Dân số California tăng chậm lại ngoại trừ dân Latino


SACRAMENTO, California –
Với mức sinh suất giảm, kể cả di dân từ các tiểu bang cùng quốc gia khác vào California cũng không tăng, tiểu bang có tiếng dân số tăng nhanh trong lịch sử nay nhìn thấy một viễn ảnh với một dân số tăng trưởng chậm, theo tường thuật của báo Sacramento Bee.









Một nhóm người gồm phụ nữ và trẻ em đi bộ trên đường phố thuộc cộng đồng Westlake ở Los Angeles, California, nơi tập trung hầu hết di dân Latin America. (Hình: David McNew/Getty Images)


Tuy nhiên, phần kết luận về kế hoạch ngân sách mới của tiểu bang do Thống Ðốc Jerry Brown đưa ra cho thấy, Latino có vẻ sẽ là sắc dân thiểu số duy nhất đông nhất trong tiểu bang. Ðiều này xảy ra sớm hơn dự liệu đến hai năm.


Bản ngân sách có đoạn nói, tính đến ngày một Tháng Bảy, dân số California dự trù sẽ lên đến 38 triệu, cao hơn cùng kỳ năm trước 300,000 người, tức 0.8%. Khi nền kinh tế tiểu bang có chiều hướng cải thiện hơn, tiểu bang dự trù có sự gia tăng dân số lên trung bình 340,000 mỗi năm cho đến năm 2017, sau khi có sự loại trừ giữa số sinh và số tử.


Ðơn vị nhân khẩu học thuộc Bộ Tài Chánh tin rằng dân số tiểu bang sẽ lên đến 39.5 triệu vào trước năm 2017, và sẽ đạt đến 40 triệu trước khi có cuộc thống kê dân số vào năm 2020. Thoạt trông có vẻ là nhiều nhưng kỳ thực đây là mức tăng chậm hơn mức dự liệu đối với tiểu bang California, đặc biệt sau lần thống kê dân số vào năm 1990, cho thấy tiểu bang tăng sáu triệu dân trong mười năm trước, con số cao nhất trong một thập niên so với mọi tiểu bang khác. (TP)

Trung Quốc chưa sẵn sàng gây chiến tranh



Hà Tường Cát/Người Việt


 


BBC tiếng Việt trong bản tin cập nhật hóa vào lúc 8.41 zulu ngày Thứ Ba (nửa đêm Thứ Hai qua sáng Thứ Ba giờ California) nêu lên nghi vấn phải chăng Trung Quốc đang chuẩn bị chiến tranh?









Bộ Trưởng Quốc Phòng Itsunori Onodera (giữa, mặc quân phục) đến quan sát cuộc tập trận của quân đội Nhật tại Narashino, ngoại vi Tokyo, hôm 13 Tháng Giêng, 2013. (Hình: Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images)


Lập luận này căn cứ vào một bài trên tờ nhật báo Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Quốc (PLA) cho hay Bộ Tổng Tham Mưu quân đội nước này muốn tổ chức thêm nhiều cuộc tập trận, đồng thời kêu gọi các tướng lĩnh và binh sĩ sẵn sàng cho khả năng xảy ra chiến tranh trong năm 2013.


Theo BBC Bộ tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Trung Quốc muốn quyết tâm nâng cao tính chiến đấu bằng cách tổ chức nhiều cuộc tập trận giống như thật trên thao trường. Chỉ thị của Bộ Tổng Tham Mưu nói rằng: “Năm 2013, mục tiêu đặt ra cho toàn quân đội cũng như lực lượng quân cảnh là nâng cao khả năng tác chiến và chiến thắng…” Chỉ thị năm nay được xem là trái ngược với chỉ thị năm ngoái, vốn chú trọng các hoạt động tập trận chung và phối hợp giữa các đơn vị khác nhau của quân đội. Giới quan sát chú ý tới hai từ “đánh trận,” được nhắc đi nhắc lại tới 10 lần trong bản chỉ thị chỉ dài chưa đầy 1,000 từ. Cụm từ này không xuất hiện trong chỉ thị năm 2012.


Tuy nhiên nếu chỉ căn cứ trên những biểu hiện ấy, đồng thời với căng thẳng đang gia tăng trong tranh chấp biển đảo với nhiều nước lân bang, để cho rằng có lẽ Trung Quốc đang chuẩn bị chiến tranh thì có lẽ lo ngại ấy hơi quá xa. Trên bình diện chính trị, kinh tế cũng như quân sự, Trung Quốc chưa sẵn sàng và chưa có tình thế bó buộc hay lợi ích gì để phải gây chiến tranh, kể cả xung đột giới hạn ở khu vực, ngoại trừ một vài va chạm nhỏ thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ðấy cũng là hoàn cảnh chung cho tất cả các bên và dù có những lúc đã dùng lời lẽ rất căng nhưng vẫn trong sự kiềm chế.


Nên thấy là trong hơn 30 năm nay, kể từ sau cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam, quân đội TQ chưa khi nào chiến đấu. Một quân đội đã trải qua một thời gian dài không được dùng tới thì ngoài nhu cầu huấn luyện và thao dượt, cần phải được động viên tinh thần chiến đấu. Những chỉ thị của bộ Tổng Tham Mưu quân đội Trung Quốc chủ yếu nhắm vào nội bộ chứ không nên coi là sự đe dọa nước khác bởi lẽ đe dọa sẽ mất hiệu quả khi phải đi đến chiến tranh thật sự. Về chính trị, ban lãnh đạo Trung Quốc hiện nay không có lợi ích gì để tỏ thái độ diều hâu nhất là khi quân đội chưa phát triển đầy đủ đến trình độ sẵn sáng chiến đấu.


Truyền thông Tây phương nhiều lúc vô tình đã quá đề cao sự bành trướng lực lượng và khả năng kỹ thuật quân sự của Trung Quốc dù rằng trong thực tế từ khi phát triển đến khi có thể sử dụng hữu hiệu là một khoảng cách xa.


Chủ tịch sắp mãn nhiệm Hồ Cẩm Ðào hôm 7 Tháng Mười Hai năm ngoái lên tiếng kêu gọi quân đội “tích cực chuẩn bị chiến tranh.” Phát biểu này đưa ra giữa giai đoạn tranh chấp quần đảo Ðiếu Ngư/Senkaku và Trung Quốc đang khó chịu với việc Việt Nam-Philippines muốn dùng thế ngoại giao ASEAN cùng chiến lược hướng về Châu Á của Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề Biển Ðông. Hồ Cẩm Ðào đặc biệt nhấn mạnh đến việc “kiên quyết đẩy mạnh sự bành trướng và hiện đại hóa hải quân.” Ðó cũng là thời điểm mà chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu được đưa vào hoạt động. Nếu việc này có tác động tâm lý đối với các nước trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương thì thật ra cũng chưa có giá trị gì đáng kể về mặt quân sự đối với Hoa Kỳ.


Trong khi một số dư luận Hoa Kỳ quan tâm về sự tăng cường quân lực của Trung Quốc thì ngược lại chính Trung Quốc có nhiều lo ngại về chiến lược của Hoa Kỳ ở Á Châu. Những luận điệu cứng rắn của ban lãnh đạo Trung Quốc nhiều trường hợp chỉ là thể hiện thái độ xoa dịu và trấn an các phe phái diều hâu trong lực lượng quân sự của họ.


Không kể trường hợp một cuộc chiến tranh tầm cỡ thế giới bằng vũ khí nguyên tử, còn rất lâu Trung Quốc mới đủ khả năng đe dọa Hoa Kỳ về mặt quân sự. Ðụng độ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nếu xảy ra sẽ ở Tây Thái Bình Dương chứ không phải ở gần lục địa Mỹ Châu và tất cả những gì Trung Quốc có thể làm lúc này là chuẩn bị cho những cuộc đụng độ như vậy. Tuy nhiên Trung Quốc chưa đủ hy vọng thắng và thắng lợi sẽ không đem lại nhiều lợi ích, nếu không phải là tổn hại lớn hơn cả về đối ngoại cũng như về ổn định quốc nội của chính nước họ. Do đó người ta có thể tin rằng dù có tỏ bày thái độ cứng rắn và nhiều hành động khiêu khích đối với các nước trong khu vực, thực tế Trung Quốc không muốn chiến tranh.


Một cách cụ thể, Trung Quốc hiện nay mới chỉ nhằm đối phó với những xung đột trong khu vực có thể có sự can dự của Hoa Kỳ. Từ Tháng Chín năm ngoái, Phó Ðề Ðốc Zhang Zhaozhong được tờ Nhân Dân nhật báo dẫn lời đã nói rằng Trung Quốc dễ dàng đánh bại Nhật Bản nhưng trong một trận chiến như vậy phải chuẩn bị trường hợp Hoa Kỳ can dự và quân lực Trung Quốc cần sẵn sàng đủ khả năng để đương đầu với tình huống ấy.


Trung Quốc có quân lực hiện dịch 2.3 triệu trong khi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản chỉ có 230,000 người. Nhưng nếu lực lượng hỏa tiễn của Trung Quốc chưa thể rõ hiệu lực thì Hải quân và Không quân Trung Quốc không dễ dàng để giành được thế chủ động ngay cả trường hợp Hoa Kỳ chưa trực tiếp can dự. Không quân Trung Quốc có khoảng 1,600 máy bay chiến đấu trong đó các loại mới nhất là Chengdu J-10 và Shenyang J-11. Khoảng hơn 100 máy bay oanh tạc tầm xa Xian H-6 không được coi là nhiều khả năng và bảo đảm an toàn để tấn công những mục tiêu có hệ thống phòng không chặt chẽ. Chủ lực của Hải quân Trung Quốc là các khu trục hạm và tiềm thủy đĩnh, chưa được xem là đủ lực lượng yểm trợ cho tàu đổ bộ trong cuộc tấn công lên đất Nhật. Như thế, chủ yếu xung đột sẽ ở trên không và trên biển, không thể đưa đến một kết thúc có tính cách định đoạt.


Ngoài ra, như quan niệm của các chiến lược gia quân sự từ John Boyd, đại tá không quân Hoa Kỳ, đến Mao Trạch Ðông, vũ khí không quyết định trận chiến mà là con người sử dụng những kỹ thuật ấy. Vậy để kết luận, chỉ thị của Bộ Tổng Tham Mưu quân đội nhân dân Trung Quốc trên nguyên tắc chỉ nhằm vào mục đích ấy hơn là nhắm tới cuộc chiến thật sự sắp xảy ra.


Cũng cần phải nói tới một sự thực là không chỉ Trung Quốc, mà Nhật Bản cũng ráo riết thực hiện các cuộc tập trận. Hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Giêng, lực lượng phòng vệ Nhật Bản tổ chức diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của 20 chiến đấu cơ, 300 lính và 33 chiến xa tại thao trường Narashino. Ngày Thứ Ba các máy bay chiến đấu Mỹ và Nhật mở cuộc tập trận chung ngoài khơi đảo Shikoku đảo lớn thứ tư ở miền Trung Nhật Bản. (HC)

Phòng hút thuốc biến dần khỏi các phi trường ở Mỹ


DENVER, Colorado –
Ở Colorado chỉ có một nơi duy nhất được phép hút thuốc bên trong nơi công cộng, đó là phòng dành riêng cho người hút thuốc ở phi trường Denver International Airport.









Cảnh một phòng dành riêng cho người hút thuốc ở Hoboken, New Jersey. (Hình: Sylwia Kapuscinski/Getty Images)


Tuy nhiên những nơi như thế rồi đây sẽ thuộc về dĩ vãng. Phi trường này đã đóng ba trong bốn phòng dành riêng cho hút thuốc từ năm ngoái và phòng còn lại cũng sẽ chịu chung số phận khi hợp đồng thuê mướn dài hạn chấm dứt vào năm 2018.


Tháng trước, cơ quan phòng ngừa dịch bệnh, CDC, công bố kết quả nghiên cứu tại năm phi trường lớn ở Mỹ, nơi có các phòng dành riêng cho người hút thuốc và nhận thấy những phòng dành riêng vẫn không giúp người không hút thuốc tránh khỏi bị hít phải khói thuốc.


Trong năm 2002, chỉ 13 trong số các phi trường lớn ở Mỹ có chính sách cấm hút thuốc rõ rệt nhưng sang đến năm 2013, con số trở thành 29 trong 35 phi trường hàng đầu Hoa Kỳ cấm hút thuốc ở bên trong.


Luật liên bang cấm hút thuốc trên mọi chuyến bay quốc nội lẫn quốc ngoại nhưng không hề bắt các phi trường áp dụng tuyệt đối không được hút thuốc. CDC ước tính có khoảng 20% người Mỹ, tức hơn 45 triệu phái nam lẫn phụ nữ hút thuốc. Dựa theo đó, các công ty thuốc lá nói rằng họ có quyền phục vụ cho khách hàng của mình.


Barbara Gann, nữ phát ngôn viên của Salt Lake City International Airport phát biểu: “Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nếu người hút thuốc không được dành riêng nơi để hút thì họ sẽ buộc phải đứng hút ở nơi công cộng. (TP)

New York: Tiểu bang đầu tiên thông qua luật hạn chế súng


ALBANY, New York (AP) –
Các luật gia ở New York cùng đồng ý thông qua một luật kiểm soát súng cứng rắn nhất trên toàn quốc và cũng là tiểu bang đầu tiên kêu gọi nghiêm cấm vũ khí tấn công. Ngoài ra còn đưa ra những điều khoản không để súng đạn lọt vào tay những ai bị bệnh tâm thần.









Thống đốc tiểu bang New York, Andrew Cuomo (giữa), phát biểu trong cuộc họp báo, công bố thỏa thuận của lập pháp tiểu bang về đạo luật hạn chế súng Secure Ammunition and Firearms Enforcement. (Hình: AP/Mike Groll)


Các luật gia thuộc lưỡng đảng cùng đưa ra nỗ lực này sau khi xảy ra vụ tàn sát ở Newtown, khiến 20 em nhỏ và 6 giáo viên thiệt mạng. Thống Ðốc Andrew Cuomo phát biểu vào đêm Thứ Hai rằng “đây là một tai họa đối với xã hội. Tới mức này phải chăng chúng ta đều đồng ý rằng ‘không nên để cho sinh mạng của người dân vô tội bị uổng phí nữa không?’”


TNS Jeffrey Klein đảng Dân Chủ nói: “Luật này không nhằm tước quyền của một ai nhưng chỉ nhắm đến sự an toàn của xã hội.”


Theo luật mới, một băng đạn chỉ được phép có tối đa bảy viên. Người sở hữu băng đạn nhiều viên hiện hành có thời hạn một năm để bán lại ra ngoài tiểu bang. Về sau ai bị xét thấy có băng đạn cấm sẽ bị truy tố tội tiểu hình.


Ðại lý bán đạn phải có đăng ký với tiểu bang, phải kiểm tra lý lịch của người mua, đồng thời lưu giữ dữ kiện này trong hồ sơ điện tử.


Ðạo luật được thông qua ở Thượng Viện với tỉ số 43 trên 18, với sự ủng hộ mạnh mẽ của phía Dân Chủ và dự trù sẽ được Quốc Hội tiểu bang thông qua trong này Thứ Ba. (TP)

Thủ tướng Ấn cảnh cáo Pakistan về nổ súng biên giới


NEW DELHI (AFP News) –
Thủ Tướng Manmohan Sigh của Ấn Ðộ hôm Thứ Ba cảnh cáo rằng mối liên hệ giữa Ấn Ðộ và Pakistan không thể tiếp tục như bình thường sau khi xảy ra vụ nổ súng qua lại ở biên giới trong vùng tranh chấp Kashmir.









Thủ Tướng Manmohan Sigh của Ấn Ðộ trả lời phỏng vấn báo chí hôm Thứ Ba về liên hệ giữa Ấn Ðộ và Pakistan sau vụ nổ súng ở biên giới trong vùng tranh chấp Kashmir. (Hình: AP Photo)Ông Singh tuyên bố như trên bên lề một buổi lễ quân sự, nói thêm rằng việc nổ súng khiến hai quân nhân Ấn Ðộ thiệt mạng là “điều không thể chấp nhận” và những kẻ có tội phải bị mang ra xét xử.


Lời phát biểu của ông Singh được đưa ra một ngày sau khi cấp chỉ huy quân sự hai nước có những lời cáo buộc lẫn nhau liên quan đến các vụ nổ súng mới đây.


Phía chính phủ Ấn Ðộ nói rằng lính Pakistan vượt biên giới tiến vào lãnh thổ Ấn Ðộ và hạ sát hai binh sĩ của họ hôm 8 Tháng Giêng.


Pakistan bác bỏ tố cáo này, tố ngược lại là lính Ấn Ðộ bắn chết hai người lính Pakistan.


Ngoại trưởng hai nước lên tiếng cảnh cáo là không nên làm tình trạng căng thẳng trầm trọng hơn. Tuy nhiên tham mưu trưởng quân đội Ấn hôm Thứ Hai ra lệnh cho các cấp chỉ huy ở trận địa phải có hành động đáp trả mạnh mẽ nếu Pakistan còn nổ súng vào vị trí của họ. (V.Giang)

TT Obama dự trù đưa ra sắc lệnh về việc kiểm soát súng


WASHINGTON (AP) –
Do gặp phải sự chống đối mạnh mẽ về việc đưa thêm luật ngăn mua súng, Tổng Thống Barack Obama đang xem xét đề nghị gồm 19 bước, có thể thực hiện bằng cách ban hành các sắc lệnh của tổng thống thay vì phải chờ có đạo luật được Quốc Hội thông qua.








Gặp phải sự chống đối mạnh mẽ về việc đưa thêm luật ngăn mua súng, Tổng Thống Barack Obama đang xem xét đề nghị gồm 19 bước, để ban hành các sắc lệnh của tổng thống về việc này.


Các biện pháp này gồm cả việc có biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn với những người khai gian trong cuộc điều tra lý lịch trước khi mua súng, hủy bỏ giới hạn đối với chính phủ liên bang về việc nghiên cứu sử dụng súng, có các biện pháp cứng rắn hơn với thành phần buôn lậu súng, và cho các trường học sự uyển chuyển hơn trong việc dùng tiền trợ giúp của chính phủ liên bang để cải thiện an toàn trong trường.


Ông Obama có thể đưa ra các đề nghị này hôm Thứ Tư, chưa đầy một tháng sau khi xảy ra vụ thảm sát ở trường tiểu học Sandy Hook tại thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut, khiến 20 trẻ nhỏ và 6 người lớn thiệt mạng.


Cùng lúc đó, ông Obama hứa sẽ không lui bước trước việc ủng hộ các đạo luật giới hạn súng, kể cả cấm mua súng loại tấn công, giới hạn sức chứa của các băng đạn và tăng cường điều tra lý lịch của người mua súng. (V.Giang)

Phêrô Nguyễn Văn Bình

Chiến đấu cơ Mỹ, Nhật cùng tập trận


TOKYO (AFP News) –
Các chiến đấu cơ Mỹ và Nhật hôm Thứ Ba mở cuộc tập trận chung, theo tin từ giới hữu trách, chỉ ít ngày sau khi các phi cơ Nhật và Trung Quốc theo dõi lẫn nhau trên bầu trời gần quần đảo tranh chấp trong vùng biển East China Sea.










Một chiến đấu cơ FA-18 của Mỹ hiện đang được sử dụng tại Nhật Bản. (Hình: AP Photo)


Cuộc tập trận kéo dài năm ngày có sự tham dự của sáu chiến đấu cơ loại FA-18 của Mỹ và sáu phi cơ F-4 của Nhật, cùng với một số quân nhân của hai nước.


Ðịa điểm tập trận là vùng biển ngoài khơi đảo Shikoku, đảo lớn hàng thứ tư của Nhật.


Tokyo hôm Thứ Năm tuần qua đã phải huy động chiến đấu cơ lên nghênh cản các phi cơ Trung Quốc tiến đến khu vực cạnh không phận Nhật trên quần đảo Senkaku, nơi Trung Quốc gọi là Diaoyu.


Một giới chức quốc phòng Trung Quốc sau đó cho hay hai chiếc chiến đấu cơ J-10 của họ đã bay vào vùng này để theo dõi hai chiếc F-15 của Nhật đang kèm sát một phi cơ Y-8 của Trung Quốc.


Trong ngày Thứ Ba, một phi cơ Y-12 của Trung Quốc bay gần, nhưng không tiến vào, không phận trên quần đảo này, khiến cho các phi cơ Nhật phải lên nghênh cản, theo Bộ Quốc Phòng Nhật cho hay. (V.Giang)

Viet Nam a popular destination in 2013, U.S. travel experts say


Photo courtesy of www.eurasia-vc.com


 


From Wire Reports


 


            Viet Nam is second on the list of emerging tourist destinations for next year, a survey by the United States Tour Operators Association has found.


            USTOA revealed the result of the survey made of its active members at its annual conference. Myanmar topped the list, while India was in third place, followed by Peru and Cambodia.


            Founded in 1972, USTOA is a professional association representing some of the top names in travel and tourism and accounting for a sizable portion of the tour operators’ market in North America.


            Vietnam attracted more than 6.6 million tourists in 2012, 9.5 percent more than last year, according to the General Statistics Office.


 


 

Afghanistan hy vọng quân Mỹ ở lại sau năm 2014


KABUL, Afghanistan (AP) –
Bộ trưởng Quốc Phòng Afghanistan hôm Thứ Ba bày tỏ sự lạc quan rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi quốc gia này sau khi các đơn vị chiến đấu ngoai quốc rút đi vào cuối năm 2014.









Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai, phát biểu trong một cuộc họp báo tại dinh tổng thống tại Kabul, Afghnistan hôm 14 Tháng Giêng, 2013, liên quan đến việc quân Mỹ rút khỏi Afghanistan. (Hình: Ahmad Jamshid/AP Photo)


Ông Bismullah Khan Mohammadi cho hay ông không tin rằng Washington sẽ lập lại lỗi lầm như đã thấy sau khi quân đội Liên Xô rút khỏi Afghanistan năm 1989 và “lãng quên” quốc gia ông.


Nhiều người dân Afghanistan cảm thấy bị Hoa Kỳ bỏ rơi sau năm 1989. Sự hỗ trợ của Washington cho kháng chiến quân mujahedeen dần dần chấm dứt vài năm sau khi Liên Xô rút quân và Afghanistan rơi vào tình trạng nội chiến. Thành phần Taliban lên nắm quyền sau đó, cho phép thành phần khủng bố al-Qaeda dùng quốc gia này làm nơi ẩn náu, hoạch địch kế hoạch tấn công, dẫn đến vụ khủng bố ngày 11 Tháng Chín năm 2001. (V.Giang)

Tòa án Pakistan ra lệnh bắt giữ thủ tướng


ISLAMABAD (AP) –
Tối Cao Pháp Viện Pakistan hôm Thứ Ba ra lệnh bắt giữ thủ tướng nước này vì liên hệ đến một vụ tham nhũng, trong cuộc đối đầu mới nhất giữa tòa án và chính phủ, đẩy Pakistan vào một cuộc khủng hoảng chính trị nữa.









Thủ tướng Pakistan, ông Raja Pervaiz Ashraf, vẫy chào dân chúng tại Islamabad, Pakistan Tháng Sáu năm 2012. (Hình: B.K. Bangash/AP)


Án lệnh này cũng nhiều phần sẽ tạo thêm sức mạnh cho giáo sĩ Hồi Giáo Tahir ul-Qadri, người đang hướng dẫn hàng chục ngàn tín đồ Hồi Giáo biểu tình ở thủ đô Islamabad để đòi chính phủ hiện nay phải từ chức vì tham nhũng và không để ý đến đời sống dân chúng.


Án lệnh của Tối Cao Pháp Viện nhắm vào Thủ Tướng Raja Pervaiz Ashraf có liên hệ đến việc thành lập các trạm cung cấp điện tại quốc gia trong tình trạng thiếu điện trầm trọng này. Hiện đang có cuộc điều tra về các lời tố cáo cho rằng có tình trạng tham nhũng cuộc đấu thầu xây các trạm biến điện.


Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện Iftikhar Chaudhry ra lệnh bắt giữ 16 người trong vụ này, kể cả ông Ashraf, trước đây từng giữ chức bộ trưởng Nước và Năng Lượng.


Một cố vấn của thủ tướng, ông Fawad Chaudhry, nói rằng bất cứ nỗ lực nào nhắm bắt giữ thủ tướng đều là vi hiến vì ông được quyền miễn tố khi còn tại chức. (V.Giang)

City officials face questions after shooting

SANTA ANA, Calif. ― Officials here met with members of the Vietnamese media to answer questions about a city officer’s shooting of a Vietnamese man. Read the story by Ron Gonzales of The Orange County Register.

Viet Nam and the Cell Phone Revolution


Photo courtesy of www.debaird.net


 


By ANDREW LAM, New America Media


 


            Viet Nam, a police state where freedom of expression can come with a multiyear prison term, is awash in cell phones. Whether for talking, texting or taking photos, Vietnamese are buying up mobile devices at a rate exceeding the country’s own population.


            A sign of the communist nation’s rising affluence, it is also undermining the state’s monopoly on information.


            For years Viet Nam has been a major producer and exporter of cheap cell phones. In 2010, it reportedly exported $2.3 billion worth of phone sets. Two years later, that figure jumped dramatically to $8.63 billion, up 122 percent from a year earlier.


            Now, with phones available for as little as $20, ordinary consumers are buying up phones that otherwise would have been bound for foreign shores.


            According to the latest statistics reported by TechniAsia, there were 145 cell phones for every 100 Vietnamese in 2012. For a country with a population of just more than 90 million,” it adds, “that amounts to more than 130 million mobile phones.”


            And buyers aren’t limited to the middle class. Everyone has them, from elementary school kids to impoverished pedicab drivers. Teenagers have them, too, of course. On motorcycles, Vietnamese chat on their mobiles while weaving dangerously through traffic with one hand on the handlebar. They don’t even turn them off in movie theaters. In cafes, at restaurants, they have a rude habit of talking to you while looking down to check and send messages.


            For the government in Ha Noi, which maintains a vigorous Internet firewall similar to the one in Beijing, it’s a troubling trend.


            Because beyond the daily chitchat, Vietnamese are increasingly using their hand-held devices to document and share scenes that authorities would prefer remain out of the public spotlight. Police wrongdoings are routinely reported, tweeted and shared online. Protests against police corruption and government land confiscation, and even against China’s expansionism in the South China Sea, are now organized by cell phones.


            A case in point: The world-renowned venerable monk Thich Nhat Hanh, long exiled in France, was given permission to visit his homeland in 2005 and he decided to build a monastery. Called Bat Nha in Lam Dong province, the monastery grew quickly in fame and many young people flocked to it.


            But the enthusiasm threatened local authorities, who feared a Vietnamese Falun Gong-style movement. The result was a government-sponsored mob attack in October 2009 that resulted in the injuries and arrests of monks and nuns, and eventually the demolition of the newly built temple and dormitories.


            While mainstream news in Viet Nam carried little information regarding the event, it was the cell phone that carried the day: Witnesses texted information and sent images of arrests and the demolition of the monastery. The story spread around the world.


            Viet Nam came out of the Cold War and ran fast and furious into the information age. Once upon a time, owning a fax machine could get you arrested. When it came to information manipulation and control, the communist regime once ran an impeccable machine.


            But no more. Internet access went from 200,000 users in 2000 to 30.1 million users in 2012. Facebook entered the country last year and has quickly captured 10.5 million users, or nearly 12 percent of the population.


            “The growth of the Internet is endangering the government,” Le Quoc Quan, an internationally renowned lawyer and democracy activist whose popular blog pushes for a multiparty system and more human rights, told the Associated Press last year. “People can actually read news now. There is a thirst for democracy in our country.” Viet Nam convicted 14 bloggers and democracy activists last week for plotting to overthrow the government, and some received 13 years in jail. Quan was arrested not long after his interview.


            More and more people are blogging their frustrations and anger. But whether or not the general population does in fact thirst for democracy and want revolution is not clear. It’s a citizenry that has no organized opposition, no charismatic leadership that could challenge the status quo, and no serious conversation on a new national direction.


            And despite the urgings of leading activists like Dr. Nguyen Dang Que, who before his arrest in 2011, posted online a call for young people to use their cell phones to make a “clean sweep of Communist dictatorship,” it’s far from certain that ordinary cell phone users perceive the new technology as a potential tool for revolution, a la the Arab Spring.


            What is clear, however, is that the wind of change is blowing. There’s a growing collective discontent against injustices and corruption, and the new communication architecture has loosened the tongue of the general population. And the more informed, the more restless they become. Whether they know it or not, by sharing and swapping information on a national scale, the Vietnamese are making revolution happen, one text at a time.


            New America Media editor Andrew Lam is the author of “Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora” (Heyday Books, 2005), which won a Pen American “Beyond the Margins” award and where the above essay is excerpted, and ” East Eats West: Writing in Two Hemispheres. His next book, ” Birds of Paradise Lost” is due out March 1.


 


 

Ðể tiết kiệm tiền ga, điện mùa Ðông


Hãy bít kín những khe hở trong nhà


 


Trước khi bạn tăng thêm một nấc ở chiếc máy điều nhiệt (thermostat) hoặc chồng thêm một cái mền trên giường, có thể đã đến lúc để bạn tìm hiểu căn nhà của bạn mất nhiệt bằng cách nào và ở đâu.



Dù bạn là nạn nhân của một tầng hầm không được cách nhiệt tốt hay các cửa sổ bị gió lùa, những mất mát nhiệt đó hợp lại thành những hóa đơn năng lượng lớn – đôi khi rất lớn.


Ðể xác định chính xác số năng lượng mà căn nhà của bạn bị thất thoát, bạn có thể thuê một một chuyên viên thẩm định năng lượng nhà cửa. Người này sẽ sử dụng một máy ảnh bằng tia hồng ngoại và các dụng cụ lạ lùng khác để xác định nơi mất nhiệt trong nhà bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể tự mình thực hiện một cuộc thẩm định bằng cách đi khắp căn nhà của bạn và dùng giác quan để tìm những chỗ hở. Bốn vùng sau đây là những nơi thông thường nhất để kiểm tra sự mất nhiệt.


 


Cửa ra vào


 


Bạn phải dùng cửa để đi ra và vào nhà, do đó điều dễ hiểu là một ít nhiệt sẽ thoát ra mỗi lần bạn mở cửa. Nói như vậy có nghĩa nhiệt không được rò rỉ ra ngoài từ chung quanh cánh cửa khi cửa đóng. Những vật liệu để bít kín cửa và tránh sự thay đổi thời tiết được cung cấp tại hầu hết các cửa tiệm bán vật liệu cải tiến nhà. Thay thế những đệm bị rách, mòn hoặc giản dị không ăn khớp là một công việc bạn có thể tự làm lấy, ít đòi hỏi hoặc không cần kinh nghiệm.


 


Cửa sổ


 


Nhiệt thoát ra ngoài qua kính – nhất là những cửa sổ chỉ có một tấm – và chung quanh các khung cửa và đường viền. Hội Ðồng Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên ước lượng một phần ba tổng số nhiệt bị thất thoát trong nhà xảy ra tại cửa sổ và cửa ra vào. Những mành mành hoặc màn cửa được cách nhiệt có thể giúp giữ một số nhiệt ở bên trong; cả những màn plastic cũng vậy. Những bộ màn plastic được cung cấp tại các cửa tiệm bán vật liệu sửa sang nhà cửa.


Ðối với tầng hầm hoặc những cửa sổ ở gác xép mà bạn không cần nhìn xuyên qua, hãy che các cánh cửa bằng một tấm chất xốp được dán bằng keo vào tường khô (drywall) dày 3/8 inch. Hãy cắt những miếng tường khô có dán chất xốp để chúng vừa khít mặt trong của khung cửa sổ, chất xốp có thể được gỡ ra khi bạn muốn cho ánh sáng mặt trời chiếu vào.


Nếu bạn có những cửa sổ một tấm, hãy xem xét việc lắp đặt những cửa sổ chống bão hoặc thay thế chúng bằng những cửa sổ được cách nhiệt tốt hơn.


 


Lò sưởi


 


Không khí nóng di chuyển về phía trên. Khi bạn có một lò sửa đốt bằng gỗ, số nhiệt thoát ra qua ống khói nhiều hơn số nhiệt đi vào căn nhà của bạn. Ngay cả khi lò sưởi không được sử dụng, những tấm che (damper) bằng kim loại, dù đóng lại, vẫn có thể rò rỉ không khí.


Các lò sưởi không bao giờ được sử dụng nên được bít lại và trám kín những ống thông hơi (flues). Luôn luôn đóng tấm che lò sưởi trừ phi lò sưởi được đốt lửa. Nếu bạn để mở tấm che trong khi bạn không đốt lửa, hóa đơn để sưởi ấm của bạn có thể tăng tới 30%.


Nếu các ống thông hơi không được bít kín, hãy thay hoặc sửa chữa. Ngoài ra, hãy xem xét việc lắp đặt những cửa ra vào bằng kính và một dụng cụ trao đổi nhiệt (heat-air exchange) sẽ lưu chuyển không khí ấm để làm cho lò sưởi hiệu quả hơn khi đốt lửa.


 


Nhìn trên và nhìn dưới


 


Không khí ấm di chuyển từ căn nhà được sưởi ấm của bạn lên tầng gác xép lạnh lẽo là một sự phí phạm lớn về nhiệt. Ngoài ra, không khí nóng này thường ẩm ướt và có thể làm hư hại mái nhà của bạn vì sự tích tụ hơi nước.


Nếu sàn nhà ở tầng chính của căn nhà bị lạnh, có nhiều triển vọng là khoảng không gian bên dưới sàn nhà (crawl space, có thể bò vào được) hoặc tầng hầm (basement) không được cách nhiệt tốt. Một vùng ở tầng hầm thường bị rò rỉ không khí là dọc theo phần trên cùng của bức tường tầng hầm, nơi xi măng hoặc gạch tiếp xúc với khung gỗ. Ngoài ra cũng kiểm tra những chỗ nứt ở những bức tường của tầng hầm bằng gạch, xi măng hoặc đá, và thực hiện công việc sửa chữa với xi măng trộn sẵn hoặc chất trám nào khác.


Bít kín những chỗ rò rỉ và lắp đặt sự cách nhiệt sẽ giúp giữ nhiệt ở trong nhà và ngăn không khí lạnh ở bên ngoài. (nn)

Người Mỹ tiếp tục nghĩ rằng giá nhà sẽ tăng


Tháng trước, sự tin tưởng của giới tiêu thụ đặt vào thị trường địa ốc đã gia tăng, được biểu lộ với thái độ tiếp tục lạc quan về giá nhà, giá thuê, và những dự đoán về lãi suất thế chấp, theo các kết quả thăm dò trong Tháng Mười Hai của định chế tài trợ địa ốc Fannie Mae.



Người Mỹ thêm tin tưởng rằng những chỉ dấu địa ốc này sẽ tăng lên trong năm 2013, và điều này có thể thúc đẩy hoạt động mua nhà trong những tháng tới đây. Tuy nhiên, trong khi giới tiêu thụ có vẻ tin tưởng rằng hoạt động địa ốc trên đà gia tăng, nhận định của họ về nền kinh tế và tài chánh cá nhân có vẻ như đã trở lại chiều hướng bất ổn hơn, sau khi tỏ ra lạc quan trong Tháng Mười Một.


“Con số những người tiêu thụ cho rằng giá nhà sẽ tăng trong 12 tháng tới đạt mức cao nhất trong lịch sử hai năm rưỡi của cuộc thăm dò. Quan điểm này phù hợp với dự đoán của Fannie Mae rằng giá nhà sẽ tăng và rồi sẽ lan rộng trên toàn quốc. Kết hợp với những trông đợi của giới tiêu thụ rằng lãi suất thế chấp tăng và giá thuê mướn tăng, triển vọng giá nhà tốt đẹp có thể khuyến khích những người còn đứng ngoài thị trường nhà đất nên mua một căn nhà sớm chừng nào tốt chừng nấy, và do đó giúp thị trường địa ốc tiếp tục hồi phục nhanh hơn,” theo ông Doug Duncan, phó chủ tịch kiêm kinh tế gia trưởng của Fannie Mae. “Mặc dù thị trường địa ốc tiếp tục củng cố, những lo ngại của giới tiêu thụ về vực thẳm ngân sách và giới hạn nợ nần có vẻ như đang gây ra sự bất định đáng kể trong những nhận định của họ về nền kinh tế nói chung. Sự bất định này có vẻ như đang làm cho nhiều người tiêu thụ nghĩ rằng tình hình tài chánh cá nhân của họ sẽ tệ hại hơn và có thể góp phần làm cho sự phát triển kinh tế yếu đi trong thời gian sắp tới.”


Sau đây là một vài kết quả hàng đầu của cuộc thăm dò:


 


Việc sở hữu nhà và đi thuê


 


– Dự đoán về sự thay đổi giá nhà trung bình trong 12 tháng tăng lên tới 2.6%, là mức cao nhất kể từ khi cuộc thăm dò khởi sự vào năm 2010.


– Ở mức 43%, con số những người tin rằng giá nhà sẽ tăng trong 12 tháng tới đạt mức cao nhất được ghi nhận từ trước tới nay, tăng 6% so với Tháng Mười Một.


– Con số những người cho rằng lãi suất thế chấp sẽ tăng hiện ở mức cao nhất kể từ Tháng Tám 2011, lên tới 43%, tức tăng khoảng 2%.


– Khoảng 21% những người trả lời cuộc thăm dò nói bây giờ là thời điểm tốt để bán nhà, giảm 2% so với mức cao kỷ lục vào tháng trước, nhưng tăng 10% nếu so sánh theo năm.


– Ở mức 4.4%, dự đoán giá thuê trung bình 12 tháng lên tới mức cao nhất kể từ khi cuộc thăm dò khởi sự, tăng 0.4% so với tháng trước.


– Khoảng 49% những người được thăm dò nói giá thuê nhà sẽ tăng trong 12 tháng tới, nhiều hơn đôi chút so với tháng trước.


– Con số những người trả lời nói rằng họ sẽ mua nhà nếu họ sẽ phải di chuyển giảm đôi chút, còn 66%.


 


Nền kinh tế và tài chánh gia đình



– Ở mức 39%, con số những người trả lời nói nền kinh tế đang đi đúng đường giảm khoảng 5% so với mức cao trong cuộc thăm dò tháng trước.


– Tỉ lệ những người cho rằng tình hình tài chánh cá nhân của họ sẽ trở nên tệ hơn trong 12 tháng tới tiếp tục tăng, lên tới 20% và là mức cao nhất kể từ Tháng Tám 2011.


– Khoảng 22% những người trả lời nói lợi tức gia đình của họ cao hơn đáng kể so với 12 tháng trước, tăng nhẹ so với tháng trước và tăng 5% so với Tháng Chín.


– Khoảng 31% cho biết chi tiêu trong gia đình cao hơn đáng kể so với 12 tháng trước, tăng 3% so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ Tháng Mười Hai 2011. (nn)

Mùa Xuân cho những người lính cũ


Góc Chiến Trường Xưa:


 


‘Anh không chết đâu anh’ trong lòng


một Việt Nam tự do, dân chủ


 


*Ðể tri ân các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa về những hy sinh cao cả và không bờ bến của họ trong sứ mạng bảo vệ mầm sống cho một Việt Nam không cộng sản.


 


* Vann Phan


 


Khác với những nhà viết sử, những người phê bình lịch sử, khi đề cập tới giai đoạn hiện đại trong lịch sử Việt Nam, có thể sẽ phải đồng ý rằng ngày 30 Tháng Tư 1975 đã đánh dấu cái chết của Miền Nam tự do nhưng đồng thời ngày đó cũng đã khởi đầu cho tiến trình phục sinh đất nước Việt Nam.


Nói cách khác, trong cái chết của Miền Nam tự do đã có sự khởi đầu của mầm sống tương lai cho một đất nước Việt Nam thống nhất và không cộng sản.


Hay, quan trọng hơn, biến cố ngày 30 Tháng Tư năm 1975 phải được coi là một kinh nghiệm mang tính “mở mắt” cho toàn thể dân tộc Việt Nam từ Nam chí Bắc. Thật vậy, trong khi sự kiện Cộng Sản Bắc Việt độc tài, đảng trị đánh chiếm được Miền Nam Việt Nam tự do đã khiến cho dân chúng Miền Nam Việt Nam – từ người dân lao động khờ khạo cho tới giới trí thức mơ mộng hão huyền – phải “sáng mắt ra” trước một chế độ Cộng Sản phi nhân bản và xa rời thực tế thì sự kiện này cũng làm cho người Cộng Sản Việt Nam – từ giới lãnh đạo chóp bu cáo già ở Trung Ương Ðảng cho tới người dân quê ngu dốt – phải tỉnh ngộ khi nhận chân được rằng dân chúng Miền Nam Việt Nam, dù dưới chế độ tự do, dân chủ còn non trẻ của họ, thật sự đã được sống tự do hơn, no ấm hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều so với những kẻ từng vượt đường Trường Sơn từ Miền Bắc xa xôi tới “giải phóng” cho họ, trái ngược hẳn với các tín điều căn bản mà những người cộng sản đã tôn sùng từ bao thập niên qua.


Bài viết sau đây có mục đích làm sáng tỏ nhận định rằng, trong khi biến cố ngày 30 Tháng Tư năm 1975 có tầm vóc lịch sử lớn lao, thì biến cố này cũng còn ảnh hưởng sâu đậm tới vận mệnh của dân tộc, bởi vì nó vừa đánh dấu cái chết của Miền Nam tự do mà cũng vừa đánh dấu khởi điểm của tiến trình phục sinh đất nước Việt Nam. Và trong tiến trình phục sinh đất nước này, người ta không thể không kể đến những hy sinh to lớn của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa qua hơn hai thập niên chiến tranh trong việc bảo vệ chiếc vườn ươm mầm tự do, dân chủ tại Miền Nam để dân tộc có thể lấy đó làm đà tiến lên trên con đường xây dựng một nước Việt Nam thật sự tự do và dân chủ.


Lịch sử coi ngày 30 Tháng Tư năm 1975 là ngày Miền Nam Việt Nam sụp đổ. Những bộ quân sử viết về ngày này coi đây là ngày tan rã của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.


Dù là sụp đổ hay là tan rã, những từ ngữ này đều nói tới sự chấm dứt của một cuộc sinh tồn, tức là cái chết của một thực thể đang hiện hữu.


Nhưng, đối với người Việt Nam trên cả hai miền đất nước từng lâm vào một cuộc chiến tranh – vẫn thường được mệnh danh là “cuộc chiến tranh ý thức hệ” – trong suốt ba thập niên kể từ năm 1945, những hệ lụy từ cái chết đó mới là điều quan trọng cho dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam. Nói cách khác, điều được coi như là chiến thắng của người Cộng Sản Việt Nam lẫn chủ nghĩa Cộng Sản quốc tế không quan trọng mấy so với những hệ lụy từ cái chết của Miền Nam Việt Nam, mà trên thực tế là cái chết của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trong ngày 30 Tháng Tư năm 1975 định mệnh đó.


Thật vậy, ngày nay, sau ba thập niên hồi tưởng và suy nghiệm về biến cố ngày 30 Tháng Tư năm nào cùng những hậu quả của nó, những người Việt Nam bình thường -không bị mù quáng vì các tư tưởng lệch lạc hay thành kiến bất công – có thể sẽ đi đến nhận định sau cùng rằng “chính những hy sinh lớn lao và cao cả của người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Miền Nam Việt Nam hơn ba thập niên trước đây đã tạo dựng mầm sống cho dân tộc Việt Nam hôm nay.”


 


Vai trò gìn giữ đất nước và bảo vệ tự do, dân chủ của người lính Cộng Hòa


 


Các thành phần sĩ quan quân đội và cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa, trong thời gian bị bắt đi “học tập cải tạo” sau ngày Miền Nam Việt Nam mất vào tay cộng sản, vẫn thường được các cán bộ chính trị cộng sản bảo cho biết rằng quân đội cùng các lực lượng Cảnh Sát Miền Nam Việt Nam chỉ là đội ngũ những “lính đánh thuê” cho “Ðế Quốc Mỹ” và là những thành phần đã “lầm đường, lạc lối” trong cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua. Thật ra, đó chỉ là lý của kẻ thắng chứ không phải là chân lý.


Ðiều đau xót là, giờ đây, dưới ánh sáng của lịch sử soi rọi, chính các thành phần trong Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam của Cộng Sản Bắc Việt trong cuộc “kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” vừa rồi mới là những kẻ lầm đường, lạc lối, bởi vì họ đã bị Ðảng Cộng Sản Việt Nam lừa phỉnh, lợi dụng và ép buộc vào chỗ phải đổ máu xương và hy sinh gian khổ cho tham vọng đánh chiếm Miền Nam Việt Nam của họ.


Hậu quả sau cùng của đường lối hiếu chiến và thiển cận này là đưa đẩy Việt Nam – không phải là một nửa nước mà là toàn thể đất nước – tới tình trạng suy thoái kinh tế trầm trọng và bế tắc chính trị chưa từng có trước đây, để rồi hiện nay Cộng Sản Việt Nam lại bị buộc phải tìm cách đi vào con đường kinh tế tự do và dân chủ đa nguyên là con đường mà Quốc Gia Việt Nam hồi trước 1954 và Việt Nam Cộng Hòa từ sau Hiệp Ðịnh Genève 1954 đã không ngừng theo đuổi nhưng cứ bị những người Cộng Sản ra sức phá hoại.


Những gì mà cộng sản đang làm hiện nay trên đất nước Việt Nam là bằng cớ không thể chối cãi cho sự sai lầm tai hại của những người cộng sản trước đây trong cuộc chiến. Về mặt kinh tế, họ đang tranh thủ chạy theo chế độ kinh tế thị trường đầy lợi nhuận để có thể được tư bản ngoại quốc đổ vốn vào đầu tư, tất cả đều là từ những nước trong hệ thống kinh tế tư bản mà trước khi chiếm được Miền Nam Việt Nam hồi năm 1975 những người Cộng Sản Việt Nam đã không ngừng chê bai và mạt sát. Từ sau khi đổi mới, Cộng Sản Việt Nam đã lần lượt gia nhập hai tổ chức kinh tế tư bản quan trọng, đó là Hiệp Hội Các Quốc Gia Ðông Nam Á (ASEAN) và Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO), một tổ chức kinh tài quốc tế quan trọng mà Việt Nam chính thức trở nên thành viên thứ 150 vào đầu năm 2007.


Về mặt quân sự, sau khi đã thấm những bài học lịch sử với bậc thầy Trung Quốc qua những vụ như Hoàng Sa, Trường Sa, biên giới phía Bắc, và mới đây là vụ dâng đất, cắt lãnh hải cho Trung Quốc, Cộng Sản Việt Nam đang ra sức tiến tới việc hợp tác quân sự với Hoa Kỳ là kẻ thù cũ trong cuộc chiến tranh vừa qua. (1) Về mặt chính trị, những người Cộng Sản Việt Nam đang bị áp lực hết sức nặng nề của những phần tử bất đồng chính kiến và chống đối tại Việt Nam, gồm toàn những nhân vật tên tuổi trong nước và có uy tín quốc tế, đòi phải cải tổ hệ thống chính trị độc đảng để đổi sang chế độ dân chủ đa nguyên, y hệt như thể chế chính trị của hầu hết các nước tự do, dân chủ trên thế giới ngày nay vậy. (2)


 


Lực lượng Hải Quân giữ yên lãnh hải


 


Dù những nhận định và tình cảm đối với tập thể quân đội của Miền Nam Việt Nam có khác biệt nhau, dân chúng ở cả hai miền Nam, Bắc có thể sẽ phải đồng ý với sự thật này: quân đội Miền Nam Việt Nam là thực thể chiến đấu cho sự sinh tồn của Miền Nam tự do cho dù thực thể này vẫn nằm trong tập thể gọi là “quân, dân, cán, chính” dưới quyền lãnh đạo của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Nói cách khác, quân đội Miền Nam còn thì Miền Nam còn, quân đội Miền Nam mất thì Miền Nam mất. Cộng Sản Bắc Việt hay Mặt Trận (Dân Tộc) Giải Phóng Miền Nam (Việt Nam), trong cuộc chiến tranh đánh chiếm Miền Nam Việt Nam vừa qua, đã không đối đầu với ai khác hơn là quân đội Miền Nam và đã không sợ ai khác hơn là các thành viên thuộc “đảng kaki” của Miền Nam, bởi vì đó chính là tập thể duy nhất có tổ chức và kỷ luật khả dĩ đối đầu được với Ðảng Cộng Sản Việt Nam.


Vai trò của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – mà trước đó lần lượt được gọi là Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – trong cuộc chiến đấu chống Cộng tại Việt Nam là vai trò thực sự lớn lao trong một đất nước đang có chiến tranh. Từ thời Quốc Trưởng Bảo Ðại cho đến thời Tổng Thống Ngô Ðình Diệm (của Ðệ Nhất Cộng Hòa) và rồi thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu (của Ðệ Nhị Cộng Hòa), dù mang danh xưng khác nhau, nhưng tập thể quân đội đó vẫn chỉ có chung một sứ mạng là bảo vệ Miền Nam Việt Nam chống lại cuộc xâm lược của Cộng Sản Bắc Việt, đồng thời giúp xây dựng nền dân chủ cho đất nước, tóm lại là để bảo vệ tự do, dân chủ cho dân chúng Miền Nam Việt Nam.


Dưới thời Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, từ 1954 đến 1963, những người chiến sĩ của Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa đã là thành phần tiên phong trong sứ mạng đánh dẹp nội loạn và chống cộng sản xâm lấn. Dù muốn, dù không, Tổng Thống Diệm và bào đệ là Cố Vấn Ngô Ðình Nhu vẫn trông cậy vào những người lính Cộng Hòa trong sứ mạng bảo quốc, an dân, nghĩa là chiến đấu chống các lực lượng cộng sản, dù từ ngoài Bắc xâm nhập vào (tức quân chính quy Cộng Sản Bắc Việt) hay là du kích tại miền Nam (tức quân Mặt Trận Giải Phóng), đang tìm mọi cách lật đổ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để áp đặt quyền thống trị của Cộng Sản Việt Nam lên đầu dân chúng Miền Nam Việt Nam.


Ðến thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu (và sau đó là các tổng thống ngắn ngày Trần Văn Hương và Dương Văn Minh), từ 1966 đến 1975, những người lính Cộng Hòa lại càng đảm đương thêm nhiều trọng trách hơn trong cuôc chiến đấu chống cộng sản mà vào thời điểm này đã không hề che giấu ý đồ thôn tính Miền Nam qua một cuộc xâm lấn mà họ vẫn ưa gọi là “cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước” để “giải phóng” Miền Nam Việt Nam khỏi “ách kềm kẹp của Mỹ-Ngụy” nhằm dánh lừa dân chúng ở cả hai miền Nam, Bắc và cộng đồng quốc tế.


Phần này không có mục đích đề cao vai trò của quân đội Miền Nam, tức Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, qua các trận đánh lớn hay các chiến tích lịch sử đã tạo nên những thiên anh hùng ca bi tráng trong quân sử của quân đội đó qua cuộc chiến tranh Việt Nam vừa rồi. Phần này cũng không có dụng ý bào chữa cho cuộc thất trận bất ngờ của quân đội Miền Nam trước các lực lượng Cộng Sản từ Miền Bắc tràn xuống để thực hiện cuộc hành quân sau cùng của họ trong chiến dịch được gọi là “Chiến Dịch Hồ Chí Minh lịch sử” vào những ngày đầu của năm 1975. Các đề tài đó nằm trong nhiệm vụ của những nhà phê bình, những kẻ viết hồi ký chiến tranh, những học giả và những sử gia.


Phần này chỉ có mục đích nói lên sứ mạng bảo vệ chiếc vườn ươm mầm dân chủ và tự do của quân đội đó trong suốt hơn hai thập niên chiến tranh khốc liệt tại Miền Nam Việt Nam, để rồi khi những người lính Cộng Hòa kia phải buông súng thì đó cũng chính là lúc cái mầm dân chủ và tự do tại Miền Nam Việt Nam – mà họ từng xả thân bảo vệ – đã đủ sức mạnh mà đâm chồi, nảy lộc, mọc cành, ra lá để gây muôn vàn khó khăn và, sau cùng, có thể dẫn tới việc giải thể chế độ độc tài, đảng trị của Cộng Sản Việt Nam trên cả hai miền Nam và Bắc, trước kia từng là hai thực thể chính trị và kinh tế hết sức khác biệt nhau mà các lãnh tụ Cộng Sản tại Hà Nội đã ra sức thống nhất làm một sau chiến thắng năm 1975 và gọi hai thực thể này dưới một cái tên chung là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. (3)


 


Cộng Sản Việt Nam đổi thịt, thay da


 


Trong mấy năm gần đây, nếu những người Việt hải ngoại nào có dịp về thăm viếng quê hương Việt Nam thì, không nhiều thì ít, sẽ phải lấy làm ngạc nhiên trước những đổi thay đáng kể của cảnh vật và sinh hoạt dân chúng so với mấy năm đầu sau khi Miền Nam Việt Nam sụp đổ. Nhà cửa, phố xá, đường lộ và cầu cống tại các thành thị đều được tân trang hoặc xây cất thêm. Những vùng quê cũng thay hình, đổi dạng nhờ các công trình xây dựng mới, kể cả việc điện khí hóa nông thôn. Ðời sống kinh tế của dân chúng cũng rõ ràng là được cải thiện hơn nhiều với sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ kinh doanh, buôn bán tư nhân và với việc bành trướng các công ty, xí nghiệp cũng như các ngành công, kỹ nghệ đa dạng do người Việt Nam làm chủ hay do tư bản ngoại quốc từ các nơi, kể cả Mỹ là kẻ thù cũ, kéo đến đổ vốn đầu tư vào làm ăn tại Việt Nam. Ðiều nổi bật hơn cả là sự phát triển cùng cực của ngành du lịch với hằng trăm, hằng nghìn khách sạn và nhà hàng mới được xây dựng tại các thành thị tấp nập hay dọc theo các bãi biển đông người. Những ngoại kiều mang quốc tịch Liên Xô, Hung-Ga-Ri, Tiệp Khắc… đều biến đi đâu mất cả mà thay vào đó là những du khách đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc, Ðài Loan, Hồng Kông, Singapore, Mã Lai Á, Úc Ðại Lợi… (4)


Ðó là về mặt hình thức và vật chất. Về mặt tinh thần, những cán bộ cộng sản từ các cấp chính quyền, các nhân viên công lực từ công an phường tới cảnh sát giao thông đều bớt đi vẻ dữ dằn như từng thấy trước đây, và thậm chí nay còn có vẻ thân thiện hơn với du khách và dân chúng địa phương nữa. Sự theo dõi, kềm kẹp dân chúng như từng được thấy trong những ngày đầu Miền Nam mới được “giải phóng” thì nay hoặc không được nhìn thấy công khai nữa hoặc đang phai nhạt dần. Ðời sống tinh thần của dân chúng tại các thành thị và thôn làng xem ra có vẻ thoải mái hơn hai, ba thập niên về trước rất nhiều.


Mặc dù các tổ chức nhân quyền trên thế giới, trong đó có Human Rights Watch (Canh Giữ Nhân Quyền) và Amnesty International (Ân Xá Quốc Tế), vẫn còn nhiều điều phải ta thán về chính quyền Cộng Sản Việt Nam trong các vấn đề đàn áp tôn giáo (như bách hại và bỏ tù các tăng, ni, các Phật tử, các linh mục Công Giáo, các tín đồ Tin Lành, Cao Ðài, Hòa Hảo, hay các giáo dân người Thượng trên Cao Nguyên Trung Phần…), mức độ bách hại và đàn áp cũng không đến nỗi quyết liệt và tàn bạo như từng xảy ra đối với giáo dân xứ đạo Bùi Phát ở Phú Nhuận, Gia Ðịnh, hay các con chiên ở Nhà Thờ Vinh Sơn thuộc Quận 10, Sài Gòn, trong mấy năm đầu khi cộng sản mới chiếm được Miền Nam Việt Nam. Và mặc dù các nhân vật chống đối và những người bất đồng chính kiến, trên diễn đàn hay trên mạng lưới điện toán, vẫn còn bị bắt bớ hay giam giữ dài dài, mức độ tù đày và hành hạ các đối tượng này xem ra vẫn không thể nào đem so sánh với chuyện cả trăm nghìn người thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội Miền Nam Việt Nam – từ quân nhân, viên chức chế độ cũ cho tới các nhà tu hay thành viên các đảng phái chính trị – cùng một lúc bị bắt đưa vào giam giữ trong các trại tù khổ sai mệnh danh là “trại cải tạo” trên khắp nước qua hằng chục năm trời mà không hề được tòa án xét xử.


 


Cộng Sản Việt Nam có gì khác với các nước cộng sản còn lại kia không?


 


Những người Quốc Gia lưu vong và những người Việt hải ngoại từng may mắn được hưởng những quyền tự do dân chủ và hấp thụ những kiến thức về văn hóa và khoa học từ báo chí truyền thông hay ngay tại các học đường Âu Mỹ hãy công bằng mà nhận định rằng, so với ba chế độ cộng sản khác còn lại của thế giới, là các chế độ tại Trung Quốc, Bắc Hàn và Cuba -hai đàn em nhỏ bé của Cộng Sản Việt Nam là Lào và Căm Bốt không đáng kể – thì chế độ Cộng Sản tại Việt Nam tương đối “cởi mở” nhất.


Trong thời đại hiện nay, phải nói rằng Cộng Sản Bắc Hàn là một xã hội hết sức nghiệt ngã, bởi vì quốc gia đó, dưới cả hai triều đại của cha con chủ tịch họ Kim, là một xã hội khép kín đầy những bí mật mà thế giới bên ngoài không hiểu hết được. Ðây là một đất nước mà chính quyền sẵn sàng để cho dân chúng chết đói đặng tập trung tài nguyên cho nhà nước sản xuất vũ khí – kể cả phi đạn và vũ khí nguyên tử-nhằm dọa nạt dân chúng trong nước và để thỏa mãn tham vọng diệu võ, dương oai với các nước khác, đặc biệt là Nam Hàn và Nhật Bản là hai quốc gia láng giềng gần gũi nhất.


Bắc Hàn lại là một nước mà chế độ cha truyền, con nối trở nên cực kỳ lộ liễu, với việc Chủ Tịch Kim Nhật Thành chết đi để lại “ngôi báu” cho con là Kim Chánh Nhất. (Trong khi đó, Ông Hồ Chí Minh của Việt Nam muốn làm được như vậy thì cũng phải cất công chờ đợi tới ba thập niên sau khi mình qua đời, và người con lại phải mang họ khác, tức là họ Nông.) Với một đất nước như vậy, thật chẳng lạ lùng gì khi hằng chục nghìn dân chúng Bắc Hàn hiện nay đang liều mạng sống, dùng đường bộ trốn sang Trung Quốc hay tìm thuyền vượt biển tới Nam Hàn.


Hơn một thập niên sau khi nước đàn anh khổng lồ Liên Xô – chiếc nôi của cuộc cách mạng vô sản thế giới, thành trì của chủ nghĩa Cộng Sản – bị xóa tên trên bản đồ thế giới và chủ nghĩa Cộng Sản bị chôn vùi dưới những tảng băng miền Tây Bá Lợi Á, Cộng Sản Cuba, một mình một cõi tại Tây Bán Cầu, vẫn còn là một quốc gia độc tài về chính trị và lạc hậu về kinh tế chỉ vì cái tự ái đặt không đúng chỗ của Chủ Tịch Fidel Castro, cha đẻ của Cộng Sản Cuba. Ngày nay, trong khi những kẻ bất đồng chính kiến tại đảo quốc Cộng Sản này liên tục bị bách hại và tù đày thì dân chúng Cuba ngày càng nghèo nàn, lạc hậu đến nỗi ngay cả phố phường, nhà cửa tại nhiều nơi trong thủ đô Havana nom cũng loang lổ và tiều tụy, có lẽ vì không được sơn phết hay sửa sang gì kể từ khi cuộc cách mạng vô sản thành công vào năm 1959. Hồi mùa Hè năm 2006, khi Fidel Castro lâm trọng bệnh và không thể cai trị được nữa, nhà độc tài lại trao cho em ruột là Raul Castro – quân hàm đại tướng, đang là bộ trưởng Quốc Phòng – làm Quyền Chủ Tịch Cuba, cũng là một một hình thức “cha truyền con nối” khác mà chỉ ở các nước Cộng Sản độc tài, độc đảng mới có.


Thông Tấn Xã Reuters mới đây đưa tin rằng nhà nước Cuba, vì thiếu tiền, đã giành lấy phần lớn số lợi nhuận có được qua dịch vụ du lịch trong nước khiến cho kỹ nghệ du lịch tại Cuba hiện nay không ngóc đầu lên nổi bởi vì các công ty du lịch tại đây đã phải đua nhau tăng giá để “bù lỗ” cho những khoản phải cống nạp cho nhà nứơc. Nửa thế kỷ sau khi được “giải phóng” khỏi tay nhà độc tài Batista, mỗi năm vẫn còn hằng nghìn dân chúng Cuba tiếp tục tìm mọi cách bỏ nước ra đi – hầu hết là vượt biển tới Hoa Kỳ – để mong trốn chạy khỏi một chế độ độc tài khác: chế độ Cộng Sản Cuba của hai anh em nhà họ Castro: anh làm chủ tịch nước, em làm bộ trưởng quốc phòng kiêm tư lệnh quân đội.


Trung Quốc, với chủ nghĩa Cộng Sản “cải lương” dưới quyền đạo diễn của các kép chánh từ Mao Trạch Ðông đến Ðặng Tiểu Bình, phải nói là quốc gia đạt được nhiều tiến bộ về kinh tế và kỹ thuật nhất trong số các quốc gia Cộng Sản còn sót lại của thế giới ngày nay. Ðất nước Trung Hoa bây giờ đã trở nên giàu có qua những “bước nhảy vọt” phi thường từng chuyển đổi Hoa lục từ một nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường. Chỉ mới vài ba thập niên “hiện đại hóa” mà thôi, Trung Quốc đã từ một quốc gia đói, nghèo biến thành một cường quốc có hạng của thế giới trên cả hai lãnh vực nguyên tử và không gian. Những tiến bộ về kinh tế và kỹ thuật này của Trung Quốc có thể được giải thích là do ở đầu óc thương mại truyền thống của dân “Ba Tàu” cộng với những mầm mống tự do kinh doanh sẵn có bên trong nước này như Ma Cao, Hồng Kông và ngay sát nách của họ là Ðài Loan, hoặc xa hơn nữa là Singapore.


Tuy nhiên, về đời sống chính trị, đất nước của các vị “con Trời” vẫn còn là một trong những quốc gia có chế độ đàn áp con người tệ hại nhất, mà hai nạn nhân danh tiếng của họ từ trước tới nay vẫn là phong trào đòi tự do, dân chủ của sinh viên, học sinh tại Thiên An Môn năm 1989 và các thành viên của môn phái Pháp Luân Công từng bị đàn áp liên tục từ hồi đầu thập niên 1990 cho tới nay. Các nạn nhân kế tiếp của chế độ này là những nhà báo và những kẻ bất đồng chính kiến mà việc bắt bớ, giam cầm họ đang là mộ sự phỉ nhổ lên các giá trị về dân chủ và nhân quyền của thế giới. (5) Theo báo cáo mới nhất của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, trong năm 2005, một mình Trung Quốc không thôi mà đã xử tử đến 80 phần trăm số can phạm bị kêu án tử hình toàn cầu, dĩ nhiên một số không nhỏ các tử tội này là những thành phần chống đối nhà cầm quyền Bắc Kinh.


Một điểm tương đồng quan trọng giữa Cộng Sản Trung Quốc và Cộng Sản Việt Nam là cả hai đảng này, vì lý do sinh tồn, đều đã khôn lanh tới mức dám phản bội ngay cả chủ nghĩa Cộng Sản (Mác-xít Lê-nin-nít) do các ông thầy của mình là Các-Mác (Karl-Marx) và Lê-Nin (Lenin) truyền dạy qua hành động mạnh tay dứt bỏ gần hết các giáo điều chính của chủ nghĩa này và chỉ giữ lại một khoản duy nhất là tính độc đảng chuyên chế đặng có thể độc quyền cai trị đất nước trên căn bản lâu dài. (6) Nếu không làm chuyện bội phản như vậy, làm sao mà Cộng Sản Trung Quốc ngày nay lại trở nên một thành viên của Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO), một cơ chế kinh tài quốc tế sặc mùi tư bản mà Cộng Sản Việt Nam cũng đã lấy làm vô cùng vinh dự khi được gia nhập, dù là đi sau Trung Quốc tới mấy năm.


Một điều lạ lùng đến độ mỉa mai trong trường hợp của Việt Nam là sau 30 năm ra sức “đánh Tây, đuổi Mỹ,” gây ra không biết bao nhiêu là chết chóc và tàn phá cho dân tộc để triệt hạ cho bằng được cái mà họ vẫn thường gọi là “chủ nghĩa tư bản bóc lột” và thực hiện cho bằng được cái gọi là “xã hội chủ nghĩa giàu mạnh,” những người Cộng Sản Việt Nam ngày nay lại quay ra ôm chầm lấy cái chủ nghĩa tư bản đó, cầu thân và xin xỏ quyền lợi với chính những kẻ thù cũ mà mới cách đó chỉ chừng sáu, bảy năm thôi, họ từng tỏ ra khinh miệt, cay cú và căm thù hầu như đến tận xương tủy. (7)


Thế nghĩa là sao? Cái hình ảnh của đất nước Việt Nam ngày nay, từ thành thị đến thôn quê và từ Nam ra tới Bắc, trông thật chẳng khác nào cái hình ảnh của Miền Nam Việt Nam thời trước năm 1975, với cảnh tượng đường sá nhộn nhịp, buôn bán tấp nập, và nhà cửa cũng như cơ sở kinh doanh của tư nhân mọc lên khắp nơi giữa tiếng “nhạc vàng” (từng bị cấm tiệt) du dương, réo rắt và tiếng nhạc nhạc disco quằn quại, xập xình. Những gì mà một xã hội tư bản cỡ Mỹ, Nhật đang có – từ chiếc điện thoại di động cho tới cái thẻ tín dụng – thì dân chúng Việt Nam ngày nay đều có, và những đồng đô-la Mỹ xanh xanh kia, một thời bị những người Cộng Sản mô tả là đồng tiền “tanh tưởi,” đồng tiền “bóc lột,” nay lại đang được sùng bái khắp nơi. Chưa hết, mới đây thôi, khi tỷ phú Mỹ Bill Gates, chủ tịch công ty điện toán Microsoft khổng lồ của thế giới, sang thăm Việt Nam, dù chỉ một ngày, ông đã được từ vị thủ tướng cho tới các sinh viên, học sinh Việt Nam hân hoan đón chào và được hoan nghênh nồng nhiệt từ Hà Nội cho tới Bắc Ninh.


Phải biết rằng, trên đất nước Việt Nam Cộng Sản, chỉ sáu, bảy năm sau khi sách, báo bằng tiếng Anh (và cả tiếng Pháp nữa) đều bị tịch thu và dân chúng hầu như bị cấm học tiếng Anh -thứ ngôn ngữ của bọn “thực dân mới” và bọn đế quốc bóc lột – dân chúng Việt Nam từ Nam chí Bắc, trong đó có đám cán bộ, đảng viên, lại đổ xô nhau đi học tiếng Anh, và các lớp học Anh ngữ tại những Hội Việt-Mỹ lúc nào cũng đông đúc học viên. (8) Rồi trước sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được của đồng phật-lăng (franc) – và sau này là đồng euro – thơm tho, Cộng Sản Việt Nam đã hân hoan gia nhập vào khối những quốc gia nói tiếng Pháp (Francophone) do trùm “thực dân cũ” là Pháp cầm đầu, lâu lâu khối này lại chọn Hà Nội để làm nơi tổ chức hội họp, bàn thảo. Thêm vào đó, con cái các cán bộ, đảng viên của Cộng Sản Việt Nam ngày nay lại tấp nập đua nhau đi “tham quan” rồi đi du học tại Mỹ, tại Anh, tại Úc, tại Pháp… vốn là những nơi mà mới cách đó dăm bảy năm người cộng sản vẫn cho là những lò đào tạo các nền “văn hóa đồi trụy” để phục vụ cho những xã hội bị coi là đầy dẫy những cảnh “người bóc lột người” đáng ghê tởm. Như vậy là thế nào? Dĩ nhiên là chỉ còn một vài điều khác biệt là lúc đó – trước khi cộng sản chiếm được Miền Nam – Việt Nam đang có chiến tranh, và bây giờ thì chiến tranh đã chấm dứt rồi nhưng dân chúng Việt Nam thì vẫn chưa được hưởng những quyền tự do, dân chủ như dân chúng tại Miền Nam Việt Nam trước khi Sài Gòn sụp đổ, bởi vì chế độ chính trị tại Việt Nam, cho tới giờ phút này, vẫn còn là một chế độ độc tài, độc đảng.


(Còn tiếp)

Ý nghĩ vụn mùa Xuân


T.Vấn


 


Bầu bạn đêm Xuân cùng ngọn gió


Xoay nghiêng cốc rượu thấy môi người


(Ðộc Ẩm – Ngọc Phi)


 


1.


Mùa Xuân. Ðó là thời điểm khởi đầu cho chu kỳ thời gian của một năm. Trong vòng quay bất tận của cuộc nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày – tức một trăm năm chúng ta đi đứng ăn nói khóc cười theo mệnh nước nổi trôi – cứ mỗi lần mùa Xuân đến, là mỗi lần lòng cứ ngậm ngùi cho những mùa Xuân đã qua đi.


  Cõi người ta vừa đáng yêu vừa đáng ghét! cái cõi mà khi ở trong đó, có lúc chúng ta cứ muốn rũ áo ra đi cho thanh, nhưng khi biết mình sắp sửa bị bứt ra khỏi nó, thì lại tìm hết cách níu kéo để có thể ở nán lại lâu thêm chút nữa.


 


2.


Mùa Xuân, khởi đầu của một năm, như buổi sáng, khởi đầu của một ngày. Ly cà phê mới pha còn làm thơm cả không gian. Ðiếu thuốc đầu ngày mới đốt, hơi khói còn làm mờ nhạt cả thời gian. Trí não mới vừa qua một cuộc nghỉ ngơi, còn tinh khôi như sẵn sàng để đón nhận thế gian vào trong cuộc lọc sàng đầy ắp những mê cung. Trái tim mới vừa được chữa lành những vết thương, rũ sạch được những bóng ma của quá khứ, lại như sẵn sàng để thêm được một lần rướm máu.


Như thế đó là mùa Xuân, theo cái ý nghĩa cụ thể nhất mà chúng ta ao ước trong giây phút chắp tay trước bàn thờ Tổ tiên, giữa khói hương mù mịt, lâm râm cầu nguyện cho cuộc đời mình được bắt đầu lại, được trở về từ khởi điểm, dẫu cho điều ấy có xảy ra thật đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ phá nát đời mình như chúng ta đã từng phá nát không một chút tiếc thương. Dẫu cho mỗi khi gió xuân chớm hiu hiu mùi hương trinh nữ thổi về từ những tiền kiếp thật xa xăm, chúng ta lại nhói lòng nhớ về những ngày tháng mùa Xuân cuộc đời, có áo mới tung tăng, có nụ hôn đầu đời ngọt lịm, có thân xác tràn đầy nhựa sống của quãng đời mà chỉ ôm nhau trong tay thôi là thế gian như chìm nghỉm trong cơn hồng thủy lụt lội làm ướt át cả đất cả trời, cả lòng người vốn say mê những lời bội bạc.


Mùa Xuân, thứ ân sủng tuyệt vời của thời gian, nó cho chúng ta cái ảo tưởng làm mới lại chính mình, thứ tâm lý muốn xóa bài làm lại sau khi đã bị thua cháy túi trên canh bạc đời của những con bạc hết sức tận tụy.


Mùa Xuân. Hình như là lúc chúng ta cố buộc mình nhìn về phía trước, để quên đi những gì đã đem lại muôn vàn hối tiếc ở phía sau. Ðể rồi, ở mùa Xuân kế tiếp, chúng ta lại cố khuyên dỗ mình hãy quên đi mọi chuyện của ngày hôm qua. Cái vòng lẩn quẩn ấy cũng sẽ nối gót thời gian mà trở lại khi tờ lịch cuối được gỡ ra ném vào góc tối lãng quên, cho đến khi chúng ta không còn đủ sức mà buộc mình nhìn về phía trước nữa.


Cũng chẳng ngoa, khi người ta bảo người già thường chỉ sống với quá khứ. Liệu có sự lựa chọn nào khác không, khi người già vốn đã không đủ sức nhướng mắt nhìn về phía trước (tương lai) đã đành, mà cũng không đủ sức đưa tay chạm vào thực tại ngay ở trong tầm tay mình nữa.


 


3.


Hình như, với thời gian, chúng ta ngày càng trở nên cay và đắng. Nhìn mùa Xuân, chúng ta không chỉ thấy mùa Xuân, mà còn thấy cả những ngày Ðông u trầm lạnh lẽo. Nhìn những đóa hoa rực rỡ, chúng ta không chỉ nhìn thấy cái rực rỡ của một đời hoa ngắn ngủi, mà còn nhìn thấy cả giọt nước mắt làm nhòe nhoẹt màu môi một thời son sắc. Nhìn cuộc đời, chúng ta không chỉ nhìn thấy tuổi thanh xuân, mà còn thấy cả những phút quạnh hiu của mùa Thu bóng xế, khoảnh khắc ngắn ngủi của hoàng hôn đưa một đời người vào nơi miên viễn.


Ðó là hệ quả của những ma sát với cuộc sống mà chúng ta, dù can đảm đương đầu hay nhút nhát tìm cách tránh né, phải mang nặng trong tâm tư mình như những vết chàm khôn rửa. Có kẻ ngây thơ gọi đó là kinh nghiệm sống làm người. Có kẻ hợm hĩnh gọi đó là lẽ khôn ngoan của người có tuổi. Có kẻ ảo tưởng gọi đó là kết tinh của kiến thức nhân loại.


Dù có gọi những thứ cảm giác đau đớn ấy bằng bất cứ mỹ từ nào, chúng cũng chỉ là cảm thức bất hạnh mà mỗi khi gió Xuân chớm hiu hiu mùi hương trinh nữ thổi về từ những tiền kiếp thật xa xăm, chúng ta lại nhói lòng nhớ về những ngày tháng mùa Xuân cuộc đời, có áo mới tung tăng, có nụ hôn đầu đời ngọt lịm, có thân xác tràn đầy nhựa sống của quãng đời mà chỉ ôm nhau trong tay thôi là thế gian như chìm nghỉm trong cơn hồng thủy lụt lội làm ướt át cả đất cả trời…


Trong mỗi người già đều có một đứa trẻ ẩn náu. Trong mỗi đứa trẻ đều thấp thoáng mái tóc bạc phơ của chính mình ngày mai, nếu như đứa trẻ ấy không bị hủy diệt vì chiến tranh bom đạn, thiên tai bão lụt, hay những dịch bệnh đang tràn lan như những sự nguyền rủa của thời đại đang tiến đến gần ngày phán xử cuối cùng của mình.


 


4.


Vòng tử sinh của vạn vật quay tròn đều đặn vô tri vô giác. Từ thuở tạo thiên lập địa đến nay nó chưa hề biết đến ngưng nghỉ. Cũng tương tự như thế là vòng thời gian, cả thời gian của đất trời lẫn thời gian của con người. Sự khác biệt chỉ ở chỗ, vòng thời gian của đất trời thì liên tu bất tận, còn vòng thời gian của con người không vượt quá khỏi trăm năm. Vì thế, ở mỗi thời điểm đánh dấu cái ngắn ngủi của chặng đường còn lại, người ta hay cảm hoài. Cái cảm hoài của một buổi chiều cuối năm đứng giữa mênh mông của đất trời cật vấn chính mình về cái vô lý của sự sống và sự chết. Cái cảm hoài khi nhìn những tờ lịch cuối mong manh như chiếc lá úa mùa thu chực chờ rơi rụng giữa thinh không mà không biết đêm nay có trận tuyết nào đổ xuống vùi chôn xác lá giữa sự thờ ơ của thế nhân. Kể cả cái cảm giác bâng khuâng khi ngập hồn trong không khí mùa Xuân, chân chưa bước lên đường mà đã sợ hãi giây phút chiếc xe đời ngừng lại cho những hành khách không còn đủ sức đi hết chặng đường bước xuống.


…Một mùa Xuân nào giữa núi rừng Yên Bái. Ðêm lạnh và đói, và nỗi nhớ nhà. Cùng với tâm trạng mệt mỏi, chán chường vì ngày trở về không biết đến bao giờ. Bỗng từ một lán nào đó ở bên kia con suối vẳng lại một tiếng hát suy dinh dưỡng, tiếng đàn gỗ đóng bằng ván cửa và dây kết bằng ruột của cáp điện thoại. Một bài hát của Văn Cao. Mùa Xuân đầu tiên. Tiếng hát hụt hơi vì (suy dinh dưỡng) và uất ức. Tiếng đàn thì khô khốc vì chất liệu làm dây và đàn xã hội loài người thế kỷ 20 không bao giờ có thể hình dung được. Vậy mà lời và nhạc cứ vút lên, xoáy vào hồn bằng nhịp ba không nhanh không chậm:


Rồi dặt dìu,


Mùa xuân theo én về


Mùa bình thường,


Mùa vui nay đã về


…….


(Mùa Xuân Ðầu Tiên – Văn Cao)


 


Nhờ vậy, tôi mới biết “mùa Xuân theo én về.” Thuở xưa, làm thân lính trên rừng “Nếu mai không nở, anh đâu biết Xuân về hay chưa” (Trần Thiện Thanh). Bây giờ, không làm lính nữa (mà làm tù), cũng ở trên rừng, phải đợi nghe tiếng hát buồn thảm ấy “dặt dìu mùa Xuân theo én về” hồn tôi mới ngập được cảm thức chông chênh, một bên là mùa Xuân của đất trời và một bên là sự tàn tạ ủ ê của thân xác tuy chưa già mà đã chỉ muốn biến vào trăm năm.


Sau này, được xem một cuốn video về nhạc sĩ Văn Cao, có hình ảnh người nghệ sĩ già dang cả hai tay ném mười ngón gầy guộc uất ức trên mặt phím dương cầm, cảm thức buồn thảm mùa xuân năm nào giữa núi rừng Yên Bái lại cứ ùa về:


Mùa bình thường,


Mùa vui nay đã về


Mùa xuân mơ ước ấy,


Xưa có về đâu…


(Mùa Xuân Ðầu Tiên – Văn Cao)


 


Chuyến xe đời đã dừng lại cho người nhạc sĩ già bước xuống. Tôi tin rằng ông không muốn bước xuống. Ðôi mắt ngơ ngác vẫn còn như muốn hỏi mùa Xuân mơ ước ấy, xưa có về đâu?


Ông mơ ước một mùa Xuân. Tôi cũng mơ ước một mùa Xuân. Ông đã về với đất trước khi mùa Xuân mơ ước… theo én về.


Còn tôi? Én đang bay đầy thành phố. Mùa Xuân đất trời đang về. Còn mùa Xuân mơ ước???


 


5.


Vòng thời gian của đất trời thì liên tu vô tận, còn vòng thời gian của con người không vượt quá được trăm năm. Mùa Xuân đất trời về rồi lại sẽ đi. Ðể sang năm cũng khoảnh khắc này đến hẹn lại lên. Nhưng mùa Xuân con người thì không hẳn sẽ trở lại.


Cho nên, vang vọng trong đêm Xuân có tiếng thở dài buồn bã.


Và một bóng dáng già nua, đứng giữa sân ga đời quạnh quẽ, dõi đôi mắt tuyệt vọng nhìn chuyến tàu vừa dừng lại cho ông (già) bước xuống, đang lại từ từ lăn bánh vào chốn thăm thẳm của cuộc nhân sinh.


Ông lặng lẽ đưa tay lên làm dấu thánh giá một lần cuối. Vừa cho chính mình vừa cho người nào đó sẽ bước xuống khỏi chuyến tàu ở trạm dừng kế tiếp. Amen!

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 6 tháng 1, 2013)


 


Thúy Hồng Bùi, Rosemead, CA $500


Mr. Robert W. Snyder, Minneapolis, MN $400


Dung Nguyễn, Westminster, CA $100


Kalang Trần Kiem, Fountain Valley, CA $200


Man Lê, Santa Ana, CA $100


Anh Duy Vũ, Bothell, WA $100


Phyllip Hồ, Brockton, MA $200


River Oaks Nails, Houston, TX $100


Anh Lan Trịnh, Cypress, CA $100


Lynne Cao c/o Nhiên Hương Thị Hồ, San Diego, CA $100


Long Nguyễn, Garden Grove, CA $100


Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20


Thi Ngô, Westminster, CA $50


Sinh Võ c/o Tuyết Anh Trần, Westminster, CA $50


Lợi Thanh Tạ, Long Beach, CA $50


Bùi Thị Bé, c/o Phu T. Nguyễn, Huntington Beach, CA $20


Tony Nguyễn, Wildomar, CA $25


Tuấn Văn Nguyễn, Arlington, VA $10


Tú Anh Lê, Spokane Valley, WA $30


Út Văn Lê, Spokane Valley, WA $20


Tô Ðoàn, Colorado Spring, CO $20


Tâm Châu, San Jose, CA $20


Ðinh Nguyễn, Midway City, CA $20


Emy Thủy Lê, San Jose, CA $20 (còn tiếp)


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


 


Ngô Chiến, Calvert, TX $50


Kim Lang Thị Nguyễn, Santa Ana, CA $30


Mai Thị Ðinh, Bronx, NY $40


Toan & Anh Nguyễn, Union, KY $50


Henry Bùi & Tho Thị Ngô, Gardena, CA $50


Gam & Vương Nguyễn, Garland, TX $50


Minh Nguyễn, Houston, TX $50


Truc Nguyễn, Oklahoma City, OK $50


Lan Thị Nguyễn c/o Thanh P. Du, Garden City, KS $50


Huỳnh V. Lê, Shakopee, MN $50


Nguyễn K. Chiem, Huntington Beach, CA $50


Nguyệt Ðặng, Long Beach, CA $50


Sally Pha, Westminster, CA $50


Cô Hoa Trần, El Monte, CA $50


Nguyễn Minh Châu, Westminster, CA $20


Anh Hoàng Ðặng, Metarie, LA $30


Binh Thị Nguyễn, Portland, OR $50


Duc Huy Lê, Tampa. FL $50


Mau Lê, Orlando, FL $50


Quang Trần, Brockton, MA $50


Ðỗ Phạm, Ocean Springs, MS $80


Giang Trần, Portland, OR $50


Nghi V. Võ, Richmond, VA $50


Huyen Lương, Manchester, NH $50


Phạm Thị Ty, San Jose, CA $30


Hoàng Ngự, Carrolton, TX $100


Nancy Nguyễn, Garden Grove, CA $15


Hương Quốc Trần, Spokane, WA $30


Quy T. Phạm, Tampa. FL $50


Văn Ðình Phụng, Seattle, WA $30


Hoa My Tong, Minneapolis, MN $30


Thu Ngô, San Diego, CA $50


ÔB. Hoàng Văn Võ, Greenville, SC $20


Lê, Ba Văn, Taylors, SC $50


Chương Nguyễn, Garden City, KS $15


Hùng Q. Vũ & Quỳnh Nhu Phạm, Fenton, MO $50


Ms. Martha H. Vũ, Edgewood, KY $50


Tai T. Nguyễn & Bick N. Trương, c/o Trần Thúc Trần, Lynnwood, WA $50


Tay Văn Lê, Joplin, MO $50


Tai Hữu Lâm & Thúy Thị Thu Nguyễn, c/o Lâm Phước Nguyễn, Monterey Park, CA $50


Tung Thị Nguyễn & gia đình, Escondido, CA $100


Vang Tan Nguyễn & Hoa T. Nguyễn, Morrow, GA $50


Nguyễn Trọng Khiêm, Long Beach, CA $50


Huỳnh Long Thành, Westminster, CA $100


Hung Nguyễn, Orlando, FL $200


Hoàn Phạm, Tarzana, CA $1,000


Ðào Thị Bồng (Banyon Data Systems), Burnsville, MN $1,000


Huan Trần, Bakersfield, CA $200


ÔB. Chu Tử Kỳ, San Diego, CA $100


Winnpointe (Mimi T. Nguyễn), Costa Mesa, CA $500


Anh Vũ, Las Vegas, NV $200 (còn tiếp)


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Võ Cường, Quảng Ngãi, B1 Sq:468.627. Cụt 2 chân.


Phạm Ngọc Linh, Quảng Nam, TU Sq:212.297. Cụt chân trái.


Nguyễn Công Ðồng, Ðà Nẵng, HS1 Sq:209.162. Cụt chân phải.


Phạm Ngờ, Ðà Nẵng, HS CLQ Sq:203.906. Cụt 2 chân. Cụt tay phải.


Nguyễn Lung, Ðà Nẵng, HS1 Sq:216.958. Mù mắt trái. Cụt 2 chân.


Ngô Nhơn, Quảng Ngãi, CBXDNT Sq:363.016. Cụt 2 chân. Gãy tay phải.


Nguyễn Là, Quảng Ngãi, ÐPQ Sq: A68.698. Cụt 2 chân.


Phan Văn Hậu, Huế, B1 Sq:202.419. Cụt tay phải.


Nguyễn Bình, Quảng Ngãi, CLQ Sq:213.604. Cụt 2 chân.


Nguyễn Nghê, Ðà Nẵng, HS CLQ Sq:209.874. Cụt chân phải. Bị thương ở bụng.


Võ Cây, Quảng Ngãi, HS1 BÐQ Sq:211.953. Mù mắt trái. Cụt chân trái.


Nguyễn Sáu, Quảng Ngãi, HS Sq:372.197. Cụt chân trái. Hư phổi.


Nguyễn Văn Thắng, Quảng Ngãi, HS ÐPQ Sq:432.341. Cụt chân phải. Gãy tay phải.


Nguyễn Quang Thắng, Quảng Nam, B1 Sq:208.701. Cụt 2 chân.


Ngô Văn Thân, Quảng Nam, B2 CLQ Sq:211.752. Cụt 2 chân.


Bùi Phụ Sơn, Quảng Ngãi, B2 TQLC Sq:122.743. Cụt chân phải. Liệt chân trái.


Phạm Ðắc, Quảng Nam, B2 ÐPQ Sq:218.585. Cụt 2 chân.


Mai Văn Ðiền (Cẩn), Quảng Ngãi, CLQ Sq:210.303. Cụt 2 tay. Mù 2 mắt.


Trần Phú, Quảng Ngãi, NQ Sq:125.780. Mờ mắt trái. Mù mắt trái, mờ mắt phải.


Lê Cao Hạnh, Quảng Nam, NQ Sq:180.256. Cụt 2 chân. Cụt bàn tay trái.


Ðặng Tần, Quảng Ngãi, HS Nhảy Dù Sq:125.759. Mù 2 mắt.


Trịnh Tám, Quảng Nam, HS1 CLQ Sq:294.179. Cụt 2 chân.


Trịnh Thoàn, Quảng Trị, B1 CLQ Sq:206.537. Cụt chân trái.


Lê Hách, Quảng Trị, HS Sq:215.032. Cụt chân phải. Cụt tay trái.


Hồ Dung, Thừa Thiên, NQ Sq:152.693. Liệt tay trái. Bị thương ở cột sống.


Nguyễn Hữu Chai, Quảng Ngãi, NQ Sq:194.939. Cụt 2 chân.


Lương Nhất, Huế, NQ Sq:152.579. Liệt 2 chân. Bị thương ở cột sống.


Nguyễn Doãn, Quảng Trị, TS1 Sq:103.615. Cụt tay trái.


Phan Cảm, Thừa Thiên, TS Sq:206.395. Cụt chân trái.


Ðặng Xoài, Ðắc Nông, HS Sq:348.218. Cụt 2 chân.


Nguyễn Văn Ðược, Quảng Nam, HS ÐPQ Sq:204.460. Cụt chân phải.


Trần Sỹ, Quảng Nam, NQ Sq:134.908. Cụt chân trái.


Phan Văn Cường, Bình Ðịnh, B1 Sq:431.113. Cụt chân trái.


Võ Bang, Khánh Hòa, TU Sq:401.110. Mù 2 mắt.


Lê Ðình Thiêu, Thừa Thiên, HS Sq:467.266. Cụt 2 chân.


Bùi Thắng (Tân), Thừa Thiên, B1 Sq:203.332. Liệt 2 chân. Bị thương ở xương sống.


Nguyễn Ðình Hy, Huế, ChU Sq:213.932. Liệt 2 chân. Bị thương ở xương sống.


Nguyễn Văn Ba, Bà Rịa-Vũng Tàu, NQ Sq:150.273. Cụt 2 chân.


Lê Hữu Tình, Long An, TS CLQ Sq:103.170. Cụt 2 tay. Mù 2 mắt.


Trần Văn Phú, Long An, TU ÐPQ Sq:127.469. Cụt 2 chân. Mù mắt trái.


Phạm Văn Cao, Bến Tre, HQ Sq:701.336. Mù 2 mắt.


Võ Công Vàng, Long An, TU ÐPQ Sq:150.113. Cụt 2 chân.


Ðặng Văn Quí, Long An, HS ÐPQ Sq:559.550. Cụt 2 chân. (Còn tiếp)


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Thị Sáu, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Mai Văn Cai. Tử trận năm 1972.


Ðỗ Thị Hinh, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố Võ Văn Ẩn. Tử trận năm 19?6.


Nguyễn Thị Triết, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Ngô Văn Thanh. Tử trận năm 1974.


Tạ Thị Ba, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố Lê Văn Thơ. Tử trận năm 1969.


Ðoàn Thị Luật, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Nguyễn Hội. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Ngọc Sương, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố Tạ Thanh Bùi. Tử trận năm 1975.


Trần Kim Mai, Quảng Nam, Con Cố Trần Hạnh. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Sa, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố Bùi Văn Dư. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Xuân, Ðồng Nai, Quả phụ Cố Nguyễn Luyến. Tử trận năm 1971.


Lê Hồng Hoa, Saigon, Quả phụ Cố Ðỗ Kim Quang. Tử trận năm 1975.


Trần Thị Thôi, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố Nguyễn Văn Kỳ. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Lễ, Quảng Nam, Tổ phụ Cố NQ Nguyễn Nhuận. Tử trận năm 1971.


Trương Thị Thu Thủy, Quảng Nam. Quả phụ Cố HS1 Ðỗ Nhi. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Bông, Saigon, Quả phụ Cố B1 Trần Văn Tèo. Tử trận năm 1975.


Phan Thị Gà, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B1 Lê Dinh. Tử trận năm 1967.


Hồ Thị Lép, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TS Lê Văn Ðô. Tử trận năm 1970.


Phạm Thị A, Long An, Quả phụ Cố B1 Phạm Văn Ba. Tử trận năm 1968.


Phạm Thị Ba, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B1 Phạm Văn Luyện. Tử trận năm 1968.


Lại Thị Cam, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Phó. Tử trận năm 1967.


Trần Thị Xuân, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TU Trần Văn Binh. Tử trận năm 1975.


Lê Thị Muôn, Thừa Thiên, Quả phụ Cố ThS Hoàng Sinh. Tử trận năm 1971.


Lê Thị Sót, Thừa Thiên, Quả phụ Cố HS Hồ Lực. Tử trận năm 1970.


Phan Thị Sanh, Cần Thơ, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Chi. Tử trận năm 1969.


Hồ Thị Xiêu, Tiền Giang, Quả phụ Cố B2 Trần Văn Bảy. Tử trận năm 1971.


Huỳnh Thị Biến, Cần Thơ, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Hữu Hanh. Tử trận năm 1966.


Nguyễn Thị Xoan, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS Hồ Công Ðá. Tử trận năm 1971.


Lê Thị Chiến, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Chính. Tử trận năm 1973.


Võ Thị Nại, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Mai. Tử trận năm 1967.


Lê Thị Hoàng, Tiền Giang, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Mạnh. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Anh, Phú Yên, Quả phụ Cố TS Ðỗ Tâm. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Bê, Phú Yên, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Hà, Tử trận năm 1972.


Lê Thị Manh, Quảng Trị, Quả phụ Cố HS1 Lê Thanh Ngữ. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Năm, An Giang, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Thắng. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Chùm, Tây Ninh, Quả phụ Cố HS Trần Văn Chân. Tử trận năm 1974.


Phạm Thị Thương, Phú Yên, Quả phụ Cố B1 Ðinh Ngao. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Thị Thu Loan, An Giang, Quả phụ Cố HS1 Ðỗ Hoàng Dung. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Sáu, Phú Yên, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Thung. Tử trận năm 1965.


Nguyễn Thị Út, Cần Thơ, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Sang. Tử trận năm 1972.


Bùi Thị Thủy, Bình Phước, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Tha. Tử trận năm 19??


Nguyễn Thị Rảo, Phú Yên, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Ðiền. Tử trận năm 1968.


Phạm Thị Mai, Phú Yên, Quả phụ Cố HS Ðặng Ðỡ. Tử trận năm 1972.


Võ Thị Hóa, Quảng Nam, Quả phụ Cố B1 Trần Lưu. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Tiếm, Tiền Giang, QP Cố TS1 Ðặng Ngọc Mao. Tử trận năm 1972.


(Còn tiếp)

Số lính Mỹ tự tử tiếp tục tăng dù mức đụng trận giảm sút


WASHINGTON (AP) –
Ðối với quân đội Mỹ, việc giảm mức đụng trận không có nghĩa là người lính ít bị áp lực hơn. Con số lính Mỹ tự tử tiếp tục tăng lên mức kỷ lục trong năm 2012-trung bình vào khoảng gần một người mỗi ngày – và một số chuyên gia cho rằng chiều hướng này sẽ còn tệ hơn trong năm nay.









Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta thuyết trình về chương trình ngăn ngừa tự tử cho lính Mỹ tại buổi hội thảo thường niên có tên Suicide Prevention Conference, do Bộ Quốc Phòng tổ chức tại Hoa Thịnh Ðốn. Trong năm 2012, số binh lính Mỹ tự tử lên đến 349 người. (Hình: Jacquelyn Martin/AP Photo)


Con số của Ngũ Giác Ðài loan báo hôm Thứ Hai cho thấy có 349 vụ tự tử trong năm ngoái, so với 301 năm trước đó và vượt quá số dự trù của Ngũ Giác Ðài là 325.


Con số năm ngoái được coi là cao nhất kể từ khi Ngũ Giác Ðài khởi sự theo dõi các vụ lính tự tử năm 2001. Con số này vượt quá số 295 lính Mỹ tử trận tại Afghanistan năm 2012.


Ngũ Giác Ðài đang phải vất vả đối phó với vấn đề lính tự tử, ngay cả Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta và các giới chức cao cấp khác phải gọi đây là một trận dịch. Tình trạng này cho thấy áp lực đè nặng lên các quân nhân Mỹ sau hơn một thập niên chinh chiến ở Iraq và Afghanistan và càng ngày trầm trọng hơn vì sự lo ngại sẽ bị đẩy ra khỏi quân đội do cắt giảm ngân sách quốc phòng.


“Chúng ta đang cắt giảm quân số và khi người lính trở về nhà đó mới là thời gian nguy hiểm nhất cho họ,” theo lời bà Kim Ruocco, quả phụ của Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến John Ruocco, người tự tử năm 2005. Bà Ruocco nay điều hành một chương trình ngăn ngừa tự tử mang tên TAPS.


Một người khác cũng trong tình trạng này là binh nhất Christopher Nguyen, 29 tuổi, tự tử hồi Tháng Tám khi đang sống ở căn nhà bên ngoài trại với một đồng đội khác thuộc Sư Ðoàn 82 Nhảy Dù. Thân nhân của anh Christopher cho hay anh gặp khó khăn để hội nhập lại đời sống bình thường sau ba đợt được điều động ra chiến trường, nhưng không được ai giúp đỡ. (V.Giang)

Chủ nhiệm kiểm tra huyện gầy sòng bạc ngay tại nhà


LÂM ÐỒNG (NV) –
Dư luận đang xôn xao bàn tán quanh nội dung một clip chỉ dài 39 giây được tung lên mạng Youtube mấy ngày qua cho thấy, một cán bộ lãnh đạo của huyện Lâm Hà, thuộc tỉnh Lâm Ðồng đang ngồi trong sòng bạc.









Clip quay cảnh ông chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Huyện Ủy Lâm Hà đánh bạc được tung lên mạng, hết đường chối cãi. (Hình: báo Dân Trí)


Theo báo Dân Trí, bốn người đàn ông ngồi quanh sòng bài xuất hiện trên mạng Youtube được nhận dạng khá dễ dàng. Họ chơi xì phé trên nền đất ở một góc nhà, trong không khí khá yên tĩnh, kín đáo, chỉ xôn xao vài tiếng nói và tiếng… xào bài. Một trong bốn con bạc được nhìn thấy là ông chủ nhiệm ủy Ban Kiểm Tra của huyện ủy Lâm Hà thuộc tỉnh Lâm Ðồng, tên Lê Vũ Thắng. Người thứ hai được nhận dạng hiện là cán bộ thuộc cấp của ông Thắng, tên là Lê Khắc Phúc.


Bị chất vấn về clip làm lộ tẩy hành vi đánh bạc của mình, ông Thắng thoạt đầu không chịu trả lời, chỉ nói rằng “nội vụ còn trong vòng điều tra của huyện Lâm Hà và tỉnh Lâm Ðồng.”


Cũng theo báo Dân Trí, sau đó không lâu, ông Lê Vũ Thắng thừa nhận việc ông có lần ngồi đánh bài bị ghi hình và tung lên mạng. Tuy nhiên, ông này nói cảnh được tung lên mạng đã được quay từ mấy ngày Tết hồi năm rồi, chứ không phải mới đây.


Ông Thắng còn nói rằng sòng bài được tổ chức tại nhà của bà Vũ Thanh Hoa, phó chủ tịch hội Chữ Thập Ðỏ thị trấn Nam Ban thuộc huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Ðồng.


Bà Vũ Thanh Hoa, ông Lê Vũ Thắng và ông Lê Khắc Phúc đều đồng thanh cho rằng các ông chỉ họp mặt đánh bài vui ngày Tết, chứ không sát phạt đỏ đen. Dù vậy, dư luận cho rằng clip đã được quay hôm 21 tháng 12, 2012, tức mới đây.


Trước đây không lâu, clip quay cảnh một cán bộ của tỉnh Nam Ðịnh làm tình với gái được tung lên mạng đã gây xôn xao dư luận một dạo. Từ đó đến nay, dư luận không nghe công bố danh tính cũng như biện pháp trừng trị ông cán bộ nọ. Nay việc ông chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng của huyện Lâm Hà bị quay quả tang đang ngồi đánh bạc hẳn cũng sẽ bị lãng quên theo thời gian. (PL)

Tin mới cập nhật