Ði Cruise Ðịa Trung Hải


Bài 3: Khám phá Barcelona


 


Bài và ảnh: Minh Tâm


 


Chợ La Boqueria – một địa điểm du lịch thú vị


 


Sáng ngày Chủ Nhựt 25 tháng 9, chúng tôi dậy lúc 7 giờ và ăn sáng tại khách sạn. Bữa ăn sáng này đã tính chung vào tiền phòng. Họ chiêu đãi ăn sáng kiểu Mỹ có bánh mì, hột gà, bánh ngọt, trái cây… Ngon thì không ngon lắm, nhưng cũng đủ no lòng để chuẩn bị cho một ngày bận rộn khám phá Barcelona.










Lối vào chợ La Boqueria.


Hai vợ chồng chúng tôi ăn nhanh và khởi hành sớm lúc hơn 8 giờ. Bà chị loay hoay với cái tủ an toàn mở không ra nên cả giờ sau mới ra tới đường. Từ khách sạn, chúng tôi tà tà vừa đi vừa chụp hình sinh hoạt buổi sáng trên đường Rambla, một con đường lúc nào cũng thật đông đảo vui vẻ. Sáng nay, không khí mát mẻ, trong lòng mình cũng phơi phới vì đang được nghỉ ngơi nên tâm trạng thật phấn khởi, yêu đời.


Chừng 10 phút sau, chúng tôi đã tới chợ La Boqueria nằm ở phía tay trái. Từ phía ngoài nhìn vào, chúng tôi thấy rất nhiều gian hàng nhỏ tương tự như ở chợ Bến Thành-Sài Gòn. Ðầu tiên, hai bên là hai tiệm bán thịt khô. Chúng tôi thấy người ta treo những đùi heo hun khói to tướng. Trên kệ là đủ thứ xúc xích, phó mát… Vào trong một chút là những cửa hàng bán trái cây. Ôi sao mà nhiều quá mà cách trình bày của họ thật là đẹp. Tôi thấy đủ thứ trái cây: Dưa hấu, đu đủ, dưa gang, nho, táo, xá lị… Có cả trái thanh long, khế, me, ổi, thơm… nữa. Không biết những thứ trái cây nhiệt đới này họ trồng ở địa phương hay nhập cảng từ nơi khác đến. Các cửa hàng trái cây này được trình bày thật mỹ thuật với nhiều màu sắc trông thật hấp dẫn. Giá cả vài mặt hàng lại rẻ hơn bên Mỹ rất nhiều. Thí dụ một ký táo chỉ 0.9 Euro (tương đương 1.2 đô la trong khi ở Mỹ có thể tới 0.9 đô la một pound hay khoảng 1.9 đô la một ký). Phía trong nữa là các cửa hàng thịt, trứng, hải sản… Ở các cửa hàng hải sản tôi thấy họ bán sò ốc, cua, cá, tôm hùm… Tôm cá ở đây trông tươi và hấp dẫn. Giá cả thì tương đương ở Mỹ. Ðiều đặc biệt là hoàn toàn không có mùi tanh của chợ cá ở đây. Ra phía ngoài, bên hông chợ là mấy sạp bán rau cải, chắc là của các nông gia ở địa phương. Rồi còn có các tiệm bán bánh kẹo, rượu, tiệm cà phê… Ở các tiệm cà phê này, nhiều người địa phương đang ngồi quây quần bên các quầy bán cà phê vừa ăn sáng vừa tán gẫu.










Park Guell.


Vào sáng sớm, hàng quán mới mở và đang được sửa soạn mà khách đã khá đông. Ða số là du khách chớ không phải người mua hàng. Họ tò mò nhìn hàng quán và chỉ trỏ, chụp hình chớ không mua gì. Mấy người bán hàng chắc cũng quen cảnh này rồi nên không nói gì, chớ tôi thấy nếu tôi là người bán hàng thì cũng hơi khó chịu vì thiên hạ chen lấn đi lại mà không thấy ai mua hàng.


Chúng tôi cũng như các du khách khác, chỉ xem mà không mua gì. Tôi cũng hơi áy náy khi thú nhận như vậy. Nhưng phải công nhận đây là một nơi rất vui và đẹp. Nếu bạn có dịp đến Barcelona thì chợ La Boqueria de San Jose trên đường Rambla là một nơi bạn không thể không thăm viếng để xem sinh hoạt của người địa phương, để xem các món hàng lạ mắt và để khám phá nét duyên dáng của một thành phố nhiều sinh động.


 


Một vòng thành phố Barcelona bằng xe buýt du lịch


 


Vào xem chợ La Bouqueria chừng 45 phút thì xong, chúng tôi ra trước cửa chợ để chờ bà chị từ khách sạn. Té ra, bà bị rắc rối vì tủ an toàn trong phòng không mở được. Không biết vì sao? Bà gọi nhân viên khách sạn lên coi thì họ nói phải chờ. Do đó, khi sử dụng tủ an toàn trong phòng khách sạn chúng ta nên thử đóng mở với tủ trống trước vài lần để xem nó có hoạt động tốt hay không trước khi để đồ quý giá vào đó. Nếu bỏ đồ của mình vào rồi mà sau này không mở tủ ra được thì rắc rối lắm.










Hàng hóa trong chợ La Boqueria.


Do vụ nàảy mà gần 10 giờ phái đoàn 9 người mới thật sự khởi hành để xem một vòng thành phố Barcelona bằng xe buýt du lịch gọi là “hop on hop off”. Ðây là loại xe buýt có hai tầng. Tầng dưới như xe thường. Tầng trên trống nên du khách có thể nhìn phong cảnh rất rõ (nhưng dĩ nhiên phải chịu nắng). Giá vé xe này là 23 Euro cho một ngày từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Tuy nhiên nếu biết cách thì du khách có thể mua với giá chỉ 17 Euro vì có 6 Euro giảm giá. Coupon này có thể hỏi ở các quầy hướng dẫn du lịch. Phái đoàn của chúng tôi không biết điều này mà phải mua coupon nầy ở khách sạn với giá 4 Euro một cái. Như vậy cũng bớt được 2 Euro. Có hai tuyến xe buýt này. Một tuyến màu xanh một tuyến màu đỏ. Hai tuyến đều khởi hành ở trạm trung tâm là quảng trường Catalunya ở phía Bắc đường Rambla. Tuyến xe màu xanh chạy lên hướng Bắc. Tuyến xe màu đỏ chạy vòng xuống hướng Nam. Mỗi tuyến xe có nhiều trạm lên xuống nhưng xe chạy chỉ một chiều tới mà thôi, không có tuyến chạy ngược lại lối cũ. Do đó mỗi lần xe tới trạm thì ta cần chú ý, nếu bỏ lỡ thì không thể trở lại được. Bạn có thể xuống ở các trạm đó để xem phong cảnh quanh vùng, sau đó trở lại trạm lên xe đi tiếp. Nếu bạn không muốn xuống trạm mà chỉ ngồi trên xe ngắm cảnh cũng được. Thời gian đi hết toàn tuyến sẽ kéo dài khoảng 3-4 giờ.


Mua vé xong đã hơn 10 giờ. Lúc này du khách đông quá nên chúng tôi phải sắp hàng chờ khá lâu mới lên xe được. Thật ra, đa số du khách đều muốn lên tầng trên nên xe mau hết chỗ. Nếu bạn chỉ cần ngồi ở tầng dưới thì dễ có chỗ hơn. Trong khi chờ xe, chúng tôi ngắm nhìn một quảng trường vui vẻ nhứt Barcelona là:


 


Quảng trường Catalunya


 


Barcelona có nhiều quảng trường đẹp, nơi hội tụ của nhiều đại lộ. Tuy nhiên quảng trường Catalunya có thể coi như là quảng trường vui nhứt. Nằm ở phía Bắc phố đi bộ La Rambla, quảng trường là một công viên lớn với nhiều cây xanh và phía Bắc có những bồn nước phun. Quanh quảng trường có những kiến trúc to lớn đẹp đẽ với những bảng quảng cáo thật to. Phần lề đường cũng rất rộng nơi có những kiosk bán hàng lưu niệm, trạm bán vé xe buýt và là nơi chờ xe buýt. Phía Ðông quảng trường là khu mua sắm El Corte Ingles, một khu bán hàng sang trọng cao cấp với 5 tầng lầu. Quanh quảng trường, du khách, hành khách đi lại đông đảo. Mọi người đều ăn mặc khá đẹp. Nhiều thiếu nữ xinh xắn với những bộ quần áo thời trang làm tăng thêm sự hấp dẫn của nơi đây.


 


Phố mua sắm Passeig de Gracia và căn nhà La Pedrera (Casa Mila)


 


Chúng tôi chờ khoảng 15 phút mới có xe buýt màu xanh để bắt đầu chuyến đi nhưng chúng tôi chỉ đi có một trạm mà thôi rồi xuống để đi xem dọc đường Gracia là một con đường có nhiều tiệm bán các hàng thời trang cao cấp. Ngoài ra, đoạn đường này cũng là nơi bắt đầu cho những căn nhà xinh đẹp và kỳ lạ của Barcelona. Ða số những căn nhà này do Kiến Trúc Sư Antonio Gaudi vẽ kiểu khoảng 100 năm trước. Ông này tạo ra một trường phái kiến trúc mới rất lạ ở Barcelona. Ðó là những kiến trúc không có đường thẳng mà chỉ có những đường nghiêng hay cong. Nổi tiếng nhứt chính là căn nhà số 96 ở góc đường Provenca và Gracia. Căn nhà này có tên là Casa Mila vì chủ nhân là ông bà Pere Mila. Nó còn có tên là La Pedrera (nhà đá). Nhà được xây khoảng 1906-1010. Nhà có 7-8 tầng. Từ ngoài nhìn vào toàn thể kiến trúc trông giống như một khối đá với những lối ra vào như những hang động. Mặt tiền nhà được xây uốn lượn chớ không có những đường thẳng như các kiến trúc thông thường. Người ta có bán vé để du khách có thể vào xem bên trong và lên sân thượng để ngắm cảnh toàn thành phố. Chúng tôi không có thì giờ nhiều nên chỉ xem và chụp hình ở phía ngoài căn nhà mà thôi. Sau đó phái đoàn lại ra trạm xe buýt để đi đến trạm kế tiếp là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Barcelona mà bất cứ một du khách nào tới đây cũng đều tới thăm. Ðó là:


 


Nhà thờ La Sagrada Familia


 


Ở trạm xe buýt, chúng tôi sắp hàng chờ cũng khá lâu vì xe nào cũng đầy (mới xuất bến mà). Do đó phái đoàn 9 người phải chia hai: Tôi và bà xã đi chuyến xe trước, 7 người còn lại đi theo chuyến sau. Vụ này suôn sẻ đã gây rắc rối trong chuyến sau. Từ từ bạn sẽ rõ tại sao?


Xe chạy cũng khá xa, hơn 2km vòng vèo qua khu dân cư của Barcelona rồi đi vào khu nhà thờ La Sagrada Familia. Lúc này tôi thấy bốn tháp nhà thờ cao nghệu ngó không thấy đỉnh, nhưng cũng hơi thất vọng vì thấy một hàng du khách dài ngoằng chừng 500 mét đang sắp hàng để được mua vé vào xem bên trong. Ðiệu này phải chờ ít nhứt 2 tiếng đồng hồ thì mới tới phiên mình. Thì giờ của mình không nhiều nên đành nhìn phía ngoài nhà thờ mà thôi chớ không vào trong xem được. Kỳ sau, nếu có tới đây thì phải dậy sớm để tới đây sắp hàng thì mới hy vọng vào trong xem được. Tuy nhiên, đứng phía ngoài để xem nhà thờ này thì cũng phải công nhận đây là một kỳ quan của ngành xây cất. UNESCO đã công nhận nơi đây là di sản thế giới dù nó chưa hoàn thành. Ta thử tìm hiểu sơ qua về nhà thờ này:










Casa Mila – một sáng tạo của Kiến Trúc Sư Gaudi.


Kiến trúc dài 90 mét, rộng 60 mét, hiện nay có 8 tháp cao. Dự trù sẽ có tổng cộng 18 tháp như vậy và tháp cao nhứt sẽ cao 170 mét. Khi hoàn thành nhà thờ sẽ có sức chứa được 9,000 người cùng lúc. Nhà thờ này không phải do giáo hội Thiên Chúa La Mã xây cất mà do một nhóm người ở Barcelona đứng ra thực hiện. Hội này có tên là Spiritual Association of Devotees of St. Joseph. Công trình khởi công năm 1882 dưới sự chỉ huy của Kiến Trúc Sư Francisco de Paula del Villar. Nhưng người có công nhứt trong ý tưởng và thực hiện công trình này lại chính là Kiến Trúc Sư Antoni Gaudi, người thay thế Villar và tham gia thiết kế và thi công từ năm 1883. Ông đề xuất những ý tưởng kiến trúc và điêu khắc khác hẳn các nhà thờ xưa nay. Tuy nhiên công trình chỉ được xây dựng chậm chạp. Khi Gaudi bị tai nạn chết năm 1926 thì nó mới hoàn thành chỉ 15%-25%. Cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha năm 1936, một vụ hỏa hoạn ở nhà thờ cùng năm đã làm cho công việc thêm chậm chạp vì các ý tưởng và hồ sơ thiết kế bởi Gaudi đều bị thiêu rụi. Hiện nay công trình được chỉ huy bởi Kiến Trúc Sư Jordi Bonet. Ông này hứa sẽ hoàn thành công tác năm 2026-2028 nhưng nhiều người không tin sẽ thành sự thật. Trong khi đó cũng có người đề nghị để nguyên hiện trạng nhà thờ như hiện nay mà không xây cất thêm để thể hiện sự kính trọng ý tưởng của Gaudi (xây thêm chưa chắc đã đúng ý của ông). Dù sao chăng nữa thì nơi đây vẫn là một địa điểm du lịch đầy thú vị của Barcelona mà bất cứ ai khi tới thăm thành phố này đều nên đến xem cho biết.


Ðến xem nhà thờ La Sagrada Familia mà không vào xem bên trong được vì không có thì giờ, chúng tôi tiếp tục lên xe buýt để đi thăm địa điểm kế tiếp là Công Viên Guell. Cũng do xe buýt không đủ chỗ cho đoàn 9 người nên chúng tôi chia hai: Ðoàn 7 người đi xe trước, hai vợ chồng phải chờ chuyến sau. Hẹn gặp nhau tại hai trạm kế tiếp. Ai dè đoàn 7 người đi trước lại đi quá thêm một trạm nên chúng tôi bị lạc nhau. Hai vợ chồng tôi xuống đúng trạm để vào Park Guell. Phái đoàn 7 người đi lạc hơn một trạm và không đi ngược trở lại được.


 


Park Guell – thêm một công trình đầy ấn tượng của Kiến Trúc Sư Gaudi


 


Từ trạm xe buýt hop off, chúng tôi đi men theo lề những con đường rất dốc để lên cao dần. Từ đường lớn vào tới công viên chiều dài khoảng 500 mét và đường rất dốc. Ðó là vì công viên này nằm theo một sườn đồi phía Bắc thành phố Barcelona. Tuy đường dốc nhưng số du khách đang lên xuống cũng khá đông chứng tỏ nơi đây cũng là một điểm dừng chân đầy thú vị. Một điều có thể làm bạn vui nữa là để vào công viên này bạn không phải trả bất cứ lệ phí nào.










Nhà thờ La Sagrada Familia.


Từ ngay cửa ra vào, chúng ta đã thấy những ngôi nhà thật cao được xây cất với phong cách của Gaudi là đường nét kiến trúc rất ít sử dụng đường thẳng đứng hay nằm ngang mà chỉ có các đường cong hay xiên. Hai bên cổng có hai căn nhà cao và lớn. Ngay chính giữa lối vào là những bậc thang uốn lượn để đưa du khách lên tầng cao hơn. Tầng trên là một kiến trúc có rất nhiều cột (tổng cộng khoảng 86 cây cột), phía trước là một sân rộng với bờ lan can cong cong được trang trí bằng cách cẩn miểng chén. Từ lan can này nhìn về thành phố Barcelona phong cảnh thật đẹp. Lúc này đã gần trưa, trời nắng đẹp nên chụp hình cũng rất rõ. Dọc bờ lan can là một băng ghế dài được xây uốn lượn theo bờ lan can nơi du khách có thể ngồi nghỉ chân rất thoải mái. Lại có những con đường mòn để khách có thể theo đó mà lên cao hơn nữa để đi sâu vào bên trong và bên trên nhưng chúng tôi không đi thêm mà rẽ trái vào một khu vực khác. Ở đây có một hành lang được xây dựng với các cây cột xiên ốp đá màu vàng. Lúc này có một nhóm thợ đang chụp hình một cặp vợ chồng mới cưới. Lại có một nhạc sĩ đang đánh đàn một bản nhạc rất hay với một nhạc cụ rất lạ. Tất cả tạo cho nơi đây một không khí thật lãng mạn, trữ tình. Trời khá nắng nhưng nhờ có bóng các cây cọ, cây dừa nên cũng mát mẻ phần nào.










Các kiến trúc của Antoni Gaudi không có đường thẳng đứng.


Công viên này thật ra là một dự án xây cất nhà ở của ông Eusebi Guell được thi công từ năm 1900 tới 1904. Ðồ án do sự thiết kế của Kiến Trúc Sư Antoni Gaudi nhưng kế hoạch này không thành công. Sau này thành phố Barcelona mua lại và biến thành một công viên xinh đẹp. Ngày nay công viên đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là di sản thế giới và là một trong những địa điểm mà du khách nên ghé thăm khi đến Barcelona.


Minh Tâm


Cùng một tác giả: Tác phẩm mới xuất bản: Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dày trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin gởi chi phiếu về: Tam Tu 17634 Fonthill Ave. Torrance, CA 90504; (310)523-1857; Email: [email protected].


Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan. Mỗi quyển đồng giá 15 USD xin hỏi ở các nhà sách Việt Nam hay liên lạc tác giả: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea CA 92823 USA. Ðiện thoại: (714) 528-1413; Email:[email protected].

Tắm ‘khoáng’ mọc lên như nấm ở Hà Nội


HÀ NỘI (NV) –
Chỉ một quãng đường ngắn của xã Thuần Mỹ thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội mọc lên san sát hàng trăm nhà “tắm khoáng.” Ở đó, khách hàng được ngồi chễm chệ trong chậu nước nóng thiên nhiên lại được “các em” xoa bóp, kỳ cọ để giúp “khỏe người” đặc biệt trong mùa lạnh giá.










Ðoạn đường tắm tiên tại Ba Vì, Hà Nội. (Hình: báo Tiền Phong)


Theo báo mạng Soha, khu vực “tắm khoáng” của xã Thuần Mỹ còn được gọi là “thiên đàng tắm tiên” đặc biệt dành riêng cho quý ông, chỉ cách trung tâm Hà Nội 60 cây số về phía Tây.


Một nhân chứng sống từng “tắm tiên” nhiều lần cho biết, đoạn đường từ trung tâm Hà Nội đến khu “thiên đàng hạ giới” Thuần Mỹ chỉ mất hai tiếng đồng hồ lái xe gắn máy. Ở đó lại có sẵn rượu, thịt… giúp quý ông “ngà ngà” chút chút để “lấy đà” “tắm tiên.”


Ông này kể, trước mỗi nhà “tắm tiên” đều có sẵn ít nhất 3-5 cô gái ngồi chờ dưới các bảng hiệu ghi mấy chữ chân phương “Tắm nóng lạnh, cafe.” Cần bao nhiêu cô cũng có và giá “tắm chung” chỉ vào khoảng 150,000 đồng, tương đương 75 cent mỗi em. “Nhiều cô để khách tha hồ chọn lựa, chừng nào ưng ý thì thôi,” một chủ tiệm “tắm tiên” cho hay khi mời chào đon đả những người khách lạ vừa xuất hiện.


Một nhân chứng khác còn cho biết, ông bị chỉ trích khi nói “sợ tắm một mình bị cảm vì trời lạnh giá, không ai biết để cứu.”


Một số nhân viên tiệm “tắm tiên” cho biết, các ông khách không bao giờ được phép “tắm một mình.” Ai cũng phải “có em bên cạnh.” Và rồi các khoản “dịch vụ” khác sẽ được tính thù lao riêng.


“Chưa hết, mình còn có thể ‘tắm khô’ hoặc ‘tắm ướt’ tùy ý,” một nhân chứng cho biết thêm.


Ðặc biệt, theo ông này, rất nhiều “nhân viên” của quán “tắm tiên” dưới tuổi thành niên để dễ dàng “tạo cảm giác mạnh” cho quý ông. Các nhân viên này còn được lệnh “hết lòng chiều khách” nếu không muốn bị đuổi, mất việc. (PL)

Nạn nhân buôn người bị bán sang Trung Quốc nhiều nhất


VIỆT NAM (NV) –
Tại một cuộc họp diễn ra ở Hà Nội hôm 21 tháng 12, Bộ Công An và Lao Ðộng-Xã Hội CSVN nhìn nhận số vụ buôn người bị khám phá tại Việt Nam tăng vọt trong những năm gần đây.










Hội thảo về tình trạng buôn người tại Hà Nội. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Phúc trình được công bố tại cuộc họp này cho biết, riêng trong năm 2012 có gần 1,000 người bị bán đi các nước thứ ba. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng con số thực tế cao gấp nhiều lần con số được khám phá vì các cơ quan thẩm quyền cộng sản Việt Nam bỏ sót rất nhiều vụ buôn người.


Theo báo Người Lao Ðộng, rất nhiều giới lọt vào bẫy buôn người thời gian qua, từ trẻ sơ sinh; thai nhi còn trong bụng mẹ; đến cơ phận của người sống; và người dân Việt Nam nữ cũng như nam, còn sức lao động.


Theo ông Lê Văn Chương, đại diện của đơn vị phòng chống tội phạm và ma túy thuộc Bộ Công An, người Việt Nam nhẹ dạ thường bị bán sang các quốc gia thứ ba như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Ðài Loan, Cambodia và nhiều nhất là Trung Quốc.


Phúc trình này ước tính số người bị bán sang Trung Quốc chiếm 60% tổng số nạn nhân buôn người tại Việt Nam.


Ông Lê Văn Chương cũng tiết lộ rằng nạn buôn người diễn ra dưới các hình thức: “tạo việc làm,” rủ đi làm ăn, du lịch… Hầu hết phụ nữ bị các tổ chức buôn người đẩy vào các ổ mãi dâm; làm vợ của người ngoại quốc và một số ít được đưa sang Thái Lan mang bầu thuê…


Trong khi đó, cũng theo báo Người Lao Ðộng, “quý ông” nạn nhân của các tổ chức buôn người được sử dụng vào việc lao động khổ sai với thù lao rẻ mạt, làm phu vàng v.v…


Ðại diện của Cục Quản Lý Lao Ðộng thuộc Bộ Lao Ðộng cộng sản Việt Nam cho biết đã lên tiếng cảnh cáo về tình trạng bức ép người lầm lạc, để bán họ cho các tổ chức buôn người. Tuy nhiên, hầu như người dân tiếp tục sa vào con đường lầm lạc vì nghèo, cần có việc làm và tiền bạc để sống.


Thời gian qua, theo cục này, có kẻ dụ dỗ người yêu đi du lịch Trung Quốc rồi bán. Có người được bạn rủ đi chơi, sau đó bị giữ chặt passport để trao cho tổ chức buôn người…


Các bẫy buôn người được giăng ra trăm đường ngàn nẻo đã khiến hàng ngàn người lâm vào cảnh đời đau khổ. Theo phúc trình trên, chỉ có 25% số nạn nhân được giải cứu khỏi các tổ chức buôn người trong vòng 5 năm trở lại đây. (PL)

Súng



Ngô Nhân Dụng


 


Khẩu súng mà Adam Lanza dùng để giết mẹ, rồi giết 20 em bé gái 6, 7 tuổi cùng 6 người lớn tại trường tiểu học Sandy Hook là một khẩu AR-15.


  Ðó cũng chính là loại súng M-16 đã được dùng trong quân đội, được công ty Bushmaster biến chế cho thị trường dân sự, coi là “súng thể thao.” A-15, còn gọi là Bushmaster, trên nguyên tắc bắn từng phát một, nhưng chỉ sửa đổi một chút là có thể bắn “liên thanh.” Bác sĩ khám nghiệm tử thi ở làng Newtown, tiểu bang Connecticut, cho biết các nạn nhân đều bị nhiều viên đạn.


Súng loại bán tự động như AR-15 bán rất chạy sau vụ 11 tháng 9 năm 2001. Năm 2004, một gia đình 6 người bị hung thủ bắn giết bằng loại súng này, Công ty Bushmaster và nhà buôn bán súng đã phải dàn xếp ngoài tòa án, bồi thường 2 triệu rưỡi cho 2 người sống sót. Trong năm 2009, có nửa triệu khẩu súng loại AR-15 được sản xuất. Mỗi năm các nhà sản xuất súng ở Mỹ chế tạo khoảng 5 triệu khẩu súng các loại. Trên toàn quốc hiện có hơn 300 triệu khẩu súng tay trong tay thường dân, không phải cảnh sát hay quân đội. Trung bình ba người Mỹ có một người có súng, một số làm chủ nhiều khẩu súng. Công ty tài chánh “Tập đoàn Tự do” (Freedom Group) ở New York đã đầu tư vào nhiều hãng sản xuất súng, nổi tiếng nhất như Remington, DPMS Firearms, và Bushmaster (mua từ năm 2006). Trong chín tháng đầu năm 2012, Freedom Group công bố tiền lời 677 triệu đô la, cho biết phần lớn lợi nhuận trong tương lai sẽ do thị trường các loại súng bán tự động như AR-15.


Sau vụ thảm sát học sinh ở Newtown, số người Mỹ đi mua súng tăng vọt lên. Một phần vì họ lo sợ, muốn có súng tự vệ; một phần vì người ta lo chính phủ và Quốc hội sẽ làm luật mới hạn chế việc mua súng. Nhưng giá cổ phần của các công ty sản xuất súng lại xuống. Có thể cũng vì giới đầu tư bán bớt vì lo ngại luật lệ kiểm soát súng sẽ gắt gao hơn, lợi nhuận các công ty súng sẽ giảm. Ðặc biệt, nhiều quỹ hưu bổng ở Mỹ, từ California đến New York đang bị áp lực của các tập hợp những người thụ hưởng yêu cầu họ không đem tiền bỏ vào các công ty có trách nhiệm trong những vụ tàn sát như mới xẩy ra ở Newtown. Phản ứng nhanh nhất là Quỹ hưu bổng của Giáo chức tại Pennsylvania, họ gọi ngay cho Tập đoàn Tài chánh Freedom Group bàn việc giải tư, đúng lúc tập đoàn này cho biết họ cũng sắp bán công ty Bushmaster. Thanh tra tài chánh thành phố New York, thường kiểm soát 150 tỷ đô la trong quỹ hưu bổng nhân viên đã kêu gọi xét lại việc đầu tư 12 tỷ trong cổ phần các nhà sản xuất súng. Phản ứng trong thị trường cho thấy sau cuộc thảm sát 20 trẻ em và 6 thầy, cô giáo ở Newtown, có nhiều hy vọng luật lệ về việc dùng súng ở Mỹ sẽ gắt gao thêm.


Loại súng “bán tự động” AR-15 đã bị hạn chế theo đạo Luật Brady, theo tên tùy viên báo chí của cố Tổng thống Ronald Reagan. Ông Brady bị trúng đạn, tê liệt khi ông Reagan bị ám sát hụt. Ðạo luật do ông Brady và vợ vận động đặt quy tắc các nhà bán súng phải điều tra lý lịch những người mua súng, xem có tiền án và bị bệnh tâm thần hay không. Sau mười năm, đạo Luật Brady hết hiệu lực và năm 2004 cả Quốc hội lẫn Hành pháp Mỹ không nói đến chuyện triển hạn đạo luật thêm 10 năm nữa. Từ đó, việc mua bán súng được tự do hơn.


Ai cũng biết số người bị giết bằng súng ở nước Mỹ rất cao, so với các nước tiên tiến khác. Thị trưởng New York Michael Bloomberg đã kêu gọi Tổng thống Obama phải đề nghị dự luật kiểm soát súng mới. Nếu không, ông Bloomberg nói, trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, sẽ có thêm 48,000 người Mỹ bị giết bằng súng; con số lớn gấp bội số nạn nhân trong vụ 11 tháng 9, trong các cuộc chiến tranh Afghanistan và Iraq cộng lại. Sau năm 2004, Quốc hội Mỹ cũng nhiều lần thảo luận và sửa luật về kiểm soát súng, nhưng chỉ để nới lỏng các luật lệ đang dùng. Họ cho phép được mang súng vào những nơi trước kia bị cấm, như trong công viên quốc gia, trên xe lửa, và cả trong nhà thờ. Tất cả đều do vận động của hội Hội Súng Toàn Quốc (NRA).


Sau vụ thảm sát 20 em bé ở Newtown, phong trào đòi kiểm soát súng chặt chẽ hơn có cơ hội bùng lên. Có gần 200,000 người đã ký kiến nghị yêu cầu Tổng thống Barack Obama phải đưa ra Quốc hội luật lệ mới kiểm soát súng. Năm 1996, một cuộc thảm sát tương tự ở Dunblane, Anh quốc, làm 16 trẻ em thiệt mạng. Năm sau, đạo luật mới ra đời cấm dân không được giữ súng tay. Cùng năm đó, sau vụ giết 35 người bằng súng ở Tasmania, Quốc hội Úc cũng làm luật cấm các loại súng bán tự động.


Liệu Quốc hội Mỹ năm tới có đủ phiếu để làm một đạo luật mới, hay hồi phục Luật Brady hay không, chúng ta chưa biết được. Vì thế lực của các công ty sản xuất súng và của Hội Súng Toàn Quốc (NRA) rất mạnh. Hội NRA, với 4 triệu hội viên, đứng đầu mạng lưới vận động giảm bớt hoặc xóa bỏ những điều kiện gắt gao kiểm soát việc mua súng. Họ có thế lực vận động hiệu quả, ngang với Hội Các Người Về Hưu (ARRP) trong việc gây ảnh hưởng trên lá phiếu của các đại biểu Quốc hội. Mỗi lần Quốc hội bỏ phiếu một dự luật về súng, hàng trăm ngàn hội viên NRA có thể gọi điện thoại tới văn phòng các đại biểu để gây ảnh hưởng. Áp lực mạnh nhất của họ là “trừng phạt” các đại biểu Quốc hội đòi kiểm soát súng mạnh hơn. Họ có thể bỏ tiền mua giờ trên ti vi chống lại các ứng cử viên đi ngược ý của họ; và đóng góp cho quỹ vận động của đối thủ với ứng cử viên đó. Năm 1994, sau khi Quốc hội bỏ phiếu Luật Brady, hội này đã “trừng phạt” 24 đại biểu Quốc hội hăng hái hạn chế súng nhất, và 19 người đã bị thất cử.


Sau vụ thảm sát ở Newtown, mối xúc động trên toàn nước Mỹ làm nhiều nhà chính trị phải lên tiếng về vấn đề kiểm soát súng. Nghị sĩ Dianne Feinstein, California, đã nói sang năm tới sẽ đề nghị một dự luật kiểm soát súng mới. Hai nghị sĩ Joe Manchin, West Virginia và Mark Warner, Virginia, vốn được hội NRA cho điểm về lập trường súng rất cao (A), cũng lên tiếng phải kiểm soát việc mua súng nhiều hơn. Nghị sĩ Marco Rubio, Florida, vẫn giữ vững lập trường “thân súng” (pro-gun), lên tiếng kêu gọi phải có biện pháp giữ súng không cho lọt vào tay những người bệnh tâm thần. Giống như những lời kêu gọi kiểm soát nội dung các phim ảnh, truyền hình và trò chơi điện tử để giảm bớt bạo lực; tiếng nói của ông Marco Rubio theo đúng đường lối của hội NRA, là đẩy vấn đề chính sang một đề tài khác để dư luận không còn chú ý đến tình trạng súng giết người nữa. Một khẩu hiệu của hội NRA để bảo vệ súng là “Súng không giết người, chỉ có người giết người.” Nhưng không có nhà chính trị nào thân súng hơn đại biểu nghị hội tiểu bang Texas, ông Kyle Kacal. Hôm qua, ông tuyên bố, “Tôi nghe nói nhiều người đã bị chết vì bóng bàn, ping pong. Bóng ping pong còn nguy hiểm hơn cả súng! Màn ảnh ti vi phẳng còn gây hại cho trẻ em hơn bất cứ thứ nào.”


Hội NRA giữ im lặng trong một tuần lễ. Họ mới chính thức tuyên bố với báo chí trong ngày Thứ Sáu tuần này. Phát ngôn viên của hội tuyên bố về vụ thảm sát ở Newtown, đề nghị phải đặt cảnh sát (mang súng) canh tại tất cả các trường học. Nhưng các vụ thảm sát tập thể không phải chỉ diễn ra ở các trường học. Nhiều tên sát nhân đã xông vào các quán cà phê, quán ăn, siêu thị, nhà thờ, vân vân, bắn súng tự động giết người hàng loạt. Nếu theo cách đối phó của hội NRA thì nước Mỹ sẽ tràn ngập cảnh sát.


Ðiều đáng buồn là tất cả những xúc động về những cái chết thương tâm của 20 trẻ em và 6 thầy cô giáo ở Newtown có thể sẽ không đưa tới một thay đổi nào trong luật lệ kiểm soát súng. Trong ba bốn tháng nữa, dư luận có thể sẽ nguôi đi; cũng giống như những vụ thảm sát ở Virginia Polytechnic Institute năm 2007 (32 người chết), ở Columbine năm 1999 (13 người). Một phần ba dân Mỹ có súng, nhiều người coi đó là một quyền thiêng liêng, được Hiến pháp bảo vệ. Không thể biết được biến cố ở Newtown có thay đổi được xã hội Mỹ hay không. Ðã có hơn một chục vụ giết người tập thể bằng súng trong năm nay; khi Tổng thống Obama đến thăm trường tiểu học ở Newtown, đó là lần thứ tư ông đi viếng các nạn nhân bị thảm sát. Riêng trong năm 2012, FBI cho biết đã cứu xét gần 17 triệu hồ sơ điều tra về lý lịch người mua súng, gấp đôi con số năm 2003. Trong năm 2011 có 11,100 người bị giết bằng súng, không kể những người tự sát. Những người quan tâm chỉ biết cầu nguyện cho thảm cảnh đó không tiếp tục xẩy ra mãi mãi.

Lưu Hiểu Ba và Mạc Ngôn ai là kẻ sĩ?



Việt Nguyên


 


LTS: Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa… do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston.


 


***


 


Tôi mê tiểu thuyết của nhà văn Nhật Haruki Murakami, tôi đọc hầu hết các tác phẩm của ông từ “Hard boiled wonderland and the end of the world”, “Norwegian wood” (Rừng Na Uy) cho đến cuốn gần đây nhất “1Q84”.










Nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba (phải) và nhà văn Mạc Ngôn (trái). (Hình: LAURENT FIEVET/AFP/Getty Images)


Văn chương siêu thực như nhà văn Kafka, ông đã chịu ảnh hưởng qua “Kafka on the shore”, tiểu thuyết của ông hư ảo với hai cuộc đời ảo và thực lẫn lộn, văn lôi cuốn, ngay đến những đoạn về sex người đọc cũng cảm thấy nhẹ nhàng dí dỏm.


Tôi cũng đã đọc qua những tác phẩm của Mạc Ngôn nhà văn Trung Hoa với “Báu vật của đời,” “Cây tỏi nổi giận” và “Cao lương đỏ” (Red sorghum) qua bản dịch tiếng Việt cũng như xem phim cùng tên do nhà đạo diễn Trương Nghệ Mưu chuyển thể với nữ tài tử Củng Lợi. Ðọc để cho biết văn học Trung Hoa dưới thời cộng sản. Tác phẩm và văn chương của Mạc Ngôn trái hẳn với Murakami, đọc xong hai nhà văn tôi nhớ đến lời của nhà văn nữ Gertrude Stein nói với nhà văn Hemingway “ông chỉ nên đọc những cuốn tiểu thuyết thật là hay và tiểu thuyết thật là dở!” Cho nên ngày 11 Tháng Mười năm 2012 tôi không ngạc nhiên khi cả thế giới thất vọng vì ủy ban giải Nobel Văn Chương ở Stockhom, Thụy Ðiển, tuyên bố trao giải cho nhà văn Mạc Ngôn giống như các giải văn chương Nobel trong quá khứ được trao tặng cho nhà văn mỗi nước vì lý do chính trị nhiều hơn là văn chương, Haruki Murakami bị từ chối là vì ông đã sang sinh sống ở Hoa Kỳ. Ủy ban chấm giải văn học trao tặng nhà văn Mạc Ngôn vì “văn phong kết hợp chủ nghĩa hiện thực, ảo, với văn học nhân gian, lịch sử và hiện đại”. Giới thông tin nhà nước Trung Cộng và đàn em Việt Nam ca ngợi: “Cuối cùng văn học vĩ đại của Trung Quốc đã được công nhận!” Thế giới văn học và khoa học trong xã hội Cộng Sản Trung Quốc bị thui chột vì chủ nghĩa Mác Lênin nay nhờ tác giả “Vú to, mông bự” nay trở nên vĩ đại!


Ủy ban tuyển chọn của Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển chỉ có một ủy viên đọc được tiếng Trung Hoa đã làm nhà cầm quyền CSTQ và nhân dân Trung Hoa tự hào, nước Trung Hoa vĩ đại nay có được một người Hoa đoạt giải Nobel. Năm 2000, giải Nobel Văn Chương cao quý được trao cho nhà văn Cao Hành Kiện nhưng ông là người Trung Hoa, công dân Pháp, rời nước năm 1998, văn chương và con người ông là “cái tát” vào mặt nhà cầm quyền. Trong quá khứ có tám người Trung Hoa được giải Nobel về khoa học tự nhiên trong đó sáu người là công dân của các nước phương Tây (Hoa Kỳ, Anh, và Pháp), hai người là dân Ðài Loan.


Hai người còn lại được giải Nobel Hòa Bình là Lưu Hiểu Ba năm 2010 (đang ở tù 11 năm về tội chống chế độ, đòi nhân quyền) và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma năm 1989. Gọi Ðạt Lai Lạt Ma là người Trung Hoa, Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình đã đưa nhà cầm quyền Trung Cộng vào thế kẹt, họ không thể xem Ðạt Lai Lạt Ma là người Trung Hoa vì người Tây Tạng không phải là người Hán, họ cũng không thể nói Ðức Lạt Lai Lạt Ma là người Tây Tạng vì như thế họ công nhận Tây Tạng độc lập!


Trong khi những nhà đối kháng như Ngụy Kính Sinh, linh hồn bức tường dân chủ, chỉ trích ủy ban chấm giải văn chương Nobel “cố làm đẹp lòng Bắc Kinh”, thì nhà văn Mạc Ngôn nhận được thơ của ông Lí Trường Chung (một trong chín ủy viên trung ương đảng) “Mạc Quản Nghiệp (tên thật của Mạc Ngôn, năm nay 57 tuổi) phó chủ tịch Hội Nhà Văn Trung Quốc được giải văn chương cho thấy ông không chỉ biểu hiện cho văn học Trung Quốc đang lên mà còn biểu hiện ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới.”


Nhà văn Mạc Ngôn với 11 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn đã được giải Mao Thuẫn năm 2010, một giải nhà nước, không cao quí đối với các nhà văn đối lập (Mao Thuẫn là nhà văn viết tiểu thuyết chính trị từ năm 1920 đến 1930, sau là bộ trưởng văn hóa của chính quyền Mao Trạch Ðông từ năm 1949 đến 1965, nổi tiếng viết văn nhạt nhẽo, tuyên truyền chán ngắt). Ðược các nhà văn thân chính quyền ca ngợi “văn Mạc Ngôn tả được những sự thật xã hội Trung Hoa bây giờ”, nhà văn họ Mạc đã đi vào con đường mô tả “khía cạnh súc vật của con người”. Văn chương hiện thực của ông dùng những danh từ của giới bình dân, giới cùng đinh xã hội, trong đó “con người là con vật đánh nhau, la hét, ăn, ngủ, ỉa, đái, chảy mồ hôi, đổ máu, phản bội, làm tình, những con người trong xã hội chủ nghĩa đầy thú tính”.


Bút hiệu Mạc Ngôn (không nói) được cha ông đặt khi ông bỏ học vào thời cách mạng văn hóa, tham gia lao động nông thôn rồi lên sáng tác viên cục chính trị bộ tổng tham mưu quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Không nói để được yên thân trong thời Mao, nên có lẽ vì vậy mà bị dồn nén, những chuyện của ông đầy dục tính.


Ngay những dòng đầu của truyện “Vú to, mông bự” hay “Báu vật của đời” người ta đã thấy tiêu biểu văn chương của họ Mạc. Khi nhìn lên trời đầy trăng sao, con người thường mơ mộng và có ý nghĩ thanh cao, như Phạm Duy sáng tác “sao tua năm cái ới a… nằm kề, thương em từ thuở mẹ về là về với cha”, cụ Nguyễn Du nhìn trăng sao “một vầng trăng khuyết, ba sao giữa trời” nghĩ đến chữ Tâm, đi Hướng Ðạo, trẻ nhìn lên trời thấy chòm sao gấu lớn, sao gấu nhỏ, sao hiệp sĩ, Bắc Ðẩu, Nam Tào, còn truyện của Mạc Ngôn bắt đầu: “Hàng hà sa số thiên thể vận hành… thiên thể này có hình bầu vú, thiên thể này có hình cặp mông.” “Ngắm nhìn mục sư Maloa nằm trên giường”. “Bức tranh khuôn mặt bầu bĩnh của Chúa Hài Ðồng trong tay Ðức Mẹ bị dột vì trời mưa khuôn mặt Ðức Mẹ và Chúa Hài Ðồng trở nên ngắn ngủi, đần độn và nanh nọc”.


Trong cảnh Trung Hoa thời Nhật chiếm đóng khi quân Nhật về làng “chị Lỗ vú to mông bự đang chuyển bụng sanh” bà Lã “đỡ đẻ cho con lừa bụng to mông bự”. Nhà văn họ Mạc ám ảnh về những phần thân thể của đàn bà, để độc giả cười về chính sách cấy tinh trùng nhân tạo cho súc vật, cấy tinh trùng người vào âm đạo con thỏ, trong chương 6 tác giả ám ảnh về những cơ quan sinh dục của con dê, con lừa, nhưng trong thời kỳ “Bước nhảy vĩ đại” đưa đến “Nạn đói vĩ đại” họ Mạc bỏ quên hẳn không đề cập đến nạn đói, “khi dân làng thiếu sữa dê họ chỉ cần đi lên tỉnh mua dễ dàng” trong thực tế thì cả làng đang thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu sữa.


Trong truyện “Cây tỏi nổi giận”, họ Mạc ca ngợi tình yêu và tự do, người dân trong xã hội chủ nghĩa đã phải nhẫn nhịn “con giun xéo lắm cũng quằn” sẽ phản kháng nhưng không thấy cuộc cách mạng, phản đối như hàng ngàn cuộc phản đối xảy ra mỗi năm ở Trung Hoa. Truyện “Cao lương đỏ” được đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm thành phim năm 1994, đoạt giải Cây Cọ Vàng, đại hội điện ảnh Cannes, tả cảnh Trung Hoa trong thời bị Nhật chiếm đóng tại làng Cao Mật, tỉnh Sơn Ðông được ca ngợi. Nhà văn họ Mạc đã tả các nhân vật trong làng ngang tàng như những ngọn cao lương. Nhưng ngôn ngữ của “Cao lương đỏ” cũng giống như ngôn ngữ của truyện ngắn mới đăng trên tờ New Yorker “Lao Lan” trong đó hai nhân vật chính, nông dân đánh chửi nhau vì gái tục tằn, lỗ mãng trước mặt cậu con trai chín tuổi.


Truyện của Mạc Ngôn được chính quyền CSTQ ca ngợi là vì ông đổ tội những tệ nạn xã hội, những cái xấu xa ghê tởm của con người xã hội chủ nghĩa gây ra bởi chính quyền địa phương còn chính quyền trung ương vô tội. Tệ nạn xảy ra là vì chính quyền địa phương đã thực hành sai chính sách và đây chính là đường lối của đảng: “Chúng tôi nghe tiếng nói của nhân dân, chúng tôi sẽ bắt những người làm sai chính sách sửa đổi.”


Truyện của nhà văn Mạc Ngôn làm tôi liên tưởng đến những phim truyện chiếu trên các đài truyền hình Việt Nam hải ngoại lấy từ trong nước. Phim ảnh đầy những ngôn ngữ xấu và những tệ nạn xã hội nhưng không có một kết luận đạo đức như những phim sản xuất từ nước tự do như Ðại Hàn.


Cuốn phim “Cao lương đỏ” tả cảnh đời của người dân quê Sơn Ðông trong thời kỳ Nhật chiếm đóng trong hai thập niên 1930-1940 đã bị nhà văn Lưu Hiểu Ba phê bình khắt khe: “Cuốn phim đã thành công dựa trên tình dục và ngoại tình với bài hát chính của phim “em ơi, hãy như gió cuốn, tiến lên đi” kêu gọi sống với dục tình ham muốn. “Màu đỏ ở Ðông Bắc Trung Hoa /là màu xanh buồn rầu. Mặt trời sáng/Bạo lực của bọn cướp. Ðàn bà trong làng/ ngoại tình bừa bãi trên cánh đồng cao lương đỏ/ Bọn cướp giết người vô tội vạ. Giấc mơ thay đổi của họ Mạc chỉ đưa đến những cảnh dục tình”. Năm 2004, nhà văn Lưu Hiểu Ba đã phê bình chính sách văn hóa đảng: “Chỉ trích xã hội mà không nhắm đến gốc chỉ làm ru ngủ lương tâm của con người trong xã hội Trung Quốc”.


Ðụng độ giữa nhà văn Lưu Hiểu Ba và nhà văn Mạc Ngôn là đụng độ điển hình hiện nay giữa các nhà văn Trung Hoa. Ða số các nhà văn có lương tâm chọn cách đứng ngoài chế độ như các nhà văn nổi tiếng đối với Hoa Kỳ và thế giới tự do có tên tuổi hơn Mạc Ngôn như Liu Bunjan, Sa Xiao Keng, Zhen Yi, Liao Yiwu, chọn con đường lưu vong. Nhà văn nổi tiếng Ha Jin không thèm viết tiếng Hoa, các tác phẩm của ông hiện nay chỉ viết bằng tiếng Anh. Những người theo chế độ, bồi bút như Mạc Ngôn đi lên cao.


Năm 1994, nhà văn Nhật đoạt giải Nobel Văn Chương Oe Kenzaburo khi đọc diễn văn nhận giải đã lo lắng cho hai nhà văn Zheng Yi và Mạc Ngôn. Zheng Yi, với tác phẩm “Cái Giếng Cổ” năm 1984, cũng tả cảnh dân làng Sơn Tây, đi tìm nước, đào giếng cho làng, truyện cũng được dựng thành phim đoạt giải thưởng phim ảnh. Câu chuyện tả đời sống dân làng với đời sống tâm linh khác hẳn đời sống thú tính của truyện Mạc Ngôn. “Giếng nước được đào xuống đất, cây tâm linh từ đất trồi lên đi ngược hướng lên trời.” Nhà văn Zheng Yi ủng hộ sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989, bị bắt vào trại cải tạo, trốn thoát bằng thuyền qua Hồng Kông năm 1993 rồi đi qua Mỹ sống lưu vong, tiếp tục chỉ trích chính quyền CSTQ cho đến giờ. Trong khi ấy, Mạc Ngôn chọn con đường khác, tuyên bố: “Chúng tôi đang sống trong thời kỳ được tự do ngôn luận” khi được biết trúng giải nhưng ông đã theo chế độ, viết theo lệnh của chính quyền, theo hướng dẫn của đảng, tiền của đảng là ngọn đuốc cho Mạc Ngôn. Ngày 12 Tháng Mười, năm 2012, nhà văn Mạc Ngôn kêu gọi tự do cho nhà văn Lưu Hiểu Ba. Các đài phát thanh như BBC ca ngợi “đây là lời phát biểu từ tiếng nói của lương tâm”. Nguyên văn lời của Mạc Ngôn: “Tôi đã đọc các tác phẩm văn chương của Lưu Hiểu Ba những năm 1980, sau đó anh bỏ văn chương đi theo đường chính trị. Tôi không liên lạc với anh và tôi không hiểu rõ những gì anh đã làm kể từ ngày đó. Nay tôi hy vọng anh sẽ được tự do sớm chừng nào hay chừng đó, tự do với sức khỏe tốt, càng sớm càng tốt và rồi anh sẽ có thể nghiên cứu chính trị và hệ thống xã hội mà anh ta thích.”


Những người sống trong xã hội cộng sản hiện nay thấy ngay đây không phải là lời kêu gọi chính quyền Trung Cộng trả tự do như BBC loan báo mà là lời của Mạc Ngôn nói theo lệnh đảng, ông ta nhắc lại “tự do với sức khỏe tốt”, sức khỏe Lưu Hiểu Ba từ ngày đi ở tù chỉ có chị Liu Xia vợ đi thăm nuôi biết rõ và nhà cầm quyền ra lệnh chị phải giữ bí mật hoàn toàn. Lời phát biểu của Mạc Ngôn ngầm ý chính quyền áp lực Lưu Hiểu Ba phải đi lưu vong để chữa bệnh và sống lưu vong luôn để “nghiên cứu chính trị và hệ thống xã hội mà anh ta thích”. Ði lưu vong nghĩa là không còn tranh đấu quyết liệt như gần đây, Tháng Tư năm 2012 nhà luật sư mù tranh đấu nhân quyền Trần Quang Thành đã qua Nữu Ước.


Hai năm trước, chính quyền CSTQ đã phản ứng mạnh với Na Uy đòi cấm vận sau khi Lưu Hiểu Ba được giải Nobel Hòa Bình hai năm sau đảng ca ngợi ủy ban giải Nobel Văn Chương và sẽ đầu tư 110 triệu vào làng Cao Mật, Sơn Tây. Giới blogger nổi sóng: “Cũng một chính quyền độc tài nhốt Lưu Hiểu Ba nay ca ngợi nhà văn theo chính quyền”. Blogger Tiểu Hồng: “Cũng một ủy ban Nobel hai năm trước xúc phạm chính quyền Trung Quốc hai năm sau xúc phạm nhân dân Trung Quốc! Chỉ trích chính nhằm vào con người hai mặt của Mạc Ngôn. Tháng Mười năm 2009 tại hội chợ sách ở Frankfurt, Ðức, Mạc Ngôn đọc diễn văn “Văn nghệ phải đứng ngoài chính trị” nhưng khi chính quyền CSTQ ra lệnh tẩy chay buổi diễn thuyết trong hội chợ của hai nhà văn Ðại Thanh và Bạch Linh, Mạc Ngôn bỏ ra ngoài nói rằng ông ta “không có sự lựa chọn nào khác”. Tháng Mười Hai, năm 2009 khi Lưu Hiểu Ba bị tuyên án 11 năm tù, Mạc Ngôn không có lời bàn. Rõ mặt bồi bút nhất là Tháng Sáu năm 2012, Mạc Ngôn gia nhập chương trình của nhà nước kêu gọi các nhà văn nổi tiếng phát hành lại bản “Bài nói chuyện của Mao Trạch Ðông năm 1942 ở Vân Nam về văn chương nghệ thuật” kỷ niệm 70 năm cuốn sách ô uế đã bị các nhà văn tẩy chay năm 1976 (năm Mao Trạch Ðông chết) và nhất là sau năm thảm sát quảng trường Thiên An Môn 1989.


Lời phê bình nặng nhất trên mạng dành cho nhà văn Mặc Ngôn là “liệu ông ta có can đảm đứng cạnh ‘chiếc ghế trống’ (tượng trưng cho Lưu Hiểu Ba) khi nhận giải ngày 10 Tháng Mười Hai năm 2012?”


Câu thách thức này cũng đáng dành cho Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển!

Dân Quảng Ninh mang quan tài chống cưỡng chế đất

QUẢNG NINH (NV) – Hàng chục người dân xã Kim Sơn, huyện Ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã xô xát với lực lượng cảnh sát cơ động ngày 21 tháng 12, 2012 khi chống lệnh cưỡng chế đất để xây dựng khu đô thị.









Người địa phương đang chống cưỡng chế đất tại xã Kim Sơn, huyện Ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh. (Hình: NV chụp lại từ video clip)


Qua đoạn video clip phổ biến trên Youtube, người ta chỉ nhìn thấy từ xa cảnh đàn áp chống cưỡng chế với những tiếng la hét và những tiếng động lộp bộp có vẻ như tiếng gạch đá ném vào các tấm khiên nhựa của cảnh sát cơ động.


Khoảng 97 gia đình không chấp nhận lấy tiền đền bù quá thấp trong tổng số 852 gia đình có đất ruộng và nhà ở bị nhà cầm quyền tỉnh Quảng Ninh lấy đất giao cho một công ty tư nhân xây dựng khu đô thị.


Ðây là một dự án được đưa ra từ năm 2004 với giá tiền đền bù cho mỗi mét vuông đất chỉ được 38,000 đồng, người dân nói chỉ ăn được bát phở. Sau nhiều năm chống đối, những người không chịu nhận tiền sau cùng cũng chỉ được đề nghị đền bù và phụ cấp cao hơn 3 lần, theo một bài viết trên báo Quảng Ninh. Người dân địa phương vẫn không chấp nhận vì cái giá bán đất trên thực tế còn cao hơn hàng chục lần.


Tin tức cho hay quyết định cưỡng chế dự trù đến ngày 24 tháng 12 mới diễn ra nhưng từ ngày 20 tháng 12, nhiều gia đình chống cưỡng chế đã đến khu đất bị thu hồi căng biểu ngữ, cắm trại giữ đất. Một số người mang nồi tới nấu cơm ăn tại chỗ.


Công an đã đến giật biểu ngữ, quăng nồi niêu, xua đuổi người dân chống đối. Lực lượng cảnh sát cơ động đã được đưa tới và dẫn tới xô xát.


Một số người dân chống cưỡng chế đã bị đánh bị thương, nằm vào trong các quan tài để giữa đường lộ ngăn cản. Báo điện tử của nhà cầm quyền tỉnh Quảng Ninh nói sẽ truy tố hình sự các người bị quy cho tội “gây rối trật tự công cộng” và “cản trở giao thông”.


Báo Quảng Ninh điện tử ngày 21 tháng 12, 2012 nói “Trong hai ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2012, một số người dân tại xã Kim Sơn đã có hành động căng lều, treo băng rôn, khẩu hiệu trên diện tích đất ruộng tại khu vực dự án. Khi chính quyền xã Kim Sơn cho cán bộ đến tháo bỏ các lều trại, khẩu hiệu trái phép đó, một số phần tử quá khích đã có hành vi chống đối lại cán bộ đang thực thi nhiệm vụ và đã xảy ra xô xát, khiến hai bên đều có người bị thương.”


Ðầu tháng 11, báo Quảng Ninh đã bắn tiếng “Ðể nâng cao công tác quản lý về đất đai, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, và cưỡng chế thu hồi đất thì các địa phương cần coi công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị, đưa nhiệm vụ giải phóng mặt bằng vào nghị quyết của cấp ủy…”


Hồi tháng 4 vừa qua, khoảng 3,000 công an, cảnh sát cơ động, cán bộ đã được đưa tới đàn áp khoảng 200 nông dân tại huyện Văn Giang. Hình ảnh, video clip vụ đàn áp này gây chấn động dư luận khắp nơi vào lúc sự phẫn nộ của dư luận với vụ đàn áp ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng hồi đầu năm vẫn còn nguyên.


Những vụ cướp đất của dân rồi đền bù bất công, đẩy dân vào vòng khốn khó và chỉ làm giàu cho đám quan lại địa phương nhờ tham nhũng, xảy ra khắp nơi. Hàng ngày, hàng đoàn người vẫn tụ tập ở nhiều cơ quan thuộc nhà cầm quyền trung ương tại Hà Nội và Sài Gòn để khiếu kiện trong vô vọng. (T.N.)

Ba trẻ em chết vì thuốc chích ngừa ‘5 trong 1’


NGHỆ AN (NV) –
Ðang khỏe mạnh, được người lớn bế đi chích ngừa, ba trẻ lên cơn sốt dữ dội rồi qua đời. Cả ba bé đều trú ngụ tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.










Ba trẻ em chết vì thuốc chích ngừa gây hoảng loạn tỉnh Nghệ An. (Hình: VietNamNet)


VietNamNet cho biết, đứa trẻ bị thiệt mạng đầu tiên trong mùa chích ngừa năm nay là bé Vi Trung Kiên, cư dân xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp. Bé đã được mẹ bế đi chích ngừa ở trạm xá của xã sáng ngày 7 tháng 12, 2012. Dù đã được căn dặn “trẻ có thể bị sốt nhẹ, chớ lo lắng,” mẹ của bé Kiên là bà Hà Thị Tuyết vẫn đâm lo vì sau mỗi lần bú sữa thì bé lại nôn mửa. Nghĩ bé bị sốt là “bình thường,” cả nhà chỉ làm hạ cơn sốt của cháu bằng cách vò lá giấp cá đắp lên người. Không ngờ, tám ngày sau, hôm 15 tháng 12, bé lịm dần rồi tắt thở.


Bà Tuyết nghẹn ngào nói: “Từ khi được sinh ra, cháu không hề bị ốm. Da dẻ hồng nào, ăn khỏe, chơi ngoan. Không ngờ vừa được chích ngừa bệnh theo yêu cầu của trạm y tế xã thì cháu lại bỏ ông bà, bố mẹ ra đi…”


Cái chết của bé Vi Trung Kiên đã làm hoảng loạn hầu hết các gia đình có con chích ngừa tại tỉnh Nghệ An. Liên tiếp nhiều ngày sau, lần lượt có thêm hai trẻ nữa qua đời tại huyện Quỳ Hợp gồm bé Lô Quang Thịnh và Vi Hoài Nam, cùng 3 tháng tuổi.


Báo Tiền Phong dẫn lời của bà Nguyễn Thị Hồng, trạm trưởng trạm y tế xác nhận, riêng trong ngày 7 tháng 12 đã chích cho 65 bé. Mỗi bé được tiêm một mũi “tổng hợp 5 trong 1” để ngừa bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi.


Sáng ngày 21 tháng 12, Sở Y Tế tỉnh Nghệ An ra lệnh ngừng sử dụng lô thuốc chích ngừa bệnh đã được đưa về tỉnh này.


Trong khi đó, viện trưởng Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương Việt Nam thì cho rằng “tỉ lệ tai biến trong các trường hợp chích ngừa ở Việt Nam vẫn còn thấp hơn thế giới.”


Theo VietNamNet, có 55 trẻ em bị phản ứng thuốc sau khi được chích ngừa trong vòng 5 năm qua tại Việt Nam, làm 31 trẻ thiệt mạng. (PL)

Sản lượng lúa tăng, nhưng nông dân Việt vẫn nghèo

 


 


HÀ NỘI (NV) Nhờ cách trồng lúa theo kỹ thuật mới qua sự hướng dẫn của tổ chức quốc tế Oxfam, nông dân Việt Nam đã tăng sản lượng lúa lên được 50% nhưng vẫn nghèo đói.







Nông dân đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên trong tình trạng được mùa,
rớt gia.Ô (Hình: Tiền Phong)


Bản tin phổ biến trên trang mạng của Oxfam hôm Thứ Tư kể ra một thí dụ dẫn chứng. Gia đình bà Chu Thị Thanh Khương ở xã Ðồng Ðạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có hai lô ruộng tổng cộng 10 sào. Theo lối canh tác truyền thống, bà chỉ đạt được 1.8 tấn lúa. Nhưng với kỹ thuật mới trồng ít mạ hơn bà chỉ tốn có 4 tới 5 kg lúa giống thay vì 50 kg lúa giống như trước kia, nhưng lại đạt sản lượng tới 2.7 tấn thóc. Thêm nữa, bà giảm được tiền mua phân bón.


Trước kia, bà cấy một bó mạ tại một chỗ nhưng nay bà nghe theo chuyên viên Oxfam chỉ cấy một cây mạ một chỗ.


Tổ chức Oxfam nói 1.3 triệu nông dân Việt Nam đã được hướng dẫn kỹ thuật canh tác mới từ 6 năm qua nên càng ngày sản lượng lúa gạo của Việt Nam gia tăng.


Ngày 14 tháng 11, 2012, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN trao tặng giải thưởng Bông Lúa Vàng cho “56 tập thể, cá nhân xuất sắc từ hơn 300 sản phẩm” tại Hà Nội, trong đó có tổ chức Oxfam.


Nhưng nông dân Việt Nam có thật sự được hưởng lợi từ cải tiến kỹ thuật và sản lượng gia tăng không?


Ngày 7 tháng 11, 2012, báo Tiền Phong nói nông dân không được hưởng lợi. Lý do, ngay sau khi gặt, nông dân muốn bán lúa ngay, lấy tiền trả nợ, mua lúa giống, phân bón, thuốc trừ sâu chuẩn bị làm mùa mới. Dư đồng nào, giữ để sống qua ngày.


Tuy nhiên, nhóm thương gia sống bám vào các công ty xuất cảng gạo của nhà nước lại không thu mua ngay sau khi nông dân gặt lúa mà chỉ thu mua khi có tin gom gạo để xuất cảng. Hậu quả, nông dân phải bán lúa với giá rẻ vào lúc nhu cầu thị trường không cần. Kẻ hưởng lợi ở đây chỉ là đám thương gia và các đại công ty quốc doanh xuất cảng gạo.


Ngày 25 tháng 11, 2012 Bộ Nông Nghiệp CSVN loan báo Việt Nam trở thành nước xuất cảng gạo nhiều nhất trên thế giới. Chỉ trong 11 tháng năm nay, Việt Nam đã xuất cảng được 7.4 triệu tấn gạo. Mỗi tấn gạo trung bình giá $454 USD/tấn, giảm 10% so với năm ngoái. Nước mua nhiều gạo nhất của Việt Nam hiện nay là Trung Quốc, không phải các thị trường truyền thống như Indonesia, Philippines, Singapore, Senegal, v.v…


Năm nay, Việt Nam có thể xuất cảng từ 7.5 triệu tấn đến 7.7 triệu tấn.


Ngày 23 tháng 10, 2012, báo Ðại Ðoàn Kết dựa vào thống kê của Bộ Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội CSVN nói, “Thống kê của Bộ Lao Ðộng-Thương Binh và Xã Hội cho biết, cả nước hiện có hơn 2.5 triệu hộ nghèo và hơn 1.5 triệu hộ cận nghèo. Trong số này, chiếm đa số vẫn là những hộ thuần nông. Và những hộ kể cả đã được cho là thoát khỏi mức nghèo – nghĩa là ở mức cận nghèo – thì nguy cơ tái nghèo vẫn rất cao.”


Tổ chức Oxfam từng khuyến cáo chế độ Hà Nội nên dành tối thiểu 10% chi tiêu công vào lãnh vực nông nghiệp vì đây là chủ chốt của chiến lược phát triển ổn định và lâu dài cho Việt Nam.


Nhưng theo kênh truyền hình Nông Nghiệp Nông Thôn VTC 16 ngày 11 tháng 9, 2012 than phiền thì “việc phân chia lợi ích trong chuỗi trị giá lúa gạo hiện nay không hợp lý. Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam rất lớn nhưng thu nhập của người trực tiếp trồng lúa vẫn thấp, thuộc loại nghèo nhất.”


VTC 16 dẫn tài liệu nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ðồng Bằng Sông Cửu Long nói, “Nông dân sản xuất lúa chủ yếu bán cho thương lái và chỉ nhận được 22.3% tổng thu nhập trong toàn chuỗi; lợi nhuận bình quân của người trồng lúa chỉ tương đương 316,250 đồng/người/tháng. Trong khi ngưỡng nghèo hiện nay là 400,000 đồng/người/tháng.” (TN)

Dân Hà Nội xếp hàng mua iPhone 5

 


 


HÀ NỘI (NV)Hôm 21 tháng 12, hàng trăm người thuộc giới khá giả ở Hà Nội đã xếp hàng từ sáng sớm tại một số cửa hàng để chờ mua điện thoại iPhone 5.










Dân Hà Nội bu kín tiệm bán iPhone 5 sáng 21 tháng 12. (Hình: VNExpress)


Trước một tiệm ở đường Huỳnh Thúc Kháng, nhiều người xác nhận đã đứng chờ dưới trời lạnh giá từ lúc 4 giờ sáng vì nôn nóng muốn cầm ngay trong tay một chiếc iPhone 5 vốn gây xôn xao từ nhiều tháng nay.


Chủ một cửa hàng cho biết là có bày bán ba loại iPhone nhưng dân Hà Nội chỉ chuộng loại 16GB với giá khoảng 750 đôla, so với loại 32 GB và 65 GB mắc tiền hơn.


Một khách du lịch nói: “Hễ có dịp đi Mỹ thì tôi lại mua iPhone cầm về. Giá mua ở Mỹ chỉ có 13 triệu đồng Việt Nam, tương đương 650 đô, trong khi giá mua ở Việt Nam trên 15 triệu rưỡi, tương đương 750 đôla đắt hơn đến 2 triệu đồng mỗi chiếc.”


Trong khi đó, theo VNExpress, iPhone 5 không “hot” như iPhone 4 lúc mới xuất hiện ở Việt Nam cách nay hai năm.


Theo một cư dân chuộng điện thoại di động đắt tiền thì iPhone không còn là “hiện tượng lạ” đối với người dân Việt hiện nay. Một trong số các khách hàng Việt xếp hàng chờ mua iPhone 5 sáng 21 tháng 12 cho biết, họ không còn phải chen lấn vất vả như hồi hai năm trước đây khi cần mua một chiếc iPhone 4.


Còn theo VTC News, trước đây “dân chơi” thường mua iPhone xách tay từ ngoại quốc về, đặc biệt từ Pháp và Mỹ. Nay thì họ có thể mua iPhone “chính hãng” tại các trung tâm thành phố Hà Nội, Sài Gòn.


Tuy nhiên, một số “dân chơi” khác lại nói rằng vẫn muốn sắm iPhone ở ngoại quốc, đặc biệt tại Hoa Kỳ vì giá thấp hơn khoảng 2 triệu đồng, tương đương 100 đôla. (PL)

Bộ Lao Ðộng sẽ thanh tra các shop may quận Cam


“Bảo đảm phúc lợi công bằng cho người lao động”


 


Hà Giang/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Giới hữu trách Los Angeles vừa tiến hành một cuộc tảo thanh lớn đối với các “shop may” tại thành phố này. Rồi sẽ đến lượt các cộng đồng gốc Việt tại Nam California, San Gabriel Valley, và cả các thành phố Westminster, Garden Grove, Santa Ana. Theo lời của đại diện cơ quan theo dõi các vấn đề lao động của Bộ Lao Ðộng.










Một nhân viên làm việc trong shop may tại Los Angeles. (Hình: Jaime Puebla/AP Photo)


“Cơ Quan Lương Tiền và Giờ Làm Việc – Wage and Hour Division – của Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ hoạt động mạnh tại miền Nam California, trong những cộng đồng người Việt như San Gabriel Valley, và các thành phố trong quận Cam như Westminster, Garden Grove và Santa Ana.”


Ông Eduardo Huerta, phó giám đốc cơ quan tại khu vực Los Angeles nói với nhật báo Người Việt trong cuộc phỏng vấn liên quan đến chương trình thanh tra các shop may vừa được tiến hành tại thành phố này.


Theo thông cáo báo chí của Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ, được phổ biến cách đây một tuần, chỉ trong một ngày càn quét một tòa nhà duy nhất tại Fashion District ở Los Angeles, giới hữu trách bắt được 10 shop may vi phạm nghiêm trọng các luật lao động căn bản về mức lương tối thiểu, trả tiền phụ trội khi làm việc thêm giờ, cũng như sổ sách về giờ làm việc.


Chủ nhân của 10 shop may nói trên, theo thông cáo báo chí, bị buộc phải trả thêm cho 185 nhân viên số lương họ trả thiếu, tổng cộng $326,000.


Ông Huerta cho biết, trong số chủ nhân của 10 shop may vừa bị bắt này, không ai là người gốc Việt, tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng Bộ Lao Ðộng biết trong cộng đồng gốc Việt có nhiều người sống bằng nghề may, có nhiều chủ shop là người gốc Việt, và muốn thông báo là nỗ lực càn quét của Bộ Lao Ðộng đang mang đến một số kết quả tốt.


“Áp lực liên tục mà bộ tạo ra đưa đến kết quả là một số nhân viên bắt đầu lên tiếng khiếu nại, tố cáo chủ nhân vi phạm luật lao động Hoa Kỳ.” Ông Huerta nói, và nhấn mạnh: “Tuy nhiên còn phải làm nhiều hơn thế nữa.”


Làm nhiều hơn nữa, theo lời ông Huerta, là “đẩy mạnh càn quét ở những thành phố như Garden Grove, Westminster, và Santa Ana”.


Ông Huerta cho biết “tình hình ngày càng tệ,” và giải thích là dù Bộ Lao Ðộng đã có những chuyến càn quét từ nhiều năm nay, nhưng “những shop may vi phạm luật lao động ngày càng đông”.


“Phần khác, họ cứ mở cửa hoạt động được vài năm thì lại đóng cửa, đổi tên đổi địa chỉ rồi ra đời lại, rất khó bắt được, vì khi chúng tôi tìm đến nơi thì những shop đó đã biến mất.” Ông cho biết.


Ðược hỏi về những khó khăn khi xác định số tiền trả lương thiếu của các shop may phạm luật, ông Huerta nói rằng công việc thực ra khá đơn giản. Thường thì nhân viên Bộ Lao Ðộng sẽ bất thình lình ập vào một shop may nào đó, và nhiều nhân viên sẽ ùa đến hỏi chuyện với các nhân viên có mặt, xem xét thẻ lương, và đếm công việc họ làm, và cứ thế mà tính ra tiền những nhân viên này bị trả lương thiếu.


Thông cáo báo chí của Bộ Lao Ðộng cho biết nhiều shop may phạm luật trả lương theo đầu sản phẩm, không có mức lương tối thiểu, và cũng không trả lương phụ trội khi nhân viên làm việc thêm ngoài giờ. Tính đổ đồng, nhân viên của các shop may được trả không tới $6.50/giờ trong khi luật liên bang quy định lương tối thiểu là $7.25/giờ và luật California là $8/giờ, cũng như không hề được trả thêm tiền phụ trội khi làm việc quá 40 giờ một tuần.


Trích lời bộ trưởng Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ, bà Hilda L. Solis, thông cáo báo chí viết: “Mức vi phạm của các shop may thật đáng buồn. Những cửa hàng quần áo tại Mỹ cần phải đảm bảo rằng hàng hóa sản xuất bởi công nhân Mỹ phải mang lại cho họ ít nhất là mức lương tối thiểu,” và kêu gọi: “Liên bang, tiểu bang, và các cơ quan địa phương liên quan cần hợp tác để phát huy ngành thời trang Hoa Kỳ và tạo một môi trường làm việc dễ chịu và sôi động.”


Vẫn theo tường trình của Bộ Lao Ðộng trong thông cáo báo chí nói trên, 10 shop may vừa bị phạt cung cấp sản phẩm cho nhiều tiệm bán thời trang có tiếng trên toàn quốc, như Aldo Group Inc., Burlington Coat Factory Warehouse Corp., Charlotte Russe Holding Inc., Dillard’s Inc., Forever 21 Inc., Frasier Clothing Co. (Susan Lawrence), HSN Inc. (Home Shopping Network), Rainbow Apparel Inc., Ross Stores Inc., TJX Cos. Inc. (TJ Maxx and Marshall’s), Urban Outfitters Inc. và Wet Seal Inc.


Bị phạt là tình trạng mà không shop may nào muốn gặp phải. Khi bị bắt vì vi phạm luật lao động, hàng hóa của các shop may sẽ bị niêm phong, không được chuyển đi cho đến khi trả xong số tiền lương thiếu, và giải quyết mọi vi phạm luật pháp.


Trả lời câu hỏi là Bộ Lao Ðộng có phương án nào để giải quyết vấn nạn này về lâu về dài, ông Eduardo Huerta cho biết hiện bộ đang có kế hoạch tập trung việc càn quét cũng như tổ chức các buổi hội thảo, để giải thích quyền lợi cho nhân viên và trách nhiệm của chủ nhân tại quận Los Angeles và quận Cam.


Với chương trình thanh tra giờ đây đi kèm với việc kêu gọi nhân viên hợp tác cung cấp thông tin, Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ tin rằng sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt. “Văn phòng chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt. Chúng tôi sẽ giữ kín danh tánh của người gọi vào, và cũng sẽ không hỏi xem họ có phải là công dân Mỹ không.” Ông Eduardo Huerta nhấn mạnh.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Hầm Thủ Thiêm lại nứt, dân Sài Gòn phát hoảng


SÀI GÒN (NV)
Tin đường hầm Thủ Thiêm bị nứt dọc ngang sau 13 tháng hoạt động đã làm chấn động dư luận Việt Nam.










Các vết nứt chi chít mới xuất hiện trong lòng hầm Thủ Thiêm. (Hình: Báo Tiền Phong)


Ðây là đường hầm tốn hàng trăm triệu đô la được cho là “hiện đại nhất Ðông Nam Á,” dài 1,490m, nối liền quận 2 và quận 1 đã được khánh thành ngày 20 tháng 11 năm rồi. Ðường hầm này có ba làn xe mỗi chiều, gồm 2 làn xe hơi và một làn xe gắn máy.


Theo báo Tiền Phong, người qua lại đường hầm vượt sông Sài Gòn sáng ngày 21 tháng 12 thấy xuất hiện nhiều vết nứt mới, bên cạnh các vết nứt cũ đã mờ dần. Những vết nứt này được nhận thấy dễ dàng vì keo trám màu trắng tinh chen lẫn với những vết trám cũ đã sạm màu. Ðường nứt được trám lại dầy đặc, ngoằn ngoèo, chi chít, có vết dài vài gang tay, có vết dài cả thước.


Trong cuộc họp báo chiều ngày 19 tháng 11, 2011, trước khi chính thức khánh thành, hãng thầu Obayashi của Nhật Bản nói tuổi thọ của đường hầm được bảo đảm kéo dài 100 năm.


Báo Tiền Phong cũng nói rằng người ta đã phát giác các vết nứt của hầm vượt sông Sài Gòn khá sớm, khi chưa dìm dưới lòng sông. Sau đó thì mặc dù đã được bơm trét, giặm vá, hầm Thủ Thiêm nứt vẫn hoàn nứt.


Ở khu vực giữa của đường hầm, các vết nứt xuất hiện dầy đặc ở cả hai hướng, hai chiều, chạy dài theo thân hầm. Ðiều khiến người ta lo sợ là hầm Thủ Thiêm đã hết hạn bảo hành vì thời gian bảo hành chỉ kéo dài một năm. Thời gian này chỉ kéo dài nếu nhà thầu Nhật được chính quyền Sài Gòn yêu cầu.


Báo này cũng cho biết, nhà thầu xây dựng đường hầm Thủ Thiêm đã thực hiện hai đợt chống thấm từ tháng 8 năm 2012 cho đến tháng 12 năm 2012. Có lẽ vì vậy mà các vết nứt bị trét keo, giặm vá… nổi rõ, khiến người đi đường nhận thấy một cách dễ dàng.









Ðường vào hầm vượt sông được cho là “hiện đại nhất Ðông Nam Á” trong ngày khánh thành, 20 tháng 11, năm 2011. (Hình: Internet)


Trước làn sóng xôn xao, chủ đầu tư là ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị Sài Gòn trấn an dư luận bằng cách cho biết sẽ mở đợt kiểm tra và đưa ra câu trả lời sớm nhất.


Theo báo mạng VNExpress, hồi tháng 11 qua, phía chủ đầu tư cho rằng các điểm thấm, nứt nói trên chỉ “ở mức độ nhẹ, nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chí kỹ thuật hợp đồng”. (P.L.)

Từ tâm

 


 


Lê Phan


 


Thời thập niên 1960, một thuyết về nguồn gốc con người được phổ biến giải thích sự tàn nhẫn, bản năng sát nhân của con người là vì chúng ta phát xuất từ một nòi khỉ giết người, một giống killer apes.







Bộ xương tìm thấy được ở một địa điểm tên là Mán Bạc thuộc tỉnh Ninh Bình. Ðây là bộ xương của một thanh niên hoàn toàn tàn tật sống cách đây 4,000 năm.


Kể ra so với những gì chúng ta mới được nghe thấy trong vụ thảm sát ở Newtown, Connecticut, khi mà cảnh sát không dám cho phụ huynh nhân diện con cái mình vì thi thể của các em đầy vết đạn, thì quả cái lý thuyết về một nguồn gốc của một loài khỉ sát nhân cũng có lý lắm thay. Ngay cả trong đến loài vật, chuyện một con vật trưởng thành giết những con vật còn nhỏ là một chuyện hiếm có. Bản năng sinh tồn đòi hỏi mọi loài phải bảo vệ cho những gì sẽ tiếp nối tương lai, thành ra hành động tàn nhẫn giết hại 20 em nhỏ đó quả là đi ngược lại cả thiên nhiên.


Nhưng con người không phải chỉ biết có cái ác. Kế bên kẻ bắn người là những người như bà hiệu trưởng, cô giáo, nhân viên ban giảng huấn, sẵn sàng đem tính mạng ra che chở, tìm đủ mọi cách để che giấu, bảo vệ cho đám học trò của mình. Họ là những người đã chứng minh là con người không phải chỉ biết cái ác mà còn biết cái thiện nữa.


Mà bản chất thiện đó đã xuất hiện từ thời thượng cổ chứ không phải là một hiện tượng của cái mà chúng ta gọi là thời văn minh hiện đại.


Hôm đầu tuần tôi chợt để ý đến một bài trên tờ New York Times viết về khảo cổ. Lý do đầu tiên làm tôi chú ý là vì cuộc tìm kiếm khảo cổ này xảy ra ở Việt Nam. Nằm trong khu vực của vùng mà các nhà khảo cổ gọi là Văn hóa Phùng Nguyên, tập trung ở vùng châu thổ sông Hồng là chính. Bài báo mở đầu như sau “Trong khi quả là một sự thật đau thương là tàn bạo và bạo động cũng cổ như nhân loại nhưng có vẻ là chăm sóc cho người đau ốm, tàn tật cũng cổ không kém”.


Tờ báo kể là một số các nhà khảo cổ nay đang muốn tìm hiểu một cách có hệ thống về những phương pháp mà người thời tiền sử chữa bệnh, và chăm sóc sức khỏe cho nhau. Họ gọi môn nghiên cứu mới này là khảo cổ học về chăm sóc sức khỏe. Khám phá đã dẫn hai nhà khảo cổ Lorna Tilley và Marc Oxenham của Viện Ðại Học Quốc Gia Úc (Australian National University – ANU) là một bộ xương tìm thấy được ở một địa điểm tên là Mán Bạc thuộc tỉnh Ninh Bình. Ðây là một bộ xương của một thanh niên hoàn toàn tàn tật sống cách đây 4,000 năm.


Hầu hết những bộ xương tìm thấy ở Mán Bạc, một địa điểm chỉ cách bờ biển khoảng 15 dặm, đều được đặt nằm thẳng. Những bộ xương số 9 tại khu mộ cổ ngày được chôn cất cuộn lại như khi còn là bào thai. Khi cô Tilley, một sinh viên cao học, và Giáo Sư Oxenham đào được bộ xương này lên vào năm 2007 để quan sát thì lý do rất dễ hiểu. Với xương sốt bị dính vào với nhau, xương rất yếu và những bằng cớ khác cho thấy người này đã được chôn cất đúng như thế nằm của anh ta khi còn sống, co quắp, bị bệnh tật làm cho tàn phế.


Khảo sát kỹ hơn họ biết được là người này đã bị tê liệt từ thắt lưng xuống trước khi thành niên, hậu quả của một bệnh bẩm sinh có cái tên khoa học là hội chứng Klippel Feil. Người này không sử dụng được bao nhiêu cánh tay của mình, và không thể tự ăn uống được cũng như không thể nào tự chăm sóc vệ sinh cho mình được. Ấy vậy mà anh ta đã sống được thêm 10 năm nữa sau khi bị tê liệt.


Họ kết luận là những người sống quanh anh ta, vốn sống một cuộc sống của thời đại đồ đá, chưa biết đến kim loại, và sống bằng bắt cá, săn bắn, và bắt đầu nuôi những con heo rừng vừa mới được thuần hóa, đã bỏ thời giờ ra và chăm sóc cho mọi đòi hỏi của người này.


Trường hợp của người thanh niên này, và một trường hợp tương tự, tuy không tàn phế và bệnh tật bằng, đã làm cho cô Tilley và Giáo sư Oxenham đặt câu hỏi về tầm mức của những câu chuyện như vậy. Câu hỏi họ muốn trả lời là tầm vóc của những câu chuyện đó đến đâu, việc chăm sóc cho người đau yếu, thương tật, cho chúng ta biết gì về nền văn minh đã cung cấp việc đó cho họ.


Họ trình bày khám phá của họ về mức độ tàn tật của bộ xương mà họ đặt tên là Cốt số 9 trong một bài viết trên tập san Anthropological Science năm 2009. Hai năm sau họ đã trở lại với hài cốt này để trực tiếp nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe. Trong tập san International Journal of Paleonpathology, hai nhà khảo cổ viết “Việc cung cấp và nhận chăm sóc sức khỏe do đó có thể phản ảnh một số những khía cạnh căn bản của một nền văn hóa.”


Trước đó trong năm, đề nghị một ngành nghiên cứu mà cô gọi là “sinh khảo cổ học về chăm sóc sức khỏe”, cô Tilley viết là ngành này “có tiềm năng cung cấp những nhận thức quan trọng và có lẽ độc đáo, về cuộc sống của những người được nghiên cứu”. Trong trường hợp của Cốt số 9, cô nói, không những sự chăm sóc cho thấy một mức độ bao dung và hợp tác trong nền văn minh của người này, mà có cho thấy bản thân người này có đầy đủ tự hào cũng như có đầy ý chí sống. Cô Tilley bảo nếu người đó không muốn sống thì những chăm sóc của người xung quanh không đủ để người đó sống lâu đến thế.


Cô Tilley tuy vậy nói cô không phải là nhà khảo cổ đầu tiên tìm thấy những bằng cớ của việc chăm sóc sức khỏe trong các cộng đồng thời tiền sử. Theo cô, có khoảng 30 vụ mà trong đó bệnh tật nặng đến nỗi người đó phải được chăm sóc nếu không thì không thể sống nổi. Và cô tin là còn nhiều những trường hợp như thế chưa được khám phá ra.


Những trường hợp được ghi nhận hiện nay có một người Neanderthal, Shanidar 1 ở một địa điểm ở Iraq khoảng 45,000 năm trước. Người này sống đến khoảng 50 tuổi mặc dầu cụt một tay, mù một mắt và còn nhiều thương tích nữa. Một trường hợp nữa là cậu bé ở Windover cách đây 7,500 năm, tìm thấy ở Florida. Cậu bé này đã có xương sống bị tật, một căn bệnh có nghĩa là cậu ta không thể sống sót được nếu không có sự chăm sóc. Cậu sống được đến 15 tuổi mới chết. Hai nhà khảo cổ D. N. Dickel và G. H. Doran của Viện Ðại Học Florida State đã viết bản phúc trình đầu tiên về vụ này năm 1989. Họ kết luận là khác với những khuôn mẫu mà chúng ta bình thường gán cho người tiền sử, “trong một số điều kiện cuộc sống cách đây 7,500 năm bao gồm cả khả năng và sự sẵn lòng giúp đỡ và nuôi dưỡng những người bị bệnh kinh niên và bị tàn tật”.


Trong một vụ nổi tiếng khác, bộ xương của cậu bé Romito 2, được tìm thấy ở Ý năm 1980, cho thấy cậu bị một hình thức bệnh lùn nặng khiến cậu bé có tay rất ngắn. Cậu sống cách đây 10,000 năm. Bộ tộc của cậu là dân du mục và họ sống nhờ săn bắn hái lượm. Cậu không cần phải chăm sóc nhưng bộ tộc cũng đã có vẻ chấp nhận là có một người không thể chạy nhanh bằng hay có thể tham gia săn bắn như những người khác.


Cô Tilley có lý do để chú ý đến chăm sóc sức khỏe. Cô học tâm lý học và đã làm trong ngành y tế nghiên cứu kết quả trị liệu trước khi quay sang khảo cổ học. Nghề cũ làm cô chú ý đến trường hợp của hài cốt số 9.


Sau khi đọc xong bài báo của New York Times, tôi tìm đọc những tài liệu khác của cô Tilley. Dĩ nhiên những lý luận của nhà khảo cổ này rất lý thú, nhưng điều còn làm tôi lý thú hơn là một sự tự hào trong bản chất của con người Việt Nam ngày nay của chúng ta còn có di sản của một khả năng chăm sóc nuôi dưỡng cho người bệnh. Cốt số 9 sống ở giai đoạn trước cả thời Hùng Vương, trong một nền văn minh đồ đá, trong một cuộc sống hẳn sẽ rất bấp bênh và khó khăn. Nhưng gia đình, bộ tộc đã không chịu bỏ rơi đứa con tật nguyền. Từ tâm đó cũng là một phần của bản chất con người và nhất là bản chất con người Việt Nam vậy.

Hội Súng đề nghị dùng nhân viên võ trang gác trường học

WASHINGTON (NYT)Qua một tuần lễ yên lặng sau vụ nổ súng chết 20 trẻ em và 7 người lớn tại trường Sandy Hook, thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut, hôm Thứ Sáu Hiệp Hội Súng Quốc Gia (NRA) chính thức lên tiếng đề nghị nhân viên bảo vệ có võ trang gác các trường học và không nói gì đến việc hạn chế sử dụng súng.







Biểu ngữ chống NRA do một người đột nhập buổi họp báo trương lên trong khi ông Phó Chủ Tịch NRA Wayne LaPierre phát biểu. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)


Ngay lập tức ý kiến này bị dư luận và các nhóm chủ trương hạn chế sử dụng súng phê phán mạnh mẽ. Bà Betsy Paynter, một phụ nữ có hai con học trung học tại Newtown theo dõi cuộc họp báo trên truyền hình, nói: “Hoàn toàn lạc hướng. Chúng ta cần những hệ thống an toàn nhưng không phải bằng cách thêm một người có súng vào trường. Ðó không phải cái mà chúng ta muốn con trẻ nhìn thấy. Mang súng chỉ có nghĩa là thúc đẩy mọi người cùng những phần tử bạo động sắm thêm vũ khí và như vậy là khuyến khích sự sợ hãi.”


Phó Chủ Tịch NRA Wayne LaPierre là người đã lãnh đạo NRA từ hai thập niên, không nao núng trước phản ứng bất bình của công chúng, biện bạch cho đề nghị của mình rằng “cách duy nhất để ngăn chặn một kẻ xấu có súng là bằng một người tốt có súng.” Ông và Chủ Tịch David Keene không nhận bất cứ câu hỏi nào của các phóng viên trong buổi họp báo để trả lời kể cả câu hỏi hai người có định thảo luận vấn đề với Tổng Thống Obama không.


LaPierre lập luận: “Vì sao không nghĩ việc dùng súng là tốt với cảnh sát hay khi bảo vệ tổng thống mà lại là xấu nếu để bảo vệ cho con em chúng ta ở trường học?” Thật ra ý kiến này không hoàn toàn mới vì chính quyền và các học khu đã từng có những kế hoạch tăng cường an ninh cho trường học, tuy nhiên không bằng cách như NRA đề xuất. LaPierre nói rằng NRA có thể cung cấp tài nguyên và kỹ năng cho kế hoạch họ đưa ra, nhưng không nêu con số cụ thể là bao nhiêu tiền.


Thị Trưởng Michael Bloomberg thành phố New York, người vẫn chủ trương có luật lệ giới hạn chặt chẽ về dùng súng, nói rằng sự đáp ứng của NRA là đáng hổ thẹn, “lẩn tránh khủng hoảng mà đất nước chúng ta phải đương đầu.” Dân Biểu Mike Quigley – Dân Chủ Illinois – cho rằng những ai còn tin tưởng thiện ý của NRA để giải quyết vấn đề là người quá non nớt.


Ngay buổi họp báo của NRA tổ chức cũng đã không tự bảo vệ được an ninh. Với quy định chặt chẽ là chỉ những người có thẻ nhà báo mới được tham dự, nhưng vẫn có hai người thuộc nhóm Code Pink chống vũ khí đã lọt vào và ngồi ngay hàng ghế đầu. Buổi họp báo hai lần bị gián đoạn khi những người này trưng biểu ngữ chống đối và phải đợi nhân viên bảo vệ can thiệp dẫn họ ra ngoài. (HC)

California: Thất nghiệp dưới 10% lần đầu tiên trong 4 năm

SACRAMENTO, CA. (AP) Theo tài liệu của văn phòng thống kê Bộ Lao Ðộng, mức thất nghiệp tại Californa trong tháng 11 là 9.8%, so với 10.1% tháng 10.







Người tìm việc nói chuyện với các nhà tuyển dụng tại một hội chợ việc làm ở San Jose. (Hình: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images)


Như vậy đây là lần đầu tiên mức thất nghiệp ở California xuống dưới 10%, kể từ tháng 1 năm 2009 khi thất nghiệp là 9.7%. Các nhà kinh tế trước đây dự đoán thất nghiệp tại California sẽ tiếp tục trên 10% cho tới qua năm 2013.


Tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc hiện nay là 7.7% và chỉ còn hai tiểu bang Navada và Rhode Island cao hơn 10%. Thất nghiệp ở Nevada xuống tới 10.8% trong tháng 11 là mức thấp nhất từ hơn 3 năm, so với 11.5% trong tháng 10 và thấp hơn 2.2% so với cùng thời gian năm ngoái.


Tại California số nhân viên được mướn làm việc cho các cửa hàng bán lẻ trong mùa lễ đã giúp hạ thấp thất nghiệp mặc dầu lực lượng lao động (bao gồm người mới có việc cũng như đang tìm việc) tăng lên 34,100.


Tuy nhiên trong tháng 11, số người lãnh lương giảm 3,800. Lãnh vực giáo dục và y tế mất 11,000 việc, tiếp theo là công nghệ 8,900. Trong khi đó các ngành thương mại, giao thông vận tải, tiện ích và dịch vụ tăng 16,100. Sự sai khác giữa thất nghiệp xuống và người lãnh lương giảm là do hai cách thống kê, theo người làm việc và theo sổ lương của các chủ nhân.


Trong vòng một năm, California có thêm 268,600 công việc làm không thuộc lãnh vực nông nghiệp.


Tình hình kinh tế trên toàn quốc có những dấu hiệu tốt với mức tiêu thụ gia tăng chứng tỏ dân chúng chưa lo ngại nhiều về vấn đề chính quyền có vượt qua được bờ vực ngân sách (fiscal cliff) hay không.


Chi tiêu của các gia đình tăng 0.4% tháng 11 sau khi đã giảm 0.1% tháng 10 theo số liệu do Bộ Thương Mại đưa ra tại Washington hôm Thứ Sáu. Ðơn đặt mua các phương tiện dùng lâu dái như máy móc và computer tăng 07%, hơn gấp đôi dự đoán 0.3% trước đây. Tình hình việc làm và gia cư cải thiện khiến dân chúng chi tiêu mua quà tặng cho những dịp lễ cuối năm gia tăng.


Tuy vậy bế tắc về “fiscal cliff” vẫn làm cho các giới kinh doanh lo lắng và chứng khoán bấp bênh. Chỉ số S&P 500 xuống 1.4%, còn 1,423.76 vào lúc 11.30 giờ trưa Thứ Sáu tại New York sau khi có tin các giới lãnh đạo Hạ Viện Cộng Hòa hủy bỏ cuộc biểu quyết về thuế đánh vào những người giầu. (HC)

Phía nổi dậy Syria tấn công căn cứ quân sự gần xưởng võ khí

 


 


BEIRUT (AP) Lực lượng nổi dậy Syria hôm Thứ Sáu mở cuộc tấn công một trại quân có nhiệm vụ bảo vệ khu nhà máy sản xuất võ khí ở phía Bắc quốc gia này, trong nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.







Một quân nhân phía nổi dậy Syria trong một trận giao tranh với phía chính phủ. Hình chụp ngày 17 tháng 12, 2012. (Hình: AP Photo/Virginie Nguyen Huang)


Tổ chức tranh đấu nhân quyền “Syrian Observatory for Human Rights,” có trụ sở đặt tại Anh, nói rằng bảy tay súng phía nổi dậy bị thiệt mạng trong cuộc tấn công vào căn cứ phòng không trong thành phố al-Safira.


Thành phố này là nơi đặt khu nhà máy sản xuất võ khí và ở ngay về phía Nam của nơi được coi là thủ đô thương mại của Syria, Aleppo.


Phía nổi dậy định tràn vào căn cứ này nhưng bị đẩy lui, và sau đó pháo kích một vài nơi trong căn cứ.


Giám đốc cơ quan Observatory, ông Rami Abdul-Rahman, nói rằng các cơ xưởng võ khí ở al-Safira được bảo vệ bởi một hàng rào gồm nhiều căn cứ và trạm kiểm soát, cho biết thêm là vụ đụng độ hôm Thứ Sáu diễn ra ba ngày sau khi phía nổi dậy chiếm được một kho hàng của quân đội trong vùng. Phi cơ của chế độ Assad sau đó kéo đến oanh tạc, làm thiệt mạng gần hai chục tay súng nổi dậy. (V.Giang)

Một nhà ngoại giao Nhật nhận tội đánh vợ

 


Không được đặc miễn ngoại giao


 


REDWOOD CITY (SF Chronicle)Một nhà ngoại giao Nhật, từng chối là không đánh vợ, hôm Thứ Năm đã không bác bỏ cáo trạng bạo hành gia đình khi sống ở San Francisco và San Bruno, nằm về phía Bắc California.









Nhà ngoại giao Nhật tại Mỹ, Yoshiaki Nagaya, bị kết án bạo hành gia đình. (Hình: San Mateo County Sheriff)


Phó Lãnh Sự Yoshiaki Nagaya, 33 tuổi, xác nhận như trên trong một thỏa thuận với phía công tố viện tại Tòa Thượng Thẩm quận Mateo County, theo đó sẽ hủy bỏ mấy tội danh khác, kể cả tấn công bằng võ khí nguy hiểm. Với thỏa thuận này, ông Nagaya chỉ sẽ phải ở tù tối đa là một năm.


Theo luật tiểu bang California, việc không bác bỏ cáo trạng được coi như nhận tội trong các vụ án hình sự. Ông Nagaya sẽ bị tuyên án ngày 4 Tháng Hai tới đây. Quyền đặc miễn ngoại giao không áp dụng trong trường hợp này.


Ông Nagaya bị bắt hồi Tháng Ba sau khi bà vợ Yuka Nagaya báo với cảnh sát là bà té khỏi chiếc xe đang đậu và rớt xuống đường trong cuộc cãi cọ với ông chồng trong nơi để xe gần căn chung cư của họ tại San Bruno.


Bà Yuka Nagaya cho hay chồng bà liên tiếp gây thương tích cho bà từ Tháng Giêng năm 2011, chỉ khoảng một tháng sau khi hai người lấy nhau, cho đến khi bà đi báo cảnh sát.


Bà Nagaya khai trước tòa rằng việc bị chồng đánh đập xảy ra sau khi bà tìm thấy một hình phụ nữ trong điện thoại di động của ông chồng và nghi là ông ngoại tình. (V.Giang)

Học sinh gốc Việt viết thư ngỏ về vụ Sandy Hook

Trường học nên dạy cách đối phó với bạo lực súng đạn


 


Thiên An/Người Việt


 


HUNTINGTON BEACH (NV)Ðầu tuần, văn phòng của thành phố, trường học và sở cảnh sát nhận được thư của một học sinh lớp 10, em Jessica Nguyễn, kêu gọi sự chuẩn bị sẵn sàng nếu một tình huống tương tự vụ thảm sát ở trường Sandy Hook, Connecticut xảy ra trong vùng.







Văn phòng của thành phố, trường học và Sở Cảnh Sát Huntington Beach vừa nhận được thư của một học sinh lớp 10 kêu gọi chuẩn bị nếu một tình huống tương tự vụ thảm sát ở Connecticut xảy ra. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


“Hiện nay các trường có kế hoạch diễn tập chống động đất, diễn tập chống hỏa hoạn. Con xin mọi người hãy nghĩ đến việc áp dụng các diễn tập chống bạo hành bằng súng. Việc này quan trọng không thua bất kỳ sự kiện nào khác.” Jessica Hữu Nguyễn viết trong thư.


Trả lời phóng viên nhật báo Người Việt, Jessica nói: “Ðất nước của chúng ta vừa trải qua một biến cố đau buồn khi mà việc sử dụng vũ khí của một người đã khiến nhiều em nhỏ và giáo viên thiệt mạng. Sự việc hôm Thứ Sáu vừa qua tại trường tiểu học Sandy Hook nên là lần cuối cùng, vấn nạn này nên chấm dứt trong tất cả các trường học.”


Bà Chi Hồ, thân mẫu của Jessica, chia sẻ: “Bình thường Chủ Nhật là ngày dành cho sinh hoạt gia đình. Sáng hôm đó, bé gõ cửa phòng ba mẹ, xin được ở nhà để viết thư gửi đến các trường học.” Theo lời bà Chi, Jessica tuy bận bịu với những bài thi cuối kỳ trong tuần tới, em vẫn dành thời gian cho những lá thư này.


“Hiện tại, nhiều đứa tụi con, các học sinh không biết phải làm gì trong trường hợp có người tấn công trường,” Jessica Nguyễn trả lời phỏng vấn.









Jessica Nguyễn, 15 tuổi, là tác giả của lá thư. Trong hình, Jessica (phải)
cùng hai em gái hiện học trung học và mẫu giáo. (Hình: Chi Hồ cung cấp)


Trong thư, em viết: “Con đã trò chuyện với các em con, một 4 tuổi học mẫu giáo và một 12 tuổi học trung học, về những điều phải lưu ý trong trường hợp có một vụ nổ súng xảy ra tại trường của chúng. Hai đứa em của con không hề biết chúng phải làm gì trong một tình huống như vậy. Chúng cầu nguyện rằng một việc như thế sẽ không bao giờ xảy ra. Con giải thích cho hai em rằng các sự việc như thế là không thể ngăn chặn được, nhưng có thể được phòng ngừa. Con nhận ra rằng rất nhiều học sinh có thể gặp hoàn cảnh của các em học sinh trường tiểu học Sandy Hook.”


Ðó là lý do Jessica tạm gác việc học thi và những phút thư giãn bên gia đình để viết và gửi thư đến hiệu trưởng trường của hai cô em gái, cũng như trường Huntington Beach High School của em, thị trưởng thành phố Westminster – ông Trí Tạ, phó thị trưởng thành phố Fountain Valley – ông Michael Võ, nhật báo Người Việt, hội đồng học khu và Sở Cảnh Sát Huntington Beach.


Ðại diện trường học và học khu lập tức trả lời lá thư của Jessica. Hiện em chờ đợi tiếng nói của thành phố Westminster, Fountain Valley, và sở cảnh sát.


Thị trưởng thành phố Westminster, ông Trí Tạ, khi được hỏi ý kiến về đề nghị trong thư của Jessica Nguyễn, cho biết: “Tôi chưa nhận được thư, nhưng qua thông tin nhận được về nội dung lá thư, tôi thấy đây là một ý kiến hay. Tôi sẽ bàn luận thêm với phía cảnh sát.”


Giải thích cho việc ra sức vận động mọi người, Jessica cho biết: “Con biết rằng vấn đề khủng bố và bắn súng là một việc khó bàn bạc, nhưng việc giải thích tại sao không điều gì được thực hiện để giữ gìn sinh mạng con người sẽ là một việc còn khó hơn.”


Trong thư, với suy nghĩ của một cô bé 15 tuổi nhưng là chị cả trong gia đình, Jessica viết: “Chúng ta phải dùng những biện pháp an toàn nào cho trường học khi một vụ tấn công tương tự xảy ra? Ðể bảo vệ thầy cô và học sinh, việc diễn tập chống bạo hành bằng súng sẽ giúp mọi người phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn.”


“Buổi diễn tập sẽ giúp thầy cô và học sinh bình tĩnh và tránh xa hiện trường – tránh xa lối đi, khóa cửa lớp, tắt đèn, nằm thấp tránh tầm ngắm của tên bắn súng. Khóa cửa lớp sẽ làm tên bắn súng mất hứng, không còn cách nào khác là phải bỏ đi. Nếu ai đó có điện thoại, có thể gọi cảnh sát,” em không ngần ngại đưa ra ý kiến.


Trung úy cảnh sát Dan Schoonmaker, đại diện Sở Cảnh Sát Westminster, nói về lá thư của Jessica: “Chúng tôi chưa nhận được thư nhưng tôi hy vọng sớm đọc được nó. Chúng tôi luôn cố gắng tìm cách cải thiện và cập nhật để mọi người được an toàn.”


Ông Dan cho biết thêm tình hình làm việc hiện tại giữa sở cảnh sát và trường học: “Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Hiện đã có các đợt diễn tập phòng trường hợp khẩn cấp tại các trường. Có thể nhiều học sinh nghĩ rằng không biết phải đối phó thế nào khi có kẻ đột nhập vào trường, nhưng thầy cô, nhân viên, và cảnh sát đã được hướng dẫn kỹ lưỡng.”


Jessica nói với Người Việt: “Dù bài vở trong kỳ nghỉ Ðông rất là nhiều, việc gửi đi các lá thư vẫn là ưu tiên hàng đầu của con.”


“Mong ước của con là tất cả các trường sẽ có diễn tập chống bạo hành bằng súng, bên cạnh các buổi diễn tập phòng động đất và hỏa hoạn. Con sẽ tiếp tục thuyết phục mọi người để họ biết được việc này là rất cần thiết trong trường học,” Jessica nói.


Em nhấn mạnh: “Thầy cô và chúng con, các học sinh, cần cảm thấy an toàn khi đến trường. Sự việc hôm Thứ Sáu vừa qua tại trường tiểu học Sandy Hook nên là lần cuối cùng, vấn nạn này nên chấm dứt trong tất cả các trường học.”



Liên lạc tác giả: [email protected]

Mỹ, Âu Châu trợ giúp tái xây dựng quân đội Mali

 


 


UNITED NATIONS (Washington Post)Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Năm đồng quyết định thành lập đơn vị đặc nhiệm có sự ủng hộ của Mỹ và các quốc gia Âu Châu để tái xây dựng quân đội Mali.







Hàng ngàn người Mali biểu tình hôm 8 tháng 12, biểu thị sự ủng hộ đối với quân đội. (Hình: HABIBOU KOUYATE/AFP/Getty Images)


Mục đích cũng bao gồm chuẩn bị tiến tới việc tái chiếm các phần đất hiện do thành phần nổi dậy ly khai và Hồi Giáo quá khích chiếm đóng.


Cộng Hòa Mali là quốc gia nằm trong nội địa Phi Châu, với Algeria ở phía Bắc, Niger ở phía Ðông, Burkina Faso và Côte d’Ivoire ở phía Nam.


Liên Âu dự trù sẽ gửi các chuyên gia quân sự đến Bamako trong mấy tháng tới đây để giúp huấn luyện quân đội Mali. Tuy nhiên, đa số lực lượng Phi Châu, sẽ gồm vài ngàn quân từ Tây Phi và Sahel, sẽ chỉ tới Mali vào Tháng Mười hay Mười Một năm tới. (V.Giang)

Hạ Viện Nga ra luật cấm người Mỹ nhận con nuôi

MOSCOW (AP) Hạ Viện Nga hôm Thứ Sáu thông qua đạo luật cấm công dân Mỹ nhận con nuôi, tiến gần hơn đến việc được Tổng Thống Vladimir Putin ký ban hành.








Cảnh sát Nga bắt một người biểu tình trước Quốc Hội nước này. Thông điệp biểu tình ghi: “Tôi là công dân Ðức, và có thể được nhận con nuôi. Mặc dầu tôi không phải dân Nga, tôi là người trung thực và trọng danh dự.” (Hình: AP Photo/Misha Japaridze)


Một số giới chức cao cấp ở Nga, kể cả ngoại trưởng và bộ trưởng giáo dục, đã mạnh mẽ bác bỏ luật này, vốn được các nhà lập pháp Nga đưa ra để trả đũa việc Quốc Hội Mỹ đưa ra đạo luật nằm trừng phạt Nga do vi phạm nhân quyền.


Giới chỉ trích đạo luật này nói rằng nếu ông Putin ký ban hành luật thì sẽ khiến khoảng 740,000 trẻ không có cha mẹ ở Nga hiện nay thành nạn nhân trong các viện mồ côi kham khổ và tồi tệ tại quốc gia này. (V.Giang)

Dân số Mỹ tăng 2.3 triệu người, California đông nhất

Washington (AP)Sau hai thế kỷ trồi sụt, việc phát triển dân số nước Mỹ nay có vẻ đang đi vào giai đoạn ổn định.







Dân số Hoa Kỳ tăng 2.3 triệu, và có vẻ đang đi vào giai đoạn ổn định. Hình minh họa. (Hình: AP Photo/Mary Altaffer)


Nói chung, dân số Mỹ tăng nhanh hơn một chút nhờ vào sự cải thiện kinh tế nhưng vẫn không đủ để nâng mức phát triển lên khỏi mức thấp nhất kể từ khi xảy ra cuộc Ðại Suy Thoái vào thập niên 30.


Dân số nước Mỹ đang trở nên già nua hơn và ít người muốn lập gia đình hơn trước đây, với giới phụ nữ không muốn có con sớm. Mức độ di dân từ các quốc gia khác vào Mỹ đang tăng lên sau mấy năm giảm sút vì tình hình kinh tế, nhưng có thể sẽ không bao giờ quay trở lại tình trạng ào ạt như những năm đầu thập niên 2000.


Bản ước tính năm 2012 do Cơ Quan Thống Kê Dân Số đưa ra hôm Thứ Năm cho thấy hình ảnh mới nhất về tình hình dân số Mỹ, với sự phát triển ở một số nơi.


Dân số Mỹ hiện nay vào khoảng 313.9 triệu người, tăng 2.3 triệu, so với năm trước.


Tiểu bang California vẫn là nơi đông dân nhất nước Mỹ, tiếp theo đó là Texas, New York, Florida và Illiniois. (V.Giang)

Tin mới cập nhật