Khác chủng tộc, cũng khó hòa đồng

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]






Con và hắn học chung lớp tại UCI. Hắn là Mỹ trắng, đẹp trai, học giỏi lắm! Con thích hắn vì hắn học giỏi và có cách sống đặc biệt. Hắn không lái xe, sống giản dị, ăn chay trường, dù nhà hắn giàu có. Hắn đi làm để trang trải những chi phí trong đời sống, mà không làm phiền đến cha mẹ. Con còn thích hắn một điểm nữa là mỗi lần hai đứa đi ăn với nhau, hắn bỏ tiền tip rất nhiều, con có hỏi sao bỏ nhiều như vậy, thì hắn trả lời, hắn cũng hầu bàn và mỗi lần ai bỏ tiền tip nhiều, hắn vui lắm.


Tụi con là hai đứa học giỏi và… đẹp! Con vui vì có hắn! Đôi khi con nghĩ đến những đứa con sau này sẽ rất xinh đẹp và thông minh, điều này làm con yêu hắn hơn.


Tuy nhiên, vì tụi con là hai chủng tộc khác nhau, nên cũng có những mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng nói chung là tụi con vượt qua hết. Chỉ trừ mới đây con đến nơi hắn ở. Con thấy hắn để trên bàn làm việc bao nhiêu là cờ, trong đó có lá cờ đỏ của Việt Cộng. Con dị ứng với lá cờ này, con đùng đùng nổi giận. Trong khi hắn cười vào mũi con, cho rằng con trẻ con, con quá khích… Con thì nói cho hắn biết là trong hai đứa, đứa biết rõ Việt Nam hơn chính là con. Con nói đó không phải là cờ của nước con. Hắn thì bảo phải. Hắn còn nói nhiều điều mà ngay lúc này con không muốn viết ra đây. Con ghét hắn, đất nước của hắn tốt lành, giàu có quá nên hắn không cảm thấy những nổi đau như con. Con nghỉ chơi hắn hai tháng nay, mặc cho hắn gọi, con không thèm nhắc phone. Con bỏ hắn, không tiếc, không thèm những đứa con đẹp đẽ thông minh. Giờ này thì con nhớ ra, mấy lần hắn đứng nói chuyện với mấy cô Mỹ chân dài, con không muốn đến gần, để thấy sự cách biệt chiều cao giữa con và họ. Nhân chuyện này con xù hắn luôn.


Dù có hợp nhau bao nhiêu, có yêu nhau bao nhiêu nhưng khác chủng tộc cũng khó hòa đồng. Con bỏ hắn 60%, tiếc 40%. Con mong cô bác cho con ý kiến để coi con nên huề lại không.


Con, Jen






Độc giả góp ý:




*Diane Truong


Dear cô Jen, theo lời cô nói bạn trai cô là người thích collect cờ trên thế giới nên theo đúng nghĩa anh ta có lý vì hiện tại lá cờ VN bây giờ là cờ đỏ sao vàng, cô là sinh viên UCI mà sao cố chấp thế? Cô nên chia tay với anh ta vì chỉ có chuyện nhỏ này thôi cô đã muốn control anh ta rồi thì làm sao có thể đi xa hơn được?


Cô nên nhớ một điều tối quan trọng trong relationship là hai người phải tôn trọng ý kiến nhau. Trên thế giới hiện nay ai cũng biết lá cờ vàng sọc đỏ no more exist!


Tôi nghĩ tình cảm cô đối với anh ta chưa đủ mạnh giống như anh ta nói, cô còn trẻ con quá! Cô nên quen một người chính trị viên có đồng quan điểm với mình, nếu cô không bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt này với anh chàng Mỹ trắng!


Quan hệ nam nữ không đơn giản, ngay chính với người cùng chủng tộc. Nếu mình yêu ai thật sự mình không nên control suy nghĩ người ta quá, mà phải quan trọng về nhân phẩm và tính cách người đó hơn.



*NNMai


Tôi đọc lời tâm sự của cháu và cảm thấy tiếc nếu mối tình của cháu và anh bạn trai người Mỹ kia tan vỡ, nhất là khi vì một lý do lãng nhách: Lá cờ Việt cộng.


Bản thân tôi cũng rất dị ứng với lá cờ đó, tôi ghét nó, ghét chế độ CSVN, ghét cả những kẻ hợp tác với chế độ, những ai sống thờ ơ, chỉ lo hưởng thụ, kiếm tiền trước tang thương của đất nước, dân tộc…


Nói dài giòng như vậy chỉ vì muốn góp ý cho cháu khi gặp lại anh bạn Mỹ, hãy giải thích lý do tại sao cháu ghét lá cờ đó như vậy. Bạn trai cháu đúng khi nói lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của nước Việt Nam, nó được Liên Hiệp Quốc và các quốc gia bang giao với Việt Nam công nhận, cháu đừng nên cãi với anh ta về chuyện này.


