LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
*Nhật Lan:
Xin chào em Hài Ng., đọc những lời tâm tình của em, tôi rất xót xa thương em và đứa bé trong bụng. Vì tôi cũng đã từng bị rơi vào tình cảnh y hệt như em hiện nay. Để góp những ý rất thật với em (bởi người thật – việc thật), trước hết tôi xin lỗi vì lời thật mất lòng. Bởi nếu không nói thì thôi, đã nói thì phải nói thật, nói rõ ra để em còn liệu đường mà tính toán cho tương lai của em và đứa con trong bụng.
Theo tôi em nên cố quên đi con người vô tâm, vô tình, ích kỷ và không xứng đáng này để có thời gian lo cho bản thân và đứa con trong bụng, có ích hơn.
Những điều em mong mỏi: Có người đàn ông bên cạnh để chăm sóc, chia sẻ, lo lắng cho em khi đang bụng mang dạ chửa là rất đúng, là vô cùng… thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng, rất tiếc và rất buồn là em đã trao niềm tin và yêu không đúng người, điều này có lẽ sẽ làm em đắng lòng. Nhưng tôi vẫn phải khuyên em bằng những kinh nghiệm đau thương của chính bản thân mình đã từng trải qua cách đây đúng 12 năm!
Em hãy mạnh dạn, cứng cỏi, bản lãnh và can đảm lên, hãy tự lo cho mình và cho con. Đừng hy vọng và trông mong gì vào người bạn tình đó của em. Em không nên hy vọng, chờ đợi người đàn ông này bỏ vợ để đến với em. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra đâu em à!
Trước đây tôi cũng đã từng bị rơi đúng vào hoàn cảnh giống hệt như em đến 90%. Phải nói thật là thời gian đó (khi tôi có thai), tôi đau đớn đến quay cuồng khi càng ngày càng nhận ra sự vô tình, sự ích kỷ, hèn nhát, nhu nhược và vô trách nhiệm của người đàn ông đó. Trong cơn tuyệt vọng và đau khổ, lúc đó tôi đã từng nói với ông ta rằng: “Bây giờ mà có viên thuốc nào uống vào làm cho em quên hết những gì đang làm em đau khổ thì giá năm ngàn đô la một viên em cũng mua về uống.”
Cách đây khoảng 12 năm, khi đó tôi cũng là một phụ nữ trẻ và rất đẹp, bao nhiêu người đàn ông giàu có theo đuổi lúc bấy giờ, tôi vẫn lạnh lùng dửng dưng, không hề có một chút xao xuyến và chỉ coi họ như những người quen, chứ chưa được tôi coi là bạn bè, bởi vì một điều duy nhất: Không hợp tính cách.
Trong một lần làm công việc từ thiện giúp cho Thương Phế Binh Việt Nam ngay tại thành phố Westminster này đây, tình cờ tôi gặp một người đàn ông lớn hơn tôi 12 tuổi, đã có gia đình và con cái đã trưởng thành. Ban đầu tôi không thích tính cách quá tự nhiên và tự tin của ông ta. Nhưng rồi ông ta kiên trì theo đuổi tôi mãi, tôi không trả lời các cú phone của ông ta gọi đến và nhắn lại trong máy. Ông ta đến nhà tôi không mở cổng cho vào, nhưng càng ngày tôi càng thấy hình như ông ta đối với mình rất “thành khẩn” thế là dần dần tôi bị xiêu lòng. Cuối cùng, đúng như câu dân gian thường hay nói: “Đẹp trai không bằng chai mặt!”
Ông ta tâm sự rằng giữa ông ta và bà vợ đã không còn chút tình nghĩa gì, cứ như hai người ở trọ cùng nhà, trong mắt bà vợ không hề có ông ta! Ông hứa hẹn với tôi những điều đẹp nhất, hay nhất, nào là: “Anh dành hết thời gian cho em”, nào là: “Em là một trong những gì anh quý nhất trong cuộc đời.” nào là: “Đi bên cạnh em, anh rất hãnh diện vì em rất đẹp.” nào là: “Anh sẽ về nhà và đặt vấn đề ly dị với vợ, để em chính thức trở thành người của anh”…
Tuy ngoài miệng ông ta nói rất oai hùng, mạnh mẽ như thế, nhưng cũng như người bạn tình của cô, ông ta vẫn không chịu bỏ vợ và mỗi khi đi bên cạnh tôi, ông ta vẫn trả lời những cú điện thoại của bà vợ già ở nhà gọi đến một cách ngọt ngào, đặc biệt ông ta rất sợ vợ biết chuyện quan hệ với tôi. Ông ta cù cưa, kéo dài thời gian và giải thích rằng: “Để từ từ anh lựa thời điểm thích hợp sẽ mang câu chuyện quan hệ của chúng mình ra nói với bà D. (tên bà vợ của ông ta) nếu bà D. không chấp nhận em, Anh sẽ ly dị bà ấy…”
Tôi nghe thấy vậy nên hết lòng tin yêu ông ta (đúng là giao trứng cho ác) cũng giống như cô, tôi cũng có thai với ông ta! Khi nghe tin tôi có thai, ông ta… xụi lơ, ông ta ngồi trầm ngâm và viện lý này, lẽ kia. Ông ta không dám nói thẳng là tôi nên phá cái thai đi, nhưng ông nói bóng nói gió, xa xôi cũng ngầm ý muốn tôi phá bỏ cái thai trong bụng đi cho rảnh… Khi tôi đặt vấn đề chọn tôi và đứa con của ông ta trong bụng, hay chọn gia đình, ông ta trả lời nước đôi, kiểu huề vốn: “Anh muốn chọn cả hai. Anh không muốn bỏ bên nào.”
Cứ thế ông ta lòng vòng, vòng vo tam quốc, rồi nói năng mâu thuẫn, ý nọ chửi ý kia. Ông ta càng nói cuối cùng lòi ra ông ta không thật lòng với tôi… đến nỗi tôi phát điên vì người đàn ông ích kỷ và hèn nhát này!
Cuối cùng nổi điên, tôi gọi điện thoại cho bà D. vợ của ông ta, và nói cho bà vợ biết về mối quan hệ giữa ông ta và tôi, bà D. mời tôi đến nhà chơi cho biết mặt nhau, tôi đến gặp bà D., bà tiếp tôi vui vẻ và còn nói: “Cô đẹp nõn nà như thế này hèn chi mà ông ấy mê cô, bỏ vợ bỏ con đi suốt ngày suốt đêm…”
Sau khi lột được cái mặt nạ đạo đức giả của ông ta cho gia đình vợ con ông ta thấy, tôi về và quyết phá bỏ cái thai trong bụng để quên đi, để rũ bỏ hết những gì liên quan đến người đàn ông ích kỷ, hèn nhát, nhu nhược, không xứng đáng với tấm chân tình và lòng tin yêu của mình.
Bình tâm suy nghĩ lại, tôi kết luận và rút ra một kinh nghiệm sống cho chính bản thân mình và cả cho hoàn cảnh của cô Hài Ng. hiện nay: Tất cả những người đàn ông đã có gia đình vợ con, họ ra ngoài bồ bịch yêu đương chẳng qua chỉ để mua vui, để tìm lạc thú trong một thời gian nào đó, bởi tính ích kỷ và ham của lạ mà thôi. Họ không bao giờ thật tâm yêu thương mình và càng không bao giờ chịu bỏ vợ để đến mình, họ không đủ bản lĩnh đàn ông cũng như không có chút tinh thần trách nhiệm nào để dám đứng ra đương đầu, gánh vác những hệ quả do chính họ tạo ra! Đem lòng tin và yêu họ bởi những lời nói yêu thương ngọt ngào cùng những hứa hẹn tốt đẹp của họ, sẽ có ngày cắn lưỡi không kịp!
Không nên chờ đợi người đàn ông đó bỏ vợ để đến với em và biết tự giác tinh thần trách nhiệm với em và đứa con trong bụng. Điều này anh ta đã tuyên bố thẳng thừng với em rồi mà. Trong cuộc đời có những chuyện mình phải tỉnh táo để chấp nhận sự thật, cho dù rất đắng lòng em ạ!
Em còn trẻ, lại có nhan sắc, em có dư điều kiện để làm lại một cuộc đời mới tươi đẹp và hạnh phúc hơn.
Chúc em luôn bình tâ, sáng suốt để tìm cho mình một lối đi, một con đường rộng mở, thênh thang hơn trong đời, Hài .Ng. nhé.
*Salt white:
Một người đàn bà sau lần đổ vỡ thì phải có sự suy nghĩ thật tốt cho bản thân. Tính cao ngạo, ích kỷ, dùng cái thai để uy hiếp chiếm đoạt cái không phải của mình. Một đoạn đường dài để trả lời cho tương lai, danh dự mà cô ban tặng cho con cô. Nó có tự hào về quá khứ mà mẹ nó dùng nó để uy hiếp cha nó để mưu cầu hạnh phúc không? Nực cười quá khi nghe tâm sự của cô
*Loc Dinh:
Sorry, Hài còn trẻ mà lấy cả đời mình mà chơi đánh bạc, nhưng trách móc cũng vô ích vì số phận ngang trái của cô. Bây giờ việc quan trọng nhất không phải là phá gia can nhà người để cô chiếm lấy chàng. Vì chưa chắc cô giành thắng lợi! Mà có thắng cũng không vui vẻ gì! Ðiều quan tâm nhất của cô là hãy ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi, và luôn tìm những ý tưởng vui, dốc toàn tâm toàn ý vào việc yêu thương chăm sóc cho đứa trẻ, với lòng từ bi tự tha lỗi cho mình, thương quí và tôn trọng đời sống êm ấm của người khác, tự nhiên cô sẽ thấy cô có hạnh phúc vì con cô sinh ra sẽ là đưa trẻ hiền lành tử tế và dễ dạy. Vì cháu được lấy từ nhân của một người mẹ có lòng nhân ái, trọng nhân nghĩa. Hãy tin vào lời khuyên này cô sẽ có nhiều cơ hội làm lại cuộc đời và luôn nhớ câu: Thật thà, nhân nghĩa là cha của quỉ quái.
Vấn đề mới:
Con có điều không chia sẻ được với ai. Con mong cô và mọi người góp ý, để con biết con có đang sai lầm không. Con thực sự không muốn làm người có lỗi với chồng con, và cũng chẳng muốn có lỗi với bản thân.
Vợ chồng con đều là những đứa mê công việc. Nhưng vấn đề là nhiều lúc con bận thì ảnh rãnh, và ngược lại. Ngoài chuyện cùng chăm lo cho sự nghiệp, tính cách tụi con rất khác biệt, từ bữa ăn đến tôn giáo, nên “trật nhịp” là chuyện cũng thường xảy ra. Những lúc vui thì không sao, những lúc buồn con không biết phải chia sẻ với ai. Bạn bè và gia đình thì cứ nói “đã cản rồi không nghe.”
Nhưng con buồn nhất là mỗi lần đi với đám bạn đạp xe chung. Trong đám, có ít nhất hai người từng muốn quen con, và một người từng cặp với con. Tình cảm trong sáng thôi, chưa bao giờ vượt ranh giới. Chồng con là người yêu đầu của con. Con thương chồng hết mực, nhưng tình cảm ngày càng xa cách. Con sẽ không bao giờ ngoại tình, lẽ ra con không nên có bất kỳ cảm giác gì với người khác, nhưng tự nhiên lòng con gần đây thấy rất buồn mỗi khi trở về sau những lần đạp xe. Những người từng thương con vẫn quan tâm chăm sóc con, trong khoảng cách, trong tình bạn mà thôi. Họ thành đạt, biết quan tâm, và hợp tính với con nữa. Tự dưng con thấy rất buồn chán sự xa cách của vợ chồng con. Gần đây con bắt đầu dằn vặt mình, nghĩ rằng sao không nghe lời mọi người, sao lại ngang bướng lấy một người quá khác biệt, nhất là những khác biệt tư tưởng và tôn giáo có lẽ không bao giờ hóa giải được.
Con vẫn thương chồng con lắm. Nhưng con thấy đau buồn. Con tự hỏi mình từng ngoan cố lấy cho bằng được người mình thương, giờ có phải mình đang ngoan cố níu kéo cuộc hôn nhân này chỉ để chống lại ý kiến mọi người hay không…
Thùy Linh.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

































































































