Ðọc “Bên Thắng Cuộc”

 


Quá trình phá hoại kinh tế miền Nam


 


Tiến Sĩ Ðinh Xuân Quân


 


Quyển sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Ðức đã, đang và sẽ tạo nhiều tranh luận cho người đọc trong và ngoài nước. Hiện nay quyển sách này mới chỉ có thể mua trên Amazon (phiên bản tin học). Cuốn 1, có tên là Giải Phóng, gồm 2 phần và 11 chương:


 


Phần I:


Chương 1: Ba Mươi Tháng Tư – Miền Nam – Ði từ bưng biền – Xuân Lộc – Tướng Big Minh – Trại Davis – Nguyễn Hữu Hạnh – Sài Gòn trong vòng vây – Xe tăng 390 – Ðầu hàng – Tuẫn tiết; Chương 2: Cải tạo Những ngày đầu “Ngụy Quyền” – “Ngụy Quân” – “Ðoàn tụ” – “Phản động” – Tù và cải tạo – “Thăm Nuôi” – “Học Tập”; Chương 3: Ðánh tư sản “Chiến dịch X-2” – Ðổi tiền – “Gian thương” – “Cải tạo công thương nghiệp tư doanh” Hai gia đình tư sản – Kinh tế mới; Chương 4: Nạn Kiều Ðội quân thứ năm Hiệp định Geneva “Chổi ngắn không quét xa” – Hoàng Sa – Sợ “con ngựa thành Troy” – “Nạn Kiều” “Phương án II” – “Ban 69” – Vụ Cát Lái; Chương 5: Chiến tranh – Biên giới Tây Nam – Pol Pot – Ði dây – Khmer Ðỏ và Campuchia dân chủ – “Kẻ Thù Lịch Sử” – Thất bại trong tấn công ngăn chặn (Pre-emptive War) “Nhất Biên Ðảo” – “Áo lính lại khoác vào ngay”; Chương 6: Vượt biên – “Vượt biên” – Từ “trí thức yêu nước” – Ðến “thường dân” – Trước khi tới biển – Ðường tới các trại tị nạn – Chương 7: “Giải Phóng” – Sài Gòn thay đổi – Kinh tế mới Ðốt sách – Cạo râu – “Cách mạng là đảo lộn” – Lòng người – Những người được sinh ra không đúng cửa – “Cánh cửa” Thanh niên Xung phong – “Nổi loạn” – “Sài Gòn lại bắt đầu ghẻ lở”.


 


Phần II: Thời Lê Duẩn


Chương 8: Thống nhất Nước Việt Nam là một – “Bắc hóa” – Chủ nghĩa xã hội – “Con đường của Bác” – “Mỗi người làm việc bằng hai” – Lê Duẩn và mối tình miền Nam – Chấp chính và chuyên chính – Chương 9: Xé Rào – Bế tắc – Mậu dịch quốc doanh – Máy bỏ không, công nhân cuốc ruộng – Tháo gỡ – Nghị quyết Trung ương 6 – Bù giá vào lương – Cắm cờ xé rào – Khoán chui – Ông Kiệt xé rào, ông Linh lãnh đạn – “Ai thắng ai” – Chương 10: Ðổi mới – Hội nghị Ðà Lạt – Nhóm giúp việc mới – Người của những khúc quanh lịch sử – Từ chính sách Kinh Tế Mới – Ðến chọc thủng thành trì bao cấp Giá-Lương-Tiền – Nã pháo vào bộ tổng – Khép lại trang sử Lê Duẩn – Vai trò của Mikhail Gorbachev Tuyên ngôn đổi mới – Bàn tay Lê Ðức Thọ – Phút 89 – Chương 11: Campuchia – “Pot ở đầu phum ta cuối phum” “Xuất khẩu cách mạng” – Tư tưởng nước lớn – Bị cô lập – Phương Bắc – Hội nghị Thành Ðô – Campuchia thời hậu Việt Nam.


 


*


 


Ðã có nhiều nhận xét về cuốn “Bên Thắng Cuộc” về phần chính trị, về những sai lầm trong nội dung, và chúng ta đã nghe một số chỉ trích, chê bai. Riêng đối với người viết này thì ta cần biết lịch sử cận đại Việt Nam qua nhiều phía kể cả về phần kinh tế. Muốn tranh đấu ta phải hiểu đối thủ và do đó phải tìm hiểu và phân tích những thành công và thất bại của họ ở chỗ nào?


Người ta nói lịch sử thường được viết theo những người thắng cuộc nhưng từ 1975 đến nay đã bao nhiêu tài liệu được giải mật và nay cuộc chiến tại Việt Nam được đánh giá qua nhiều khía cạnh mới. Người ta nói có sách, mách có chứng nhưng với điều kiện là sách viết đúng, không tuyên truyền. “Bên Thắng Cuộc” đã mang một ánh sáng mới cho những trang sử cận đại Việt Nam khi tác giả đã cố gắng có cái nhìn cân bằng – trung thực mặc dù thiếu phân tích.


Dưới khía cạnh kinh tế ta có thể xem cuốn sách như một nguồn tài liệu và có ghi lại nhiều điều hữu ích cho sự nghiên cứu lịch sử hay tài liệu tra cứu. Nó cho thấy là chính các chính sách kinh tế ngây thơ “của một nền kinh tế tập trung bao cấp” đã phá kinh tế miền Nam. Và sự yếu kém về kinh tế vẫn tiếp tục đến ngày nay vì “tư duy” trên nền tảng kinh tế chỉ huy với não trạng rất hẹp hòi của giới lãnh đạo.


Cuốn sách được viết bằng giọng rất bình thản, khách quan, khác hẳn ký ức của nhiều người đã trải qua những tình huống cay đắng của bên thua trận, trong đó có người đang viết những dòng này. Những chính sách sau ngày 30 tháng 4, 1975 của những “đỉnh cao trí tuệ của Bộ Chính Trị” đã thực thi tại miền Nam, đã lộ rõ trong quyển sách này. Nó cho thấy những suy nghĩ thô sơ, hiểu biết quá lạc hậu về các vấn đề quản trị một đất nước, nhất là về quản lý kinh tế.


Thật vậy quyển sách có trên 3 chương (chương 3, 9 và 10) nói về kinh tế mà ta có thể gọi là “quy trình phá hoại kinh tế miền Nam” qua việc áp đặt một cách máy móc guồng máy “tập trung bao cấp” vào kinh tế. Chương 3 kể lại quy trình phá hoại kinh tế VN bởi tập thể Bộ Chính Trị qua việc cải tạo kinh tế. “Theo nhận thức của những người cộng sản, đánh đổ giai cấp tư sản là bước đi tất yếu, là nhiệm vụ của “cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân”. Chưa đầy ba năm sau khi chủ nghĩa xã hội được áp dụng ở miền Nam, các nhà doanh nghiệp, với tên gọi mới là “tư sản”, đã phải trải qua hai lần bị “đánh”.


Các “Chiến dịch X-2” ngày 10-9-1975, việc “Ðổi tiền” ngày 22 và 23-9-75, khi đồng tiền cũ của chế độ Sài Gòn đã được thay thế bởi đồng tiền mới được coi là “chiến dịch” còn gọi là “X-3” trong đó mỗi hộ gia đình được đổi tối đa 100,000 đồng tiền với 500 đồng tiền VNCH ăn một đồng tiền mới Ngân hàng [nói theo kinh tế thì đây là một cuộc đổi tiền bóc lột]. Ngày 3-9-1975, Ngân hàng tuyên bố “Công khố phiếu (miền Nam) không còn giá trị”, [Chính quyền giải thích: “Các loại công khố phiếu dù của các ngân hàng hay của tư nhân là những giấy nợ của Nguyễn Văn Thiệu vay để thêm ngân sách cho guồng máy chiến tranh, nay Nguyễn Văn Thiệu và bè lũ đã mang tiền của tháo chạy, Chánh quyền Cách mạng hiện đang quản lý tài sản của toàn dân.]


Các chiến dịch “Ðánh tư sản” – “Chiến dịch X-2”, việc đổi tiền (X-3), việc đánh “Gian thương” hay việc “Cải tạo công thương nghiệp tư doanh.” Tác giả kể lại một cách bình thản một số sự kiện đã đưa đến sự phá hoại kinh tế miền Nam qua việc áp đặt các chính sách “XHCN” được áp dụng một cách ngây thơ – nếu không nói là mù quáng trong vấn đề cải tạo công thương nghiệp tại miền Nam.


Chương 9 kể lại quy trình tìm mò các giải pháp kinh tế do những bế tắc của kinh tế tập trung bao cấp của Việt Nam qua việc “Xé Rào”. Chỉ mấy năm sau 1975, những người như ông Võ Văn Kiệt nhận ra là các chính sách cơ chế “tập trung quan liêu bao cấp” cho kinh tế thất bại và họ đã phải tìm cách “xé rào” để giải quyết các bế tắc của kinh tế VN. “Bên ngoài thì giặc giã, bên trong thì bức bối, đói kém, không khí càng trở nên ngột ngạt, nhất là từ giữa năm 1978. Lượng người bỏ nước ra đi càng lúc càng tăng, cỗ xe như đang lao xuống dốc mà không ai nhìn thấy chân phanh ở đâu…” Các bế tắc kinh tế do mậu dịch quốc doanh – Máy bỏ không, công nhân cuốc ruộng và cách nào Việt Nam đã cố tháo gỡ các khó khăn kinh tế do việc áp dụng hệ thống “bao cấp” tại VN. [Ông Kiệt không phải chờ quá lâu để chứng kiến những gì mà chủ nghĩa xã hội mang lại cho Sài Gòn. Ðại hội Ðảng lần thứ IV đề ra mục tiêu: “Năm 1980 đạt ít nhất hai mươi mốt triệu tấn lương thực quy thóc, một triệu tấn thịt hơi các loại”.] Trên thực tế là, tại vựa lúa Ðồng Bằng Sông Cửu Long, sau khi “cưỡng bức tập thể hóa”, sau khi máy cày, máy kéo của tư nhân bị đưa vào hợp tác xã, tập đoàn đã trở nên tàn phế, mặc kệ các chỉ tiêu đại hội, sản lượng lương thực, thực phẩm giảm mạnh. [Nhưng gạo lại để ẩm mốc ở Long An trong khi dân Sài Gòn vẫn đói.] Quyển sách nói đến “Nghị quyết Trung ương 6” hay việc nhận ra nguyên nhân đất nước khó khăn là vì “những khuyết điểm chủ quan” và chủ trương xóa bỏ ngay những chính sách chế độ bất hợp lý, gây trở ngại cho sản xuất, khuyến khích việc phát triển sản xuất… Chương này cũng nói về vấn đề xé rào và khoán chui và hai lần đổi tiền năm 1985. Quyển sách cũng nhắc lời của KS Dương Kính Nhưỡng (cựu bộ trưởng của VNCH) một cách rất chí lý: Cần phải có luật lệ mới quản lý được một đất nước.


Hậu quả các chính sách kinh tế “tập trung bao cấp” là “Cuộc sống của những người dân ở hậu phương cũng trăm bề khó khăn: Cây đinh phải đăng ký / Trái bí cũng sắp hàng / Khoai lang cần tem phiếu / Thuốc điếu phải mua bông / Lấy chồng phải cai đẻ / Bán lẻ chạy công an / Lang thang đi cải tạo / Hết gạo ăn bo bo / Học trò không có tập…” Nhờ tình trạng này cho nên chương 10 nói về Ðổi mới – Hội nghị Ðà Lạt – Nhóm giúp việc mới – Người của những khúc quanh lịch sử Từ chính sách Kinh Tế Mới – Ðến chọc thủng thành trì bao cấp Giá-Lương-Tiền – Nã pháo vào bộ tổng – Khép lại trang sử Lê Duẩn – Vai trò của Mikhail Gorbachev – Tuyên ngôn đổi mới – Bàn tay Lê Ðức Thọ – Phút 89. Ðây là quy trình tìm cách giải quyết các khó khăn của kinh tế Việt Nam.


Tác giả này trong bài (1) được viện ISEAS của Ðại Học Singapore xuất bản đã chứng minh là đến 1972, không ai của “nhóm đỉnh cao trí tuệ” của BCT tại Việt Nam có một mảnh bằng bằng đại học. Hậu quả của việc quản lý yếu kém của lãnh đạo có “Mác xít nhưng trình độ quá thấp” [đỏ hơn chuyên] là những tai hại mang đến cho đất nước Việt Nam.


Một điểm đáng lưu ý là tác giả Huy Ðức đã dùng chữ Tuẫn Tiết để chỉ cái chết của các tướng lãnh miền Nam như Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ hay Ðại Tá Ðặng Sĩ Vinh, những người đã tự kết liễu đời mình vào thời điểm miền Nam sụp đổ. Theo tác giả thì nhiều quân nhân VNCH vô danh đã tìm đến cái chết trong danh dự những ngày sau đó.


Tác giả cũng đã trích dẫn huyền thoại về Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thị Năm do Hoàng Tùng dàn dựng. Chương Nạn kiều trong sách làm sáng tỏ việc tổ chức cho người Hoa vượt biên để gom vàng của nhà nước. Phương án II cũng giúp chúng ta thấy bao nhiêu thảm cảnh đã xảy ra, trong sách ghi lại: “Người di tản được đóng vàng để công an mua thuyền hoặc đóng thuyền cho đi mà không sợ bị bắt hay gây khó khăn. Việc thực hiện Phương án II chỉ do ba người là bí thư, chủ tịch và giám đốc công an tỉnh quyết định. Công an được giao làm nhiệm vụ đứng ra thu vàng và tổ chức cho người di tản”.


Quyển sách cho thấy đảng Cộng Sản là một tổ chức vô cùng tàn bạo mà lại rất yếu kém về chuyên môn. Người Cộng Sản Việt Nam mang bộ mặt đạo đức giả, mị dân, nhưng cũng có nhiều người cố gắng tìm giải pháp khi bế tắc.


Quyển sách này giúp hai phe (thắng và thua, nói tóm là dân Việt Nam) tái khẳng định sự thật qua những việc gì đã xảy ra từ 1975 đến nay. Vì mù quáng hay ngây thơ theo một chủ nghĩa mà Việt Nam đã phải trải qua bao vấn nạn – bao khó khăn, hoàn toàn phá kinh tế miền Nam chỉ vì… “quá ngu xuẩn vì duy ý chí”.


Cái tên sách “Bên Thắng Cuộc” có lẽ cũng nói lên cái thâm ý của tác giả Huy Ðức, là không coi sự thắng trận của miền Bắc là một cái gì quá vĩ đại và tuyệt đối. Hai chữ “thắng cuộc” cho người đọc cái cảm giác đó chỉ là một cái gì ở tầm cỡ nhỏ, tạm thời, trong khi dòng chảy phong phú và đa dạng của lịch sử ngày càng cho thấy cái chính nghĩa lại thuộc bên thua cuộc là miền Nam. Nhân quyền, tự do về tư tưởng, tín ngưỡng, ngôn luận, cư trú và về kinh tế, v.v… là những đặc điểm vốn đã là nền tảng cho chế độ miền Nam, ngày càng là các đòi hỏi bức thiết của mọi tầng lớp dân chúng Việt Nam hiện tại, sau gần 40 năm chế độ cộng sản được áp đặt cho cả nước, nhất là hiện tượng phụ thuộc vào Trung Cộng ngày càng rõ rệt, và việc “đảng đàn anh” đương nhiên coi Hoàng Sa và Trường Sa là của họ.


Vào thời điểm này ai thắng ai thua không còn là điều quan trọng, mà việc tái khẳng định sự thật lịch sử, để từ đó sửa chữa các sai lầm và đưa đất nước đến độc lập, thịnh vượng và dân chủ mới là điều đáng quan tâm nhất cho tất cả người dân Việt Nam. Quyển sách này chính là bước đầu giúp việc đánh giá lại “giấc mơ XHCN” mà tác giả cho thấy đã mang bao tai họa cho dân Việt Nam. Người viết bài này cũng đã sống tại Việt Nam giai đoạn sau 1975, từ tù cải tạo đến việc bị phân biệt đối xử bị coi là loại công dân hạng hai, cho đến khi vượt biển tìm được tự do; và sau đó còn có dịp về làm việc tại Việt Nam trong chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) nhằm giúp cải tổ hành chánh và kinh tế. Với các kinh nghiệm đã trải qua, người viết đánh giá là ngoài vài sai lầm nhỏ, quyển sách này đã cố nói lên được nhiều sự thật. Nó cần phải được đọc nhiều lần một cách cẩn thận, để hiểu được những gửi gắm của tác giả, trong khi chờ đọc nốt cuốn thứ hai của Huy Ðức.


T.S. Ðinh Xuân Quân


 


1. The Political Economy of the Vietnamese Transformation Process, Contemporary South East Asia, Volume 22, Number 2, Institute of South East Asia Studies, August 2000.

Thượng Viện làm việc suốt cuối tuần để tránh “fiscal cliff”


WASHINGTON –
Trong nỗ lực vào giờ chót với hy vọng khai thông bế tắc vụ khủng hoảng bờ vực ngân sách, Tổng Thống Obama họp với 4 lãnh tụ Quốc Hội, Thượng Viện và Hạ Viện, thuộc hai đảng, tại Tòa Bạch Ốc vào lúc 3 giờ chiều EST tức là 12 giờ trưa giờ California ngày Thứ Sáu 28 tháng 12.










Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner xuống xe bước vào Tòa Bạch Ốc. (Hình: AP/Evan Vucci)


Sau những lời lẽ chỉ trích gay gắt giữa hai phía Cộng Hòa-Dân Chủ hôm Thứ Năm, người ta hoài nghi và bi quan về triển vọng đi đến thỏa hiệp. Tuy nhiên nhiều thượng nghị sĩ nói họ tin rằng cuối cùng sẽ có ít nhất là một thỏa thuận giới hạn.


Nếu thỏa thuận không đạt tới, đạo luật BCA năm 2011 sẽ tự động được thi hành, 88% dân Mỹ sẽ chịu tăng thuế từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, cùng với một loạt những cắt giảm chi tiêu cho các chương trình của chính quyền, 2 triệu người đang lãnh tiền thất nghiệp dài hạn sẽ mất trợ cấp và theo nhận định của các giới chuyên gia, nền kinh tế sẽ trở lại tình trạng suy thoái.


Thị trường chứng khoán tiếp tục suy yếu qua ngày thứ 5 trong khi các nhà đầu tư lo lắng chờ đợi biến chuyển của bi kịch “fiscal cliff”.


Cuộc họp kín kéo dài hơn một tiếng đồng hồ và không có chi tiết nào được công bố. Nhưng AP dẫn nguồn tin từ một nhân vật yêu cầu không nêu danh tánh, tiết lộ rằng Tổng Thống Obama không đưa ra đề nghị mới nào khác, mặc dầu trước đó có tin nói tổng thống muốn đạt tới một thỏa hiệp thu hẹp, được gọi là kế hoạch C (sau kế hoạch B của Chủ Tịch John Boehner đã không được đưa ra biểu quyết ở Hạ Viện tuần trước).


Tổng Thống Obama kêu gọi lãnh đạo Cộng Hòa ủng hộ kế hoạch của ông là tăng thuế những người có thu nhập trên $250,000 một năm, và theo ông những người Dân Chủ sẽ ủng hộ kế hoạch này.


Tổng thống không đưa ra đề nghị mới và lập trường này va chạm tới sự mong đợi của McConnell, thủ lãnh khối thiểu số Thượng Viện. Hôm Thứ Năm, McConnell nhiều lần nói là sẽ chuẩn bị để xem xét nếu tổng thống có đề nghị mới. Thay vào đó, tổng thống nhấn mạnh rằng kế hoạch của ông như đã trình bày trong cuộc họp báo trước đây sẽ có thể được thông qua ở cả hai viện Quốc Hội nếu như các lãnh tụ Cộng Hòa không ngăn chặn và cho các thành viên biểu quyết.


Tổng thống thử thách các lãnh tụ Cộng Hòa bằng cách nói là nếu họ không có đề nghị gì khác, ông sẽ yêu cầu Quốc Hội biểu quyết “Yes” hay “No” kế hoạch này. Ông có vẻ tin tưởng là tại Hạ Viện có thể một số khoảng 30 dân biểu Cộng Hòa sẽ tán thành và cộng với các dân biểu Dân Chủ sẽ đủ đa số. Còn tại Thượng Viện, Dân Chủ nắm vững đa số để thắng. Tuy nhiên cũng chưa phải hoàn toàn chắc chắn là sẽ có được kết quả như vậy trong tình thế đối đầu căng thẳng như trong thời gian vừa qua.


Sau hơn 1 giờ họp, các phóng viên thấy Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner (Cộng Hòa-Ohio) và thủ lãnh khối thiểu số Nancy Pelosy (Dân Chủ-California) ra khỏi Tòa Bạch Ốc, cả hai người đều không trả lời câu hỏi của các phóng viên. Nhưng thủ lãnh khối đa số Thượng Viện Harry Reid (Dân Chủ-Nevada) và thủ lãnh khối thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky) vẫn còn ở lại trong phòng họp.


Cuối cùng hai lãnh tụ Thượng Viện rời khỏi Tòa Bạch Ốc trở về điện Capitol. Ông Mitch McConnell chỉ tuyên bố với các đồng viện Cộng Hòa rằng ông “lạc quan” nhưng không nói chi tiết. Còn ông Harry Reid sau đó nói với toàn thể các thượng nghị sĩ trong hội trường rằng cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc đem đến nhiều hiểu biết (instructive).


Tuy nhiên hai lãnh tụ Thượng Viện hứa hẹn sẽ làm việc suốt cuối tuần và triệu tập các thượng nghị sĩ họp trong ngày Chủ Nhật để giải quyết tránh khỏi hậu quả tai hại cho dân chúng và quốc gia nếu đụng phải ‘fiscall cliff’.


Giới quan sát dự đoán thỏa hiệp sẽ đạt được ở mức ngưỡng cửa phải chịu tăng thuế là thu nhập $400,000 một năm, thay vì $250,000 như Tổng Thống Obama đưa ra hoặc “không tăng thuế tất cả mọi người giàu nghèo” theo ý của phía Cộng Hòa.










Tổng Thống Obama họp báo tại Tòa Bạch Ốc sau cuộc thảo luận với các lãnh đạo Quốc Hội hôm 28 tháng 12, 2012. (Hình: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)


Trong cuộc họp, Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner nói rằng Hạ Viện đã hành động và bây giờ chờ nơi Thượng Viện. Nếu Thượng Viện sửa đổi dự luật mà Hạ Viện đã thông qua (không tăng thuế) thì Hạ Viện sẽ duyệt xét lại để “chấp thuận hay tu chính”.


Còn Tổng Thống Obama trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc tuyên bố “lạc quan vừa phải” (modestly optimistic) với cuộc họp tốt đẹp và “thảo luận xây dựng”. Tuy nhiên ông cũng cảnh giác là còn phải chờ kết quả cuối cùng như thế nào. Nhắn gởi lời tới Quốc Hội, tổng thống tuyên bố: “Dân chúng Mỹ không thể kiên nhẫn mãi với vết thương chính trị gây ra cho nền kinh tế quốc gia”. (H.C.)

Tin Luot

Việt Nam


 



  • Từ 2010 đến 2012, Việt Nam có 2,325 phụ nữ và trẻ em bị các tổ chức buôn người lừa bán ra ngoại quốc.

 



  • Quy định mới: Từ ngày 1 tháng 1, sản xuất rượu phải có giấy phép; rượu phải có nhãn mác.

 



  • Nổ lớn sáng 29 tháng 12 tại Bắc Ninh, 2 người đi xe máy thiệt mạng.

 



  • Công an Sài Gòn bắt quả tang 6 người Ðài Loan và 6 người Trung Quốc lừa đảo qua mạng Internet.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Sở Cứu Hỏa Garden Grove dập tắt một vụ cháy khuya Thứ Năm tại khu thương mại số 12012 Knotts St. Chưa rõ nguyên nhân.

 



  • Joshua Mikulay, 29 tuổi, trong tình trạng quản chế, bị cảnh sát bắt tại Stanton vì tình nghi cướp có vũ trang và ăn trộm xe hơi ở Santa Ana.

 



  • Harold Eric Larson, 37 tuổi, cư dân Orange, bị bắt vì tình nghi đánh cắp thẻ tín dụng qua hệ thống Wi-Fi để mướn phòng khách sạn ở Laguna Beach.

 


Hoa Kỳ


 



  • FDA cho phép lưu hành thuốc chống đông máu cục Eliquis của hãng dược phòng Bristol-Myers Squibb Co. và Pfizer Inc.

 



  • Một phụ nữ ở New York bị bắt vì bị tình nghi liên can vụ phục kích bắn chết 2 lính cứu hỏa trong đêm Giáng Sinh.

 



  • Một người bị bắn chết hôm Thứ Năm tại Chicago, trở thành nạn nhân thứ 500 trong năm 2012 của thành phố này.

 



  • Các thành phố vùng Ðông Bắc Mỹ có thể bị 6 inches tuyết khuya Thứ Sáu, ngày Thứ Bảy.

 



  • Tỷ lệ bắn súng và giết người tại thành phố New York xuống thấp kỷ lục: Thấp nhất trong nửa thế kỷ.

 



  • Cảnh sát Las Vegas tìm thấy thi hài bé gái 10 tuổi, chết vì bị đâm nhiều nhát, trước đây vẫn được cho là mất tích.

 


Thế Giới


 



  • Taliban gốc Pakistan gửi video kêu gọi ngưng bắn nhưng không chịu từ bỏ vũ khí.

 



  • Iran bắt đầu tập trận hải quân 6 ngày tại Strait of Hormuz, để “chứng tỏ khả năng của quân đội”.

 



  • Lãnh tụ phe nổi dậy tại Syria bác bỏ lời mời của Nga sang Moscow nói chuyện hòa bình.

 



  • Các nhà khảo cổ Israel khám phá tàn tích một ngôi đền thời cổ đại, xưa đến gần 3,000 năm, ở phía Tây Jerusalem.

 



  • Tổng thống Nga, Putin, hôm Thứ Sáu chính thức ký thành luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga.

California mưa và lạnh cuối tuần này


OXNARD, CA (AP) –
Sau mấy ngày tương đối đỡ lạnh, California sẽ lạnh trở lại và có mưa vào cuối tuần này.









Từ trước lễ Giáng Sinh, công viên Yosemite, California đã phủ dưới một lớp tuyết trắng. (Hình: Getty Images)


Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia (NWS) dự báo, cuối tuần lễ chót của năm 2012, California lạnh và có mưa.


Stuart Seto, chuyên gia dự báo thời tiết ở văn phòng Oxnard, Ventura County, California, giải thích: “Từ đêm Thứ Năm, gió biển đưa không khí ít hơi nước vào làm cho ẩm độ và nhiệt độ xuống thấp.”


Sáng Thứ Sáu, nhiệt độ thấp nhất là 35 độ F ở các thung lũng, 45 độ F ở trung tâm thành phố Los Angeles và 20 độ F ở Lancaster và trong vùng sa mạc.


Theo dự đoán của Seto, nhiệt độ trong đêm Thứ Sáu qua sáng Thứ Bảy sẽ hạ xuống khoảng 2 độ và sau đó tới chiều Thứ Bảy có thể có mưa. Mưa nhỏ kéo dài qua suốt ngày Chủ Nhật với lượng nước mưa hứng được khoảng từ 1/10 đến 1/4 inches.


Nhiệt độ tăng dần trở lại từ đêm Chủ Nhật cho đến tuần sau, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức trung bình thường niên vào thời gian này.


Từ trước ngày lễ Giáng Sinh, vùng Trung và Bắc California lạnh và tuyết rơi tại các vùng núi cao với kỷ lục lạnh ở Lancaster trong thung lũng Antelope, nơi nhiệt độ xuống tới dưới 20 độ F. (H.C.)

Giết trẻ em vì nghi không phải là con ruột


HÀ NỘI (NV) –
Dư luận Hà Nội lại chấn động vì vừa có thêm một đứa trẻ 9 tháng tuổi bị một người đàn ông giết chết vì nghi không phải là con ruột của mình. Ông này tên Nguyễn Duy Long 32 tuổi, cư dân quận Hoàng Mai, Hà Nội.










Trần Mạnh Hà giết đứa bé trai 10 tháng tuổi vì nghi không phải con ruột của mình. (Hình: Báo Tiền Phong)


Vụ cha giết con thứ hai xảy ra trong tíc tắc tại chùa Lộc Thọ, thuộc huyện Phúc Thọ, Hà Nội khiến mọi người chung quanh không kịp cản ngăn.


Theo báo Người Lao Ðộng, ông Nguyễn Duy Long đang là bệnh nhân của các tu sĩ chùa Lộc Thọ.


Ông này mắc bệnh trầm cảm, được gia đình gửi ở chùa để chữa trị. Sáng ngày 27 tháng 12, vợ của ông Nguyễn Duy Long bế con trai mới 9 tháng tuổi tên Nguyễn Ðức Huy đến chùa thăm ông.


Ông Long được giao bế con trai trong tay. Trong khi mọi người không để ý, ông này đột ngột dùng hai tay siết cổ rồi ném cháu bé xuống hồ nước trong sân chùa. Khi mọi người hay ra thì đã muộn.


Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ cha giết trẻ xảy ra tại Hà Nội chưa đầy một tuần lễ trước. Bé trai mới 10 tháng tuổi bị cha trấn nước cho đến chết rồi chôn xác bên hông nhà. Người cha này, ông Trần Mạnh Hà 31 tuổi cũng là cư dân quận Hoàng Mai và cũng là người có tiền sử nghiện ma túy.


Tuy nhiên, theo kết quả cuộc xét nghiệm mới đây của công an quận Hoàng Mai, trong máu của ông Trần Mạnh Hà không có chất ma túy.


Lời khai của ông Trần Mạnh Hà tại đồn công an cho thấy, thái độ tàn ác của ông này đối với cháu bé có liên quan đến hạnh phúc gia đình riêng của đôi vợ chồng trẻ này. Ông Hà nói rằng ông nghi vợ là bà Nguyễn Thị Dung 30 tuổi ngoại tình với người khác thông qua thái độ thường xuyên cau có, gắt gỏng của bà đối với ông.


Trước khi án mạng xảy ra, bà Dung lại bỏ nhà đi hơn mười ngày càng làm cho ông Hà tăng thêm mối nghi ngờ. Ông cho rằng vợ của ông không còn yêu thương ông nữa và đã có người khác, cho nên manh tâm giết đứa con để gọi là “dằn mặt” bà vợ. (P.L.)

Quảng Ninh và “đặc sản” cà phê tẩm quất


QUẢNG NINH (NV) –
Ðồng thời với “tắm khoáng” ở Ba Vì, Hà Nội và cà phê đèn mờ ở Hóc Môn, “hớt tóc thanh nữ” ở quận 5, Sài Gòn, vài chục quán cà phê “đèn mờ đặc biệt” cũng vừa mọc lên tại thị trấn Mạo Khê, Quảng Ninh.










Khu phố “cà phê đặc biệt” mới xuất hiện tại thị trấn Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh. (Hình: Báo Tiền Phong)


Trên đoạn đường chưa đầy một cây số, các quán “cà phê đặc biệt” này được mọi người chú ý vì thực chất là các ổ mãi dâm trá hình.


Theo báo Dân Trí, vào những ngày cuối năm 2012, đoạn đường ngắn ngủi từ chân cầu Hoàng Thạch đến góc đường Mạo Khê có vẻ rộn rịp về đêm một cách khác thường. Nhiều “mỹ từ” được dùng để gọi khu “cà phê đặc biệt” mới hình thành này, như phố “Ðèn đỏ,” phố “Hong Kong,” phố “Thư giãn”. Từng quán cà phê cũng đặt cho mình những cái tên đầy gợi hình như “Ðiểm Hẹn,” “Ðêm Hồng,” “Gái Xinh,” Teen 9X,” v.v.


Tuy nhiên, tất cả các quán ở phố “lạ” này đều có một nét giống nhau: Ðược trang trí bằng loại đèn màu hồng mờ ảo và bên trong có nhiều phòng nhỏ phủ đầy rèm mỏng.


Cũng có đặc điểm như các quán cà phê đèn mờ khác, các cô tiếp viên của quán thường đứng hẳn trên lề đường để mời gọi người qua lại. Một khách hàng quen thuộc của một quán “cà phê đặc biệt” cho biết, đã từng đến để được “thư giãn,” hoặc “đi tàu nhanh,” hoặc “qua đêm” với giá biểu quy định rõ ràng, công khai.


“Rẻ nhất là 100,000 đồng, đắt nhất là 400,000 đồng, tương đương với 5 đô và 20 đô, chưa tính tiền típ,” một chủ quán cho biết.


Cũng theo báo Dân Trí, phố cà phê đèn mờ này xuất hiện vài tháng qua đã làm cư dân trong vùng chưng hửng. Khoảng vài trăm cư dân trú ngụ trong các căn nhà lân cận đều là cán bộ, công tư chức làm việc tại nhà máy xi măng Hoàng Thạch và mỏ than Mạo Khê.


Tuy nhiên, cũng theo báo Dân Trí, mặc dù bị cư dân địa phương tẩy chay, các quán “cà phê đặc biệt” nói trên vẫn tấp nập khách ghé “thăm”. Ðông đảo hơn hết là giới công nhân, chuyên gia người Ðài Loan và Trung Quốc làm việc trong vùng.


Một số cư dân địa phương tiết lộ, các ông khách người ngoại quốc này đến quán “cà phê đặc biệt” hàng tháng, thậm chí hàng tuần để được “thư giãn,” hoặc “đi tàu nhanh,” hoặc “ở lại qua đêm”. Nói tóm lại, họ muốn gì được nấy, miễn sẵn sàng “xì” ra một số tiền rẻ mạt. (P.L.)

Thắp nến tưởng niệm 2 lính cứu hỏa Webster


WEBSTER, New York –
Thân nhân, đồng nghiệp tại Sở Cứu Hỏa Webster, New York, làm lễ thắp nến tưởng nhớ hai nạn nhân bị bắn chết trong khi làm công tác cứu hỏa vào đêm Giáng Sinh.


 



 Trong đêm “Christmas Eve,” nhận được tin hỏa hoạn, nhóm cứu hỏa đến Rochester, hóa ra, đây là một cái bẫy, nhóm bị bắn, hai người chết, hai người bị thương. (Hình: AP Photo/Democrat & Chronicle, Annette Lein)

Quân đội là của ai?


Ngô Nhân Dụng


 


Một bản tin trên Nhật báo Người Việt cho biết ngày 3 tháng 10, 2012 một bài trên tờ Quân Ðội Nhân Dân ở Hà Nội nhìn nhận “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong từng nơi, từng lúc, với mức độ khác nhau. Một bộ phận không nhỏ những đảng viên rất thiếu ý thức khi học tập, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghị quyết của đảng.”


Quân Ðội Nhân Dân là cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng Sản nhắm vào những người cầm súng. Khi nói đến “bộ phận không nhỏ những đảng viên thiếu ý thức,” chắc tờ báo này nhắm vào đối tượng chính của họ là các đảng viên ở trong quân đội. Lời cảnh cáo trên cho thấy mối lo chung của nhóm cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam. Họ lo không thể tiếp tục coi tất cả các người cầm súng còn nhắm mắt làm tay sai cho các lãnh tụ đảng mãi mãi. Quyền hành của đảng Cộng Sản hiện đang được đám công an vũ trang bảo vệ. Nhưng nếu quân đội có thái độ trung lập, hay đứng về phía nhân dân, thì quyền hành đó sẽ tiêu tan.


Vì vậy, đảng Cộng Sản phải “động viên” lòng trung thành của quân đội bằng mọi cách. Ngày 23 tháng 12, 2012 cũng trên tờ Quân Ðội Nhân Dân phải đăng một bài khác nói rõ hơn, với tựa đề: “Không thể chấp nhận quan điểm quốc gia hóa quân đội,” ký tên Nguyễn Tiến Bình, một trung tướng, giám đốc Học Viện Quân Y. Không chấp nhận quốc gia hóa quân đội, Nguyễn Tiến Bình hô hào: “Quân đội phải được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng, phải bảo vệ các lợi ích của đảng!” Lời hô hào này lại càng cho thấy các lãnh tụ Ba Ðình đang lo lắng thật sự. Người Việt Nam nào bây giờ cũng biết đám cầm đầu đảng Cộng Sản, từ cao nhất đến cấp huyện, cấp xã, chỉ là một nhóm người vừa ngu dốt, bất lực vừa tham lam, bày ra mọi thủ đoạn bòn rút. Chính bọn người này gây ra tình trạng kinh tế yếu kém, giáo dục sa sút, đạo đức suy đồi, trong mấy chục năm qua.


Không một người nào có lương tâm lại chịu đóng vai làm tay sai đi “bảo vệ lợi ích” cho bọn quan chức “cướp ngày” này.


Trong một quốc gia tiến bộ, quân đội không bao giờ phải đóng vai tay sai của bất cứ một đảng chính trị nào cả. Ở các nước chưa tạo được tập quán dân chủ, có những lúc quân đội đảo chính để lật đổ một chính quyền không được lòng dân. Nhưng cuối cùng, các quân nhân cũng trao trả quyền hành cho các người lãnh đạo được dân bỏ phiếu bầu lên. Nam Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, vân vân, đã sống qua những thời kỳ quân đội nắm quyền. Nhưng cuối cùng quân đội cũng “rút về doanh trại,” để người dân quyết định chọn người lãnh đạo theo thể thức dân chủ. Gần đây nhất, năm 2006 các tướng lãnh Thái Lan đã đảo chánh lật đổ ông Thaksin, một vị thủ tướng bị tố cáo tham nhũng, lạm quyền. Nhưng chỉ trong một năm sau, người dân Thái Lan lại được cầm lá phiếu quyết định ai là người lãnh đạo quốc gia. Trong cuộc bầu cử năm 2011, đảng Pheu Thai lại thắng và cô em gái của ông Thaksin đã lên làm thủ tướng; mặc dù chính ông ta không dám về nước vì bản án về tội lạm quyền vẫn chưa được xóa bỏ.


Những nhóm quân nhân cầm quyền lâu nhất, sau cùng cũng phải rút về doanh trại, khi người dân ý thức được quyền tự do quyết định vận nước của họ. Tướng Suharto nắm quyền tại Indonesia hơn 30 năm, sau cùng bị dân nổi lên lật đổ. Hơn 10 sau đó nước Indonesia sống trong chế độ dân chủ tự do. Các tướng lãnh ở Miến Ðiện ý thức được sự bất lực của họ trước cảnh kinh tế suy sụp và lo sợ áp lực của Trung Quốc đè nặng, đang quay đầu về với dân, bước lên con đường dân chủ hóa. Ðảng Cộng Sản Việt Nam đang lo ngại vì tin tức về tiến trình dân chủ hóa tại Miến Ðiện có thể khiến nhiều người trong quân đội cũng tự hỏi tại sao nước Việt Nam lại chịu thua người ta, toàn dân phải tiếp tục sống dưới một chế độ độc tài bất lực và thối nát! Trước đây, một quân nhân đã được đảng Cộng Sản đưa lên cầm quyền ở Ba Lan là Tướng Wojciech Jaruzelski, chính ông đã góp công dân chủ hóa đất nước khi mời một người thuộc Công Ðoàn Ðoàn Kết lập chính phủ.


Nỗi lo sợ của đảng Cộng Sản Việt Nam thúc đẩy tờ báo tuyên truyền nhắm vào quân đội phải lớn tiếng báo động: Không thể chấp nhận “quốc gia hóa quân đội!” Mục đích là bắt quân đội tiếp tục ngoan ngoãn làm tay sai cho nhóm người cầm đầu đảng.


Nhưng ngay ở trong nước đã có nhiều người chế nhạo những luận điệu hàm hồ của bài báo trên. Ngày 26 tháng 12, 2012 đã xuất hiện một bài trên Facebook Doan Phung Viet phê phán những lý luận và bằng chứng sai lầm của tác giả. Một sai lầm nặng nhất là khi Nguyễn Tiến Bình dẫn chứng các sắc lệnh do Hồ Chí Minh ký từ năm 1946: Sắc lệnh số 71/SL, Sắc lệnh số 47/SL, Sắc lệnh số 60/SL.


Doan Phung Viet viết: “Tôi chỉ mới tra cứu sơ sơ đã thấy, ba sắc lệnh trưng dẫn, & cả ba không có điều, khoản nào đề cập đến chuyện ‘quân đội phải được đặt dưới sự lãnh đạo của đảng và phải bảo vệ lợi ích của đảng!’” Nói rõ hơn: Sắc lệnh số 71/SL ngày 22 tháng 3 năm 1946, quy định chi tiết về biên chế và cấp số của Ðại đoàn Quân đội Quốc gia Việt Nam. Sắc lệnh số 47/SL ngày 1 tháng 5 năm 1947, qui định về việc tổ chức bộ tổng chỉ huy. Sắc lệnh số 60/SL ngày 6 tháng 5 năm 1946, đổi tên ủy ban kháng chiến toàn quốc thành Quân sự Ủy viên hội.


Ai cũng thấy: Tên gọi đầu tiên của quân đội là “Quân đội Quốc gia” chứ không phải là “Quân đội của đảng Cộng Sản!”


Các sắc lệnh trên, Hồ Chí Minh ký khi vẫn còn đeo mặt nạ “quốc gia,” trong thời gian đảng Cộng Sản đã được Hồ chính thức tuyên bố “giải tán” để đóng trò yêu nước! Tất nhiên, trước khi được Trung Cộng viện trợ để tái lập đảng dưới tên đảng Lao Ðộng, Hồ không dám nói quân đội chỉ là tay sai của một đảng!


Nguyễn Tiến Bình còn viết khen ngợi Hồ Chí Minh là biết “mềm dẻo về sách lược” khi nói một đằng, làm một nẻo. Doan Phung Viet nhận xét: “Khen như thế còn độc địa, nham hiểm hơn là chửi đó! Cứ như bác viết thì chẳng lẽ đảng ta và Chủ Tịch Hồ Chí Minh dùng Hiến pháp để bịp mọi người sao?”


Trong hai thế hệ, từ 1945 đến 1990, bao nhiêu thanh niên Việt Nam bị bịp hy sinh xương máu cho tập đoàn tham nhũng lên ngôi, để đất nước tới nỗi này!


Ðó là điều mà nhiều người trong quân đội tự đặt ra. Và họ thì thầm hỏi lẫn nhau: Không lẽ đến bây giờ lại để cho bọn Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, bịp bợm tiếp hay sao? Những người biết đặt câu hỏi đó được báo Quân Ðội Nhân Dân mô tả: “Suy thoái về tư tưởng chính trị diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong từng nơi, từng lúc, với mức độ khác nhau…” Những lời hô hào “Không chấp nhận quốc gia hóa quân đội! Quân đội phải bảo vệ các lợi ích của đảng!” là những lời hoảng hốt kêu cứu.


Ðúng là những lời kêu cứu. Bởi vì Nguyễn Tiến Bình lo sợ quân đội chỉ biết đến quốc gia, không biết đến đảng sẽ “làm cho đảng không nắm được quân đội, dẫn đến mất vai trò đảng cầm quyền!” Bình đã đưa tấm gương sụp đổ của đảng Cộng Sản Liên Xô ra đe dọa. Khi chế độ Cộng Sản Liên Xô sụp đổ, “lúc đó quân đội Liên Xô còn 3.9 triệu quân thường trực, được trang bị rất hiện đại, vượt xa các nước cả về lực lượng chiến đấu thông thường và lực lượng hạt nhân chiến lược…” Chỉ vì đảng không kiểm soát được quân đội nên Liên Xô tan rã.


Nguyễn Tiến Bình đã quên, là vào năm 1991 không phải chỉ có quân đội Nga lọt ra ngoài tầm tay của đảng Cộng Sản. Ngay cả tổ chức KGB khổng lồ toàn mật vụ và công an cũng biết chán chế độ rồi. Họ thấy dù họ được hưởng đủ thứ đặc quyền đặc lợi, nhưng cứ tiếp tục sống trong một chế độ bất lực và tham nhũng thì con cháu họ sẽ không có tương lai! Chính các sĩ quan KGB đã từ chối không đưa tay ra cứu những người đảo chính bảo vệ chế độ Cộng Sản, cho nên cuộc cách mạng ở Nga mới thành công.


Bài báo của Nguyễn Tiến Bình chứng tỏ đảng Cộng Sản Việt Nam đang lo sợ là quân đội sẽ thức dậy. Không ai có thể cúi đầu làm tay sai mãi mãi. Ðầu năm 2012 có mấy quân nhân trong huyện đội Tiên Lãng đã được đưa tới tham dự vụ cướp đất ở khu đầm cá do anh em ông Ðoàn Văn Vươn khai phá. Ngay sau đó, một số tướng lãnh cảm thấy cả tập thể quân đội phải chịu nỗi nhục đi cướp đất của dân, đã lên tiếng phản kháng.


Quân đội còn cảm thấy nhục nhã hơn nữa, trước cảnh đảng Cộng Sản Việt Nam nhu nhược chịu khuất phục và bám lấy Trung Cộng. Khi các ngư dân Việt Nam bị bắn, giết, bắt cóc; khi các con tàu Việt Nam bị cắt dây cáp, người dân đều hỏi: “Thế quân đội mình đang ở đâu?”


Hàng triệu quân nhân nhìn nhau không biết trả lời sao! Dân Việt Nam còn tiếp tục biểu tình chống Trung Cộng, sẽ tới ngày lực lượng công an cũng không đủ để đàn áp. Nếu tập thể quân đội ý thức được rằng họ không phải là tay sai của một nhóm người nào, mà chỉ có bổn phận bảo vệ lợi ích của toàn dân, thì họ sẽ không bao giờ quay họng súng bắn dân để “bảo vệ các lợi ích của đảng” như lời kêu gọi của Nguyễn Tiến Bình.


Các chế độ độc tài chuyên chế chắc chắn sẽ sụp đổ, dù cộng sản hay không cộng sản. Loài người đang cùng nhau tiến trên con đường tự do dân chủ, không có đường nào khác. Trong mọi quốc gia văn minh, quân đội là của nhân dân, của đất nước. Những người quân nhân tự trọng không bao giờ cúi đầu làm tay sai cho một đảng phái nào cả! Dân Việt Nam không ngu đến nỗi không biết điều đó. Dân Việt Nam không hèn đến nỗi cứ cúi đầu chịu nhục mãi.

Anh em ông Ðoàn Văn Vươn bị truy tố tội ‘giết người’

HẢI PHÒNG (NV) –Sau hơn 11 tháng điều tra và gây xôn xao dư luận cả trong lẫn ngoài nước, hôm 28 tháng 12, công an thành phố Hải Phòng đã đề nghị truy tố 2 anh em ông Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý tội danh giết người.










Hai anh em Ðoàn Văn Vươn (trái) và Ðoàn Văn Quý (phải). (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


“Bản kết luận điều tra” của công an Hải Phòng đồng thời truy tố hai bà Phạm Thị Báu, vợ ông Ðoàn Văn Quý và bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Ðoàn Văn Vươn, tội “chống người thi hành công vụ”.


Hai ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý đã dùng mìn tự chế và súng bắn đạn hoa cải để chống lại công an và bộ đội khi họ đến cưỡng chế đất đai và đầm nuôi tôm của gia đình ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng hôm 5 tháng 1 năm 2012.


Sau đó nhà cửa và tài sản của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn bị nhà cầm quyền phá sạch.


Nếu bị tòa án kết tội giết người, hai ông Vươn và Quý có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.


Báo Người Lao Ðộng hôm 28 tháng 12 dẫn lời bà Phạm Thị Báu, nói: “Tôi không bất ngờ trước kết luận điều tra của cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng vì chúng tôi đã xác định từ trước nếu để công an Hải Phòng điều tra thì không mong chờ gì sự công tâm, công bằng”.


“Theo hai bà Thương và Báu, hành động của thân nhân họ không phạm tội giết người, chống người thi hành công vụ mà chỉ là để bảo vệ tài sản bị ủy ban nhân dạn huyện thu hồi trái luật.”


Vụ cưỡng chế đất xảy ra vào buổi sáng ngày 5 tháng 1, 2012, hơn một trăm công an, bộ đội, cán bộ nhiều ngành tới Cống Rộc để cưỡng chế khu đầm nuôi tôm hơn 40 ha của anh em ông Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý. Ðoàn cưỡng chế đã bị ăn một quả mìn biến chế từ bình ga nấu bếp và mấy viên đạn hoa cải. Ba hay bốn bộ đội và một công an dính đạn hoa cải, bị thương nhẹ. Quả mìn nổ ở xa không trúng ai.


Ðến chiều cùng ngày thì căn nhà lợp rơm rạ của ông Vươn bị đốt trụi, nhà lầu bê tông của ông Quý thì bị đám cưỡng chế thuê xe cẩu tới phá sập sau khi đã bị bắn nát. Lúc xảy ra vụ cưỡng chế, ông Quý còn đang cầm đơn đi khiếu nại ở huyện. Mấy người chống cự từ trong nhà đã bỏ chạy từ ngay tiếng súng hoa cải nổ. Ðến ngày hôm sau thì 4 người bị bắt gồm các ông Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý, Ðoàn Văn Sịnh và người con trai ông Sịnh. Tất cả bị quy cho tội danh “giết người” và chống người thi hành công vụ, dù không có ai thiệt mạng.


Vụ chống cưỡng chế ở Cống Rộc gây sửng sốt khắp nơi. Rất nhiều báo ở Việt Nam lao vào đưa tin, phơi bày những khuất tất, sai trái của một vụ cưỡng chế trái luật ngay từ đầu. Ngay như cựu Chủ Tịch Nước Lê Ðức Anh cũng lên tiếng đả kích.


Ông Ðoàn Văn Vươn từng được mô tả là người hùng, tốn bao nhiêu công của, kể cả máu và nước mắt, biến một bãi bồi hoang vu thành một khu đầm nuôi thủy sản. Ông đã cầm đơn khiếu nại, kiện cáo suốt nhiều năm để chống lại các quyết định sai trái nhằm cướp tài sản, công lao gầy dựng của cả gia đình nhà ông nhưng không thành công. Cuối cùng, phẫn uất vì bị đối xử bất công dẫn đến mấy tiếng súng hoa cải.


Trước sự phẫn nộ của dư luận cả nước, nhà cầm quyền Hà Nội đã phải nhìn nhận vụ cưỡng chế là trái luật.


Việc phá nhà, đốt nhà anh em ông Vươn, lúc đầu nhà cầm quyền Hải Phòng đổ cho là “người dân” làm. Nhưng trước các bằng cớ không thể chối cãi và không thể vu cáo được cho ai, bản kết luận điều tra của công an Hải Phòng đổ tội chính yếu lên đầu ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, người bị chỉ định làm trưởng ban cưỡng chế, là người “chỉ đạo” vụ việc.


Bản kết luận của công an Hải Phòng chỉ truy tố 4 người gồm Nguyễn Văn Khanh, phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, Phạm Xuân Hòa, trưởng phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện, Lê Thanh Liêm, chủ tịch xã Vinh Quang và Phạm Ðăng Hoan, bí thư đảng ủy xã Vinh Quang.


Tuy nhiên chỉ có ông Khanh bị bắt giam từ ngày 22 tháng 10 năm 2012 còn ba người kia đều được tại ngoại.









Bà Nguyễn Thị Thương (trái) và Phạm Thị Báu (phải) cùng xem kết luận điều tra của công an Hải Phòng. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Mới đây, Liên Chi Hội Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Lợ huyện Tiên Lãng-Hải Phòng đã gởi đơn tố cáo nói rằng, “Thủ phạm chính phải là ông Bùi Thế Nghĩa, bí thư và ông Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng.”


Vẫn theo đơn tố cáo, việc “ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, phải chịu trách nhiệm toàn bộ về hành vi hủy hoại tài sản là hoàn toàn không chính xác. Bởi vì, căn cứ vào lời khai của ông Lê Văn Hiền được thể hiện trong kết luận điều tra thì ông Nghĩa đã ban hành nghị quyết của Thường Vụ cho phép UBND huyện Tiên Lãng thu hồi và cưỡng chế đất của ông Vươn và hàng trăm hộ khác; còn ông Hiền ban hành quyết định thu hồi đất và cưỡng chế đối với ông Ðoàn Văn Vươn.” (K.N.)

Nạn nhân vụ cưỡng hiếp tập thể ở Ấn Ðộ qua đời


SINGAPORE (AP) –
Một phụ nữ trẻ người Ấn, nạn nhân của vụ đánh đập và cưỡng hiếp tập thể, vừa qua đời hôm Thứ Bảy tại một bệnh viện ở Singapore.









Dân chúng Ấn dự buổi thắp nến cầu nguyện cho cô gái bị hiếp dâm tập thể được chóng hồi phục vào ngày 26 Tháng Mười Hai. Tuy nhiên cô qua đời hôm Thứ Bảy tại bệnh viện Mount Elizabeth ở Singapore. (Hình: AP/Saurabh Das)


Người phụ nữ 23 tuổi và bạn trai đi xem phim về, cùng lên một chuyến xe buýt ở thủ đô New Delhi vào lúc chiều tối ngày 16 Tháng Mười Hai. Sau đó cả hai bị sáu người đàn ông tấn công, riêng cô bị cưỡng hiếp ngay trên xe, kể cả bị dùng cây sắt thọc sâu vào cơ thể khiến nhiều cơ quan bị hư hại nặng nề. Kế đó cả hai bị lột hết áo quần và quăng xuống đường.


Cả sáu hung thủ đều bị cảnh sát bắt giữ, trong khi cô gái bị nội thương trầm trọng, nhiễm trùng phổi và hư hại não bộ. Trong thời gian nằm tại bệnh viện ở Ấn Ðộ, cô gái còn bị lên cơn trụy tim.


Sau 10 ngày nằm tại một bệnh viện ở New Delhi, nạn nhân được chuyển sang bệnh viện Mount Elizabeth ở Singapore hôm Thứ Năm, nơi chuyên giải phẫu thay nhiều cơ quan nội tạng.


Tính chất kinh hoàng của vụ án gây sốc dân chúng Ấn Ðộ. Mỗi ngày hằng ngàn người kéo nhau xuống đường đòi hỏi quyền lợi của phụ nữ phải được bảo vệ nhiều hơn, kể cả ban án tử hình đối với kẻ hiếp dâm, mà nay bản án tối đa chỉ là tù chung thân.


Ở khắp Ấn Ðộ, phụ nữ thường xuyên bị quấy nhiễu, từ chọc ghẹo ở ngoài đường, sờ mó đụng chạm trên các phương tiện chuyên chở công cộng, đến hiếp dâm.


Biến cố vừa qua buộc đất nước Ấn Ðộ phải nhìn thẳng vào với thực tại. Người phụ nữ nạn nhân của tấn công tình dục thường bị đổ thừa ngược lại là kẻ gây nên tội phạm. Ðiều này khiến các nạn nhân phải giữ im lặng không báo cáo với chính quyền, sợ liên lụy đến gia đình. Về phía cảnh sát họ bỏ ngơ các báo cáo về hiếp dâm và hiếm hoi kẻ tấn công mới bị truy tố nhưng bản án thường chỉ vài năm tù. Thái độ của người Ấn đối với vấn đề hiếp dâm đều thường đưa ý kiến rằng, phụ nữ không nên ra đường vào ban đêm hoặc không nên mặc áo quần có tính cách khêu gợi. (T.P.)

Những người phụ nữ của VAALA



Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Họ không hẳn là những người thật sự nổi tiếng, bên cạnh những người nổi tiếng.









Dược Sĩ Lê Ðình Ysa, người được xem là “linh hồn cho những người trẻ của VAALA”. (Hình: Uyên Việt/Người Việt)


Họ không hẳn là người bình thường, bên cạnh những người bình thường.


Họ có một công việc ổn định để làm, xứng đáng với bằng cấp họ dày công học tập. Họ có một gia đình hạnh phúc, xứng đáng với công họ chăm nom, vun vén.


Nhưng, điều quan trọng họ có mà nhiều người không hề có, đó chính là tấm lòng và công sức họ dành cho việc góp nhặt, gìn giữ, và phổ biến văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng Việt Nam nơi đây để cho mọi người, nhất là các cộng đồng bạn, biết đến “diện mạo” của dân tộc Việt là gì.


Họ, trong bài viết này, là 3 trong số những người phụ nữ gánh vác công việc của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt-Mỹ, VAALA (Vietnamese American Arts and Letters Association).


“Khi một cộng đồng bạn nhìn vào cộng đồng mình, người ta không để ý nhiều về cái vòng kim cương mình đeo trên tay, hay cái xe mình chạy, mà người ta sẽ xem trình độ văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng mình có gì để họ thưởng thức và chiêm ngưỡng.” Lời phát biểu đó của họa sĩ Ann Phong, chủ tịch hội đồng quản trị của VAALA, cũng chính là lý do để những người phụ nữ của VAALA dấn thân từ bao năm qua, một cách tự nguyện.


 


Ysa, Ann Phong, Titi Mary


 


Từ nhiều năm qua, các hoạt động của Hội VAALA từ ra mắt sách, Vẽ Trung Thu, tổ chức các lớp học về cải lương, hát bội, đến những hoạt động tầm cỡ hơn như Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF), triển lãm F.O.B I, F.O.B. II, Ẩn Dụ Nhiệm Màu (Marvelous Metaphors) hay Ðời Sống Tuần Hoàn (Cycles of Life), chương trình kịch “Finding Home”, v.v. thực sự trở nên quen thuộc với nhiều người Mỹ gốc Việt tại đây.


Và người ta cũng dễ dàng nhận thấy, xuất hiện trong vai trò tổ chức những hoạt động đa màu đa sắc đó đều là những người phụ nữ.


Trong số này, Dược Sĩ Lê Ðình Y Sa được xem là linh hồn, là đầu tàu cho những người trẻ của VAALA, họa sĩ Ann Phong là người gắn bó lâu đời nhất với VAALA, và Titi Mary Trần, người đến với ViFF, một hoạt động mang tầm quốc tế của VAALA, trong một tình cờ ngẫu nhiên, và tiếp tục hành trình cùng ViFF và VAALA đến tận hôm nay, là người làm nghề chẳng có chút dính dáng gì đến “văn học nghệ thuật”.


 


Hành trình đến với VAALA


 


Nếu như Dược Sĩ Lê Ðình Ysa, đang làm việc tại St. Joseph Home Care Pharmacy, bắt đầu đến làm việc cho VAALA từ năm 2000, sau ngày mất của bố cô, nhà báo Lê Ðình Ðiểu, một trong những người sáng lập nên VAALA, “như một cách tôi muốn tưởng nhớ đến bố tôi, muốn đi tìm hiểu những điều bố tôi đã làm” thì họa sĩ Ann Phong, hiện đang dạy hội họa tại trường đại học Cal Poly Pomona, đến với VAALA trong một dung rủi tình cờ khi cô đang lần dò tìm đường “về nguồn”.


Năm 1993, đang học thạc sĩ tại trường Cal State Fullerton, một lần tình cờ, Ann nhìn thấy tờ giới thiệu về cuộc triển lãm tranh của họa sĩ Việt Nam tại đại học Cypress. Cô tìm đến xem.


“Lần đầu tiên tôi được xem tranh của họa sĩ Việt Nam là tranh của Nguyên Khai và Ngô Bảo. Có một điều gì ấm áp lắm vì lần đầu tiên sau khi đến Mỹ, tôi mới thấy người Việt trong ngành tôi theo học, tôi lại có thể nói chuyện hội họa bằng tiếng Việt với họ nữa.” Ann Phong nhớ lại.


Từ sự quen biết này, cô được giới thiệu đọc báo Người Việt, và biết đến VAALA từ một bài viết trong tờ báo đó. “Sau lần đến xem tôi triển lãm tranh tại Costa Mesa do người Mỹ tổ chức, anh Lê Ðình Ðiểu mời tôi đến VAALA sinh hoạt và tôi dính luôn với VAALA.” Cô kể tiếp.


Titi Mary Trần, một cố vấn tài chánh đang làm việc tại Irvine, cũng “lạc bước” đến với ViFF của VAALA từ chỗ “ không biết gì về VAALA, về ViFF hết, thoạt đầu chỉ là nghe theo lời rủ rê của bạn cùng phòng, lúc còn đang học tại UCLA”.


“Khi đó là năm 2003, lần đầu tiên VAALA tổ chức ViFF. Bạn cùng phòng làm thiện nguyện viên cho chương trình đó mắc bận, nên nhờ mình ra sân bay đón đạo diễn Nguyễn Ðình Nhân từ Pháp sang.”


Chuyến đi đón đạo diễn đó mở ra một thế giới mới cho Titi, “Khi đó mình còn đang đi học, chưa hề có kinh nghiệm gì với cuộc sống, nhưng qua câu chuyện với bác Nguyễn Ðình Nhân, mình nhìn thấy xã hội, thấy cuộc sống có nhiều điều hay quá nên gắn bó với ViFF, rồi từ ViFF cũng tham gia giúp đỡ trong chừng mực nào đó với các hoạt động của VAALA.”


 


Những tâm tình khi làm việc cùng VAALA


 


“Làm cho VAALA” tức là làm thiện nguyện. Nhưng không ai trong số những phụ nữ của VAALA mang tâm lý làm lấy có, làm theo ngẫu hứng. Tất cả họ đều làm với cái tâm của người biết hành trình mình đang hướng tới có ý nghĩa như thế nào trong việc phát huy và bảo tồn văn hóa Việt cho thế hệ sau.


Hãy thử một lần nói chuyện với Ysa, để thấy những ấp ủ, những dự định, những trăn trở của cô đối với VAALA, dường như đã đi vào hơi thở và máu thịt cô là như thế nào.


Buông công việc của một người dược sĩ ra là toàn bộ tâm trí Ysa dành hết cho VAALA, để lúc nào cô cũng thấy “công việc cứ quay cuồng, thì giờ đi đâu hết trơn, phải lấy cả ngày vacation ra để làm nữa!” Nếu không thì làm sao mỗi mùa Trung Thu hơn 300 trẻ em quanh đây lại tíu tít tụ về tham dự cuộc thi vẽ Trung Thu? Nếu không thì làm sao các đạo diễn gốc Việt từ nhiều nơi trên thế giới có cơ hội được trình chiếu các bộ phim của mình trong cùng một đại hội điện ảnh? Nếu không thì làm sao các họa sĩ gốc Việt có một nơi gom về để đưa các sáng tác của mình đến cho công chúng thưởng lãm? Nếu không thì sao có những cuộc Hội Luận Ðiện Ảnh tổ chức cùng Hội Văn Hóa và Ngôn Ngữ Việt Nam (VNLC) của trường Ðại Học UCLA?


Cũng như vậy, họa sĩ Ann Phong gắn bó cùng VAALA trong tâm tình của người họa sĩ gốc Việt nhận ra rằng “không ngờ trong cộng đồng cũng có những người để ý tới nghệ thuật, dù bản thân họ không phải là họa sĩ mà lại sẵn sàng bỏ thời gian, tâm huyết, tiền bạc ra làm trụ sở cho họa sĩ có nơi triển lãm.”









Họa sĩ Ann Phong, “Có lẽ phải tự hỏi mỗi người sống trên đời để làm gì, khi mình đi rồi thì mình để lại cái gì?” (Hình: Uyên Việt/Người Việt)


Người họa sĩ này tâm sự, “Sau này khi đi sâu vào nghệ thuật tôi mới thấy dù đứng trong dòng chính của Mỹ, mình vẫn thấy cô đơn. Mình muốn tìm đến những người cùng màu da tiếng nói, cùng tim đập nhịp của người gốc Việt như mình.” Ðó là lý do để cô trở lại với cộng đồng gốc Việt.


Từ năm 1996 đến 1999 họa sĩ Ann Phong rời VAALA vì lý do “chán nản do bị một họa sĩ khác hại”. Tuy nhiên, năm 2002, họa sĩ Ann Phong trở lại VAALA theo lời mời của Ysa với tình cảm “đậm hơn ngày xưa”. Bởi “Mình không có lý do gì để buông tay, khi Ysa đứng ra gánh vác VAALA thay người bố đã mất.”


Thêm vào đó, họa sĩ Ann Phong nói tiếp, “Họa sĩ trong cộng đồng này không có chỗ nào để triển lãm, không có chỗ nào để người từ xa đến quận Cam có thể tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, nghệ thuật Việt Nam. Ysa là một dược sĩ mà sẵn sàng bỏ thời gian cá nhân ra làm thì sao tôi là một họa sĩ, lại vì chuyện buồn cá nhân mà buông thả hết?”


Không mang nhiều nỗi niềm như các chị lớn trong VAALA, Titi Mary Trần gắn bó lâu dài với ViFF của VAALA vì “tinh thần của ViFF rất là hay, mọi người tham gia vì tất cả cùng chung sở thích, họ đổ toàn bộ tâm sức, sự nhiệt tình vào đó là tại vì họ thích làm công việc đó, chứ không vì một sự cạnh tranh, ganh ghét hơn thua nào hết”.


Thêm vào đó, Titi tha thiết với ViFF “đơn giản chỉ vì thích, vì đã xem nó là món ăn nuôi sống tinh thần mình rồi”.


Người cố vấn tài chánh này chia sẻ, “Khi còn đi học, mình có bạn bè xuất thân từ nhiều quốc gia, mỗi bạn có một niềm tự hào riêng về đất nước họ, như bạn người Brazil mỗi lần nói tới bóng đá là nó tỏ ra rất tự hào, bạn người Nhật lại tự hào về tinh thần tự tôn dân tộc, tinh thần tập thể, và nền kinh tế của Nhật. Thế nhưng khi nói đến Việt Nam, mình lại không thấy có gì để tự hào hết, ngoại trừ chiến tranh và chết chóc. Thế nên từ khi làm việc với ViFF, mình xem đó chính là món ăn tinh thần, là cái để mình mang ra nói chuyện với bạn bè.”


****


Trả lời câu hỏi, “12 năm gắn bó với VAALA, chị nghĩ điều thành công nhất của chị là gì?”, Ysa suy ngẫm:


“Tôi nghĩ thành công lớn nhất của mình là lôi cuốn được giới trẻ hơn mình tham gia vào công việc. Nếu không có những bạn trẻ đó, tôi không thể đi tiếp được.”


“Tôi rất thích truyện ngắn Rừng Mắm của Bình Nguyên Lộc. Ở đất Hoa Kỳ này, tôi nghĩ thế hệ thân phụ tôi là cây mắm, thế hệ 1.5 của tôi là cây tràm, thế hệ sau này mới là xoài, mít, ổi ngon lành, nếu mình chịu khó vun trồng.”


Dù thừa nhận rằng “không có cộng đồng nào làm về văn hóa nghệ thuật một cách cực khổ như VAALA do VAALA không có bất kỳ sự giúp đỡ nào từ chính phủ, mà chỉ có một phương tiện duy nhất là tìm sự bảo trợ từ những người hảo tâm”. Nhưng để trả lời cho câu hỏi “Cực khổ như vậy nhưng điều gì khiến mọi người cứ đam mê với công việc thiện nguyện không mang lại tiền bạc này?” Họa sĩ Ann Phong từ tốn, “Có lẽ phải tự hỏi mỗi người sống trên đời để làm gì, khi mình đi rồi thì mình để lại cái gì?”


Cô giải thích, “Cái hay cái đẹp cái vĩ đại của văn chương, nghệ thuật, phim ảnh, âm nhạc là nó vượt được biên giới của lời nói để có thể để lại cho đời sau. Khi mình không làm gì cho nó, mình không có chết. Nhưng khi mình làm, mình lại có những hạnh phúc mà không có tiền bạc nào mua được. Khi VAALA đứng ra tổ chức được một triển lãm, có người đến xem, thưởng thức được vẻ đẹp, hiểu được ý nghĩ của nó, thì niềm vui, niềm hạnh phúc đó không thể đếm được.”


“Cái đẹp của VAALA cho đến ngày hôm nay là không ai kể lể công mình, tất cả cùng làm cùng một cảm xúc, cùng tìm thấy một niềm vui.” Ann nhận xét.


Là một cố vấn tài chánh, Titi nói một cách thẳng thắn, “Thật ra mình là người hơi ích kỷ, vì thực ra mình làm những chuyện này là vì chính mình đầu tiên, vì những gì mình có được, học được. Và rất vui khi được làm việc với ViFF, với VAALA.”


Titi cho rằng, “Ở Mỹ khi mình thỏa mãn nhu cầu hằng ngày về ăn no mặc ấm thì cần phải đi tìm một cái gì đó để thỏa mãn nhu cầu về tinh thần. ViFF tạo cơ hội cho nhiều người, như đạo diễn có cơ hội trình bày khả năng của mình, để có sự giao lưu giữa những người cùng chung niềm đam mê… giúp cho cuộc sống của mọi người da dạng hơn chứ không chỉ đi làm về rồi ở nhà thôi.”


Chính vì những lý do như thế nên, dù mỗi lần tham gia phải “tốn rất nhiều thời gian và mệt lắm” nhưng ngay từ bây giờ, Titi đã sẵn sàng cho việc có mặt ở ViFF 2013 tổ chức vào tháng 4 sắp tới, bởi “bỏ không được, vì mê quá rồi!”









Cố vấn tài chánh Titi Mary Trần, “Từ khi làm việc với ViFF, mình xem đó chính là món ăn tinh thần, là cái để mình mang ra nói chuyện với bạn bè.” (Hình: Uyên Việt/Người Việt)


Bên cạnh họa sĩ Ann Phong, Dược Sĩ Lê Ðình Ysa, và cố vấn tài chánh Titi Mary Trần, VAALA còn có nhiều gương mặt phụ nữ khác không thể không nhắc đến, như Giáo Sư Tú Uyên Nguyễn, dạy chuyên ngành Asian American Studies tại Ðại Học Fullerton, Tiến Sĩ Thúy Võ Ðặng, dạy Asian American Studies và cũng là người điều hành Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu tại Ðại Học UC Irvine, ca nhạc sĩ Giana Nguyễn, Trâm Lê, người điều hành chương trình Châu Á Thái Bình Dương tại John Anson Ford Amphitheatre ở Hollywood, Julie Võ, nhân viên của MOMS, một tổ chức bất vụ lợi ở quận Cam nhằm phục vụ sức khỏe cho phụ nữ và em bé, Helena Trần, làm việc tại Ðại Học UCLA.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ðàn ông Trung Quốc sang Việt Nam tuyển vợ gia tăng


CẦN THƠ (NV) –
Trong cùng một ngày, 27 tháng 12, công an thành phố Cần Thơ khám phá hai đường dây tuyển cô dâu Việt Nam cho đàn ông Trung Quốc.









Các tổ chức tuyển vợ Việt cho người ngoại quốc xuất hiện đầy dẫy trên mạng một cách công khai. (Hình: Báo Thanh Niên)


Cả hai đường dây này cùng tổ chức cuộc ra mắt của các cô dâu Việt ở khách sạn Hoàn Cầu tọa lạc tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ.


Ðường dây đầu tiên do một người đàn ông tên Hua Xiaole 37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc và cô vợ cư dân tỉnh Ðồng Tháp.


Ông này đã từng về tận Ðồng Tháp để tuyển vợ. Bằng kinh nghiệm riêng của bản thân, ông Hua Xiaole cùng vợ bay sang Việt Nam trước đó một tuần lễ cùng với 7 người đàn ông Trung Quốc, trú ngụ tại thành phố Cần Thơ.


Báo mạng VietNamNet cho biết, cuộc ra mắt sáng ngày 27 tháng 12 có sự hiện diện của 4 cô dâu Việt đều là gái quê miền lục tỉnh.


Ông Hua Xiaole thú nhận đã từng mở nhiều cuộc tuyển vợ Việt cho đàn ông Trung Quốc trong thời gian qua và đã đưa được ít nhất 11 cô gái miền Tây sang bên kia biên giới.


Vợ chồng ông này cũng khai đã được mỗi ông chồng Trung Quốc trả công 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đô la khi họ “nhận” được vợ.


Ðường dây thứ hai do một đôi vợ chồng Trung-Việt khác cầm đầu là Hảo Bin 42 tuổi và cô vợ Việt quê quán ở Hậu Giang tên Thảo.


Ông Hảo Bin cho biết đã bay từ Trung Quốc đến Việt Nam ngày 16 tháng 10, 2012 lấy vợ Hậu Giang rồi cùng vợ đến tá túc tại khách sạn Hoàn Cầu để chuẩn bị mở đợt “tuyển vợ” cho các đồng hương Trung Quốc đã “đặt hàng”.


Cô vợ quê Hậu Giang của ông này thú nhận đã đưa hai phụ nữ miền Tây theo chồng sang Trung Quốc, nhận tổng cộng 32 triệu đồng, tương đương 1,600 đô la.


Theo dư luận, các đường dây tuyển vợ Việt của người Trung Quốc có vẻ tăng cường hoạt động trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi chính phủ Nam Hàn thắt chặt hoạt động của các công ty môi giới hôn nhân.


Trước đó, chính phủ Nam Hàn ban hành một qui định buộc các công ty môi giới phải cung cấp chi tiết thông tin cá nhân của các ông chồng Hàn muốn lấy vợ ngoại quốc, trong đó có Việt Nam.


Qui định này nhằm ngăn chận việc giả mạo tình trạng sức khỏe tâm thần, và giấu giếm tiền án của các ông chồng Hàn muốn lấy vợ ngoại quốc.


Thời gian qua, các ông chồng Hàn có tiền án và mắc bệnh tâm thần đánh đập, giết vợ đã gây nên nhiều thảm kịch gia đình. (P.L.)

Trung Quốc chi $1.6 tỉ xây dựng tại Tam Sa


HẢI NAM, Trung Quốc –
Trung Quốc dự trù chi hơn $1.6 tỉ để xây dựng phi trường, bến cảng và cơ sở hạ tầng trên các đảo đang có tranh chấp với Việt Nam và Philippines, Bloomberg trích thuật tin của 21st Century Business Herald, nhật báo có trụ sở đặt tại Quảng Châu.









Thành phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa chụp từ trên không vào ngày 27 Tháng Bảy 2012. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Nhà nước Trung Quốc chấp thuận dự án đầu tư 10 tỉ nguyên, tương đương với $1.6 tỉ vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở Tam Sa (Sansha), theo Jiang Dingzhi, thống đốc tỉnh Hải Nam mà Tam Sa thuộc quyền quản lý.


Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa hồi Tháng Sáu để kiểm soát hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nơi có nhiều đảo đang do Việt Nam, Philippines, Ðài Loan, Malaysia và Brunei đang chiếm đóng hoặc nhận chủ quyền.


Cũng theo tờ báo, quỹ đầu tư cho Tam Sa cũng được chi vào hoạt động của lực lượng hải giám và ngành đánh cá biển.


Tam Sa tọa lạc tại Phú Lâm (Yongxing), hòn đảo lớn nhất của Hoàng Sa với diện tích 2.1 cây số vuông. Năm 1974, Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, gồm 30 đảo nhỏ và bãi đá ngầm, trong trận đánh với hải quân VNCH, khiến 71 binh sĩ thiệt mạng.


Báo 21st Century Business Herald trích dẫn phát biểu của Thống Ðốc Dingzhi: “Trước mắt Tam Sa cần gấp rút xây dựng phi trường, hải cảng, bến tàu cùng nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khác, kể cả tàu thuyền của lực lượng hải giám, tàu tiếp tế, cùng nhiều dự án khác. Về lâu về dài, chúng ta cần một nền móng cho sự phát triển của Nam Sa.”


Theo Taipei Times, căn cứ vào luật mới ban hành hồi tháng qua và có hiệu lực từ Thứ Ba tuần tới, cảnh sát Hải Nam có quyền chận xét tàu thuyền ngoại quốc xâm nhập “trái phép” vào hải phận của Trung Quốc. Không rõ quyết định này chỉ áp dụng đối với vùng duyên hải gần đảo Hải Nam hay kể cả vùng biển thuộc quyền quản trị hành chánh của Tam Sa. (T.P.)

Giá xăng có thể tăng trở lại vào năm tới


QUẬN CAM (OCR) –
Giá xăng ở quận Cam tăng thêm 2 cent vào hôm Thứ Sáu, đúng vào thời điểm ngày lễ cuối tuần. Các phân tích gia nói rằng sự gia tăng này có thể là dấu hiệu của sự tăng giá xăng trở lại bắt đầu vào năm tới.










Hình minh họa. (Hình: Rick Bowmer/AP)


Theo báo cáo Daily Fuel Gauge Report của tổ chức AAA, giá xăng trung bình vào hôm 28 tháng 12 là $3.57, bằng giá vào cùng thời gian năm ngoái, tuy nhiên lại là giá cao kỷ lục trong thời kỳ đó của năm 2011.


Giá xăng hạ sau khi tăng đột ngột đến mức kỷ lục hồi tháng 10 khiến Quốc Hội đòi mở cuộc điều tra. Tuy nhiên giá cả đã bình ổn trong những ngày gần đây.


Giá mua sỉ là giá mà các cây xăng phải trả cho công ty tiếp liệu xăng dầu và thường là chỉ dấu để biết được chiều hướng giá cả ở cây xăng sẽ lên hay xuống. Theo AAA, kể từ tuần rồi, giá xăng mua sỉ ở địa phương có vọt lên 40 cent. Các cây xăng có thể tự hóa giải với sự tăng giá đó mà không nâng giá bán lẻ lên vì có một khoảng đệm giữa mức mua sỉ và bán lẻ.


Jeffrey Spring, phát ngôn viên của AAA nói: “Tuy nhiên, nếu giá mua sỉ tiếp tục tăng thì giá bán lẻ ở các cây xăng cũng sẽ lên theo trong vài tuần tới.”


Giá xăng ở quận Cam hôm Thứ Sáu cao hơn giá trung bình toàn tiểu bang 2 cent nhưng thấp hơn ở Los Angeles County 3 cent. Theo Fuel Gauge Report, khu vực San Luis Obispo có giá xăng cao nhất toàn California với $3.67/gallon, trong khi Modesto thấp nhất với $3.35/gallon.


Phóng viên Người Việt nhận thấy cây xăng 76 ở góc Bolsa/Magnolia và Arco ở góc Harzard/Brookhurst cũng có giá $3.35/gallon. (T.P.)

Ðơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm


NEW YORK (Bloomberg) –
Ðơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần lễ chấm dứt ngày 22 tháng 12 giảm bớt 12,000, còn 350,000, theo số liệu của Bộ Lao Ðộng.


Các chuyên gia kinh tế trước đây dự đoán con số 360,000. Tuy nhiên một phát ngôn viên Bộ Lao Ðộng nói rằng số liệu đưa ra có thể không chính xác lắm vì các công sở đóng cửa nghỉ từ 24 tháng 12 nên việc thống kê có thể không đầy đủ.


Omair Sharif, kinh tế gia của RBS Securities Inc. ở Stamford, Connecticut nhận định: “Tình hình cải thiện như đây mới chỉ là một nửa bài toán, vì nhiều công ty xí nghiệp hãy còn do dự về đầu tư và tuyển dụng.”


Tính trung bình trong 4 tuần vừa qua, số đơn xin trợ cấp 356,750 là thấp nhất kể từ 2008. Cho đến ngày 15 tháng 12, trên toàn quốc còn 3.21 triệu người lãnh trợ cấp thất nghiệp, giảm 32,000 so với tuần lễ trước đó.


Bộ Lao Ðộng cho biết trong năm nay, trung bình mỗi tháng các chủ nhân tuyển dụng thêm 151,000 nhân công. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là 7.7%, giảm 0.8% kể từ đầu năm. Fed mới đây đã nói là sẽ tiếp tục duy trì lãi suất rất thấp chừng nào tỷ lệ thất nghiệp chưa xuống dưới 6.5%. (H.C.)

Ðàn ông Quảng Ngãi sắp phải ‘tha phương tìm vợ’


QUẢNG NGÃI (NV) –
Một phúc trình của Ủy Ban Dân Số-Gia Ðình Việt Nam mới công bố cho hay, trong năm 2011, số bé trai ra đời tại tỉnh Quảng Ngãi vượt xa tỉ lệ sinh sản tự nhiên trung bình của cả nước. Theo tỉ lệ này, cứ 100 bé gái ra đời thì có đến 118 bé trai.









Trẻ em trai Quảng Ngãi chào đời đông hơn trẻ gái sẽ dẫn đến tình trạng trai thừa, nữ thiếu trong tương lai gần. (Hình: Báo Quảng Ngãi)


Theo báo Quảng Ngãi Online, các huyện: Nghĩa Hành, Minh Long, Ðức Phổ, Lý Sơn… đều có tỉ lệ bé trai chào đời vượt xa bé gái.


Ngay lập tức, các cơ quan thẩm quyền của tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng hô hào “khẩn cấp thực hiện các giải pháp góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính”.


Trong khi đó, ở bình diện quốc gia, tình trạng mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh trong năm 2012 càng thêm rõ rệt: Cứ 100 bé gái thì có đến 113 bé trai ra đời.


Báo Quảng Ngãi trích dẫn phúc trình của Tổng Cục Dân Số-Kế Hoạch Hóa Gia Ðình Việt Nam nói rằng sự mất cân bằng giới tính ở Việt Nam, nói nôm na là tình trạng nam thừa-nữ thiếu đang là “vấn đề đáng lo ngại” tại tỉnh Quảng Ngãi.


Vì tỉ lệ bé trai sơ sinh ra đời nhiều hơn bé gái vượt xa tỉ lệ của cả nước, người dân Quảng Ngãi lại lo vài chục năm nữa sẽ xuất hiện tình trạng con trai Quảng Ngãi ế vợ trầm trọng.


Báo Quảng Ngãi cũng cho biết, chính quyền tỉnh này đã soạn thảo đề án có tên gọi “Can thiệp để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính” khẩn cấp từ bây giờ ở khắp địa phận tỉnh nhà.


Cũng theo báo này, tỉnh Quảng Ngãi có tỉ lệ bé trai sơ sinh ra đời trong hai năm 2011 và 2012 cao nhất Việt Nam.


Báo này dẫn lời của ông Nguyễn Văn Quang, phó chi cục trưởng Chi Cục Dân Số tỉnh Quảng Ngãi cho hay, “nhiệm vụ” hàng đầu của đơn vị ông hiện nay là làm sao đưa “tỉ số giới tính cân bằng trở lại”. Ông Quang nói: “Ðó là thách thức lớn lao đối với ngành dân số chúng tôi.”


Theo ông, có thể phải mất 50 năm để làm thay đổi nhận thức “trọng nam khinh nữ” lâu nay đè nặng mọi gia đình cư dân. Khi đó, e rằng đàn ông Quảng Ngãi phải “tha phương cầu hôn” chứ không tìm được vợ ở tỉnh nhà. (P.L.)

Quốc Hội gia hạn luật cho phép theo dõi nghi phạm nước ngoài


WASHINGTON (AP) –
Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu thông qua đạo luật gia hạn qui định cho phép chính phủ được quyền theo dõi các cuộc điện đàm lẫn email của các nghi can gián điệp và khủng bố, nhưng không phải công dân Hoa Kỳ, mà không cần phải xin trát tòa.









Từ trái, giám đốc các cơ quan FBI, National Intelligence và CIA, xuất hiện trước ủy ban Thượng Viện Senate Select Committee on Intelligence, Tháng Giêng 2012. (Hình: Win McNamee/Getty Images)


Ðạo luật Foreign Intelligence Surveillance Act nếu không được thông qua sẽ hết hiệu lực trước cuối năm. Với 73 trên 23 phiếu thuận, đạo luật được chuyển lên Tổng Thống Barack Obama, cũng là người ủng hộ, chờ phê chuẩn. Sau khi ký, luật sẽ có hiệu lực thêm 5 năm nữa.


Luật cấm áp dụng đối với mọi công dân Hoa Kỳ mà không có trát tòa, nhằm bảo vệ người Mỹ đang ở trên đất Hoa Kỳ hay bất kỳ nơi đâu.


Mỗi khi có một người Mỹ nào đó trở thành mục tiêu để bị theo dõi, chính quyền phải có một trát tòa do một tòa án đặc biệt cấp, tòa này gồm 11 quan tòa thuộc US District do Tối Cao Pháp Viện bổ nhiệm. Trái lại, khi người nước ngoài bị nằm trong tầm nhắm, tòa theo dõi chấp thuận giấy chứng nhận hằng năm do văn phòng biện lý và giám đốc tình báo quốc gia nộp lên. (T.P.)

Hàng ngàn tiệm vàng ở Việt Nam có nguy cơ dẹp tiệm


VIỆT NAM (NV) –
Kể từ ngày 10 tháng 1 tới đây, quy định buộc các tiệm vàng muốn mua bán vàng lá phải xin giấy phép bắt đầu có hiệu lực.










Thị trường vàng lá chắc chắn sẽ bị xáo trộn trong thời gian với. (Hình: VNExpress)


Tuy nhiên, theo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, sáu tháng qua chỉ có khoảng 2,400 trên tổng số 8,000 tiệm vàng ở Việt Nam được cấp giấy phép. Như vậy, ít nhất 5,600 tiệm vàng có cơ nguy bị xóa sổ trong thời gian tới.


Báo mạng VNExpress cho biết, 2,400 tiệm vàng được cấp giấy phép mua bán vàng lá là các “điểm giao dịch” của 14 công ty kinh doanh vàng bạc và 17 đơn vị tín dụng đang hoạt động khắp Việt Nam. Trong số này, có 900 địa điểm ở Sài Gòn; 400 địa điểm ở Hà Nội. Còn lại là các cơ sở mua bán vàng lá ở các thành phố lớn tại Việt Nam.


Theo qui định “quản lý kinh doanh vàng” có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1 tới, lần đầu tiên Ngân Hàng Nhà Nước CSVN đảm nhận việc cấp giấy phép cho các tiệm mua bán vàng lá.


Trước đó, Việt Nam có đến 12,000 tiệm vàng mua bán vàng lá, được chính quyền địa phương cấp giấy phép. Với nghị định nói trên, coi như Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam thu hồi thẩm quyền cấp giấy phép mua bán vàng lá từ tay các chính quyền địa phương nhằm mục đích xiết chặt thị trường vàng lá. Thay cho con số 12,000, nay chỉ còn 2,400 tiệm vàng được phép mua bán vàng lá mà thôi.


Theo VNExpress, coi như có đến 70% cơ sở giao dịch vàng lá bị xóa sổ. Ðại diện Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cho rằng thị trường vàng chắc chắn sẽ bị xáo trộn không ít kể từ sau ngày 10 tháng 1.


Còn theo dư luận, bên cạnh “chợ đen” mua bán ngoại tệ lại xuất hiện “chợ chui” mua bán vàng lá. Thực tế cho thấy, doanh thu của các tiệm vàng chỉ bán hàng hóa trang sức không đủ để nộp thuế và trả lương nhân viên. Ðể tồn tại, chắc chắn các tiệm vàng không được cấp giấy phép phải đưa khách hàng muốn mua bán vàng lá “ra cửa sau”. (P.L.)

Kép Trọng Hữu và khán giả nông thôn

 


Ngành Mai


 


Trong số những nghệ sĩ cải lương được khán giả nông thôn ái mộ, người ta phải kể tên kép Trọng Hữu, một tài danh sân khấu cải lương xuất hiện sau 1975, đã có sức thu hút khán giả một cách mãnh liệt. Sau đây là tâm sự của Trọng Hữu:


Tôi sinh ra trên một vùng sông nước của miền Tây, nơi có dòng sông Phụng Hiệp chảy qua nối liền Cần Thơ với nhiều tỉnh bạn. Tôi rất yêu khung cảnh thơ mộng của quê hương mình, nhất là những đêm trăng thanh gió mát từ xa vọng lại giọng ru con của những bà mẹ miền Nam.


Miền quê đối với tôi có nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, do đó tôi trở lại những nơi này lưu diễn cũng là có dịp sống lại với những giây phút của tuổi thần tiên, đó cũng là tâm nguyện của tôi. Ở những nơi tôi đến hát, tôi có dịp biết nhiều cảnh đẹp quê hương, biết tập quán và con người của từng địa phương.


Nhất là biết được tấm lòng của người dân quê luôn say mê cải lương. Dù thiếu ăn, thiếu mặc, chắt chiu từng đồng để xây dựng cuộc sống, nhưng mỗi khi đoàn hát đến thì họ sẵn sàng “thắt lưng buộc bụng” để xem hát. Cải lương vẫn còn được bà con khán giả nông thôn ủng hộ hết mình. Qua cách biểu lộ tình cảm mộc mạc, chân thành… đôi khi cuồng nhiệt, tôi nghĩ tình cảm của bà con nông dân sẽ không bao giờ cạn kiệt và sân khấu cải lương vẫn còn sống mãi với khán giả nông thôn nếu chúng ta không tự “quay lưng” lại với họ bằng các “phi vụ” lường gạt bịp tuồng, bát nháo… Ðể một lần mất lòng tin thành ra cả trăm lần họ sẽ không còn tin chúng ta nữa.


Sự hâm mộ của khán giả nông thôn đối với nghệ sĩ sân khấu nhất là với các tài danh là vô hạn, nghệ sĩ có khi nhiều năm lăn lộn trên đường lưu diễn mới cảm nhận được. Có lúc sự biểu lộ đó quá mức làm chúng tôi không khỏi lo ngại và phải “thủ thế” để thoát khỏi vòng vây của khán giả. Ðó là những chuyến đợi đò (chuyển từ đường bộ sang đường thủy để đến điểm biểu diễn) và những lần hát xong, rời điểm diễn. Không hiểu tin truyền cách nào mà nhanh đến nỗi sự “chuẩn bị ứng phó” của chúng tôi đôi khi trở nên vô hiệu quả. Cứ hễ có nghệ sĩ tài danh A hay B nào đó chuẩn bị xuống bến đò là trước đó có hàng trăm và thậm chí không biết bao nhiêu mà kể (phải nói là cả một rừng người) đã vây kín dọc mé sông trước đó nhiều giờ liền.


Có bên chúng tôi phải “dương Ðông kích Tây” để đánh lạc hướng khán giả hầu xuống đò cho nhanh và an toàn hơn nhưng cũng có bến phải bất lực, chịu trận. Những lúc này dầu đoàn hát có tăng cường bảo vệ để mở lối cho chúng tôi đi nữa thì các nghệ sĩ tài danh ít ra cũng phải bị bầm giập trước sự “săn sóc” của rừng khán giả này. Vui thôi, một cái vỗ vai, một cái bấu tay, hay ngắt véo, nắm tay kéo tới kéo lui… Hết người nọ đến người kia, chúng tôi như được chuyền từ tay người này sang người khác. Ai cũng muốn có chút kỷ niệm gì với thần tượng của mình mà! Nếu bảo vệ của đoàn đông và tích cực thì thời gian khán giả “săn sóc” chúng tôi ít hơn.


Ðến đã cực, rời điểm diễn về cũng không dễ dàng gì. Nhiều bến chúng tôi để nguyên mặt còn hóa trang và mặc cả trang phục chạy “thục mạng” để ra xe hoặc ra bến đò, vậy mà cũng không dễ gì thoát, vì khán giả đã “phục kích” sẵn để tiếp cận chúng tôi. Có bến diễn, những quán xá bên đường bị “san bằng thành bình địa” vì khán giả rượt đuổi theo chúng tôi, chỉ cần nắm được chúng tôi dù chỉ sướt tay qua là họ vui rồi.

Duy Quang của một thời


Tạp ghi Quỳnh Giao


 


Duy Quang là con trai đầu lòng của cặp nghệ sĩ Phạm Duy-Thái Hằng. Anh vừa giã từ chúng ta tuần qua, hưởng thọ 62 tuổi.


Cô Thái và chú Duy có cả thẩy tám đứa con: Quang, Minh, Hùng, Cường, Hiền, Thảo, Ðức, Hạnh. Cách đặt tên của chú Duy xem như giống thân phụ là cụ Phạm Duy Tốn, đặt tên theo đức tính: Khiêm, Nhượng, Cẩn… Người viết biết Duy Quang khi còn tuổi ấu thơ, sống trong khu cư xá Chu Mạnh Trinh ở Phú Nhuận.


Quang lớn hơn cậu em kế của Quỳnh Giao một tuổi, và chúng chơi với nhau, nổi tiếng cả khu phố là vô tư phá làng phá xóm, như một bầy con trai nghịch ngợm. Là anh cả của lũ em trai cách nhau năm một, Duy Quang cũng là đầu đàn về đánh lộn. Nghịch ngợm phá phách là nghề Quang nên người viết ngạc nhiên khi lần đầu nghe Quang hát. Khuôn mặt giống y hệt bà mẹ, hiền từ và dịu dàng, nhưng lanh lợi và dí dỏm hơn. Ngày nhỏ, người viết cứ nghe thân mẫu khen cô Thái là hiền như cục bột, câu khen nghe như có chiều bực bội. Nhưng biết đâu chính “cục bột” mới là thượng sách: Cột chân, cột cẳng người chồng tài hoa chỉ bằng sợi tơ hồng mà thôi!


Năm 1975, khi ở đảo Guam, Quỳnh Giao đã nghe từ loa phóng thanh giọng của Phạm Duy kêu gọi xem có ai gặp và biết được bốn đứa con trai Quang, Minh, Hùng, Cường hiện đang ở đâu không? Gia đình ông phút cuối chỉ đi được hai vợ chồng và bốn đứa nhỏ là Hiền, Thảo, Ðức, Hạnh.


Con người Phạm Duy rất lạ, có đầy nghịch lý. Với dư luận, ông có thể là người hoang đàng nhưng trong nhà lại ngăn nắp lo cho vợ con dù rằng phát biểu và dạy dỗ theo lối phóng túng và trào phúng. Ông mang tiếng là người tình ưa lang chạ, mà không bao giờ bỏ nhà qua đêm. Ông không ưa rượu chè, và thức giấc rất sớm, làm việc có quy củ và kỷ luật.


Khi Duy Quang và các em vừa mới lớn, Quang lập ban nhạc The Dreamers, ban đầu hát cho club Mỹ. Sau đó thì được Jo Marcel mời cộng tác với phòng trà Rizst trên đường Trần Hưng Ðạo. Thời gian này vào khoảng đầu thập niên 70, Quỳnh Giao cùng ba em gái là Vân Quỳnh, Vân Hòa và Vân Khanh cũng hát cho anh Jo, lấy tên là ban hợp ca Bốn Phương. Tên này do Nguyễn Long đặt cho, vì cùng tên với hãng băng nhạc Bốn Phương của anh.


Giọng hát Duy Quang khác với mẹ mà gần với cha.


Ngày xưa, giọng Thái Hằng nhẹ nhàng và hơi yếu ớt. Cô hát bè cho Thái Thanh là nhất, vì giọng cô Thanh sắc sảo véo von, đi với giọng ấm áp nhẹ nhàng của cô Hằng càng làm nổi cho giọng chính cao vút. Cặp song ca ấy xưa nay chưa có người thay thế, kể cả cặp chị em Mai Hương-Bạch Tuyết, hay Thái Hiền-Thái Thảo sau này.


Trái với giọng Thái Hằng, giọng Duy Quang, cũng như Thái Hiền và Thái Thảo đều mạnh và rõ. Người viết thích nhất cách nhả chữ, đọc lời từ của cả hai anh em. Họ hát bằng giọng ngực, hơi rất dài, chuỗi ngân đều đặn, âm lượng dầy và súc tích. Duy Quang nhỏ hơn em rể Tuấn Ngọc (chồng của Thái Thảo) vài tuổi, nhưng nổi tiếng trước. Lý do là vì khi ở Việt Nam trước 75, Tuấn Ngọc chỉ hát cho club Mỹ với phong cách của một Sammy Davis. Tuấn nổi tiếng khi ra hải ngoại, và nổi như cồn, cho đến giờ vẫn còn ở đỉnh cao. Trái lại, Quang nổi như cồn khi chưa đến 20.


Ở tuổi thiếu niên, giọng hát Quang làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ Việt Nam rơi rụng. Những ca khúc của Phạm Duy thập niên 70 đều do Quang diễn tả. Từ “Trả lại Em Yêu”, “Nha Trang Ngày Về”, “Con Ðường Tình ta Ði”, cho đến những ca khúc phổ thơ như “Thà Như Giọt Mưa”, “Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ”, “Còn Chút Gì Ðể Nhớ”, “Chuyện Tình Buồn”, v.v.


Quang diễn đạt xuất sắc, giọng hát như viên ngọc không vết gợn. Ðặc biệt là sự chừng mực hiếm có của tiếng hát: Tình cảm mà không ủy mị, lãng mạn mà không mơn trớn mùi cải lương. Nghe rõ là nam nhi chí khí dù còn là thiếu niên. Và lạ thay, giọng hát ấy theo năm tháng không hề thay đổi. Không già đi, hay đạo mạo hơn. Nó vẫn trau chuốt mà thật thà. Tình cảm mà nghiêm trang. Nếu không có biến cố 75 làm đứt đoạn sinh hoạt âm nhạc, có thể giọng Quang sẽ bay bổng, bay cao hơn nữa, xứng đáng với tài năng của mình.


Thị hiếu của người thưởng ngoạn đôi khi thay đổi theo thời cuộc và đời sống. Cách hát lừng khừng, đọc lời từ rời rạc của Tuấn Ngọc lại ăn khách hơn giọng chững chạc và chân phương của Duy Quang. Ngẫm lại, có khi chính vì loại nhạc Duy Quang chọn để hát khi ở hải ngoại không thích hợp như những ca khúc Phạm Duy mà anh hát khi mới lớn. Ca khúc là chính chứ không là giọng hát nữa.


Giọng hát Duy Quang mất đi, nhiều cô vẫn nhắc nhớ mãi trong tâm khảm, dù nay nàng đã là bà nội, bà ngoại rồi. Giọng hát đánh dấu một phần đời đã mất, một quê hương đã xa…

Tin mới cập nhật