Theo tôi, bạn trai cháu có thú sưu tầm những lá cờ trên toàn thế giới, chắc chắn một điều là anh ta vẫn chưa có trong tay tất cả các lá cờ và cũng không cần phải có tất cả. Cháu hãy nhỏ nhẹ yêu cầu anh ấy nếu còn thật lòng yêu cháu, hãy vứt bỏ lá cờ VC đó đi, giải thích tại sao cháu dị ứng với nó, nếu anh ta quan tâm, yêu thương cháu thật lòng thì anh ta sẽ làm theo lời yêu cầu của cháu. Bằng ngược lại, nếu anh ta cứ khăng khăng cho rằng cháu vô lý và nhất quyết giữ lá cờ ấy thì tốt hơn nên chia tay nhau bây giờ và cháu không có gì phải tiếc hay ân hận sau này.


Trong chuyện này, lẽ phải thuộc về cháu, cháu không đòi hỏi gì quá đáng, lá cờ đó nó ảnh hưởng đến tinh thần của cháu, cháu không muốn nó hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của mình, nếu thương yêu và trân trọng cháu, anh ấy phải hiểu điều này. Có thể ví chuyện này cũng như chuyện một anh chồng có vợ là người Do Thái (Jewish) mà muốn trưng bày lá cờ Nazi của Đức Quốc Xã trong nhà vậy. Cuộc sống vợ chồng có rất nhiều phức tạp, con người thì khác biệt từ gia cảnh, lối sống, nền giáo dục, tính tình, văn hóa, xã hội… Khi về chung sống đòi hỏi sự thông cảm, nhường nhịn, biết điều, hy sinh… rất nhiều; nếu không đủ yêu thương cháu để dẹp bỏ một vật nhỏ trong bộ sưu tầm của anh ta thì chắc chắn sau này khó lòng hai người có thể sống chung hạnh phúc.


Hy vọng sẽ nhận được tin tốt lành từ cháu.




*Chú Tám


Trước hết tôi có lời chúc mừng cô có được một người bạn trai với nhiều đức tính tốt. Cô nên hãnh diện điều đó.


Nếu tôi đoán không lầm thì tánh tình anh ấy điềm đạm, nguội lạnh hơn cô nhiều. Tôi nghĩ là cô nên học ở anh ấy điều đó, vì mình là đàn bà, lại là đàn bà Á Đông.


Còn anh ấy, người khác chủng tộc lại là con nhà giàu, có bản chất đạo đức nên dễ tin người, chưa biết nhiều về mặt thật mặt trái của đất nước VN mình. Vậy cô là người gần gũi và muốn xây dựng một gia đình, tương lai hạnh phúc với anh ấy. Dĩ nhiên cô biết rõ về VN mình. Không gì bằng, cô nên bình tĩnh, vận dụng những sự hiểu biết để giải thích, để cảm hóa anh ấy theo điều ngay lẽ thật, nếu cô cho rằng có những cái anh ta hiểu là sai. Nếu cô làm được điều này tức là cô đã thành công với chính bản thân mình (tánh bốc đồng), thành công với anh ấy (hiểu đâu là sự thật) và thành công lớn nhất, đáng kể nhất trong tương lai là tính nguội lạnh, bình tĩnh trước mọi vấn đề hầu tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.


Hiện tại phần bỏ 6, tiếc 4. Rồi cũng do cô, tôi hy vọng rằng tỉ lệ này sẽ lạc quan hơn, hạnh phúc sẽ ở trong tầm tay của cô.


 


*huemai


Cháu Jen ơi, vào cái link này, đọc bài viết “Đinh tặc và sự chờ đợi 20 năm”, rồi dịch ra cho bạn trai cháu hiểu, nhớ dịch cả phần góp ý của bạn đọc trong nước, cho cậu ta thấy chỉ một chuyện nhỏ thôi, rất nhỏ trong muôn vàn chuyện lớn, nhỏ vô cùng ghê tởm mà bọn CSVN gây ra trên đất nước VN. Chúng cai trị đất nước và cố tình làm ngơ trước các tệ nạn, bọn chúng không phải là con người. Đó là lý do tại sao cháu và tôi lại vô cùng dị ứng với lá cờ của bọn chúng.


http://vnexpress.net/tin-tuc/g…




*Ngo Tuyen


Khi cháu hỏi ý kiến quý độc giả thì cháu cũng đã trả lời cho chính cháu rồi vì cháu đã cho biết trong thư là cháu muốn bỏ hắn đến 60%, còn 40% là thấy tiếc hắn.


Cháu chẳng nên tiếc hắn làm gì khi cháu đã biết rằng một cuộc hôn nhân dị chủng sẽ khó mà hòa hợp giữa hai vợ chồng và hai gia đình. Hơn nữa vấn đề không kém quan trọng là khác biệt về quan điểm chính trị như cháu đã cho biết. Quan điểm của cháu rất chính xác vì cháu là người Việt, sự hiểu biết và nhận thức của cháu có từ kinh nghiệm sống, từ lịch sử và văn hóa Việt Nam; còn sự hiểu biết của hắn chỉ có từ sách báo tuyên truyền của Việt Cộng (cũng còn khả năng hắn đã hoặc đang có sự tiếp xúc với một ai đó có liên hệ đến Việt Cộng và bị tuyên truyền, nhồi sọ chăng).


Chung sống với nhau mà khó chịu về suy nghĩ như vậy thì sẽ có ngày phải chia tay thôi. Ngoài ra, cháu nói là hắn không lái xe, mặc dù là con nhà giàu (?), thì có lẽ hắn thuộc loại người mà người Việt chúng ta gọi là lập dị rồi. Ở Mỹ mà không chịu lái xe thì làm sao đi làm, lo công việc nhà hoặc những khi có việc khẩn cấp; hay là khi đó hắn chỉ ở nhà và đẩy mọi việc cho vợ lo.


Mơ ước một gia đình vợ/chồng đẹp, con khôn thì ai cũng có, nhưng thực tế bao giờ cũng khác cháu ơi, đừng vì đẹp trai mà tiếc. Đời cháu còn dài, tương lai còn mới là khởi đầu. Hãy lo học thành tài rồi có nhiều cơ hội gặp nhiều thanh niên khác, biết đâu người ấy sẽ đẹp trai, tài giỏi hơn hắn, hay không đẹp trai bằng hắn, nhưng đứng đắn và thành công hơn hắn nhiều.


Hãy bỏ hắn và quên đi hẳn đi cháu nhé.




Vấn đề mới:


Chuyện đã hơn 40 năm. Con trai tôi đã 40 tuổi. Tôi âm thầm nuôi con, trong khi ba nó không nhận.


Thời gian đầu bao nhiêu tủi cực, đắng cay, nhiều lúc tôi muốn tự tử, nhưng rồi thương con, thương mẹ già, tôi cứ vẫn phải sống, sống lây lất qua ngày.


Năm ấy là năm cuối của Đại Học, tôi bôi mặt sống cho qua ngày tháng, cũng may là những tháng sau cùng của kỳ thai, rơi vào Mùa Hè cho nên tôi không đến lớp với cái bụng vượt mặt.


Người đàn ông năm xưa tôi dại dột, là thầy giáo dạy tôi.


Khi chuyện xảy ra, một số thầy trong trường có đến để nói chuyện phải quấy với thầy, nhưng thầy tôi gạt ngang: “Bọn bây không biết chuyện, đừng xía vào.” Một người bạn của tôi cũng đến nói chuyện thẳng với thầy, nhưng thầy nói như tát nước vào mặt bạn: “Bây giờ tụi bây cá đối bằng đầu rồi phải không?” Thế là không ai đụng đến nữa.


Tôi vượt cạn một mình! Nay con tôi đã lớn, cháu có gia đình và có hai con ngoan. Vợ chồng nó chắc cũng cám cảnh mẹ, nên không ra riêng mà ở chung với tôi một nhà. Tôi vui với gia đình và gần như quên hẳn chuyện cũ.


Tôi và thầy, không ai lập gia đình từ ngày ấy.


Mới đây, một người em của thầy đến gặp tôi, nói rằng thầy đang đau nặng, có thể không qua được, và rất mong tôi tha thứ, và lời cuối là xin cho được gặp mặt đứa con và các cháu. Thú thật là lòng tôi có xôn xao, dù gì thì đó cũng là tình yêu đầu đời, thuở còn con gái thơ dại.


Chưa bao giờ tôi nói với con trai một lời về ba nó, và ngay cả vợ chồng nó cũng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện này với tôi. 40 năm qua, mẹ con tôi sống như không nhìn thấy một con voi khổng lồ hiện diện trong nhà. Nay con voi đưa vòi muốn quấn ôm hai mẹ con, tôi không xao động sao được!


Tôi không ngủ mấy đêm liền, chuyện xưa hiện ra mồn một, cái câu nói của thầy năm xưa bong bong trong đầu. Tôi trách ông Trời đã tha tôi trong 40 năm trời, nay sao lại quay nhìn lại! Tôi viết thư này rất mong đón nhận sự sáng suốt của người ngoài cuộc: Tôi lơ đi lời yêu cầu hay đáp ứng?


Xin cám ơn.


Hue.




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.




Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT