Nhiều bí ẩn quanh vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn

Tư Ngộ/Người Việt


 


HÀ NỘI (NV) “Ngày 6 tháng 12, Thượng Tá Vũ Tiến Sơn, phó Phòng Cảnh Sát Ðiều Tra Tội Phạm Về Trật Tự Xã Hội công an Hải Phòng đã bị bắt giam về tội “Tổ chức người trốn đi nước ngoài” theo điều 275 Bộ Luật Hình Sự.









Cựu Cục Trưởng Cục Hàng Hải CSVN Dương Chí Dũng. (Hình: Dân Việt)


Bản tin VNExpress và nhiều báo khác chỉ nói bâng quơ như vậy và không ai biết “người trốn đi nước ngoài” là ai. Riêng báo Người Lao Ðộng thì xác định rõ là, “Theo nguồn tin của báo Người Lao Ðộng, Thượng Tá Sơn liên quan đến việc Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng Hải, bỏ trốn. Trước đó, cơ quan CSÐT công an TP Hải Phòng cũng đã tạm giam Vũ Văn Sáu, trưởng công an xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng do liên quan đến việc Dương Chí Dũng bỏ trốn.”


Ông Vũ Tiến Sơn, 46 tuổi, được mô tả là một tay công an “từng được đánh giá cao về năng lực phá các chuyên án lớn.”


Ông Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng Hải, bỏ trốn ngày 18 tháng 5, 2012 khi có lệnh khám xét chỗ làm việc và nhà ở với những nghi vấn có thể ông ta được một ai đó tiết lộ thông tin. Tháng 2 trước đó, ông đã được bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải cử làm cục trưởng Cục Hàng Hải sau khi mất chức chủ tịch tổng công ty tàu biển quốc doanh Vinalines.


Ngày 17 tháng 5, 2012, công an đã khám xét nhà, chỗ làm việc của Mai Văn Phúc – Nguyên tổng giám đốc Vinaline và Trần Hữu Chiều – Phó tổng giám đốc Vinalines rồi bắt giam theo lệnh khởi tố buổi chiều tối cùng ngày. Tất cả các ông này đều bị cáo buộc làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham những.


Việc ra lệnh bắt giam ba người trên cũng với một số chức sắc khác trong tổng công ty Vinalines diễn ra chỉ hai ngày sau khi cái ủy ban trung ương về phòng chống tham nhũng được Bộ Chính Trị CSVN quyết định lôi nó ra khỏi tay ông thủ tướng và giao vào tay ông tổng bí thư đảng.


Theo tin tức, tổng công ty Vinalines đã bị thanh tra và bản kết luận nói đến những thất thoát tiền bạc lên hàng triệu đô la liên quan đến các vụ mua tàu và xây dựng cảng biển trong đó có trách nhiệm của ông Dương Chí Dũng. Báo chí đã có dịp nêu ra những tội tày trời của ông Dương Chí Dũng và những “phi vụ” của nhóm ông trong Vinalines.


Các biến cố mất chức chủ tịch Vinalines, thanh tra, được cử làm cục trưởng Cục Hàng Hải diễn ra dồn dập trong khoảng 3 tháng. Rồi không bao lâu sau thì bị truy tố. Từ ông tổng thanh tra đến ông bộ trưởng giao thông đều phủ nhận sai lầm hay khuất tất trong vụ việc.


Từ chuyện ông Dương Chí Dũng bỏ trốn đến những ai giúp ông đi trốn, và cả chuyện ông bị bắt ở đâu, đến nay vẫn còn là các điều bí ẩn.


Bộ Công An CSVN bắn tin đã bắt được Dương Chí Dũng ngày 4 tháng 9, 2012 nhưng không nói ở đâu. Một bản tin quốc tế nói bắt ông ta ở Cambodia nhưng không có nguồn tin chính thức nào xác nhận. Chỉ thấy báo chí đưa tin Bộ Công An Hà Nội nói, “Cơ quan điều tra Bộ Công An kêu gọi, những ai có hành vi che giấu, tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, nếu ra tự thú sẽ được hưởng khoan hồng.”


Ðến ngày 22 tháng 10, 2012, VNExpress và một số báo cho hay, “Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công An) cho biết đã phát lệnh truy nã Ðồng Xuân Phong (38 tuổi, nguyên cán bộ Ðội Chống Buôn Lậu, Cục Hải Quan Hải Phòng) do tình nghi che giấu việc bỏ trốn của nguyên cục trưởng hàng hải Dương Chí Dũng.” Ít ngày trước đó, báo Lao Ðộng đưa tin kèm theo một số hình ảnh áp giải Dương Chí Dũng từ Sài Gòn về Hà Nội bằng máy bay ngày 5 tháng 10, 2012.


Ðến ngày 19 tháng 11, 2012, VNExpress cho hay cơ quan điều tra của công an Hải Phòng đã bắt giữ Vũ Văn Sáu, 44 tuổi, trưởng công an xã An Thọ, huyện An Lão vì “giúp đỡ Ðồng Xuân Phong” làm giấy tờ giả và nhờ vậy Phong giúp Dương Chí Dũng đi trốn.


Nay thì lần ngược đường dây thấy lòi ra Thượng Tá Vũ Tiến Sơn, phó Phòng Ðiều Tra Hình Sự của Sở Công An Hải Phòng, một cấp cao hơn nhiều so với ông công an xã và ông cán bộ hải quan.


Liệu tới đây là hết đường dây giúp Dương Chí Dũng đi trốn chưa? Có những sự ngờ vực cần lời giải đáp.


Theo blogger Cầu Nhật Tân, phó giám đốc Sở Công An Hải Phòng là Dương Tự Trọng. Ông Trọng là em ruột của ông Dương Chí Dũng. Chẳng lẽ ông Dương Chí Dũng muốn đi trốn lại nhờ người ngoài lo cho? Em ruột mình là nhân vật số 2 ở công an Hải Phòng lại không nhờ và không biết gì?


Theo blogger Cầu Nhât Tân và một bài viết trước đây trên báo mạng “Quan Làm Báo,” ông Thứ Trưởng Bộ Công An Phạm Quý Ngọ là người rất thân thiết với đám cầm đầu Vinalines. Quan Làm Báo đưa ra hình ảnh ông Ngọ trưng hình với đám cầm đầu Vinalines để chứng minh, ám chỉ có thể ông này đã “bắn tin” cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.


Theo blogger Cầu Nhận Tân, ít ngày trước khi bỏ trốn, ông Dương Chí Dũng đã đến tư dinh ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và và cùng em là Ðại tá Công an Dương Tự Trọng đến nhà ông Thứ Trưởng Phạm Quý Ngọ.


Vẫn theo blog này, “Ngày 3 tháng 9, 2012, Dương Chí Dũng bị tình báo quân đội bắt cóc tại Cambodia và đưa về Việt Nam bàn giao cho Bộ Công An. Từ đây, đường dây bảo kê cho họ Dương mới bắt đầu hé lộ.”


Hóa ra, cuộc đào thoát của họ Dương thành công đều nhờ tay “trong ngành.”


Ðầu tiên là sự giúp sức từ cấp bộ với việc “dích” tin ra ngoài và trì hoãn bắt giam Dương Chí Dũng tạo điều kiện về thời gian cho nhân vật này chạy thoát.


Thời gian đầu, họ Dương được che chở tại một số “mật cứ” vốn là đặc tình của lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng do chính Ðại Tá Dương Tự Trọng gây dựng khi ông này còn làm trưởng phòng cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội. Mạng lưới này rất đồ sộ, kéo dài từ Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn qua Cambodia, Thái Lan, Canada, Tây Âu, Anh Quốc, Ðông Âu, Nga, Hồng Kông, Hoa Kỳ.”

Thị trưởng Westminster không nghỉ hưu

 


Muốn được bổ nhiệm làm nghị viên


 


Ðỗ Dzũng & Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Cuối cùng, những đồn đoán về chuyện bà thị trưởng Westminster muốn trở lại Hội Ðồng Thành Phố trong mấy ngày qua đã thành sự thật.









Thị Trưởng Margie Rice. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Ðó là tin bà Margie Rice sẽ không nghỉ hưu, mặc dù bà đã “hưu” chức thị trưởng cho Phó Thị Trưởng Trí Tạ trong cuộc bầu cử ngày 6 Tháng Mười Một.


Bà Rice muốn được bổ nhiệm chiếc ghế nghị viên Hội Ðồng Thành Phố do ông Trí Tạ để trống, sau khi ông đắc cử chức thị trưởng sắp hết hạn của bà.


“Tôi muốn được bổ nhiệm vào Hội Ðồng Thành Phố để giúp Trí Tạ trong chức thị trưởng,” bà Margie Rice xác nhận với nhật báo Người Việt.


“Như vậy là bà không giữ lời hứa ‘về hưu’ trước đây?” Nhật báo Người Việt hỏi.


Vị thị trưởng sắp mãn nhiệm đáp: “Tôi về hưu chức thị trưởng, và bây giờ tôi muốn làm nghị viên.”


Khi được hỏi nghe bà nói về hưu, ai cũng nghĩ bà sẽ chấm dứt hoạt động chính trị, nhưng bây giờ bà lại muốn làm nghị viên, như vậy là sao, bà Rice đáp: “Tôi đổi ý.”


Bà giải thích thêm: “Bất cứ đi đâu, ai cũng hỏi ‘Bà sẽ làm gì sau khi về hưu? Bà có kinh nghiệm, bà biết về tài chánh.’”


Bà thị trưởng 83 tuổi, làm việc trong Hội Ðồng Thành Phố trong 18 năm qua, trong đó có 12 năm làm thị trưởng, nói tiếp: “Thành ra, tôi cảm thấy tôi cần phải ở đó (Hội Ðồng Thành Phố), không chỉ giúp cho ông Trí Tạ mà còn để hoàn tất những công việc dang dở tôi chưa thực hiện được.”


Tân Hội Ðồng Thành Phố Westminster sẽ họp vào Thứ Tư tuần tới để quyết định xem có nên bổ nhiệm người hoặc tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt cho chiếc ghế trống.


Bà Rice cho biết thêm: “Hiện tôi chưa biết Hội Ðồng Thành Phố sẽ quyết định như thế nào. Nếu họ bổ nhiệm, tôi sẽ nộp đơn.”


“Còn nếu bầu cử thì tôi sẽ không tham dự vì tôi không cảm thấy có thời gian thực hiện một cuộc vận động nữa,” bà Rice nói.


Tuy nhiên, bà Rice không phải là người duy nhất muốn chiếc ghế trống này.


Nghị Viên Tyler Diệp, vừa bị thua bà Diana Carey gần 200 phiếu trong cuộc bầu cử Hội Ðồng Thành Phố vừa qua, xác nhận với nhật báo Người Việt là ông cũng muốn được bổ nhiệm.


Một người khác, bà Penny Loomer, cựu phó tổng quản trị thành phố, từng ra ứng cử nghị viên bốn lần, nói với nhật báo The Orange County Register rằng lần trước bà chỉ thua có 25 phiếu, và muốn được bổ nhiệm vào chiếc ghế trống này.


Bà Loomer ứng cử chức thị trưởng ngày 6 Tháng Mười Một, nhưng không thành công.


Trước cuộc bầu cử, Thị Trưởng Margie Rice chính thức ủng hộ Phó Thị Trưởng Trí Tạ thay thế bà. Bà cũng ủng hộ Chủ Tịch Học Khu Westminster Sergio Contrares và bà Diana Carey vào hai chiếc ghế trống, một của cố Nghị Viên Frank Fry và một của Nghị Viên Tyler Diệp.


Bà Carey nói với báo OCR là bà không muốn tổ chức bầu cử đặc biệt.


Ông Contrares và bà Carey sẽ tuyên thệ vào Thứ Tư tuần tới và được quyền bỏ phiếu để quyết định vấn đề.


____


Liên lạc tác giả: [email protected]; [email protected]

Bà Anna Hanna Hoa Nguyễn

‘Tàu Việt Nam ngăn cấm tàu cá Trung Quốc’ là vu cáo

HÀ NỘI (NV) Bộ Ngoại Giao CSVN cáo buộc Bộ Ngoại Giao Trung Quốc vu cáo cho phía Việt Nam xua đuổi tàu cá của họ và lại còn đòi ngừng dò tìm dầu khí ở vùng biển thềm lục địa Việt Nam.







Ngư dân Ðà Nẵng chuẩn bị ra khơi đánh cá. Ngư trường của ngư dân Việt Nam ngày càng bị hạn chế bởi cái “Lưỡi Bò” ngang ngược của Bắc Kinh mà nhà cầm quyền Hà Nội bất lực không thể đối phó. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Bản tin thông tấn xã TTXVN hôm Thứ Sáu 7 tháng 12, 2012 phản bác lại bản tin thông tấn quốc tế nói “Ngày 6 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngang nhiên vu cáo Việt Nam đuổi các tàu cá Trung Quốc ở vùng biển gần tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, trong khi chính cặp tàu kéo dã cào của Trung Quốc gây đứt cáp địa chấn của tàu Bình Minh 02 trên vùng biển Việt Nam.”


TTXVN thuật theo tin của Reuters cho hay Hồng Lỗi còn trơ tráo nói “tuyên bố của Việt Nam trái với thực tế” lại còn đòi Việt Nam “ngừng thăm dò dầu mỏ ở các khu vực tranh chấp trên biển Ðông, cũng như không gây rối các tàu cá Trung Quốc”.


Ðể chứng minh sự ngược ngạo của Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh, bản tin của TTXVN thuật lại thông tin từ Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam nói “Thực tế, vào lúc 4 giờ 05 ngày 30 tháng 11 năm 2012, khi tàu Bình Minh 02 di chuyển ở khu vực ngoài cửa vịnh Bắc bộ để chuẩn bị khảo sát đã gặp rất nhiều tàu cá Trung Quốc đang hoạt động. Khi các lực lượng chức năng phát tín hiệu cảnh báo và yêu cầu các tàu cá ra khỏi khu vực làm việc của tàu Bình Minh 02, một cặp tàu kéo dã cào mang số hiệu 16025 và 16028 của Trung Quốc đã chạy qua phía sau, gây đứt cáp địa chấn của tàu Bình Minh 02 cách phao đuôi khoảng 25m.


Vị trí cáp bị đứt có tọa độ là 17độ26 Bắc và 108độ02 Ðông, cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý về phía Ðông Nam và cách đường trung tuyến Việt Nam-Trung Quốc 20 hải lý về phía Tây.”


Nếu đúng như vậy, rõ ràng tàu Trung Quốc đã vi phạm Hiệp Ðịnh Phân Chia Vịnh Bắc Bộ mà hai nước ký cuối năm 2000.


Vì vụ việc nghiêm trọng, ngày 3 tháng 12 năm 2012, Bộ Ngoại Giao CSVN đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc về những hành động sai trái gần đây, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.


“Những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam; vi phạm thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10 năm 2011; trái với tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Ðông (DOC) và tuyên bố cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC, làm cho tình hình biển Ðông thêm phức tạp”, ông Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN được TTXVN thuật lời như vậy.


Quanh mấy ngày diễn những vụ việc từ “Hộ chiếu Lưỡi Bò”, quyết định lục soát tàu cá Việt Nam đến cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Petro Vietnam, một số quan chức chính trị và quân sự cấp cao của Bắc Kinh đã đến Hà Nội.


Ngày 28 tháng 11 năm 2012, Tướng Vương Tây Hán, phó hiệu trưởng trường Ðại Học Quốc Phòng Trung Quốc cầm đầu một phái đoàn sang Việt Nam “tham quan và nghiên cứu thực tế”. TTXVN tường thuật cuộc tiến kiến của Tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng CSVN, với phái đoàn này ca ngợi “Quan hệ quốc phòng Việt-Trung ngày càng phát triển”.


TTXVN thuật lời ông Phùng Quang Thanh “khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt. Việc giao lưu trao đổi đoàn ở các cấp là cần thiết nhằm trao đổi, hợp tác, học hỏi lẫn nhau, tạo sự thân tình, cởi mở, tin cậy, đồng thời tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.”


Rồi đến ngày 2 tháng 12 năm 2012, khi được ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN tiếp kiến, ông Lý Kiến Quốc, ủy viên Bộ Chính Trị, tổng thư ký đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, cầm đầu một phái đoàn tới Hà Nội nhấn mạnh rằng “Ðảng, chính phủ Trung Quốc và Tổng Bí Thư Tập Cận Bình hết sức coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam, coi đó là tài sản quý báu của hai đảng, hai nước; nguyện cùng với đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam làm hết sức mình để vun đắp, thúc đẩy quan Trung-Việt trong giai đoạn mới phát triển ổn định đi vào chiều sâu, lên tầm cao mới”.


Lời nói và hành động của nhà cầm quyền Bắc Kinh hoàng toàn ngược nhau trong chính sách đối với Việt Nam.


Một cuộc biểu tình chống Trung Quốc bành trướng bá quyền đang được một số người kêu gọi dự trù diễn ra ở Hà Nội và Sài Gòn ngày Chủ Nhật 9 tháng 12, 2012. (T.N.)

Cụ Bà Lại Hữu Đức

Mua ‘ghế công chức’ ở Hà Nội giá 5,000 USD

 


 


HÀ NỘI (NV)Tiết lộ mới nhất của người đứng đầu Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Hà Nội khiến dư luận ngỡ ngàng: một chiếc “ghế” công chức Hà Nội đã được “bán” với giá không dưới 100 triệu đồng, tương đương 5,000 USD.







Công chức làm việc tại trụ sở công quyền ở Hà Nội: có bao nhiêu người đã phải bỏ tiền ra mua “ghế”? (Hình: VNExpress)


Theo báo Tuổi Trẻ, ông Trần Trọng Dực, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Hà Nội đã khẳng định điều “trông thấy mà đau đớn lòng” nói trên tại cuộc họp của các ông, bà nghị thành phố Hà Nội sáng ngày 7 tháng 12.


Tuyên bố của ông Trần Trọng Dực tại cuộc họp chính thức trên nói rằng “các cuộc thi tuyển công chức tại Hà Nội hiện nay không ổn chút nào.”


Theo ông, tại một số quận huyện ở Hà Nội, cuộc thi tuyển biến thành cuộc mua-bán chiếc ghế công chức. Ông này còn xác định rằng giá “bán” một chiếc “ghế” công chức Hà Nội không dưới 100 triệu đồng.


Ðiều này còn có nghĩa là, theo ông Trần Trọng Dực, “không có đủ 100 triệu đồng thì không có chuyện đỗ kỳ thi công chức.” Còn để xác định nơi “bán” ghế, ông Trần Trọng Dực chỉ đích danh các ông, bà trưởng phòng nội vụ các quận huyện, những “đầu mối” trực tiếp thu nhận hồ sơ và nhận luôn tiền “chạy ghế” của các thí sinh muốn đậu kỳ thi tuyển công chức.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ông chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Hà Nội còn yêu cầu các ông, bà nghị Hà Nội “bàn sâu, bàn kỹ” thực trạng mua, bán ghế công chức nêu trên.


Ông này còn kịch liệt phê phán tính chất cồng kềnh, nặng nề của bộ máy công chức, hành chính. Theo ông, người ta cứ hô hào “tinh gọn biên chế,” nhưng càng hô hào thì bộ máy càng nặng nề, cứ “năm sau cao hơn năm trước.”


Cũng theo ông Dực, có ít nhất 40% cán bộ Hà Nội ăn lương nhà nước mà không làm được việc. Ðiều đáng nói là con số gần quá nửa nhân sự công chức “ăn hại” này cứ tại vị mãi trên ghế của mình vì không ai dám đẩy họ ra khỏi đội ngũ công chức.


Trong khi đó theo VNExpress, trong năm 2012, có 86% công chức Hà Nội được tuyển dụng qua một kỳ thi. Trong năm tới, 2013, Hà Nội còn cần tuyển mộ khoảng 11,000 cán bộ công chức để điều hành một thành phố khoảng 6 triệu dân.


Sau khi tin này được đăng tải, trên các trang mạng xã hội đã bàn tán xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng, việc mua bán “ghế” công chức không chỉ xảy ra ở Hà Nội mà có ở hầu hết các địa phương trên cả nước.


Một người viết trên trang Facebook rằng: “Một trăm triệu nhằm nhò gì. Tôi có người chị tốt nghiệp đại học, về Nghệ An đút lót 200 triệu xin việc, lương mỗi tháng 2.5 triệu. Tính ra đi làm 10 năm không lương. Thế cho nên nhiều chị em có trình độ văn hóa cao thường xuyên được bổ sung vào các nhà thổ.”


Một ý kiến khác cho rằng đó là “chuyện rất bình thường. Một bác sĩ có bằng cấp thiệt đàng hoàng muốn vào làm trong bệnh viện có tiếng một chút (với tiền lương 5 triệu một tháng) vẫn phải chung gần 200 triệu.” (PL)

College tuition crisis hits affluent Bay Area suburb

By CAIE KELLEY, New America Media


            ORINDA,
Calif. ― As the nation braces itself for a potential slide off the fiscal
cliff, middle-class families across the country are increasingly staring down
the precipice of another, equally dizzying abyss: college tuition. With costs
rising in schools from California to Connecticut, parents in one Bay Area
suburb are looking for ways to keep from going over.

            Most
are banking on scholastic or sports scholarships to do that.

            Peter
Li and his wife Amy live in Orinda, Calif., a wealthy enclave about 30 miles
east of San Francisco. Despite the relative affluence of residents here,
families like the Lis were not totally immune to the recent recession.

            “We
don’t have the resources to set aside money for our kids,” explains Amy Li, who
moved to the Bay Area with her husband 16 years ago from their native Hong
Kong. Since 2008, the family has seen its income fall steadily. Peter Li, a
contractor, says orders have shrunk in recent years, while his wife, an
accountant, has seen annual bonuses dry up, crimping their budget.

            That’s
why the pair is hoping their children’s academic achievements will help fund
their college careers. “Both our children have strong GPAs, extracurriculars,
and volunteer service,” the mother explains, “so we are hoping that they will
qualify for academic scholarships and need-based financial aid when the time
comes.”

            The
Lis say they’d like their two sons ― a freshman and junior in high school ― to
attend a school within the UC system, “like UC Berkeley or UCLA,” where the
estimated average annual cost per student, including living expenses, is around
$30,000, more than three times what families paid 10 years ago. But with
Orinda’s median household income topping $150,000, the Lis’ sons will likely
not qualify for state or federal loans.

            Still,
rising costs haven’t dampened their enthusiasm for higher education. “Neither
my wife nor I ever went to college, and I do believe the lack of higher
education has hampered my adult life,” says Peter Li. “It is important to us
that both of our kids go to school, even if paying for it will not be easy.”

            That
attitude puts the Lis and their neighbors squarely at odds with a growing
number of middle-class families across the country.

            According
to a recent study, some 20 percent of American families earning between $50,000
and $250,000 a year say that college is no longer a worthwhile investment. Many
cite weak job numbers and mounting post-graduation debt.

            For
those who do have kids in college, about three-quarters rely on some type of
financial aid, whether in the form of grants, scholarships or loans. In 2011,
more than 21 million families filled out the Free Application for Federal
Student Aid (FAFSA), up 49 percent from the year before. Over the past five
years, total education borrowing ― including federal and non-federal student
and parent loans ― climbed 24 percent to $113 billion in 2011-12, according to
a report from the nonprofit College Board.

            Average
student-loan debt for 2011, meanwhile, jumped 5 percent from the year before to
$26,500. Much of that has fallen on parents.

            The
latest government data shows that 11 percent of student loans are delinquent,
up nearly 9 percent from a year ago.

            “Of
course I’m concerned about the cost of college and student-loan debt,” says
Margaret Rass, an unemployed single mother who lost her job last year due to
company-wide downsizing. While she’s managed to put away about $30,000 in a
college-savings plan, she is still hoping for some form of government aid to
ensure her daughter attains her “educational dreams.”

            Rass
says she is convinced college will allow her daughter, a senior in high school,
to “be better off than I am. Many, many people go to college these days, and I
don’t want her future to suffer because we don’t have the means to pay.”

            For
others, meeting their children’s tuition expenses could come not through the
classroom, but on the field.

            Another
family that asked that their last name not be used hasn’t seen a stable income
since the father lost his job as a financial banker two years ago. Though his
previous salary would have been enough to cover tuition for the family’s three
children, both parents are hoping their eldest son’s academic and athletic
prowess will secure him the funding he needs.

            “I’m
hoping he’ll be able receive some scholarships,” says Dana, the mother of a
16-year old high school junior who currently plays three varsity-level sports
and has a 4.6 weighted GPA. “Borrowing money and graduating in debt is not
ideal,” she adds, “but we do want [our son] to attend a university and we will
try to finance it as best we can.”

            Her
eldest son is hoping to be recruited by Stanford, Dartmouth, UC Berkeley, and
Columbia, though where he eventually applies will depend on which school offers
him the best deal. The National Collegiate Athletic Association member schools award
about $1 billion in athletic scholarships each year to around 126,000
undergraduate athletes.

            Like
their neighbors, the family’s commitment to providing higher education for
their children is fueled in large part by concerns about financial and job
security. But it also comes from a deeper, traditionally American view of
college, one that seems to be increasingly on the wane.

            “[My
husband] and I met at college and we believe the entire experience is an
important one,” says Dana. “We wouldn’t want him to miss out on that four-year
opportunity.



 

PSY’s riches from ‘Gangnam Style’ not made at home


Photo courtesy of www.brandonmikulka.com


By
YOUKYUNG LEE and RYAN NAKASHIMA, The Associated Press


            SEOUL,
South Korea ― As “Gangnam Style” gallops toward 1 billion views on
YouTube, the first Asian pop artist to capture a massive global audience has
gotten richer click by click. So too have his agent and his grandmother. But
the money from music sales isn’t flowing in from the rapper’s homeland South
Korea or elsewhere in Asia.

            With
one song, 34-year-old Park Jae-sang — better known as PSY — is set to become a
millionaire from YouTube ads and iTunes downloads, underlining a shift in how
money is being made in the music business. An even bigger dollop of cash will
come from TV commercials.

            From
just those sources, PSY and his camp will rake in at least $8.1 million this
year, according to an analysis by The Associated Press of publicly available
information and industry estimates. But for online music sales in South Korea,
he’ll earn less than $60,000.

Here’s how it works.


YouTube

            “Gangnam
Style” with its catchy tune and much imitated horse-riding dance is the
most-watched video on YouTube ever.

            The
viral video has clocked more than 880 million YouTube views since its July
release, beating Justin Bieber’s “Baby,” which racked up more than
808 million views since February 2010. PSY’s official channel on YouTube, which
curates his songs and videos of his concerts, has nearly 1.3 billion views.

            TubeMogul,
a video ad buying platform, estimates that PSY and his agent YG Entertainment
have raked in about $870,000 as their share of the revenue from ads that appear
with YouTube videos. The Google Inc.-owned video service keeps approximately
half.

            PSY
and YG Entertainment also earn money from views of videos that parody his
songs.

            Google
detects videos that use copyrighted content. Artists can have the video removed
or allow it to stay online and share ad revenue with YouTube. In the last week
of September when “Gangnam Style” had around 300 million views, more
than 33,000 videos were identified by the content identification system as
using “Gangnam Style.”

            But
since YouTube can be accessed from all over the world, wouldn’t Asia be
responsible for a significant chunk of the $870,000? The countries with the
second- and third-highest views of the video are Thailand and South Korea.

            “Ads
rates vary depending on which country the video is played. Developed countries
have higher ad rates and developing countries lower,” said Brian Suh, head
of YouTube Partnership in Seoul.

            And
the country with the most views of “Gangnam Style?” The United
States.

Legal downloads, CDs

            “Gangnam
Style” has been downloaded 2.9 million times in the U.S. and has been the
No. 1 or No. 2 seller for most weeks since its debut, according to Nielsen
SoundScan.

            The
song sells for $1.29 on Apple’s iTunes Store, the market leader in song
downloads. Apple generally keeps about 30 percent of all sales, so the PSY camp
could be due more than $2.6 million.

            How
much PSY keeps and how much goes to his managers, staff and record label is
unclear. South Korean industry insiders said PSY likely gets 70 percent and YG
Entertainment 30 percent for U.S. downloads.

            But
earnings from downloads in PSY’s homeland are far from an embarrassment of
riches.

            South
Koreans pay less than $10 a month for a subscription to a music service that
allows them to download hundreds of songs or have unlimited access to a music
streaming service. That makes the cost of a downloaded song about 10 cents on
average. The average price for streaming a song is 0.2 cent.

            PSY’s
cut for downloads is 14 percent. That falls to 7.5 percent for streamed songs.
Yes, 7.5 percent of 0.2 cent. And that’s before PSY’s “Gangnam Style”
co-composer take his share. The biggest cut goes to his agent and online
retailers.

            According
to South Korea’s national Gaon Chart, “Gangnam Style” was downloaded
more than 3.6 million times and streamed around 40 million times as of
November. That adds up to a little more than $61,000.

            It’s
likely the fast-fading music CD industry generated even smaller revenue. PSY’s
9 percent cut from sales of 102,000 CDs in South Korea would earn him $50,000
or more, according to an estimate by Kim Dong-hyun, a senior manager at Korea
Music Copyright Association.

            As
for many other parts of Asia, illegal downloads and pirated CDS are so
pervasive that only a small minority are willing to pay up for the legal
versions.


TV
commercials

            PSY
has been jetting around the world, performing on shows such as “The
X-Factor Australia” and NBC’s “Today,” but such programs usually
cover travel costs and not much else, said Gary Bongiovanni, editor-in-chief of
concert trade magazine Pollstar.

            It
is television commercials that are the big money spinner for the most
successful of South Korea’s K-pop stars. PSY has been popping up in TV commercials
in South Korea for top brands such as Samsung Electronics and mobile carrier LG
Uplus.

            Chung
Yu-seok, an analyst at Kyobo Securities, estimates PSY’s commercial deals would
amount to $4.6 million this year.

            The
money is cool. The products not so much. PSY is now the face of a new Samsung
refrigerator and a major noodle company.


The
family

            A
fact little known outside South Korea is that PSY’s father, uncle and
grandmother own a combined 30 percent of DI Corp., a company that makes
equipment that semiconductor companies use to make computer chips.

It’s a stretch to plausibly explain
how the success of “Gangnam Style” will boost DI’s profits but that
doesn’t matter to the South Korean stock market. Perhaps inspired by the pure
power of pop, DI shares surged eightfold from July after PSY’s hit reached No.
2 on the Billboard Hot 100 and No. 1 on the U.K. singles chart.

            It
was time to cash in for PSY’s grandmother, who sold 5,378 shares for about
$65,000.

            The
share price has fallen since then but is still about double what it was before
the release of “Gangnam Style.”

            PSY’s
agent YG Entertainment also has done well. Its share price is up about 30
percent since mid-July. The value of CEO Yang Hyun-suk’s stake has swelled to
about $200 million, making him among the richest in South Korea’s entertainment
industry.


The
future

            The
question now hanging over PSY is whether he will replicate the blockbuster
success of “Gangnam Style” or end up remembered as a one-hit wonder.

            “When
this slows down, what comes next for PSY?” said Nielsen analytics vice
president David Bakula. “Is it the evolution of a new musical style,
something audiences are going to be craving en masse, or is it something that’s
just a passing fancy?”

            Analysts
say “Gangnam Style” alone will not be enough to propel PSY into the
ranks of musicians such as Adele and may not even be enough to make him the
top-grossing K-pop star. That will depend largely on his upcoming album, which
PSY said will be released in March.


            Associated Press Business Writer
Ryan Nakashima contributed to this report from Los Angeles.

 

Nữ sinh viên đẻ con rồi ném xuống kênh

 


BẠC LIÊU (NV) Lỡ yêu rồi lỡ dính bầu, người mẹ trẻ ném đứa trẻ vừa mới lọt lòng xuống kênh. Bi kịch xảy ra tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu hồi đầu tháng này.









Một bé sơ sinh bị bỏ trong thùng rác được cứu sống kịp thời. (Hình: VNExpress)


Sự việc vỡ lở khi người dân địa phương trông thấy thi thể của một đứa trẻ sơ sinh trôi lềnh bềnh trên dòng kênh Quản Lộ, huyện Phụng Hiệp.


Theo cuộc điều tra sơ khởi, người mẹ nhẫn tâm này là một nữ sinh viên một trường đại học cộng đồng ở thành phố Bạc Liêu, 22 tuổi. Cô này khai đã “mang thai ngoài ý muốn,” cho nên đành về quê tìm cách “vượt cạn” một mình. Sau đó, cô ném đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn xuống kênh Quản Lộ.


Theo VNExpress, cha mẹ của cô không hay biết chuyện kinh khủng này.


Sáng ngày 6 tháng 12, công an huyện Phước Long cho biết đã truy tầm được người mẹ trẻ giết bé sơ sinh, nhưng chưa tiết lộ danh tính của cô này.


Khoảng một tháng trước đây, dư luận xôn xao vì vụ một nữ công nhân mới 16 tuổi, quê quán ở Nghệ An cũng tự sinh con tại phòng trọ ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương rồi quăng con vào thùng rác để “dứt nợ”.


Tuy nhiên, bé trai sơ sinh nặng 3.3kg đựng trong bọc nylon bỏ ở thùng rác may mắn được bà chủ phòng trọ phát giác, đưa vào bệnh viện cứu sống kịp thời.


Tại Bãi Cháy thuộc tỉnh Quảng Ninh ba năm về trước, một nhân viên hãng vận tải cũng đã phát giác và kịp thời đưa vào bệnh viện cứu sống một trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng rác công cộng. Ðó là một bé gái còn nguyên cuống rún lòng thòng. Người bỏ rơi con trẻ còn nhét giấy vệ sinh đầy miệng, có lẽ để không ai nghe được tiếng trẻ khóc. (P.L.)

MAGIC BEE NUTRITION, LLC

Tìm bạn

 


Võ Minh Hào sinh năm 1973 tại Bảo Lộc-Lâm Ðồng qua Mỹ năm 1990 lúc đầu ở bang Ohio học trung học và đại học ở đó.


Nguyễn Bảo Lộc sinh năm 1972 tại Bảo Lộc qua Mỹ trước đó 2 năm (1988).


Các bạn nhận được tin nhắn xin email về [email protected], mong tin các bạn.

Ế ẩm, nhiều quán cà phê ở Hà Nội nguy cơ dẹp tiệm

HÀ NỘI (NV) Hiện tượng đang diễn ra khiến dư luận ở thành phố Hà Nội lo âu: Hàng loạt quán cà phê, nước giải khát có nguy cơ đóng cửa, dẹp tiệm vì vắng khách, buôn bán ế ẩm…









Quán cóc vỉa hè thời đắt khách. (Hình: Internet)


Theo báo mạng VEF, thị dân ở Việt Nam bắt đầu “xiết hầu bao” bằng cách bớt lui tới quán cà phê “trà dư tửu hậu”. Có hai loại giá nước giải khát: Khoảng 30 ngàn đồng một ly cà phê đá hoặc một ly nước chanh ở quán “đẹp,” và khoảng 7 ngàn đồng ở một quán cóc đầu hẻm. Cả hai loại quán “sang, hèn” này đều cùng ế ẩm như nhau thời gian gần đây.


Một cư dân Hà Nội tâm sự: “Thỉnh thoảng ngồi quán thì không thấy gì, chứ ngày nào cũng ghé thì… tốn tiền lắm. Thời buổi bây giờ kiếm tiền khó quá, đành thắt lưng buộc bụng thôi.” Cũng theo ông này, trước đây mỗi khi “túi tiền rủng rỉnh,” thì cánh đàn ông thường rủ nhau đến quán vào giờ nghỉ trưa, ngồi nhâm nhi kể chuyện “trời trăng mây nước”. Nhưng nay, theo ông, nhớ quán cũng đành chịu vì cái túi “lép kẹp”.


Một trong những quán cà phê phồn thịnh một thời mang tên G3 ở đường Thái Thịnh, thuộc quận Ðống Ða, Hà Nội đang lâm vào tình cảnh “eo xèo,” vắng vẻ. Một nhân viên làm việc tại đây cho biết, vào đầu giờ buổi sáng và giữa trưa trước đây, quán G3 luôn luôn đông nghịt.


Hàng trăm nhân viên các văn phòng công ty tọa lạc tại tòa nhà kế cận nườm nượp kéo nhau vào quán, “hớp” cà phê trước giờ làm việc. Có người còn đưa khách hàng đến quán “đàm đạo,” biến nơi đây thành địa điểm “giao dịch” quen thuộc. Vào các buổi trưa, hàng trăm lượt nhân viên lũ lượt kéo nhau vào quán uống cà phê, tán gẫu.


“Không lúc nào có ghế trống ở quán này,” ông Hoàng Thanh Huy, nhân viên quán G3 cho biết. Tuy nhiên, người này nhìn nhận rằng, trong vòng vài tháng trở lại đây, quán vắng khách thấy rõ. Khách hàng thường than vãn lương chậm, ít thưởng… khiến họ hết “hứng” để ngồi “tán dóc bên ly cà phê đá giữa trưa”.


“Khách khứa lèo tèo, tiền bán hàng giảm sụt thảm hại,” bà chủ quán cà phê Time ở Hà Nội than thở.


Còn ông chủ quán Nghệ Sĩ ở bờ hồ Tây đã cho nghỉ việc 5 nhân viên vì doanh thu của ông giảm một nửa.


Tình thế này, theo dư luận, các quán cà phê lớn, nhỏ ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn… đi dần đến chỗ dẹp tiệm một ngày không xa. (P.L.)

Khu Rừng Lau (Kỳ 04)

 





“Khu Rừng Lau” là bộ trường thiên tiểu thuyết được Doãn Quốc Sỹ viết nhằm tái hiện giai đoạn bi thảm nhất của lịch sử cận đại Việt Nam. Nhưng lấp lánh đâu đó, giữa những trang văn của ông, vẫn là niềm tin nơi con người, nơi dân tộc. Nó chịu được sự đọc lại, không chỉ hôm nay mà còn với nhiều thế hệ mai sau.




 


 


 


Kỳ 04


 


II


 


Sau vụ mười ba liệt sĩ lên đoạn đầu đài (1930) “sinh hoạt văn nghệ” của làng nghèo nàn lắm, tiếng ngâm sa mạc những bài ca ái quốc không còn. Chỉ còn tiếng đàn bầu ngày một não nuột của chú Phan, tiếng nhị réo rắt của bá Phấn và đặc biệt tiếng sáo vô cùng thê lương của cậu Vinh cùng tiếng hồ chao ôi là âm thầm của anh Pháo, đến mỗi người làng đã phải nức nở khen bằng câu thành ngữ: “Hồ Pháo, sáo Vinh”. Về văn chương chỉ còn những câu đối vặt, những bài văn tế sáo, những bài vè chế riễu nông cạn. Cụ Tỉnh cùng xóm có tậu một khoảng vườn hoang. Cụ tậu khoảng vườn này để làm dành phần cho đứa con thứ hai. Ðối diện với nhà cụ chỉ cách có con đường xóm, sát với thửa vườn đó là nhà Hương Chỉ, một người trạc ngoài tứ tuần, ương gàn và tham lam. Mỗi lần rào lại nhà, Hương chỉ lại lấn sang vườn cụ Tỉnh một ít. Cụ Tỉnh bèn viết hai vế câu đối chữ nôm lên tường đối diện với cửa ngõ nhà Hương Chỉ để bày tỏ quan niệm triết lý nhân sinh của cụ đối với việc Hương Chỉ lấn đất. 


Ðất hỡi trời ơi sống tham đất


Giời soi đất xét chết giả trời 


Mỗi khi làng có ông già bà cả nằm xuống, người nhà thường đến xin bài văn tế tại nhà cụ huyện Từ- cụ đậu cử nhân rồi được bổ nhậm ngay tại huyện nhà- Từ Sơn. Tại chức chưa đầy một năm thì cụ cố mất, cụ treo ẩn từ quan về quê thọ tang và từ đấy thôi không ra làm quan nữa. Cụ có ba phòng: Cụ bà Cả hiền lành sinh được mấy cậu ấm cô chiêu cũng hiền lành. Cụ bà Hai đẹp đài các, biết làm thơ, cháu một vị Tam Nguyên, làng vẫn mệnh danh là “bà huyện Thanh Quan” sinh hạ được một trai một gái đều đẹp và thông minh. Bà Ba trẻ hơn cả, dáng cao lớn, không đẹp nhưng chắc chắn hồi trẻ phải gợi tình lắm; mồm mép bẻo lẻo người làng gọi đùa là “bà lắm chuyện”, bà nổi tiếng khéo chiều chồng, một điều bẩm quan lớn, hai điều bẩm quan lớn. Bác Tử cười ranh rách nói riễu: “Thấy quan lớn tiểu tiện chắc bà vội vã chạy lại xin nâng bàn thấm cho khỏi rớt!” Một hôm khác có đông đủ thầy và ba bác, nhân thoáng thấy bóng bà qua ngõ, bác Ký nói: “Kìa bà lắm chuyện vừa đi qua!” bác Tử ứng khẩu đọc bốn câu vè: 


Chuyện ông huyện để g… ra,


Bà huyện tưởng quả cà vác bát lại xin.


Ông huyện vừa quát vừa rên:


Rằng đây cái g… của min đó mà.


 


Bác Thạc cười gập người lại, mặt đỏ như mào gà. Bác hiền lành ít nói nhưng khi thích chí thì cười thực tình.


Người làng vẫn đến xin bài văn quan huyện từ vì cụ là người trung hậu, bài văn chỉ cả ngợi công đức và bày tỏ lòng hiếu của con mong được đền ơn sinh thành (như chính cụ đã treo gương) chứ không hề dùng văn chương để móc máy gia chủ như mấy ông đồ bất đắc chỉ. Tân có ông cậu rất ham đi ả đào Khâm Thiên hay Ngã Tư Sở. Ông ngoại Tân mất đúng vào ngày ba mươi Tết, phải quàn quan ván đợi đến mồng sáu Tết mới phát tang mà làm ma linh đình. Ông cậu Tân có nhờ ông đồ Ba (gọi vậy vì ông đỗ tam trường) làm cho một đôi câu đối khóc cha. Vế đầu ông viết đại ý: Hơn một ngày không ở kém một ngày không đi nên cha mất vào ngày tất niên; vế thứ hai ông hạ rất thâm thúy, Tân còn nhớ nguyên vẹn vế đó:


Xót xa lòng hiếu tử, đêm Xuân trằn trọc trống năm canh.


Vừa có nghĩa tả lòng xót xa thương cha của người con hiếu, vừa có nghĩa là: “Người con hiếu” đó đã trằn trọc không ngủ được, sốt ruột vì tiếng trống (trống cô đầu) rộn rã suốt đêm Xuân.


Ðáo để nhất trong số các nhà nho bất đắt chí phải kể đến ông tú Mền (ông đỗ ba lần tú tài), không ai dám đến xin ông câu đối hay hoành phi. Ông hay chữ và nguy hiểm đến có thể xếp cùng hạng với các bậc bất hủ Trạng Quỳnh, Tú Xuất ngày xưa; tỷ như chỉ cần cho hai chữ hoành phi “Ðại Lại” là đủ đánh gia chủ một đòn chí tử về tinh thần; rõ ràng hai chữ hoành phi đó là ca ngợi họ Lại lớn nhưng lại ngầm móc ông tổ ba đời nhà họ Lại làm nghề lái lợn (Ðại Lại = Lớn Lại = Lái Lợn), người hiền nhất trong số các nhà nho làng Lại Vũ là ông Ðồ Thinh, ông chỉ thích kim Dịch và xem tử vi, ông hiếm hoi có một cậu con trai tên là Chủy mà số tử vi lại không được tốt lắm cho nên ông hơi buồn. Chúng ta sẽ có dịp gặp lại ông đồ Thinh và Chủy sau này.


Ấy đại loại không khí văn nghệ làng Lại Vũ từ sau vụ mười ba liệt sĩ lên máy chém ở Yên Bái để nợ nước là như vậy: “Tiếng sáo véo von, tiếng nhị réo rắt, tiếng hò tiếng đàn bầu buồn thảm, câu đối, thơ, vè nói móc nhau…”

Cal State Fullerton nhận 63,000 đơn, cao kỷ lục

 


 


FULLERTON (OCR)Ðại học Cal State Fullerton nhận được tổng cộng gần 63,000 đơn xin học cho khóa mùa Thu 2013, một con số cao nhất từ trước đến nay, theo một bản tin của nhật báo The Orange County Register, trích lời giới chức trường đại học cho biết.








Ðại học này, có 37,677 sinh viên theo học, nhận số đơn xin học tăng 9% cao hơn so với khóa mùa Thu 2012, khi 57,556 người nộp đơn. Trong số đơn xin học, có 40,050 học sinh trung học và 22,896 sinh viên đại học cộng đồng.


Hệ thống đại học Cal State của tiểu bang California, với 23 trường, cũng nhận số đơn xin học cao kỷ lục, 763,654 đơn cho khóa mùa Thu 2013, tăng 12% so với năm trước.


Thông thường, một người có thể nộp đơn nhiều trường học trong hệ thống Cal State.


Thời điểm nộp đơn bắt đầu từ ngày 1 Tháng Mười cho đến ngày 30 Tháng Mười Một trong năm, nếu người nộp đơn muốn được ưu tiên xét duyệt.


Số sinh viên mùa Thu của đại học Cal State Fullerton là đông nhất trong 23 trường.


Tuy nhiên, số đơn trường nhận chỉ cao hạng ba so với tất cả các trường trong hệ thống.


Ðứng đầu là đại học Cal State Long Beach, nhận được 80,622 đơn, và thứ nhì là đại học San Diego State, nhận được 74,243 đơn.


Tỉ lệ học sinh trung học được nhận vào học đại học Cal State Fullerton trong mùa Thu 2012 là 47%. Trong khi đó, tỉ lệ của hệ thống Cal State là 52%. Ðối với sinh viên đại học cộng đồng, tỉ lệ được nhận vào Cal State Fullerton là 45% trong khi tỉ lệ của hệ thống là 48%.


Trong năm nay, Cal State Fullerton từ chối đơn của hơn 10,000 người cho khóa mùa Thu, trong khi hệ thống Cal State từ chối khoảng 190,000 người. (Ð.D.)

Hà Nội siết chặt xe nhập cảng diện ‘Việt kiều hồi hương’

HÀ NỘI (NV) Từ đầu năm đến nay, số xe hơi nhập cảng về thành phố Hà Nội theo diện “Việt kiều hồi hương” lên đến 71 chiếc, tăng gần 13 lần so với ba năm trước.









Xe sang đi theo Việt kiều hồi hương bị nghi trốn thuế. (Hình: VietNamNet)


Báo mạng VietNamNet trích phúc trình của Cục Hải Quan thành phố Hà Nội cho biết hồi năm rồi, số xe hơi “ăn theo” Việt kiều hồi hương “chạy” về Hà Nội chỉ có 15 chiếc. Năm trước nữa, 2010, là 12 xe và chỉ có 5 xe được nhập về trong năm 2009.


Phúc trình của Cục Hải Quan Hà Nội cho rằng một số người có thể lợi dụng chính sách ưu đãi người Việt Nam ở ngoại quốc, tìm cách đưa xe hơi “xịn” về nước mà không phải đóng thuế. Theo chính sách này, Việt kiều được mang theo tài sản trở về nước sau khi hoàn tất thủ tục thường trú tại Việt Nam.


Theo Cục Hải Quan Hà Nội, passport và thẻ cư trú của phần lớn các ông, bà Việt kiều chủ xe đều được cấp trước khi họ hồi hương không lâu. Hơn nữa, số xe hơi này đều là xe mới, lại đắt tiền, và chỉ về ba tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Ninh.


Nghi ngờ giấy tờ xe “ăn theo Việt kiều hồi hương” không hợp lệ, Cục Hải Quan Hà Nội cho rằng các chủ xe đã tìm cách đưa xe hạng sang về bán lại kiếm lời mà không phải trốn thuế.


Theo VietNamNet, Cục Hải Quan Hà Nội đề nghị cấp trên cho phép “rà soát” lại tất cả hồ sơ, chứng từ của 71 chiếc xe trên.


Còn theo dư luận, giấy tờ được cấp cho các “siêu” xe từ cửa các tổng lãnh sự và đại sứ quán Việt Nam ở ngoại quốc đi ra, chứ không ai khác. Việc bố ráp 71 chiếc xe sang bị nghi trốn thuế lần này chắc chắn dính líu đến nhiều cán bộ cao cấp của ngành ngoại giao Việt Nam ở hải ngoại. (PL)

Y tá bệnh viện điều trị Công nương Kate tự vẫn sau khi bị nữ hoàng giả gạt

 


 


LONDON, Anh Quốc (NV) Một y tá bệnh viện King Edward VII qua đời, sau khi bị hai người dẫn chương trình ở Úc gọi điện, mạo nhận là nữ hoàng và Thái tử Charles, muốn biết thông tin về tình trạng của Công nương Kate Middleton đang điều trị trong lúc thai nghén ở đây.







Mel Greig và Michael Christian, dẫn chương trình radio đài 2Day FM ở Sydney, Úc Châu, vì mạo nhận là hoàng gia Anh để gạt một y tá, dẫn đến cái chết của người này. Hai người vừa xóa trương mục Twitter của họ vì bị vô số người gửi đến mắng là “có bàn tay dính máu.” (Hình: AFP/Southern)


Jacintha Saldanha, 46 tuổi, có chồng với hai con, nhận điện thoại vào 5 giờ rưỡi sáng Thứ Ba, là lúc nhân viên trực tổng đài của bệnh viện chưa làm việc và trao lại cho một y tá khác trả lời điện thoại. Bà chết sau khi biết mình bị lầm mặc dù không bị bệnh viện phạt kỷ luật.


Tường thuật về cái chết của Saldanha, tờ Daily Mail của Anh cho là bà đã tự vẫn.


Rhys Holleran, tổng giám đốc SCA, công ty mẹ của đài radio 2Day FM ở Sydney, cho biết, hai nhân viên gọi điện thoại cho bà Saldanha là Mel Greig và Michael Christian sẽ không trở lại làm việc, cho đến khi cái chết của bà Saldanha được sáng tỏ.


Hoàng tử William và Công nương Kate lên tiếng “hết sức đau buồn” qua một văn bản. Trong khi văn phòng Ðiện St James’s Palace cũng đưa ra văn bản nói rằng, hoàng tử và công nương “được mọi người ở bệnh viện King Edward VII săn sóc hết sức tận tình, và rằng họ cầu nguyện cho gia đình bà Saldanha, bạn bè và đồng nghiệp của bà.”


Bệnh viện King Edward VII gọi bà Saldanha là “một y tá tuyệt vời, từng tận tụy săn sóc cho hàng trăm bệnh nhân.” Tổng giám đốc bệnh viện là John Lofthouse nói: “Chúng ta có thể khẳng định rằng bà Saldanha là nạn nhân của một vụ lường gạt đối với bệnh viện.”


Bs PeterCarter, tổng giám đốc của Royal College of Nursing, phát biểu: “Thật hết sức đau buồn, do một sơ suất đơn giản của con người, khi mắc nhầm một âm mưu lường gạt ác độc, khiến dẫn đến cái chết của một thành viên y tá tận tụy và chỉ biết dâng hiến cuộc đời cho nghề nghiệp.”


Sở cảnh sát Scotland Yard cho hay họ nhận được điện thoại lúc 9 giờ 35 sáng Thứ Sáu, sau khi báo cáo cho biết có một phụ nữ bị bất tỉnh tại một địa chỉ trên đường Weymouth, thuộc trung tâm London. Bà này được xác nhận đã chết tại hiện trường. Cảnh sát xác nhận cái chết không có gì khả nghi. (TP)

Ai Cập dời ngày trưng cầu dân ý dự thảo Hiến Pháp

CAIRO (AP)Chủ tịch ủy ban bầu cử Ai Cập loan báo hoãn lại ngày bầu cử sớm dành cho kiều bào ở hải ngoại, bỏ phiếu trưng cầu về bản dự thảo Hiến Pháp vốn đang gặp nhiều tranh cãi.







Dân chống đối tập trung bên ngoài dinh tổng thống Ai Cập, hô to khẩu hiệu phản đối Tổng Thống Mohammed Morsi và tổ chức Huynh Ðệ Hồi Giáo, hôm 7 tháng 12, 2012. (Hình: AP/Hassan Ammar)


Loan báo hôm Thứ Sáu là dấu hiệu cho thấy Tổng Thống Mohammed Morsi muốn tạo một cơ hội thương lượng với phe chống đối, vốn đòi hỏi bãi bỏ toàn bộ cuộc trưng cầu dân ý được định ra trong cuộc bỏ phiếu toàn quốc vào ngày 15 Tháng Mười Hai.


Trong khi đó, hằng chục ngàn người chống đối vượt qua hàng rào an ninh của quân đội để tiến gần đến dinh tổng thống ở thủ đô Ai Cập, đòi hỏi Tổng Thống Mohammed Morsi phải “ra đi,” sau khi ông tuyên bố không nhân nhượng bất cứ yêu sách nào của họ. Nhiều người leo lên đứng trên các chiến xa của Vệ Binh Cộng Hòa.


Nhân chứng cho biết có sự đụng độ giữa người biểu tình chống đối với người ủng hộ tổ chức Huynh Ðệ Hồi Giáo của TT Morsi. Kết quả có ít nhất sáu người chết và hằng trăm bị thương, khiến mâu thuẫn giữa đôi bên càng lớn thêm.


Ai Cập lún sâu vào tình trạng hỗn loạn khi phe chống đối, phần lớn thuộc phái cấp tiến, áp lực TT Morsi phải rút lại bản dự thảo Hiến Pháp, vốn được các đồng minh của ông hậu thuẫn. (TP)

Chương trình thuốc phần D

 


 


Yến Tuyết


Hỏi: Tôi có Medicare từ 1 tháng 9, 2012 khi 65 tuổi, nhưng chưa ghi tên vào chương trình thuốc phần D. Nghe nói 7 tháng 12, 2012 là hạn chót ghi tên vào Medicare phần D, nhưng đến bây giờ tôi cũng chưa biết phải chọn chương trình nào và làm gì cho đúng. Xin hướng dẫn. – Ông Ð. Nguyễn (Cypress)


Ðáp: May mắn cho ông là thời gian ghi danh hàng năm, kéo dài từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, 2012, không áp dụng cho trường hợp của ông, là một người mới có Medicare lần đầu tiên khi 65 tuổi.


Ông vẫn còn thời gian từ đây cho đến 30 tháng 12, 2012 là hạn chót, để ghi tên vào phần D và đến 1 tháng 1 năm 2013, phần D của ông sẽ bắt đầu có hiệu lực.


Một người mới có Medicare bắt đầu vào 1 tháng 9, 2012 như ông, có tất cả 4 tháng sau đó để ghi tên vào chương trình thuốc phần D, gồm tháng có ngày sinh nhật là tháng 9 và 3 tháng sau đó là tháng 10, 11 và 12 năm 2012.


Như đã nhiều lần giải thích trong mục Medicare Hỏi và Ðáp trước đây, Medicare căn bản gồm hai phần A và B, chỉ trả 80% chi phí tại nhà thương và ngoài nhà thương, nhưng không bao gồm chương trình thuốc. Do đó, để được giúp đỡ khoảng từ 70% đến 75% tiền thuốc, ông cần phải ghi tên vào một chương trình thuốc phần D.


Có hai chọn lựa khi ghi tên vào phần D:


1. Giữ Medicare căn bản trả 80%, mua một bảo hiểm phụ (Medigap) và ghi tên vào một chương trình thuốc phần D độc lập (Stand Alone Drug Plan). Ông phải trả lệ phí hàng tháng cho chương trình Medigap và chương trình thuốc phần D độc lập. Lệ phí này khác nhau có giá từ $15 đến $115 một tháng, tùy từng chương trình.


Trong năm 2013, có 32 chương trình thuốc Medicare phần D ở Orange County.


2. Ghi tên vào một chương trình Medicare Quản Lý Tư (Medicare Advantage) có bao gồm phần D trong đó, thường được biết dưới tên HMO (Health Maintenance Organization), hay PPO (Preferred Provider Organization).


Có 27 chương trình HMO và 1 chương trình PPO ở Orange County.


Hầu hết các chương trình HMO nói trên đều không có lệ phí hàng tháng ($0 premium). Tuy nhiên tiền phụ chi cho các dịch vụ y tế đều khác nhau.


Chúng tôi có thể gởi bảng so sánh các chương trình Medicare Quản Lý Tư, chương trình thuốc phần D độc lập và chương trình Medigap để ông tham khảo.


Nếu cần gặp một cố vấn Medicare thuộc chương trình HICAP, ông có thể gọi làm hẹn với chúng tôi ở số điện thoại có in ở cuối mục này.


Hỏi: Trong năm 2013, Medicare có những thay đổi nào mà một người có Medicare và MediCAL cần biết và chuẩn bị? Nghe nói, tất cả người có Medicare và MediCAL phải ghi tên vào Tổ Hợp Y Tế trong năm 2013, nếu không sẽ bị Medicare chỉ định vào một tổ hợp khiến cho không đi được bác sĩ gia đình do mình chọn. – Bà T. Ðào (Anaheim)


Ðáp: Tùy điều kiện được hưởng Medicare của từng cá nhân mà các thay đổi ảnh hưởng đến quí vị hơi khác nhau.


1. Người đang nhận phúc lợi xã hội SSI mà thôi nên được hưởng Medicare và MediCAL, chỉ có thay đổi nhỏ, liên quan đến chương trình thuốc phần D là sẽ trả phụ chi cho từng loại thuốc generic từ $1.10 lên $1.15, trả phụ chi cho từng loại thuốc brandname là $ 3.50 thay vì $3.30.


Các người Medi-Medi vì được hưởng chương trình giúp trả thêm tiền thuốc Extra Help LIS nên còn được giúp trả lệ phí hàng tháng của phần D là $29.88, do đó, nếu ghi danh vào những chương trình phần D nào có lệ phí dưới mức này, quí vị sẽ không phải trả lệ phí hàng tháng. Còn nếu ghi tên vào chương trình phần D có lệ phí cao hơn mức đó, quí vị sẽ phải trả tiền sai biệt (Thí dụ: Một chương trình phần D có lệ phí $48/tháng thì quí vị sẽ phải trả $18/tháng.)


2. Những ai chỉ có Medicare mà thôi, nhưng cũng được hưởng chương trình Extra Help LIS vì có lợi tức thấp (độc thân $1,396/tháng, vợ chồng $1,914/tháng) có thể phải làm đơn xin hưởng lại (renew) chương trình giúp trả tiền thuốc LIS vào cuối năm nay khi nhân được giấy thông báo của Sở An Sinh Xã Hội.


Một lần nữa, về câu hỏi những người có Medi-Medi bị bắt buộc ghi tên vào tổ hợp y tế vào đầu năm 2013, tôi xin nhắc lại là tin tức này không chính xác. Ðây chỉ mới là đề nghị của tiểu bang gởi đến xin liên bang chuẩn thuận, còn đang chờ quyết định của liên bang rồi mới áp dụng một lúc nào đó trong tương lai.


Khi có thay đổi liên quan đến việc người có Medicare và MediCAL, có phải ghi tên vào các chương trình Medicare Quản Lý Tư thử nghiệm (demonstarion plans) hay không, quí vị sẽ nhận được thư thông báo từ cơ quan “Center for Medicare and Medicai Services – CMS” , hay cơ quan Cal Optima, lo điều hành MediCAL tại quận Cam.





Chú ý:
Hôm nay 7 tháng 12, 2012 là ngày cuối cùng của thời gian ghi danh vào chương trình thuốc phần D hàng năm, dành cho những ai chỉ có Medicare mà thôi, đang có phần D, nhưng muốn chuyển đổi qua chương trình khác; hay có Medicare A và B từ lâu, nhưng chưa bao giờ ghi danh vào Medicare phần D. Quí vị có thể gọi thẳng Medicare, các chương trình Medicare quản lý tư MAPD, hay chương trình thuốc độc lập PDP để ghi tên trực tiếp trước 12 giờ đêm nay. (Y.T.)




Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County .


Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.


Nếu quí độc giả ở ngoài 3 quận nói trên, xin gọi Medicare ở số 1-800-633-4227 hay gọi số 1-800-434-0222 để tìm văn phòng SHIP (State Health Insurance Program), cố vấn Medicare, tại địa phương mình cư ngụ.

Tại sao có vực thẳm tài chánh

Ngô Nhân Dụng 


Nước Mỹ đang đứng trên bờ vực. Ít nhất đó là lời các nhà chính trị Mỹ đã nói trong suốt một tháng qua, sau khi họ phải tạm ngưng nói vì mùa tranh cử đã chấm dứt. Ðúng ra, họ chưa bao giờ ngưng nói, chỉ bớt nói mà thôi. Công việc quan trọng nhất của các chính trị gia là nói, nếu không nói gì thì ai biết mà bỏ phiếu cho mình? Cho nên, khi hết chuyện tranh cử, người ta phải nói đến chuyện bờ vực, cả nước Mỹ đang đứng trên bờ vực. Ai cũng phải lắng nghe.


Các nhà báo Mỹ tất nhiên phải thuật lại những lời tuyên bố này. Các báo, đài phát thanh và ti vi không ngớt nói về cái vực thẳm đang chờ đón 300 triệu con dân nước Mỹ rớt xuống. Trong khi đó, đại đa số dân Mỹ vẫn làm như không hay biết gì cả. Họ vẫn lái xe ào ào trên xa lộ mà số tai nạn không tăng. Họ vẫn vào sở cắm cúi “đi cày,” cuối tuần vẫn ngồi uống la de coi các trận đấu bóng bầu dục, hay đi mua sắm quà Giáng Sinh cho gia đình. Ai tính làm đám cưới cứ tiếp tục đặt tiệc, ai tính ly dị cứ tiếp tục bàn chuyện với luật sư. Tại sao dân Mỹ dửng dưng, bình chân như vại thế?


Bởi vì cái bờ vực thẳm là do các nhà chính trị tạo ra. Họ đào hố trong mấy năm nay, mỗi năm hố lại sâu hơn. Nước Mỹ đứng trước cái vực thẳm tài chánh năm 2012, là vì từ năm 2010 các nhà chính trị không giải quyết ngay các vấn đề quan trọng về ngân sách, cứ khất lần khất lữa với nhau. Mỗi lần trì hoãn như vậy, họ vẽ ra một cái vực thẳm để dọa nhau: Nếu trong một năm nữa mà không giải quyết thì cả lũ sẽ lăn xuống vực hết! Nhưng dân Mỹ không ngu. Họ biết cái hố thẳm do các nhà chính trị tự đào lấy thì chính họ sẽ tìm cách nhảy qua chứ không ai lại dại dột để cả nước rớt xuống hố.


Cái vực thẳm vào đầu tháng 12 năm 2012 có thể mô tả như sau: Nếu đến cuối năm nay mà Quốc Hội Mỹ với Tòa Bạch Ốc không thỏa thuận được làm một đạo luật mới về ngân sách, thì sang đầu năm 2013 hầu hết dân Mỹ sẽ bị tăng thuế; và một phần ngân sách chính phủ sẽ bị cắt không thương tiếc.


Hậu quả là: Dân lo đóng thuế sẽ bớt tiêu tiền. Nhà nước cũng không có tiền xài nhiều như trước. Tổng cộng, số tiền lên tới 600 tỷ đô la. Một số tiền lớn như vậy bị rút ra khỏi nền kinh tế, thì kinh tế sẽ sụm. Người dân bớt tiêu thụ thì các xí nghiệp phải bớt việc làm, lại thêm nhiều người thất nghiệp. Chính phủ bớt tiền tiêu thì các công ty cung cấp cho chính phủ cũng phải bớt hoạt động. Kinh tế sẽ suy thoái, tức là Tổng Sản Lượng Nội Ðịa (GDP) trong năm 2013 có thể chỉ giảm đi; tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng. Ðó là vực thẳm. Dưới vực có hai phần, vừa tăng thuế vừa giảm chi ngân sách. Tại sao có cái vực thẳm này?


Hãy nói về thuế trước, câu chuyện bắt đầu với những đạo luật cắt giảm thuế của cựu Tổng Thống George W. Bush từ năm 2001. Từ năm trước đó chính phủ Mỹ dư tiền xài, gọi là thặng dư ngân sách. Bèn làm luật mới, giảm suất thuế phải đóng cho tất cả mọi mức lương và lợi tức. Từ năm 2002 đến 2009, số thuế chính phủ Mỹ thu vào giảm bớt khoảng 1,800 tỷ đô la. Vì vậy, đưa tới tình trạng ngân sách khiếm hụt và nhà nước phải đi vay thêm nợ, để bù vào. Các đạo luật giảm thuế của Tổng Thống Bush lại ấn định đến hết năm 2010 sẽ hết hiệu lực. Tức là nếu luật không được triển hạn thì từ năm 2011 mọi người sẽ trở lại đóng thuế lợi tức cao hơn, như dưới thời cựu Tổng Thống Bill Clinton.


Trong năm 2010, ai cũng bàn chuyện phải làm gì với thời hạn đó. Bởi vì không ai muốn sang năm 2011 toàn dân bị tăng thuế lợi tức. Cả năm 2010, hai đảng không thể đồng ý với nhau phải làm gì để tránh cảnh tăng thuế. Ðảng Cộng Hòa muốn triển hạn tất cả các đạo luật cắt thuế. Ðảng Dân Chủ lúc đó vẫn chiếm đa số ở Hạ Viện nhưng không chịu cho các người có lợi tức cao được giảm thuế như ông Bush đã cho.


Ðầu tháng 12 năm đó, các đại biểu đảng Dân Chủ trong Hạ Viện, mới thua to và biết sang năm 2011 họ sẽ thành thiểu số; đã làm một dự luật, giữ nguyên luật cắt thuế của Tổng Thống Bush, trừ những người có lợi tức 250,000 đô la một năm trở lên; rồi nâng lên mức một triệu đô la. Khi lên Thượng Viện, dự luật này không được bỏ phiếu; vì các nghị sĩ Cộng Hòa phản đối, phe ủng hộ không đủ 60 phiếu để gạt qua.


Cuối cùng, hai bên thỏa hiệp: Triển hạn các đạo luật cắt thuế của ông Bush, nhưng chỉ cho thêm hai năm. Ðảng Dân Chủ cũng yêu cầu được thêm khoản giảm bớt 2% trên thuế khấu trừ khi lãnh lương để góp vào quỹ hưu bổng. Ðiều này bớt cho những người đang đi làm tổng cộng 120 tỷ đô la thuế. Một số gia đình “khó khăn” cũng được giảm thêm thuế, tổng cộng 40 tỷ nữa. Các xí nghiệp mua máy móc thiết bị sẽ được khai bớt 100% trong lợi nhuận trước khi đóng thuế. Ngoài ra, cũng kéo dài thời gian trợ cấp cho những người thất nghiệp được lãnh lâu hơn, tốn 56 tỷ đô la nữa. Tất cả các khoản ân huệ này cũng được ấn định hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm nay; nếu không làm luật gia hạn thì các xí nghiệp và người đi làm đều đóng thêm thuế.


Ðó là một phần, phần thuế trong cái vực thẳm tài chánh mà chính phủ liên bang đang phải đối đầu. Lý do chỉ vì trong năm 2010 các chính trị gia đã không thỏa hiệp được về các luật cắt thuế của Tổng Thống Bush. Họ hoãn lại hai năm, để vấn đề này thành một đề tài tranh cử năm nay. Ngoài ra, họ còn đèo thêm mấy món ân huệ khác, và cho cùng hết hạn một ngày. Nếu đến cuối năm 2012 mà hai bên không thỏa hiệp được, thì sang năm 2013 tất cả mọi người sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Mọi người đi làm sẽ phải đóng thêm 2% lương của mình vào quỹ hưu bổng. Một gia đình lương 50,000 đô la một năm sẽ phải đóng thêm 2,000 đô la thuế; những người thất nghiệp lâu sẽ mất trợ cấp.


Phần thứ hai của cái vực thẳm tài chánh cũng do Quốc Hội Mỹ gây ra trong năm 2011, với sự đồng lõa của Tòa Bạch Ốc. Nguyên nhân là họ dùng một thủ tục gọi là “Sequestration” trong tiếng Anh. Trong tự điển kinh tế chữ Hán người ta dịch là “Khấu chấp,” ở Ðài Loan và trong lục địa đều dịch như vậy. Sequestration vốn thường dùng trong luật lệ thương mại, là hành động cầm giữ một tài sản của một con nợ chẳng hạn, để chờ khi nợ được thanh toán thì mới thả cho tự do bán hay cầm thế tài sản bị khấu chấp. Quốc Hội Mỹ đã dùng chữ Sequestration lần đầu vào năm 1985, khi biểu quyết một đạo luật nhắm mục đích giảm bớt khiếm hụt ngân sách, thời Tổng Thống Reagan.


Thủ tục “Khấu chấp” áp dụng nếu Quốc Hội ấn định một mức chi tiêu tổng quát về ngân sách xong rồi; nhưng khi biểu quyết các khoản chi tiêu nhỏ trong ngân sách thì cộng lại thấy tổng số cao hơn con số đã được ấn định. Thí dụ, Quốc Hội ấn định tổng cộng ngân sách là 80 đồng; nhưng cộng lại các khoản chi đã quyết định thì thấy lên tới 100 đồng. Khi đó, nếu các đại biểu không thể đồng ý với nhau nên cắt bớt phần chi nào, thì ngân sách sẽ tự động bị “khấu chấp,” tức tất cả các khoản chi cùng bị giảm 20% như nhau. Nhưng có những khoản chi bắt buộc không thể giảm, thí dụ lương bổng của quân đội, công chức, số tiền phải trả các nhà thầu đã ký hợp đồng dài hạn với nhà nước, vân vân.


Các món chi đó không giảm được, thì phải giảm các món khác. Hậu quả là nhiều bộ và cơ quan trong chính phủ sẽ bị cắt giảm nhiều hơn 20%. Ðây là một thủ tục buộc các đại biểu Quốc Hội phải đắn đo khi biểu quyết ngân sách. May mắn là Quốc Hội Mỹ vốn rất linh động; mà họ không sợ chi tiêu tiền do dân đóng thuế; cho nên họ thường biểu quyết nâng mức trần của ngân sách lên cho phù hợp với thực tế! Lối làm việc linh động này là một nguyên nhân khiến ngân sách ngày càng khiếm hụt hơn, chính phủ phải vay nợ nhiều hơn!


Vụ khấu chấp đưa tới bờ vực thẳm tài chánh năm nay là do Quốc Hội và hành pháp cùng đồng ý đặt một trái “bom nổ chậm” trong một luật ngân sách năm 2011. Năm đó, chính phủ phải vay thêm nợ, muốn vậy phải xin Quốc Hội cho nâng “trần nợ,” tức là khoản tối đa tổng số các món nợ công của liên bang. Ðảng Cộng Hòa lúc đó đang kiểm soát Hạ Viện đã đòi chính phủ Obama phải cắt bớt chi tiêu, nếu không họ từ chối nâng trần nợ. Sau cùng, hai bên thỏa hiệp cho nâng trần nợ lên, đi đôi với những khoản cắt giảm chi tiêu trong một năm. Ðạo luật còn ấn định nếu đến cuối năm 2011 mà không thỏa hiệp một giải pháp dài hạn thì sang năm 2013, tất cả ngân sách chính phủ Mỹ bị “sequester,” bị khấu chấp, tức là sẽ bị cắt tự động! Số tiền phải cắt trong ngân sách quốc phòng sẽ chiếm một nửa tổng số bị cắt giảm!


Khi hai đảng thỏa hiệp về đạo luật trên vào năm 2011, mỗi bên đều nghĩ mình khôn, vì sẽ bắt ép được bên kia nhượng bộ khi ngồi lại bàn chuyện đứng đắn. Phía Dân Chủ nghĩ là bên Cộng Hòa sẽ không đời nào để cho ngân sách quốc phòng bị cắt tự động như vậy. Bên Cộng Hòa thì đoán phía Dân Chủ sẽ lo lắng về các khoản chi tiêu như xã hội, giáo dục, y tế sẽ bị cắt, cho nên thế nào họ cũng phải nhượng bộ. Bây giờ là thời điểm hai bên phải tìm cách thỏa hiệp, để giải quyết vấn đề thu và chi của chính phủ liên bang Mỹ. Và họ còn đang tranh luận công khai trên báo, trên đài. Bên nào cũng đem cái vực thẳm tài chánh công chi ra dọa lẫn nhau.


Nghe nói đến vực thẳm thì kinh thật. Nhưng chắc dân Mỹ không lo sẽ bị rớt hết xuống hố. Từ nay đến ngày 31 tháng 12 thế nào các nhà chính trị cũng tìm ra cách thỏa hiệp để quả bom nổ chậm không phát nổ; dân Mỹ chắc sẽ không phải đóng thêm thuế. Họ sẽ thỏa hiệp thế nào, chưa biết được. Nếu nhìn và quá khứ để dự tính tương lai thì có thể đoán là họ sẽ lại đi tới một thỏa hiệp ngắn hạn, giống hệt những năm 2010 và 2011. Họ sẽ làm một đạo luật triển hạn các đạo cắt thuế thời Tổng Thống Bush, nhưng trong 6 tháng hay một năm thôi; rồi giảm bớt công chi chút chút, cũng chỉ trong một thời hạn ngắn thôi. Sau đó, đạo luật mới sẽ yêu cầu Quốc Hội phải cải tổ luật thuế vụ để tăng số thu trong ngân sách, ấn định thời hạn trong một năm phải làm xong. Thế là trong năm 2013, dân chúng Mỹ còn được nghe các nhà chính trị tranh luận về thuế (tăng thu) và các chương trình xã hội như hưu bổng, y tế (giảm chi) suốt ngày suốt đêm, thêm một lần nữa.


Như vậy dân có phí thời giờ quá vì phải nghe các nhà chính trị tranh cãi hay không?


Thử tưởng tượng, nếu có một cách biểu quyết ngân sách khác thì ra sao. Thí dụ, có những nước mà tất cả các khoản thu và chi của chính phủ đều được một nhóm 15, 17 người họp kín với nhau bàn luận rồi quyết định. Dân chúng không phải nghe mà cũng không được hỏi. Bởi vì tất cả đều do đảng lãnh đạo cả. Nếu được chọn giữa hai phương pháp quyết định việc nước như vậy, liệu quý vị chọn lối tự do dân chủ hay theo lối độc tài đảng trị?

Phó giám đốc công an khoe, Sài Gòn ít ‘đầu gấu’ hơn Hà Nội

SÀI GÒN (NV) Trong khi các ông, bà nghị hô hào phải chặn đứng nạn cướp giật lan tràn khắp phố, nhân vật số hai của công an Sài Gòn lại tuyên bố thành phố này “không có nhiều đầu gấu như Hà Nội.”









Người bị cướp xe tri hô cầu cứu, nhưng không ai can thiệp. (Hình: Internet)


Theo ông Phan Anh Minh, phó giám đốc công an Sài Gòn, thì Sài Gòn không cần thành lập một đơn vị “đặc nhiệm” chống cướp như đội 141 của Hà Nội.


Ông này nói rằng Sài Gòn “hiện có một mạng lưới đặc nhiệm trải rộng khắp các quận huyện, có đầy đủ kinh nghiệm của lực lượng săn bắt cướp (SBC) trước đây và lại được trang bị đầy đủ thiết bị, vũ khí cần thiết để làm nhiệm vụ.”


Ông Phan Anh Minh còn cho rằng hệ thống bộ đàm nội bộ giúp họ điều hành mạng lưới bắt cướp một cách hữu hiệu.


Cũng tại cuộc họp với các ông, bà nghị ở Sài Gòn chiều ngày 6 tháng 12, ông Phan Anh Minh vòng vo phân tích thành phần cướp giật hiện nay tại “lãnh địa” dưới quyền bảo vệ an ninh của mình, thay vì đưa ra biện pháp đẩy lùi nạn cướp giật.


VTC News trích dẫn phúc trình của ông tướng này cho biết hơn một nửa thành viên băng cướp là người thất nghiệp; và gần 70% là người có tiền án.


Cũng trong cuộc họp trên, ông Phan Anh Minh nhìn nhận trách nhiệm “chủ quan” để nạn cướp giật lan tràn khắp nơi tại Sài Gòn, và hầu hết diễn ra hết sức táo bạo như chỗ không người. Ðồng thời với lời lẽ tự khoe rằng Sài Gòn ít “đầu gấu” so với Hà Nội, ông tướng Minh lại cho rằng “tình hình an ninh trật tự tại địa phận Sài Gòn trong thời gian tới sẽ rất phức tạp.”


Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, các băng cướp giật hoạt động thường xuyên, giữa chỗ đông người, dùng vũ khí đâm chém người vô tội… ở Sài Gòn khiến ai nấy phập phồng lo sợ mỗi khi bước chân ra phố.


Dư luận còn cho rằng công an Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội và Sài Gòn chỉ lo xây dựng mạng lưới trấn áp người chống đối về tư tưởng hơn là lo bắt cướp. (PL)

Tin mới cập nhật