Khu Rừng Lau (Kỳ 27)

“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.





Kỳ 27


 


Ông Phán nói giọng muôn vàn âu yếm:


– Việc gì mà sợ, con ơi!


Ðoàn người đi sau vừa tới cũng dừng lại. tân hỏi ông Phán:


– Thưa ông chúng tôi cử người đi nhanh về trước lấy cáng tới đây…


Ông Phán vội gạt đi:


– Xin các anh cứ về trước, chúng tôi dìu em về sau, các anh đừng lo.


Có tiếng thở dài, Tân giật mình quay lại: Tiếng thở dài đó của Liệt đứng sau chàng. Liệt thương cảm cho bộ thần kinh quá yếu đuối của Thi chăng?


Mọi người đã tiếp tục tiến bước khuất sau khúc quanh. Trời đã bắt đầu mờ mờ tối. Ðầu Thi dựa vào cánh tay Vân. Hai tay Thi nắm chặt lấy cổ tay ông Phán, giọng yếu ớt:


– Con sợ lắm ba ạ.


Ông Phán vuốt tóc nàng:


– Việc gì mà sợ, con.


Nói vậy nhưng giọng ông cũng run run, ông không nén nổi xúc động vừa xúc động vì cái chết của chàng trai bên kia sườn núi, vừa xúc động vì cái nhìn thất lạc tinh thần của Thi, y như ngày nào còn nhỏ nhân một hôm đi chùa Láng chơi gặp bão, một cành cây lớn rớt xuống đè ngang ngực, may mà thoát thoát chết; phổi nàng yếu, sức khỏe nàng mong manh kể từ ngày đó. Hôm nay đây da nàng cũng xanh lướt như ngày đó, đôi mắt cũng nhìn sâu vào tai nạn như ngày đó, miệng mím lại, chịu đựng.


Ông Phán một bên, Hãng một bên cũng xốc nàng đứng dậy. Tân đi sau cùng Vân.


Tiếng ông Phán hỏi khẽ:


– Như thế này con tiến lên được chứ?


Thi gật đầu yếu đuối, rồi đôi chân nàng làm điệu nhịp nhàng bước, nàng thấy trời như tan đi, đất như tan đi, cả vũ trụ như đương tan đi, tan vào một lớp sương sáng.


Buổi tối, đã về khuya… khuya lắm… trong khi gia đình ông Phán thay phiên nhau săn sóc Thi trên nhà thì có tiếng đàn lục huyền cầm thánh thót cùng giọng ca se sẽ nức nở bài Nguyễn Thái Học. Ðó là tiếng đàn và giọng ca của Liệt.


 


II


 


Còn một ngày nữa thì lớp huấn luyện bế mạc. Buổi sáng ấm có nắng vàng le lói. Tân dẫn tiểu đội lên đồi chè sau nhà lấy củi đun và thấy Vân đã đứng dưới gốc cây trám cao vút tự bao giờ, đôi mắt nhìn về phía xa nghĩ ngợi, làn tóc mềm óng của nàng xõa xuống cổ.


Tân nghĩ thầm: “Chắc nàng đương nghĩ đến anh chàng sinh viên nghệ sĩ!”


Tân không ngờ Vân đã có người yêu từ mấy năm nay. Trước ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Kha – người yêu của nàng – đã là tự vệ thành, sau khi chiến tranh bùng nỗ lực lượng tự vệ biến thành trung đoàn thủ đô. Vân vừa được tin trung đoàn thủ đô rút khỏi Hà Nội theo đường bờ sông qua gầm cầu Long Biên, chẳng biết người yêu sống chết ra sao.


Tân tiến lên mỉm cười, Vân cúi chào lại tự nhiên như chỗ quen biết cũ, có lẽ vì nàng thấy vẻ Tân thẳng thắn không có gì là khuất tất.


Vân hỏi trước:


– Hôm nay đến lượt tiểu đội anh đi kiếm củi?


Tân không trả lời mà hỏi lại:


– Trời đẹp đấy chứ chị Vân?


Vân mỉm cười chưa kịp nói gì thì Tân đã hỏi sang câu khác:


– Chị Vân có hy vọng gì không?


Vân nhìn trời lơ đãng đáp:


– Chiến tranh thế này thì biết hy vọng gì hở anh?


Thấy Vân thủng thỉnh đi xuống dời khỏi gốc cây trám, e nàng ra về Tân hỏi tiếp để giữ nàng lại thêm chút nữa:


– Sao cây chè nào cũng chặt gần tới gốc thế này, chị Vân?


– Vào cuối Ðông – Vân đáp – tất cả những cây phải chặt như thế để sang Xuân nẩy búp. Sau khi chặt những lá già được tuốt ra làm chè tươi chở xuống xuôi bằng thuyền, chắc anh biết?

Khu Rừng Lau (Kỳ 26)

“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.







Kỳ 26


 


Ðoàn người bắt đầu đi vào đường hẻm rồi rẽ bụi cây bên lề đường leo dần lên sườn núi rừng thưa, hầu hết những cây cao trơ cành trụi lá, những cây leo chằng chịt cũng ra tuồng thất vọng gầy đét như những đứa con đói sữa cố bám lấy bà mẹ kiệt lực, duy có thứ cỏ đuôi chồn mọc ngút ngàn bên dưới và dạt dào gợn sóng mỗi lần có cơn gió nhẹ lướt tới. Thi mang máng cảm thấy sự yên tĩnh nơi đây như có ủ một cái gì rộng lớn lắm và náo nhiệt một cách siêu âm. Thi nghĩ rằng mỗi loài động vật dù lớn như hổ báo dù nhỏ như giun dế, mỗi loài thực vật dù lớn như cây trám cây lim, dù nhỏ như cây cỏ đuôi chồn đều ôm trong lòng một niềm suy nghĩ riêng tư. Cho đến nay Thi mới hiểu thế nào là cái yên lặng phì nhiêu của rừng núi hoang vu.


Có tiếng reo vui. Toán người đi trước đã tới nơi có phần còn lại của con bò. Toàn thân con vật khốn nạn chằng chịt những vết móng sắc cào, nhiều nhất ở khoảng đầu. Cả một màng sườn và bụng bị hổ ăn, máu và lòng tung tóe ra một khoảng rộng. Mặt trời chỉ còn cách đỉnh núi một con sào, không khí trên chốn cao này lồng lộng trong sạch, nhiệt độ xuống mau lẹ cùng với bong tà chiều, những đợt gió lạnh buốt ùa tới. Chừng nửa tiếng sau mọi người đã dùng rìu và dao rựa xả xong con bò ra từng phần nhỏ xếp thành bốn gánh. Ðúng lúc mọi người sắp xuống núi về thì từ bên sườn núi có tiếng hát lớn một bài ca ái quốc, giọng hơi khàn vì mệt mỏi nhưng ai nấy đều đoán giọng đó lúc bình thường hẳn trong và hay lắm. Tiếng ca vừa dứt, vẫn giọng đó hô lớn: “Việt Nam muôn năm!”


Các quang gánh thịt bò đều hạ xuống rồi không ai bảo ai mọi người nối đuôi nhau leo nốt quãng đỉnh để sang bên kia sườn núi xem có những ai và tiếng hát tiếng hô vừa rồi là của ai.


Sườn núi bên này thoai thoải hơn sườn núi phía đồn điền, thung thủng cũng nông hơn. Một còn đường đất và đá xám từ đỉnh núi này ngoằn ngoèo xuống thung lũng rồi lại vườn lên vắt qua một khe đèo để rồi mất hút sau màu cỏ úa, lác đác đây đó một vài thân cây thấp gầy guộc và trụi lá: Ðó là con đường đi tắt về huyện Thanh Ba. Thi tiến tới đỉnh sau rốt, nàng giật mình nhói buốt ở tim. Ngay trước mặt nàng cách chừng ba mươi thước, trên khoảng nương phẳng, một thanh niên trạc hai mươi bốn hai mươi nhăm tuổi, khuôn mặt còn giữ được vẻ khôi ngô tuy toàn thân đã tiều tụy lắm. Quần áo rách tả tơi, chàng bị trói rụt cánh khuỷu và cột vào một thân cây khá cao nhưng dáng chừng bị sét đánh trong mùa mưa vừa qua nên phần lớn đã chết khô, chút ít cành lá còn lại thì vàng úa. Tiếng hát vừa rồi là tiếng chàng, tiếng hô vừa rồi là tiếng chàng. Xung quanh chàng chừng mười người du kích tay lăm lăm sung trường, lưỡi lê tuốt trần. Ðiểu khiển toán du kích đó chính là Mạnh chủ tịch huyện Thanh Ba. Sự xuất hiện của toán người bên đồn điền thật là bất ngờ, nhưng chủ tịch huyện Thanh Ba không lấy thế làm khó chịu, trái lại y càng được thể cho mọi người biết y có quyền sinh sát trong tay. Tân quay đi, lánh mặt trong khi y tiến lên chào đón ông Phán. Chàng trai tiều tụy có đôi mắt lãnh đạm nhìn toán người mới tới rồi thản nhiên cất tiếng hát một bài ái quốc khác.


Thi nghĩ thầm:


– Ðã hơn một tháng nay trời lạnh buốt như thế này mà để người ta ăn mặc tả tơi như thế kia làm gì mà da thịt chẳng tím ngắt. Thi thực không ngờ nhân loại có thể đối với nhau dã man hơn cầm thú đến thế.


Lại có tiếng xì xào làm Thi ngửng đầu lên, toàn thân nàng lạnh toát: Bốn người khiêng một chiếc quan tài sơn trắng vừa xuất hiện từ khúc quành xa.


Chàng thanh niên nín bặt một giây. Chàng biết giờ chết của chàng chẳng còn bao lâu nữa. Chàng hô lớn hai lần: “Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm!”


Câu nói cuối cùng của viên chủ tịch cũng vừa vang đến tai Thi:


– Thực là một tên Việt gian phản quốc!


Thi rợn người vì thấy âm thanh của câu nói đó của viên chủ tịch như có ma lực lôi được quỷ sứ tự âm ty lên. Thi ngồi thụp xuống cỏ, gần Thi khi đó có Liệt nhưng Liệt nhìn về phía bốn gánh thịt bò bên dưới nhường như có ý tránh không nhìn chàng thanh niên bị tội kia. Vân chạy vội đến em. Ông Phán linh cảm thấy đúng lúc phải về, ông cố làm vẻ thản nhiên tươi cười cáo biệt viên chủ tịch. Viên chủ tịch giữ nguyên nụ cười đầy quyền thế và cúi chào ông trang nhã không kém. Thi đứng dậy không dám quay nhìn chàng trai khốn nạn một lần cuối cùng. Nàng vội vã xuống núi như chạy trốn.


Tân đi sát Thi. Ông Phán cũng như Hãng hiểu rõ bộ thần kinh yếu ớt của Thi đương bị xúc động mạnh nên cả hai cùng vội vã tiến lên cùng Tân đi bao vây lấy Thi.


Một loạt súng vang lên rùng rợn đồng thời với tiếng thét thê thảm của Thi tưởng chừng chính nàng vừa bất ngờ bị đạn. Nàng thét “Ba ơi” rồi khụy xuống. Tân không kịp đỡ. Hãng và ông Phán vội vã quỳ xuống nâng Thi.

48 giờ trước Vực Thẳm Tài Chánh

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Chuyện sẽ được giải quyết như thế nào?


Với Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, hai ông Chủ Tịch Khối Ða Số Harry Reid và người lãnh đạo Khối Thiểu Số Mitch McConnell phải đưa ra một giải pháp để cứu vẫn tình thế, tức banh đang nằm trên sân Thượng Viện. Với hai nhân vật đang được cả nước trông đợi, chuyện có thể sẽ xong vào chiều Chủ Nhật, 30 tháng 12 năm 2012, dựa theo những phát biểu mang tính “lạc quan” hai ông cùng đưa ra ngay sau cuộc gặp gỡ tại Tòa Bạch Ốc. Với ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner và các vị dân cử Hạ Viện, “cách hay nhất vẫn là chờ xem đề nghị Thượng Viện đưa ra như thế nào”. Với các nhà báo, cách tốt nhất cũng là chờ xem và lắng nghe tin tức phát xuất từ hành lang Thượng Viện, từ đó có thể dự đoán tình hình đi tới đâu.


Ði tới đâu? Câu trả lời đúng nhất: Vẫn chưa đi tới đâu cả, cho dù nhân viên văn phòng ông Reid và ông McConnell chạy đôn chạy đáo để gặp nhau, hai ông sếp cũng nhiều lần nhấc điện thoại bàn tính tìm giải pháp cho đất nước. Nhưng đến chiều Thứ Bảy, một viên chức thân cận với ông Reid chia sẻ với báo chí “vẫn còn nhiều hy vọng” nhưng ngay lúc này “chưa có gì để có thể thông báo với quý bạn”.


Một trong những vị dân cử Cộng Hòa được cả 2 ông tham khảo ý kiến là Thượng Nghị Sĩ John Barraso của tiểu bang Wyoming tỏ vẻ thận trọng hơn, yêu cầu cánh nhà báo đừng vội nghĩ đến chuyện bi quan, lấy lý do “chúng tôi đang dàn xếp mọi chuyện”, dù không dám quả quyết Thượng Viện có nhóm họp vào trưa hay chiều Chủ Nhật hay không. Ngay trong bài diễn văn đọc trên hệ thống truyền thanh mỗi sáng Thứ Bảy, Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Roy Blunt của tiểu bang Missouri cũng bảo “trong một vài ngày tới, trách nhiệm của các nhà lãnh đạo ở Washington là phải giải quyết vần đề” theo đúng sự mong đợi của người dân.


Trở ngại nằm ở chỗ nào? Tùy theo giải thích của cánh Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, giới truyền thông Hoa Kỳ túc trực ở Thượng Viện nhìn ra ngay những bất đồng.


Ðiểm đồng thuận duy nhất là phải tiếp tục giảm thuế cho 98% thuộc thành phần trung lưu, hai bên cũng đồng ý dẹp sang một bên cuộc thảo luận những khoản cắt giảm ngân sách lên đến hàng ngàn tỷ dollars trong 10 năm tới, nhưng hai đảng chưa thống nhất với nhau về mức thuế sẽ đánh vào thành phần giàu có (có mức thu nhập từ $400,000/năm trở lên theo đề nghị của Tòa Bạch Ốc, hay phải có mức thu nhập từ $1 triệu/năm trở lên theo ý kiến của cánh Cộng Hòa). Ngoài ra, hai bên còn tranh cãi với nhau về mức thuế đánh trên tiền lời đầu tư và mức thuế gia tài mà người dân phải đóng.


Chỉ ở khoản “thuế gia tài” này, Thượng Nghị Sĩ Blunt nói rõ “người dân Hoa Kỳ không hiểu tại sao đảng Dân Chủ cứ nhắm vào gia tài dân chúng được hưởng để đánh thuế, tại sao đảng Dân Chủ không biết khoản gia tài đó là những nông trại và các cơ sở thương mại (cha truyền con nối)”. Hiện giờ khoản thuế này là 35% và người thừa hưởng không phải đóng thuế $5 triệu đầu tiên, phía Tòa Bạch Ốc muốn khoản miễn trừ này giảm xuống chỉ còn 1 triệu, sau đó người thừa hưởng phải đóng cho chính phủ liên bang tới 55% tiền thuế.


Nhưng trở ngại lớn nhất vẫn ở chỗ cả 2 phía Dân Chủ và Cộng Hòa đều đang tận dụng “đòn chính trị”. Một phụ tá của ông Reid cho hay điều đáng lo nhất “là phái ông McConnell (Cộng Hòa) sẽ không chấp nhận những gì chúng tôi đưa ra”. Bên văn phòng ông McConnell cũng bắn tiếng cho hay “lỗi nằm ở phía Dân Chủ vì họ cứ nghĩ là phải giảm thuế, phải cắt giảm ngân sách quốc phòng, phải tăng số tiền vay nợ lên để tiêu dùng, mà quên trách nhiệm lớn nhất vẫn là phải tìm cách cân bằng ngân sách và giúp vực dậy nền kinh tế đang đầy khó khăn”.


Kể cả trường hợp Dân Chủ và Cộng Hòa Thượng Viện đạt được một thỏa thuận chính trị nào đó, cũng chưa có gì đảm bảo thỏa thuận đó sẽ được Hạ Viện chấp thuận. Tin ghi nhận được từ Quốc Hội Liên Bang cho biết ông Chủ Tịch Boehner gọi tất cả các vị dân cử trở lại Washington vào tối Chủ Nhật để bắt đầu làm việc vào sáng Thứ Hai, nhưng đồng thời ông cũng bày tỏ cho biết sẵn sàng đợi đến khi Quốc Hội nhóm khóa họp mới, lúc đó sẽ bàn tính chuyện giảm thuế và ngân sách quốc gia.


Trong trường hợp “xôi hỏng, bỏng không” (tức hai ông Reid và McConnell không thỏa thuận được với nhau), lúc đó chuyện sẽ được giải quyết như thế nào? Theo đề nghị của Tổng Thống Barack Obama, sáng Thứ Hai Thượng Viện sẽ bỏ phiếu thông qua đề nghị căn bản, bao gồm 2 điều khoản tiếp tục giảm thuế cho thành phần trung lưu và tiếp tục tăng thời gian những người mất việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tin hành lang Thượng Viện nói ông Ried có đủ phiếu để thông qua 2 điều này, nhưng chưa rõ bên Hạ Viện sẽ tính toán ra sao.


Nói tóm lại vẫn phải chờ đến sớm nhất là chiều nay, Chủ Nhật 30 tháng 12 năm 2012, mới biết tình hình như thế nào. Trong lúc chờ đợi, thú vị nhất là nghe lời than của một nhà báo làm cho đài CBS. Cô bảo với những đồng nghiệp đang săn tin tại Quốc Hội là các ông bà dân cử “bắt con cháu phải làm bài tập rồi mới được đi chơi, trong khi chính các ông bà này luôn luôn đợi nước đến chân mới nhảy”.


Cô nhà báo này nói thêm “với lối làm việc kỳ cục như vậy, đừng mong Quốc Hội sẽ giải quyết được những vấn đề trọng đại khác như cải tổ luật di dân hay ban hành những điều luật mới về súng đạn”.

Nadal lại lỡ hẹn với Australian Open

 


Tổng hợp – Tay vợt đương kim vô địch giải quần vợt quốc tế Pháp mở rộng – French Open – Rafael Nadal buộc phải “lỡ hẹn” với giải Australian Open sẽ diễn ra vào Tháng Giêng tới đây bởi vì bị bệnh nhiễm vi khuẩn ở vùng bụng khiến cho anh không thể nào hồi phục sức khỏe từ chấn thương đầu gối, tay vợt xếp hạng tư thế giới cho biết như thế vào ngày Thứ Sáu vừa qua.



Tay vợt Tây Ban Nha Rafael Nadal, buộc phải lỡ hẹn giải Australian Open vì bị bệnh nhiễm khuẩn vùng bụng. (Hình: Bas Czerwinski/AFP/Getty Images)


Nadal cũng rút lui khỏi giải Qatar Open được tổ chức ở Doha.


Tay vợt Tây Ban Nha đưa ra lời tuyên bố: “Ðầu gối của tôi đỡ hơn nhiều và đang trong tiến trình hồi phục tốt như dự kiến của các bác sĩ, nhưng chứng bệnh nhiễm khuẩn vùng bụng đã không cho phép tôi ra sân tập dượt tuần qua. Vì vậy tôi lấy làm tiếc và xin lỗi phải tuyên bố là tôi sẽ không thể ra sân tranh tài ở Doha và Australian Open như chúng tôi dự định ban đầu.”


Chấn thương đầu gối khiến cho Nadal phải làm khán giả trong suốt sáu tháng qua và theo dự trù anh sẽ ra sân trở lại tranh giải Mubadal World Tennis Championship vào tuần này tại Abu Dhabi. Giải đấu này không phải là một giải của ATP Tour.


26 tuổi, Nadal từng đoạt danh hiệu vô địch Grand Slam trong năm 2010 và 2011, đã không thi đấu kể từ Tháng Sáu khi anh bất ngờ bị đánh bại bởi đối thủ Lukas Rosol của Cộng Hòa Czech ở vòng thi đấu thứ hai.


Sau đó, qua các cuộc khám nghiệm, các bác sĩ cho biết Nadal bị chấn thương ở đầu gối trái và không thể nào bảo vệ danh hiệu vô địch thế vận hội tại London 2012 vừa rồi.


Tay vợt 11 lần vô địch Grand Slams này cũng lỡ hẹn với giải US Open và giải World Tour Championships cuối mùa trước khi trở lại sân tập vào ngày 20 Tháng Mười Một vừa qua.


Năm rồi, Nadal vào chung kết giải Australian Open nhưng thất bại trước tay vợt Novak Djokovic sau trận đấu kéo dài đến sáu tiếng đồng hồ. Ðây là trận đấu dài nhất của giải này và là một trong những trận chung kết đơn nam dài nhất của các giải Grand Slams.


Nadal, năm rồi lên ngôi vương miệng lần thứ bảy French Open trong Tháng Năm khi thi đấu trên sân đất sét rất quen thuộc với anh, cho biết các bác sĩ đã khuyên anh phải nghỉ ngơi không được tham dự bất cứ môn thể thao nào trong bảy ngày sắp đến bắt đầu từ Thứ Sáu 28 Tháng Mười Hai 2012.


Anh cho biết: “Ðồng đội tôi và các bác sĩ đều nói, điều an toàn nhất để làm những việc tốt và chính vi khuẩn này đã trì hoãn kế hoạch của tôi thi đấu trong những tuần lễ này. Tôi sẽ phải chờ cho đến khi giải Acapulco (vào cuối Tháng Hai) để dự tranh lại mặc dù tôi có thể xem như ra sân trước bất cứ giải ATP nào.”


Từ lời khuyên của các bác sĩ như đã nói trên, chú và cũng là huấn luyện viên của Nadal, ông Toni cho biết thêm: “Chúng tôi thấy không thích hợp để tham dự giải Australian Open bởi vì chúng tôi không chuẩn bị đủ tốt nhất là về thể lực và phong độ cho một giải đấu Grand Slam như thế. Thật đây là điều không may mắn chút nào bởi vì chúng tôi không có gì để có thể làm cả.” (T.D.)

Los Angeles Clippers tạo kỷ lục 16 trận thắng liên tiếp

 


NBA: Ðánh bại Utah Jazz 116-114


 


Tổng hợp – Như chúng tôi đã đăng tải trong số báo ra ngày Thứ Sáu vừa rồi, vào đúng đêm Giáng Sinh, đội bóng rổ Los Angeles Clippers đánh bại Denver Nuggets trên sân Staples Center 112-100 tạo kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp.



Lamar Odom số 7 và Ronny Turiaf số 21 của Clippers ngăn chận cú thảy của Kevin Garnett số 5 của Boston Celtics trong trận thắng thứ 15 của Clippers trước Celtics với tỷ số 106-77 diễn ra tại Staples Center, Los Angeles, California ngày 27 tháng 12, 2012. (Hình: Harry How/Getty Images)


Chưa dừng lại ở đó, hai ngày sau, Clippers lại có thêm trận thắng khác khi hạ gục dễ dàng Boston Celtic với tỷ số đậm đà 106-77 nâng thành tích chuỗi trận thắng lên con số 15 và đêm Thứ Sáu vừa rồi, trước đối thủ sừng sỏ Utah Jazz, Clippers lại hoành tráng có được một tháng 12 đáng nhớ khi ghi thêm thành tích: Trận thắng thứ 16 liên tục.


Và nếu trong tối hôm nay, Chủ Nhật 30 tháng 12, 2012, trên sân nhà Staples Center, nếu Clippers thêm một lần bất bại nữa trước Utah Jazz, họ sẽ gia nhập vào nhóm đội từng lập kỷ lục này là Spurs năm 1995-96 và Lakers 1971-72 là hai đội duy nhất trong lịch sử NBA tạo được kỷ lục con số 16 trận thắng trong một tháng.


Mọi người đều cho rằng nếu như các đấu thủ Clippers thi đấu giống như trận Thứ Sáu vừa qua thì thật dễ dàng để vượt qua Jazz một lần nữa.


Huấn luyện viên Vinny Del Negro của Clippers tuyên bố: “Utah chơi rất tốt nhưng đấu thủ chúng tôi đã chơi cũng không kém tối nay. Họ luôn tìm cách để thắng và đó là tất cả trong khi chúng tôi cùng chung sức với nhau, vượt qua cơn khó khăn khi chúng tôi gặp phải và tự tạo cơ hội và may mắn nắm bắt được cơ hội này để có được kết quả cuối cùng.”



Alex Burks số 10 của Utah Jazz tranh bóng cùng với Jamal Crawford số 11 của Los Angeles Clippers trong trận đấu diễn ra trên sân Energy Solutions Arena, Salt Lake City, Utah ngày 28 tháng 12, 2012. (Hình: Melissa Majchrzak/NBAE via Getty Images)


Có thời điểm Clippers bị dẫn trước đến 19 điểm nhưng rồi họ cũng vượt qua với Chris Paul với 29 điểm trong đó có đến bảy điểm cuối để cùng đồng đội chung cuộc vượt qua đối thủ chỉ với khoảng cách biệt hai điểm.


Ðội Clippers là đội có chuỗi trận thắng dài nhất trong NBA kể từ khi Boston với 19 trận thắng liên tục từ 15 tháng 11 đến 32 tháng 12, 2008 đến nay.


Lần sau cùng, Clippers thắng ba trận liên tiếp ở Salt Lake City là vào khoảng thời gian 1979-1981 khi còn là San Diego Clippers.


Ðấu thủ Blake Griffin, ghi được 22 điểm với 13 rebounds cho Clippers, tuyên bố: “Trận thắng này là trận thắng lớn đối với chúng tôi bởi vì đối thủ là đội giỏi mà chúng tôi muốn đương đầu. Chúng tôi đã chứng tỏ không những cho mọi người mà còn ngay cả chính chúng tôi là chúng tôi vẫn có thể đánh bại những trận tương tự như thế này và thắng một trận khi mà ở hiệp thứ ba chúng tôi bị dẫn đến 19 điểm.”


Utah Jazz dẫn 74-55 với 8 phút 08 giây còn lại ở hiệp ba. Nhưng rồi sau đó, các đấu thủ Clippers liên tiếp phản công ghi đến 29 điểm so với 14 của Utah và khi bước vào hiệp đấu cuối cùng với tỷ số 88-84. Trong hiệp ba, chính Paul đã tạo nên những đợt tấn công với 13 điểm.


Thua trận này, Jazz tụt xuống dưới .500. Ðây là trận thua thứ sáu trong tám trận đấu mới đây nhất.


Hiện tại theo bảng xếp hạng tạm thời ở bảng miền Tây (Western Conference) đội Los Angeles Clippers dẫn đầu trong khi Lakers vượt lên đứng thứ 9 trong số 15 đội bảng này.


Riêng ở vùng Pacific Division với 5 đội xếp theo thứ hạng không thay đổi so với ngày sau đêm Giáng Sinh: Clippers số một,Golden State thứ hai, Lakers thứ ba, Phoenix thứ tư và cầm đèn lái là Sacramento. (T.D.)

David Beckham “không vội vã” tìm bến đỗ mới

 


Tổng hợp – Cựu thủ quân đội tuyển Anh và cũng là cựu cầu thủ được trả lương đắt giá nhất Hoa Kỳ của câu lạc bộ Los Angeles Galaxy, David Beckham không vội vàng tìm bến đỗ mới, công ty quản lý cựu siêu sao này cho biết như thế.



David Beckham cùng vợ và ba con trai tham dự đêm “Viva Forever” tại Piccadilly Theatre, London, Anh Quốc ngày 11 tháng 12, 2012. (Hình: Stuart Wilson/Getty Images)


Beckham, 37 tuổi, đã thi đấu cho Galaxy của giải bóng tròn nhà nghề Hoa Kỳ MLS qua sáu mùa bóng, giúp đội này lần thứ hai liên tiếp vô địch MLS Cup vào đầu tháng 12 này nhưng vẫn chưa có ý định treo giày trên tường.


Cầu thủ đến từ xứ sở sương mù Anh Quốc cho biết đang chọn lựa tìm kiếm cơ hội ra sân cuối cùng trước khi giã từ sự nghiệp sân cỏ của mình. Hiện tại đại diện của Beckham từng có liên hệ với một số đội bóng câu lạc bộ tầm cỡ ở Pháp, Anh, Châu Á và Australia.


Trong bảng tuyên bố được đưa ra vào ngày Thứ Năm vừa qua, công ty quản lý Beckham cho biết cựu tiền đạo đội Manchester United và Real Madrid đang xem xét “một số đề nghị nghiêm chỉnh” từ các đội bóng muốn có được anh nhưng cho biết đây chỉ là “những ngày quá sớm của tiến trình”.


Theo bảng tuyên bố này: “David không có vội vã quyết định, điều quan trọng nhất là quyết định đúng khi anh muốn luôn luôn thành công trong sự nghiệp chơi bóng của mình. Hiện thời Beckham đang tận hưởng những ngày nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc với gia đình.”


Ðược biết nhiều đội bóng muốn có được Beckham như đội Paris Saint German của Pháp và ngay cả một đội bóng đại gia tại Trung Quốc cũng chèo kéo Beckham với tiền lương thuộc hàng khủng.


Mới đây nhất, Beckham khẳng định anh sẽ không trở lại thi đấu cho bất cứ đội bóng nào của Premier League mà anh từng ra sân trong màu áo Manchester United từ 1993 đến 2003 cũng như từ chối đến chơi giải A-League của Australia.


Ngoài ra cũng theo tin tức loan tải, do điều kiện hợp đồng được ký kết ngăn cấm Beckham đầu tư vào đội New York Cosmos cho nên có thể siêu sao này sẽ chọn lựa mua 25% cổ phần đội Los Angeles Galaxy. Trước đây nhiều lần Beckham cho biết có ý muốn mua đội bóng Cosmos và ngay cả có thể trở thành cầu thủ của đội Red Bulls. Nhưng điều này bất khả thi do vấn đề hợp đồng, lương bổng quá cao và tuổi tác (37 tuổi). (T.D.)

Ông Phêrô Nguyễn Văn Chiến

Ông Nguyễn Xuân Sinh

Tin Luot

Việt Nam


 


Khảo sát của VNExpress trên 50 doanh nghiệp: 50% không thưởng Tết nhân viên. Số còn lại trả lương “tháng 13,” theo luật.


 


Hàng loạt bất động sản tại Sài Gòn và Hà Nội được tung ra bán cuối năm, trong đó có “dự án căn hộ” và đất nền, để “vớt vát”.


 


Bắc Ninh: Nổ lớn, 2 người chết, trong đó có 1 người làm nghề cho vay và đòi nợ thuê. Công an đang điều tra.


 


Công an bắt 7 người Trung Quốc “tuyển” vợ Việt Nam tại một khách sạn ở Cần Thơ.


 


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 


Giá “trung vị” (median) nhà ở quận Cam lên tới $465,000 trong tháng 12, cao nhất từ năm 2008 đến nay.


 


Một ông, 58 tuổi, thiệt mạng khi xe đạp đụng phải một người đi xe đạp khác trên đường mòn dọc sông Santa Ana.


 


Theo lời Gary Thomas, một người môi giới địa ốc cho Evergreen Realty ở Villa Park: Năm 2013 là năm thuận lợi để mua nhà.


 


Cô gái ở Buena Park, 18 tuổi, thiệt mạng khi cố gắng trượt skateboard, vượt đèn đỏ băng ngang đại lộ Beach.


 


 


Hoa Kỳ


 


Tỷ lệ tội ác ở hai thành phố New York và Chicago đều giảm trong năm 2012; với New York giảm nhanh hơn.


 


Hung thủ phục kích giết 2 lính cứu hỏa New York từng nói với cảnh sát sau lần ở tù thứ nhất rằng, ông ta lo là sẽ lại giết người nếu được trả tự do.


 


Luật sư của một bé 6 tuổi sống sót sau vụ thảm sát ở Connecticut nói rằng sẽ kiện đòi bồi thường $100 triệu.


 


Cảnh sát New York bắt giữ một nữ nghi can trong vụ xô người vào xe điện ngầm tại New York.


 


Hàng trăm chuyến bay ở các phi trường Ðông Bắc Hoa Kỳ bị hủy hoặc trễ do bão tuyết.


 


 


Thế Giới


 


Ấn Ðộ cáo buộc tội giết người với 6 nghi can hãm hiếp một cô gái đến chết.


 


Hoa Kỳ khuyến cáo công dân cẩn trọng khi du lịch Haiti vì tình trạng cướp bóc, vô luật lệ, y tế yếu và bệnh truyền nhiễm.


 


Miến Ðiện: Hai áo len, do chính bà Aung San Suu Kyi đan, được bán đấu giá lên đến $123,000.


 


Công dân và giới ngoại giao Mỹ ở Cộng Hòa Trung Phi được di tản vì các lực lượng nổi dậy đang áp sát vào Thủ Ðô Bangui.


 


Cựu tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela, 94 tuổi, được rời bệnh viện, nhưng những bí mật xung quanh căn bệnh của ông khiến dư luận đưa ra nhiều đồn đoán.

Ấn Ðộ nổi giận vì vụ hãm hiếp tập thể


NEW DELHI, Ấn Ðộ – Biểu tình bùng nổ lớn tại Ấn Ðộ sau khi cô gái bị hãm hiếp tập thể qua đời vì quá nhiều vết thương. Lãnh đạo Ấn Ðộ đã phải kêu gọi công chúng bình tĩnh, đồng thời điều an ninh xuống đường ngăn chặn bất ổn có thể xảy ra tại New Delhi. Trong hình: Người dân Ấn thắp nến trong cuộc tuần hành ngày 29 tháng 12, 2012, tại New Delhi, bày tỏ sự thương tiếc với nạn nhân. (Hình: SAJJAD HUSSAIN/AFP/Getty Images)

Ðể phát triển, Mỹ cần tăng số người có bằng đại học hai năm

 


HOA KỲ – Nếu nước Mỹ muốn trở lại được vị thế quốc gia hàng đầu trên thế giới về tỉ lệ dân có bằng đại học – như Tổng Thống Barack Obama từng kêu gọi và đưa ra hạn định 2020 để đạt được – một trong những điều cần phải làm ngay là chú trọng hơn nữa vào việc giúp các sinh viên đại học cộng đồng hoàn tất học trình và tốt nghiệp, theo kết luận của một cuộc nghiên cứu vừa được công bố. Theo tin của CSMonitor.


Theo bài báo, hiện có khoảng 42% dân số Mỹ trong hạn tuổi từ 25 đến 64 có bằng đại học 4 năm hay 2 năm, đưa quốc gia này vào hàng thứ năm – sau Nga (54%), Canada (51%), Israel (46%) và Nhật (45%), theo cuộc nghiên cứu có tên “Trở Lại Hàng Ðầu – Get back To The Top” của tổ chức National School Boards Association (NSBA), qua các dữ kiện của 41 quốc gia do Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD) thu thập.


Tuy nhiên nước Mỹ tụt xuống hàng 18 khi chỉ xét đến số người lớn tuổi có bằng hai năm, so với các quốc gia khác từ Úc đến Estonia, vượt quá mức 10% ở Mỹ.


“Nhiều loại công việc mới ở thập niên sắp tới sẽ đòi hỏi trình độ đại học nhưng không nhất thiết là bằng cử nhân bốn năm… do đó việc gia tăng số người có bằng cao đẳng 2 năm có thể ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của chúng ta,” theo lời Jim Hull, một phân tích gia cao cấp của Trung Tâm Giáo Dục Công Chúng thuộc NSBA và cũng là tác giả cuộc nghiên cứu.


Vẫn theo bài báo, khi xét đến thành phần trẻ, một chỉ dấu rõ rệt cho các chiều hướng tương lai, tình trạng nước Mỹ còn tệ hại hơn. Nước Mỹ chỉ đứng hạng 14 trong số người trẻ (tuổi từ 25 đến 34) có bằng đại học (cả 2 năm và 4 năm), và đứng hàng 18 về số người trẻ có bằng 2 năm.


Trong khi đó Nga, Nam Hàn, Canada và Nhật có ít nhất 25% số người trẻ của họ có bằng đại học 2 năm.


Nước Mỹ có nhiều nỗ lực khuyến khích học sinh trung học tiếp tục học lên. Có tới gần 2/3 học sinh trung học Mỹ vào thẳng đại học, nhưng chỉ có 50% trong số này tốt nghiệp và có mảnh bằng cao đẳng hay cử nhân, theo cuộc nghiên cứu.


Trong vài năm trở lại đây, số người trẻ hoàn tất học trình đại học có chiều hướng tăng lên, nhưng điều này phần lớn có thể vì tình trạng suy trầm kinh tế khiến họ không kiếm được việc làm nên phải tiếp tục học.


Ở các đại học cộng đồng, tỉ lệ sinh viên không hoàn tất học trình để tốt nghiệp thường cao hơn đại học 4 năm.


“Từ trước đến nay, giới chức giáo dục Mỹ thường chú trọng vào các đại học 4 năm,” theo lời Heather Rowan-Kenyon, một giáo sư ngành giáo dục ở đại học Boston College.


Các đại học cộng đồng hai năm thường chỉ được tài trợ ít ỏi, có nhiều sinh viên cần phải vào các lớp ôn tập trước khi được coi là có khả năng học các lớp có trình độ đại học, có nhiều sinh viên gia đình nghèo và cũng có đông đảo cả về số lượng sinh viên học bán thời gian (part-time) và giáo sư dạy bán thời gian.


“Chúng ta rõ ràng có sự thua kém khi so sánh với các quốc gia đang dồn nỗ lực tài trợ cho hệ thống giáo dục hai năm của họ,” theo lời Giáo Sư Rowan-Kenyon.


Các nỗ lực nhằm gia tăng mức sinh viên tốt nghiệp đại học cộng đồng cho đến nay chỉ được coi là tương đối hữu hiệu, theo bà Rowan-Kenyon. “Chúng ta chưa tìm ra được giải pháp phù hợp và có thể áp dụng ở mọi nơi.”


Giáo Sư Rowan-Kenyon cũng nhận định rằng các con số về người tốt nghiệp tự nó không trả lời mọi câu hỏi. Ðiều mà cuộc nghiên cứu không cho thấy và cần phải tìm hiểu thêm, là ngành học và giá trị văn bằng của các sinh viên Mỹ khi so sánh với sinh viên các quốc gia khác. (L.T.)

Bốn gương mặt trẻ gốc Việt nổi bật 2012

 


CALIFORNIA (NV)Năm 2012 ghi dấu nhiều thành công của người Việt trẻ tại California, thể hiện sự phát triển ngày một mạnh mẽ của cộng đồng gốc Việt tại đây. Nhật báo Người Việt xin điểm lại bốn gương mặt tiêu biểu của giới trẻ Việt Nam trong năm nay.


 


Trí Tạ: Thị trưởng gốc Việt do dân bầu đầu tiên tại Hoa Kỳ



(Hình: Nguyên Việt/Người Việt)


 


Vào những ngày đầu của Tháng Mười Một, Phó Thị Trưởng Trí Tạ của Westminster đắc cử vào chức thị trưởng, trở thành nhà lãnh đạo gốc Việt đầu tiên của một thành phố ở Hoa Kỳ, do cử tri trực tiếp bầu.


Tạ Ðức Trí có gần 10,000 phiếu, vượt xa các đối thủ còn lại. Trong quá trình thành lập 55 năm, đây là lần đầu tiên Westminster có một thị trưởng sinh ngoài nước Mỹ và trẻ tuổi nhất.


Thành phố Westminster được xem là thành phố có tỷ lệ người gốc Việt cao nhất, việc Tạ Ðức Trí đắc cử vào chức thị trưởng Westminster là một khích lệ lớn cho người Việt tỵ nạn, được loan truyền nhanh trong các cộng đồng người Việt trên thế giới và cả ở Việt Nam.


Sinh năm 1973 trong một gia đình trung lưu, mẹ ông là giáo sư Anh ngữ của Hội Việt Mỹ Saigon, thân phụ là một nhà viết kịch Tạ Ðức Trì, bút hiệu Hoàng Trí Ðức. Tốt nghiệp trung học tại Việt Nam, năm 19 tuổi, Tạ Ðức Trí theo gia đình đến Mỹ năm 1992 theo diện di dân bảo lãnh, nhưng được chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận như là người tỵ nạn vì người chủ gia đình đã bị giam cầm trong nhà tù Cộng Sản nhiều năm. Tại California, ông tốt nghiệp cử nhân chính trị tại Cal State Los Angeles.


Chức vụ thị trưởng mà ông có được trong kỳ bầu cử ngày 6 Tháng Mười Một 2012 vừa qua, không phải một sớm một chiều mà có được. Trước đó, Tạ Ðức Trí đã là thành viên của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam (biên tập viên tạp chí Non Sông) từ năm 1998-2000, chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam Nam Cali từ năm 2002 đến 2005 và đắc cử nghị viên thành phố Westminster từ năm 2006 với hai nhiệm kỳ cho đến ngày bầu cử vừa qua.


Ký giả Anh Do của Los Angeles Times đã dùng danh từ “Ông Vua của Little Saigon” để nhắc đến Tạ Ðức Trí trong một bài viết nói đến việc đắc cử của ông. “Tư dinh” của “ông vua” này là một căn mobile home, nằm trong một khu vực hầu như toàn người Việt sát với đường Bolsa.


 


Daphne Phụng: Cô gái đằng sau thành công của Dự luật 35



(Hình: Imeh Akpanudosen/Gettyimages)


Daphne Phụng, cô gái 37 tuổi gốc Việt, là người đã giúp Dự luật 35 (tăng hình phạt cho tội phạm trong giới buôn người) được thông qua, với số phiều thuận cao hơn nhiều các dự luật khác.


Sau khi coi một bộ phim tài liệu chiếu trên tivi, Daphne Phụng trằn trọc suốt đêm và những lời tâm sự của người phụ nữ Ukraina bị mang đến Mỹ để làm trong nhà chứa cứ văng vẳng trong đầu Daphne. Khi đó là một nhân viên phân tích tài chính 34 tuổi, Daphne bắt đầu nghiên cứu và kêu sự giúp đỡ của mọi người. Hai năm sau, cô bỏ việc để dành trọn tâm sức vào việc tăng hình phạt cho tội ác buôn bán nô lệ tình dục.


“Tôi đến từ Việt Nam, một nơi mà người ta không tin vào sức mạnh của pháp luật,” Phụng nói. Phụng đến Hoa Kỳ lúc 8 tuổi và nhập tịch khi học đại học. Cuốn phim tài liệu năm đó, Phụng tâm sự “khiến tôi hoài nghi nước Mỹ, một nơi mà tôi từng được nói là mang lại tự do và sự bảo vệ cho mọi người dân”.


Năm 2012, Phụng là động lực chính dẫn đến Dự luật 35 trong cuộc tổng tuyển cử tại California vào Tháng Mười Một. Dự luật 35 sẽ mở rộng định nghĩa về tội buôn người để bao gồm những tội liên quan đến phân phối tài liệu khiêu dâm có hình trẻ em, tăng án tù thành 15 năm đến chung thân và tiền phạt là $1.5 triệu. Tiền phạt thu được sẽ được dùng cho nạn nhân và giới thi hành pháp luật.


Trong số các dự luật trên các số liệu khảo sát, Dự luật 35 được nhiều người ủng hộ hơn hết thảy. Chris Kelly, cựu giám đốc bảo mật công ty Facebook, từng tặng $2 triệu cho phe ủng hộ Dự luật 35.


Dự luật 35 được thông qua, Phụng hiện kiếm việc để đi làm lại. Những tháng ngày cô bỏ ra để đấu tranh chống lại tội ác buôn bán nô lệ tình dục đã kết thúc, nhưng những thành công của dự luật vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ cho các nạn nhân.


 


Vicky Nguyễn: 1 trong “12 Most Inspiring Women” của Donate Life America



(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Hai lần thay gan không thể cản trở thành công đến với Vicky Nguyễn, mà còn là động lực giúp cô ra sức đóng góp cho cộng đồng. Năm 2012, cô được bầu vào danh sách “12 Most Inspiring Women” của Donate Life America và sẽ đại diện tổ chức tham gia diễn hành trong Rose Parade vào ngày 1 Tháng Giêng năm 2013.


“Rất tiếc là trời quá lạnh nên không mặc được áo dài,” Vicky cho biết, “Mình hay mặc áo dài trong các dịp lễ hội, nhưng buổi diễn hành ở ngoài trời, trong nhiều tiếng đồng hồ, nên phải mặc thật nhiều áo ấm.”


Không bao lâu sau khi ra đời tại quận Cam, Vicky bị chẩn đoán có bệnh bẩm sinh về ống mật, khiến cho gan không thể hoạt động bình thường. Năm 1986, khi Vicky chưa được hai tuổi, cô trở thành một trong ba mươi bệnh nhân đầu tiên được thay gan tại bệnh viện của đại học UCLA. May mắn, cuộc phẫu thuật thành công và lá gan mới không bị đào thải.


Trong độ tuổi đi học, Vicky không những học tập xuất sắc mà còn tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Tuy vậy, đến năm 16 tuổi, Vicky phải trở lại phòng phẫu thuật để đổi tấm lá gan cũ không còn hoạt động. Một lần nữa, lá gan mới cứu sống cô. Vicky hiện 28 tuổi, sống và làm việc trong lãnh vực y tế tại Los Angeles.


Tiếp tục sống mỗi ngày bên người thân và bạn bè nhờ những lá gan được hiến tặng từ những người không quen biết, Vicky ra sức giúp đỡ người khác, nhất là trẻ em, những bệnh nhân cần được thay cơ phận. Cô tham gia tổ chức Donate Life để giúp vận động mọi người hiểu biết thêm về sự quan trọng của việc hiến tặng cơ phận.


Năm 2012, trong tư cách đại sứ của Donate Life, Vicky giúp dự luật AB 1967 được thông qua tại California. Ðiều luật này thiết kế và áp dụng những buổi học về hiến tặng cơ phận tại các trường trung học trong tiểu bang.


“Hai lần phẫu thuật gan là một ơn thượng đế đã ban cho mình,” Vicky nói. “Mình hiện 28 tuổi, là đã sống với lá gan của người khác hiến tặng hơn 26 năm. Những khó khăn thử thách đã hóa thành cơ hội trong cuộc sống.”


Bên cạnh các công tác thiện nguyện, Vicky làm việc tại một công ty quản lý y tế. Cô sống một mình tại Los Angeles với hai chú chó nhỏ.


 


Chris Phan: Thắng cử nghị viên Garden Grove bằng xe đạp



(Hình: Nguyên Việt/Người Việt)


Chọn cách đạp xe đến từng nhà kêu gọi người ta bỏ phiếu cho mình là cách mà Chris Phan chọn trong quá trình vận động tranh cử, bởi vì “mình không có nhiều tiền và mình cũng muốn thử xem khả năng cách nói chuyện của mình có thuyết phục được người khác hay không,” Chirs nói.


Từ Tháng Giêng là ông bắt đầu đi gõ cửa từng nhà, 3 đến 5 tiếng mỗi ngày, bất kể nắng mưa.


Sinh ra trong một gia đình có cha là luật sư, cũng là một sĩ quan trong quân đội VNCH, và dù “chuyện ba đi lính có kể vài lần nhưng mình nhỏ quá, nghe lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia hết” nhưng khát vọng “vào quân đội để trả nợ nước” có sẵn trong tiềm thức của Luật Sư Chris Phan tự bao giờ.


Sang Mỹ năm 1981, lúc 8 tuổi, Chris trải qua tuổi thơ của mình tại tiểu bang Indiana. Anh tốt nghiệp trung học năm 1992, và tốt nghiệp tiến sĩ luật đại học Southern Illinois University năm 1999.


Thời gian ở Iraq, mỗi ngày từ 2 giờ đến 6 giờ sáng, trong lúc chờ đội người nhái đi thực hiện nhiệm vụ trở về, Chris tranh thủ “học tiếng Việt” qua những DVD karaoke Thúy Nga mà cha mẹ gửi sang cho.


Năm 2007, Chris từ chiến trường Iraq về, đóng quân cùng đội người nhái ở San Diego. Năm 2008, Chris Phan giải ngũ và dọn về ở Garden Grove, hành nghề luật sư và để chuẩn bị thực hiện con đường đi vào lãnh vực chính trị. Ðồng thời, anh thành lập Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt (VAAFA), một tổ chức bất vụ lợi, giúp các quân nhân.


Tuy nhiên, cuối năm 2010, anh được gọi trở lại vào quân đội để giúp cho những người lính từ Afganistan trở về.


Ðến Tháng Mười Một, 2011, anh giải ngũ lần nữa, trở lại Garden Grove, ra ứng cử nghị viên và thắng cử.


Việc Chris Phan vận động tranh cử bằng xe đạp mang lại một hình ảnh thân thiện và siêng năng của giới trẻ gốc Việt. (T.A.)



 

Khu Rừng Lau (Kỳ 25)

 


“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.


 


Kỳ 25


 


Chương IV


 


Phẩm tiên rơi đến tay hèn


 I


 


Trở lại với khung cảnh đồn điền Lợi Ký


 


Mùng bảy Tháng Giêng, ba ngày sau đêm lửa trại.


 


Ðã bảy ngày đầu Xuân qua đi mà tiết trời hai ngày gần đây chỉ những mưa cùng gió, ngày cũng như đêm rét buốt cắt thịt. Tuy thế ban giám đốc trại huấn luyện vẫn ngày ngày cắt luân phiên từng hai trung đội một vào một thung lũng sâu trong rừng sâu trong rừng cách đấy chừng một cây số rưỡi để thực hành về trồng trọt. Lớp huấn luyện sẽ bế mạc vào ngày ràm Tháng Giêng tới. Lẽ dĩ nhiên, khu thung lũng đó cũng thuộc vào địa phận đồn điền Lợi Ký, nó mang một cái tên thật kỳ dị: Thung lũng Ðùng. Nguyên do xung quanh là rừng rậm và núi, thung lũng như hình một lòng chảo khá sâu, Mùa Hè mỗi khi mưa gió to lớn sấm sét lồng lộn trên trời đập vào các sườn núi, thành rừng, rồi như bị xoáy cuộn để vang hút xuống đáy thung lũng. Người tá điền đầu tiên đến khai phá thung lũng này nhận rõ sự kiện đó bèn đặt tên là thung lũng Ðùng. Mỗi lần Hàng đi săn đêm, anh chẳng cần đi đâu chỉ việc vào khu thung lũng Ðùng là có đủ cả hươu, nai, báo, chồn… Từ đồn điền ngoài vào thung lũng Ðùng phải qua một quãng đường hẹp một bên là sườn núi thưa, một bên là dòng suối nhỏ uốn khúc lẩn dưới khe sâu. Vào những mùa tạnh ráo, tiếng róc rách như tiếng đập đều đặn của trái tim khu rừng núi này. Người ta có thể leo lên sườn núi rừng thưa một cách dễ dàng và theo lời ông Phán cho biết bên kia sườn núi rừng thưa có một con đường mòn đi tắt đến huyện Thanh Ba rất gần.


Vừa một tuần nữa qua đi. Ðã có những ngày nắng ấm và chỉ còn hai ngày nữa là mãn khóa trại huấn luyện. Sớm hôm đó vừa thức dậy Tân hay tin đêm hôm qua hổ tới đồn điền bắt đi một con bò khá lớn. Việc phân phối công tác của trại vẫn đều hòa. Khoảng bốn giờ chiếu có tin báo đã tìm thấy phần còn lại con bò mất tích tít trên cao sườn núi rừng thưa. Ông Phán và Hãng bèn nhờ ban giám đốc triệu tập cho chừng mươi người để cùng đi đến nơi đó. Theo ông Phán, tiết trời giá lạnh thế này, bò lại mới bị tha đi tối hôm qua thì chỗ thịt còn lại mang về hầm xốt vang có sao đâu.


Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, trong số có Tân và Liệt (anh chàng có giọng buồn nức nở hay ca bài Nguyễn Thái Học).


Ông Phán cười nói đùa với tất cả.


– Thôi thì chỗ thịt mất đi coi như tiền công chi phí cho ông đồ tể.


Hãng cũng cười theo và tiếp:


– Nào biết là ông đồ tể hay bà đồ tể!


Vừa lúc đó Vân, Thi tự trên nhà rảo bước xuống sân.


Vân nhanh nhẹn chào mọi người rồi nói với ông Phán:


– Ba cho chúng con đi theo với.


Thi khép nép, đứng sau chị. Mặc dầu nàng đã khá quen thuộc với một số người trong trại huấn luyện, nàng vẫn không sao có cử chỉ thanh thoát như Vân. Ông Phán nhìn hai con gái suy nghĩ một giây rồi nói:


– Cho Vân đi thôi, con Thi ở nhà.


Ông nói với Thi.


– Yếu thì ở nhà con ạ, leo núi mệt đấy.


Thi nắm lấy cánh tay Vân có ý cầu cứu chị nói giúp thì bà Phán cũng vừa xuất hiện ở hàng hiên nói xuống với ông Phán:


– Ông cứ cho con Thi đi! Trời, ông cứ sợ nó yếu chẳng cho nó rạn nắng rạn gió thì còn là yếu mãi.


Ông Phán khẽ nhún vai:


– Ừ thì đi.


Thi nhìn Vân cười, trong khi anh đội trưởng hướng đạo trong ban giám đốc nói đùa ông Phán:


– Ðúng là lệnh ông không bằng công bà!


Hãng nói riêng với Tân:


– Ba tôi chẳng những nể mẹ tôi mà nể cả các con. Giá Thi nó cứ cất tiếng nài một lần cũng đủ ba tôi ưng thuận. Ý kiến thực của ba tôi bao giờ cũng nêu ở câu đầu thôi, sau đó ai quyết định thế nào cũng được.


Mọi người vui vẻ lên đường. Khi vừa vào đường hẻm đưa lên sườn núi rừng thưa Thi giật mình vì một tiếng động bất ngờ. Nàng vội mỉm cười vì đó chỉ là một đàn cò trắng thấy động vỗ cánh bay đi tự một nương sắn lá xanh. Thi vẫn rải bước theo chị, theo đoàn người nhưng không quên theo dõi đàn cò, màu cánh trắng lấp loáng đẹp như đương bay về chốn bồng lai nào để dự hội. Ðây là lần đầu tiên từ ngày đến ở đồn điền Thi đi ra khỏi nơi ở chính. Nàng bỡ ngỡ nhìn xung quanh; con đường cát sỏi, dòng suối uốn khúc khi xa khi gần, dãy núi trước mặt cao vòi vọi… những màu sắc đó, những hình thù đó tựa hồ thay đổi từng giây từng phút trong một bầu không khí huyền ảo nửa thần tiên nửa ghê rợn.

Tìm hiểu luật di trú: Bảo lãnh con mồ côi

 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 238,000 luật sư nhưng chỉ có 161 luật sư có bằng chuyên môn về luật di trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


 


Ðề tài: Bảo lãnh con mồ côi


 


Kỳ trước tôi đã trình bày về đề tài bảo lãnh theo diện con nuôi, kỳ này tôi trình bày đến quý vị về đề tài bảo lãnh con mồ côi. Sự khác biệt giữa con mồ côi và con nuôi là: Bảo lãnh con nuôi không có sự đòi hỏi cha mẹ phải là công dân Hoa Kỳ, cha mẹ là thường trú nhân cũng được bảo lãnh con nuôi. Một đặc điểm khác biệt nữa giữa con mồ côi và con nuôi là con mồ côi không có sự đòi hỏi cha mẹ nuôi phải sống chung với đứa trẻ ít nhất là 2 năm và sự đòi hỏi người con nuôi phải dưới quyền giám thủ của cha mẹ nuôi đủ 2 năm.


 


Diện bảo lãnh con mồ côi có ba điều kiện:


Ðiều kiện thứ nhất: Ðứa trẻ mồ côi phải dưới 16 tuổi.


Ðiều kiện thứ nhì: Người bảo lãnh phải là một cặp vợ chồng, nếu còn độc thân thì phải trên 25 tuổi.


Ðiều kiện thứ ba: Ðứa trẻ phải được xác định là đứa trẻ mồ côi vì sự chết, sự mất tích, sự bỏ rơi, sự thất lạc của cả cha lẫn mẹ, hoặc sự nghèo khó của người cha hoặc người mẹ.


Ðương nhiên một đứa bé không cha không mẹ lãnh từ trong viện mồ côi ra được định nghĩa là mồ côi. Nhưng ngoài ra có nhiều trường hợp không giống như trường hợp vừa nêu trên vẫn được coi là trẻ mồ côi. Ðiển hình là có rất nhiều hồ sơ bảo lãnh theo diện con mồ côi mà cha hoặc mẹ ruột của đứa nhỏ còn sống trao con mình cho thân nhân nhận làm con nuôi. Theo luật di trú, khi người mẹ hoặc người cha không đủ điều kiện tài chánh để nuôi con mình và trao con mình cho người trong gia đình hoặc một người khác nhận làm con nuôi, người con nuôi đó có thể hội đủ điều kiện và lọt vào định nghĩa con nuôi mồ côi.


Trước khi nhận một đứa nhỏ làm con nuôi theo diện con mồ côi, cha mẹ tương lai phải chứng minh hoàn cảnh gia đình của họ là một gia đình tốt về căn bản đời sống và đạo lý để nuôi một đứa nhỏ, và cha mẹ tương lai là cha mẹ có tư cách tốt để có thể nuôi đứa nhỏ nên người. Làm sao chứng minh hoàn cảnh gia đình của cha mẹ tương lai là một gia đình tốt: Tòa hoặc Sở Di Trú sẽ cho nhân viên của một cơ quan xã hội đến nhà của cha mẹ tương lai để xem xét và nghiên cứu. Khi cơ quan xã hội đó đã xem xét và nghiên cứu xong, họ sẽ gởi cho Sở Di Trú hoặc tòa một bản phúc trình của cuộc nghiên cứu. Sở Di Trú và tòa cũng cần muốn biết về vấn đề tài chánh của cha mẹ tương lai. Sau đó Sở Di Trú sẽ điều tra cha mẹ tương lai xem họ có bị bất cứ án hình nào không và có bao giờ bị bắt về tội hình luật nào không. Sở Di Trú điều tra bằng cách lăn tay cha mẹ tương lai và gởi cho FBI, Sở Di Trú cũng sẽ xem xét những hồ sơ của các địa phương nào mà người bảo lãnh đã ở qua. Sau khi bản phúc trình của cơ quan xã hội và sự điều tra của Sở Di Trú có kết quả tốt, thì cha mẹ tương lai mới được Sở Di Trú chấp thuận hồ sơ bảo lãnh con nuôi mồ côi.


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 1 năm 2013.


Ưu tiên 1 – priority date là ngày 22 tháng 12 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 2A – priority date là ngày 22 tháng 9 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 2B – priority date là ngày 8 tháng 12 năm 2004, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 3 – priority date là ngày 22 tháng 6 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 4 – priority date là ngày 8 tháng 4 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2013-1%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html.


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Ðáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Hai ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

California: Súng bán tăng, nhưng thương vong vì súng giảm

SACRAMENTO, California – Số thương và tử vong vì súng giảm rõ rệt ở California, mặc dù số bán tăng vọt mạnh, Sacramento Bee trích thuật theo dữ liệu của Bộ Tư Pháp tiểu bang mới được công bố.



Tiệm bán súng Gun Gallery ở Glendale, California. (Hình: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)


Năm ngoái các đại lý bán súng ở California bán ra được 600,000 khẩu súng, tăng từ 350,000 của năm 2002. Trong cùng thời kỳ, số vụ nhập viện do súng đạn hằng năm giảm từ 4,000 xuống còn 2,800, tức khoảng 25%, theo hồ sơ các bệnh viện do Bộ Y Tế California thu thập. Ðồng thời số người chết hằng năm cũng giảm từ 3,200 xuống còn 2,800, tức sụt 11%.


Hầu hết sụt giảm thương vong vì súng đạn có thể được giải thích do tội ác bạo hành bớt đi.


Số bị thương hoặc chết do tai nạn khi sử dụng súng cũng có giảm, tuy nhiên số tự tử chết bằng súng vẫn không đổi. (T.P.)

Tháng Giêng: 34,000 trẻ em Healthy Families sẽ chuyển sang Medi-Cal

 


ORANGE (NV) – CalOptima, cơ quan quản trị Medi-Cal của quận Cam cho biết theo luật tiểu bang AB1494, hơn 34,000 trẻ em trong chương trình Healthy Families của CalOptima sẽ chuyển đổi sang Medi-Cal vào ngày 1 Tháng Giêng 2013.



 


“Mục đích của chúng tôi là mỗi em sẽ giữ nguyên bác sĩ và tổ hợp y tế mà các em đang có hiện nay,” bà Candice Gomez, giám đốc điều hành lâm thời của CalOptima và là người giám sát việc chuyển đổi này phát biểu. “Năm mới luôn dẫn đến nhiều thay đổi và tại tiểu bang California, tất cả trẻ em trong chương trình Healthy Families sẽ chuyển đổi bảo hiểm y tế của mình qua chương trình Medi-Cal, nhưng tại quận Cam, các em sẽ là thành viên trong gia đình CalOptima.”


Sự chuyển đổi của chương trình Healthy Families qua Medi-Cal sẽ được tiến hành qua ba giai đoạn và trên toàn tiểu bang. Giai đoạn đầu tiên ảnh hưởng đến các thành viên hiện tại trong chương trình Healthy Families của CalOptima. Hơn 34,000 thành viên sẽ chuyển sang Medi-Cal vào ngày 1 Tháng Giêng và thêm 3,000 thành viên khác sẽ được chuyển đổi vào ngày 1 Tháng Ba. Giai đoạn thứ nhì bắt đầu vào ngày 1 Tháng Tư và bao gồm hơn 27,000 trẻ em từ chương trình Healthy Families thuộc hai nhóm y tế Health Net và Kaiser. Giai đoạn thứ ba sẽ được tiến hành vào ngày 1 Tháng Tám và sẽ ảnh hưởng đến gần 15,000 trẻ em thuộc chương trình Healthy Families của nhóm y tế Blue Cross.


Ða số các phúc lợi sẽ được giữ nguyên trong chương trình Medi-Cal, nhưng cũng sẽ có một số thay đổi. CalOptima sẽ tiếp tục là cơ quan bảo hiểm sức khỏe về y tế, nhãn khoa và y dược cho các thành viên. Các dịch vụ nha khoa sẽ được cung cấp bởi Denti-Cal, chương trình nha khoa của Medi-Cal. Các phúc lợi về sức khỏe tâm lý sẽ được cung cấp bởi Sở Dịch Vụ Dành Cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên của quận Cam. Các trẻ em trong chương trình Medi-Cal sẽ không cần trả tiền phụ phí cho bất cứ dịch vụ nào được Medi-Cal đài thọ.


Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California đang trong giai đoạn gửi thư và thẻ hướng dẫn chi tiết phúc lợi đến các thành viên Heatlhy Families, cũng như các văn kiện liên quan đến sự chuyển đổi này. CalOptima cũng sẽ gửi đến các thành viên Healthy Families tập hồ sơ chào đón thành viên đến với chương trình Medi-Cal cùng với thẻ thành viên CalOptima Medi-Cal mới.


“Ðiều quan trọng ở đây là chúng tôi muốn các thành viên Healthy Families hiểu rằng việc chuyển đổi sang Medi-Cal được tiến hành một cách tự động bởi tiểu bang,” bà Gomez nói. “Tuy nhiên, để được tiếp tục ở trong chương trình này, các thành viên cần phải gửi thư hồi âm cho các văn kiện liên quan đến cuộc duyệt xét hàng năm (annual eligibility review) để xem thành viên có tiếp tục hội đủ điều kiện hay không, cũng như thành viên cần tiếp tục trả số tiền lệ phí (premiums) của Healthy Families cho mỗi tháng.”


Các thành viên chương trình Healthy Families có thể liên lạc Dịch Vụ Thành Viên của CalOptima qua số điện thoại miễn phí 1-800-530-2899, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trong thời gian 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Quý vị dùng TDD/TTY có thể gọi chúng tôi tại số 1-714-246-8523. Số điện thoại dành cho thông tin về chương trình Healthy Families và Medi-Cal của tiểu bang là 1-800-880-5305.


CalOptima là một hệ thống quản trị y tế được tổ chức bởi quận hạt, CalOptima cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ tài trợ đến các gia đình có thu nhập thấp, quý vị cao niên và người khuyết tật trong quận Cam. CalOptima phục vụ cho hơn 418,000 thành viên với một mạng lưới y tế có hơn 6,000 bác sĩ, chuyên viên, và 27 bệnh viện trong vùng. (L.N.)

Sụp lạy công an xin đừng giam xe

 


SÀI GÒN (NV) – Một cô gái lái xe gắn máy bị công an giao thông chận bắt tại quận 2, Sài Gòn đã đột ngột quỳ gối, sụp lạy van xin đừng giam xe của mình. Hình ảnh lạ lùng này đã khiến một đám đông người hiếu kỳ bu quanh, bàn tán xôn xao.



Cô gái quỳ lạy cán bộ công an giao thông xin đừng giam xe. (Hình: Báo Dân Trí)


Theo báo Dân Trí, trưa ngày 28 tháng 12, một đội công an giao thông tuần tiễu đã dừng lại lề đường đoạn thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Sài Gòn để chận xét xe tình nghi vi phạm luật giao thông. Một thành viên của đội này thình lình ra dấu chận bắt một cô gái lái xe gắn máy từ hướng xa lộ Biên Hòa tiến đến bến phà Cát Lái.


Một số người đi đường vô tình trông thấy cô gái xuống xe, đột nhiên quỳ xuống giữa đường sụp lạy các ông cán bộ công an giao thông, để van xin đừng giam xe của mình. Bất chấp thái độ lạ lùng của cô gái chủ xe, một cán bộ công an giao thông nhảy lên chiếc xe của cô định phóng đi. Tuy nhiên, báo Dân Trí cho biết, cô gái đã nhanh hơn, níu chiếc xe lại. Ðôi bên giằng co qua lại một hồi. Cuối cùng, trước sự quyết liệt của cô gái, bốn cán bộ công an giao thông đành chịu thua, chỉ bắt phạt và để cho cô gái lái xe của mình đi.


Hình ảnh người dân sụp lạy trước các cán bộ công an giao thông khiến nhiều người trông thấy kinh ngạc, bu lại bàn tán xôn xao. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với thái độ thách thức, lao vào tấn công công an giao thông của hàng chục người dân khi bị họ chận bắt thời gian qua.


Tuy nhiên, theo dư luận, thái độ sụp lạy cán bộ công an giao thông của cô gái trên giữa phố Sài Gòn không lạ. Người ta cho rằng đứng trước những cán bộ nhũng nhiễu, lạm quyền, người dân thường có hai thái độ cực đoan, hoặc khiếp sợ hoặc tấn công trực tiếp. (P.L.)

CSVN sợ đảng viên “đào mồ chôn đảng”


HÀ NỘI (NV) –
Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu chính trị cao cấp của Hà Nội tham dự một cuộc hội thảo diễn ra sáng 27 tháng 12 báo động về nguy cơ “tự diễn biến”.










Ðời sống khó khăn và sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn của người dân trong xã hội là một trong những mối nguy mà CSVN lo sợ. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Báo mạng VNExpress trích tham luận của ông Vũ Văn Phúc, tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đọc tại hội nghị này “khẩn báo” về “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thờ ơ, dao động tư tưởng, bàng quan trước vận mệnh của đảng và dân tộc…”


Ông Phúc cho rằng “con số những người sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tham nhũng hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội hiện nay là không nhỏ”.


Ông này còn dẫn giải bài học “tự diễn biến” đã làm sụp đổ chế độ cộng sản ở Liên Xô và Ðông Âu trước đây, để cho rằng chế độ cộng sản tại Việt Nam cũng đang đứng trước nguy cơ tan rã.


Mặt khác, phó tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh 2 Vũ Hải Triều thuộc Bộ Công An xác định rằng “các thế lực thù địch bên ngoài hiện nay chỉ là một phần, trong khi cán bộ, đảng viên chống đảng mới là lực lượng chủ yếu đe dọa sự tồn vong của đảng”.


Trong khi đó, bà thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Phương Nga cũng thú nhận rằng nguy cơ sụp đổ của đảng cộng sản là “có thật,” chứ không phải do họ “tự huyễn hoặc”.


Báo Tiền Phong cho biết, cuộc hội thảo nói trên do Tạp chí Cộng sản và Tổng Cục Chính Trị thuộc Bộ Quốc Phòng Cộng Sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.


Qua cuộc hội thảo này, người ta thấy giới cán bộ cao cấp của Hà Nội hiện nay không mấy quan tâm đến cái gọi là nguy cơ “diễn biến hòa bình” lâu nay gán cho các lực lượng chống đối ở hải ngoại.


Bây giờ thì theo họ, sự bất mãn, lòng căm ghét của chính cán bộ, đảng viên cộng sản mới thực sự là nguy cơ thúc đẩy sự sụp đổ của chế độ Cộng Sản Việt Nam. (P.L.)

‘Hát tới sáng’ ở vùng ven Sài Gòn

 


Văn Lang/Người Việt


 


SÀI GÒN (NV) – Việt Nam bây giờ, từ thành thị tới miền thôn quê nơi nào cũng ồn ào cảnh ăn nhậu và ca hát xập xình. Nhưng viễn cảnh về một xã hội văn minh có lẽ còn xa lắm.









Những ‘ca sĩ đồng quê’ đồng thời cũng là thực khách của một quán hát với nhau. (Hình minh họa: Văn Lang/Người Việt)


Hát với nhau ở trong nội đô Sài Gòn thì bất kỳ quận nào cũng đầy những quán hát với nhau, nhưng hát với nhau ở vùng ven đô có những phong vị riêng mà vùng nội đô không thể nào có được.


Khu đường rầy xe lửa dọc theo đường Kha Vạn Cân-Thủ Ðức là một dãy quán lẩu dê gần trại cá sấu hoa cà, xen lẫn giữa quán thịt dê và cá sấu là những quán hát với nhau, với những “khẩu hiệu” kiểu “mát trời ông địa” trương ngay trước cổng vào quán, như: “Uống xả láng, hát tới sáng!”


Ðọc những “slogan” kiểu này thì tuy chưa bước chân vô quán đã phần nào hình dung được những cảnh ăn nhậu, ca hát cực kỳ thoải mái của vùng ven đô Sài Gòn.


Vì trong nội đô thì đa phần quán xá phải tắt nhạc trước 22 giờ 30 (trừ những quán có cách âm tốt, vẫn “lén lút” hoạt động thâu đêm cho giới “lắc”, nhưng nếu bị bắt thì sẽ bị phạt rất nặng). Nhưng vùng ven Sài Gòn thì quán xá chẳng cách âm gì ráo, nhưng giờ giấc hoạt động thì rất “dây thun”, nhất là khu nào giới chức địa phương “chịu chơi” ăn nhậu làm ngơ đi thì việc “hát tới sáng” có vẻ như là… chuyện thường ngày ở huyện.


Một điểm khác nữa là đa phần những quán “hát với nhau” ở vùng ven Sài Gòn là những quán tân cổ giao duyên, nhưng nếu trên đài phát thanh người ta hát chung phần tân nhạc và cổ nhạc trong một bài, vậy mới gọi là “giao duyên”.


Thì hát với nhau lại khác, ai hát tân cứ hát tân, ai hát cổ cứ hát cổ, thậm chí có người vừa hát vọng cổ, lại vừa hát tân nhạc nhưng lại là hai bài riêng.


Có lẽ vì kỹ thuật hát “giao duyên” giữa hai thể loại nhạc trong cùng một bài hát là quá khó đối với trình độ ca hát của người ven đô?


Ðại lộ Nguyễn Văn Linh, dưới chân cầu Xóm Củi, thuộc Bình Chánh (xin đừng lẫn với chợ Xóm Củi, với cây cầu Chà Và, thuộc quận 8), có một dãy quán hát với nhau thuộc loại tân cổ giao duyên, với những tên gọi dân dã như quán “Ðồng quê”, quán “Cây Xoài,” v.v.


Ðêm đêm tiếng đờn cổ, tiếng phách, tiếng song loan rộn rã làm khách đi trên cầu cũng “ngẩn ngơ” thương nhớ một đồng quê sát bên nếp sống đô hội của Sài Gòn.










Quần soọc, dép lê vẫn thành ca sĩ. (Hình minh họa: Văn Lang/Người Việt)


Có một lần, chúng tôi theo chân mấy người bạn tới một trong những quán đồng quê vừa kể trên, đang ăn uống nghe ca cổ, bỗng từ đâu bò ra một con gì lù lù, thoạt nhìn thì tưởng là con thỏ vì nó bò vào từ một vệ cỏ và khá to, nhưng nhìn kỹ lại thì “Mẹ ơi!” lại là một con… chuột! Mấy cô gái “rú” lên làm như là gặp… rắn, nhưng nhìn lại thì cũng thấy hơi “sợ” vì chuột ở vùng ven này không biết gọi là chuột đồng hay chuột… cống?


Trong một quán hát với nhau ở nội đô Sài Gòn, chúng tôi đã “may mắn” được cô MC ngỏ ý là sẽ kêu cô “ca sĩ” của ban nhạc có thân hình khá “hot” tới ngồi chung và sẵn sàng đi giao lưu “ngoài luồng”.


Thì tại những quán hát với nhau vùng ven Sài Gòn, chúng tôi không nhận được những đề nghị “sỗ sàng” như vậy, nhưng trong những quán ấy cũng không thiếu những bóng hồng “tự do”.


Ða số các cô đều đã “cứng” tuổi, khoảng xấp xỉ tuổi 30, không đẹp, nhưng quan trọng là các cô biết hát và biết nhậu cũng như sẵn sàng “tình thương, mến thương” với khách. Nhưng một tay cò đất mà chúng tôi quen trong một quán hát với nhau vùng ven Sài Gòn đã cảnh báo chúng tôi, là thấy mấy cổ “hiền” vậy mà lầm tưởng là “rau sạch” coi chừng “bỏ mạng sa tràng” mà không hay đó!


Trò chuyện với một chủ quán là dân trong nội đô Sài Gòn ra thuê mặt bằng mở quán hát với nhau ở vùng ven Sài Gòn thì được tâm sự là quán cũng ế khách lắm, chỉ nhờ buổi tối có thuê ban nhạc tới chơi cho mọi người hát với nhau thì lượng khách tới quán mới đông lên. Nhưng hằng đêm thì chỉ hát được chừng hơn 2 tiếng, bắt đầu từ lúc khoảng 8 giờ tối, mặc dù có nhiều bàn khách vẫn yêu cầu ban nhạc chơi tiếp, nhưng quán vẫn phải cho nghỉ vì đêm hôm ồn ào, dân họ “thưa” dữ lắm!


 


* Vấn nạn tiếng ồn


 


Hát với nhau ở vùng ven Sài Gòn, nhất là những quán có chương trình “tân cổ giao duyên” dù sao cũng giúp “bảo lưu” loại hình nghệ thuật ca vọng cổ cho vùng ven đô, nhất là trong bối cảnh nghệ thuật cải lương của miền Nam đang trong bối cảnh “suy tàn”.


Hơn nữa đây cũng là loại hình giải trí tương đối lành mạnh cho những người dân ven đô có nhu cầu trình diễn và giao lưu văn hóa với nhau.


Nhưng ở góc độ của những cư dân quanh vùng, những người phải là “thính giả bất đắc dĩ” của những quán hát với nhau thì vấn đề lại khác. Họ nói, một bài hát mình thích nghe hoài cũng chán, bài mình không thích thì ca sĩ có hay mình cũng không muốn nghe, huống chi đằng này mấy ông say, giọng lè nhè, trật nhịp, trật phách tùm lum, giọng ngang phè phè, ai mà chịu nổi?


Vấn đề đâu có phải chỉ vì “hát với nhau”?


Còn bao nhiêu tiếng ồn đinh tai nhức óc ở Sài Gòn nữa, nào là xe cộ bóp còi inh ỏi khu dân cư (nhất là họ lại dùng kèn hơi, dù luật đã cấm), bên hàng xóm hát Karaoke, hay mở nhạc với công suất maximum…


Mấy chòi canh vịt ở vùng ven, đêm hôm 2-3 giờ sáng buồn tình thức giấc mở nhạc ầm ĩ với giàn loa mono công suất cao (mua với giá rẻ như bèo, vì là hàng “second-hand”). Rồi thì loa phóng thanh của phường, xã (còn sót lại từ thời bao cấp) mới 4 giờ sáng đã “rọt”, “rẹt”…


Ðến nỗi có người dân lao động, cha thì già, con thì bệnh, bản thân sáng phải dậy sớm đi làm đã “nóng máu” tuyên bố – Nếu có súng hoa cải như Ðoàn Văn Vươn ngoài Bắc thì đã sẵn sàng “nã đạn” vào bất cứ sự gây tiếng ồn nào lúc đêm hôm cần yên giấc!


Sự bực bội do tiếng ồn gây ra có thể dẫn tới những hành vi bạo lực, đó là kết luận của bên ngành tâm lý học.










Bảng hiệu quảng cáo của những quán hát với nhau ở vùng ven Sài Gòn. (Hình minh họa: Văn Lang/Người Việt)


Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam ban hành năm 2005 có quy định về: “Quản lý và kiểm soát tiếng ồn”.


Luật và nghị định thực thi – hướng dẫn đã ban hành, nhưng cho tới nay dân vẫn than như “bọng” vì không mấy nơi luật pháp được thực thi, có lẽ vì thiếu người “thi hành công vụ”?


Tại sao luật ở Việt Nam không đi vào đời sống để giúp “an dân” thì chúng tôi suy nghĩ hoài mà vẫn chưa ra.


Nhưng chúng tôi cũng thấy một điều là khoảng cách từ văn minh vật chất tới văn minh tinh thần ở Việt Nam có lẽ cũng dài bằng quãng đường từ Trái Ðất lên… Sao Hỏa.

Một năm đầy sợ hãi của nhà cầm quyền CSVN


Song Chi/Người Việt


 


Năm 2012, có thể nói là năm đầy sợ hãi của những người cộng sản hay nhà cầm quyền Việt Nam. Họ sợ mất thế độc quyền lãnh đạo, sợ đảng cộng sản và chế độ bị sụp đổ, sợ mất mát tất cả những gì đang sở hữu…









Công an trấn áp người biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. Ðảng CSVN lo sợ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trở thành ngòi nổ của người dân đứng lên lật đổ chế độ. (Hình: Hoang Dinh Nam/Getty Images)


Ðảng cộng sản cầm quyền càng lâu thì những căn bệnh trầm kha và quá trình thoái hóa, biến chất của đảng ngày càng lộ rõ. Nỗi sợ của nhà cầm quyền vì vậy cũng ngày càng tăng.


Năm 2012 sắp hết. Nhìn lại tâm trạng của nhà cầm quyền Việt Nam trong năm qua, người ta có thể thấy rõ 2 điều: Sợ hãi và bất lực.


Một phần, với Việt Nam năm 2012 thật sự là một năm khó khăn về mọi mặt, trong đó, nổi bật là sự khó khăn, khủng hoảng về kinh tế, sự lấn lướt, o ép của Trung Quốc đưa tới thảm họa mất chủ quyền trên biển Ðông đối với Việt Nam ngày càng rõ ràng, cuối cùng là sự bất mãn ngày càng lớn của dân chúng.


Ðứng trước tình hình trên, nhà cầm quyền hầu như bất lực không biết làm cách nào để giải quyết cùng lúc quá nhiều vấn đề. Càng bế tắc, bất lực thì càng sợ hãi – có những nỗi sợ có thật và cả nỗi sợ do chính họ tự thổi phồng, tự hù dọa chính mình.


Ðiều lạ lùng là trước mối họa bành trướng có thật từ Trung Quốc, nhà cầm quyền không sợ mất nước, mất biển như đại đa số người dân Việt Nam vốn nặng lòng yêu nước. Họ sợ gì? Sợ chiến tranh xảy ra.


Cũng vẫn cái đảng cộng sản trước kia không biết ngán chiến tranh cho dù có phải hy sinh hàng triệu sinh mạng người dân, biến Việt Nam thành bãi chiến trường trong bao nhiêu năm, sau đó lại kéo quân sang Cambodia, đương đầu với Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, nay lại sợ chiến tranh hơn hết.


Không phải ai xuyên tạc, chính miệng họ nói ra.


Từ ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, một mặt tuyên bố phải “Giữ vững chủ quyền, một tấc đất cũng phải bảo vệ” (báo Lao Ðộng), nhưng mặt khác, luôn luôn lập đi lặp lại: “Phải giữ cho được môi trường hòa bình ổn định để xây dựng đất nước”.


Lọc trong rất nhiều những lời tuyên bố tương tự của ông tổng bí thư và các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, có thể thấy quan điểm chủ đạo của họ là giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng con đường hòa bình.


Ðiều đó lý giải vì sao Trung Quốc tha hồ lấn lướt Việt Nam trên biển Ðông, nhà cầm quyền vẫn một mực nhẫn nhục. Sợ đến nỗi khi tàu Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam cũng không dám nói là “cắt cáp” mà phải là “vô tình làm đứt cáp” chẳng hạn, và khi người dân đi biểu tình chống Trung Quốc thì đàn áp, bắt bớ…


Không chỉ các ông lãnh đạo cấp cao, trong hàng ngũ tướng, tá bên quân đội, quốc phòng nhiều người cũng có suy nghĩ, quan điểm như vậy.


Mới đây, khi đi giảng về biển Ðông cho lãnh đạo các trường đại học, ông Ðại Tá Trần Ðăng Thanh, Học Viện Quốc Phòng, nhấn mạnh: “Không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình”. Bởi vì “Ðể xảy ra chiến tranh, xin thưa với các đồng chí vất vả lắm.” (“Ðại Tá Trần Ðăng Thanh giảng về biển Ðông cho lãnh đạo các trường đại học, Nhật báo Ba Sàm).


Còn đây, Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng: “Củng cố hòa bình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng tổ quốc” (báo Quân đội Nhân dân).


Hòa bình là điều ai cũng muốn nhưng có nên giữ hòa bình bằng mọi giá, trước một Trung Quốc tham lam không hề có ý dừng lại?


Một nỗi sợ to lớn khác nữa của nhà cầm quyền là sợ đảng cộng sản bị nhân dân khai tử, chế độ bị sụp đổ.


Ðể cứu vãn uy tín của đảng, cứu vãn chế độ, nhà cầm quyền đã phát động cả một cuộc vận động chỉnh đốn đảng, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, như lời kêu gọi của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi khai mạc hội nghị “Chỉnh đốn đảng vì sự tồn vong của chế độ”. Bắt đầu từ Bộ Chính Trị đến các tỉnh thành trong cả nước. Kéo dài qua hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương đảng vào tháng 10.


Cuối cùng, kết quả là “Bộ Chính Trị đã xin nhận hình thức kỷ luật tập thể, ban chấp hành trung ương trong hội nghị lần thứ 6 đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước toàn đảng, toàn dân”. Nhưng thực sự thì không có cá nhân nào bị kỷ luật cụ thể cái gì cũng không có ai bị mất chức!


Cuộc vận động chỉnh đốn đảng bị phá sản. Ðọng lại trong người dân là hình ảnh ông tổng bí thư nghẹn ngào lúc đọc bài phát biểu kết thúc hội nghị 6 như chính thức thừa nhận sự thất bại của bản thân và của đảng cộng sản.


Bi hài hơn, chính ông tổng bí thư còn cho rằng “Chỉnh đốn đảng không nhằm kỷ luật một ai, mà chỉ nhằm chỉ ra những khuyết tật để sửa chữa” và “Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ.”


Có nghĩa là vì sợ mất đoàn kết, mất ổn định nên nhà cầm quyền thà tiếp tục duy trì tình trạng mục rỗng từ bên trong, còn hơn quyết tâm làm trong sạch đến cùng, dễ có nguy cơ đưa đến sự sụp đổ của đảng như tấm gương cải tổ của Liên Xô trước kia.


Sợ đa nguyên đa đảng-nên trong các cuộc họp Quốc Hội về dự thảo sửa bản Hiến pháp trong tháng 10 vừa qua, vẫn nhất định giữ điều 4 duy trì vai trò lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản.


Sợ “diễn biến hòa bình” từ các nước dân chủ tác động đến Việt Nam, từ trong nhận thức của người dân và từ trong nội bộ đảng viên. Cái nguy cơ tan vỡ từ bên trong này mới là lớn nhất. Nhà cầm quyền đã tổ chức các hội thảo khoa học “Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên”, lặp đi lặp lại mối nguy này như mê sảng.


Sợ nhân dân. Coi nhân dân như thù địch, trong năm qua thế giới đã chứng kiến nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục sử dụng bàn tay sắt với nhân dân như thế nào. Bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, thông tin…


Con số các nhà báo tự do, blogger bị bắt, bị đem ra xử với những bản án nặng nề ngày càng nhiều mà điển hình là 3 blogger của CLB Nhà Báo Tự Do.


Ngay các nhà báo làm việc cho báo chí nhà nước cũng không thoát khỏi, điển hình là vụ nhà báo Hoàng Khương báo Tuổi Trẻ bị kết án 4 năm tù vì đã viết bài đụng chạm đến thực trạng tham nhũng trong ngành công an giao thông.


Năm 2012 người dân cũng chứng kiến nhà cầm quyền sợ hãi những tiếng nói, thông tin độc lập đến nỗi chính ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo “Các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm việc đăng tải nội dung chống đảng và nhà nước” qua công văn hỏa tốc số 7169/VPCP-NC.


Văn bản cũng cấm “Các bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động”.


Tại hội nghị công an toàn quốc chiều 17 tháng 12, ông thủ tướng chỉ đạo cho ngành công an phải “làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch… cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân”. (“Thủ tướng chỉ đạo công tác công an thời gian tới”, báo điện tử chính phủ)


Tại hội nghị về phát triển kinh tế xã hội năm 2003 trong hai ngày 25-26 tháng 12, ông thủ tướng lại nhắc lại điều này, kêu gọi cảnh giác với “kẻ xấu lợi dụng công nghệ cao, Internet để bôi nhọ, tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước” (“Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ năm 2013”, báo điện tử chính phủ).


Ðó là chưa kể phát biểu của các quan chức lãnh đạo khác.


Xem thế để thấy nỗi sợ của nhà cầm quyền đã rõ như thế nào.


Nếu như sự sợ hãi trước viễn cảnh sụp đổ của đảng, của chế độ có thể đưa đến những quyết định can đảm, sáng suốt là chấp nhận hy sinh đảng, chế độ vì quyền lợi to lớn hơn gấp nhiều lần của đất nước và dân tộc, thì có vẻ như nhà cầm quyền Việt Nam lại đang chọn lựa con đường ngược lại: Tiếp tục tăng cường bạo lực để bóp nghẹt mọi sự phản kháng, nhằm hy vọng giữ được sự tồn tại của đảng.


Liệu đó có phải là sự lựa chọn khôn ngoan?

Tin mới cập nhật