Lần đầu con vắng nhà

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.

Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]



Diệp Bảo Khương

Ngày mai hai đứa con tôi sẽ trở về sau một chuyến đi chơi xa. Trọn tuần nay nhà tôi im lìm quạnh quẽ còn hơn một cái chùa, vì chùa còn có hương có khói, có khách thập phương vãng lai, nhà tôi hiện giờ chỉ toàn là tiếng thở dài lặng lẽ.

Vợ nằm một góc, u sầu như một cái bóng. Tôi ngoài những giờ đi làm, về đến nhà cứ nhè cứ cái võng mà đong đưa, mà phơi, mà hong nỗi nhớ hai đứa con tôi.

Đây là lần đầu tiên cả hai chúng nó cùng xa nhà một lúc. Vẫn muốn cho con tự bay tự nhảy lần lần ra khỏi tổ ấm, vẫn mong cho chúng có cơ hội mở rộng tầm nhìn ra khoảng không gian bao la trước mắt, nhưng đến khi con kéo vali khuất sau cánh cửa của phi trường, lòng tôi lại xốn xang không chịu được.

Vợ chồng lủi thủi dắt díu nhau về mà mặt mày buồn so. Đi một vòng quanh nhà, ghé mắt nhìn vào từng căn phòng của tụi nó, tôi mới cảm được sự trống vắng như thế nào.

Đôi khi dù không nghe con chạy ra chạy vào vì mãi mê lo chơi lo học, nhưng tôi vẫn yên tâm là có sự hiện diện của chúng trong nhà. Giờ đến bữa ăn, vợ chồng tôi nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn quanh quẩn, ánh mắt đậu lại nơi chúng thường ngồi, chiếc bàn ăn rộng mênh mông, bâng khuâng chẳng biết giờ này con đang làm gì, có nhớ tới giờ cơm không nữa.

Thiếu tiếng nói, tiếng cười, tiếng chọc ghẹo cãi nhau chí chóe của các con, tôi có cảm giác như mất đi một cái gì quen thuộc ghê lắm.

Mọi khi dọn đẹp nhà cửa hay làm vườn, tôi thường kêu các con ra phụ giúp một tay. Giờ thì cậu lớn đã tự giác làm việc một mình rồi, biết tự động dọn dẹp lau chùi phòng ngủ, hút bụi nhà cửa gọn gàng tươm tất.

Còn khi đi làm vườn, tôi giao nguyên cái máy cắt cỏ để cu cậu tự châm xăng, khởi động cho máy nổ ầm ầm ,vừa lui cui đẩy cắt vừa đổ cỏ vụn vô bao một cách thành thạo, trong lúc tôi lo cắt tỉa cây cối hoặc xén đường viền quanh sân cho đẹp mắt.

Nhìn con làm việc, nhất là thấy cu cậu mồ hôi mồ kê đổ ròng ròng trên mặt, ướt đẫm cả áo, tôi thấy vui và thương con tôi lắm, vì biết con đã lớn, đã ý thức được việc giúp đỡ cho cha mẹ là như thế nào.

Còn cậu út thì “đoảng” vô cùng. Ai làm gì thì cứ làm, cậu ta cứ lòng vòng ngắm cái này, nghịch cái kia . Việc tôi giao cho cậu thì mười lần y như chục, khi thì “quên”, khi thì làm lấy có. Bực mình tôi quát tướng lên, cậu ta lùng bùng phụng phịu rồi cười trừ, giống y chang tôi hồi nhỏ.

Nói thì nói vậy, chứ thấy con bưng cho tôi ly nước, hay đem cho tôi cái khăn lau mặt, thật không còn gì làm mát lòng mát dạ hơn.

Những ngày con xa nhà, tất cả mọi việc vặt vãnh hằng ngày chúng thường làm nay tôi phải tự làm lấy, mới thấy cái khổ của việc ỷ lại vào con cái là như thế nào. Computer cà giựt, TV bị sét đánh đứt bóng… là tôi phải lần mò chỉnh sửa một mình. Chứ mọi bữa là “Hy, giúp bá cái này!” , “Duy, đi sạc điện thoại cho bá !” hay “Hai đứa thấy bóp của bá đâu không? ” cứ rối rít om tỏi cả lên, vợ tôi lắc đầu ngán ngẫm “Đúng là Hà Bá!”

Như hôm nay chẳng hạn, rị mọ đẩy máy ra vườn, phải tự bơm xăng, phải tự cắt cỏ, tôi mới thấy mình chậm chạp hơn xưa, mới thấy tuổi già đã sộc đến.

Ngồi dựa lưng vào gốc xoài, vừa tránh cái nắng gay gắt, tôi vừa hồng hộc thở. Ước gì có con rót cho tôi một ly nước đá, hay nhờ nó vác mấy bao cỏ đem đi quăng giùm…

Một nỗi buồn hiu hắt len tới vì riêng một góc trời chỉ còn ta với ta.

Đó, tuy biết rằng các con sẽ quay trở về nhà sau chuyến nghỉ hè ngắn ngủi mà chúng tôi còn thấy quay quắt buồn và nhớ như vậy đó. Viễn cảnh mai này tụi nó đi học xa, vĩnh viễn xa rời tổ ấm thì còn gì não lòng hơn nữa.

Nuôi con lòng cha mẹ lúc nào cũng mong cho con khôn lớn, học hành đỗ đạt, có ích cho xã hội. Nhưng sao tôi vẫn muốn con tôi lúc nào cũng quanh quẩn bên mình.

Ngồi lơ tơ mơ nhìn chiều buông xuống, thấp thoáng trong lùm cây bên hiên nhà vợ chồng chim chìa vôi vừa vội vã tha mồi về tổ. Lắng nghe tiếng chim con chíu chít vui mừng vì được mẹ mớm mồi mà tôi thấy se sắt lòng.

Rồi đây cũng có lúc lũ chim con sẽ rời xa tổ, và rồi cũng có lúc cha mẹ chúng sẽ bơ vơ khi nhìn con mình bay xa…

Tôi thì thầm với các chú chim mà ngỡ rằng đang nói với con tôi “Mai này dù cho sóng gió bên ngoài có vần vũ, các con hãy nhớ đường về, nhớ mái ấm gia đình lúc nào cũng âm ấp tình thương của bá má, các con nhé!”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT