Người vô thần bị kỳ thị trên khắp thế giới


GENEVA, Thụy Sĩ –
Người vô thần hoặc không có đức tin về tôn giáo phải chịu sự kỳ thị hoặc ngược đãi trên khắp thế giới. Riêng ít nhất ở bảy quốc gia, họ có thể bị xử tử, theo tường thuật của Reuters.









Người vô thần tập hợp trong ngày mít tinh Reason Rally ở National Mall, Washington D.C., hôm 24 Tháng Ba, 2012. (Hình: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)


Nghiên cứu của tổ chức đạo đức và nhân đạo quốc tế IHEU cho thấy, người không có tín ngưỡng ở các nước Hồi Giáo gặp phải sự đối xử tàn tệ của chính quyền lẫn tín đồ của chính giáo nước ấy.


Một số nước ở Âu Châu kể cả Hoa Kỳ có chính sách ưu đãi đối với tôn giáo, trong khi người vô thần bị xem như người ngoài cuộc.


Bản nghiên cứu tên “Freedom of Thought 2012” có đoạn nói: “Có những luật lệ phủ nhận quyền hiện hữu của người vô thần, cấm cản quyền tự do phát biểu và tín ngưỡng của họ, tước mất quyền công dân, cũng như không cho phép họ được lập gia đình.” Các luật lệ khác “cấm không cho họ được hưởng chế độ giáo dục công cộng, cấm không được làm việc công chức, kết tội hình sự nếu họ chỉ trích về tôn giáo, và xử tử họ về tội bỏ đạo theo của cha mẹ.”


Bảy trong số 60 quốc gia được thăm dò cho thấy, người bày tỏ quan điểm vô thần hoặc từ bỏ chính giáo có thể bị án tử hình như Afghanistan, Iran, Maldives, Mauritania, Pakistan, Saudi Arabia và Sudan.


Tại Bangladesh, Ai Cập, Indonesia, Kuwait và Jordan, việc xuất bản quan điểm vô thần hoàn toàn bị cấm kỵ hoặc hạn chế gắt gao dựa theo điều luật cấm “phỉ báng tôn giáo”. Ở Malaysia, người công dân phải ghi danh là tín đồ của một số tôn giáo được công nhận.


Các nước ở Âu Châu, vùng Phi Châu hạ Sahara, Châu Mỹ Latin và Bắc Mỹ dành đặc quyền cho các giáo hội về giáo dục cùng các dịch vụ công cộng khác.


Ðiều khoản hiến pháp của ít nhất bảy tiểu bang ở Hoa Kỳ cấm người vô thần không được làm việc công chức, riêng Arkansas có luật cấm người vô thần không được làm nhân chứng trong một phiên xử án. (T.P.)

Nghiên cứu: Ðèn UV của tiệm nail không gây ung thư da


BOSTON, Massachusetts –
Nguy cơ ung thư da thường được xem có liên hệ đến tia cực tím UV nhưng vẫn chưa rõ liệu đèn UV dùng trong các tiệm nail có gây ảnh hưởng nào chăng. Một nghiên cứu mới nhất khẳng định chúng không tạo nguy cơ ung thư da cho khách hàng.










Một kiểu đèn UV tiệm nail dùng để làm khô móng tay của khách hàng. (Hình: naildesignsphoto.com)


Các nhà khoa học nghiên cứu ba loại đèn UV thường dùng ở tiệm nail. Họ đo hiệu ứng gây ung thư của ánh sáng, và tính toán “liều lượng UV” mỗi khách hàng tiếp nhận trong 10 phút làm khô móng.


Người bị da vẩy nến cũng được điều trị bằng đèn UV, và nghiên cứu cho thấy phương pháp điều trị này ít dễ gây ung thư da hơn so với đèn UV dùng trong các tanning salon, nơi làm cho da khách hàng rám nắng nhanh.


Nghiên cứu cho thấy từ 13,000 đến 40,000 lần làm khô móng ở tiệm nail có cùng lượng UV của một người điều trị da vẩy nến, tương đương với 250 năm đi làm móng tay và mỗi tuần một lần.


Nghiên cứu kết luận, đèn UV ở tiệm nail “không gia tăng nguy cơ phát triển ung thư da”.


Trong một nghiên cứu khác, một phòng lab do kỹ nghệ ngành nail mướn, thử nghiệm nhiều loại đèn UV ở các tiệm nail, và đi đến kết luận là mức UV của các đèn được xem là thấp và an toàn. (T.P.)

Nước hắt trúng xe, công an đập tủ tiệm bánh

 


ÐỒNG NAI (NV) –Một nhóm cán bộ công an vừa dự một trận đấu về, ngồi trên xe hơi bị hắt trúng nước bẩn đã hùng hổ tấn công chủ tiệm bánh. Trận ấu đả xảy ra dữ dội giữa nhóm cán bộ công an còn mặc đồng phục cầu thủ và người dân địa phương cho đến khi chính quyền hay tin đến nơi can thiệp.










Chiếc công xa chở nhóm cán bộ công an kiêm cầu thủ tấn công tiệm bánh. (Hình: VNExpress)


Theo báo mạng VNExpress, vụ ấu đả nói trên xảy ra khoảng 10 giờ đêm 8 tháng 12. Ðó là giờ chiếc công xa hiệu Ford mang bảng số xanh của công an huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai chở nhóm cán bộ công an vừa đi đá mấy trận túc cầu giao hữu đang trên đường trở về đồn.


Khi xe đang chạy trên đường Nguyễn Du thuộc huyện Thống Nhất, thình lình bị một nhân viên tiệm bánh Hùng Phượng vô tình hất một thau nước bẩn trúng phải. Cả đội cầu thủ công an dừng xe lại, nhào xuống gây sự với ông chủ tiệm tên Nguyễn Ngọc Hùng. Ấu đả xảy ra giữa nhóm cán bộ công an và người trong tiệm Hùng Phượng. Số cán bộ này đã đập bể bốn tủ kính của tiệm, và dùng giấy dán bảng số xe trước khi toan bỏ chạy.


Tuy nhiên, một số người dân địa phương đi ngang trông thấy liền nhào tới chặn đầu, gỡ giấy che bảng số xe… Cuộc xung đột giữa đôi bên kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, cho đến khi công an địa phương hay tin đến nơi can thiệp.


Tất cả các cán bộ công an nói trên đều bị đưa về đồn công an địa phương để lấy lời khai. Cuối cùng, hai tiếng đồng hồ sau, họ đồng ý bồi thường thiệt hại cho chủ tiệm mới được thả về.

Dân Nghệ An châm lửa đốt, tông gãy chân công an giao thông


NGHỆ AN (NV) –
Hai vụ tấn công xảy ra trong vòng hai tuần lễ tại tỉnh Nghệ An và Vĩnh Long cho thấy, người dân không còn quá sợ cán bộ công an giao thông CSVN.










Công an đánh dân, hình ảnh gây phẫn nộ diễn ra trước mắt công chúng Việt Nam. (Hình: Internet)


Báo Nghệ An cho biết, khoảng 9 giờ 40 phút sáng ngày 21 Tháng Mười Một, hai chị em ruột một cư dân thành phố Vinh đã tông xe gắn máy vào ông trung tá công an giao thông Hồ Hùng Cường rồi bỏ chạy. Ông Cường là tổ trưởng tổ tuần tiễu kiểm soát giao thông thuộc công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị gãy hai chân.


Cuộc điều tra sơ khởi nói rằng trước đó ông Cường thổi còi định chặn bắt một thanh niên chở chị gái phía sau không đội nón an toàn và còn vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, thanh niên này không những không chịu dừng mà còn phóng xe tông vào người ông trung tá Cường khiến ông này khụy xuống. Liền đó, thanh niên này – tên Nguyễn Huy Hưng, cư dân thành phố Vinh chở chị gái ngồi phía sau tên Nguyễn Thị Vân phóng xe bỏ chạy luôn.


Ông Cường bị gãy hai chân, được đưa vào bệnh viện cứu cấp.


Sau cuộc truy lùng kéo dài 20 ngày, công an Hưng Nguyên mới bắt được ông Nguyễn Huy Hưng.


Vụ tấn công công an giao thông thứ hai xảy ra trưa ngày 7 tháng 12 tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trong vụ này, một thanh niên tên Ngô Xuân Thảo 27 tuổi, cư dân tỉnh Bình Phước bị bắt để điều tra vì bật lửa toan đốt sống một trung úy công an giao thông.


Theo báo mạng VNExpress, trưa ngày nói trên, ông Thảo cỡi xe gắn máy phóng nhanh trên quốc lộ 1A thình lình bị một nhóm công an giao thông tuần tiễu thổi còi chận lại. Nhóm công an này lập biên bản đòi phạt ông Thảo về tội chạy xe vượt quá tốc độ cho phép.


Không mang theo giấy tờ trong người, ông Thảo được lệnh phải giao xe cho công an tạm giữ. Trong lúc đôi bên đang cự cãi với nhau, ông Thảo thình lình đạp ngã xe của mình làm xăng đổ bắn tung tóe trúng một ông trung úy công an giao thông đang đứng lập biên bản. Thấy vậy, ông Thảo bật luôn hộp quẹt châm lửa vào người ông trung úy. Lửa phựt cháy dữ dội làm ông này bị phỏng khá nặng.


Ông cán bộ công an được đưa vào bệnh viện, còn ông Thảo bị bắt để điều tra về tội “chống người thi hành công vụ”.

Săn tiền đô số đẹp để… lì xì Tết


HÀ NỘI (NV) –
Còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết nguyên đán, giới nhà giàu Việt Nam đã chộn rộn mua, bán tiền mới mang “số đẹp”. Dịch vụ này thịnh hành vài năm trở lại đây, vì ngày càng có nhiều “đại gia” săn lùng tiền mới có dãy số cuối là 888888 hoặc 666666… Những người này tin rằng đó là những con số mang ý nghĩa của sự may mắn.










Ðô la số đẹp đang khan hiếm ở Việt Nam. (Hình: Báo Tiền Phong)


Theo báo Thanh Niên, tin Bộ Tài Chính Hoa Kỳ phát hành 88,800 tờ giấy bạc mệnh giá một đô mang những con số may mắn để đón mừng năm con rắn sắp tới khiến thị trường mua bán tiền số đẹp càng thêm sôi động. Báo Thanh Niên còn nói rằng những “đồng tiền may mắn” này đều mang dãy số bắt đầu từ bốn số 8888. Người Châu Á rất thích những tờ giấy bạc mang những con số 8 như thế vì tin rằng đó là những con số mang đến sự may mắn cho họ.


Trong vài năm gần đây, đồng đô mới mệnh giá 2 đồng của Hoa Kỳ được săn đón ráo riết từ đầu năm Dương lịch. Theo báo Thanh Niên, năm rồi, một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam cũng tung ra thị trường giấy bạc 2 đồng và thu lệ phí khoảng 20 cent mỗi tờ. Ở thị trường chợ đen, tờ giấy bạc hai đô mới tương đương 40,000 đồng Việt Nam được rao bán với giá 48,000 đồng Việt Nam, tương đương 2.4 đô.


Hiện nay, trên mạng xuất hiện một số trang web rao bán tiền mới mang “số đẹp,” từ www.5giay.vn; www.doitien cho đến www.tienvip. Người làm dịch vụ này còn công bố lệ phí 4% trên giá trị đồng tiền mới bán ra.


Tuy nhiên, báo Thanh Niên còn tiên đoán rằng trong những ngày cận Tết, tờ giấy bạc 2 đô la có “số đẹp” gồm dãy năm số 8 cuối cùng chắc chắn sẽ được “hét giá trên trời”. Có người cho biết hồi năm rồi mua được vài tờ giấy 2 đô số đẹp với giá tương đương 100 đô mỗi tờ.


Một số “dân chơi” còn cho biết, tờ giấy 2 đô số đẹp năm nào cũng “hút hàng,” cho nên phải đặt cọc trước mới có thể mua được. Một cư dân Hà Nội tâm sự rằng ông thấy “sướng” khi cầm tờ giấy 2 đô số đẹp lì xì cho những người thân yêu nhất của mình. Theo ông, đó là món quà có ý nghĩ và quý giá hơn hết trong ngày Tết Âm lịch.

Báo Trung Quốc đe dọa Việt Nam, xuyên tạc người biểu tình


Bị nhiều độc giả người Việt vạch rõ mưu đồ đen tối


 


BẮC KINH 10-12 (NV) – Những người đi biểu tình ở Hà Nội chống Trung Quốc bá quyền bành trướng ở Hà Nội ngày Chủ Nhật 9 tháng 12, 2012 bị tờ Hoàn Cầu Thời Báo vu cho là chống nhà cầm quyền Hà Nội chứ không phải chống Trung Quốc.









Xe tăng Trung Quốc tập trận tại thành phố “Tam Sa”, nhiều phần là đảo Phú Lâm của Việt Nam. (Hình: Nhân Dân Nhật Báo, Bắc Kinh)


Bài bình luận này đi tiếp theo một bài bình luận khác đe dọa Việt Nam là “đừng coi nhẹ quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc”.


“Các lực lượng tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã kích động một số sinh viên tuy nhiên phần lớn xã hội thì đang có một sự bí mật ai cũng biết là những lời hô ‘đả đảo Trung Quốc’ thật ra là chống chính quyền.” Hoàn Cầu Thời Báo ngày Thứ Hai 10 tháng 12, 2012 viết.


Bài bình luận <http://www.globaltimes.cn/content/749130.shtml > này nói “trong các bản tin báo chí Tây phương, các người biểu tình được phỏng vấn bày tỏ sự bất mãn đối với nhà cầm quyền chống phát biểu ý kiến công khai, hơn là tức giận Trung Quốc”.


Nếu bài báo bóp méo sự thật này đăng kèm theo một tấm hình nào của các cuộc biểu tình được các hãng thông tấn quốc tế ghi lại hoặc những đoạn video clip phổ biến trên nhiều trang mạng hoặc trên youtube thì độc giả sẽ thấy ngay sự tuyên truyền bịp bợm của Bắc Kinh.


Khi diễn ra các cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn, tờ Hoàn Cầu Thời Báo (con đẻ của Nhân Dân Nhật Báo, cùng ở địa chỉ số 2 đường Kim Thai Tây Lộ, quận Triều Dương, Bắc Kinh) đưa ra bài bình luận nói “Hơn bao giờ hết Trung Quốc nhất quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Việt Nam cần phải kềm chế hành vi… Chắc chắn Trung Quốc không đứng nhìn khi đối diện với những động thái của Việt Nam và Philippines”.


Bài viết đưa lời bình luận <http://www.globaltimes.cn/content/749031.shtml > về vụ tàu Trung Quốc giả dạng tàu đánh cá cắt cáp thăm dò dầu khí của Petro Vietnam ngày 30 tháng 11, 2012 vừa qua với giọng điệu thách đố khi viết “Chúng tôi không biết các tàu Trung Quốc có cố ý cắt cáp thăm dò dầu khí kéo phía sau tàu của Việt Nam hay không. Cho dù họ có cố ý thì người Trung Quốc cũng vẫn ủng hộ.”


Bài báo này đả kích Việt Nam thường xuyên tìm cách mở rộng kinh doanh dầu khí “trong phạm vi đường 9 đoạn” rồi vu cáo là Việt Nam “ăn cắp” tài nguyên của Trung Quốc. Thái độ ỷ thế quân sự hùng mạnh này của Bắc Kinh được thấy rõ trong việc đưa ra cái bản đồ 9 đoạn hình “Lưỡi Bò” chiếm gần hết biển Ðông, nói là của mình, bất chấp Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS) mà họ cũng là một thành viên ký cam kết tuân thủ.


Cùng trong ngày Thứ Hai 10 tháng 12 năm 2012, tờ Nhân Dân Nhật Báo đưa ra một phóng sự 5 tấm hình về cuộc tập trận ở thành phố “Tam Sa”, nhiều phần là trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị họ cướp năm 1974.


Những tấm hình đó biểu diễn cuộc tập luyện bắn đạn thật của lính thiết giáp trú phòng trên đảo. Ðảo Phú Lâm đã và đang được Trung Quốc gấp rút biến thành một cơ sở quân sự lớn để khống chế một vùng rộng lớn trên biển Ðông. Phi trường với phi đạo dài 2,700m cho chiến đấu cơ hiện đại lên xuống đã hoàn tất từ năm 1990 cùng với các cơ sở, bến tàu cho hải quân và thiết giáp cùng với trạm radar và khí tượng.


Mới đây là các nhà máy lọc nước biển, nhà máy tiêu hủy rác, nhà máy điện và nhiều cơ sở khác đã được tiến hành xây dựng. Quy mô của những công trình trên đảo Phú Lâm cho thấy Bắc Kinh có kế hoạch lớn dùng sức mạnh quân sự để độc chiếm biển Ðông.


Hai bài bình luận của Hoàn Cầu Thời Báo bị rất nhiều độc giả gửi lời góp ý kiến đả kích thậm tệ là trò tuyên truyền rẻ tiền và thái độ đe dọa của chế độ Bắc Kinh.


Khác với những báo chính thống khác, tờ Hoàn Cầu Thời Báo đăng tải ngay ý kiến độc giả về các bài bình luận của họ, kể cả những ý kiến của người Việt Nam vạch rõ mưu đồ đen tối của Trung Quốc muốn cướp trọn biển Ðông, đả kích đảng Cộng Sản Trung Quốc với những từ ngữ không nhã nhặn.

Mê tín, sản phụ cắn, nuốt tay con sơ sinh


ÐỒNG NAI (NV) –
Một sản phụ vừa lâm bồn, cắn đứt và suýt nữa nuốt hai đốt ngón tay trỏ của đứa con sơ sinh vào bụng. Tiếng khóc thét của trẻ khiến sự việc bị phát giác hôm 2 Tháng Mười Một. Ðứa bé mới mấy ngày tuổi lập tức được đưa từ bệnh viện đa khoa đến bệnh viện Nhi đồng Ðồng Nai để nối lại hai đốt tay.










Bà mẹ vừa làm điều kinh dị: Cắn và định nuốt hai đốt tay của trẻ sơ sinh. (Hình: Người Lao Ðộng)


Sản phụ tên Ðậu Thị S., quê quán ở Thanh Hóa, đang trú ngụ tại Ðồng Nai cho biết đã làm theo “tập tục” của gia đình, “để đứa trẻ được sống khỏe mạnh sau này”.


Theo báo Người Lao Ðộng, ông Lê Ðình D. cho biết đã được lệnh của mẹ ruột buộc bà S. – vợ của ông, phải cắn đứt và nuốt trọn hai đốt ngón tay trỏ của đứa bé trai vừa mới chào đời. Ông D. trưng bằng chứng cho thấy khi ông mới được sinh ra cũng bị bà mẹ cắn đứt và nuốt luôn một đốt tay.


Ông này còn kể, vợ của ông đã hai lần mang thai. Tuy nhiên, đứa con đầu lòng của hai vợ chồng ông chỉ sống được 9 ngày thì qua đời. Ông D. nói cũng có đến 6 anh chị chết đột ngột khi còn trong tháng. Ðến lượt chị ruột của ông, đứa con thứ bảy, bà cụ nghe lời của một ông thầy bói ở làng bảo phải cắn đứt và nuốt đốt tay khi mới sinh ra cô bé. Mọi người trong gia đình đều tin rằng nhờ vậy mà chị của ông D. và chính ông D. “không bị ma quỷ bắt đi” và còn sống sót cho đến ngày nay.


Theo ông D., đứa con trai đầu lòng của ông không sống được vì vợ ông không chịu cắn và nuốt ngón tay trẻ. Lần này bà S. sợ quá nên nhắm mắt làm theo lời mẹ chồng để “cứu con”.


Trong khi đó, theo ông Nguyễn Bá Linh, phó chủ tịch xã Hải An, quê nhà của bà S., hủ tục kể trên đã bị “bài trừ một cách triệt để”. Tuy vậy, ông này cho rằng chính quyền đành bó tay trong những trường hợp người dân lén lút cắn và nuốt tay trẻ vì mê tín dị đoan.

Chiêu đòi nợ mới: Bắt, đánh, cạo đầu


HẢI PHÒNG (NV) –
Hết dùng mìn, súng, dao… đòi nợ, giới đâm thuê, chém mướn ở xứ Bắc vừa tung chiêu mới: Bắt cóc, đánh đập rồi cạo đầu, chụp ảnh dọa tung lên mạng. Nạn nhân trong vụ “điển hình,” “làm điểm” đầu tiên này là một thương nhân tên Hoàng Văn Bình 44 tuổi, giám đốc nhà máy nước Tân Phong tọa lạc tại Hải Phòng.









Chiêu gọt tóc để chởm dọa tung lên mạng để đòi nợ. (Hình: Báo Người Lao Ðộng minh họa)


Báo Người Lao Ðộng cho biết, cách nay khoảng hai tuần lễ, nhóm tự xưng là “giang hồ đất Cảng” gồm bốn người đàn ông chở nhau trên ô tô đến tận nhà của ông Bình đòi nợ. Bốn người này gồm Nguyễn Kim Thành 22 tuổi, Phạm Ðình Long 23 tuổi, Hoàng Văn Bảo 28 tuổi và Nguyễn Như Biển 40 tuổi, đều là cư dân Hải Phòng. Cả nhóm đã được một phụ nữ tên Hoàng Thị Bình 36 tuổi, cũng là người Hải Phòng, nhờ đòi giúp số nợ 700 triệu đồng, tương đương 35,000 đô mà ông Bình đã mượn của bà.


Cả bốn người đột nhập vào nhà, ép ông Bình lên xe hơi. Họ đưa ông này đến một quán cà phê kín đáo rồi cùng hai người nữa hiện diện tại đây thi nhau đấm đá dữ dội để buộc ông này phải trả nợ. Sau đó, họ còn xởn tóc của ông Bình, chỉ để lại ba chởm, chụp ảnh, dọa tung lên mạng trong những ngày tới cho tới khi ông này trả dứt nợ.


Mặt khác, nhóm “giang hồ đất Cảng” còn buộc ông Bình gọi điện thoại bảo yêu cầu người nhà mang tiền đến chuộc mạng. Cuối cùng, họ đưa ông đến một khách sạn tạm ngụ trong thời gian chờ đợi.


Tuy nhiên, thừa lúc cả nhóm “giang hồ đất Cảng” lơi lỏng, công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng bao vây, giải thoát ông Bình.


Cả bốn tay anh chị kể trên đều lần lượt bị bắt sau đó.

Strauss-Kahn và người hầu phòng thỏa thuận vụ kiện


NEW YORK (AP) –
Cựu Chủ Tịch Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Dominique Strauss-Kahn và một người hầu phòng hôm Thứ Hai đã đạt đến thỏa thuận vụ kiện tấn công tình dục, xảy ra hồi Tháng Năm 2011.










Cựu Chủ Tịch Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Dominique Strauss-Kahn rời khỏi nhà ở Paris hôm Thứ Hai, 10 Tháng Mười Hai, 2012, cùng ngày ở New York tòa loan báo vụ kiện xâm phạm tình dục giữa ông với bà hầu phòng người gốc Guinea đạt được thỏa thuận của đôi bên. (Hình: AP/Remy de la Mauviniere)


Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện tiểu bang New York, Douglas McKeon công bố kết quả thỏa thuận được giữ kín.


Hai luật sư riêng của ông Strauss-Kahn là William Taylor III và Amit Mehta phát biểu qua một văn bản, rằng thân chủ họ “tỏ ra hài lòng đã đạt được giải pháp cho vấn đề”.


Nafissatouo Diallo, 33 tuổi, người gốc Guinea, khai với cảnh sát rằng, ông Strauss-Kahn buộc bà phải làm tình bằng miệng, mưu toan hiếp dâm và giật đứt dây nịt ngực của bà, sau khi bà vừa vào phòng để dọn dẹp. Ông Strauss-Kahn phải ly thân với vợ từ hôm đó và nói rằng, những gì xảy ra là “một thất bại về đạo đức” nhưng việc này có sự đồng tình của đôi bên. Vụ cáo buộc khiến ông bị bắt, buộc phải từ chức chủ tịch IMF, kể cả việc đảng Xã Hội ngưng đề cử ông ra tranh cử tổng thống Pháp.


Vụ kiện hình sự được bãi bỏ sau khi phía công tố kết luận bà Diallo là người không khả tín. Lời khai về việc bà làm sau khi rời khỏi căn phòng có vẻ tiền hậu bất nhất, kể cả phịa rằng bà có bị hiếp. Về phần bị cáo, ông Strauss-Kahn nói việc bà kiện ông nhằm làm hạ uy tín ông và kiện ngược lại với số tiền $1 triệu.


Thẩm phán cho biết, ông gặp bà Diallo hồi đầu năm và bàn với bà về vấn đề thương thảo để dàn xếp vụ kiện. Sau đó cuộc thương lượng kéo dài mãi và đạt đến chung cuộc vào hôm Thứ Hai.


Bà Diallo sống một mình với cô con gái tuổi vị thành niên và sống bằng tiền worker’s compensation từ sau ngày xảy ra biến cố.


Ở Paris, người ta thấy ông Strauss-Kahn rời khỏi căn nhà mới ở khu tả ngạn Montparnasse, mặc quần jean áo trắng với áo khoác không gài nút, tay ôm một tập hồ sơ và bước vào bên trong một chiếc Audi màu đen đang chờ sẵn. (T.P.)

Quốc tế cam kết tài trợ Việt Nam gần $6.5 tỉ USD năm 2013


HÀ NỘI 10-12 (NV) –
Các quốc gia và định chế tài trợ quốc tế cam kết cấp tín dụng song phương và đa phương cho Việt Nam năm 2013 gần $6.5 tỉ USD.









Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cấp viện cho Việt Nam ở Hà Nội ngày 10 tháng 12, 2012. Ðây là hội nghị cuối cùng được tổ chức theo mô hình được thiết kế từ 20 năm trước, vận động nguồn vốn viện trợ giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Images)


Con số nêu trên cho thấy sự tài trợ của thế giới giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo trên đường giảm dần vì Việt Nam đạt mức lợi tức trung bình.


Năm ngoái, quốc tế cam kết tài trợ cho Việt Nam $7.4 tỉ USD, năm 2010 được cam kết $7.9 tỉ USD và năm 2009 lên cao nhất với $8 tỉ USD. Dù vậy, không năm nào Việt Nam giải ngân được tới phân nửa số tiền được cam kết.


Từ năm tới sẽ không còn chương trình viện trợ và cấp tín dụng cho Việt Nam theo mô hình đã đề ra từ 20 năm trước khi mà tỉ lệ nghèo đói của người dân Việt Nam lên hơn 60% thời đó. Chương trình sau này sẽ được thực hiện theo mô thức diễn đàn mở rộng, bao gồm cả các tổ chức vô vị lợi đứng ra đóng góp ý kiến giúp Việt Nam phát triển bền vững.


Khi hình thức viện trợ và cấp tín dụng ODA cho Việt Nam bắt đầu từ đầu thập niên 1990 thì lợi tức đầu người Việt Nam chỉ có $140 USD. Ngày nay được khoảng $1,600 USD tức gia tăng gần 11.5 lần trong hơn 20 năm qua.


Theo VNExpress, không có sự công bố thành phần các tổ chức và chính phủ cấp viện cho Việt Nam bao nhiêu, nhưng Nhật Bản vẫn là nước cấp tín dụng song phương nhiều nhất trong khi hai định chế Ngân Hàng Thế Giới (WB) và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) là các tổ chức đa phương cấp tín dụng nhiều nhất.


Các tài trợ của Nhật dự trù tập trung vào hai lãnh vực cơ sở hạ tầng và đào tạo nhân lực. Bà Victoria Kwakwa đại diện WB khuyến cáo Hà Nội phải thay đổi chính sách đất đai hiện có nhiều vấn đề và là đầu mối của các vụ khiếu kiện liên miên ở khắp nơi. Bên cạnh đó, cần phải chú trọng đào tạo những lớp thợ chuyên môn cao để tiến từ những xưởng gia công trình độ thấp sang sản xuất công nghệ có giá trị cao nếu Việt Nam muốn trở thành một nước kỹ nghệ.


Ðại diện Nhật Bản lập lại những lời thúc hối của các nhà tài trợ quốc tế từng nói nhiều lần là cần phải cải tổ sâu rộng và nhanh chóng hệ quốc quốc doanh vốn là gánh nặng của ngân sách CSVN cùng với việc cải tổ hệ thống ngân hàng.


Ðại diện Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) cũng thúc hối chế độ Hà Nội phải sửa chữa những khuyết tật đang đe dọa nền kinh tế vĩ mô. Hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam đang ngập nợ xấu mà Hà Nội vẫn đang lúng túng. IMF khuyến cáo Ngân Hàng Nhà Nước CSVN không nên hạ thấp thêm lãi suất, coi việc đối phó với lạm phát là ưu tiên hàng đầu. Tổ chức này khuyến cáo nợ xấu của hệ thống ngân hàng sẽ còn gia tăng nếu các biện pháp đối phó đưa ra quá chậm.


Trước cuộc họp loan báo cấp viện, ngày 6 tháng 12 năm 2012, đã diễn ra cuộc đối thoại về tình hình tham nhũng tại Việt Nam giữa nhà cầm quyền và các nhà tài trợ. Chế độ Hà Nội đã bị đả kích là tình trạng tham nhũng vẫn còn kinh hoàng chứ không được cải thiện như họ cam kết “sử dụng ODA hiệu quả” hàng năm.


Ðầu tháng 12 năm 2012, Tổ Chức Minh Bạch Thế Giới công bố bảng xếp hạng tham nhũng thế giới nói Việt Nam đứng hạng 123 trên 173 nước được khảo sát, tụt 11 hạng, (tức tệ hơn) năm ngoái.


Khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 1 tháng 12 năm 2012, nghe những lời đòi hỏi phải mạnh tay chống tham nhũng, tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng kêu là “Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ.”

Những bí mật không mấy hay ho ở nhà hàng


Có bao giờ bạn đi ăn ở nhà hàng và tự hỏi khay bánh mì dọn cho mình có phải bánh mì mới không, hay tại sao người chạy bàn tự nhiên biến mất kiếm hoài không thấy.









Một người chạy bàn mang thức ăn cho khách ở Alioto’s Seafood Restaurant ở San Francisco, California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Một cựu nhân viên chạy bàn tiết lộ một số bí mật không mấy hay ho của các nhà hàng, và một số điều làm cho bạn phải ngạc nhiên.


Debra Ginsberg, người từng làm nghề chạy bàn trong suốt 20 năm, kể lại tất cả kinh nghiệm trong tập hồi ký “Waiting: The Confession of a Waitress”. Từ một tiệm ăn hạng xoàng, cho đến nhà hàng 5 sao, Ginsberg đều từng kinh qua. Bà kể những nỗi kinh hoàng, từ khúc bánh mì rớt xuống đất lượm lên đặt lại vào khay, đến việc các nhân viên nựng nịu nhau trong suốt ca làm việc.


Ginsberg san sẻ những bí mật gây sốc của các nhà hàng trong nhiều năm làm việc.


Từ bánh mì đến bơ, sau khi từ bàn của khách dọn xuống bếp, cái nào khách chưa đụng đến sẽ được đem dọn lại lên bàn của khách mới.


Yêu đương tình ái là chuyện thường tình ở dưới bếp, không lạ gì đôi khi người chạy bàn bỗng nhiên biến mất, không phải để phục vụ một bàn khác mà bận bịu với một nhân viên. Họ âu yếm giữa các thực phẩm và thức ăn ở chung quanh.


Từ nhân viên chạy bàn đến đầu bếp, họ có tuân thủ theo khẩu hiệu “phải rửa tay thường xuyên” không? Chưa hẳn vậy! Bà Ginsberg nói: “Ðây là một sự kiện đáng buồn. Theo tôi điều này xảy ra khá thường đối với đầu bếp hay người làm thức ăn ở trong bếp. Họ từ phòng vệ sinh đi ra mà không hề rửa tay.”


Nếu có gọi rượu khai vị martini thì chớ kêu thêm trái olive vì theo bà Ginsberg, chúng thường là đồ cũ và dơ bẩn. Nhớ đừng ăn. Khách cũ trước đó từng vừa nói chuyện vừa ho vào đó, thậm chí đã chạm tay vào nhiều lần.


Ðừng gọi thịt bít tết chín quá (well done) vì đầu bếp thường chọn miếng thịt xấu để làm cho bạn, do miếng thịt làm quá chín bạn không phân biệt được miếng thịt thế nào.


Ðừng chọc giận đầu bếp. Không một nhà bếp nào muốn nhìn thấy món ăn sau khi dọn lên bị khách bắt trả lại nhà bếp. Ginsberg nói: “Tôi chưa thấy một đầu bếp nào không cãi ngược lại là khách hàng mới chính là người hoàn toàn sai và rằng đĩa thức ăn không có gì đáng phê bình.” Thử tưởng tượng đêm trước người đầu bếp bị thiếu ngủ, bây giờ lại bị bạn làm cho bực mình. Cứ nghĩ đi hậu quả sẽ như thế nào?


Ðừng gọi cà phê sau khi ăn tối. Tốt nhất là đừng nghĩ đến điều này, đặc biệt nếu bạn chỉ muốn uống cà phê decaf vì biết người ta dọn lên có đúng cà phê decaf không hay vẫn chỉ là cà phê thường.


Muốn mang thức ăn thừa về nhà, tốt nhất là yêu cầu người phục vụ mang đồ bới cho bạn tự làm. Ginsberg kể rằng đã từng thấy tận mắt thức ăn bị rớt xuống nền thảm và người chạy bàn chỉ việc cúi xuống lượm lên rồi bỏ vào hộp.


Ðừng đi ăn tiệm vào ngày lễ Mother’s Day hay Valentine’s Day. Vào dịp lễ, đặc biệt là hai ngày lễ này nhân viên chạy bàn phải làm việc quá sức của họ vì quá nhiều khách hàng. Theo bà Ginsberg, thời gian tốt nhất để đi ăn nhà hàng là vào giữa tuần là lúc đồ ăn được tươi nhất, menu đặc biệt nhất, vì họ biết khách hàng thứ thiệt mới chọn thời gian ấy để đi ăn. (T.P.)

Tâm sự hai dòng sông


Kinh tế cũng là chính trị


 


Chuyện nước nôi của nước Mỹ


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Nếu không có gì thay đổi – mà thay đổi không dễ – sau ngày 11 Tháng Mười Hai Hoa Kỳ sẽ có thêm một tranh chấp nữa. Lần này là giữa hai dòng sông Mississippi và Missouri… Hậu quả sẽ là miếng cơm manh áo và một bong bóng về giá lương thực.


Hãy nói về bối cảnh của một chuyện bị lãng quên: Thế giới cần lúa mì và ngô bắp. Cùng với gạo, ngô và mì là hai nguồn lương thực quan trọng nhất cho cả người và vật và nhiều ngành kinh tế. Ða số các quốc gia trồng trọt hai loại ngũ cốc này thì sản xuất bao nhiêu là ăn hết bấy nhiêu. Chỉ có bảy nước dư mì và bốn nước dư bắp để xuất cảng. Trong số này, Hoa Kỳ là đại gia đáng kể.


Mà chúng ta cũng hiểu rằng có gạo là có dân. Hoặc lương thực mới là sản phẩm sinh tử, không có thì chết. Chứ xăng dầu chỉ là sản phẩm chiến lược.


Ai theo dõi chuyện kinh tế đều thấy rằng trên thị trường thương phẩm (commodities market, gồm các loại nguyên nhiên vật liệu, lương thực và kim loại) thì giá ngũ cốc đã tăng, khoảng 20% kể từ tháng này. Lý do chính yếu là thời tiết. Mùa Hè khô cạn tại nhiều quốc gia của Bắc bán cầu (Âu Châu, Nga và Hoa Kỳ) đánh sụt sản lượng ngũ cốc, trong đó quan trọng nhất là ngô và mì.


Bây giờ đến chuyện Hoa Kỳ.


Nước Mỹ là quốc gia được trời cho một lãnh thổ vuông vức có diện tích thuận tiện cho canh nông giữa bốn hướng Nam-Bắc và Ðông-Tây. Ở giữa, vùng Trung-Tây Midwest là vựa ngũ cốc nhờ thời tiết ôn hòa và độ ẩm đủ cao cho canh tác. Khu vực này cũng có sáu dòng sông lớn với lưu vực đan kết thành mạng lưới tốt đẹp cho sự chuyển vận và thống nhất lãnh thổ từ thời lập quốc.


Nhưng thiên tai chẳng tránh một ai.


Vụ hạn hán vừa qua đã gieo vấn đề cho nước Mỹ vì mức độ trầm trọng chưa từng thấy từ 50 năm nay. Vấn đề quy tụ vào hai con sông lớn với nỗi niềm riêng. Mississippi là huyết mạch cho sự chuyển vận của nhiều ngành kỹ nghệ, kể cả kỹ nghệ canh nông, nhất là từ thành phố St. Louis của Missouri đến Cairo của Illinois trên một khoảng cách hơn 300 cây số (190 dặm).


Nhưng Mississippi cần nước từ một phụ lưu là sông Missouri và nguồn nước này là nguồn sống cho nông nghiệp. Tình trạng khô cạn chung khiến cả hai dòng sông đều cần nước cho những mục tiêu riêng. Ở trong cùng một nước, hai dòng sông chiến lược lại không có chung một chế độ quản trị và mâu thuẫn đã xảy ra.


Missouri cần nước cho canh tác, khi độ ẩm giảm thấp và đe dọa sản lượng nông nghiệp lẫn các sinh hoạt nhu yếu như nước uống, sản xuất kỹ nghệ và thủy điện thì cư dân trong lưu vực của dòng sông muốn giữ nước cho mình. Tại hướng Ðông, sông Mississippi cũng cần nước và mực nước quá nông khiến nhiều con phà mắc cạn và gây họa cho kỹ nghệ chuyển vận, tức là cho sinh hoạt kinh tế của một khu vực rộng lớn…


Sau nhiều cơ quan công quyền địa phương, hôm 27 tháng 11, các tổ hợp vận tải và công nhân chở phà trên sông Mississippi đã yêu cầu tổng thống Hoa Kỳ cùng cơ quan quản trị việc cứu hộ liên bang (FEMA, Federal Emergency Management) cho ban bố tình trạng khẩn cấp trên sông Mississippi. Ngoài lý do hạn hán khiến mực nước sút giảm, những người sống nhờ dòng sông còn nêu ra một nguyên nhân khác. Ðó là quy chế thủy lợi của sông Missouri. Quốc Hội cho công binh của cục quân Hoa Kỳ nhiệm vụ điều tiết mực nước của dòng sông và việc giữ nước đó đã gây thiệt hại cho sông Mississippi.


Giới đại diện dân cử địa phương đã nhập cuộc để bênh vực quyền lợi của cử tri. Trong trận đánh “vì nước” và đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch, họ đều có lý cả!


Nhìn từ giác độ kinh tế, người ta thấy ra vài sự thật phũ phàng. Lương thực là nhu yếu phẩm có độ đàn hồi hay co giãn rất thấp về giá cả, nôm na là giá có tăng thì số cầu vẫn không giảm cùng mức độ vì đắt mấy thì cũng cần ăn. Chi phí vận chuyển thì khác, nếu cách này quá đắt thì người ta phải tìm cách khác và đắn đo cân nhắc về những lợi hại của từng giải pháp.


Kinh tế Mỹ lệ thuộc khá nhiều vào sự chuyển vận trên sông Mississippi. Hàng năm, khoảng 180 tỷ đô la hàng hóa được chuyên chở trên dòng sông, kể cả 20% lượng than và 22% xăng dầu cho thị trường nội địa và 60% số ngũ cốc xuất cảng của Mỹ. Ngoài ra, còn chán vạn sản phẩm như phân bón, hóa chất và sắt thép… Khi lòng sông bị cạn vì thiếu nước sự thiệt hại sẽ lên tới bạc tỷ. Tất nhiên là giới kinh doanh phải nghĩ ra giải pháp điền thế dù đắt hơn phương tiện vận tải rẻ nhất hiện nay là đường thủy, thí dụ như hỏa xa và hàng không. Phí tổn phụ trội đó là một sắc thuế bất ngờ và là bài toán của dòng sông Mississippi.


Dòng Missouri lại có định mệnh và quy chế khác.


Công binh Hoa Kỳ có nhiệm vụ điều tiết mực nước theo một kế hoạch do Quốc Hội chấp thuận hàng năm để bảo đảm những yêu cầu cũng rất chính đáng. Ðó là thủy lợi, thủy điện, tiêu tưới, vệ sinh, nước ngọt cho cư dân, công nghiệp khoáng sản hay bảo vệ môi sinh cho thú hoang và ba loại lương thực trọng yếu cho các tiểu bang ở vùng lưu vực là mì, bắp và đậu nành. Mùa gặt ngô đậu thì vừa xong, nhưng lúa mì thì mới chỉ bắt đầu. Missouri cũng khát nước và được luật lệ bảo vệ để khỏi chia nước cho Mississippi.


Hoa Kỳ chỉ có thể khắc phục mâu thuẫn giữ hai dòng sông qua những quyết định đặc biệt. Như Hành pháp Obama cho ban bố tình trạng khẩn cấp trên sông Mississippi hay Lập pháp cho phép công binh điều chỉnh kế hoạch trị thủy trên sông Missouri và đưa nước vào cứu nguy Mississippi. Trong khi chờ đợi thì cho đến ngày Chủ Nhật mùng chín, cơ quan khí tượng quốc gia dự đoán rằng mực nước Mississippi sẽ còn hạ nữa!


Nước Mỹ này quá rộng lớn và phức tạp nên loại tin tức thật ra động trời và khuấy nước ấy chỉ xuất hiện vài giây trên truyền hình hay trăm chữ trên mặt báo.


Nhưng giới đầu tư thương phẩm trên thị trường có hạn kỳ, gọi là commodity futures, dự đoán một vụ tăng giá lương thực, tại cả Hoa Kỳ lẫn thế giới. Họ đầu cơ theo hướng đó và biết rõ quy luật hơn bù kém, zero sum game, tức là có người được thì cũng có người thua. Vì vậy, họ theo dõi lời phát biểu của từng viên chức hữu trách, từ thống đốc trở xuống, và của từng dân biểu tiểu bang cùng các cơ quan liên hệ…


Khi nghe nói đến chuyện vận chuyển bị khóa trên dòng Mississippi vì tuyết lạnh ở mạn Bắc và hạn hán ở mạn Nam, ta biết rằng thị trường sẽ có chuyển động lớn và bong bóng ngũ cốc sẽ bay lên trời. Cho dù lãnh đạo Hoa Kỳ có tìm ra giải pháp cứu vãn, tình hình những tháng tới sẽ khó đem lại sự lạc quan.


Nhưng vì sao lại nói đến chuyện này?


Hai dòng sông lớn có tâm sự riêng thật ra đều nằm trong nước Mỹ và dù có quy chế quản trị riêng thì vẫn thuộc về một quốc gia với hệ thống chính trị thống nhất. Cư dân của hai con sông sẽ không vì những mâu thuẫn này mà đòi vạch đôi sơn hà và quyền lợi tối thượng của quốc gia vẫn được đảm bảo.


Nhưng trường hợp cướp nước của Hoàng Hà và Dương Tử thì sao? Và nhìn lên cõi đó, nhiều dòng sông Á Châu trên cao nguyên Thanh Tạng và Hy Mã Lạp Sơn cũng gặp vấn đề tương tự… Hay Mekong và sông Hồng, nếu bị khống chế ở trên, thì bài toán an ninh và kinh tế sẽ ra sao? Hạ hồi phân giải hay thất thủ Hạ Bì?

Tưởng nhớ bà Tiến Thành-Lê Thị Mai




Còn một đứa ở lại Việt Nam là Mẹ không đi” Đó là câu nói chắc nịch như đinh đóng vào cột của bà Tiến Thành – Lê Thị Mai, nói về quan niệm việc mình chỉ rời Việt Nam khi không một đứa con nào còn vướng lại. Người đàn bà cương nghị, xăng xái, mạnh mẽ mà trong giới buôn bán nông ngư cơ ở quanh khu Trần Hưng Đạo, Cống Quỳnh đều biết tiếng – Bà Tiến Thành Lê Thị Mai.


Xuất thân từ một gia đình bậc trung, không có cái may mắn được đi học đến nơi đến chốn, vậy mà không biết điều gì đã nung đúc nên một người đàn bà lúc nào cũng thoăn thoắt như thoi đưa, cầm đầu một cơ sở buôn bán sầm uất, điều khiển nhân công như tướng ra trận, quyết định mọi việc như một người đàn ông can trường, cương nghị, cứng rắn, thông minh, sáng suốt…


Chồng mất sớm, năm bà mới 38 tuổi. Bà ở vậy, một tay gầy dựng cơ ngơi, nuôi dạy một bầy con dại 7 đứa. Trong thời gian đất nước nghiêng ngả, mọi gia đình chao đảo thì bà như một thuyền trưởng tài hoa, vững vàng lái con thuyền vững giữa cơn sóng bão.


Thấy sự nhiễu nhương lan tràn trong xã hội, có thể nhiễm vào tâm hồn non trẻ của các con, mình lại một tay nuôi con không có chồng bên cạnh. Bằng ý chí mạnh mẽ và lý trí vững vàn bà quyết định đưa hết các con vào trong trường nội trú. Bà tin rằng sự giáo dục ở đấy sẽ khả quan hơn cho tương lai của các con, dù lòng mẹ lúc ấy héo hon, thương nhớ con đứt ruột gan. Chưa kể khi người con gái lớn vừa đậu xong tú tài, bà gửi ngay con sang Pháp du học. Quyết định táo bạo của bà đã khiến cho gia đình nội ngoại hai bên, bè bạn khuyến cáo, cản trở và cả răn đe. Ai cũng thấy thật phiêu lưu khi cho một đứa con gái mới 19 tuổi đi xa nửa vòng trái đất không thân thuộc quanh mình. Nhưng mặc, bà đã quyết thì không ai cản nổi. Việc nhìn xa trông rộng của bà đã đem lại cho người con gái một tương lai vững vàng, hơn hẳn những bạn cùng trang lứa với cô. Và cho đến mãi sau này cô con gái vẫn luôn nhớ ơn việc làm táo bạo của người Mẹ đởm lược.


Bà là một phụ nữ hiếm thấy ở thời đại mà người phụ nữ chỉ biết tại gia tòng phụ! Cứ nhìn bà luôn luôn chỉnh chu áo quần, tự lái xe đi đây đó vào những năm 60 mới thấy cái đởm lược hiếm có ở bà.


Cho đến khi qua Mỹ, tuổi đời đã hơn 70, bà vẫn tự lái xe, không muốn ngồi một chỗ nhờ vào các con, mặc dù các con không mong gì hơn, Mẹ hãy nghỉ ngơi, an nhàn hưởng những thành đạt đã bao năm gầy dựng.


Nghỉ ngơi, an nhàn…đó là việc làm quá khó đối với người phụ nữ năng động như bà Tiến Thành (tên cơ sở bán nông ngư cơ, và cũng là tên mọi người quen gọi, thay cho tên thời con gái của bà). Tuy vậy ngày 15 tháng 11 năm 2012, bà đã an nghỉ. Vẫn tươi nhuận, vẫn sinh động, vẫn rất xinh đẹp… Nhìn bà, hình như bà đang ngủ, có ai tin bà đã rời xa?!


tp





Dân Biểu Sanchez chỉ trích chính quyền Việt Nam


Vinh danh ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2012


 


 GARDEN GROVE, CA –Nhân dịp ngày Quốc Tế Nhân Quyền, cũng là dịp kỷ niệm lần thứ 64 của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được thông qua bởi Liên Hiệp Quốc, ngày 10 Tháng Mười Hai, Dân Biểu Loretta Sanchez (CA-47), đồng chủ tịch nhóm Congressional Caucus on Vietnam phát biểu:


“Tuy cộng đồng quốc tế đã có rất nhiều nỗ lực chống lại sự phân biệt đối xử và lên án các vụ vi phạm nhân quyền trên thế giới, nhưng chúng ta vẫn còn thấy có nhiều cá nhân vô tội tiếp tục bị giam giữ vì họ tranh đấu cho quyền căn bản của họ.”










Dân Biểu Loretta Sanchez. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Theo tin một bản thông cáo báo chí gửi đi từ văn phòng Dân Biểu Loretta Sanchez, thì nhân quyền cho Việt Nam từ trước đến giờ vẫn là một những ưu tư lớn của bà. Ðơn cử một vài trường hợp đàn áp nhân quyền tiêu biểu tại Việt Nam, bà nói:


Nhiều chính quyền của các quốc gia trên thế giới như Việt Nam tiếp tục đàn áp các quyền căn bản như tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến. Họ không ngừng bắt bớ những tiếng nói lương tâm ôn hòa. Hiện nay, các blogger, luật sư nhân quyền, dân oan, lãnh đạo tôn giáo, thanh niên yêu nước và điều lo ngại là gần như tất cả các tù nhân lương tâm Việt Nam đã bị kết án hoặc đang đối đầu với các điều luật về an ninh quốc gia như điều 79 và 88. Chính quyền Việt Nam luôn dùng bộ luật hình sự để làm cớ bắt giữ các công dân tranh đấu cho tự do dân chủ một cách ôn hòa – đó là một hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn.


Dân Biểu Loretta Sanchez nhấn mạnh:


“Trong lúc nhà cầm quyền Việt Nam hình sự hóa các quyền tự do của công dân họ thì tôi sẽ tiếp tục cùng cộng đồng Việt Nam lên án hành động đàn áp nhân quyền của họ và vận động cho sự tự do của các tiếng nói lương tâm Việt Nam.”

Nhớ Mẹ Huỳnh Ngọc Ảnh

 




Một người đạp xích lô hì hục đẩy xe trên dốc cầu Lý Chính Thắng, trên xe là một người đàn ông to béo ngồi chễm chệ, một người đàn bà đi đường la lên: Này ông kia, xuống xe mà đi, sao ngồi để cho người ta đẩy vậy mà ngồi được hử? Người đàn ông làm như không nghe. Người đàn bà chạy rượt theo, tuột chiếc guốc cầm trên tay và đánh tới tấp vào người đàn ông, vừa đánh vừa la. Mấy người đi đường thấy nhưng không thèm can.


Người đàn bà đó là bà Huỳnh Ngọc Ảnh.


Người nhỏ thó, nhưng tính thì nóng như Trương Phi, thấy việc giữa đường không phải là lăn vào can thiệp, bất kể sự can thiệp có khi hại đến tính mạng mình. Bà không quan tâm, miễn phải đúng thì thôi, ai mà làm càn thì dù người đó có quyền cao chức trọng Bà cũng không sợ mà cứ tình ngay lao vào cho bao giờ trắng ra trắng đen ra đen thì mới thôi. Con người ngay thẳng, can đảm, mạnh mẽ như thế nên không ngạc nhiên gì khi chèo chống nuôi bầy con mười đứa, ở vào cái thời mà một người nuôi một người đã quá là khó khăn.


Quê quán tại Rạch Giá, sinh trong một gia đình đông con. Mặc dù lập gia đình khi tuổi còn nhỏ nhưng do giáo dục gia đình nghiêm cẩn, nên bà trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ chu đáo, trách nhiệm. Chồng công chức với đồng lương ba cọc ba đồng, bà phải xoay xở thêm để có tiền cho con ăn học.


Chị Trần Ngọc Bích, con gái đầu kể lại những ngày Mẹ chị buôn bán, đủ các loại hàng, khi thì bánh trái, khi thì cung cấp kem cho các nơi…Chị kể mẹ chị lúc nào cũng lanh lợi tháo vát, miệng bằng tay, tay bằng miệng. Người bà nhỏ xíu mà ngược xuôi trên chiếc honda 67 như đàn ông, mưa cũng như nắng, Mẹ chị chạy từ chỗ này sang chỗ kia để giao hàng. Những ngày cận Tết chuyến xe giao hàng đi về như thoi đưa. Có một điều hay là, có lẽ do không được học hành đến nơi đến chốn nên bà quyết tâm lo cho con cái, không dẫm lại bước chân của mình. Bà hiểu được cái chữ cái nghĩa là chìa khóa mở vào cánh cửa tương lại. Vì thế dù buôn gánh bán bưng, dù cực khổ trăm bề bà vẫn quyết một lòng cho con ra nước ngoài để hầu có một tương lai khá hơn. Và, lý trí cùng ý chí tuyệt vời của người Mẹ đã lần lượt đưa được ra nước ngoài những đứa con mang nặng đẻ đau.


Tội nghiệp mẹ già, tiền nong làm sao đủ để gom các con đi một chuyến. Bà chia ra nhiều chuyến để lo cho các con đi. Cũng may ơn trên che chở, các con lần lượt đến bến bờ. Khi chuyến đi chót qua đến nơi thì bà cũng hết hơi sức. Tuổi già, mòn mỏi, bệnh hoạn khiến bà nằm liệt giường, không còn nhận ra các con nữa. Ý định, khi các con qua được hết thì bản thân sẽ về Việt Nam xuất gia đầu Phật đã không thành. Bà nằm một chỗ, sự cố gắng đã chạm đến chốn tận cùng. Bà nằm một chỗ, thương con vô ra bệnh viện, bận bịu với Mẹ. Có nhiều lần bà đã bức dây nhợ tiếp sức sống, để chết đi cho các con đỡ gánh nặng.


Mẹ già suốt một đời vì con, đến lúc hơi tàn cũng muốn chấm dứt đời sống để rãnh tay các con.


Ngày 3 tháng 11 năm 2012 Mẹ xuôi tay, dù Mẹ cạn kiệt, nằm bất động không còn nhận ra con, nhưng con vẫn còn Mẹ. Nay Mẹ nhắm mắt thì con mất mẹ vĩnh viễn. Biết rằng Mẹ đi là tốt cho Mẹ nhưng sao lòng con quặn thắt, Mẹ ơi!


tp





Người Mỹ gốc Việt vận động nhân quyền cho Việt Nam


Ngày Quốc Tế Nhân Quyền,


 


Võ Tấn


 


WASHINGTON DC (CTM) – Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 Tháng Mười Hai, đại diện nhiều hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc tiếp xúc với quý vị đại diện dân cử tại trụ sở Quốc Hội (điện Capitol) – thuộc trung tâm thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ – nhằm vận động cho nhân quyền tại Việt Nam.


Từ 9 giờ sáng, các tham dự viên đã tập trung tại trụ sở cơ quan lập pháp để được phân chia thành 5 nhóm và chuẩn bị những tài liệu liên quan đến những vi phạm nhân quyền do chế độ CSVN liên tục tiến hành trong nhiều năm qua.


Thành phần các tham dự viên bao gồm: Giới trẻ (sinh viên, học sinh) chiếm đa số, những vị trung niên và một số bậc cao niên. Tất cả đều cùng chung ý chí là nói lên thực trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam và đưa ra các yêu cầu thực tiễn đến cơ quan lập pháp Hoa Kỳ. Phái đoàn muốn góp sức vào nỗ lực chung của đồng bào hải ngoại nhằm lên tiếng thay cho những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các nhà đấu tranh dân chủ, thành phần dân oan, những bloggers… đang bị trù dập, bức hại vì họ đã can đảm đứng lên đòi hỏi những quyền làm người căn bản cho người dân Việt Nam.


Tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do tỏ bày chính kiến… một cách ôn hòa, là những quyền đương nhiên của người dân tại rất nhiều nước trên thế giới. Mỉa mai thay, tại Việt Nam, đó vẫn còn là những điều cấm kỵ, không được nghĩ, bàn.


Trong những cuộc tiếp xúc này, đại diện cộng đồng Việt Nam đã trình bày đến các dân biểu, nghị sĩ Mỹ thành quả của chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” – đã thu được hơn 125 ngàn chữ ký của người Việt trong và ngoài nước. Nhất là sự quan tâm đặc biệt của khối cử tri Mỹ gốc Việt về các trường hợp vi phạm nhân quyền trầm trọng tiêu biểu như: TS Cù Huy Hà Vũ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, TS Nguyễn Quốc Quân, blogger Ðiếu Cày (Nguyễn Văn Hải), blogger Tạ Phong Tần, ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Trần Thị Thúy, ca nhạc sĩ Việt Khang, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, anh Paulus Lê Sơn, cô Ðỗ Thị Minh Hạnh, sinh viên Nguyễn Phương Uyên.


Tại mỗi văn phòng của quý vị đại diện dân cử, các phái đoàn đều được tiếp đón nồng hậu và ngoài việc trao đổi thẳng thắn, xây dựng về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, đã đưa ra một số đề nghị cụ thể, yêu cầu sự hỗ trợ từ giới lập pháp, bao gồm: 1) Tiếp tục gửi các phái viên, đại diện sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đến điều tra những trường hợp bắt giam người tùy tiện, điều kiện sinh hoạt tồi tệ, vô nhân đạo của các trại tù và sự thiếu vắng các quy định, thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ người bị giam giữ; 2) Ðòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng các quy định của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà họ đã ký kết. Hủy bỏ các điều khoản 79 và 88 của bộ luật hình sự mà chế độ CSVN thường xuyên sử dụng để bắt giam tùy tiện người dân; 3) Khẩn thiết đòi hỏi chính quyền CSVN phải trả tự do lập tức tất cả những tù nhân chính trị.


Ngoài ra, phái đoàn người Mỹ gốc Việt còn yêu cầu những vị dân cử Hoa Kỳ cần sớm tiếp xúc với vị tân bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ (sẽ phục vụ nội các chính phủ của Tổng Thống Obama trong nhiệm kỳ 2). Qua đó, giúp đạt nguyện vọng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt nhằm yêu cầu chính phủ Mỹ quan tâm sâu xa hơn về tình trạng chà đạp nhân quyền tại Việt Nam và tạo thêm áp lực nhằm thúc đẩy sự tôn trọng các quyền căn bản của người dân.


Cuộc vận động cho nhân quyền Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.


Ðể giúp quảng bá kịp thời các tin tức liên quan đến cuộc vận động giới lập pháp Hoa Kỳ này, một số cơ quan truyền thông đã tháp tùng phái đoàn. Chúng tôi ghi nhận có phóng viên đài truyền hình BYN (Texas), đài TV SBTN, đài radio Tiếng Nước Tôi, đài Chân Trời Mới, báo giới Việt ngữ vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn.

Bà Nguyễn Tôn Hoàn, người đầu tiên hát “Tiếng Gọi Sinh Vi

65 năm trước bà đã đứng trên sân khấu nhà hát lớn Hà Nột cất tiếng ca “Tiếng Gọi Sinh Viên” và lên tiếng kêu gọi mọi thanh niên yêu nước tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp. 65 năm sau bà cũng lại đứng trên diễn đàn San Jose, Calif. lên tiếng kêu gọi những thanh niên yêu nước đừng quên tranh đấu cho một đất nước còn đang chịu cảnh bị đàn áp, không có tự do và nhân quyền. Lời của cụ bà 85 tuổi, vẫn còn lái xe hàng trăm dặm để đến dự buổi họp mặt, vẫn mang đầy những hùng khí mà chỉ có người ái quốc mới có được. (Giao Chỉ)

 


 






Chiều ngày chủ nhật 16 tháng 3 năm 2008, khi mở màn buổi trình diễn văn nghệ dành cho cựu sinh viên Việt Nam tại sân khấu Foothill ai là người sẽ hát bài quốc ca lịch sử: “Này sinh viên ơi…”


Xin trả lời. Ban tổ chức sẽ mời những ca sĩ và các sinh viên đã hiện diện vào một ngày lịch sử năm 1942 tại Hà Nội, cách đây 66 năm, khi bài Tiếng gọi sinh viên đã được trình diễn lần đầu tiên. Quí vị này hiện nay đã trên 80 tuổi. Sẽ cùng đứng lên cất tiếng gọi sinh viên nay đã trở thành tiếng gọi công dân. Và thêm một lần nữa, bài quốc ca VNCH sẽ được chính thức hát mở đầu cho buổi văn nghệ : “Lịch sử ngàn người viết “ vào chiều chủ nhật 6 tháng 4-2008 tại San Jose. Quí vị có thể hỏi rằng những vị niên trưởng đó là ai. Ðó là bông hoa cẩm chướng Sài Gòn cùng với sự hiện diện của những chàng trai của thập niên 40. Chúng tôi mời niên trưởng Nguyễn Khánh, Lâm lễ Trinh của miền Nam và Vũ văn Ước, Trần đỗ Cung của miền Bắc cùng tham dự. Ðể độc giả có thể hiểu rõ ý nghĩa của câu chuyện hơn nửa thế kỷ đã qua, chúng tôi xin nhắc lại đầu đuôi như sau về người nữ sinh viên đã hát bài quốc ca lần đầu tại thủ đô Hà Nội.


Vào đầu tháng 5 năm 2007, ban tổ chức ra mắt sách của luật sư Lâm Lễ Trinh tại San Jose có nhã ý mời đại tướng Nguyễn Khánh lên mở đầu diễn đàn. Vị quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa đã nhường danh dự cho một phụ nữ. Ðó là bà bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, nhũ danh Phan thị Bình. Bà cũng là một cư dân lâu năm tại Bắc California ít có dịp đến sinh hoạt với cộng đồng. Nhưng thực sự đây là một phụ nữ đã tham dự hoạt động đảng phái chính trị một thời gian rất dài. Bà tham gia phong trào sinh viên kháng Pháp đầu thập niên 40 cho đến nay vẫn còn là đảng viên với vai trò cố vấn. Thời gian hoạt động đã ghi lại đủ 66 năm, suốt chiều dài của một người từ lúc sinh ra cho đến lúc về hưu.


Trong 30 năm qua, người Việt quốc gia tha hương vẫn ôm mối u hoài, vẫn còn giữ mãi lá cờ vàng và bài quốc ca của miền Nam. Nhưng mấy ai biết được rằng những giọng ca nữ nào đã cất tiếng lần đầu tiên bản Tiếng Gọi Sinh Viên của một thời toàn dân đang chuẩn bị đứng lên chống Pháp.


Từ thuở xưa rất xa, trong Nam chưa có trường đại học, các thanh niên nam nữ của Sài Gòn muốn học thêm phải ra Hà Nội.


Thế chiến đệ nhị đang đi vào những giai đoạn cuối. Ðồng Minh phản công từ Âu Châu qua Thái Bình Dương. Nhạc sĩ Nam Kỳ Lưu Hữu Phước soạn bài ca tiếng gọi sinh viên: “Này sinh viên ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Ðồng lòng cùng đi…”


Thanh niên sinh viên Việt Nam hàng ngày theo dõi tin tức chiến cuộc trên thế giới và nao nức muốn đứng lên làm lịch sử.


Vào một buổi sáng của năm 1942, có hai cô sinh viên Sài Gòn đứng giữa khuôn viên đại học Hà Thành cất tiếng hát bài ca bất hủ: Này sinh viên ơi! Ðứng lên đáp lời sông núi.


Hiện diện trong những giây phút lịch sử đó có những chàng sinh thanh niên như Lâm lễ Trinh, Nguyễn Khánh,Trần đỗ Cung và cả cậu thiếu niên Hà nội Vũ văn Ước…Hai nữ sinh viên Sài Gòn lúc đó ở tuổi 19 và 20. Một người là chị của dược sĩ Nguyễn Văn Bẩy của San Jose. Bà chị hiện còn ở miền Nam California. Và một cô gái nhỏ bé khác là Phan Thị Bình của miền Bắc California. Cô sinh viên đứng lên đáp lời sông núi đó sau này đã thành hôn với sinh viên y khoa năm thứ sáu là anh Nguyễn Tôn Hoàn. Vợ là sinh viên phụ khoa với bằng cấp cô đỡ quốc gia và chồng là y khoa bác sĩ. Nhưng thời cuộc chuyển vần, thế chiến đệ nhị chấm dứt. Cuộc kháng chiến mùa thu bắt đầu, cả hai vợ chồng bác sĩ chẳng làm nghề y khoa mà đã cùng đi theo con đường cách mạng.


Lúc đó ở ngoài Bắc, Phạm Duy viết bài ca kháng chiến đầu tiên: Một mùa thu năm qua, cách mạng tiến ra đất Việt. Vợ chồng Bác Sĩ Hoàn bắt đầu hoạt động cách mạng trong Nam. Cuộc đời ba chìm bẩy nổi của một gia đình sinh viên Nam Kỳ đứng lên đáp lời sông núi đã đưa đẩy hai vợ chồng trẻ lưu lạc nơi đất khách quê người. Trải qua bao nhiêu năm từ Pháp qua Mỹ. Ðến thời tướng Nguyễn Khánh cầm quyền thì bác sĩ Hoàn đã có cơ hội về Việt Nam giữ chức vụ Phó Thủ Tướng. Nhưng sau đó việc tham chính cũng không được lâu dài, ông bà trở lại Hoa Kỳ và làm người dân lưu vong trước khi miền Nam thất thủ.


Sau cuộc phong ba đổi đời tháng 4 năm 1975, những người Việt di tản đến miền Bắc Cali đôi khi có dịp ghé tiệm ăn Mekong trên con đường chính của thành phố Mt.View sẽ gặp ông bà Nguyễn Tôn Hoàn. Ðôi vợ chồng sinh viên ngày xưa vẫn còn hoạt động chính trị bền bỉ một lòng với đất nước. Bây giờ lại có thêm thành tích 19 năm làm ăn trong lãnh vực nhà hàng.


Những chính khách Việt Nam không có duyên số với đất nước như bác sĩ Hoàn bỏ nước ra đi tháng trước thì tháng sau lại đến lượt đại tướng Nguyễn Khánh ra đi. Ông phó thủ tướng Hoàn đi mở nhà hàng ở Mỹ thì ông quốc trưởng Khánh cũng đi mở nhà hàng bên Tây. Cho đến năm 1975, vị thủ tướng cuối cùng là ông Nguyễn Bá Cẩn đến Bắc Cali đã nhận job trông nom việc điều hành một cây xăng. Ðôi khi cây xăng thiếu người thì chủ tịch hạ viện đồng thời là thủ tướng cũng sẵn sàng đứng giữa trời mà đổ xăng full serve cho thiên hạ.


Vào cái thời đó các cây xăng đều phải có người phục vụ. Lâu lâu bác sĩ phó thủ tướng Nguyễn Tôn Hoàn chạy đến đổ xăng của thủ tướng Nguyễn bá Cẩn để gọi là có thêm chút tình đồng hương. Ông Phó đi đổ xăng bên ông Chánh để rồi vào buổi chiều cuối năm, Anh chị thủ tướng đến ăn ở nhà hàng anh chị phó thủ tướng ở nơi đất khách quê người. Những nhà chính trị, những chính khách cao cấp và cao niên của một thời oanh liệt gặp lại nhau để ngồi nói chuyện Nam Kỳ. Cho đến mùa quốc hận oan nghiệt năm nay qua các đề tài Về nguồn và Thức tỉnh của luật sư Lâm Lễ Trinh, những người muôn năm cũ lại có dịp gặp nhau ở San Jose.


Xem ra, vị đại tướng quốc trưởng nổi danh một thời lại là người ít tuổi nhất. “Chàng”vào năm 2007 chỉ mới có 83 mùa xuân đã lái xe từ Sacramento xuống. Hỏi rằng thế ai ngồi bên cạnh, niên trưởng Nguyễn Khánh trả lời rằng trước sau thì vẫn có một bà vợ Bắc Kỳ từ thời còn là sĩ quan cấp úy ở Hà Nội. Bây giờ nàng vẫn là người quản giáo giữ cho chàng luôn luôn Thức tỉnh mà Về nguồn. Ðó là tên các tác phẫm của tác giả Lâm Lễ Trinh, dù tung hoành ngang dọc với vai trò phóng viên của chính trường trong buổi hoàng hôn, niên kỷ cũng đã 84. Nhưng tất cả đều thua bà chị phu nhân của bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn vào năm 2007 đã 85.


Chiều thứ bẩy khi lên nói chuyện trong buổi ra mắt sách đầy hồi tưởng của lịch sử, Bác gái Nguyễn Tôn Hoàn như lửa đốt trong lòng. Tối thứ sáu đứa cháu gái xinh đẹp của bà ngoại đi cắm trại đã gặp tai nạn bị phỏng cấp ba cháy cả hai tay.


Bà ngoại vừa trông cháu nhỏ cho cả nhà túa vào nhà thương mà lại còn phải soạn bài nói chuyện. Ngồi giữa hội trường bàn chuyện lịch sử mà lòng bà ngoại vẫn còn xao xuyến vì đứa cháu gái bị tai nạn.


Từ bà ngoại Nguyễn Tôn Hoàn, cành hoa cẩm chướng 85 năm, người phụ nữ một đời làm cách mạng khi bước lên diễn đàn đã trở lại thành cô Phan Thị Bình của 65 năm trước tại Hà Nội. Cô sinh viên của nhà thương miền Bắc ngày xưa, tóc xanh xõa trên vai đứng hát bài ca kêu gọi tuổi trẻ lên đường.


Sáu mươi lăm năm sau, “nàng” lại một lần nữa lên tiếng kêu gọi tuổi trẻ ở quê nhà Việt Nam hãy đứng lên làm lịch sử cho thế kỷ thứ 21.


Cái bục thuyết trình hội trường hơi cao. Cậu Nguyễn Khánh hào hoa phong nhã đứng lên lấy tay đỡ cho cô Phan thị Bình bước xuống. Hình ảnh như vẫn còn không khí Hà nội hơn 60 năm về trước.


Trong số các phụ nữ Việt Nam ở miền Bắc California ít ai trải qua cuộc đời cách mạng với sinh hoạt đảng phái lâu dài hơn bà Nguyễn Tôn Hoàn. Mười chín tuổi đã đi theo chàng và đi theo cách mạng. Suốt cuộc đời nổi trôi đất khách quê người, trải qua 19 năm lấy nhà hàng ẩm thực để làm sinh kế lo cho chồng, cho con và cho cháu. Bây giờ bà già 85 với chiếc gối kê ở chỗ ngồi, một cái gối dựa lưng vẫn còn lái xe van Hoa Kỳ to tướng để ngược xuôi từ Los Altos ở miền bắc xuống Los Angeles ở miền Nam thăm cháu và họp đảng. Bà già vẫn thường lái xe tỉnh queo.


Nhưng hôm nay thì tấm lòng cách mạng sắt đá xem chừng sao xuyến nhiều lắm rồi. Hai cánh tay đứa cháu gái bị phỏng nặng. Biết bao lần sẽ phải giải phẫu thay da. Ôi những đứa con gái, những đứa cháu gái cưng của bà. Gia đình Việt Nam ở nước Mỹ mà nói chuyện toàn bằng tiếng Tây. Con với cháu vẫn la rầy bà ngoại:


“A lô” Măng tưởng là măng còn trẻ lắm sao, Măng đi họp gì mà 2 giờ sáng chưa về “


Mùa lễ Mother’s Day năm 2007 đứa cháu trưởng nữ của con gái bà nằm trong nhà thương. Ai sẽ mua tặng bà ngoại cành hoa carnation mầu hồng thắm.


Một ngày của mẹ đầy hệ lụy đã làm nhỏ lệ cho cành hoa cẩm chướng 85 tuổi.


“Này sinh viên ơi! Ðứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi..” Sông núi hôm nay là sông núi nào… Ở bên kia chân trời con sông Cửu long Giang rồng thiêng chín khúc nay đã cạn giòng. Ở bên này bờ biển Thái bình Dương chúng ta chỉ còn rặng núi Rocky với con sông Sacramento mùa này cũng chẳng còn đủ nước cho vùng Bay. Sau mùa lễ của mẹ năm nay, bông hoa cẩm chướng 85 năm sẽ lại một mình lái xe van tất tả trên xa lộ số 5 xuống miền Nam thăm con cháu. Nếu có ai không biết mà hỏi thăm thì chỉ làm bà nhớ lại anh sinh viên y khoa năm thứ 6 rất đẹp trai tên là Nguyễn tôn Hoàn. Sau ngày của Mẹ là đến ngày của Cha. Hoa của Mẹ là hoa Cẩm Chướng, Carnation. Hoa của cha là hoa Hồng. Còn sống thì mầu đỏ mầu hồng, đã đi xa thì mầu trắng. Bà ngoại sẵn sàng đi xa vạn dặm để nhắc nhở con cháu về một bông hồng trắng cho người tình bây giờ đã đi thật là xa….


Vũ Văn Lộc








Tiễn Biệt Chị Bình




Hung tin đưa đến thật buồn thay!


Dù biết chị nay dứt bệnh dài


Phất phới hồn bay về lạc cảnh


Tiêu diêu xác gởi lại trần ai


“BÌNH” tan gương vỡ nay “HOÀN” lại


Anh chị chung vai hết lạc loài


Tay nắm bàn tay từ cõi CHÚA


Khí thiêng hồn VIỆT dựng tương lai


Huỳnh Thị Gẫm


11/12/2012



Westminster High kêu gọi phụ huynh gốc Việt tham gia Parent Institute



Thiên An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV)- Thầy Owen Crosby, hiệu trưởng trường trung học Westminster High School, kêu gọi phụ huynh gốc Việt hãy ghi danh nhiều hơn vào chương trình Parent Institute For Quality Education (PIQE) để tăng hiểu biết về việc học của con em mình tại trường, cũng như cách hướng dẫn các em lên đại học và cao đẳng.









Thầy Owen Crosby, hiệu trưởng Westminster High School, gặp gỡ thầy cô, học sinh và phụ huynh gốc Việt với mong muốn phát triển chương trình Parent Institue. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Chương trình PIQE được thiết kế với chín buổi học, mỗi tuần một buổi, nhằm giới thiệu cho các phụ huynh về hệ thống giáo dục tại trung học, và giới thiệu những điểm cần thiết khi chuẩn bị cho học sinh lên đại học và cao đẳng. Ðặc biệt, trong khóa học này, phụ huynh có cơ hội nêu ý kiến trực tiếp với hiệu trưởng của nhà trường.


Chương trình PIQE có lớp dạy bằng tiếng Việt riêng cho phụ huynh Việt Nam. So với năm ngoái, số phụ huynh ghi danh theo học lớp này giảm mạnh.


Cô Thảo Lưu, giảng viên dạy khóa PIQE bằng tiếng Việt, cho biết: “Năm ngoái có hai lớp, riêng lớp của tôi có 25 phụ huynh gốc Việt. Năm nay chỉ có một lớp với 16 phụ huynh gốc Việt.”


Chính sự giảm đi một cách rõ rệt của số phụ huynh Việt trong chương trình PIQE khiến cho hiệu trưởng và các thầy cô của Westminster High lo lắng. Thứ Sáu tuần trước, ngày 7 tháng Mười Hai, thầy Owen Crosby có buổi gặp gỡ với một số thầy cô, phụ huynh, và học sinh gốc Việt để thảo luận về vấn đề này.


Hai phụ huynh gốc Việt có mặt tại buổi gặp mặt đưa ra một số lý giải cho việc số cha mẹ gốc Việt tham gia PIQE ít đi.


Bà Lê Thị Ngọc Mai, phụ huynh của em Lê Ngọc Khuê Tú hiện học lớp 9 tại Westminster High, cho biết: “Chắc phụ huynh vì hoàn cảnh, đi làm cực khổ, không đến được. Chứ nhờ chương trình này mà tôi hiểu được tiến trình đi tới đại học để giúp các em chuẩn bị.”


Ông Nguyễn Khánh Vũ, phụ huynh của một học sinh lớp 9 khác, nói: “May mắn là có chương trình này mà tôi biết được việc học trung học của con mình ra sao. Không thể hiểu được tại sao phụ huynh Việt Nam đến quá ít. Chắc là khi nhà trường gửi các giấy tờ về, phụ huynh chỉ lo điền các giấy phải nộp lại trường, mà không để ý đến tờ giấy của Parent Institute.”


Bà Mai nói thêm: “Cũng tại bất đồng ngôn ngữ, chứ phụ huynh Việt Nam rất quan tâm đến chuyện học hành. Nếu trường cần, tôi sẽ kêu gọi thêm các phụ huynh khác tham gia.”


Dù bất kỳ lý do nào khiến phụ huynh gốc Việt ghi danh tham gia PIQE ít đi, thì hiệu trưởng Owen Crosby và các thầy cô tại Westminster High cũng đang ra sức làm thay đổi điều này vì chương trình rất có lợi cho tương lai các học sinh.


Thầy Owen Crosby trở thành hiệu trưởng của trường Westminster High chỉ mới từ Tháng Bảy năm 2012. Thầy cho biết: “Tôi cảm thấy may mắn khi được làm việc tại trường Westminster High. Ðội ngũ nhân viên và thành tích của trường khiến tôi rất tự hào là hiệu trưởng của ngôi trường này.”


Quả thật, trường Westminster High những năm gần đây đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể.


Theo đánh giá trong ngành, trường Westminster High được điểm 10/10 so với các trường tương tự. Số học sinh của trường lấy lớp nâng cao, vượt qua các bài thi nâng cao, hay ghi danh cho cuộc thi PSAT để chuẩn bị cho điểm SAT vào đại học, ngày càng tăng.


Thầy Owen Crosby tự hào kể: “Năm nay, có 518 học sinh lấy bài thi PSAT, tăng 203% so với năm ngoái và lại có học sinh đoạt học bổng Gate Millenium.”


Năm qua, Westminster High là trường trung học có điểm API Growth cao nhất trong học khu Huntington Beach. Nếu đi ngược lại thêm một vài năm, hai thành tựu của trường đáng kể của trường là việc đội Academic Decathlon giành được giải nhất tại Orange County bốn lần trong vòng sáu năm và mỗi năm trường đều có học sinh được học bổng Gates Millenium. Học bổng này chi trả vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đô la cho mọi chi phí trên đại học. So với các trường khác trong học khu Huntington Beach, đây là những thành tích chỉ Wesminster High có được.









Cô Thảo Lưu, giảng viên dạy khóa PIQE bằng tiếng Việt, cho biết số phụ huynh gốc Việt tham gia Parent Institue giảm mạnh. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Trở lại chương trình PIQE, một chương trình trường Westminster High ra sức khuyến khích phụ huynh gốc Việt tham gia, cô Thảo chia sẻ: “Chính cha mẹ của tôi ngày xưa nhiều khi đi làm cực khổ nên không có được sự gần gũi với con mình. Khóa học PIQE không chỉ giúp phụ huynh biết thêm về việc học của các em, mà còn giúp xây dựng cầu nối giữa hai thế hệ.”


Em Dennis Ðặng, một trong những học sinh giỏi của trường, hy vọng nhiều phụ huynh sẽ tham gia PIQE. “Chương trình này tốt cho các ba mẹ ở gần đây,” em nói.

Chùa Phổ Ðà tổ chức lễ hiệp kỵ Hòa Thượng Thích Hộ Giác



Linh Nguyễn/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) –Ðược tin Hòa Thượng Thích Hộ Giác viên tịch, các cựu sĩ quan tuyên úy Phật Giáo của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cùng với hơn 50 Phật tử tổ chức lễ cầu nguyện lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, để chuẩn bị cho lễ hiệp kỵ, trong một buổi lễ trang nghiêm tại chính điện của chùa Phổ Ðà, Santa Ana.









Chư tăng và Phật tử cầu nguyện cho lễ hiệp kỵ Hòa Thượng Thích Hộ Giác tại chùa Phổ Ðà, Santa Ana tối Thứ Sáu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Trong tinh thần tôn sư trọng đạo, các anh em cựu sĩ quan cư trú tại Hoa Kỳ hôm nay xin dâng lời kinh cầu nguyện cho Hòa Thượng Giám Ðốc Thích Tâm Giác và Hòa Thượng Phó Giám Ðốc Thích Hộ Giác và Hòa Thượng đệ nhị Phó Giám Ðốc Thích Thanh Long và các pháp lữ trong ngành tuyên úy đã hy hiến đời mình cho đạo pháp và dân tộc,” Hòa Thượng Thích Nhật Quang, đại diện các cựu sĩ quan tuyên úy Phật Giáo, phát biểu trước khi thắp nhang trên bàn thờ Phật.


Hiện diện tại buổi lễ, ngoài Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, viện chủ và Ðại Ðức Thích Tâm Lương, trụ trì chùa Phổ Ðà, còn có Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Hòa Thượng Thích Huệ Minh và Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang cùng các vị cựu tuyên úy Phật Giáo tham dự.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

PV bà Trần Ngọc Minh, mẹ nhà tranh đấu Ðỗ Thị Minh Hạnh


Chuyện xa-chuyện gần


 


HUY PHƯƠNG/Người Việt


 


LTG: Trong tháng 11 năm 2012 vừa qua, bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của tù nhân Ðỗ Thị Minh Hạnh, giải Nhân Quyền Việt Nam 2011, vừa bí mật đến Ðông Âu, và đang làm thủ tục xin hưởng quy chế tỵ nạn tại đây. Qua sự giới thiệu của Nguyễn Bé Ba, một người đang hoạt động cho nhân quyền Việt Nam tại Áo Quốc, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với bà Ngọc Minh qua điện thoại để tìm hiểu tình trạng sức khỏe của Ðỗ Thị Minh Hạnh trong nhà tù và những gì bà muốn trình bày với đồng bào hải ngoại về tình trạng nhân quyền ở trong nước. Một cách tóm lược, bà Minh cho biết hiện giờ tại Việt Nam, tù nhân lương tâm bị giam chung với tù nhân nhiễm HIV, và trong các trại tù Cộng Sản, tù nhân phải tự bỏ tiền ra mua thuốc chữa bệnh. Mời độc giả theo dõi cuộc phỏng vấn.


 


Huy Phương (NV): Thưa bà Trần Ngọc Minh, bà cho biết lý do bà đi ra nước ngoài trong lúc cô Ðỗ Thị Minh Hạnh hiện nay vẫn đang còn ở trong nhà tù? Chuyến đi của bà có gặp khó khăn gì không?


Bà Trần Ngọc Minh: Gia đình tôi hiện ở Di Linh, Lâm Ðồng nhưng tôi rời Việt Nam từ Hà Nội, chuyến đi đã được sắp xếp trong vòng bí mật, tôi chỉ chuẩn bị và đến ngày lên máy bay. Tôi chỉ tóm tắt như vậy, để khỏi phiền lụy đến những người đã lo cho chuyến đi của tôi.










Bà Trần Thị Ngọc Minh. (Hình: Nguyễn Bé Ba cung cấp)


Trước tin thân mẫu của cô Tạ Phong Tần đã tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản, Ðỗ Thị Minh Hạnh, trong một lần gặp gỡ, đã khuyên tôi nên tìm cách đi ra khỏi nước để có tương lai hơn, tạo cơ hội giúp đỡ cho gia đình cũng như các nhà tranh đấu trong nước, và cố gắng tìm cách gặp gỡ các giới chức chính trị nước ngoài trình bày tất cả sự thật về tình trạng áp bức, bất công trong nước hiện nay.


Cháu Minh Hạnh là con út trong gia đình có 8 anh chị em, tất cả đều thương yêu lo lắng cho cháu, nên dù bỏ nước ra đi, không có dịp thăm nuôi cháu, tôi cũng yên tâm phần nào, khi cháu đã muốn như thế.


NV: Thưa bà, bà có thể nhớ lại một chút về bản án của Cộng Sản Việt Nam dành cho Ðỗ Thị Minh Hạnh, và trong chuyến thăm nuôi gần nhất trước khi bà rời Việt Nam, sức khỏe và tinh thần của Ðỗ Thị Minh Hạnh ra sao?


Bà Trần Ngọc Minh: Ðỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, và Ðoàn Huy Chương bị bắt vào tháng 2 năm 2010 vì phân phát truyền đơn và tham gia tổ chức cuộc đình công của 10,000 công nhân ở công ty giày da Mỹ Phong tại tỉnh Trà Vinh. Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh xử phúc thẩm vào ngày 18 tháng 3 năm 2010, kết án cháu và Ðoàn Huy Chương 7 năm tù, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù về tội danh “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo điều 89 của bộ luật hình sự. Không ai trong ba người có luật sư biện hộ tại phiên xử, hay được phát biểu để tự bào chữ.


Gia đình chúng tôi ở Di Linh, cháu bị xử tại Trà Vinh và hiện nay bị giam tại Bình Thuận, do đó anh cũng biết sự thăm viếng khó khăn như thế nào. Cháu mang nhiều bệnh, lại bị trả thù bằng cách nhốt chung với bệnh nhân nhiễm HIV, nhưng hiện nay thực tế, tôi cũng không biết tình trạng của cháu ra sao. Hàng tháng gia đình đều có đi thăm nuôi cháu, trong tù cháu có nhiều bạn nên những phần tiếp tế lúc nào chúng tôi cũng cố gắng mang tối đa. Ốm đau, bệnh nhân phải nhắn người nhà mang tiền vào để mua thuốc.


Về tinh thần thì Ðỗ Thị Minh Hạnh rất “lỳ lợm,” tự tin và cháu không bao giờ tỏ ra sợ hãi, sẵn sàng đương đầu, đối phó với thực tại.


Cháu nói với tôi: “Con không hề sợ gì cả, ba mẹ ở nhà cứ yên tâm. Bất cứ trong hoàn cảnh nào con cũng có thể chịu đựng được, và con hứa sẽ cố gắng giữ gìn tấm thân mà ba mẹ đã sinh ra. Ba mẹ phải nghĩ rằng những việc con làm là đúng. Con cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc!”


NV: Tâm tình của bà và gia đình ra sao khi Ðỗ Thị Minh Hạnh bị án tù và đang bị giam giữ như hiện nay?


Bà Trần Ngọc Minh: Thú thật với anh, trước khi Ðỗ Thị Minh Hạnh bị bắt về những việc làm của cháu, tôi còn tin tưởng vào chế độ, cứ nghĩ mình ăn ở đàng hoàng tử tế thì không ai làm gì mình, anh chị em của cháu thì chỉ lo làm ăn, chấp hành mọi quy định của nhà nước. Nhiều lần cháu lên án chế độ cộng sản thì tôi lại la cháu. Cháu bỏ gia đình trong hai năm, tôi cứ nghĩ cháu bướng bỉnh, nhưng cháu ra ở riêng cho dễ bề hoạt động, khỏi phiền lụy đến gia đình. Nhưng khi cháu bị bắt rồi bị đưa ra tòa, tìm hiểu việc làm của cháu, tôi bắt đầu thấy Cộng Sản lừa dối, nói một đàng, làm một nẻo, và đối với con tôi, đánh đập quá tàn nhẫn chỉ vì cháu bênh vực quyền lợi của người công nhân bị bóc lột.


Ðỗ Thị Minh Hạnh là một đứa con rất có hiếu. Ngày cháu với anh em biểu tình ở Trà Vinh là ngày tôi bệnh nặng. Nửa đêm cháu từ Trà Vinh về đến Di Linh, lo thuốc men, cạo gió cho mẹ, rồi 4 giờ sáng lại vì “công tác” rời nhà ra đi.


Trong thời gian cháu ở tù, công an địa phương được phân công, chia nhóm, luôn luôn rình rập theo dõi mọi sinh hoạt của gia đình và chúng tôi thường xuyên bị mời lên làm việc. Tuy vậy, hiện nay, gia đình chúng tôi rất yên tâm khi thấy đồng bào trong cũng như ngoài nước đều thương yêu yểm trợ cho công việc làm của cháu.


NV: Mục đích của bà khi ra nước ngoài, và trong thời gian tới, bà sẽ dự định làm những công việc gì?


Bà Trần Ngọc Minh: Mục đích của tôi khi ra nước ngoài, nơi có tự do, để tôi có thể lên tiếng cho việc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ trong nước, nói lên nỗi đau của những người thấp cổ bé miệng, những người đã bị đảng Cộng Sản lừa dối.


Khi có đủ điều kiện, tôi sẽ lên tiếng mạnh mẽ như là một nhân chứng sống, hy vọng những giới chức thẩm quyền tại các nước tự do, hiện đang có quan hệ ngoại giao với CSVN, sẽ có áp lực hay can thiệp cho những tù nhân lương tâm hiện nay đang bị cầm tù tại Việt Nam. Tôi cho rằng những chính phủ im lặng trước sự đàn áp tàn bạo của CSVN đều là những kẻ đồng lõa với chế độ Hà Nội để đưa đất nước tôi đến bờ vực thẳm.


NV: Những khó khăn hiện nay của bà?


Bà Trần Ngọc Minh: Ra nước ngoài, phải cần có thời gian ổn định và lo cho cuộc sống, đó là điều lo nghĩ trước nhất của tôi, vì tôi không phải là người đi du thuyết được trả lương. Tôi cũng phải cần dành nhiều thời gian để học ngoại ngữ để có thể hội nhập với xã hội địa phương. Người Việt Nam ở đây khá đông nhưng hầu hết là đồng bào ra đi từ miền Bắc, ít quan tâm đến chính trị, có tiền là về Việt Nam thăm gia đình hay du hí.


Ði ra nước ngoài, không phải mục đích của tôi là đấu tranh hay xin can thiệp cho cháu Ðỗ Thị Minh Hạnh, vì cháu đã có rất nhiều cá nhân, đoàn thể yểm trợ và lo cho cháu kể cả vật chất. Hiện nay những người như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Ðoàn Huy Chương với bản án 7 và 9 năm tù, trong cuộc tranh đấu để “bảo vệ lao động” cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.


NV: Xin cám ơn bà đã dành cho độc giả Người Việt cuộc phỏng vấn hôm nay. Kính chúc bà vượt qua những khó khăn và mong bà thành công trong mọi dự định như mong muốn của cháu Ðỗ Thị Minh Hạnh.


 


Chú thích:


Ðỗ Thị Minh Hạnh được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, trụ sở tại California, Hoa Kỳ, chọn trao giải nhân quyền Việt Nam 2011 “vì sự can đảm và dấn thân của cô”.


Ðỗ Thị Minh Hạnh, sinh năm 1985, đã tham gia tranh đấu từ khi mới 18 tuổi. Khi còn ở Lâm Ðồng, cô đã giúp những người dân oan thảo các đơn kiện đòi đất và bị nhà cầm quyền đối xử bất công. Sau khi về Sài Gòn học Cao Ðẳng Kinh Tế, cô vẫn tiếp tục tham gia tranh đấu, cô đã bị bắt một lần tại Hà Nội năm 2005 khi giúp đỡ những dân oan khiếu kiện, bị giam 3 tháng. Gia đình phải tìm mọi cách để cô được tha. Sau đó gia đình cấm cô hoạt động nên cô đã thuê nhà ở riêng để theo đuổi mục đích của mình.


Khi được tin nhà cầm quyền Việt Nam cho phép các công ty Việt Nam khai thác các bauxite ở Tây Nguyên, cô đã cùng Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bí mật đến tận nơi chụp nhiều hình ảnh về khu khai thác và chuyển lên mạng Internet làm chứng cứ để tranh đấu với nhà cầm quyền. Từ năm 2007, cô đã tích cực tham gia giúp đỡ phong trào công nhân, đến các nhà máy tìm hiểu hướng dẫn công nhân trong việc tranh đấu với giới chủ nhân, cô đã nhiều lần cùng với các người khác tổ chức các cuộc đình công ở nhiều xí nghiệp.


Cô đã bí mật đi bằng đường bộ từ Việt Nam qua Cambodia, Thái Lan để đến Mã Lai tham dự đại hội kỳ 2 của Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Ðộng Việt Nam vào cuối tháng 12 năm 2009.










Ðỗ Thị Minh Hạnh, giải Nhân Quyền Việt Nam 2011. (Hình: baovelaodong.com)


Trong chiến dịch rải truyền đơn kêu gọi 1,000 năm Thăng Long của ủy ban phối hợp hành động vì dân chủ, cô đã tổ chức rải thành công ở nhiều nơi. Ðặc biệt với vai trò phát ngôn viên của Ủy Ban Hành Ðộng Vì Dân Chủ tại Việt Nam, với bí danh Hải Yến, cô đã trả lời phỏng vấn của nhiều đài ngoại quốc như đài VOA, RFI, RFA, BBC.


Chững chạc và tự tin cô đã khích lệ được tinh thần sinh viên và giới trẻ nói chung dấy lên phong trào viết khẩu hiệu “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam” tại nhiều tỉnh trong cả nước. Cô bị bắt và bị tuyên án 7 năm tù giam với tội danh “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo Ðiều 89 Bộ Luật Hình sự.


(Tài liệu của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam 2011)

Tin mới cập nhật