Có nên đi thử DNA con của mình


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.


Thưa cô Nguyệt Nga


Gia đình em đang có chuyện buồn và khó xử vô cùng, rối trí mà chẳng biết hỏi ai vì chuyện mà tang hoang ra ngoài thì thật xấu hổ vô cùng.


Chuyện là vợ chồng người anh của em có đứa con lớn bị bệnh. Gia đình ai cũng lo lắng, nhất là ba mẹ em vì cháu là đứa cháu đích tôn, thêm nữa ba mẹ em thương và cưng cháu lắm. Ba em là người ngày nào cũng đưa đón cháu đi học, mẹ em thì khỏi nói, bà chăm cháu từng li từng tí, phòng của ông bà toàn là để hình hai anh em cháu (cháu còn một cô em gái 3 tuổi).


Khi cháu bệnh cả nhà như bệnh theo. Mà cháu bệnh cả tháng nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Mới đây theo kết quả thử máu thì anh em biết được cháu không phải là con của mình. Tin này anh em chỉ nói với em, mà không cho ba mẹ em hay, bởi ba mẹ em rất thương chị dâu, mà chị dâu em là người đáng quý thật. Chị thương yêu chồng con, lo cho ba mẹ em như ba mẹ ruột. Chính chị là người nói với chồng là đem ba mẹ em về ở chung để phụng dưỡng.


Anh em khi biết tin thì điên lên, anh gọi cho em ngay và nhất định đòi đi thử máu đứa con thứ hai.


Em cũng chẳng biết thế nào, tức chị dâu đã lừa dối anh mình, nhìn đứa cháu lâu nay mình thương nay biết đó không phải cháu mình, em đau lắm. Nhất là mỗi lần nhìn thấy cảnh ba mẹ em lo cho cháu, em giận chị dâu không bút mực nào tả xiết.


Mà hình như chị cũng biết điều đó nên lâu nay, thấy chị bơ phờ, bỏ ăn bỏ ngủ, ba mẹ em thấy vậy càng thương và lo cho chị hơn, có khi còn mắng anh em không chăm sóc vợ, hay to tiếng với vợ.


Em chẳng biết làm sao nữa, nửa muốn làm rõ chuyện, nửa thương cháu gái muốn cho qua đi. Em viết thư này xin quý cô chú anh chị giúp em.


Em Loan




Góp ý của cô Nguyệt Nga:


Gửi Loan câu chuyện trong cuốn “Cổ Học Tinh Hoa”. Cô tin khi đọc xong và nhất là đọc kỹ lời bàn cuối chuyện, em sẽ có cái nhìn sáng hơn về sự việc đang xảy ra trong gia đình.


Vua Trang Vương nước Sở cho các quan uống rượu. Trời đã tối, đang lúc rượu say, đèn nến bỗng gió tắt cả. Trong lúc ấy, có một viên quan thừa cơ kéo áo cung nữ. Người cung nữ nắm lấy, giật đứt giải mũ, rồi tâu với vua rằng: “Có kẻ kéo áo ghẹo thiếp. Thiếp giật được giải mũ. Xin cho thắp đèn ngay để khám xem ai đứt giải mũ, thì chính là kẻ ghẹo thiếp…” Vua gạt đi nói: “Thôi! không làm gì! cho người ta uống rượu, để người ta say, quên cả lễ phép, lại nỡ nào vì câu chuyện đàn bà mà làm sỉ nhục người ta!”


Rồi lập tức ra lệnh rằng: “Ai uống rượu với quả nhân hôm nay mà không say đến bứt đứt giải mũ là chưa được vui”.


Các quan theo lệnh, đều dứt giải mũ cả. Nên suốt tiệc hôm ấy, được vui vầy ổn thỏa.


Hai năm sau nước Sở đánh nhau với nước Tấn. Ðánh luôn năm trận, mà trận nào cũng thấy một viên quan võ, liều sống, liều chết xông ra trước và đánh rất hăng, làm cho quân Tấn phải lùi. Vì thế mà quân Sở được. Trang Vương lấy làm lạ cho đòi viên quan ấy lại hỏi: “Quả nhân đãi nhà người cũng như mọi người khác, cớ sao nhà ngươi lại hết lòng giúp quả nhân khác người như vậy?”


Viên quan thưa rằng: “Thần rắp tâm muốn đem tính mệnh để hiến nhà vua đã lâu. Mãi đến bây giờ mới gặp dịp báo đền nghĩa xưa, thực là may cho thần lắm… Thần là Tưởng Hùng, chính là người trước bị đứt giải mũ mà nhà vua không nỡ làm tội đấy”.


Lời bàn:


Ông vua không làm tội người công thần ghẹo cung nữ thực là có độ lượng, bao dung được lỗi của người. Người ghẹo cung nữ không quên cái ơn đã chịu, tìm cách để báo đáp, thực là có nghĩa, tỏ được cái bụng trung thành với người gia ơn. Có vua ấy tất có tôi ấy, vua tôi như thế thì nước đời nào mất được.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT