Chuyện tình cô gái ‘lai’

Thiên An/Người Việt

Trời vào khuya, cô Kim Loan vừa chuẩn bị xong phần thức ăn cho chồng mang đi làm sáng hôm sau. Đứa con trai út vội sà vào lòng mẹ, đợi dỗ ngủ. “Hạnh phúc” và “may mắn” là hai từ cô dùng để miêu tả cuộc đời mình. Kỷ niệm ngày còn bé, mẹ cô phải cạo trọc mái tóc quăn tít của cô, kỷ niệm bị bạn bè trêu chọc cô là con lai, cãi vã rồi đánh nhau bị đuổi học, kỷ niệm những ngày theo mẹ nhặt ve chai kiếm sống… Tất cả cô đã xếp vào quá khứ.

Phận con lai trôi nổi cùng cực của cô xoay chiều khi vợ chồng cô được sự giúp đỡ từ nhạc sĩ Nam Lộc, nhân viên cơ quan USCC và là người mà cô và nhiều con lai khác thương mến gọi là “chú Năm” hay “ba Năm.”

Khi con lai có diện đi Mỹ, nhân viên lãnh sự quán chỉ nhận cô và từ chối cho chồng con cô theo cùng. Cô trở về Ninh Thuận tiếp tục dãi nắng dầm mưa bán dạo ngoài chợ, mãi đến lúc được USCC và nhạc sĩ Nam Lộc giúp hoàn thành thủ tục giấy tờ để chồng con và cô được chấp thuận sang Mỹ.

“Mới qua Mỹ mình đâu dám liên lạc với ba Năm, đến khi ổn định, trả xong nhà cửa, mình mới viết thư nhờ gửi cho ba Năm,” cô kể. Trong căn nhà khang trang của hai vợ chồng tại Fort Worth, Texas, cô sắp đón đứa con trai lớn từ quân ngũ trở về nhà để dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới của ba mẹ. Mối tình thời thơ ấu của cô và chồng Nguyễn Hoàng Sơn vậy là đã trải qua nhiều thập niên.

Gia đình anh chị Lê Thị Kim Loan và Nguyễn Hoàng Sơn. (Hình: Kim Loan cung cấp)

Đôi dòng lịch sử: Con lai sau 1975

Ước tính có hàng chục ngàn con lai Mỹ-Việt sau cuộc chiến Việt Nam. Sự khó khăn về mọi mặt của con lai giữa cái nhìn của chế độ mới, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, từ nghèo hèn đến bị kỳ thị rẻ rúng, khiến dư luận và chính phủ Hoa Kỳ tìm cách giúp đưa những đứa trẻ này “về nhà.”

Năm 1982, quốc hội Mỹ thông qua vào đạo luật Amerasian Immigration Act, chấp thuận cho con lai Mỹ- Việt được nhập cư theo diện di dân. Thiếu hợp tác từ phía chính phủ Việt Nam, chương trình có chưa đầy 6,000 con lai cùng 11,000 người thân tham gia. Năm 1987, quốc hội thông qua một đạo luật mới, Amerasian Homecoming Act, chấp thuận cho con lai Mỹ- Việt được nhập cư theo diện tị nạn. Tất cả những ai có vẻ mang dòng máu ngoại quốc và sinh trong khoảng 1962 đến 1976, giai đoạn Mỹ tham chiến tại Việt Nam, đều được dễ dàng thông qua hồ sơ.

Giai đoạn năm 1988 đến 1993 là đỉnh điểm của chương trình Amerasian Homecoming Act, 95% hồ sơ được dễ dàng chấp thuận. Sau đó, vì nghi ngờ một số người giả làm người thân của con lai, nhân viên di trú chỉ chấp thuận cho khoảng 5% số hồ sơ. Sự khó khăn trong quá trình xét duyệt khiến cho những người như cô Kim Loan tưởng như không còn cơ hội ra khỏi Việt Nam.

Từ mối duyên thuở bé

Tuổi thơ của cô Lê Thị Kim Loan tuy cơ cực, nhưng chan chứa tình thương từ người thân. Cô kể:

“Má kể hồi xưa ba đẹp lắm. Ba là thượng sĩ, đóng quân gầnTháp Chàm. Má nói gặp ổng trong sở Mỹ, ổng dễ thương lắm, bả thương nên bả mới giữ con lại. Lần cuối hai người gặp là ở Pleiku. Lúc đó chiến tranh lớn, ba bị thuyên chuyển đến đó. Má thì đã mang bầu mình, má lên đó nhưng ba sợ, ba nói má đi Mỹ hoặc về nhà để sanh con, nhưng má không đi Mỹ. Má về nhà với ông bà ngoại. Từ đó là bặt tin luôn.”

“Mình sanh năm 72. Quân ‘giải phóng’ vô, mình mới 3, 4 tuổi. Má cạo đầu mình, sáng má đi bán đậu hũ thì má gửi mình vô cô nhi viện của chùa, cho mặc áo nâu, chiều bán xong thì má mới rước về. Hồi nhỏ là mình không được để tóc, bạn má kể lại cho mình nghe. “Hồi nhỏ mày đi tu sớm” người ta đùa. Chắc nhờ vậy mà sau này trời thương.”

Lê Thị Kim Loan và Nguyễn Hoàng Sơn trong ngày cưới 16/5/1990. (Hình: Kim Loan cung cấp)

“6, 7 tuổi thì má không cho vô chùa nữa. Mà ở nhà đi học cũng khổ lắm, không sướng gì đâu. Má không cho ra ngoài đường, vì ra ngoài là người ta chửi ‘đồ Mỹ Thiệu’. (Làng mình là làng của ông Thiệu). Má cứ sợ người ta bắt rồi giết con má. Đi học thì lớp 1, lớp 2 là mình quýnh lộn rồi. Đứa nào nói ‘con Mỹ Thiệu’ là mình chụp tóc nó mình quýnh, nên bị phạt đứng cột cờ hoài. Thế là má cho nghỉ học.”

“Không đi học, ve chai mình cũng lụm, để giúp má. Má mình lụm ve chai bán phế liệu, má không bắt đi theo nhưng mình cũng lụm để phụ má. Mình vẫn may mắn hơn những con lai khác là gia đình mình thương yêu đùm bọc mình, không ruồng bỏ mình. Cộng đồng thì khỏi nói. Việt Nam mình có nhiều người coi mình như cùi hủi.”

“Mình và anh Sơn là hàng xóm với nhau, quen nhau từ nhỏ tới lớn. Nhà ông xã ở sát nhà bà ngoại. Mẹ mình là bạn của mẹ anh, cùng làm sở Mỹ. Anh hơn mình hai tuổi.”

“Mình con nhà nghèo, nhà ảnh tuy không giàu nhưng so với nhà mình là trên nhiều bậc. Anh cũng có nhiều cô theo. Mình cũng không hiểu được hai đứa vì sao mà đến với nhau. Chắc là duyên nợ. Hay anh thấy mình hay quýnh lộn giống con trai quá nên để ý. Không biết nữa. Mình lúc đó trùm xóm đó, vô học, lăng xăng. Còn ảnh thì hiền, có học, đàng hoàng lắm. Hồi xưa chồng mình học đại học điểm cũng cao, nhưng ba anh đi lính VNCH, nên ông xã mình bất mãn chế độ sau 1975 lắm.”

“Ông xã mình hy sinh dữ lắm. Dị nghị lắm. Không biết thương gì mà thương ngu thương dại để bạn bè xa lánh hết. Nếu ổng không có nghị lực thì cũng không sống với mình lâu đến thế này.”

“Đời tụi mình khổ nhất là khi sanh con xong. Nghề gì mình cũng làm, hai vợ chồng đều khổ. Làm bao nhiêu tiền, đủ để đi xe vô Sài Gòn làm giấy tờ xin đi Mỹ, rồi mượn tiền người đi về lại Phan Rang. Ông xã là thợ sửa máy may. Mình thì không học nhiều nên đi bán dạo ngoài chợ. Bán đồ ăn lặt vặt, cái gì thấy bán được thì bán, từ chè, chuối chiên… Cuộc sống tệ lắm.”

“Một ngày kia, anh Khương, bạn anh ấy về Việt Nam, ảnh thấy hai vợ chồng như vậy, rớt mấy lần luôn, cuộc sống cực khổ, bao nhiêu tiền đổ vô làm giấy đi Mỹ, trắng tay, khổ quá, nên anh ấy giúp. Làm giấy tờ thì không mắc, nhưng đối với người không có tiền như mình thì mắc. Rớt hoài, trong 6, 7 năm, không biết bao nhiêu tiền là đủ để đi vô Sài Gòn làm giấy, mà nó vẫn không tin chồng, tin con mình. Nó chỉ cho mình đi nên mình không đi, vì không thể bỏ chồng con.”

“Lúc chú Năm cho hẹn gặp, có mình mình ẵm con đi thôi. Đâu có tiền đâu mà đi hai vợ chồng. Đi mất cả tuần, phải vô sớm ở nhà trọ, đi xích lô vô ngồi chờ, để không bị lỡ hẹn. Nhờ chú và mọi người giúp, sở ngoại vụ chấp thuận cho cả gia đình mình được đi.”

Chị Lê Thị Kim Loan Bế con đến gặp nhạc sĩ Nam Lộc xin giúp hướng dẫn làm hồ sơ đi Mỹ. (Hình: Nhạc sĩ Nam Lộc cung cấp)

Đến mái nhà trên đất người

“Con lai sang Mỹ không phải ai cũng thành công. Mỹ vừa là thiên đàng, vừa là địa ngục, tùy bản thân mỗi người. Một số người vì rượu chè, rồi chớp nhoáng với cuộc sống ở đây, rồi hư hết. Nhiều gia đình bạn bè cùng lứa mình bị đổ vỡ nhiều, trời thương là gia đình mình vẫn có nhau.”

“Mình qua đây năm 1997, ở Texas. Lúc mới qua rất là khổ. Khi đó thằng nhỏ 4 tuổi, ba mẹ thì cỡ 27, 28 tuổi rồi. Qua đây chân ướt chân ráo, cũng sóng gió nhiều, trời thương mới vượt qua được.”

“Lúc đó cái gì mình cũng làm, từ nhà hàng, đến hàng cá hàng thịt trong chợ, mình cũng làm. Ông xã mình thương vợ thương con lắm. Anh đi làm bảy ngày một tuần, mười mấy tiếng một ngày, từ sáng sớm đến chiều. Giờ thì anh làm cho kho hàng của chợ Kroger. Mình đi làm nail, và lo chuyện nhà cửa, con cái.”

Khi kể, cô Loan hay cười. Với cô, chuyện gì dù sướng hay khổ, đều nhẹ nhàng như đó là sự an bài của số phận. Sau hơn 17 năm trên đất Mỹ, hai vợ chồng anh Sơn và cô Loan đã có hai căn nhà khang trang và những chiếc xe giá trị cho gia đình. Nhưng trên tất cả, điều cô tự hào nhất về hơn 25 năm đồng cam cộng khổ của hai vợ chồng chính là những đứa con. Hai người con nhỏ, một trai một gái, còn đang đi học. Người con trai cả đi lính, sắp giải ngũ về học tiếp ngành cảnh sát.

“Hai vợ chồng đi làm một ngày mười mấy tiếng, không sợ khó nhọc, miễn sao con cái không phải khổ như tụi mình ngày xưa,” cô nói. Những ngày xưa cơ cực dù đã khép lại nhưng sẽ không bao giờ ra khỏi tâm trí.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT