A.T.
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Anh và mẹ khỏe không?
Muốn lắm, nhưng em đã không lên tiếng khi thấy anh và mẹ tại quầy tính tiền của chợ ABC.
Cảm giác lúc đó thật lạ. Một cảm giác chưa bao giờ em đối diện. Thông thường, khi thấy ai đó quen quen, dù không chắc, em cũng vồn vã chạy đến chào và hỏi thăm. Hôm qua là lần đầu tiên em đã không làm điều đó.
Gia đình anh và gia đình em qua Mỹ cùng một thời điểm. Còn nhớ những ngày đầu tiên đi học Anh văn miễn phí ở adult school, giữa những người nhỏ tuổi và lớn tuổi, hai đứa mình học lớp cao nhất, thuộc về đám nhỏ tuổi nhưng lại “già trước tuổi.” Cả hai đều lo chuyện gia đình sẽ như thế nào. Qua Mỹ, ba mẹ ở độ tuổi 50, 60 rồi, mình chưa 20 những cũng đã ngồi nghĩ phải làm sao để cáng đáng mọi việc. Ba anh mất sớm, ba em thì bệnh lâu năm, mẹ của hai đứa mình cũng thân thiết với nhau. Không biết vì sao, cũng có thể vì chưa quen biết nhiều, lại có nhiều điểm chung, hai đứa mình bắt đầu hẹn hò.
Mối tình “con nít” mở đầu với cái nắm tay đầu đời khi ngồi cạnh nhau vào lễ Chúa nhật, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Chuyện yêu đương cũng thoang thoảng, lúc này, lúc khác. Em đòi quen, rồi em đòi chia tay. Lần cuối thì anh “nghỉ chơi” em thật. Từ đó, chẳng còn gặp nhau nữa, cũng tám hay chín năm rồi, cho đến hôm qua.
Em đi học xa mấy năm. Rồi về nhà. Rồi đi làm. Công việc gần nhà, ngay trung tâm khu Việt Nam, em thỉnh thoảng xuất hiện trên báo, đài Việt ngữ, hay tại một ngôi chợ, ngôi nhà thờ nào đó ở khu Little Saigon. Giờ thì em lại chuẩn bị đi học xa.
Cuộc sống bộn bề nhiều việc, nhiều mơ ước, nhiều cố gắng, “chuyện tình con nít” nhanh chóng bị vùi lấp bởi nhiều vấn đề khác mà một người mới qua Mỹ cần phải lo, và cả bởi những mối tình khác khi người ta lớn hơn một chút, đi nhiều nơi hơn, và gặp nhiều người hơn.
Kết quả từ những năm tháng đó ra sao, chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa. Có lẽ, đây chính là điều níu chân em lại khi thấy anh và mẹ anh.
Em nhìn về phía anh và mẹ anh, thấy chính mình hồi hộp, chờ anh và mẹ nhìn về hướng em, để em vẫy tay chào. Nhưng anh và mẹ đã không nhìn về hướng em.
Thấy anh và mẹ, em muốn lên tiếng ngay, muốn hỏi mẹ và anh khỏe không, dạo này thế nào rồi, những dự định có thực hiện được không, những khó khăn ngày đầu đã vượt qua chưa, đã có về thăm Việt Nam lần nào chưa… Muốn lắm, nhưng em đã không lên tiếng.
Em sợ, sợ mình phải trả lời chính những câu hỏi đó, sợ bị hỏi ngược lại “còn con thì sao”, “còn em thì sao.”
Gần 10 năm rồi, có những điều em đã thực hiện được, cũng có nhiều điều vẫn đang long đong. Có những điều sẽ tự hào kể, nhưng cũng có những điều em sẽ chẳng biết phải giải thích sao nếu được hỏi. Bên cạnh những cái được cho là “thành công”, là những điều người ta cho là “sai lầm”, là “thất bại”.
Em, với bản tính của mình, sẽ mặc những gì người khác nói, nhưng em lại sợ phải đối diện với những gì anh có thể nói.
Anh, ngoài là “mối tình con nít” của em, còn là những kỷ niệm em nhớ về bản thân mình 10 năm trước, mà khi tình cờ đối diện, em bỗng giật mình nghĩ về những gì mà thời gian qua cuộc sống ở Mỹ đã tạo ra trên bản thân em.
Ừ, thế đó. Em nhát với quá khứ, với sự thật.
Chẳng biết là khi đó anh và mẹ đã không thấy em, hay không nhận ra em, hay thấy và nhận ra nhưng không gọi. Còn em, nếu ở lại trong tình cảnh đó, em vẫn sẽ đợi anh và mẹ nhìn sang hướng mình, còn không thì em vẫn sẽ để cái duyên số ít ỏi của tụi mình dừng lại ở số 0.
Anh và mẹ khỏe không? Dạo này thế nào rồi? Những dự định có thực hiện được không? Những khó khăn ngày đầu đã vượt qua chưa? Đã có về thăm Việt Nam lần nào chưa?…
Em mong câu trả lời của anh và mẹ, cho những câu hỏi mà em chưa có dịp hỏi, là những gì tốt đẹp nhất mà một người có thể có với những năm đầu tiên trên đất Mỹ.
Thương nhiều,
Em.

































































































