Chồng có con riêng đã 15 tuổi

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô, trước nay mọi chuyện khó xử con đều hay về hỏi Má. Vậy mà nay con gặp một việc quá khó xử, mà Má lại là người đầu tiên con phải dấu kín. Mấy người bạn xúi con nên hỏi báo Người Việt, vì ở đây câu hỏi được nhiều người góp ý, nên biết đâu mình sẽ có được lời khuyên hay.

Thưa cô, con lấy chồng được 17 năm, tụi con không có con, nhưng không sao hết vì tụi con cũng quen cuộc sống chỉ có hai vợ chồng. Ban đầu thấy chung quanh bạn bè đều tay ẵm tay bồng, con cũng sốt ruột lắm, sau riết rồi quen đi. Ban đầu, bạn bè ai có bầu cũng dấu con, nhưng dấu sao được, rồi cũng xì ra. Nay mỗi lần đi ăn sinh nhật hay đầy tháng mấy đức nhỏ, con không còn buồn nữa. Nói chung, nhiều lúc hai vợ chồng đi vacation cũng thấy thật là may là mình chẳng phải tay bồng tay mang, chưa kể bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh của con cái phải mang theo.

Chuyện xảy ra từ lúc hai vợ chồng đi vacation Việt Nam. Vì thời gian đi cũng ngắn ngủi nên vợ đi theo gia đình bạn bè vợ, chồng đi theo phía bên chồng. Tụi con giải quyết như vậy mới có thì giờ gặp gỡ hết mọi người. Khi về lại khách sạn tụi con trao đổi hình ảnh đi chơi trong ngày với nhau. Con để ý thấy một điều là rất nhiều tấm ảnh chồng con đứng cạnh, rất thân thiết với một cô bé khoảng 14, 15 tuổi. Con hỏi ai thì chồng con trả lời cháu con bà chị, nhưng xui cho chồng con là vì nói láo nên lần khác con hỏi thì lại nói khác lần đầu tiên. Thế là con truy đến cùng, và biết được, cô nhỏ kia là con gái riêng của chồng con.

Cô ơi! Trời đất xoay vòng vòng, con không tưởng được mình đã sống trong sự lừa dối của chồng suốt 15 năm. Quay lại những điều trong quá khứ thì rõ ràng chồng con đã có nhiều sơ hở nhưng con thì lòng ngay thẳng chẳng chút nghi ngờ. Bao nhiêu năm chồng đi làm thêm, nói là hãng cần, con cũng yên chí, ai ngờ chồng đi làm thêm là để nuôi con riêng ở VN. Chẳng thà chồng con thú thật với con từ đầu, tại sao lại lừa dối vợ đến 15 năm, hả trời! Con không chịu nổi cô ơi! Con đã nhất quyết phải ly hôn. Tụi con đang nộp đơn ly hôn. Chồng con có vẻ buồn lắm nhưng con thà không có chồng còn hơn có chồng dối trá.

Viết ngang đây thì con lại không biết hỏi cô cái gì, vì đơn thì đã nộp, chỉ chờ tòa xử. Con chỉ viết chuyện mình để đỡ rối trí mà thôi.

Chi Tran

 

Góp ý của độc giả:

*VanNguyen

Tui cố đặt tui vào hoàn cảnh của cô để suy nghĩ coi mình cần phải làm gì. Quả thực là rất sốc, lòng tin của mình vào người chồng mình tuyệt đối tin tưởng bấy nhiêu năm nay bị đổ vỡ, đau xót lắm. Cô đã nộp đơn ly hôn, trong khi chờ đợi ra tòa thì cô nên suy nghĩ thật kỹ. Chuyện chồng cô có con riêng đã xảy ra 15 năm, trong suốt 15 năm nay, chồng cô có thương yêu cô không, có vẫn hay về VN để tiếp tục qua lại với mẹ của đứa con không, và nhất là cô có vẫn còn yêu chồng cô không. Không ai có thể phủ nhận là anh ấy đã sai, nhưng việc anh ấy vẫn lén lút cô chăm sóc cho đứa con nghĩa là anh ấy còn tôn trọng cô và là người cha có trách nhiệm. Hãy suy nghĩ thật kỹ những điều này trước khi quyết định kết thúc. Có được một người hợp tính hợp nết để cho mình yêu thương và cũng được người đó yêu thương không phải là chuyện dễ dàng.

Chúc cô có được một quyết định sáng suốt.

*Anh Út

Nghe qua câu chuyện của cô tôi hơi thổn thức, bởi hai chữ tình yêu và tình thương. Cô nhất quyết phải ly hôn để xử tội người đàn ông lừa dối, là không sai. Nhưng nếu cô chịu khó một chút, đặt mình vào hoàn cảnh của người chồng, mới thấy nỗi khổ tâm của người đàn ông lầm lỗi. Bởi vậy cô mới thấy là “Chồng con có vẻ buồn lắm”. Không những buồn mà còn hối hận nữa cô à! Vì sự việc đã vỡ lỡ cô buộc anh ấy phải chọn một trong hai. Cô không có con, nên có thể cô chưa hiểu thế nào là tình thương “mẹ con hoặc cha con”. Vì vậy mà có nhiều người đàn bà nói: “Thà bỏ chồng, chứ không thể bỏ con được”. Đàn ông tụi tui, chắc cũng vậy! Hơn thế nữa, vợ chồng cô ở với nhau 17 năm vẫn chưa có con, có lẽ là do cô, phải không?

Có những cặp vợ chồng không con, nhiều tiền lắm của, họ còn xin con người khác để làm con nuôi. Huống hồ gì biết đây là con ruột của chồng mình (cho dù anh ấy có lỗi, phàm ở đời ai mà không vấp phải lỗi lầm! phải không cô?) Tình thương mà bấy lâu nay anh ấy vun đắp, như cô nói: “Bao nhiêu năm chồng đi làm thêm, nói là hãng cần, con cũng yên chí, ai ngờ chồng đi làm thêm là để nuôi con riêng ở Việt Nam.” Mặc dù trên căn bản nó sai, nhưng có thể thông cảm được, vì đó là trách nhiệm của một người cha.

Cô Chi Trần à, theo tôi biết, cái gì mình xài là hết, còn cái mình cho là nó còn, mà nhất là Tình Thương.

Ly dị chồng ra, cô được gì? Dĩ nhiên là Tiền, đúng không? (Vì anh ấy “dám lén” lấy công sức lao động over, xem như là “của chung” để lo cho con riêng bên VN). Thôi ra, liệu cô sẽ có một mụn con nào không? Chứ anh ấy thì có đủ mọi thứ.

Chi bằng cô chịu suy nghĩ lại một chút. Nếu cô không muốn mất 17 năm tình nghĩa vợ chồng. Chỉ cho anh ấy được nhìn nhận đứa con đó như là con ngoại hôn, nuôi cho nó khôn lớn. Nghĩa là chỉ có biết một mình cô bé đó thôi. Riêng cô, cứ xem nó như là đứa con nuôi.

Tiền bạc mình xài nó hết, mình chết nó sẽ hết. Tình thương nó còn hoài cô à! Biết chừng đâu sau này, cô bé cũng biết thương cô như mẹ ruột của bé thì sao?

*Cô Mười Mỹ Tho

“Vì đơn thì đã nộp”, sao cô nghe như tiếng than đầy hối tiếc! Đơn đã nộp thì đã sao! Cô đoán hiện giờ, lòng con có phần nào dịu lại, và đã nhú lên mầm hối tiếc? Người xưa nói: Không nên dong buồm khi bão lớn. Cô hoàn toàn thông cảm với con, cơn bão đến với con cấp cao nhất, nhưng con đã ngay tức khắc dong thuyền khi bão lớn!

Cố bình tĩnh lại đi con! Suy nghĩ về việc làm của mình, ly hôn con được và mất gì nào? Được: thỏa mãn lòng tự ái, trừng phạt người chồng dối trá (mà có phải đã trừng phạt được không, hay giúp con hổ kia vào rừng!?). Và con mất gì: Mất người chồng bao nhiêu năm hòa hợp, hạnh phúc. Cuộc sống sắp tới luôn luôn trong tình trạng bất yên, lúc nào cũng nghe ngóng không biết “thằng chả” giờ sao? Đã bảo lãnh con qua chưa? Không biết có bảo lãnh cô kia qua không? Cô kia có chồng hay vẫn ở không chờ đợi? Có nhớ gì đến mình không? Tìm hỏi bạn bè quen biết chung quanh để dò la tin tức… sắp tới cô tin là con sẽ sống mệt mỏi ghê lắm!

15 năm qua, chồng con chắc chắn sống trong mệt mỏi, lo âu, nhưng nay đã nhẹ đi nhiều lắm. Cô không bênh cho người có tội, nhưng suốt 15 năm sống dấu diếm, che đậy vợ… Vậy là chồng con cũng quá yêu thương và nhất là rất tôn trọng con. Anh ấy vẫn lo tròn bổn phận, vì 15 năm qua, con vẫn sống trong yên lành và hạnh phúc.

Khuyên thì dễ, ai đứng ngoài nói cũng dễ nhưng cứ “đang là” thì không dễ chút nào. Cô biết vậy, nên chỉ mong con suy nghĩ lại, tưởng tượng xem những ngày sau ly hôn cuộc sống sẽ thế nào. “Chồng con có vẻ buồn lắm“, còn con? Con có buồn không? Con sẽ thế nào trong căn nhà, nay vào ra chỉ một mình? Và biết đâu có thể xảy ra chuyện chồng con sẽ đưa cả hai mẹ con người kia qua đoàn tụ, mà 15 năm nay họ chẳng bao giờ nghĩ đến. Con muốn hy sinh để giúp họ đoàn tụ không?

Vẫn chưa muộn dù rằng đơn ly dị đã nộp.

Vấn đề mới:

Thưa cô NN và các bạn, có bao giờ cô và các bạn rơi vào trường hợp này không? Và nếu “rơi” thì phải làm sao?

Sáng nay tôi nhận được một cú phone lạ. Tôi hello, thì bên kia trả lời ngay: “Xin lỗi tôi lộn số.”

Chuyện đó là thường, nên tôi nói: “Không sao!”

Định cúp phone thì bên kia giọng phụ nữ nói: “Chị là ai vậy?”

Một câu hỏi rất vô ý thức, vô duyên. Khi cầm phone lên bấm số, tức là biết mình đang gọi cho ai, mình cần gặp ai, cần nói chuyện với ai. Như vậy hà cớ gì lại hỏi ngược lại người ta: Chị là ai? Rất vô duyên!Tôi không biết trả lời sao, chỉ cười và hỏi lại: “Vậy chị muốn gặp ai?”

Bên đằng dây kia nói: “Phải chị tên Thúy hay Thủy không? Tại tôi save trong máy tên Thuy”

Tôi trả lời: “Đúng, tôi là Thúy”.

Hình như cảm thấy mình vô duyên như vậy chưa đủ nên “nàng” xáng thêm một câu: “Chị đang ở đâu vậy?”

Ngang đây là đụng trần rồi. Tôi ú ớ, không biết mình phải trả lời sao. Tôi chậm lụt, không có tính đốp chát, nên chỉ biết cười… ruồi và ú ớ! Sau đó “nàng” phang tiếp: “Phải chị làm ở tiệm… không?”

Trước những câu hỏi như truy mình, quả thật tôi như bị đông lại vì bất ngờ, tôi lại thật thà trả lời: “Đúng”.

Sau đó, nàng nói lí nhí xin lỗi gọi lộn, rồi cúp phone.

Tôi hoang mang quá, suy nghĩ lao lung. Rồi tự nhiên tôi nghĩ đến cô Nguyệt Nga, viết thư cho cô mà lòng vẫn còn hoang mang, mong cô và các bạn bàn ra tán vào để giúp tôi đoán nàng là ai và có ý đồ gì vậy?

Thúy

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai

14771 Moran st.

Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT