Quăng tiền qua cửa sổ

 


Về ‘Những lý do nên trang bị hệ thống an ninh nhà’


 



Nếu quí vị chủ nhân muốn quăng tiền qua cửa sổ thì nên thiết lập hệ thống báo động cho căn nhà của mình. Cảnh sát còn rất nhiều việc khác để bận tâm. Nhà quí vị bị trộm cắp thì đả có bảo hiễm lo. Như vậy thì cảnh sát bận tâm làm gì. Tuy nhiên, nếu quí vị đi làm tiền mặt, dấu tiền ở nhà để khỏi đóng thuế như đa số đồng hương, thì quí vị nên thiết lập hệ thong báo động cho an tâm. Cẩn tắc bất áy náy mà. Mặc dù kết quả không bao nhiêu, vì hảng bảo hiễm sẽ không bao giờ bồi thường tiền mặt dấu tại nhà cả.


Chúc quí vị Năm Mới may mắn.



Long Nguyen


 


 

Sao báo Người Việt không điều tra?

Về ‘Ai nào âm mưu chia rẽ cộng đồng?’


 


Một vấn đề dễ dàng là tại sao báo Người Việt không hỏi, điều tra chi tiết là những người giáo dân đó, có bài báo được cạo sửa, thêm bớt từ đâu mà họ có, gốc gác từ đâu, thời buổi này cut and paste quá dễ dàng.


 



dalat


***



Ai âm mưu chia rẽ, kỳ thị tôn giáo? Không cần câu trả lời cũng biết đó là bọn việt gian CS nằm vùng tại hải ngoại. Nguyên Huy là một ký giả kỳ cựu có trình độ hiểu biết, kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức sâu rộng không bao giờ sai lầm trong nghề viết . Chúng ta cần phải lên tiếng phản ứng mạnh mẽ về vấn đề này .


 



HoChiMa


 


 


 


 


 

Nếu miền Nam thắng cuộc?

 


Về ‘Vài suy nghĩ về “Bên Thắng Cuộc” của Huy Ðức’


 


Tôi đọc bài viết cuả ông về BÊN THẮNG CUỘC cuả HUY ĐỨC có đoạn ông viết: giả sử như phe miền nam thắng cuộc họ cũng sẽ tàn bạo như phe miền bắc. Điều nầy không bao giờ xãy ra thưa ông. Quân Miền Nam chỉ chống trả chứ không tấn công Miền Bắc. Quân Miền Bắc đem quân xâm lược miền Nam. Quân và dân Miền Nam chỉ biết chống đỡ để giữ gìn bờ cỏi đã là may lắm rồi, nhưng cuối cùng cũng không giữ nổi vì nhiều lý do.


Còn một điều nữa ông phải thừa nhận một sự thật đó là dân Miền nam được giáo dục rất nhân bản, trẻ em miền nam được dạy dỗ ở bậc tiểu học về lễ nghiã, lỏng nhân ái tôn kính người già, chứ không như chề độ miền bắc dạy trẻ em cách chém giết và lấy sự giết người làm chủ đề dạy trẻ em như trong sách giáo khoa của Miền Bắc có ghi. Vậy thì sẽ không hề có sự trả thù nếu miền nam may mắn giữ được bờ cõi.



Kimhoangnguyen


 


***



Khi nào Vũ Ánh trở về ? Viết và luận quá hay.



Enough for that


 


 

Khu Rừng Lau (Kỳ 37)


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 37


 


Sống dưới bóng anh, Miên luôn thấy mình bé bỏng như trẻ thơ, nhất là Hiển thường kể chuyện cổ tích, chàng kể cho Miên nghe những chuyện thần thoại Hy Lạp, những chuyện của Perrault, của anh em nhà Grimm, của Andersen.


Có lần nghe anh kể xong chuyện “Em bé bán diêm” Miên ôm mặt khóc: Nàng chạnh nghĩ đến cảnh mồ côi của ba anh em. Hiền kể cả một vài truyện Liêu trai và rất nhiều truyện cổ tích, lịch sử nước nhà như truyện Chử Ðồng Tử, Phù Ðổng Thiên Vương, Mỵ Châu Trọng Thủy… Có thể là trong số truyện cổ tích Ðông Tây có truyện Miên đã đọc qua nhưng khi lắng nghe Hiển kể, Miên vẫn thấy mới lạ. Rồi những truyện Ðức Trần Hưng Ðạo đánh đuổi giặc Nguyên, truyện Nguyễn Thái Học cùng mười hai liệt sĩ đồng chí lên đoạn đầu đài ở rừng Yên Bái thẩy đều là chuyện thật mà nương theo giọng nói đầm ấm say mê của Hiển, Miên cũng thấy được đắm hồn trong một vẻ đẹp hoang đường của truyện cổ tích.


Lần này Miên vừa khỏi kiết lỵ xong, Hiển kể cho Miên nghe chuyện cụ Phan Bội Châu, giọng Hiển cũng đặc biệt nhiệt thành như khi chàng kể chuyện Ðức Trần Hưng Ðạo và mười ba vị liệt sĩ tại rừng Yên Bái. Kể xong trời đã khuya chàng chợp ngủ, Miên vẫn chưa có dịp gợi hỏi xem chuyện gì đã làm anh bực mình vào chiều Thứ Bảy tuần trước khi ở rạp xi-nê về.


Về buồng nằm Miên vừa thiu thiu thì tiếng Hiển thét bên ngoài: “Quân ngu!” Miên vùng chạy ra, đôi mắt Hiển còn ngơ ngác.


Hiển vừa nằm mơ thấy Mẫn đã tự trong Nam về đây. Mẫn lại là anh của Miên và cả hai cùng còn nhỏ lắm. Hiển cho hai em ra chợ – chợ Ðồng Xuân thì phải – xem tuồng. Tiếng kèn, tiếng thanh la, tiếng hát – (chính là tiếng radio nhà bên cạnh) – inh ỏi cả chợ, Hiển cùng các bạn vào một rạp và cho Mẫn và Miên vào một rạp khác ngay bên, nhưng Hiển đãng trí quên không cho Mẫn tiền mà Mẫn thì không dám hỏi. Nói chuyện một lúc với các bạn, khi sắp vào xem tuồng Hiển mới sực nhớ điều đó, rút ví đưa tiền cho Mẫn nhưng không thấy Miên đâu, chàng hỏi Mẫn thì Mẫn bảo Miên ngủ trong kia. “Trong kia” là một góc chợ rác rưởi bẩn thỉu. Miên nằm ngủ cạnh đứa bé con nhà nghèo khác, cả hai trong cùng lem luốc rất đáng thương.


– Mày nỡ bỏ vật bỏ vã em thế à? Trong khi mày xem tuồng em thức dậy thì sao? Quân ngu!


Hiển thét mắng Mẫn và sực tỉnh dậy đã thấy Miên đứng trước mặt. Hiển kể lại giấc mơ giọng còn hằn học với Mẫn. Tội nghiệp – cho người anh có dáng vóc lực sĩ và tâm hồn văn nhân của nàng! Miên nhớ lại mấy tháng trước đây vào một đêm nàng ăn không tiêu, rồi nửa đêm về sáng nôn ọe… Mỗi lần nôn trán lạnh toát khuôn mặt xám nhợt hoặc trắng bệch, như khuôn mặt người chết trôi – lời Hiển thuật lại hôm sau – Có khi đương thiêm thiếp Miên sực dậy và chỉ kịp nghiêng đầu để nôn vào một cái bô, nước vàng ứa ra trên mép. Mỗi lần nôn xong lập tức Hiển lấy khăn lau miệng, lau chiếu nơi bị rây rớt, lấy nước cho Miên súc miệng rồi đi đổ bô. Miên sực dậy lúc nào Hiển biết ngay lúc đó. Thấy trán, chân và tay Miên nóng điều Hiển yên lòng. Khi trời sáng rõ, Hiển thiếp ngủ, sự lo lắng đêm qua còn bám lấy anh thể hiện thành một giấc mơ lạ: Lần đó Hiển mơ thấy lúc chuột lúc nhúc leo lên giường Miên, mặc cho Hiển ngồi canh, mặc cho anh đánh chết, cứ một con bị gạt xuống là hai ba con leo lên. Thật là ghê gớm!


– Mẫn không hề viết cho anh em mình một lá thư nào – tiếng Hiển nói kéo Miên về thực tại – thằng bé tệ thật!


– Thôi anh ngủ đi – Miên nói – mấy hôm nay anh đã mệt quá vì em rồi, mai anh còn đi học sớm.


Hiển đứng dậy ra ngồi trước bàn học rồi mới đáp:


– Ðã ngủ thế nào được, còn hai con toán đây.


Miên lẳng lặng đưa mắt nhìn Hiển ngồi trước bài toán, ngọn bút chì nhọn hoắt của anh lướt theo dòng chữ. Miên hiểu chỉ vừa đọc dứt bài là anh đã linh cảm thấy con đường phải theo để tìm ra được một lối giải độc đáo. Vị giáo sư của Hiển, thạc sĩ về toán, nhiều lần phải thốt lời khen ngợi, điểm này làm một số bạn cùng lớp ghen tức. Một lần Hiển vừa lên bảng, một anh bạn ghen tài dưới lớp thốt lời thô bỉ. Giờ ra chơi Hiển tới chỉ vào mặt anh bạn:


– Về lời nói vừa rồi, tao với mày thanh toán bằng võ lực! (Hiển cho cách giải quyết đó là công bằng hơn cả).


Anh chàng kia biết trái xử nhũn, Hiển nhún vai cười nhạt và quay đi, nhưng rồi sau đó anh cũng quên ngay câu chuyện cũ.

‘Hết nước nói’


Về ‘ Ba chiến hạm Trung Quốc cập cảng Sài Gòn’


 


Kẻ thù thì đội trên đầu. Người dân yêu nươc thì đánh đập bỏ tù. Cái ưu việt của chế độ Việt Nam cộng sản là ở chổ nầy. Đúng là, “phi-ni lô đia,” hay “phi-nít quát-tơ xây,” hay “hết nước nói” cũng rứa.



Cậu Ba Xạo



 





Tranh luận về súng ở Mỹ sẽ còn kéo dài

 


HÀ TƯỜNG CÁT/Người Việt


 


Tối Thứ Hai 7 Tháng Mười, trên truyền hình CNN đã có một cuộc phỏng vấn – đúng ra là cuộc tranh luận – giữa ký giả Piers Morgan và điều hợp viên hội luận truyền hình Alex Jones.



Không phải một cuộc phỏng vấn bình thường bởi vì hai người cùng là nhà truyền thông và có những quan điểm đối nghịch nhau hoàn toàn về vấn đề luật lệ dùng súng.


Piers Morgan, 47 tuổi, người Anh, đang điều khiển chương trình “Piers Morgan Tonight” trên CNN và đã từng bị một kiến nghị 100,000 chữ ký gởi đến Tòa Bạch Ốc yêu cầu trục xuất vì ý kiến hạn chế sử dụng súng của ông là trái với dân quyền của người Mỹ được quy định trong Hiến pháp.


Còn Alex Jones, 38 tuổi, nhà làm phim và hội luận viên trên một hệ thống phát thanh ở Houston, Texas, phát đi trên 70 đài khắp toàn quốc, là người có lập trường bảo thủ cực hữu và đã đề xướng kiến nghị chống Morgan.


Sau cuộc tranh luận giữa hai người, một làn sóng ý kiến bàn luận đã được chuyển đi trên các mạng xã hội Twitter , Facebook và Internet, cho đến sáng Thứ Ba, 1/4 triệu lượt người đã xem tin tức hay trao đổi ý kiến về chuyện này.


Morgan ở trong số những người đã tích cực thúc đẩy ban hành những quy định chặt chẽ hơn về súng, sau vụ 27 người trong số có 20 trẻ em bị bắn chết ở trường tiểu học Sandy Hook thị trấn Newtown, Connecticut. Trước cuộc hội luận, Morgan cũng cho phát hình buổi thẩm cung sơ khởi nghi can vụ nổ súng chết 12 người bị thương 58 người trong rạp chiếu bóng ở Aurora, Colorado. Ông nói lời mở đầu trước khi giới thiệu Jones, “Tôi chủ trương cấm trên toàn quốc những súng trường tấn công kiểu bán tự động với băng nhiều đạn loại mạnh”.


Phản ứng ngay của Jones là nếu thu hết súng của người dân Mỹ thì đất nước này sẽ phải nổi dậy làm cách mạng một lần nữa. Lập luận của những người bênh vực quyền dùng súng là viện dẫn Tu Chính Án số 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Văn bản này xác định là công dân có quyền sở hữu những vũ khí quân sự “cần thiết cho an ninh của một đất nước tự do”. Theo họ, người dân cần có khả năng tự vệ chống lại áp chế của chính quyền, ngoài ra súng còn để đề phòng những kẻ bất lương và dùng cho việc săn bắn.


Cuộc tranh luận giữa Morgan và Jones diễn ra với những lời lẽ gay gắt đôi khi thô lỗ vì là hai người xưa nay không ngại giới hạn sử dụng ngôn ngữ trong những cuộc hội luận trên đài. Jones và những người ký tên trong thỉnh nguyện thư cho rằng Morgan không phải công dân và hiểu tinh thần Mỹ mà có đòi hỏi trái với Tu Chính Án số 2 Hiến pháp nên đáng phải trục xuất về Anh. Jones nêu ra một loạt các chế độ độc tài đàn áp từ Hitler đến Stalin, Mao Trạch Ðông, Fidel Castro, Hugo Chavez để nói rằng chỉ những chế độ như thế mới cấm dân chúng không được giữ súng.


Bản tóm lược dự án của Jones khi nhận lời nói chuyện với Morgan giải thích là ông ta “muốn có thêm cơ hội để bảo vệ Hiến pháp và Tu Chính Án số 2, chống lại sự tấn công của các cơ quan truyền thông tiếp tay chính quyền chuẩn bị thu vũ khí của người dân và tước bỏ quyền theo luật định của họ”.


Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai cũng đã cho biết sẽ giải đáp về yêu cầu trục xuất Morgan theo đúng quy định thỉnh nguyện thư nào hội đủ trên 25,000 chữ ký thì bắt buộc phải trả lời. Phát Ngôn Viên Jay Carney nói thêm: “Ðồng thời cũng nên nhớ rằng quyền tự do phát biểu là nguyên tắc căn bản cho nền dân chủ của chúng ta”.


Với tính cách là người đứng mời (host) tổ chức buổi nói chuyện, trước thái độ và lập trường kiên định của Jones, nhiều lúc Morgan phải yên lặng nhường cho khách tự do phát biểu. Nhưng sau cuộc tranh luận, Morgan cho rằng những lập luận bướng bỉnh mà Jones trình bày “tự nó là quảng cáo mạnh nhất cho luật dùng súng”.


Những người muốn hạn chế súng đạn phản bác lập luận căn cứ trên Tu Chính Án số 2 Hiến pháp, cho rằng văn kiện lịch sử được viết từ 2 thế kỷ trước không còn giá trị cố định nữa. Thời gian đã trôi qua, con người có những biến chuyển và phải suy nghĩ hướng đến tương lai chứ không phải dựa vào dĩ vãng. Năm 2013 nếu chính quyền có sự đe dọa đến tự do thì người dân cũng không thể và không cần bảo vệ mình bằng súng! Vả lại, mọi lý luận đều có giá trị của nó nhưng đơn giản là “Ít súng thì ít bạo lực”.


Theo thăm dò dư luận có gần phân nửa dân chúng Mỹ ủng hộ quyền tự do giữ vũ khí và sau những vụ bạo hành đẫm máu phi lý như ở Aurora và Newtown, số người chủ trương nên tăng cường luật lệ súng có gia tăng nhưng chênh lệch vẫn chỉ rất nhỏ.


Quan điểm của NRA, Hiệp Hội Súng Quốc Gia có 4.3 triệu hội viên, và những người ủng hộ tự do dùng súng, như lời Phó Chủ Tịch Wayne LaPierre đã phát biểu hai tuần trước đây: “Phương cách hữu hiệu nhất để bảo vệ trẻ con tránh khỏi những vụ bắn giết như ở Connecticut là mỗi trường đều có nhân viên bảo vệ mang súng”.


Không ai có thể đồng ý rằng đó là cách giải quyết hợp lý cho trường học, cũng như tình trạng toàn quốc mỗi năm có khoảng 13,000 nạn nhân chết vì súng trong những trường hợp khác nhau, trung bình 37 người mỗi ngày. Ai cũng có thể đồng ý là “súng không giết người mà người mới giết người” nhưng nếu hạn chế súng thì chắc chắn sẽ giảm thiểu bạo lực. Súng đạn hiện nay quá phổ biến tại Hoa Kỳ, với khoảng 310 triệu súng đủ loại hiện nay đang có trong tay dân chúng Mỹ.


Tổng Thống Obama đã chỉ định Phó Tổng Thống Joe Biden cầm đầu một nhóm đặc nhiệm bao gồm cả các giới chức chính quyền và tổ chức bên ngoài để nghiên cứu vấn đề cải tổ luật lệ dùng súng với hạn kỳ phải đưa ra kế hoạch vào Tháng Giêng để trong vòng 6 tháng sau tiến hành được những bước cụ thể.


Ðây là vấn đề không đơn giản trên thực tế cũng như trên mặt chính trị và chắc chắn sẽ chưa dứt những tranh luận trong tương lai mà chúng ta còn có dịp nói tới.

Thật thú vị với ‘Ði cruise Ðịa Trung Hải’

Về ‘ Ði cruise Ðịa Trung Hải (Bài 4)’


Bài viết thật chi tiết mà người đọc có thể xem & rút tỉa kinh nghiệm. Thật là Thú vị. Mong được đọc bài chuyến du lịch kế tiếp.



 Linh

Lấy màng nhĩ đền màng nhĩ?

 


Về ‘Ðại tá bộ đội đánh trẻ hàng xóm thủng màng nhĩ’



Tôi tin chắc rằng sẽ không ra được kết quả giám định đâu vì theo tôi biết gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm pháp ý tỉnh Ninh Thuận để giám định từ 15/11/2012. Mặc dù có đầy đủ cơ sở để kết luận nhưng Hội đồng giám định đã từ chối và chuyển lên tuyến trên vì lý do vượt khả năng chuyên môn???


Dư luận ở địa phương cho rằng chắc chắn đây là kế sách kéo dài thời gian để cháu lành vết thương và cũng là làm cho gia đình nản lòng không kiện ông đại tá nữa hòng thoát tội.


Chuyện vào Phân viện pháp y quốc gia ở Tp.HCM cũng sẽ không ra kết quả đâu. Gia đình đã đưa cháu đi giám định về rồi nhưng hỏi đến kết quả thì thấy cha cháu có vẻ bực tức lắm. Tôi thấy cũng bất bình lắm. Thử nghĩ nếu là con ông đại tá bị hàng xóm đánh thủng nhĩ thì có kéo dài đến giờ này không chứ? Quý bằng hữu nào có kế sách nào giúp đưa vụ này ra ánh sáng không? Quý vị có thể liên hệ cha cháu để biết rõ thông tin thêm đấy (0948779091).



Long Ho



***



Cách xử lý vụ này hay nhất là lấy bớt một màng nhỉ bên trái của tên Đại tá này để gắn lại cho cháu! Cách làm thế nào thì gia đình nên bàn bạc với mấy anh em có nghề! Kiện cáo chỉ làm gây thêm thù oán thôi! Làm thế, Đại tá này sẽ bỏ hẳn tật gian manh hiếp đáp con nít ! Trong trường hợp hắn cậy Đảng ăn hiếp bé tiếp thì gửi đến hắn 6 miếng ván cho hắn tự đóng hòm !



Sáu Quít

Nhâm Thìn thì tốt cho con trai, Quý Tỵ thì tốt cho con gái


Về ‘2012, năm bận rộn của bác sĩ sản khoa Little Saigon’


 



Tuy giỏi về y khoa, nhưng về tử vi lý số thi Bác Sĩ Thomas Võ nên nhường lời lại cho quý vị “Giáo Sư” về môn nầy thì hơn. Theo tôi nghĩ, không hẳn là Thìn thì tôt cho con trai mà Tỵ thì tốt cho con gái như lời Bác Sĩ Thomas Quách .


Thực ra, năm 2012 và 2013 lại ngẩu nhiên trùng hợp vào Nhâm và Quý. Như chúng ta biết, dân gian Việt Nam ta có câu, “nam Nhâm nữ Quý,” do đó có thể năm 2013 sẽ là năm hốt bạc của quý vị Bác Sĩ sãn khoa, nhưng không phải vì “Rồng tốt cho con trai và Rắn tốt cho con gái.”


Thực ra, phải nói là Nhâm Thìn thì tốt cho con trai và Quý Tỵ thì tốt cho con gái mới đúng theo tin tưởng của đa số người Việt ta.


 


Hoài Việt

Tin Luot

Việt Nam


 



  • Hải quân Trung Quốc ngăn không cho hai tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy vào quần đảo Hoàng Sa để tránh gió và sửa chữa.

 



  • Công ty Ðại Dương, bên thua kiện ông Ly Sam, Việt kiều Mỹ, $55.5 triệu, cho biết sẽ kháng cáo bản án trên lên cấp phúc thẩm đề nghị xem xét lại.

 



  • Nhà cầm quyền Hà Nội phanh phui 12 cán bộ ăn hối lộ trong kỳ thi tuyển công chức, trong số này có trưởng, phó Phòng Giáo Dục-Ðào Tạo huyện Ứng Hòa.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Thống Ðốc Jerry Brown tuyên bố chấm dứt khủng hoảng về số lượng phạm nhân và dịch vụ sức khỏe tâm thần vì California đã hoàn tất cải thiện nhà tù sau một thập niên.

 



  • Ông John Ed Howe, 69 tuổi, sống ở Santa Ana với 110 con mèo, 4 người lớn và 2 đứa cháu, bị tuyên án ba năm quản chế, vì hành hạ trẻ em và gây nguy hiểm trong môi trường mất vệ sinh.

 



  • Các trường đại học UC ở California chỉ thu hút được một số ít sinh viên bên ngoài hệ thống ghi danh các lớp học online dù đã chi trên $4 triệu để quảng cáo trong một năm qua.

 


Hoa Kỳ


 



  • Giới chức Mỹ ở Puerto Rico tịch thu 11 thỏi vàng trị giá $1.7 triệu gửi từ Curacao qua nhiều bưu kiện khác nhau.

 



  • Hội Ðồng Thành Phố Spring City, Utah, có 1,000 cư dân, đề nghị mỗi nhà phải được trang bị súng, đồng thời, sẵn sàng huấn luyện giáo viên sử dụng súng.

 



  • Lance Armstrong, tay đua xe đạp Mỹ nổi tiếng, và mang tiếng thế giới vì sử dụng thuốc kích thích, từng đề nghị ủng hộ Cơ Quan Chống Sử Dụng Thuốc Kích Thước Hoa Kỳ gần $250,000 để ngăn chặn tệ nạn này.

 


Thế Giới


 



  • Một giáo sĩ Ấn Ðộ nổi tiếng nói cô gái nạn nhân vụ hiếp dâm tập thể phải chịu phần lỗi, khiến dư luận lập tức phản đối dữ dội.

 



  • Cảnh sát Mexico City lùng bắt chó hoang sau khi xảy ra vụ bốn người bị cắn chết; thành phố này hiện có đến hàng ngàn chó hoang.

 



  • Mưa to làm ngập xa lộ chính dẫn vào trung tâm thương mại Tel Aviv ở Israel, trực thăng được huy động để cứu người kẹt trên nóc nhà.

 



  • Lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc muốn sử dụng máy bay không người lái để thám thính ở Congo, tuy nhiên, dự định gặp sự chống đối của Rwanda, quốc gia được cho là hậu thuẫn quân phiến loạn.

Quân đội Ðức, Hòa Lan được chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ


EINDHOVEN, NETHERLANDS –
Trước giờ bay qua Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Ba, một người lính Hòa Lan ôm chầm lấy hai con trong lúc chia tay tại phi trường Eindhoven Military Airport ở Eindhoven, Hòa Lan.



Một toán binh sĩ Ðức và Hòa Lan sẽ bay đến Thổ Nhĩ Kỳ trước để chuẩn bị đón tên lửa Patriot của NATO và số quân sĩ còn lại sẽ đến vào cuối tháng. (Hình: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Kerry, Hagel sẽ làm gì với Việt Nam?

 


Ngô Nhân Dụng


 


Sau khi Tổng thống Barack Obama đề cử hai nghị sĩ John Kerry và Chuck Hagel cầm đầu Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng, nhiều người thắc mắc: Với hai vị bộ trưởng mới, chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong bốn năm tới sẽ thay đổi ra sao? Có thể trả lời ngay: Vẫn như trước, ít nhất là vẫn giống như hai năm gần đây nhất.


Mối thắc mắc trên rất tự nhiên, vì cả hai ông John Kerry và Chuck Hagel đều là cựu chiến binh tham dự cuộc chiến Việt Nam. Cả hai đều được nhiều huy chương, ông Hagel còn giữ cả những mảnh đạn nhỏ trong người. Sau đó, cả hai đều thành nghị sĩ. Kerry thuộc đảng Dân Chủ đại diện tiểu bang Massachussett ở Thượng Viện từ năm 1984 đến nay; Hagel thuộc đảng Cộng Hòa, là nghị sĩ tiểu bang Nebraska, từ 1996 đến 2009 thì nghỉ, giữ đúng lời hứa với cử tri khi ra tranh cử lần đầu là ông chỉ làm việc hai nhiệm kỳ. (Ở Mỹ, những người làm nghị sĩ liên bang thường được gọi là nghị sĩ suốt đời, không cần phải thêm chữ “cựu,” trừ khi cần tránh hiểu lầm.) Nếu được phê chuẩn, Chuck Hagel sẽ là “hạ sĩ quan” đầu tiên lên cầm đầu cả guồng máy quân sự nước Mỹ. Khi tình nguyện sang Việt Nam ông chỉ là một người lính thường, sau được thăng lên tới chức trung sĩ.


Nếu hai nghị sĩ này được Thượng Viện phê chuẩn, trong chính phủ Obama sẽ có bốn nghị sĩ, gồm hai ông tổng thống và phó, cộng hai bộ trưởng quan trọng nhất. Trong bốn người này, Obama đóng vai đàn em lúc còn ở Thượng Viện. Các nghị sĩ thường đối xử với nhau thân thiện, hòa nhã (hơn các dân biểu ở Hạ Viện)! Năm 2008, chính ông Hagel (nghị sĩ Cộng Hòa) đã khuyên ông Obama chọn Nghị Sĩ Joe Biden đứng chung liên danh; mặc dù lúc đó bên đảng Dân Chủ nhiều người muốn chọn bà Hillary Clinton (cũng một nghị sĩ nữa). Trước khi hai ông Hagel và Kerry nhậm chức, nhiều người đã đặt tên chung cho “tứ nhân bang” này là “Băng đảng Thượng Viện”. Họ sẽ lèo lái con tàu ngoại giao của nước Mỹ!


Những người Cộng Sản ngây thơ ở Việt Nam có thể sẽ đoán là John Kerry “thân thiện” với chế độ Hà Nội hơn bà Hillary Clinton. Vì sau khi giải ngũ ông đã từng biểu tình phản đối việc Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Ðó là một ảo tưởng. Những người đi biểu tình phản đối chiến tranh đã giúp cho quân Cộng Sản sau cùng “thắng cuộc”. Nhưng động cơ chính của họ không phải vì “thân cộng” mà vì họ thấy chấm dứt chiến tranh sẽ có lợi cho nước Mỹ hơn là tiếp tục tham chiến. Ai biết tâm lý dân Mỹ sẽ hiểu khi đầu tư vào một cuộc chiến mà không thấy có lợi thì họ thấy phải rút ra ngay, tránh tổn thất vô ích. Năm 1968, chính ông Richard Nixon trong khi tranh cử đã gửi Henry Kissinger gặp đại sứ Nga ở Washington báo trước rằng nếu đắc cử ông sẽ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, dù sau đó sẽ có một chính phủ Cộng Sản lên cầm quyền. Sau khi đắc cử, Tổng Thống Nixon lại cho Kissinger tới nhắc lại lời hứa đó. Có thể nói, số phận miền Nam Việt Nam đã được quyết định từ trước khi ông Nixon cầm quyền.


Ngay khi nghe tin John Kerry được đề cử, trên mạng của tuần báo Economist đã viết một bài nhắc nhở món nợ của ông ta đối với người Việt Nam; yêu cầu ông phải hành động cụ thể buộc chính quyền Hà Nội tôn trọng quyền làm người. Tiêu đề của bài báo viết: “Hãy đòi trả tự do cho Luật Sư Lê Quốc Quân!”


Nhưng cũng không nên có ảo tưởng là một Ngoại Trưởng John Kerry vì mặc cảm tội lỗi sẽ cứng rắn đối với chế độ Cộng Sản hơn bà Clinton. Bởi vì, sau cùng chỉ có ông Obama là người quyết định chính sách ngoại giao của nước Mỹ. Và quyết định của bất cứ ông tổng thống nào cũng vì quyền lợi của nước Mỹ mà thôi. Hơn nữa, chính sách của chính phủ Mỹ nào đối với Việt Nam cũng nằm trong chiến lược toàn cầu của họ; đặc biệt, là chiến lược của nước Mỹ trong cả vùng Châu Á-Thái Bình Dương.


Tại Châu Á, từ hơn nửa thế kỷ trước đây vấn đề quan trọng nhất đối với một tổng thống Mỹ là quyết định sẽ làm gì với Trung Quốc; các nước chung quanh đều đóng vai thứ yếu. Năm 1950, đại đa số người Mỹ coi Trung Cộng chỉ là một chi nhánh của khối Cộng Sản quốc tế do Stalin cầm đầu. Họ thấy điều đó được chứng minh qua cuộc chiến tranh Cao Ly, khi Stalin bật đèn xanh cho quân Bắc Hàn tấn công Nam Hàn và sau đó được Trung Cộng gửi hàng triệu quân sang giúp. Trước đó, chính phủ Mỹ không hề quan tâm đến chính quyền Quốc Dân Ðảng ở Ðài Loan. Ngay sau khi chiến tranh Cao Ly bùng nổ, hạm đội Mỹ tiến vào vùng ven biển và Ðài Loan được Mỹ viện trợ để tự vệ. Cũng từ lúc đó chính phủ Mỹ mới bắt đầu tăng viện trợ cho Pháp ở Ðông Dương. Sau khi đã chứng kiến Nga Xô thao túng và Cộng Sản hóa các nước Ðông Âu, mối quan tâm chính của người Mỹ là ngăn chặn làn sóng đỏ ở Châu Á. Mỹ đã lập liên minh quân sự với Úc, Tân Tây Lan, đã lập liên minh quân sự Ðông Nam Á, đã viện trợ cho miền Nam Việt Nam, đều vì mục tiêu đó.


Khi nhìn thấy sự rạn nứt giữa Nga Xô và Trung Cộng từ cuối thập niên 1960, chiến lược của họ đã thay đổi. Mỹ bắt đầu giao thiệp với Trung Cộng. Kể từ đó trở đi, vấn đề của các chính phủ Mỹ ở vùng Ðông Á Châu là cách đối xử với Trung Cộng như thế nào thì có lợi nhất cho quyền lợi lâu dài của họ. Dân số Trung Quốc (lúc đó hơn 600 triệu người) là một thị trường thu hút mọi tính toán của các nhà tư bản. Khi rút khỏi Việt Nam, nhường mảnh đất này cho khối Cộng Sản, người Mỹ đã thấy rằng “lý thuyết domino” không đúng. Không một quốc gia nào ở vùng Ðông Nam Á bị rơi vào tay Cộng Sản; trái lại, các nước đó lại đoàn kết với nhau hơn trước một hiểm họa chung.


Chính sách đối ngoại của nước Mỹ dựa trên quyền lợi kinh tế. Hiện nay, cuộc tấn công ngoại giao quan trọng nhất của chính quyền Obama trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương là liên kết các nước trong một khối mậu dịch tự do. Khi dân Trung Quốc được tự do làm ăn hơn và chính quyền Bắc Kinh mở cửa đón nhận tư bản nước ngoài giúp mãi lực của khối người khổng lồ hơn một tỷ ba trăm triệu này gia tăng, thị trường Trung Quốc càng thêm hấp dẫn. Trước thị trường Trung Quốc, Việt Nam chỉ là một mảnh đất nhỏ, với dân số chưa bằng một phần mười và lợi tức trên đầu người chưa bằng một phần ba. Ngay ở thành phố dân rất cởi mở và có mãi lực lớn nhất là Sài Gòn cũng chưa có một quán McDonald nào, cho thấy trọng lượng kinh tế của Việt Nam trong cách tính toán của các nhà tư bản Mỹ còn nhỏ lắm. Cho nên, người Việt không nên giữ những ảo tưởng như là nước Mỹ cần trở lại Việt Nam.


Ảo tưởng hão huyền khác là Mỹ cần Việt Nam để ngăn chặn sức bành trướng của Trung Quốc. Trong hai năm qua chính quyền Obama đã tuyên bố trở lại Á Châu một cách ồn ào, không phải vì họ quan tâm đến nước Việt Nam, mà vì quyền lợi toàn cầu của nước họ. Nước Mỹ đã có sẵn những đồng minh trong vùng Ðông Nam Á giàu và mạnh hơn Việt Nam nhiều. Và các nước này đã từng lo đề kháng và phòng vệ đối với Trung Cộng từ lâu. Trong khi đó thì ai cũng biết rằng đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn nằm trong túi của Cộng Sản Trung Quốc. Các hành động và thái độ nhút nhát của chính quyền Cộng Sản Việt Nam trên các vấn đề biển, đảo bị xâm lấn chỉ tăng cường cho ý nghĩ đó chắc chắn hơn mà thôi. Khi nào chế độ Cộng Sản còn tồn tại ở Việt Nam thì thế giới bên ngoài sẽ tiếp tục nghĩ như vậy. Không một chính quyền Mỹ nào thấy cần phải thay đổi thế quân bình đó. Vì họ đã được bảo đảm về mặt kinh tế và an ninh, với các nước đồng minh cũ mạnh hơn Việt Nam nhiều. Mà họ cũng tin rằng thị trường Trung Quốc sẽ không tuột ra ngoài tầm tay của họ. Công ty Yum! Chủ nhân KFC và Pizza Huts đã mở 720 cửa hàng ở lục địa Trung Hoa. Công ty Kraft đã biến đổi thứ bánh ngọt Oreo của họ, bớt đường và pha cả vị trà xanh trong bánh, để hợp với khẩu vị của người Tàu. Nhóm đầu tư KKR đã góp vốn vào công ty sản xuất sữa lớn nhất ở Trung Quốc. Khi vào thị trường Trung Quốc, McDonald cũng đổi vai trò của nhân vật hoạt họa quảng cáo chính của họ, giới thiệu với trẻ em Trung Hoa hình ảnh “Giáo Sư Ronald”. Vì họ biết cha mẹ người Trung Hoa lo lắng đến việc học của con, nên Giáo Sư Ronald đã bày những trò học đọc, học viết và học làm tính, chứ không chỉ bày trò chơi như Anh Hề Ronald ở thị trường Mỹ!


Ðể “ngăn chặn” sức bành trướng của Trung Quốc, Mỹ đã có những đồng minh mạnh như Nhật Bản, Nam Hàn, Ðài Loan, và các nước dân chủ trong vùng Ðông Nam Á. Ðể lấn áp Trung Cộng, một khí cụ hiện đang được được chính quyền Mỹ sử dụng là “Sức Mạnh mềm,” đó là mô hình chính trị tự do dân chủ và kinh tế thị trường. Nếu các nước chung quanh Trung Quốc đều dân chủ hóa và phát triển tự do mậu dịch thì họ tự động trở thành một hàng rào rất kín để ngăn chặn ảnh hưởng Trung Cộng. Chúng ta thấy, sau khi chính quyền Miến Ðiện bắt đầu tiến trình dân chủ hóa, ông Obama đã bay sang thăm ngay và người Mỹ bắt đầu đem tiền đến viện trợ và đầu tư.


Chính sách của chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục như những gì họ đã làm trong hai năm qua kể từ khi ông Obama tuyên bố Mỹ trở lại vùng Ðông Nam Á. Những khuôn mặt mới như Hagel hay Kerry cũng không thay đổi gì trong chiến lược này. Họ sẽ tiếp tục gắn bó với các nước cùng theo chế độ dân chủ tự do, và phát triển mậu dịch để tất cả đều được lợi. Họ sẽ tiếp tục giao thương với Trung Quốc và lâu lâu nhắc nhở các vấn đề nhân quyền ở nước này để chứng tỏ cho các nước chung quanh thấy và so sánh hai chế độ dân chủ và độc tài khác nhau như thế nào.


Ðứng trước viễn ảnh đó, con đường tốt nhất cho Việt Nam là tiến tới dân chủ hóa để gia nhập cộng đồng các quốc gia dân chủ ở Ðông Nam Á. Khi đó, không cần phải yêu cầu các chính phủ Mỹ cũng sẽ đối xử với Việt Nam theo cách mà họ đang giao thiệp với Philippines, Thái Lan, Singapore. Không thể tiếp tục nuôi dưỡng cảm tưởng của các nước chung quanh là chính quyền Việt Nam vẫn nằm trong túi Cộng Sản Trung Quốc! Vừa rồi, một sĩ quan tuyên truyền của Cộng Sản mới giảng dạy các học trò rằng: “Nước Mỹ chẳng bao giờ tốt với chúng ta, chỉ có Trung Quốc tốt với chúng ta.” Một chính sách dựa trên ý tưởng đó sẽ đưa dân tộc vào con đường cụt, không ngõ thoát!

Khu Rừng Lau (Kỳ 36)


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 36


 


Hiển chợt cười, chàng nhớ lại lời anh em thường nói để giờ đây nói lại với Miên:


– Anh đố cô đối được câu này: “Buổi sớm lên núi Sáng thấy cụm hoa vàng, nhớ cụ Hoàng Hoa”.


Hình như Miên không hề để ý đến chuyện hoa vàng nở đẹp, nàng bâng khuâng hỏi anh:


– Sao không là khu rừng mía mà lại là rừng lau anh nhỉ? Khu rừng lau vô tích sự!


Hiển gật đầu:


– Rừng lau thì vô tích sự thật!


Rồi Hiển đăm chiêu nhìn khoảng xanh cẩm thạch đó, dường như ý tưởng so sánh rừng mía với rừng lau cũng làm anh suy nghĩ.


Nhưng chợt nhớ mình công việc, anh hỏi Miên:


– Cô có xuống núi bây giờ không? Tuần sau anh em mình phải đi Hà Nội rồi.


Miên lắc đầu:


– Em ngồi một lát nữa anh ạ.


Ðã biết tính em, Hiển gật đầu:


– Ừ, thôi anh xuống trước.


Rồi Hiển hấp tấp theo một con đường tắt đi xuống, đường quá dốc, nhiều chỗ Hiển phải ngửa hẳn người về phía sau, hai cánh tay hơi dang ra khi nghiêng về tả khi nghiêng về hữu để giữ thăng bằng.


Quên hẳn chuyện khu rừng lau, Miên đưa mắt theo dõi bóng vạm vỡ của anh thấp thoáng qua lá cành cho đến khi khuất hẳn sau một mỏm đá lớn.


Thốt nhiên nàng thở dài.


 


III


 


Mấy năm đầu khi mới ra Hà Nội học, Hiển cũng mảnh khảnh thôi. Kể từ năm chàng đỗ xong tú tài phần một và xin được vào học ban Toán ở Albert Sarraut, phần vì học hào hứng, phần vì Hiển bắt đầu chịu tập thể thao, phần vì cơ thể có lẽ bắt đầu vừa thuận dịp nở nang, Hiển to lớn vạm vỡ trông thấy.


Cũng đôi mắt to và đen như Miên, nhưng thay vì cái nhìn xa xôi, đôi mắt Hiển thường nhìn thẳng vào người đối thoại. Trán rộng cằm vuông, khi suy nghĩ điều gì miệng Hiển thường mím chặt, hai vành môi khép lại thành một đường thẳng. Trên khuôn mặt cương nghị đó chỉ có nước da mai mái là tố cáo ở anh một đời sống bên trong dồi dào tình cảm.


Có một buổi chiều thứ bảy, Hiển đi xi-nê về, khuôn mặt đăm đăm. Lúc ngồi vào bàn ăn, Miên nhận thấy mấy lần anh dằn bát cơm xuống mâm, cử chỉ bứt rứt, đó là điều rất khác thường ở Hiển. Tính tình rất hiền dịu, Miên đối với anh còn rất mực tế nhị. Lúc đó nàng gượng nhẹ từng cử chỉ và tuyệt nhiên không dám hỏi anh một lời. Thường vào những lúc Hiển khó chịu như vậy, nàng lẳng lặng đoán anh cần thứ gì thì mang lại hoặc ra phố mua, sự săn sóc âm thầm đó như dòng nước nhỏ nhưng bền bỉ làm mòn đá làm mát đất.


Hôm sau Miên ốm, nàng bị kiết lỵ. Vừa đi học về, hay tin, Hiển quẳng sách vở đó phóng xa đạp đi ngay nói là đi kiếm thuốc cho Miên. Trời đổ mưa… mưa rơi tầm tã… Một giờ sau Hiển về, ướt như chuột lột nhưng vẻ mặt hoan hỉ lạ thường, tay cầm một nắm lá mơ tam thể.


– Bị kiết lỵ mà kiếm được thứ này ăn khỏi liền!


Nói đọa Hiển đi thay quần áo khô rồi xuống bếp. Lá mơ tam thể trông chẳng giống lá mơ thường chút nào, bản lá rộng, thân lá dài, một màu xanh nhạt và tiết ra mùi hôi hôi, không hiểu sao các cụ xưa lại đặt cho nó cái tên là “lá mơ tam thể”. Trước đây vào một dịp về Lập Thạch, Hiển gặp bà Quản đương hái lá mơ này ở góc vườn rồi vào chưng với trứng để cho đứa bé con nhà hàng xóm ăn mà khỏi kiết lỵ. Hiển nhớ. Rồi một hôm khác, khi đã trở lại Hà Nội học, Hiển đến thăm một người bạn cùng lớp ở ngoại ô gần phía Ngã Tư Sở, có thấy ở góc vườn nhà bạn cây lá mơ tam thể. Vì vậy khi hay tin Miên bị kiết kỵ lập tức Hiển phóng xa về nhà bạn phía Ngã Tư Sở. Hiển xuống bếp thái lá mơ nhỏ như những sợi thuốc rồi chưng với trứng gà không có mỡ. Miên ăn rồi khỏi. Chắc lá mơ tam thể có tác dụng chống kiết lỵ nhưng còn có tác dụng tâm tình nữa. Bao giờ Miên ốm Hiển cũng chăm sóc tận tình như vậy, săn sóc hệt người mẹ hiện không quản công lao, không quản đêm hôm thức giấc, bất kỳ một việc gì có thể làm được là Hiển làm liền, Hiển làm thoăn thoắt, lanh chao, tự nhiên như không.

Rớt trực thăng ở Peru, 5 người Mỹ trong số người thiệt mạng


PUCALLPA, Peru –
Bảy nhân viên thuộc công ty Columbia Helicopters có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ vừa tử nạn trong một tai nạn máy bay trực thăng tại khu rừng Amazon thuộc Peru, NBC News trích thuật lời của giới chức công ty loan báo hôm Thứ Ba.









Máy bay trực thăng thuộc hãng Columbia Helicopters nằm ở bãi đậu tại Aurora, Oregon. (Hình: Trashbag/Wikipedia)


Chiếc trực thăng bị rơi chỉ vài phút sau khi vừa cất cánh từ Pucallpa, cách Lima 485 dặm về phía Ðông, khi đang trên đường bay đến Tarapoto. Báo La Republica trích lời của nhân chứng cho biết, phi cơ cố thả bớt hàng hóa xuống khi bắt đầu bị triệt nâng và ít nhất ba người nhảy ra khỏi máy bay.


Một giới chức Peru nói rằng không có ai sống sót. Trong số bảy người chết, năm là người Mỹ từ Gig Harbor, Washington; Melbourne, Florida; Clarksville, Tennessee; Portland, Oregon; và một người là cư dân của Utah.


Michael Fahey, chủ tịch công ty phát biểu từ Portland, Oregon: “Quả là một ngày đau buồn đối với Columbia Helicopters. Chúng tôi tuy hoạt động trên khắp thế giới nhưng chúng tôi vẫn xem nhau như cùng một gia đình.” (T.P.)

Nữ sinh viết “Tuyên ngôn học sinh” bị đuổi học


QUẢNG NAM (NV) –
Cộng đồng mạng Facebook ở Việt Nam đang xôn xao vì một bản “Tuyên ngôn học sinh” được tung lên từ giữa tháng 12 vừa qua.










Bản “Tuyên ngôn học sinh” xuất hiện gây xôn xao mạng Facebook. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Chủ nhân bản “Tuyên ngôn học sinh” này là một nữ sinh lớp 8 của trường trung học cấp hai tọa lạc tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.


Kết quả của hành động này, hôm 6 tháng 1, cô bé Nguyễn Thanh Vy bị đuổi học một năm và được cho là có “hành vi xuyên tạc lịch sử và xúc phạm thầy cô giáo nặng nề”.


Có thể nói đây là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam một sự kiện được coi là “hiện tượng nổi loạn” trong nhận thức của học sinh, kể từ sau năm 1975 đến nay.


Cô bé Nguyễn Thanh Vy, với nick name Kang Sora, đã tung lên mạng Facebook một bản “Tuyên ngôn học sinh” có nội dung như sau:


“Hỡi toàn thể học sinh!


Chúng ta muốn an lành, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, bọn thầy cô càng lấn tới, vì chúng quyết cho chúng ta rớt một lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không để bị đuổi học, nhất định không thể để thi lại…


Chúng ta phải đứng lên.


Bất kỳ học sinh nào, dù nam hay nữ, dù thằng giỏi hay thằng đần. Không chia mập, gầy hay cao, thấp. Hễ là học sinh thì phải làm mọi cách để thi tốt. Ai có sức dùng sức, ai có đầu dùng đầu. Không có sức, có đầu thì phải quay cóp, sử dụng tài liệu…


Ai cũng phải ra sức chống bọn thầy cô, bọn phòng giáo dục. Giờ đứng lên đã đến. Ta phải chấp nhận hy sinh rất nhiều để vượt qua các kỳ thi, để không bị thi lại… Dù phải cày, dù phải trâu bò, dù cho nhan sắc tàn phai, dù phải lừa thầy, phản bạn, nhưng với tấm lòng sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chấp nhận bị đuổi học, thắng lợi nhất định về ta.


Tôi nói các bạn có nghe rõ không?”


Báo Người Lao Ðộng dẫn lời của ông Nguyễn Tấn Sĩ, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ nói phải đuổi học nữ sinh Nguyễn Thanh Vy để giáo dục em. Cũng theo ông, biện pháp đuổi học là hình thức răn đe để ngăn ngừa sự tái phạm.


Trong khi đó theo VNExpress, bố của nữ sinh Nguyễn Thanh Vy đã gửi đơn đến Sở Giáo Dục tỉnh Quảng Nam yêu cầu xem xét quyết định đuổi học con mình. Chiều ngày 7 tháng 1, chánh văn phòng Sở Giáo Dục tỉnh Quảng Nam – Trần Văn Nhựt nói rằng, quyết định buộc nữ sinh Vy nghỉ học một năm là quá nặng.


VNExpress trích phúc trình của trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng gửi cấp trên cho rằng “Tuyên ngôn học sinh” của nữ sinh Nguyễn Thanh Vy đã được chế ra bằng cách nhái lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của ông Hồ Chí Minh. Và như thế là “xuyên tạc lịch sử,” theo ban hiệu trưởng trường Lý Tự Trọng.


Còn theo báo Tuổi Trẻ, hàng trăm thư điện tử tới tấp bay về chỉ trích biện pháp kỷ luật nữ sinh Nguyễn Thanh Vy của hiệu trưởng trường trung học Lý Tự Trọng. Nhiều người cho rằng kỷ luật chỉ nên được áp dụng nhằm mục đích giáo dục để học sinh tiến bộ hơn.


Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, có gần 80% ý kiến bạn đọc của báo không đồng ý biện pháp đuổi học và đòi nhà trường cùng với ngành giáo dục nên “để học sinh Nguyễn Thanh Vy có một cơ hội sửa sai”. (P.L.)

Coi chừng mua nhầm vé máy bay giả ở Việt Nam


SÀI GÒN (NV) –
Một du khách vừa đâm đơn kiện ở công an địa phương về việc đã bỏ ra khoảng 40 triệu đồng, tương đương 2,000 đôla mua nhầm vé máy bay giả.










Tấm vé máy bay “dởm” in giống như thật. (Hình: VNExpress)


Báo mạng VNExpress dẫn lời bà Nguyễn Thị Bảy cho biết đã mua vé đi Thái Lan và Pháp cho một tour du lịch dài ngày tại phòng vé Prime Travel Service Co. tọa lạc tại đường Bùi Viện, quận 1, Sài Gòn. Vé khứ hồi Sài Gòn-Paris, ghé lại Bangkok của bà trị giá 2,000 đôla. Tuy nhiên, đến Bangkok, bà mới tá hỏa khi biết ra chiếc vé Bangkok-Paris là giả.


Bà Bảy gọi điện thoại tới tấp cho đại lý hãng hàng không, phòng vé… thì mới hay tất cả những người làm việc tại Prime Travel Service Co. đều đã bỏ trốn.


Theo VNExpress, bà Bảy không phải là nạn nhân đầu tiên của số đại lý bán vé máy bay “dởm”.


Nhiều du khách đã lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười khi mua nhầm vé giả trước đây. Trong số này, có phòng vé Én Bạc đặt văn phòng tại đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình. Phòng vé Én Bạc đã xuất vé, thu tiền của khách đầy đủ, và cũng cất công dặn dò khách hàng tỉ mỉ về thủ tục hàng không của chuyến bay. Tuy nhiên, du khách chỉ bay được chuyến đầu, sau đó thì không đi tới được nữa vì đã mua nhầm vé “dởm”.


VNExpress cũng cho biết, các đại lý cũng bị “đại lý con” của mình lừa: Lấy vé rồi ôm tiền bỏ trốn mất biệt.


VNExpress cho rằng du khách được khuyến cáo nên mua vé ở các đại lý chính thức của hãng hàng không. Dù vậy, nhiều người cho biết, đại lý bán vé máy bay ở Việt Nam xuất hiện như nấm, thật-giả khó lường, không thể nào phân biệt nổi. Có người còn nói, không có người bị lừa mới là lạ. (P.L.)

Một tuần lễ, 2 người chết vì cửa xe hơi mở đột ngột


VIỆT NAM (NV) –
Trong vòng chưa đầy một tuần lễ, hai tai nạn xảy ra tương tự làm hai người thiệt mạng oan uổng.










Tai nạn chết người xảy ra vì sự vô ý của người đi xe hơi. (Hình: VNExpress)


Tai nạn mới nhất xảy ra khoảng 3 giờ chiều ngày 7 tháng 1 tại đường Âu Cơ, quận Tân Bình, Sài Gòn. Người gây tai nạn là ông Lộc Văn Quang 24 tuổi, quê quán ở Thái Nguyên. Còn nạn nhân là bà Trần Thị Thanh Huyền 36 tuổi, cư dân tỉnh Nam Ðịnh.


Báo mạng VNExpress cho biết, tai nạn xảy ra chỉ vì người ngồi trong xe hơi mở cửa vô ý. Ông Quang lúc đó đang ngồi trong một chiếc xe hơi đậu ở lề đường.


Không chịu quan sát cẩn thận, ông này đột ngột mở cửa. Cánh cửa bật ra thình lình vướng phải đôi vợ chồng đang chở nhau trên xe gắn máy chạy trờ ngang. Cả hai cùng té nhào xuống đường.


Bà Thanh Huyền ngồi yên sau chiếc xe do chồng là ông Trần Quốc Tuấn 40 tuổi lái, té đập đầu xuống đường chết tốt. Ông Tuấn cũng bị thương nặng ở đầu, được đưa vào bệnh viện cứu cấp.


Tai nạn nói trên cách tai nạn tương tự xảy ra trước đó khoảng 5 ngày tại trung tâm thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Lần này, người gây tai nạn là một tài xế lái xe mang bảng số ngoại giao. Ông này dừng xe ở lề đường, mở cửa xe mà không chịu quan sát trước sau. Cánh cửa bật trúng người đi xe gắn máy vừa chạy ngang. Người đàn ông này ngã ngang, không may bị xe vận tải từ sau trờ tới cán chết liền tại chỗ.


Cho đến nay, người ta vẫn chưa xác định được lai lịch của nạn nhân. (P.L.)

Mười bốn thanh niên Công Giáo, Tin Lành ra tòa


VINH-NGHỆ AN (NV) –Mười bốn
thanh niên Công Giáo và Tin Lành bị đưa ra tòa sơ thẩm ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hôm 8 tháng 1 vì cáo buộc tội “Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 bộ luật hình sự CSVN.










Công an dày đặc bên trong tòa án trong phiên xử ngày 8 tháng 1, 2013. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Phiên tòa diễn ra trong suốt ngày 8 tháng 1 và dự định tòa sẽ tuyên bản án vào ngày 9 tháng 1.


Theo trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, công an và côn đồ đã bắt giữ và hành hung nhiều người khi họ chỉ đến xem phiên tòa công khai xét xử 14 người yêu nước là người thân và bạn bè của họ.


Còn theo truyền thông nhà nước, đây là “phiên xử vụ án hình sự với 14 bị cáo lần lượt là Hồ Ðức Hòa, Nông Hùng Anh, Lê Văn Sơn, Ðặng Ngọc Minh, Nguyễn Ðặng Minh Mẫn, Nguyễn Ðặng Vĩnh Phúc, Ðặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Nguyễn Ðình Lương, Nguyễn Xuân Anh, Trần Minh Nhật.”


14 người này ở nhiều địa phương khác nhau bị tòa án cáo buộc tội hoạt động cho đảng Việt Tân ở Hoa Kỳ.


Báo của tỉnh Nghệ An trích dẫn “Bản luận tội” của tòa án viết rằng: “14 bị cáo đã từng nhiều lần ra nước ngoài dự các khóa huấn luyện về đấu tranh ‘bất bạo động’ của tổ chức ‘Việt Tân’ và tham gia kết nạp là thành viên tổ chức ‘Việt Tân’.


“Trở về Việt Nam, họ thực hiện các nhiệm vụ: Tuyên truyền phát triển lực lượng, kích động quần chúng gây rối làm mất ổn định, viết bài xuyên tạc quan điểm, đường lối chính sách của đảng; lợi dụng chiêu bài đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ chủ quyền biển đảo để thực hiện các mưu đồ chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo sự chỉ đạo, giật dây của các phần tử cốt cán ‘Việt Tân’ ở nước ngoài là những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia.”


Bản ‘luận tội’ tiếp tục cáo buộc, “Qua điều tra cho thấy, đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh các bị can trong vụ án này đã được một số đối tượng cầm đầu, cốt cán của tổ chức Việt Tân tuyên truyền, lôi kéo và tham gia tổ chức phản động này với mục đích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam.”


 


* Phiên tòa đàn áp


 


Trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hôm 8 và 9 tháng 1, đã tường thuật trực tiếp phiên tòa từ bên ngoài cho biết, ngay từ sáng sớm, công an, mật vụ, dân phòng… có mặt khắp nơi cả trong và ngoài phiên tòa.


Trong sáng 8 và 9 tháng 1, nhiều đoàn giáo dân muốn đến tham dự phiên tòa, mang khẩu hiệu, biểu ngữ, nhưng bị công an ngăn chặn từ rất xa. Có chỗ bị chặn cách xa tòa án khoảng 18km. Công an được huy động để không cho bà con đón xe buýt dọc đường.


Ngày 8 tháng 1, đã có nhiều người bị bắt và bị hành hung.


Trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cho biết, “khi đến tham dự phiên tòa, Blogger Người Buôn Gió, Nguyễn Lân Thắng và anh Truong Van Dung bị giam giữ trái pháp luật”.


“Khi đến tham dự phiên tòa xét xử con mình là anh Nguyễn Ðình Cương, bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ anh đã kêu lớn tiếng khi các thanh niên này vừa bị dẫn giải tới tòa rằng: ‘Con tôi, các cháu tôi vô tội!’ Ngay lập tức, lực lượng dân phòng, công an, côn đồ có mặt tại hiện trường xông tới đàn áp, đánh đập bà, khiến bà ngất xỉu tại chỗ. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Nghệ An, chiều nay bà vẫn tiếp tục có mặt để cùng mọi người đến theo dõi phiên tòa. Tuy nhiên, với sự hèn hạ của các nhân viên an ninh, công an và côn đồ, bà lại một lần nữa bị đánh gục tại chỗ, hiện bà đã được đưa đi cấp cứu lần hai…”


Trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trích thuật lời của các thân nhân bị cáo tham dự từ bên trong phiên tòa cho biết, “Chủ tọa phiên tòa không cho các bị cáo trình bày mà bắt buộc chỉ trả lời ‘có’ hay ‘không’.









Nguyễn Thị Hóa, mẹ anh Nguyễn Ðình Cương bị công an và côn đồ đánh trọng thương đến ngất xỉu 2 lần. (Hình: Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam)


Trong khi đó, các bị cáo đều cho biết mình bị bắt không đúng trình tự tố tụng, bị ép cung nên những lời khai trong các bút lục chưa đúng sự thật.”


Nguồn tin này nói rằng, viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất cho Lê Văn Sơn: 15 đến 16 năm tù giam và 5 năm quản chế, tiếp đến là Ðặng Xuân Diệu 13 đến 14 năm tù giam, 5 năm quản chế, Hồ Ðức Hòa bị đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù giam, 5 năm quản chế và Nguyễn Ðặng Minh Mẫn 9 đến 10 năm tù; 7 người tiếp theo bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù giam, 4 năm quản chế; và 3 người còn lại, trong đó có Nguyễn Xuân Anh bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. (K.N.)

Khu Rừng Lau (Kỳ 35)


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 35


 


Ngay từ đầu làng Hạc Thủy là khu rừng đưa dần lên là khu rừng đưa dần lên đỉnh một ngọn núi đất khá cao. Trong vụ hè những đêm có trăng sáng Miên rất thích ra đầu làng ngẩng đầu nhìn bóng trăng ngọc ngà hoặc lẫn trong mây bạc, hoặc lùng lững đi sâu vào khoảng vô tận với những đợt mây khói xám trôi nhè nhẹ như một dòng sông xuân.


Tài nhận biết điều đó và thường theo dõi bằng mắt bóng trắng hiền lành của Miên lặng lẽ tiến ra rồi khuất sau khúc quanh của con đường lát gạch dẫn tới đầu làng. Sau nhiều lần suy nghĩ Tài đặt tên thầm cho Miên là “Nàng tiên đi dưới trăng”. Và sau nhiều lần ngập ngừng, đến một đêm trăng mười sáu kia Tài đánh bạo theo bóng Miên ra đầu làng. Khi tiến lên, Tài giả vờ như vô tình gặp Miên rồi – phải bạo dạn lắm – Tài cười nói với Miên:


“Cô Miên này, cô đúng là nàng tiên đi dưới trăng”. Tài cười tiếp để che giọng bẽn lẽn vừa qua, rồi đi luôn để chân tay khỏi lúng túng. Miên không kịp đáp lại câu nào.


Mà Miên quả là nàng tiên đi dưới trăng thật! Một nàng tiên – như trên đã nói – trong trắng, lòng lâng lâng không vẫn bụi đời. Nàng đắm đuối nhìn muôn màu, nghe muôn thành âm của thiên nhiên với một niềm rung cảm thuần thúy. Chỉ có thế và chỉ có thế.


 


II


 


Sự thật không phải Miên chỉ riêng thích đêm trăng, nàng còn thích những sớm rạng đông và những buổi chiều nắng nhạt, nói chung nàng thích những cái gì nhè nhẹ. Có rất nhiều sớm hạ, nàng leo lên tận đỉnh núi đầu làng để kịp ngắm vạn vật xuất hiện dưới tia nắng đầu tiên của vừng đông. Mặt trời lên cao rất chóng, nhưng vẫn chưa xua đuổi hết hơi mát của rừng núi và nàng đứng lặng chú mục vào dòng sông Ðáy lấp lánh như con rắn thần vẩy bạc bò lẫn dưới vòm xanh của cây cỏ.


Có những khoảng không gian – hoặc những hình ảnh trong một khoảng không gian nào – chợt nhiên được mình chú ý để rồi mãi mãi ngự trị trong tâm tư mình. Trường hợp đến với Miên vào một buổi chiều cuối hạ (đã sắp hết nghỉ hè, nàng sắp theo anh ra Hà Nội tiếp tục sang niên học mới). Buổi chiều hôm đó Miên vừa leo tới đỉnh núi thì cả vùng tràn ngập một màu nắng quái huy hoàng và huyền ảo. Rừng, núi, cánh đồng dào dạt như sóng biển. Cây rừng quanh nàng xào xạc trong gió lộng khiến nàng nghĩ đến tiếng đập dồn dập của một trái tim rộng lớn, trái tim vũ trụ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên cao, trời xanh mát không gợn một sợi mây như đương mỉm cười hiền hòa với cây cỏ bên dưới. Trong phút vạn vật tựa như mở hồn giao cảm đó, Miên tưởng mình cũng xuất thần để được sống trong một thời khắc dài vô hạn, hay đúng hơn một khoảnh khắc phi thời gian, phi không gian! Quanh nàng sực nức hương rừng. Tình cờ Miên chú ý đến một khoảng lay động màu xanh cẩm thạch ở phía núi xa. Miên tưởng hồn mình vừa vụt bay được tới đó để nhận ra đấy là khu rừng mía mênh mông, là mía dài, sắc nhọn, xanh non, thân mía trắng nõn căng nước ngọt. Mãi tới khi hoàng hôn thu nốt những tia nắng cuối cùng về chân trời, rừng núi chìm trong sương lam. Miên mới theo đường mòn đi xuống.


Chiều hôm sau Miên trở lên đỉnh núi đứng vào chỗ cũ. Thực là kỳ lạ, lần này cảnh cũ cũng ngập nắng vàng y như hôm qua, tựa hồ chiều hôm trước cách chiều hôm sau chỉ vừa một chớp mắt. Thinh không nhẹ và trong đến nỗi nhìn đàng xa tít có con chim bay mà Miên cảm tưởng thấy cả bóng chim lướt thành vệt dài xuống thảm có xanh. Xa hơn nữa vẫn là con sông Ðáy; dòng sống như bốc thành ánh sáng và gợn sống khắp nơi. Nhìn thấy khoảng xanh cẩm thạch Miên lại nghĩ đó là rừng mía y như mình đã đoán trước, lá dài sắc nhọn, thân mía trắng nõn… Cảnh những lùm cây và khu rừng mía (mà nàng tưởng tượng) chìm trong nắng vàng; rồi ngả nghiêng trong vắng lặng dưới gió lộng đẹp đến nỗi Miên ngây ngất bâng khuâng suốt ngày hôm sau. Lần thứ ba Miên vừa leo lên tới đây đứng vào chỗ cũ thì cũng vừa gặp Hiển xuất hiện từ sườn núi bên kia.


Miên chỉ về phía núi xa trước mặt nói với anh:


– Anh ạ, chắc khoảng xanh cẩm thạch đó là rừng mía.


Hiển đáp ngay giọng thành thạo:


– Ðây là núi Sáng bên Bỉnh Di còn thuộc địa phận huyện Lập Thạch nhà; khu rừng mía của cô chỉ là khu rừng lau!


– Sao anh biết?


– Dạo này anh thường có việc phải sang bên đó. Chính giữa khu rừng lau có một cây cao vút thân trắng xóa, cô có thấy?


– Dạ có.


– Ðó là cây trò chỉ cao tới ba mươi thước. Quanh cây đó còn nhiều vết tích hầm hố do quân cụ Hoàng Hoa Thám đào ngày xưa. Hiện giờ bên đó đương mùa hoa vàng của một giống cây leo nở rất đẹp, tiếc thay đứng ở đây xa quá không trông thấy gì.

Cựu nhân viên quan thuế nhận tội hãm hiếp 2 phụ nữ


SANTA ANA (NV) –
Một cựu nhân viên Cơ Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP) hôm Thứ Ba nhận tội hãm hiếp hai phụ nữ và bị kết án sáu năm tù trong nhà tù tiểu bang, thông cáo báo chí của Biện Lý Cuộc Orange County cho biết.









Ông Miguel Lerma Jr, cựu nhân viên quan thuế Mỹ, nhận tội hãm hiếp hai phụ nữ. (Hình: Orange County District Attorney’s Office)


Ông Miguel Lerma Jr., 33 tuổi, cư dân Fountain Valley, nhận một tội hình, ép buộc và hãm hiếp một phụ nữ, và một tội hãm hiếp một phụ nữ khác khi người này say rượu.


Ông Lerma hãm hiếp một phụ nữ ông gặp tại Long Beach năm 2009 khi người này đi uống rượu và không thể về nhà vì quá say, phía công tố cho biết.


Một năm sau, ông Lerma bắt một gái mại dâm bỏ lên xe, chở phụ nữ này tới một khu nhà kho ở Garden Grove. Nạn nhân sợ hãi, tìm cách thoát thân sau khi xe ngừng lại, theo biện lý cuộc.


Phía công tố cho biết, ngay lúc đó, ông Lerma bước ra khỏi xe và hãm hiếp phụ nữ này. Sau khi phạm tội, ông bước vào xe và lái đi mất.


Nạn nhân liền báo cho cảnh sát biết, và nhân viên công lực đến hiện trường thu thập DNA để xem xét.


Năm 2011, DNA thu được tại Garden Grove khớp với DNA do nghi can cung cấp khi cảnh sát điều tra vụ án xảy ra tại Long Beach, giới công tố cho biết.


Khi phạm tội hãm hiếp hai phụ nữ này, nghi can Lerma đang làm việc cho CBP, trực thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ. (Ð.D.)

Tin mới cập nhật