Anh rể sàm sỡ với em vợ

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Thưa cô Nguyệt Nga, con là em út trong một gia đình cha mẹ mất sớm, người chị cả đã thay cha mẹ nuôi nấng các em. Do đấy đối với chị, tụi con không những thương mà còn rất quý trọng.

Vợ chồng chị còn là người bảo lãnh con qua Mỹ. (Anh chị con đi diện H.O.) Con qua Mỹ được 2 năm, nhưng chị con vẫn không muốn con ra riêng, chị con cho rằng, con còn dại khờ lắm! Ngoài đời nhiều cạm bẫy. Chị con muốn con ở chung thì chị mới an lòng.

Chị con đi làm, anh rể vì bị tù đày quá lâu, nên anh xin ở nhà ăn tiền bệnh. Hai năm vừa qua gia đình sống rất là êm ấm. Chỉ mới mấy tháng nay, con thấy anh rể con hay có những cử chỉ lạ với con. Khi nói chuyện anh hay vuốt tay con, có khi quàng ngang vai. Ban đầu con nghĩ anh lớn hơn mình nhiều, anh lại rất yêu vợ, nên chắc đó chỉ là cử chỉ tự nhiên của những người sống lâu bên Mỹ. Nhưng gần đây, anh có vẻ tiến thêm, bằng những cử chỉ sàm sỡ hơn. Thí dụ khi con quay lưng đi, anh muốn kêu con lại, thay vì kêu tên thì anh nắm lấy dây áo của con mà kéo, hoặc khi nói chuyện anh thường cứ xấn lại gần, con càng lùi, anh càng xấn tới, còn khen con có làn da mịn màng…

Con rất muốn mách lại với chị, nhưng đắn đo quá, thứ nhất là sợ chị bênh chồng, cho rằng mình đặt điều, thứ hai là nếu chị tin, rồi chị làm ầm lên, hôn nhân của chị sẽ đổ vỡ mà mình là nguyên nhân. Con muốn đi share phòng ở riêng, nhưng như con nói ở đầu thư, chị con sẽ không cho con đi, nại cớ rằng chị em có nhau từ nhỏ đến giờ, nay ở xứ người chỉ có hai chị em, mà em lại có ý mỗi đứa mỗi đằng.

Có lẽ biết những khúc mắc của hai chị em, nên anh rể con càng ngày càng làm tới.

Thưa cô Nguyệt Nga, con phải làm sao, xin giúp con với.

Kim Toàn

Góp ý của độc giả:

*Anh Út:

Sách vở có ghi: “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”. Có đủ bộ ba như vậy mới thành công, nên chuyện. Ở đây mới có hai thôi: Thiên thời là được: Ăn tiền bệnh; Địa lợi là được: Vợ cho ở nhà, lại có thêm cô em vợ; Còn Nhân hòa thì chưa. Như vậy cũng chưa sao!

Chuyện đã xảy ra chừng thế. Nhưng theo tôi, cô nên khéo léo nhẹ nhàng chỉnh sửa ông anh rể những lúc có những hành động ấy tái diễn. Rằng: Em không thích anh giỡn đùa một cách quá tự nhiên như thế. Em luôn luôn tôn trọng anh, nhưng xin anh nên giữ “khoảng cách an toàn”, vì em là em gái của vợ anh. Nếu không sẽ dễ gây hiểu lầm, ngộ nhận cho mọi người và ngay cả chị ruột của em cũng thế. Thưa anh, nếu như trường hợp này còn lập đi lập lại, buộc lòng em sẽ méc cho chị em biết nhé!”.

Sở dĩ tôi khuyên cô nên khéo léo nhẹ nhàng… như trên, là muốn cho cô, để ông anh rể có cơ hội “rút tay lại” trong danh dự, không phải mất mặt. Nếu không, cô sẽ bị ổng la: “Tao giỡn chơi, có gì đâu bây làm dữ vậy?” Đồ ăn cơm tao, mà hại tui! Hừm!

Còn nếu không nói, biết đâu ổng lại giỡn thiệt!

Thật ra cái này cũng tại chị của cô một phần, chỉ vì quá thương em nên hơi chủ quan, cả tin. Thường tin hay bị lợi dụng, tin là lầm!

Chúc cô luôn có không khí vui vẻ, cho đến khi ông anh bà chị yên lòng uống rượu mừng ngày cô lên xe hoa.

*Thiên Ái:

Chị của em thương em gái mình, gìn giữ và lo lắng cho em như vậy thật là đáng quý. Chính vì vậy mà cô nghĩ em nên kiên quyết, nhanh chóng tìm chỗ khác để ở, càng sớm càng tốt. Cũng không nên nói gì với chị, sẽ rơi vào hai trường hợp như em đã lo ngại. Dân gian có câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” ngọn lửa này thiêu rụi hạnh phúc gia đình của chị mà cũng sẽ thiêu đốt cả tình chị em thắm thiết bấy lâu nay. Rồi còn các anh chị em khác, bà con, bạn bè… chưa kể đến con của anh chị nữa. Một bi kịch sắp xảy ra trước mắt nếu em còn ở chung trong nhà. Hãy mau lên Kim Toàn ơi, mạnh dạn bước ra trước khi lửa dục vọng của anh rể chưa đốt cháy chính gia đình của anh mà em là một trong những nạn nhân đáng thương. Em có thể nhờ người quen, hay bạn lớn tuổi, hiểu biết, tìm giúp cho em một nơi ở tin cậy được.

Cô ao ước giá mà có thể gặp được em và giúp ý cho em. Cô nhớ đến em, cầu xin Thượng Đế Nhân Từ ban ơn lành và giữ cho em và gia đình chị của em được bình an.

*HongNguyen:

Kim Toan cần dứt khoát và nói dứt khoát với ông anh rể là Kim Toàn muốn phân biệt rõ ràng ranh giới anh rể – em vợ và yêu cầu anh ta nói và có cử chỉ đứng đắn với Kim Toàn để tránh ngộ nhận và nếu cần Kim Toàn sẽ nói chuyện này trước mặt anh ta và chị Kim Toàn. Kim Toàn cũng nên tránh không ở những nơi chỉ có Kim Toan và anh rể. Nếu anh ta vẫn còn tiếp tục và Kim Toàn vẫn không muốn cho chị Kim Toàn biết thì Kim Toàn cũng có thể tìm việc, xin học xa hay tìm một lý do chính đáng khác mà chị của Kim Toàn phải để Kim Toàn ra riêng.

*Anh Tám:

Ở xứ MỸ, mọi lứa tuổi đều có việc làm tương xứng: Nhỏ thì đi học chữ, lớn chút nữa đi học nghề, rồi đi làm việc tùy theo khả năng. Chỉ có mấy người xi cà đơ, không còn chỗ chứa, ở không, nên sanh chuyện lôi thôi! “Nhàn cư vi bất thiện” mà!

Cô qua được hai năm. Vậy không biết cô có đi học, học nghề, hoặc đi làm gì chưa, hay chỉ lẩn quẩn cơm nước chăm sóc việc nhà cho bà chị (nếu thế thì hơi khó đấy).

Việc chị cô chưa cho cô ra ở riêng sớm cũng phải. Nhưng bây giờ sự việc đã xảy ra như thế.

Trước hết cô phải tìm cách sắp xếp thời gian làm thế nào, để ít có cơ hội gặp ông anh rể, trong lúc nhà vắng người, càng ít càng tốt.

Từ rày về sau. Nếu ông anh rể còn có những cử chỉ như thế nữa, cô nên vì một chút nể nang, có lời xin lỗi và nói thẳng với ổng rằng: Em là em gái của vợ, em không thích anh làm như thế với em! Nếu còn tái diễn, em sẽ mách lại với chị. Và thòng với ổng một câu nữa là “Em nói chắc như đinh đóng cột”.

Nếu vẫn còn chứng nào tật đó, cô nói với bà chị của cô cũng chẳng muộn gì. Chừng đó việc ra đi hay không là quyền của cô. Xứ sở tự do, tự lập, lo gì!

Chúc cô sớm tìm được sự bình an.

*VanNguyen:

Sau khi đọc câu chuyện của cô, tui nghĩ có hai cách giải quyết. Cách thứ nhất là cô nói chuyện với ông anh rể, nói với ổng là cô không thích những thái độ cử chỉ của ổng. Nếu sau khi nói xong mà ổng vẫn vậy thì cô nên dọn ra ở riêng. Cách thứ hai là dọn ra riêng liền bây giờ, không nên nói chuyện ông anh rể với chị của cô, sẽ không tốt cho hạnh phúc gia đình của chỉ. Chị cô có thể buồn lòng một thời gian nhưng như vậy còn hơn là để cho hôn nhân của chị cô đổ vỡ hoặc làm cho tình chị em bị sứt mẻ. Chúc cô vui!

*Trương:

Cô có tỏ thái độ rõ ràng và dứt khoát với ông anh rể mỗi lần ông ta có những cử chỉ không đàng hoàng không?

Nếu chưa thì cô cần mạnh mẽ và tỏ cho ông ta biết ông ta đang đi quá giới hạn.

Nếu đã làm rồi thì cô hãy nói chuyện thẳng thắn với ông ta.

Nếu tình trạng không thay đổi thì cô tốt nhất nên dọn ra ở riêng. Vì mách lại với người chị sẽ đặt chị cô vào vị trí rất khó xử bên chồng, bên em, Đó là chưa tính đến sẽ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng của gia đình người chị.

* Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, công việc của cháu là ‘customer service.’ Hằng ngày cháu phải tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, đủ các ngành nghề, đủ các lứa tuổi… qua phone cũng như gặp mặt. Với số năm trong nghề, cháu đã gặp quá nhiều những vui buồn cũng như đắng cay. Khách hàng có người cực kỳ dễ thương, lịch sự. Nhưng cũng lắm khách hàng kỳ cục, chướng khí, nóng nảy. Có khi họ sẵn sàng nói những lời thô lỗ với mình, hoặc cũng có nhiều khách hàng hở chút là đòi gặp ‘manager’ để méc.

Nhiều khi áp lực công việc làm cháu muốn ‘quit job’ cho rồi, nhưng y như rằng hôm nào định “chạy” thì hôm đó gặp những khách hàng lịch sự, biết điều. Vậy là cứ năm này sang năm khác, cháu lại bị đóng đinh sau chiếc quầy mà đằng trước luôn có khách sắp hàng chờ phục vụ.

Thư này cháu muốn đề cập đến việc xưng hô, để nhờ cô cũng như độc giả xa gần góp ý.

Số là cách nay mấy hôm cháu tiếp xúc với một vị khách, cũng khoảng trên 70 tuổi. Cháu năm nay 22 tuổi. Vì thấy vị khách cũng tuổi cở ông nội cháu, nên cháu thưa:

-Thưa ông, cần cháu giúp gì?

Vị khách quắt mắt lên:

-Tôi vậy mà cô gọi là “ông” à. Tôi đâu phải là ông nội, ông ngoại gì của cô mà cô gọi bằng ông.

-Thưa, cháu xin lỗi… bác.

-Tui đâu phải bác Hồ.

-Dạ, thôi cho cháu gọi bằng… chú.

-Chú bác gì ở đây!

Thưa cô vị khách bỏ đi, cháu nhìn theo mà ngán ngẫm.

Câu chuyện sau đó được đưa ra buổi họp. Vị sếp lớn của cháu đề nghị từ nay không xưng “chú – bác, “cô – cháu” gì với khách hàng cả, cứ gọi bằng “Ông, Bà” và xưng “Tôi”. Vị sếp nhỏ của cháu thì lại không đồng ý, cho rằng người Việt mình thích và có cảm tình nếu mình xưng hô như trong gia đình. Công việc của cháu là phục vụ khách hàng, vì thế không nên để khách cảm thấy xa cách vì cách xưng hô. Cứ xưng như trong gia đình, tùy theo tuổi tác mà gọi và xưng cho hợp lý là được.

Cháu thật phân vân, rất mong cô Nguyệt Nga góp ý và quí vị độc giả cho cháu ý kiến, giúp cháu tốt hơn trong nghề nghiệp. Cháu rất cám ơn.

Quí Trần

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai

14771 Moran st.

Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT