Hoa Nở Muộn (Kỳ 10)

 


Kỳ 10


 


Hồi ấy, năm thứ nhất của trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật, trong một lần đi dự sinh nhật anh của người bạn học chung lớp với nàng. Bữa tiệc được tổ chức ở ngôi biệt thự cho mướn của một ca sĩ đã từng vang danh nổi tiếng một thời.


Căn nhà thật đẹp nằm trên đường Tú Xương. Buổi chiều muộn, con đường vắng vẻ yên tĩnh. Những tia nắng hoàng hôn chiếu xuyên qua tàn lá của hai hàng cây tạo thành những vết đốm vàng nhạt trên mặt đường nhìn giống như một tấm bản đồ vẽ vội. Hai cánh cổng lớn của căn biệt thự được mở rộng để đón khách. Từ cổng vào là con đường trải nhựa, Hai bên rải những viên sỏi lớn và rất nhiều cây cảnh được trồng tỉa khéo léo gọn gàng đẹp đẽ. Chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà là người có khiếu thẩm mỹ cao.


Hôm ấy khi tới nơi, bạn của nàng Mai Lan dắt xe qua cái sân được láng xi măng làm chỗ để xe, còn mình Thu Tuyết đang đứng xớ rớ ngay dưới cái cổng vòm được làm bằng hai cái lá dừa uống cong chụm lại với nhau, bên trên có hàng chữ: “Happy Birthday to Anh Tú.” Xung quanh nàng, mọi người đứng tụ thành từng nhóm năm ba người, hình như chưa có ai vô trong nhà cả, có lẽ còn đang chờ đợi một sự sắp đặt gì đó.


Thu Tuyết e dè đưa mắt nhìn quanh, không hiểu sao ánh mắt nàng dừng ngay ở chỗ Huy đang đứng nói chuyện với hai người bạn. Lúc ấy, Huy đang giơ tay diễn tả điều gì đó có vẻ như sôi nổi lắm, bất chợp Huy quay sang, ánh mắt Huy gặp cái nhìn của Thu Tuyết. Huy như khựng lại mất mấy giây, rồi cứ thế, mắt vẫn không rời nàng, Huy bước thẳng tới Thu Tuyết. Câu hỏi đầu tiên của Huy hỏi nàng với thái độ rất chân thành thật thà, nhưng cũng không thiếu vẻ tự tin và thoải mái là:


– Xin lỗi, cho tôi hỏi bạn một câu: Ðôi cánh của em đâu rồi?


Thoạt đầu khi thấy anh chàng xăm xăm bước tới, Thu Tuyết cứ tưởng là anh ta sẽ hỏi tên hoặc hỏi gì gì đó giống như bao nhiêu gã trai khác đã từng tìm nhiều cách tán tỉnh để làm quen với nàng. Nhưng khi nghe, hỏi như vậy, nàng ngớ ra không biết trả lời ra sao. Ở anh chàng này có cái gì đó khác người. Nửa như lịch sự duyên dáng, nửa như ngang tàng kiêu ngạo. Ði hỏi nàng một câu trực tiếp thẳng thắn bất ngờ vì nàng chưa bao giờ nghe ai hỏi mình câu hỏi tương tự như vậy. Thu Tuyết ngượng ngùng chưa biết ứng sử trả lời ra sao thì Huy lại tiếp:


– Hôm nay, lần đầu tiên trong đời tôi được đối diện với một tiên nữ giáng trần mà quên không mang đôi cánh trắng.


Tới lúc này thì Thu Tuyết mới ngớ ra, biết là anh ta khen mình đẹp. Nàng đỏ mặt không biết nói sao. May quá, lúc đó Mai Lan, bạn của nàng bước tới cùng với người anh là Tú, nhân vật chính của ngày hôm nay. Tú lên tiếng vui vẻ nói:


– Làm gì mà tấn công tới tấp vậy Huy, để tôi giới thiệu đã.


Tú chỉ vào người bên cạnh nói:


– Ðây là Mai Lan, em họ mình ở Ðà Lạt mới vô đây để đi học.


Quay sang nàng, Tú tiếp:


– Còn Ðây là Thu Tuyết, bạn của Mai Lan. Cả hai đều là sinh viên năm thứ nhất trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật.


Huy mỉm cười ngật đầu chào với hai người rồi quay sang nói với Tú:


– Từ ngày mai, tôi sẽ cải đạo làm con chiên hiền đi lễ nhà thờ thường xuyên.


– Sao lạ vậy? Tôi nghĩ ông chỉ có thể làm con chiên ghẻ thôi.


Tú vừa cười vừa nói rồi quay sang giới thiệu với Thu Tuyết:


– Còn đây là Huy, Nguyễn Quốc Huy, à… là một cựu Việt kiều hối hận, kiêm ca sĩ bất đắc dĩ. Ðã từng du hát ở bên Mỹ… Tho. Ði đến đâu… ruồi bâu đến đấy, được mọi người hết lòng… xua đuổi.”


– Trời ơi là trời, hai cô coi, chỉ vì một gói mì, mà tôi lỡ ăn đi, cho nên mới bị đì, nói xấu chẳng còn chi.


Mặt mày vẫn tỉnh bơ Huy tiếp:


– Hồi chiều tới sớm để phụ giúp anh ta, thấy có gói mì được nấu sẵn để đó, vì thương bạn nên tôi ăn giùm, không ngờ, chẳng được lời cám ơn mà còn chuốc lấy thù oán. Cũng may, đời vẫn còn đẹp vì thiên thần là có thật.


– Quỷ sứ như ông đi ăn mì gói của người khác, không bao giờ biết xưng tội mà còn tin vào Chúa và thiên thần thì quả là chuyện lạ. Tú nói.


– Chứ sao, cuộc đời luôn có nhưng diễn biến bất ngờ. Và giờ đây, tôi cũng tin luôn là có thần tình yêu, chuyên phóng ra những tiếng sét ái tình, làm cho mình mê mẩn.


Cứ thế cả buổi tối hôm đó mọi người quấn quýt vui vẻ với nhau, những tiếng cười giòn giã vang lên liên tục.Thu Tuyết yêu mến Huy ngay từ buổi gặp đầu tiên ấy.


Ðã năm năm rồi Thu Tuyết không gặp lại Huy. Năm năm qua, đời nàng có quá nhiều biến đổi. Nàng đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, quen biết bao nhiêu là người đàn ông nhưng chẳng có ai cho nàng cảm xúc giống như Huy. Cuộc tình đã qua tưởng chừng như chẳng có gì để nhớ, nào ngờ khi gặp lại nhau. Trong lòng nàng vẫn bồi hồi xúc động. Nàng nửa như muốn bỏ đi để khỏi phải đối diện với dĩ vãng, nửa như muốn ngồi lại tò mò quan sát coi kỷ niệm xưa của nàng bây giờ ra sao. Huy đã hát xong, Thu Tuyết muốn tránh mặt nhưng không kịp nữa rồi, vì chỗ nàng ngồi là ngay bàn đầu hướng thẳng lên sân khấu. Tự nhiên nàng thấy ghét cái thói thích khoe khoang, thích được mọi người chú ý tới của Tony Bùi. Tại sao lúc nào cũng phải ngồi gần sân khấu!


Khi Huy đi ngang bàn Thu Tuyết, chàng hơi khựng lại một giây vẻ bàng hoàng. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi vui vẻ chào:


– Ô, chào … em, lâu quá rồi không gặp, anh cứ tưởng em đã đi nước ngoài rồi.


Quay sang Tony Bùi, Huy gật đầu chào nhẹ.


Tony Bùi lạnh lùng dương cặp mắt như mắt con ếch lên nhìn trừng trừng không đáp lễ. Thu Tuyết ngượng ngùng nói:


– Lâu quá không gặp! Anh đi với ai?


Nàng định giới thiệu tên với hai người nhưng thấy thái độ bất nhã của Tony Bùi, nàng lại thôi. Thấy hoàn cảnh không được tự nhiên, Huy nói:


– Thôi chào nha, anh có mấy người bạn ngồi bên kia.


Khi Huy đã đi, Tony Bùi hỏi Tuyết:


– Việt kiều nước nào vậy?


Vì nghe không rõ nên Thu Tuyết ngơ ngác hỏi lại:


– Kiểu gì?


– Thằng đó ở nước nào về?


– À, nước Hồng Kông, mà về lâu lắm rồi, định cư ở Việt Nam luôn.


Thu Tuyết nhớ lại ngày mới quen Huy, nàng hay được nghe Huy kể về những khó khăn cực khổ trong trại tị nạn bên Hồng Kông.


– Thằng khùng! Tony Bùi hằn học.


Không hiểu sao, thoạt nhìn gã đã ghét Huy. Có lẽ tại vì Huy có thái độ phớt tỉnh không thèm khúm núm trước uy danh của hắn, một Việt kiều sáng giá. Hoặc vì có thể Huy trông ngon lành đẹp trai hơn hắn. Thường thì những tay đẹp trai chỉ có giá trị đối với con gái thôi. Chứ với Tony Bùi thì hắn ghét thậm tệ những thằng đẹp trai, vì họ thường chiếm ưu thế hơn hắn khi đối diện với phụ nữ, vì vậy hắn cần phải thóa mạ:


– Ai lại ngu si về Việt Nam định cư bao giờ.


Thu Tuyết chợt thấy chán ngấy cái bộ mặt của Tony Bùi… Nếu so sánh với Huy, hắn thua về mọi mặt. Từ dáng dấp chiều cao đến khuôn mặt và tư cách. Huy cao ráo đẹp trai, mặt mày vuông vức mang nhiều nét kiên nghị. Huy nói chuyện tế nhị, có kiến thức rộng rãi, từng trải. Ðặc biệt, lối nói chuyện dí dỏm của Huy luôn luôn mang nụ cười đến cho người đối diện. Tony Bùi ngược lại, khuôn mặt hắn nhìn nung núc nhiều thịt với nước da xám đen sì vì cháy nắng trông thấy có vẻ dơ bẩn. Ánh mắt lúc nào cũng láo liên ánh lên niềm đam mê nhục dục. Ăn thì ăn nhiều như heo. Phở ăn hai ba tô một lúc, làm như hắn đã bị bỏ đói lâu ngày bên Mỹ về đây chỉ là để ăn bù ăn gỡ. Nói chuyện thì toàn chuyện luyên thuyên, ăn nhậu hoặc khoe khoang về những chuyện khó tin ở bên Mỹ… chẳng hạn như:


– Ở Mỹ, không ai bị chết đói cả, không cần làm cũng có ăn vì có “eo-phe.


Ở Mỹ mua nhà mua xe dễ ẹt, ai cũng có thể mua được, chỉ cần trả góp thôi. Mỹ thế này, Mỹ thế kia. Nói chung, những cái gì mà người nghe không thấy, không biết thì ở Mỹ có hết, Mỹ là thiên đường. Chỉ có một điểm có thể coi Tony Bùi hơn Huy được là hắn có Dollars và quốc tịch Mỹ, có thể bảo lãnh một người có tư tưởng vọng ngoai qua Mỹ để đổi đời. Cái điểm đó lúc này Thu Tuyết thấy cũng chẳng thèm. Nàng ngán ngẩm lắc đầu.


– Ông ấy không phải tình nguyện về Việt Nam định cư mà là dân vượt biên, bị người ta ép phải về nước từ trại tỵ nạn.


Tony Bùi bỗng nhiên coi thường ngay Huy, người nào mà không phải là Việt kiều, dưới con mắt hắn chẳng có ký lô nào cả.


– Oh, thì ra là dân tị nạn bị trục xuất đuổi về.


– Phải, bị đuổi về cũng lâu rồi.


Thu Tuyết nói như nói với chính mình. Nàng tự hỏi, đã năm năm rồi, không biết Huy đã học xong chưa? Nàng nhớ ngày mới quen Huy, Lúc đó Huy đang đi làm nhưng vẫn đăng ký học đại học ngoại ngữ của một trường dân lập. Tự nhiên nàng thấy buồn cho nàng. Phải chi ngày đó đừng bỏ học, có lẽ bây giờ….


– Nhìn nó cũng giống Việt kiều đấy chứ, chỉ có điều là kiều hối hận mang quốc tịch Việt Nam.


Thu Tuyết cảm thấy chán nản, muốn đứng dậy bỏ đi về. Nàng tự hỏi: “Nếu như Huy vượt biên sớm hơn vài năm, không biết bây giờ có phải là Việt kiều giống Tony Bùi không? Và nếu như Tony Bùi vượt biên trễ vài năm thì không biết giờ này, hắn đang chăn trâu hay chăn bò. Cùng là một sự việc, nhưng xảy ra ở những thời điểm khác nhau, nhiều khi mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Người vượt biển sớm vài năm, nay thành Việt kiều yêu nước. Người đi trễ vài năm, trở về là kẻ thất bại chán chường. Ngày xưa người vượt biên là tội phạm, là phản quốc, bây giờ lại là Việt kiều đáng yêu bởi có nhiều đô la. Nàng đang suy nghĩ miên man thì đám bạn của Tony Bùi ồn ào bước vào. Tất cả gồm bốn trai hai gái.

Hai đội bóng Anh so tài với Real Madrid và Bayern Munich


UEFA Champions League: Rút thăm vòng đấu loại trực tiếp


 


TỔNG HỢP – Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu vừa tổ chức cuộc rút thăm bắt cặp vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên (tức vòng 16) vào ngày Thứ Năm vừa qua.









Bảng kết quả rút thăm bắt cặp cho vòng đấu loại trực tiếp giải UEFA Champions League 2012-13 diễn ra tại trụ sở UEFA, Nyon, Thụy Sĩ ngày 20 tháng 12, 2012. (Hình: Harold Cunningham/Getty Images)


Ðiều không may mắn cho hai đội bóng còn lại của xứ sở sương mù Anh quốc là Manchester United và Arsenal gặp phải hai đối thủ sừng sỏ nhất trong số 16 đội lọt vào vòng đấu này.


Ðội bóng Manchester United của huấn luyện viên Alex Ferguson sẽ so tài với Real Madrid của Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của “người đặc biệt” Jose Mourinho. Ðây là trận tái đấu đưa siêu sao Cristiano Ronaldo trở lại vận động trường nơi mà anh đã tạo nên tiếng tăm và huấn luyện viên Jose Mourinho đối với đội bóng câu lạc bộ mà nhiều người tin tưởng là ông muốn trở thành “coach.”


Trong cuộc rút thăm nói trên, hai đội được nhiều lợi thế là Barcelona cùng với siêu sao Lionel Messi chỉ gặp phải đối thủ dễ chơi hơn là AC Milan, tuy từng 7 lần đoạt danh hiệu vô địch giải đấu này.


Ðội thứ hai của Anh là Arsenal sẽ đương đầu với Bayern Munich, từng vào chung kết và bại trận trước Chelsea mùa rồi.


Trong khi đó, đội bóng đại gia tung tiền chiêu mộ cầu thủ nổi tiếng nhiều nhất của Pháp, Paris Saint-Germain sẽ ra sân cùng với Valencia.


Những cặp đấu khác là Glasgow Celtic gặp Juventus, Shakhtar Donestk một mất một còn với Borrussia Dortmund (Ðức), Porto tranh hùng với Malaga và Galatasaray đấu với Schalke.


Những trận đấu lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 20 tháng 2, 2013, và trận lượt về từ ngày 5 đến 13 tháng 3, 2013.


Real Madrid, chín lần vô địch Champions League, sẽ tiếp đón đội khách ba lần vô địch Manchester United vào ngày 13 tháng 2 và trận thứ hai trên sân Old Trafford của Manchester, Anh quốc ngày 5 tháng 3.


Hai trận đấu này sẽ là hai lần đương đầu giữa huấn luyện viên Jose Mourinho và Alex Ferguson cùng với siêu sao Ronaldo tranh chấp với ngôi sao tiền đạo Anh Wayne Rooney trên sân cỏ.


Huấn luyện viên Ferguson đưa ra lời tuyên bố trên website chính thức của Manchester United: “Là cơ hội lớn lao cho các cổ động viên chúng tôi chứng kiến kỹ thuật thi đấu của Ronaldo một lần nữa và đối với tôi đây cũng là cơ hội gặp lại Jose.”


Các huấn luyện viên đã từng gặp nhau trong tháng này tại Manchester, trước trận đấu vòng bảng giữa Real Madrid và Manchester City, với tin đồn đãi là Mourinho thèm muốn dẫn dắt Mancheste United.


Trong khi đó hậu vệ Rio Ferdinand viết trên Twitter: “Ô! Lại Madrid! Thật là hai trận đấu mong đợi!! Rồi sẽ được xem Cristiano Ronaldo.”


Một điều không vui khác cho đội đến từ Italy là Milan, rút thăm đụng phải đội bóng sừng sỏ với Messi là Barcelona sau khi chưa hề biết mùi vị chiến thắng trong bốn trận sau cùng so tài với đội bóng Catalan trong các trận đấu vòng bảng và tứ kết mùa qua.


Giám đốc điều hành AC Milan tuyên bố với nụ cười: “Họ không vui và chúng tôi cũng không vui chút nào. Nhưng đây là số mệnh. Chúng tôi phải vượt qua trước đội bóng khó khăn nhất trên hành tinh.”


Vài giờ trước cuộc rút thăm phân cặp đấu diễn ra tại trụ sở chính của Hiệp Hội Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu (Union of European Football Associations), huấn luyện viên Tito Vilanova của Barcelona phải chịu cuộc giải phẫu lần thứ hai khi chứng ung thư miệng tái phát trở lại và phải mất vài tuần lễ để được tiếp tục hóa học trị liệu (chemotherapy and radiation treatments).


Tổng thư ký Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu, Gianni Infantino, mở đầu buổi lễ rút thăm với thông điệp gởi cho “một người bạn của chúng ta. Tito, tất cả chúng tôi sẽ cùng bên anh.”


Cuối cùng, chủ tịch đội bóng Ðức Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge vui vẻ cho biết: “Chúng tôi rất vui khi so tài với Arsenal (hiện đang gặp khó khăn khi thi đấu ở mùa bóng này).”









Ông Steve McManaman, đại diện cho UEFA Champions League Final, giơ mảnh giấy cho thấy tên đội Bayern Munich trong cuộc rút thăm vòng 16 đấu loại trực tiếp giải UEFA Champions League 2012-13 diễn ra tại trụ sở UEFA, Nyon, Thụy Sĩ ngày 20 tháng 12, 2012. (Hình: Harold Cunningham/Getty Images)


Không vui sao được khi đối thủ Bayern Munich không phải là Barcelona, Real Madrid hay Manchester United…


Nhưng trên sân có có nhiều bất ngờ xảy ra không thể nào đoán trước được cho đến khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu. Tất cả còn lại là chờ xem. (TD)


 


Team 1
 Agg.
 Team 2
 1st leg
 2nd leg
 
Galatasaray
 1
 Schalke 04
 20 February
 12 March
 
Celtic
 2
 Juventus
 12 February
 6 March
 
Arsenal
 3
 Bayern Munich
 19 February
 13 March
 
Shakhtar Donetsk
 4
 Borussia Dortmund
 13 February
 5 March
 
Milan
 5
 Barcelona
 20 February
 12 March
 
Real Madrid
 6
 Manchester United
 13 February
 5 March
 
Valencia
 7
 Paris Saint-Germain
 12 February
 6 March
 
Porto
 8
 Málaga
 19 February
 13 March

 



 

Michael Phelps, xuất sắc nhất trong năm

Bình chọn của hãng thông tấn AP


 


TỔNG HỢP – Hãng thông tấn AP mới đây mở cuộc bình chọn nam vận động viên xuất sắc nhất trong năm và Michael Phelps, tay bơi Hoa Kỳ, được danh hiệu cao quý này.










Tay bơi Mỹ Michael Phelps, một trong những ứng cử viên cho giải thưởng 2012 Laureus World Sports Awards tại Windsor Atlantica Hotel, Rio De Janeiro, Brazil ngày 13 tháng 12, 2012. (Hình: Buda Mendes/Getty Images)


Hiện tại, Michael Phelps đã rời khỏi hồ bơi để sống cuộc đời bình thường cho riêng mình, nhưng những thành tích mà anh đạt được trong những năm qua, đặc biệt tại Thế Vận Hội London 2012 đã chứng tỏ là lực sĩ có thành tích xuất sắc nhất so với những nhân vật xuất chúng của các bộ môn khác như LeBron James của bóng rổ NBA Hoa Kỳ chẳng hạn.


Phelps đã vượt qua LeBron James số phiếu bình chọn để có thêm lần vinh danh thứ hai trong danh sách của anh vào ngày Thứ Năm vừa qua: Nam vận động viên xuất sắc nhất trong năm (The Associated Press Male athlete of the year).


Không những tại Thế Vận Hội London 2012, với bốn huy chương vàng và hai huy chương bạc, Michael Phelps được công nhận là một trong những vận động viên thành công nhất, tuyệt vời nhất trong bất cứ bộ môn thể thao nào.


Với 40 phiếu bình chọn từ các chủ bút và bình luận viên, phát thanh viên của hệ thống truyền thông Hoa Kỳ, Phelps đứng đầu danh sách trong khi LeBron James chỉ được 37 phiếu. Ngôi sao điền kinh Usain Bolt, từng có ba huy chương vàng tại London, đứng thứ ba với 23 phiếu.


Carl Lewis là ngôi sao Thế Vận Hội duy nhất khác được AP từng trao giải thưởng vinh dự này trong năm 1983 và 1984. Những nam vận động viên từng có hai hai đoạt giải thưởng là tay golf Tiger Woods và tay đua xe đạp Lance Armstrong (4 lần) cùng với siêu sao bóng rổ một thời Michael Jordan (ba lần).


Phelps tuyên bố: “Rõ ràng đây là sự hoàn thành tốt đẹp. Có rất nhiều vận động viên tài năng xuất sắc tại quốc gia chúng ta cũng như các quốc gia trên khắp thế giới. Ðể có được giải thưởng này phải là một thành tích thật tuyệt hảo trong sự nghiệp của tôi.”


Michael Phelps giã từ hồ bơi ở tuổi 27 ngay khi anh hoàn tất các cuộc tranh tài bơi lội tại Thế Vận Hội London 2012, với số huy chương vàng có được từ trước đến nay là 18 huy chương vàng và tổng cộng 22 huy chương các loại hơn bất cứ vận động viên Thế Vận Hội nào khác.









Michael Phelps và Allison Schmitt tham dự lễ trao giải thưởng 2012 Golden Goggle tại Marriott Marquis Times Square, New York City ngày 19 tháng 11, 2012. (Hình: Stephen Lovekin/Getty Images)


Không một ai khác có thể đạt được thành quả gần với Michael Phelps được như thế.


Phelps cho biết thêm: “Ðó là điều tôi muốn phải làm. Giờ đây mọi việc đã xong, có một điều gì đó để tôi có thể nhìn lại và nói, đó là một đường đua tốt đẹp đáng kinh ngạc.”


Trước đây, Michael Phelps từng đoạt giải thưởng AP vào năm 2008 sau khi anh chiếm được tám huy chương vàng bơi lội tại Thế Vận Hội Bắc Kinh, phá vỡ kỷ lục của tay bơi nổi tiếng khác là Mark Spitz.


Trước ngày tranh tài thế vận, giới chuyên môn về bơi lội hy vọng tay bơi nam Hoa Kỳ khác là Ryan Lochte có thể là một thay thế Michael Phelps. Nhưng việc này đã không xảy ra. Và Michael Phelps trở thành ngôi sao sáng chói tại hồ bơi, vượt qua Lochte ở bộ môn bơi 200m hỗn hợp (200 IM), đóng góp vào chiến thắng của hai cuộc đua tiếp sức đồng thời thắng luôn cuộc đua 100m bơi bướm cá nhân cuối cùng của anh. Ngoài ra, Michael Phelps còn có thêm hai huy chương bạc.


Với 18 huy chương vàng, Phelps có nhiều hơn gấp hai lần đối với bất cứ vận động viên nào khác trong lịch sử Olympic. Và tổng cộng 22 huy chương, Michael Phelps có bốn lần hơn vận động viên Larisa Latynina, một vận động viên thể dục thời đại Xô Viết và hơn bảy lần lực sĩ kế tiếp trong danh sách. Nếu Phelps là một quốc gia, anh sẽ đứng thứ 58 trong danh sách những quốc gia có được huy chương, chỉ đứng sau Ấn Ðộ (dân số 1.2 tỷ người).









Về hưu, rảnh rỗi, Michael Phelps cũng thư giãn với thú chơi golf. (Hình: Gareth Gay/Getty Images)


Giờ đây, hơn bốn tháng “về hưu,” Michael Phelps không mong muốn trở lại các cuộc tranh đua nữa dù mỗi ngày anh vẫn tiếp tục vùng vẫy trong hồ nhưng rồi sao đó nghỉ ngơi, chơi golf cùng tham dự những thú vui thể thao khác như cổ võ đội NFL Baltimore Ravens tại thành phố quê nhà của mình hoặc cưỡi ngựa…


Nếu có ai đó hỏi bốn năm tới, anh có trở lại hồ bơi thế vận hay không?


Phelps không do dự trả lời: “Chắc chắn, tôi có thể trở lại bốn năm tới, Nhưng tại sao? Tôi đã thực hiện mọi việc mà tôi muốn làm. Không có điểm nào để tôi trở lại cả.” (TD)

Ðọc bên thắng cuộc, nghĩ về bên thua cuộc


Vũ Thị Phương Anh


 


‘Bên Thắng Cuộc’ của Huy Ðức từ lúc gần ra đời đến nay đã làm xôn xao dư luận – nói như một học giả người Mỹ trong Vietnam Studies Group (từ Ðại Học Washington) thì cuốn sách là một sensation.


Người khen thì rất nhiều, kẻ chê cũng không ít, nhưng dù yêu dù ghét thì mọi người đều phải đồng ý một điều: Ðây là cuốn sách đầy đủ nhất về lịch sử Việt Nam sau năm 1975, cho dù tất nhiên vẫn rất phiến diện, như chính tác giả cũng thừa nhận và dự liệu.










Bìa cuốn sách Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức.


Như rất nhiều người Việt khác ở trong và ngoài nước, tôi cũng háo hức tìm và đọc cuốn sách này. Vì cuốn sách rất dày, nên tôi chỉ mới lướt qua toàn bộ cuốn sách (Phần 1: Giải phóng) và đọc kỹ những phần mình quan tâm nhất, đó là những chương về cuộc sống ở Sài Gòn sau năm 75, trong đó có các chương mà nhiều người khen hay như các chương Cải Tạo, Ðánh Tư Sản, Nạn Kiều. Nhưng có lẽ không giống với nhiều người khác, tôi không có ấn tượng gì mấy về những chương vừa nêu. Những chi tiết trong các chương ấy đa phần tôi đã biết quá rõ và gần như có thể tự viết ra được mà chỉ dựa vào trí nhớ. Vì đó chính là một phần không bao giờ quên được của cuộc đời tôi.


Trước khi “giải phóng”, tôi chỉ là một đứa trẻ con chưa đầy 15 tuổi, nhưng sau ngày 30 tháng 4, 1975 tôi đã từ vai trò một đứa con thứ trong gia đình (tôi thứ ba, có cả anh trai và chị gái, nên hầu như chẳng bao giờ được giao việc gì quan trọng) bỗng trở thành một trụ cột, khi anh chị tôi đi “di tản” theo dòng người đông nghẹt leo lên những chiếc tàu để chở quân nhân Mỹ rời Việt Nam vào chiều 29 tháng 4. Ba tôi thì làm việc với chế độ mới không được bao lâu rồi xin tự nghỉ việc vì “mất sức lao động”. Ông vốn có bệnh glaucoma (cao nhãn áp) từ trước, đến sau 30 tháng 4 thì trở nặng, phải vào bệnh viện Bình Dân vài lần, tôi và mẹ tôi phải nuôi bệnh khá vất vả, đặc biệt là những ngày sau năm 75 thiếu thốn đủ thứ. Ra viện, ba tôi có đi làm thêm ít lâu nhưng đi làm về rất căng thẳng, hay kêu nhức đầu (từ trước 1975 ông đã bị “thiên đầu thống” tức là đau nửa bên đầu) rồi cuối cùng làm đơn xin nghỉ việc.


Lúc ấy, việc tự động xin nghỉ việc của ba tôi đã làm cho mẹ tôi có chút ít oán trách, vì không phải ai cũng được chế độ mới lưu dụng – thậm chí có thể nói là “trọng dụng” như ba tôi: Ông là một công chức hành chính rất giỏi của chế độ cũ, tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chính của VNCH, trước năm 75 làm việc tại Sở Thuế Quận 5 với chức vụ gì đó khá cao, nhưng sau năm 75 sau mấy ngày đi học tập (3 ngày?), ông vẫn được làm việc với chế độ mới. Tôi còn nhớ ông làm tại Phòng Thu Quốc Doanh thuộc Sở Thuế TP. HCM với trụ sở đặt trên đường Ðồng Khởi, chuyên phụ trách mảng thu thuế của các công ty sản xuất của tư nhân mới được chế độ mới tiếp quản; lúc ấy tôi còn đến đó một vài lần để đưa giấy tờ gì đó trong thời gian ba tôi nằm bệnh viện. Tôi vẫn nhớ trước khi ông quyết định nghỉ thì ba mẹ tôi có tranh cãi với nhau khá nhiều về điều đó, và mẹ tôi cố khuyên ông cố gắng đi làm vì con cái (lúc ấy là tôi) cần có lý lịch “cha (mẹ) làm việc cho nhà nước” để thi đại học, nhưng cuối cùng ông vẫn nghỉ và tôi đã đi thi đại học với cái lý lịch “mẹ buôn bán nhỏ, cha trước 1975 làm việc cho chế độ cũ, sau 1975 đi làm tại… đến năm 1977 nghỉ việc vì mất sức lao động.”


Mãi đến sau này, khi tôi quyết định nghỉ việc khỏi cơ quan cũ (cũng chính là trường đại học mà tôi đã thi vào, đậu, là sinh viên rồi sau đó được giữ lại làm giảng viên đến mấy chục năm) như một hành động phản đối (dù chỉ lặng lẽ và không nói ra cho ai biết), tôi mới nhớ lại hành động nghỉ việc của ba tôi hồi ấy, và tự hỏi, phải chăng ông đã quyết định nghỉ vì không thể chịu nổi những chính sách vô lý, vô nhân của chính quyền mới mà lúc bấy giờ ông phải cam tâm làm người thực hiện, và thậm chí phải đóng vai người tham mưu? Câu hỏi này không ai có thể trả lời cho tôi được, vì cũng như nhiều người thuộc bên thua cuộc còn ở lại Việt Nam sau năm 75, ông đã ra đi mang theo tất cả những suy nghĩ của ông về chế độ mới và thời đại mới xuống tuyền đài mà không kịp chia sẻ cho ai.


Cũng vì rút hồ sơ để nghỉ việc nên tôi mới có dịp nhìn thấy trên tờ khai lý lịch đi thi đại học của tôi đã được cán bộ tuyển sinh năm ấy ghi chú ở trên là “con ngụy quyền”. Chẳng rõ dòng chữ ấy trên lý lịch có làm ảnh hưởng gì đến “sự nghiệp chính trị” của tôi không, chỉ biết sau khi ở lại trường thì tôi luôn bị lẹt đẹt, chậm chạp hơn những bạn bè cũng lứa trong việc xét biên chế chính thức, xét tăng lương, xét cử đi học, v.v. Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao tôi chưa bao giờ thắc mắc về những điều ấy cả, mà luôn chấp nhận đương nhiên bị đối xử tệ hơn, “vì mình là con ngụy, lý lịch lại xấu, anh chị đi di tản, định cư ở Mỹ” mà. Tôi luôn nghĩ như tôi mà được đi học, lại có việc làm trong nhà nước (thay vì phải đi buôn bán ở chợ như nhiều người khác cùng lý lịch), thì dù có bị kỳ thị đôi chút (!),lẹt đẹt đôi chút, cũng là đương nhiên, và thực ra là may mắn lắm rồi!


Nói thẳng thừng ra, thì chúng tôi còn sống sót đã là may, vì chúng tôi là bên thua cuộc!










Tác giả Vũ Thị Phương Anh.


Vâng, suốt mấy chục năm đó từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, ở phía bên thua cuộc là tôi và gia đình tôi, rồi các chú, các bác, cô dì cậu mợ và con cháu của họ hàng tôi và sau này là gia đình ông xã tôi – vốn là một TNXP, đi theo lời kêu gọi của ông VVK để tìm cách gột rửa lý lịch như HÐ đã viết trong chương về thanh niên xung phong – có biết bao nhiêu là bi kịch đã xảy ra. Bà con tôi, bạn bè tôi và hàng xóm tôi có rất nhiều người phải đi học tập cải tạo, có người trốn trại cải tạo bị bắn chết, có người đi vượt biên bị bắt, khi công an còng tay đã nhảy xuống biển chết, có người đi vượt biên bị mất tích cả gia đình, có người bị đánh tư sản, tịch thu nhà cửa, mất toàn bộ gia sản nên phát điên, suốt ngày đi lang thang, nói năng lảm nhảm. Ông xã tôi sau khi đi TNXP được ít lâu bị đưa sang Campuchia khi đang chiến tranh thảm khốc, khi ba chồng tôi bị bệnh mất thì ông xin phép về chịu tang cha rồi bỏ đi vượt biên luôn nhưng không thành, bị cắt hộ khẩu, cũng đã có lúc phải lê la ở chợ trời buôn bán thuốc tây.


Tôi và đứa em kế cũng đã từng được cha mẹ cho làm đơn đi “bán chính thức”, đóng tiền mỗi người cả chục cây vàng (chả biết do ai mách bảo, dẫn mối), nhưng vừa mới đi đến Vũng Tàu (giả dạng làm khách du lịch) thì được báo là “động, không xuống ghe được” nên lại về chờ. Rồi ngay sau đó là vụ rồi chìm tàu ở SG (không rõ có phải là vụ Cát Lái trong sách của HÐ không?), vụ này tôi cũng biết rõ, vì lúc ấy ở khu Ông Tạ, xứ An Lạc có nguyên cả một HTX đan len gồm mấy chục gia đình với cả trăm nhân mạng cùng đi và mắc nạn trong chuyến đi định mệnh ấy. Các xác chết được nhận về, đem về nghĩa trang Chí Hòa (bây giờ là Công viên Lê Thị Riêng) “người nào người nấy đã trương lên, to như con bò”, tôi nghe mấy đứa hàng xóm kể như vậy khi chúng rủ nhau lên nghĩa trang để xem, chúng rủ cả tôi nhưng tôi sợ ma, không dám đi. Khăn tang trắng cả một xóm, rất thê lương. Chính vì vụ này mà ba tôi ngừng hẳn không còn bao giờ dám nghĩ đến chuyện cho con cái đi vượt biên nữa, nên tôi vẫn còn ở Việt Nam đến tận bây giờ.


Sau này, mỗi khi có dịp nghĩ đến những sự kiện đã xảy ra, thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, những nạn nhân xấu số của bên thua cuộc ấy đã nghĩ gì, và cảm nhận những gì, trong những phút giây đau đớn cuối đời?


Nhưng rồi thì người ta cũng phải quên đi để mà sống. Trong số bạn bè có lý lịch thuộc “phía bên kia” giống tôi (có lẽ phải khá hơn tôi một chút, vì ngoài việc thuộc về phe thua cuộc thì tôi còn là Bắc di cư, Công Giáo, cha ngụy quyền, anh chị di tản), cũng có những người sau này vào đảng, nắm giữ những chức vụ quan trọng. Nhiều người cố gắng học hành để đi làm cho công ty nước ngoài khi Việt Nam bắt đầu mở cửa, lương bổng tử tế, cuộc sống khá ung dung. Một số không nhỏ đi định cư ở nước ngoài theo diện H.O. của cha sau khi đi cải tạo về, hoặc lấy chồng, lấy vợ là con của những người H.O. và sau đó được bảo lãnh để đoàn tụ gia đình. Mọi việc rồi cũng nguôi ngoai, cuộc sống cứ tiếp diễn, bạn bè, đồng nghiệp, sui gia có nhiều người thuộc phe chiến thắng, là đảng viên ÐCS… Tưởng như cuộc chiến đã hoàn toàn qua đi, sự chia rẽ giữa những người Việt thực sự đã không còn… Mà cũng chẳng ai muốn nhớ đến hoặc nhắc đến những ngày tháng đen tối ấy để làm gì. Chỉ giữ ở trong lòng, vì nó là một phần cuộc đời mình, thế thôi.


Không ai trong chúng tôi lại có thể ngờ có ngày những ký ức và sự kiện lịch sử ấy lại được một người từ bên thắng cuộc viết ra. Những dòng chữ trong cuốn sách của Huy Ðức được tác giả viết bằng giọng văn rất bình thản, khách quan, chẳng thấm vào đâu so với những ký ức đầy cảm xúc của chúng tôi, những người đã thực sự phải trải nghiệm những thí nghiệm của một chế độ mới đối với những người anh em thua cuộc của họ. Nhưng cũng chính vì giọng văn bình thản đó mà những sự vô lý đến không thể tưởng tượng và không thể tin được của những chính sách sau ngày “giải phóng” mới càng lộ rõ. Những thông tin trong cuốn sách không làm tôi xúc động – vì chắc chắn các chi tiết mà tôi có thể kể ra từ kinh nghiệm cá nhân còn lâm ly và kỳ bí hơn nhiều – mà chỉ làm cho tôi thắc mắc, không biết đến bao giờ thì những người anh em thắng cuộc mới thực sự hiểu đầy đủ những người thua cuộc, và ý thức rõ những điều phi nghĩa, phi nhân mà họ đã làm đối với những người anh em kém may mắn của họ?


Nếu bên thắng cuộc không chịu thực tình tìm hiểu và không chân thành nhận lỗi, thì sẽ không bao giờ có sự hòa giải thực sự.


Ðể tồn tại, những người thua cuộc đã phải chấp nhận – dù muốn dù không – từ đó đến nay, đã cố nguôi ngoai để quên đi và chung sống, nên chắc chắn họ không cần sự hòa giải này. Giờ đây, những người thực sự cần hòa giải phải là bên thắng cuộc chứ không bao giờ là bên thua cuộc nữa. Bên thắng cuộc chỉ có một cơ hội duy nhất để có thể dễ dàng có được sự hòa giải thôi, đó là có sự độ lượng và công bằng đối với bên thua cuộc ngay khi họ vừa chiến thắng.


Vì khi đối xử bất công, và thực hiện chính sách trả thù với bên thua cuộc, lại trong suốt một thời gian dài như vậy, thì bên thắng cuộc đã cho phép bên thua cuộc tự giải thoát khỏi nỗi đau thua cuộc của mình bằng sự khẳng định chắc chắn rằng phe thắng cuộc chẳng qua thắng được là vì họ tàn ác hơn. Nỗi đau thua cuộc đã được gột rửa bằng niềm tự hào rằng chính mình mới là người có chính nghĩa.


Và tôi tự hỏi, liệu ai sẽ là người đầu tiên viết lên những trang sử Việt Nam đương đại từ cái nhìn phía của những người thua cuộc đây?


VTPA


 


Nguồn: http://huynhngocchenh.blogspot.co.uk/2012/12/oc-ben-thang-cuoc-nghi-ve-ben-thua-cuoc.html

Cô Tô và chữ Nhẫn (kỳ 2)


ATNT Tours & Travel thông báo







Triển lãm Nhiếp Ảnh Gặp Gỡ 3 – Theo Dòng Thời Gian


 


Theo thông lệ hàng năm, cuộc triển lãm Nhiếp Ảnh Gặp Gỡ lần 3 sẽ được tổ chức do công ty du lịch ATNT Tours & Travel bảo trợ. Năm nay cuộc triển lãm với chủ đề: “Photography” sẽ hội tụ các nhà nhiếp ảnh với các chủ đề khác nhau. Cuộc triển lãm Gặp Gỡ 3 ngoài những chương trình workshop về nhiếp ảnh và du lịch, năm nay còn có chương trình nhạc nhẹ, triển lãm máy ảnh cổ theo dòng lịch sử nhiếp ảnh, cơ hội gặp gỡ với các người yêu thích về nhiếp ảnh, chắc chắn sẽ hứa hẹn thật nhiều nét độc đáo của nhiếp ảnh.


Cuộc triển lãm sẽ diễn ra hai ngày Thứ Bảy & Chủ Nhật ngày 22-23 tháng 12 tại hội trường Nhật báo Người Việt từ 10:00AM đến 5:00PM. Ngoài ra ATNT Tours & Travel tặng 500 lịch treo tường và brochure du lịch 2013 cho khách đến thưởng lãm.


Trân trọng báo tin, kính mời đến quí khách, các bạn hữu, và những ai yêu thích nhiếp ảnh.


Ban tổ chức Nhiếp Ảnh Gặp Gỡ & ATNT Tours Travel







 


Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel


 


WESTMINSTER – Vì quyền lợi cá nhân và quyền lợi đảng phái, người Việt-Lê-Chiêu-Thống sẵn sàng bán đứng đi tổ tiên mình. Việt-Lê-Chiêu-Thống thì ở đâu cũng có, thời nào cũng không hiếm.










Tháp chùa Vân Nham trên Hổ Khâu Sơn. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Người ta vẫn đi du lịch Trung Cộng vì cho rằng chuyện xâm lăng của Trung Cộng chỉ là vấn đề chính trị giữa Việt Nam và Trung Cộng nên họ đứng bên ngoài cuộc tranh chấp chính trị. Vô tình người ta dùng đồng tiền của mình đem nuôi kinh tế Trung Cộng, giúp họ làm vũ khí và nuôi quân đi đánh Việt Nam. Người dân Việt Nam nên luôn cảnh giác khi làm việc với Trung Cộng phương Bắc, họ có cả một sách lược để Hán hóa Việt Nam. Không nên vội tham những lợi nhỏ mà vô tình rơi vào bẫy Cộng Sản Tàu phương Bắc.


Nước Việt Câu Tiễn thuở chiến quốc không phải là nước Việt Nam bây giờ. Người Việt chúng ta thuộc về bộ tộc Lạc Việt nằm trong tộc Bách Việt và nhận Lạc Long Quân-Âu Cơ thuộc dòng giống Tiên Rồng là tổ tiên mình. Trong Bách Việt còn có các bộ tộc Nam Việt của Triệu Ðà (Quảng Châu ngày nay), Ư Việt, Mân Việt (Phúc Kiến), Dương Việt, Ðông Việt, Âu Việt, v.v.; chỉ có bộ tộc Lạc Việt quật cường, cứng đầu luôn có sự tự hào và đòi hỏi sự tự chủ cho chính bản sắc của mình, không chịu sự cúi đầu nên luôn bị phương Bắc vùi dập. Nhưng cho dù đã trải qua cả ngàn năm bị phương Bắc đô hộ, Lạc Việt vẫn đứng vững không bị Hán hóa.










Việt Vương Câu Tiễn và chữ Nhẫn (nét mực đen). (Hình: ATNT Tours & Travel)


Vì là cùng tộc Bách Việt nên du khách cũng không ngạc nhiên khi đến các tỉnh vùng Giang Nam như Hàng Châu, Quảng Châu, Quế Lâm, Nam Ninh, Trường Sa… người dân ở đây thường vẽ hay thêu hình một trăm con hạc, một trăm đứa bé trai, một trăm đóa hoa hay một trăm con bướm, con chim. Hình dạng và tạng người vùng Giang Nam và Việt Nam cũng có nét gần nhau hơn là người Trung Hoa miền Hoa Bắc. Nhưng ngày nay Bách Việt không còn ai nhận ra ai cả! Mông Cổ đã đô hộ người Hán (trung nguyên) gần một trăm năm. Mãn Thanh đô hộ người Hán (trung nguyên) khoảng 250 năm, vì thế người Hán-trung-nguyên đã “lai” Mông Cổ và Mãn Thanh khá nhiều. Nhưng sau năm 1949, nền văn hóa của Trung Hoa-Mông Cổ-Mãn Thanh cũng đã bị đốt cháy hết dưới thời Trung Cộng, tất cả văn hóa cũ đã được thay thế bằng một cuốn sách “đỏ” rẻ tiền của Mao Trạch Ðông và một bộ tuyển tập của Mao. Không biết bây giờ còn bao nhiêu người Trung Hoa đọc nổi những cuốn sách dạy giết người không gớm tay đó.


Người Việt Nam ngày nay còn cần phải học hỏi gì từ những cuốn sách đó nữa hay không? Hơn 60 năm qua đã học nhiều rồi, nếu không còn cần nữa thì nên vất bỏ đi ngay và tìm sách khác mà đọc. Thế kỷ 21 thế giới ngày nay có nhiều sách hay và thực tế hơn, giúp ích cho người dân Việt Nam nhiều.


Trung Cộng chỉ xâm lấn và cướp đất đai biển đảo của Việt Nam, chứ không dám “làm gì” với đất nước Phù Tang. Trung Cộng không dám đánh Nhật Bản; vì đánh mà thua thì rất ê mặt, chế độ Trung Cộng sẽ sụp đổ ngay. Lịch sử đã từng chứng minh như vậy. Hạm đội Bắc Dương của nhà Mãn Thanh hùng mạnh, tưởng đánh tan được đội chiến hạm con cháu Thiên Hoàng, không ngờ hạm đội Bắc Dương bị xóa sổ, triều đại Mãn Thanh cũng sụp đổ sau đó. Trung Cộng cũng không dám đánh Philippines vì sợ “con cọp giấy đế quốc Mỹ” đứng rình ở sau lưng. Ðành thôi, chỉ còn huênh hoang bắt nạt Việt Nam để dương oai điệu võ với thế giới vì đánh Việt Nam thì Trung Cộng tạm thời sẽ thắng. Nhưng bù lại, Trung Cộng cũng sẽ phải trả một cái giá không rẻ, chắc chắn có nhiều gia đình Hoa Lục tuyệt tự vì không còn con trai nối dõi. Nhưng tôi chợt nhớ lại, hình như đó cũng là chính sách giảm dân của Trung Cộng. Mao Trạch Ðông đã từng dùng chiến thuật biển người để nướng dân đen trong các cuộc chiến tranh và cũng chính Mao là người quan niệm nếu cần hy sinh nửa số dân Trung Cộng để mà chiến thắng “đế quốc Mỹ” thì cũng không tiếc gì mạng sống dân Hoa Lục.


Tô Châu lịch sử ngày xưa đang dần mai một, phố Quan Tiền không còn cái không gian của một thành phố cổ kính nữa, thay vào đó là sự sầm uất đô-thị-hóa nhờ vào các hàng hóa giả mạo của các thương hiệu Trung Cộng. Tiếng chuông chùa Hàn Sơn không còn là âm thanh lôi cuốn người du khách Việt Nam như tôi. Tôi không còn đến Tô Châu từ ngày chính quyền Trung Cộng thích được ăn “lưỡi bò”, lấy thịt đè người, xâm lấn đất đai Việt Nam công khai trước mặt thế giới.










Kiếm Trì – tương truyền ao chôn kiếm bên núi Hổ Khâu. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Người Việt Nam vẫn đang “ấn mũi nhọn gươm đao vào tâm mình” để mà chữ Nhẫn bùng lớn trong tim. Sẽ có một ngày vết nhơ cái nhục ngày nay sẽ được hậu duệ Việt Nam rửa hận. Sau khi đập tan quân Mãn Thanh xâm lăng đất Việt, Vua Quang Trung để lại một câu nói lịch sử “Ðợi thêm ít năm nữa, chúng ta đủ mạnh thì há gì sợ bọn chúng!” Dân tộc Việt Nam đang nhẫn nại để sóng gió thế giới bình yên, chúng ta lùi một bước để kẻ tham vọng thấy được cái bao la trời đất mà vất bỏ đi tham vọng khùng điên của họ. Phương Bắc sẽ không bình yên nếu họ vẫn nuôi mang dã tâm xâm chiếm hay Hán hóa nước Nam. Người Việt Nam “Nhẫn” nhưng “không hèn”. Chữ Nhẫn của dân tộc Việt Nam hùng mạnh hơn bao giờ hết.





ATNT TOURS & TRAVEL TỔ CHỨC VÀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH


Xin quí khách gọi cho văn phòng ANTN Tours để biết thêm các lịch trình và chi tiết về các chuyến tour năm 2013.


*Escorted Tour Nam Phi (South Affrica): Captown-Johanesburg-Safari &Victoria Falls. Du ngoạn Safari hoang dã của Phi Châu.


Tour Safari Phi Châu 2013: Tour #1: Mar. 09-Mar. 22, 2013.


Tour #2: Jun. 06-Jun. 19, 2013.


Tour #3: Sep. 11-Sep. 24, 2013.


Tour #4: Dec. 06-Dec. 19, 2013.


*Escorted Tour Turkey + Greece 12 ngày.


Greece: Athens-Patmos-Rhodes-Heraklion-Santorini.


Turkey: Istanbul-Cappadocia-Pamukkale-Ephasus-Kusadasi.


Tour #1: Mar. 13-24, 2013.


Tour #2: Oct. 10-21, 2013.


*Escorted Tour Ðài Loan-Nhật Bản Mùa Hoa Anh Ðào 2013.


(Chú ý: Xin quí khách giữ chỗ ngay từ bây giờ)


Nhật Bản: Tokyo-Nagoya-Nara-Kyoto-Kobe-Osaka.


Ðài Loan: Ðài Bắc-Nhật Nguyệt Ðàm-Lukang-Ðài Trung-Ðài Nam.


Tour #1: Mar. 26-Apr. 09, 2013.


Tour #2: Apr. 07-Apr. 21, 2013.


*Escorted Tour: Nhật Bản-Ðài Loan-Nam Hàn Hoa Anh Ðào 2013.


(Chú ý: Xin quí khách giữ chỗ ngay từ bây giờ)


Nhật Bản: Tokyo-Nagoya-Nara-Kyoto-Kobe-Osaka.


Ðài Loan: Ðài Bắc-Nhật Nguyệt Ðàm-Lukang-Ðài Trung-Ðài Nam.


Nam Hàn: Seoul-Phim Trường “Bản Tình Ca Mùa Ðông”-vùng phi quân sự “Dmz”-Gyeongbok Palace-Dongdeamun Market.


Tour: Apr. 07-Apr. 23, 2013.


*Escorted Tour: Nhật Bản-Nam Hàn (bao gồm Seoul & đảo Jeju).


(Chú ý: Xin quí khách giữ chỗ ngay từ bây giờ)


Nhật Bản: Tokyo-Nagoya-Nara-Kyoto-Kobe-Osaka.


Nam Hàn: Seoul-phim trường “Bản Tình Ca Mùa Ðông”-vùng phi quân sự “Dmz”-Cung Ðiện Gyeongbok-Dongdeamun Market-Ðảo Jeju nơi rất nhiều bộ phim lớn của Hàn Quốc được quay tại hải đảo này.


Tour: Apr. 07-Apr. 22, 2013.


*Escorted Tour: South America Brazil-Argentina-Chile-Peru (17 ngày).


Rio De Janeiro-Brazil Iguassu Falls-Argentina Iguassu Falls-Buenos Aires-Santiago- Valparaiso-Lima-Cusco-Sacred Valley-Machu Picchu.


Tour #1: Apr. 14-Apr. 30, 2013.


Tour #2: May. 19-Jun. 04, 2013.


Tour #3: Oct. 02-Oct. 18, 2013.


Tour #4: Nov. 24-Dec. 10, 2013.


Tour Việt Nam: tổ chức mỗi tháng cho gia đình hoặc group.


Tổ chức “Private Tour” đi khắp mọi nơi trên thế giới.


ATNT Tours & Travel chuyên nghiệp về bán vé máy bay & tổ chức và hướng dẫn tours.


Xin liên lạc ATNT TOURS & TRAVEL


9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708


Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988


Website: www.atnttravel.comhay www.atnttour.com







Rạp Aristo đã lui về dĩ vãng



Ngành Mai


         


Ngày xưa ở gần chợ Bến Thành, Sài Gòn có một rạp hát mang tên Aristo, đã đón tiếp nhiều đoàn hát lớn, nhưng giờ đây thì rạp không còn, có còn chăng là trong ký ức của khán giả cải lương. Ngày nay rạp biến mất, nhường chỗ cho công trình xây dựng lớn hơn gấp nhiều lần.









Ông Trần Viết Long, tức Bầu Long giám đốc đoàn Kim Chung, trụ diễn tại rạp Aristo trong nhiêu năm. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)


Rạp Aristo (còn có tên là Trung Ương Hí Viện) có tự bao giờ và ai là chủ nhân, điều này gần như không còn ai nhớ nổi. Chỉ biết rằng nó có sau rạp Thành Xương (tọa lạc ở góc đường Phạm Ngũ Lão) và rộng hơn, sang trọng hơn rạp Thành Xương.


Rạp Aristo mặt hướng về đường Lê Lai. Thuở đầu tiên nó chỉ là một khán trường nhỏ nằm trong một nhà hàng. Vào khoảng những năm 40, do khán giả đông, chủ nhân đã xây cất, mở rộng biến nó thành rạp hát. Trước 1954, rạp Aristo cùng với rạp Thành Xương, Nguyễn Văn Hảo, Modern được coi là những rạp cải lương lớn ở địa phận Sài Gòn. Rạp Aristo từng là điểm diễn của các gánh hát đại bang đương thời như: Năm Phỉ, Phụng Hảo, Nam Phương… Thỉnh thoảng rạp Aristo còn được ông Trần Tấn Quốc (người sáng lập giải Thanh Tâm), ông Tòa Thiết mượn làm nơi tổ chức các buổi hát bội, với thành phần diễn viên tài danh được quy tụ, như:


Nghệ sĩ Năm Ðồ, Minh Tơ, Mười Vàng, Mười Sự, Năm Còn… Nhiều lúc khán giả của rạp Aristo ngoài xem cải lương, còn được xem chương trình phụ diễn ca nhạc, mỗi khi đoàn cải lương Hoa Sen (của ông Bảy Cao) ghé về đây.


Rạp Aristo, nơi trụ diễn của đoàn cải lương Kim Chung thuở đầu lập nghiệp tại Sài Gòn. Vào khoảng năm 1955, sân khấu cải lương Sài Gòn đón nhận đoàn hát từ ngoài Bắc vào an cư lạc nghiệp. Sân khấu Aristo “nổi đình nổi đám,” rầm rộ nhất là từ khi đoàn Kim Chung về đây trụ diễn hàng đêm (từ 1955 đến 1960).


Vào những năm cuối thập kỷ 60, một loạt rạp hát ra đời với tầm cỡ lớn hơn, tiện nghi hơn đã kéo dần khán giả của Aristo. Hơn nữa rạp Aristo lại nằm ở vị trí không thuận tiện: một bên là nhà ga xe lửa bít bùng, một bên là đường cùng; vì vậy các đoàn hát cũng ít về đây. Do đó rạp Aristo gần như bỏ trống và khoảng thời gian sau đó cũng dần “biến mất.”


Vậy là hơn 20 năm tồn tại, rạp Aristo từng là điểm diễn của rất nhiều đoàn cải lương, địa danh của nó với những kỷ niệm buồn vui mãi mãi khắc ghi trong tâm trí của các nghệ sĩ đương thời. Rạp Aristo cũng chính là “chứng nhân” cho sự ra đời của hai đoàn cải lương rất nổi tiếng là Kim Chưởng và Kim Chung. Và mỗi khi nhắc đến hai đoàn hát đó, người ta thường nhắc đến tài quán xuyến, lãnh đạo đoàn hát rất giỏi của hai vị bầu gánh.


Ðương thời ít có đoàn cải lương nào trụ diễn thường trực tại một rạp hát, mà thường chỉ ghé ở mỗi rạp khoảng một tuần và diễn mỗi đêm một vở khác nhau. Thế nhưng, đoàn cải lương Kim Chung không những trụ diễn lâu dài tại rạp Aristo mà còn gây kinh ngạc cho giới cải lương qua việc diễn nhiều ngày chỉ có một vở “Trăng Giãi Ðêm Sương” được diễn liên tục trên 40 suất. Có thể nói rằng, đây là vở cải lương được hát liên tục trên sân khấu lần đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn. Và từ đó, chuyện hát nhiều ngày một vở diễn bắt đầu được các đoàn cải lương khác áp dụng.

Thuế, cái chết, và súng – Thảm trạng Sandy Hook



Trần Bình Nam


 


Sáng Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012, tại trường sơ cấp Sandy Hook ở thành phố Newtown, một thành phố miền quê xinh đẹp thuộc tiểu bang Connecticut, khi các cô thầy vừa lên lớp thì một tên sát nhân trang bị 2 khẩu súng lục hiệu Glock và Sig Sauer và một súng bán tự động lòng dài cỡ đạn 5.7 mm loại tác chiến AR-15 bắn vỡ cửa đột nhập vào trường bắn chết 26 mạng người gồm 20 em bé lớp Một (first grade), và 6 thầy cô, trong đó có bà Hiệu Trưởng Dawn Hochsprung, 47 tuổi và cô giáo Victora Soto 27 tuổi.


 Khi thấy tên sát nhân cầm súng tiến vào bà Hochsprung thay vì bỏ chạy tiến tới chất vấn và bị bắn tại chỗ. Phần cô Soto nghe tiếng súng và tiếng la bên cạnh, biết có biến, cô giấu vội 15 đứa học trò nhỏ của cô vào phòng vệ sinh. Vừa xong thì tên sát nhân vào thản nhiên bắn chết cô rồi bỏ đi. Sau khi thực hiện hành động tàn sát tên sát nhân tự sát.


Cảnh sát nhận diện kẻ sát nhân là Adam Lanza con của bà Nancy Lanza 52 tuổi, một phụ nữ trung lưu ly dị chồng, sống ở một biệt thự cách trường 3km. Trước khi lấy xe và súng của mẹ lái đến trường, Adam Lanza đã bắn chết bà Nancy Lanza khi bà còn trên giường ngủ.


Trong nhiều năm qua tại Hoa Kỳ đã có nhiều vụ tàn sát bằng súng gây lo lắng trong dư luận, nhưng chưa có vụ nào gây xúc động toàn quốc như vụ tàn sát này.


Tháng 4 năm 1999, hai sinh viên Dylan Klebold và Eric Harris bắn chết 12 sinh viên và một giáo sư và làm bị thương 21 người khác tại trường trung học Columbine ở Littleton, Colorado.


Tháng 4 năm 2007 tại đại học Virginia Polytechnic Institute ở Blacksburg, một sinh viên gốc Nam Hàn Seung-Hui Cho bắn chết 32 người và làm bị thương 17 người khác trong hai vụ tấn công riêng biệt.


Tháng 1 năm 2011 Jared Lee Loughner dùng súng bắn chết 6 người và làm bị thương Dân Biểu Gabrielle Giffords tại Tucson, Arizona.


Ðó là những vụ tàn sát tạo sự chú ý của dân chúng và truyền thông, và các giới chức chính phủ và Quốc Hội đặt vấn đề giới hạn quyền mua sắm súng.


Nhưng lo ngại việc mua bán súng dễ dàng là một chuyện, sự thích súng và nhu cầu dùng súng là một chuyện khác vì dùng súng đã trở thành một phần của văn hóa Hoa Kỳ.


Xôn xao một hồi rồi mọi việc rơi vào quên lãng, dần dần truyền thông trở nên ít để ý đến các vụ tàn sát lẻ tẻ.


Các vụ bắn người xẩy ra trong năm 2012 như vụ tháng 4 tại Ðại Học Okios, Oakland, California, sinh viên One Goh bắn chết 7 người; vụ tháng 5 tại quán cà phê ở Seattle, Ian Stawicki bắn chết 4 người; vụ tháng 7, James Holmes nổ súng nổ tại một rạp chiếu bóng ở Aurora, Colorado giết 12 người và làm bị thương 58 người chỉ được báo chí nói tới như là tin tức.


Vụ tàn sát lần này ở Newtown Connecticut tạo sự chú ý đặc biệt của truyền thông vì 20 trong 26 nạn nhân là học sinh lớp Một tuổi từ 6 đến 7 tuổi đa số là bé gái. Trong 3 ngày liền các đài truyền hình hầu hết ngưng các chương trình thông tin hằng ngày để nói và bàn về các khía cạnh của cuộc tàn sát.


Một số chính khách nhân cơ hội đặt vấn đề cấm súng. Quyền sử dụng súng được nhìn nhận bởi Tu chính Hiến Pháp số 2 năm 1791 cho phép công dân Hoa Kỳ có quyền có súng để tự vệ, thông qua những quy định bởi luật liên bang và tiểu bang. Muốn cấm súng tuyệt đối phải tu chính Hiến Pháp, là một điều khi có sự đồng thuận quốc gia cũng đòi hỏi nhiều thời gian, chưa nói ý kiến người Mỹ rất dị biệt trong việc dùng súng.


Do lịch sử lập quốc, người Mỹ cần súng để tự vệ, và trở thành một nếp sống của người dân dù quốc gia càng ngày càng ổn định. Và càng có nhiều cuộc tàn sát do bạo động, người Mỹ càng thấy bất an và sắm súng. Theo thống kê tại Hoa Kỳ hiện nay có khoảng 300 triệu súng đủ loại phần lớn là súng lục trong tay tư nhân, và hằng năm các công ty chế tạo súng tại Hoa Kỳ sản xuất 5 triệu súng, trong đó 90% cho nhu cầu thị trường trong nước. Và cứ mỗi lần có một vụ tàn sát tập thể bằng súng, các tiệm bán súng trở nên đông khách hơn. Lần này cũng không khác. Trong khi truyền thông sôi sục thì các tiệm bán súng chật ních người đi mua súng. Họ mua vì sợ chính quyền sẽ cấm bán súng, nhưng chính yếu mua súng vì mỗi cá nhân cảm thấy an ninh bị đe dọa.


Nói chung thái độ của tầng lớp trung lưu đối với súng là vậy, ngoài ra tại Hoa Kỳ còn có Hội Hội Súng Quốc gia (National Rifle Association – NRA) là một hội tư nhân rất mạnh về tài chánh và do đó có khả năng vận động Quốc Hội và từng ngăn cản mọi nỗ lực của Quốc Hội thông qua một bộ luật hạn chế khắt khe việc sắm súng và sử dụng súng.


Năm 1994, Quốc Hội thông qua Luật Cấm Dùng Súng Trận (Federal Assault Weapons Ban) nói chung các loại súng tự động nòng dài có khả năng sát thương cao có giá trị trong 10 năm. Năm 2004 hết hạn, Quốc Hội, trước sự vận động của Hội NRA đã không tái gia hạn để cho bộ luật đó hết hiệu lực. Theo cảnh sát trong vụ Newtown, Connecticut, Adam Lanza mặc dù mang theo 3 khẩu súng, nhưng hầu như chỉ dùng khẩu súng trận AR-15, là loại súng được bán hợp pháp từ năm 2004 sau khi luật “Federal Assault Weapons Ban” hết hiệu lực.


Sau vụ tàn sát ở trường sơ cấp Sandy Hook, bà Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (D-Calif.) cho biết đầu năm 2013 khi Quốc Hội tái họp bà sẽ trình luật cấm súng trận trở lại, và Tổng Thống Obama qua các phát biểu tại tòa Bạch Cung (14 tháng 12) và tại Thánh lễ cầu hồn cho các trẻ em ở Newtown (16 tháng 12) cho biết ông sẽ ủng hộ mọi nỗ lực ngăn chận súng trận trên thị trường. Và rất nhanh chóng, ngày Thứ Tư 19 tháng 12, tổng thống đã đưa ra những nét chính của một luật hạn chế vũ khí. Chúng ta tiên đoán sẽ có một cuộc đấu tranh gay go giữa Quốc Hội và Hội NRA, và khó tiên đoán được kết quả.        


Tuy nhiên vấn đề đặt ra là: Cấm súng trận, và kèm theo các điều kiện khắt khe để dùng súng có ngăn chận các cuộc tàn sát tập thể bằng súng không? Câu trả lời hiển nhiên là “có.” Nhưng thực tế có thể là “không.”


Ðể gây ra một vụ giết người tập thể cần tối thiểu hai yếu tố: (1) súng đạn và (2) người bấm cò. Luật có thể hạn chế yếu tố thứ nhất, nhưng luật không ảnh hưởng gì đến yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ hai thuộc phạm trù đạo đức, luân lý, lối sống và giáo dục gia đình.


Người bấm cò giết người vô tội vạ là một sinh vật bệnh hoạn tâm thần và tha hóa. Bệnh tâm thần là một tai họa cho từng cá nhân hoặc gia đình, nhưng tha hóa là do đời sống đạo đức xã hội, phương tiện vật chất và giáo dục.


Cậu Adam Lanza 18 tuổi bị bệnh chống xã hội (autism) có thể do máu huyết. Nhưng cậu được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy súng đạn, và trò chơi trong lúc thui thủi một mình không gì khác hơn là các game video bắn giết và chiến trận. Súng nổ trong game điện tử lâu dần làm cho cậu thấy kích thính và khoái cảm, và cảm giác của cậu hoàn toàn tách rời với thực tế. Bắn Mẹ, rồi bắn trẻ nít trong lúc lên cơn khoái cảm để rồi trước lửa đạn, nhìn thấy những thân hình trẻ nít xinh đẹp như thiên thần gục ngã trong máu, có thể cậu có một giây kịp nhận ra thực tế và tự quay súng bắn vào đầu.


Những khuôn mặt xinh đẹp, thơ ngây trong trắng chết thảm khi tuổi vừa lên 6 lên 7 đã gây xúc động toàn quốc. Ngay cả Hội Súng NRA cũng lên tiếng sẽ làm bất cứ gì để những vụ tàn sát bằng súng như vậy sẽ không xẩy ra. Ðiều này không có nghĩa Hội NFA sẽ ủng hộ các luật lệ khắt khe về mua bán súng ống và dùng súng. Lập trường của NFA trước sau vẫn là: súng giúp bảo vệ an toàn cho công dân Mỹ. Ðối với các hội viên NRA có 3 thứ hiện hữu không thể tránh được là: Thuế, Chết và Súng (thay vì chỉ có Thuế và Chết là hai cái không ai tránh được).


Nói chung dân Mỹ không ai chờ đợi các luật lệ về việc dùng súng khắt khe nếu được thông qua sẽ ngăn chận được các vụ bắn người.


Các nhà quan tâm nghĩ rằng đời sống quá tôn trọng tự do đến độ phóng túng tại Hoa Kỳ không làm cho con người định trí để thấy chỗ đứng của mình trước thiên nhiên. Con người nhất là giới trẻ bị điều kiện hóa bởi phim bạo động, trò chơi điện tử bạo động và bởi mọi thứ trên màn ảnh nhỏ. Từ 7, hay 8 tuổi, trẻ em ngoài giờ học chỉ biết chúi đầu vào một đời sống ảo giới hạn trên khung Ipad, TV. Chúng không còn thì giờ để tiếp cận với thiên nhiên và trở nên tha hóa. Trong cái tình trạng tha hóa đó chỉ cần thêm một bệnh tâm thần là bùng nổ.


Truyền thông tại Hoa Kỳ đã mất nhiều ngày để đào sâu các giải pháp ngăn chận các vụ bạo động bắn giết đông người bằng súng, nhưng chỉ chú ý đến sự kiểm soát súng ống mà ít bàn về ảnh hưởng của xã hội và giáo dục.


Chừng nào vấn đề giáo dục và môi trường xã hội, vật chất cũng như tinh thần của trẻ em chưa được đặt ra trên một tầm vóc quy mô để chấn chỉnh những hệ lụy của nó thì không có giải pháp dứt khoát để ngăn chận các vụ bạo động bằng súng. Khe khắt với việc sắm súng và dùng súng chỉ giúp được một phần rất nhỏ trong vấn nạn này.

Nội tâm và ngoại cảnh


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


Nội tâm và ngoại cảnh


 


“Không biết hôm nay vì sao tôi buồn.”..


Lời ca năm xưa có thể diễn tả tâm sự của người thấy “tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn,” một người sống với nội tâm hơn là vì ngoại cảnh. Và dù rằng “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” thì người sống về nội tâm lại càng buồn trước cảnh đời huyên náo của chung quanh.


 Cảm nghĩ bâng quơ ấy trở về với người viết khi cả nước Mỹ bàng hoàng và tê tái về vụ thảm sát tuần qua trong trường Sandy Hook của tiểu bang Connecticut.


Kẻ sát nhân, một thanh niên mới 20 tuổi, có thể là người gặp vấn đề với nội tâm mà điên khùng nã súng vào ngoại cảnh và giết hại mấy chục sinh mạng… Dù có thương xót các nạn nhân, kể cả bà mẹ lẫn hai chục em nhỏ và các cô giáo trong trường, mình cũng nên ái ngại nhìn vào cái tâm quá bất an của hung thủ.


Trong gia đình hay công sở vào mùa lễ này, có người sẵn sàng xung phong làm “Ông già Noel” mặc quần áo đỏ viền trắng để mua vui cho mọi người. Ðấy là loại người mà chúng ta gọi là “hướng ngoại,” luôn luôn chú ý đến người khác để gây niềm vui cho ngoại cảnh. Họ là người có duyên, xông xáo và đến lúc mở quà, họ là hoạt náo viên làm mọi người đều vui vẻ cười bò.


Cùng lúc đó, ở trong góc lại có người nín lặng ngó vào quãng không, chẳng nói chuyện với ai và đôi khi còn chăm chú đọc sách, chơi game hoặc ngồi trước truyền hình đã tắt phần âm thanh. Ðấy là người hướng nội, sống với nội tâm và tách rời khỏi ngoại cảnh.


Trong thế giới nghệ thuật, người hướng ngoại có thể là danh hài hay danh hề. Người hướng nội thì ít chịu lên sân khấu, nếu có thì đôi khi là kịch sĩ có tài. Nhưng đừng vội hỏi xem nghệ sĩ đó diễn xuất ra sao vì họ đã bận sống với một nhân vật khác, cho một vở kịch khác sẽ diễn sau này. Với các ông ưa nhậu nhẹt thì người hướng ngoại càng uống càng vui và rượu vào thì lời ra theo cách gọi là “vin gai.” Người hướng nội thì càng uống càng im và có khi rượu ứa lên mắt mà khóc òa vô cớ.


Ða số chúng ta là người bình thường nên có cả tâm lý hướng nội lẫn hướng ngoại theo một tỷ lệ nghịch nào đó, cái này nhiều thì cái kia ít đi. Các ông bà làm chính trị thì có cả hai với tỷ lệ quân bình là có lúc hướng ngoại để vận động cử tri mà cũng trầm ngâm hướng nội để suy ngẫm về cách xin phiếu có hiệu quả nhất!


Trường hợp hãn hữu hơn cả là khi tỷ lệ nội ngoại ấy lại thiên hẳn về một bên.


Hướng ngoại quá thì ra người vô duyên chưa nói đã cười về những điều mà họ chẳng biết là vô nghĩa. Hướng nội quá thì ra người cô đơn, dễ bị khủng hoảng tâm thần và có khi còn tự sát. Ít ai chết vì tội vô duyên của người hướng ngoại nhưng bệnh trầm uất hay phản ứng tự sát của người hướng nội thái quá có thể là mối nguy cho xã hội.


Nguy nhất là khi mà hai thái cực này lại bị nhốt chung một phòng! Tiếng hát lạc điệu của người hướng ngoại có thể khiến người hướng nội phát điên mà gây ra thảm kịch… Ðấy là một câu chuyện có thật đã xảy ra trong nursing home năm ngoái, khi một người đàn ông Việt Nam hứng chí ca hát bị một người bản xứ tức giận và đánh chết!…


Nếu để ý thấy điều đó thì những ai theo cả hai họ nội ngoại như đa số chúng ta có thể dung hòa phản ứng của mình và của người trước đám đông. Chúng ta nên thông cảm với người sống nhiều về nội tâm khi họ ngồi đó mà không tham dự cuộc vui, có khi lui vào phòng tắm mà khóc lẻ loi một mình, hoặc viện cớ này cớ khác để đọc sách, làm home work hoặc lặng lẽ về sớm.


Ðấy cũng là lúc mà ta nên thật sự quan tâm đến người khác mà khéo léo tìm đề tài hay cơ hội lôi kéo người kia vào cuộc. Khéo nhất là hiểu ra tâm lý của người câm nín kia mà dẫn câu chuyện qua cái hướng thuận lợi để phá vỡ tảng băng hay bức tường ngăn cách hầu cho người hướng nội có dịp giãi bày tâm tư của họ. Lòng ưu ái và sự quan ngại ấy sẽ xua tan bóng tối trong tâm tư của người cô đơn và mở ra phản ứng hướng ngoại tiềm ẩn ở trong lòng họ.


Quan trọng hơn cả là mình nên biết sống với người khác và nghĩ đến người khác.


Chúng ta đã đọc tác phẩm văn chương về người mang tật nên có nụ cười thường trực trên khuôn mặt nhưng chất chứa bên trong là một tâm sự buồn. Mình cũng đã biết về người hề đang rũ rượi trong lòng mà vẫn phải chọc cười thiên hạ. “Ðời ca hát ngày tháng cho người mua vui” là lời ca nổi tiếng từ một nhạc phẩm và cuốn phim nổi tiếng của Charlie Chaplin xuất hiện cách nay đúng 60 năm.


Nếu nhớ đến khúc hát, người nghệ sĩ có thể xua tan bóng tối và đem lại hạnh phúc cho tha nhân và đôi khi tránh được thảm kịch. Nhất là khi ngoại cảnh là mùa Giáng Sinh đầm ấm mà nhiều người cứ thấy buồn bã như một “đêm Ðông không nhà”…

Bao nhiêu khẩu súng đang nằm trong tay kẻ xấu?

Về ‘Hoa Kỳ: Buộc phải có luật lệ chặt chẽ hơn về dùng súng’



Đồng ý là cần phải có luật kiễm soát gắt gao hơn trong việc mua, sử dụng cũng như cách cất giữ thế nào cho an toàn để người khác không thể lấy mà giết người vô tội như trường hợp tại trường Sandy Hook.




Giải pháp đề nghị:




– Người mua súng cần phải có giấy chứng nhận không có vấn đề tâm thần bởi bác sĩ tâm lý/thần kinh. Và dĩ nhiên tất cả sẽ được FBI kiểm tra tất cả trước khi mua.




-Phải mua một tủ sắt an toàn chỉ mở được bởi chính chủ nhân sau khi máy scan của tủ an toàn scan qua dấu tay của họ.




-Phải chịu một thuế xuất thật cao vài trăm % cũng như các tiệm bán súng. Chính phủ dùng tiền đó tài trợ cho các trường tiểu/trung học không có cảnh sát trường để mướn nhân viên an ninh cho trường.




Khẩu súng chỉ là cục sắt vô tri. Vấn đề là nó trong tay ai, cách sử dụng cũng cất giữ sao cho an toàn.




Còn biết bao nhiêu khẩu súng đang nằm trong tay kẻ xấu. Có cơ quan công lực nào có thể kiễm soát và ngăn cản bọn chúng hay không?




Và nếu súng nằm trong tay người tốt sẽ là một công cụ tốt để tự bảo vệ cho gia đình và người xung quanh khi phải đối đầu với những kẽ cướp hay sát nhân.




Những cuộc thãm sát vừa qua, nếu các thầy cô hay những người xung quanh cũng có súng và biết sử dụng tốt và chính xác, tôi tin rằng những kẻ cuồng sát sẽ bị bắn hạ để không phải giết quá nhiều người, nhất là trẻ thơ.




Vụ Sandy Hook. Tôi tin rằng có người gọi 911. Các cảnh sát tại nơi đó đang làm gì??. Chắc là họ có đến và núp đằng sau xe, các bức tường, núp vào một cái hố nào đó và chờ…vào để khiêng xác trẻ thơ và làm report, show off trên T.V!!!




Hãy tự bảo vệ mình và gia đình trước hơn là chờ đợi người tới cứu. C.S không phải là chiến sĩ có gan đủ để cho dù đại liên bắn vãi trên đầu vẫn cứ xông vào hạ địch. Không có ai điên liều chết, nhất là việc xãy ra tại các nơi có dân thiểu số hay nghèo nàn và kẻ gian có súng.




Hãy nhìn kỹ mặt kẽ cuồng sát vừa rồi. Đó là một đứa thiếu niên và có vẻ như là người không bình thường chớ không phải kẽ sát nhân lạnh lùng. Nghiệt chướng oan khiến nầy do xã hội, cộng đồng xung quanh và do sự bất cẩn của chính người mẹ sát thủ.




Cầu cho các thiên thần nhỏ đã ra đi quá sớm mà vẫn không hiểu tại sao???






Người quét rác



Một kinh nghiệm buồn

Về ‘Nhân viên mới’



Má chồng tôi mới qua đời, đám tang của bà được tổ chức tại một nhà quàn. Sau lễ viếng, gia đình tôi cùng những người thân đưa linh cửu bà đến nơi hỏa táng. Trong đầu tôi, tôi cứ nghĩ nơi hỏa táng là một ngôi nhà lớn, phía ngoài là phòng chờ, phía trong mới là nơi đặt cái lò thiêu, và gia đình tôi sẽ đưa bà đến phòng ngoài, rồi nhân viên nhà quàn sẽ đưa bà vào trong.




Nhưng không, khi đưa bà đến nơi thì tôi mới vỡ lẻ. Nơi hỏa táng là một nơi rất nhỏ, vừa bước vào cửa là cái lò thiêu nằm ngay đó. Sau khi những người đàn ông trong gia đình phụ đưa quan tài của bà vào phía trong lò, nhân viên nhà quàn đóng cửa lò và kêu chồng tôi bấm nút để mở gas. Chúng tôi không chuẩn bị tinh thần trước nên chỉ làm theo như cái máy.




Sau khi ra về, đứa con trai 15 tuổi của tôi nói với tôi phải chi nó đừng thấy cảnh đó, cái cảnh mà mọi người đưa bà Nội của nó vào trong cái ‘oven’ rồi Ba của nó bấm nút mở gas.




Chính bản thân tôi vẫn còn đang bị ám ảnh bởi cảnh đó, và hơn thế nữa, tôi thấy hối hận vì đã để cho hai đứa con nhỏ của tôi phải nhìn thấy cảnh đau lòng, nếu như tôi để cho hai đứa đứng chờ ở nơi xa xa thì có lẽ sẽ tốt hơn . Tôi chỉ xin nói lên những suy nghĩ của mình và của con trai tôi, mục đích là muốn để cho mọi người hiểu được hỏa táng ở Mỹ là như thế nào. Xin cám ơn!






Van Nguyen

‘Không phải là phở rồi’

Về ‘Phở không chỉ là… phở, ở Little Saigon’


Phở bò sốt vang hay phở nghêu. Nói phải tội!!! nước lại sền sệt, thì không phải là phở rồi. món này gọi đúng phải là hủ tíu bò kho vang, hay hủ tíu hải sản. vì bánh phở cũng được dùng để làm hủ tíu. phở chỉ là độc quyền dành cho phở bò mà thôi. các ông bà làm lai giống của nó rồi, mất original recipe…




Tom





‘Người Việt ta chỉ thích “nổ”?

 Về ‘Việt Nam muốn kéo Ấn Ðộ vào tranh chấp Biển Ðông’



Nhìn tình hình thế giới nói chung, không quốc gia nào muốn đứng về phía Việt Nam để chống đối Trung Quốc. Cứ lấy tài chánh làm căn bản để nhận định tình hình thì nếu đứng về phía Việt Nam sẽ có lợi gì cho quốc gia đó. Lợi duy nhất là quốc gia đó sẽ đổ tiền viện trợ vào Việt Nam và không hy vọng lấy trở về bất cứ lợi nhuận nào cả.


Nên nhớ Việt Nam luôn kêu gào là có 4000 năm văn hiến, so với Bắc Hàn, Việt Nam vẫn chưa đủ trình độ khoa học để đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo. Người Việt ta chỉ thích “nổ” ngoài ra chả có gì.




Long Nguyen



Chia buồn cùng gia đình của cố ca sĩ Duy Quang

 Về ‘Ca sĩ Duy Quang qua đời lúc 11 giờ 39 phút’





Chân thành chia buồn cùng gia đình của cố ca sĩ Duy Quang. Cầu cho hương linh anh được vãng sinh nơi miền lạc cảnh. Cám ơn anh đã để lại cho cuộc đời sự nghiệp âm nhạc của anh.




Phạm Hữu Dương




***


Tiễn anh, ngày mưa gió


Cuối thu, lá rụng đầy


” Con Đường Tình Ta Đi”, thôi đả hết


Trở về với trời, đất mênh mông.


Cuộc đời ai củng có một lần


Vỉnh biệt Anh , Duy Quang, một lần cuối


Mong anh dừng chân, bước đả mỏi


Một giấc ngủ yên, một giấc nồng.





Phan Lạc Đông Quân





‘Rừng luật’ và ‘luật rừng’

Về ‘Vợ chồng đại gia ly dị, lộ tài sản $100 triệu’

Hổng biết bây giờ luật và lệ của nước, “có một rừng luật, nhưng chỉ xài luật rừng’ (lời Bà Ngô Bá Thành) ra sao chứ trước đây thì “của chồng công vợ” do đó khi ly dị chỉ việc chia đôi là xong việc, khỏe re, khỏi cần tranh luận dài vòng chi cho nhọc cái thân đại gia. Bây giờ thì nó có nhiều điều lắt léo, móc nghéo lắm . Ngoài ra, còn có câu của cái đất nước Xạo Hết Chỗ Nói là, “có làm có hưởng, làm ít hưởng ít, làm nhiều hưởng nhiều” nên các quan toà thích làm nhiều lắm. Do dó, có thể đoán trước là cái phiên toà xử vụ ly dị nầy sẽ kéo dài, dài cho đến khi nào “hưởng” đủ mới xong. Hai vợ chồng đại gia nếu cứ hung hăng con bọ xít như thế nầy thì cũng nên chuẩn bị để trở về cuộc sống “tiểu gia” đi là vừa.




Cậu Ba Xạo





Dat Phan still standing


 


Photo courtesy of datphan.livejournal.com


 


 


Dat Phan, the winner of “Last Comic Standing,” has a burgeoning professional life. He told his story to Holly Herndon of the U-T.


 

Famed Vietnamese singer dies


Duy Quang. Photo courtesy of the Los Angeles Times


 


Duy Quang, part of a famous Vietnamese singing family, has passed away at age 62 from cancer. Read more from the Los Angeles Times.

Not the right time to buy houses in Viet Nam: official


Photo courtesy of www.movevietnam.com


 


 


From WIRE REPORTS


 


Viet Nam’s property market has not bottomed out and prices may continue to fall, a senior official said, advising homebuyers to wait for some more time before making any purchases.


“I think it will be difficult for the market because right now homebuyers don’t have money while investors don’t see any opportunity to make profit from the market,” said Dao Trung Chinh, deputy director of the General Department of Land Administration.


“Most investors agree that now is not the right time to purchase property,” he told news website VnEconomy in an interview.


“Prices can fall a little further. They have dropped but are very high compared to what homebuyers can afford,” Chinh said.


Chinh said the market has been nearly “frozen” since the beginning of the year, with many projects unable to find a single buyer.


While the downturn has been attributed to many factors, including an overall economic slowdown and a mismatch in demand and supply that led to a large housing stock, Chinh said one of the main reasons is the high property price.


“Prices were and still are too high, beyond the reach of many people,” he added.


Deputy Construction Minister Nguyen Tran Nam was quoted by VnEconomy as saying that of 30 million people living in urban areas in Viet Nam, 80 percent are poor and face housing problems.


Nam said the ministry will propose several measures to the government to bring down home prices to as low as $480 per square meter to make housing more accessible to the low-income majority.


 


 

Hãng nước mắm Liên Thành, một trang lịch sử


Nguyễn Ðạt/Người Việt


 


Kể từ ngày thành lập tới nay, hoạt động sản xuất của hãng nước mắm Liên Thành đã được trên trăm năm; đặc biệt gắn liền với phong trào Duy Tân của chí sĩ Phan Chu Trinh hơn một thập niên đầu thế kỷ 20.










Cơ sở của nước mắm Liên Thành xây dựng từ năm 1922. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Chúng tôi từng có dịp quen biết, thân tình với bác Tựu (hiện đã mất), trong Hội Ðồng Quản Trị của công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Liên Thành; được bác Tựu cho biết tường tận về lai lịch của hãng nước mắm danh tiếng lâu đời này.


Hãng nước mắm Liên Thành là hoạt động sản xuất kinh doanh của Liên Thành Thương Quán, tổ chức được thành lập vào năm 1906, làm kinh tế gây quỹ hoạt động cho phong trào Duy Tân; đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân. Lập nên Liên Thành Thương Quán gồm 6 người, trong đó có Nguyễn Trọng Lợi và Nguyễn Quý Anh là hai người con trai của nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông.


Liên Thành Thương Quán đặt trụ sở tổng cuộc tại làng Thành Ðức – hiện nay trở thành di tích ở số 306 đường Trần Hưng Ðạo – thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Vài năm sau, mở thêm trụ sở phân cuộc ở Sài Gòn. Ngoài sản xuất nước mắm, Liên Thành Thương Quán còn có hoạt động ở một số lãnh vực khác như bào chế thuốc bắc, kinh doanh vải vóc, dịch vụ khách sạn… Sau năm 1922, Liên Thành Thương Quán chủ yếu sản xuất kinh doanh nước mắm; ngành nghề sản xuất kinh doanh này chưa bị giới tư bản Pháp và Hoa kiều chi phối, lũng đoạn.


Hãng nước mắm Liên Thành càng phát triển thuận lợi vì được sự ủng hộ của những người cảm tình với phong trào Duy Tân, trong đó có cả viên công sứ Pháp tại Bình Thuận.


Năm 1917, hãng nước mắm Liên Thành ở Phan Thiết chính thức dời trụ sở tổng cuộc vào Sài Gòn; và khánh thành trụ sở tổng cuộc vào năm 1922, tại số 243 đường Bến Vân Ðồn, Khánh Hội, quận 4. Cũng trong năm này, sản phẩm nước mắm Liên Thành tham gia đấu xảo tại hội chợ Marseille-Pháp, tạo được tiếng vang lớn về thứ nước chấm có hương vị đậm đà, đặc sắc có một không hai.


Từ đó hãng nước mắm Liên Thành ngày càng mở rộng mạng lưới chế biến sản xuất, đặt phân cuộc tại tỉnh lỵ Phan Thiết-Mũi Né-Hưng Long-Phú Hài-Phan Rí-Hội An,… Ðịa bàn phân phối sản phẩm nước mắm rộng khắp các tỉnh miền Trung và miền Nam; đưa qua nước Cambodia láng giềng, và Châu Âu nữa.


Một sự kiện đặc biệt của hãng nước mắm Liên Thành: vào năm 1960, ban điều hành sản xuất nước mắm Liên Thành cho xây dựng một nhà máy sản xuất phân bón không mùi, từ xác cá tại Phú Hài-Phan Thiết. Ðây là một phát kiến đáng kể, để tận thu nguồn phế phẩm; sản phẩm phân bón Phú Hài nhanh chóng được các nhà vườn ở Ðà Lạt tiêu thụ mạnh mẽ.


Sau 30 tháng 4, 1975, cũng như mọi hãng xưởng sản xuất kinh doanh khác, hãng nước mắm Liên Thành đã chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước cộng sản. Trụ sở chính của (tổng cuộc) nước mắm Liên Thành ở Khánh Hội-quận 4, và phân cuộc của Liên Thành tại các nơi đều phải chuyển đổi thành các cơ sở nước mắm quốc doanh ở địa phương. Nhà máy sản xuất phân bón Phú Hài đổi thành xí nghiệp quốc doanh phân bón Phú Hài.


Riêng cơ sở chính của hãng nước mắm Liên Thành tại Khánh Hội-quận 4, sau 30 tháng 4, nhà nước cho gộp chung với 9 doanh nghiệp sản xuất nước mắm tư nhân khác trên địa bàn thành phố, lập thành xí nghiệp quốc doanh nước mắm Liên Thành; sau lại đổi thành xí nghiệp chế biến thủy hải sản Liên Thành. Tới năm 2001, xí nghiệp chế biến thủy hải sản Liên Thành được cổ phần hóa, và đổi tên thành công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Liên Thành cho tới hôm nay.


Chúng tôi còn nhớ bác Tựu cho biết: sau ngày 30 tháng 4, ông Huỳnh Văn Dậu đang giữ trách nhiệm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của nước mắm Liên Thành. Ông phải chấp nhận quốc hữu hóa hãng nước mắm Liên Thành, nhưng yêu cầu được giữ lại tên Liên Thành.


“Liên Thành có nghĩa là thành hoa sen; đó nguyên là tên lịch sử của Hòa Ða, thủ phủ cũ của tỉnh Bình Thuận. Các vị lập nên Liên Thành Thương Quán, chọn tên Liên Thành là mong muốn truyền cái tâm trong sạch của loài hoa sen, vươn lên từ bùn lầy, trong bối cảnh lịch sử nước mất nhà tan của thời kỳ đầu thế kỷ 20…,” bác Tựu nói. Ông Huỳnh Văn Dậu, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị lúc đó, cũng yêu cầu: nước mắm Liên Thành phải được giữ lại bàn thờ 6 vị, gọi là 6 cụ tổ sáng lập Liên Thành Thương Quán-nước mắm Liên Thành.


Hãng nước mắm Liên Thành hiện nay vẫn giữ trụ sở được xây dựng từ năm 1922 ở Khánh Hội-quận 4, làm văn phòng của công ty. Xưởng chế biến sản xuất nước mắm đặt tại khu vực bờ sông Sài Gòn, thuộc quận Bình Thạnh.










Một cửa hàng nước mắm Liên Thành. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Liên Thành có 4 cửa hàng giới thiệu (và bán) sản phẩm; cung cấp sản phẩm nước mắm cho các siêu thị tại khắp thành phố. Khách mua nước mắm Liên Thành nhìn nhận: 95% nguyên liệu là cá cơm Phú Quốc; tuyệt đối không dùng các loại cá tạp khác, nhất là cá nóc có độc chất mà không ít cơ sở chế biến sản xuất nước mắm hiện nay đã sử dụng. Nước mắm Liên Thành đặc biệt khử trừ chất cholesterol, lipid và đường trong nguyên liệu chế biến sản xuất, có độ đạm cốt nhĩ là 45 độ, giữ được sự tin cậy của bà con nội trợ từ bao nhiêu năm nay.

TIN LŨỚT

Việt Nam


 



  • Một tàu vận tải 2,200 tấn do Việt Nam tự đóng vừa được hạ thủy cho hải quân.

 



  • CSVN ban hành nghị định yêu cầu không mang vòng hoa khi đến viếng lễ tang các cán bộ, công chức và viên chức.

 



  • Nạn “cò vé” chợ đen lộng hành tại ga Sài Gòn trong những ngày hàng ngàn hành khách mua vé xe lửa về quê ăn Tết.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Cảnh sát Whittier đưa một người bị trúng đạn ở đầu vào bệnh viện, được cho là bị bắn vì bất đồng giữa đôi bên về cách lái xe.

 



  • Bốn nhân viên văn phòng một trung tâm y tế ở Buena Park bị án tù tội trốn thuế, liên hệ đến đường dây gian lận y tế lớn nhất nước.

 



  • Sở Y Tế phạt Mission Hospital lần thứ 6, $100,000, và phạt Orange Coast Memorial, lần đầu tiên, $50,000, vì bỏ quên bông gòn sau khi mổ.

 



  • Một cảnh sát ở Buena Park được miễn tố tội bắn một người không mang vũ khí khi ngoài giờ làm việc. Biện lý nói đây là hành động tự vệ.

 


Hoa Kỳ


 



  • Nghiên cứu của Utah University cho thấy bàn tay người tiến hóa từ mục đích chế biến dụng cụ sang… đánh đấm.

 



  • Wal-Mart bắt đầu ngưng bày bán một số loại súng trường, sau biến cố thảm sát ở Newtown, Connecticut.

 



  • Hạ Viện thông qua ngân sách quốc phòng $633 tỉ, nay chờ biểu quyết của Thượng Viện. Bạch Ốc cho biết có thể sẽ phủ quyết.

 



  • Bốn người ở California bị xử ở Riverside về âm mưu gia nhập tổ chức al-Qaeda và sang Afghanistan để huấn luyện.

 


Thế Giới


 



  • Thủ Tướng Ấn Ðộ Manmohan Singh khẳng định quan hệ chặt chẽ với ASEAN là một trong những mục tiêu hàng đầu của nước ông.

 



  • RSF cho biết nghề báo vẫn là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới; 135 người thiệt mạng chỉ trong năm 2012.

 



  • Lãnh tụ đảng dân tộc cực đoan Hindu tiểu bang Gujarat, Ấn Ðộ, được coi là người đã chủ động cuộc bạo loạn.

 



  • Liên Hiệp Quốc chấp thuận cho một Lực lượng Bảo vệ Hòa bình được đánh dẹp nhóm loạn quân Hồi Giáo có liên hệ với al-Qaeda ở Bắc Mali.

Việt Nam muốn kéo Ấn Ðộ vào tranh chấp Biển Ðông


NEW DELHI (NV) –
Thủ tướng CSVN tham dự một cuộc họp ở thủ đô New Delhi kín đáo kêu gọi Ấn Ðộ gia tăng hợp tác với các nước ASEAN trong cuộc tranh chấp Biển Ðông nhưng có vẻ nước đông dân thứ nhì trên thế giới muốn tránh né, khác hẳn những lời tuyên bố trước đây.









Thủ Tướng Ấn Ðộ Manmohan Singh (thứ 6 từ bên trái) chụp hình chung với các lãnh đạo ASEAN tham dự cuộc họp nhằm thúc đẩy hợp tác, tổ chức ngày 20 tháng 12, 2012 tại New Delhi. (Hình: AFP/Getty Images)


Ấn Ðộ đứng ra tổ chức cuộc họp nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ giữa Ấn và ASEAN như một tập thể.


Bản tin chinhphu.com.vn nói ông Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Ấn và ASEAN “cần thúc đẩy hợp tác giải quyết các thách thức an ninh khu vực, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải, nhấn mạnh tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 cũng như Tuyên bố Cấp cao ASEAN-Trung Quốc kỷ niệm 10 năm DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Ðông (COC).”


Cả Ấn Ðộ và 10 nước ASEAN đều cùng một quan điểm là hậu thuẫn cho vấn đề tự do lưu thông trên Biển Ðông nhưng nước Ấn có vẻ chỉ nói chứ không hành động một cách cụ thể trước nhiều thách thức từ Trung Quốc.


“Có một số vấn đề như vấn đề chủ quyền nên được giải quyết giữa các nước liên quan.” Bộ Trưởng Ngoại Giao Salman Khurshid nói sau phiên họp. Theo lời ông này, có nhiều cách để giải quyết tranh chấp tốt hơn là chen vào can thiệp khi được báo chí hỏi ý kiến về lời kêu gọi của ông thủ tướng Việt Nam muốn Ấn đóng vai trò tích cực.


Khác với lối nói thẳng của chính phủ Philippines, giới lãnh đạo CSVN thường sử dụng lối nói gián tiếp để tránh làm Bắc Kinh tức giận.


Công ty dầu khí của Ấn Ðộ (tập đoàn ONDC Videsh Ltd – OVL) hồi năm ngoái, ký hợp đồng với Petro Vietnam dò tìm dầu khí tại hai lô 127 và 128 tại miền Trung Việt Nam.


Hai lô này tuy nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS) nhưng Bắc Kinh lại nói chúng nằm trong phạm vi “Lưỡi Bò” là ao nhà của họ để phản đối. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo từng dọa Ấn Ðộ chen vào khai thác ở đó là “đùa với lửa.”


Tướng lãnh Ấn Ðộ tuy nói cứng nhưng công ty ONDC tính bỏ chạy nên hồi tháng 7 vừa qua, Công ty Petro Vietnam loan báo triển hạn hợp đồng cho ONDC thêm 2 năm nữa.


Cách đây không bao lâu, tư lệnh Hải Quân Ấn, Ðô Ðốc D.K. Joshi tuyên bố chiến hạm của họ có thể được gửi tới Biển Ðông để bảo vệ quyền lợi kinh tế của Ấn Ðộ.


Theo sự nhận định của ông Ian Stoney, một học giả tại Viện Nghiên Cứu Ðông Nam Á (Singapore) cho rằng, “Ấn Ðộ không phải là một ‘tay chơi nghiêm chỉnh’ ở Ðông Nam Á. Họ chỉ có cảm hứng muốn làm tay chơi nhưng còn một quãng đường dài để đi. Cách đánh giá chung cho thấy Ấn chỉ nói chứ không muốn làm.”


Mậu dịch hai chiều giữa Ấn Ðộ và cả khu vực ASEAN chỉ đạt 80 tỉ USD năm 2011, gia tăng nhiều so với năm 2008 với 47 tỉ USD. Tuy nhiên, so sánh với con số mậu dịch Trung Quốc-ASEAN đạt tới 363 tỉ USD hồi năm ngoái thì tầm ảnh hưởng và áp lực khác nhau xa, chưa nói đến áp lực quân sự. (TN)

Tin mới cập nhật