LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Ðạt Diệp
Ðối với nó, việc nấu ăn khởi đầu là bắt buộc, không có chọn lựa, khi một thằng nhóc mới lớn cùng cha và các anh xuống vùng KTM.
Mẹ bệnh và chị phải săn sóc. Thằng nhóc phải tập tành với củi lửa và cha và các anh nó phải chịu những bữa cơm khê, cháy, sống hay nồi canh cải ngọt gắt của đường phèn do bỏ quá tay, khi thì nồi cá kho mặn quéo lưỡi.
Rồi càng quen tay nấu, nó nấu đỡ hơn và nhận được những lời khuyến khích để tiếp tục nấu và cũng nấu một cách bắt buộc.
Trở về lại Sài Gòn, ‘on and off’, nó vẫn nấu cho cha và các anh, khi mẹ và các chị, chị dâu không có nhà và như thế kéo dài khi sang Mỹ định cư.
Khi qua đây, nó không còn nấu nữa. Nó hằng ngày đi làm, có khi làm hai công việc và tối về quây quần bên bữa cơm gia đình không hoàn chỉnh vì anh chị nó còn kẹt lại bên nhà. Những bữa cơm đấy do mẹ nấu. Bà không khỏe nhưng điều bà có thể làm là nấu những bữa cơm cho chồng và thằng con út, thời đó chợ Việt Nam chưa có những gia vị đầy đủ nhưng bà vẫn làm những món chồng con ưa thích dù phải tốn công chế biến.
Nhiều năm sau các anh chị nó qua đoàn tụ, nhưng cũng không lâu vì ai cũng có gia đình riêng rồi cũng như những dòng sông trôi theo ra cửa biển và tẻ dần ra nhiều nhánh nên cuối cùng vẫn có ba mẹ và nó. Lúc này nó nấu vì là trách nhiệm vì mẹ nó đã già yếu và nhiều bệnh tật. Lúc đó làm gì có Google, bí phải chạy tới hỏi mẹ cách nấu và dần dần nó nấu khá hơn khi mỗi bữa cơm bà mẹ già gật gù khen nó nấu tới lắm.
Rồi đến lúc nó lập gia đình nhưng không nỡ ra ở riêng vì thương mẹ, nó còn muốn mỗi ngày nhìn mẹ nó ăn những bữa cơm do nó nấu, những món món kiểu Huế như kho cá phải nêm ớt bột, hay tô canh phải thêm tí ruốc. Vợ nó là dân Nam bộ, nhưng cũng học theo mẹ chồng làm nem Huế và món Tré mà sau này đã thành món tủ. Có phải chăng đó là tình yêu mà tạo nên?
Ngày nay nó đã có con, hai đứa. Nó vẫn nấu cho vợ và hai con mỗi ngày, cũng bởi vì không có chọn lựa vì những hoàn cảnh khách quan. Nhưng nó vẫn vui vẻ chuẩn bị những bữa ăn hoàn chỉnh để tối về gia đình nhỏ quây quần, nhìn những đứa nhỏ xì xụp húp chén canh hay ngồm ngoàm, ngấu nghiến thưởng thức các món cha nó nấu hay nhìn nụ cười nhẹ nhàng, mãn nguyện của vợ nó sau một ngày dài làm việc nay bên bữa cơm gia đình ấm áp. Với nó đó là hạnh phúc khi đem tình yêu gửi vào các món ăn cho những người nó yêu quí.

































































































