Bạn trai của con là người Mỹ đen

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.

Cô Nguyệt Nga ơi

Thứ Tư nào con cũng đọc mục của cô, muốn xin cô vài lời khuyên. Chuyện về sắc tộc của người con yêu.

Con quen anh khi học tại một đại học ở Bắc Cali. Hai đứa học chung ngành Vật Lý, cùng trải qua nhiều kỷ niệm. Không thể nói anh là mẫu người lý tưởng của con, vì cũng nhiều lúc hai đứa khùng khùng lên rồi bực bội, nhưng trước giờ, con thích anh nhất. Mẹ con nghe được chuyện là cản liền, vì anh là Mỹ đen!

Lúc đó con còn đi học, ở xa nhà, nên ai nói gì thì nói. Con chỉ biết những lúc con gặp khó khăn thì luôn có anh bên cạnh, cố gắng giúp đỡ. Con nói cố gắng vì không phải cái gì anh cũng giúp được con. Hai đứa con chia sẻ mọi điều vui buồn nên thương nhau, hiểu nhau.

Hiện nay con đã tốt nghiệp đại học và về sống, làm việc tại Orange County. Nhà anh ở Los Angeles nhưng anh vẫn ở Bắc Cali để học lên tiến sĩ.

Cũng nhiều người đeo đuổi con, nhưng không đến đâu. Phải thú nhận, con rất là “gian” con cũng đi chơi với họ nhưng không nói cho anh biết, để tìm hiểu coi có hy vọng gì cho tương lai còn mù mịt của mình không. Nhưng rồi ai cũng chỉ để đi chơi cho vui thôi, chứ mỗi ngày con vẫn thức khuya để trò chuyện với anh.

Thấy tụi con kiên trì và thương nhau, nhà con cũng dần chấp nhận (con nghĩ như vậy thì phải!) nhưng nhà vẫn mong hai đứa con bỏ nhau sớm.

Chuyện nhà con bớt một chút thì con lại thấy cái sự kì thị trong cộng đồng ở đây. Ở LA hay ở SF, có lẽ vì cộng đồng người da đen đông, nên khi tụi con đi chung không bị dòm ngó dữ vậy. Con lại rành Tiếng Việt do đó con tức lộn ruột, khi nghe được ai nói này nói kia về anh.

Giờ con không biết làm sao hết cô ơi.

Con phải làm sao bây giờ hả cô, chắc chuyển đi nơi khác hả? nhưng con thích ở nơi này, thích công việc hiện tại, thích các món ăn VN vừa rẻ vừa ngon nhất xứ Mỹ ở đây… Chán đời con quá cô Nguyệt Nga ơi.

An Nhiên

*Nguyệt Nga góp ý

Em thương,

Chị không phải là Nguyệt Nga, mà là con của Nguyệt Nga. Số là, sau khi trốn khỏi nhà họ Bùi, sum vầy hạnh phúc với Vân Tiên, Nguyệt Nga và Vân Tiên tìm đường đi Mỹ, vì vậy chị đã có cơ hội nảy sinh 1 mối tình tuyệt đẹp, với 1 anh Mỹ trắng. Cũng chính vì điều này, chị được giao trách nhiệm trả lời thư cho em.

Trước tiên, chị phải nói ngay, chị rất phục em, em mạnh mẽ và đầy thú vị. Em đã làm được một điều mà chị không làm được. Đó là em đã công khai với bố mẹ. Khi xưa, khi chị yêu anh bạn của chị, chị dấu cô Nguyệt Nga, tuyệt nhiên không hề thổ lộ một điều gì dù hai mẹ con rất thân thiết. Đối với chị, anh ấy là 1 người hoàn hảo. Lúc quen nhau, (cũng như bạn em), bạn chị đang học tiến sĩ. Chị có hàng tỷ chuyện lý thú, rất muốn kể cho Cô Nguyệt Nga, vì chị biết chỉ có Mẹ chị mới hiểu những điều thú vị này, nhưng chị lại không dám. Vì sợ bị kì thị. Vì chị sợ, sẽ phải nghe những điều không thuận tai, (và cũng như em) “Ai đánh giá con quen Mỹ đen là thế này thế kia con không quan tâm, nhưng con thấy quá tội cho anh và ghét người VN mình” . Thế là chị quyết định chia tay với anh ấy (trước khi bố mẹ biết), dù anh (và cả chị) không hề có lỗi!

Sau này, chị mới nhận ra 1 điều, người duy nhất có tội trong chuyện này, không ai khác hơn, là CHỊ. Chị đã “yêu chưa đủ”. Chị yêu chưa đủ nên đã kết tội bố mẹ kì thị (dù họ chưa kịp có cơ hội để kì thị). Chị yêu chưa đủ nên đã khó chịu vì những ánh mắt dòm ngó khi anh chị bên nhau. Chị yêu chưa đủ để xoá bỏ những khác biệt giữa 2 sắc tộc, 2 màu da… Chị yêu chưa đủ để thấy rằng, khi con gái lớn, mình là người duy nhất chịu trách nhiệm trong việc tìm 1 người cùng chung chăn gối (chứ trách nhiệm ấy, không thuộc đấng song thân)

Và chị chợt nhận ra, người kì thị, chính là CHỊ.

Bây giờ là lúc em phải quyết định cho cuộc sống của em. Em là người duy nhất hiểu rõ tình yêu của mình. Có 2 trường hợp.

1. Nếu như đối với em, tình yêu cha mẹ là đỉnh tối cao, là điều tuyệt đối. Thì chị khuyên em, nên chấm dứt mối tình.

Và tuyệt đối, không được đổ thừa bố mẹ cho sự đổ vỡ của cuộc tình này. Vì đây là điều em chọn lựa chứ không phải bố mẹ ra tối hậu thư bắt em phải chọn.

2. Em phải tự hỏi lòng: “Em đã yêu đủ chưa?” Khi em yêu đủ, chị tin rằng em sẽ vượt qua mọi khó khăn. Sẽ bỏ ngoài tai những lời thị phi vô lý. Huống chi trong thư có đoạn em viết: “Tính con cứng lắm, con cho mình là đứng trên mọi nguyên tắc của bất kỳ ai đặt ra kêu mình phải sống như thế này thế kia. Chỉ có lương tâm, cái đầu mình có thể đặt ra nguyên tắc sống cho mình.”

Nếu em cho mình là phải là đúng, cha mẹ là sai, nhưng em lại để cái “sai” phủ trùm cái cái “đúng”, chị có cảm tưởng em đang yêu chưa đủ nên cứ “đổ thừa” cho cha mẹ, rồi lời ong tiếng ve, rồi dư luận, cộng đồng…

Khi yêu đủ em sẽ không còn “gian” để đi với người này người kia hòng hy vọng cho 1 tương lai mù mịt. Khi yêu đủ, ở khía cạnh nào, ngõ ngách nào, hiện tại hay tương lai, đều toả sáng hình ảnh của người ấy. Khi yêu đủ, em sẽ thấy công việc, món ăn nào (không nhất thiết là món ăn VN) cũng ngon nhất, khi có người ấy bên cạnh.

Và một điều chắc với em là, em sẽ không chán đời nữa.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT