu với Real Salt Lake diễn ra trên sân Rio Tinto, Sandy, Utah ngày 8 tháng 11, 2012. (Hình: George Frey/Getty Images)


Tiền đạo Thierry Henry cho hãng thông tấn Reuters biết: “Nếu bạn có thể tìm một cầu thủ nào đó chơi ổn định có thể luôn luôn giúp chúng tôi qua mỗi trận đấu. Chúng tôi có huấn luyện viên mới, nhân viên mới, cầu thủ mới. Thật dễ dàng khi nói vào lúc bắt đầu mùa bóng này về những gì chúng tôi sẽ làm và vân vân – nhưng căn bản là chúng tôi cần phải chơi đồng nhất và nhịp nhàng với nhau.”


Ðội Red Bulls sẽ phải đương đầu khó khăn trước hai đội bóng mạnh trong cùng bảng miền Ðông (Eastern Conference) là Sporting Kansas City và DC United. Hai đội này từng đứng đầu bảng trong hai năm vừa qua. Và huấn luyện viên hai đội đang tạo nên tiếng tăm tốt về các cầu thủ của mình. Ba trong số cầu thủ của họ hiện đang chơi cho các đội bóng tại Châu Âu – việc mất đi một cầu thủ đối với các câu lạc bộ cũng là một dấu hiệu tốt về sự gia tăng giá trị của các cầu thủ MLS.


Còn đội bóng Houston Dynamo, hai lần vào chung kết (dù đều thua cả hai trận) trong hai mùa bóng vừa qua cũng là một đội đáng quan tâm đến cho chức vô địch MLS lần này.


Tại bảng miền Tây (Western Conference), San Jose Earthquakes đứng đầu bảng trong mùa bóng năm 2012 với cầu thủ Chris Wondolowski ghi nhiều bàn thắng nhất của MLS trong khi Real Lake City dù phải tái củng cố lực lượng ít nhiều nhưng hai đội này sẽ là vật cản khó vượt qua đối với Galaxy.









Ðội New York Red Bulls trước trận đấu với Toronto FC ngày 29 tháng 9, 2012, đã thay đổi huấn luyện viên, nhân viên huấn luyện cùng cầu thủ hy vọng sẽ vô địch MLS 2013. (Hình: Jim McIsaac/Getty Images)


Thêm nữa, Seattle Sounders với số khán giả đến sân trung bình 43,144 người mỗi trận nhưng rất tiếc mùa rồi không thể loại bỏ được Galaxy ở vòng playoffs, theo tin tức cho biết, Sounders sẽ ký hợp đồng với tiền đạo người Nigeria, Obafemi Martins, từng thi đấu cho đội Inter Milan và Newcastle United, sẽ gia tăng sức mạnh trên hàng công trong mùa bóng năm nay. Lẽ dĩ nhiên, đội này nhất định không muốn bị loại lần nữa như mùa rồi mà phải thẳng tiến đến ngôi vị vô địch MLS.


Như thế đội nào sẽ có cơ hội giơ cao chiếc cúp? Hiện tại chỉ là mới bắt đầu mùa giải, thời gian còn dài, trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra, tất cả chỉ còn là chờ xem… (Tư Túc Cầu)

‘Quán ăn dành riêng cho Tàu Cộng và lợn’

 


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


Những ai đã từng xem phim Tinh Võ Môn do Lý Tiểu Long thủ diễn vào khoảng năm 1972 thì chắc hẳn vẫn còn nhớ một đoạn phim ngắn diễn tả vào thời điểm Thượng Hải bị chia ra từng tô giới của “bát quốc liên quân”, hình ảnh một chàng trai nhà quê Trung Hoa đi lang thang đến một công viên Hoàng Phố trên bến Thượng Hải.









Nhà hàng Bejiing Snack với hàng chữ “Bản điếm bất tiếp đãi Nhật Bản nhân Phi Luật Tân nhân Việt Nam nhân hòa cẩu (Quán không tiếp người Nhật, Phi, Việt Nam và Chó)”. (Hình: MARK RALSTON/AFP/Getty Images)


Tại đây anh ta đã nhìn thấy tấm bảng “Cấm người Trung Hoa và chó”; nộ khí xung thiên chàng ta đã tung người lên đá bay tấm bảng đó.


Cách đây hơn 40 năm, phim ảnh Hong Kong đã diễn lại những gì xảy ra cách đó hơn 30-40 năm có nghĩa là hình ảnh đó đã xảy ra cả bảy tám chục năm qua, một khoảng thời gian mà nền văn minh nhân loại đã đi một bước thật dài trên tiến trình thăng hoa con người. Cái tưởng không còn có thể xảy ra nữa thì bây giờ vẫn còn hiện hữu ở Bắc Kinh. Vào thời điểm Tháng Hai năm 2013, hình ảnh đó lại xuất hiện tại một tiệm ăn rẻ tiền “Beijing Snack” với hàng chữ “Bản điếm bất tiếp đãi Nhật Bản nhân Phi Luật Tân nhân Việt Nam nhân hòa cẩu (Quán không tiếp người Nhật, Phi, Việt Nam và Chó)”. Cũng may cho anh chàng chủ quán, hàng chữ này anh ta viết ở Bắc Kinh. Nếu hàng chữ này anh ta viết tại Sài Gòn, Hà Nội, Tokyo, Osaka, Manila hay bất kỳ thành phố nào trên thế giới thì không một ai có thể lường trước được hậu quả của nó như thế nào. Ðiều này cũng chứng tỏ sự hèn nhát của anh chủ hàng quán “Tàu Cộng” này. Nếu anh ta tự cho mình là có dũng khí, có yêu đất nước Trung Cộng, yêu đảng Tàu Cộng thì hãy viết thử những hàng chữ đó ở các nước bên ngoài Trung Cộng xem sao. Mong lắm thay! Hay chỉ là thứ chó cậy gần nhà!


Khi anh chàng chủ quán Beijing Snack Tàu Cộng vênh váo xếp hạng người Việt Nam, Nhật và Phi ngang hàng với chó, không hiểu những nhà lãnh đạo Việt Nam nghĩ gì? Vì “không cần biết ông là ai! Không cần biết ông ngày sau!” Có nghĩa là từ ông tổng thống, thủ tướng, tổng bí thư, chủ tịch nước, ban chấp hành trung ương đến người nông dân, công nhân, homeless của các nước đó đều ngang với chó cả. Tôi thiết nghĩ không phải chỉ có cá nhân của anh chàng chủ quán Beijing Snack đó dám cả gan viết hàng chữ đó ra mà trong chế độ cộng sản chắc chắn đều có bàn tay công an cộng sản dính vào. Không phải tự nhiên dân Tàu Cộng dám ngang nhiên đập phá các cửa hàng người Nhật, dám nhảy xổ ra bẻ cờ trên xe đại sứ Nhật. Không xem công an đảng ra gì cả.


Những ai đã đến khu quảng trường Thiên An Môn (trước cửa Tử Cấm Thành) trong những năm gần đây đều biết rõ công an bao trùm khám xét tất cả mọi ngõ ngách vào khu quảng trường, một con muỗi cũng khó bay qua lọt. Ai đã vào đến quảng trường đều bị cấm bỏ bất cứ những gì mình đang đeo trên người xuống đất như backpack, như túi máy hình, v.v… dù chỉ là ít giây thôi. Họ rất sợ mọi chuyện xảy ra trên quảng trường này, nên nói rằng công an Trung Cộng không biết một tí gì về hàng chữ này thì thật là lạ. Không những hàng chữ chỉ viết bằng chữ Hán mà còn viết cả bằng tiếng Anh, cố ý cho người ngoại quốc đọc.


Tuy nhiên, điều này vẫn chưa phải là điểm then chốt trong câu chuyện ví von người và chó, mà đây là hệ lụy của một nền giáo dục Tàu Cộng đầy tự ti mặc cảm trong quá khứ lịch sử. Triều đại Mãn Thanh sau khi chiếm trọn ngai vàng triều đại Minh và đô hộ dân Hán hơn 250 trăm. Nhưng đến thế kỷ 19 thì triều đại Mãn Thanh lại bị các cường quốc Âu Châu và Nhật nhảy vào xâu xé. Một trăm năm trước đây, đời sống của dân Trung Cộng dưới thời liệt cường Âu Châu thống trị quả thực là khổ như chó. Ðây là một vết thương nhục nhã của Trung Hoa. Nhờ công lao của Bác Sĩ Tôn Dật Tiên, nước Trung Hoa ra khỏi điều nhục nhã ấy vào năm 1911. Nhưng sau đó lại bị cộng sản cướp chính quyền. Một cuộc đại cách mạng văn hóa do Mao Trạch Ðông khởi xướng đã chôn vùi đi tất cả văn hóa xưa kia (hơn 2,500 năm từ thời Khổng Tử).


Văn hóa cộng sản là một thứ văn hóa tồi tệ nhất trong lịch sử Á Châu. Ðấu tố giai cấp, tình yêu giai cấp đã đạp đổ đi tất cả mọi truyền thống cũ. Ðể sống sót trong hệ thống cộng sản, con người buộc phải sống thay đổi nhiều bộ mặt để có miếng ăn, để có chỗ ngủ. Ðời sống dạy cho cán bộ, cho người dân phải biết cách luồn lách, biết cách nịnh bợ, biết cách sống giả nhân giả nghĩa, biết cách bè phái tham nhũng hối lộ để sống còn trong xã hội đó. Có người nào trong tổ chức chính phủ và đảng của Trung Cộng ngày nay đã không từng là những Hồng Vệ Binh năm xưa dưới thời của Mao Trạch Ðông. Những hung thần con nít đó đã làm lại lịch sử và nền văn hóa cộng sản cho đất nước Trung Hoa.


Nền văn minh ngày nay mà Trung Cộng dạy cho dân là sự vô lễ, không có kính trên trọng dưới, chỉ biết chen lấn chụp giựt, ăn nói không tôn trọng những người chung quanh, buôn bán thì lọc lừa, gian trá, ăn cắp trí tuệ, làm hàng nhái thành một hệ thống suốt từ các công ty quốc doanh lớn đến quốc doanh nhỏ. Giai cấp thống trị đảng thì dùng đủ mọi danh từ hoa mỹ để bôi son trét phấn cho chế độ, thực chất là một giai cấp bóc lột người dân đến tận xương tủy. Một nền văn minh không văn hóa như thế, Trung Cộng chẳng có gì để đáng mà hãnh diện!


Các đoàn du khách khắp nơi trên thế giới, đi đến đâu mà gặp đoàn du lịch Trung Cộng thì ai cũng ngán ngẩm ra mặt. Ăn sáng trong khách sạn lỡ mà gặp đoàn Trung Cộng, đứng xa nhìn thấy không khác gì một lũ người rừng giành nhau ăn. Tôi có nhiều dịp đến nhiều nơi trên thế giới mới nhận thấy rằng người Việt mình đã bị Tàu Cộng tô đậm nhiều nét dối trá về các thắng cảnh của họ.


Thắng cảnh Trường Giang làm sao có thể làm du khách bồi hồi như con sông Nile của Ai Cập với bao nhiêu đền đài từ hơn 3,000 năm trước. Nga Mi Sơn của Tứ Xuyên làm sao sánh nổi với Machu Picchu của Peru. Một đoạn Trường Thành đã được sửa sang lại cho du khách ở Bát Ðạt Lĩnh cũng không hơn gì đoạn Trường Thành ở Jaipur, Ấn Ðộ. Thắng cảnh Hoàng Sơn, Vân Nam sao hơn được Capadocia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tử Cấm Thành (kiến trúc như hàng mã) sao hơn được lâu đài Versailles của Pháp. Thạch động trang trí đèn xanh đèn đỏ Lô Ðịch Quế Lâm làm sao so với Postojna Cave của Slovenia. Những tượng Phật điêu khắc trong núi làm sao so với Abu Simbel của Ai Cập, làm sao so với Angkor Wat của Cambodia hay Borobudur của Indonesia. Ngôi đền thờ chùa chiền nào của Trung Cộng có thể so sánh nổi với Blue Mosque của Istanbul, với Kim Tự Tháp Pyramic của Ai cập, với Shwedagon của Miến Ðiện. Dòng sông Li Giang Quế Lâm sao hơn nổi Vịnh Hạ Long của Việt Nam.


Còn về văn hóa người dân Trung Cộng có gì để so sánh với người Nhật. Những trận thiên tai động đất năm 1995 tại Kobe và mới đây nhất là trận thảm họa sóng thần Fukushima giáng vào nước Nhật. Dân Nhật mất mát nhiều nhưng đồng thời họ cũng chứng tỏ cho cả thế giới biết về tinh thần dũng cảm, trật tự, hy sinh, tương trợ từ người lớn đến một đứa bé 9 tuổi. Làm sao một đất nước hung hãn, kiêu căng nhưng kém văn minh như Trung Cộng có thể chiến thắng được một đất nước thể hiện được một trình độ văn minh cao như Nhật. Du lịch đến Nhật, du khách còn có thể tìm hiểu văn hóa riêng biệt của dân tộc Nhật như Hoa Ðạo, Kiếm Ðạo, Cung Ðạo, Võ Ðạo, Trà Ðạo, Thiền Ðạo hay cung cách xử thế của người Nhật với mọi người chung quanh. Còn Trung Cộng có gì!


Còn với dân tộc Việt Nam thì lịch sử trường tồn của đất nước này cho đến ngày hôm nay cũng đủ chứng tỏ cho Trung Cộng hiểu rằng dân tộc Việt Nam vẫn hiên ngang sống, vẫn không bao giờ bị Hán hóa.


Càng ngày Trung Cộng càng hợm hĩnh, kiêu căng dạy dân gây chiến khắp nơi. Thế kỷ 20 nhà Mãn Thanh sụp đổ. Thế kỷ 21 triều đại Trung Cộng cũng sẽ sụp đổ theo thời gian, lúc đó một đất nước Trung Hoa văn minh đích thực sẽ ra đời. Hy vọng ngày ấy con người Châu Á mới có thể ngồi lại cùng nhau nói chuyện.


Một ngày nào đó không còn những tệ nạn tham nhũng thối nát quan liêu của chế độ cộng sản, nếu có dịp trở về “đầu tư” tại Sài Gòn hay Hà Nội, tôi sẽ mở ra một nhà hàng tươm tất hơn cái quán snack “Tàu Cộng” bên góc đường Hậu Hải ở Bắc Kinh, những hương liệu mà nhà hàng nấu sẽ được bảo mật vì những món ăn đó chỉ để dành riêng cho lợn và cho những tên cán bộ Tàu Cộng. Hàng chữ “This shop doesn’t receive The Japanese The Philippine The Vietnamese and Dog” trước cửa nhà hàng sẽ được thay và viết ngắn hơn “For Communist members and pig only!” (Nhà hàng chỉ đón tiếp cán bộ Cộng Sản và lợn).





ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:


=> Xin quí khách gọi cho văn phòng ANTN Tours để biết thêm các lịch trình và chi tiết về các chuyến tour năm 2013.


=> Escorted TOUR 2013: Tour Văn Hóa-Lịch Sử Cuba.


Havana-Vinales Valley-Varadero Beach-Trinidad-Cienfugos-Sora.


Tour: May 08-May 15, 2013.


=> Các tour Âu Châu khởi hành từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10: discount $60.00/người nếu ghi danh trước ngày khởi hành 4 tháng.


=> Escorted Tour: Hòa Lan mùa hoa Tulip-Bỉ-Luxemburg-Pháp.


Amsterdam-Brussels-Luxemburg-Paris-Mont Saint Michel.


Tour: April 27-May 05, 2013.


=> Escorted Tour: Pháp-Tây Ban Nha (Spain)-Bồ Ðào Nha (Portugal).


Paris-Lourdes-Barcelona-Madrid-Toledo-Avila El Escorial-Evora-Fatima-Lisbon.


Tour #1: May 04-May 17, 2013.


Tour #2: Sept. 10-Sept. 23, 2013.


=> Escorted Tour: Ý-Pháp-Tây Ban Nha(Spain)-Bồ Ðào Nha (Portugal).


Rome-Vatican-Paris-Lourdes-Barcelona-Madrid-Toledo-Avila El Escorial-Evora-Fatima-Lisbon.


Tour #1: Sept. 08-Sept. 23, 2013.


=> Escorted Tour: Western Europe Anh-Pháp-Monaco-Thụy Sĩ-Ý.


London-Paris-Zurich-Lucerne-Nice-Monaco-Pisa-Venice- Florence-Rome-Vatican.


Tour #1: May 26-June 09, 2013.


Tour #2: July 06-July 20, 2013.


Tour #3: Aug. 12-Aug. 24, 2012.


=> Escorted Tour: Russisa-Finhlan-Sweden-Norway-Denmark.


Moscow-St. Petersburg-Helsinki-Stockholm-Oslo-Copenhagen.


Tour #1: June 23-July 05, 2013 * white night.


Tour #2: Aug. 16-Aug. 28, 2013.


=> Escorted Tour: Highlight of Eastern Europe: Ukraine-Balan-Hungary-Áo-Slovenia-Croatia-Tiệp.


Kiev-Warsaw-Krakow-Salt Mine Wieliczka-Budapest-Zagreb-Ljubljana-Postojna-Vienna-Prague.


Tour #1: June 02-June 16, 2013.


Tour #2: Aug. 29-Sep. 12, 2013.


=> Escorted Tour: Ðông Âu Luxury Balan-Hungary-Tiệp-Áo-Slovenia-Croatia-Ðức.


Warsaw-Krakow-Salt Mine Wieliczka-Budapest-Zagreb-Ljubljana-Postojna-Vienna-Prague-Dresden-Berlin.


Tour #1: July 29-Aug. 12, 2013.


Tour #2: Oct. 19-Nov. 03, 2013.


=> Tour Việt Nam: Tổ chức mỗi tháng cho gia đình hoặc group.


=> Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.


=> Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.


=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.


ATNT Tours & Travel chuyên nghiệp về bán vé máy bay & tổ chức và hướng dẫn tours.


Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL


9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708


Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988


Website: www.atnttravel.comhay www.atnttour.com







Chống thuốc lá, để ngăn ngừa ung thư phổi

 


Rod Lew


 


Cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ đang lớn mạnh, tiếp tục phát triển, nhưng đồng thời đối mặt với một khó khăn, cho dầu là một khó khăn có thể ngăn ngừa: Ung thư phổi.










Ông Rod Lew. (Hình: Tổ chức APPEAL cung cấp)


Thật vậy, người gốc Việt có tỷ lệ ung thư phổi cao nhất trong các sắc dân gốc Á tại Hoa Kỳ.


Nghiên cứu cho thấy, 25% đến 50% đàn ông gốc Việt hút thuốc lá. Mặc dầu tỷ lệ nữ giới gốc Việt hút thuốc thấp hơn rất nhiều (từ dưới 1% đến khoảng 19%) so với đàn ông, số liệu cho thấy, hoặc là thống kê này chưa chính xác, hoặc là phụ nữ gốc Việt có tỷ lệ cao theo định nghĩa “hút thuốc thụ động” (second-hand smoke). Thống kê California Health Interview Survey cho biết có khoảng gần một nửa (47%) phụ nữ Việt sống chung với một người hút thuốc lá.


Tại California, thống kê cho biết, có khoảng 56% người gốc Việt sống trong nhà có khói thuốc lá. Trong khi đó, thống kê trên dân số toàn tiểu bang, con số này chỉ vào khoảng 45%.


Câu hỏi đặt ra: Tại sao lại có quá nhiều người Mỹ gốc Việt hút thuốc, trong khi hút thuốc – một nguyên nhân gây chết người – lại hoàn toàn có thể ngăn chặn được?


Vấn đề văn hóa là yếu tố quan trọng. Tương tự các quốc gia Á Châu khác, người Việt Nam sinh hoạt trong một môi trường mà thuốc lá không bị cấm đoán, thậm chí còn được khuyến khích trong một số nhóm nhỏ. Người Việt Nam thừa nhận văn hóa này, và một tỷ lệ cao trong số người hút thuốc di cư sang Mỹ. Cứ cho là khoảng 70% người Mỹ gốc Á được sinh ra bên ngoài nước Mỹ, rõ ràng là việc khuyến khích các nước Á Châu thay đổi thái độ với thuốc lá có thể ảnh hưởng mạnh đến tỷ lệ hút thuốc trong cộng động Mỹ gốc Á tại đây.


Rõ ràng là chúng ta có thể hy vọng. Việt Nam gần đây ra luật hạn chế tình trạng hút thuốc lá trong nước; và việc bán thuốc lá cho trẻ em dưới 18 tuổi (hay mướn trẻ vị thành niên bán thuốc lá) là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, nhà cầm quyền cũng đã ra lệnh cấm mọi hình thức quảng cáo thuốc lá và hút thuốc lá nơi công cộng.


Tôi hy vọng các nỗ lực này không chỉ giảm thiểu tình trạng hút thuốc trong nước mà còn ảnh hưởng tốt đến các cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ.


Ðiều quan trọng là phải để ý đến giới trẻ. Nghiên cứu cho thấy, tại Mỹ, gần 100% người ghiền thuốc lá đã hút điếu thuốc đầu tiên khi còn ở tuổi vị thành niên, hoặc vừa thành niên – tức là ở tuổi rất trẻ. Vì vậy, giảm thiểu hoặc ngăn chặn thanh thiếu niên tiếp cận với thuốc lá là điều cần thiết để giảm thiểu tử suất và ngăn ngừa các căn bệnh liên quan đến hút thuốc. Trong vai trò làm cha làm mẹ, chúng ta cần giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm của việc ghiền thuốc lá; và quan trọng là hãy làm gương cho con cái bằng cách tự chúng ta không hút thuốc lá.


Người hút thuốc cho rằng bỏ thuốc lá là điều khó làm, nhất là khi các công ty sản xuất thuốc lá thường hay nhắm vào cộng đồng chúng ta. Các công ty này nhận ra rằng, hút thuốc lá là vấn đề văn hóa với người gốc Á, và họ sử dụng kỹ thuật tiếp thị mang tính văn hóa để dụ dỗ thêm người hút thuốc.


Chúng ta không để hình thức văn hóa này – và cả các công ty sản xuất thuốc lá – làm lệch hướng nhận định của chúng ta.


Tôi thành lập tổ chức Asian Pacific Partners for Empowerment, Leadership and Advocacy (APPEAL) cách đây 19 năm để vận động ngăn ngừa thuốc lá trong các cộng đồng Mỹ gốc Á, gốc Pacific Islander và người bản xứ Hawaii. Hồi ấy, tài nguyên dành cho việc vận động chống thuốc lá còn rất hạn chế. Hồi ấy cũng chưa có các phong trào toàn quốc vận động cho các chính sách kiểm soát thuốc lá, bao gồm cả chính sách cấm hút thuốc lá nơi công cộng. Hồi ấy cũng chưa có những vận động để xây dựng sự hiểu biết về tầm nguy hiểm của thuốc lá.


Chúng ta đã đi được một đoạn đường dài. Ngày nay, đất nước này đã có một “network” lớn, tầm vóc toàn quốc, bao gồm nhiều tổ chức đại diện cho các cộng đồng gốc Á, bản xứ Hawaii, cùng hoạt động để phổ biến kiến thức về sự nguy hiểm của thuốc lá.


Bên cạnh đó, chúng ta có những nỗ lực giúp người hút thuốc bỏ thuốc lá. Ðường dây diện thoại giúp người Á Châu bỏ thuốc lá (được vận hành bởi trung tâm Moores Cancer Center thuộc đại học University of California, San Diego) là đường dây miễn phí, có tầm hoạt động toàn quốc, nói các ngôn ngữ Á Châu. Người hút thuốc, thành viên gia đình của người hút thuốc, có thể gọi vào đường dây này để được cung cấp tài liệu hỗ trợ hoặc được giới thiệu đến các chương trình địa phương, hoặc được tư vấn để giúp bỏ thuốc lá. Ngoài ra, người hút thuốc còn được phát miễn phí các loại thuốc dán, đủ dùng trong hai tuần đầu tiên. Ðường dây điện thoại này có bốn ngôn ngữ, Việt Nam, Quảng Ðông, Quan Thoại, và Hàn Quốc. Nếu quý vị hoặc người thân của quý vị cần được giúp đỡ, hãy gọi vào đường dây nói tiếng Việt: 1-800-778-8440.


Ðường đi của chúng ta còn dài. Tất cả chúng ta phải hỗ trợ các chính sách giúp ngăn chặn nạn hút thuốc, để bảo đảm chúng ta được sống trong một cộng đồng không có khói thuốc lá. Tôi mời quý vị tham gia vào network của chúng tôi, mang tên là “APPEAL,” để cùng nhau vận động loại trừ thuốc lá. Ðể biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng www.appealforcommunities.org.


 


Rod Lew là giám đốc điều hành trung tâm Asian Pacific Partners for Empowerment, Advocacy and Leadership (APPEAL). Trung tâm được thành lập năm 1994, có tầm hoạt động toàn quốc, vận động cho công lý xã hội và cho một cộng đồng gốc Á, gốc Pacific Islander, bản xứ Hawaii không hút thuốc lá.

Thư ngỏ của nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên

 


Nguyễn Ðắc Kiên


 


LTS: Nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên, trước đây làm cho báo Gia Ðình & Xã Hội, là người viết thư trên Internet chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, sau khi ông này cho rằng những người đóng góp ý kiến, yêu cầu bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp là thoái hóa tư tưởng. Ngay sau đó, ông bị tờ báo cho thôi việc vì “vi phạm hợp đồng lao động”. Ông được nhiều cư dân mạng ủng hộ vì hành động này. Sau đây là thư ngỏ ông gởi cho họ.


 


Thưa các bạn!


Tôi viết thư này để trả lời một số câu hỏi các bạn gửi đến tôi mấy ngày qua.










Biểu tình tại Hà Nội, chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Về lo lắng cho sự an nguy của tôi. Tôi hiểu, càng nhiều người quan tâm, ủng hộ tôi, sự an toàn của tôi càng bị đe dọa cao hơn, nhưng cũng có thể ngược lại. Tôi biết trong đội ngũ lãnh đạo của ÐCSVN hiện nay cũng có rất nhiều người có suy nghĩ tiến bộ.


Tôi cũng tự dặn mình, phải hết sức thận trọng trong lời nói và hành động. Tôi không muốn đẩy người khác vào hành động phi nghĩa, vì tôi hiểu nỗ lực đẩy người khác vào hành động phi nghĩa tức là đang làm một việc phi nghĩa. Dân tộc chúng ta đã có quá nhiều sự thù hằn, tức giận rồi, tôi hy vọng, bản thân và tất cả chúng ta sẽ không cố gắng để tạo thêm những sự thù hằn và tức giận như thế nữa.


Cụm từ “sát cánh bên nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên”, khiến tôi ngại ngùng khi ký vào bản “Tuyên bố Công dân Tự do”. Tôi sẽ gửi thư đề nghị các bạn khởi xướng bỏ cụm từ đó đi, để tôi được ký tên mình, cùng với hàng nghìn, triệu đồng bào. Tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta không sát cánh cùng anh Kiên hay bất cứ người nào khác, chúng ta ký tên vì chính chúng ta, vì tổ tiên ngàn đời, vì con cháu tương lai. Vì thế tôi kêu gọi tất cả, không phân biệt trong hay ngoài nước, còn hay không còn quốc tịch Việt Nam, miễn là mang trong mình dòng máu Việt, ký tên vào bản tuyên bố công dân này.


Có người chất vấn tôi về chuyện làm sao để tha thứ và hòa giải, đó là chất vấn xác đáng. Tuy tôi e rằng, nói điều đó ra bây giờ là sớm, nhưng vì không biết ngày mai sẽ ra sao nên cứ nói ra thì vẫn hơn. Chúng ta cứ nhìn sang Myanmar thôi, không cần nhìn đâu xa, họ làm được, tôi tin chúng ta cũng làm được, có khi còn tốt hơn. Sao không lập một ủy ban hòa giải dân tộc, với thành viên là các nhân sỹ, trí thức trong và ngoài nước, kể cả một số lãnh đạo tiến bộ của ÐCSVN? Tôi nghĩ rất nhiều người sẵn sàng tham gia. Sao không lập một chính phủ lâm thời điều hành đất nước cho đến khi tổ chức xong hội nghị lập hiến, ban hành hiến pháp mới, bầu Quốc Hội mới? Tôi tin tưởng có nhiều người, kể cả trong đội ngũ lãnh đạo ÐCSVN hiện nay có thể đảm nhận tốt vị trí trong chính phủ lâm thời để giữ vững sự thống nhất quốc gia trong giai đoạn chuyển giao.


Nhưng để làm được điều đó, trước tiên tôi nghĩ, không chỉ nhân dân, những người đấu tranh cho dân chủ tự do mà cả các vị lãnh đạo của ÐCSVN, cần vượt qua sự sợ hãi, vượt qua sự tức giận, thử một lần thôi, tôi xin các ngài đặt mình là một người Việt Nam bình thường, lắng nghe những ý kiến khác biệt.


Tôi nghĩ rằng, một điều kiện tiên quyết khác cho sự hòa giải là một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ. Tôi cho rằng đây là điểm quan trọng trong việc giúp giới lãnh đạo ÐCSVN hiện nay vượt qua sự sợ hãi. Tôi cũng như tất cả các bạn đều đau xót vì những khoản tiền tỷ đô la bị thất thoát, tham nhũng, nhưng cứ thử nghĩ đến xương máu có thể đổ, thử nghĩ đến tương lai hàng trăm nghìn năm nữa của dân tộc, những khoản nợ đó chẳng phải là rất nhỏ sao? Vậy sao chúng ta không mạnh dạn xóa nó đi để bảo vệ cái toàn cục lâu dài. Hơn nữa, chúng ta có thể tha thứ cho kẻ thù ngoại bang, sao không thể tha thứ cho đồng bào, anh em ruột thịt mình?


Có nhiều người cho rằng, tôi chỉ là một kẻ cơ hội, tự bản thân tôi thấy không cần phải trả lời chất vấn này, nhưng tôi nói chuyện này ở đây để bàn sang chuyện khác xa hơn. Bác Nguyễn Quang A có nói là sẽ sắp xếp cho tôi một công việc biên tập ở một nhà xuất bản. Ðó là công việc mơ ước của tôi, tôi sẽ có điều kiện vừa làm việc, vừa đọc và tìm hiểu thêm các vấn đề mình quan tâm. Tôi chỉ mong ước có thế và không gì hơn, những người đã có thời gian quen thân tôi lâu có thể làm chứng. Tôi hiểu, một sự chuyển đổi nếu có, thì đằng sau nó còn rất nhiều việc phải làm, mà một việc quan trọng bậc nhất là phổ biến tinh thần dân chủ tiến bộ đến toàn thể nhân dân, công việc đã nói ở trên có thể giúp tôi thực hiện tốt nhiệm vụ này.


Nhưng một điều quan trọng hơn tôi muốn bàn là suy nghĩ về những người tài và trọng dụng người tài. Nền nho học tuyển cử hàng nghìn năm đã khiến chúng ta đặt định vị trí hiền tài khi nào cũng gắn với việc làm quan. Ðiều đó sẽ thay đổi trong một xã hội dân chủ. Tôi hiểu, một đất nước muốn phát triển cần phải có thật nhiều người tài làm thương gia, nhà khoa học, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, công nhân lành nghề, nông dân thạo việc… không phải dồn hết người tài vào làm mỗi công việc quan, việc chính trị. Tôi thích cách người Mỹ thiết kế bộ máy nhà nước của họ, đó là một bản thiết kế không hoàn hảo, nhưng nó là bản thiết kế để cho mọi sai lầm có thể sửa chữa với ít hao tổn nhất cho nhân dân, đất nước.


Lịch sử dân tộc đã chứng minh, mỗi khi lòng dân ly tán là lúc vận mệnh đất nước bị đe dọa nghiêm trọng nhất. Theo cảm nhận của tôi, đất nước chúng ta đang vào ở trong tình thế lâm nguy đó. Hơn khi nào hết, chúng ta cần sự đồng lòng, nhất trí của tất cả người dân Việt Nam, để đưa đất nước tiến lên.


Trân trọng,


Nguyễn Ðắc Kiên

Ceasars Palace thu hút thế giới bằng ẩm thực

 


An Vũ/Người việt


 


LAS VEGAS (NV) –Hệ thống sòng bài và giải trí Ceasars Entertainment lại vừa tung ra các địa điểm hấp dẫn mới để thu hút khách hàng. Từ đại hí viện, cho đến khách sạn cao cấp, những địa điểm mới toanh này tiếp tục chứng minh vị trí hàng đầu bất địch thủ của cái tên Ceasars Entertainment. Ðặc biệt, ẩm thực là một trong những điểm nhấn của thương hiệu Ceasars.


Tại Las Vegas, sòng bài càng lớn, càng đầu tư nhiều cho các công trình mới. Ceasars Entertainment không là ngoại lệ, nếu không muốn nói là đi đầu trong việc xây dựng và cải tiến. Nhiều địa điểm ẩm thực mới của Ceasars, sau nhiều tháng chuẩn bị vừa được mở cửa cho giới sành điệu đến từ khắp nơi trên thế giới.


Trang báo hôm nay xin giới thiệu đôi nét về những điểm đến hấp dẫn này.


 


Nobu: Nhà hàng Nhật của đầu bếp Nobu Matsuhisa










Món cá sống với nước chấm tuyệt hảo của nhà hàng Nhật Nobu. (Hình: Ceasars cung cấp)


Ông Nobu Matsuhisa là một đầu bếp người Nhật nổi tiếng khắp thế giới. Hệ thống nhà hàng Nobu do ông và tài tử Robert De Niro sở hữu hiện có mặt tại 15 quốc gia khác nhau, từ New York của Hoa Kỳ đến Dubai tại Trung Ðông.


Nhà hàng Nobu vừa đánh dấu mốc lịch sử mới cho tên tuổi của mình khi khai trương địa điểm mới tại Ceasars Palace vào ngày 4 Tháng Hai vừa qua. Với sức chứa 325 người, các bàn xoay dành cho gia đình hay tiệc tùng, cùng những món nướng chỉ riêng cho khách Las Vegas, nhà hàng Nobu tại Ceasars Palace nay là nhà hàng Nobu lớn nhất trên thế giới.


Ðến với Nobu, thực khách có thể được thưởng thức những món ăn độc nhất vô nhị tại đây, như món cá nướng vừa chín tới Black Cod with Miso, hay những lát cá sống Yellow Tail Sashimi quyện với nước xốt do chính chủ nhân nhà hàng pha chế. Những ai không thích đồ biển, hãy thử món thịt bò Kobe dọn trên sỏi nóng. Thịt bò được nhà hàng nướng vừa chín tới, nhưng dọn trên những viên sỏi lớn nóng hổi để khách có thể tiếp tục nướng kỹ hơn theo khẩu vị. Cuối bữa, quý vị nên nếm thử những món tráng miệng thanh ngọt của Nobu. Ðảm bảo, các viên bánh kem Mochi hay những cuộn chuối chiên, cũng như những món ăn khác của Nobu, không một nhà hàng nào có thể sánh bằng.


Hãy đến với Nobu để được thưởng thức những món ăn Nhật hàng đầu thế giới, trong khi chiêm ngưỡng nét kiến trúc được thiết kế độc đáo tại nơi này.


 


Bachannal Buffet: #1 Buffet do USA Today bình chọn










Bên trong nhà hàng buffet Bachannal. (Hình: Ceasars cung cấp)


Với 9 nhà bếp cung cấp hơn 500 món ăn khác nhau mỗi ngày, từ ngày mở cửa từ cuối năm 2012, Bachannal Buffet đã không làm bất kỳ thực khách nào thất vọng. Từ điểm tâm đến bữa tối, từ khai vị đến tráng miệng, khách hàng như lạc vào “chốn bồng lai” của thế giới ẩm thực.


Quý vị có thể sẽ phải mất chút thời gian xếp hàng để đợi xếp chỗ vào 600 ghế ngồi của nhà hàng. Tuy vậy, công sức chờ đợi của quý vị sẽ được đáp trả xứng đáng với những món ăn không những ngon miệng mà còn đẹp mắt của Bachannal. Bên cạnh việc thưởng thức vô số các món Á Âu cũng như hàng trăm thức tráng miệng, nước uống, nếu thèm chút hương vị Việt, quý vị chỉ cần đến khu ẩm thực Châu Á trong nhà hàng để múc một tô phở nóng hổi thơm nồng mùi hồi của Bachannal.


Một điều tuy không liên quan đến ẩm thực, nhưng không thể không nhắc đến, là kiến trúc độc đáo của Bachannal Buffet do tập đoàn Super Potato thiết kế. Tuy chỉ sử dụng các vật liệu đơn giản như ly thủy tinh và gỗ mộc, sự sang trọng của Bachannal Buffet vẫn tỏa ra từ từng góc cạnh.


Ðến với Bachannal Buffet, hãy chuẩn bị tinh thần để không quá bất ngờ với vẻ đẹp của nội thất cũng như sự tuyệt vời đến hoàn hảo của hàng trăm món ăn Âu Á tại đây.


 


Old Homestead Steakhouse: Ðồ biển và steak nổi tiếng từ New York









Những món hải sản của miền Ðông và Tây Hoa Kỳ trong thực đơn của nhà hàng Old Homestead. (Hình: Ceasars cung cấp)


Có mặt tại Ceasars Palace hơn một năm qua, Old Homestead Steakhouse luôn đông nghẹt thực khách chờ đợi để được thưởng thức các loại rượu vang nổi tiếng và những món đồ biển, steak nổi tiếng của nhà hàng này. Tên tuổi của Old Homestead Steakhouse vốn dĩ đã được truyền miệng trong giới sành điệu ẩm thực trong hơn 140 năm qua. Phải nói rằng, Ceasars Palace thật khéo léo khi mời được Old Homestead Steakhouse của miền Ðông chọn để mở nhà hàng duy nhất tại miền Tây Hoa Kỳ.


Một số món ăn “tên tuổi” của Old Homestead Steakhouse bao gồm Gotham rib steak, cocktail tôm hùm Maine, hai tầng hào của miền Ðông và miền Tây Hoa Kỳ. Ðó là chỉ là một vài ví dụ cho vô vàn sự lựa chọn ẩm thực tại nhà hàng này, chưa kể đến thực đơn tráng miệng hấp dẫn do chính đầu bếp Kir Lewis phụ trách. Tất cả nguyên liệu đều được chuyển trực tiếp từ New York để giữ nguyên được hương vị “rất Old Homestead.”


Hãy ghé Old Homestead Steakhouse, chọn cho mình một trong 15,000 chai rượu vang quý giá của nhà hàng, thưởng thức các món ăn tuyệt hảo, và đắm chìm trong không khí đậm chất sang cả rất riêng của New York.


 


Payard Pâtisserie & Bistro: Ẩm thực Pháp tuyệt hảo


 


Tuy đây không phải là một nhà hàng mới khai trương ở Ceasars Palace như ba địa điểm kể trên, các thực khách sành ăn khi đến Las Vegas nên ghé thăm nơi này để thưởng thức những món ăn điểm tâm nổi tiếng thế giới của đầu bếp François Payard. Sau các chi nhánh tại Pháp, Nhật và Hàn Quốc, người “nghệ nhân làm bánh” này đã đến Hoa Kỳ để giới thiệu các tinh hoa ẩm thực cho người mộ điệu tại New York, trên đường Manhattan nổi tiếng, và Las Vegas, tại Ceasars Palace. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống nhà hàng này không làm người trong giới ngạc nhiên, vì họ đã biết chủ nhân nhà hàng qua vô số giải thưởng thế giới về ẩm thực của ông.










Một trong những món điểm tâm Pháp của nhà hàng Payard Pâtisserie & Bistro. (Hình: Ceasars cung cấp)


Một ngày tràn niềm vui tại Las Vegas sẽ trở nên tuyệt vời khó quên nếu được bắt đầu với bữa điểm tâm tại Payard Pâtisserie & Bistro. Những chiếc bánh mì đặc biệt thơm ngon, xếp lên cùng thịt nguội của Pháp, quyện với lòng đỏ trứng gà vừa chín tới, sẽ để lại ấn tượng mà quý vị chỉ có thể tìm được từ Payard Pâtisserie & Bistro tại Ceasars Palace.


Bốn địa điểm ẩm thực trên được giới thiệu với độc giả Người Việt vì sự mới mẻ của các tên tuổi này tại Ceasars Palace và vì những nơi này rất phù hợp với khẩu vị của người Á Ðông nói chung và người Việt nói riêng. Rất, rất nhiều nhà hàng, quán rượu khác của Ceasars Palace, như nhà hàng của đầu bếp Gordon Ramsay hay tiệm mì Bắc Kinh Beijing Noodle 9, cũng là những điểm đến tuyệt vời mà quý vị nên ghé thăm và thưởng thức.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Khu Rừng Lau (Kỳ 87)

 


Cả phòng im lặng một phút. Lời nói lưu loát của Hãng hầu như có uy hiếp được cả tinh thần chính trị viên.


– Tôi có ý kiến chất vấn – một tiếng nói cương quyết vang lên giữa phòng – tôi là người cùng tiểu đoàn 150 trong trung đoàn Tây tiến với đồng chí Hãng. Tiểu đoàn đóng ở đồn điền Bát Cô cách Nho Quan tám cây số. Chính mắt tôi một buổi tối bắt gặp đồng chí Hãng đội mũ sụp xuống để che mặt rồi bước vào một tiệm cà phê ở Nho Quan. Ngày đó gạo 2,800 đồng một tạ, lương bộ đội chỉ huy như đồng chí Hãng là 220 đồng, chưa đủ mua một yến gạo. Vậy tôi xin chất vấn đồng chí Hãng lấy tiền đâu mà vào tiệm? Phải chăng đồng chí Hãng đã lợi dụng lòng tin của đoàn thể, lạm công quỹ để tẩm bổ riêng cho bản thân mình, đúng với tinh thần vị kỷ tiểu tư sản, con đẻ của một xã hội thối nát là xã hội thực dân liên kết với tay sai phong kiến trước 1945?


– Tôi công nhận – Hãng đáp ngay chẳng hề trù trừ – có vào tiệm cà phê ở Nho Quan. Việc sụp mũ che mặt là việc của bất cứ cán bộ cao cấp nào bước chân vào tiệm, bởi trong khi đồng bào cùng các đội viên khác kham khổ cực nhọc, mình bước chân vào tiệm “tẩm bổ lẻ” như vậy không là điều đáng thẹn sao? Nhưng tiền ăn uống đó của tôi không hề là tiền xâm lạm công quỹ. Nguyên vì trên con đường đi công tác từ Nho Quan đến Sầm Nứa tôi gặp nhiều đồng bào tản cư quen, trước là bạn hàng của ba tôi ở Hà Nội, họ ân cần mời ăn uống… Số tiền lương không tiêu đến tôi để mua vài tá bút máy rẻ tiền, trữ trong sacoche, đến đâu cần tiền, bán ra từng chiếc một mà tiêu. Dạo đó tôi vẫn nói đùa mỗi chiếc bút máy là một tấm chèque bình dân của tôi.


– Ðồng chí ăn ở nhà người quen – một đồng chí khác hỏi – tất nhiên “hòn đất ném đi hòn chì ném lại”, đồng chí lấy tiền đâu để đáp lại miếng ăn?


– Ðôi khi tôi nhận lời mua giúp học một vài vật dụng ngoại hóa cần thiết ở ranh giới vùng tề.


– Như vậy là đồng chí lạm dụng quyền hành đoàn thể để phục vụ cho cá nhân đồng chí! – vẫn tiếng nói đó vội vã hằn học kết tội.


– Ðiều đó tôi nhận có, nhưng thật tình không phương hại chút nào đến công tác đoàn thể giao cho.


– Ðồng chí Hãng ngoan cố – một tiếng khác còn hằn học hơn – lợi dụng công tác để buôn lậu hàng ngoại hóa, đồng chí đã làm một thứ tay sai cổ động cho nền kinh tế địch!


– Mỗi chúng ta đây – Hãng đáp – đều có một bút máy ngoại hóa để ghi chép học tập, đoàn thể mặc nhiên công nhận điều đó vô hại, thì việc tôi mua trữ một ít bút máy là một thứ “chi phiếu bình dân” không thể đem quan trọng hóa để kết tội là làm tay sai cổ động cho nền kinh tế địch. Còn nếu đồng chí nghi là tôi ăn cắp hàng của đoàn thể thì xin thưa việc tổ chức của đoàn thể rất là chu đáo!


Theo dõi cuộc chất vấn, chính trị viên đại đội không ngờ là Hãng còn cố bám vào thái độ “cương trực tiểu tư sản” đó, giá biết trước thế, có lẽ ban học tập sẽ không vội chọn Hãng lên bàn mổ tam phản. Ðã lỡ thì đành phải theo đuổi đến cùng, chính trị viên tin tưởng ở tài uốn nắn cá nhân của đoàn thể. Nhưng, cuộc lãnh đạo học tập cần phải thận trọng và khéo léo lắm! Nhận thấy nếu còn kéo dài thì buổi học tập nhất định sẽ thất bại, y bèn đứng dậy, giơ cao cánh tay lên, đợi mọi người im lặng được một phút mới cất tiếng nói:


– Việc kiểm thảo nhân sinh quan để tìm ra căn bệnh là việc tối hệ trọng. Ðoàn thể chỉ giúp đồng chí Hãng tự tìm ra tội lỗi, phải chính mình tìm ra tội lỗi của mình, có như vậy cuộc kiểm thảo mới có ích lợi cho đồng chí.


– Tôi rất đồng ý ở điểm đó! Hãng bất chợt ngắt lời.


– Vậy tôi đề nghị – chính trị viên tiếp – ngừng buổi học tập tại đây, đồng chí Hãng về sẽ bổ túc phản tỉnh thư bằng cách thuật rõ lại khoảng thời gian đồng chí hoạt động trong trung đoàn Tây tiến. Chúng ta sẽ căn cứ vào đấy mà giúp đồng chí Hãng một cách đích đáng trong việc nhận định ra tội lỗi của mình !


Lẽ cố nhiên mọi người đồng ý với chính trị viên.

Ông Trần Tấn Quốc và trang kịch trường trên tờ báo Tiếng Dội


Ngành Mai


 


Là một trong những nhà báo kỳ cựu tên tuổi ở miền Nam, ông Trần Tấn Quốc từ khi còn ngồi ghế nhà trường đã nuôi mộng làm báo, và năm 22 tuổi ông chính thức bước chân vào làng báo.


  






Hình chụp đêm phát giải Thanh Tâm 1959 tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn. Từ trái, ký giả Văn Hoàn, nhà văn Doãn Quốc Sỹ, ký giả Trần Tấn Quốc, ký giả Ngọc Hồ, ký giả Hoàng An. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Khởi đầu chỉ làm anh phóng viên đi xe đạp lượm tin hàng ngày gọi là tin local (tin vặt-địa phương) mà có kẻ xấu mồm gọi là tin “xe cán chó”. Tuy vậy với số lương đầu tiên trong nghề cũng có thể sống được để theo đuổi cái “nghiệp báo” hay là “nghiệp chướng” mà khi vào nghề mới thấy.


Lúc ấy mỗi tháng ông Quốc lãnh 30 đồng tiền Ðông Dương, gởi về cha mẹ 10 đồng, ăn ở 6 đồng, tiền học lớp đêm 3 đồng, còn lại những 11 đồng để sắm quần áo, xài vặt phủ phê, vì lúc đó chưa biết hút thuốc lá, và chưa quen uống cà phê đen. Hai năm sau ông Quốc về cộng tác với tờ báo khác mang tên Nhựt Báo của ông Nguyễn Bảo Toàn,và những năm kế tiếp làm cho các tờ Công Luận, Ðiển Tín cùng vài tờ báo nào đó nữa.


Ðến năm 1950, ông Phan Văn Thiết là người bạn cùng quê Cao Lãnh với ông (người ta thường gọi là ông Tòa Thiết, do bởi ông đậu Luật khoa Cử nhân từ đầu thập niên 1930, từng làm chánh án, luật sư) nhường tờ Tiếng Dội cho ông Trần Tấn Quốc khai thác với danh nghĩa chủ nhiệm có sự chấp thuận của nhà cầm quyền.


Với tờ Tiếng Dội của ông Thiết, Trần Tấn Quốc bắt đầu làm chủ báo từ đây. Trong làng báo miền Nam ai cũng biết Trần Tấn Quốc là một ký giả, đồng thời là chủ báo mạnh dạn chủ trương mở riêng biệt một trang kịch trường đầu tiên trên tờ Tiếng Dội, nhằm thúc đẩy sự tiến triển liên tục của ngành sân khấu cải lương.


Là chủ nhiệm kiêm chủ bút, nhưng ông Quốc đích thân chăm lo trang kịch trường chớ không giao cho một biên tập viên nào. Lý do vì đây là công việc đòi hỏi người phụ trách phải am tường, phải hiểu biết sâu rộng về cải lương. Nói một cách khác là phải theo dõi liên tục hoạt động sân khấu với một trình độ căn bản về thu thập, chứ không phải hiểu biết cách lơ tơ mơ mà làm được. Ông Quốc đã nghĩ rằng không ai rành rẽ bằng ông trong vấn đề này. Nhưng vì sao mà ông Quốc lại đặt nặng trang kịch trường đến như thế? Ðể trả lời câu hỏi trên, thì đây là lời của nghệ sĩ Năm Châu thường nói với các ký giả kịch trường ở Ngã Tư Quốc Tế: “Ở Sài Gòn này có trên 10 rạp cải lương, đêm nào cũng có hát, chưa kể miền Lục Tỉnh từ Mỹ Tho dài xuống Vĩnh Long, Cần Thơ, Long Xuyên, Rạch Giá… nơi nào cũng có rạp hát và gần như lúc nào cũng có các gánh cải lương lớn, nhỏ trình diễn. Cải lương hoạt động tất nhiên có nhiều tin tức liên quan đến bộ môn nghệ thuật mà đa số người miền Nam ưa thích. Nếu tin lên báo thì không riêng gì khán giả mua báo theo dõi chuyện cải lương, mà rất nhiều thành phần khác có liên hệ làm ăn với nghệ thuật sân khấu, họ cũng cần có tờ báo để nắm bắt tình hình, hầu tính toán công cuộc làm ăn. Ông Quốc chăm lo kỹ lưỡng trang kịch trường là do vấn đề thương mại, chỉ nội người ham mê cải lương mua báo, ông Quốc cũng bỏ tiền nặng túi rồi!”


Lời nhận định của nghệ sĩ lão thành Năm Châu rất thực tế vào thời đó, vì đa số độc giả của Tiếng Dội là những người hâm mộ cải lương. Năm 1950 lúc ông Quốc mới làm chủ nhiệm, tờ Tiếng Dội chỉ đăng vài tin hoạt động cải lương nơi trang 2, không nhứt thiết ngày nào trong tuần. Thế rồi dần dần thì ở trang 2 này kịch trường chiếm trọn, nhưng mỗi tuần chỉ có một ngày Thứ Năm. Ðến 1953 thì mỗi tuần tăng lên hai ngày Thứ Tư và Thứ Bảy. Tuy vậy vẫn không đáp ứng được số độc giả ham đọc tin tức cải lương, họ muốn đọc mỗi ngày. Có người hỏi ông Quốc tại sao không đăng luôn tin tức cải lương mỗi ngày? Ông trả lời: “Mỗi tuần 2 ngày mà tôi còn muốn điên cái đầu đây rồi, nếu làm suốt cả tuần chắc tôi phải vô Chợ Quán hay lên Biên Hòa thôi”! (Có 2 nhà thương điên: 1 ở Chợ Quán và 1 trên Biên Hòa).


Là người nắm vận mạng tờ Tiếng Dội, ông Trần Tấn Quốc quan niệm tờ báo như món hàng, món hàng ấy phải trình bày thế nào đập vào nhãn quang của người đọc. Có lần vào tháng 6, 1954 cô đào Năm Phỉ chết trong lúc đang coi chiếu bóng ở rạp Nam Quang, Chợ Ðũi. Tờ Tiếng Dội của ông Quốc đã đăng tin ấy với cái tựa sắp bằng chữ lớn nhứt của nhà in, kéo dài 8 cột đặt trên đầu trang nhứt. Mới nhìn qua có người cho là “chướng quá” và đặt câu hỏi mỉa mai: “Cô Năm Phỉ có phải là một nhân vật quốc tế? Cái chết của cô phải chăng như cái chết của Staline”?


Nhưng con mắt những ký giả nhà nghề đã thấy rõ dụng tâm của đồng nghiệp Tiếng Dội: Quần chúng miền Nam rất ưa thích cải lương, mà cô Năm Phỉ là thần tượng của tri kỷ mộ điệu muôn phương. Cô Năm đã thu hút được tình cảm của bao nhiêu triệu khán giả ái mộ trên 30 năm nay. Tờ Tiếng Dội đăng lớn tin cô từ trần là có dụng ý làm cho báo bán chạy. Lẽ dĩ nhiên ngoài phần hình thức, ông luôn luôn quan tâm đến giá trị nội dung của bài vở trang ngoài cũng như trang trong, vì đó là chính yếu để tờ Tiếng Dội có thế đứng vững vàng trong làng báo.


Theo nhận xét riêng của tôi, người viết bài này, thì tờ Tiếng Dội làm ăn khá nhứt là thời kỳ 1953 lúc đoàn Hoa Sen khai trương lần thứ hai tại rạp Nguyễn Văn Hảo, với những máy bay, xe tăng cùng phim ảnh lên sân khấu. Thời kỳ mà đoàn Hoa Sen oai trùm với những tuồng chiến tranh, thì trang kịch trường của tờ Tiếng Dội cũng tràn ngập tin chiến tranh cải lương. Lúc bấy giờ hàng đêm ông Quốc đi coi tuồng chiến tranh, rồi về viết phóng sự ngoài việc tường thuật cái mới lạ của sân khấu Hoa Sen, còn nói về cảnh chen lấn mua vé, hôm nào cũng vé bán hết từ chiều, đã vô tình quảng cáo thêm cho đoàn Hoa Sen vậy.


Có điều là thời này vé hát mua trễ là hết, nếu như tuồng hay, nhưng lại không có cái nạn vé chợ đen. Còn mấy lúc sau này, vé hát thường bị ế, ghế trống hơn nửa rạp. Vậy mà muốn có “ghế tốt” khán giả phải mua vé chợ đen mới có. Thế mới ngược đời!


Khi xưa 1954 trở về trước chưa có nhà phát hành báo chí, ra báo thì tờ nào cũng tự bán lấy, do đó người chủ báo ngoài sự hiểu biết, kinh nghiệm về báo chí, mà còn phải có khả năng về thương mại thì mới dám ra báo. Khi tờ báo đã có con số độc giả rồi như tờ Tiếng Dội thì từ lúc 4, 5 giờ khuya trời chưa sáng, thiên hạ còn ngủ thì ở trước các báo quán đã sinh hoạt náo nhiệt. Người của những sạp báo ở Ðô Thành và phụ cận đã có mặt để lấy báo về bán cho kịp buổi sáng trước khi công tư chức vào sở làm việc. Giới thầy chú này có thói quen là trước khi vô sở, họ thường ngồi tiệm cà phê vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly cà phê, phì phà điếu thuốc lá.


Trong thời gian trang kịch trường nói về đoàn Hoa Sen với những tuồng sấm sét: Ðoàn Chim Sắt, Mộng Hòa Bình, Nợ Núi Sông… thì tại trước báo quán Tiếng Dội ở đường Lagrandière (đường Gia Long sau này) cảnh giành giựt lấy báo thường diễn ra, do bởi chiếc máy in của báo Tiếng Dội là máy thường, ra báo có hạn, số cung không đủ cho số cầu.


Lúc đó mấy sạp báo quanh vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh có khi mua trễ là hết tờ Tiếng Dội. Còn ở các tỉnh thì dân ghiền cải lương cũng mỗi ngày coi cải lương hàm thụ bằng cách tập trung tại địa điểm bán báo, chờ chiếc xe đò mang báo về, mua tờ Tiếng Dội để đọc bài tường thuật đêm hát của đoàn Hoa Sen.


Trên giai phẩm Người Việt Xuân Quý Tỵ vừa qua, tôi có viết bài “Ðoàn Hoa Sen đưa điện ảnh lên sân khấu” kể lại thời nghệ sĩ Bảy Cao với các tuồng chiến tranh.


Tóm lại là ông Trần Tấn Quốc mở trang kịch trường trên tờ Tiếng Dội đã đưa đến sự tiến triển bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương, thì ngược lại cải lương sân khấu cũng gián tiếp nuôi sống tờ Tiếng Dội. Có nhiều người mua báo thì tờ Tiếng Dội mới sống vững, mới tồn tại, mới có tiền trả lương cho biên tập, cho nhân viên tòa soạn, cho in ấn, chớ không như bây giờ ở hải ngoại có nhiều tờ báo tốn tiền in ra rồi đem bỏ ở các chợ. Báo bỏ chồng đống mạnh ai nấy lấy, một tờ cũng được mà mười tờ cũng chẳng sao, có khi hốt cả xấp mang về mà không biết có đọc hay chăng nữa? Khi xưa mà ông Quốc ra báo cái kiểu này thì từ chết tới chết, chớ không phải bị thương đâu!

Van Cliburn không còn nữa

 


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


Sáu tháng sau khi nước Mỹ giật mình và xấu hổ vì bị Liên Bang Xô Viết qua mặt khi phóng vệ tinh Sputnik lên không gian, một người đã rửa hận cho Hoa Kỳ, đó là danh cầm Van Cliburn.


Sau thắng lợi chấn động về kỹ thuật và ngay giữa thời Chiến Tranh Lạnh, Liên Xô muốn chứng tỏ thêm sự ưu việt văn hóa nên cho phép tổ chức cuộc thi quốc tế về dương cầm có tên của nhạc sĩ đại tài người Nga là Tchaikosky. Giải Tchaikovsky đầu tiên được tổ chức vào năm 1958. Nhưng năm đó một nhạc sĩ người Mỹ, ở miệt Texas cao bồi đã đoạt giải nhất, ở tuổi 23.


Tuần báo Time khi ấy hứng khởi đưa chuyện này làm chủ đề, với cái tựa đề đầy vẻ hả dạ: “Tay Texas đã chinh phục nước Nga”. Hình như chữ “chinh phục” này không quá đáng.


Người ta kể rằng khi vào vòng chung kết và trình tấu bản Concerto số Một của Tchaikovsky và Concerto số Ba của Rachmaninoff, tay dương cầm thủ người Mỹ khiến khán giả bật dậy vỗ tay tán thưởng trong tám phút liền. Ban giám khảo lúng túng hỏi ý thượng cấp và câu hỏi được đưa lên đến cấp tối cao. Khi ấy, lãnh tụ Nikita Kruschev đã thắc mắc rồi có câu trả lời cũng thuộc loại để đời như tài nghệ của Van Cliburn: “Hắn giỏi nhất hay sao? Nếu đúng vậy thì cứ trao giải!”


Khi trở về như một người mặc áo gấm về làng, Van Cliburn được đón mừng bằng một đám rước tưng bừng trên đường phố New York, vinh dự đầu tiên được dành cho một tay chơi nhạc cổ điển. Với nhiều người, Van Cliburn đã rửa mặt cho nước Mỹ trong một cuộc đấu về văn hóa và nghệ thuật ngay trên đất địch!


Sinh năm 1934 tại một thành phố của Louisiana, lên ba Van Cliburn học dương cầm với bà mẹ là tay dương cầm thủ, học trò của một môn sinh của Franz Liszt. Lên sáu thì cùng gia đình về ở một làng quê hẻo lánh của Texas, và tiếp tục theo đuổi nghề đàn, 12 tuổi đoạt giải nhất toàn quốc và trình tấu với dàn nhạc Giao hưởng Houston. Vào trường Juilliard rất nổi tiếng ở New York ở tuổi 17, học đàn với một nữ giáo sư người Nga lưu vong và sở trường về nhạc cổ điển Nga trong thời lãng mạn. Nhờ tài nghệ của mình, ở tuổi hai mươi, Van Cliburn được mời trình diễn tại Carnegie Hall và trở thành một diệu thủ của Hoa Kỳ trước khi chinh phục khán thính giả người Nga, rồi cả thế giới sau này.


Trong thế kỷ 20, Hoa Kỳ có ông “Vua” Elvis Presley như một quái tượng âm nhạc. Trong thế giới của nhạc cổ điển thì danh cầm Liberace là một trường hợp nổi tiếng khác với đại chúng. Nhưng, về tài nghệ trình tấu dương cầm, Vladimir Horowitz mới được coi là bậc thầy. Với nhiều người, như tờ Time đã viết sau này, Van Cliburn là một tập hợp của cả ba nhân vật Horowitz, Liberace và Presley. Xưa nay, nhạc cổ điển không là sản phẩm cho đông đảo quần chúng, nhưng Van Cliburn đã phá vỡ bức tường âm thanh và đưa loại nhạc này vào nhiều gia đình.


Năm 2001, ông được vinh danh tại Kennedy Center, rồi được trao giải Medal of Freedom của tổng thống vào năm 2003, một năm sau thì được Huân Chương Hữu Nghị của Liên Bang Nga. Tức là trong hai năm lãnh hai giải thưởng cao quý nhất của hai nước. Một vinh dự phù du khác là Van Cliburn đã trình diễn trước nhiều nguyên thủ quốc gia và cho 11 đời tổng thống Hoa Kỳ, từ Eisenhower cho đến Obama. Ðấy là danh vọng của một nghệ sĩ đã lên đến tột đỉnh.


Nhưng để lại cho đời là các đĩa nhạc bán chạy nhất, nhiều lần lên tới hạng bạch kim, platinum. Nổi tiếng hơn cả vì bắt được cái thần của nhạc vẫn là các bản Concerto của Tchaikovsky, Grieg, Beethoven, Rachmaninov hay Prokofiev mà chúng ta có thể mua và nghe lại để thưởng thức.


Không chỉ trình tấu cho đời, Van Cliburn còn góp công đào tạo danh thủ dương cầm cho nước Mỹ qua Van Cliburn Foundation và các giải thưởng mang tên Van Cliburn International Competition mà ông là một giám khảo lâu đời nhất. Bốn năm một lần, chúng ta lại nghe nói đến giải thưởng này, một lần hy hữu là vào năm 2009, lần thứ 13 của giải thưởng khi có hai người cùng đoạt giải nhất mà cùng đến từ Á Châu, một người Nhật là nhạc sĩ mù và người kia là một thiếu niên Trung Quốc.


Van Cliburn thuộc vào nòi con vạc, là thức rất khuya vì tập luyện đến gần sáng và dù đã luống tuổi, mắc bệnh ung thư, ông tiếp tục làm việc đến những ngày cuối. Ông tạ thế hôm 27 vừa qua tại thành phố Forth Worth của Texas, một thành phố có hân hạnh chứng kiến những cuộc thi và trình tấu dương cầm mang tên Van Cliburn. Xứ Texas nào có phải là vùng đất thô lỗ như nhiều người lầm tưởng.


Năm nay, khi có lễ trao giải thứ 14, chúng ta sẽ ngậm ngùi nhớ lại nhân vật kỳ tài này.

Suy thoái đạo đức là ông

 

Về: Nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên mất việc, nhưng được lòng người khắp nơi’




Suy thoái đạo đức là ông


Mở mổm mở họng nghe không được rồi


Ông Tổng Bí Trọng kia ơi


Đến hồi ăn nói lú rồi phải không?


Bây giờ dân hiểu lắm ông


Đâu còn như đám bần nông ngày nào


Để cho Hồ Chí bán rao


Nói nhăng nói cuội ai nào cũng nghe


Cho nên vẫn thói “ba nhe”


Nói cho lấy được để đè người dân


Nào ngờ dân đã quyết tâm


Phải bỏ điều bốn bất nhân bất nghì


Dành cho cái đảng ù lì


Cầm quyền liên tục ai thì chịu đây


Đảng Nga thì đã tan thây


Các Đông Âu đảng theo thầy chết lăn


Việt Cộng đảng, đảng ó đâm


Thấy Tầu thì sợ miệng câm cúi đầu


Thôi thì đảng bước xuống mau


Kẻo không đảng sẽ vỡ đầu mà thôi


Tổng Bí Phú Trọng ông ơi


Nói năng cạn nghĩ rõ người ngu si


Sờ tay lên gáy ông đi!




Đả Cẩu Bỗng





TIN LŨỚT

Việt Nam


 



  • Cãi nhau, đêm khuya cháu ruột nổi lửa đốt nhà bà nội tại thành phố Ðà Nẵng, khiến mọi vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

 



  • Trong lúc giá vàng đang hạ, xuống dưới 43 triệu đồng một lượng, người dân Việt Nam ồ ạt kéo nhau đi mua để đầu tư.

 



  • Giải thích việc ngưng đầu tư cảng Kê Gà, chính phủ Việt Nam nói rằng trong quá trình thực hiện sẽ có xem xét, điều chỉnh. Theo đó, việc dừng đầu tư là hợp lý.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Santa Ana hôm Thứ Năm từ chối bãi nại vụ kiện cựu nghị viên Carlos Bustamente về tội xâm phạm tình dục nhân viên thuộc quyền.

 



  • Trả lời HÐTP Anaheim về các quảng cáo chính trị mang tính thiên vị, chủ nhiệm OC Register tuyên bố lý do thay đổi chính sách nhằm tránh các quảng cáo tiêu cực và giúp tờ báo phục vụ tốt hơn.

 



  • Công ty điện lực Southern California Edison dự trù thay thế các đồng hồ điện loại cũ bằng loại đồng hồ điện “thông minh” để có thể điều khiển từ xa, đóng, mở đường dây phục vụ khách hàng.

 



  • Các luật sư đại diện nhà hàng Slide Bar Rock-N-Roll Kitchen trưng bằng chứng sáng Thứ Năm cho thấy Kelly Thomas đi giữa hai hàng xe đậu trước khi đối đầu với cảnh sát Fullerton dẫn đến cái chết sau đó.

 


Hoa Kỳ


 



  • Một thanh niên 22 tuổi bị truy tố tội ám sát ứng cử viên thị trưởng Clarksdale, Mississippi, người đồng tính.

 



  • Chính quyền Obama đề nghị Tối Cao Pháp Viện bác bỏ Proposition 8 đã được cử tri California chấp thuận, về việc cấm hôn nhân đồng tính.

 



  • Bradley Manning, quân nhân bị truy tố trong vụ tiết lộ tài liệu quân sự cho WikiLeaks, trước tòa án hôm Thứ Năm nhìn nhận phạm 10 tội danh và như vậy có thể lãnh án tù tới 20 năm.

 



  • Với $99 một người, cuối năm nay dân chúng Nam California có thể đi trên toa xe lửa sang trọng của Las Vegas Railway Express Inc. từ Fullertion đến Las Vegas, 270 dặm trong thời gian dưới 6 giờ.

 


Thế Giới


 



  • Cảnh sát Australia bắt giữ một số ma túy kỷ lục từ trước đến nay, 585 kg ma túy trị giá $445 triệu, giấu trong một kiện hàng hóa chất gởi đi từ Thẩm Quyến, Trung Quốc.

 



  • Hôm Thứ Năm, các máy bay chiến đấu Nhật Bản đã ngăn chặn một máy bay nhỏ đa dụng kiểu Y-12 của Trung Quốc bay đến gần quân đảo Senkaku/Ðiếu Ngư và chiếc Y-12 phải quay trở về.

 



  • Thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng, hôm Thứ Năm đề xuất một nghị quyết không cưỡng chế, theo đó nếu Israel phải dùng biện pháp quân sự để tự vệ thì Hoa Kỳ sẽ trợ giúp bằng ngoại giao, quân sự và kinh tế.

Tổng giám đốc RFA gặp truyền thông Việt tại Little Saigon



Hà Giang/Người Việt


 


LTS: Ngày 28 Tháng Hai, bà Libby Liu, tổng giám đốc đài Á Châu Tự Do (RFA), có mặt tại Quận Cam để trình bày về chiến lược phát thanh về Việt Nam trong năm 2013. Nhân dịp này, bà Liu trả lời phỏng vấn trên hai cơ quan truyền thông, là đài phát thanh Little Saigon Radio và nhật báo Người Việt. Xin gởi đến độc giả nội dung cuộc trả lời phỏng vấn do phóng viên Hà Giang thực hiện.


 


Hà Giang (NV): Chương trình phát thanh về Việt Nam bắt đầu từ bao giờ? Bà có thể tóm lược những thành quả gặt hái được sau khi có chương trình phát thanh Việt Ngữ, đặc biệt là thành quả liên quan đến việc mang lại dân chủ cho Việt Nam?


TGÐ Libby Liu: RFA phát thanh về Việt Nam đã được 16 năm. Trong thời gian ấy, nhiều thay đổi đã xảy ra, đóng góp quan trọng nhất của đài là cung cấp cho thính giả ở Việt Nam những tin tức liên quan đến đời sống của họ.









Bà Libby Liu, tổng giám đốc đài RFA, tại phòng thâu âm của đài Little Saigon Radio. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ðối với chúng tôi, việc người dân hiểu rằng họ có quyền nói lên những điều mình nghĩ, và nghe được tiếng nói bày tỏ quan điểm của người khác, là cần thiết và then chốt để tạo cho họ sự mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình. Ðóng góp của đài trong thời gian qua trong việc đẩy mạnh dân chủ cho Việt Nam là đã tạo ra được một số sự kiện, một số thay đổi qua những chương trình phát thanh về của chúng tôi.


NV: Xin bà đơn cử một thí dụ cụ thể về một chương trình phát thanh đã tạo ra những thay đổi, hay sự kiện mà bà vừa đề cập?


TGÐ Libby Liu: Chúng tôi tường trình rất nhiều vụ biểu tình, phản kháng của đồng bào trong nước về tình hình hiện nay. Một thí dụ cụ thể là đài RFA loan tin về một ký giả Hoa Kỳ bị hành hung khi quan sát những cuộc biểu tình của người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Bản tin này đã tạo lên một làn sóng phẫn nộ, cũng như tạo sự chú ý về hoàn cảnh bị áp bức của những người bất đồng chính kiến tại đây.


NV: Trong năm 2013, RFA sẽ có những thay đổi nào về chiến lược phát thanh về Việt Nam?


TGÐ Libby Liu: Trước tiên tôi muốn nói đến một số thay đổi về luật phát thanh gần đây, là những thay đổi sẽ cho phép chúng tôi thực hiện những chương trình phát thanh trong nước, điều này sẽ tạo điều kiện cho nội dung được phong phú hơn, đi sát hơn với đời sống của người dân ở Việt Nam hơn. Quan trọng hơn, tôi rất vui được thông báo với quý vị, là ba vị trong hội đồng quản trị của Broadcasting Governors thấy được vai trò quan trọng của Việt Nam trong nỗ lực phấn đấu cho dân chủ tại các nước ở vùng Ðông Nam Á. Vì nhận thức này, các vị trong hội đồng quản trị dự định sẽ có một chuyến đi chính thức đến thăm Việt Nam, qua Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, để nhìn tận mắt, nghe tận tai những gì đang xảy ra tại đất nước này, với hy vọng là với những kinh nghiệm bản thân, họ sẽ ủng hộ các chương trình phát thanh về Việt Nam nhiều hơn nữa, cũng như có thể đưa ra những đề nghị với chính quyền Việt Nam liên quan đến việc thúc đẩy tiến trình dân chủ cho Việt Nam.


NV: Ðiều gì đã thuyết phục được các vị này về vai trò quan trọng của Việt Nam trong vùng, hay hỏi một cách khác, động cơ nào thúc đẩy các vị muốn đi thăm Việt Nam?


TGÐ Libby Liu: Có lẽ họ có nhận thức này sau khi tôi đưa họ đi qua Miến Ðiện vào Tháng Mười Hai vừa qua. Tại đây họ nhìn thấy rõ hoàn cảnh của người dân Miến Ðiện, và những khao khát cho tự do ngôn luận. Tự do phát biểu không còn là những ý niệm trừu tượng, mà là những gì rất thực có thể nhìn được, nghe được. Tôi tin rằng chuyến đi của họ về Việt Nam, sau khi thực hiện được, sẽ mang lại nhiều kết quả tốt cho chương trình phát thanh của RFA.


NV: Ngoài chuyến viếng thăm đang được dự định, RFA còn có thay đổi gì đặc biệt về việc phát thanh về Việt Nam trong năm 2013?


TGÐ Libby Liu: Một điều rất đáng khích lệ là, nhờ những mối dây liên lạc giữa đài RFA và một số cơ quan truyền thông trong nước, chúng tôi thường được những cơ quan này đưa các loại tin mà họ không được phép loan tải, để chúng tôi đưa tin thay họ. Trong năm 2013, nỗ lực phát huy những mối liên lạc và sự hợp tác này sẽ được đẩy mạnh hơn. Ngay cả ngoài Việt Nam, chúng tôi cũng muốn có những chương trình hợp tác với các cơ quan truyền thông tiếng Việt ở khắp nơi, để đưa tiếng nói của người dân Việt Nam đi xa hơn.


NV: Ðài RFA có dự định mở văn phòng tại Việt Nam trong tương lai gần?


TGÐ Libby Liu: Có lẽ nhìn một cách thiết thực thì việc này chưa thực hiện được trong thời gian trước mặt, tuy nhiên lúc nào chúng tôi cũng có cộng tác viên ở Việt Nam, cả qua tính cách cá nhân, và cả những mối giao hảo vừa được đề cập.


NV: Bà còn điều gì muốn nói với độc giả của nhật báo Người Việt?


TGÐ Libby Liu: Tôi muốn nhân dịp này gửi lời chân thành cảm ơn thính giả người Việt ở khắp nơi đã luôn ủng hộ chương trình phát thanh của đài. Có những bản tin chúng tôi đưa lên trang mạng RFA đã có 173,000 người vào xem. Qua kinh nghiệm làm việc với ban Việt Ngữ của RFA, tôi cảm thấy thật khiêm tốn trước sự quan tâm sâu xa, và tâm tình gắn bó với đất nước của cộng đồng người Việt khắp nơi. Ðiều này, với chúng tôi là niềm khích lệ và sự động viên lớn, khiến các thành viên của đài tiếp tục làm công việc đối với họ rất có ý nghĩa.


NV: Cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.


 

Ðồng hồ ‘thông minh’

 


PALO ALTO, CA. (AP) – Công ty nhỏ bé của Eric Migikovsky bắt đầu chỉ có 11 người làm, đang giành được nhiều sự chú ý với sản phẩm “đồng hồ thông minh” (smart watch).










Mấy kiểu đồng hồ Pebble. (Hình: Wikipedia)


Chiếc đồng hồ đeo tay chỉ lớn bằng con tem, cùng với dây đeo, là một dụng cụ điện tử kỹ thuật cao, cho phép đọc e-mail, dò tìm Twitter hay Facebook, xem ai gọi tới, và tất nhiên là xem được giờ! Ðồng hồ có thể phối hợp với điện thoại mang trong túi hay trong bóp mà không cần phải đụng tay tới.


Rất thuận tiện trên máy bay, xe điện ngầm hay ở bất cứ nơi đâu, chiếc đồng hồ thông minh mang tên Pebble (hòn sỏi) chỉ bán với giá $150.


Ý tưởng làm loại đồng hồ như vậy đã có từ lâu và Apple đã đưa ra nhiều kiểu nhưng chưa thành công và đang phát triển, tuy nhiên chưa biết bao giờ mới được phổ thông trên thị trường. Tim Bajarin, phân tích gia của Creative Strategies đã theo dõi Apple 30 năm nay, nói rằng ông đã có một chiếc đồng hồ Nano từ năm 2010 song còn chờ đợi iWatch đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Bajarin cho biết ông có một trong số 6,000 đồng hồ Pebble đã đưa ra thị trường cho đến nay và rất hài lòng.


Sản xuất thương mại của đồng hồ Pebble mới chỉ bắt đầu từ Tháng Giêng năm nay và theo kế hoạch mỗi tuần lễ sẽ có 15,000 chiếc được đưa ra thị trường.


Người ta tin rằng Pebble trong tương lai sẽ được cải tiến bằng nhiều sáng kiến và thêm những chức năng khác nữa, đồng thời các công ty kỹ thuật điện tử, trong tình hình cạnh tranh gay gắt, chắc chắn cũng đang tìm cách phát triển nhiều sản phẩm mới chưa được tiết lộ. (HC)

Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 chính thức thoái vị


VATICAN (NV) –
Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 chính thức thoái vị hôm Thứ Năm, sau khi đảm nhiệm chức vụ giáo hoàng thứ 265 của Vatican từ năm 2005. Ngài trở thành vị giáo hoàng đầu tiên từ gần 600 năm qua quyết định ngưng vai trò dẫn dắt Giáo Hội Công Giáo và trị vì Vatican.









Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 rời khỏi cửa sổ của Castel Gandolfo, sau khi vẫy tay chào hàng ngàn người bên dưới. Ðây là nơi ngài trú ngụ tạm thời trước khi về sống ở tu viện Mater Ecclesiae, sau khi thoái vị hôm 28 Tháng Hai. (Hình: Christopher Furlong/Getty Images)


Trong không khí rộn rã tiếng chuông ở Công Trường Thánh Peter cùng các giáo đường trên khắp thủ đô Rome của Ý, một chiếc trực thăng cất cánh, đưa vị chủ chăn Vatican về cung điện mùa hè dành riêng cho giáo hoàng ở Castel Gandolfo, một vùng đồi núi cách Rome chừng 15 dặm về hướng Ðông Nam. Tại đây, ngài sẽ tạm sống trong hai tháng đầu tiên của thời kỳ nghỉ hưu, trong khi chờ xây cất xong một tư thất mới.


Toán ngự lâm quân người Thụy Sĩ trong đồng phục sọc xanh vàng bàn giao nhiệm vụ bảo vệ Ðức Thánh Cha Benedict 16, 85 tuổi cho cảnh sát Vatican.


Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 thoái vị, để lại sau lưng một giáo hội trong cơn khủng hoảng, như tiếp tục thích ứng với vụ tai tiếng sách nhiễu tình dục, một hệ thống hành chánh trung ương của Vatican đầy phân hóa, kể cả điều mà ngài gọi là một cuộc khủng hoảng đức tin.


Trước đó, bên trong điện Clementine Hall, gần Công Trường Thánh Peter, ngài cố làm dịu bớt dư luận quan tâm đến vai trò mai sau của mình, kể cả những mâu thuẫn có thể có do tình trạng đặc biệt sắp tới đây, khi giáo hội vừa có một giáo hoàng đang trị vì và một giáo hoàng đã về hưu, sống gần bên nhau ngay tại Vatican.


 


Vài nét về Ðức Giáo Hoàng Benedict 16


 


Ra đời ngày 16 Tháng Tư, 1927, tại Bavaria, Ðức, với tên Joseph Aloisius Ratzinger, ngài được thụ phong linh mục vào năm 1951. Ðến cuối thập niên, ngài trở thành một nhà thần học tiếng tăm và được bổ nhiệm làm giáo sư thực thụ trong năm 1958. Ngài làm giáo sư thần học tại nhiều trường đại học ở Ðức, mà University of Regensburg là trường cuối cùng, nơi ngài làm phó viện trưởng trong hai năm 1976 và 1977.


Cũng trong năm 1977, ngài được Ðức Giáo Hoàng Paul 6 (1963-1978) chỉ định làm tổng giám mục Tổng Giáo Phận Munich và Freising. Không lâu sau đó, ngài được phong chức hồng y vào ngày 27 Tháng Sáu, 1977, một sự đề bạt được xem là khá bất thường đối với người có ít kinh nghiệm về mục vụ.


Năm 1981, ngài định cư ở Rome khi được Ðức Giáo Hoàng John Paul 2 bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Ðức Tin, trước đây được gọi là Văn Phòng Tòa Thánh. Ngày 5 Tháng Tư, 1993, ngài được phong chức hồng y, giám mục hiệu tòa Velletri-Segni.


Năm 1998, ngài được cử làm phó chủ tịch, và đến năm 2002 được làm làm chủ tịch Hồng Y Ðoàn, và được xem là nhân vật sáng chói nhất trong số các hồng y.


Ngay trước khi trở thành giáo hoàng, Hồng Y Joseph Aloisius Ratzinger là một trong những người có nhiều ảnh hưởng nhất trong Giáo Triều Roma, một guồng máy hành chánh của Tòa Thánh và cơ quan quản lý trung ương của toàn Giáo Hội Công Giáo, và là một phụ tá thân cận của Ðức Giáo Hoàng John Paul 2. Trong vai trò chủ tịch Hồng Y Ðoàn, ngài là người chủ tọa tang lễ vị giáo hoàng tiền nhiệm của mình, kể cả buổi thánh lễ trước khi Cơ Mật Viện họp vào năm 2005 để chọn một giáo hoàng tương lai, mà ngài là người được bầu.


Sau khi lên ngôi, Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 bắt đầu thu nhỏ lại bộ máy hành chánh Giáo Triều Roma, cho nhập bốn hội đồng thành hai hồi Tháng Ba, 2006.


Về ngôn ngữ, ngoài tiếng Ðức là tiếng mẹ đẻ, ngài nói lưu loát tiếng Pháp và tiếng Ý. Ngài cũng giỏi tiếng Latin, và nói được vừa đủ tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra, ngài có thêm kiến thức về tiếng Bồ Ðào Nha. Ngài có thể đọc được tiếng Hy Lạp cổ và tiếng Hebrew trong Kinh Thánh. Ngài là thành viên của nhiều học viện khoa học. Ngài thường chơi dương cầm và yêu thích nhạc của Mozart và Bach.


Thoạt đầu là một nhà thần học cấp tiến, nhưng sau năm 1968, ngài trở nên bảo thủ hơn. Phần nhiều các bài viết của ngài bênh vực cho học thuyết truyền thống và giá trị của Công Giáo.


Ngài được chọn làm Giáo Hoàng ngày 19 Tháng Tư 2005, qua một cuộc bầu phiếu của Cơ Mật Viện, bao gồm những hồng y dưới 80 tuổi.


 


Hoạt động của Ðức Giáo Hoàng Benedict 16


 


Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ chủ chăn Giáo Hội Công Giáo toàn cầu, Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 vận động cho sự trở lại với các giá trị nền tảng của tôn giáo, chống lại khuynh hướng thế tục đang ngày càng mạnh của nhiều nước Phương Tây. Ngài xem sự phủ nhận chân lý khách quan (objective truth) của tương đối chủ nghĩa (relativism), và sự phủ nhận chân lý đạo đức nói riêng, là vấn đề trọng tâm của thế kỷ thứ 21. Ngài dạy về tầm quan trọng của cả Giáo Hội Công Giáo lẫn sự hiểu biết về tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa. Ngài tái khẳng định đến “tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong bối cảnh ngày càng có thêm nhiều khuynh hướng thế tục trong nhiều tín đồ Công Giáo dấn thân vào các công tác từ thiện.”


Vị giáo hoàng này cũng làm sống lại một số truyền thống, bao gồm việc nâng cao thánh lễ Latin Cổ Truyền (Tridentine Mass) lên một vị thế cao hơn. Ngài nói, dựa theo “đòi hỏi của đức tin,” việc cử hành thánh lễ này nay được cho phép dễ dàng hơn. Trước đây, thay vì phải có sự chấp thuận của giám mục, nay chỉ cần xin phép vị linh mục địa phương.


Ngài cũng làm mới lại quan hệ giữa Giáo Hội Công Giáo với nghệ thuật, xem việc ứng dụng mỹ thuật là con đường dẫn đến thánh linh. Ngài cổ xúy việc sử dụng tiếng Latin, và du nhập trở lại y phục truyền thống của giáo hoàng, và đây lý do mà ngài được gọi thêm với biệt danh là “giáo hoàng của thẩm mỹ học.”


Bàn về chủ nghĩa thế tục và duy lý, một trong những ý tưởng căn bản của Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 có thể được tìm thấy trong bài nói chuyện có tên “Cuộc Khủng Hoảng Văn Hóa” của Tây Phương, một ngày trước khi Ðức Giáo Hoàng John Paul 2 qua đời, khi ngài nhắc đến đạo Công Giáo như là Tôn Giáo của Luận Lý (Religion of the Logos).


Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 từng viết ba bản thông tri (encyclical).


Trong thông tri thứ nhất, tên “Deus Caritas Est” (Thượng Ðế là Tình Yêu Thương), viết năm 2005, ngài nói nhân loại được tạo dựng theo hình ảnh yêu thương của Thiên Chúa, rằng họ cũng có thể thực hiện sự yêu thương, qua sự dâng hiến cho Thượng Ðế và kẻ khác, bằng sự cảm nhận tình yêu của Chúa qua sự suy niệm. Bản thông tri dài 16,000 chữ, gồm 42 đoạn, mà nửa phần đầu do ngài viết bằng tiếng Ðức và nửa phần sau trích từ bài viết dở dang của vị giáo hoàng tiền nhiệm.


Thông tri thứ hai tên “Spe Salvi” (Cứu Rỗi bằng Hy Vọng), nói về ưu tính của sự hy vọng vào năm 2007.


Và ở thông tri thứ ba (2009), nhan đề “Caritas in Veritale” (Tình Yêu trong Chân Lý), Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 tiếp tục lời giáo huấn của Giáo Hội về công bằng xã hội. Ngài lên án hệ thống kinh tế đang chiếm ưu thế mà chứng cớ là “đã gây nên những hiệu ứng độc hại của tội lỗi,” đồng thời kêu gọi người ta hãy tìm lại đạo đức trong kinh doanh và quan hệ kinh tế.


Về chủ nghĩa tiêu dùng, Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 lên án khuynh hướng tiêu dùng thái quá, đặc biệt trong giới trẻ. Phát biểu hồi Tháng Mười Hai, 2007, ngài nói: “Thanh thiếu niên và ngay cả trẻ em, dễ dàng trở thành nạn nhân của sự yêu thương nuông chiều của những người trưởng thành vô tâm, là người đã tự đánh lừa mình lẫn con cái họ, đưa chúng vào ngõ cụt của chủ nghĩa tiêu dùng.”


Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 mở rộng việc đối thoại với các nhóm tôn giáo khác và tìm cách cải thiện mối quan hệ với họ. Tuy nhiên, trong suốt thời gian làm việc, ngài cũng tạo nên một số vấn đề gây nhiều tranh luận. Nhiều chỉ trích cho rằng ngài thiếu nhạy cảm đối với Do Thái Giáo (Judaism). Ví dụ điển hình là việc ngài nâng cao thánh lễ Latin Truyền Thống và việc ngài bãi bỏ việc rút phép thông công của bốn giám mục thuộc “Society of St. Pius X.”


Ðối với đạo Hồi, có nhiều lần mối quan hệ giữa đôi bên trở nên căng thẳng. Năm 2006, trong bài phát biểu tại University of Regensburg ở Ðức, nội dung có lời phía Hồi Giáo cho là cảm thấy bị xúc phạm, dù rằng ngài chỉ nhắm đến tính hữu lý của sự bạo động trong tôn giáo, và hậu quả của nó đối với tôn giáo. Ví dụ trong câu nói: “Cho tôi xem điều gì Muhammad mang lại, được coi là mới mẻ. Quý vị sẽ thấy ở đó chỉ có những gì xấu xa và vô nhân, như khi ông ra lệnh hãy dùng gươm kiếm để phổ biến niềm tin của mình.”


Về Phật Giáo Tây Tạng, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma ngỏ lời chúc mừng khi Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 vừa được chọn, và ghé thăm ngài ở Vatican hồi Tháng Mười, 2006.


Trong chuyến viếng thăm Brazil vào Tháng Năm, 2007, Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 gây sóng gió khi nói rằng, thổ dân Nam Mỹ từng “âm thầm mơ ước” đến niềm tin Cơ Ðốc do những người đi chiếm thuộc địa mang đến cho họ. Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, đòi hỏi giáo hoàng phải có lời xin lỗi.


Trong cương vị giáo hoàng, ngài thực hiện vô số chuyến du hành trên khắp thế giới, mà nhiều nhất là trong ba năm đầu tiên. Năm 2008, ngài ghé thăm Hoa Kỳ và được Tổng Thống George W. Bush tiếp đón tại Tòa Bạch Ốc.


Vào ngày 11 Tháng Hai, 2013, Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 loan báo ý định thoái vị trước sự hiện diện của các hồng y, trong một bài diễn văn đọc bằng tiếng Latin. Qua đó, ngài nêu lý do “thiếu sức mạnh của ý chí lẫn sức khỏe.” Ngài trở thành vị giáo hoàng đầu tiên thoái vị kể từ khi Ðức Giáo Hoàng Gregory 12 thoái vị hồi năm 1415, và cũng là người đầu tiên có quyết định như vậy một cách tự nguyện, tính từ Ðức Giáo Hoàng Celestine 5 vào năm 1294.


Ðức Giáo Hoàng Benedict 16 dự trù sẽ dọn đến sống ở tu viện Mater Ecclesiae đang được tân trang, trong suốt thời gian hưu trí. Với tư cách là Giáo Hoàng Danh Dự (Pope Emeritus), ngài vẫn được giữ tước hiệu Ðức Giáo Hoàng, cũng như được xem là Ðức Thánh Cha, đồng thời cũng tiếp tục mặc sắc phục màu trắng của một giáo hoàng. (TP)

Tiếng Việt Dấu Yêu

 


Tâm tình thầy cô


 


Tâm sự học trò


(Cành Hồng, Giải Khuyến Học Việt Olympiad)


 


Tôi vừa ăn sáng vừa nghe tiếng chim hót líu lo. Tuy vừa Tết xong, nhưng khí hậu rất ấm áp, bầu trời cao, xanh thẳm, và trong vắt, chắc chắn không mưa. Mấy tuần rồi, mới có một ngày Chủ Nhật đẹp trời như hôm nay.


Ðiện thoại reng, tôi vui vẻ nhấc máy, tiếng nức nở của một cô bé vang lên, tôi điếng người, không biết chuyện gì, và em nào đang khóc. Tôi vội dỗ cho cô bé nín khóc và hỏi có chuyện gì?


Tiếng nức nở vẫn không dứt, hóa ra em Hồng, lớp trưởng của lớp tôi, vừa bị mẹ la. Hồng năm nay 14 tuổi, dù mới học tiếng Việt được 2 năm, nhưng em viết rất khá, em nói tiếng Việt rất giỏi vì gia đình ai cũng nói tiếng Việt (khi ở nhà). Tại trường Mỹ, em học khá giỏi, Trong lớp tiếng Việt do tôi phụ trách, em rất ngoan và chăm chỉ, sao hôm nay em lại gọi tôi để báo là sẽ nghỉ học.


Tôi an ủi và khuyên em đi học, tôi sẽ có mặt tại trường trong vòng nửa giờ và sẽ nghe em nói.


Cũng phải nghe em khóc thêm vài phút, em đồng ý đến trường với điều kiện, tôi phải đón em, (em không chịu để mẹ đưa đi học). Tôi đồng ý đón em, hối em chuẩn bị, và gọi điện thoại báo với chị hiệu trưởng, có thể tôi sẽ trễ vài phút.


Vừa ghé xe vào sân, tôi đã được nghe mẹ Hồng kể một tràng “tội lỗi” của Hồng. Tôi cắt đứt câu chuyện với lý do trễ giờ. Tôi không muốn Hồng nghe lại những “tội” của mình.


Trên đường đi, tôi mới biết “tội” của Hồng:


Mấy hôm nay bận bài vở trong trường, em đã không làm kịp bài luận văn trong lớp tôi.


Hôm qua, em lại nhà bạn, giúp bạn học, rồi ham vui, hai em xem phim và về trễ. Ăn cơm tối xong, em mới nhớ đến bài luận văn. Em vội vào phòng làm bài và quên không rửa chén bát. Vì thức khuya, sáng nay em không dậy sớm, không giúp mẹ chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, không giúp mẹ chuẩn bị cho cậu em trai cùng đi học…


Vậy là em bị mẹ la: Không thương mẹ, chỉ ham chơi, làm biếng, ích kỷ, chỉ biết lo cho mình, không nghĩ gì đến mẹ đầu tắt, mặt tối và cuối cùng: Em là một cô bé hư và bất hiếu. Câu chuyện chấm dứt với tiếng nức nở của em.


Em khóc không phải vì bị mẹ la. (Em nhận lỗi là mình ham vui, đã về trễ nên không đủ thời gian giúp mẹ), nhưng em buồn vì mẹ không thương em. Em trai em, thua em có 2 tuổi, không bao giờ bị mẹ la “bất hiếu” dù cậu bé này chẳng giúp mẹ rửa chén, hút bụi hoặc giặt quần áo. Không những không giúp, cậu còn bày bừa để mẹ dọn.


Hồng nói lẫy: cô bé sẽ nghỉ học cả trường tiếng Việt lẫn trường Mỹ và ở nhà làm hết việc nhà, cho mẹ vừa lòng.


Tôi vừa dỗ dành cô học trò bé nhỏ, vừa phân tích những thiếu sót của cô bé. Tôi cũng cho Hồng biết là tôi rất không vui khi Hồng giận mẹ, không chịu cùng đi học với em và mẹ. Lần sau, tôi sẽ không chiều Hồng nữa đâu. Tôi cũng nhắc cho Hồng biết, thầy trò sẽ trễ 5 phút.Tôi cũng nói, dĩ nhiên đây là lỗi của tôi, tôi muốn Hồng đi học. Em không có lỗi gì cả.


Cuối cùng tôi giải thích cho cô bé biết. Mẹ vẫn rất thương cô bé, và không hề bất công (theo ý mẹ) khi không la em Hồng. Theo quan niệm cũ của người Việt Nam: Con trai không cần làm công việc nhà (đây là việc của phụ nữ), và dĩ nhiên quan niệm này cần phải được thay đổi.


Tôi cũng cho em biết, tôi không đồng ý khi em đòi nghỉ học. Ðây là thái độ không được chấp nhận. Tôi hứa với em sẽ nói chuyện với mẹ em.


Cả ngày nay, tôi suy nghĩ, tôi sẽ nói thế nào với mẹ của Hồng! Tôi rất hiểu những vất vả của chị, vừa đi làm, vừa săn sóc 2 con nhỏ, vừa lo việc nhà khi ba các cháu đi làm xa. Nhưng tôi cũng rất thương Hồng. Hồng mới 14 tuổi, đang trong tuổi “ham vui” mà chúng ta thường hay nói “ăn chưa no, lo chưa tới.” Theo tôi Hồng ngoan lắm, thương yêu mẹ, phụ giúp công việc nhà với mẹ, lâu lâu mới “ham vui và quên” bổn phận. Và em rất có hiếu dù đôi lúc giận lẫy chút đỉnh. Ðây chỉ là nét nhõng nhẽo mà thôi.


____


 


Em Viết Văn Việt


 


Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


 


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.


Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).


Trân trọng cảm ơn quý vị.


Nguyễn Việt Linh


 


Ðặt câu với các từ cho sẵn (2 mệnh đề)


 


Bài 1


Phan Hoàng Ketelyn


(Thí sinh lớp Bốn Giải Khuyến Hoc Việt Olympiad 2012)


 


1. Em phải kính trọng ông bà cha mẹ thì em mới xứng đáng làm người Việt.


2. Hoa nhf em rất tươi vì mõi ngày ông bà của em đều tưới cây.


3. Tổ Quốc của Em là Việt Nam và em rất vui được làm một người Viêt Nam.


4. Viếc chính tả là khó nhất cho em vì em không rành viếc chữ Việt.


5. Em phải cố gắng và thành công thì một ngày lúc lớn lên, em sẽ hạnh phúc.


6. Ở nhà em phải ôn bài thi em mới đước xuất sắc trong kỳ thi.


7. Trái đất rất xinh đẹp vì có nhiều cây cốivà hồ biển.


8. Vườn nhà em có rất nhiều côn trùng vì nhà em có nhiều cây cỏ.


9. Em siêng năng, cần cù thì em sẽ thành công.


10. Khi gia đình em về Việt Nam chơi, máy bay bay qua Biển Ðông.


 


Bài 2


Trịnh Tiến Peter


(Thí sinh lớp Bốn Giải Khuyến Học 2012)


 


1. Chúng ta phải dữ dình nguồn gốc dân tộc của người Việt để mình không quên quê hương và tiếng mẹ đẻ.


2. mình phải hiếu thảo vơi ông bà, cha me vì họ là người đã dại dỗ và nuôi mình khôn lớn lên người.


3. Làm người Việt Nam ai cũng phải biết Tổ Quốc của chúng ta.


4. Mỗi lần em thi chính tả, em đều làm rất kỹ vì em không viết được đúng lấm.


5. Em chuc cho câu mợ em được hạnh phúc và mãi mãi bên nhau.


6. Năm nay em không được bằn khen xuất sắc, nên năm sao em sẽ cố gắn làm tốt hơn.


7. Chúng ta phải quý mến thời gian với ba mẹ, bạn bè, nếu không mai mốt mất rồi thì hối hận cũng muộn màng.


8. Ðầu năm học em đã lập ý niệm để làm tốt hơn năm trước.


9. Mình phải cần cù làm việc mới không bị coi thường.


10. Biển Thái Bình Dương còn được gọi là Biển Ðông.


_____________


 


Sinh Hoạt Việt Ngữ



Các em học sinh TTVH Việt Nam mặc áo dài chúc Tết mọi người.



Ðoàn lân tới kìa!



Không ai hỏi tới tôi hết sao?



Megan khoe áo dài.



Bà Linda Reed, cựu hiệu trưởng trường Warner, nơi TTVH Việt Nam dạy tiếng Việt, phát biểu trong chuyến thăm trường 18 năm sau. Giáo sư Cal State Hayward, cô Huỳnh Ðỗ Mỹ Lan (bên trái) khi ấy còn là một học sinh.



Thị trưởng Westminster, ông Trí Tạ, các dân cử và quan khách phát biểu, chúc Tết phụ huynh và học sinh TTVHVN.



Lớp mẫu giáo và cô giáo sẵn sàng để trình diễn.



Quan khách và phụ huynh tỏ vẻ hài lòng về các sinh hoạt nhằm duy trì văn hóa Việt Nam.

Ðại Hội Ðiện Ảnh VN Quốc Tế 2013 mở dạ tiệc


SANTA ANA (NV) –
Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Vietnamese International Film Festival-ViFF), đại hội lớn nhất của điện ảnh Việt Nam hải ngoại, sẽ mở họp báo và dạ tiệc tại văn phòng của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt-Mỹ (VAALA), 1600 N. Broadway, Suite 210, Santa Ana, CA 92706, từ 6 giờ đến 10 giờ tối Thứ Sáu, 1 Tháng Ba.









Từ trái, tài tử Ngô Thanh Vân, tài tử Johnny Trí Nguyễn, Giáo Sư Lan Dương và đạo diễn Stephane Gauger tại cuộc họp báo giới thiệu ViFF 2011. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Muốn tham dự buổi tiệc miễn phí này, khán giả cần thông báo trước cho ban tổ chức, qua địa chỉ email: [email protected].


Hội tụ những tên tuổi lớn nhất trong giới làm phim đương đại của cộng đồng Việt Nam từ khắp nơi, buổi tiệc giới thiệu ViFF hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, vừa cho người đam mê nghệ thuật thứ bảy, vừa cho các khán giả mộ điệu đến tham dự.


Các tài tử, nghệ sĩ tham dự gồm có: Kiều Chinh, Dan Trần, Lê Văn Kiệt, John Wynn, Frank Lin, và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Một số đạo diễn ở nước ngoài sẽ trò chuyện qua màn hình với khán giả của buổi tiệc, như đạo diễn Trần Anh Hùng (phim Scent of Green Papaya-Mùi Ðu Ðủ Xanh), từ Paris, Charlie Nguyễn (phim The Rebel-Dòng Máu Anh Hùng), hay Victor Vũ (phim Scandal), hiện đang làm việc tại Việt Nam.


Từ 6 giờ đến 6 giờ 45, các tài tử sẽ từ thảm đỏ bước vào. Khán giả sẽ có cơ hội được chụp hình, và gặp gỡ trực tiếp những nghệ sĩ mà mình hâm mộ. Từ 6 giờ 45 giờ đến 8 giờ 30 là phần họp báo và giới thiệu các bộ phim tham gia dự thi tại ViFF 2013. Sau đó, đến 10 giờ tối, là phần trình diễn ca vũ của các ca sĩ Trúc Linh, Giana Nguyễn, vũ đoàn Battle B-Boy, và nhiều nghệ sĩ khác.


ViFF do hai tổ chức bất vụ lợi là VAALA và Hội Văn Hóa & Ngôn Ngữ (VNLC) tổ chức. Mục đích của ViFF là hỗ trợ và quảng bá tác phẩm của các đạo diễn người Việt trên toàn thế giới.


Ðại hội sẽ chính thức diễn ra từ 4-7 và 11-14 Tháng Tư, tại đại học UC Irvine, đại học UCLA, và viện bảo tàng Bowers ở Santa Ana. Như mọi năm, ViFF 2013 sẽ trao giải Trống Ðồng dành cho phim hay nhất (phim dài và phim ngắn), và giải tài tử xuất sắc (nam và nữ). Khán giả của ViFF cũng sẽ được bầu chọn phim dài và phim ngắn hay nhất. Tất cả giải thưởng sẽ được công bố trong buổi lễ bế mạc của ViFF. (T.A.)

Cắt giảm ngân sách: chuyện vẫn y như cũ

 


Nguyễn Văn Khanh


 


“Không thể để cho chính phủ đóng cửa, không ai chấp nhận chuyện đó cả.” Thượng Nghị Sĩ John Thune nói ngay sau khi vừa rời khỏi cuộc họp hàng tuần của đảng Cộng Hòa. “Chúng tôi biết có trách nhiệm phải tìm một lối thoát, chúng tôi đã có giải pháp dù chưa hẳn hoàn hảo nhưng có thể chấp nhận được.” Thượng Nghị Sĩ Bob Crocker đi bên cạnh tiếp lời.


Những điều cánh Cộng Hòa ở Thượng Viện trình bày với báo chí ngày hôm qua chẳng khác gì những điều phía Dân Chủ đã nói từ chiều hôm trước. Trong cuộc họp báo cuối ngày hôm Thứ Tư, ông Chủ Tịch Khối Ða Số Harry Reid bảo sẽ đưa một dự luật ra trước nghị trường để bỏ phiếu và thảo luận, tránh cảnh ngân sách bị cắt giảm đồng loạt vào ngày mùng 1 Tháng Ba.


Cả 2 đảng đều làm đúng những gì đã nói, cho dù trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, bên Cộng Hòa lẫn bên Dân Chủ đều biết không có đủ 60 lá phiếu cần phải có. Dự thảo của đảng Cộng Hòa chỉ có 38 người ủng hộ, 62 người chống đối (trong đó có 9 phiếu Cộng Hòa); dự thảo bên Dân Chủ được 51 phiếu tán thành, 49 phiếu bác bỏ (có 4 phiếu Dân Chủ).


Chuyện được kể như chấm dứt ở đó.


“Tôi muốn nhìn thấy một dự luật tốt hơn,” Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Dean Heller của tiểu bang Nevada nói trước diễn dàn ngay sau khi 2 cuộc bỏ phiếu vừa kết thúc. “Những cuộc bỏ phiếu như thế này chẳng đi đến đâu cả.” ông Heller nói tiếp, “điều chúng ta làm chỉ mất thì giờ chứ chẳng giải quyết được gì hết. Ðã tới lúc chúng ta phải làm việc nghiêm chỉnh hơn, ngồi xuống bàn luận với nhau để đưa ra một dự luật chung, sau đó đưa ra trước Thượng Viện để cùng thảo luận và bỏ phiếu.”


Yêu cầu của Thượng Nghị Sĩ Heller cũng là điều được một số nghị sĩ khác nói tới, chẳng hạn như ông John McCain của tiểu bang Arizona cho hay “sẽ bỏ phiếu chống tất cả mọi đề nghị cắt giảm ngân sách quốc phòng.” Cũng trước diễn đàn Thượng Viện, ông McCain đưa ra thí dụ cho thấy “sự vô lý” của chuyện cắt giảm toàn bộ ngân sách: “Ngân sách quốc phòng chiếm có 19% tổng số ngân sách quốc gia, đến khi nói chuyện cắt giảm toàn bộ thì quốc phòng bị cắt tới 50% trong tổng số tiền 85 tỷ phải cắt” gọi đó là điều “đáng xấu hổ.”


Những gì xảy ra ở sàn Thượng Viện ngày hôm qua chứng tỏ cho thấy hai đảng vẫn còn cách xa nhau, vẫn tiếp tục lên tiếng chỉ trích lẫn nhau, chưa thể đi đến sự đồng thuận để cùng giải quyết vấn đề, cho dù cả 2 đều nói tới những khó khăn sẽ xảy ra nếu tình trạng này kéo dài.


Trong phát biểu đọc trước diễn đàn Thượng Viện, ông Chủ Tịch Khối Ða Số Harry Reid đưa ra cảnh báo “hàng trăm ngàn nhân viên dân sự đang làm việc cho Bộ Quốc Phòng sẽ phải tạm nghỉ việc không có lương, biết bao nhiêu cơ sở thương mại và gia đình trên toàn nước Mỹ sẽ phải gánh chịu những khó khăn do vụ cắt giảm ngân sách này gây nên, chưa kể đến chuyện thực phẩm chúng ta ăn sẽ không được kiểm tra an toàn vệ sinh đúng mức, nước chúng ta uống cũng không đảm bảo hội đủ tiêu chuẩn sạch sẽ để sử dụng và an ninh biên giới cũng gặp trở ngại vì số nhân viên canh phòng sẽ phải giảm bớt.”


Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, chủ tịch Khối Thiểu Số Thượng Viện không đồng ý với lập luận đó, cho rằng phe Dân Chủ dưới quyền lãnh đạo của Tổng Thống Barack Obama “đang tìm đủ mọi cách để tạo hình xấu về đảng Cộng Hòa.” Ông McConnell cao giọng bảo rằng tình huống trở nên khó khăn hơn “chỉ vì người lãnh đạo”: thay vì chỉ thị các bộ và những cơ quan chính quyền cắt bớt những khoản chi tiêu không cần thiết, “ông ta (Tổng Thống Obama) lại quyết định cắt giảm ở những khâu không nên cắt giảm như an ninh, quốc phòng, giáo dục… với mục đích đẩy người dân tới chỗ phải chấp nhận tăng thuế như ông ta muốn.” (Ở điểm này ông McCain khéo léo hơn khi chỉ trích thái độ cứng rắn của Tòa Bạch Ốc và phe Dân Chủ ở Thượng Viện, bảo “cứ nhìn lại lịch sử và kết quả của những cuộc bầu cử thì thấy ngay: đảng nào không nắm ghế tổng thống thì đảng đó phải chịu thiệt thòi”).


Bên Tòa Bạch Ốc nghĩ gì?


Bản tuyên bố của Tổng Thống Barack Obama cho rằng các vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa “đã bỏ lỡ một cơ hội giúp quốc gia phát triển kinh tế và giảm bớt thâm thủng ngân sách” khi bỏ phiếu chống dự luật bên Dân Chủ đưa ra. Thông cáo viết tiếp “thay vì đồng ý bỏ hẳn những khoản khấu trừ chỉ có lợi cho người giầu có và thành phần thế lực, các vị nghị sĩ Cộng Hòa lại muốn cắt giảm những khoản tiền rất cần thiết cho trẻ em, cho người già, cho các binh sĩ và gia đình binh sĩ.” Nhắc lại chuyện hôm nay (Thứ Sáu, mùng 1 Tháng Ba 2013), tổng thống đã mời các nhà lãnh đạo lưỡng viện vào Tòa Bạch Ốc để cùng ông thảo luận xem phải quyết như thế nào.


Hầu như không mấy ai tin cuộc gặp gỡ diễn ra sáng nay sẽ đem lại kết quả, và giả sử 2 bên có tháo gỡ được những bất đồng chính trị đi chăng nữa thì cũng phải chờ đến – sớm nhất – Thứ Hai tuần tới Quốc Hội mới tái nhóm để thông qua. Nên nhớ từ chiều hôm qua, các vị dân cử Hạ Viện đã lũ lượt rời Washington D.C. để về quê nghỉ “long weekend.” một mình Thượng Viện không giải quyết được.


Một chuyện nữa cũng cần phải nói: nếu có giải quyết được chuyện cắt giảm 85 tỷ dollars ngân sách, các vị dân cử sẽ tiếp tục xâu xé nhau cũng về chuyện… ngân sách. Lý do: hiện nay chính phủ Hoa Kỳ đang áp dụng quy định ngân sách tạm thời cho tài khóa 2013, trễ nhất là ngày 27 tháng này phải có ngân sách chính thức.


Dự đoán sơ khởi: hai bên lại cãi nhau, Cộng Hòa chê bai Dân Chủ, Dân Chủ chê bai Cộng Hòa, hành pháp-lập pháp chỉ trích lẫn nhau. Lại phải đợi đến ngày cuối cùng, lúc “nước đến chân” các ông bà dân cử “mới nhẩy.”

Huỳnh Văn Cao

Tin mới cập nhật