Người Hà Nội bây giờ? 1,001 thói xấu

 


HÀ NỘI 9-12 (NV) – “Lối cư xử nhã nhặn, thanh lịch của người Hà Nội đang mất dần. Thay vào đó là lối nói xô bồ, tục tĩu, huỵch toẹt, thiếu văn hóa, kiểu ăn nói lệch chuẩn, nhất là ở giới trẻ”.



Hình ảnh thiếu kềm chế khi va chạm giao thông trên đường. (Ảnh: Internet)


Bà Lê Thị Bích Hồng – phó vụ trưởng Vụ Văn Hóa-Văn Nghệ, Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng CSVN kêu than như trên về “thực trạng văn hóa ứng xử của người Hà Nội hiện nay” qua một bài viết thấy đăng tải trên báo mạng VTC hôm Chủ Nhật 9 tháng 12, 2012.


Cái danh tiếng thanh lịch, nhã nhặn của người Hà Nội của thế kỷ trước, trước khi miền Bắc bị Cộng Sản tràn tới nhuộm đỏ không còn nữa theo với hàng đoàn cán bộ. Theo thời gian, cái thành phố này phình ra với đà phát triển của kinh tế. Cái đầu của guồng máy đảng và nhà nước CSVN đặt ở đây, dân số từ vài trăm ngàn xưa kia nay đã lên hơn 6.5 triệu người, đông dân thứ hai sau Sài Gòn.


Trong bài viết của bà Hồng, bà kể ra đủ mọi thứ thói xấu của người Hà Nội ngày nay, cả dân thường đến cán bộ trong tất cả các mặt của cuộc sống hàng ngày.


Nhà hàng ăn thì “bún mắng, cháo chửi” từng thấy mô tả trên mặt báo chí tại Việt Nam hồi năm ngoái đến đầu năm nay.


“Những chủ hàng sẵn sàng chửi bới thậm tệ, đốt vía nếu như khách vô tình mở hàng không mua. Trên phương tiện công cộng, một số nhà xe thiếu tôn trọng khách, thoải mái văng, ném những phụ từ tục tĩu với âm lượng rất lớn đập vào tai hành khách. Ngoài đường phố, dù chỉ một va chạm nhỏ, người ta cũng dễ dàng nổi khùng, chửi bới thậm chí dùng mũ bảo hiểm làm vũ khí để quật nhau không thương tiếc.” Bà Lê Thị Bích Hồng viết trên VTC. “Tranh giành nhau ở bến xe, bến tàu, người ta không tiếc lời rủa sả nhau, kể cả người đáng tuổi con cũng túm ngực, quát người đáng tuổi cha chú ‘Thằng già! Biến nhanh cho nước trong…’’ Ở cơ quan, người ta ‘ăn cắp’, ‘câu giờ’ của nhà nước, kiếm chuyện làm quà, chén chú, chén anh.”


Theo bà Hồng viết, tại các cơ quan công quyền, cán bộ nhà nước “hách dịch, hất hàm, nói trống không với khách lớn tuổi và thỏa sức kể chuyện gia đình, sinh hoạt không mấy hay ho buộc khách phải chịu trận mà đập vào tai nghe”.


Theo bà, không chỉ “bún mắng, cháo chửi”, mà vấn nạn “chặt chém khách, đong lừa, cân điêu, bán thiếu, bán hàng kém phẩm chất…” cũng phổ biến.


Người Hà Nội, theo bà, có vẻ không còn chú trọng đến “nếp sống văn minh đô thị”. Bởi vì “Người ta xả rác bừa bãi ở bất cứ nơi nào (trừ nhà mình), bất cứ thời điểm nào. Cho trẻ con tè, ị ngay trên vỉa hè, dắt chó ghếch chân tè, phóng uế ở bất cứ đâu thấy tiện… quảng cáo khoan cắt bê tông ở khắp nơi, bờ tường, cây xanh nhem nhuốc vẽ bậy, bẩn, đàn ông thường mắc bệnh ‘đái đường’… vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, vượt ẩu, thờ ơ với người bị tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ, ẩu đả khi va quệt trên đường…”


Từ những thí dụ được kể vắn tắt, bà này cho là “Xuất hiện lối sống vô cảm, thiếu tình thương, trách nhiệm vốn đã trở thành nét đẹp trong đời sống của người Hà Nội.”


Sáu năm trước, một cô gái từ Sài Gòn tới Hà Nội một thời gian vì công việc phải đi. Cô viết Blog có tên “Bé Crys” chê bai Hà Nội nhiều thứ. Tức thì, hàng ngàn người ở Hà Nội và miền Bắc xông vào “ném đá”, chửi bởi cô gái này thậm tệ.


Cách đây không bao lâu, ngày 19 tháng 10, 2012 báo Kinh Tế Ðô Thị đưa tin “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” vừa được UBND TP. Hà Nội phê duyệt.


Theo bản tin này, chính quyền thành phố Hà Nội “Xây dựng văn hóa Hà Nội xứng tầm với vị thế là thủ đô của đất nước, trung tâm văn hóa hàng đầu của khu vực, phấn đấu trở thành địa phương tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa, vừa tiên tiến, hiện đại về nội dung, vừa phong phú, đa dạng về bản sắc dân tộc”.


Bà Lê Thị Bích Hồng nói ra cái sự thật của thủ đô một đất nước được bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan xưng tụng là “dân chủ gấp triệu lần tư bản”.

Lễ tuyên thệ nhiệm kỳ 2: Báo chí bị cấm cửa?

 


Nguyễn Văn Khanh


 


“Không thể chấp nhận được”, ký giả truyền hình Ed Henry của đài FOX News vừa phát lá thư gửi Tòa Bạch Ốc ông mới viết xong vừa lên tiếng nói với các bạn đồng nghiệp. “Không thể nào chấp nhận được chuyện báo chí bị cấm cửa không được dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống, xưa nay chuyện đó chưa từng xảy ra”.



Công nhân chuẩn bị sân khấu cho Tổng Thống Barack Obama trong ngày nhậm chức lần thứ nhì. (Hình: NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images)


Chuyện bắt đầu như thế này: Sáng Thứ Sáu vừa rồi, các nhà báo đang săn tin ở Tòa Bạch Ốc được mời dự phiên họp với Ủy Ban Tổ Chức Lễ Nhậm Chức Tổng Thống. Trong cuộc họp, đại diện của ủy ban cho biết vì ngày 20 Tháng Giêng, 2013 là ngày Chủ Nhật, do đó “ông Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện John Robert sẽ vào Tòa Bạch Ốc làm lễ tuyên thệ (chính thức) cho Tổng Thống Barack Obama”, ngày hôm sau “một buổi lễ tuyên thệ thứ 2 (mang tính hình thức) sẽ được tổ chức ở mặt tiền Quốc Hội với sự tham dự của quan khách và dân chúng, được trực tiếp truyền hình và truyền thanh toàn quốc”.


Ðiều đáng chú ý nhất trong cuộc họp là câu “có thể báo chí sẽ không được mời dự buổi lễ tuyên thệ (chính thức) hôm Chủ Nhật, hình ảnh sẽ do phóng viên ảnh Pete Souza của Tòa Bạch Ốc cung cấp”. Lý do: Buổi lễ (chính thức) hôm Chủ Nhật là buổi lễ nhỏ, riêng tư (nguyên văn: “private ceremony”), và theo định nghĩa của Tòa Bạch Ốc “’private’ có nghĩa là không có sự tham dự của công chúng”, tức là các nhà báo cũng có thể bị… cấm cửa.


Ngay tức khắc, Hội Các Nhà Báo Tòa Bạch Ốc lên tiếng phản đối, cho rằng dù tổng thống quyết định tổ chức buổi lễ lớn nhỏ như thế nào, cánh nhà báo phải được quyền có mặt “vì đó là lễ tuyên thệ nhậm chức của người lãnh đạo quốc gia”, theo như lời ông Ed Henry, chủ tịch hội, phát biểu với các đồng nghiệp. Trong thư gửi cho Tòa Bạch Ốc, ông Henry cũng nhắc lại điều đó, viết rằng “vì lễ nhậm chức của tổng thống luôn luôn mang ý nghĩa lịch sử, do đó hội chúng tôi kêu gọi Tòa Bạch Ốc tiếp tục truyền thống đã có từ lâu là cho tất cả các nhà báo được tham dự”. Lá thư kết thúc bằng câu hội sẵn sàng làm việc với Tòa Bạch Ốc và với Ủy Ban Tổ Chức Lễ Nhậm Chức Tổng Thống để “giải quyết chuyện này”.


Dường như cánh nhà báo Tòa Bạch Ốc lo lắng thái quá, bà Rachel Racusen, phát ngôn viên của ủy ban tổ chức, trả lời: “Cho tới bây giờ ủy ban vẫn chưa quyết định gì cả, chúng tôi vẫn đang soạn thảo chương trình cho cả hai buổi lễ. Mọi quyết định liên quan đến vai trò của giới truyền thông (trong 2 buổi lễ này) sẽ được chúng tôi loan báo trong một vài tuần nữa”.


Câu trả lời từ phía nhà báo: “Chúng tôi không lo âu thái quá, chính lối làm việc của ủy ban và của Tòa Bạch Ốc khiến chúng tôi phải e ngại, sợ không làm tròn nhiệm vụ thông tin”, ký giả Chuck Todd của đài truyền hình NBC chia sẻ nhận xét của ông với mọi người. “Không phải Tổng Thống Obama tuyên thệ nhậm chức, mà phải nghĩ tới lời tuyên thệ được ghi trong Hiến Pháp, thủ tục là thủ tục được Hiến Pháp quy định. Tôi không hiểu vì lý do gì họ lại có ý nghĩ lạ như thế”. Một nhà báo khác là ông Steve Cully của đài C-SPAN tán thành quan điểm này, bảo thêm “nếu tất cả các nhà báo không được tham dự thì ít nhất, cũng phải có dăm bảy người đại diện để ghi nhận hình ảnh lịch sử chứ”. Khi loan tin này tờ POLITICO nặng tay hơn, viết rằng ông Obama vào Tòa Bạch Ốc với lời cam kết sẽ “làm việc minh bạch”, nhưng vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ đầu tiên “lại ngăn cản không cho báo chí làm nhiệm vụ truyền thông”.


Lần cuối cùng lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra đúng ngày Chủ Nhật là hôm 20 Tháng Giêng, 1985, khi Tổng Thống Ronald Reagan tuyên thệ nhiệm kỳ thứ nhì của ông. Hôm đó, Tòa Bạch Ốc cho bên truyền hình đặt máy chiếu trực tiếp buổi lễ, đồng thời có ba nhà báo, ba phóng viên ảnh được chọn tham dự. Buổi lễ, dù được gọi là “private”, vẫn được các đài truyền hình và truyền thanh tường trình trực tiếp.


Không biết chuyện sẽ được giải quyết thế nào, nhưng đây không phải lần đầu tiên Tòa Bạch Ốc và giới truyền thông Hoa Kỳ lời qua tiếng lại về chuyện ông Obama tuyên thệ nhậm chức. Bốn năm trước đây, trong buổi lễ nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên, Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts đọc nhầm một chữ, ông Obama lập lại cũng nhầm luôn. Chiều ngày hôm sau, đích thân ông Roberts vào tận văn phòng của tổng thống yêu cầu ông Obama giơ tay đọc lại lời tuyên thệ cho đúng.


Chiều hôm đó, thoạt đầu, Phòng Báo Chí Tòa Bạch Ốc cho biết không hề có chuyện “tổng thống sẽ tuyên thệ lần hai”, sau đó xác nhận tin ông chủ tịch Tối Cao Pháp Viện sắp sửa đến gặp tổng thống và ông Obama làm lễ tuyên thệ lại, nhưng chỉ có bốn nhà báo được mời chứng kiến, không máy ghi âm, không máy ảnh cũng chẳng máy quay phim, hình ảnh do Tòa Bạch Ốc cung cấp.


Ðiều lý thú đáng nói tới: Sử sách Hoa Kỳ sau này có thể sẽ ghi ông Obama là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đắc cử hai nhiệm kỳ nhưng giơ tay tuyên thệ nhậm chức tới bốn lần. Hai lần ở nhiệm kỳ thứ nhất, và hai lần ở nhiệm kỳ thứ nhì.

Vùng Trung Tây Hoa Kỳ bị bão tuyết, gió lớn và khí lạnh

 


DULUTH, Minnesota – Một trận bão Mùa Ðông đánh vào vùng Upper Midwest và Northern Plain hôm Chủ Nhật, tạo nên tuyết rơi dày đặc và gió lớn, khiến giao thông trở nên nguy hiểm và các hãng hàng không phải hủy bỏ nhiều chuyến bay, theo tin của NBC News.



Tuyết phủ đầy cây cối và mặt đất ở bên ngoài Mall of American Field thuộc vận động trường Hubert H Humphrey Metrodome, trước khi diễn ra trận tranh tài NFL football giữa đội Minnesota Vikings với Chicago Bears. (Hình: AP/Andy King)


Tuyết nhiều dự trù xảy ra ở phía Ðông tiểu bang South Dakota đến tận phía Nam tiểu bang Minnesota. Tin khí tượng tiên đoán nơi nặng nhất có thể có tuyết dày đến 16 inch, kể cả tuyết dày một foot ở Minneapolis.


Tuyết rơi kết hợp với gió giật 40 dặm/giờ có thể tạo nên tình trạng tuyết trắng xóa, khiến “việc giao thông trở nên bất khả thi”.


Cảnh sát tiểu bang Minnesota cho biết, có hơn 300 xe bị tai nạn trong khoảng từ 9 giờ 30 Thứ Bảy đến giữa trưa Chủ Nhật, tuy nhiên không có ai bị thiệt mạng.


Theo Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS), không chỉ tuyết mới là mối đe dọa mà còn cả nhiệt độ xuống thấp ở phía Tây Minnesota, với gió lạnh buốt được ghi nhận từ 20 đến 30 dưới số không.


NWS loan báo: “Lưu thông hết sức khó khăn và các tài xế bị kẹt trên đường có nguy cơ bị thương vì lạnh giá hay mất thân nhiệt do gió lạnh, vào xế chiều và tối Chủ Nhật.”


Hơn 150 chuyến bay ở phi trường quốc tế Minnesota-St. Paul bị hủy bỏ do tầm nhìn xa giảm xuống còn dưới một dặm. Hãng Delta loan báo hủy 90 chuyến trong ngày Chủ Nhật do tình trạng tuyết giá và đông đá.


Cánh phía Nam của cơn bão dự trù trút nhiều tuyết xuống vùng miền Trung và miền Nam dãy núi Rocky Moutain.


Ông Tom Niziol của đài Weather Channel loan tin: “Khi hệ thống bão này di chuyển xuống hướng Nam, tuyết cũng sẽ lan về hướng Nam, ngang qua các dãy núi ở New Mexico, từ Taos đến Santa Fe, nơi sẽ có tuyết dày đến một inch.”


Tuyết, gió lớn và khí lạnh cũng dự trù có ở khu vực Ngũ Ðại Hồ vào khuya Chủ Nhật kéo dài đến Thứ Hai.


Nhiệt độ vào sáng sớm ở Fargo, North Dakota, xuống đến bảy độ với gió tốc độ 30 dặm/giờ. (T.P.)

Hoa lan và thiền

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Vào trưa hôm Thứ Bảy 8 tháng 12, Hội Hoa Lan Việt Nam đã tổ chức một buổi nói chuyện về hoa lan với chủ đề “Hoa Lan và Thiền” tại nhà thờ Presbyterian, Garden Grove.



Bà Lại Thị Tuýt (trái) nhận chậu lan giải Ðộc Ðắc từ một hội viên Hội Hoa Lan Việt Nam. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Diễn giả buổi nói chuyện là ông Bùi Xuân Ðáng, sáng lập hội và hiện là cố vấn của hội.


Trước một số thính giả, phần nhiều là những hội viên, ông Ðáng vào đề qua những sinh hoạt thường ngày mà qua đó chúng ta không thể tránh được những cảnh hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si cho dù là ta thuộc tín ngưỡng nào.


Chính những tình cảm ấy đã làm cho cảnh đời của chúng ta mất đi nhiều niềm vui, sự thanh thản là những yếu tố làm cho cuộc sống đáng sống. Nhưng làm sao chúng ta có thể tránh được những hoàn cảnh đã khiến cho chúng ta phát sinh ra những tình cảm ấy, thì theo diễn giả chúng ta cần có lòng nhân ái, cố gắng đừng làm tổn thương người khác, đừng tạo ra kẻ thù để cho lòng mình được thanh thỏa, lắng xuống mà chú tâm vào những công việc hữu ích hơn.


Một mặt khác, trước những khổ đau, những oan trái mà mình không tránh được thì cũng nên bình tĩnh mà chấp nhận để cho lòng mình giữ được bình an, không xáo động.


Ðể có được tình trạng này, trước hết về phương diện thể lực, chúng ta phải biết hít thở, dồn nén hơi xuống đan điền để cho hơi thở được điều hòa mà bình tĩnh đối diện với những thực trạng mà chúng ta không muốn.


Một kế sách rất hay là tìm được cái thú vui tinh thần như gia nhập Hội Hoa Lan Việt Nam để chúng ta cùng nhau chia sẻ cái thú sinh tồn cùng thiên nhiên cây cỏ.


Ðến đây, ông Bùi Xuân Ðáng nhấn mạnh đến ý nghĩa của cái thú chơi hoa lan trong hội.



Cố vấn Bùi Xuân Ðáng nói về hoa lan và thiền. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Hội có những buổi tổ chức thi hoa lan và chấm giải. Vào những dịp này hội viên tham dự tập cho được thói quen mang hoa đến tham dự không phải để tranh đua hơn kém mà là để chia sẻ cho nhau thú vui hưởng thụ một cây lan đẹp, một cành lan thanh khiết, một giò lan mới nhú sau những công lao ngày đêm chăm sóc. Cần nên biết rằng, ngắm hoa, mỗi người có riêng một nhận định tùy thuộc vào tâm tính mỗi người. Người thích cây lan khỏe, to bụi, những giò lan mập mạp cho những đóa hoa tươi thắm. Người lại thích sự mảnh mai, yếu đuối để tìm thấy trong sự yếu đuối ấy là cả một sức sống sinh tồn với thiên nhiên gió mưa vùi dập nhưng vẫn vươn lên được. Có người thích màu sắc hài hòa, lại có người thích màu sắc rực rỡ.


Thế thì một cây lan được chấm giải nhất, có thể chỉ là quan điểm của một số người cùng ban giám khảo mà chắc chắn không phải là một tuyệt đối.


Khi được chấm rồi cũng không nên tị nạnh chỉ làm phát sinh những tình cảm không tốt đẹp, nó có thể hạ thấp con người chúng ta xuống.


Tóm lại, xin chú tâm trong những cuộc thi này là mong được sự chia sẻ với mọi người niềm vui của mình với cây hoa mình đã chăm sóc. Ðó cũng chính là cái giải cho mình, bởi mang hoa đi thi là đã có khuynh hướng cho hoa mình là đẹp nhất, cho nên nếu không được chấm giải thì cũng không buồn vì với mình cây hoa của mình là đẹp nhất, đẹp nhất vì cái công lao chăm sóc, chiết tỉa, vun trồng, tưới bón bao lâu nay. Chính cái thời lượng bỏ ra đó trong niềm hy vọng cây lan sẽ đẹp nhất đã cho mình cái thú miên man bao ngày rồi. Thế thì cái thú giật giải trong các cuộc thi chắc gì đã hơn hẳn.


Sau cùng, ông Bùi Xuân Ðáng nhắc lại mục đích của Hội Hoa Lan Việt Nam là “để tạo ra được không khí vui tươi gia đình với nhau, giúp chúng ta bớt căng thẳng trong những mưu sinh hàng ngày”.


Tuy ông không đề cập trực tiếp đến thiền, nhưng nếu ta hiểu “thiền là sự chú tâm” thì tham gia Hội Hoa Lan Việt Nam cũng là một dịp để chúng ta thực hiện thiền. Chú tâm săn sóc cây lan, chú tâm gọt tỉa cành lá, chú tâm tưới bón đúng kỳ, đúng mức và sau cùng chú tâm hưởng cái thành quả công lao của mình, được đem chia sẻ niềm vui của mình, không tị nạnh, ham hố thứ bực trong giải, đó phải chăng là chúng ta đã thực hiện được thiền trong đời sống rồi không.


Chấm dứt phần thuyết trình, ông Bùi Xuân Ðáng đã cùng gần 50 hội viên có mặt chia vui với nhau trong một cuộc rút thăm để lấy giải thưởng là hai cây mai Ðài Loan do ông mang đến tặng cho hội và một chậu lan quý. Kết quả, bà Lại Thị Tuýt nhận được giải Ðộc Ðắc là một cây lan có những cành lan hoa nở tươi thắm.


Về Hội Hoa Lan Việt Nam, ông Bùi Xuân Ðáng cho biết đã được thành lập từ 5 năm nay, quy tụ những người chơi lan tài tử.


Ông cho biết: “Hội chúng tôi không có một hội viên chuyên nghiệp nào có cơ sở nuôi trồng lan (nursery). Trong những buổi sinh hoạt như thế này, anh chị em ai có lan lạ, độc đáo có thể nhượng lại cho nhau chứ tuyệt nhiên không có mua bán gì.”


Hội Hoa Lan Việt Nam cũng thường xuyên tham dự các buổi triển lãm lan quốc tế hay Hoa Kỳ vào mỗi năm tại South Coast Plaza, Costa Mesa, và cũng đã nhiều lần được những giải về lan quý hiếm.


Hiện nay, hội do bà Ðặng Hoàng Mai điều hành, và thường xuyên có những buổi sinh hoạt hàng tháng để trao đổi kinh nghiệm cho nhau và cũng để được hướng dẫn về cách trồng lan, săn sóc lan và đặc biệt là để chia sẻ với nhau niềm vui trong cái thú thanh tao tinh thần giúp cho cuộc sống được thăng hoa tốt đẹp.


Quý độc giả cần biết thêm chi tiết có thể vào mạng www.hoalanvietnam.org, cần liên lạc xin gọi (714) 775-5657 (bà Ðặng Hoàng Mai) hay (714) 760-4329 (cố vấn Bùi Xuân Ðáng).


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Hớt tóc thanh nữ’… bằng lưỡi, môi ở Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) – Các ổ mãi dâm đội lốt “hớt tóc thanh nữ” đang rầm rộ tái hiện tại Sài Gòn, hai mươi sáu năm sau kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên tại quận 5, Sài Gòn.

Tuy nhiên, các tiệm “hớt tóc thanh nữ” thời nay không chỉ mọc giữa các phố đông người như Phan Ðăng Lưu, Ðiện Biên Phủ, quận Bình Thạnh; Lê Hồng Phong, Sư Vạn Hạnh, quận 10… mà còn đầy dẫy ở các quận, huyện ngoại thành như quận 9, Hóc Môn…

Theo báo An Ninh Thủ Ðô của công an Cộng Sản Việt Nam, chỉ riêng một đoạn dài chưa tới 100 thước trên đường Bạch Ðằng, quận Tân Bình – khu vực sát sân bay Tân Sơn Nhất, đã có đến hàng chục tiệm “hớt tóc thanh nữ”.

Một khách hàng “thường xuyên” của tiệm “hớt tóc thanh nữ” nọ tiết lộ: “Các cô nhân viên mặc váy ngắn ngủn theo kiểu trống trên, hở dưới, hớt tóc không chỉ bằng tông đơ mà cả bằng… lưỡi, bằng môi…”

Cũng theo ông, trong lúc các cô “thanh nữ” mải bận bịu gội đầu, gọt tóc, cạo lông mặt, lấy ráy tai… thì ông khách nằm dài trên ghế, “sờ mó” thoải mái.

Báo này còn dẫn lời của một người đàn ông tự xưng là Việt kiều Canada cho biết luôn luôn đến một tiệm “hớt tóc thanh nữ” ở sát sân bay Tân Sơn Nhất mỗi khi “về nước thăm nhà”. Ông khoe được “bóp vai, vuốt keo tóc” và sau đó thì “muốn gì được nấy”.

Ông Việt kiều này còn tung lên mạng một số đường link cho thấy hàng chục cô “hớt tóc thanh nữ” túm lấy khách để bóp vai, pha nước cam rồi mỗi cô dắt tay một ông đi vào căn phòng “màn che, trướng phủ”. Ông cũng nói, mỗi một lần vào tiệm phải chi khoảng 100 đô. Nhưng theo ông, “giá đó chẳng là gì,” vì ở Canada “kiếm đỏ mắt cũng không ra kiểu hớt tóc thiên đường” như thế.

Cuối cùng cũng theo báo An Ninh Thế Giới, người đứng đầu công an phường 2, quận Tân Bình – nơi tọa lạc của hàng chục tiệm “hớt tóc thanh nữ” cho rằng “khó dẹp được quán vì không bắt được quả tang”.

Người ta chưa quên, vào năm 1986, ngay trong thời kỳ đầu “đổi mới” ở Việt Nam, các tiệm “hớt tóc thanh nữ” này lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực nhà hàng Ðồng Khánh, đường Trần Hưng Ðạo, quận 5. Tuy nhiên, “mô hình” này bị bố ráp dữ dội thời đó và biến mất vì “lỗi thời”.

Cho đến nay, “hớt tóc thanh nữ” có vẻ thịnh hành trở lại khi tái xuất hiện trong vòng một năm trở lại đây.

Phụ nữ Việt đưa di dân lậu đến Pháp trồng cần sa

 


HÀ NỘI (NV) – Có 13 người Việt Nam dính líu đến đường dây trồng cần sa tại bốn thị trấn ở miền Ðông nước Pháp vừa bị bắt để điều tra. Người cầm đầu đường dây này là một phụ nữ Việt, người này còn bị bắt về tội toan chuyển ngân lậu khoảng 320,000 Euro về Việt Nam. Danh tính của bà này hiện chưa được tiết lộ.



“Trang trại cần sa” của người Việt Nam ở Pháp. (Hình: Báo Thanh Niên)


Theo báo Thanh Niên, người phụ nữ này đã tìm cách đưa hàng chục người nhập cư lậu từ Việt Nam sang Pháp. Khi họ vừa đặt chân đến Pháp, bà ta tách họ làm hai nhóm: Một nhóm tạm thời lưu lại Paris và nhóm kia được đưa đến bốn thị trấn khác nhau ở miền Ðông nước Pháp. Bốn thị trấn này là Ingwiller, Dettwiller, Saessolsheim, và Saverne thuộc vùng Alsace.


Nhóm thứ hai này được giao nhiệm vụ lén lút trồng cần sa trong các căn nhà mà họ tạm thời trú ngụ. Mỗi năm, đường dây này thu hoạch từ ba đến bốn lần cần sa để giao cho “đầu mối” tiêu thụ. Tại mỗi “trang trại trong nhà,” người ta đếm được cả ngàn gốc cần sa.


Cảnh sát Pháp nói rằng mỗi địa điểm trồng cần sa có thể bán được nửa triệu Euro – một nguồn thu béo bở. Tuy nhiên, những người làm việc cho đường dây này trước tiên phải dùng tiền lương của mình trả nợ cho người cầm đầu đường dây về chi phí đưa họ đến Pháp.


Cuộc điều tra sơ khởi còn nói rằng người phụ nữ Việt cầm đầu đường dây này trú ngụ tại thị trấn Saessolsheim. Cảnh sát lục soát nhà của bà này cùng với hai người con trai, tịch thu khoảng 320,000 Euro giấu trong quần áo lót để chuẩn bị chuyển về Việt Nam.

SQTB Thủ Ðức Orange County và vùng phụ cận đại hội

 


WESTMINSTER (NV) – Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức Orange County và Vùng Phụ Cận vừa mở đại hội bầu tân ban chấp hành vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, tại phòng sinh hoạt nhật báo Việt Báo, Westminster. Tại đại hội này, tham dự viên bầu ra Hội Ðồng Ðiều Hành (ban cố vấn, ban giám sát, ban chấp hành). Ngoài ra, đại hội cũng bầu ra ba chức vụ hội trưởng, tổng thư ký và thủ quỹ, đồng thời bàn thảo, tu chính và thông qua một số điều khoản của nội quy cho phù hợp với hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại. Các vị được đại hội bầu bao gồm ông Nguyễn Huy Hiền (hội trưởng), ông Nguyễn Văn Quỳnh (tổng thư ký), ông Nguyễn Trọng Thái (thủ quỹ); Ban Cố Vấn bao gồm ba ông Lề Hiền (trưởng ban), Vũ Ngọc Bích và Hồ Ngọc Sơn; Ban Giám Sát gồm ba ông Vũ Trọng Mục (trưởng ban), Vũ Ðình Trung và Phạm Minh Huyên. Trong hình, quang cảnh khai mạc đại hội. (Hình: Thiên An/Người Việt)


‘Có bệnh viện dùng thuốc sai đến 72%’

 


SÀI GÒN 9-12 (NV) – “Có bệnh viện dùng thuốc sai đến 72%” là tựa đề một bản tin tường thuật cuộc hội thảo về hoạt động ngành dược ở bệnh viện do Hội Dược Sĩ bệnh viện ở Sài Gòn tổ chức hôm Thứ Bảy 8 tháng 12, 2012.



Bệnh viện Việt Nam có đủ mọi thứ vấn đề từ tham nhũng, quá thiếu thốn cơ sở và chuyên viên đến phẩm chất tồi tệ. Tấm hình này của báo Thanh Niên cho thấy một giường có tới 3 hay 4 bệnh nhân nằm chung, không kể những người phải nằm hay ngồi dưới đất và cả hành lang. (Hình: Thanh Niên)


Những gì được nêu ra trong cuộc hội thảo vừa kể cho người ta thấy thêm một vấn đề liên quan đến sự an nguy và mạng sống của người bệnh nhân tại các bệnh viện của Việt Nam nhưng ít được nói đến.


Mấy năm gần đây, người ta công kích khá mạnh mẽ về “y đức” vô cùng thấp của các ông bà bác sĩ, y tá mà gọi chung là cán bộ y tế trong hệ thống bệnh viện tại Việt Nam.


Tuy nhiên, bản tin tường thuật của tờ Tuổi Trẻ về cuộc hội thảo về sử dụng thuốc trong bệnh viện lại càng làm cho người ta rầu rĩ thêm. Nói khác, dù đã nạp tiền “bồi dưỡng” rồi nhưng sự an nguy cũng như mạng sống của con bệnh không có gì được bảo đảm hơn.


Ðó là tình trạng “cho thuốc sai” kể cả cho sử dụng cả thuốc hết hiệu lực rất phổ biến ở bệnh viện mà trách nhiệm không phải do y tá, bác sĩ “mà kể cả giáo sư, tiến sĩ cũng có khi sai sót thuốc”.


Chỉ riêng bệnh viện Nhân dân Gia Ðịnh (Sài Gòn) qua khảo sát “sai sót tại hai khoa hồi sức ngoại và hồi sức tích cực”, được tờ Tuổi Trẻ tường thuật từ hội thảo để dẫn chứng.


“Kết quả khảo sát trên 2,200 liều sử dụng thuốc cho thấy tỉ lệ có sai sót ở khoa hồi sức ngoại lên đến hơn 72%, còn ở khoa hồi sức tích cực gần 60%. Các sai sót thường gặp là gộp liều hoặc chẻ liều thuốc, sai liều dùng, sai kỹ thuật thực hiện, sai tốc độ (truyền thuốc), thuốc không chỉ định (y lệnh không cho hoặc đã chỉ định ngưng thuốc nhưng vẫn cho bệnh nhân sử dụng), bỏ sót liều, sai kỹ thuật chuẩn bị, thuốc hỏng…” Tờ Tuổi Trẻ kể. “Trong đó, sai tốc độ chiếm tỉ lệ cao nhất với hơn 40%, kế đến là sai kỹ thuật chuẩn bị (hòa tan, dung môi…) và sai kỹ thuật thực hiện. Ðáng chú ý, sai sót thuốc chủ yếu tập trung ở thuốc tiêm truyền (hơn 49%) và tiêm tĩnh mạch chậm (gần 37%). Tuy nhiên, sau khi có sự giám sát và can thiệp của bộ phận dược bệnh viện, mức độ sai sót nghiêm trọng đã giảm rõ rệt, từ hơn 9.4% xuống gần 3%…”


Cũng trong buổi hội thảo nói trên, bà Lưu Thị Thanh Huyền, phó giám đốc bảo hiểm xã hội tại Sài Gòn gián tiếp tố cáo các nhà thầu cung cấp thuốc đã toa rập với quan chức cầm đầu các bệnh viện bơm giá bán thuốc lên vô tội vạ.


“…Cùng một nhà sản xuất, một hàm lượng nhưng trúng thầu vào mỗi bệnh viện một giá”. Tờ báo kể theo lời bà Huyền và dẫn chứng “Qua khảo sát giá 19 loại thuốc có hoạt chất paracetamol 500mg (18 loại thuốc nội do 18 hãng sản xuất được nhiều cơ sở khám chữa bệnh sử dụng và một loại thuốc ngoại) đã trúng thầu và đang sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh cho thấy cùng là thuốc Việt Nam nhưng giá trúng thầu chênh lệch rất lớn, từ vài chục phần trăm đến 6-7 lần.


Ba năm trước, một bản tin của VietNamNet cho hay “Theo báo cáo của thanh tra Bộ Y Tế, những biểu hiện tham nhũng trong ngành y tế Việt Nam khá đa dạng, ‘phủ sóng’ trên cả 3 lĩnh vực: Quản lý nhà nước, dịch vụ tại cơ sở khám chữa bệnh và quản lý bảo hiểm y tế.” Bài báo này nói “Nếu xem tham nhũng là một căn bệnh thì ngành y tế Việt Nam hiện đang bị ốm”.

Thêm một cán bộ nhảy lầu tự tử chết

 


KHÁNH HÒA (NV) – Sau cái chết thê thảm của giám đốc đài phát thanh-truyền hình tỉnh Long An hôm 4 tháng 12, một cán bộ của tỉnh Khánh Hòa lại đi tìm cái chết bằng cách nhảy lầu sáng 9 tháng 12.



Cán bộ Sở Giao Thông-Vận Tải tỉnh Khánh Hòa nhảy lầu chết thảm. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Ông Lê Quốc Thái 42 tuổi, tùng sự tại phòng hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao Thông-Vận Tải tỉnh Khánh Hòa.


Theo báo Người Lao Ðộng, khoảng 7 giờ sáng ngày 9 tháng 12, ông Lê Quốc Thái đã từ phòng làm việc ở tầng 3 nhảy xuống đất chết. Ðây là khu liên hợp cơ quan công quyền của tỉnh Khánh Hòa, cao 6 tầng, tọa lạc tại đường Hàn Thuyên, thành phố Nha Trang.


Một nhân viên bảo vệ cho hay, không ai thấy ông này có thái độ lạ thường trước đó. Người ta chỉ thình lình nghe một tiếng “bịch” lớn khi thi thể của ông Lê Quốc Thái chạm đất. Trông thấy ông này nằm bất động trên vũng máu, nhân viên bảo vệ gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, ông này chỉ còn là cái xác không hồn.


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, ông Lê Quốc Thái có vợ và hai con đang trú ngụ tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.


Công an địa phương đang điều tra về nguyên nhân khiến ông Lê Quốc Thái nhảy lầu tự tử. Còn theo giám đốc Sở Giao Thông-Vận Tải Khánh Hòa, nơi ông Thái làm việc, không ai nghe chuyện xích mích, gây gổ giữa ông này và các đồng nghiệp.


Chưa đầy một tuần lễ trước đó, dư luận tỉnh Long An xôn xao về cái chết của ông Phan Thanh Vân, giám đốc đài phát thanh-truyền hình tỉnh này. Ông Phan Thanh Vân 59 tuổi đã đi tìm cái chết bằng cách treo cổ tại nhà riêng ở thành phố Tân An.


Người ta nghi ông này tự tử vì buồn bực chuyện gia đình. Ông Phan Thanh Vân có một người con gái tên Phan Thị Kiều Giang vừa bị tố mượn trên 35,000 đô của ba cư dân tỉnh Long An nhiều năm không chịu trả.


Có lẽ lo buồn vì vừa phải chạy tiền trả nợ cho con gái “rượu”, vừa bị cấp trên kiểm điểm vì đã tuyển mộ bà này vào làm việc tại đài phát thanh-truyền hình Long An do mình làm giám đốc, ông Phan Thanh Vân đành đi tìm cái chết để phủi sạch nợ đời.

Báo Thanh Niên bị thiếu tá công an lừa gần triệu đô la

 


HÀ NỘI (NV) – Theo hùa người dân chiếm đất xây nhà bất hợp pháp, một thiếu tá công an giả vờ thỏa thuận để nhận của chủ đầu tư 17 tỉ đồng tiền bồi thường bỏ túi riêng. Vụ lừa đảo này xảy ra từ cuối năm 1999, nhưng đến nay hồ sơ vụ án mới kết thúc. Nghi can Ngô Văn Quảng, 43 tuổi, thiếu tá công an quận Ba Ðình, Hà Nội, đang chờ ngày ra tòa.



Ðồng phạm của ông thiếu tá công an vụ lừa đảo triệu đô. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Tiền Phong cho biết, đương đơn là báo Thanh Niên đã bị ông Quảng và 7 đồng phạm khác lừa lấy tiền bỏ túi.


Vụ án kéo dài dây dưa từ đó đến nay, và chỉ tạm kết thúc khi một số nghi can đồng phạm của ông Quảng nhận tội.


Hồ sơ vụ án nói rằng chính quyền Hà Nội từ năm 1999 đã đồng ý cấp thửa đất canh tác và ao hồ rộng 4 ha cho báo Thanh Niên để xây nhà ở và văn phòng làm việc. Quyết định của chính quyền Hà Nội yêu cầu báo Thanh Niên phải bồi thường cho người dân đang chiếm dụng khu đất để ở. Số tiền này lên tới 17 tỉ đồng, tương đương khoảng 1 triệu đô thời giá cuối năm 1999. Ông Ngô Văn Quảng lúc đó là cán bộ công an quận Ðống Ða đứng ra đại diện người dân để thương lượng và thỏa thuận các giai đoạn bồi thường thiệt hại.


Tuy nhiên, mặc dù đã chuyển tổng cộng gần 1 triệu đô cho ông Ngô Văn Quảng, nhưng chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở của báo Thanh Niên vẫn không nhận được đất trống theo thỏa thuận.


Ðã vậy, suốt thời gian trên, một số cư dân địa phương ào tới chiếm đất và xây thêm 19 căn nhà bề thế trên miếng đất đã được cấp cho báo Thanh Niên. Khi chính quyền bắt tay vào việc cưỡng chế, người ta mới vỡ lở ra rằng số tiền triệu đô không vào tay người dân mà nằm hết trong túi ông Ngô Văn Quảng.


Nhiều người còn bật ngửa khi biết thêm rằng, ông Ngô Văn Quảng còn nhận tiền của một số đồng nghiệp nhờ mua giùm một miếng đất trên nền đang tranh chấp với báo Thanh Niên.


Bảy đồng phạm của ông Quảng cùng bị bắt với ông này và đang chờ ngày ra tòa.

Coi xe lật, 17 người bị hất xuống đèo

 


CAO BẰNG (NV) – Một tai nạn xe cộ hi hữu xảy ra tại vùng đồi núi tỉnh Cao Bằng làm ít nhất 5 người chết và 12 người bị thương nặng, nhẹ.



Chiếc container nằm vắt vẻo nửa trên nửa dưới sau khi quét hàng chục người bay xuống vực. (Hình: VNExpress)


Theo tin của nhiều báo ở Việt Nam, tai nạn thứ hai làm chết nhiều người xảy ra sau vụ một chiếc xe vận tải nặng rơi xuống đèo trước đó khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ðây là vùng đồi núi hiểm trở thuộc xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.


Tin Việt Nam Plus dẫn lời một số nhân chứng nói rằng khoảng 2 giờ rưỡi chiều ngày 9 tháng 12, có một chiếc xe vận tải đang đổ đèo Kéo Pựt hướng đến thành phố Cao Bằng. Không may, chiếc xe này lệch khỏi đường, rơi nhào xuống vực. Tai nạn này ngay lập tức thu hút một số người hiếu kỳ bu lại xem. Họ bàn tán xôn xao về số phận của ông tài xế chiếc xe vận tải bị kẹt trong xe.


Người hiếu kỳ tụ tập mỗi lúc một đông. Cư dân trú ngụ gần đó cũng như người đi đường đổ tới bu kín một góc đường đèo. Không lâu sau đó, một chiếc container đổ đèo từ xa thình lình xuất hiện, gây nên tai nạn thứ hai.


Các nhân chứng nói rằng tài xế xe container hốt hoảng thắng gấp khi trông thấy đám đông người bu đen nghịt trước mặt. Cú thắng bất ngờ khiến thân container đâm ngang, hất một nhúm người hiếu kỳ bay nhào xuống vực.


Nguồn tin sơ khởi của Việt Nam Plus nói có ít nhất 4 người chết liền tại chỗ và một người tắt thở tại bệnh viện. Hiện còn 12 người bị thương đang được cứu chữa tại bệnh viện. Trong số này, có 2 người bị thương nặng, chưa biết sống chết ra sao và hai nạn nhân khác bị cắt bỏ cả hai chân.


Nhiều người chỉ bị xây xát nhẹ cho biết may mắn thoát chết nhờ nhanh chân nhảy xuống khoảng trống trước mặt để tránh chiếc container. Toàn thân chiếc container hầu như nằm gọn dưới hố, chỉ còn trơ lại cái đầu xe.

Cha để súng cướp cò, giết chết con 7 tuổi

 


MERCER, Pennsylvania (AP) – Một người đàn ông vô ý làm cướp cò khẩu súng cầm tay, viên đạn trúng vào ngực đứa con trai 7 tuổi đang ngồi ở băng sau xe, khiến em bé chết tại chỗ hôm Thứ Bảy.



Một khẩu súng Smith & Wesson .357 magnum trưng bày cho khách hàng mướn tại Los Angeles Gun Club hôm 7 tháng 12, 2012. Người chơi súng thường thuê về dùng thử trước khi quyết định mua. (Hình minh họa: Kevork Djansezian/Getty Images)


Ông Joseph V. Loughrey, 44 tuổi, khai với cảnh sát rằng, ông định đem súng đến bán lại ở Twigs Reloading Den, tại East Lackawannock Township, cách Pittsburg 60 dặm về phía Bắc. Ông cho biết đã lấy băng đạn ra ở tại nhà, nhưng không biết viên đạn vẫn còn sót trong nòng.


Cảnh sát nói rằng, người cha đặt khẩu súng trường vào chỗ an toàn ở thùng sau xe truck, rồi trong khi loay hoay với khẩu súng cầm tay thì bị cướp cò. Cảnh sát đang xem lại cuộn video an ninh đặt ở tiệm, hy vọng tìm ra manh mối.


Cảnh sát viên Eric Hermick nói rõ ràng đây là một tai nạn vì súng phát nổ khi ông Loughrey vừa đặt xuống.


Ông Hermick cho biết người cha rất khổ sở, hoàn toàn hợp tác với cảnh sát và tin rằng mình có thể bị truy tố nhưng điều đó còn tùy thuộc vào văn phòng biện lý.


Nếu bị truy tố, ông có thể bị tội ngộ sát do bất cẩn, không kiểm soát kỹ xem đạn còn sót trong nòng hay không. (T.P.)

Ký ức Mùa Ðông

 


Tạp ghi Huy Phương


 


Bây giờ là Mùa Ðông. Mùa Ðông ở Sài Gòn chỉ khác chút ít với Mùa Hè, vì Sài Gòn không có bốn mùa mà chỉ có hai mùa mưa nắng, vì vậy người không nhà vẫn có thể ngủ qua đêm bên hè phố, trong ống cống, mà không cần chăn đắp. Nhờ vậy những năm 1980, dân chúng trốn từ vùng kinh tế mới về có thể ngủ la liệt trên đường phố, kiếm miếng ăn sống qua ngày mà chờ ngày vượt biển hay ở lại với Sài Gòn đã đổi tên, để buông theo số phận.


Bây giờ tuy Mùa Ðông, California vẫn còn chút nắng ấm trong khi ở miền Ðông Bắc nước Mỹ, nhiệt độ xuống thấp, tuyết phủ dày đặc khắp nơi, nhất là sau cơn bão Sandy, nhiều thành phố mất điện, trên xa lộ nhiều tai nạn xảy ra, nhiều người chết vì băng giá vì trong nhà không có khí sưởi và ở ngoài trời trong công viên, nơi gầm cầu hay dưới ga xe điện ngầm với những kẻ không nhà.


Cơn nóng năm 2003 ở Âu Châu đã giết 70,000 người, trong đó nước Pháp đã có 14,802 nạn nhân, nhưng lạnh thì năm nào cũng giết người một cách âm thầm trên khắp thế giới.


Những người chết cóng thân nhiệt bị hạ thấp và tim ngừng đập vì ngủ ở ngoài hè phố hay dưới gầm cầu, với bức tường là nhà và thùng carton là chăn đắp.


Tại thành phố Boston, 151 người vô gia cư đã chết trong Mùa Ðông năm 2002, trong đó có một em bé hai tháng tuổi. Ngay cả những vùng ít lạnh hơn như Atlanta, Georgia, cơ quan cảnh sát cũng ước tính một năm có 60 người vô gia cư chết vì lạnh. Nhiều người tê cứng ngoài hè phố đã được cứu sống nhưng phải bị cắt cụt bàn chân, bàn tay hay những ngón tay vì những phần này đã bị hoại tử.


Con người ở xứ lạnh thường giàu có no đủ hơn các dân tộc vùng nhiệt đới, nếu không những xứ đói nghèo như Châu Phi, không có thực phẩm, không có áo quần làm sao sống qua những Mùa Ðông giá buốt. Thượng Ðế, nếu có, mỉa mai và quái ác cho xứ nghèo cái nóng và cho dân giàu cái lạnh. Tuy vậy, sự ban bố này không mấy hoàn hảo nên trên trái đất này, nhiều nơi đã đói nghèo mà còn phải chịu thêm lạnh lẽo.


Những năm sau Tháng Tư, 1975, những người lính miền Nam đã quen với khí hậu ấm áp, bị đày ải ra miền Bắc trong các nhà tù tập trung bắt đầu cảm thấy cái lạnh buốt tàn nhẫn của Mùa Ðông. Khi ra đi chúng tôi chỉ có mấy bộ áo quần, chiếc mùng và chiếc chăn đơn, đầu không nón, chân không dày. Ðến Mùa Ðông tù nhân được phát áo “trấn thủ” độn bông, những chiếc áo thời Ðiện Biên Phủ dễ chừng đã từng thấm máu thương binh hay những người chết đã được giặt giũ để dùng lại. Những đôi giày vải cũng không chịu nổi với thời gian khi phải lội qua cơn suối lạnh, những quãng đường lầy lội hay trên những con đường mòn qua núi trơn trượt, nên cuối cùng vẫn là đôi “dép râu” hay hai bàn chân trần, với mười ngón chân bấm chặt vào thớ đất quê hương tù đày.


Buổi sáng chúng tôi thức giấc giữa vùng trời lạnh đầy sương muối. Những bàn chân gầy lép phải nhấn sâu trong bùn nhão phủ bởi một lớp sương đã đóng thành băng trắng để thay đám trâu nhào đất làm gạch, cảm thấy cái lạnh buốt đến tim gan. Những ngày “ra gạch,” bụi bặm, than xỉ bám đầy tóc tai, áo quần, trên đường trở về trại, mặc dầu trời rét cắt da, đoàn tù cũng phải cởi áo quần xuống suối tắm gội, toàn thân run rẩy, ửng đỏ vì máu phải dồn ra da để chống cái lạnh khắc nghiệt.


Những buổi tối Mùa Ðông, sau một ngày mệt mỏi, đói khát chúng tôi chỉ muốn buông mùng, tay ôm đầu để tìm vào giấc ngủ, nhưng lại phải chong đèn “học tập” ngồi “phê bình, kiểm thảo,” chì chiết, kê kích nhau để bình công, chấm điểm dưới cái bóng ma “cách mạng” giấu mặt, để định cho kẻ kia mười bốn, người nọ mười bảy cân lương thực. Ðói, buồn, vất vả và giá buốt đã làm tiêu hao sức lực của những chàng trai trung niên, biến chúng tôi thành những con ma đói dật dờ.


Những căn nhà mái tranh vách nứa, khe hở gió lùa, để chống rét, mỗi đêm trời lạnh chúng tôi gom củi rừng, đốt một đống lửa giữa “lán,” để tìm chút hơi ấm. Ánh sáng của bếp lửa giữa nhà hắt bóng những người tù ngồi lên vách nứa, chập chờn như những bóng ma. Nửa đêm lửa tàn, cơn lạnh làm những người tù thức giấc, co ro, xót xa nỗi nhớ nhà, nghe tiếng gió rít trên vùng đồi núi chung quanh trại tù như tiếng ma quỷ kêu gào giữa đêm khuya.


Cái lạnh là kẻ thù lớn nhất của người tù trên núi rừng Việt Bắc, nó đâm da xé thịt những con người còm cõi vì làm lụng vất vả mà không có đủ miếng ăn, cộng với nỗi buồn của những người lưu đày xa xứ, mỗi buổi chiều theo dõi đám mây trôi, mà thấy miền Nam xa biền biệt không có ngày về. Cái lạnh thường mang theo nỗi buồn, cái lạnh mang thêm cái đói, cái mệt nữa đã tàn phá con người một cách nhanh chóng, cho nên không ít người trong chúng tôi đã phải nằm lại trên những ngọn đồi heo hút, nhưng không phải xương cốt ai cũng được một ngày nào đó mang trở lại về quê hương.


Sung sướng cho các bạn bè còn ở lại miền Nam, dù sao mảnh đất đó cũng là ruột thịt, hơi hám của quê hương, để các bạn còn nghe giọng nói quen thuộc, thấy dáng núi cụm cây, vẫn nghĩ đây là nơi gần gũi với những người thân yêu, vì nơi đây dù sao vẫn được gọi là đất nhà. Dù cũng là cảnh tù đày nhưng không phải mang bản án lưu xứ, phát vãng đến nơi “chim kêu vượn hú, biết đâu là nhà!”


Bây giờ, gần 30 năm sau mỗi lần trời Mùa Ðông, tôi lại nhớ đến cái lạnh (mà người miền Bắc gọi là rét) Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ Tĩnh… với hình ảnh đoàn tù rách rưới, mệt nhọc, thểu não, lầm lũi lê bước đi trên những con đường mòn qua rừng, qua suối, qua những bờ ruộng mấp mô, thèm một bát cơm nóng, một bếp lửa, một tiếng cười.


Bây giờ, dù là Mùa Ðông tuyết đổ trên xứ người, có chăn ấm nệm êm, có bát cơm nóng, có bếp lửa, có tiếng cười, nhưng ai còn nhớ hay ai đã quên?

SQTB Thủ Ðức Orange County và vùng phụ cận đại hội

 


WESTMINSTER (NV) – Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức Orange County và Vùng Phụ Cận vừa mở đại hội bầu tân ban chấp hành vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, tại phòng sinh hoạt nhật báo Việt Báo, Westminster. Tại đại hội này, tham dự viên bầu ra Hội Ðồng Ðiều Hành (ban cố vấn, ban giám sát, ban chấp hành). Ngoài ra, đại hội cũng bầu ra ba chức vụ hội trưởng, tổng thư ký và thủ quỹ, đồng thời bàn thảo, tu chính và thông qua một số điều khoản của nội quy cho phù hợp với hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại. Trong hình, quang cảnh khai mạc đại hội. (Hình: Thiên An/Người Việt)



 

Án mạng khu vực thổ dân California, 4 chết, 4 bị thương

 


PORTERVILLE, California – Một người đàn ông bắn chết ba người và làm bị thương bốn người khác, trong đó có hai em gái, tại vùng đất dành riêng cho thổ dân da đỏ ở miền Trung California. Sau một màn rượt đuổi bằng xe hơi, hung thủ bị cảnh sát bắn trọng thương, được đưa vào bệnh viện, và chết sau đó, theo tin của NBC News.



Nghi can Hector Celaya, 31 tuổi, bắn chết ba người và làm bị thương bốn người khác. (Hình: Tulare County Sheriff’s Office)


Vụ bạo hành bắt đầu vào đêm Thứ Bảy, tại Tule River Indian Reservation ở Porterville, California. Sau khi nhận được điện thoại 911 cảnh sát đến một xe trailer và khám phá thấy một người đàn ông và một phụ nữ nằm chết, bên cạnh một thanh niên bị thương.


Sau đó, cảnh sát tìm thấy thêm thi thể một người đàn ông khác tại nhà kho gần đó. Người gọi điện thoại cho cảnh sát cho biết hung thủ tẩu thoát bằng xe Jeep Cherokee màu xanh lục.


Cảnh sát xác định được hung thủ tên là Hector Celaya, 31 tuổi, và nghe nói có mang theo hai cô con gái 8 và 5 tuổi. Một nhân viên công lực trông thấy xe của hung thủ toan chận lại, nhưng đương sự tiếp tục chạy. Sau đó người này dừng xe lại và một cuộc chạm súng bắt đầu. Kết quả là hung thủ bị thương nặng và qua đời tại bệnh viện.


Qua điều tra sơ khởi, cảnh sát được biết hung thủ đã bắn hai em nhỏ khiến một bị thương và một bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Chưa rõ tại sao hung thủ gây thương vong cho nhiều người. (T.P.)


 

Máy bay chở nữ ca sĩ Jenni Rivera rớt ở Mexico, không ai sống sót

 


MONTERREY, Mexico (AP) – Một máy bay nhỏ chở nữ ca sĩ Mỹ gốc Mexico, Jenni Rivera, rất được giới mộ điệu ưa chuộng, bị mất tích hôm Chủ Nhật, sau khi vừa cất cánh từ thành phố Monterrey. Sau đó, xác máy bay được tìm thấy ở phía Bắc Mexico, không một ai sống sót.



Ca sĩ Jenni Rivera, người Mỹ gốc Mexico, chụp hình trong buổi phỏng vấn ở Los Angeles hồi Tháng Ba 2012. (Hình: AP/Reed Saxon)


Ông Jorge Domene, phát ngôn viên tiểu bang Nuevo Leon, cho biết phi cơ rời Monterrey lúc 3 giờ 30 sáng sau khi vừa trình diễn xong và 10 phút sau thì giới hữu trách hàng không bị mất liên lạc. Máy bay dự trù bay đến Toluca, nằm bên ngoài thủ đô Mexico City, chừng một giờ sau.


Người ta tin là trên chiếc Learjet 25, đăng ký tại Hoa Kỳ, có bảy người, gồm luật sư, nhà nghiên cứu luật pháp riêng, chuyên viên trang điểm và phi hành đoàn.


Ca sĩ Jenni Rivera, 43 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Long Beach, California, là một trong những siêu sao ca nhạc Mexico.


Cô được mệnh danh là Diva of the Banda, gần đây thắng được hai giải về âm nhạc Billboard Mexican Music Awards, gồm Female Artist of the Year và Banda Album of the Year cho bản “Joyas prestadas: Banda”. Những bài ca nổi tiếng của cô gồm “La Gran Senora” và “De Contrabando”. (T.P.)

Khu Rừng Lau (Kỳ 06)

 


 


 





“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.





 


Kỳ 6


 


Sau này vào năm thi bằng cơ thủy- năm mười bốn tuổi- Tân được đọc một chuyện cổ tích Ba Tư ở sách “ Tứ Dân Văn Uyển”. Chuyện đọc đã lâu ngày, đại ý Tân chỉ còn nhớ loáng thoáng:


“Có một cô vợ rất đẹp kia lừa chồng, nàng có tình nhân. Một hôm nàng ra chợ, từ vua quan đến thường dân ai cũng muốn bắt nhân tình với nàng. Nàng vờ ưng thuận hẹn ngày giờ gặp mặt, ở ngay nhà nàng. Qua cửa hàng thợ mộc anh này cũng muốn bắt nhân tình với nàng nốt. Nàng bèn nhờ y đóng cho một cái tủ có năm ngăn lớn rồi cùng hẹn y ngày giờ đến nhà nàng. (Tất cả có năm người muốn hưởng thụ nàng, kể cả anh phó mộc.) Chiếc tủ lớn được đóng xong kịp thời kê vào góc phòng, những kẻ thèm khát ái tình kia lần lượt đến đúng với ngày giờ quy định, nhưng rồi họ chưa kịp hưởng thụ gì đã kẻ trước người sau phải lần lượt ẩn mình vào một ngăn kép lớn vì cứ mỗi lần nghe tiếng gõ cửa, người vợ lại làm bộ cuống quít là chồng về. Sau khi năm người tình bất đắc chí đã nằm im thin thít trong năm ngăn kéo của chiếc tủ khổng lồ thì tình nhân nàng đến, đôi uyên ương đó chắp cánh tung trời bay đi xa… Ở lại trong tủ thoạt người trên cùng đái lên đầu quan đại thần, quan đại thần đái lên đầu anh thợ mộc, anh thợ mộc đái lên đầu vu, vân… vân… Tóm lại trong số năm người thì bốn người đái lên đầu nhau. Rồi anh chồng về, mở khóa ngăn kéo cho năm người ra…


“Khi ai nấy đã rõ chuyện thấp mưu thua trí đàn bà- lời tác giả Ba Tư kết luận câu chuyện cổ tích- nhà vua bèn an ủi chồng mất vợ bằng cách ban cho ông bổng lộc và quan tước để anh cùng nhà vua và quan đại thần chung lưng sát cánh trị dân mặc dầu các ông trị mình cũng không nổi.”


Ðọc xong câu chuyện cổ tích Ba Tư này Tân bỗng liên tưởng đến trùm Chí trong vở chèo sợ vợ. Tội nghiệp, cho mãi đến sau này đã chứng kiến bao cảnh phế hưng với những vai hề chánh trị mà mỗi khi nhớ lại tấn tuồng Hoa Dung Tiểu Lộ, trong cõi sâu tâm tưởng Tân vẫn muốn phủ nhận vai hề kia và cứ muốn đinh ninh rằng đêm đó trùm Chí chỉ đóng có vai Quan Công.


 


Chương II


 


Cách nhau ngàn vạn dặm


 


I


 


Tân học hết lớp ba tại trường làng, theo lên trường huyện học tiếp lớp nhì lớp nhất rồi dời quê xuôi Hà Nội học đến nửa năm thứ hai ban thành chung thì thầy ốm nặng; mẹ bỏ buôn bỏ bán thuốc thang cho thầy ngót nửa năm dòng siểng liềng gia tài mà thầy cũng không qua khỏi. Khi thầy đã nằm xuống, chị Khanh- chị Tân hai mươi nốt tuổi, về nhà chồng đã được hơn một năm, bị sẩy thai rồi cũng mất. Rõ thực phút bất trùng lai họa vô đơn chí! Tân phải bỏ học vì việc buôn bán của mẹ theo vận áo xám gặp nhiều thua lỗ và gia đình bắt đầu mang công mắc nợ. Năm đó-1939- Tân mười bảy tuổi cuộc đại chiến thứ hai cũng vừa bùng nổ.


Thôi học về quê vào đúng mùa nước lên, Tân họp với một số thiếu niên cùng làng cùng lứa tuổi ngày ngày mang vó ra sông đánh cá, chiều chiều mang đó ra đồng chọn luồng nước mà đặt đó đơm cá, hôm sau dậy thật sớm ra nhấc nó lên, bên trong đã đầy cả rô, trê trạch, nhiều khi cả lươn nữa. Ðoàn thiếu niên khi đi đặt đó như vậy thường cao giọng hát bài đồng dao:


Giời mưa giời gió


Vác đó đi đơm


Về nhà ăn cơm


Trở ra mất đó.


Ðược cái đó của bọn nào đặt đâu vẫn nguyên đấy chưa lần nào gặp chuyện sớm hôm sau ra mất đó.


Trong đám thiếu niên cùng làng có Hoạt đồng niên với Tân. Hoạt có có vóc người lực lưỡng, mớ tóc dày, lông mày rậm, khuôn mặt vuông, nước da bánh mật. Hoạt công tác với Tân thành một cặp trong việc đánh cá. Sức lực hung hãn của Hoạt hợp với trí thông minh của Tân đã giúp cho cả hai bao giờ cũng thắng cuộc tranh đua với những cặp trẻ khác.


Thoại việc Tân về làng chỉ có nghĩa giản dị là vì nhà sa sút không đủ tiền cho Tân được ở lại Hà Nội theo học nữa và việc mấy hôm đầu Tân cùng các bạn cùng lứa tuổi đi đánh cũng chỉ có tính cách tài tử như một cậu học trò nhân vụ hè về làng, rồi vì ưu hoạt động mà nhào vào nếp sống của người làng để vừa giải trí vừa hòa đồng. Nhưng một tuần qua đi số cá kiếm được khá nhiều, ăn thừa thãi còn đem bán, làm mẹ đâm suy nghĩ. Nửa tháng sau Tân thấy mình cùng Hoạt là hai đứa trẻ sinh sống về nghề đánh cá. Việc buôn bán của mẹ càng sa vào thế bí, nhất là ngày chị Khanh bị sẩy rồi mất theo thầy. Cứ quan sát vẻ nhìn của mẹ thì biết người áy náy biết chừng nào. Mấy lần mẹ có ý bảo Tân ngừng đừng đi đánh cá nữa nhưng không được, Tân đã quá thân với Hoạt.

Khu Rừng Lau (Kỳ 05)

 


 





“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.







 


Kỳ 5


 


III


 


Ðể bế mạc cho một thời thơ ấu tưởng phải kể thêm một kỷ niệm sau này của Tân. Ngày đó vào trung tuần tháng ba năm Tân Mùi, 1931, Tân bước sang tuổi lên chín, chùa làng đúc chuông xong mở hội khánh thành. Khách thập phương về đông như kiến cỏ vì câu nói của miệng thời đó: “Thành Hoàng đình Tông, Ðức Ông Chùa Lại.” (Thành Hoàng đinh làng Tông Chỉ và đức ông chùa làng Lại Vũ có tiếng là thiêng). Nhân dịp hội chùa này mẹ có mở một ngôi hành giải khát ở ngay gian giữa tam quan chùa, ngày đầu mẹ cho Tân uống một thứ nước trong vắt khi mở ra rót vào ly có sùi bọt, uống vào thấy tê tê đầu lưỡi, mẹ gọi là nước chanh. Buổi tối có hát tuồng, dân làng dựng rạp giữa bãi cỏ phía bên tam quan. Ông lý trưởng làng Lại Vũ là một tay sành tuồng, đáng trống chầu hay, đích thân đi tới làng Phùng cách làng nhà chừng hai mươi cây số đón bằng được Phùng về. Trùm phường Phùng là kép Chí có tài đặc biệt đóng Quan Công. Tân nghe nói mỗi lần đóng Quan Công, y phải xin âm dương trước. Rồi suốt buổi tuồng, trong buồng trò, trên bàn thờ mới thiết lập có treo tranh Quan Công, phải hương nến thường xuyên. Ðể anh linh đức Thánh Quan khỏi nổi giận, trùm Chí phải hóa trang khác đi chút ít với khuôn mặt của ngài xưa bằng cách kẻ thêm mấy đường đen trên khoảng mặt đã bôi son đỏ.


Tối hôm đó Tân được xem tích Hoa Dung tiểu lộ. Danh bất hư truyền! Kép Chí người cao lớn, giọng vàng sang sảng đóng vai Quan Công thật tuyệt. Trước khi Quan Công ra, tất cả khán giả có tới hàng trăm người ngồi hoặc đứng im phăng phắc nghe thấy tiếng tim hồi hộp của mình cùng tiếng muỗi vo ve trên ngọn cỏ gần đấy. Thoạt là một hồi trống chiêng rãi rệ rồi đỗ rồn. Rồi màn trò hé lên vừa đủ cho Quan Cọng ra, mặt đỏ râu dài, trước trán giản dị là một vòng đai lấp lánh để giữ vuông khăn xanh trùm đầu và tỏa xuống che kín khoảng lưng vai. Mỗi bước khoan thai đĩnh đạc của Quan Công là tiếng trống kèm theo tiếng chiêng điểm nhịp tưởng chừng trái đất rung chuyển dưới bước chân cương nghị của ngài. Không khí uy nghi như thiện đình, đai mũ và áo bào của ngài như đè nặng lẹn cảm giác của khán giả. Tiếng chuông trống vừa dứt tiếng ngài thét, giọng vàng sang sảng ngân dài. Tiếng thét dứt, ngài hất chòm râu về phía sau đôi mắt long lanh một niềm uy vũ bất khuất…


Rồi ngài bắt sống được Tào Tháo ở đường hẻm Hoa Dung. Trông thằng Tào Tháo quỳ mọp dưới chân ngài đến là hèn, nó kể lể công nó thù phụng ngài thủa thất thủ Hạ Bì trước đây, ba ngày yến nhỏ năm ngày yến lớn, biếu ngài ngựa xích thố, lại may túi gấm đựng râu ngài…


Rồi ngài nhân từ tha Tào Tháo…


Rồi ngài bị Gia Cát Lượng đòi chiếu theo quân pháp chém đầu.


Rồi Trương Phi kể lể cùng đại ca Lưu Huyền Ðức công nằm gai nếm mật của ngài trải gian nguy từ thuở đào viên kết nghĩa…


Rồi ngài được tha…


Tân sung sướng thở phào khoan khoái tưởng chừng chính Tân vừa thoát khỏi từ hình. Một tình cảm kính mến uy nghi tràn lên dâng ngập hồn thơ ấu của Tân.


Tấn tuồng trang nghiêm hết, sang phần chèo cổ hý lộng để kết thúc đêm vui. Ðó là một tấn chèo riễu anh nhà quê ngớ ngẩn bị lừa dối, rồi cả hai đem nhau đến cửa quan. Ông quan liêm chính này cho đào hố gần gốc câu mai cổ thụ, một người lần xuống đó, ông qua vờ tra tấn gốc cây khiến cây thốt lên lời tố cáo người vợ…


Anh chồng thật là một tên hề đại tài. Anh có hai râu mép quặp xuống (vẽ bằng mực). Anh quấn khăn đầu rìu, áo cài lẫn khuyết, quần ống thấp ống cao, anh cất lời nói là khán giả cười rộ, khi anh bị vợ lừa dối cất tiếng than, khán giả tuy thương mà vẫn không nín được cười.


Tan chèo, trên đường về thầy nói với mẹ:


– Thằng cha trùm Chí đóng giỏi thật, vai nào cũng tuyệt.


– Vai anh chồng ai đóng đấy hở thầy? – Tân hỏi.


– Trùm Chí chứ còn ai! – Thầy đáp.


Ủa trùm Chí- Tân nghĩ- Trùm Chí vừa đóng vai Quan Công mặt đỏ râu dài uy nghi chính khi?! Không có lẽ, không thể được, làm sao có thể thế được?! Một người vừa mới một giờ trước đây cất từng bước đĩnh đạc có tiếng chuông tiếng trống điểm nhịp làm lóng lánh những trân châu trên đai mũ trên áo bào, tiếng thét uy vũ làm run sợ Tào A Man, thanh long đao múa lên làm địch quân chạy rạt, kể cả khi ngài đứng yên giữ thế vuốt râu địch quân cũng không dám lại gần, cũng người đó làm sao có thể chỉ một giờ sau thành anh hề râu quặc đen như nhọ nồi run cầm cập dưới sự xỉa xói của cô vợ đanh ác, nhớn nhác khi đến cửa công. Không thể được! Làm sao có thể thế được! Tân thao thức, Tân băn khoăn, Tân chợp ngủ nhưng lòng vẫn chối nhận việc trùm Chí vừa đóng vai Quan Công uy nghi ở tuồng trước lại đóng vai anh chồng ngớ ngẩn ở vở chèo sau. Không thể được! Làm sao có thể thế được! Trí non nớt của Tân ngày đó cho rằng khi đóng tuồng nhân cách của con người đóng với nhân cách vai tuồng phải vĩnh viễn là một. Ðã đóng Quan Công thì cũng phải có đức tính trung nghĩa như Quan Công và không thể ngay sau đó đóng vai anh hề sợ vợ được.

Hỏa tiễn Mỹ giết lãnh đạo cao cấp al-Qaeda tại Pakistan

 


PESHAWAR, Pakistan (AP) – Một cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái của Mỹ đã làm thiệt mạng một chỉ huy cao cấp của al-Qaeda trong khu sinh sống của bộ tộc thiểu số tại Pakistan, nằm sát biên giới Afghanistan, theo nguồn tin từ giới tình báo Pakistan.



Dân Pakistan đốt cờ Mỹ phản đối tấn công bằng máy bay không người lái. Loại phi cơ này vừa bắn hỏa tiễn giết một lãnh đạo al-Qaeda ở North Waziristan. (Hình minh họa: S.S. MIRZA/AFP/Getty Images)


Sheik Khalid bin Abdel Rehman al-Hussainan, còn có tên Abu Zaid al-Kuwaiti, thiệt mạng khi các hỏa tiễn bắn trúng vào một căn nhà hôm Thứ Năm gần Mir Ami, một trong những thị trấn lớn trong vùng bộ tộc North Waziristan.


Ông Al-Kuwaiti từng nhiều lần xuất hiện trong các video của al-Qaeda và được coi là học giả về tôn giáo của nhóm khủng bố này.


Hồi đầu năm nay, ông được đưa lên thay thế Abu Yahya al-Libi, chỉ huy phó của al-Qaeda, sau khi al-Libi bị giết trong cuộc tấn công bằng hỏa tiễn trong vùng North Waziristan.


Ông Al-Kuwaiti có vẻ không nổi tiếng như các nhân vật lãnh đạo cao cấp khác của al-Qaeda và cũng không ở trong danh sách thành phần khủng bố bị truy nã của Bộ Ngoại Giao Mỹ.


Vợ và con gái của ông al-Kuwaiti cũng bị thương trong cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái hôm Thứ Năm tuần qua, theo tin tình báo. Bà vợ ông chết một ngày sau đó tại bệnh viện ở Miran Shah, thuộc vùng North Waziristan. (V.Giang)

Hàng trăm ngư dân Philippines mất tích vì bão Bopha

 


NEW BATAAN, Philippines (AP) – Con số người mất tích sau trận bão tàn phá nhiều nơi trong vùng Nam Philippines nay đã lên đến gần 900 người sau khi thân nhân và các công ty đánh cá báo cáo mất liên lạc với hơn 300 ngư dân đi đánh cá ngoài biển, theo giới hữu trách hôm Chủ Nhật.



Hậu quả bão Bopha tàn phá ở New Bataan, tỉnh Compostela Valley, Philippines. (Hình: TED ALJIBE/AFP/Getty Images)


Các ngư dân này, từ thành phố General Santos và tỉnh Sarangani cạnh đó, ra khơi ít ngày trước khi bão Bopha đánh vào khu vực đảo Mindanao hôm Thứ Ba, gây ra lụt lội khiến hơn 600 người chết.


Giám đốc cơ quan phòng chống thiên tai Philippines, ông Benito Ramos, cho hay các ngư dân này trên đường đến khu vực Trường Sa ở biển Ðông và vùng Thái Bình Dương. Ông nói rằng bị mất liên lạc với họ từ một tuần nay nhưng vẫn còn hy vọng là các ngư dân này vào trú ẩn nơi nào đó và bị mất điện nên không gọi máy vô tuyến được.


Sau khi gây thiệt hại trầm trọng ở vùng Nam Philippines, bão Bopha trở ra biển nhưng hôm Thứ Bảy tạo sự lo ngại khi có vẻ sẽ vòng trở lại. Tuy nhiên, sang đến chiều tối ngày Chủ Nhật, giới chức khí tượng cho hay bão đang đi ra xa bờ, hướng vào biển Ðông và giảm cường độ.

Tin mới cập nhật