
Quân đội Ai Cập không hài lòng với tổng thống
CAIRO (AP) – Quân đội Ai Cập hiện đang đưa ra các chỉ dấu cho thấy họ ngày càng mất kiên nhẫn với các nhà lãnh đạo Hồi Giáo ở quốc gia này, chỉ trích một cách gián tiếp đường lối của chính phủ và có những cảnh cáo rằng có thể họ sẽ phải chiếm quyền một lần nữa.

Binh sĩ Ai Cập ngăn chặn một cuộc biểu tình chống Tổng Thống Mohamed Morsi. Quân đội nước này bắt đầu không hài lòng với nhà lãnh đạo Ai Cập. (Hình: Mohammed Abed/AFP/Getty Images)
Tình trạng căng thẳng hiện nay đang tạo sự lo ngại rằng quân đội sẽ can thiệp như từng xảy ra năm 2011, khi các tướng lãnh lên cầm quyền thay thế nhà độc tài lâu năm Hosni Mubarak sau khi họ đứng về phía người dân trong cuộc nổi dậy kéo dài 18 ngày.
Nhiều người dân Ai Cập nay mệt mỏi chán nản vì tình trạng bế tắc chính trị kéo dài, không thấy có lối thoát giữa một phía là Tổng Thống Mohamed Morsi cùng đảng cầm quyền Hồi Giáo Huynh Ðệ, và phía kia là thành phần đối lập đòi dân chủ, dân quyền cũng như có sự tách bạch giữa chính quyền và tôn giáo.
Cuộc đối đầu hiện nay đang tạo ra tình trạng bất ổn lan rộng, tội phạm tăng cao và kinh tế ngày càng suy sụp.
“Quân đội Ai Cập sẽ không để cho sự ổn định của quốc gia hay vị thế của họ bị đe dọa do sự tan rã của giềng mối xã hội,” theo lời Michael W. Hanna, một chuyên gia về Ai Cập tại tổ chức Century Foundation ở New York.
Hồi đầu tháng này, bộ trưởng Quốc Phòng kiêm tham mưu trưởng quân đội Ai Cập, Tướng Abdel-Fattah el-Sissi, tuyên bố rằng ông sẽ không bao giờ để cho quân đội bị đảng Hồi Giáo Huynh Ðệ hay bất cứ một đảng phái nào chi phối vì quân đội là của quốc gia. Sau đó có tin đồn cho rằng Tướng el-Sissi sẽ bị Tổng Thống Morsi thay thế để đảng Hồi Giáo Huynh Ðệ dễ kiểm soát quân đội hơn. (V.Giang)
Mỹ thả chuột tẩm thuốc xuống đảo Guam để diệt rắn
ANDERSEN AIR FORCE BASE, Guam (AP) – Các con chuột chết được tẩm thuốc giảm đau với liều lượng cao sẽ được thả xuống các khu rừng rậm trên đảo Guam trong thời gian ngắn tới đây nhằm tiêu diệt loài rắn nâu sống trên cây, vốn đã gây đủ mọi vấn đề cho dân chúng nơi này từ hơn 60 năm nay.
Một binh sĩ Mỹ cầm một con rắn nâu trên đảo Guam. (Hình: AP Photo/Eric Talmadge)

Phần lớn các loài chim xuất xứ từ đảo Guam nay đã diệt chủng vì bị rắn nâu này ăn thịt, sau khi chúng theo các chiến hạm Mỹ từ vùng Nam Thái Bình Dương đến đảo sau Ðệ Nhị Thế Chiến. Hiện có vào khoảng 2 triệu con rắn này ở đảo Guam, tiêu diệt các loại thú rừng, cắn người và ngay cả gây tình trạng mất điện khi bò trên các đường dây dẫn điện.
Cách nơi này khoảng hơn 3,000 miles, giới chức bảo vệ môi trường ở Hawaii từ lâu nay cũng lo ngại sẽ gặp phải sự xâm lăng tương tự, do các con rắn bám theo phi cơ từ Guam bay tới nơi này. Nỗi lo lắng về tổn thất của các loài sinh vật thổ nhưỡng cùng hàng tỉ dollars thiệt hại trong kỹ nghệ du lịch sẽ giảm đi nhiều nếu chiến lược diệt rắn ở Guam thành công. Một cuộc nghiên cứu do cơ quan National Wildlife Research Center thực hiện vào năm 2010 cho thấy loài rắn nâu này có thể gây thiệt hại từ $593 triệu đến $2.14 tỉ nếu phát triển được tại Hawaii như đã thấy ở Guam.
Các con rắn nâu thường dài khoảng 1m nhưng có thể tới hơn 3m. Phần lớn các loài chim ở Guam không biết cách nào để chống lại loài rắn ăn đêm nay và sau gần 3 thập niên coi như hoàn toàn bị tiêu diệt.
Các khoa học gia nay đề nghị giải pháp tẩm chất acetaminophen, thường dùng trong các thuốc trị đau nhức như Tylenol, vào các con chuột chết rồi dùng trực thăng thả xuống các khu rừng rậm. (V.Giang)
Pakistan bắt lãnh tụ nhóm Sunni sau vụ nổ xe bom
ISLAMABAD (AP) – Giới hữu trách hôm Thứ Sáu bắt giữ lãnh tụ của một nhóm Hồi Giáo Sunni quá khích tại một thị trấn ở trung bộ Pakistan, gần một tuần sau khi nhóm này lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ xe bom tại ngôi chợ làm thiệt mạng 89 người theo giáo phái Hồi Giáo Shiite.
Người Hồi Giáo Shiite biểu tình phản đối vụ nổ bom. (Hình: Farooq Naeem/AFP/Getty Images)

Một viên chức cảnh sát cao cấp, ông Ashfaq Gujar, cho hay Malik Ishaq bị bắt tại thị trấn Rahim Yar Khan.
Ishaq và những người thân cận với ông ta từng bị điều tra trước đây và cá nhân Ishaq từng bị tù 14 năm về các tội liên quan đến giết hại người Hồi Giáo Shiite. Ông ta được thả hồi Tháng Bảy năm 2011.
Ishaq là một trong những nhân vật sáng lập tổ chức Lashkar-e-Jhangvi, một nhóm bị cáo buộc là đã giết hàng trăm người Shiite, vốn chiếm vào khoảng 20% dân số tại quốc gia gồm đa số là người theo giáo phái Hồi Giáo Sunni này.
Ishaq từng bị giam trong thời gian ngắn hồi năm ngoái sau khi xảy ra một loạt các cuộc tấn công nhắm vào người Shiite. Việc bắt giữ mới nhất diễn ra gần một tuần sau khi có vụ nổ bom ở thành phố Quetta nằm về phía Tây Nam Pakistan khiến 89 người chết. Hàng ngàn người Shiite sau đó biểu tình phản đối ở Quetta cũng như các thành phố lớn khác trên khắp Pakistan, từ chối không chịu chôn cất các nạn nhân trong ba ngày cho đến khi giới hữu trách hứa sẽ có biện pháp đối phó. (V.Giang)
Trung Quốc bố trí phao nổi gần quần đảo tranh chấp với Nhật
TOKYO (NYT) – Chính phủ Nhật vừa yêu cầu chính phủ Trung Quốc giải thích lý do vì sao các tàu Trung Quốc vừa thả một số phao nổi ở gần khu vực quần đảo đang có tranh chấp giữa hai nước, theo lời một phát ngôn viên Nhật hôm Thứ Sáu.
Quần đảo Senkaku/Ðiếu Ngư đang có tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật. (Hình: Sam Yeh/AFP/GettyImages)

Tổng thư ký Nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, cho báo chí hay rằng các tàu hải giám Trung Quốc đã thả các phao nổi này tuần qua trong hải phận của Trung Quốc gần quần đảo nơi Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Diaoyu.
Giới truyền thông Nhật cho hay các phao nổi này có thể gắn các máy dò dưới nước để theo dõi hoạt động của tàu ngầm Nhật quanh quần đảo này. Nếu điều này đúng sự thật thì sẽ là một bước leo thang nữa trong cuộc đối đầu giữa hai quốc gia, vốn trong thời gian qua chỉ gồm các tàu tuần duyên võ trang nhẹ nhưng nay đang được thay thế bằng các chiến hạm võ trang hùng hậu hơn.
Ông Suga cho hay các phao nổi này được thả hôm 17 Tháng Hai và chỉ cách lằn ranh hải phận của Nhật chưa tới 1,000 feet.
Trong khi đó, chính phủ Nam Hàn hôm Thứ Sáu lên tiếng phản đối việc một giới chức cao cấp chính phủ Nhật đến tham dự buổi lễ liên quan đến xác định chủ quyền của Nhật tại một quần đảo khác đang có tranh chấp với Nam Hàn. (V.Giang)
Tân lãnh tụ Trung Quốc dự trù thăm Nga đầu tiên
BẮC KINH (NYT) – Tân lãnh tụ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình (Xi Jinping), đã quyết định chọn Moscow là nơi viếng thăm trong chuyến công du đầu tiên với tư cách chủ tịch nước, và ngay sau đó là chuyến viếng thăm Nam Phi để tham dự cuộc họp thượng đỉnh của nhóm các quốc gia đang trên đà phát triển mạnh nhất thế giới.

Ông Tập Cận Bình dự trù thăm Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên. (Hình: Mark Ralston/AFP/Getty Images)
Hồ Cẩm Ðào, người tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình, cũng chọn Moscow là nơi đến thăm đầu tiên sau khi lên giữ chức vụ chủ tịch nước. Tuy nhiên chuyến đi của ông Tập Cận Bình có tính cách quan trọng đặc biệt hơn vì là sự trả lời của Trung Quốc với việc chính phủ Obama chú trọng hơn vào Á Châu và bị coi là chiến lược bao vây Trung Quốc.
Qua việc đến Nga, ông Tập Cận Bình sẽ tìm cách củng cố mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow trước khi gặp Tổng Thống Obama sau đó.
Ngoài ra, cũng có các chỉ dấu cho hay ông Tập Cận Bình và Tổng Thống Nga Vladimir Putin sẽ tìm cách ký thỏa thuận về năng lượng theo đó Nga sẽ cung cấp dầu hỏa và khí đốt cho Trung Quốc. Trung Quốc cũng có thể tìm sự hậu thuẫn của Nga trong cuộc tranh chấp biển đảo với Nhật, một đồng minh thân cận với Mỹ.
Các giới chức Trung Quốc cho hay ông Tập Cận Bình sẽ không gặp ông Obama cho tới Tháng Chín, khi cả hai tham dự cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G20 ở St. Petersburg tại Nga, theo các giới chức Trung Quốc. (V.Giang)
Khu Rừng Lau (Kỳ 81)
Còn nhiều… nhiều nữa những kỷ niệm được Ðồng phân tích thấy khía cạnh phi cách mạng của nó. Nhưng đặc biệt phải kể đến cách Ðồng phân tích một giấc mơ gần đây của Uy khi phong trào tam phản chưa bắt đầu.
Uy mơ thấy cùng Ðồng đi qua một cánh đồng chiêm một đêm đông không trăng không sao. Gió thổi mạnh lắm, như ở trên đỉnh núi trông xuống đèo Bông Lau. Uy nắm lấy tay Ðồng, cả hai nép vào nhau, lội bì bõm, cùng tiến đến ánh đèn của một căn nhà lá tít đằng xa. Căn nhà lá đó được dựng trên một gò cao, trong căn nhà lá đó người ta đương xay bột và tráng bánh cuốn là thứ quà mà Uy rất thích và đã nhiều lần rủ Ðồng cùng ăn. Ði được nửa đường vừa bước lên quãng cao ráo thì có một đàn chó xô tới, Uy rút ra một con dao ngắn. Mỗi lần Uy vung dao lên là một lần đàn chó lùi xa ra và một con gầm gừ chạy quanh sát bên Ðồng nhưng không cắn mặc dầu tay Ðồng không cầm gì. Rồi một người to lớn xuất hiện, người đó cầm thanh kiếm dài, đứng chặn giữa đường ra lệnh cho Ðồng, Uy phải trở xuống cánh đồng chiêm, không được tiến tới căn nhà lá có ánh sáng…
Ngày đó khi được Uy kể lại cho nghe giấc mơ, Ðồng cảm động cho tình bạn thắm thiết, nhưng giờ đây dưới “ánh sáng lý luận Mác-Lê,” Ðồng đã giải thích với chính trị viên đại đội là Uy có tiềm ẩn tư tưởng đầu hàng địch. Uy muốn kéo bạn dời khỏi cánh đồng chiêm – tượng trưng cho cuộc kháng chiến gian khổ – về đất địch có căn nhà ánh sáng để được ăn sung mặc sướng theo sở thích…
Vì Uy và Ðồng ở hai tiểu đội riêng biệt nên mỗi lời tố cáo của Ðồng đều được chính trị viên đại đội ghi lại rồi đem chất vấn Uy, bắt Uy phải bổ khuyết thêm vào phản tỉnh thư.
Thoạt Uy không nhận vì không ngờ do Ðồng tố cáo. Uy cho rằng trong lúc vui câu chuyện Uy đã kể những kỷ niệm đó ra, rồi kẻ nào trong đại đội nghe được bèn nhân dịp này đem tố cáo và giải thích xuyên tạc. Uy là người đầu tiên trong số bị ngâm nước lạnh nửa giờ rồi cứ khỏa thân vậy đeo bảng “phản cách mạng” mà đi riễu trước toàn thể anh em. Tới tối kiểm thảo kia khi nghe chất vấn về tư tưởng đầu hàng địch trong giấc mơ, Uy mới rõ người tố cáo mình chính là Ðồng. Uy cảm thấy gì? Giận hờn chăng? Tủi hổ chăng? Không rõ, nhưng chắc chắn Uy vẫn thương mến Ðồng và tất cả những kỷ niệm chung sống với Ðồng vẫn không hề vẩn đục. Thêm một điều: khi khám phá ra chính Ðồng tố cáo mình, Uy nhận hết những tội lỗi tưởng tượng cũ mà cho tới ngày đó Uy vẫn cương quyết bác bỏ. Về phía Ðồng, sau lần tố cáo cuối cùng (về giấc mơ) vào buổi trưa với chính trị viên đại đội, rồi chứng kiến cảnh Uy khỏa thân đeo biển “phản cách mạng” (sau khi đã ngâm nước lạnh nửa giờ) ngay chiều hôm ấy, thì Ðồng tưởng như chính mình bị ngâm nước lạnh và có pha cả cường toan nữa. Sự hối hận của Ðồng cũng thật là kỳ quặc. Ðồng không oán Ðảng đã xui mình tố cáo bạn, nhưng Ðồng cũng không còn chấp nhận lý luận: hành hạ bạn là xây dựng cho bạn! Chỉ biết Ðồng đau đớn lắm. Nếu trí tưởng tượng hồn hậu của Ðồng trước đây cho rằng tố cáo bạn là xây dựng cho bạn thì giờ đây vẫn trí tưởng tượng trong trắng và đáng quí đó giữ nguyên mãnh lực mà trở ngược chiều. Cái nhìn thất lạc tinh thần vì xấu hổ của Uy như làm sụt khoảng đất đứng của Ðồng.
Ðồng lủi ra về nằm vật xuống giường, chuẩn bị sẵn câu nói dối là mình bị sốt nếu có ai đến hỏi. Mà Ðồng sốt thật rồi còn việc gì phải nói dối nữa. Bệnh sốt rét cách nhật kinh niên vẫn thỉnh thoảng “đột kích” Ðồng cũng như Uy. Thoạt là rét, rét từ trong ruột rét ra, bao nhiêu chăn của bạn đắp lên chỉ có tác dụng chắc gió chứ không làm cho người bệnh thấy ấm lên chút nào. Sau cơn rét là cơn sốt nóng, nóng đến mê sảng, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay bại hoại, miệng đắng, lòng chán ngắt…
Khi bắt đầu sang sốt nóng, Ðồng nhớ lại cảm giác đất sụt dưới chân khi Uy khỏa thân riễu qua… Ðồng ngã xuống sông, Uy nhảy theo nắm kịp cánh tay… Trời ơi, hổ thọt, Uy! Uy nhảy bổ xuống với Ðồng. Nguy biến đã hút đôi bạn nhỏ làm một – A… hổ thọt… hổ thọt có ta đây! Tiếng bủ Tôn vang lên giữa rừng mía, rừng tre nứa ngút ngàn… Những ngày ở Phú Thọ khỏi sốt rét, khỏi bán nhờ cha mẹ Uy săn sóc… Những ngấn bùn trên ngang lưng các bụi cây ven sông Thương… Những trận mưa đêm ào ạt phũ phàng… Những trận mưa ngâu dìu dặt… -Có bò thì khép đùi lại, ha ha!
Hơi thở dồn dập miệng khô đắng, chán chường. Ðồng nghển cổ với chiếc bi đông ở đầu giường uống ừng ực, nước chè ngọt thỉu như nước luộc ngô. Ðồng rên khe khẽ… lẫn trong tiếng rên như có tiếng nói của Uy “Anh em mình khi vui khi buồn có nhau nhỉ.” Ngày nay chỉ còn buồn… một người buồn… và đau đớn thay, lại do người kia làm nên câu chuyện!
Có tiếng ồn ào… cánh cửa mở toang.
– Ðồng chí Ðồng đâu? Ðồng chí Ðồng đâu? Trời ơi đồng chí sốt à, thảo nào giờ ăn không thấy!
Chính trị viên đại đội ngồi xuống giường sát bên Ðồng hỏi tiếp:
– Ðồng chí về lúc nào? Có kịp chứng kiến lúc đồng chí Uy đi riễu trước hiệu bộ và toàn thể anh em không?
Ðồng khẽ gật đầu.
Chính trị viên đại đội đứng dậy, nắm tay Ðồng dặn:
– Ðồng chí cứ nằm nghỉ nhé, để tôi đi lấy thuốc cho.
Về Ðồng Tháp Mười
Ðịa danh quê nhà
Nam Sơn Trần Văn Chi/Người Việt
Ai về dưới miệt Tháp Mười,
Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn.
Ca dao
Từ Sài Gòn theo quốc lộ 1 về miền Tây, tới ngã ba An Hữu quẹo phải vô quốc lộ 30 đi chừng 8km về hướng Cao Lãnh là tới cầu Long Hiệp. Từ đây, bạn bắt đầu ngao du sông nước bằng cách xuống “tắc rang” đi thẳng vô Tháp Mười.
Khói đốt đồng. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Năm 1939, Nguyễn Hiến Lê đi Ðồng Tháp Mười đo mực nước sông phải đi tàu từ Tân An theo sông Vàm Cỏ Tây lên tận biên giới Việt Nam-Campuchia, đánh vòng qua Hồng Ngự rồi mới theo kinh Dương Văn Dương vô Tháp Mười.
Ðồng Tháp Mười không phải địa danh hành chánh, mà do người dân địa phương tự phát đặt ra vào đầu thế kỷ XIX, chỉ một vùng ngập nước, không có ranh giới rõ ràng, nằm giữa Sông Tiền và sông Vàm Cỏ Ðông rộng trên 930,000 mẫu.
Thời Ngô Ðình Diệm, vào năm 1958, cho xây tại đây một cái tháp mười tầng cao 42m, theo kiểu tháp chùa Thiên Mụ.
Ngày xưa Ðồng Tháp Mười hoang vu:
Muỗi kêu như sáo thổi,
Ðỉa lội tợ bánh canh,
Ngày nay Ðồng Tháp Mười có dân số tỉnh là 1,667,706 người, có vườn quốc gia Tràm Chim, có nhiều khu du lịch hấp dẫn du khách khắp nơi tham quan và thưởng thức đặc sản địa phương nổi tiếng.
* Lúa Trời Ðồng Tháp
Trịnh Hoài Ðức trong sách “Gia Ðịnh thành thông chí” gọi lúa này là lúa “Quỹ Cốc”; nông dân sống lâu năm ở vùng Ðồng Tháp Mười gọi là lúa ma.
Bởi lẽ lúa không ai gieo sạ mà nó tự nhiên mọc mênh mông trên đồng nước. Hằng năm, vào khoảng Tháng Tư Dương lịch, lúc trời bắt đầu sa mưa, hột lúa ở dưới đất bắt đầu nảy mầm và mọc lên, thân lúa cứng, lá to bản. Từ Tháng Tám đến Tháng Mười Hai, cây lúa vươn ngoi lên khỏi mặt nước, trổ đòng, đơm bông. Lúa ma bông to, dài, hạt thẳng chứ không uốn câu như lúa thường. Hạt lúa trời chín vào lúc nửa đêm về khuya và rơi rụng vào lúc mặt trời vừa ló. Gọi lúa ma là vậy.
Ngày xưa dân Ðồng Tháp Mười thường chèo xuồng đi đập lúa trời vào lúc nửa đêm tới hừng sáng lúa đầy xuồng là chở lúa về nhà.
Sau khi đem lúa về, đem ngâm trong nước ba ngày, đem phơi rồi cho vào cối giã thành gạo, nhưng không giã gạo quá trắng. Gạo lúa trời dài hơn gạo thường và có hàm lượng dinh dưỡng cao. Khi nấu, đổ gạo và nước vào nồi đất, úp một lá sen lên trước khi đậy vung để giữ được hương vị của cơm gạo lúa trời.
Nên mới nói ở Ðồng Tháp lúa trời sẵn ăn là vậy.
* Ðặc sản Ðồng Tháp Mười
Muốn ăn bông súng mắm kho,
Thì về Ðồng Tháp ăn cho đã thèm
Ca dao
Bạn đến miền Lục tỉnh, gần gũi với người miền này sẽ thấy họ có tài nấu nướng, chế biến món ăn bẩm sinh, và còn có tài tạo khẩu vị kỳ lạ, độc đáo thu hút người ăn.
Từ con chim, con rắn, con ốc, con cua, con tép cũng có thể làm thành món ngon quyến rũ mang đặc trưng địa phương. Từ các loại chim, người ở đây chế ra nào chim rôti ăn với bánh mì muối chanh để ăn nhậu, ăn chơi và để đãi khách phương xa…
Còn món ốc hấp lá gừng, món ăn dân dã nhưng ngon độc đáo dễ làm, ai cũng ưa.
Ốc bắt đem về, trước tiên các bạn đem rửa cho hết bùn đất bằng cách ngâm nước vo gạo. Xếp ốc vào vỉ hấp để ốc mở miệng, dùng gai bưởi cạy lấy phần ruột ốc, rửa lại lần nữa với chút giấm cho hết sạch nhớt. Lấy lá gừng nhét vào trong vỏ ốc rồi nhét kín ruột ốc vào phần miệng ốc. Xếp ốc vào nồi hấp khoảng 10 phút là ốc chín. Món này ăn với nước mắm gừng, lai rai với rượu đế thì đúng điệu…
Du khách đến thăm Ðồng Tháp, đừng quên món nem Lai Vung, bánh phồng tôm Sa Giang, chuột đồng Cao Lãnh, hủ tiếu Sa Ðéc, cá linh kho chấm bông điên điển.
Ðể có món chuột Cao Lãnh ngon và hấp dẫn không phải dễ, cần có một chút tỉ mỉ. Trước tiên, nên chọn chuột lớn vừa phải. Nhúng chuột vào nước sôi để làm lông sao cho không bị rách da, có như vậy, khi quay chuột mới có được màu vàng ươm và độ giòn của da chuột.
Sau đó làm sạch ruột; ướp gia vị xả, đường, bột ngọt… để cho thấm. Chuột sau khi sơ chế có thể quay chảo, nướng trên thang. Món này từ xưa là món được người sành ăn nhậu ưa chuộng.
Chuột ăn rất béo, thịt thơm ngon không kém gì thịt nai rừng nên người miền Tây gọi thịt chuột là “nai đồng quê”.
Món này dùng kèm với muối tiêu chanh và rau răm, chuối chát…
* Mắm kho bông súng…
Bông súng trải khắp cánh đồng nước miệt Tháp Mười vào mùa nước nổi, mang một vẻ đẹp đơn sơ, giản dị và gần gũi với người dân.
Bông súng còn dâng tặng cả bản thân mình để con người làm món ăn ngon vào mùa nước nổi. Bông súng ăn với mắm kho độc đáo mà tới nay không biết ai là tác giả món ăn này?
Mắm kho phải là mắm cá sặc mới ngon, mắm lại có màu đo đỏ, sầm sậm trông rất bắt mắt. Và mắm cá sặc kho ăn bông súng thì hình như không thứ nào thay thế được.
Nấu mắm cũng phải biết cách thì mới ngon được.
Cho mắm vào nồi rồi cho nước vào lấp xấp, nấu cho mắm tan ra rồi lược lấy nước cốt bỏ xương mắm đi. Mắm phải lược nước nhất, nước nhì, nước ba mới lấy hết nước cột. Cho tất cả vào nồi nấu sôi, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Phải bỏ ớt và sả bằm vào. Nồi mắm kho mà không có sả và ớt thì không phải là mắm nữa.
Ngày xưa ở quê không có thịt heo ba rọi người ta nấu mắm kho với cá rô, cá lóc, cá linh… và cho thêm cà nâu vào, ăn ngon lắm.
Như thế là một nồi mắm kho khá hoàn tất rồi đấy.
Thuở ban đầu người quê Lục Tỉnh ăn mắm kho không phải dọn ra bàn như ăn cơm, mà phải dọn trên nền nhà ăn mới ngon và thú vị. Nồi mắm kho để chính giữa xung quanh là những người trong gia đình ai cũng háo hức vì mùi mắm kho thơm ngào ngạt, mùi mắm kho bay xa khắp cả xóm. Chính vì vậy mà mỗi lần nhà nào ăn mắm kho như kích thích mấy nhà khác trong xóm cũng phải nấu mắm kho để ăn cho đã thèm.
Bông súng tước sạch vỏ, rửa sạch, ngắt đoạn khoảng gang tay cho vào rổ. Khi ăn mạnh ai nấy dùng tay bốc một nắm bông súng rồi bẻ nùi cho vào chén rồi múc nước mắm kho cho vào thêm cá, thêm cà nâu nữa. Mắm thơm ngon, bông súng giòn giòn, ớt hiểm cay cay, sả the the chót lưỡi… làm cho một món ăn tuyệt vời.
Món ăn mắm kho bông súng đơn sơ, giản dị, ai cũng có thể làm để thưởng thức cùng gia đình, một món ăn mang đậm hương vị phương Nam, nay mang hơi hớm quốc hồn quốc túy.
Mắm kho chấm với dưa bồng
Nồi cơm vét sạch mẹ chồng khen ngon
Ca dao
***
Trên đồng nước mênh mông, từng đám lúa ma đưa bạn vô Ðồng Tháp Mười – Bạn có thể với tay nhổ một cây lúa ma để trải nghiệm cuộc sống nông dân xưa ở vùng này.
Tối lại về khách sạn vườn quốc gia Tràm Chim, bạn có thể đi giăng câu, bắt cá, đặt lọp với người dân bản địa. Rồi với cá lóc, cá trê vàng, ếch nhái đặc sản mới thu hoạch… tự làm những món ăn để tự thưởng thức. Một bữa tiệc dân dã giữa rừng sẽ làm bạn nhớ suốt đời…
Mời bạn đi Ðồng Tháp Mười một chuyến.
Ngân sách nhà nước CSVN không minh bạch
HÀ NỘI (NV) – Ngân sách nhà nước CSVN bị tổ chức khảo sát về chỉ số tính công khai minh bạch của ngân sách các quốc gia OBI (Open Budget Index) xếp hạng rất thấp, tức nằm trong số những nước che đậy về các chi tiêu thật của quốc gia.

Một người chạy xe gắn máy ngang Ngân Hàng Nhà Nước CSVN ở Hà Nội. Tổ Chức Minh Bạch Ngân Sách Quốc Tế xếp hạng Việt Nam trong đám che đậy chi tiêu thật ngân sách quốc gia hàng năm. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)
Theo bản công bố của OBI dựa trên các tiêu chuẩn do Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và nhiều tổ chức quốc tế đề nghị, chỉ số về sự công khai ngân sách của Việt Nam chỉ được 19 điểm trên 100 điểm trong khi điểm trung bình của nhiều nước trên thế giới được khảo sát là 43 điểm.
So sánh với nhiều nước trong khu vực ASEAN, Việt Nam thua xa tính minh bạch của những nước khác như Thái Lan (36 điểm), Philippines (48 điểm), Malaysia (39 điểm), Indonesia (62 điểm), Timor-Lester (36 điểm). Việt Nam chỉ hơn có Cambodia (15 điểm), Myanmar (0).
Hàng năm, người ta chỉ thấy những bản tin rất ngắn tóm tắt ngân sách được Quốc Hội của chế độ biểu quyết gồm con số dự thâu và con số dự chi và thâm hụt ngân sách bao nhiêu.
Năm 2013, ngân sách CSVN dự chi 969,000 tỉ đồng (hay khoảng 46 tỉ 512 triệu USD) trong khi dự thâu chỉ có 807,000 tỉ đồng (hay khoảng 38 tỉ 700 triệu USD). Thâm hụt ngân sách là 162,000 tỉ đồng (hay khoảng $7 tỉ 776 triệu USD) tức tương ứng với 4.8 tổng sản lượng quốc gia (GDP).
Ðảng CSVN đang nắm độc quyền cai trị đất nước. Cái đảng độc tài và tham nhũng này với trên dưới 7 triệu đảng viên (gồm cả đám đảng viên đã nghỉ hưu) có đầy đủ các ban bệ y như guồng máy nhà nước, ăn lương nhà nước và cưỡi trên đầu nhà nước. Tuy nhiên, ngân sách hàng năm của chế độ Hà Nội chưa hề chỉ đích danh phần ngân sách nuôi hệ thống đảng từ trên xuống dưới, trung ương đến địa phương.
Kể cả cái phần được xác định công khai là “bội chi” hàng năm cũng bị giới chuyên viên quốc tế cho là quá thấp so với thực tế, có thể gấp đôi.
Ðiều 69 của bản hiến pháp CSVN nói công dân có quyền được thông tin về ngân sách nhà nước nhưng bao nhiêu năm qua đều chỉ được biết với những con số bị bưng bít. Còn điều 13 của luật ngân sách nhà nước CSVN quy định dự toán, quyết toán, kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, ngân sách các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ phải công bố công khai. Các bộ luật khác như luật phòng chống tham nhũng đều thúc đẩy quá trình công khai minh bạch. Nhưng trên thực tế, chế độ Hà Nội làm ngược lại.
Theo tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn ngày Thứ Sáu, “Ðến năm 2012, sau 4 kỳ đánh giá, Việt Nam đã tiến từ hạng 3 điểm năm 2006, lên hạng 10 điểm năm 2008, hạng 14 điểm năm 2010 và hạng 19 điểm năm 2012”.
Chế độ Hà Nội đã bị các định chế tài trợ quốc tế thúc giục thường xuyên, đòi phải công khai ngân sách quốc gia.
Năm 2005, trong một cuộc họp ở Nha Trang với Chương Trình Phát Triển LHQ, chế độ Hà Nội cam kết sẽ công khai minh bạch ngân sách.
“Mục tiêu cơ bản của cải cách quản lý tài chính công ở Việt Nam là phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, mở rộng phân cấp ngân sách, tăng cường tính công khai, minh bạch, hiệu quả, trách nhiệm giải trình và dân chủ quản lý, điều hành ngân sách. Ðó cũng là những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với cộng đồng quốc tế nhằm từng bước xây dựng một nền tài chính công hiệu lực, hiệu quả, sáng tạo và phù hợp với các thông lệ quốc tế”. Ðây là lời ông Nguyễn Ðức Kiên, chủ nhiệm Ủy Ban Ngân Sách của Quốc Hội CSVN phát biểu trong hội nghị, theo tường thuật của báo Thanh Niên ngày 14 tháng 10, 2005.
Hơn hai năm trước, báo Thanh Niên ngày 3 tháng 6, 2010 đưa tin định chế Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) hối thúc nhà cầm quyền CSVN “cần minh bạch chi tiêu thực”. Nhưng đến nay, Việt Nam vẫn còn xa với cái mốc trung bình về công khai ngân sách. (T.N.)
Thủ tướng Nhật thăm mộ Chiến Sĩ Vô Danh Hoa Kỳ
ARLINGTON, Virginia – Hôm 22 Tháng Hai, ông Shinzo Abe, thủ tướng Nhật, đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại mộ Chiến Sĩ Vô Danh bên trong Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, Virginia.

Trước đó, ông đã có cuộc gặp gỡ với Tổng Thống Barack Obama trong Tòa Bạch Ốc để bàn về quan hệ song phương và tình hình căng thẳng trong tranh chấp với Trung Quốc ở vùng biển Hoa Ðông. Trong hình, Thủ Tướng Abe (phải) được một binh sĩ Mỹ giúp đặt vòng hoa. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)
LŨỚT TIN
Việt Nam
- Hàng trăm ngàn người đổ về tỉnh Nam Ðịnh để dự lễ hội khai ấn đền Trần, cầu xin thăng quan tiến chức.
