Châu Huỳnh
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Em rất thân với mình. Công việc ổn định. Em làm lương lớn. Cả nhà em tự hào về em. Cái gì cũng nhất. Chỉ cái, sáu năm nay vướng vào một cuộc tình không vui.
Em chẳng bao giờ nói gì về mối quan hệ này cho tôi nghe. Khi gặp nhau, chuyện chi thì chuyện chứ chuyện tình cảm chỉ hấp hé nghe một cái thở dài qua điện thoại.
Linh cảm báo cho tôi là em không hạnh phúc. Người kia cũng không hạnh phúc. Quen nhau bốn năm người kia quyết định dọn đi khỏi tiểu bang mà em với người kia đang sống. Lên Seattle. Khi nghe thế, lòng tôi chùng lại. Nhưng giọng em lạc quan, em từ từ cũng sẽ thu xếp lên sau, chị em mình có dịp gần nhau hơn là qua điện thoại.
Rồi người này bay lên, người kia bay xuống. Lùng nhùn cả năm mà em chẳng lên đây được.
Chuyện tình yêu – hãy biết bước đi, khi cần (Hình minh họa: Ngọc Lan/Người Việt)

Sáu tháng trước em gọi cho tôi, báo là em đã đến Seattle rồi. Em muốn gặp tôi. Gặp riêng ngoài quán cafe. Nhìn thấy em, tôi giật bắn. Em hồi xưa đẹp khỏe mạnh, mà mới có mấy năm lại tàn phai phờ phạc tận cùng thế kia.
Em khóc. Em ngồi khóc gần ba tiếng trong cái góc vắng tôi và em chọn trong quán. Em khóc như chưa từng khóc trong đời. Tôi ngồi, chẳng biết làm sao, vì tôi có biết chuyện gì đâu. Chỉ ngồi giúp em chứng kiến những dòng nước mắt lã chã rơi trĩu hết ly cafe.
Khóc một trận thiệt đã. Em nói, em lấy vacation và nói gia đình lên đây chơi bốn ngày với người kia. Sinh nhật em. Giờ thế này. Em xin tá túc vài ngày, chứ em không muốn về nhà trong lúc tâm trạng khốn nạn như thế. Em cũng không muốn ở khách sạn một mình. Em sợ em làm bậy. Em nói nếu em ở nhà tôi có mấy đứa con nít và con chó, em sẽ lấy lại bình tĩnh. Em sợ ngồi một mình bây giờ, vì những ý nghĩa đen tối cứ ám ảnh em.
Xong cơn bão táp nữa năm trước. Chúng tôi vẫn liên lạc điện thoại. Giọng nói của em vẫn còn buồn nhưng đã có chút tự tin. Nhưng có lẽ em đã sắp tự “snap herself out of it”. Vì, em nói, em còn cha còn mẹ, còn một tương lai ngời ngời phía trước. Yêu đến khi thân tàn ma dại như vậy không phải là một điều khôn ngoan. Tôi biết em đã đi đúng hướng.
Tôi cũng bắt đầu khuyên hai đứa con tuổi dậy thì, rằng, nếu quan hệ tình cảm không có chiều hướng tích cực thì đừng bao giờ nghe lời con tim. Vì trong những mối quan hệ như vậy con tim thường rất ngu xuẩn và mềm yếu. Con phải nghe lời lý trí mà “snap out of it”, cố gắng thoát khỏi nó. Trái tim nhất định sẽ đau đớn nhưng rồi nhất định sẽ lành. Đừng để những mối quan hệ tình yêu làm khổ nhau năm này tháng nọ như thế. Lâu dài nó sẽ gặm nát và lần mòn giết chết tình yêu linh hồn và thể xác của cả hai. Không đáng chi mà giữ một tình yêu chỉ để dằn vặt nhau. Chỉ vì nuôi một hy vọng giả tạo.
Và những lúc đau khổ nhất, các con cần phải có một người tin tưởng để thổ lộ. Ai cũng được hết. Cha mẹ luôn là người sẵn sàng nghe, sẵn sàng ở bên con trong những lúc đó, nếu con cần. Phải biết khóc. Con trai con gái chi cũng nên biết khóc. Khóc cho hết mọi đau đớn trong lòng, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng rồi vết thương lòng mới từ từ hồi phục được.
Tôi sắp là mụ già 50 tuổi. Trong cuộc đời chứng kiến trái tim mình tan vỡ cũng vài ba lần. Hên là tôi đã biết cách tự tát vô mặt mình mà “snap out of it” thoát khỏi nó. Hên là tôi có gia đình bạn bè rần rần kế bên. Nên cũng gom gom trái tim nát bét lại, chắp vá xài đỡ tới giờ. Trong cuộc đời, tôi cũng đã chứng kiến nhiều cuộc tình tan vỡ hoặc níu kéo nhau làm khổ nhau tới tận cùng hèn hạ khi nhân danh tình yêu.
Là cha mẹ, tôi muốn cho con tôi hiểu ra điều này trong chuyện tình cảm. Yêu là một chuyện cần phải có cho mỗi người. Tan vỡ cũng là một điều bình thường. Nhưng, quan trọng là phải biết làm sao mà vươn lên đi tiếp. Nếu mình làm một mình không được, cha mẹ anh chị bạn bè xung quanh sẽ giúp mình. Đừng tự mang đau khổ một mình. Nhé các con!

































































































