Châu Huỳnh
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Má kể. Lúc có bầu em, trời mưa. Đi khám thai, trời mưa. Lúc đi sanh, trời mưa tầm tả. Những cơn mưa rào Tháng Năm ở Sài Gòn đã thành tên của em tôi. Thủy Mưa. Tôi hay sanh nạnh với Má, sao má đặt tên nó đẹp và lãng mạn vậy, vô trường không ai chọc. Còn tên con, hết bị gọi châu chấu lại châu điên, châu khùng.
Má nói, tên con cũng đẹp vậy, là châu báu ngọc ngà. Nhưng tôi cứ ghen tị với tên của em. Thủy Mưa. Nghe ướt át quá, mà Má lại lấy tên nó làm bút hiệu của Má nữa chứ.
Em lúc nhỏ gầy gò, èo uột, hay ốm vặt. Lại nhằm lúc hai tuổi, Má tôi đột ngột bệnh khoảng mấy năm. Thế là tôi thành một bà mẹ 10 tuổi của em. Nách em lê la hết chỗ này chỗ nọ. Chăm sóc, đút cơm, tắm rửa, cho em uống thuốc ho hằng đêm, và ngủ với em.
Giọng em tôi lúc 2-3 tuổi khàn khàn vì di chứng của bệnh bạch hầu. Em nói vậy nè, “Châu ơi. Vô ngủ với Mưa đi. Mưa ngủ không được. Lúc đó, tôi mới 10 tuổi, cũng chỉ là một đứa con nít. Nghe vậy thì cáu điên lên. Ngủ trước đi. Không ngủ được mà. Thế là tôi dẫy lẩy chun vô mùng. Em có thói quen bóp nắn cánh tay tôi một hồi rồi mới ngủ được.
Má từ bịnh viện về. Thấy vậy. Má khóc. Biết con út thèm hơi má. Nhưng Má đang bịnh nặng vậy. Cứ xua em tôi. Qua ngủ với chị Châu đi. Em tôi cứ tròn con mắt, nách cái gối ôm đầy mùi nước đái, lóc cóc qua với chị.
Em lớn lên trong tình cảnh như vậy. Thiệt thòi nhiều lắm. Không như những đứa khác có một người mẹ từ đầu tới cuối, em tôi có tới hai bà mẹ dở dở dang dang. Vậy là quá ít mà coi ra là quá nhiều. Em không được ấp ủ chăm sóc bởi bàn tay của Má. Nhưng lại bị cái quyền làm mẹ của chị hai ăn hiếp. Làm em và tôi nhiều khi xa cách nhau. Em không có chị gái để tâm sự. Vì tôi đã quen làm mẹ em, lại là côn đồ la nẹt và bắt chèn em.
Nhưng tôi với em thân nhau vì cái tính thích ăn đồ vặt. Óc, ổi, xoài tương nước mắm đường,cua ốc ghẹ, bún, cháo, canh bún. Hai chị em cứ xà xuống hết quán này tới quán khác. Ăn, rồi cười ha ha ngoài đường. Hai đứa có chung một cái tính dữ… như bà chằn, nên đi ra đường, có chuyện cãi lộn, không bao giờ thua.
Lần về vừa rồi, nhìn em thấy thương quay quắt. Em vác cái bầu tới tháng thứ sáu, mà phải vô bệnh viện chăm Má bệnh cả ngày lẫn đêm. Ông bác sĩ cứ đuổi em về, bảo kiếm người khác vô chăm bệnh đi. Mắt em sưng húp vì khóc, vì lo cho Má.
Tôi về, phụ cho em không biết được bao nhiêu. Nhưng cứ bồng bềnh tưởng như là đang sống lại chuỗi ngày xưa. Lúc đó Má cũng bệnh, chị em ôm ấp nhau suốt ngày. Giờ Má cũng bệnh.
Cả hai chị em ngồi trong bệnh viện cả ngày. Nhìn mưa rơi ào ào. Lại tâm sự, ăn vặt, cười giỡn, rồi kiếm chuyện gây lộn với mấy ông hút thuốc bên cạnh, để cười. Rồi khóc tỉ tê. Cứ thế thành từng chặp, từng chặp trong 20 ngày ở bệnh viện.
Em không có khiếu là họa sĩ như tôi và Nam, nên giỏi và lanh lẹ trong tất cả những việc còn lại trong nhà. Mà những việc “còn lại” thì đầy nhóc nhách. Em lo hết, chu toàn hết. Lúc nhỏ em không ở gần Má, giờ, em là đứa sống với Má, lo cho Má hết từ đầu tới cuối. Tôi đi. Nam đi. Có em ở với Má, là hai đứa lớn phủ đầu yên tâm.
Em giờ là mẹ của hai đứa con gái. Đứa đầu, giống em ngày xưa y chang, cũng gầy gò thân cò còm nhom vậy đó. Tôi nhìn nó, thấy em mình ngày xưa. Tim cứ thắt lại. Thương em, thương tôi. Thương Má. Thương cái quá khứ xa vắng ngày xưa. Chị chị. Em em. Đứa thứ hai, em nói chắc nó sẽ giống tôi. Vì nó dữ lắm, la oai oái suốt cả ngày, y chang như dì hai. Chắc mai mốt nó sẽ ăn hiếp con bé lớn.
Em hay than. Châu đi rồi, không ai đi ăn vặt với Mưa hết. Tôi nói, “Dẫn con em đi.” Con bé nhỏ cũng thích cóc, ổi lắm. Cả hai mẹ con đều có hai lúm đồng tiền sâu hun hút. Ăn vặt. Chắc nhìn thương lắm.
Ngày mai mới là sinh nhật em. Má sẽ có hoa cho em. Chồng em sẽ mua bánh hay một con vịt nấu cháo. Tôi sẽ không có ở nhà để phụ em ăn những món mà chỉ tôi và em mới thích ăn.
Nhưng em sẽ biết là tôi ở đây, nhớ em biết chừng nào.
Mừng sinh nhật em tôi!

































































































