LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
La Quốc Tâm
Tôi rời Việt Nam và xa quê gần 30 năm.
Vừa rồi, nhân chuyến công tác về Sài Gòn do công ty giao phó, tôi ra bến xe miền Tây, mua cho mình cái vé xe đò về Cần Thơ thăm lại quê sau nhiều năm xa cách.
Cả đêm tôi cứ nao nức hồi hộp mong đợi trời sáng. Tôi trằn trọc, trăn trở, hồi tưởng cái ngày đó tôi ra đi khi tuổi đang chập chững trưởng thành. Tôi ra đi trong vội vã, có ai đi vượt biên mà không vội vã, bỏ lại tất cả những thân thương của thời mới lớn.
Thời gian thắm thoát như thoi, thoáng chốc gần 30 năm, tôi mới có cơ hội trở lại nơi sanh trưởng. Những kỷ niệm thời thơ ấu cứ tràn về trong giấc ngủ.
Tôi thức dậy thật sớm, đón taxi từ khách sạn ra văn phòng của công ty xe đò mua vé về Cần Thơ. Tôi cứ ngỡ mới hơn năm giờ sáng, chắc phải đợi cho văn phòng mở cửa. Nhưng không, đến nơi đã thấy đầy người xôn xao mua vé. Người đi Vĩnh Long, người đi Nhà Bè, người đi Long An, người đi Cần Thơ v.v… Sau khi trả tiền và nhận vé, tôi theo hành khách vội vã rời phòng vé leo lên xe trung chuyển “để ra bến xe miền Tây cho kịp chuyến xe 6:00 sáng”, theo lời cô bán vé hướng dẫn.
Trong khi ngồi chờ đến giờ lên chuyến xe đò đi Cần Thơ, thỉnh thoảng có vài người bán hàng rong mời mua vé số và nhất là giọng rao của một người thanh niên “Bánh mì, bánh mì đây! Cô bác mua giùm bánh mì nóng hỏi đây!” đưa tôi về quá khứ của ngày xưa khi mẹ tôi có dịp đi lên Sài Gòn, khi về lúc nào mẹ cũng mua vài ổ bánh mì để làm quà đi xa về cho tụi tôi.
Xe rời bãi, hành khách xôn xao dùng điện thoại gọi báo cho người thân biết là xe bắt đầu chạy, và không quên dặn dò “Canh ba tiếng rưỡi nhớ ra bến xe Cần Thơ đón ba/ đón má/ đón chị/ đón em v.v…” Nhờ vậy mà tôi biết thời gian cho tuyến đường là ba tiếng rưỡi thì về tới quê, lòng thêm nôn nao, háo hức và trông đợi được thấy lại con đường cũ, mái trường xưa.
Tôi ngồi tựa cửa, say mê nhìn cảnh vật bên ngoài. Xe lao vun vút qua những cánh đồng xanh như trải thảm. Những hàng cây, lác đác vài căn nhà xa xa lùi lại đằng sau như một cuốn phim quay ngược thời gian. Tôi lại đắm chìm trong ký ức của những ngày hè năm xưa. Tôi khát khao muốn trở lại thời ấu thơ, được vui đùa trên những cánh đồng xanh mướt dưới ánh mặt trời, được bơi lội vẫy vùng trên sông nước cùng chúng bạn.
Xe tới tỉnh Vĩnh Long, mọi người lại xôn xao nói chuyện về cây cầu Cần Thơ. Họ hớn hở và hãnh diện về thành tích của cây cầu nối liền tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Tôi lại bùi ngùi nhớ cảnh thơ mộng của con sông với những chiếc phà đưa khách qua lại giữa hai tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ năm xưa. Nơi đây luôn tấp nập và đầy sức sống với cảnh buôn bán gọi mời mua trái cây dọc hai bên đường lên xuống phà.
Quê tôi nay đã “lên” thành phố, thành phố Cần Thơ, một trong những thành phố lớn ở Việt Nam. Sự phát triển, mở rộng đường phố và xây cất làm tôi choáng và không còn nhận ra phương hướng. Tôi cảm thấy xa lạ, lạc lõng nơi miền đất mà tôi luôn ôm ấp thân thương gọi là quê hương. Tôi đang trở về nhà hay đang là khách trên chính quê hương tôi?
Ngồi phía sau xe Honda, đi khắp những con đường mà tôi còn nhớ tên, nhưng có cố moi trong ký ức tôi vẫn không thể nào nhận ra cảnh cũ, mà lại bị choáng ngộp vì mọi nơi đã trở thành hàng quán và khu mua sắm.
Xe dừng trước cửa trường xưa nay đã không còn là trường học nửa, người ta đã phá đi ngôi trường xưa để xây làm khu thương mại. Ký ức thời thơ ấu của tôi phần nhiều gắn liền với trường lớp. Thời làm học sinh là những gì thân thương nhất, đáng nhớ nhất trong đời. Tôi ngậm ngùi nhớ về ngôi trường xưa và tôi biết sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy lại được.
Ngày xưa bỏ quê ra đi trong vội vã, rồi chìm trong những bận rộn tất bật của cuộc sống mới. Đôi khi trong khoảnh khắc nào đó, tôi có nhớ về quê, tôi muốn biết quê tôi giờ ra sao. Nay tôi đã có cơ hội tìm về, và tôi đã có thể đóng lại trang quá khứ.
Chuyến về thăm quê này giúp tôi khẳng định lại nơi đâu là quê là nhà trong tôi.















































































