Cộng đồng VN trao hơn $150,000 cho nạn nhân bão Sandy

 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


NEW YORK (NV) – Mayor’s Fund to Advance NY City, quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt Sandy do ông Michael Bloomberg, thị trưởng New York, lập ra vừa nhận được số tiền $150,168.15 do một phái đoàn người Mỹ gốc Việt trao hôm Thứ Năm, 22 Tháng Hai, bà Evelyn Erskine, phát ngôn viên của quỹ này, xác nhận với nhật báo Người Việt.










Một căn nhà ở New York bị bão Sandy tàn phá. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


Bà nói: “Số tiền đã được chuyển vào Mayor’s Fund to Advance NY City và họ đã trình cho chúng tôi tấm chi phiếu tượng trưng, với số tiền $150,168.15. Phái đoàn được bà Jennifer Kent, giới chức cao cấp của quỹ, tiếp đón.”


“Tôi không biết phái đoàn có bao nhiêu người và cũng không nhớ tên của họ, vì tôi không có mặt ở đó,” bà Evelyn Erskine nói tiếp. “Tôi chỉ biết họ là một phái đoàn người Mỹ gốc Việt.”


Trong cuộc họp báo tại Hội Ðền Hùng, Westminster, hôm 16 Tháng Giêng, Ban Vận Ðộng Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy, do Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân, một thành viên Hội Ðồng Liên Tôn, làm trưởng ban, cho biết vào ngày 22 Tháng Hai sẽ có một phái đoàn mang số tiền quyên góp khoảng $200,000 tới New York và trao tận tay ông thị trưởng.


Cũng trong buổi họp này, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California kiêm phó trưởng Ban Vận Ðộng Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy, xác nhận đã lấy hẹn để gặp ông thị trưởng vào ngày 22 Tháng Hai.


Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại đến Luật Sư Nghĩa, để lại lời nhắn, nhưng khi bài báo lên khuôn, không thấy ông gọi lại.


Cuộc vận động giúp nạn nhân bão Sandy được thực hiện vào khoảng cuối năm 2012, sau khi cơn bão này ập vào New York hồi cuối Tháng Mười.


Cùng đóng góp trong cuộc vận động này còn có số tiền $27,000 của Phật Tử hai chùa Bảo Quang ở Santa Ana và chùa Liên Hoa ở Garden Grove. Số tiền này do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, ký thác cho Mayor’s Fund to Advance NY City. Tấm chi phiếu được trao cho Ban Vận Ðộng Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy với thỏa thuận là vị hòa thượng sẽ cùng đi với phái đoàn đến New York để cùng trao cho ông thị trưởng.


Tuy nhiên, chi phiếu này sau đó lại được ông Vũ Hoàng, thủ quỹ của Ban Vận Ðộng Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy, chuyển sang tài khoản của Hội Ðồng Liên Tôn vì “cảm thấy không an toàn khi để ở nhà”.


Sự việc này tạo ra nhiều lời qua tiếng lại, có lúc rất gắt gao, giữa những người liên quan, cùng với hai ngân hàng East West Bank và Wells Fargo Bank, nơi tấm chi phiếu $27,000 “đi qua”. Cả hai ngân hàng này đều tọa lạc ở Westminster.


Sau đó, Giám Sát Viên Janet Nguyễn và Hòa Thượng Thích Quảng Thanh yêu cầu Ban Vận Ðộng Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy gởi tất cả số tiền $200,000 đi New York càng sớm càng tốt, vì những nạn nhân đang mong đợi. Rồi cảnh sát Westminster cũng vào cuộc điều tra.


Tuy nhiên, Ban Vận Ðộng Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy không phản ứng.


Cũng trong ngày 22 Tháng Hai, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh xác nhận với nhật báo Người Việt là Hội Ðồng Liên Tôn đã gởi một chi phiếu $27,000 bằng thư bảo đảm cho ông.


“Hôm nay nhận được thư bảo đảm từ Hội Ðồng Liên Tôn, mở ra thì thấy cái check $27,000, viết từ tài khoản của Hội Ðồng Liên Tôn. Tôi dự tính là chờ vài ngày để xác minh, rồi viết check gởi đi New York,” hòa thượng nói.


Khi được hỏi ông có đi New York cùng phái đoàn không, vị hòa thượng đáp: “Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyến đi.”


Trả lời phỏng vấn nhật báo The Orange County Register hôm 22 Tháng Hai, qua một thông dịch viên, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nói ông “nghĩ rằng số tiền này nên được gởi đi từ Tháng Mười Hai sau khi gây quỹ xong”.


Khi được tờ báo này hỏi liệu có làm việc chung với Hội Ðồng Liên Tôn trong việc gây quỹ trong tương lai, hòa thượng trả lời bằng tiếng Anh: “Không bao giờ, không bao giờ.”


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Bà Lâm Kim Chi

 

Bác Sĩ Phạm Sĩ Thế

 

Bà Quả Phụ Lê THị May

 

Công an bắt cháu bé 3 tháng tuổi theo mẹ vào tù


Khôi Nguyên/Người Việt


 


HÀ NỘI (NV) – Một bé gái mới hơn 3 tháng tuổi ở Hà Nội bị công an bắt vào tù cùng với mẹ ruột ngay trước Tết Quý Tỵ, trái với pháp luật Việt Nam hiện hành.









Bé Nguyễn Quách Ngọc Hà bị bắt vào tù cùng mẹ khi được 98 ngày tuổi. (Hình: Gia đình ông Nguyễn Văn Linh cung cấp)


Vụ bắt giữ diễn ra hôm 7 Tháng Hai, tức 27 Tết Quý Tỵ. Bé gái tên Nguyễn Quách Ngọc Hà, khi đó mới tròn 98 ngày tuổi, phải vào tù cùng với mẹ ruột là bà Quách Thị Nhâm, ở thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.


Trong bức thư kêu cứu gởi đến báo Người Việt, ông Nguyễn Văn Linh, là chồng bà Quách Thị Nhâm và là cha của cháu Nguyễn Quách Ngọc Hà, nói rằng, việc công an bắt vợ và bắt luôn con ông vào tù không chỉ trái pháp luật mà còn là vô nhân đạo.


Nói chuyện với báo Người Việt qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Linh cho biết, vào ngày 12 tháng 10 năm 2011, vợ ông, tức bà Quách Thị Nhâm, 31 tuổi, bị tòa án quận Hà Ðông, Hà Nội, tuyên án 15 tháng tù giam vì tội môi giới mại dâm.


Tại thời điểm đó, bà Quách Thị Nhâm đang có thai hai tháng, nên theo luật hình sự Việt Nam, bà Nhâm được hoãn bị bắt vào tù cho đến khi nuôi con đủ 36 tháng tuổi.


Trong Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, khoản b, điều 61 “về Hoãn chấp hành hình phạt tù quy định: ‘Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi.’”


Ông Nguyễn Văn Linh đặt câu hỏi, “Vợ tôi phạm tội lần đầu, mức án 15 tháng tù giam và đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Vậy tại sao vẫn bị bắt thi hành án khi con mới hơn 3 tháng tuổi?”


Kể lại vụ bắt giữ với Người Việt, ông Nguyễn Văn Linh cho biết, vào ngày 7 Tháng Hai, tức 27 Tết Quý Tỵ, công an đã bất ngờ đến nhà bắt bà Nhâm cùng cháu Hà về công an quận Hà Ðông và hiện nay đang bị giam tại trại giam số 1 Hà Nội.


Ông Linh nói thêm rằng, việc cháu bé mới hơn 3 tháng tuổi bị bắt vào tù ngay trong những ngày cận kề Tết Nguyên Ðán là hành động vô cùng nhẫn tâm của công an và tòa án ở Việt Nam.


Vẫn theo lời ông Linh, hiện ông đã gởi đơn kêu cứu đến một vài cơ quan truyền thông ở Hà Nội, trong đó báo Pháp Luật và Xã Hội đã có bài điều tra. Tuy nhiên, chưa có cơ quan nào nhận trách nhiệm và chưa biết đến khi nào thì vợ và con ông Linh mới được ra khỏi nhà tù.


 


* Trốn khỏi nơi cư trú?


 


Báo Pháp Luật và Xã Hội (thuộc Sở Tư Pháp Hà Nội) hôm 22 tháng 2 gọi vụ bắt vợ con ông Linh vào tù là thủ đoạn ‘hành dân’.


Phóng viên báo này kể lại việc gặp bà Trần Thị Kim Xuân, chánh án Tòa Án Nhân Dân (TAND) quận Hà Ðông vào sáng 20 tháng 2, bà Xuân cho rằng, “Có thể bị án Nhâm đã không có đơn xin hoãn thi hành án và trốn khỏi nơi cư trú đã đăng ký nên tòa án quận Hà Ðông mới yêu cầu công quận Hà Ðông ra lệnh truy nã.”


Nói về việc này, ông Nguyễn Văn Linh cho báo Người Việt biết: “Trước khi bị bắt vợ chồng tôi có đăng ký tạm trú tại số nhà 580 Quang Trung, Hà Ðông, Hà Nội, để kinh doanh. Ðến ngày 01 tháng 9, 2012 vì việc kinh doanh thua lỗ nên chúng tôi đã nghỉ kinh doanh và báo với công an khu vực không tạm trú ở địa chỉ trên mà chuyển về quê nhà: Nội Xá, Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội để chờ vợ tôi sinh cháu, cho đến ngày 22 tháng 12, 2012 vợ chồng tôi chuyển đến tạm trú tại: Số 14 Nghách 171/211 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.


Ðến ngày 07 tháng 2, 2013 thì bị công an bắt. Trong thời gian vợ tôi ở nhà, chờ sinh cháu không nhận được bất cứ một giấy triệu tập hay thông báo gì của cơ quan pháp luật mà cơ quan pháp luật Việt Nam ra lệnh truy nã quy cho vợ tôi là trốn khỏi nơi cư trú.”


 


* ‘Chẳng qua là vì tiền’


 


Theo lời bà Trần Thị Kim Xuân, chánh án TAND quận Hà Ðông thì “Ðể phạm nhân Nhâm được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ mới ba tháng tuổi thì phạm nhân phải có đơn xin hoãn thi hành án phạt tù”.


Nhưng ông Nguyễn Văn Linh nói rằng, “Tôi được vào thăm nuôi vợ và con hôm 9 Tết (18 tháng 2), công an trại giam không cho vợ tôi sử dụng giấy, bút thì làm sao viết được đơn?”


Việc vợ và con nhỏ bị bắt vào tù, chung quy lại, theo ông Linh, “là tôi không có tiền để hối lộ cho công an và tòa án”.










Bài trên báo Pháp Luật và Xã Hội về thủ đoạn ‘hành dân’ của cơ quan pháp luật quận Hà Ðông. (Hình: NVL)


“Nếu trước khi bị bắt, gia đình tôi đưa phong bì cho họ, tối thiểu mỗi phong bì ít nhất 10 triệu đồng (khoảng $500) thì họ đã không hành hạ vợ con tôi như thế.”


Ðau buồn, phẫn uất là tâm trạng hiện tại của ông Linh khi vợ và con nhỏ phải đón một cái Tết trong tù.


Ông Linh bày tỏ: “Con tôi, mới hơn 3 tháng tuổi, cháu có tội tình gì khi phải chịu cảnh tù đày. Ðó là nỗi bất nhân của luật pháp nhà nước này mà tôi không thể tưởng tượng nổi.”


––––––––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Cựu SVSQ khóa 16 Trừ Bị Thủ Ðức hội ngộ

 


Nguyễn Khánh Văn


 


Khóa 16 SQTB Thủ Ðức là một khóa học tương đối có những điểm đặc biệt. Khóa học dài nhất gần một năm với ba tháng học về phát triển bình định. Khóa có bảy SVSQ và hai sĩ quan huấn luyện viên tử nạn trong một tai nạn súng cối trong giai đoạn 2 tại trường. Khóa 16 SQTB Thủ Ðức đã trải qua hai biến cố 1 tháng 11, 1963 và chỉnh lý tháng 1, 1964.



Khóa 16 SQTB Thủ Ðức nhập học vào cuối tháng 6 năm 1963, ra trường vào tháng 6 năm 1964. Sở dĩ khóa học kéo dài hơn những khóa thường lệ ba tháng vì theo nhu cầu mới tại các địa phương, các SVSQ khóa 16 thụ huấn thêm một thời gian về các công tác hành chánh để đảm nhận công tác “phụ tá hành chánh” cho các quận trưởng. Khóa 16 đã được theo học các chương trình do trường Quốc Gia Hành Chánh phối hợp với Bộ Nội Vụ và quốc phòng soạn thảo. Sau khi ra trường, 80% sinh viên sĩ quan tốt nghiệp được đưa về phụ tá các quận. Tuy vậy vì cấp bậc quá thấp (chuẩn úy so với cấp bậc thông thường của một quận trưởng là đại úy, cùng các sĩ quan khác trong chi khu), sĩ quan tốt nghiệp khóa 16 chỉ đảm nhận các công tác không quan trọng do quận trưởng chỉ định, và sau đó lần lượt trở ra đơn vị tác chiến hay bổ nhiệm cho các ban, phòng.


Trong thời gian thụ huấn ở quân trường, khóa 16 SQTB Thủ Ðức đã trải qua những biến cố chính trị lớn của miền Nam như: Phong trào đấu tranh của Phật Giáo bùng phát vào tháng 3 năm 1963, cuộc đảo chánh 1 tháng 11 do Tướng Dương Văn Minh lãnh đạo, cuộc chỉnh lý vào cuối tháng 1 năm 1964 do Tướng Nguyễn Khánh tổ chức. Do tình hình chính trị lúc bấy giờ, chỉ trong vòng một năm, khóa 16 Thủ Ðức có đến ba vị chỉ huy trưởng: Ðại Tá Phan Ðình Thứ tự Lam Sơn (trước 1 tháng 11 năm 1963, không ủng hộ việc đảo chánh Tổng Thống Ngô Ðình Diệm), Thiếu Tướng Trần Ngọc Tám, và Thiếu Tướng Bùi Hữu Nhơn.


Chúng tôi biết nhiều vị quen tên tại hải ngoại là SVSQ khóa 16 SQTB Thủ Ðức như Luật Sư Nguyễn Hữu Thống, Luật Sư Nguyễn Thành, ông Trang Sĩ Tấn, nhà văn Nguyên Vũ, ký giả Anh Thành, nhà biên khảo Trần Ðông Phong, nhạc sĩ Trương Duy Cường, nhà văn Ðinh Phụng Tiến (chủ bút tuần báo Ðất Mới, Nam California), Francis Khúc (chủ nhiệm Illinois Thời Báo), Mạc Ly Hương (chủ nhiệm Tạp Chí Tinh Hoa, Minnesota), và nhiều thi sĩ như Vương Ðức Lệ, Mai Trung Tĩnh, Chinh Yên, Nguyễn Tiến Ðức, Nguyễn Xuân Thiệp (chủ biên Trẻ Magazine, Dallas).


Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức không tham gia đảo chánh 1 tháng 11.


Trưa ngày 1 tháng 11 năm 1963, Tướng Trần Văn Ðôn chỉ thị cho Ðại Tá Nguyễn Văn Truân (trưởng phòng 4 Bộ TTM) điều động một đoàn quân xa lên Thủ Ðức, đón một tiểu đoàn SVSQ về tham gia đảo chánh với nhiệm vụ giữ an ninh cho những trục lộ chính. Người được móc nối là Ðại Úy Phạm Tấn Ngọc, tiểu đoàn trưởng TÐ1 SVSQ. Trước khi điều động được SVSQ, Chỉ Huy Trưởng Lam Sơn vì trung thành với Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã ngăn cản việc này và bắt giam Ðại Úy Ngọc. Do đó, sau khi cuộc đảo chánh thành công, Ðại Tá Lam Sơn đã bị thay thế bởi Thiếu Tướng Trần Ngọc Tám, lúc bấy giờ đang ở trong Ủy Ban Ðặc Trách Ấp Chiến Lược của Bộ TTM.


Ngày 13 tháng 3 năm 1964, vài giai đoạn II, dưới thời chỉ huy của Tướng Trần Ngọc Tám, SVSQ Ðại Ðội 1, dưới sự hướng dẫn của hai sĩ quan huấn luyện viên tác xạ, vũ khí, mìn, đã thực tập tác xạ súng cối 60 ly tại một bãi tập tại Tăng Nhơn Phú. Buổi chiều sau giờ học kết thúc, huấn luyện viên ra lệnh cho SVSQ đi góp nhặt các quả đạn không nổ, chất lại một chỗ để chờ chuyên viên đạn được đem đi. Một SVSQ sau khi nhặt một quả đạn lép (không nổ), quẳng vào đống đạn đã thu lượm được, quả đạn này phát nổ, gây nên một tiếng nổ kinh hồn, gây tử thương tại chỗ cho 7 SVSQ thuộc Ðại Ðội 1 và hai sĩ quan huấn luyện viên vũ khí.


Theo nhân chứng, cựu SVSQ ÐÐ1, Ðặng Tử Anh, hiện sinh sống ở Carrolton, Texas, sinh viên tuần sự Trung Ðội 1 (của Thiếu Úy Võ Văn Hiệp) có mặt tại chỗ, thì người nhặt và ném quả đạn là SVSQ Nguyễn Văn Hải, bị mảnh đạn cắt đứt hai chân, còn hấp hối vài phút sau khi quả đạn nổ. Một vài SVSQ bị tử thương, còn nhớ được tên là Nguyễn Văn Khiết (Trđ 1), Hoàng Minh Ðức, Nguyễn Văn Thuận, Khải (Trđ 3).


Năm nay vì không đủ túc số và phương tiện để họp khóa, ban tổ chức sẽ tổ chức một bữa cơm trưa thân mật đầu năm cho anh em cựu SVSQ K.16 TÐ và gia đình tại nhà hàng King Harbor Restaurant, 13018 Harbor Blvd., Gaden Grove, CA 92843, (714) 636-9103) vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 2, 2013 lúc 12 PM.


Ðiện thoại liên lạc: (714) 913-8411, (714) 955-3074, (714) 548-7341.

Nhiếp ảnh gia gốc Việt triển lãm tại đại học Santa Ana

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – Một số nhiếp ảnh gia gốc Việt sẽ tổ chức “Visual Integration Show,” triển lãm các tác phẩm của mình vào Thứ Bảy, 23 Tháng Hai, tại trường đại học Santa Ana, Fine Arts Building “C,” 1530 W. 17th St., Santa Ana, CA 92706. Các nhiếp ảnh gia sẽ tiếp đón khách thưởng ngoạn từ 4 đến 6 giờ chiều.









Nhiếp ảnh gia Trí Trần (trái) và nhiếp ảnh gia Michael Fatali bên chiếc ống kính nặng 45 pound cho máy ảnh khổ lớn. (Hình: Trí Trần cung cấp)


“Ðây là lần thứ hai các nhiếp ảnh gia gốc Việt sẽ tham gia nghệ thuật dòng chính. Mục đích để bắc một nhịp cầu với các nhiếp ảnh gia ngoại quốc, và để mỗi người sẽ nói lên tiếng nói riêng của mình,” anh Trí Trần, một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, nói.


Trong dịp này các nhiếp ảnh gia (NAG) như Nick Út, Thái Ðắc Nhã, Vân Huỳnh, Huỳnh Phạm và Lưu Thanh Vương sẽ trưng bày các tác phẩm như “Hình màu tranh tường quê hương” của cặp Huỳnh Phạm và Vân Huỳnh; “War and Peace” của phóng viên Nick Út, hãng AP; hình chân dung màu rất linh động của NAG Thái Ðắc Nhã; hình cảnh Việt Nam màu dạng metallic của NAG Lưu Thanh Vương và Trí Trần với hình trắng đen 3 chiều (3D Carbon) có một không hai.


“Cặp Vân Huỳnh và Huỳnh Phạm với những tác phẩm hữu tình ở hải ngoại, chụp ảnh lớn hình thiên nhiên, panorama, màu giống như hình của NAG Peter Lik nổi tiếng,” anh Trí nói.


Trong khi đó, NAG Lưu Thanh Vương với những tác phẩm giá trị, nổi bật về Việt Nam cũng sẽ treo trên tường phòng triển lãm.


NAG Trí Trần chuyên về ảnh mỹ thuật dùng máy ảnh khổ lớn tạo thế đứng riêng với ảnh carbon 3-D và Platinum.


Ðặc biệt lần này, khoa ảnh nghệ thuật của đại học Santa Ana khuyến khích sinh viên tham gia phân khoa đang phát triển này. Khu Main Art Gallery ở Building D dạy nhiếp ảnh, hội họa và nặn tượng.


“Nếu ai thích nhiếp ảnh và từng đi chụp National Parks ở Arizona không thể không biết NAG Michael Fatali, chuyên về cảnh màu, cũng sẽ có mặt tại buổi triển lãm. Ông là người có phòng tranh bán sản phẩm giá từ $5,000 đến $50,000 và ông đã mua hai tác phẩm Carbon 3-D của tôi,” NAG Trí Trần tiết lộ.


Mọi chi tiết, xin liên lạc NAG Trí Trần (949) 433-5323.

Cảnh sát săn lùng nghi can vụ bắn súng ở Las Vegas


LAS VEGAS (AP) –
Cảnh sát Las Vegas hôm Thứ Sáu mở cuộc săn lùng những kẻ liên hệ trong vụ một chiếc SUV Range Rover rượt đuổi nổ súng bắn vào chiếc xe Maserati trên đại lộ Las Vegas Strip như trong một phim hành động và chấm dứt với việc chiếc Maserati đâm vào một xe tắc xi làm thiệt mạng ba người và khiến ít nhất sáu người khác bị thương.










Quang cảnh chiếc xe bị cháy sau vụ bắn súng ở Las Vegas. (Hình: AP Photo/Erik Lackey)


Cảnh sát trưởng quận Clark, ông Doug Gillespie, cho báo chí hay nguyên nhân vụ nổ súng là do tranh giành chỗ đậu xe ở sòng bài Aria, và dẫn ra tới ngoài đường. Chiếc xe Maserati tránh né các loạt đạn bắn ra từ chiếc Range Rover, vượt đèn đỏ và tông vào một xe tắc xi khiến xe này phát hỏa, làm chết tài xế và một hành khách. Người lái xe Maserati cũng thiệt mạng và người hành khách ngồi trong xe của ông bị thương.


Có ba xe khác và một xe vận tải chở hàng cũng bị đụng trong vụ rượt đuổi này khi chiếc Range Rover lao đi trốn vào lúc khoảng 4 giờ 30 sáng Thứ Năm.


Cảnh sát cho hay đang liên lạc với giới hữu trách ở ba tiểu bang láng giềng với Nevada về chiếc Range Rover Sport, vẫn còn mang bảng số của nơi bán xe. Tại vùng Nam California, cơ quan tuần lưu xa lộ CHP báo động cho các nhân viên tuần tiễu phải để ý về chiếc xe SUV nói trên.


Trong thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ bạo động ở Las Vegas.


Hôm 6 Tháng Hai có hai người bị thương trầm trọng trong vụ nổ súng tại một nơi đậu xe, một du khách bị đâm hôm Thứ Bảy tuần trước trong thang máy khách sạn ở sòng bài Mandalay Bay. Vào đêm đón mừng năm mới 2013, tại sòng bài Circus Circus, một người đàn ông rút súng bắn xuống sàn, và khoảng hai tuần trước đó, một phụ nữ bị cáo buộc là dùng vật nhọn rạch mặt một nhân viên chia bài ở sòng Bellagio. (V.Giang)

Tổng Thống Obama điều 100 lính Mỹ tới Niger


WASHINGTON (AP) –
Tổng Thống Barack Obama cho hay khoảng 100 lính Mỹ đã được gửi tới quốc gia Niger ở Phi Châu.










Binh sĩ Pháp gần biên giới Niger, trước khi tiến vào Mali. Tổng thống Mỹ vừa điều 100 lính đến Niger giúp binh sĩ Pháp. (Hình: AP Photo/Jerome Delay)


Trong bức thư thông báo với Quốc Hội, ông Obama nói rằng lực lượng này sẽ chú trọng đến vấn đề thu thập tin tức tình báo và chia sẻ với lực lượng Pháp đang chiến đấu chống phiến quân Hồi Giáo ở quốc gia láng giềng Mali. Ông Obama cũng cho hay những người lính này sẽ mang theo võ khí cá nhân để tự bảo vệ.


Hai chính phủ Mỹ và Niger hồi tháng qua đã ký thỏa thuận về tư cách pháp lý của các quân nhân Mỹ khi đến hoạt động tại Niger.


Ngũ Giác Ðài hiện đang có kế hoạch bố trí các phi cơ không người lái tại Niger để từ nơi này mở ra các phi vụ thám thính quan sát trong vùng. (V.Giang)

Phải làm, nhưng đừng vội vã và quá đà


Nguyễn Văn Khanh


 


Mặc dù đồng ý trên quan điểm phải sửa đổi luật di trú để giải quyết tình trạng cư ngụ bất hợp pháp của hơn 11 triệu người đang có mặt ở Hoa Kỳ, nhưng các vị dân cử Cộng Hòa đồng ý với nhau ở điểm “không thể vội vã” thông qua dự luật giải quyết vấn đề quan trọng này như Tổng Thống Barack Obama đang mong đợi.









Di dân bất hợp pháp tại vùng biên giới giữa Arizona và Mexico. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)


Trong bản thông điệp liên bang đọc hôm Thứ Ba tuần trước, tổng thống Hoa Kỳ nói rằng nếu Quốc Hội thông qua luật cải tổ di trú ông “sẽ ký ngay tức khắc”. Trước đó dư luận nghe được từ hành lang Quốc Hội cho hay dự luật sẽ được soạn thảo và đưa ra “trong vòng 90 ngày tới” để Thượng Viện có thể bàn thảo và bỏ phiếu trước khi các vị dân cử đi nghỉ hè. Thượng Nghị Sĩ John McCain, một trong những người chủ xướng cải tổ luật di trú, cũng lên tiếng thúc đẩy các vị dân cử lưỡng đảng khi nói rằng giải quyết tình trạng cư trú bất hợp pháp trên đất Mỹ “là vấn đề chính trị nóng bỏng nhất phải làm ngay”, và thông thường không chính trị gia nào muốn bỏ lỡ cơ hội “để những vấn đề quan trọng như thế này bị nguội đi” ý muốn nói nếu để quá trễ sẽ không ai muốn nói tới nữa, ngay sự ủng hộ của người dân cũng sẽ giảm bớt đi.


Nếu những gì cả Tổng Thống Obama lẫn Nghị Sĩ McCain nói đều được xem là Tòa Bạch Ốc và phía Thượng Viện đã sẵn sàng, nhưng bên Hạ Viện chưa bày tỏ dấu hiệu nào cho thấy cũng sẵn lòng ủng hộ. Hôm tổng thống ra trước lưỡng viện đọc bản thông điệp liên bang và nói về chuyện này, đa số các vị dân cử Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đứng dậy vỗ tay ủng hộ trong khi ông Chủ Tịch Hạ Viên John Boehner vẫn giữ thái độ dửng dưng, mặt lạnh như tiền. Giữa tuần này một cố vấn của ông Boehner còn nói người đang lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện “chưa nghĩ đến chuyện sẽ đưa bất kỳ dự luật nào liên quan đến cải tổ di trú ra thảo luận trong năm nay”, điều đó có nghĩa là ai nóng lòng thì mặc ai, “Hạ Viện Cộng Hòa chúng tôi không vội vã như những người khác”, vị cố vấn của ông Boehner giải thích rõ hơn.


Không nóng lòng, chẳng vội vã, nhưng ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner cũng chẳng dại gì lên tiếng trực tiếp đối đầu với Tòa Bạch Ốc để bị chê bai là cản trở những điều dân chúng Mỹ muốn chính phủ phải làm. Ðể có thể nói lên quan điểm của mình mà không bị vướng mắc chính trị, ông Boehner đồng ý cho Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện thực hiện một loạt những buổi điều trần ghi nhận ý kiến của cả 2 thành phần ủng hộ và không ủng hộ cải tổ di trú.


Ngay trong buổi điều trần đầu tiên ở Hạ Viện, Dân Biểu Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Bob Goodlatte đưa ra lời cảnh báo “cần phải dành nhiều thì giờ hơn để nghiên cứu kỹ những gì đã xảy ra trong quá khứ hầu tránh những sai lầm ở tương lai”, coi đó là mục tiêu mà phía Cộng Hòa nhắm tới. Vị dân biểu Cộng Hòa xác nhận trách nhiệm của Quốc Hội là phải tìm cách giải quyết một vấn đề ông gọi là “không dễ làm” nhưng đồng thời cũng nói “vẫn còn rất nhiều câu hỏi về mặt luật pháp chưa ai có thể trả lời, cộng với chi phí để thực hiện các điều cần làm và làm sao ngăn chận không để chuyện người từ nước khác không tiếp tục tìm cách vào Mỹ và ở lại”.


Với tư cách thành viên Dân Chủ cao cấp nhất trong ủy ban, Dân Biểu Zoe Lofgren đưa ý kiến nếu muốn giải quyết “phải giải quyết toàn diện”, đi đúng theo chiều hướng Tổng Thống Obama muốn nhắm đến là những người đang cư ngụ bất hợp pháp tại Mỹ sau cùng sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ. Bà Lofgren cho rằng tất cả những đề nghị nên giải quyết một phần hay từng phần “đều là những đề nghị rất nguy hiểm” vì chỉ tạo thêm những rắc rối “trong lúc vẫn không giải quyết tận gốc rễ vấn đề cần phải giải quyết”. Bà Lofgren cũng cho biết các vị dân cử Dân Chủ “đã sẵn sàng bắt tay vào việc, chỉ còn đợi đồng viện Cộng Hòa cùng tham gia”.


Ngay sau lời phát biểu được các nhà quan sát xem là “tiếng nói lập pháp nhưng đại diện cho hành pháp” đó, Dân Biểu Trey Gowdy, chủ tịch Tiểu Ban Di Trú kể lại chuyện của một cô bé 12 tuổi tử Sierra Leone may mắn được nhận vào Mỹ sau khi phải trải qua những điều kinh hoàng xảy ra trong cuộc nội chiến ở đất nước của cô. “Cô bé này bị lính chặt đứt tay, cô ta chạy trốn và lúc nào cũng thầm cầu xin Chúa ơi cho con chết đi chứ sống như thế nào khi còn không thể nào sống được”. Cuối cùng, cô bé đáng thương đó đã được nhận vào Hoa Kỳ sau khi hoàn tất mọi thủ tục về di trú.


Câu chuyện đó chỉ dẫn đến điều ông Gowdy muốn trình bày: Nước Mỹ là một quốc gia tôn trọng luật pháp, nên “không thể viện dẫn bất cứ lý do nào để áp dụng luật pháp với người này mà không áp dụng với người khác, nếu chúng ta bắt cô bé đáng thương này phải hoàn tất mọi thủ tục xin định cư trước khi đặt chân đến lãnh thổ Hoa Kỳ thì liệu chúng ta có đồng ý cho những người cố tình vi phạm luật pháp khi họ trốn vào Mỹ hay cố tình ở lại sau khi visa du lịch hết hạn, để rồi rồi sau này họ (những người cố ý phạm pháp đó) sẽ trở thành công dân của nước Mỹ hay không?”


Ðó là câu hỏi không dễ trả lời, chắc chắn sẽ tạo ra tranh cãi khi các bản thảo dự luật được đưa ra bàn luận trước Quốc Hội.


Một trong những vấn đề vừa tế nhị vừa gai góc đã được nói tới hồi giữa tháng này là chuyện phải giải quyết thế nào cho những trường hợp hôn nhân đồng tính khí một trong 2 người -hoặc cả 2 người- đều ở trong diện cư trú bất hợp pháp. Theo trình bày của ông Jay Carney, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, “Ý của tổng thống là đối xử với họ y hệt như trường hợp của các cặp vợ chồng khác”, tức “không đẩy những người thuộc diện này tới chỗ phải chọn lựa hoặc sống với người mình yêu hoặc sống với quốc gia mình muốn cư ngụ”.


Người đầu tiên ở Hạ Viện lên tiếng hoan nghênh điều này là Dân Biểu Michael Honda của đảng Dân Chủ ở tiểu bang California, một trong những vị dân cử trong nhiều năm qua từng lên tiếng bênh vực quyền lợi cho người đồng tính, ủng hộ mọi đề nghị cho thành phần này được hưởng tất cả những quyền lợi về di trú. Trong khi đó ở Thượng Viện, Nghị Sĩ John McCain -một trong 8 vị nghị sĩ đang soạn thảo dự luật cải tổ di trú- cho hay dự thảo luật ông và những đồng viện khác sẽ đưa ra vào tháng tới “không nói gì về quyền lợi di trú của những cặp vợ chồng đồng tính” bảo thêm ông không tán thành việc cho những cặp vợ chồng đồng tính được hưởng các quyền lợi di trú như những cặp vợ chồng bình thường khác, đi kèm với lời nhắc nhở có cải tổ luật di trú “thì cũng đừng đi quá đà” (nguyên văn: “a red flag for me”).


 


Ngày mai: “Cải tổ di trú và an ninh quốc gia”

GGUSD to host college workshop

            GARDEN GROVE, Calif. ― Call it one-stop shopping for the
college-bound.

            Garden Grove Unified School District students in grades six
through 12 and their parents are invited to learn about college planning at
workshops in March.

            The GGUSD is partnering with Princeton Review and college
admissions experts to present free “Roadmap to College” programs on March 2
from 9 a.m. to noon at Pacifica High School, and repeated the following week
March 14 from 5 p.m. to 8 p.m. at La Quinta High School.

            Pacifica High is at 6851 Lampson Ave., Garden Grove, and
La Quinta High is at 10372 McFadden Ave., Westminster.

            The events are “must attend” activities for students and
their parents eager for tools to navigate the college-preparation experience.
Attendees will have an opportunity to select from a number of topics being
explored each hour, including financial aid and scholarships; meeting course
requirements for college eligibility; understanding AP classes; NCAA
eligibility and athletic recruiting; choosing a college; selecting a major;
applying for private and out-of-state colleges; extracurricular activities;
application strategies for UC campuses; community colleges; college admissions
testing; and financial support opportunities for undocumented students.

            Free childcare and interpretation in Vietnamese, Spanish
and Korean will be available.

            Full details about “Roadmap to College” nights are
available at all GGUSD schools. For additional information, call (714)
663-6249.

 

Mỹ và Ðức bất đồng ý kiến về quân số ở Afghanistan


BRUSSELS (AP) –
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta và các đồng minh trong khối NATO hiện đang tính đến việc để lại từ 8,000 đến 12,000 lính ở Afghanistan sau năm 2014, tuy nhiên hôm Thứ Sáu đã có bất đồng ý kiến giữa các giới chức Mỹ và Ðức rằng đây sẽ là một đạo quân quốc tế hay chỉ gồm toàn lính Mỹ.









Binh sĩ Mỹ ăn tiệc Thanksgiving 2012 tại phi trường Kabul, Afghanistan. (Hình: Shah Marai/AFP/Getty Images)


Ðiều này xảy ra trong lúc có cuộc họp giữa các Bộ Trưởng Quốc Phòng trong khối NATO tại Brussels để thảo luận về giai đoạn kết thúc của cuộc chiến Afghanistan, kéo dài đã 11 năm nay. Tổng Thống Barack Obama từng cho hay người lính chiến đấu sau cùng sẽ rời Afghanistan vào ngày 31 Tháng Mười Hai năm 2014, giao lại hầu hết trách nhiệm an ninh trong tay quân chính phủ Kabul.


Bộ trưởng Quốc Phòng Ðức, ông Thomas de Maiziere, cho báo chí hay rằng ông Panetta nói với ông trong cuộc họp ở Brussels rằng Mỹ sẽ để lại từ 8,000 đến 12,000 quân vào cuối năm 2014.


Tuy nhiên phát ngôn viên George Little của ông Panetta nói rằng con số 8,000 đến 12,000 này là cho toàn thể đóng góp của NATO chứ không chỉ có phía Mỹ.


Ông Little cũng cho hay ông Obama hiện chưa quyết định về quân số Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014. (V.Giang)

Off to Viet Nam, with the community’s help

Photo courtesy of www.renton.patch.com



Ana Van, a resident of
suburban Seattle, soon will be volunteering in a Sai Gon orphanage and
chronicling her experience in her blog. She couldn’t afford the trip on her
own, so what did she do? She turned to crowdsourcing to earn enough to head to
Viet Nam. Read the
story by Kendall Watson from
RentonPatch.

Con trai tướng Trung Quốc bị bắt về tội hiếp dâm tập thể


BẮC KINH (AFP) –
Công an Trung Quốc vừa bắt giữ con trai 17 tuổi của một tướng lãnh ở Trung Quốc vì tình nghi liên quan đến vụ hiếp dâm tập thể, theo giới truyền thông hôm Thứ Sáu, vụ mới nhất liên quan đến các hành vi phạm pháp của thành phần con ông cháu cha làm dân chúng Trung Quốc phẫn nộ.









Một số tướng lãnh Trung Quốc tại cuộc họp Quốc Hội năm 2012. Con trai một ông tướng vừa bị bắt vì tội hiếp dâm tập thể. (Hình: Feng Li/Getty Images)


Li Tianyi, con trai ông Li Shuangjiang, một ca sĩ nổi tiếng và cũng là sĩ quan cấp tướng tại Viện Nghệ Thuật Quân Ðội, bị bắt giữ hôm Thứ Năm, theo các cơ quan truyền thông nhà nước, kể cả đài truyền hình China Central Television (CCTV).


Ðây không phải là lần đầu tiên Li Tianyi gặp rắc rối với pháp luật. Anh từng bị đưa vào trại cải huấn một năm vào năm 2011 vì tội đánh đập một cặp vợ chồng ngay trước mặt con nhỏ của họ. Vụ này xảy ra sau một vụ tai tiếng khác năm 2010 khi con trai một giới chức công an cao cấp nêu danh tánh cha mình để tránh bị bắt giữ sau tai nạn giao thông làm chết người.


Li Qiming, 22 tuổi, cán chết một học sinh ở tỉnh Hà Bắc, sau đó la lớn: “Có giỏi thì đi kiện. Cha tao là Li Gang!” Li Qiming sau đó bị án sáu năm tù. (V.Giang)

Vietnamese photographer wins World Press Photo award

Photo courtesy of www.hanoigrapevine.com



FROM
WIRE REPORTS


            Maika Elan, 27, has won first prize
in the Contemporary Issues Stories category of the 2012 World Press Photo
Contest, for her “The Pink Choice” collection.

            With
the prize, Elan, whose real name is Nguyen Thanh Hai, has become the first
Vietnamese photographer ever to win an award from the World Press Photo
Foundation.

            “The
Pink Choice” is a series of 45 photos selected from more than 100 taken by the
freelance photographer between July 2011 and March 2012, during which time she
stayed in the homes of 70 gay couples throughout Viet Nam. Twelve from the
collection were selected to be presented at the World Press Photo Contest.

            The
photos portray the couples engaged in everyday activities, such as reading,
watching TV and bathing.

            Elan
said that she wanted her photos to reflect the normalcy of homosexual couples
to debunk the stigmas they are often shackled with and show that such couples simply
take care of each other in the same loving manner as heterosexual couples.

            “Love
is always beautiful, and if we can recognize the love that exists between these
couples we will be better able to accept them,” she explained.

            “The
Pink Choice” collection exhibited in Ha Noi late last year and observers were
visibly affected by the depiction the love and care that homosexuals show their
partners.

            “I
think the photo series is contemporary for its new approach. In my point of
view, love is always fair for everyone, and I think the judges also considered
that aspect.”

            The
World Press Photo Foundation is an independent, nonprofit organization based in
the Netherlands. Founded in 1955, the organization is known for holding the
world’s largest, most prestigious annual press photography contest.

            The
foundation’s 2012 contest attracted 103,481 photos taken by 5,666 photographers
from 124 countries.

            Swedish
photographer Paul Hansen won the World Press Photo of the Year award for his
shot of two Palestinian children killed in an Israeli missile strike being
carried to their funeral, which was originally published in Dagens Nyheter newspaper.

            The
picture shows a group of men marching the dead bodies through a narrow street
in Gaza City. The victims, a brother and sister, are wrapped in white cloth
with only their faces showing.

            The
awards ceremony will be held in April in Amsterdam.

 

Americans could soon resume Vietnamese adoptions

Photo courtesy of www.gadling.com
 

By
CHRIS BRUMMITT, The Associated Press


            HA
NOI ― Viet Nam and the United States are inching closer to an agreement
allowing Americans to adopt Vietnamese children again, five years after a ban
was imposed amid allegations of baby-selling and babies offered without
parents’ consent, a visiting U.S. senator said.

            Viet
Nam was a popular destination for prospective adoptive parents before
Washington imposed the ban in 2008 following a U.S. investigation.

            Senators
and adoption lobby groups have been urging Viet Nam to pass stronger laws and
better monitor the process so that adoptions can resume. A leading advocate,
Sen. Mary Landrieu of Louisiana, said Viet Nam now has safeguards in place to
resume adoptions, including a central authority overseeing the process.

            “The
government of Viet Nam seems to be willing to restart, and there are just some
final details to be worked out with the government of the United States,” Landrieu
said. “We hope that it will be in the near future.”

            Demand
for inter-country adoptions has risen in recent years, especially by
prospective parents in the United States. For singles wanting a child, or
couples unable or unwilling to conceive, the idea of adopting a foreign baby
from an orphanage in a poor country is attractive. But programs in several
developing countries like Haiti and Guatemala have been beset by scandals and
allegations of baby-selling.

            A
U.N.-commissioned report into adoptions in Viet Nam in 2009 said the demand
from prospective parents, most of them in the United States, had essentially
created a supply of young babies. Cash payments by adoption agencies to orphanages
led them to seek children for adoption abroad, often without proper checks into
their background or their family circumstances.

            “The
availability of children who are adoptable abroad corresponds more to the
existence of foreign prospective adopters than to the actual needs of abandoned
and orphaned children,” the report said.

            Landrieu,
the mother of two adopted children and the wife of a man adopted from overseas,
said “there was no perfect system,” but that the urgent need of
children living in institutions needed to be considered.

            “There
is always going to be a possibility of something going wrong, but just because
one or two or three or a handful of cases is not handled right, it doesn’t mean
that you shouldn’t have an opportunity for kids to have families,” said
Landrieu, who was among a group of four U.S. senators visiting Viet Nam.

            Vietnamese
government spokesman Luong Thanh Nghi said that “Vietnamese law has had
clear regulations on the process and procedures on Vietnamese children adopted
by foreign families.”

            Asked
whether an agreement with the United States was close, he said that “the
two sides were continuing to consider.”

            In
September last year, officials from Ireland and Viet Nam signed an agreement to
restart adoptions, which were halted in 2009.

            Partly
as a result of fears over baby-selling scandals, the number of international
adoptions has fallen to its lowest point in 15 years. Globally, the number of
orphans being adopted by foreign parents dropped from a high of 45,000 in 2004
to an estimated 25,000 last year, according to annual statistics compiled by
Peter Selman, an expert on international adoptions at Britain’s Newcastle
University.

Bắt phó giám đốc công an Hải Phòng, em trai Dương Chí Dũng


HẢI PHÒNG (NV) –
Ðại tá công an Dương Tự Trọng, 52 tuổi, phó giám đốc công an Hải Phòng vừa bị bắt vì cáo buộc giúp anh trai là Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng Hải và trước đó là chủ tịch Vinalines, bỏ trốn.










Ðại Tá Dương Tự Trọng. (Hình: Người Lao Ðộng)


Ông Dương Tự Trọng bị truy tố về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.” Ngoài ông Trọng, còn có một nhóm công an cao cấp ở Hải Phòng liên quan trong vụ đưa Dương Chí Dũng đi trốn.


Báo Tiền Phong nói cơ quan điều tra “xác định” ông Ðại Tá Dương Tự Trọng là “mắt xích quan trọng” trong đường dây tổ chức cho ông Dương Chí Dũng đi trốn. Khi ông Dũng bỏ trốn thì ông Dương Tự Trọng đang là phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của công an Hải Phòng.


Trước khi ông Trọng bị bắt, liên quan trọng vụ “giúp trốn đi nước ngoài” này, Bộ Công An CSVN đã bắt Hoàng Văn Thắng, trung tá đội trưởng Phòng Cảnh Sát Môi Trường Công An Hải Phòng ngày 23 tháng 1, 2013. Phạm Tiến Sơn, thượng tá, phó phòng Cảnh Sát Hình Sự CA Hải Phòng, bị bắt ngày 6 tháng 12, 2012.


Riêng Nguyễn Bình Kiên, đại tá, phó giám đốc Công An Hải Phòng, em rể của Dương Chí Dũng, không bị bắt nhưng bị “kỷ luật và khai từ đảng,” theo tin báo chí ngày 18 tháng 1, 2013.


Vợ ông đại tá Kiên cũng là một sĩ quan công an ở Hải Phòng.


Ngoài những người nói trên, còn có một số người khác cũng thuộc ngành công an tỉnh Hải Phòng đã bị bắt từ khoảng tháng 10 năm ngoái, trong đó có người là cựu viên chức hải quan sau đi buôn lậu.


Nhiều bài báo ở trong nước phơi bày tình trạng tệ hại của tổng công ty hàng hải Vinalines qua những “phi vụ” mua tàu biển, ụ nổi hầu hết đều “quá đát” và “trái quy định của nhà nước” nhưng với giá rất đắt với các nghi vấn phù phép ăn chia để tham nhũng, gây thiệt hại hàng triệu đô la cho ngân sách nhà nước. Hậu quả này vẫn còn đang kéo dài mà Vinalines dường như không đủ khả năng tự lôi mình ra khỏi vũng lầy.


Vào ngày 18 tháng 5, 2012, ông Dương Chí Dũng không có mặt ở cơ quan làm việc hay ở nhà khi bị lực lượng công an điều tra tới lục soát tìm tài liệu và bắt giam với cáo buộc “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng…” theo điều 165 Luật Hình Sự CSVN.


Người ta chỉ thấy có hai lãnh đạo của Vinalines bị bắt ngày hôm đó là Mai Văn Phúc (54 tuổi, nhà ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội – Phó vụ trưởng Vụ Vận Tải, Bộ GTVT, nguyên tổng giám đốc Vinalines) và Trần Hữu Chiều (60 tuổi, trú ở Thái Thịnh, quận Ðống Ða – phó tổng giám đốc, phó bí thư Ðảng Ủy Vinalines).


Buổi sáng cùng ngày thì còn thấy mặt ông Dương Chí Dũng ở Cục Hàng Hải nhưng khi công an tới thì không thấy đâu. Ngay từ thời gian đầu, đã có những nghi vấn về tin tức bị lộ nên ông ta mới có thể chạy trốn. Nhưng ngày 27 tháng 7, 2012, Tướng Phan Văn Vĩnh – Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm nói với báo chí là “vẫn chưa có tài liệu nào cho thấy có việc lọt thông tin vụ Vinalines. Và cũng chưa có thông tin, tài liệu về việc ông Dũng mất nhiều tiền để có thông tin trước và thoát thân. Vụ án tiếp tục được điều tra.”


Sau hơn 3 tháng chạy trốn, ông Dương Chí Dũng bị bắt. Tin tức rất lờ mờ về nơi ông ta bị bắt mà có nguồn tin nói bắt ở Cambodia và đến đầu tháng 10, 2012 thì bị dẫn giải từ Sài Gòn ra Hà Nội giam giữ.


Trong khi đó, cuộc điều tra về đường dây và những người tiếp tay cho ông Dương Chí Dũng chạy trốn được mở rộng mà đến nay, đã có 8 người bị bắt giữ. Hầu như những người này đều là những người nằm tại Sở Công An Hải Phòng, nơi ông Dương Chí Dũng có nhiều người thân gồm cả em ruột, em gái, em rể là các sĩ quan cao cấp nắm các chức vụ quan trọng.


Ông Dương Chí Dũng, cũng như ông Phạm Thanh Bình cầm đầu tập đoàn đóng tàu quốc doanh Vinashin hiện đang ở tù, được cho là tay chân thân cận của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Những người này đi tù chỉ vì đấu đá nội bộ và khi sự bao che làm cho ông thủ tướng mất uy thế trong đảng và nhất là ở thượng tầng chóp bu đảng. (TN)

Ðức Giáo Hoàng chuyển giới chức ngoại giao cao cấp về Colombia


VATICAN CITY (AP) –
Trong những bổ nhiệm sau cùng trước khi thoái vị, Giáo Hoàng Benedict 16 hôm Thứ Sáu thuyên chuyển một giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại Giao Vatican về Colombia, giữa lúc có nhiều tin đồn về nội dung của bản báo cáo về các tài liệu mật của Giáo Hoàng bị công bố trước đây.









Ðức Ông Ettore Balestrero vừa được Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm đặc sứ tại Colombia. (Hình: AP Photo/Domenico Stinellis, files)


Phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican, Linh Mục Federico Lombardi, nhấn mạnh việc thuyên chuyển Ðức Ông Ettore Balestrero đã được dự tính từ nhiều tháng nay và cũng là sự thăng thưởng quan trọng chứ không liên hệ gì đến những gì mà Vatican gọi là tin tức vô căn cứ.


Ðức Ông Balestrero được đề cử giữ chức phụ tá bộ trưởng ngoại giao Vatican năm 2009 và một trong những công việc được giao phó là làm sao để Vatican được công nhận trong danh sách các quốc gia minh bạch về tài chánh sau các tố cáo về tình trạng rửa tiền qua ngân hàng Vatican.


Giáo Hoàng Benedict 16, người sẽ rời khỏi chức vụ vào ngày 28 Tháng Hai này, bổ nhiệm Ðức Ông Balestero làm đặc sứ Vatican ở Colombia.


Báo chí Ý trong những ngày gần đây đã đưa ra các bản tin không được xác định nguồn gốc về nội dung của bản báo cáo của ba hồng y được giao cho nhiệm vụ điều tra nguồn gốc của việc tiết lộ tài liệu mật của Tòa Thánh Vatican.


Các nguồn tin này nói rằng bản báo cáo là một trong những lý do khiến Ðức Giáo Hoàng quyết định từ nhiệm. (V.Giang)

Hồ Chí Minh và tập đoàn nhúng tay vào máu vì áp lực viện trợ của Trung Cộng và Liên Xô!


Sổ Tay


 


Vũ Ánh


 


Ðây không phải là một câu chuyện mới mẻ gì. Nó chỉ là câu chuyện cũ về điều mà nhiều người dân miền Bắc cho tới nay vẫn tin là “bác bôn ba hải ngoại để tìm đường cứu nước.”


 Nhưng nếu họ được phép “thong thả” đọc cuốn biên niên thời sự “Bên Thắng Cuộc” của Huy Ðức thì họ sẽ thấy từ trang 255 cho đến trang 265, những người phụ tá thân cận của ông Hồ tiết lộ trong những cuộc phỏng vấn của tác giả hay trong những tài liệu mà không phải ai cũng tiếp cận được sẽ thấy nó chứa đựng nhiều điều khác hẳn với suy nghĩ của họ. Nội dung của những lời lẽ của những nhân chứng nói trên đã phơi bầy ra một thực tế mà từ trước đến nay không ai trong số những tác giả ở Việt Nam dám đề cập tới: đó là việc ông Hồ không tìm ra ra được con một con đường nào để cứu nước cả. Áp lực rất nặng nề về viện trợ của Bắc Kinh và Liên Xô khiến ông ta chỉ còn cách nhắm mắt bước vào một ngõ cụt là thực hiện những gì mà các “đàn anh, đàn thầy” mình áp đặt. Tác giả “Bên Thắng Cuộc” trích dẫn lời của Hoàng Tùng, chánh văn phòng Trung ương để chứng minh con hẻm đó như thế nào, xin trích:


“Cho dù Stalin và Mao tiếp tục thúc ép, tại Ðại Hội II diễn ra vào năm 1951, thay vì chủ trương cải cách ruộng đất, Tổng bí thư Trường Chinh (Ðặng Xuân Khu) đã đưa ra thuyết ‘ba giai đoạn’ theo đó trước hết phải giảm tô, giảm tức rồi mới đi đến cải cách ruộng đất. Theo lời ông Hoàng Tùng: thuyết ba giai đoạn của Trường Chinh đưa ra tại Ðại Hội II là có ý kiến của ông Hồ, nhưng Trường Chinh phân tích rất hay. Năm 1946, khi họp Xứ ủy, tôi đã được nghe ông (Trường Chinh) nói rằng, những cải cách nhỏ đều có ý nghĩa cách mạng, nhiều cải cách nhỏ cộng lại thành cuộc cách mạng lớn. Nhưng sau Ðại Hội, theo ông Hoàng Tùng, Mao và Stalin đã gọi ông Hồ sang nhất định bắt phải làm (theo đường lối của họ). Mao Trạch Ðông nói thẳng: nếu các đồng chí (họ Hồ) không cải cách ruộng đất, chúng tôi sẽ không viện trợ nữa. Ðể có viện trợ từ Liên Xô và Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã phải chấp nhận cuộc đấu tranh giai cấp ở một nước Ðông phương, điều mà trước đó ông đã từng cho là không thích hợp.”


Những điều mà ông Hoàng Tùng nói ra từ trước đến nay vẫn được coi là “tuyệt mật.” Thời kỳ “đổi mới” của ông Nguyễn Văn Linh, một vài viên chức cấp trung và thấp có nói mé trên một vài tờ Tin Sáng cuối cùng trước khi tờ báo này bị đóng cửa về điều gọi là “sức ép của các đàn anh” sau khi một phần của những số báo này lọt được vào trong tù qua những lần các bạn tù của tôi được thăm nuôi. Người nhà họ khéo léo ngụy trang những bài báo nói trên trong những bao bì gói quà tiếp tế. Theo Huy Ðức, chính vì Stalin và Mao quá giáo điều cho nên ông Hồ phản ứng mạnh đối với kế hoạch cải cách ruộng đất theo kiểu của họ mà thôi, chứ thực tế thuyết “ba giai đoạn” của Trường Chinh đã thể hiện một cách rõ ràng bước đi của một nhà nước công nông đúng theo như các lãnh đạo đệ tam quốc tế chủ trương. Cũng vẫn theo tác giả, sau khi chính phủ Ðoàn kết Dân tộc tan vỡ và nhất là thời kỳ chính phủ Việt Minh rời bỏ Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc, các chính sách mang mầu sắc giai cấp đã bắt đầu được hình thành.


Ðây chính là thời điểm bố tôi cùng nhiều người bạn của ông phải “dinh tê” có nghĩa là phải bỏ kháng chiến để trở về vùng “tề” hay còn có một từ ngữ khác là “về thành.” Huy Ðức trích dẫn một trong những sắc lệnh của Hồ Chí Minh đầu tiên về cải cách ruộng đất:


“Ngày 14 tháng 7, 1949, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh buộc các chủ điền phải giảm tô cho các tá điền từ 25 đến 35%, lấy ruộng đất của điền chủ người Pháp và người Việt bị ghép tội Việt gian để chia cho nông dân. Ngày 22 tháng 5, 1950, ông ta lại ký sắc lệnh khác xóa bỏ hợp đồng vay nợ giữa chủ điền và tá điền trước năm 1945, nếu là món nợ sau năm 1945 thì chỉ trả vốn mà không phải trả lãi. Ngày 20 tháng 4, 1953 ông Hồ lại ký sắc lệnh “Giảm tô” bằng cách giảm thêm giá thuê đất 25% để tổng số tổn phí của tá điền không quá 1/3 hoa lợi.”


Thế nhưng xương sống của những sắc lệnh của ông Hồ từ 1949 đến 1953 là bạo lực chính trị để bắt buộc người dân miền Bắc phải theo chính là chính sách đấu tố ruộng đất. Ðể thăm dò phản ứng và để thị uy, ông Hồ ra lệnh cho ông Trường Chinh thực hiện với 6 xã thí điểm ở huyện Ðại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên và sau đó chính thức thực hiện vào năm 1953. Về tổng quát, những điều mà tác giả “Bên Thắng Cuộc” đưa ra không phải là những điều mới mẻ, nhưng một vài chi tiết là những bằng chứng mới cho thấy ông Hồ và những phụ tá thân cận của ông biết rằng những áp lực của Bắc Kinh và Ðiện Kremlin ép họ phải thực hiện ngay chính sách cải cách ruộng đất bằng đấu tố sẽ gây ra những hậu quả tai hại, điều mà ông Hồ vẫn cho rằng “đó là điều không phải.” Tại Hội nghị Trung Ương 5 họp từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 11, 1953, Hồ Chí Minh đã đọc một bài diễn văn, trong đó ông nhấn mạnh: “Vấn đề mấu chốt là cải cách ruộng đất” và “để đẩy mạnh kháng chiến (chống Pháp), chúng ta phải ra sức thực hiện cải cách ruộng đất.”


Lời lẽ của Hồ Chí Minh mặc nhiên là một lời xác nhận và là một lệnh cho những cấp dưới của ông phải tiến hành ngay việc đấu tố ruộng đất làm như đó là một quyết định của chính ông ta chứ không phải là quyết định từ Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Và để che giấu sự việc ông và tập đoàn lãnh đạo Việt Minh bị ngoại bang dùng viện trợ (để kháng chiến) để buộc mình phải làm, ông Hồ còn tự phê, xin trích:


“Chúng ta đã nặng về đoàn kết địa chủ để kháng chiến mà không xem trọng đầy đủ vấn đề nông dân và vấn đề ruộng đất. Nông dân ta chiếm 95% dân số mà chỉ có 3/10 ruộng đất, quanh năm khó nhọc và suốt đời nghèo nàn. Giai cấp địa chủ không đầy 5% nhân số mà chiếm hết 7/10 ruộng đất, ngồi mát ăn bát vàng. Tình trạng ấy thật là không công bằng. Nước ta bị xâm lược, dân ta lạc hậu và bần cùng cũng vì đó.”


Ông Hồ nói tới mục đích của cải cách ruộng đất, đó là “tiêu diệt chế độ phong kiến, chiếm hữu ruộng đất, giải phóng nông dân, thực hiện người cày có ruộng, bồi dưỡng nông dân, phát triển sản xuất, đẩy mạnh kháng chiến.” Phương châm mà ông ta đưa ra là: “Làm cho nông dân tự giác, tự nguyện đấu tranh giành lại quyền lợi của mình, dùng lực lượng nông dân để giải phóng nông dân,” với phương thức để thực hiện: “phóng tay phát động quần chúng nông dân và lãnh đạo quần chúng nông dân đấu tranh, phải dựa hẳn vào quần chúng nông dân, đi đúng đường lối quần chúng, tuyệt đối chớ dùng cách ép buộc, mệnh lệnh, bao biện.” Cái lối kể chuyện lại, trích dẫn nhưng câu chữ của họ Hồ, nghe qua có thể làm cho độc giả chán nản, bảo: “Ồ, câu chuyện này ai mà chẳng biết.” Nhưng với những người cần tìm ra những bằng chứng để thiết lập một cáo trạng đối với mặt trận Việt Minh trong việc lợi dụng lòng yêu nước của người Việt Nam, lợi dụng kháng chiến để áp đặt lên đầu lên cổ dân chúng cái ách Cộng sản thì những câu chữ của ông ta là những thông tin cần thiết.


Thế giới cộng sản là thế giới còn có rất nhiều khoảng tối chưa được soi sáng. Những người ở ngoài thế giới u minh này chỉ hiểu được một phần rất nhỏ những khoảng tối ấy. Cho nên họ rất cần những người từng ở trong cái chăn của chế độ còn giữ được lương tri viết lên một phần sự thật về những con rận vẫn còn ẩn núp trong bóng tối. Từ 38 năm qua, trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, nhất là trong những cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, người ta hay có thói quen tự cô lập mình và tự tạo ra những điều cấm kỵ đối với quê hương cũ của mình. Cho nên, nhiều người vẫn mù mờ đối những vấn đề tại Việt Nam, ngay cả vấn đề lịch sử của cuộc chiến quốc cộng trước đây. Từ chỗ đặt ra những điều cấm kỵ, những nhà lãnh đạo và những chính trị gia cộng đồng tiến tới việc “phịa” ra những nguyên tắc đi ngược lại tự do tư tưởng: viết phải có lập trường, nghiên cứu cũng phải có lập trường chống Cộng, thậm chí họ tiến tới việc vi phạm vào nhân quyền khi đặt vấn đề tư cách chính trị của nhiều tác giả. Cầm tới một cuốn sách, không cần biết những dữ kiện trong phần nội dung có khả tín hay không mà chỉ cần hỏi: “Ông này là ai, từ đâu đến, VNCH hay Việt Cộng?” Ðó là lý do người ta hiểu tại sao trong gần 4 thập niên, các tác phẩm nào gây được tiếng vang trong cộng đồng người Việt là một con số nhỏ nhoi vì những tác giả “phe ta” chỉ viết cho phe ta đọc. Do chỉ viết cho “phe ta” đọc cho nên nhiều tác giả phải tránh những cái hố cấm kỵ và không tác giả nào lại dại dột phơi bầy ra những mảng tối chưa được soi sáng của phe mình !


Tôi nêu ra những yếu tố trên chỉ là có lý do để đưa ra một lời cảnh giác với tư cách của một người thích đọc sách mà thôi: đừng có quá đơn giản khi phủ nhận một tác phẩm nghiên cứu chỉ vì xuất xứ của tác giả. Hãy chú ý đến những thông tin và mức khả tín của chúng trong tác phẩm để giúp cho những nhận định riêng và độc lập của mình. Chẳng hạn như ở trang 262 trong “Bên Thắng Cuộc,” tác giả đưa ra một loạt những phương thức thực hiện trong chính sách đấu tố ruộng đất vốn là những điều mà tác giả từ phía người quốc gia đã nhắc tới nhiều, nhưng phần lớn đó là những kinh nghiệm cá nhân. Huy Ðức thuộc thế hệ của những thanh niên miền Bắc mới lớn sau chiến tranh Quốc Cộng đã có một cái nhìn tổng quát hơn về hậu quả của chính sách cải cách ruộng đất. Trong vụ này, người ta mới chỉ thấy ông Trường Chinh chính thức lên tiếng nhận sai lầm trong các hoạt động cải cách ruộng đất khiến chúng biến thành các cuộc hành hình mang tính giai cấp để chữa cháy cho ông Hồ. Cho tới nay, con số thực của những người chết vì đấu tố vẫn chưa được cấp cao nhất trong đảng Cộng sản chính thức xác nhận. Tuy nhiên, dường như tác giả “Bên Thắng Cuộc” đã có thể rút ra những con số thiệt hại từ Nội San Cải Cách Ruộng Ðất ngày 25 tháng 2, 1956, một nội san phổ biến hạn chế trong số những viên chức, cán bộ Ủy Ban Cải Cách Ruộng Ðất để đưa ra thông tin, xin trích:


“Số người bị qui oan lên tới 123,266 chủ yếu vì các biện pháp truy bức để ‘đôn’ tỷ lệ địa chủ lên 5% dân số như một định mức bắt buộc, dùng nhục hình như đánh, trói, giam cầm khi chưa có tòa án xét xử, kích động và hù dọa quần chúng để họ tố oan cho nạn nhân. Ở trên thì ‘phóng tay phát động’, ở dưới những ‘đoàn’, những ‘đội’ cải cách tha hồ lộng quyền, ‘nhất đội, nhì giời’. Một quốc gia nghèo như Việt Nam mà các đội đã đưa được ‘định mức địa chủ’ lên tới 5.68% dân số các địa phương tham gia.”


Tác giả không đưa ra ý kiến của mình về tỷ lệ 5.68% địa chủ trong một quốc gia nông nghiệp nghèo đói như Việt Nam vào thập niên 40, 50. Nhưng độc giả chắc chắn sẽ có những so sánh và người ta sẽ lạnh xương sống khi nghĩ đến việc giết người có định mức mà tập đoàn Hồ Chí Minh chủ trương và thực hiện. Cá nhân, những thông tin này giúp tôi hiểu lý do tại sao làng tôi chỉ là một làng rất nghèo cách thành phố Hải Phòng không xa lắm, bà nội tôi chỉ có 10 mẫu ruộng mà cũng bị đấu tố chết trong đợt phóng tay phát động cuối cùng mà Huy Ðức đề cập tới trong “Bên Thắng Cuộc.” Nhưng ngày nay chuyện bà nội tôi chết oan không còn là vấn đề cá nhân gia đình tôi nữa mà là vấn đề của lịch sử đất nước. Lịch sử cần có thêm những người viết lại, viết thêm về thảm kịch này, không phải là để chửi rủa thù oán, mà là để cho những thế hệ mai sau và trước mắt thế hệ trẻ hiện nay ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại có thể rút ra được những bài học.


Hồ Chí Minh qua đời năm 1969. Những thuộc hạ của ông ta đã xây một lăng tẩm rất lớn tại quảng trường Ba Ðình. Thời kỳ Việt Nam còn đóng cửa với thế giới bên ngoài, những khách ngoại quốc hay trong nước thăm Hà Nội thường được yêu cầu vào viếng xác ướp của “Bác.” Khách được chụp hình đăng trên báo Nhân Dân để làm bằng chứng về nghi thức ngoại giao. Nhưng từ năm 2000 đến nay, cảnh này không còn diễn ra nữa, một phần cũng vì Hà Nội hiểu rằng hợp đồng kinh tế và những dự án viện trợ, vay nợ, việc chia chác quyền lực, đàn áp những nhà bất đồng chính kiến, cấu véo công quĩ làm của riêng ngày nay quan trọng hơn việc dẫn khách viếng thăm xác ướp của họ Hồ. Ngay cả đối với dân chúng miền Bắc, ngày nay ông Hồ cũng không còn là hình ảnh thiêng liêng như trước đây dù lệnh bất khả xâm phạm đối với cái tên của ông ta vẫn còn trên cửa miệng những người cầm quyền. Một phụ tá rất quan trọng của ông Hồ là ông Hoàng Tùng cũng tiết lộ những chi tiết về người “boss” của mình đã giúp cho những người thích lên án có thể cáo buộc ông Hồ tội nhúng tay vào máu của ngay cả những người ân của mình. Ở các trang 263 và 264, Huy Ðức đã chọc vào đúng “ổ kiến lửa” ở Hà Nội, xin trích:


“Theo ông Hoàng Tùng, về sau chính Hồ Chí Minh đã phải than: ‘Mình nói để mình đánh Pháp xong đã rồi sẽ cải cách ruộng đất theo cách của Việt Nam, nhưng mà (họ) cứ ép cho bằng được. Biết bao trí thức địa chủ đã theo Việt Minh, đóng góp tiền bạc từ những ngày khó khăn, giờ đây bị ‘hai ông anh lớn’ (Nga và Trung Cộng) phải chấn chỉnh lại, không địa chủ, người có gốc ‘Tây’ đứng trong tổ chức. Giữa thập niên 50, ‘địa chủ không kháng chiến’ thì đã ‘dinh tê’. Cải cách đấu tố, theo ông Hoàng Tùng ‘coi như đánh vào lực lượng mình.’ Ông Hoàng Tùng còn kể lể thêm: ‘Khi ấy tôi thường họp Bộ Chính Trị nên cũng biết một số việc, trong đó có việc thí điểm cải cách (ruộng đất) chọn bắn bà Nguyễn Thị Năm. Bà Năm nổi tiếng ở Hà Nội với tên gọi là Cát Hanh Long. Bà có con trai là cán bộ Việt Minh, một người là cán bộ cấp bậc trung đoàn trưởng làm việc ở Cục Chính Trị của Văn Tiến Dũng. Từ năm 1945 đến 1953, bà Năm tham gia công tác ở Hội Phụ Nữ. Trong ‘tuần lễ vàng’, gia đình bà hiến 100 lượng vàng. Vẫn theo ông Hoàng Tùng ‘các anh Trường Chinh, Phạm Văn Ðồng, Hoàng Quốc Việt, Lê Ðức Thọ thường ăn cơm ở nhà bà và được bà Năm coi như con. Họp Bộ Chính Trị ‘Bác’ nói: ‘Tôi đồng ý người có tội thì phải xử, nhưng tôi cho là không phải đạo khi phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà và người ấy lại giúp đỡ cho cách mạng.’ Nhưng sau đó cố vấn Trung Quốc Lã Quí Ba đề nghị mãi, ông Hồ nói: ‘Thôi tôi theo đa số chứ tôi vẫn cho là không phải.’ Ông Hoàng Tùng nói: ‘Hồ Chí Minh bị nó (Trung Cộng) coi là hữu khuynh. Khi ấy mà kháng cự thì nó cắt viện trợ.’ Ðể có viện trợ, theo ông Hoàng Tùng ‘Mỗi ngày đội cải cách thường phải tìm cho ra một người đến bắn thị uy, nói là để cho nông dân phấn khởi. Tôi đi xem bắn một vụ, tôi thương quá, anh ấy chỉ có 7.5 mẫu ruộng.’ Chính Hồ Chí Minh và các ủy viên Bộ Chính Trị đều biết các đội đã dùng nhục hình để qui sai địa chủ, nhưng việc chấn chỉnh chỉ dừng lại ở những lời răn dạy.”


Vào tháng 10 năm 1956, Bộ Chính Trị thừa nhận:


“Do tư tưởng chỉ đạo tả khuynh, tác phong đại khái, quan liêu, độc đoán trấn áp, cho nên việc đánh địch càng đi tới càng mất phương hướng, đánh tràn lan, đánh vào địch, đánh cả vào hàng ngũ của ta, qui bức nhục hình phổ biến. Coi tổ chức của đảng, coi tổ chức cũ của chính quyền và của quần chúng là do địch lũng đoạn nên đã khủng bố tàn khốc những người nông dân vô tội, đả kích mù quáng vào đảng viên và cán bộ cốt cán của đảng, chính quyền và đoàn thể quần chúng. Hàng vạn đảng viên tốt bị thanh trừng, hàng nghìn bị bắt, một số đảng viên có nhiều công lao bị xử oan, phải chịu những nhục hình rất tàn khốc dã man, dùng quần chúng để vạch tội đảng viên cũ… sai lầm nghiêm trọng và vô nguyên tắc vi phạm những quyền tự do cá nhân của công dân. Trong số 8,829 đảng viên bị xử trí ở Tả Ngạn thì 7,000 thuộc thành phần nông dân lao động và các thành phần lao động khác.”


Cải cách ruộng đất là một đống bùn trộn lẫn với máu của nhiều nông dân hiền lành, những người đã đóng góp xương máu để bảo vệ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ấy vậy mà chỉ vì Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa đòi hỏi mà từ Hồ Chí Minh cho đến những tay chân thân cận nhất của ông đành lòng nhắm mắt ra lệnh tắm máu họ bằng một cuộc tàn sát dã man nhất trong lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp mà đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương. Huy Ðức cho công bố những điểm gây ngạc nhiên được ông Hoàng Tùng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn dài dành cho tác giả, xin trích (trang 264):


“Ông Hoàng Tùng, ngay từ đầu cuộc nói chuyện đã gọi các ‘đồng chí Trung Quốc’ là NÓ, (nói) tiếp: ‘Không chỉ có địa chủ bị bắn, nhà thờ, nhà chùa đều bị nó phá sạch. Ðền thờ An Dương Vương thì nó dùng làm nơi để phân bón. Ông Trường Chinh thì mặc cảm vì nhà cũng có 7 mẫu ruộng, do ông chủ yếu làm nghề viết báo nên cho người ta cấy rẽ lấy tô, rất dễ bị ‘quy’ (cáo buộc, gán tội). Ông Hoàng Quốc Việt thì không sâu sắc, ông Hồ Viết Thắng thì hăng hái quá. Bố ông Trần Quốc Hương, một ông thầu khoán, dành dụm mua được 20 mẫu ruộng, cũng bị đội (cải cách) đem ra đấu. Khi ông Hương nghe được tin chạy về tới nơi thì bố ông đã chết. Ông Hương than: Thôi, ruộng đất thì không tiếc gì, nhưng không thể chịu được cảnh con đấu cha, vợ đấu chồng. Các mạng thì cũng phải có đạo đức chứ ! Bố ông Nguyễn Khắc Viện là Nguyễn Khắc Niêm từng đỗ Ðệ Nhị Giáp Tiến Sĩ. Tây đưa lên hàng thượng thư (bộ trưởng). Thời kháng chiến, Hồ Chí Minh cũng có gởi thư vận động ông Niêm. Khi có cải cách ruộng đất, bị bị ‘đội’ bắt, ông Nguyễn Khắc Niêm đã tự tử chết. Mình (đảng Cộng sản) không hiểu thâm ý Trung Quốc là muốn sửa ta. Ðầu tiên là họ sửa quân đội nên lập ra chức chính ủy. Chính ủy là người (ảnh hưởng) bao trùm lên Tư lệnh, ý họ muốn nhắm vào ông Võ Nguyên Giáp, một vị tướng xuất thân từ giới trí thức và mới chỉ tham gia đảng Cộng sản năm 1940. Trung Quốc cho rằng ông Giáp xuất thân không phải công nông mà nắm quân đội là không ổn. Có người, mà tôi (Hoàng Tùng) ngờ là Lý Ban, người phó của Văn Tiến Dũng đưa cho cố vấn Trung Quốc một danh sách những cán bộ xuất thân không phải công nông định để gạt ra khỏi quân đội. Ông Giáp đưa danh sách đó cho ông Hồ. Bác (lời ông Tùng) bảo đốt ngay, thay bằng ấy người thì quân đội không còn cán bộ.”


Tóm lại, trong chính sách đấu tố ruộng đất, có tới gần 72% phú nông bị “quy” sai là địa chủ. Cho nên, theo ông Hoàng Tùng, “Pháp Mỹ chỉ chịu một phần. Chính cải cách ruộng đất, và việc đánh thuế công thương nghiệp, cải tạo tư sản là nguyên nhân chính khiến hơn một triệu người miền Bắc đã phải di cư vào Nam.” Nhưng hậu quả quan trọng trong chính sách nhuốm máu nông dân nói trên không phải là chuyện di cư hay không di cư mà quan trọng chính là: trong phong trào được gọi là cải cách ruộng đất mà sao có quá nhiều máu đổ và người chết như vậy? Hồ Chí Minh là người như thế nào khi ông ta biết rằng việc bắn bà Cát Hanh Long, một ân nhân của cách mạng là sai mà ông ta không vẫn cứ cúi đầu trước cố vấn Trung Cộng và tập đoàn đồ tể dưới quyền ông?


Hiển nhiên, “Bên Thắng Cuộc” mới chỉ đưa ra một phần, tuy là khá quan trọng liên quan đến chiến dịch tắm máu nông dân miền Bắc, nhưng vẫn còn cần phải mở lại những trang kế tiếp về phía những hậu duệ của những nạn nhân trong cuộc đấu tố ruộng đất từ 1950 cho đến hết năm 1956. Khi các cuộc nghiên cứu này có đầy đủ tiếng nói ôn tồn mang tính cương quyết của sử học, bản cáo trạng đối với ông Hồ và tập đoàn của ông mới được kể như tạm hoàn tất. Tôi tin rằng, một bản cáo trạng có nghiên cứu, không mang lời lẽ cuồng nộ, lên án nặng nề, nhưng vô tư và công bằng sẽ hữu hiệu trong việc đánh đổ “thần tượng Hồ Chí Minh” nơi những người Việt Nam còn tin vào ông ta hơn là chỉ đả đảo, đạp mặt và giẫm lên cờ đỏ sao vàng một cách an toàn và dễ dãi ở Hoa Kỳ.


Tuy muộn nhưng đã đến lúc người quốc gia chống Cộng hiện nay ở hải ngoại nên thay đổi sách lược đấu tranh và cần các cuộc nghiên cứu mang tính khoa học và sử học về cả bên thắng cuộc và bên thua cuộc thay vì chỉ trang bị cho mình biểu ngữ, loa điện, vỗ ngực xưng tên và la hét những khẩu hiệu trên đường phố đã bắt đầu bị dư luận hoài nghi.

Chuột New York chạy đi đâu sau bão Sandy?


NEW YORK (AP) –
Vào cao điểm của trận bão khổng lồ Sandy, người dân thành phố New York nhìn cảnh nước biển tràn vào hệ thống xe điện ngầm đã phải tự hỏi là các đàn chuột sống dưới đó sẽ chạy đi đâu?










Một cư dân New York đặt bẫy chuột sau khi bão Sandy đi qua. (Hình: Mario Tama/Getty Images)


Bốn tháng sau đó, đây vẫn là điều chưa có câu trả lời, trong khi có những tin đồn không thể kiểm chứng là chúng chạy vào các tòa nhà trước đây chưa hề có bóng dáng chuột.


Các đài truyền hình và báo chí thành phố New York thời gian qua đăng tải nhiều bản tin về việc chuột chui vào sống trong các xe đậu bên đường, hay chạy vào các chung cư cao tầng và các công ty diệt trừ chuột nay đang phải làm việc không xuể.


Chỉ một tuần trước đây, một tiệm bánh nổi tiếng ở Manhattan, có tên Magnolia Bakery, đã phải đóng cửa hai ngày vì nạn chuột. Ít ngày sau đó, một ủy viên hội đồng thành phố đã đề nghị thành lập quỹ khẩn cấp trị giá $500,000 để tiêu diệt chuột ở những khu xóm bị ảnh hưởng của trận bão Sandy.


Tuy nhiên, sở y tế thành phố New York lại nói rằng không có chứng cớ gì cho thấy có việc chuột chạy tràn lan như người dân lo sợ và nhiều con chuột có thể đã chết đuối trong trận bão.


Hiện đang có tranh cãi là liệu các con chuột ở New York có sống sót và chạy vào các tòa nhà gần khu vực bị lụt lội hay không. Tuy nhiên, người ta biết rõ là có khoảng 7,000 con chuột trong phòng thí nghiệm của đại học New York University đã chết khi tòa nhà này bị ngập nước trong trận bão. (V.Giang)

Tin mới cập nhật