- Từ 7 Tháng Ba, công dân cùng nhận giấy báo nhập học và lệnh gọi vào quân đội thì phải nhập ngũ trước, kết quả thi đại học, cao đẳng được bảo lưu.
- Một chuyên gia Trung Tâm Phân Tích Chiến Lược và Công Nghệ của Nga, nhận định: “Việc Việt Nam mua tàu ngầm của Nga không làm tổn hại cho lợi ích của Trung Quốc.”
- Tập đoàn Toyoko Inn, Nhật, công bố kế hoạch đầu tư xây dựng khoảng 100 khách sạn loại 3 sao tại Việt Nam.
Cộng Ðồng/Ðịa Phương
- Giá xăng thường ở Orange County trung bình $4.61/gallon hôm Thứ Sáu, tăng 59 cent so với một tháng trước đây, theo công ty Auto Club of Southern California.
- Hai vợ chồng ông bà Lon Cross ở Orange hứa tặng $10 triệu cho quỹ học bổng trong chuyến viếng thăm Ðại Học Chapman hôm Thứ Sáu.
- Tòa Thượng Thẩm Orange County quyết định dời vụ xử nghi phạm bắn chết 8 người trong một tiệm làm tóc ở Seal Beach đến Tháng Mười Một.
- Jesus Manzo Torres, 19 tuổi, cư dân Tustin, bị tuyên án 14 năm tù trong vụ đụng xe chết một người bạn và làm 4 người khác bị thương ngày 6 Tháng Mười Một, 2011, trên đường Santiago Canyon Road.
Hoa Kỳ
- Ða số người Công Giáo ở Mỹ muốn giáo hoàng tương lai là một người ở quốc gia đang phát triển.
- Giới chức liên bang lẫn tiểu bang Washington nói sáu bồn chứa chất thải nguyên tử ngầm dưới mặt đất ở địa điểm Hanford bị rò rỉ.
- Toàn bộ các phi đoàn F-35 đều không được cất cánh sau khi khám phá vết nứt ở động cơ của một máy bay loại này.
- Một phụ nữ làm việc cho Wal-Mart ở Indiana bị bắt quả tang ăn đồ ăn bày bán trong tiệm, trong bốn năm.
- Bộ Trưởng Quốc Phòng Panetta nói vấn đề an ninh mạng sẽ được thảo luận trong phiên họp của NATO sắp tới.
Thế Giới
- Mỹ thiết lập căn cứ máy bay không người lái tại Niger để yểm trợ chiến dịch của Pháp ở Mali.
- Hồng Y Keith O’Brien của Scotland, người sẽ tham gia bầu Giáo Hoàng tương lai, đề nghị cho phép linh mục được lấy vợ và có con.
- Mưa bão lớn gây lụt lội nhiều đường xá, nhà cửa và cúp điện ngay tại thủ đô Athen của Hy Lạp.
Việt Nam phóng vệ tinh thứ 3 lên quỹ đạo giữa năm nay
HÀ NỘI (NV) – Vệ tinh thứ ba của Việt Nam thuộc loại vệ tinh quan sát sẽ được phóng lên quỹ đạo vào quý thứ hai tới đây.
Vệ tinh viễn thông Vinasat 2 của Việt Nam phóng lên quỹ đạo ngày 16 tháng 5, 2012. (Hình: Aeriane)

Một bản tin của VNExpress hôm Thứ Năm cho hay nhà cầm quyền Hà Nội đã phê duyệt dự án vệ tinh quan sát có tên là VNREDSat-1A với tốn kém khoảng $70 triệu USD và qua tín dụng vay của Pháp bên cạnh phần vốn đối ứng của Việt Nam.
Dự án này đã khởi sự từ năm 2010 trong đó hãng sản xuất vệ tinh của Pháp là Astrium, ngoài việc chế tạo, sẽ huấn luyện cho khoảng 15 kỹ sư từ Việt Nam sang học kỹ thuật điều hành.
Ðây là một vệ tinh nhỏ sẽ được phóng đi từ trung tâm không gian Pháp đặt tại Guiana, Trung Mỹ, lên một quỹ đạo địa tĩnh cách mặt đất khoảng 670km. Nơi đây cũng đã phóng hai vệ tinh đầu tiên của Việt Nam đều do công ty Mỹ Lockheed Martin chế tạo. (T.N.)
Việt Nam ngăn dân tưởng niệm ngày 17 tháng 2, Trung Quốc thì không
HÀ NỘI (NV) – Nhà nước CSVN thì hoàn toàn nín lặng. Một số nhân sĩ, trí thức tới Ðài Liệt Sĩ ở thủ đô Hà Nội đặt vòng hoa tưởng niệm những người lính đã bỏ mình vì bảo vệ quê hương khi bị quân Trung Quốc xâm lược năm 1979 bị công an cản trở.

Nhóm nhân sĩ, trí thức tới Ðài Liệt Sĩ ở Hà Nội để đặt vòng hoa tưởng niệm những người lính đã chết trong cuộc chiến Việt-Trung 1979 đang bị công an CSVN ngăn cản. (Hình: xuandienhannom.com)
Trong khi đó, tại nhiều tỉnh ở Trung Quốc, các cuộc tưởng niệm lính Trung Quốc chết trận trong cuộc xâm lăng đó được tổ chức khá trang trọng và đông đảo.
Tin tức từ hôm 17 tháng 2, 2013 đã cho biết chế độ Hà Nội cho công an và đám người tay chân ngăn chặn một nhóm trí thức, nhân sĩ, gồm cả những người từng nắm các chức vụ cao trong guồng máy nhà nước CSVN như bộ trưởng, đại sứ, giáo sư đại học, mang vòng hoa tới đặt tại Ðài Liệt Sĩ và dâng hương tưởng niệm.

Người Trung Quốc tập trung với vòng hoa đến đài kỷ niệm làm lễ truy điệu các người lính chết trận trong cuộc chiến 17 tháng 2, 1979. (Hình từ Basam)
“Lực lượng bảo vệ đài tưởng niệm đã gây cản trở và tìm đủ mọi cách để ngăn không cho đoàn nhân sĩ trí thức vào viếng, thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, đặc biệt là những người đã ngã xuống trong chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979 chống giặc Tàu xâm lược.” Bản tin trên xuandienhannom.blogspot.com viết.
Một đoạn video clip phổ biến trên youtube cho thấy cuộc tranh cãi giữa những người tới tưởng niệm với ‘lực lượng bảo vệ’ ở Ðài Liệt Sĩ rất gay gắt. Ðám người ‘lực lượng bảo vệ’ bị mắng là “hèn”, đại diện cho một chế độ “hèn”.
Các cựu quân nhân Trung Quốc kỷ niệm cuộc chiến thắng mà họ tuyên truyền là “phản kích tự vệ”. (Hình trên Basam)

Vì không được đặt vòng hoa ở Ðài Liệt Sĩ, họ đành kéo tới tượng đài Quang Trung Nguyễn Huệ để “đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong mặt trận chống Tàu Cộng Mùa Xuân năm 1979”. Ðồng thời họ còn đến Gò Ðống Ða, nơi đại quân nhà Thanh phơi xác ngày 5 Tháng Giêng Kỷ Dậu (tức năm 1789) để tưởng niệm nhưng cũng bị cấm cản.
Ngược lại với hành động của nhà cầm quyền CSVN, bên Trung Quốc, một số trang mạng bên đó đã đăng tải bài viết và hình ảnh kỷ niệm rất hoành tráng tại nhiều địa phương cuộc xâm lược Việt Nam kéo dài một tháng bắt đầu từ ngày 17 tháng 2, 1979 mà kẻ cầm đầu Bắc Kinh lúc đó là Ðặng Tiểu Bình tuyên bố “dạy cho Việt Nam một bài học” nhưng trên mặt tuyên truyền chính thức thì nói “đánh trả tự vệ”.
Khoảng 600,000 quân (theo nhà cầm quyền CSVN nhưng phía Trung Quốc nói hơn 200,000) gồm nhiều binh đoàn của Trung Quốc với hàng ngàn đại bác và xe tăng đã được Trung Quốc lùa qua biên giới đánh phá đồng loạt cả 6 tỉnh của Việt Nam từ Lai Châu đến Quảng Ninh. Cuộc chiến chỉ kéo dài một tháng thì Bắc Kinh đột ngột rút quân về nước nhưng thiệt hại nhân mạng cả hai bên được mô tả rất lớn. Ngoài thiệt hại tài sản gần như toàn bộ, rất nhiều người dân Việt Nam tại 6 tỉnh đã bị quân xâm lăng giết hại. Tại một địa điểm của tỉnh Lạng Sơn có tấm bia ghi lại 43 phụ nữ và trẻ em của một làng đã bị quân Trung Quốc giết hại rồi ném xác xuống giếng.
Hà Nội loan báo giết được 30,000 quân xâm lược Trung Quốc nhưng một số tài liệu của họ nói lính Trung Quốc chết khoảng 7 ngàn người, bị thương khoảng 21 ngàn người. Tạp chí Time nói khoảng gần 10,000 lính CSVN thiệt mạng và hàng ngàn thường dân vô tội bị giết hại.

Nơi hoạt động kỷ niệm 34 năm cuộc chiến “phản kích tự vệ” đối với Việt Nam của các cựu chiến binh tham chiến quê ở Quý Châu. (Hình trên Basam)
Trang thông tin điện tử Basam ngày Thứ Sáu có một số bản dịch từ các mạng điện tử của Trung Quốc từ New.ifeng.com đến people.com.cn, hxcy1965.blog.163.com, và bbs.tiexue.net.
Không có hình ảnh nào cho thấy cả những người mang quân phục hoặc thường phục nào tham dự các cuộc kỷ niệm này bị cản trở gì cả khi họ tiến đến các đài kỷ niệm ở nhiều địa phương từ Quý Châu đến Quảng Châu. (T.N.)
Westminster vinh danh 2 cảnh sát viên gốc Việt
Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Trong số hàng chục nhân viên xuất sắc năm 2013 vừa được các cấp chỉ huy thuộc Sở Cảnh Sát Westminster vinh danh, có hai cảnh sát viên gốc Việt.
Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker (trái) trao giải “Life Saving Medal” cho cảnh sát viên Phương Phạm. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ðó là cảnh sát viên Phương Phạm, được trao giải “Life Saving Medal,” và cảnh sát viên trừ bị John Phan, được trao giải “Medal of Merit”.
Buổi lễ vinh danh long trọng diễn ra lúc 6 giờ chiều Thứ Năm trong rạp hát Rose Center dưới sự chủ tọa của Thị Trưởng Trí Tạ và sự hiện diện của các nghị viên Hội Ðồng Thành Phố, và hàng trăm thân nhân của các cá nhân được vinh danh tham dự.
“Chúng tôi muốn chính thức vinh danh những thành viên của Sở Cảnh Sát Westminster và tất cả mọi người phục vụ cộng đồng và phục vụ đất nước của chúng ta hiện diện trong buổi lễ tối hôm nay,” Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker tuyên bố trong phần chào mừng trước cử tọa gần 400 người tham dự.
Cả hai cảnh sát viên gốc Việt đều nói họ “rất tự hào khi được vinh danh”.
“Thật là một vinh dự cho cá nhân tôi được đứng chung với những cảnh sát viên nam, nữ, những người mang phù hiệu cảnh sát, tuần tra đường phố, ngày đêm khó nhọc giữ gìn trật tự trong cộng đồng của chúng ta,” vị chỉ huy cảnh sát Westminster nói.
“Mỗi ngày, gắn phù hiệu lên bộ quân phục, hôn từ giã vợ con và bước ra khỏi nhà, các bạn biết mình sẽ đi vào giữa chốn thiện và ác và thường là phải chịu nhiều rủi ro,” ông nhấn mạnh.
Cũng vì biết những sự hy sinh cao quý ấy mà sở cảnh sát có buổi lễ vinh danh tổ chức hàng năm, để chứng tỏ lòng ngưỡng mộ và kính trọng những thành viên quả cảm khi thi hành nhiệm vụ. Ông nhắc lại nhiều lần lý do tại sao chúng ta vinh danh những nhân viên cảnh sát qua những gương hy sinh của những người quên mình vì nhiệm vụ.
Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker nhường cho Trung Úy Tim Vũ để trao giải thưởng cho cảnh sát viên Phương Phạm, người cứu sống một bà cụ té xuống hồ tắm hồi Tháng Tám, 2012.
“Nạn nhân không còn thở và tim đã ngừng đập. Cảnh sát viên Phương Phạm không bỏ lỡ một giây, nhào tới và làm hô hấp nhân tạo và cứu sống phụ nữ này. Cụ được đưa tới bệnh viện và nhờ đó, thân nhân đã được có được vài giờ gần gũi sau cùng bên giường trước khi cụ qua đời,” Trung Úy Tim Vũ nói về cảnh sát viên Phương Phạm.
Trung Úy Dan Schoonmaker là người trao giải thưởng cho cảnh sát viên trừ bị John Phan, 34 tuổi, vì ngăn cản kịp thời một phụ nữ dự tính treo cổ tự tử trong nhà giam thành phố Westminster, bị tội say rượu lái xe tối 24 Tháng Mười Một, 2012. Cảnh sát viên Jonh Phan đã phát giác và cứu mạng phụ nữ này.
Ngoài hai cảnh sát viên Phương Phạm và John Phan đã nêu trên, Trung Úy Marsh còn vinh danh và trao giải “Award of Excellence” năm 2012 cho cô Sara Nguyễn, một nhân viên dân sự gốc Việt chuyên điều tra án mạng của Sở Cảnh Sát Westminster.
Cảnh sát viên trừ bị John Phan nhận giải “Medal of Merit”. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Cũng theo vị cảnh sát trưởng, hiện nay ở Hoa Kỳ có 900,000 nhân viên cảnh sát xả thân để giữ an toàn và bảo vệ mạng sống của người khác. Thống kê cho thấy Hoa Kỳ có tỷ lệ phạm pháp thấp nhất thế giới. Ðó cũng là nhờ sự dấn thân phục vụ của các cảnh sát và nhân viên công lực.
Sự bảo vệ tuy nhiên cũng có cái giá của nó. Hàng năm 16,000 cảnh sát bị thương tích trong 60,000 vụ do cảnh sát can thiệp. Thật đáng buồn trong thập niên qua, mỗi năm có khoảng 160 cảnh sát hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ.
Ngoài ra con rất nhiều giải thưởng khác để vinh danh các nhân viên dân sự, cảnh sát các ban ngành.
–-
Liên lạc tác giả: [email protected]
Ðất Việt nước non xưa
Ngô Nhân Dụng
Sau này, lịch sử chắc sẽ ghi nhận có một phong trào phục hưng tinh thần của dân tộc Việt Nam vào đầu thế kỷ 21. Trong mấy năm nay, số người làm mạng (bloggers) tăng lên rất nhanh. Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải đã bị tù vì dùng blog đánh thức đồng bào trước mối họa Bắc thuộc có thể tái diễn.
Cụ già tuổi 90 như nhạc sĩ Tô Hải cũng cặm cụi học kỹ thuật mới, chủ trì một diễn đàn cho đám con cháu và bạn bè vào uống chén trà xuông và thảo luận. Người ta góp ý kiến về tương lai, về nhân phẩm, về tự do dân chủ, về các cuộc biểu tình và cả về đám tang Phạm Duy.
Những cuộc tập họp trên mạng sôi nổi không khác gì những cuộc biểu tình! Và chắc chắn đông đúc hơn. Nhờ thế mà người dân cảm thấy hết sợ cường quyền! Hết sợ, không còn thấy điều gì cấm kỵ mà không dám nói. Nhiều người đã nói thẳng: Phải bỏ điều số 4 trong hiến pháp, tức là bãi bỏ độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng Sản! Ðảng Cộng Sản lúng túng đến nỗi phải cho một “cậu bé” ra múa may lên giọng quả quyết: “Ðảng… đủ tín nhiệm, đủ trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin… để lãnh đạo toàn dân ta tiếp tục tiến bước theo con đường đã chọn đưa dân tộc lên đài vinh quang, đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc…” Nghe nói cứ y như thật! Nếu toàn dân ta cứ tiếp tục tiến bước theo con đường của Trọng Lú và Ðồng chí Ếch thêm dăm năm nữa thì không biết sẽ còn bao nhiêu vụ PMU hay Vinashin?
Lại quả quyết: “Không một thế lực nào, một đảng phái nào làm thay được vai trò lịch sử của đảng ta.” Nhưng nhiều người Việt đang tự động làm thay “vai trò lịch sử của đảng ta” rồi. Nói mãi rồi, thế nào cũng tới lúc phải hành động, kẻo chính mình soi gương cũng mắc cỡ! Mấy chục nhà trí thức ở Sài Gòn đã “thay đảng ta” tự đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm những tử sĩ bị “quân nhà Hán” tàn sát trong cuộc chiến năm 1979, trước đám công an hằm hè đe dọa. Một cuộc chiến tranh thảm khốc như vậy mà đến ngày kỷ niệm cả bộ máy nhà nước lại cấm không cho ai được tưởng nhớ. Thế thì người dân tự ý làm lấy. Ðảng và nhà nước đã chịu thua. Các nông dân mất đất, mất ruộng có thể theo gương mà hành động. Người dân đã hết sợ.
Có gì đang thay đổi trong nước Việt Nam? Thay đổi quan trọng nhất là trong cái đầu. Mà cái đầu người dân quả đang thay đổi. Người ta dám nói, dám làm. Nhờ có những nhà trí thức can đảm. Nhờ có những bloggers và những nông dân đi biểu tình. Người Việt đang phát động một phong trào phục hưng tinh thần: Hết sợ!
Ðây là một điềm đáng mừng. Bởi vì rỗng trong cái đầu của cả guồng máy cai trị đất nước đang hoàn toàn trống rỗng. Họ vẫn bô bô hét to những khẩu hiệu cũ kỹ, nhưng trong bụng hết tin từ lâu rồi. Ðầu trống tuếch, cho nên hai tay lo vơ vét cho lẹ. Cái đầu đảng Cộng Sản là một hố thẳm, không còn chủ nghĩa, lý thuyết nào nữa. Chỉ thấy quyền và tiền! Nhưng một dân tộc thì không thể sống như vậy được. Một dân tộc còn tồn tại, không bị tiêu diệt, là nhờ cái đầu còn hoạt động. Giáo Sư Nguyễn Quốc Trị, khi nghiên cứu về sự phát triển của “các nước thứ ba” thời 1970, 80, đã nhận xét rằng kinh tế phát triển mạnh nhất ở những nước biết phục hồi văn hóa. Văn hóa đi trước, kinh tế theo sau. Nam Hàn, Ðài Loan, Singapore là những thí dụ thấy rõ. Khi toàn dân chia sẻ những niềm tin, khi họ biết có thể sống thuận thảo với nhau trong một hệ thống giá trị chung, có thể cùng tiến với nhau về một tương lai chung, trong những luật chơi công bằng, dân chủ, thì kinh tế có triển vọng cất cánh. Trước đây một thế kỷ Phan Châu Trinh đã thấy như vậy. Cho nên Phong trào Duy Tân nêu châm ngôn “Phấn dân khí, khai dân trí” (văn hóa) trước khi nói đến “hậu dân sinh,” tức là kinh tế.
Trong lịch sử, những cuộc cách mạng dân tộc thường diễn ra sau những phong trào phục hoạt tinh thần. Dân Ðức có Goethe, có Shiller, Kant trước khi gây phong trào thống nhất. Dân Pháp làm cách mạng sau thời đại Rousseau, Voltaire. Dân Phần Lan bị đế quốc Thụy Ðiển cai trị bảy thế kỷ, đã có lúc sắp bị đồng hóa hết, vì những người có học chỉ còn nói tiếng Thụy Ðiển, quên hẳn tiếng nước mình. Ðến thế kỷ 18 bỗng dưng các nhà trí thức ở đô thị khám phá ra một kho tàng: Nông dân Phần Lan vẫn giữ được tiếng nói! Mà thứ tiếng người Phần Lan nói thuộc một họ ngôn ngữ hoàn toàn khác họ Ấn-Âu của các nước chung quanh (lại có họ hàng với tiếng Hungary, một ốc đảo ngôn ngữ khác). Các nhà trí thức Phần Lan đã gây nên một phong trào “Về mới Mẹ Cha” (tên một bài hát của Nguyễn Ðức Quang). Họ đi học lại tiếng mẹ, đúng ra là tiếng của bà cố, bà tổ, vì nhiều bà mẹ cũng chỉ nói tiếng Thụy Ðiển! Họ bắt đầu hát: “Tôi yêu tiếng nước tôi” theo Sibelius!
Trong cố gắng phục hồi hồn nước, người Phần Lan cũng đi tìm lại những chuyện cổ tích, các bài phong dao, ca dao phổ biến trong dân gian, vẫn được nông dân giữ gìn trong hàng ngàn năm. Họ soạn một tuyển tập, giống như Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế Pháp (thế kỷ 15), Việt Ðiện U Linh Tập của Lý Tế Xuyên (thế kỷ 14) ở nước ta. Dân Việt bây giờ còn biết đến những chuyện cổ tích đời Hồng Bàng, chuyện những anh hùng như Lý Phục Man, Triệu Việt Vương, Phùng Hưng là nhờ các cuốn sách này!
Làm sao những câu chuyện như sự tích Thần Núi Tản Viên, Thần Sông Tô Lịch, chuyện Trầu Cau, An Tiêm, Chử Ðồng Tử có thể được lưu giữ và truyền bá bằng cách kể chuyện suốt hai ngàn năm, để sau đó được Lý Tế Xuyên và Trần Thế Pháp ghi lại?
Có những quan đô hộ người Ðường đã giúp một tay. Hai “Ðường Sơn Ðại Huynh” nổi bật trong đám này là Triệu Xương và Tăng Cổn. Hai ông làm tiết độ sứ Giao Châu trong thế kỷ thứ tám từng sống nhiều năm ở nước ta. Cả hai đã tò mò đi nghe người Việt kể chuyện cổ tích cho nhau nghe, và họ thích thú chép lại; trong những sách tên là Phủ Chí và Giao Châu Ký.
Nhưng có những lý do nào khiến các viên quan đô hộ cất công đi tìm hiểu các chuyện thần thoại, cổ tích của người Việt Nam như vậy? Chắc chắn phải có một phong trào phục hoạt văn hóa ở đất Giao Châu trước đó, và đang dâng lên sôi nổi trước mắt hai quan đô hộ này. Người Việt không những chỉ kể chuyện mà còn cúng tế, làm lễ, rước kiệu các vị thần linh và các anh hùng dân tộc đã “hóa thần” để bảo hộ con cháu. “Ðảng và nhà nước” lúc đó cũng không ngăn cấm được các cuộc lễ này, vì người dân chỉ làm theo phong tục đã có từ ngàn năm!
Khi chứng kiến không khí chẩy hội của người Việt trong ngày tưởng niệm Trưng Vương, khi thấy hai làng người Việt cùng tế một thành hoàng Lý Phục Man, (một tướng giỏi của Lý Nam Ðế chết vì nước trước đó ba trăm năm) thì các ông Triệu Xương và Tăng Cổn phải đích thân đi tìm hiểu coi mảnh đất thuộc An Nam Ðô Hộ Phủ này có gì linh thiêng, huyền bí mà muôn người như một, đến ngày là cùng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ như vậy. Nếu Triệu Xương và Tăng Cổn sống ở thế kỷ 21 này thì chắc họ cũng không ngăn cấm người Việt tưởng niệm các tử sĩ ngày 17 Tháng Hai, hay ngày 19 Tháng Giêng. Có khi họ còn đi nghiên cứu tiểu sử Ngụy Văn Thà để khi về nước viết “Hoàng Sa Ký”.
Việt Ðiện U Linh Tập chép một bài thơ của Tăng Cổn khen ngợi Cao Biền, một tiết độ sứ tiền nhiệm của ông ta. Tăng Cồn, sống ở Giao Châu vài chục năm, mở đầu bài thơ thế này:
Ðất Việt núi sông xưa
Nhà Ðường nhân vật mới
Người cao chí khí cao
Ðộng tĩnh Long thần tới
(Lê Hữu Mục, trong bản dịch Việt Ðiện U Linh Tập)
Nhiều độc giả người Việt đã đọc bài thơ này, nhưng một sử gia người Mỹ đọc và khám phá mấy ý kiến độc đáo. Sử gia Keith Taylor, Ðại Học Cornell, trong cuốn “Nước Việt Nam ra đời” (The Birth of Vietnam) nhận xét về hai câu đầu trong bài thơ này; ông thấy ý tưởng chính là so sánh cảnh vô thường chính trị với lẽ bất biến trong văn hóa. Ông viết: “Hai câu thơ đầu ngụ ý là, trong khi các triều đại (ở Trung Quốc) lên xuống thì các tập tục văn hóa của một dân tộc – bám rễ sâu trong mảnh đất họ sống và trở thành kiên cố nhờ lưu truyền qua bao thế hệ – vẫn là những nét bất biến trong lịch sử.”
Tăng Cổn không dùng các tên gọi do người Hán đặt ra như An Nam, Giao Châu hay Giao Chỉ. Ông gọi tên là Ðất Việt; hai chữ Ðất Việt (một lãnh thổ) đối chọi với hai chữ Nhà Ðường (một triều đại), ở vị trí ngang hàng với nhau. Tăng Cổn lại nói đến núi sông đất Việt trước, còn triều nhà Ðường nói sau. Ông công nhận có một Ðất Việt từ lâu đời, triều đại nhà Ðường nhà Hán đều đến sau cả. Một người làm thơ nổi tiếng như Tăng Cổn thường chọn chữ, đặt câu rất kỹ lưỡng. Hai câu thơ trên cho thấy ông tỏ lòng kính trọng đối với văn hóa và lịch sử miền đất Việt Nam.
Tại sao các tiết độ sứ nhà Ðường lại tôn kính tổ tiên chúng ta như vậy? Chắc chắn họ đã trông thấy trước mắt một phong trào phục hưng văn hóa đang diễn ra ở nước ta. Họ bỏ công tìm hiểu và ghi chép những sự tích của người Việt trong nửa thế kỷ, sau khi Tăng Cổn bỏ chức về nước để tiếp tục làm thơ, viết văn, đất Giao Châu đã nổi lên một phong trào giành độc lập, kết thúc với chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Ðằng.
Cho nên chúng ta vui mừng chứng kiến một phong trào phục hưng tinh thần của người Việt Nam trong mấy năm qua. Giới trí thức đã phát động. Những bạn trẻ như Việt Khang, Huỳnh Thục Vi, đã đứng dậy. Người Việt sẵn sàng đốt đuốc tiến tới, nối tiếp ngọn lửa của tổ tiên đã thắp sáng từ thời Bắc thuộc. Ðất Việt núi sông xưa, vẫn còn đó. Các chế độ tham ác sẽ chấm dứt. Nhớ đến tổ tiên, sẽ vững lòng tin tưởng vào tương lai.
Vietnam Town ở San Jose khai phá sản
SAN JOSE (NV) – Hơn 18 tháng sau khi mở cửa hoạt động, TWN Investment Group LLC, công ty xây thương xá Việt Nam Town tại San Jose, tự nguyện nộp đơn xin phá sản, theo chương 11, hôm 13 Tháng Hai, một ngày trước khi bị ngân hàng East West Bank có buổi bán đấu giá tài sản địa ốc này.
Mô hình khu thương xá Vietnam Town tại San Jose. (Hình: vietnamtownonline.com)

Vietnam Town, nằm trên đường Story, phía Ðông thành phố San Jose, là khu thương xá dự trù có các doanh nghiệp Việt Nam lớn bậc nhất ở vùng Vịnh San Francisco, với 265 cửa hàng rộng tổng cộng 300,000 sq ft, nằm trên mảnh đất lớn 20 acre.
Ðơn nộp với văn phòng Santa Clara County Clerk cho thấy chủ nợ lớn nhất của TWN Investment Group LLC là East West Bank, với số nợ gần $48 triệu, trong đó nợ trả không đúng thời hạn lên đến $15 triệu, tính đến ngày 22 Tháng Mười, 2012. Ðơn phá sản cũng cho thấy TWN Investment Group LLC có tài sản trị giá $58.2 triệu so với số nợ là $53.37 triệu.
Cho đến lúc báo lên khuôn, yêu cầu phỏng vấn của nhật báo Người Việt với Luật Sư Charles B. Green, đại diện cho TWN Investment Group LLC, không được đáp ứng, mà những lời nhắn để lại văn phòng của ông Lập Tăng, quản lý của TWN Investment Group LLC, cũng không được trả lời.
Ngoài gần $48 triệu nợ East West Bank, là số nợ có thế chấp, TWN Investment còn nợ nhiều thương gia số nợ (không có thế chấp) tổng cộng là $5.2 triệu. Danh sách 20 chủ nợ lớn nhất cho thấy hầu hết đều là người Việt Nam, địa chỉ ở San Jose và các vùng lân cận, số nợ từ $150,000 đến $600,000. Ðây là số tiền những thương gia này đặt cọc để mua cửa hàng trong khu Vietnam Town.
Khác với những khu thương xá khác được công ty phát triển xây lên rồi cho thuê, Vietnam Town là một dự án được xây qua nhiều giai đoạn để bán. Giai đoạn một gồm 115 cửa hàng, mỗi gian khoảng 1,000 sq ft.
Trả lời phỏng vấn trang mạng Bizjournals.com, ông Lập Tăng cho biết 55 trong số 115 cửa hàng này đã được người mua trả tiền đủ và đang buôn bán. Và giải thích ông tự nguyện làm đơn khai phá sản với hy vọng bảo vệ 20 người đã đặt cọc tiền nhưng chưa lấy cửa hàng vì chưa đủ tiền, kéo dài thời gian trả nợ ngân hàng, rồi hy vọng dần dà sẽ khởi sự giai đoạn xây cất kế tiếp.
Giải thích lý do chậm trễ trả nợ, ông Tăng nói rằng dự án Vietnam Town bị gặp trở ngại không phải vì thiếu người mua, mà vì sau khi lo đủ tiền đặt cọc, khách hàng của ông không mượn được đủ tiền vì những tiêu chuẩn cho vay ngày càng khó khăn hơn của các ngân hàng.
Tờ Bizjournals.com trích lời ông Tăng nói: “Ðể cho ngân hàng tịch thu là mất hết tiền đặt cọc và tiền đầu tư của nhiều người.”
Ông Tăng cho rằng nếu bán được những cửa hàng còn lại (gần 55 gian, kể cả 20 gian đã được đặt cọc) thì sẽ có đủ tiền trả nợ ngân hàng, và bắt đầu giai đoạn xây cất thứ nhì, gồm 185,000 sq ft được xây trên mảnh đất rộng 12 acre.
Vẫn theo Bizjournals.com, ngân hàng East West Bank từ chối thảo luận chi tiết sự việc, nhưng xác nhận là họ đã quyết định tịch thu khu thương mại và đem bán đấu giá.
Thế nhưng, TWN Investment Group LLC đã nộp đơn xin phá sản kịp thời, để chặn đứng việc bán đấu giá.
Dự trù sẽ khai trương năm 2007, dự án thương xá Vietnam Town gặp nhiều trở ngại từ những ngày đầu, khi tranh cãi khởi sự năm 2006, kéo dài nhiều tháng giữa đa số dân cư San Jose muốn đặt tên khu thương mại này là Little Saigon, nhưng Hội Ðồng Thành Phố không chịu, đưa đến việc vận động bãi nhiệm bà Madison Nguyễn, lúc đó là nghị viên. Tuy nhiên, cuộc vận động không thành công.
Năm 2008, vì thiếu tiền trả nợ, dự án bị đình chỉ cho đến khi TWN Investment Group gây được thêm vốn để tiếp tục xây cất. Năm 2010, đối diện với việc bị East West Bank tịch thu, việc xây cất lại một lần nữa bị đình chỉ cho đến khi giới đầu tư các cửa hàng bắt đầu được giới doanh gia đổ tiền vào mua.
Luật phá sản theo Chương 11 của Hoa Kỳ cho phép TWN Investment Group có thời hạn 120 ngày để nộp thời khóa biểu trả nợ. Thời khóa biểu trả nợ này phải được các chủ nợ đồng ý bằng cách bỏ phiếu.
Theo tài liệu của tòa, các bên sẽ gặp nhau tại tòa ngày 4 Tháng Tư để tìm một thỏa thuận chung cho việc trả nợ.
Trong khi đó, trang web www.vietnamtownonline.com của Vietnam Town vẫn quảng cáo là có bán các cửa hàng, nhưng văn phòng giao dịch không ai trả lời điện thoại. (H.G.)










