Ngũ Giác Ðài có bom ‘bunker-buster’ mới


WASHINGTON (Bloomberg) –
Các nỗ lực nhằm gia tăng mức độ chính xác và sức công phá của loại bom phá công sự “bunker-buster” lớn nhất của quân đội Mỹ thành công mỹ mãn, theo viên chức trách nhiệm thử nghiệm của Ngũ Giác Ðài mới đây.


Các cuộc thử nghiệm quả bom nặng 30,000 pounds (khoảng 13,600 kg), có tên “Massive Ordnance Penetrator-MOP” do công ty Boeing chế tạo, cho thấy loại bom này có thể phá hủy các mục tiêu kiên cố, sâu ngầm dưới đất, theo ông Michael Gilmore, giám đốc thử nghiệm của Ngũ Giác Ðài, cho hay trong bản báo cáo gửi tới Quốc Hội Mỹ.


Các giới chức Pentagon từng cho hay bom này có thể được sử dụng nếu Hoa Kỳ quyết định tấn công các cơ sở nguyên tử Iran, vốn được xây kiên cố ngầm sâu dưới lòng đất trong vùng núi.


Ông Gilmore không cho biết rõ ràng mục tiêu của loại bom này, chỉ nói bom được chế tạo nhằm tấn công các mục tiêu “đòi hỏi nhiều khả năng xuyên phá nằm trong các nơi được bảo vệ kỹ càng.”


Các cuộc thử nghiệm diễn ra ở White Sands Missile Range, tại tiểu bang New Mexico, từ Tháng Sáu đến Tháng Mười vừa qua, với năm trái bom được thả từ oanh tạc cơ tàng hình B-2.


Loại bom này lớn gấp sáu lần so với bom nặng 5,000 pounds hiện Không Quân Hoa Kỳ và Israel đang có trong kho võ khí. (V.Giang)

Ông Trần Văn Mão

Cụ Bà Trần Thị Chính

‘Thương nhân thành đạt’ nghỉ ăn Tết vì… nghèo


VIỆT NAM (NV) –
Không ít người từng được nhà nước tặng biệt danh “đại gia,” “doanh nhân thành đạt” vì tăng vốn công ty, mang lại việc làm cho hàng trăm cư dân địa phương… nay đang “héo hon” trước những ngày cận Tết.










Ðã có những đại gia nổi tiếng nhờ… ngồi trên đống tiền như thế này ở Việt Nam. (Hình: Internet)


Theo báo Pháp Luật Việt Nam, Tết thường là dịp để các “đại gia thành đạt” xài tiền như nước, từ tiền mua sắm cho gia đình, bản thân; mua quà biếu các sếp lớn cho đến “chuyện nhỏ” là lì xì Tết cho con em…


Một cựu tổng giám đốc công ty khoáng sản, địa ốc ở Hà Nội hiện là nhân viên của một công ty thương mại đa cấp tâm sự: “Chỉ ba năm trước đây thôi, cái gì tôi cũng có, từ nhà lầu, xe hơi, vàng bạc, đô la… của chìm của nổi, không chỉ ở một mà tại nhiều thành phố lớn trong nước.”


Tuy nhiên, chỉ vài tháng trở lại đây, tất cả mọi sản nghiệp của ông tậu được trước đó đã “theo gió mà bay.” Hiện nay, ông đang lo không có đến vài tờ giấy “xanh” 20,000 đồng, tương đương 1 đôla để lì xì em cháu trong ngày đầu năm âm lịch. Ông ngậm ngùi kể lể: “Hồi năm ngoái, một bao đỏ lì xì của tôi phải chứa ít nhất một tờ giấy xanh 500,000 đồng, tương đương 25 đôla. Còn bây giờ thì… chịu.”


Một người khác xin được giấu tên, cựu giám đốc công ty VX ở Hà Nội cũng cho biết đang “nợ ngập đầu trong những ngày cận Tết.” Hồi Tết năm rồi, ông ngồi chễm chệ trên chiếc xe hơi đời mới, vung vít chở vợ con về thăm quê. Ông hất mặt nhìn lên, ngồi tréo trên ghế giữa nhà thờ từ đường để nghe những lời chúc tụng đầu năm. Nay thì cựu giám đốc công ty VX phải vắt chân trên xe gắn máy, chạy đôn chạy đáo nhặt nhạnh từng cent tiêu Tết.


Một đại gia khác của ngành công nghệ thông tin ở Hà Nội cũng cùng chung số phận. Chỉ vì mắc tội “chi tiêu không minh bạch,” ông H. – cựu giám đốc công ty thương mại điện tử MB có hàng trăm nhân viên thuộc quyền nay đã phải đón Tết trong trại giam. Ông bồi hồi nhớ đến cảnh sum họp vui vầy, cửa nhà sung túc, đầy ắp tiếng nói cười của vợ con trong những ngày Tết âm lịch.


Các đại gia một thời đó ở Việt Nam hiện nay hẳn chỉ có một niềm mong mỏi: “Phải chi đừng có Tết.” (PL)

Rộ dịch đào vàng từ vùng cao đến đồng bằng


VIỆT NAM (NV) –
Ðồng thời với các trận cày xới rừng Dak Nông, đội quân khai thác đang tràn ngập chân núi Cấm thuộc tỉnh Quảng Nam để đào, đãi vàng. Dịch tìm vàng bùng nổ mạnh uy hiếp nhiều khu vực.










Dịch đào vàng bùng nổ ở vùng núi Cấm, Quảng Nam. (Hình: báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong cho biết, những ngày qua xuất hiện hàng chục hầm đào vàng từ chân lên đến đỉnh núi Cấm thuộc địa phận Tam Kỳ, Quảng Nam. Các hầm đào vàng như những cái hồ lớn, rộng hàng chục thước vuông.


“Bó tay,” là nhận định của bà chủ tịch phường An Phú, nơi được cho là “vùng tài nguyên vàng” của tỉnh Quảng Nam. Bà Chủ Tịch Nguyễn Thị Trinh cho biết: “Vì núi Cấm thuộc xã An Phú, nằm ở khu vực giáp ranh xã Tam Phú. Hễ thấy động thì các đội đào vàng lập tức chạy qua xã bên, chúng tôi không làm sao truy bắt được.”


Ðại diện huyện Tam Kỳ cũng xác nhận rằng tình trạng đào vàng lâu nay diễn ra theo đợt. Ông này nói: “Hễ bị đuổi thì họ chạy. Khi chính quyền rút đi thì họ đến. Vì vậy, hoạt động của các nhóm khai thác vàng cứ tạm ngừng rồi lại tái diễn, không bao giờ dứt.”


Trong khi đó, tại rừng Dak Ha, thuộc tỉnh Dak Nông, các nhóm đào, đãi vàng hầu như đối mặt công khai với chính quyền. Họ đốn cây, xây lán trại, đào bới khiến khu rừng bị cày nát, “biến dạng” hoàn toàn. Họ đưa máy ủi, máy xúc, máy phát điện, hàng tấn hóa chất… đến hoạt động rầm rộ. Có cả nhân viên bảo vệ canh phòng cẩn mật phía ngoài “tổng hành dinh” của nhóm thợ khai thác vàng.


Ðiều quan trọng là tin có mỏ vàng ở Dak Ha được chính những người đào vàng xác nhận. Một cư dân Dak Ha tên Quỳnh cho biết đã bỏ ra 200 triệu đồng, tương đương 10,000 đô để mua đất, máy móc, lập nhóm đãi vàng riêng quy tụ 8 người. Ông nói: “Trung bình mỗi ngày chúng tôi đãi được khoảng 1 chỉ vàng.”


Cũng theo ông Quỳnh, nhóm của ông có lẽ ít thợ nhất. Những nhóm khác thường qui tụ hàng trăm người.


Tin có mỏ vàng ở Dak Nông đã thu hút hàng trăm phu vàng miền Bắc như Hải Dương, Thái Nguyên, Thanh Hóa… Nói là khai thác trái phép nhưng một số tổ chức hoạt động hết sức qui mô: đào hầm lớn, trang bị đủ loại máy móc… Theo ông Quỳnh, có trại “trúng đậm” cả tạ vàng thời gian qua. Một số trại còn nuôi luôn gia súc như gà, vịt, có sẵn rượu để “giải khuây” khi đêm đến.










Hoạt động khai thác vàng liên tiếp nối theo nhau, ngày lẫn đêm. (Hình: báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong dẫn lời của chính quyền huyện Dak Ha cho biết năm qua đã tổ chức tổng cộng 5 đợt bố ráp, phá hủy 46 lán trại; tịch thu hàng trăm máy nổ, máy bơm, máy phát điện, dàn khoan, dàn lọc… và hàng ngàn lít dầu, nhớt… Tuy nhiên, theo ông chủ tịch huyện Dak Ha, mọi cuộc “tiến công” của chính quyền địa phương đều trở thành vô nghĩa ngay sau đó.


Ông này than thở: “Chính quyền tiến thì các nhóm khai thác vàng lui, khi chúng tôi lui thì họ… tiến.” Coi như chính quyền địa phương bất lực hoàn toàn trước các nhóm khai thác vàng đang tàn phá môi sinh trầm trọng. (PL)

Gần 2,700 công ty xây dựng, địa ốc phá sản


VIỆT NAM (NV) –
Phúc trình mới nhất của Bộ Xây Dựng Việt Nam cho biết, tổng cộng gần 2,700 công ty xây dựng và kinh doanh bất động sản bị phá sản, đóng cửa, giải thể trong năm qua. Trong số này, có 80% công ty sập tiệm thuộc ngành xây dựng. Số còn lại là công ty địa ốc, mua bán nhà đất.










Ðường vào các khu dự án xây dựng vắng vẻ. (Hình: VietNamNet)


Theo VietNamNet, tình hình đóng băng của thị trường bất động sản kéo dài khiến các công ty sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng trang trí nhà cửa, nội thất… chịu ảnh hưởng dây chuyền.


Cũng trong năm qua, số lượng hàng vật liệu xây dựng tồn kho lên tới 3,862 tỉ đồng, tương đương 19.3 triệu đôla, gồm nửa triệu tấn xi măng và hàng triệu thước vuông gạch, kính xây dựng, 20,000 tấn thép, v.v…


Ðể mở lối ra cho ngành xây dựng trước tình hình thê thảm này, Bộ Xây Dựng cho hay sẽ cho chuyển đổi một số khu nhà thương mại sang nhà ở để các công ty xây dựng, địa ốc có cơ hội giải tỏa hàng tồn kho…


VietNamNet cũng cho biết, trong năm qua diễn ra hàng trăm thương vụ mua bán, trừ cấn nợ diễn ra giữa các tổ hợp kinh doanh địa ốc. Một số tổ hợp nhờ vậy mà giảm được tình trạng đầu tư dàn trải, bớt nợ, thu hồi một ít vốn, tránh lỗ lã trầm trọng, v.v.. Tuy nhiên, vẫn có một số tổ hợp phải bán tháo bán đổ các dự án xây dựng lâu nay bỏ hoang để may ra thu hồi lại một ít vốn.










Khu nhà mới bỏ hoang. (Hình: VietNamNet)


Thực tế cho thấy năm 2012 là năm thê thảm chưa từng có của ngành kinh doanh địa ốc, nhà đất và xây dựng. Không ít đại công ty phát triển vùn vụt trước đó bỗng dưng bị “bốc hơi” hàng ngàn tỉ đồng tiền vốn trong năm này. Công ty Quốc Cường-Gia Lai là một thí dụ điển hình.


VietNamNet dẫn phúc trình của bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc công ty Quốc Cường-Gia Lai cho biết đã bị “bốc hơi” trên 1,000 tỉ đồng, tương đương 50 triệu đôla, chỉ riêng trong hai năm 2011 và 2012. Công ty này đã bị lỗ nặng vì vay vốn ngân hàng để đầu tư dàn trải trong khi kết quả kinh doanh không như ý muốn. (PL)

AQIM tại Mali


Hùng Tâm/Người Việt


 


Liên quân quốc tế đang truy lùng Al Qaeda tại Mali


 


Từ 10 ngày qua, thời sự quốc tế loan tin quân đội Pháp trực tiếp can thiệp vào Mali để đẩy lui quân khủng bố Hồi giáo. Trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai 14, Tổng Thống Barack Obama xác nhận Hoa Kỳ yểm trợ Pháp trong nỗ lực này nhưng không đưa quân vào lãnh thổ Mali.










Bản đồ Mali của Encyclopedia Britannica, thủ đô Bakamo nằm ở góc Tây-Nam.


Thật ra chiến sự tại Mali có sự tham gia của nhiều cường quốc Tây phương lẫn các nước Phi Châu lân cận vì quân khủng bố Al Qeada và nhiều lực lượng xưng danh “Thánh Chiến” có thể gây loạn vào đến tâm điểm của lục địa Phi Châu. “Hồ Sơ Người-Việt” xin tạm tổng kết về vấn đề này.


 


Bài toán sinh tử của Mali


 


Mali là một nước cực nghèo của Châu Phi, nghĩa là thuộc loại nghèo nhất thế giới, với dân số gần 15 triệu sống trên một lãnh thổ rộng gấp bốn lần Việt Nam.


Lãnh thổ ấy thành hình từ năm 1960 khi các thuộc địa của Pháp tại Tây Phi được độc lập. Quốc gia bát ngát này có hai vùng Nam-Bắc khác biệt do sự phân chia của sông Niger. Miền Nam tương đối trù phú về nông nghiệp, có thủ đô là Bakamo, là khu vực sinh hoạt truyền thống của dân Bambara, cùng sắc tộc với các nước láng giềng miền Nam như Burkina Faso, Ivory Coast (Côte d’Ivoire), Guinea và Sénégal. Miền Bắc là sa mạc Sahara khô cằn và trắng toát bên rặng Hoggar và là đất cũ của các bộ tộc du mục Tuareg, thuộc sắc tộc Berber có liên hệ với người dân các nước ở phía Bắc là Niger, Mauritania và Algeria.


Xưa kia, dân du mục Tuareg tại miền Bắc giữ vai trò giao lưu buôn bán, kể cả buôn lậu nên hai thành phố lớn tại miền Bắc Mali là Timbuktu và Gao trên sông Niger đã thành trung tâm thương mại nối liền hai khu vực Bắc Nam. Nhưng khi các nước Âu Châu tiến vào đây và mở ra những ngả hàng hải khác thì miền Bắc mất dần tầm quan trọng, đường buôn bán qua sa mạc Sahara trở thành con đường hiu quạnh.


Bài toán sinh tử của Mali là làm sao nối liền và hội nhập hai vùng quá khác biệt như vậy, trước sự bất mãn của các lãnh tụ Tuareg.


Chính là sự bất cập của chính quyền Mali tại miền Bắc trù phú đối với phản ứng nổi loạn của dân Tuareg tại miền Bắc đã khiến một số sĩ quan trẻ tiến hành một cuộc đảo chánh vào Tháng Ba năm ngoái (2012) và tổng thống đương nhiệm phải bỏ chạy. Nhưng các lân bang trong Cộng Ðồng Kinh Tế Các Quốc Gia Tây Phi lập tức can thiệp và gây áp lực cấm vận với phe đảo chánh để thành lập chính quyền lâm thời, do Chủ Tịch Quốc Hội Dioncounda Traoré tạm xử lý vai trò tổng thống. Ông Traoré hiện vẫn cầm quyền dù đã bị mưu sát nhiều lần. Khi Mali có loạn như vậy thì các nhóm khủng bố Hồi giáo xưng danh Thánh Chiến (Jihad) tất nhiên là tìm cách xâm nhập để xây dựng hậu cứ.


Trong số này, lực lượng khủng bố “Al Qaeda trong khu vực Maghreb Hồi Giáo” (Al Qaeda in Islamic Maghreb hay AQIM) là đáng kể nhất. Cách nay hai tháng, “Hồ Sơ Người-Việt” đã nhắc đến tổ chức này nhân vụ tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Benghazi bị tấn công (xin đọc lại “AQIM là gì? – Cục u bướu của Al-Qaeda ra tay khủng bố tại Benghazi?)


 


AQIM là ai và muốn gì?


 


Chúng ta đều biết Al Qaeda (AQ) là lực lượng khủng bố Hồi giáo đã can dự vào nhiều vụ tấn công quyền lợi Hoa Kỳ từ năm 1993, trước khi hoàn thành vụ “9-11,” vụ khủng bố ngày 11 Tháng Chín năm 2001. Vụ khủng bố khiến Hoa Kỳ tấn công Afghanistan vào Tháng Mười năm 2001 và mở ra một cuộc chiến lâu dài nhất lịch sử nước Mỹ, từ đó cho đến nay.


Lập hậu cứ tại Afghanistan nhờ sự chứa chấp và yểm trợ của chế độ Taliban, lực lượng AQ bị tê liệt dần, bộ phận đầu não bị Hoa Kỳ tiêu diệt. Ngày nay, AQ nguyên thủy chỉ còn uy tín trong các nhóm Hồi giáo quá khích cực đoan chứ hết khả năng mở ra những vụ tấn công có ý nghĩa hay hậu quả chiến lược. Nhưng trong thế giới Hồi giáo quá khích, “tinh thần Al Qaeda” vẫn còn.


Nhiều nhóm khủng bố đã lập ra loại “Al Qaeda tự phát,” “Al Qaeda nội hóa” hay “Al Qaeda địa phương.” Các nhóm này có thể đã liên lạc móc nối với tàn dư của lực lượng AQ đầu não, nguyên thủy, để học hỏi kỹ thuật khủng bố và tổ chức, hoặc đã được yểm trợ về huấn luyện trong các căn cứ thu hẹp tại Afghanistan và Pakistan, nhưng đây là trường hợp hãn hữu.


Ða số các nhóm “Al Qaeda tự phát” đều xuất hiện độc lập, đôi khi dưới tên khác và hiện hữu từ trước vụ khủng bố “9-11” và chỉ xưng danh Al Qaeda về sau để tìm lợi thế tuyên truyền. Ðó là trường hợp tổ chức AQIM, một nhóm Hồi giáo quá khích, muốn thiết lập chế độ cai trị của đạo Hồi theo lối suy diễn cực đoan và lạc hậu nhất. Ðịa bàn hoạt động của họ là ở tại Bắc Phi.


AQIM xuất hiện từ cuộc nội chiến hai chục năm trước tại Algeria, dưới tên gọi ban đầu là Nhóm Nguyện Cầu Và Tác Chiến Salafist (Salafist Group of Preaching and Combat). Mười năm sau, chính quyền Algeria áp dụng chính sách chiêu hồi và ban lệnh ân xá nên nhóm SGPC này tan rã vì cán bộ theo nhau hồi chánh.


Năm 2006, một số lãnh tụ còn lại mới cải tên thành “Al Qaeda trong vùng Hồi giáo Maghreb” để khai thác “hào khí” Al Qaeda từ vụ khủng bố 9-11 tại Hoa Kỳ. Maghreb có nghĩa là “miền Tây” hay Tây phương, hàm ý khu vực Bắc Phi trải rộng tại phía Tây của Ai Cập, từ Libya qua Algeria, Tunisia và Morocco.


Ban đầu, địa bàn của AQIM chỉ có tính chất địa phương. Nhưng từ năm ngoái, tình hình đã đổi khác. Ngoại Trưởng Hillary Clinton tuyên bố rằng “AQIM trở thành mối đe dọa cho toàn khu vực và toàn cầu.” Ðấy là một hậu quả bất ngờ và bất lường của “Mùa Xuân Ả Rập” và vì những phân hóa nội bộ, Mali là thỏi nam châm thu hút bạo lực, mà không chỉ từ lực lượng AQIM.


 


Các nhóm “Thánh Chiến,” tự trị và buôn lậu tại Mali


 


Sau vụ đảo chánh Tháng Ba năm ngoái tại Mali, nhiều nhóm võ trang đã khai thác khoảng trống chính trị và an ninh tại miền Bắc để lập cơ sở và làm bàn đạp để xuống tới miền Nam. Trong các nhóm này, có ảnh hưởng nhất là ba lực lượng khủng bố gọi là AQIM, Ansar Dine và Phong Trào Thống Nhất và Thánh Chiến tại Tây Phi (Movement for Unity and Jihad in West Africa, vẫn thường được gọi tắt là MUJAO.


Ở đây, xin có vài câu về ngôn từ. Các nhóm khủng bố Hồi giáo thường xưng danh Jihad, dịch là Thánh Chiến, và phong trào Jihad thực tế là phong trào khủng bố, nhưng chúng ta nên viết “Thánh Chiến” trong ngoặc kép để xác định rằng đấy là cái tên tự xưng của họ, chứ không hàm nghĩa chúng ta coi hành động của họ là “thánh chiến” vì động lực thiêng liêng. Thông tin khác với tuyên truyền là như vậy. Khi làm nhiệm vụ thông tin, nhiều khi truyền thông lại vô tình tuyên truyền cho quân khủng bố qua cách trình bày và phiên dịch, thí dụ như người ta vẫn gọi các nhóm khủng bố là “dân quân,” militants.


Hiện nay, lực lượng AQIM tại Mali xuất phát từ khu vực Ðông Nam của Algeria bên vùng rừng núi hiểm trở Kabilie và còn có nhiều lữ đoàn tác chiến tại khu vực Sahara-Sahem của Bắc Phi. Các nhóm võ trang này tương đối khá biệt lập, với nhiều viên chỉ huy trưởng được đào luyện và cầm quyền ở tại chỗ và thường xuyên di chuyển. Yếu tố đặc biệt này là một trở ngại về tình báo cho các lực lượng chống khủng bố.


Bên cạnh, lực lượng MUJAO dưới sự chỉ huy của Oumar Ould Hamama (có nhiều bí danh khác) lại liên kết với nhiều nhóm “Thánh Chiến” lẻ tẻ ở miền Bắc Mali. MUJAO là lực lượng khủng bố vừa hợp tác nhưng cũng vừa cạnh tranh với AQIM, có nhiều lãnh tụ là đặc công ly khai của AQIM. Quan hệ rất phức tạp và thay đổi giữa hai tổ chức này là một vấn đề khác về tình báo.


Ðiểm tương đồng thường hay gặp là cả hai tổ chức đều luân phiên tấn công đồn bót của Mali và bắt cóc các kiều dân Tây phương để đòi tiền chuộc. Trong các vụ xung đột bùng nổ từ hôm 11 vừa qua, đã có 150 kiều dân Âu-Mỹ bị bắt, trong số này có 7 người Hoa Kỳ.


Nhưng tình hình không chỉ có vậy. Ngoài các nhóm khủng bố xưng danh “Thánh Chiến” như AQIM hay MUJAO lại còn các nhóm võ trang của bộ tộc Tuareg. Với khẩu hiệu có vẻ quốc gia dân tộc, họ muốn bảo vệ đường dây liên lạc và buôn lậu của dân Tuareg và cứ như vậy mà luồn lách trong những khu vực có đầy võ khí, bạo lực mà không có chính quyền.


Ðã vậy, còn có lực lượng Ansar Dine! Theo tên gọi thì đây là những người “yểm trợ tôn giáo,” đa số thuộc thị tộc Ifoghas, đã từng cộng tác rồi ly khai khỏi lực lượng AQIM và đạt nhiều chiến công đáng kể khi đánh úp các đồn bót của chính quyền Mali. Ðịa bàn hoạt động của họ nằm tại khu vực Kidal, vùng Ðông Bắc của Mali, mục tiêu là gây loạn, bắt bí để hợp tác hay tấn công chính quyền Mali và tạo ra không gian sinh hoạt tự trị. Một loại lãnh chúa giao du với khủng bố.


Ðối diện với các lực lượng “Thánh Chiến” lẫn võ trang buôn lậu và ly khai, chính quyền Mali tại Bamako có một quân đội nghèo yếu và sự yểm trợ của bốn nhóm võ trang “thân chính” là Phong Trào Quốc Gia Giải Phóng Azawad (MNLA), Phong Trào Cộng Hòa và Phục Hưng Azawad, Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Azawad và Phong Trào Nhân Dân Giải Phóng Azawad. Awawad là khu vực địa dư bao trùm lên cả miền Bắc Mali, gồm các vùng Timbuktu, Kidal, Gao và một phần của vùng Mopti. Tất nhiên là các nhóm thân chính này yểm trợ nhưng với điều kiện.


Vì hoàn cảnh phân hóa và bất ổn như vậy trong lãnh thổ, Mali được các quốc gia lân bang cực kỳ quan tâm và chính quyền Bamako được các nước Tây phương yểm trợ. Ðó là nguyên ủy của chuyện ngày nay.


 


Sự can thiệp của Tây phương


 


Mali là một thuộc địa cũ của Pháp tại khu vực Tây Phi Châu nên chính quyền Paris rất quan tâm theo dõi và dẫn đầu việc đổ quân can thiệp vào xứ này. Từ con số 800 binh lính, Pháp vừa quyết định tăng gấp ba là 2,500 quân. Nhưng ngoài nước Pháp, nhiều quốc gia khác cũng trực tiếp hay gián tiếp yểm trợ Bamako để đẩy lui quân khủng bố, đó là Ðức, Anh, Canada trong vai trò quân vận và nhất là Hoa Kỳ về mặt tiếp liệu và thông tin tình báo. Song song, các nước Tây phương huy động được sự hợp tác rất cần thiết về ngoại giao của các quốc gia Phi Châu trong khu vực.


Các quốc gia này rất e sợ sự tan rã của Mali, một quốc gia cực rộng, với lãnh thổ sẽ trở thành hậu cứ cho khủng bố. Ðấy là kịch bản “Afghanistan tại Châu Phi,” với sự khác biệt là Mali không cô lập nằm trơ trên núi mà ở giữa Phi Châu.


Trong những ngày tháng tới, chúng ta sẽ còn phải theo dõi chuyện này, một vấn đề nan giải và khó có kết quả mau chóng.


 


Kết luận ở đây là gì?


 


Khủng bố xưng danh “Thánh Chiến” hay Al Qadea có thể là một loại u bướu ung thư rất khó trị. Nhưng tại Mali, tình hình còn phức tạp hơn vậy vì sự hiện hữu của thị tộc Tuareg. Họ là thổ dân, du mục thiện chiến, buôn lậu và ăn cướp, xưa kia là lãnh chúa nguyên thủy trên cả một vùng Bắc Phi rộng lớn. Vai trò của họ trong nội tình Mali, và quan hệ chiến hòa với quân khủng bố là những gì chúng ta rất nên theo dõi.


Sau khi đã bị Pháp xúi dại và phỏng tay tại Lybia rồi tổn thất tại Benghazi, Hoa Kỳ rất hài lòng đứng sau hậu trường để chi tiền và yểm trợ cho nước Pháp thủ vai “sen đầm quốc tế” tại Mali…

Thi tính trong ca từ nhạc Ðăng Khánh


Du Tử Lê


 


Từ nhiều chục năm qua, đã có khá nhiều những nhân vật tên tuổi trong văn giới viết, nói về cõi giới âm nhạc Ðăng Khánh. Nhưng, có dễ chưa một ai nói về tố chất thi sĩ hay, sự giầu có thi tính trong ca từ của người nhạc sĩ tài hoa này.










Nhạc sĩ Ðăng Khánh


Trước khi vào sâu trong chủ tâm soi rọi tính chất thi ca trong nhạc Ðăng Khánh, tôi thiển nghĩ, chúng ta cũng đừng quên rằng trong khi thực tế, ca từ của nền tân nhạc Việt Nam chiếm giữ từ 50% tới 70% giá trị của một ca khúc. Nếu không muốn nói ở một vài trường hợp, tỷ lệ này còn cao hơn nữa.


Chính vì thế, trong quá khứ, trả lời một cuộc phỏng vấn của chúng tôi ở Saigon, nhạc sĩ Cung Tiến cho biết, theo ông, âm nhạc Việt chỉ có ca khúc. Các nhạc sĩ của chúng ta là những người viết ca khúc chứ không phải là những nhạc sĩ hiểu theo nghĩa là những người viết nhạc không lời.


Vì vai trò của ca từ quyết định phần lớn định mệnh một ca khúc, nên dường như không ai ngạc nhiên, khi rất nhiều nhạc sĩ của chúng ta (ngay tự thuở bình minh của nền tân nhạc), đã tìm đến với thơ. Rất nhiều bài thơ, sau khi được soạn thành ca khúc, đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp một nhạc sĩ.


Lại nữa, sự gần cận giống như hình với bóng giữa thi ca và âm nhạc, nên rất nhiều ca khúc do chính các nhạc sĩ viết ca từ, cũng chứa chất những hình ảnh, ngôn từ (cách nói) thuộc lãnh vực thi ca.


Bất cứ ai trong chúng ta, cũng có thể tìm thấy những hình ảnh hay, cách nói mang tính thi ca trong nền tân nhạc Việt. Tuy nhiên, ở đây, vì phạm vi giới hạn của bài viết, chúng tôi chỉ xin đưa ra vài thí dụ từ một số ca khúc quen thuộc với nhiều người.


Thí dụ như đoạn mở đầu cả ca khúc “Xóm Ðêm,” Nhạc và lời của cố nhạc sĩ Phạm Ðình Chương, ông viết:


Ðường về canh thâu.


Ðêm khuya ngõ sâu như không mầu,


qua phên vênh có bao mái đầu


hắt hiu vàng ánh điện câu.


Tính tự “vênh” trong câu hát thứ ba của ca khúc này, là ngôn ngữ (hay cách nói) của thi ca. Chưa kể chỉ với 6 chữ “hắt hiu vàng ánh điện câu,” họ Phạm đã cực tả được nét đặc thù của xóm nghèo. Cá nhân, tôi cũng chưa thấy nhạc sĩ nào đem được vào trong nhạc của họ hình ảnh những sợi dây điện chằng chịt “câu” từ nhà này qua nhà khác…


Cũng vậy, Phạm Duy với ca khúc “Tìm Nhau,” sáng tác từ năm 1957 (?)có đoạn:


Tìm nhau trong thống khổ


Tìm nghe câu than thở


Tìm nhau như góa phụ tìm mộ bia.


Với tôi, liên tưởng từ “góa phụ” tới “mộ bia” là một liên tưởng đậm đặc tính thi ca.


Tuy nhiên, số nhạc sĩ xuất thân từ thế giới thi ca, trước khi trở thành nhạc sĩ, chúng ta có thể đếm được trên đầu ngón tay.


Tôi muốn nhắc tới trường hợp của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Ðình Toàn, nhà thơ, nhạc sĩ Trần Dạ Từ… Và hôm nay, tôi thấy có thêm nhạc sĩ Ðăng Khánh.


Như tôi biết, trước khi viết nhạc, Ðăng Khánh đã làm thơ (không nhiều). Những năm tháng ở Saigon, khi còn là sinh viên, ông đã tự phổ nhạc một bài thơ của mình.


Do đấy, tôi không ngạc nhiên khi thấy được sự giầu có thi tính trong ca từ của Ðăng Khánh. Giầu có vừa kể, cộng với giai điệu trau chuốt, lụa nuột với nhiều chuyển cung lấp lánh của Ðăng Khánh, là lý giải thích đáng nhất cho sự thành công của hầu hết ca khúc mang tên ông.


Ðiển hình, tôi rất thích những câu thơ (hoặc như thơ) của Ðăng Khánh trong ca khúc “Saigon Buồn Cho Riêng Ai,” như, “Chân ai về phố cũ, giọt buồn rớt trên môi.”


Hoặc, “Ðời cuối nắng, lên mù tương tư,” trong ca khúc “Ðêm Trăng Khuya.”


Vẫn ở phần ca từ của “Ðêm Trăng Khuya,” tôi thấy mình như bị ném vào giữa tâm bão của hai câu, “Giọt nước mắt nay vắng xa / chiều đã khuất ta với ta”


Thoạt đọc (hay nghe) chúng ta có thể thấy nó cũng bình thường. Không ghê gớm gì! Nhưng, nếu lắng tâm, ta sẽ nhận ra sự tương tác hữu cơ giữa “nước mắt” đã xa và buổi “chiều đã khuất” – Khiến tác giả không chỉ đối mặt với cô đơn tự thân mà, còn là chân trời cô đơn, trước mặt. Ðó là độ sâu dưới mặt sông, phẳng lặng.


Qua tới “Biển Sầu Mênh Mông” nhạc sĩ Ðăng Khánh lại cho tôi cảm tưởng, ông sử dụng khá nhuần nhuyễn kỹ thuật liên tưởng (một trong ba chìa khóa căn bản của thi ca,) khi viết, “Bão trong lòng gió âm thầm / Rất hoang đường / Giữa một biển sầu mênh mông.”


Và, trước ba câu thơ này là hai câu, “Tôi thấy em trong bóng đêm / Tôi nhớ em trong đáy sâu.”


Với tôi, đó là những câu thơ có tính tương liên, duyên khởi giữa hình ảnh thực tại và, tâm cảm trừu tượng.


Nhưng tố chất thi sĩ hay, sự giầu có thi tính trong ca từ của người nhạc sĩ tài hoa này, biểu hiện một cách trọn vẹn hơn, từ chữ thứ nhất đến chữ cuối cùng của toàn bộ ca “Hạt mưa bay cuối đời” – Tới mức, vẫn theo tôi, nếu tách phần ca từ ra khỏi những khuôn nhạc thì, đó là một bài thơ hay. Một bài thơ chịu được sự đọc lại. Thí dụ:


“Từ trong tôi / thịt da tôi / thời gian trôi / giọt sương khuya yêu thương tuyệt với / máu tôi từ em đưa tới / này em ơi / từ trong tôi / kìa tôi ơi / nụ hôn xưa đau thương một đời / máu em chung trong tim tôi.”


Hoặc:


“Cho một đời thiết tha / cho cuộc tình xót xa / cho hình hài thoáng qua / cho quên đời người / đi rồi về cũng qua / nghiêng một chiều rất xa / chưa chào đời đã qua cuối nắng mưa xa…”


Ở đây, khoảng cách giữa chủ thể và khách thể, giữa ta và người, giữa hình hài và máu, thịt đã được san bằng. Chúng không còn nhị nguyên. Chúng thành Một.


Ðó là thơ Ðăng Khánh. Bản ngã thứ hai của nhạc sĩ Ðăng Khánh.


Tôi muốn được gọi ông là “Thi-sĩ-Nhạc-sĩ.”


Và, tôi nghĩ, nền tân nhạc của chúng ta, không có nhiều lắm, những Thi-sĩ-Nhạc-sĩ. Như thế.

Khu Rừng Lau (Kỳ 43)


Kỳ 43


 


Trong các đợt thi đua, anh em tuyên truyền xung phong đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, giải thích về định nghĩa hai chữ “nhân dân,” anh em rất ưng đến dừng chân ở ấp cụ Cử vì chắc chắn sẽ được thù phụng tử tế.


“Nhân dân gồm có nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ và thân hào nhân sĩ do giai cấp công nhân lãnh đạo.”


Cụ Cử có đọc kỹ định nghĩa đó thấy mình vừa là chủ vừa là thân hào thân sĩ, tựa như là người đặt chân lên nền móng khác nhau nhưng cùng vững chắc như nhau. Còn do giai cấp công nhân hay do ai lãnh đạo đi nữa cụ có cần gì.


 


II


 


Tám tháng sau ngày Hiển đi mặt trận Tây Bắc có hôm không hiểu vì sao Miên sốt ruột quá. Nàng ngờ rằng cứ như lời hẹn của anh trong một bức thư nàng mới nhận được cách đó ít lâu thì có thể Hiển đã về làng mà chưa có cách nào báo tin cho nàng hay. Sớm hôm sau, Chủ Nhật, Miên xin phép cơ quan, lòng khấp khởi mừng sẽ gặp được anh: Nàng đã mừng hụt. Cũng từ đấy nàng thắc mắc về tin tức của anh luôn. Thảng hoặc nàng có tiếp tục nhận được thư Hiển thì từ ngày Hiển gửi đến ngày Miên nhận khoảng cách là ba bốn tháng vì đường giao thông không có cũng có, vì qua bao nhiêu chặng cơ quan kiểm tra duyệt cũng có, Miên vui vì được dòng chữ của anh chứ nội dung thư nào có gì.


Lần về Hạc Thủy không gặp anh đó, Miên theo thường lệ sang thăm bà Quản. Ngày nay bà Quản đã già đi nhiều, mới tám tháng qua, mà hình dung bà đổi khác tưởng như tám năm qua, mắt kém hẳn, không phải vì tiền của sa sút mà vì mối lo tinh thần: lo cho Tài. Bà chỉ có một tài là giai mà Tài cũng như Hiển từ ngày ra đi, chưa một lần về thăm nhà, không những thế, Tài lại không hề viết một bức thư nào về nữa. Bà Quản chỉ còn biết cặm cụi làm việc để giải khuây. Bà dậy sớm, thái thân cây chuối băm làm rau để nấu với cám cho heo ăn, bà đích thân ra ruộng điều khiển công việc, bà đích thân quay vựa đổ thóc… Tối đến bà lại mang theo chiếc đèn dầu ra đình theo lớp học bình dân học vụ, hoặc đi họp với toàn thể cứu quốc tới mười hai giờ mới về. Trông thấy mẹ gầy, già, mắt kém đi như thế chẳng ngày nào là cô Nhơn – cô lấy chồng làng – không khuyên mẹ nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng; cô Nẵng đôi khi tự quê chồng làng bên về thăm cũng khuyên mẹ như cô Nhơn, nhưng bà Quản chỉ ừ ừ ào ào cho xong rồi bà lại dậy thật sớm nấu cám cho heo, làm lụng suốt ngày và đi học, đi họp đến 11, 12 giờ khuya. Nhiều hôm đi học nhìn vào trang sách i-tờ bà thấy lòa chữ phải giơ tay trái lên nâng trán rồi nhắm nghiền mắt một phút cho tỉnh trí. Những lúc đó bà lại thấy vang lên trong trí câu bà vẫn hỏi thành lời hoặc tự hỏi thầm hằng ngày: “Không biết thằng Tài bây giờ ở đâu nhỉ?”


Bác Hỳ, người đàn bà góa hàng xóm, trước đây vào năm đói có chịu hàm ơn bà Quản, thường ngày cũng sang thăm bà luôn. Bác không biết khuyên bà Quản như cô Nhơn, thường bác chỉ đưa mắt xét xem có thể thu dọn nhà cửa hoặc đỡ đần được việc gì là bác làm liền. Bác lanh chân lanh tay dọn dẹp chỉ một loáng là gọn ghẽ đâu vào đấy. Bà Quản không ngăn – bà biết ngăn cũng chẳng được – bác làm xong việc, bà cám ơn.


Khi Miên đến thăm bà Quản, bà vừa sửa lại cọc chuồng lợn vừa tiếp chuyện Miên. Câu chuyện trong có nửa tiếng đồng hồ mà tới năm sáu lần Miên thấy bà hỏi: “Không biết thằng Tài nhà tôi bây giờ nó ở đâu cô nhỉ?” Miên chỉ cười an ủi. Nàng biết trả lời sao? Miên lại ăn cơm chiều với bà Quản rồi khi trăng rằm lên, Miên trở lại cơ quan cho kịp mai làm việc sớm.


Trăng sáng vằng vạc, nền trời xanh mịn đắm ánh trăng thành một màu nhung biên biếc huyền ảo nhiều khi sầu vời vợi như cái nhìn của mỹ nhân xưa ở chốn thâm cung. Ðể thích ứng với cảm giác u huyền đó, trong tâm linh Miên nhớ lại bốn câu thơ dịch của vị giáo sư Việt văn đã dạy nàng xưa nhân khi ông giảng đến điển tích “Lá thắm” giữa chàng Vu Hựu với cung nhân Hàn thị:


Thâm cung ngày tháng thanh nhàn,


Nhìn xem nước biếc muôn vàn chảy xuôi.


Giã từ lá đó người ơi,


Lá đi cho khéo ra chơi cõi ngoài.


Những chuyện gì buồn buồn xa xôi như vậy thì nàng nhớ lâu. Số kiếp nàng thế chăng?


Qua làng Thạch Trúc, đi vào một bóng thôn, Miên vẳng nghe có tiếng đàn lục huyền cầm Tây Ban Nha lẫn tiếng hát và tiếng xì xào nói chuyện. Ngẩng nhìn ngay sườn đồi, Miên thấy thấp thoáng bóng một số thanh niên quần áo nâu có, quần áo trắng có: đó là các sinh viên trường Luật của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Xe lạc tay lái, gây tai nạn trước thương xá Phước Lộc Thọ

 



Xem video clip vụ tai nạn


Nguyễn Quang/Người Việt




WESTMINSTER (NV) – Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Bolsa, ngay trước mặt khu thương xá Phước Lộc Thọ, lúc 10 giờ sáng ngày 16 tháng Giêng, 2013.


Theo một vài nhân chứng có mặt tại hiện trường, không có ai thiệt mạng trong thời điểm đó.



Chiếc xe gây tai nạn bị vỡ nát phần trước. (Hình: Nguyễn Quang/Người Việt)


Tài xế, không phải là người Việt Nam, lái chiếc xe Ford Exploser màu đỏ gây ra vụ tại nạn đã được đưa vào bệnh viện.


Cũng theo lời một nhân chứng, chiếc xe Ford chạy trên đường Bolsa, từ Magnolia về hướng Bushard, và khi vừa đến gần thương xá Phước Lộc Thọ, thì xảy ra vụ tai nạn.


Tài xế lạc tay lái trượt dài và húc vào một chiếc Lexus ES300 trong bãi đậu xe, mới ngừng hẳn, sau khi làm gãy nhiều bảng chỉ đường và cột đèn, gây hậu quả kẹt xe hơn một giờ đồng hồ.


Tai nạn xảy ra gây thiệt hại khá nặng về vật chất, tuy nhiên rất may là dù trong khu vực đông người Việt vào giờ giao điểm, nhưng không có ai bị thương hay thiệt mạng.

Chùa Bảo Quang đòi làm rõ vụ $27,000 bị ‘cashed out’

 


Muốn công khai toàn bộ tiền và giao ngay cho nạn nhân bão Sandy


 


Hà Giang và Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – Xem chừng bí ẩn quanh việc hai ngân phiếu trị giá tổng cộng $27,000 do chùa Bảo Quang và Liên Hoa viết cho Mayor’s Fund to Advance NY City đã bị “cashed” ngay tại Little Saigon cách đây gần một tháng, mà tiền đến giờ vẫn chưa tới tay văn phòng thị trưởng New York, đang sắp được làm sáng tỏ.


 






Hoà Thượng Thích Quảng Thanh đưa hai tấm ngân phiếu bị rút tiền khi trả lời phỏng vấn phóng viên Hương Thơ. (Hình chụp qua TV)


Lý do?


 


Giám Sát Viên Janet Nguyễn, thể theo lời yêu cầu của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh và Hòa Thượng Thích Chơn Thành, sẽ gửi thư cho biện lý cuộc đề nghị làm sáng tỏ vấn đề.


Sau khi sự việc được truyền thông đề cập, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, kiêm viện chủ chùa Bảo Quang, vẫn chưa biết chuyện gì thật sự xảy ra, ai là người rút tiền hai tấm ngân phiếu, số tiền hiện nay ở đâu.


Trong một lá thư, đề ngày 13 Tháng Giêng, gởi Giám Sát Viên Janet Nguyễn, đại diện Ðịa Hạt 1, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nhờ bà yêu cầu các cơ quan chính quyền giúp tìm câu trả lời và đồng thời yêu cầu Ủy Ban Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy chuyển ngay lập tức tất cả số tiền gây quỹ được đến New York để giúp các nạn nhân bão Sandy trong mùa Ðông lạnh giá.


Trong thư, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh viết: “Chúng tôi mong bà giúp, qua các cơ quan chức năng và ngân hàng Wells Fargo, tìm xem ai là người rút tiền hai ngân phiếu này. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu phải công khai tất cả số tiền $200,000 gây quỹ được cho nạn nhân bão Sandy và được gởi ngay lập tức đến Mayor’s Fund to Advance NY City để số tiền này được dùng giúp người dân Mỹ đã bị mất hết mọi thứ vì tấn thảm kịch thiên nhiên này.”


Bức thư do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh và Hòa Thượng Thích Chơn Thành cùng ký. Hòa Thượng Thích Chơn Thành hiện là Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, kiêm viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove.


Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt qua điện thoại, Giám Sát Viên Janet Nguyễn cho biết “để đáp ứng” lá thư xin giúp đỡ của hai hòa thượng Thích Quảng Thanh và Thích Chơn Thành, gửi đến văn phòng sáng hôm qua, bà đã ra chỉ thị cho nhân viên soạn một văn thư gửi thẳng đến văn phòng Biện Lý Cuộc Orange County.


Bà nói: “Chúng tôi sẽ yêu cầu Trưởng Biện Lý Tony Rackauckas làm ba việc: điều tra thủ tục và diễn tiến dẫn đến việc rút tiền từ hai ngân phiếu; điều tra xem số tiền này hiện đang nằm ở đâu; và bảo đảm là tiền sẽ đến tận tay nạn nhân bão Sandy ở New York.”


Vị nữ dân cử gốc Việt nhấn mạnh rằng bản sao của văn thư nêu trên cũng sẽ được gửi đến cho hai vị hòa thượng và các giới chức chính quyền như bà bà Kamala Harris, Bộ Trưởng Tư Pháp California; ông Tony Rackauckas, Trưởng Biện Lý Orange County; ông Kevin Baker, Cảnh Sát Trưởng Westminster; thị trưởng và các nghị viên Westminster, ông Gary Kishner, đại diện ngân hàng Wells Fargo ở Westminster; và ông John Stumpf, Tổng Giám Ðốc Wells Fargo.


Giải thích lý do cần phải được phổ biến rộng rãi, bà nói là “vì tầm quan trọng của vấn đề.”


“Với tư cách đại diện cho Ðịa Hạt 1, tôi có bổn phận phải bảo vệ sự minh bạch của luật pháp cho cử tri trong vùng,” Giám Sát Viên Janet Nguyễn khẳng định.


Như nhật báo Người Việt loan tin trong số báo hôm Thứ Ba, hai chùa Bảo Quang và Liên Hoa tham gia giúp Hội Ðồng Liên Tôn gây quỹ $200,000 cho nạn nhân bão Sandy trong vài tháng qua. Ðể ủng hộ nỗ lực gây quỹ, hai vị hòa thượng trao cho Ủy Ban Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy, do Hội Ðồng Liên Tôn cùng một số hội đoàn tại Little Saigon tổ chức, hai tấm ngân phiếu, trị giá tổng cộng $27,000, viết thẳng cho nơi nhận là Mayor’s Fund to Advance NY City.


Thế nhưng số tiền này đã bị rút ra khỏi tài khoản của chùa Bảo Quang, còn Mayor’s Fund to Advance NY City thì cho biết không nhận được tiền, mà không ai, kể cả những thành viên trong Ủy Ban Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy, có thể trả lời câu hỏi đơn giản là “số tiền này hiện giờ ở đâu.”


Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh cho biết khi viết thư gửi cho văn phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn, ông “chỉ muốn tất cả số tiền khoảng $200,000 mà đồng hương đóng góp để cứu trợ nạn nhân bão Sandy được công bố rõ ràng, và lập tức gửi đi cho những nạn nhân hiện rất đang cần cấp cứu.”


Sau khi thư đã gởi đi, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nói với nhật báo Người Việt rằng, “khi văn phòng Janet Nguyễn cho biết sẽ đưa sự việc ra văn phòng Biện Lý Cuộc Orange County,” ông đã gạt đi ngay và yêu cầu đừng làm lớn sự việc.


Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Hương Thơ trên chương trình “Mỗi Tuần Một Vấn Ðề” của đài truyền hình Little Saigon TV tối Thứ Ba, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nói: “Chúng tôi chỉ muốn tất cả số tiền này được chuyển qua New York ngay lập tức. Tại sao lại để qua diễn hành Tết? Có chuyện gì ở đây?”


Trả lời phỏng vấn tờ Orange County Register, ông Gary Kishner, phát ngôn viên của ngân hàng Wells Fargo, cho biết ông không thể thảo luận chi tiết của giao dịch vì luật bảo mật cá nhân. Tuy nhiên, vẫn theo tờ OC Register, phản bác lời khiếu nại của Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa (báo OC Register gọi là Neil Nguyễn) rằng ngân hàng đã phạm lỗi khi rút tiền, ông Kishner đặt vấn đề: “Tại sao lại deposit tiền vào ngân hàng, nếu không muốn rút được tiền ra?”


Về chi tiết hiện số tiền $27,000 đang ở đâu, ông Kishner cho OC Register biết “chưa có các chi tiết để tiết lộ.”


Nói với nhật báo Người Việt hôm Thứ Hai, Giám Mục Trần Thanh Vân, Trưởng Ban Ðiều Hành Ủy Ban Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy, số tiền $27,000 được rút ra là “do nhầm lẫn.”









Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời phỏng vấn phóng viên Ðoàn Trọng hôm 10 Tháng Giêng. (Hình chụp qua TV)


Nhật báo Người Việt gọi điện thoại nhiều lần, kể cả đến văn phòng của Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Phó Trưởng Ban Ðiều Hành Ủy Ban Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Sandy, yêu cầu phỏng vấn, nhưng không thành.


Trong chương trình “Mỗi Tuần Một Vấn Ðề” phát hình hôm 10 Tháng Giêng, khi được phóng viên Ðoàn Trọng hỏi, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, cũng là chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nói rằng đã nhận “được những chi phiếu như của chùa Bảo Quang, chùa Liên Hoa, để tên Mayor’s Fund to Advance NY City, những chi phiếu đó sẽ để riêng, chúng ta sẽ gom tất cả những phiếu đó để cùng các vị đó [đi New York].”


Sự thật, $27,000 đã được rút trước khi Luật Sư Nghĩa trả lời phóng viên Ðoàn Trọng.


Giám Mục Trần Thanh Vân nói với Người Việt, về vụ này, ủy ban “sẽ có buổi họp báo tối Thứ Tư hôm nay, vào lúc 6 giờ chiều, tại văn phòng Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, để trình bày rõ ràng mọi việc.”


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tổng quản trị Học Khu Garden Grove xin nghỉ hưu

 


GARDEN GROVE (NV) – Trong cuộc họp Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, Tiến Sĩ Laura Schwalm, tổng quản trị học khu, chính thức xin nghỉ hưu vào mùa Hè năm nay, và được hội đồng chấp thuận.










Tiến Sĩ Laura Schwalm vừa nộp đơn xin nghỉ hưu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trong đơn xin nghỉ, Tiến Sĩ Laura Schwalm viết: “Những gì tôi đạt được trong những năm qua là nhờ làm việc tại học khu, nơi có các giáo viên, nhân viên và học sinh rất tuyệt vời. Chia tay với học khu mà tôi yêu thương không dễ dàng gì. Tuy nhiên, tôi sẽ nghỉ hưu một cách thanh thản vì tôi biết rằng Học Khu Garden Grove là một môi trường xuất sắc.”


Hội Ðồng Giáo Dục cho biết sẽ tiến hành tuyển tổng quản trị mới trong thời gian tới.


Cư ngụ tại Orange County, Tiến Sĩ Laura Schwalm bắt đầu làm việc tại Học Khu Garden Grove năm 1973. Bà là giáo viên tiểu học và trung học, và chuyển sang ngành quản trị vào năm 1979. Tháng Năm, 1999, bà đảm nhiệm chức vụ tổng quản trị sau khi đã qua những chức vụ quản trị nhân viên.


Bà tốt nghiệp Trung Học Laguna Beach, cử nhân Ðại Học UC Riverside, cao học Cal State Fullerton và Tiến Sĩ Ðại Học USC.


Học Khu Garden Grove bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Garden Grove, Santa Ana, Westminster, Fountain Valley, Stanton, Cypress, và Anaheim, và có khoảng 60,000 học sinh. (L.N.)

Xe buýt thành phố New York rục rịch đình công


NEW YORK, NY –
Một phụ nữ chở con trên xe đạp, vượt mặt dẫy xe buýt không làm việc ở trước trường học tại Manhattan’s East Village tại thành phố New York hôm Thứ Ba.



Các tài xế xe buýt của trường đang chuẩn bị đình công sáng sớm Thứ Tư, sau khi các cuộc đàm phán với Thị Trưởng Michael Bloomberg đã không đi đến thỏa thuận. Hơn 150,000 học sinh sẽ cần phải tìm cách khác để đến trường. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Báo đảng: Bên Thắng Cuộc ‘phủ nhận thành tựu cách mạng’



SÀI GÒN (NV) – Báo của đảng bộ đảng CSVN thành phố Sài Gòn, tờ Sài Gòn Giải Phóng, đăng hai bài liên tiếp trong hai ngày 14 và 15 tháng 1, cáo buộc cuốn sách ‘Bên Thắng Cuộc’ của nhà báo Huy Ðức là “góc nhìn phiếm diện, xuyên tạc, phủ nhận thành tựu cách mạng.”










Bài báo trên SGGP “tấn công” cuốn sách Bên Thắng Cuộc. (Hình: NV)


Hai bài báo với tựa đề “Nhân đọc Bên Thắng Cuộc của Huy Ðức – Nguy hiểm của sự lập lờ” và “Nhân đọc Bên Thắng Cuộc của Huy Ðức – Hãy tôn trọng lịch sử” được đăng trong mục “Nhịp cầu bạn đọc” ký tên là Minh Tâm và Văn Sách.


Tuy coi đây là “ý kiến bạn đọc,” nhưng trong “Lời Tòa Soạn,” báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) viết: “Tác giả nhìn lại một giai đoạn lịch sử đã qua của nước ta từ sau ngày giải phóng, với góc nhìn phiến diện, thậm chí xuyên tạc, phủ nhận thành tựu cách mạng.”


Trong bài thứ nhất, tác giả Minh Tâm viết: “Chỉ phần 1 Bên Thắng Cuộc (Giải Phóng) của tác giả Huy Ðức thôi, tư liệu đã ngồn ngộn, hiếm có tài liệu nào phong phú như thế. Tác giả đã sưu tầm, tra cứu, tìm hiểu và cung cấp những thông tin được cho là hàng hiếm, hàng ‘độc.’ Nhưng đọc kỹ những gì tác giả thể hiện trong tác phẩm, người đọc có quyền nghi ngờ.”


Theo lời bài báo, “Xuyên suốt quyển sách, tác giả cố làm cho rõ ràng những chuyện của bên thắng cuộc. Tác giả không gọi tên ‘bên thua cuộc’ nhưng với những gì thể hiện trong cuốn sách thì không thể không có câu hỏi được đặt ra: Bên còn lại là gì nếu không phải là ‘bên thua cuộc’? Và ‘bên thua cuộc’ là ai? Với những gì trong tập sách, dường như tác giả muốn nói đến chính những người đồng bào của mình – như một sự mặc định?”


Tác giả Minh Tâm nói thêm, “trong sách tuy Huy Ðức không nhắc gì đến ‘bên thua cuộc’ thực sự nhưng dường như tác giả đã lẫn lộn hoặc cố tình lập lờ về bản chất của cuộc chiến tranh tại Việt Nam những năm 1954-1975. Ðó là một cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, từ việc dựng lên chính quyền tay sai rồi đến trực tiếp đưa quân tham chiến.”


Một đoạn khác viết rằng, “Qua những sự kiện, những tư liệu phục vụ cho ý đồ của mình, tác giả đã cho người đọc thấy một màu rất tối cho cả quãng đường mấy mươi năm sau ngày thống nhất đất nước.”


Ðể biện minh cho sự yếu kém của đảng cộng sản mà cuốn sách đề cập, bài báo cáo buộc và bào chữa: “Ðọc cuốn sách, người ta bị chìm trong sự nghi ngờ năng lực lãnh đạo của Ðảng, năng lực điều hành của Nhà nước. Thế nhưng, có một sự thực hiển nhiên không ai có thể phủ nhận: trong hoàn cảnh bị bao vây, cấm vận, bị các thế lực thù địch công kích trên nhiều mặt trận, cả quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao, cả ở biên giới Tây Nam lẫn biên giới phía Bắc, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân ta giữ vững ổn định chính trị, đẩy lùi các cuộc tấn công quân sự, nâng dần vị thế chính trị của đất nước.”


Cũng với kiểu bao biện này, ở bài báo thứ hai của Văn Sách, viết: Có thể lúc này lúc khác, Ðảng có sai lầm. Cuộc sống khó khăn, đôi khi tôi cũng mất lòng tin vào đường lối của Nhà nước. Nhưng đó là một chuyện khác, không thể ‘vơ đũa cả nắm,’ phủ nhận những hy sinh cống hiến của những người đi trước cho cuộc chiến vĩ đại của dân tộc.”


Văn Sách thêm rằng: “Nhìn lại quá khứ của cuộc chiến tranh, xin đừng xem đây là cuộc chiến của 2 người anh em Nam-Bắc để khoét sâu chia rẽ, vì đây là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của cả dân tộc.”


Hai bài viết trên tờ SGGP là những bài báo mới nhất tấn công cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” và đe dọa tác giả Huy Ðức, người đang tu nghiệp tại Ðại Học Harvard Hoa Kỳ.


Cách đây ít ngày, trong một cuộc phỏng vấn của báo Lao Ðộng hôm Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013, ông Ðỗ Quý Doãn, thứ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN hàm ý sẽ dùng các luật lệ về kiểm soát Internet và luật xuất bản để đối xử với tác giả cuốn sách “Bên Thắng Cuộc.”


Sách “Bên Thắng Cuộc” đã phát hành bản điện tử trên Amazon với hai tập “Giải Phóng” và “Quyền Bính,” và bản in giấy tập “Giải Phóng” cũng đã được phát hành.


Quyển sách này Huy Ðức ghi nhận về một giai đoạn lịch sử đã qua của Việt Nam sau khi Cộng Sản nhuộm đỏ được cả nước, đã tạo ra nhiều bình luận, tranh cãi, đả kích tùy đứng ở phía nào.


Hôm 2 tháng 1, 2013, hai mươi ngày sau khi phát hành bản điện tử trên Amazon, cuốn sách Bên Thắng Cuộc bị báo “Pháp Luật TP. HCM online” tấn công. Tác giả bài báo, ông Nguyễn Ðức Hiển, tổng thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP. HCM, phê phán “Cuốn sách ‘Bên Thắng Cuộc’ của Huy Ðức: Cái nhìn thiên kiến về lịch sử.”


Huy Ðức, ký giả từng cộng tác với một số báo tại Việt Nam. Báo sau cùng công tác là tờ Sài Gòn Tiếp Thị. Năm 2009, vì loạt bài viết về “Biên Giới Tháng Hai” kể lại những gì ông nhìn thấy ở biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc (nhân dịp 30 năm có cuộc chiến biên giới) mà Huy Ðức đã bị ép nghỉ việc, thất nghiệp từ đó.


Những bài viết trên blog Osin và sau này trên facebook của Huy Ðức đã gây tức giận cho chế độ Hà Nội không ít. Những bài viết này đã được rất nhiều báo mạng, diễn đàn Internet lấy lại phổ biến rất rộng rãi. (KN)

Lướt tin

Việt Nam


 



  • Nước mặn tiến sâu vào các khu vực cửa sông thuộc đồng bằng sông Cửu Long, đe dọa đến đời sống của hàng triệu người dân.

 



  • Vợ một bí thư xã ở Bà Rịa-Vũng Tàu cầm dao chém hai vợ chồng chủ nợ trọng thương khi họ đến nhà hung thủ đòi tiền.

 



  • Chỉ trong một tháng, công an Sài Gòn bắt 193 nghi can nguy hiểm, trong đó có gần 100 tên cướp.

 



  • Phó Tổng Thống Ấn Ðộ Mohammad Hamid Ansari chính thức thăm viếng Hà Nội hôm Thứ Ba vào lúc Việt Nam đang muốn thúc đẩy hơn nữa đối tác chiến lược giữa hai nước.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Cựu nghị viên thành phố Santa Ana, ông Carlos Bustamante, nộp đơn yêu cầu Biện Lý Cuộc Orange County ngưng truy tố ông ra tòa vì hành vi của ông chỉ phạm tội tiểu hình.

 



  • Hội Ðồng Giám Sát Orange County bỏ phiếu đa số tuyệt đối chấp thuận mua một tiệm bán bàn ghế ở Fullerton với giá $3.15 triệu để làm nơi cư trú cho người vô gia cư.

 



  • Cảnh sát phát giác hai người vô gia cư, một nam một nữ, ở tuổi 50, nằm chết ngoài trời cách nhau nửa dặm, tại khu thương mại ở Costa Mesa, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

 


Hoa Kỳ


 



  • Một sinh viên mang súng vào trường Stevens Institute of Business & Arts ở St Louis, bắn vào ngực một nam nhân viên rồi quay súng bắn mình, hiện bệnh viện chưa xác nhận được cả hai có sống được hay không.

 



  • Walmart dự trù mướn trên 100,000 cựu chiến binh trong vòng năm năm tới, trong kế hoạch giúp đẩy mạnh nền kinh tế.

 



  • Cảnh sát tìm được bé gái năm tuổi bị bắt cóc khỏi trường mẫu giáo ở Philadelphia, Pennsylvania, một ngày trước đó. Hung thủ là một phụ nữ mặc quần áo Hồi Giáo đang bị truy nã.

 



  • NASA công bố đoạn băng video dài 2 phút do phi thuyền Grail thâu được khi cho đâm xuống Bắc bán cầu Mặt Trăng ở phía không nhìn thấy từ Trái Ðất vào tháng trước.

 



  • Sau vụ nổ súng ở trường Sandy Hook, Connecticut, hồi Tháng Mười Hai, 2012, vẫn có thêm 100,000 dân Mỹ gia nhập hội súng trường NRA.

 


Thế Giới


 



  • Pháp tăng gấp ba quân số hiện diện ở Mali lên đến 2,500 người sau cuộc oanh kích vừa qua nhưng không ngăn được đà tiến của dân quân liên hệ với al-Qaeda.

 



  • Hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra tại một trường đại học lớn ở Aleppo, Syria, khiến 52 sinh viên và dân thường thiệt mạng.

 



  • Hai toa tàu trong đoàn xe lửa chở 1,300 tân binh Ai Cập từ miền Nam đến vùng thủ đô bị trật đường rầy hôm Thứ Ba ở ngoại ô Cairo làm ít nhất 20 người chết và hơn 120 người bị thương.

 



  • Một bé gái 7 tuổi bị hãm hiếp ngay tại nhà vệ sinh của một trường ở tiểu bang Goa, khiến hàng ngàn dân chúng Ấn Ðộ phẫn nộ xuống đường biểu tình và đòi bắt giữ bà hiệu trưởng trường này.

Santa Ana College sửa trường, đóng một số đường


SANTA ANA (NV) –
Bắt đầu từ cuối Tháng Mười Hai, 2012, đã có những thay đổi thấy rõ về lưu lượng xe, chỗ đậu xe và lối đi bộ ở trường đại học Santa Ana College. Những thay đổi này thuộc một phần dự án xây dựng có ba giai đoạn mà sẽ hoàn tất vào Tháng Năm. Vì thế, sẽ có một số đường gần trường bị đóng, hoặc thay đổi hướng đi, trong thời gian sửa sang trường. Thông cáo báo chỉ của Santa Ana College cho biết.










Một số thành viên ban giảng huấn và sinh viên Santa Ana College. (Hình: Santa Ana College)


Trong giai đoạn một, kéo dài đến ngày 28 Tháng Giêng, lưu thông sẽ thay đổi tại hoặc gần Santa Ana College như sau:


-Cổng vào trường ở đường College Avenue bên phía đường 17 được mở cửa từ ngày 14 Tháng Giêng.


-Cổng vào trường ở phía đường Bristol Street sẽ bị đóng để sửa sang.


Nhà trường yêu cầu sinh viên và nhân viên ra vào trường bằng những cổng khác như đường Pacific Avenue, qua ngõ của đường Washington Avenue; đường College Avenue bên phía đường 17; hoặc cổng chính ở đường 17.


Những thay đổi khác về lưu thông sẽ bắt đầu từ ngày 4 Tháng Hai và kéo dài đến ngày 17 Tháng Năm gồm có:


-Ðường chạy ở mặt trước của trường và lối đi bộ sẽ bị đóng từ hội trường Phillips Hall đến tòa nhà Chavez.


-Trong thời gian này, bãi đậu xe số 5 và hầu hết mặt phía Ðông của bãi đậu xe số 6 sẽ bị đóng. Chỗ đậu xe của nhân viên sẽ tạm thời dời qua phía Tây của bãi đậu xe số 6. Sinh viên và nhân viên trường cần có thêm thời gian để đậu xe và đi đến lớp học hoặc chỗ làm trong thời gian này.


Những thay đổi khác sẽ ảnh hưởng lưu thông của trường cho đến Tháng Sáu là:


-Sinh viên sẽ không đến được bãi đậu xe số 13 qua ngõ đường College Avenue.


-Ðường Campus Drive, đường bên trong trường từ Ðông sang Tây, và đường College Avenue sẽ mở ra để mọi người có thể đến được bãi đậu xe số 12.


Hiệu Trưởng Erlinda J. Martinez cho biết như sau: “Mặc dầu các công trình sửa sang có thể gây bất tiện lúc này nhưng Santa Ana College mới mẻ và đẹp đẽ sau này sẽ đem lại lợi ích cho cả cộng đồng. Chúng tôi rất vui với những sửa sang này và cả những sửa sang trong thời gian tới nhờ vào Dự Luật Q và sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng dành cho trường.”


Sửa sang hiện nay có được là nhờ tiền tài trợ từ Dự Luật E mà đã được cử tri bỏ phiếu thuận vào năm 2002 cho phép phát hành công khố phiếu trị giá $337 triệu nhằm tân trang cơ sở trường lớp hiện hữu và xây phòng học mới.


Theo luật, tiền do Dự Luật E tài trợ phải được dùng cho việc xây dựng và tân trang và không được dùng cho chương trình học hoặc dùng để trả lương nhân viên. (Ð.D.)

Ði lạc đường không biết

 


Ngô Nhân Dụng


 


Trên đời này chắc chỉ có một người như bà Sabine Moreau ở nước Bỉ (Belgique). Ngày 5 Tháng Giêng năm 2013, bà lái xe hơi từ làng Hainault Erquelinnes để đón bạn tại một nhà ga xe lửa tại thủ đô Bruxelles, cách nhà khoảng 150 cây số; không ngờ bà đi lạc sang tới ngày hôm sau chưa đến nơi.


Người bạn đứng chờ ở nhà ga may mắn, theo tin của báo La Nouvelle Gazette ở Bruselles, đã nhờ được người đưa về nhà. Anh con trai của bà chỉ còn cách đi báo cảnh sát. Cuối cùng, cảnh sát nhờ ngân hàng theo dõi cuộc hành trình của bà Moreau qua những lần bà dùng thẻ tín dụng để mua xăng, mua thức ăn, do đó biết bà đang ở Zagreb, thủ đô xứ Croatia, một đoạn đường xa gần 1,500 cây số.


Câu chuyện này có thật, mới được tờ báo Tin Tức (Het Nieuwsblad) ở Bruselles đăng lên, rồi tờ Thế Giới (El Mundo) thuật lại hôm qua, nay các mạng tin tức chuyền nhau cho nên cả thế giới biết và thắc mắc! Tính ra bà Moreau đã đi qua biên giới bốn lần, ngang qua các nước Ðức, Áo, Slovenia, rồi vào Croatia. Tại sao người ta có thể lầm lẫn đến như vậy?


Một phần có lẽ vị bà cụ năm nay đã 67 tuổi; mà người có tuổi thường hay quên. Nhưng bà Sabine Moreau cũng cho báo El Mundo (Tây Ban Nha) biết là bà đã dừng lại đổ xăng mấy lần, có lúc đậu xe bên đường ngủ cho đỡ nguy hiểm nếu ngủ gật; tức là bà vẫn còn tỉnh táo, khôn ngoan lắm. Bà giải thích với nhà báo rằng bà hơi đãng trí: “Tôi yên bụng lái đi, không để ý gì cả. Tôi nhìn thấy hai bên đường có những tấm bảng chỉ đường viết bằng chữ Pháp, rồi chữ Ðức, nhưng vẫn cứ thế mà đi. Sau cùng thấy những chữ Croatia, tôi mới nghĩ ra là mình đã ra khỏi nước Belgique rồi!” Chắc bà Moreau may mắn, không hiểu được chữ Croatia cho nên mới thắc mắc và ngừng xe; nếu không, bà có thể cứ thế mà lái xe sang đến bên Tàu!


Nhưng dù có đãng trí người ta cũng không thể đủ kiên nhẫn lái xe mười mấy giờ đồng hồ mà không thắc mắc chi cả. Bà phải biết thành phố Bruselles có xa lắm cũng chỉ cách nhà mình vài giờ đồng hồ lái xe. Có lý do nào khác khiến bà Moreau vững bụng lái xe xa đến như vậy mà không tự hỏi lại xem mình có lầm không? Nếu dừng lại, tự kiểm soát bằng cách hỏi thăm những người sống bên đường, chắc bà đã không đi xa đến như vậy.


Có một lý do, đó là bà Sabine Moreau tin tưởng vào cái máy chỉ đường, GPS, dùng các tín hiệu điện tử, qua vệ tinh chỉ cho người lái xe đi đâu. Có thể là bà đã cho máy GPS một địa chỉ sai, ở Croatia. Hoặc là hệ thống dùng GPS có chỗ sai. Máy GPS ở Châu Âu chắc cần điều chỉnh nhiều lắm! Cách đây gần hai năm, chính người viết mục này đã dùng GPS đi từ Hòa Lan, qua Ðức, về Ðan Mạch. Máy chỉ cho một con đường, mà khi mình chọn đi đường khác rồi, nó cứ tiếp tục chỉ theo đường cũ chứ không chịu định vị trí mới và tính toán lại; như các máy GPS khác. Có lúc cái máy GPS cho biết xe tôi lái đã tới một cái phà, bảo phải lên phà. Rồi nó cứ cho chiếc xe đi trên một mặt biển xanh. Mà quả thật, lúc đó chiếc xe đang đi trên đường nhựa!


Khi bắt đầu kể chuyện này, tôi viết: “Trên đời này chắc chỉ có một người như bà Sabine Moreau.” Nhưng khi suy nghĩ lâu một chút về một người cả tin vào máy GPS, thì phải thấy bà Moreau không phải là người duy nhất đã sai lầm kiểu đó. Có những người cũng tin tưởng một cách máy móc vào một giáo điều, một chủ nghĩa, rồi đi lạc đường hàng vạn dặm mà không biết. Ðó là các đảng viên cộng sản, trên khắp thế giới. Họ tin vào những giáo điều, y như tin cái máy GPS. Ở Nga và Ðông Âu, hàng chục triệu đảng viên cộng sản đi theo cái máy đó đến nửa thế kỷ mới thấy ra là mình lạc đường, bèn dựng lại quay đầu trở về nhà. Tức là trở về cuộc sống bình thường, trước khi có chế độ cộng sản.


Chủ nghĩa Cộng sản đặt trên niềm tin thứ nhất, là lịch sử loài người đi theo một con đường duy nhất, sẽ tiến theo trình tự đó, không thể nào tránh được. Ðây là một ý kiến do Hegel nêu ra, được Karl Marx mượn, rồi đảo ngược đầu đuôi. Niềm tin “lịch sử tất định” này giống như cái máy GPS. Bây giờ loài người không còn tin thuyết lịch sử tất định nữa; nhưng trong cả thế kỷ trước vẫn có nhiều người tin. Người ta tin như tin một tôn giáo. Ai đã tin cái GPS rồi, cứ cho địa chỉ vào máy, nó sẽ chỉ đường mà đi. Nếu máy tốt thật, nhưng cho một địa chỉ sai vào thì nó cũng làm người ta đi lạc!


Một sai lầm dễ nhận ra nhất của chủ nghĩa cộng sản là khi dùng máy GPS họ lại ghi cái địa chỉ sai, cho nên lạc đường! Nhiều người bây giờ vẫn còn mơ mơ màng màng nói tới “lý tưởng cộng sản.” Lý tưởng là một thứ rất mơ hồ. Ai làm việc gì cũng có thể bịa ra là mình có ý định rất tốt. Anh tướng cướp cũng có thể nói mình theo lý tưởng “san sẻ của cải” trong thiên hạ, cho tiền bạc được chia công bình hơn. Câu hỏi là: Anh thực hiện cái lý tưởng đó theo con đường nào? Và anh đã đi tới đâu rồi?


Chủ nghĩa Cộng sản đã dùng GPS để tìm đường, với các địa chỉ có sẵn. Tất cả những lý thuyết đấu tranh giai cấp, tư bản giẫy chết, chuyên chính vô sản của Marx, cho tới những câu thần chú trong “Nhà nước và Cách mạng” của Lenin đều là những địa chỉ sai lầm. Tới năm 1989, cả thế giới cộng sản biết họ đi lầm, quay đầu trở lại. Cũng như lời bà Sabine Moreau nói với nhà báo La Nouvelle Gazette rằng: Khi tới Zagreb, tôi tự bảo mình phải quay trở lại mới được! Nhưng các đảng viên cộng sản ở Nga, Ðông Âu không thể nói một cách thản nhiên như vậy. Vì trong khi đi lạc đường hơn nửa thế kỷ, họ cũng làm cho hàng chục triệu người chết oan, hàng trăm triệu người đau khổ.


Ở Trung Quốc và Việt Nam, các tay lãnh tụ cộng sản bợm hơn trong việc đánh lừa dân và đánh lừa các đồng chí đảng viên của họ. Khi thấy đế quốc Liên Xô sụp đổ, họ biết ngay là cả cái máy GPS của họ đã vô dụng, mà cái địa chỉ cho vào máy cũng sai lầm. Nhưng họ không cho các đảng viên biết, cứ giả bộ như vẫn còn cái máy GPS tốt, vẫn hô hào đám đảng viên theo mình đến chết không được bỏ.


Trong khi đó, họ đã thay cái máy GPS mới và đi tới các địa chỉ mới.


Cái máy GPS của các lãnh tụ đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam bây giờ là bộ máy cũ đã được các nước tư bản sử dụng vào thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nó là chế độ kinh tế tư bản thời hoang dã, không bị kiềm chế bằng pháp luật, cũng chưa có các định chế dân chủ tự do đóng vai kiểm soát. Họ biết cái máy này đã xài thử, và có công hiệu. Công hiệu của nó là giúp cho một thiểu số ngày càng giầu sụ hơn, mặc kệ những người khác, ra sao thì ra. Ở Việt Nam đã nhiều người nói tới “Chủ nghĩa Mặc Kệ,” thay thế cho Chủ nghĩa Mặc Xịt! Ðó là cái GPS mới mà bà con không biết, kể cả một số đảng viên.


Chủ nghĩa Mặc Kệ tiêu biểu bằng đồng chí Ếch. Chúng nó đem đồng chí ra “mổ xẻ,” thiếu điều “mổ xẻ” coi trong tim gan có những cái gì, nhưng đồng chí có thể tiếp tục ngồi yên trên cái ghế thủ tướng không động đậy. Ðồng chí X là Chủ nghĩa Mặc Kệ lên tới điểm cao nhất. Bên dưới đồng chí Ếch có những đảng viên cộng sản “thức thời” đã quay chung quanh đồng chí, cũng noi gương theo Chủ nghĩa Mặc Kệ. Mặc kệ tất cả, miễn mình còn nắm giữ được quyền hành và dùng quyền hành để làm giầu!


Tội nghiệp nhất là có những đảng viên cộng sản biết cái máy GPS cũ đã hỏng, không xài được, nhưng vẫn cứ ôm lấy với ảo vọng về “lý tưởng cộng sản.” Họ vẫn cứ tiếp tục nói lý tưởng cộng sản nó tốt lắm; chỉ có việc thực hành nó sai lầm thôi. Nhưng tại sao một cái lý tưởng tốt mà lại cứ toàn dẫn vào những con đường cụt suốt một thế kỷ qua? Chủ nghĩa đó cứ xét lại, rồi đổi mới, rồi xét lại lần nữa, đổi mới lần nữa, vân vân, mà cuối cũng vẫn chưa đi đến đâu cả, ngay Tòa thánh Mát Cơ Va của nó cũng sụp đổ rồi? Có phải đặc tính của chủ nghĩa cộng sản là “luôn luôn sai lầm,” “luôn luôn cần xét lại” không bao giờ thoát được cái vòng luẩn quẩn đó hay không?


Khác với bà Sabine Moreau, những đảng viên cộng sản còn ngây thơ tin ở lý tưởng đã trông thấy những tấm bảng chỉ đường hoàn toàn xa lạ, viết những chữ mình không hiểu được; mà họ vẫn không chịu tỉnh ra; không chịu quay đầu lại, trở về ngôi nhà thật của mình. Cứ như vậy, họ sẽ phải sống giả dối, tự dối mình và dối cả con cháu; chỉ vì không chịu thú nhận rằng cuộc đời có những sai lầm cay đắng.

Ðạo diễn David R. Ellis qua đời ở tuổi 60


HOLLYWOOD (Movie News) –
Giám đốc sản xuất của cuốn phim “Snakes In the Plane,” David R Ellis đã từ trần, ở tuổi 60.










Ðạo diễn David R. Ellis. (Hình: Kevin Winter/Getty Images)


Ðó là lời thông báo từ người quản lý của ông ta nói với TheWrap.


Nguyên nhân và địa điểm qua đời của Ellis vẫn chưa được cho biết, được biết ông Ellis đang chuẩn bị làm giám đốc sản xuất cho một số dự án lớn, trong đó có bộ phim khoa học giả tưởng “Bad Luck.”


Ông David R. Ellis sinh năm 1952 tại Hollywood, ông bắt đầu sự nghiệp như một tài tử đóng phim Kurt Russell “The Strongest Man In The World,” sau đó ông ta chuyển sang nghề đóng thế thân, lúc đó ông đóng vai trò người điều hành các vai thế thân cho một số lớn dự án khác nhau, bao gồm “Airplane II: The Sequel,” “Fatal Attraction” và bộ phim truyền hình nhiều tập “V.”


Ông ấy cũng là người chịu trách nhiệm cho một loạt những vai hành động trong các phim như “The Matrix Revolution” và “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.”


Ông Ellis đồng thời cũng có những giao kèo chỉnh đổi phim theo sự hướng dẫn của ông ta đối với công ty Disney về những phim hành động táo bạo như phim “Homeward Bound II: Lost in San Francisco,” sau đó ông ta tiếp tục hướng sang những phim kinh dị như “Final Destination II,” “The Final Destination” và “Cellular.” (Ð.T.)

Trung Tâm Thúy Nga đón Tết sớm với nhạc hội ‘Mừng Tuổi Mẹ’



Ðức Tuấn/Người Việt


 


FOUNTAIN VALLEY (NV) –“Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi…” ca khúc Ly Rượu Mừng do tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ trình bày hợp ca cũng là bài hát cuối cùng để khép lại đêm đại nhạc hội “Mừng Tuổi Mẹ” do Trung Tâm Thúy Nga và Việt Face TV thực hiện ngày Chủ Nhật, 13 Tháng Giêng, với hai suất hát 1 giờ 30 trưa và 7 giờ tối tại rạp Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley.









Hài kịch Sớ Táo Quân do các nghệ sĩ Việt Hương, Duy Trường, Chí Tâm, và Hoài Tâm trình diễn. (Hình: Trung Tâm Thúy Nga cung cấp)


Hầu như cả hai suất hát đều không còn một chỗ trống nào để có thể tìm được một chỗ ngồi vừa ý.


Xuất buổi tối bắt đầu trễ khoảng nửa giờ đồng hồ, khoảng 7 giờ 30 thay vì 7 giờ theo như chương trình ấn định.


Mở đầu cho buổi nhạc hội là phần tứ ca có phụ diễn với hai con lân vàng, đỏ đẹp.


Sân khấu đến nay trang hoàng theo đúng kiểu cách của một chương trình ca nhạc mừng Xuân với gam màu đỏ làm chủ đạo, những chiếc lồng đèn tròn theo kiểu Trung Hoa được treo khắp vùng sân khấu, chị Khánh Liên – quản lý của rạp Saigon Performing Arts Center cho chúng tôi biết, “Những lồng đèn đỏ treo trên kia được mang từ Hà Nội sang.”


Dẫn chương trình đêm nay không phải là cặp đôi Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Ngọc Ngạn như những chương trình khác mà chỉ có một mình nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn “làm chủ tình hình.”


Ban nhạc là ban nhạc trứ danh nhất hiện nay tại hải ngoại: The Brothers Band.


Nhìn xung quanh căn rạp người ta thấy có khoảng ít nhất từ 5 đến 6 chiếc máy camera được sắp đặt để thu hình trực tiếp, tuy nhiên trong bản quảng cáo flyer không hề thấy đề cập đến vấn đề có thu hình, bởi vậy nên trong suốt thời gian chương trình đang “run” trên sân khấu, khán giả phía dưới vẫn tiếp tục nói chuyện “sầm xì” hay có những người chạy lên, chạy xuống làm mất sự tập trung thưởng thức của những người ngồi xem.


Thỉnh thoảng có vài vị khán giả vì quá hâm mộ hay thích thú với những tiết mục đang diễn trên sân khấu nên họ “record” lại những hình ảnh đó qua các chiếc máy Ipad hay Iphone mà họ mang theo sẵn… Tuy nhiên ban tổ chức đã nhanh tay “chộp” được những “tình tiết” này và yêu cầu các vị khán giả ấy phải xóa bỏ ngay tức thời.


Toàn bộ chương trình có khoảng 25 đến 26 tiết mục ca nhạc kịch hài, trong đó những phần trình diễn đơn ca, song ca do các ca sĩ vừa đoạt giải trong cuộc thi tuyển lựa ca sĩ V-Star vừa rồi và một số ca sĩ chủ lực của Trung Tâm Thúy Nga trình bày.


Hầu hết các tiết mục đều được khán giả vỗ tay, ủng hộ, tuy nhiên những phần trình bày của các ca sĩ như Thiên Tôn (Mùa Xuân Trên Ðỉnh Bình Yên), hay Xuân Nào Con Sẽ Về, qua phần trình bày của Quang Lê hoặc Thì Thầm Mùa Xuân – Ðan Kim trình bày, Thư Xuân Hải Ngoại (Ðình Bảo), và Anh Ðã Thấy Mùa Xuân Chưa? (Thu Phương) được xem là những tiết mục giá trị, hấp dẫn.


Tuy họ là những ca sĩ mới qua cuộc thi V-Star hay thậm chí ca sĩ đã thành danh, chuyên nghiệp nhưng tựu trung tất cả đều chứng tỏ bản lãnh, “võ nghệ” cao cường, hay nói đúng hơn thể hiện, làm tròn trách nhiệm của mình đối với một đêm nhạc đón Xuân như thế.


“Tôi chấm nhất là ca sĩ Thiên Tôn với bài hát ‘Mùa Xuân Trên Ðỉnh Bình Yên’ vì ca sĩ này hát rất hay và truyền cảm lắm!” anh Triệu Nguyễn đến từ San Jose nói.


Tiết mục hài “Sớ Táo Quân” của Việt Hương, Hoài Tâm, Chí Tâm, Duy Trường cũng là tiểu phẩm mang lại cho khán giả những tiếng cười thoải mái, cười giảm stress và bớt căng thẳng với một loạt các tiết mục đơn ca, song ca mà trong đó hầu như các nhạc phẩm than thở, buồn bã nhiều hơn là vui tươi để hợp với không khí đón Xuân.


“Tuy ‘Sớ Tào Quân’ của các nghệ sĩ hài không được sâu sắc lắm, nhưng có xem cũng đỡ chán,” ông Nghị Lê cho biết ý kiến về phần diễn hài.


Màn hài thứ hai “Tân Thần Ðiêu Ðại Hiệp” do Việt Hương-Hoài Tâm đảm trách, đã mang lại nhiều tiếng cười hơn và nhờ vậy phần cuối của chương trình đại nhạc hội đón Xuân được đánh giá có “hậu.”










Tứ ca mở màn với hai con lân vàng đỏ. (Hình: Trung Tâm Thúy Nga cung cấp)


Xen giữa chương trình, MC Nguyễn Ngọc Ngạn đi xuống tận phía dưới các hàng ghế của khán giả để phát bao lì xì cho những cụ già và em bé… Ðây có thể được xem là phần hào hứng của buổi văn nghệ, tuy rằng những phong bao đỏ lì xì ấy được gửi đến từ một số các cơ sở quảng cáo thương mại như V247 hay trung tâm giải phẩu toàn khoa Empire…


Nhìn chung các ca sĩ của cuộc thi V-Star được mời biểu diễn cho đại nhạc hội “Mừng Tuổi Mẹ,” đêm nay như có điều gì đó còn ức chế khiến họ không “trổ” hết tài nghệ của mình… Phải chăng vì sự luyện tập của mỗi người trước chương trình chưa đủ, hoặc sự phối hợp chưa ăn ý lắm giữa các ca sĩ với ban nhạc, trong đó yếu tố âm thanh, ánh sáng cũng cần phải nghĩ đến hay tài năng của những thí sinh cao điểm của cuộc thi V-Star thật sự chỉ đến mức chừng ấy mà thôi???

Vũ Khanh sẽ hát tại nhà hàng Moonlight đầu Tháng Hai


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Nghệ sĩ đàn violin Luân Vũ vừa gửi đến nhật báo Người Việt tin tức mới nhất về một loạt show nhạc thính phòng mới sẽ được thực hiện từ đầu Tháng Hai sắp tới sang đến Tháng Ba, trong đó chương trình nhạc đầu tiên là đêm giới thiệu tiếng hát Vũ Khanh.










Ca sĩ Vũ Khanh. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Chương trình sẽ được mở màn lúc 8 giờ tối ngày Thứ Sáu, 1 Tháng Hai, tại nhà hàng Moonlight, 15440 Beach Blvd, #118, Westminster, CA 92683.


“Ðã hơn một tháng nay nhà hàng chúng tôi đổi đầu bếp mới, ông tên A Mành, ông là đầu bếp nổi tiếng đã từng cộng tác với rất nhiều những nhà hàng tên tuổi khác.” Nghệ sĩ Luân Vũ cho biết, nhờ đổi đầu bếp mới nên thực đơn của nhà hàng anh cũng được cải thiện với “nhiều món ngon vật lạ, mà chúng tôi muốn được giới thiệu đến thực khách.”


Gần đây theo nhiều nguồn tin cho biết nhà hàng Moonlight vào các cuối tuần đều có những buổi dạ tiệc, tiệc cưới hay tiệc sinh nhật, bởi thế cơ hội để tổ chức những chương trình ca nhạc thính phòng như đêm giới thiệu giọng hát Vũ Khanh là hiếm có.


Nhắc đến ca sĩ Vũ Khanh, là nhắc đến chất giọng trầm ấm, khuôn mặt điển trai với bộ ria thật đàn ông, lãng tử và quý phái…


Vũ Khanh là tiếng hát có một không hai, giọng hát mà ngay cả những người khó tính như ông chủ Tô Văn Lai cũng đã có lần công nhận anh là một trong ít tiếng hát quý hiếm.


Nhạc của Vũ Khanh hát thường là sang cả, những ca khúc như Cô Hàng Nước, Một Mai Tôi Ðưa Em, Anh Ðến Thăm Em Ðêm 30, Ðôi Mắt Người Sơn Tây, Dư Âm hay Niệm Khúc Cuối… Nhiều lắm tất cả những tinh túy của nền âm nhạc Việt Nam trước 75 nếu như được đi qua giọng hát lịch lãm, quý phái nhưng bình dị, chất bình dị đến nỗi đi vào lòng người nghe rất nhẹ nhàng, sự sang trọng đến nỗi khi chạm vào trái tim bạn, bạn mới hiểu vì sao “cuộc đời này vẫn còn đáng yêu đến thế?”


Vũ Khanh một thời đã từng là giọng hát số 1 của Trung Tâm Diễm Xưa, chị Thái Xuân ngày ấy đã có lần tâm tình với tôi “Trung tâm này anh Vũ Khanh mang tiền về nhiều nhất.”


Dường như bất cứ người phụ nữ nào khi đối diện với người đàn ông đó, chỉ cần nghe chàng mở miệng, nghe giọng nói Bắc kỳ Hà Nội, ngọt ngào, lịch sự, nhẹ nhàng, cùng với nụ cười “nữa nụ,” nụ cười đẹp và pha một chút chất “đểu” cần thiết của người đàn ông, nở ra trên đôi môi mà ở đó có gắn hàm râu được tỉa chải cẩn thận thì bảo đảm trái tim người phụ nữ dù sắt đá cách mấy cũng dễ bị mềm nhũn và có người đã mang tình “si mê” chàng ta mãi mãi.


Nói đến Vũ Khanh là nhắc đến giọng hát trầm ấm, chất giọng đẹp đến “ngẩn người,” ngẩn người nhất là khi bạn đang ngồi ở một nơi chốn nào đó xa lạ, tình cờ nghe được giọng hát của anh chuyên chở một tình khúc quen thuộc, gợi nhớ về kỷ niệm, hay người xưa một thời “đã đi qua đời tôi”…


Trên sân khấu khi cần chàng ca sĩ còn là hoạt náo viên duyên dáng, người ta nói trai Bắc có lối “tán tỉnh” nghệ thuật lắm, cách nói chuyện lãng mạn lắm và điều ấy áp dụng đúng vào với Vũ Khanh, bởi vậy quý bà, quý cô thường mê đắm đuối lối đối thoại nửa đùa, nửa thật của anh.


Cuộc đời ca hát của Vũ Khanh trên sân khấu là vậy, thế thì ngoài đời thường anh là người thế nào?


Ðã có lần người viết được mục kích anh đi làm về, bình dị với áo thun ngắn tay và quần Jean, tay xách chiếc thùng đựng cơm trưa… Vũ Khanh lúc ấy không còn là chàng lãng tử trên sân khấu của ánh đèn và âm nhạc, mà anh thật sự đã bước hẳn xuống đời hòa mình vào cuộc sống đầy những thử thách, cam go này.


Vũ Khanh đời thường là con chiên ngoan đạo, nếu như giới thưởng ngoạn ngẩn ngơ với những bài tình ca bất hủ thì qua nhạc đạo Vũ Khanh chuyên chở rất dịu dàng, ấm áp nhưng thật tôn kính trong tinh thần tôn giáo nghiêm túc.


Mọi liên lạc về vé và giữ chỗ, xin gọi: (714) 467-5840 hay (714) 579-5477.

Tin mới cập nhật