‘Đặc Sản Y Tế Việt Nam’


LGT: Trang Ng. là một phụ nữ mới ngoài 30. Cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Hoa Kỳ và trở về Việt Nam làm việc. Cuộc sống của cô là niềm mơ ước của nhiều bạn bè đồng trang lứa và mọi người xung quanh. Đùng một cái, cô cảm thấy đau buốt bên hông mình trong một lần bồng đứa cháu lên…

Cô vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư vú và cắt bỏ chúng đi. Thế nhưng trớ trêu một điều là sau đó cô không phải bị ung thư vú, mà là ung thư hạch bạch huyết.


Mục Viết Cho Nhau xin được phép đăng tải những bài viết ngắn ghi lại những gì diễn ra xung quanh Trang Ng. khi cô đang từng ngày đối diện với căn bệnh này. Tòa soạn cũng giữ nguyên cách hành văn của tác giả.


Mọi chia sẻ của quý độc giả đến với Trang Ng. có thể gửi về tòa soạn theo email: [email protected]



Trang Ng.


January 7, 2012



Những ngày cuối năm 2011 và cận Tết 2012.




Đi đâu, gặp ai người ta cũng thảng thốt: Trời ơi… dạo này làm gì mà gầy dữ vậy? Nửa đùa nửa thật, người hỏi bí quyết giảm cân, người bộc lộ sự lo lắng (coi chừng bệnh), người mừng thay cho tôi bởi bỗng dưng đạt được “thành tựu” mình-hạc-xương-mai thế này.


Quả thật, trong ba tháng qua, tôi sụt từ 60kg xuống chỉ còn 52kg mà không hề tiêu tốn một giây tập thể dục hay chật vật vì nhịn ăn. Bình thường tôi đã ít ăn, thời gian qua thì không ăn được gì vì lúc ăn không thấy ngon chút nào. Có vẻ như là rất có vấn đề nhưng chẳng ai (ngay cả tôi) biết rõ đó là vấn đề gì. Kết quả khám sức khỏe tổng quát đều tốt, các chỉ số máu bình thường, không có bất cứ dấu hiệu đáng ngại nào. Bởi vậy tôi không có lo chuyện bệnh tật và tận hưởng cảm giác có một cơ thể… siêu mẫu.


Rồi, cái chân đau. Rồi, trên ngực nổi cục u. Rồi, cơ thể cứ thế mà tiều tụy mệt mỏi.


Cao của ông Lang Yến cho đã không có tác dụng gì với cái chân đau. Niềm hy vọng về một cái phép ma mị nào đó tắt ngúm. Tôi bắt đầu đi khám và chờ đợi kết quả.


Bắt đầu với STO Phương Đông của chú Quán (bạn Mẹ). Chụp X-Quang phổi, X-Quang ngực, MRI xương đầu gối. Mọi thứ sạch sẽ, không có dấu hiệu gì ngoài khối u thấy rõ trên ngực phải. Làm thêm món siêu âm màu để xác định khối u trên ngực. Không rõ kết quả, bác sĩ đề nghị làm sinh thiết (FNA).


Chú Quán gọi bác Phước (Chợ Rẫy) ra nhờ vả. Bác xem phim MRI và các phim X-Quang thì bảo không có triệu chứng gì cả. Khi thấy tôi đi cà-nhắc, bác bảo đau đến đi dị dạng như vậy thật không bình thường. Bác Phước ghi giấy cho tôi sang chụp CT cắt lớp cái xương đầu gối ở bệnh viện Vạn Hạnh và chụp nhũ ảnh (mammography) ở Chợ Rẫy.


Ngay buổi trưa hôm đó tôi sang bệnh viện Vạn Hạnh, đưa giấy của bác Phước, bác sĩ cho tôi vào chụp liền rồi đưa ngay cho 1 đĩa CD sang gặp bác Phước. Tương tự như vậy, sang Chợ Rẫy đưa tờ giấy của bác, người ta cho tôi chụp nhũ ảnh ngay.


Không xếp hàng. Không chờ đợi. Sang đến Chợ Rẫy, tôi mới biết bác là trưởng khoa chuẩn đoán hình ảnh. Bác xem phim của tôi và khẳng định xương đầu gối không có tổn thương gì. Nghe vậy tôi cũng yên tâm. Bác cho thông tin để tôi liên hệ với bác sĩ Q. bên ung bướu để tiến hành làm sinh thiết khối u trên ngực.


Hiển (em rể) chở tôi đến liên hệ với bác sĩ Q. trong một buổi chiều trễ, ngoài giờ làm việc. Ổng chích một cái kim dài thòng vào khối u, đau nhói. Làm sinh thiết xong rồi ổng nói tôi… về nhà ăn Tết đi rồi tính. Tôi hỏi có nghiêm trọng không, khối u đó là gì thì ổng bảo 2 tiếng sau quay lại lấy kết quả.


Thế là 2 chị em tôi chị ăn.


Đúng hẹn, tôi quay về phòng khám của bác sĩ Q. thì ổng đã đi về mất tiêu. Y tá phòng khám bảo tôi sang gặp bác sĩ L. ở một địa chỉ khác để lấy kết quả. Hiển lại chở tôi lọt tọt đi qua phòng khám lân cận đó. Kết quả cũng không có gì rõ, cũng không có phương án điều trị gì cả.


Mẹ điện thoại cho bác Hợp, than thở về tình hình sức khỏe của tôi. Bối rối về kết quả không-không của đợt khám bệnh vừa rồi, Mẹ đã cảm thấy mất phương hướng. Bản thân tôi, cái đau ngày càng nặng, sức ì của mệt mỏi khiến tôi chẳng muốn bước chân đi đâu cả.


Bác Hợp lấy làm ngạc nhiên bởi vì không nghĩ tôi sẽ đau bệnh gì hết. Thế là chiều hôm đó, bác Hợp đích thân dẫn tôi đi gặp cô Thư (khoa cơ xương Chợ Rẫy) ở phòng khám của cô bên Nguyễn Trãi và gặp bác Bùng (Ung Bướu Sài Gòn) bên phòng khám của bác ở tuốt Quận 8. Cô Thư cho một vốc thuốc về uống trong mấy ngày Tết rồi qua Tết quay lại tái khám. Bác Bùng xem khối u thì bảo rằng khối u to như vậy, sinh thiết sẽ không cho kết quả chính xác, giải pháp là sau Tết thì vào Ung Bướu Sài Gòn để mổ.


Vẫn là kết quả không-không.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT