LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
Đọc thư cô Mỹ Duyên, lại thấy thêm một nạn nhân trên internet, tức trên thế giới ảo, mà đã là ảo thì cái gì cũng ảo, có khi cô cũng chưa biết đích xác anh ta tên là Nguyễn văn X hay Nguyễn văn Y, và thật sự anh ta là bác sĩ hay là y tá vì có bao giờ cô xét bằng hay xét cái Driver License của anh ta.
Cô để ý xem, mối tình nào cũng có đầu và đuôi: Gặp nhau, yêu nhau, rồi lấy nhau hoặc thôi nhau. Buổi đầu gặp gỡ, thì cả hai đều phô trương để rồi đi đến phải lòng nhau, nếu thấy hợp thì tiến xa hơn nữa. Giai đoạn nầy nếu thật tình thì khúc đầu và khúc giữa nói thật với nhau nghèo hay giàu gì đó. Nếu được thì tiến tới, không được thì thôi. Nhưng gặp nhau trên thế giới ảo nên tha hồ tán hươu tán vượn, cái gì cũng ca cẩm thuộc thành phần cao cấp, mà nếu nói thành phần cao cấp có học thì có cái bằng nào cao cấp hơn bằng bác sĩ, nhất thiên hạ rồi, nhưng gần đến ngày hứa về để cưới và làm việc tại Việt Nam thì xảy ra “sự cố” (không biết có xạo không nữa)
Có nhiều vấn đề để phân tích:
1. Tại sao việc xảy ra lại đúng vào lúc gần ngày về? (xui gì mà xui dữ vậy)
2. Nếu chuyện xảy ra là sự thật, anh ta vẫn còn cha mẹ anh em, bộ không ai khuyên anh đừng nhận trách nhiệm liên đới? Chẳng lẽ cô đó là bồ hay vợ sắp cưới của anh ta?
3. Công trình học bác sĩ, tốn bao nhiêu tiền của, bao nhiêu thời gian, tại sao làm một việc ngu ngốc vậy?
4.Trước khi nhận tội liên đới anh ta thừa biết anh ta sẽ bị gì chứ?
Nói đi thì cũng nói lại, nếu đúng là có sự việc xảy ra, thì nếu cô yêu anh ta, cô nên an ủi, và chờ đợi, nhưng nói trước cô biết, học bác sĩ ở đây khi ra trường bị nợ chính phủ nhiều lắm vài trăm ngàn chứ không ít. Và tôi thấy làm labor (lao động phổ thông) ở Mỹ họ cũng đi về Việt Nam xoành xoạch chứ cần gì phải chờ lương bác sĩ mới về được. Nếu cô thật lòng thương anh ta thì cô sẽ không màng anh ta là bác sĩ hay không là bác sĩ,
Thì việc anh ta bị treo bằng hay không thì không thành vấn đề.
Chúc cô đạt thành ý nguyện.
Ph.
Chào em,
Đọc thư em trên Người Việt online, mà thương cho sự ngây thơ dại khờ của em. Qua thư thì thấy em cũng có vẻ là người hiểu biết và có lòng nhân, nhưng tại sao em lại khéo tin như vậy. Chuyện mấy ông lên mạng để chat qua chat lại, chỉ là mấy ông rỗi rảnh quá, chứ làm bác sĩ thì giờ đâu mà tìm bạn bốn phương? Mà tại sao họ phải “ế” đến độ phải đi kiếm bạn. Nếu là bác sĩ mỗ thì vị trí của họ biết bao nhiêu đàn bà con gái chung quanh mơ ước được nâng khăn. Ông “bác sĩ” 50 tuổi, nghề nghiệp ở bậc cao trong xã hội Mỹ mà tối tối phải vào internet tìm … vợ. Vậy mà sao em tin hở Mỹ Duyên?
Rồi còn cái màn nhận tội dùm, trời đất, luật lệ ở đâu? Mà để cho ai muốn làm gì thì làm vậy? Ưa nhận tội dùm là nhận sao? Vậy mà em cũng tin thì lạ quá!
Rồi còn không có tiền mua vé đi Việt Nam vì đã đền cho nạn nhân hết 600 ngàn! Chuyện này còn lạ hơn, sao ông “bác sĩ” khéo vẽ quá vậy?
Không nên trách ông “bác sĩ” mà nên trách bản thân em quá tin người. Một người chưa từng gặp mặt, chỉ qua lại trên màn ảnh mà thương, mà nhớ, mà cảm, lo lắng, ái ngại… thì nên đem ra đánh thật đau.
Khiêm Phạm

































































































