Dẹp súng trên đường phố!


BRIDGEPORT, Connecticut –
Hưởng ứng phong trào chống lại súng ống sau vụ thảm sát ở Connecticut, thành phố Bridgeport ở tiểu bang này khởi xướng chương trình mua lại súng. Giá của mỗi cây súng ngắn là $200, rifle $75, súng tự động sẽ có giá cao hơn.



Rất nhiều cư dân trong vùng đã mang súng ra trao lại cho cảnh sát. Trong hình: Một cây súng được “bán” lại cho Sở Cảnh Sát Bridgeport, Connecticut ngày 22 tháng 12, 2012. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Hoàng Yến, một “siêu người mẫu” nổi tiếng ở Việt Nam, bị chính quyền phạt tiền vì… hở ngực trong lúc trình diễn thời trang.

 



  • Chung cư ở Hà Nội chập điện sáng sớm, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy xuống đất.

 



  • Chở thép, chạy nhanh, một xe tải tông vào trạm thu lệ phí, tiếp tục chạy, húc vào nhà dân, hai tài xế thiệt mạng.

 



  • Ðầu tư $300 triệu vào địa ốc ở Myanmar, Bầu Ðức trở thành người thống lĩnh tại đây, ngang bằng với Singapore, Thái, Nhật và Hong Kong.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Lễ Hội Ánh Sáng Fountain Valley thu hút nhiều người đến xem, nhưng cư dân địa phương thì nói nó… sáng quá.

 



  • Fountain Valley mướn công ty tuyển người tìm giùm cho một Quản Trị Thành Phố. Tiến trình sẽ bắt đầu vào Tháng Giêng.

 



  • Anaheim Regional Medical Center cung cấp dịch vụ miễn phí, bằng tiếng Tây Ban Nha, giúp cư dân Quận Cam bỏ thuốc lá.

 



  • Xe bus Quận Cam ngày Thứ Sáu rồi chở đầy đồ chơi dành cho trẻ em nghèo trong chương trình có tên “Chất Ðầy Xe Bus” (Stuff a Bus).

 


Hoa Kỳ


 



  • Hãng BP và chính quyền Hoa Kỳ vui vẻ thỏa thuận mức đền bù trong vụ tràn dầu: BP đền $7.8 tỷ.

 



  • Các trường học tại Hoa Kỳ bắt đầu mướn nhân viên an ninh, khóa các ngõ ra vào, gắn camera, đề phòng một vụ tương tự Sandy Hook.

 



  • Hàng trăm chuyến bay bị hủy, hàng ngàn bị trễ, do bão tuyết ở Miền Ðông Hoa Kỳ.

 



  • Cưới nhau được 48 năm, hai vợ chồng ở California nay biết được là họ chưa chính thức là… vợ chồng, vì một sơ sót trong thủ tục làm hôn thú.

 



  • Bé gái Afghanistan, 6 tuổi, bị Taliban bắn vào mặt, bỏ cho chết. Không chết! Nay được đưa sang Hoa Kỳ điều trị miễn phí.

 


Thế Giới


 



  • Năm 2012 là năm nguy hiểm cho nhà báo: tối thiểu 67 người thiệt mạng trong lúc làm việc.

 



  • Phó tổng thống Ai Cập từ chức trong khi vòng bỏ phiếu tu chính Hiến Pháp cuối cùng đang được tiến hành.

 



  • Bom tự sát tại Pakistan, 9 người chết trong cuộc tuần hành chính trị chống Taliban.

 



  • Quân đội Cameroon vào cuộc chống lại đội quân săn trộm voi, trang bị cả súng máy.

 



  • Tây Ban Nha chuẩn bị rút số trong cuộc xổ số bắt đầu mùa lễ hội, có lịch sử 200 năm nay, với tổng giải thưởng lên đến $3.3 tỷ.

Ðức Giáo Hoàng ân xá người quản gia


Vụ ‘Vatileaks’


 


VATICAN CITY (NV) – Ðức Giáo Hoàng Benedict, hôm Thứ Bảy, đã vào tận nhà tù nơi giam giữ người quản gia của ngài, Paolo Gabriele, và ra lệnh ân xá cho người này.









Quản Gia Paolo Gabriele (phải) và Giáo Hoàng Benedict, trong cuộc nói chuyện dài 15 phút trước khi được Ðức Thánh Cha ân xá, cho tự do trở về nhà. (Hình: AP Photo/L’Osservatore Romano)


Paolo Gabriele từng bị tuyên án tù vì tiết lộ tài liệu nói về tham nhũng trong Tòa Thánh.


Ðức Giáo Hoàng và Gabriele nói chuyện khoảng 15 phút, và ngay sau đó người quản gia được thả ra khỏi tù để trở về với gia đình đang sống trong một căn chung cư ở Vatican.


Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc điều tra của Vatican hồi tháng 5, 2012, nhằm xem ai là kẻ tiết lộ các tài liệu mật của Tòa Thánh. Hóa ra người ấy là quản gia của Ðức Giáo Hoàng. Vụ này trở thành tai tiếng lớn làm xấu hình ảnh của Tòa Thánh. Các tài liệu được tiết lộ cho thấy bằng chứng đấu tranh quyền lực cục bộ, tham nhũng và sai trái trong thành phần lãnh đạo cao cấp ở Vatican.


Việc bắt giữ quản gia Paolo Gabriele cũng đánh dấu một giai đoạn rối ren của Tòa Thánh Vatican, khiến Giáo Hội gặp khó khăn trong nỗ lực chứng tỏ cho thế giới thấy rằng thật sự muốn đi theo các quy luật quốc tế về minh bạch tài chánh.


Phát ngôn nhân Tòa Thánh, Linh Mục Federico Lombardi, nói về quyết định ân xá mà Ðức Thánh Cha dành cho Gabriele: “Ðây là nghĩa cử ngài dành cho một người mà ngài tin tưởng và chia sẻ cuộc sống hàng ngày, trong nhiều năm.”


“Và cũng là một kết thúc có hậu trong mùa Giáng Sinh.” (Ð.B.)

California: Phụ nữ 22 tuổi bị bắt trong vụ một triệu phú bị giết


MONTE SERENO, Calif. (NV) –
Một phụ nữ California, 22 tuổi, bị kết tội liên quan đến cái chết của một triệu phú 66 tuổi tại căn biệt thự riêng của ông ở Monte Sereno, California.










Revel Chanel Dixon, người bị cáo buộc có liên quan đến cái chết của ông Kumra. (Hình: Người Việt)


Nghi can, Revel Chanel Dixon, bị bắt hôm Thứ Ba vì một tội danh khác, đưa drug và dụ một cảnh sát chìm làm tình.


Hôm Thứ Sáu, 21 tháng 12, Dixon bị bắt và bị cáo buộc có liên quan đến cái chết của ông Raveesh Kumra, một nhà đầu tư nổi tiếng, và là chủ nhân của hãng Western Cellular Management. Kumra từng rất nổi tiếng hồi thập niên 1990s, khi làm chủ hãng Mountain Winery.


Giới hữu trách nói rằng họ không tin cái chết của ông Kumra là một hành động riêng rẽ và mang tính ngẫu nhiên.


Tiền tại ngoại hậu tra của Dixon được tòa án định ở mức $1 triệu.


Mẹ của Dixon, bà Sandra Mitchell, nói rằng con gái bà rất sợ hãi, và các cáo buộc với Dixon là “rất nghiêm trọng.”


Ông John Ambrosio, luật sư của Dixon, nói: “Không biết từ đâu mà họ [giới hữu trách] lại có các cáo buộc nghiêm trọng này… Họ cần có một ai đó để mà kết tội [trong vụ giết người].”


Bà Harinder “Rani” Kumra, vợ cũ của ông Kumra, có mặt tại nhà khi vụ cướp xảy ra. Lúc ấy, kẻ cướp trói bà lại.


Bà Kumra nói có thể có khoảng 3 đến 4 người đột nhập vào nhà. Cả hai người bị trói vào lúc 1:30 sáng ngày 30 tháng 11.


Phía cảnh sát không giải thích tại sao ông Kumra bị giết, và ai đã giết ông. Dixon không bị cáo buộc đã giết doanh gia này. Một bản vẽ phác họa chân dung nghi can đã được cảnh sát tung ra ngay sau vụ giết người. Chân dung khắc họa nghi can là một người Latino hoặc da trắng, độ tuổi 20, cao 6 feet, tóc đen. (Ð.B.)

Ðội tuyển Hoa Kỳ đấu giao hữu với Canada


Bóng tròn:


 


TỔNG HỢP – Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ vừa cho biết chương trình thi đấu của đội tuyển Hoa Kỳ trong năm 2013. Theo kế hoạch này, sau đợt tập trung các tuyển thủ từ ngày 19 đến 27 tháng 1, 2013 tại Carson, California, thầy trò huấn luyện viên Klinsmann sẽ có trận giao hữu vào ngày 29 tháng 1 tới đây diễn ra trên sân vận động BBVA Compass tại thành phố Houston, Texas, trước khi bắt đầu tranh vòng cuối cùng của vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF cùng với năm đội tuyển khác là Mexico, Jamaica, Honduras, Costa Rica và Panama.









Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu với Guatemala trên sân LiveStrong Sporting Park, Kansas City, Kansas ngày 16 tháng 10, 2012. (Hình: Jamie Squire/Getty Images)


Ðược biết đợt tập trung lần này, Klinsmann cho gọi hầu hết các cầu thủ thuộc các đội bóng câu lạc bộ của Major League Soccer và các đội câu lạc bộ của các quốc gia vùng Scandinavia đang nghỉ mùa Ðông.


Klinsmann cho biết: “Trận giao hữu với Canada sẽ kết thúc đợt tập trung khi các cầu thủ sẵn sàng cho vòng loại World Cup đối đầu với Honduras và cũng có cơ hội tốt nhận xét về các cầu thủ mới vào đội tuyển.”


Ðến ngày 6 tháng 2, 2013, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ làm khách trên sân Honduras cho trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2014.


Cách đây hai năm, Hoa Kỳ và Canada từng gặp nhau ở giải Gold Cup 2011 và Hoa Kỳ thắng 2-0 và trận thứ hai diễn ra vào ngày 3 tháng 6 vừa rồi tại Toronto với kết quả hòa 0-0.


Trận thi đấu với Canada là trận giao hữu thứ hai trong vòng bốn ngày. Trước đó vào ngày 26 tháng 1, tại Tucson, Arizona, tuyển Hoa Kỳ sẽ gặp Ðan Mạch.










Huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann. (Hình: Miguel Tovar/Getty Images)


Klinsmann tin tưởng: “Rõ ràng chúng tôi có được thắng lợi trong quá trình đối đầu với Canada, và họ không may mắn bị loại khỏi vòng thi đấu cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực này. Sân vận động ở Houston quả thật quá tốt. Các cổ động viên hết lòng cổ vũ, vì thế đối với chúng tôi đây là cách tốt nhất để khởi đầu năm thứ 100 của làng bóng tròn Hoa Kỳ.”


Hoa Kỳ hiện mong muốn lần thứ bảy liên tiếp có mặt ở vòng chung kết World Cup khi so tài với năm đội tuyển khác của khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean. Ba đội đứng đầu sẽ có vé chính thức đến Brazil năm 2014 trong khi đội thứ tư sẽ thi đấu playoff với đội vô địch khu vực Châu Ðại Dương (Ocean-OFC) gần như là đội tuyển Tân Tây Lan để tranh vé vớt thứ tư. (TD)

Singapore lên ngôi vô địch lần thứ tư


AFF Cup 2012: Thắng Thái Lan với tổng tỷ số 3-2


 


 


TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Ðông Nam Á (còn được gọi là giải AFF Suzuki Cup) 2012 kết thúc với chiếc cúp về tay đội tuyển Singapore lần đầu tiên trong 5 năm chờ đợi sau khi thắng Thái Lan tổng tỷ số 3-2 ở hai trận lượt đi và về.









Các cầu thủ đội tuyển Singapore vui mừng với chiếc cúp vô địch AFF Cup 2012 trên sân vận động tại Bangkok ngày 22 tháng 12, 2012 sau khi đá bại đội Thái Lan 3-2 trong hai trận chung kết. (Hình: Pornchai Kittiwonsakul/AFP/Getty Images)


Ðây là lần thứ tư đội tuyển Singapore lên đến đỉnh vinh quang trong lịch sử giải đấu này.


Giải AFF Cup 2012 diễn ra từ ngày 24 tháng 11 đến 22 tháng 12 năm 2012 trên các sân vận động của hai quốc gia Thái Lan và Malaysia.


Có tất cả tám đội tuyển tham dự được chia làm hai bảng: Bảng A gồm Thái Lan, Philippines, Việt Nam và Myanmar. Bảng B với Singapore, Malaysia, Indonesia và Lào.


Sau các trận đấu vòng bảng có kết quả ở bảng A với Thái Lan đứng đầu bảng thắng cả ba trận được 9 điểm, Philippines đứng nhì, 6 điểm, hai thắng một thua. Hai đội này được vào tranh bán kết trong khi Việt Nam chỉ được 1 điểm với một hòa hai thua bằng điểm với Myanmar cũng 1 hòa 2 thua, dắt tay nhau rời cuộc chơi về nước.


Ở bảng B, Singapore đứng đầu với 6 điểm sau khi thắng hai trận, thua một; cùng nắm tay đội tuyển Malaysia cũng 6 điểm với hai thắng một thua bước vào vòng trong. Còn Indonesia, xếp thứ ba được 4 điểm và Lào 1 điểm chót bảng cũng trở thành khán giả.


Tranh bán kết lượt đi và về giữa đội tuyển Philippines và Singapore diễn ra vào hai ngày 8 (lượt đi) và 12 (lượt về) tháng 12, 2012 vừa qua với kết quả Singapore tiếp tục có mặt tranh chung kết sau khi thắng Philippines với tổng tỷ số 1-0 (hòa 0-0 trận lượt đi và thắng 1-0 ở lượt về).


Trong khi đó Thái Lan và Malaysia cũng gặp nhau ở bán kết thứ hai. Thái Lan sau trận hòa 1-1 với Malaysia tại Kuala Lumpur ngày 9 tháng 12, và đá bại Malaysia 2-0 trận lượt về vào ngày Thứ Năm, 13 tháng 12 vừa qua, để vào chung kết với Singapore vào hai ngày 19 và 22 tháng 12 năm 2012.


Hai đội tuyển Thái Lan và Singapore cùng ba lần vô địch AFF Cup và cả hai đều mong muốn có được danh hiệu vô địch lần thứ tư.


Trong trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar tại Singapore vào ngày 19 tháng 12, 2012, đội chủ nhà đã đá bại Thái Lan với tỷ số 3-1.


Ba bàn thắng của Singapore xảy ra ở phút thứ 10 với quả đá phạt đền của Fahrudin, phút 62 do công của Amri và phút 90+1 từ chân sút Baihakki. Thái Lan thu ngắn khoảng cách biệt với bàn thắng duy nhất ở phút 59 từ cú dứt điểm của Adul.


Bị thua trước 3-1, nhưng huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan vẫn hy vọng các cầu thủ của ông sẽ lật ngược được thế cờ để “có được chiến thắng cuối cùng” nếu như đá bại Singapore với tỷ số 2-0 hoặc khoảng cách biệt từ hai bàn trở lên nhờ lợi thế bàn thắng trên sân khách.


Về phía Singapore, huấn luyện viên người Serbia, Radojko Avramovic, cũng rất nhiều hy vọng đây là chiến tích cuối cùng của ông trước khi giã từ đội tuyển. Và ước mơ của ông đã trở thành sự thực.


Dù bất lợi phải thi đấu trên sân khách Thái Lan ở trận lượt về diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012 hôm qua, nhưng các cầu thủ Singapore đã vượt qua cơn sóng dữ luôn bị đè nặng áp lực suốt 90 phút, cùng nhau bảo vệ khung thành chỉ lọt lưới một lần, đủ có kết quả chung cuộc thắng Thái Lan 3-2 qua hai trận đấu và cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2012.


Suốt hai hiệp của trận lượt về này, hiếm khi các cầu thủ Singapore gây khó khăn cho đội chủ nhà. Nhưng rất tiếc các cầu thủ Thái không lợi dụng được cơ hội tốt này, thi đấu mờ nhạt, bỏ qua nhiều cơ hội tốt.


Sau trận đấu, Avramovic tuyên bố với các phóng viên báo chí: “Cuối cùng, chúng tôi hoàn toàn chiến thắng. Hia trận chung kết đã kết thúc và chúng tôi nhờ thắng lợi ở trận đầu tiên.”


“Chúng tôi dự kiến chúng tôi sẽ thi đấu như thế này và chúng tôi đã hạn chế tối thiểu thất bại trong khi Thái Lan luôn luôn muốn tung lưới chúng tôi nhiều hơn. Nhưng may mắn đến với chúng tôi. Tôi không nghĩ đội tuyển Thái Lan là những kẻ bại trận ở đây.”


Trong suốt hiệp đầu, Thái Lan luôn tạo áp lực trong vùng cấm địa Singapore, Jakkapan Porsai đánh đầu nhưng banh dội trụ cột, Teersil Dangda lại mất banh ngay trước khung thành và Kirati Kaewsombut đánh đầu ngay gần sát khung thành nhưng banh lại ra ngoài trong gang tấc.


Mãi đến phút bù giờ hiệp đầu, từ quả đá phạt góc của Thongdao, chân sút Kirati nhảy lên đánh đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Izwan của Singapore vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà.


Ðể có được chiến thắng cuối cùng, Thái Lan cần thêm một bàn thắng nữa nên dâng cao đội hình liên tiếp mở ra các cuộc tấn công trong khi hàng thủ Singapore phải khó khắn chống đỡ. Nhưng tất cả cơ hội tốt của Pipob On-Mo và Songkrasin đều qua đi, kể cả tiền đạo Kirati ở phút 67, khéo léo dẫn banh vượt qua Sufawan, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa banh vọt khỏi xà ngang.









Cầu thủ Kirati Keawsombut (phải) tranh bóng cùng với Muhammad Safuwan Baharudin của Singapore (trái) trong trận chung kết lượt về giải AFF Cup 2012 diễn ra tại Bangkok, ngày 22 tháng 12, 2012. (Hình: Pornchai Kittiwonsakul/AFP/Getty Images)


Kết quả chung cuộc dù thắng Singapore 1-0, nhưng Thái Lan đành ngậm ngùi nhìn các cầu thủ Singapore hân hoan bước lên đỉnh cao nhất của làng bóng tròn Ðông Nam Á.


Ngoài ra, giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất (Most Valuable Player) về tay Shahril Ishak của Singapore, còn tiền đạo Teerasil Dangda đoạt giải Golden Boot và đội tuyển Malaysia có được giải thi đấu hòa nhã nhất (Fair Play Award). (TD)

Ðức Giáo Hoàng nhấn mạnh giá trị gia đình


Diễn văn nhân lễ Giáng Sinh


 


VATICAN CITY (AP) –Ðức Giáo Hoàng hôm Thứ Sáu nhấn mạnh thêm về lập trường chống hôn nhân đồng tính.









Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI nói chuyện với đám đông tại Hall Paul VI ở Vatican hôm 19 tháng 12, 2012. (Hình: AP/Alessandra Tarantino)


Trước hàng giáo phẩm ở Vatican, ÐGH Benedict XVI phát biểu bài diễn văn hằng năm nhân lễ Giáng Sinh, được xem thuộc trong số những bài quan trọng nhất cả năm. Ngài dành trọn năm nay để cổ xúy giá trị truyền thống gia đình, vào thời điểm đang có những chiến dịch vận động hợp thức hóa hôn nhân đồng tính tại Pháp, Mỹ, Anh và nhiều nơi khác trên thế giới.


Trong phần nhận định, ÐGH Benedict trích dẫn lời phát biểu của giáo sĩ Do Thái Gilles Bernheim ở Pháp, rằng việc vận động để công nhận quyền hôn nhân đồng tính và xin con nuôi là hành động “tấn công” vào truyền thống gia đình, vốn gồm một người cha, một người mẹ và con cái của họ.


Trong thông điệp hằng năm mới công bố gần đây, ÐGH Benedict ví hôn nhân đồng tính giống như phá thai và sự trợ tử để khỏi đau đớn là một mối đe dọa cho hòa bình thế giới.


Thái độ chống lại hôn nhân đồng tính của Vatican hầu như không còn được mấy ai lắng nghe. Nước Tây Ban Nha với dân số phần đông theo Công Giáo đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Ba tiểu bang ở Hoa Kỳ được đa số dân bỏ phiếu chấp thuận hôn nhân đồng tính trong cuộc bầu cử hồi tháng 11. Hồi đầu tháng này, chính phủ Anh loan báo họ sẽ đưa ra một dự luật vào năm tới, cho phép hợp thức hóa hôn nhân đồng tính.


Ở Pháp, TT Francois Hollande tuyên bố, ông sẽ ban hành kế hoạch “hôn nhân cho tất cả mọi người” trong vòng một năm, kể từ ngày ông đắc cử hồi tháng 5. Ðề luật sẽ trình lên nghị viện vào tháng tới tuy nhiên trong nước vẫn đang gặp phải sự phân hóa từ các lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia và nhiều khu vực thôn quê.


ÐGH Benedict nói: “Khi tự do được sáng tạo trở thành sự tự do sáng tạo chính mình, thì sự hiện hữu của Ðấng Sáng Tạo vốn rất cần thiết đã bị phủ nhận. Cuối cùng chính con người đã tự tước đoạt mất cái tính cách là một sinh vật của Thượng Ðế.” (TP)

Tìm hiểu Luật Di Trú

 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm hiểu Luật Di Trú,”đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 238,000 luật sư nhưng chỉ có 161 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


 


Ðề tài:


Quy định mới về đơn miễn sự hiện diện bất hợp pháp


 


Vào ngày 6 tháng 1 năm 2012 vừa qua, Bộ An Ninh Nội Chính Hoa Kỳ đã công bố rằng họ sẽ ban hành quy định mới về cách cứu xét đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp cho các đương đơn là thân nhân trực thuộc của công dân Hoa Kỳ và đang làm đơn xin chiếu khán nhập cảnh.


Những người làm đơn xin thị thực dù là thị thực để xin đi du lịch, du học hoặc xin di dân đều bị lệ thuộc vào điều luật 212 Inadmissibility Grounds (tức là điều luật cấm nhập cảnh). Sau đây là một số vài điều luật thường bị áp dụng là:


-212(a)(1) là bị cấm nhập cảnh vì bị bệnh truyền nhiễm như AIDS, TB, v.v…


-212(a)(2) là bị cấm nhập cảnh vì có tiền án.


-212(a)(6) là bị cấm nhập cảnh vì khai gian như trong trường hợp đã bị LSQHK từ chối không cấp chiếu khán theo hồ sơ bảo lãnh diện vị hôn phu vị hôn thê, diện vợ chồng, v.v…


-212(a)(9) là bị cấm nhập cảnh vì có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Những vị nào có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 6 tháng nhưng dưới 1 năm khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 3 năm. Những vị nào có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 1 năm khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 10 năm.


Quy định mới này chỉ được áp dụng vào trường hợp của những người nào bị lọt vào điều luật 212(a)(9) tức là có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp.


Chắc chắn quí bạn đọc sẽ thắc mắc là tại sao đã có mặt tại Hoa Kỳ và đã đang ở trong tình trạng bất hợp pháp thì tại sao rời Hoa Kỳ để bị cấm nhập cảnh 3 năm hoặc 10 năm. Có nhiều trường hợp đương đơn phải rời Hoa Kỳ để xin thị thực di dân để được nhập cảnh Hoa Kỳ. Vì những người nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện fiance tức là diện vị hôn phu vị hôn thê chỉ được làm thẻ xanh với người bảo lãnh đương đơn sang Hoa Kỳ theo diện vị hôn phu vị hôn thê. Nếu đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện vị hôn phu vị hôn thê nhưng vì không hợp nên không đi đến hôn nhân hoặc đã làm hôn thú rồi nhưng người bảo lãnh đổi ý không tiếp tục hồ sơ xin thẻ xanh, đương đơn sẽ không được làm thẻ xanh tại Hoa Kỳ dù là lập hôn thú với một người công dân Hoa Kỳ khác. Nếu đương đơn muốn thẻ xanh vì đã lập hôn thú với người công dân Hoa Kỳ khác, đương đơn phải rời khỏi Hoa Kỳ, trở về quốc gia của họ và làm đơn xin thị thực tại Tòa Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ (TLSQHK).


Vấn đề khúc mắc là nhiều người ở trong tình trạng đó đã ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 1 năm cho nên nếu họ rời khỏi Hoa Kỳ thì sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ 10 năm theo điều luật 212(a)(9). Ðương đơn có thể nộp đơn xin miễn điều luật cấm nhập cảnh 212(a)(9) này. Tuy nhiên, theo thủ tục nộp đơn xin miễn, đương đơn phải rời Hoa Kỳ để làm đơn xin thị thực tại TLSQHK ở quốc gia của họ và phải đợi sau khi TLSQHK quyết định là đương đơn bị lọt vào điều luật 212(a)(9) thì lúc đó đương đơn mới được nộp đơn xin miễn với Sở Di Trú. Nếu Sở Di Trú chấp thuận đơn xin miễn thì TLSQHK sẽ cấp thị thực. Nhưng nếu Sở Di Trú từ chối thì đương đơn sẽ bị kẹt lại và sẽ lọt vào tình cảnh vợ ở một nơi chồng ở một nẻo. Rất nhiều người ở trong tình trạng đó quyết định không rời khỏi Hoa Kỳ vì không có gì chắc chắn là họ được đoàn tụ với người phối ngẫu của mình. Chính vì mối quan tâm đó cho nên vào ngày 6 tháng 1 năm 2012 vừa qua, Bộ An Ninh Nội Chính mới công bố rằng họ sẽ ban hành các quy định mới về cách xét xử đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp cho những đương đơn nào là thân nhân trực thuộc của công dân Hoa Kỳ và đang làm đơn xin chiếu khán nhập cảnh. Cụ thể, các thủ tục mới sẽ cho phép các đương đơn nộp đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp khi còn có mặt tại Hoa Kỳ. Nếu đơn xin miễn được chấp thuận, đương đơn vẫn phải rời Hoa Kỳ và phải được phỏng vấn bởi Tòa Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Nhưng đương đơn sẽ không còn bị điều luật 212(a)(9) cản trở không được cấp chiếu khán. Nếu đương sự bị lọt vào đều luật cấm nhập cảnh khác thì đương đơn phải làm đơn xin miễn điều luật đó trong khi ở ngoài Hoa Kỳ.


Quy định mới này chỉ được áp dụng cho immediate relative (tức là thân nhân trực thuộc) của công dân Hoa Kỳ mà thôi. Theo thông báo của Sở Di Trú, quy định mới này sẽ không được áp dụng cho thân nhân của thường trú nhân và những thân nhân trực thuộc nào mà chỉ bị extreme hardship (tức là cực kỳ khó khăn) cho thân nhân nào mà không phải người phối ngẫu hoặc cha mẹ. Nghĩa là extreme hardship cho con cái hoặc anh chị em sẽ không được áp dụng quy định mới này.


Quy định mới này chưa có hiệu lực. Thông báo của ngày 6 tháng 1 năm 2012 vừa qua nói rằng chính phủ sẽ đăng ra đề xuất quy định. Sau khi đó chính phủ sẽ đưa ra Notice of Proposed Rulemaking (tạm dịch là thông báo của Luật Lệ đề xuất). Sở Di Trú có nói rằng quy định sẽ không được áp dụng tới khi nào chính phủ đưa ra final rule (tức là quy định chính thức).


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 1 năm 2013.


Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 22 tháng 12 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 22 tháng 9 năm 2010, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 8 tháng 12 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 22 tháng 6 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 8 tháng 4 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2013-1%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


 


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải đáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Hai ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Ðại học nhỏ ở Mỹ cố giành thị trường sinh viên Trung Quốc


HOA KỲ –
Một trong những lý do khiến đại học Samford University có được sự chú ý của một số người trong hàng ngàn học sinh sinh viên Trung Quốc tham dự một hội chợ giáo dục gần đây ở Bắc Kinh là vì nhiều người lầm đại học này với một trường khác, có tên hơi giống nhưng lại nổi tiếng hơn nhiều: Ðại Học Stanford.


“Ðây là điều tạo sự dễ dàng để khởi đầu câu chuyện,” theo lời Hunter Denson, một cố vấn sinh viên quốc tế tại trường Samford, một đại học Baptist gần thành phố Birmingham, tiểu bang Alabama. “Họ cứ thường lẫn lộn tên các trường với nhau. Khi chúng tôi đến đây năm đầu tiên, họ cứ hỏi “trường quý vị có ở trong số các trường danh giá Ivy League không? Quý vị có ở trong danh sách ‘Top 10’ hay không? Tại sao biểu tượng của trường quý vị không là ‘cây Stanford?’”


Câu chuyện trên được ghi lại trong một bài báo của tờ NYT. Theo bài báo, Hội Chợ Giáo Dục Trung Quốc (China Education Expo), vốn khởi sự ở Bắc Kinh hồi Tháng Mười và sau đó được đưa đi qua sáu thành phố lớn khác cho tới Tháng Mười Một, là chuyến đi thứ ba đến Trung Quốc của ông Denson. Ông đến đây lần đầu tiên chỉ một năm trước khi trường Samford thấy rằng cần phải kiếm thêm nhiều sinh viên quốc tế. Cho đến nay, trường đã thu nhận khoảng 100 sinh viên Trung Quốc và cũng đang có nỗ lực tuyển sinh viên từ vùng Nam Mỹ.


“Chúng tôi là thành phần mới vào lãnh vực này,” theo lời ông Denson. “Có rất nhiều trường khác cũng lần đầu tiên tuyển sinh viên quốc tế. Nhiều trường đang ngắm nghía các quốc gia đang lớn mạnh khác. Nhưng điểm thu hút nhất về Trung Quốc là vì nơi đây có rất nhiều sinh viên, và Trung Quốc có nhiều thành quả kinh tế thời gian gần đây.”


Vẫn theo bài báo, Trung Quốc hiện là thị trường nóng bỏng cho các đại học Mỹ đang tìm kiếm sinh viên quốc tế để mở rộng nguồn thu nhập tài chánh của họ.


Mùa Thu năm nay, các đại học Mỹ đã tham dự hội chợ tuyển sinh viên ở Nam Kinh, do nhóm EIC, một công ty giáo dục Trung Quốc, đứng ra tổ chức; cũng như một hội chợ khác ở Thượng Hải do tổ chức Institute of International Education (IIE), có trụ sở ở New York, thực hiện.


“Ðiều này đang trở thành hình thức làm ăn lớn,” theo lời Peggy Blumenthal, tư vấn cho chủ tịch IIE. “Với tình hình kinh tế suy thoái tại Mỹ, các trường đại học nay mong muốn có thêm nhiều sinh viên quốc tế ở bậc cử nhân để chi trả nguyên vẹn các khoản tiền học phí.”


Trong số những trường đại học Mỹ mới vào cuộc này có một số đại học Thiên Chúa Giáo nhỏ cũng như các đại học cộng đồng, chuyên nhắm vào giới sinh viên không đủ khả năng vào các đại học hàng đầu như mong muốn.


Các trường này nói rằng họ nhắm đến Trung Quốc một phần vì muốn toàn cầu hóa thành phần sinh viên của mình, nhưng cũng vì sinh viên ở quốc gia có khả năng chi trả toàn phần tiền học phí.


Học phí hàng năm tại Samford cho các sinh viên quốc tế là $24,570, không kể chi phí ăn ở. Tại đại học University of Mary Hardin-Baylor, một đại học Baptist ở Belton, Texas, tiền học phí là $17,520 mỗi năm. Ở Green River Community College, bên ngoài thành phố Seattle, tiền học phí là $9,600 mỗi semester; trong khi đó sinh viên địa phương chỉ phải trả $3,522 cho cùng số tín chỉ.


Khó khăn lớn nhất đối với các trường nhỏ như Samford phải vượt qua khi đi tuyển sinh viên ở Trung Quốc là họ chẳng phải… Stanford.


Bù lại, các trường nhỏ này đưa ra các chương trình nhằm giúp sinh viên trau giồi tiếng Anh trước khi vào các lớp học thực thụ. Họ cũng nêu lên, cho các bậc phụ huynh Trung Quốc nhiều lo lắng, khả năng chăm sóc cho từng cá nhân sinh viên.


Elizabeth Tanaka, giám đốc tuyển sinh quốc tế cho đại học University of Mary Hardin-Baylor, nói rằng giới cha mẹ Trung Quốc coi các trường đại học có nguồn gốc tôn giáo ở Mỹ là một bảo đảm an toàn khi gửi con cái họ ra ngoại quốc.


“Chúng tôi cho họ biết là không có vấn đề uống rượu trong khuôn viên nhà trường – và dĩ nhiên là không có ma túy,” bà nói. “Và chúng tôi đối xử với mọi người nhã nhặn lịch sự hơn.”


Các sinh viên bậc cử nhân đều phải học lớp Thánh kinh và đi lễ nhà thờ.


“Nhưng họ coi đây là một phần của văn hóa Mỹ và nếu họ không có ý định theo đạo Thiên Chúa, đây cũng là một cơ hội cho họ biết về nước Mỹ,” theo bà Tanaka.


Kể từ khi trường Mary Hardin-Baylor bắt đầu tuyển sinh ở Trung Quốc năm 2008, có khoảng 250 sinh viên đã đến theo học nơi này. Bà Tanaka nói rằng một trong những điểm thu hút của trường là cách chăm sóc từng cá nhân sinh viên. Nhân viên nhà trường ra đón sinh viên ở phi trường, đưa họ về nơi ở, đưa họ đến bác sĩ khi đau ốm và thường xuyên liên lạc báo cáo tình hình với cha mẹ họ ở Trung Quốc.


“Ðiều này cũng giống như phải chăm sóc các đứa bé 10 tuổi,” theo lời bà Tanaka tại Hội Chợ Giáo Dục ở Bắc Kinh. “Ðôi khi tôi phải ngồi xuống và nói với các sinh viên này rằng, ‘các em phải hành xử như người lớn. Phải đến lớp học. Các em sẽ thất bại trong đời sống nếu không làm gì cả.’”


Ông Scott Han, đại diện trường Cascadia Community College ở thành phố Bothell, tiểu bang Washington, nói rằng việc tuyển sinh ở Trung Quốc chẳng phải là điều dễ dàng vì đa số chỉ muốn nhắm tới các trường nổi tiếng. “Giới cha mẹ và học sinh không chịu nghe chúng tôi trình bày. Họ không hiểu rằng chúng tôi đang muốn giúp các sinh viên không phải là thành phần ưu tú có cơ hội được du học ở Mỹ.” (L.T.)

Lễ Giáng Sinh và người Việt trẻ tại Little Saigon


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – California chuyển lạnh bất thường, cũng là lúc Giáng Sinh chạm ngõ sân nhà. Dù muốn dù không, dù có đạo hay không có đạo, dù náo nức hay dửng dưng, trong lòng mọi người đều ít nhiều dậy lên những nỗi niềm, những cảm xúc trong giờ khắc này.










Anh Benjamin Vũ cùng vợ và con trai xem đèn Noel tại Trinity Broadcasting Network, Costa Mesa 2012. (Hình: Benjamin Vũ cung cấp)


Không khí Giáng Sinh, không khí mùa lễ hội cuối năm của người Little Saigon có những nét chung lẫn cộng đồng bản xứ, lại vừa có những nét rất riêng của người dân Á Ðông. Hòa trong nhịp sống đó, người Mỹ gốc Việt ở thế hệ 1.5, hay trẻ hơn cũng có những cách cảm nhận và đón Noel của riêng mình.


 


Cây Noel và đèn màu


 


Việc dựng cây thông, có thể là thông thật có thể là thông giả, cùng với việc trang hoàng nhà cửa bằng những dây đèn màu nhấp nháy khi đêm xuống hay những vật trang trí như ông già tuyết, con tuần lộc, cỗ xe kéo trước sân nhà, trong sân vườn… ngay sau lễ Tạ Ơn như một hình thức báo hiệu mùa lễ hội đã về, không còn là “độc quyền” của người Công Giáo.


Cô Trần Diễm Châu ở thành phố Anaheim không sinh ra trong một gia đình Công Giáo nhưng “lấy chồng có đạo” nên việc phải có cây Noel trong nhà vào những ngày này là chuyện gần như tất nhiên, bên cạnh lý do “những đứa nhỏ trong nhà thích lắm nên năm nào cũng mua thông về để mẹ con cùng nhau trang trí.”


“Không thích thông giả vì thông thiệt rất thơm” nên mỗi năm người phụ nữ vừa tốt nghiệp ngành y tá này bỏ ra từ $40 đến $50 mua một cây thông thật cao chừng 6 feet mang về chưng trong nhà, cũng làm nơi đặt những gói quà của cô chú cậu dì tặng con cháu.


Cô Kiều Lưu, đang sống tại thành phố Fountain Valley, hay xướng ngôn viên Khoa Cát của đài truyền hình Saigon TV cũng chỉ thích chưng thông tươi trong mùa lễ hội này vì “nó thơm lắm!”


“Thông tươi thì mỗi năm mỗi mua, còn đồ trang trí trên đó thì đổi qua đổi lại với nhà của người em gái để nhìn cho mới lạ đi,” Kiều “tiết lộ.”


Trong khi đó thì anh Billy Lê, chủ tịch tổng hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, lại cho rằng, “Nhà tôi không có đạo nhưng năm nào ba mẹ cũng chưng cây Noel nhưng mà là cây giả thôi vì ba tôi nói chưng cây tươi sợ dễ cháy nhà.”


Anh Benjamin Vũ, một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng trong cộng đồng, cũng chuộng việc chưng cây giả chứ không mặn mòi với việc mua thông tươi.


Cô Hồng Nguyễn, nhà ở Westminster, là người “đi chùa mỗi ngày rằm” không sắm cây Noel vì “nhà hơi chật” nhưng lại thích treo những dây đèn đủ màu theo viền mái nhà, trên những cây đào, cây cọ, cùng hình ông già tuyết và những con nai trước sân “cho nhà cửa trông sáng sủa và có không khí Tết.”


Giáng Sinh năm nay, cũng như vài năm vừa qua, do tình hình suy giảm kinh tế, nên đèn Noel trên nhiều nẻo đường có phần thưa thớt hơn. Nhưng cũng không vì lẽ đó mà lòng người cũng héo hắt, u ám theo. Cả Diễm Châu, Kiều Lưu, Benjamin đều đưa những đứa trẻ trong gia đình tìm đến những nơi sáng ánh đèn của những cây Noel to lớn như ở Fashion Island, Southcoast Plaza, hay của những chiếc tàu nơi cảng Huntington Beach, Newport Beach… để được ngắm nhìn và giữ mãi trong lòng màu sắc huyễn hoặc khi đêm về trong mùa Giáng Sinh.


 


Quà tặng mùa Giáng Sinh


 


Ðây là vấn đề gây “đau đầu” thậm chí “tranh cãi” cho rất nhiều người trong mùa lễ hội.


Trò chuyện cùng phóng viên Người Việt trong lúc “tranh thủ” giờ ăn trưa chạy đi mua quà để “trao đổi quà” trong công ty, Kiều Lưu, đang làm việc cho một công ty mua bán bất động sản, chia sẻ, “Bạn bè trong công ty mỗi người mua một món quà không quá $25 để trao đổi với nhau cho vui. Nhưng mà có nhiều người ngoài món quà ‘exchange’ còn mua quà tặng cho hết thảy mọi người luôn. Tôi cảm thấy rất là ngại! Ðem trả cũng kỳ, nhưng nhận lại cứ áy náy, nghĩ thà họ đừng tặng mình thì tốt hơn.”


Kiều Lưu quan niệm, “Chỉ có bố mẹ mới biết được con mình thích gì thì tặng đúng món quà đấy thế là xong, tiết kiệm được thời gian và tiền bạc trong những ngày cuối năm như thế này. Tôi đã nhiều lần nói với mấy anh chị em họ hàng là con người nào người ấy mua quà, còn để tiền giúp trẻ em nghèo, những người kém may mắn hơn mình không có đủ cơm ăn áo mặc. Còn hơn chen chúc đi mua quà, lang thang chọn món này món kia, xếp hàng rồng rắn trả tiền mà chả biết người được tặng có thích không?”


Cô Diễm Châu thì cũng chỉ mua quà cho con cháu, nhưng “vừa con vừa cháu cả thảy cũng 14, 15 đứa. Ðó là chưa kể quà cho các cô giáo của con.” Thế nên, “quanh năm cứ mỗi lần có dịp đi shopping, nhìn thấy cái gì giảm giá, tiện lợi, thích hợp làm quà tặng là mình mua để dành chứ dồn lại cuối năm mua một lần thì chắc chết quá!” Diễm Châu vừa cười vừa cho biết “bí mật mua sắm” của mình.


Xướng ngôn viên Khoa Cát thì “thích không khí đi mua quà lẫn nhận quà.” Tuy nhiên, Khoa Cát “chỉ mua quà cho những ai mà mình thích thôi, chứ không phải như một số người là thích hay không thích gì họ cũng đều tặng hết.”









Ông bà Hai sang Mỹ sống cô đơn không con cháu nhưng ấm lòng khi nhận được những chia sẻ từ gia đình anh Benjamin Vũ. (Hình: Benjamin Vũ cung cấp)


Với anh Benjamin Vũ thì việc tặng quà mang một ý nghĩ khác.


“Mình là người Công Giáo, mỗi năm chỉ có một lần để thể hiện tình thương của mình đến với những người thân quen. Quà tặng là biểu hiện cho tình thương của mình dành cho họ, nghĩ đến họ.” Benjamin nêu suy nghĩ.


Tuy nhiên, để “giảm bớt” chi phí cho mùa lễ hội, đại gia đình anh cũng chọn cách bốc thăm mua quà cho mỗi gia đình nhỏ. “Cứ bốc trúng nhà nào thì mình phải lo quà cho hết cả nhà đó, nhà ít người hay nhiều người là hên xui.”


Ðể có tiền lo quà cáp trong dịp này, vợ chồng Benjamin cũng phải có dự tính từ trước. “Năm nay vợ tôi nói có được $1,000 dành cho việc quà cáp thì chúng tôi sẽ mua trong khoảng đó.”


Gia đình cô Hồng Nguyễn cũng chọn cách bốc thăm mua quà cho con cháu trong đại gia đình.


“Ngoài quà của bố mẹ, mỗi đứa nhỏ trong nhà sẽ nhận được thêm hai phần quà tặng của cô chú cậu dì. Mấy đứa cháu có quyền ghi ‘wish lists’ những thứ nó muốn, nhưng mà đáp ứng đến mức nào thì còn tùy vào túi tiền người lớn.” Cô Hồng cho biết.


Cô kể, “Có đứa ghi muốn có một con chó con thật, có đứa ghi muốn có cái thẻ đổ xăng, có đứa lại ghi muốn 1 tấn nước ngọt vì ba mẹ nó không bao giờ cho nó uống nước ngọt hết.”


Trong lúc mọi người còn lo sắm sửa quà cáp cho bạn bè, người thân, hay góp một tay vào việc trang trí nhà cửa đón lễ, thì Billy Lê, “người của xã hội,” vẫn còn mãi lo rong ruổi, chuẩn bị cho những chương trình Hội Chợ Tết Sinh Viên, Diễn hành Tết Nguyên Ðán 2013, hay lo phụ một tay với Sở Cứu Hỏa Los Angeles lo quà Giáng Sinh cho trẻ em nghèo…


Chiều Thứ Sáu, 21 Tháng Mười Hai, trên đường rời khỏi sở, người thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết vừa lái xe vừa nói, “Chắc phải đến ngày mai tôi mới có thời gian đi mua quà cho ba mẹ và bạn gái. Hổm rày toàn là lo việc cộng đồng. Nhà cửa trang hoàng gì cũng chỉ có ba mẹ làm thôi.”


Có lẽ trường hợp như Billy Lê không là cá biệt, nên năm nay, nhiều cửa hàng như Macy’s, có chương trình kéo dài thêm thời gian mở cửa đến tận 11, 12 giờ đêm, riêng ngày Thứ Bảy, 22 Tháng Mười Hai, từ 7 giờ sáng đến tận 2 giờ sáng hôm sau để thu hút thêm khách đến sắm sửa quà cáp cho mình và người thân.


 


Tiệc mừng Giáng Sinh


 


Sau các công việc chuẩn bị nhà cửa, mua sắm quà cáp, bữa tiệc Giáng Sinh họp mặt gia đình, bạn bè không bao giờ thiếu trong dịp này.


“Năm nay mình đi tiệc hơi nhiều, hết tiệc gia đình, đến tiệc bạn bè, rồi tiệc trong đài, nên cũng hơi lo sẽ mặc áo dài không vừa,” xướng ngôn viên Khoa Cát nói một cách vui nhộn.


Cảm nhận về không khí Giáng Sinh giữa Sài Gòn và Orange County, Khoa Cát cho rằng “rất khác nhau” vì “Sài Gòn không lạnh nên Noel không hoàn hảo. Nhưng bù lại đường phố Sài Gòn được trang hoàng rất đẹp, nên đi ra ngoài đường là thấy tràn ngập không khí Giáng Sinh. Trong khi ở đây thì tất cả dường như rút hết vào trong, tức là bước vào nhà thì mới thấy có không khí Noel gia đình ấm cúng.”


Diễm Châu lại cảm thấy nhớ không khí Tết quê nhà trong thời điểm Giáng Sinh: “Noel khiến mình nhớ không khí Tết ngày xưa, nhìn từ trong nhà ra tới đường phố, từ con người đến cây cỏ, tất cả dường như đều có sự đổi mới. Nhà cửa được trang hoàng đẹp hơn nên nhìn thấy thích lắm!”


Sau lễ nhà thờ vào tối ngày 24, Diễm Châu có khi ăn tiệc cùng gia đình chồng, có khi ăn tiệc ở gia đình người đỡ đầu. “Thường mỗi người sẽ làm một món mang tới, có năm nấu cà ri, có năm ăn cá nướng, có khi lại làm salad hay làm món tráng miệng.” Ðến sáng 25 thì trẻ con được mở quà. Dĩ nhiên, đó luôn là giây phút hạnh phút nhất của trẻ thơ.


Noel cũng là dịp để các anh chị em họ của Kiều Lưu, “cả 10 gia đình với gần 40 thành viên,” tụ họp ăn uống.


Là người sống gần 20 năm ở Vienna, từ lúc thiếu thời đến khi lập gia đình, có con, và chỉ mới định cư tại Mỹ được vài năm, nên tâm trạng Kiều trong những ngày này là nỗi nhớ da diết về xứ sở cô từng sống.


Kiều tâm sự, “Vienna lạnh lắm, bây giờ tuyết đang rơi, nhiệt độ chỉ chừng 27-28 độ F, nhưng như thế mới cảm nhận những ngụm vang nóng ngon như thế nào, cái ngọt ngào béo ngậy của những hạt dẻ nướng thơm lừng, ăn xong ấp tay vào má thích như thế nào… Mình nhớ những quầy bán hàng Noel tưng bừng màu sắc, nhớ khu tầng hầm bên trái khuôn viên lâu đài Schoenbrunn cho trẻ con nặn bánh trang trí. Mình nhớ đến những người bạn ở Vienna í ới hỏi nhau năm nay Weihnachtsfeier ở đâu.”


Với anh Benjamin Vũ, mỗi lần Giáng Sinh đến là lại nhớ kỷ niệm thuở nhỏ viết thư cho ông Già Noel và đặt lên bàn thờ “vì ở Việt Nam đâu có cây Noel.”


“Khi còn độc thân, vào tối 24, sau khi đi lễ nhà thờ về thì mọi người cùng họp nhau ăn uống. Giờ có gia đình rồi thì phải chia ra ngày 24 bên nội, ngày 25 bên ngoại cho đề huề.” Benjamin nói về thời gian tổ chức tiệc trong gia đình.


Anh nói thêm, “Vì là gia đình gốc Việt, nên món ăn người lớn nấu trong nhà luôn là món Việt Nam, còn tụi tôi thì mang tới thêm món không phải Việt nhưng dễ ăn với mọi người.”









Trang trí đèn Noel trước nhà một người không phải đạo Công Giáo tại thành phố Westminster. (Hình: Quốc Nguyễn)


Một điều đặc biệt nữa trong bữa tiệc Giáng Sinh là ngoài người thân trong gia đình, Benjamin còn mời thêm một số người quen hay bạn bè “cô độc” tới tham dự.


“Bên đây có những gia đình tụ họp rất đông người nhưng cũng có những người rất cô độc, như vợ chồng ông bà Hai lớn tuổi từ tiểu bang lạnh dọn về đây sống, không có con cháu gì hết, thì mình cũng mời họ đến tham dự tiệc chung với gia đình hay những bạn bè độc thân, sống một mình, cũng mời họ tới cho vui.” Anh chia sẻ.


Giáng Sinh trong tâm tình như thế có sẽ làm lòng người ấm hơn rất nhiều khi Ðông ùa về.


 


–––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Giáng Sinh, nói về Thánh Ðịa Bethlehem


Hồ Sơ



Hà Tường Cát/Người Việt


 


BETHLEHEM – Hàng năm ít nhất một lần vào dịp lễ Giáng Sinh, những tín đồ Thiên Chúa Giáo trên toàn thế giới đều hướng về miền Thánh Ðịa Trung Ðông, nơi Ðức Chúa Jesus Christ giáng trần để chịu tội cho loài người.


  






Thanh thiếu niên Palestine ném đá vào một trạm canh ở bức tường phân chia ranh giới thành phố Bethlehem, trong cuộc biểu tình hồi tháng 11, 2012, phản đối quân đội Israel tấn công dải Gaza. (Hình: Musa al Shear/AFP/Getty Images)


Tuy nhiên số người thật sự từng đặt chân đến đây không nhiều vì Trung Ðông vẫn là miền đất của những bất ổn và khủng hoảng.


Bethlehem, (người Việt gọi là Bê Lem, đọc theo tên Pháp) là một trong những địa danh cổ đã có từ trên 3,000 năm nhưng không phải là một thành phố lớn, dân số ngày nay chỉ vào khoảng 25,000. Thánh Kinh Tân Ước xác định Bethlehem là nơi Chúa Jesus giáng thế. Cộng đồng Thiên Chúa Giáo ở đây lâu đời nhất, nhưng nhân số giảm dần do di cư đi những nơi khác và dân Hồi giáo dần dần là thành phần đa số.


Như số phận của những lãnh thổ khác trong vùng Trung Ðông, qua lịch sử Bethlehem đã từng bị chiếm đóng bởi nhiều nhóm dân tộc, vương quốc, đế quốc, thuộc địa Tây phương và các chính quyền khác nhau. Hiện nay Bethlehem ở lãnh thổ Tây Ngạn (Bờ Tây sông Jordan) thuộc chính quyền tự trị Palestine từ năm 1995, tuy nhiên Israel vẫn kiểm soát tất cả đường ra vào thành phố.


Gia đình Chúa Jesus là dân di cư đến Bethlehem từ Nazareth, cách khoảng 65 dặm về phía Bắc, thành phố hiện nay có đông dân Á Rập nhất nằm trong lãnh thổ Israel. Bethlehem chỉ cách xa Jerusalem 3 dặm về phía Nam nhưng ngăn cách bằng bức tường biên giới do Israel xây dựng để phòng thủ và đồng thời cũng là để phong tỏa vùng đất Palestine.


Nguồn lợi kinh tế chính của Bethelehem là kỹ nghệ du lịch, trung tâm hành hương của người Thiên Chúa Giáo, đến đông nhất vào mùa lễ Giáng Sinh. Thành phố có hơn 30 khách sạn và khoảng 300 xưởng và tiệm bán các đồ thủ công lưu niệm sử dụng được nhiều nhân công. Tình thế bất ổn thường xuyên do những xung đột giữa Israel và Palestine làm giảm số du khách muốn đến nơi đây.


Thánh đường Chúa Giáng Thế ở công trường Máng Lừa (Manger) là nơi hấp dẫn du khách hơn hết vì theo truyền thuyết Chúa Jesus chào đời trên một máng lừa trong một căn nhà nghèo nàn hơn 2,000 năm trước. Trong cuộc nổi dậy của người Palestine được gọi là Intifada thứ hai, năm 2000-2001, Bethlehem là khu diễn ra chiến trận khi quân đội Israel mở cuộc tấn công sang vùng đất Palestine. Nhiều cơ sở ở Bethelhem bị tổn hại và nhà thờ Chúa Giáng Thế bị quân đội Israel bao vây hơn một tháng khi có khoảng 200 dân Palestine trong đó có cả những phần tử du kích quân chạy vào cố thủ.


Bà Vera Baboun, nữ thị trưởng đầu tiên mới được bầu lên, hứa hẹn sẽ đem lại cho Bethlehem một bộ mặt mói, bắt đầu từ mùa lễ Giáng Sinh năm nay. Suốt 7 năm trước, nhóm Hồi Giáo Hamas nắm vị trí chế ngự chính quyền địa phương và hậu quả là Bethlehem bị cắt đứt tất cả nguồn viện trợ quốc tế. Trong cuộc bầu cử tháng 10 vừa qua, Hamas yếu thế và bà Baboun, dân Thiên Chúa Giáo đắc cử. Mức thất nghiệp ở Bethlehem là 20%, cao nhất trong lãnh thổ Tây Ngạn, và bà hy vọng phục hồi du lịch sẽ là điều kiện chính để giảm nhẹ tình trạng thiếu việc làm.


Sau một thời gian cuộc nổi dậy Intifada và chiến tranh với Israel làm nhiều du khách không dám hành hương đến Thánh Ðịa, tình hình đã dần dần trở lại bình thường hơn vài năm gần đây. Năm ngoái có 100,000 du khách, bao gồm cả người ngoại quốc và dân Á Rập Thiên Chúa Giáo đến từ Israel trong dịp lễ Giáng Sinh. Bộ Du Lịch Israel dự đoán năm nay giảm bớt sẽ chỉ có khoảng 75,000, do ảnh hưởng của chiến sự ở Gaza tháng trước.


Người nước ngoài muốn đến Bethlehem bắt buộc phải qua Israel hoặc qua cửa khẩu từ Jordan do Israel kiểm soát. Vì vậy trên thực tế Bethlehem cũng không thể khai thác du lịch được đầy đủ như ý muốn. Bộ Du Lịch Israel dùng nhiều cách để khuyến khích du khách đến thăm Thánh Ðịa cư ngụ tại các khách sạn Do Thái ở Jerusalem.


Bethlehem chỉ như một vùng ngoại ô của thành phố Jerusalem và bị vây bọc ba phía bởi bức tường cao dựng lên nhằm ngăn chặn khủng bố mang bom xâm nhập đất Israel. Năm 2004, Tòa án Quốc tế đã phán định là bức tường này vi phạm công pháp. Hai thiên kỷ sau Chúa Giáng Thế, Bethlehem hoàn toàn bị bóp nghẹt trong bóng của bức tường biên giới cao 20 feet chạy dài nhiều dặm.


Israel luôn luôn nói đến sự mong muốn chung sống hòa bình giữa hai dân tộc Do Thái-Israel, nhưng thực chất là áp dụng chủ nghĩa chính sách apartheid (phân biệt đối xử) với dân chúng ở thành phố Thánh Ðịa này.


Qua những năm chiếm đóng toàn thể lãnh thổ đã được Liên Hiệp Quốc dành cho dân Palestine, Israel đã lấn sang nhiều đất đai bao quanh Bethlehem và xây dựng trái phép 19 khu định cư cho dân Do Thái. Gần 80% khu đất rộng 22 km2 phía Bắc, giữa Bethlehem và Jerusalem, bị sát nhập vào đô thị Jerusalem mở rộng. Trong tuần lễ vừa qua, chính quyền của Thủ Tướng Benjamin Netanyahu đã chấp thuận cho thành lập một khu định cư mới ở đây với 2,612 căn nhà sẽ được xây cất.


Khu Givat Hamatos nằm trên đất Palestine phía bên kia đường xanh – nghĩa là ranh giới trước cuộc chiến tranh 1967 – là khu định cư đầu tiên được xây dựng kể từ 1997. Bức tường ranh giới cũng lấn sang khoảng 10% lãnh thổ Bethlehem và theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, dân Palestine chỉ còn sử dụng được khoảng 13% đất ở khu vực này,


Trong và xung quanh Bethlehem, cơ quan an ninh Israel lập hơn 30 trạm kiểm soát sự đi lại của dân chúng chia cắt thành phố thành nhiều khu biệt lập. Dân Palestine ở Bethlehem phải có giấy phép mới được đi vào Ðông Jerusalem, phần thành phố mà Israel đã chiếm giữ sau “trận chiến 6 ngày” năm 1967, ngược lại dân Do Thái ở những khu định cư được tự do đi lại, về đất Israel cũng như qua lãnh thổ Tây Ngạn. Từ năm 2000, nhân viên hướng dẫn du lịch (tour guide) ở Bethlehem không được qua đất Israel và như thế các văn phòng du lịch của dân Do Thái có thể lập lộ trình cho du khách sao cho họ thuận tiện đến thăm Thánh Ðịa nhưng trở về cư ngụ tại các khách sạn thuộc Israel.


Theo lập luận của Israel, dân Palestine Thiên Chúa Giáo là đối tượng tấn công của phong trào thánh chiến Hồi Giáo (jihad) và sự ngược đãi cũng như đe dọa khiến họ phải rời bỏ Bethlehem đi nơi khác. Thật ra, nguyên nhân chính của việc di cư là sinh hoạt kinh tế thấp kém khó khăn và chính sách cai trị của Israel. Một thăm dò dư luận năm 2006 cho biết 78% dân Palestine Thiên Chúa Giáo di cư khỏi Thánh Ðịa là do chính sách lấn chiếm và phân biệt đối xử của người Do Thái.


Bà Vera Baboun, thị trưởng Bethlehem, bày tỏ sự lạc quan: “Giáng Sinh năm nay không chỉ mừng Thiên Chúa mà có thêm ý nghĩa quan trọng là sự chào mừng tân quốc gia Palestine.” Nhưng bà khoác tay chỉ qua bức tường và những khu nhà phía xa: “Thành phố chúng tôi hoàn toàn bị bao vây bởi bức tường và các khu định cư Do Thái, tác hại cho sự phát triển, trao đổi hàng hóa cũng như tư tưởng của con người.” Bà nói tiếp: “Giáng Sinh năm nay đem đến cho chúng tôi tín hiệu hòa bình là Palestine đã được thế giới thừa nhận làm một quốc gia, nhưng cũng nhắc nhở rằng cuộc tranh đấu còn phải tiếp tục.” (HC)

Vụ phá nhà Ðoàn Văn Vươn: Thủ phạm chính là bí thư và chủ tịch huyện


Thủ phạm chính là bí thư và chủ tịch huyện


 


HẢI PHÒNG (NV) – Thủ phạm chính vụ cưỡng chế và hủy hoại tài sản gia đình anh em ông Ðoàn Văn Vươn đã được bản “kết luận điều tra” của công an Hải Phòng bỏ ra ngoài theo tinh thần phủ bênh phủ, huyện bênh huyện. Ðây là lời tố cáo của Liên Chi Hội Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Lợ huyện Tiên Lãng-Hải Phòng trên báo Người Lao Ðộng.









Máy xúc đang phá nhà ông Ðoàn Văn Quý chiều ngày 5 tháng 1, 2012 ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. (Hình: Blog Nguyễn Hữu Vinh)


“Ngày 21 tháng 12, Liên Chi Hội Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Lợ huyện Tiên Lãng-Hải Phòng đã có công văn gửi lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan tiến hành tố tụng TP Hải Phòng để phản đối kết luận điều tra vụ cố ý hủy hoại tài sản tại đầm ông Ðoàn Văn Vươn của cơ quan CSÐT công an TP Hải Phòng.” Báo Người Lao Ðộng viết.


Báo này dẫn văn thư của hội nói trên cáo buộc: “Ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, phải chịu trách nhiệm toàn bộ về hành vi hủy hoại tài sản là hoàn toàn không chính xác. Thủ phạm chính phải là ông Bùi Thế Nghĩa, bí thư và ông Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng. Bởi vì, căn cứ vào lời khai của ông Lê Văn Hiền được thể hiện trong kết luận điều tra thì ông Nghĩa đã ban hành nghị quyết của Thường Vụ cho phép UBND huyện Tiên Lãng thu hồi và cưỡng chế đất của ông Vươn và hàng trăm hộ khác; còn ông Hiền ban hành quyết định thu hồi đất và cưỡng chế đối với ông Ðoàn Văn Vươn.”


Buổi sáng ngày 5 tháng 1, 2012, hơn một trăm công an, huyện đội, cán bộ nhiều ngành đã bị lùa tới Cống Rộc để cưỡng chế khu đầm nuôi tôm hơn 40 ha của anh em ông Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý. Ðoàn cưỡng chế đã bị ăn một quả mìn dỏm biến chế từ bình ga nấu bếp và mấy viên đạn hoa cải. Ba hay 4 bộ đội và một công an dính đạn hoa cải, bị thương nhẹ. Quả mìn nổ ở xa không trúng ai.


Ðến chiều cùng ngày thì căn nhà lợp rơm rạ của ông Vươn bị đốt trụi, nhà lầu bê tông của ông Quý thì bị đám cưỡng chế thuê xe cẩu tới phá sập sau khi đã bị bắn nát. Lúc xảy ra vụ cưỡng chế, ông Quý còn đang cầm đơn đi khiếu nại ở huyện. Mấy người chống cự từ trong nhà đã bỏ chạy từ ngay tiếng súng hoa cải nổ. Ðến ngày hôm sau thì 4 người bị bắt gồm các ông Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý, Ðoàn Văn Sịnh và người con trai ông Sịnh. Tất cả bị quy cho tội danh “giết người” và chống người thi hành công vụ, dù không có ai chết.


Vụ chống cưỡng chế ở Cống Rộc gây sửng sốt khắp nơi. Rất nhiều báo ở Việt Nam lao vào đưa tin, phơi bày những khuất tất, sai trái của một vụ cưỡng chế trái luật ngay từ đầu. Ngay như cựu Chủ tịch nước Lê Ðức Anh cũng lên tiếng đả kích. Ông Ðoàn Văn Vươn từng được mô tả là người hùng, tốn bao nhiêu công của, kể cả máu và nước mắt, biến một bãi bồi hoang vu thành một khu đầm nuôi thủy sản. Ông đã cầm đơn khiếu nại, kiện cáo suốt nhiều năm để chống lại các quyết định sai trái nhằm cướp tài sản, công lao gầy dựng của cả gia đình nhà ông nhưng không thành công. Cuối cùng, phẫn uất vì bị đối xử bất công dẫn đến mấy tiếng súng hoa cải.


Trước sự phẫn nộ của dư luận cả nước, nhà cầm quyền Hà Nội đã phải nhìn nhận vụ cưỡng chế là trái luật.


Việc phá nhà, đốt nhà anh em ông Vươn, lúc đầu nhà cầm quyền Hải Phòng đổ cho là “người dân” làm. Nhưng trước các bằng cớ không thể chối cãi và không thể vu cáo được cho ai, bản kết luận điều tra của công an Hải Phòng đổ tội chính yếu lên đầu ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, người bị chỉ định làm trưởng ban cưỡng chế, là người “chỉ đạo” vụ việc.


Bản kết luận của công an Hải Phòng chỉ truy tố 4 người gồm Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hòa (trưởng phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện), Lê Thanh Liêm (chủ tịch xã Vinh Quang) và Phạm Ðăng Hoan (bí thư đảng ủy xã Vinh Quang). Tuy nhiên chỉ có ông Khanh bị bắt giam từ ngày 22 tháng 10, 2012 còn ba người kia đều được tại ngoại.


Bản kết luận nói trên có nhắc đến lời khai của ông Khanh nói ông bị áp đặt làm trưởng ban cưỡng chế và các người quyết định mọi việc từ cưỡng chế đến phá nhà là Bùi Thế Nghĩa, bí thư đảng ủy huyện Tiên Lãng và Lê Văn Hiền, chủ tịch UBND huyện. Bản này lại cũng dựa vào lời khai của 19 người liên quan đến cưỡng chế để dồn hết lên đầu ông Khanh vì ông này bị ép làm trưởng ban cưỡng chế.


Ông Khanh từng tiếp xúc với nhiều người ở Cống Rộc nói ông chống lệnh cưỡng chế. Nay thì lại bị quan chức Hải Phòng dồn hết tội lên đầu, để đám người kia thoát tội.


Những người đem máy xúc đến phá nhà thì được gọi là người làm thuê nên không bị truy tố.


Bà Phạm Thị Hiền, vợ ông Quý, trong bản tin của báo Dân Việt, nói “người chịu trách nhiệm chính phải là ông Bùi Thế Nghĩa – Bí thư Huyện ủy và ông Lê Văn Hiền – nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. Hơn nữa, theo bà Hiền, kết luận của cơ quan CSÐT công an TP. Hải Phòng kết luận chỉ có 4 bị can là không đúng, vì trong số đó không có một số đối tượng trực tiếp mang máy xúc xuống khu đầm phá nhà của bà. Ðó là tham gia làm chứ không thể nói là chỉ được thuê được. Ðằng sau việc thuê đó là gì mới cần làm rõ. Không thể nói ông Ðoàn, Kết không liên quan trong vụ án này.” (TN)

Khu Rừng Lau (Kỳ 18)


Kỳ 18


 


Chương trình diễn được một lúc, chợt ông Phán đứng dậy chào mừng vồn vã và một người chạc ba mươi đương lách đám đông khán giả đi vào.


-Ông chủ tịch… ông chủ tịch huyện!” Lời ông Phán nói khẽ nhưng Tân nghe rõ, chàng ngẩn nhìn và bỡ ngỡ.


Chủ tịch huyện Thanh Ba (đồn điền Lợi Ký thuộc địa phận Thanh Ba) vừa tiến tới. Vẻ niềm nở quá đáng của ông Phán tiến tới bắt tay khiến điệu bộ viên chủ tịch càng thêm chững chạc.


Ngày mồng Hai, nhân ra ga Ám Thượng chúc Tết mấy người quen, ông Phán có gặp viên chủ tịch này và ngỏ lời mời y nếu tiện dịp đến thăm đồn điền Lợi Ký vào đêm mồng Bốn Tết, đêm có lửa trại. Trong thâm tâm, ông Phán không ngờ là y sẽ đến. Viên chủ tịch cũ từ ngày đầu cách mạng là một thanh niên đã học đến năm thứ ba ban Thành Chung, rất hăng hái, nhiệt thành yêu nước những cũng rất nhu mì giải quyết mọi công việc thuần bằng tình cảm. Viên chủ tịch mới lên thay được chừng ba tháng nay. Ðoàn thể – (ông Phán cũng chỉ mang máng hiểu rằng “đoàn thể” tức là những phần tử quan trọng điều khiển Mặt Trận Việt Minh) – giải thích sự thay đổi đó rằng: “Khu vực này rất quan trọng, là đầu mối các miền Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Kay nên cần một người có kinh nghiệm lên điều khiển guồng máy hành chính.” Ai cũng nhận điều giải thích ấy là đúng nhưng viên chủ tịch mới có vẻ cứng rắn nghiêm khắc quá. Ông Phán hơn rờn rợn khi thấy y có thái độ trở mặt như trở bàn tay: vừa cười rất niềm nở với người này lại lập tức có ngay bộ mặt nghiêm lạnh với người khác, phần nhiều là người cấp dưới của y: (Là nhân sĩ hàng huyện, ông Phán vẫn được y mời họp để tham gia ý kiến với ủy ban hành chính kháng chiến huyện). Ðây là lần đầu tiên, sau ba tháng lên làm chủ tịch, y đến thăm đồn điền Lợi Ký, (trại huấn luyện liên lạc thẳng với tỉnh, không qua y).


Thoạt ông Phán giới thiệu y với bà Phán, với các con, rồi với tất cả những người có mặt tại cuộc lửa trại. Gặp đôi mắt Tân y thoáng vẻ bối rối nhưng y tự chủ được ngay khi cúi chào và từ đó không nhìn Tân một lần nào nữa. Ông Phán vỗ tay mấy cái đợi ai nấy im lặng rồi mới nói:


-Thưa các anh chị em tôi rất lấy làm hân hạnh, rất lấy làm hân hạnh giới thiệu cùng với toàn thể các anh chị em trại huấn luyện… đây là ông Mạnh…. Nguyễn Ðức Mạnh, chủ tịch huyện Thanh Ba.


Mọi người vỗ tay, viên chủ tịch cúi chào, ông Phán mời y ngồi bên cạnh, cuộc vui tiếp tục. Y tới một mình, ở đây không phải là ủy ban không có cấp dưới, nên y chỉ phải sử dụng có một bộ mặt, bộ mặt xã giao niềm nở.


Tân nghĩ thầm:


– Chủy, hử, Chủy con ông Ðồ Thinh, việc gì hắn phải tránh không dám ngó mình. Hắn sợ phải nhận mình là người làng?


Tân đưa mắt nhìn đôi bàn tay to lớn của y, đôi bàn tay đắc lực của những kẻ đã từng vật lộn với đồng ruộng để tạo nên những cơ nghiệp lương thiện ca ngợi trong phong dao:


Nay mừng những kẻ nông phu,


Cầu cho hòa cốc phong thu bình thời


Bước sang hạ gió thu tàn,


Thu tiền tiễn hoạch giầu ngang Thạch Sùng.


Quý nhân cùng kẻ anh hùng,


Rắp toan muốn hỏi nhà nông ê hề.


Thân hình y thật là lực lưỡng – y vẫn lực lưỡng từ thủa bé, Tân nhớ lắm – nhiều lần Tân nhắm mắt lại tưởng tượng giá y mặc quần áo nâu thì y đẹp chất phác biết là chừng nào, tiếc thay y lại vận âu phục với đôi vai long đình.


Y luôn luôn quay xuống hàng ghế dưới nói chuyện với Hãng, Hãng vốn là chàng trai dễ dãi vô tâm nên cười nói thực tình. Ðôi khi y có gợi chuyện với Vân để được Vân lễ phép đáp lại, chỉ có Thi là ngoảnh mặt đi nơi khác nhưng tuyệt nhiên không nói gì với y.


Trán y hơi thấp, nhưng mái tóc thưa nhẹ nhõm. Thuở y còn là người nhà nông, y cũng thuộc hạng thông minh kha khá có thể ứng khẩu hát những câu vè dí dỏm đối đáp với những cô gái quê tinh ranh có nụ cười tươi với cặp mắt sắc như dao cau. Ðôi mắt y sáng lắm, Tân tin rằng đứng giữa quãng đồng bao la, cặp mắt đó ngẩng nhìn trời có thể tiên liệu rất đúng những ngày gieo mạ cấy lúa. Cả khuôn mặt y dở nhất có cái miệng: đôi môi hơi dầy và hàm răng trước cửa vổ ra quá nhiều nên khi y chum môi thì được, nhưng mím môi thì hơi khó. Khuôn mặt vuông, cằm bạnh, nước da bánh mật chỉ cần gặp nắng một ngày là trở nên đen sạm.


Chương trình đã diễn được quá nửa, bà Phán quay lại khuyên Thi nên đi ngủ trước kẻo ngồi lâu bị cảm lạnh, bệnh phổi có thể tái phát. Thi vâng lời đứng dậy thì có lời giới thiệu anh chàng sinh viên nghệ sĩ độc tấu một bản, nàng lại ngồi xuống cùng vỗ tay với mọi người rồi lim dim mắt theo dõi tiếng đàn thất thểu chập chờn như cánh bướm và lơ đễnh như chiếc thuyền không người, bản Réverie của Schuman. Bản nhạc dứt bà Phán quay lại giục Thi lần nữa nàng mới quyết định đứng dậy về phòng. Viên chủ tịch quay lại, ý muốn nói vài lời xã giao với Thi, nhưng nàng đã đi thẳng.


Chương trình lửa trại bế mạc, ông Phán muốn lưu viên chủ tịch huyện nghỉ lại đồn điền nhưng y cám ơn và xin cáo lui.


Tân đưa mắt nhìn theo, ôn lại thái độ rất kẻ cả của y suốt buổi lửa trại và chàng kết luận thầm: “Làm chủ tịch huyện. Chủy đã đánh mất một cái gì thực của y, nó làm y đẹp – đẹp về tinh thần – y đương cố tạo nên một cái gì mới để thay thế, nhưng cái mới không hợp với y chút nào, nó khiến y lạc lõng, bỡ ngỡ. Sở dĩ không ai để ý đến vẻ lạc lõng bỡ ngỡ đó, sở dĩ y tưởng đã đàn áp được vẻ lạc lõng bỡ ngỡ đó chỉ vì hiện tại y đương nắm quyền hành.

ACE KARAOKE

 

Happy Holidays from NV2


Photo courtesy of www.fanpop.com


 

NHIẾP ẢNH GẶP GỠ 3

 

NHIẾP ẢNH GẶP GỠ 3

Cuộc triển lãm Nhiếp ảnh Gặp Gỡ 3, theo truyền thống mỗi năm. Năm nay với chủ đề “Nhiếp ảnh theo giòng thời gian” đã diễn ra hai ngày ( Thứ bảy và chủ nhật 22-23 tháng 12.2012 ) tại Hội Trường Báo Người Việt ( Nam Cali ) tập họp 16 nhiếp ảnh gia chuyên nghệp khắp nơi về tham dự. Với 80 tác phẩm gồm các thể loại nhiếp ảnh khác nhau thật đa dạng và độc đáo. Được biết cuộc triển lãm năm nay nhà tài trợ chính vẫn là công ty du lịch ATNT.

[toggle title=” “]

Một tác phẩm trong thể loại still life “ Out & In số 2” của tác giả Dân Huỳnh, hiện anh là phóng viên báo Người Việt.

Một tác phẩm trong bộ ảnh về “daily life”, chụp lò gạch ở miền Nam của tác giả Lư Dũng.

Tác phẩm trong Đại hội Cảm ơn anh thuộc thể loại ảnh báo chí ( Press ) của tác giả Hồ Đăng.

Một tác phẩm mượt mà thanh thoát trong thể loại ảnh cưới ( Wedding ) của tác giả Benjamin Vũ.

Tác phẩm thuộc trường phái ấn tượng của tác giả trẻ Khoa Vũ thật hấp dẫn với bố cục và đường nét ánh sáng lung linh.

“Air force 1” tác phẩm của nhà báo Nick Ut (AP), thuộc thể loại ảnh báo chí ( Press ).

Một góc phố Hội An được thể hiện khá độc đáo của tác giả Vương Niên

Tác phẩm “Người thợ sửa giày” trong loạt ảnh đen trắng của tác giả Văn Lan, chụp về đời sống hàng ngày của những người nghèo ở Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Trí Trần ra mắt một loạt ảnh landscape với kỹ thuật chạm nổi (3D) mới nhất của anh.

Sắc tím tuyệt đẹp của một tác phẩm về thiên nhiên (nature ) của tác giả Hoàng Liên.

Tác phẩm chụp ở Venice ( Italy ) thể loại ảnh du lịch của tác giả Phạm Đăng Dũng.

Soi bóng hàng cây trên mặt hồ thuộc thể loại ảnh Phong cảnh thiên nhiên của tác giả Xuân Võ.

Chiếc cầu Queen Emma thuộc thể loại ảnh du lịch ( Travel) của tác giả Nguyễn Quang Ban.

Tác phẩm “Nhẫn” chụp ở Tibet của tác giả Tước Nguyễn.

Tác phẩm được chụp ánh sáng “low light” ấm áp sinh động, một thiếu nữ  H’mong ở Tây Bắc (Việt Nam) trong bếp của tác giả Thạch Nguyễn.

Một tác phẩm phong cảnh thể loại panaroma của tác giả Đoàn Vĩnh Sơn.

[/toggle]

Bà Nguyễn Thị Tỵ (Bà Đức Thắng)

 

Cụ Ông Nguyễn Văn Đại

 

Cụ Ông Vũ Văn Phấn

 

Tin mới cập nhật