‘PHỞ THÔ LỖ’ Ở HÀ NỘI
Phóng viên hãng thông tấn AFP chê chủ quán và nhân viên của nhiều quán phở ở Hà Nội đối xử thô lỗ với khách hàng và coi đây là ‘văn hóa lạ lùng.’
[toggle title=” “]
Theo AFP, món phở ở Hà Nội được tìm thấy trong các quán ăn mang tính ‘cha truyền con nối,’ nơi mà khách hàng phải xếp hàng để được ăn phở.
Bức ảnh này được chụp tại phở Thìn, một quán phở nổi tiếng ở phố Lò Đúc, Hà Nội, có cách phục vụ khách hàng theo kiểu như vậy.
Báo Việt Nam Plus dẫn lời một cư dân Hà Nội, ông Trần Văn Hưng 39 tuổi nói rằng ông đã ăn phở Lò Ðúc suốt 20 năm qua, và cho biết: “Những người bán hàng ở đây luôn cộc cằn. Nhưng tôi quen rồi và không quan tâm.”
Theo AFP, món phở nay đã trở thành món ăn truyền thống không thể thiếu của người dân Việt, kể cả du khách ngoại quốc. Vì vậy, mặc dù người bán hàng lúc nào cũng ăn nói “kém nhẹ nhàng,” quán phở vẫn đông nghịt khách.
Nhiều cư dân Hà Nội còn tỏ ra thú vị, cho rằng “có lẽ không nghe chửi thì lại… ăn chẳng ngon.”
Và người ta không ai còn thấy lạ, trừ những người ngoại quốc.
Có người còn thú nhận, dân Hà Nội hàng chục năm đã quen “ăn chửi” nên không còn thấy lạ. (Loạt hình ảnh của HOANG DINH NAM / AFP / Getty Images)
[/toggle]
Chân dung bên thắng cuộc
Nguyễn Hưng Quốc
(Nguồn: VOA)
Cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Ðức, như nhan đề cuốn sách thể hiện, tập trung vào phía những người thắng trận sau năm 1975; ở phía thắng trận ấy, Huy Ðức tập trung vào những người lãnh đạo, từ Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Lê Ðức Thọ đến Ðỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng. Vậy bức chân dung của họ được Huy Ðức mô tả ra sao?
Có thể tóm tắt sự mô tả của Huy Ðức vào năm điểm chính: Một, ít học; hai, giáo điều; ba, độc tài; bốn, cá nhân chủ nghĩa; và năm, làm kềm hãm thay vì phát triển đất nước.
Thứ nhất, ít học. Lê Duẩn, người làm tổng bí thư lâu nhất Việt Nam, từ 1960 đến 1986, tức 26 năm, “chỉ học hết lớp bốn rồi đi làm nhân viên hỏa xa” (tập Giải Phóng, GP, tr. 112). Nguyễn Văn Linh lúc nhỏ được học trường Bonnal, trường trung học đầu tiên do Pháp mở ở Hải Phòng, nhưng đến năm 15 tuổi đã bị bắt vì tội rải truyền đơn chống Pháp và bị đày đi Côn Ðảo (tập Quyền Bính, QB, tr. 46). Võ Văn Kiệt lúc nhỏ, nhà nghèo, theo cha nuôi “giữ ghe hoặc mót lúa,” đến năm 8 tuổi mới đi học được vài năm. “Những lớp học ở làng không đưa lại cho Chín Hòa [tên Võ Văn Kiệt lúc nhỏ] bằng cấp nhưng đã giúp cậu đọc thông viết thạo” (QB, tr. 47). Ðỗ Mười, theo tiểu sử chính thức, “Xuất thân từ một gia đình nông dân, bản thân là thợ sơn,” nhưng khi lên làm tổng bí thư, ông lại muốn trở thành nhà lý luận. Không đủ sức, ông phải dựa vào các trợ lý như Ðào Duy Tùng và Nguyễn Ðức Bình, những người bị chê là “chim ri, chim sẻ.” Phan Văn Khải nhận xét về Ðỗ Mười: “Ông cũng không được học hành căn bản để hiểu các vấn đề một cách có hệ thống” (QB, tr. 102). Lê Ðức Anh học tiểu học ở Huế; năm 11 tuổi ra Vinh học tiếp nhưng chỉ được một vài năm. Huy Ðức viết: “Học vấn của ông Lê Ðức Anh ở mức đọc thông viết thạo” (QB, tr. 103). Phan Văn Khải có bằng cấp cao hơn hẳn những người kia, nhưng thực chất của những mảnh bằng xã hội chủ nghĩa ấy ra sao thì lại rất đáng ngờ. Lúc nhỏ, ông học hết tiểu học thì nghỉ. Ðến năm 1956, tập kết ra Bắc, ông mới vào học trường Bổ Túc Công Nông Trung Ương. Bắt đầu vào lớp 5. Ba năm sau, ông học xong… trung học. Sau đó, ông học tiếng Nga và được sang Nga du học, đến năm 1965 thì tốt nghiệp ngành Kinh tế Kế hoạch và về nước (QB, tr. 144-5). Còn Nguyễn Tấn Dũng thì “biết chữ chủ yếu nhờ các lớp bổ túc ở trong rừng do địa phương quân tổ chức. Sau đó, ông Dũng được đưa đi cứu thương rồi làm y tá cho Tỉnh Ðội” (QB, tr. 150). Nông Ðức Mạnh thì học ở Liên Xô về lâm nghiệp nhưng về trí thức và trí tuệ thì bị chê bai thậm tệ. Huy Ðức viết:
“Tại kỳ họp thứ tư của Quốc Hội khóa IX, tháng 7, 1994, trong giờ giải lao, phóng viên Huỳnh Ngọc Chênh của báo Thanh Niên phỏng vấn: ‘Thưa, chủ tịch có phải con của Bác Hồ?’ Ông Nông Ðức Mạnh lúng túng mấy giây rồi trả lời: ‘Người Việt Nam ta ai cũng là con cháu Bác Hồ cả.’ Cho dù sau đó, ông Mạnh rất tức giận nhưng đấy là câu trả thông minh nhất trong suốt cuộc đời làm chính trị của ông. Từ đó cho đến khi làm tổng bí thư, ông Mạnh trở thành một người lúc nào cũng ‘mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao’ nhưng ăn nói nhạt nhẽo và có rất ít quyền lực. Ông xuất hiện trên truyền hình ở nhiều địa phương khác nhau với gần như chỉ có một câu nói: ‘Các đồng chí phải tìm ra thế mạnh của địa phương là nên trồng cây gì và nuôi con gì.’ Người lập hồ sơ để đưa ông Mạnh vào trung ương, ông Nguyễn Ðình Hương, nhận xét: ‘Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì Ðảng ta có một tổng bí thư như vậy, Nông Ðức Mạnh chỉ có trình độ ở tầm cán bộ cấp huyện.’” (QB, tr. 154)
Thủ Tướng Phan Văn Khải cũng đồng ý như vậy. Huy Ðức kể: “Về sau, ông Phan Văn Khải cũng đã nuối tiếc khi ủng hộ ông Nông Ðức Mạnh làm tổng bí thư. Ông Khải nói: ‘Ông Mạnh trình độ yếu lại thiếu bản lĩnh nên gần như không có tác dụng gì. Khi ông Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư, nếu điều gì đã thống nhất với tôi thì cho dù ra Bộ Chính Trị có ý kiến khác ông vẫn bảo vệ nhưng ông Mạnh thì không. Gật gù với nhau nhưng khi thảo luận thấy có vài y kiến hơi khác là ông im lặng.’” (QB, tr. 154)
Thứ hai, giáo điều. Giáo điều chủ yếu vì ít học. Giới lãnh đạo Việt Nam thường xem bộ Tư Bản của Karl Marx như là Kinh Thánh, nhưng theo các trợ lý của họ, hầu như không có ai đọc hết bộ sách đồ sộ ấy. Hầu hết đều chỉ nghe lỏm bõm lúc họ bị ở tù, trước năm 1945. Sau đó, khi lên nắm quyền, họ nghe lại từ những người giúp việc. Không đọc, không hiểu, nhưng mang tâm lý sùng kính, nên họ rất sợ. Huy Ðức kể: “[T] heo ông Ðậu Ngọc Xuân: ‘Bộ Tư Bản mênh mông, gần như không lãnh đạo nào đọc hết, nên nếu lấy Tư Bản ra mà dọa thì một anh giúp việc có thể điều khiển được một ủy viên Bộ Chính trị.” Ông Ðậu Ngọc Xuân kể: “Mấy anh giúp việc ông Trường Chinh (trong thập niên 1960) là rất hay trích dẫn Marx-Lenin. Cái câu ‘sản xuất nhỏ hàng ngày, hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản’ làm cụ Trường Chinh rất sợ.” (GP, tr. 112)
Huy Ðức trích lời của Ðống Ngạc, trợ lý của Lê Duẩn kể: “Một lần đi Hungary, thấy nông dân được canh tác tới năm mươi hecta ruộng, anh Ba rất thích nhưng khi trao đổi với một số nhà kinh tế, họ nói: ‘Làm như thế lâu [lên chủ nghĩa xã hội] lắm anh ạ’, anh Ba lại thôi.” Anh lại trích lời một trợ lý khác, Trần Phương: “Theo ông Trần Phương thì nhiều lần, ông Lê Duẩn bàn với ông nghiên cứu áp dụng mô hình Bắc Triều Tiên nhưng khi ông Trần Phương nói rằng miền Bắc Việt Nam chưa đủ điều kiện làm như vậy thì ‘anh Ba im lặng.’” Anh cũng dẫn ý kiến của Nguyễn Ðức Bình: “Bài phát biểu trước Hội nghị Trung ương 24, ngày 13 tháng 8, 1975, cho thấy mâu thuẫn khá rõ giữa một Lê Duẩn sắc sảo nhìn thấy vấn đề trong cuộc sống và một Lê Duẩn chưa có đủ lý luận để giải thích kinh tế thị trường. Trình độ của một nhà lãnh đạo có thể được khắc phục nếu như quy trình hình thành chính sách của Ðảng cho phép tranh luận thay vì chỉ trông cậy vào sự anh minh lãnh tụ.” (GP, tr. 116)
Sau khi dẫn lời Ðậu Ngọc Xuân “phải sáng tạo lắm mới thoát ra khỏi sự giáo điều” Huy Ðức bình luận: “Mà muốn sáng tạo thì cũng phải dựa trên khả năng tư duy của những con người cụ thể. Lê Duẩn vào thời điểm ấy cho dù vẫn cháy bỏng những khát khao cũng không tránh khỏi những hạn chế về học vấn và sức khỏe.” (GP, tr. 121)
Giới lãnh đạo dựa vào các chuyên viên nhưng các chuyên viên thì, theo lời thú nhận của Trần Phương: “Cho đến trước khi Liên Xô sụp đổ, đầu óc của chúng tôi vẫn bị cầm tù trong sự giáo điều của chủ nghĩa Marx” (GP, tr. 112). Thành phần lãnh đạo phía dưới càng giáo điều hơn nữa. Trước nạn khan hiếm lương thực ở Sài Gòn vào cuối thập niên 1970, Võ Văn Kiệt định “xé rào” xuống các tỉnh miền Tây mua lương thực. Ông bàn với Bảy Máy, bộ trưởng Bộ Lương Thực. Bảy Máy đáp: “Tôi chỉ biết nghe ý kiến chính thống, chớ không nghe ý kiến ai cả.” (GP, tr. 127)
Thứ ba, ít học và giáo điều như giới lãnh đạo lại rất độc tài. Thật ra, chuyện này ai cũng biết. Trong Bên Thắng Cuộc, có vô số chuyện như thế. Xin trích một đoạn về Lê Duẩn:
“Từ đầu thập niên 1970, bệnh tiền liệt tuyến đã khiến cho Lê Duẩn không có một đêm nào ngủ yên và không còn khả năng lắng nghe. Ông Nguyễn Văn Trân nhận xét: ‘Anh Lê Duẩn có thói quen hay cắt lời người khác. Trong các cuộc họp Bộ Chính Trị, họp Ban Bí Thư có khi anh nói gần suốt cả buổi, không mấy ai còn thời giờ nói ý của mình.’ Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp viết: ‘Anh Ba là một con người giàu tình cảm cách mạng, có khi sôi nổi. Do đó, một mặt thì dễ gần gũi với cán bộ, quần chúng mặt khác lại có những phản ứng quá mức đối với những ý kiến khác mình. Ðiều đó đã hạn chế không khí dân chủ trong nội bộ, nhất là về những năm cuối đời.’ Lê Duẩn từng nhắc nhở thuộc cấp tránh hiện tượng ‘đảng là của tôi, nhà nước là của tôi, của một người.’ Nhưng ông đã không nhận thấy chính mô hình chính trị mà ông đặt ra đã mắc phải những gì mà ông cảnh báo: từ chỗ còn ‘có cái phải thuyết phục, có cái phải bắt buộc’ đến chỗ đối với những y kiến khác, chỉ còn chuyên chính. Năm 1976, Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn tuyên bố: ‘Chế độ ta là chuyên chính vô sản. Chuyên chính trước hết là đường lối của giai cấp vô sản. Ðường lối đó là khoa học nhất, là đúng quy luật, là bắt buộc. Ðường lối đó không hề nhân nhượng với ai, chia sẻ với ai và không hợp tác với ai… Ðường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân, không ai được chống lại. Ai chống lại những cái đó thì bắt.’” (GP, tr. 121-2)
Thứ tư, tinh thần cá nhân chủ nghĩa. Giới lãnh đạo Việt Nam hay nói đến chuyện tập thể và chống chủ nghĩa cá nhân, hay kêu gọi đoàn kết và phê phán sự chia rẽ. Tuy nhiên, trên thực tế, như những lời tiết lộ của những người gần gũi với họ nhất, hầu như ai cũng chỉ biết mình và dùng mọi thủ đoạn để tranh giành quyền lực và quyền lợi cho mình. Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ lúc nào cũng tìm cách hãm hại Võ Nguyên Giáp, một người có nhiều hào quang và uy tín hơn họ. Ngay chính Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ vốn được xem như một cặp bài trùng, về sau, lại rất ghét nhau. Mặc dù Lê Ðức Thọ vẫn là ủy viên Bộ Chính Trị, nhưng Lê Duẩn vẫn cứ đuổi ra khỏi phòng họp. (GP, tr. 148) Lê Ðức Anh thì chỉ muốn nâng đỡ các tướng lãnh thân cận dưới trướng của mình và tìm mọi cách ngăn chận người khác. Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt từng làm việc với nhau cả hàng chục năm nhưng vẫn không ưa nhau. Nguyễn Văn Linh đi đâu cũng nói xấu Võ Văn Kiệt và tìm cách để ngăn cản con đường lên chức tổng bí thư của Võ Văn Kiệt. Ðỗ Mười và Tố Hữu không thích Võ Văn Kiệt. Và bây giờ, theo dõi báo chí trong nước, chúng ta đều biết Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đều không ưa Nguyễn Tấn Dũng.
Trong Bên Thắng Cuộc, có khá nhiều chi tiết liên quan đến tinh thần cá nhân chủ nghĩa và sự chia rẽ ấy. Lúc còn sống, nhận thấy điều đó, Hồ Chí Minh tổ chức bữa ăn tối hàng tuần tại Phủ Chủ Tịch để mọi người có thể nói chuyện với nhau. Nhưng theo lời Hoàng Tùng, “ăn thì họ vẫn tới ăn nhưng có khi vẫn không ai nhìn nhau cả. Có bữa ông Lê Duẩn nói, ‘Tôi về nhà làm việc với lái xe, bảo vệ đây.’ […]Cụ Hồ cũng rất buồn, có dịp 19-5, Cụ bỏ lên Ba Vì, Bộ Chính Trị kéo lên theo, Cụ bảo: ‘Các chú lên làm gì?’ Mọi người nói: ‘Lên chúc thọ Bác!’ Cụ Hồ mắng: ‘Thọ thì có gì mà chúc, điều quan trọng là các chú phải từ bỏ chủ nghĩa cá nhân đi, các chú phải đoàn kết, có đoàn kết mới thống nhất Bắc-Nam được. Các chú mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa, chú Lê Duẩn cũng cá nhân chủ nghĩa.’ Năm 1967, Cụ Hồ bảo tôi và Tố Hữu thảo bài nói chuyện ‘Nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân,’ tôi viết chủ nghĩa cá nhân chung chung, Cụ bảo: ‘Vấn đề là ở cấp trung ương chứ không phải ở cơ sở.’” (GP, tr. 120-1)
Các cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng có khi đẫm đầy máu. Trong cuộc chuẩn bị đại hội đảng năm 1986, Lê Ðức Thọ muốn tiến cử Lê Ðức Anh hơn là Lê Trọng Tấn, lúc ấy được xem là có uy tín nhất trong quân đội sau khi Ðại Tướng Hoàng Văn Thái đột ngột từ trần. Ngày 5 tháng 12, 1986, Lê Trọng Tấn đến số 6 Nguyễn Cảnh Chân gặp Lê Ðức Thọ. Vừa về đến nhà, theo lời kể của Huy Ðức,
“Tướng Tấn gục xuống bàn. Bà Lê Thị Minh Sơn, phu nhân Ðại Tướng Lê Trọng Tấn từ nhà dưới chạy lên. Tướng Giáp từ 30 Hoàng Diệu, chạy đến đầu tiên. Người thứ hai là Tướng Ðinh Ðức Thiện. Trong khi Tướng Giáp cắn chặt răng, đau đớn, Tướng Ðinh Ðức Thiện, em ruột Lê Ðức Thọ kêu lên: “Tấn ơi, đứa nào hại mày?” […]Ngay lập tức, ông được đưa ra khỏi nhà. Ðến đêm, gia đình được thông báo là ông đã mất. Mãi tới sau ngày 7 tháng 12, 1986, ngày tang lễ của ông, các báo mới đăng thông cáo của Ban Chấp Hành Trung Ương: “Ðại Tướng Lê Trọng Tấn từ trần hồi 18 giờ 50 phút ngày 5 tháng 12, 1986, thọ bảy mươi hai tuổi, sau một cơn đau cấp tính vì đồng chí đã mắc bệnh tim mạch nặng từ lâu.” Hiếm có một cáo phó nào lại phải “vòng vo” như vậy về nguyên nhân của một cái chết và điều này càng làm tăng thêm hoài nghi. Khi Tướng Lê Trọng Tấn mất, Lê Ðức Thọ vừa là người phụ trách công tác tổ chức, vừa phụ trách Ban Bảo Vệ Sức Khỏe Trung Ương, cơ quan quyết định tới từng viên thuốc của các nhà lãnh đạo. Cái chết của Ðại Tướng Lê Trọng Tấn ngay bên thềm Ðại hội Ðảng, cũng như cái chết trước đó của Ðại Tướng Hoàng Văn Thái, rất có thể chỉ là do tuổi tác và bệnh tật như “thông cáo của Ban Chấp Hành Trung Ương,” nhưng lịch sử phi chính thống đã xếp những cái chết này vào hàng “nghi án.” Hơn một tháng sau cái chết của Tướng Lê Trọng Tấn, ngày 20 tháng 1, 1987, trong một chuyến đi săn, khi ông Ðinh Ðức Thiện lấy khẩu súng từ trong xe ra thì đạn nổ, viên đạn xuyên từ cằm lên đỉnh đầu, đục thủng trần xe. Vị tướng đã xông pha biết bao chiến trường ấy cuối cùng đã chết vì “súng bị cướp cò.” (GP, tr. 151)
Cuối cùng, thứ năm, là sự bất lực. Theo Ðỗ Phượng, tổng giám đốc Thông Tấn Xã Việt Nam: “Không ít lần tôi báo cáo thông tin với đồng chí tổng bí thư, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Ba ngồi yên, nghe mà như không nghe, không hỏi lại mà cũng không ngắt lời.” Khi ông Ðỗ Phượng nói “muốn được nghe y kiến của anh,” ông Lê Duẩn đứng dậy, nói bằng một giọng nhẹ nhàng mà ông Ðỗ Phượng nói là ông chưa từng nghe bao giờ: “Thế anh bảo Trung ương phải làm gì đây, tôi phải làm gì đây! Các đồng chí lãnh đạo có trách nhiệm bên Ðảng và bên chính phủ đều có mặt tại chỗ. Khó khăn thì phải tìm cách tháo gỡ, ngồi mà kêu cực trông chờ ai cứu mình.” (GP, tr. 127)
Giới lãnh đạo Việt Nam thường kể công: nhờ sự lãnh đạo sang suốt của họ mà đất nước ngày một giàu mạnh và nhân dân ngày một no ấm. Cuốn Bên Thắng Cuộc củng cố một sự thật mà ai cũng biết: Tất cả những tai họa mà nhân dân phải gánh chịu từ năm 1975 đều đến từ đảng: từ việc đánh tư sản, mở các trại cải tạo, quốc hữu hóa các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp, hợp tác hóa nông nghiệp, ngăn sông cấm chợ, kỳ thị trí thức miền Nam, chính sách giá-lương- tiền, v.v… Ðảng chỉ làm được hai việc chính: một, vì trung thành với mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Trung Quốc, đưa ra những chính sách sai; và hai, cũng vì lý do trên, tìm mọi cách để bảo vệ và kéo dài những cái sai ấy. Những đóng góp lớn nhất nhằm thoát khỏi tình trạng đói khổ đều là những quyết định “xé rào,” đi ngược lại chính sách của đảng. Ðến giữa thập niên 1980, khi đưa ra chính sách đổi mới, đảng chỉ hợp thức hóa các hành động xé rào ấy. Như vậy, công thuộc về ai? Và tội thuộc về ai?
Huy Ðức kể:
“Xuống Viso, ông Võ Văn Kiệt nói: ‘Không có cuộc chiến tranh nào kết thúc mà bên chiến thắng tiếp quản được một thành phố nguyên vẹn hoàn toàn như Sài Gòn. Những cái khó, ách tắc còn lại chỉ là tự mình gây ra, tự mình trói mình. Chúng ta phải tháo gỡ, tháo không được thì phải chòi đạp.’ Giám đốc Viso, ông Nguyễn Quang Lộc, nói với ông Kiệt: ‘Ta phải học cách làm của tư bản thôi.’” (GP, tr. 130)
Võ Văn Kiệt chưa dám học cách làm của tư bản, ông – cũng như Nguyễn Văn Linh, người làm bí thư Thành Ủy kế tiếp ông – đã bị phê phán kịch liệt từ Trung ương. Ngày 10 tháng 8, 1982, trên chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, Tố Hữu nói: “Chưa tới Tân Sơn Nhất đã ngửi thấy mùi Nam Tư.”
Ðối với giới lãnh đạo, cái “mùi Nam Tư” ấy còn đáng sợ hơn là cái sự đói khổ của dân chúng và sự lạc hậu của đất nước.
Năm đặc điểm nêu trên đã đủ cho bức phác họa chân dung giới lãnh đạo “bên thắng cuộc” chưa? Chắc chắn là chưa. Có ít nhất một khía cạnh khác chưa được đề cập: tham nhũng. Có lẽ Huy Ðức không thiếu tài liệu. Anh muốn dành nó cho một cuốn sách khác chăng?
Hy vọng vậy.
Chú thích:
Số trang trong phần chú thích ghi theo bản “Smashworlds Edition” của Bên Thắng Cuộc.
Nobu Hotel, khách sạn ‘ẩn’ trong Ceasars Palace
Khách sạn đầu tiên của hệ thống nhà hàng Nobu nổi tiếng chính thức khai trương
An Vũ/Người Việt
LAS VEGAS (NV) – Hệ thống sòng bài và giải trí hàng đầu Las Vegas, Ceasars Entertaiment, vừa chính thức giới thiệu khách sạn và nhà hàng Nobu là một điểm nhấn mới của hệ thống này.
Nội thất một phòng trong khách sạn Nobu được thiết kế hài hòa giữa vẻ đẹp Nhật truyền thống và hiện đại. (Hình: Ceasars cung cấp)

Nếu quý vị tự hào khoe với bạn bè rằng đã đặt chân đến Las Vegas chơi vài ván bài hay xem màn trình diễn múa nước, vậy quý vị đã đặt chân đến những địa điểm nổi tiếng của hệ thống Ceasars Entertaiment chưa?
Nếu chưa, quý vị vậy là chưa biết được những nơi đáng tham quan nhất của Las Vegas. Nếu không muốn nói rằng, thật là thiếu sót nếu biết Las Vegas mà không biết đến Ceasars Entertainment.
Nếu quý vị tự hào trả lời là rồi, là mình đã từng nghỉ chân tại một căn phòng sang trọng của Ceasars Palace hay Paris, vậy quý vị đã từng trải nghiệm cảm giác thật lạ khi bước chân vào khách sạn Nobu chưa?
Ðã biết được đẳng cấp của hệ thống sòng bài Ceasars, quý vị nên thử một lần đặt phòng và nghỉ chân tại khách sạn Nobu, một khách sạn tuy nhỏ nhưng vô cùng sang trọng, ẩn trong lòng Ceasars Palace, vừa đón những vị khách đầu tiên vào đầu Tháng Hai, 2013.

Sự sang cả của khách sạn Nobu thể hiện ngay từ những chi tiết rất nhỏ. Hình chụp một góc của phòng tắm. (Hình: Ceasars cung cấp)
Với những ai đã may mắn là một trong số ít người được trải nghiệm cảm giác “rất Nobu” tại khách sạn này, chắc hẳn họ phải rất khó khăn khi kể lại kinh nghiệm tuyệt vời này với bạn bè một cách tế nhị để không tỏ ra trịch thượng. Bởi vì, không ít người sẽ ganh tị khi biết được quý vị từng ở tại khách sạn Nobu, một nơi có thể nói chỉ dành cho giới “hạng sang.”
Chỉ có vỏn vẹn 181 phòng, khác xa với sự đồ sộ của các khách sạn khác tại Las Vegas, khách sạn Nobu giới hạn lượng khách để mang lại những dịch vụ cao cấp nhất có thể. Ngay từ bước chân đầu tiên vào căn phòng của mình, quý vị sẽ cảm nhận được sự thanh tao trong nét lối kiến trúc đơn giản nhưng tinh tế rất Nhật Bản, cũng như sự táo bạo, quyến rũ của Las Vegas qua những cách thiết kế chấm phá thật táo bạo.
Nhân viên của khách sạn sẽ đem một bình trà nóng đến tận phòng của quý vị như một lời hỏi thăm, chào mừng cho ngày đầu tiên quý vị chọn nơi đây để nghỉ chân. Chỉ cần nhấp một hớp trà, với loại trà do chính đầu bếp cũng là chủ nhân khách sạn Nobu chọn lựa, quý vị sẽ cảm nhận được đẳng cấp của ông về ẩm thực. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cung cách phục vụ, ví dụ như chai nước khoáng và tờ ghi chú nhỏ về thời tiết được để tại đầu giường, sẽ chiếm được tình cảm của quý vị.
Tập đoàn Nobu nổi tiếng với các món ăn Nhật tuyệt hảo. (Hình: Ceasars cung cấp)

Là khách nghỉ chân tại khách sạn Nobu, quý vị còn hưởng được các ưu đãi riêng của Ceasars Palace dành tặng. Thượng khách Nobu có thể yêu cầu dịch vụ đặc biệt dàng riêng cho khách sạn Nobu khi đến thư giãn tại Qua Bath & Spa, nơi mà những cái tên nổi tiếng như Celine Dion hay Elton John chọn ghé thăm khi đến Las Vegas. Làm VIP và được vào cửa miễn phí tại Pure Night Club là một trong nhiều ví dụ khác về các ưu đãi của thượng khách Nobu Hotel. Tuy khách sạn Nobu mở cửa chỉ được khoảng một tháng và là khách sạn đầu tiên mang tên Nobu, sự “đẳng cấp” tại đây không có gì là ngạc nhiên đối với những người đã biết qua thương hiệu này.
Ông Nobu Matsuhisa là một đầu bếp người Nhật nổi tiếng qua cách kết hợp các tinh hoa ẩm thực của Peru, Argentina, Alaska và California trong thực đơn của riêng mình. Năm 1994, hai tài tử nổi tiếng Hollywood là Robert De Niro và Meir Teper thuyết phục ông mở nhà hàng Nobu đầu tiên tại New York. Thực khách của họ là những người rất sành ăn, hầu hết là các nhân vật giàu có và nổi tiếng tại New York. Từ đó đến nay, tổng cộng 20 nhà hàng Nobu đã xuất hiện tại 15 quốc gia khác nhau. Dù hệ thống này từ lâu lên kế hoạch xây dựng khách sạn, họ chỉ vừa hoàn tất Nobu Hotel đầu tiên vào năm 2013. Ceasars Palace đã có được hai may mắn lớn với nhà hàng Nobu lớn nhất thế giới và khách sạn Nobu đầu tiên trên thế giới.

Ông Nobu Matsuhisa, một trong những chủ nhân của hệ thống nhà hàng và khách sạn cao cấp Nobu. (Hình: Ceasars cung cấp)
Khi nghỉ chân tại khách sạn Nobu hay chỉ ghé thăm Ceasars Palace, quý vị hãy ghé đến nhà hàng Nobu để xác nhận “tiếng đồn” mà giới sành ăn khắp năm châu dành cho đầu bếp Nobu Matsuhisa. Thực khách có thể được thưởng thức những món ăn độc nhất vô nhị tại đây, như món cá nướng vừa chín tới Black Cod with Miso, hay những lát cá sống Yellow Tail Sashimi quyện với nước xốt do chính chủ nhân nhà hàng pha chế. Nếu không thích đồ biển, quý vị hãy thử món thịt bò Kobe dọn trên sỏi nóng. Thịt bò được nhà hàng nướng vừa chín tới, nhưng dọn trên những viên sỏi lớn nóng hổi để khách có thể tiếp tục nướng kỹ hơn theo khẩu vị cá nhân.
“Cộng tác với khách sạn và nhà hàng Nobu là một niềm hãnh diện dành cho Ceasars,” ông Gary Selesner, chủ tịch tập đoàn Ceasars Palace, nói với nhật báo Người Việt.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]
Vinales Valley và xì-gà Cuba
Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel
Ðảo quốc Cuba ngoài những điều ngạc nhiên về sự cũ kỹ của các phương tiện giao thông, về các tòa nhà building loang lổ chưa được trùng tu.
Cây thuốc lá trồng được khoảng 2 tháng. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nhưng ngược lại Cuba cũng có những điểm mà du khách thích thú về những điểm văn hóa, chẳng hạn như một phần đời của nhà văn Hemingway cũng đã từng sinh sống ở đây, các vũ điệu Cuba Rumba-Salsa riêng biệt, hương vị đậm đà Cubano Café, và một món đặc sản khác của Cuba đã nổi tiếng trên thế giới mà nếu không đề cập đến là cả một sự thiếu sót trong chuyến du ngoạn: Cuban Cigarette (Xì-gà Cuba).
Cigars là một trong những món hàng chính vẫn nằm trong danh sách cấm vận của Hoa Kỳ, điều đó cũng nói lên được sự quan trọng của nó trong nền kinh tế Cuba. Ðồng thời điều này cũng nói lên được sự ưa thích của nhiều người trên thế giới về điếu xì-gà Cuba. Chắc hẳn phải có một điều gì đặc biệt của điếu thuốc xì-gà lạ lùng này.
Sau khoảng 7 tháng trồng, cây thuốc lá cao khoảng 1.3m và được gặt. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ở Cuba không phải ở đâu người ta cũng trồng lá Tobacco để làm Xì-gà mà phải ở một nơi nhất định nào đó thích hợp với thời tiết, với đất đai, người ta mới chọn để trồng cây tobacco (còn được gọi là Nicotiana tabacum). Nằm cách Havana về phía Tây Nam khoảng 120km, nhưng phải mất khoảng 2.5 giờ xe từ Havana mới đến khu vực Vinales Valley. Ðây là một trong những nơi trồng cây tobacco và cũng là một địa danh du ngoạn mà chính phủ bản xứ mở mang nhắm vào kỹ nghệ du lịch. Cuban cigars là một trong những loại xì-gà nổi tiếng có phẩm chất nhất trên thế giới và trở thành một trong những biểu tượng của đảo quốc Cuba từ thế kỷ 20.
Tôi đã có dịp ghé thăm một nông trại chuyên về sản xuất xì-gà. Gọi là nông trại nhưng có lẽ đây chỉ là khu trồng và sản xuất xì-gà của một đại gia-đình anh em người Cuba tụ lại để làm việc với nhau. Chắc hẳn họ sản xuất và phải bán các sản phẩm này cho chính phủ vì món xì-gà vẫn là món sản phẩm dưới sự kiểm soát của nhà nước. Một vòng tour giới thiệu đến du khách xem cách làm Cuban cigars và sau cùng du khách được mời thưởng thức hương vị của điếu xì-gà, kể ra cũng rất là thích thú cho sự hiểu biết văn hóa nhà nông Cuba.
Lá thuốc được cột lại thành bó và máng vào cột ngang. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Sản xuất những điếu xì-gà tưởng như đơn giản, nhưng thực ra rất mất thời gian từ lúc gieo các hạt tobacco cho đến lúc hoàn thành điếu xì-gà. Những hạt giống Cuban tobacco được rải xuống vùng đất đã được phân bón theo đúng ý của nông trại. Ðây là những hạt giống tobacco được cho là tốt nhất trên thế giới. Thường thì họ gieo những hạt tobacco xuống những nơi gần ven sông vào thời gian từ Tháng Mười Một. Sau một thời gian chừng hơn 3 tháng thì cây tobacco đã lên lá và chỉ cao độ khoảng 30cm. Và sau đó thì cây tobacco được lấy lên, chuyển về một vùng đất khác tiếp tục trồng. Thời gian ở vùng đất mới này sẽ kéo dài thêm 3-4 tháng nữa cho đến khi cây cao hẳn lên đến khoảng 1.3m thì đến mùa gặt. Dĩ nhiên là kỹ thuật phân bón và lượng nước cần để trồng tobacco thì chẳng ai nói cho mình nghe cả, có ai tò mò thì họ cũng chỉ nói rất sơ sài về điểm này. Tuy nhiên về cách gặt hái lá thuốc thì họ có thể nói rất kỹ cho ai muốn tìm hiểu.
Khi đến mùa gặt, những lá thuốc tobacco được cắt sát cuống lá và cột lại thành bó và máng vào một cây cột ngang khá dài. Các bó lá tobacco này được đem về nhà kho để sấy bằng hơi nóng mặt trời. Tuy nhiên độ ẩm cũng là một điều rất quan trọng tiến trình sấy khô lá tobacco. Thời gian này kéo dài khoảng 30-40 ngày thì lá tobacco được đưa vào sản xuất. Ở đây, một lá tobacco nguyên vẹn được dùng làm vỏ quấn ngoài. Vài lá tobacco khác được cuộn lại với nhau và vê hơi chặt lại thành ruột điếu xì-gà. Giai đoạn cuối cùng là cắt phần đầu lá và cuống lá tobacco cho gọn ghẽ, đẹp và đúng kích thước tiêu chuẩn. Ðây là phần rất quan trọng trong việc sản xuất xì-gà và không dễ dàng vì nó đòi hỏi người quấn thuốc phải kinh nghiệm, quen và khéo tay. Thời gian từ hạt giống tobacco cho đến lúc trở thành điếu xì-gà tính ra mất hơn một năm trời. Quả là thời gian quá dài trong quá trình sản xuất.
Các bó lá thuốc được đem về nhà kho để sấy bằng hơi nóng mặt trời. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ðiếu xì-gà khác điếu thuốc lá là ở kích thước, lớn hơn. Thuốc lá thì được dùng lá thuốc cắt nhỏ thành sợi và đã qua một số tiến trình chế biến để làm ruột điếu thuốc. Cuối cùng phần ngoài được cuốn bằng một lớp giấy trắng mỏng. Người ta cho rằng cách làm điếu thuốc lá như ngày nay phát xuất từ đế quốc Ottaman mà trung tâm chính của đế chế này chính là Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ). Ngày xưa dù còn rất bé, nhưng tôi đã được bố mẹ huấn luyện thành một “chuyên viên” quấn thuốc lá đi bỏ mối. Quấn thuốc lá cũng là một “nghệ thuật”, quấn làm sao vừa cho nhanh vừa cho đẹp. Ðiếu thuốc phải tròn trịa và ôm chặt sợi thuốc từ đầu đến cuối. Tiền lương của tôi thường là cuối tuần được đi xem xi-nê và một tô cháo trắng dưa mắm sau khi xem xi-nê, nhưng tuần nào quấn thuốc lá mà bị hư nhiều quá hay không đủ số lượng giao hàng cho “manager: bố mẹ” thì bị phạt cấm đi xi-nê lẫn ăn cháo. Bây giờ nhiều khi muốn có bố mẹ để mà bị phạt như xưa cũng không bao giờ còn được nữa. Thời gian không bao giờ trở lại!
Sau khoảng 40 ngày lá thuốc tươi được khô dần thành lá “xì-gà”. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Hút thuốc có lẽ là một nghệ thuật, nếu không là một nghệ thuật thì tại sao thuốc lá & xì-gà lại có nhiều tín đồ đến thế. Hoa Kỳ sau những khoản chi phí quá tốn kém cho y tế vì nguyên nhân những bệnh trạng phát xuất từ thuốc lá, người ta đã phải nói nhiều về sự nguy hiểm do thuốc lá gây ra trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nhưng không vì thế mà những người mê “khói huyền bay lên mây” của thi sĩ Hồ Dzếnh lại dễ dàng quên đi làn khói thuốc. Không là người hút thuốc, không có đam mê nhìn khói thuốc bay, không có khả năng tận hưởng hương vị thuốc lá hay điếu xì-gà nên tôi không đủ tiêu chuẩn để nói về hương vị điếu thuốc. Nhưng nhìn những người mê hút xì-gà, mê hút thuốc lá thì quả thực những hình ảnh đó khó quên. Tuổi trẻ thường hay tạo dáng, nhiều chú bé “hút thuốc” tỏ dáng vẻ trầm ngâm để tưởng như mình là người “đã lớn”, có người trẻ hút thuốc tỏ vẻ như có dáng của triết gia, khuôn mặt mơ màng theo làn khói thuốc hay một thi sĩ “đang thơ thẩn làm thơ” hay hình ảnh một “đại ca giang hồ” đang suy nghĩ về một áp-phe lớn. Những hình ảnh tưởng tượng đó cũng rất dễ lôi cuốn tuổi trẻ trở thành tín đồ khói thuốc.
Một lá thuốc được dùng làm vỏ quấn ngoài. Vài lá khác được vê chặt lại thành ruột xì-gà. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nhưng hút xì-gà thì có hơi khác. Xì-gà vì giá trị phẩm chất của lá thuốc, vì cách gia công phức tạp và tốn kém thời gian sản xuất ra nó, những điều này đã làm tăng giá trị của điếu xì-gà. Có lẽ vì thế mà những ai hút xì-gà có thể đã đam mê hương vị xì-gà như thuốc phiện, và đó cũng là một phong cách chứng tỏ mình giàu có, ở vào một vị thế “biết chơi”, “biết thưởng thức” hơn những người khác. Tôi đã cố hút thử điếu xì-gà Cuba mẫu mà người chủ trại đưa cho, cố rít một hơi thật mạnh xem mùi vị xì-gà ra sao! Nhưng càng cố hút, cố rít hơi vào thì chỉ cảm thấy mình càng hụt hơi. Hút xì-gà không quen thì cũng chẳng dễ dàng gì khi hút thử, chỉ ho sặc sụa mà thôi. Thế mới biết nghề chơi cũng lắm công phu. Ðến đây mới thấy cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa quá ư tài tình “Chơi cho lịch mới là chơi, Chơi cho đài các cho người biết tay. Tài tình dễ mấy xưa nay.” Không biết có mấy ai tài tình hơn cụ Nguyễn không nhỉ!
Sau khi cắt cuống lá và phần đầu lá thuốc cho gọn, đẹp, và đúng cỡ, lá thuốc trở thành điếu xì-gà. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Ðịa danh Vinales Valley không phải chỉ có đặc sản Cuban Cigras mà ở đây du khách còn có dịp viếng thăm thạch động Cueva del Indio, ăn trưa tại Palenque de los Cimarrones bên cạnh thạch động San Miguel. Cuối cùng, con phố nhỏ của thị trấn Vinales với những kiến trúc của thực dân Tây Ban Nha còn lưu lại cũng là một dịp để du khách xem lại dấu tích xưa thế kỷ 19. Tháng Năm, Tháng Mười Một này tôi trở lại Vinales Valley hút thử Cuban cigars lần nữa. Có ai đồng hành?
ATNT Tours & Travel tổ chức và hướng dẫn:
=> Xin quí khách gọi cho văn phòng ANTN Tours để biết thêm các lịch trình và chi tiết về các chuyến tour năm 2013.
=> Escorted TOUR 2013: Tour Văn Hóa-Lịch Sử Cuba.
Havana-Vinales Valley-Varadero Beach-Trinidad-Cienfugos-Sora.
Tour: May 08-May 15, 2013.
=> Các tour Âu Châu khởi hành từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10: discount $60.00/người nếu ghi danh trước ngày khởi hành 4 tháng.
=> Escorted TOUR: Hòa Lan mùa hoa Tulip-Bỉ-Luxemburg-Pháp.
Amsterdam-Brussels-Luxemburg-Paris-Mont Saint Michel.
Tour: April 27-May 05, 2013.
=> Escorted Tour: Pháp-Tây Ban Nha (Spain)-Bồ Ðào Nha (Portugal).
Paris-Lourdes-Barcelona-Madrid -Toledo-Avila El Escorial-Evora-Fatima-Lisbon.
Tour #1: May 04-May 17, 2013.
Tour #2: Sept. 10-Sept. 23, 2013.
=> Escorted Tour: Ý-Pháp-Tây Ban Nha (Spain)-Bồ Ðào Nha (Portugal).
Rome-Vatican-Paris-Lourdes-Barcelona-Madrid-Toledo-Avila El Escorial-Evora-Fatima-Lisbon.
Tour #1: Sept. 08-Sept. 23, 2013.
=> Escorted Tour: Western Europe Anh-Pháp-Monaco-Thụy Sĩ-Ý.
London-Paris-Zurich-Lucerne-Nice-Monaco-Pisa-Venic e- Florence-Rome-Vatican.
Tour #1: May 26-June 09, 2013.
Tour #2: July 06-July 20, 2013.
Tour #3: Aug. 12-Aug. 24, 2012.
=> Escorted Tour: Russisa-Finlan-Sweden-Norway-Denmark.
Moscow-St. Petersburg-Helsinki-Stockholm-Oslo-Copenhagen.
Tour #1: June 23-July 05, 2013 * white night.
Tour #2: Aug. 16-Aug. 28, 2013.
=> Escorted Tour: Highlight of Eastern Europe: Ukraine-Balan-Hungary-Áo-Slovenia-Croatia-Tiệp.
Kiev-Warsaw-Krakow-Salt Mine Wieliczka-Budapest-Zagreb-Ljubljana-Postojna-Vienna-Prague.
Tour #1: June 02-June 16, 2013.
Tour #2: Aug. 29-Sep. 12, 2013.
=> Escorted tour: Ðông Âu Luxury Balan-Hungary-Tiệp-Áo-Slovenia-Croatia-Ðức.
Warsaw-Krakow-Salt Mine Wieliczka-Budapest-Zagreb-Ljubljana-Postojna-Vienna-Prague-Dresden-Berlin.
Tour #1: July 29-Aug. 12, 2013.
Tour #2: Oct. 19-Nov. 03, 2013.
=> Tour Việt Nam: Tổ chức mỗi tháng cho gia đình hoặc group.
=> Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.
=> Nhận làm VISA nhập cảnh Miến Ðiện, Ấn Ðộ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.
=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.
ATNT Tours & Travel chuyên nghiệp về bán vé máy bay & tổ chức và hướng dẫn tours.
Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988
Website: www.atnttravel.comhay www.atnttour.com
Hát câu i tờ đón Xuân về
Tạp ghi Quỳnh Giao
Trong mấy ngày qua, chúng ta vừa có dịp nghe lại bài Hoa Xuân của Phạm Duy.
Mỗi độ Xuân về, nơi nơi đều hát các ca khúc về Xuân, từ Xuân và Tuổi Trẻ của La Hối đến Anh Cho Em Mùa Xuân của Nguyễn Hiền phổ thơ Kim Tuấn, và không thể thiếu khi mở đầu hoặc kết thúc các chương trình nhạc là bài Ly Rượu Mừng bất hủ của Phạm Ðình Chương.
Tân nhạc Việt Nam có khoảng 30 ca khúc về Xuân.
Khó hát mà tươi mát nhất là Bến Xuân Xanh của Dương Thiệu Tước, ngày nay đôi khi xuất hiện trên sàn nhảy của các khiêu vũ trường. Với Quỳnh Giao, khúc Xuân ca hay nhất mà bị lãng quên dần của Phạm Ðình Chương chính là bài Xuân Tha Hương. Cũng vậy, khi “hoa đào đã xóa hết vết mòn bao chiến xa” như Phạm Duy viết trong bài Xuân Thì, nhiều ca khúc về Xuân của người lính chiến đã trôi vào quên lãng. Tiêu biểu nhất có Nguyễn Văn Ðông với Phiên Gác Ðêm Xuân và Trần Thiện Thanh với Ðồn Vắng Chiều Xuân. Mong rằng khi các hội đoàn cựu chiến binh của chúng ta mà tổ chức sinh hoạt mừng Xuân, họ sẽ không quên các ca khúc cảm động này.
Trong mấy chục bài Xuân ca của tân nhạc cải cách, riêng Phạm Duy đã viết tám bài. Giữa tám đóa Xuân ấy, bài Hoa Xuân của ông là một đóa không già. Từ khi sáng tác đến nay là đúng sáu chục năm, đóa hoa đều nở đúng ngày Tết, đúng như ông đã viết ở phần cuối lời hai:
Có một bầy thôn nữ nhìn hoa
Chúc cho Xuân vui vẻ thái hòa
Có một vài tóc trắng thầm mơ
Ước cho hoa nở mãi không già.
Nhưng, đầy tính chất nhân bản trong thời chiến là câu:
Hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi
Thấy hoa tươi cười bỗng thương đời.
Và mang hình ảnh thái hòa chính là câu kết của phần một:
Có một đàn em bé ngoài đê
Hát câu i tờ đón Xuân về…
Ngày nay mà nghe lại, với sự hiểu biết khác thì câu hát trên còn là một nét sáng từ trực giác của người nghệ sĩ. Vì sao các em nhỏ lại “hát câu i tờ”? Thưa rằng vì các em đánh vần bằng nhạc!
Qua mấy chục năm dạy đàn và nghe nhạc của mình, người viết đã nghiệm thấy rằng các em nhỏ học nhạc thường có năng khiếu đặc biệt về toán. Chỉ vì khởi đầu của cách dạo đàn hay cất tiếng hát là chuyện đếm. Ðếm cho đúng nhịp để bắt vào nhạc khúc, để ngắt câu hay ngân nga cho sát với tiết tấu. Hiện tượng này, nhiều nhà khoa học đã nói đến và xác nhận qua các công trình nghiên cứu.
Một chi tiết khác mà Phạm Duy nhắc đến là chuyện đánh vần. “Hát câu i, tờ” chính là một cách đánh vần. Một cách bâng quơ, mình có thể suy đoán rằng người nhạc sĩ đã cường điệu mà viết là em bé đánh vần bằng nhạc, bằng lời ca. Các nhà khoa học thời nay lại khám phá một điều đã được người nhạc sĩ của chúng ta viết ra từ 60 năm trước.
Phạm Duy có thể lấy cảm hứng từ cảnh đồng quê khi nghe các em nhỏ líu lo ca hát hoặc đánh vần trên bờ đê vào một Mùa Xuân thanh bình. Giới nghiên cứu về thần kinh và tâm lý thì xác nhận rằng âm nhạc có công dụng giúp cho trẻ em đánh vần giỏi hơn!
Họ dùng phương tiện khoa học để đo lường phản ứng của bộ não như những làn sóng khi nghe đánh vần và khi xướng âm. Họ chọn ra 15 người nhạc sĩ đã biết dùng một nhạc cụ từ thuở 15 tuổi và 15 người không biết nhạc, rồi xem trí não của hai thành phần này dao động ra sao khi nghe thấy các nốt nhạc mi, fa, sol, la si trong thang âm và các mẫu tự B, G, L, M, S trong bảng chữ cái ABC.
Kết quả kiểm nghiệm được là người biết nhạc nhận ra ký hiệu về âm nhạc lẫn ngôn ngữ nhanh hơn những người kia.
Chi tiết còn đáng chú ý hơn là với người thường thì não bộ bên trái có phản ứng với chữ và não bộ bên phải thì phản ứng với âm thanh. Riêng người biết nhạc thì thâu tóm được cả hai. Não bộ bên trái hay bên phải đều phát sóng khi đọc chữ hay khi đọc nhạc!
Phải chăng, em bé quê của Phạm Duy đã hiểu ra chuyện ấy khi đánh vần bằng nhạc?
Vào buổi đầu năm, mình có thể lơ đãng thưởng thức những giai điệu về Xuân. Nhưng nếu suy ngẫm sâu xa hơn một chút, có lẽ chúng ta còn thấy được tác dụng của nhạc. Chúng ta cảm nhận được khả năng của các ca nhạc sĩ khi họ sử dụng cả hai tay lẫn bộ não và thanh quản để đọc ra hai hệ thống ký âm cùng với lời ca rồi diễn tả nhịp nhàng và ăn khớp.
Phải chăng, ngay từ thuở ấu thơ họ đã hát câu i, tờ?
Tiểu sử và ‘nghiệp báo’ của người sáng lập giải Thanh Tâm
Ngành Mai
Người ta có thể nói rằng trong giới cải lương và những người yêu thích bộ môn nghệ thuật sân khấu thời thập niên 1950-1960 nếu không thấy mặt ông Trần Tấn Quốc thì cũng nghe danh cái bút hiệu Thanh Tâm của ông. Do bởi chữ “Thanh Tâm” được đặt tên cho một giải thưởng hằng năm của bộ môn sân khấu cải lương.

Bức hình ông Trần Tấn Quốc chụp năm 1952, lúc đang là chủ nhiệm nhựt báo Tiếng Dội. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)
Năm 1950 khi vừa làm chủ nhiệm tờ báo Tiếng Dội thì ông Trần Tấn Quốc liền mở ngay “Trang Kịch Trường” nói về hoạt động cải lương, để rồi về sau rất nhiều tờ báo cũng theo chân mở trang kịch trường với đường lối gần giống như ông chủ trương.
Trước khi nói về hoạt động cùng thành tích đạt được của trang kịch trường trên báo Tiếng Dội, tôi sơ lược qua về tiểu sử ông Quốc, cũng như cơ duyên nào đưa đẩy ông vào nghiệp báo chí để rồi suốt cuộc đời dấn thân vào trong cái nhục vinh của “nghiệp báo” này.
Ông Trần Tấn Quốc sinh năm 1914 tại Cao Lãnh, học thi đậu bằng Sơ Học (Certificat d’Etudes Primaires). Theo lời ông kể thì ông yêu thích nghề làm báo từ lúc còn ngồi ghế nhà trường. Hai nhà báo mà ông ngưỡng mộ nhứt là: Nhà cách mạng Nguyễn An Ninh, và ông Diệp Văn Kỳ chủ bút tờ nhựt báo Thần Chung.
Ông Diệp Văn Kỳ là người Huế, thân mẫu là một bà công chúa em gái Vua Thành Thái. Từng du học bên Pháp đậu bằng Cử Nhân Luật, ông Kỳ về nước không chen chân vào đường quan lộ mà chọn nghề làm báo. Là người miền Trung nhưng ông lại lọt vào “hũ nếp” ở Ðồng Bằng Sông Cửu Long (vợ ông Kỳ là bà Lê Thị Hạnh, con của một đại điền chủ giàu có số một ở Cao Lãnh).
Lúc ông Quốc đang học ở trường tiểu học Cao Lãnh thì ông Diệp Văn Kỳ nhân dịp về thăm quê vợ có đến thăm trường ông. Trước khi ra về, ông Diệp Văn Kỳ nói thẳng đám học sinh:
– Các em ráng học, để sau này giúp ích cho nước nhà. Chắc thầy các em đã nói cho các em biết tôi là ai hỉ? Có người lại bảo, tại sao tôi không ra làm quan? Nhưng làm quan để mà chi? Khi ta chỉ sung sướng một mình còn bao nhiêu đồng bào ta cực khổ, thì làm quan có ích gì? Tuy nhiên, về sau muốn làm nghề gì, thì lúc còn nhỏ cũng phải ráng học cái đã. Vậy tôi khuyên các em ráng học.
Ông Quốc kể lại: “Lời khuyên bảo của ông Kỳ thật là ngàn vàng, nhưng thay vì đây càng ráng học để sau này giúp ích cho nước nhà như lời ông khuyên bảo, thì bắt đầu từ đó, tôi muốn làm báo! Ðể làm gì? Thật ra tôi chưa biết làm báo để làm gì, điều chắc chắn làm báo để thành ông chủ bút, như ông chủ bút Diệp Văn Kỳ.”
Năm 1930 ở Cao Lãnh có phong trào người dân biểu tình chống nhà cầm quyền thuộc địa Pháp. Ông Quốc mới 17 tuổi tham gia biểu tình bị bắt kêu án 5 năm đày đi Côn Ðảo, vì tội “hoạt động phá hoại chống nhà nước”. Thọ án 4 năm thì được “phóng thích có điều kiện” về quê nhà ở Cao Lãnh, mỗi tuần phải đi trình diện chính quyền sở tại.
Một hôm thừa dịp con nước ròng, tối trời, mẹ và em ông Quốc âm thầm bơi xuồng xuôi dòng sông Cửu Long xuống Sa Ðéc, đưa ông lên chiếc xe đò sớm nhứt đi Sài Gòn. Lần ra đi này ông Quốc gọi là “bỏ xứ đi làm báo”.
Những bước chân đầu tiên đặt lên vùng đất lạ Sài Gòn, thủ phủ của xứ Nam kỳ nên ông Quốc không sao tránh khỏi những bỡ ngỡ trước cuộc đời mới. Mộng làm báo vẫn đeo đẳng bên mình. Ðứng trước thực tế vô vàn khó khăn không giống như những điều mơ ước của cậu học trò năm xưa, khiến ông phải nhiều suy nghĩ để quyết tìm cho mình một chí hướng.
Nhắc lại những ngày dấn thân ấy, ông kể tiếp:
– Lúc còn đi học, mình tha thiết nghề viết báo bao nhiêu, giờ đây đứng trước thực tế, thấy khó gia nhập làng báo bấy nhiêu. Viết báo chẳng những giỏi Việt văn mà còn phải có một số vốn liếng Pháp văn ở mức nào đó, dầu là một phóng viên đi lượm tin nơi các nhà thương và cò bót. Một anh phóng viên cầm cuốn sổ tay đến bót cảnh sát, thì từ anh Biện đến ông Cò, là những người có quyền cho tin nhà báo, đều là người Pháp; vào nhà thương thì gặp bác sĩ người Pháp, mà dầu bác sĩ người Việt, họ cũng nói tiếng Pháp. Lên tòa án từ ông chánh án đến công tố viện và luật sư đều dùng tiếng Pháp trong việc hỏi cung, buộc tội và biện hộ.
Vấn đề mộng và thực đã đặt ra trước mắt tôi. Lúc ở trường, mình viết bài gởi đến báo đăng chơi, hoặc tạo cho mình một cái bút hiệu để “làm tàng với chúng bạn”, bây giờ viết bài đem bán cho nhà báo để lấy tiền sống lại là việc khác.
Lúc bơ vơ giữa chợ đời với muôn nẻo sáng, tối thì may quá, tôi gặp một giáo sư tư thục, thương tình cám cảnh dẫn về ở với ông, vừa nuôi ăn, vừa cho theo ông vào lớp để học ké với nhóm học sinh có đóng học phí hẳn hòi. Ðó là giáo sư sống độc thân chuyên dạy Pháp văn mà tên Ðinh Nho Hàng của ông đã khắc sâu vào tâm khảm tôi từ đó.
Theo ăn ở và học với ông Ðinh Nho Hàng hơn một năm, thầy trò rất tương đắc, một hôm có việc riêng ông đi tỉnh.
Ở nhà buồn quá, tôi ra bồn binh Sài Gòn ngồi trên băng đá nghĩ chuyện đời và đếm từng chiếc sẽ hơi chạy qua cho đến khuya. Bỗng có hai người đàn ông tuy còn nhỏ tuổi mà nét phong trần lộ lên khuôn mặt có vẻ dạn dày, với bộ điệu nhanh nhẹn, xề xuống ngồi chung một băng đá với tôi và bắt đầu nói một “thứ tiếng” lạ tai khó hiểu.
Một người nói:
– Khứa tứ bị cội múm.
Người thứ hai chắt lưỡi và mặt đượm ngay nét buồn. Ðoạn người này ngó tôi nói với người nọ:
– Coi khứa ni là khứa ăn bay hay khứa 77?
Người nọ liếc tôi, rồi nói với người kia:
– Hừ, khứa nhủ.
Sáng hôm sau, tôi đem chuyện này thuật lại với một ông cảnh sát truy tầm (Agent de recherche) ở gần nhà giáo sư Ðinh Nho Hàng để nhờ ông giải thích.
Ông ta cười ha hả mà nói:
– Chú em gặp mấy thằng “ăn hồ” rồi!
– Nữa, “ăn hồ” là gì?
– Là bọn móc túi. Những tiếng “khứa tứ”, “cội múm”, “khứa nhủ” là tiếng lóng của đám móc túi. Như “khứa” có nghĩa là thằng, hay anh, “khứa tứ” là anh tư, “khứa nhủ” là thằng nhỏ, “cội” là lính, “khứa 77” là lính kín, “múm” là bắt, “ăn bay” là ăn cắp vặt, “ăn hồ” là móc túi, v.v…
Thằng này nói với thằng kia “khứa tứ bị cội múm” có nghĩa là thằng này báo tin cho thằng kia hay “Anh Tư đã bị lính bắt”. Sau khi được ông cảnh sát truy tầm giải thích những tiếng lóng của bọn móc túi, một ý nghĩ nảy sanh trong đầu óc tôi: Viết một phóng sự về bọn móc túi ở Sài Gòn.
Qua một cuộc vận động và năn nỉ và cũng nhờ ông cảnh sát truy tầm sẵn lòng thương. Kế đó được thầy tôi cho phép, tôi bèn theo bén chân ông cảnh sát trong công tác bài trừ bọn móc túi. Như vậy, trong gần ba tháng, tôi được biết những ổ của bọn bất lương, biết rõ từ cách tổ chức đến hoạt động, từ những tiếng lóng đến mánh lớn “làm ăn” của bọn móc túi Sài Gòn.
Nghe tôi thuật chuyện, giáo sư Hàng bảo:
– Anh viết phóng sự đi: Ðó là cách mở ngõ cho anh vào làng báo.
Tôi cắm đầu viết thiên phóng sự “Những hoạt động và mánh lới của bọn móc túi Sài Gòn” rồi tự mang đến bán cho ông Nguyễn Phan Long, chủ nhiệm nhựt báo Việt Nam.
Với tác phẩm đầu tay nầy, tôi được trả bút phí 20 đồng, nhưng nỗi vui mừng lớn nhứt của tôi là sau khi đăng dứt thiên phóng sự vừa nói trên (đăng mỗi ngày và trên một tuần) tôi liền được ông chủ nhiệm nhựt báo Việt Nam cho tôi một chân phóng viên của báo này với số lương tháng 30 đồng và chánh thức gia nhập đội ngũ báo chí Sài Gòn từ tháng 6 năm 1936.
Kỳ tới tôi sẽ nói về trang kịch trường của tờ báo Tiếng Dội đã làm được những gì cho cải lương. Và chuyện người vợ đào hát của ông Quốc: Nữ nghệ sĩ Thanh Loan.
Khu Rừng Lau (Kỳ 80)
Khi Hồng Quân của họ Mao với sự trợ lực của các chiến sĩ Việt đã chiếm trọn Hoa Nam lập đồn ở bên kia biên giới, Pháp phải tính chuyện rút gấp khỏi Cao Bằng. Ðồn Ðông Khê bị quân ta chiếm lại lần thứ hai, lần này chiếm đứt.
Bông Lau! Bông Lau!
Rừng xanh pha máu.
Bông Lau! Bông Lau!
Ngàn đời lưu danh về sau.
Bài ca chiến thắng Bông Lau từ năm 1947 nay lại vang lên trong đoàn quân có Ðồng và Uy. Họ gồm hàng ngàn người tiến đến địa điểm trên. Khi tới nơi, họ bí mật đào công sự đợi phục kích đoàn quân lê dương Pháp từ Cao Bằng sắp rút qua.
Cảnh trí đèo Bông Lau – tiếng địa phương gọi là Ðèo Lũng Vài – có một vẻ đặc biệt ngoài những chiến công lịch sử của nó: một bên là khu đồi trùng điệp thuần một giống lau mọc san sát, một bên là sườn núi đứng dựng như một bức thành cổ đã bị thời gian tàn phá nhiều nhưng còn giữ được vẻ uy nghi của nó. Bộ đội của Ðồng, Uy nấp sau núi đó đã rót rất đúng những trái moóc-chê 8 ly vào khúc giữa con trăn khổng lồ là đoàn lê dương của Pháp.
Ðồng cười lớn:
– Uy ơi, anh em mình khi vui khi buồn có nhau nhỉ!
Uy nắm lấy tay Ðồng cười theo.
Hai chú bé ở trại thiếu nhi, hai chú liên lạc ủy ban ở bến Trăm nay đã là hai chiến sĩ, khuôn mặt có già dặn trước tuổi vì nắng gió nhưng tâm hồn còn trẻ thơ.
Có tin hai đại tá địch bị bắt sống. Vài ngày sau tiếp tin quân đồn trú địch tại Lạng Sơn cũng đã rút lui không kèn không trống. Việt Bắc hoàn toàn được giải phóng! Tinh thần quân đội và nhân dân phấn khởi tới tối cao. Ðồng, Uy cùng được kết nạp là đảng viên vào dịp này để rồi cùng được cử sang Tàu theo học lục quân khóa bảy.
Cũng kể từ đấy Ðảng chuyển hướng hẳn. Cho rằng mình đã tuyệt đối nắm vững ưu thế, thiên thời và nhân hòa, Ðảng bắt đầu rời bỏ mảnh đất dân tộc nhảy sang mảnh đất giai cấp đấu tranh.
VI
Nhân danh dân tộc trong một cuộc chiến đấu vì chính nghĩa thì từng dải đất từng ngọn cỏ, từng thớ cây như có sự giao tình thắm thiết với người chiến đấu và trăm ngàn vạn mớ lệch lạc đem tình dân tộc ra kê cũng thành vừa. Nhảy sang mảnh đất khô cằn của giai cấp đấu tranh, lũ người lãnh đạo kia như lũ chó thả mồi bắt bóng. Rồi trong thế chơi vơi vỡ lở, một mặt chúng bám lấy những ưu thế dĩ vãng, một mặt chúng dùng đủ thủ đoạn mà củng cố lập trường. Thực thể dân tộc là sự hiện diện mênh mông của lịch sử của thời gian, của không gian, cố tình bưng tai bịt mắt phủ nhận thực thể dân tộc, kìa, hãy trông chúng bơi trong ảo tưởng như bơi trong khoảng bọt ngầu trắng bập bềnh vì phải bội.
Trở lại chuyện Ðồng, Uy vừa được kết nạp thì sang Tàu ngay theo học lục quân khóa bảy. Lòng hăng hái của kẻ mới được kết nạp đặc biệt thổi bồng trí tưởng tượng lứa tuổi hai mươi của Ðồng. Ðược chứng kiến “các bậc đàn anh” tự giam mình trong phòng kín leo lét ngọn đèn dầu, viết phản tỉnh thư, Ðồng nghĩ ngay đến việc “xây dựng” cho bạn, vì sau người điển hình, đến lượt Uy lên bàn mổ tam phản. Kể từ thuở biết nhau tại trại thiếu nhi, rồi cùng đảm nhiệm công tác liên lạc ở bến Trăm, rồi vào sinh ra tử với quân đội, đôi bạn đã cùng nhau có biết bao kỷ niệm và kỷ niệm nào phân tích theo “biện chứng Mác-Lê” chẳng giúp Ðồng tìm thấy được những uẩn khúc “phi cách mạng” cần được khách quan tố cáo để xây dựng “nhân sinh quan cách mạng” cho Uy?
Ðồng nghĩ: Việc Uy hằng nhắc đến ba ở Phú Thọ khi công tác ở bến Trăm há chẳng là triệu chứng của căn bệnh “gia đình chủ nghĩa”? Như vậy làm sao Uy có thể hoàn toàn quên mình khi Ðảng cần tới? Việc Uy trước đây từng luôn miệng ca ngợi vẻ đẹp của con sông Thương vào mùa mưa ngâu Tháng Bảy há chẳng là căn bệnh yếu hèn của tụi tiểu tư sản?
Trong chiến dịch Cao Bắc Lạng vừa qua, việc Uy reo vui khi tìm ra đôi giày da chiến lợi phẩm vừa chân như in, há chẳng tố cáo Uy còn nặng óc hưởng thụ, còn nô lệ cho cá nhân chủ nghĩa?
FIFA sẽ cho áp dụng kỹ thuật ‘Goal-line’
Bắt đầu với giải Confederation 2013 và World Cup 2014
TỔNG HỢP – Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA vừa tuyên bố vào ngày Thứ Ba vừa qua là sẽ bắt đầu cho áp dụng kỹ thuật thu hình Goal-line (Goal-line technology) ngay tại khung thành tại giải Confederation 2103 và World Cup 2014 diễn ra tại Brazil. Và có thể có đến bốn hệ thống Goal-line Technology đang cạnh tranh cho sự chọn lựa này.

Chi tiết của hệ thống Hawk-Eye dùng camera trước trận cầu quốc tế giao hữu giữa Anh và Bỉ diễn ra trên sân Wembley Stadium, London, ngày 2 tháng 6, 2012. (Hình: Ian Walton/Getty Images)
FIFA cho biết hiện đang tìm kiếm các cuộc đấu thầu từ các công ty nào muốn hệ thống của họ được sử dụng tại hai giải đấu nói trên.
Trong một bảng tuyên bố FIFA cho biết: “Những công ty nào muốn kỹ thuật Goal-Line Technologo (GLT) được sử dụng sẽ được mời tham dự cuộc viếng thăm kiểm tra các sân vận động được dùng cho giải Confederation Cup, theo dự định sẽ diễn ra vào giữa tháng 3 tới đây, với quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào tháng 4 sau đó.”
Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, khẳng định với sự trợ giúp của kỹ thuật Goal Line này sẽ giúp đỡ các trọng tài có quyết định chính xác trong trường hợp bóng ở vị trí ngay khung thành sau khi chứng kiến trọng tài từ chối bàn thắng của tiền vệ đội tuyển Anh, Frank Lampard, sút banh dội xà ngang bật xuống đất phía trong lằn vôi khung thành trong trong trận đấu với Ðức tại giải World Cup Nam Phi 2010.
Quyết định ngày Thứ Ba vừa qua đúng như mong đợi khi mà ủy ban FIFA thành lập với danh xưng IFAB, đã có quyết định trong tháng 7 năm rồi cho áp dụng kỹ thuật goal-line tại các giải đấu quốc tế sau khi hai hệ thống qua được những thử nghiệm rộng rãi.
Hệ thống Hawk-Eye dùng camera và GoalRef dùng từ trường cảm ứng (magnetic sensors) là hai hệ thống được sử dụng tại giải Club World Cup ở Nhật Bản vào tháng 12, 2012.
Hai hệ thống này được mong đợi sẽ được dùng tại giải World Cup 2014 mặc dù hai công ty có có kỹ thuật này bước vào cuộc cạnh tranh trễ.
Còn hai hệ thống kỹ thuật goal-line khác, FIFA cho biết của Ðức đã hoàn tất các cuộc trắc nghiệm và có thể được chấp thuận cho áp dụng trong thời gian không bao lâu nữa. Hai công ty nầy không được chính thức nêu tên cho đến khi giấy phép của họ hoàn tất.
Theo FIFA, một hệ thống đã vượt qua những thử nghiệm theo đòi hỏi của FIFA, có học viện kỹ thuật đặt tại Zurich và những kết quả của hệ thống thứ hai hy vọng hoàn thành trong tháng này.
Hệ thống Hawk-Eye đã dùng từ lâu trong quần vợt và cricket. Công ty Anh có hệ thống này được công ty Sony Corp., một nhà tài trợ của World Cup, mua lại trong tiến trình thử nghiệm.
Còn hệ thống GoalRef sử dụng từ trường cảm ứng được gắn vào các cột khung thành để theo dõi những đường banh “cần sự phán đoán quyết định của trọng tài” thuộc công ty Select, Ðan Mạch.
Cả hai hệ thống này truyền tin tức thu được trong vòng một giây đến ngay cho trọng tài nhìn thấy. Cả hai đều thành công trong các thử nghiệm trước trận đấu ở Nhật nhưng không đòi hỏi quyết định một bàn thắng hay không.
Trước World Cup 2010, ông Blatter từ lâu đã lên tiếng chống đối lại áp dụng kỹ thuật trong quyết định của trọng tài. Nhưng ông đã thay đổi ý kiến sau khi nhìn thấy những trọng tài trận đấu đã bỏ sót bàn thắng của Lampard trong trận đấu vòng hai, loại trực tiếp giữa Anh và Ðức của World Cup 2010 như đã đề cập ở trên. Nếu bàn thắng này được công nhận, lúc đó Anh hòa Ðức 2-2 và kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ khác đi chứ không phải là 4-1 nghiêng về đội tuyển Ðức.
Hơn nữa tại các giải đấu Euro 2012, Premier League 2010-2011 và 2011-12, FA Cup 2011-12 và Major League Soccer 2012 cũng từng xảy ra nhiều cuộc tranh cãi vì sự phán đoán không chính xác của trọng tài…

Một giới chức FIFA đưa ra mẫu kỹ thuật goal-line mới của GoalRef, cho giới truyền thông thấy tại Yokohama ngày 5 tháng 12, 2012 trước khi giải Club World Cup khai mạc ngày 6 tháng 12, 2012. Ðồng hồ đeo tay cho thấy chữ “goal” bất cứ khi nào quả bóng vào trong khung thành. (Hình: Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)
Ngay trong tháng 2 này, đội bóng Juventus gần như bị cướp mất đi một bàn thắng trong trận đấu lượt đi vòng 16 Champions League với Celtic sau khi trận đấu được cho phép tiếp tục mặc dù quả banh rõ ràng vượt qua khỏi lằn vôi khung thành vào lưới.
Có nhiều tin tức cho biết hệ thống Hawk-Eye hoặc GoalRef sẽ được sử dụng trong nửa mùa bóng của giải Premier League và mùa bóng MLS 2013, tuy nhiên không biết là là league nào sẽ cho áp dụng kỹ thuật nào. (TD)
Mexico đá trận đầu tiên trên sân Rose Bowl
Bóng tròn: Gold Cup 2013
TỔNG HỢP – Ban tổ chức giải vô địch bóng tròn khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) năm 2013 sẽ diễn ra trên các sân vận động tại Hoa Kỳ với đội tuyển Mexico sẽ ra quân trận đầu tiên trên sân vận động có sức chứa khoảng 100,000 người Rose Bowl tại Pasadena, California.

Các cầu thủ đội tuyển Mexico với chiếc cúp vô địch Gold Cup 2011 sau khi đá bại đội tuyển Hoa Kỳ 4-2 trong trận chung kết diễn ra trên sân Rose Bowl, Pasadena, California ngày 25 tháng 6, 2011. (Hình: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)
Ðội tuyển Mexico có tham vọng lần thứ ba liên tiếp giơ cao chiếc cúp vô địch Gold Cup. Ðoàn quân El Tri sẽ bắt đầu sứ mạng bảo vệ danh hiệu vô địch CONCACAF của mình tại giải vô địch bóng tròn quốc tế khu vực với trận ra sân đầu tiên diễn ra trên sân Rose Bowl ở Pasadena, California.
Trong cuộc họp báo vào ngày Thứ Tư vừa qua, ban tổ chức CONCACAF tuyên bố ngày 7 tháng 7 sẽ có hai trận đấu đầu tiên diễn ra trên sân Rose Bowl và trận thứ hai sẽ được cho biết sau cuộc rút thăm phân toán và lịch trình thi đấu sẽ được công bố vào giữa tháng 3 tới đây.

Mặt tiền sân vận động Rose Bowl, Pasadena, California, nơi đội tuyển Mexico sẽ đấu trận đầu tiên giải Gold Cup 2013. (Hình Robert Laberge/Getty Images)
Có tất cả 12 đội tuyển trong khu vực dự tranh giải Gold Cup 2013 gồm: Belize, Canada, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Trinidad & Tobago và Hoa Kỳ. Trong số đội tuyển này, Mexico, sáu lần đoạt giải, được xem là đội có nhiều hy vọng lần thứ ba liên tiếp bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Gold Cup của mình.
Danh sách các sân vận động cho giải Gold Cup 2013:
Rose Bowl (Padadena, CA)
Cowboys Stadium (Arlington, TX)
Georgia Dome (Atlanta, GA)
M&T Bank Stadium (Baltimore, MD)
Soldier Field (Chicago, IL)
Sports Authority Field at Mile High (Denver, CO)
Rentschler Field (East Hartford, CT)
BBVA Compass Stadium (Houston, TX)
Sun Life Stadium (Miami Gardens, FL)
Red Bull Arena (Harrison, NJ)
JELD-WEN Field (Portland, OR)
Rio Tinto Stadium (Salt Lake City, UT)
CenturyLink Field (Seattle, WA) (T.D.)
Hương vị Tháng Giêng: bánh tổ và bánh tét
Liêu Thái/Người Việt
Trong không khí mùa Xuân còn hương vị của bánh tét, bánh tổ và dưa hấu, dưa kiệu… thì có lẽ đây là thức quà níu kéo nhà nông với cảm giác Tết tuy ngắn ngủi những lại rất đậm đà hương đất, hương người.
Bánh tổ là món truyền thống, tốn nhiều công phu nhưng không phải là món ngon, đi bán bánh tổ cũng lắm nỗi gian truân… (Hình: Liêu Thái/Người Việt)
Thường thì bánh tổ chỉ có ở miền Trung, ở hai miền Nam và Bắc ít chuộng loại bánh này vì trên thực tế, nó không ngon, làm từ đường bát đen và bột nếp, hơn nữa thời kinh tế thị trường, làm một chiếc bánh tổ quá tốn thời gian…
Nhưng, với những gia đình người miền Trung đích thực, việc làm bánh tổ và nấu bánh tét không mang mục đích tạo ra một thức ăn ngon mà nó hàm chứa ý nghĩa tâm linh.
Một người chuyên làm bánh tổ bỏ mối quanh năm suốt tháng ở Quảng Nam, tên Ngần, cho biết: “Làm bánh tổ là một công trình, nó được hấp, nhưng trước khi cho bột và đường vào rọ để hấp thì phải qua khâu nấu, thắng đường cho vừa độ dẻo, thêm gừng và một ít gia vị bí quyết của mình vào, sau đó cho đường vào cối đá, từ từ cho bột nếp vào sau, dùng chày giã nhuyễn bột và đường, đến khi nào tạo thành một hợp chất dẻo thơm, mới cho lá chuối lót rọ và đổ bánh tổ.”
“Hấp bánh tổ là quá trình thực hiện một chuỗi dài hành động tâm linh, khi nấu phải chú nguyện cho mọi việc được hanh thông, cầu nguyện an lạc, đốt lửa lên, bắt đầu sắp bánh vào nồi hấp và thắp một tuần nhang, cháy hết lại thắp tiếp hai tuần nhang, đúng ba tuần nhang thì bánh chín, khi đưa bánh ra, mặt bánh rỗ là đắc tài đắc lợi, nếu như bánh lì, không rỗ, xem như thất bại, còn bánh mà bọng nước, chảy nước thì năm đó có chuyện không hay.”
“Làm bánh tổ rất công phu, nhưng giá thành thì rất rẻ, một tổ bánh lớn chỉ có hai mươi bốn ngàn đồng (hơn 1 đô la), vì chẳng mấy ai đoái hoài đến món này nữa, nhưng nghề này có nghiệp, đã theo rồi thì khó bỏ, cái này lạ lắm, không nói được!”
Không biết chuyện ông Ngần kể đúng sai ra sao nhưng khiến tôi nhớ đến thời mình còn nhỏ, bà ngoại tôi thường làm bánh tổ mỗi năm vào dịp 25 Tháng Chạp, năm nào bà làm bánh cũng rất đẹp. Có một năm, bà hấp xong, vớt bánh ra thì hỡi ôi, bánh nhão nhoét và lọng bọng nước trông rất khó chịu, bà tái mặt, lẩm nhẩm niệm Phật, cũng năm đó, bà cố tôi (tức mẹ của bà ngoại tôi) qua đời vào rằm Tháng Giêng, lúc này bà tôi vừa buồn nhưng cũng vừa thở phào: “Bà già rồi, qua đời cũng buồn nhưng đúng luật tự nhiên, ngoại chỉ lo… Ðúng là năm nay có tang!”
Cũng từ đó, bà ngoại không bao giờ làm bánh tổ nữa.
Bánh tét, gian nan mà vui…
Nghề bánh tét thì phổ biến, có thu nhập khá, cũng vất vả nhưng ít mang tính tâm linh hơn bánh tổ. Cô Lục, chú Trai, người Quảng Ðiền, Thừa Thiên-Huế, có thâm niên hơn 20 năm làm bánh tét dịp Tết, bánh chưng cho ngày thường. Mỗi khi Tết về, với gia đình cô Lục, đây là một lễ hội của lá chuối.
Cô Lục kể: “Mình vào Quảng Nam thăm con rể, thấy lá chuối là cứ cười tít mắt và xuýt xoa thèm, nhưng xa quá, ngoài mình, mưa bão và gió cát, lá chuối tệ lắm, nhưng dịp Tết đến, mình vẫn chất đầy một nhà lá chuối, ăn với lá chuối, ngủ với lá chuối, lá chuối cho mình một tâm trạng rất lạ về bánh tét và nồi nước sôi. Cảm giác này, ai làm lâu mới có.”
“Mỗi Tết, trong vòng ba ngày, nhà mình gói và nấu chừng một ngàn đòn bánh Tét, gói cả ngày lẫn đêm. Mẻ bánh đầu tiên, mình vớt ra và xem thử màu lá, sau đó bóc ra ăn thử, nếu vỏ bánh màu xanh, ruột bánh trắng muốt và bánh chín dẻo, thơm, xem như thành công mỹ mãn.”
“Nấu bánh tét không khó lắm, kiếm lãi cũng tàm tạm, và ít bị thẩm định chất lượng trực tiếp như bánh tổ. Nhưng mình lại thấy lo hơn, vì khi mình bán, vẫn còn lá, nếu mở lá ra, bánh dở thì mình mất uy tín, cái uy tín của người làm bánh tét được xếp đồng với phước đức gia đình, nếu mình sống không có phước đức thì xem như bỏ của!”
“Suốt hai mươi năm nay, mình sống dựa vào phước đức mà nuôi bốn đứa con lớn khôn, học đến đại học, cao học, và mình vượt qua mọi thứ khó khăn… À, trung bình một đòn bánh tét có giá mười lăm ngàn đồng, những nhà giàu có thì họ đặt loại bánh ba chục đến ba mươi lăm ngàn đồng, mình lãi từ năm ngàn đến mười ngàn đồng trên mỗi bánh.”
Bánh tét cúng ba ngày Tết có màu lá phải xanh, đẹp, ruột trắng muốt và dẻo thơm. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)
Chú Trai nói thêm: “Bánh tổ ít có ở Huế, đặc biệt chỉ có ở Quảng Nam, nơi có kinh thành Trà Kiệu của người Chămpa xưa, có lẽ ảnh hưởng của tín ngưỡng phồn thực mà tục thờ bánh tổ và bánh tét ngày Tết ở đây rất mạnh.”
Suy cho cùng, bánh tổ và bánh tét là hai món truyền thống không thể thiếu của người miền Trung, trên bàn thờ ngày Tết, nếu không chưng đòn bánh tét, ổ bánh tổ thì thấy trống lạnh, trên bàn khách, nếu không có trái dưa hấu chín mọng dán chữ Phúc và trên bàn ăn không có món dưa kiệu, bánh tét, thịt heo muối… E rằng Tết chẳng còn thú vị!
‘Mua’ bao lì xì chùa Bà ở Bình Dương, giá 100 đôla
* Lũ lượt kéo nhau đi xem quẻ đầu năm ở Huế
VIỆT NAM (NV) – Từ Tết cho đến trước rằm Tháng Giêng, chùa Bà Thiên Hậu ở tỉnh Bình Dương lúc nào cũng đông nghịt khách thập phương đến cúng bái, viếng lễ. Không chỉ cầu may, rất nhiều người “mua” may bằng cách cúng ít nhất 2 triệu đồng, tương đương 100 đôla để được nhận lại một bao lì xì giấy đỏ.
Chùa Bà đông nghịt khách thập phương. (Hình: VNExpress)
Một số khách thập phương cho biết, đó là một hình thức xin vay tiền của Bà trong dịp đầu năm. Khi làm ăn khấm khá, họ thường đến cúng tạ ơn và lại vay thêm “lộc” khác. Lộc của Bà là bao lì xì đỏ, được các nhân viên của chùa phân phát cho khách thập phương có yêu cầu.
Không ít người khác chỉ xin lộc của Bà cho mang về nhà cất giữ và coi đó là biểu tượng của sự may mắn. Người dân chen lấn nhau để xin lộc đầu năm, và dĩ nhiên chỉ có những ai chịu bỏ tiền ra, hoặc vài trăm ngàn, vài ba triệu đồng tiền mặt để được nhận lại bao lì xì.
Còn tại thôn Lưu Khánh thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế từ những ngày qua, người ta ước tính có đến hàng chục, hàng trăm người lũ lượt kéo đến nhờ thầy “sủ quẻ xem thời vận đầu năm”.
Một số nhân chứng cho biết, khách thập phương kéo đến nơi này thường từ các thành phố lân cận, như huyện Hương Trà; ở vài vùng xa như thành phố Ðông Hà, tỉnh Quảng Trị… Số tiền “thưởng công” cho các ông bà thầy bói thường lên đến 200,000 đồng mỗi lượt, tương đương 10 đôla.
Theo báo Pháp Luật Việt Nam, lời đồn lan xa khiến khách thập phương kéo tới mỗi lúc một đông. Có người cho hay đã đến lần thứ ba vẫn không “yết kiến” được một bà lên đồng tên Dâu.
Người ta ước tính, không khí “trẩy hội” ở các vùng xa đang tưng bừng diễn ra từ nay cho đến hết Tháng Giêng, từ chùa Bà Bình Dương… cho đến chùa Bà Châu Ðốc; từ thôn Lưu Khánh cho đến Văn Miếu, Hà Nội… (P.L.)
Truy lùng người tung tin đồn chủ tịch ngân hàng BIDV bị bắt
VIỆT NAM (NV) – Tin đồn chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị ngân hàng Ðầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà bị bắt hôm 21 tháng 2 đã gây chấn động thị trường tài chính Việt Nam.

Trần Bắc Hà xuất hiện trên nhiều tờ báo ở Việt Nam cải chính tin đồn mình bị bắt. (Hình: báo Dân Trí)
Báo Tuổi Trẻ cho hay, BIDV tố cáo người tung tin đồn này nhằm “dụng ý xấu” và đã lập tức yêu cầu công an mở cuộc điều tra, truy lùng những người tung tin đồn ác ý nêu trên.
Theo báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi tin đồn này được tung ra, giá 30 loại cổ phiếu của Việt Nam sụt thảm hại. Chỉ số VN Index rơi tự do hơn 18 điểm, giảm đến 3.66% riêng trong ngày 21 tháng 2 tại Sài Gòn lẫn Hà Nội.
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, tin đồn trên đã gây sóng gió cho thị trường chứng khoán Việt Nam, lần thứ hai kể từ cuối tháng 11 vừa qua. Báo mạng VietNamNet gọi sự “chao đảo vì tin đồn” này xảy ra đúng 6 tháng sau ngày bầu Kiên bị bắt, gây cơn hoảng loạn lần thứ hai. Báo này nói rằng, riêng trong ngày 21 tháng 2, hàng loạt lệnh bán đã được thực hiện khiến thị trường chứng khoán bốc hơi 1.6 tỉ đô trong chớp nhoáng.
Cho đến tối 21 tháng 2, BIDV mới ra một thông báo bác bỏ tin đồn nói trên, quả quyết rằng đó là tin đồn thất thiệt.
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, tin đồn nói ông Trần Bắc Hà của ngân hàng Ðầu Tư và Phát Triển VN bị bắt cũng đồng thời làm giá vàng và giá đô la trên thị trường chợ đen tăng vọt trong ngày 21 tháng 2. (PL)
Ba cán bộ cao cấp tỉnh Bình Phước bị bắt vì tham nhũng
|BÌNH PHƯỚC (NV) – Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt giam một loạt ba cán bộ lãnh đạo của tỉnh này về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.”
Cảnh công an xét nhà, bắt đi một loạt ba cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Phước liên quan đến vụ bê bối đất đai. (Hình: VNExpress)
Theo VNExpress, đó là các ông Nguyễn Tuấn Cảnh, 53 tuổi, phó giám đốc Sở Tư Pháp kiêm giám đốc Trung Tâm Dịch Vụ Ðấu Giá tỉnh Bình Phước; Trương Văn Phẩm, phó giám đốc Sở Tài Chính và Trần Minh Luân, giám đốc Quỹ Phát Triển Ðất tỉnh Bình Phước.
Thông báo của công an tỉnh Bình Phước cho biết, họ đã ập vào nhà riêng của ba cán bộ nói trên cùng một lượt để khám xét vào sáng ngày 22 tháng 2. Sau đó, cả ba đều bị điệu lên xe bít bùng để đưa về trại giam.
Theo tiết lộ sơ khởi của chính quyền tỉnh Bình Phước, đây là vụ bê bối lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh này xảy ra từ năm 2010. Vào lúc đó, chính quyền tỉnh Bình Phước chấp thuận cho thực hiện một “dự án” bán 323 ha đất cao su của huyện Lộc Minh để mở rộng quốc lộ 13, nối hai vùng Lộc Tấn và Bù Ðốp.
Nhân thời cơ này, các quan chức nói trên – nằm trong hội đồng định giá của tỉnh, đã tuồn một số diện tích đất bán lại cho một số người với giá khoảng 264 triệu đồng, tương đương 13,000 đôla mỗi ha, rẻ bằng một nửa so với giá thị trường thời đó.
Cuộc điều tra còn nói rằng cả ba quan chức nói trên đã làm tổn hại cho ngân sách chính quyền tỉnh Bình Phước khoảng 25 tỉ đồng, tương đương 1.3 triệu đôla. Trong số này, người ta chưa rõ các ông bỏ túi bao nhiêu và “chung chi” cho các quan chức cấp trên bao nhiêu.
Cũng theo VNExpress, việc bán đất công cho cá nhân với giá thấp dưới giá thị trường đã diễn ra trước đó gần 3 năm. Tuy nhiên, cho đến nay thì chỉ mới có ba nghi can bị bắt trong vụ bê bối này. (PL)
Ô mai Trung Quốc chứa hóa chất bán đầy cổng trường
HÀ NỘI (NV) – Giới phụ huynh học sinh ở Hà Nội đang phát hoảng vì sự xuất hiện của một loại ô mai “nhìn phát thèm” trước các cổng trường ngay sau ngày Tết. Nhiều người cho rằng đây là loại ô mai có thể gây chết người vì thuộc loại “cực bẩn.”
Ô mai chứa hóa chất bày bán trước cổng trường học. (Hình: báo Pháp Luật & Xã Hội)
Báo mạng Pháp Luật & Xã Hội cho biết, rất nhiều người bán hàng trước cổng các trường tiểu học, trung học ở Hà Nội đã không ngần ngại tung nhiều loại kẹo bánh nhằm mục đích moi tiền của các học sinh tuổi nhỏ. Trong số này, người ta thấy có một loại ô mai màu vàng sậm, có vị chua chua, ngọt ngọt, đựng trong bao bì nhìn rất đẹp mắt, trông giống các bao lì xì cho trẻ trong mùa Tết.
Một số phụ huynh học sinh nói rằng nhiều người bán hàng đã nghĩ ra phương cách chia nhỏ các hạt ô mai, đựng trong bao lì xì đỏ chói… để chiêu dụ trẻ nhỏ. Người ta lo ngại vì hộp lì xì chứa loại ô mai đó ghi chi chít những chữ Trung Quốc.
Trong các đợt kiểm soát phẩm chất thực phẩm được bày bán ở các chợ thời gian qua, ô mai xuất xứ Trung Quốc được đưa vào danh sách các loại thực phẩm có sử dụng hóa chất. Cuộc kiểm nghiệm của Tổ chức An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Việt Nam xác định ô mai có chứa chì, đường hóa học Cylamate độc hại cho sức khỏe của con người.
Dư luận cho rằng trong khi giới tiểu thương cố sức làm đủ cách để đưa các loại thực phẩm độc hại đến với giới học sinh tuổi nhỏ, chính quyền Hà Nội lại tỏ thái độ bất cần: “Sống chết mặc bây.” (PL)
TIN LŨỚT
Việt Nam
- Chủ tịch Ngân Hàng Ðầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) lên nhiều tờ báo cải chính trước tin đồn rằng ông bị công an bắt.
- Hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà người dân ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, khiến một bé gái 8 tuổi bị liệt chết cháy.
- Tiến Sĩ Lê Ðăng Doanh đề nghị “loại bỏ dự án khai thác bauxite ra khỏi Tây Nguyên là việc cần làm, càng sớm càng tốt.”
- Sau Tết, giá đô la Mỹ tại Việt Nam tăng khoảng 2%, trong khi trên thị trường tự do, $1 đổi được 21,150 đồng.
Cộng Ðồng/Ðịa Phương
- Chánh Án Tòa Phá Sản Liên Bang ra lệnh bắt giữ ông Arnold Klein, một bác sĩ thẩm mỹ, vì ông này bị tình nghi có liên quan đến bộ sưu tập tranh biến mất tại căn nhà nhìn ra biển của ông, được bán với giá $7.1 triệu ở Laguna Beach tuần trước.
- Hàng ngàn người và xe cảnh sát trải dài 15 dặm ở San Bernardino hôm Thứ Năm, dàn chào tiễn biệt cảnh sát viên Jeremiah Mackay, nạn nhân cuối cùng bị cựu cảnh sát viên Christopher Dorner bắn chết tuần trước.
- Christopher Michael Casey, 18 tuổi, một cựu học sinh trung học Huntington Beach, vừa bị Chánh Án Nguyễn Trọng Nho tuyên án tù 4 tháng rưỡi vì tội dán giấy trên bàn thầy giáo hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, với lời hăm dọa đặt bom.
Hoa Kỳ
- Một trận bão mùa Ðông lớn tràn qua vùng Great Plains và tiến về phía Ðông, đổ xuống Chicago một lượng tuyết phủ dày 6 inch.
- Những chuyến bay Boeing 787 của United Airlines sẽ không được thực hiện trở lại trước ngày 5 Tháng Sáu, ngoại trừ các chuyến bay từ Denver đi Narita, Nhật, dự định sẽ được thực hiện từ ngày 12 Tháng Năm.
- Một máy bay nhỏ kiểu Hawker Beechcraft 390/Premier chở 7 người, trong đó có 5 nhân viên y tế, trượt khỏi phi đạo khi đáp xuống phi trường Augusta, Georgia, đêm Thứ Tư, làm 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Thế Giới
- Trung Quốc có thể sẽ là khách hàng đầu tiên trong nhiều nước đang muốn mua hệ thống hỏa tiễn phòng không tầm trung S-400 – chống phi đạn, hỏa tiễn bình phi và máy bay oanh tạc – của Nga.
- Cả ba con trai 35-31-30 tuổi, và một con rể của Thủ Tướng Hunsen đều sẽ ứng cử vào Quốc Hội Cambodia trong cuộc bầu cử Tháng Bảy tới.
- Một số binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ dự cuộc tập trận ở Thái Lan được mời uống thử máu từ một con rắn độc bị chặt đầu ngay tại chỗ.
- Nam Hàn và Nhật đang hợp lực trong công tác cấp cứu tìm kiếm 12 thủy thủ, gồm 9 Trung Quốc và 3 Nam Hàn, trên một tàu đánh cá trọng tải 300 tấn của Cambodia bị đắm hôm Thứ Năm ngoài khơi đảo Ulleung của Nam Hàn.
- Lào và Miến Ðiện chính thức khởi công xây dựng cây cầu treo dài 700 mét bắc ngang sông Mekong nối liền tỉnh Louangnamtha và tiểu bang Shan.
- Một trực thăng CH46 Sea Knight của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng cùng với khoảng 13,000 binh sĩ của bảy nước Châu Á đáp khẩn cấp trong vùng rừng núi Thái Lan, làm bốn binh sĩ bị thương.
- Thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Nga cho biết trong năm 2012 hàng chục tỷ đô la Mỹ bị “tuồn lậu có tổ chức” ra nước ngoài.
- Tổng Thống Pranab Murkherjee hôm Thứ Năm khẳng định là trong năm 2013 Ấn Ðộ sẽ phóng phi thuyền đầu tiên mang theo một vệ tinh bay trên quỹ đạo cách Hỏa Tinh 500 km.










