Khu Rừng Lau (Kỳ 35)


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 35


 


Ngay từ đầu làng Hạc Thủy là khu rừng đưa dần lên là khu rừng đưa dần lên đỉnh một ngọn núi đất khá cao. Trong vụ hè những đêm có trăng sáng Miên rất thích ra đầu làng ngẩng đầu nhìn bóng trăng ngọc ngà hoặc lẫn trong mây bạc, hoặc lùng lững đi sâu vào khoảng vô tận với những đợt mây khói xám trôi nhè nhẹ như một dòng sông xuân.


Tài nhận biết điều đó và thường theo dõi bằng mắt bóng trắng hiền lành của Miên lặng lẽ tiến ra rồi khuất sau khúc quanh của con đường lát gạch dẫn tới đầu làng. Sau nhiều lần suy nghĩ Tài đặt tên thầm cho Miên là “Nàng tiên đi dưới trăng”. Và sau nhiều lần ngập ngừng, đến một đêm trăng mười sáu kia Tài đánh bạo theo bóng Miên ra đầu làng. Khi tiến lên, Tài giả vờ như vô tình gặp Miên rồi – phải bạo dạn lắm – Tài cười nói với Miên:


“Cô Miên này, cô đúng là nàng tiên đi dưới trăng”. Tài cười tiếp để che giọng bẽn lẽn vừa qua, rồi đi luôn để chân tay khỏi lúng túng. Miên không kịp đáp lại câu nào.


Mà Miên quả là nàng tiên đi dưới trăng thật! Một nàng tiên – như trên đã nói – trong trắng, lòng lâng lâng không vẫn bụi đời. Nàng đắm đuối nhìn muôn màu, nghe muôn thành âm của thiên nhiên với một niềm rung cảm thuần thúy. Chỉ có thế và chỉ có thế.


 


II


 


Sự thật không phải Miên chỉ riêng thích đêm trăng, nàng còn thích những sớm rạng đông và những buổi chiều nắng nhạt, nói chung nàng thích những cái gì nhè nhẹ. Có rất nhiều sớm hạ, nàng leo lên tận đỉnh núi đầu làng để kịp ngắm vạn vật xuất hiện dưới tia nắng đầu tiên của vừng đông. Mặt trời lên cao rất chóng, nhưng vẫn chưa xua đuổi hết hơi mát của rừng núi và nàng đứng lặng chú mục vào dòng sông Ðáy lấp lánh như con rắn thần vẩy bạc bò lẫn dưới vòm xanh của cây cỏ.


Có những khoảng không gian – hoặc những hình ảnh trong một khoảng không gian nào – chợt nhiên được mình chú ý để rồi mãi mãi ngự trị trong tâm tư mình. Trường hợp đến với Miên vào một buổi chiều cuối hạ (đã sắp hết nghỉ hè, nàng sắp theo anh ra Hà Nội tiếp tục sang niên học mới). Buổi chiều hôm đó Miên vừa leo tới đỉnh núi thì cả vùng tràn ngập một màu nắng quái huy hoàng và huyền ảo. Rừng, núi, cánh đồng dào dạt như sóng biển. Cây rừng quanh nàng xào xạc trong gió lộng khiến nàng nghĩ đến tiếng đập dồn dập của một trái tim rộng lớn, trái tim vũ trụ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên cao, trời xanh mát không gợn một sợi mây như đương mỉm cười hiền hòa với cây cỏ bên dưới. Trong phút vạn vật tựa như mở hồn giao cảm đó, Miên tưởng mình cũng xuất thần để được sống trong một thời khắc dài vô hạn, hay đúng hơn một khoảnh khắc phi thời gian, phi không gian! Quanh nàng sực nức hương rừng. Tình cờ Miên chú ý đến một khoảng lay động màu xanh cẩm thạch ở phía núi xa. Miên tưởng hồn mình vừa vụt bay được tới đó để nhận ra đấy là khu rừng mía mênh mông, là mía dài, sắc nhọn, xanh non, thân mía trắng nõn căng nước ngọt. Mãi tới khi hoàng hôn thu nốt những tia nắng cuối cùng về chân trời, rừng núi chìm trong sương lam. Miên mới theo đường mòn đi xuống.


Chiều hôm sau Miên trở lên đỉnh núi đứng vào chỗ cũ. Thực là kỳ lạ, lần này cảnh cũ cũng ngập nắng vàng y như hôm qua, tựa hồ chiều hôm trước cách chiều hôm sau chỉ vừa một chớp mắt. Thinh không nhẹ và trong đến nỗi nhìn đàng xa tít có con chim bay mà Miên cảm tưởng thấy cả bóng chim lướt thành vệt dài xuống thảm có xanh. Xa hơn nữa vẫn là con sông Ðáy; dòng sống như bốc thành ánh sáng và gợn sống khắp nơi. Nhìn thấy khoảng xanh cẩm thạch Miên lại nghĩ đó là rừng mía y như mình đã đoán trước, lá dài sắc nhọn, thân mía trắng nõn… Cảnh những lùm cây và khu rừng mía (mà nàng tưởng tượng) chìm trong nắng vàng; rồi ngả nghiêng trong vắng lặng dưới gió lộng đẹp đến nỗi Miên ngây ngất bâng khuâng suốt ngày hôm sau. Lần thứ ba Miên vừa leo lên tới đây đứng vào chỗ cũ thì cũng vừa gặp Hiển xuất hiện từ sườn núi bên kia.


Miên chỉ về phía núi xa trước mặt nói với anh:


– Anh ạ, chắc khoảng xanh cẩm thạch đó là rừng mía.


Hiển đáp ngay giọng thành thạo:


– Ðây là núi Sáng bên Bỉnh Di còn thuộc địa phận huyện Lập Thạch nhà; khu rừng mía của cô chỉ là khu rừng lau!


– Sao anh biết?


– Dạo này anh thường có việc phải sang bên đó. Chính giữa khu rừng lau có một cây cao vút thân trắng xóa, cô có thấy?


– Dạ có.


– Ðó là cây trò chỉ cao tới ba mươi thước. Quanh cây đó còn nhiều vết tích hầm hố do quân cụ Hoàng Hoa Thám đào ngày xưa. Hiện giờ bên đó đương mùa hoa vàng của một giống cây leo nở rất đẹp, tiếc thay đứng ở đây xa quá không trông thấy gì.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT