Lấy chồng ngoại, cái giá phải trả

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa chị, tôi có một đời chồng trước, vì muốn lánh đi một nơi khác để không phải hằng ngày đối diện với những kỷ niệm cũ. Tôi đã đổi về một nơi gần như không có người Việt. Tại đây tôi quen và sống chung với một người ngoại quốc. Chúng tôi sống với nhau vui và hạnh phúc, mặc dù anh ấy là người mang rất nhiều bệnh trong người.

Nhưng nhờ anh là người có học, lịch sự, hiểu biết nên cuộc sống cũng nhẹ nhàng. Ban đầu cũng có những mâu thuẫn, chẳng hạn tôi không chịu được cái cách rạch ròi trong vấn đề chi tiêu trong nhà, chồng trả cái này, vợ trả cái kia. Tôi cũng không chịu được vợ chồng có hai accounts riêng biệt. Nhưng dần dà không biết có phải vì quen không, mà tôi thấy thoải mái và không còn chút nào khó chịu.

Tôi yêu chồng, nên những khác biệt về chủng tộc, ban đầu có làm tôi khó chịu, nhưng sau này tôi hy sinh những thú vui, thói quen của dân tộc mình để hòa đồng với anh. Gần như tôi bỏ hết những thức ăn Việt Nam để hoàn toàn ăn đồ Mỹ. Tôi cũng không coi những video của Thúy Nga, Asia, để chỉ hoàn toàn coi tivi Mỹ, và phim Mỹ. Tôi vẫn giữ quan niệm phong kiến của ông bà mình là lấy chồng thì chỉ biết giang san nhà chồng. Tôi nghĩ chồng tôi thật có phước khi có người vợ như tôi.

Nhưng tôi hoàn toàn lầm. Một hôm đi làm về khuya, vừa đến cửa định mở khóa, thì nghe trong nhà nhiều tiếng lao xao. Tôi tò mò lén đứng ngoài nghe thì ôi thôi, trong nhà bạn bè xúm lại nói xấu người Việt Nam, ở dơ, ăn cắp, thiếu văn hóa… Tay chân tôi run lên, muốn tông cửa vào để tống cổ hết họ ra. Nhưng tôi nghĩ phải lắng nghe coi thử sao, không nghe tiếng chồng tôi, chỉ nghe những người khác lớn tiếng mắng, có người còn nói, đuổi người VN ra khỏi Mỹ.

Thưa chị NN, mặc dù tôi không nghe tiếng chồng tôi, nhưng tại sao anh ấy không bênh vực tôi. Tôi thất vọng và cảm thấy mọi hy sinh của mình thật vô nghĩa.

Tôi muốn bỏ anh ấy, thưa chị!

Nancy

Góp ý của độc giả

 

*Tran Ngoc Chau:

Gửi Nancy, nên là chính mình!

*Bà Cà Chớn:

“…Người Việt Nam, ở dơ, ăn cắp, thiếu văn hóa…” Nè cô Nancy! Nếu những người bạn chồng cô, họ nói người Việt Nam như vậy, mà mình không như vậy, thì tức làm gì cho mệt. Còn nếu họ nói mà mình y chang như vậy, thì họ nói đúng, tại sao mình tức? kakakaka

 

*Cậu Tám:

Theo như lời chị kể: Trước mắt mọi người và nhất là chồng chị , chị là người đàn bà mẫu mực, người vợ tốt. Thì hà cớ gì chị phải để vào tai những lời tán gẩu chung chung như thế!

Nếu là tôi, tôi sẽ xuất hiện ngay và chào tất cả mọi người. Tôi đưa bàn tay mình lên và nói với họ rằng : “Bàn tay năm ngón, còn có ngón ngắn ngón dài. Nói xa hơn, con người thì có người xấu người tốt, dân tộc nào cũng vậy. Xin các người đừng vì một lẽ gì, đừng lấy quyền gì mà ‘đuổi người VN ra khỏi Mỹ’, thì tội nghiệp!” Nói như thế, chẳng khác nào là chị vừa giải tán họ, vừa đuổi họ ra khỏi nhà mình rồi hay sao?

Còn việc chị muốn bỏ anh ấy. Thì tôi cho rằng chị là một “bà tòa hơi vội vã”. Vì bà tòa chưa cho phép bị can trình bày nội vụ sự việc và, cho luật sự biện hộ phát biểu đôi lời… Trước khi bà tòa gõ búa tuyên án bị can. Cũng như, chị chưa hỏi ông chồng của chị cho rõ ngọn ngành. Vì không nói gì vào câu chuyện… Có phải ông ấy là người vô can không?

Còn bảo bênh vực cho chị là bênh vực bằng cách nào bây giờ? Như chị nói: “Nhưng nhờ anh là người có học, lịch sự, hiểu biết nên cuộc sống cũng nhẹ nhàng”. Cho nên anh ấy “không xía vào” câu chuyện của lũ người nhiều chuyện đó là đúng rồi!

Cho nên chị đừng nên trách anh ấy mà tội nghiệp (cũng như tội nghiệp cho chị phải nghe những lời lẽ không tốt về người VN mình vậy). Chị buồn, trách và muốn bỏ anh ấy thì chẳng khác nào “giận cá, chém thớt “. Việc này chị nên xem lại. Hơi đâu mà giận người dưng! Việc nhà mình, vợ chồng mình biết. Hạnh phúc của vợ chồng mình, mình lo!

Thành thật chúc vui anh chị.

 

*An Nhiên:

Gửi Nancy,

Đầu tiên, em muốn nói là em hơi bị phục chị ở cái chỗ là bỏ đồ ăn Việt để ăn đồ Mỹ. Em cũng quen người ngoại quốc, 5 năm rồi, và dù ở đâu hay làm gì, thì cũng phải ăn đồ ăn Việt. Tư tưởng, suy nghĩ, gì gì đó, có thể ép nó thay đổi, nhưng cái vị giác thì không dễ bị “dụ dỗ”. Vậy mà chị cũng chịu được, thật quá tài. Ngoài ra, những điểm khác mà chị kể cũng cho thấy chị là người nhẫn nhịn hết sức, sống cho chồng.

Về câu hỏi của chị, muốn bỏ chồng vì chồng không lên tiếng bênh vực người Việt, thì tùy chị giải quyết theo trái tim mách bảo. Nên sống thật với chính mình, cái gì không nhịn được thì chẳng nên nhịn.

Tuy vậy, chị có thấy mình đang giận cá chém thớt không? Có phải chị giận những người nói xấu người Việt, mà tức giận chồng.

Về những người nói xấu người Việt, hay người Tàu, người Mễ… ở đâu cũng có. Về sự im lặng của chồng chị, cũng không lạ gì lắm. Vì có câu đại loại là “tôi không sợ sự chửi bới của kẻ thù, nhưng sợ sự im lặng của bạn bè.” Thường thì khi có chuyện gì, người lên tiếng bênh mình thường ít hơn người theo phe mình nhưng “im lặng là vàng”.

Em nghĩ chị nên nói thẳng với chồng về suy nghĩ của mình, và nói anh hãy lên tiếng vì chị muốn anh phải lên tiếng. Cũng như nhiều thứ khác, nếu muốn gì, cứ nói và làm, rồi hai người tự gia giảm những khác biệt. Nếu cái gì chị cũng nhịn về phần mình, em nghĩ không tốt.

Nếu em có vẻ bênh vực anh ấy trong chuyện này, xin chị thông cảm. Vì có lẽ em cũng thường xuyên rơi vào hoàn cảnh của anh ấy. Người yêu của em là Mỹ đen. Tối ngày gia đình và bạn bè em cứ nói xấu Mỹ đen (không phải lúc nào cũng cố ý). Em dù thấy bất bình về sự kỳ thị chủng tộc, vơ đũa cả nắm vô lý, nhưng cũng tùy lúc mới lên tiếng. Những khi bực, giận, im lặng luôn. Với những người “não bé” thì mình có giải thích họ cũng không hiểu. Biết đâu chồng chị cũng nghĩ giống em?

Chia sẻ vài lời, mong anh chị hạnh phúc.

*Túy Lee:

Thưa chị. Không ai muốn chuyện đổ vỡ, nhất là phụ nữ mình, đó là chưa kể nay tuổi cũng không còn trẻ nữa.

Câu nói của những người bạn có xúc phạm chị nói riêng và dân tộc VN nói chung, nhưng suy cho cùng thì người mình cũng làm nhiều điều xấu xa nên mới bị người khác nghĩ xấu.

Chẳng ai nghĩ người Nhật xấu, dù họ cũng là Á Châu. Chỉ có người VN mới bị nghĩ xấu. Nói cho công bình, thì những khu đông người VN, nơi ấy không được giữ vệ sinh, không trật tự, dành giựt nhau… Nói chung người mình vì thiếu ý thức nên đã làm xấu nguyên tập thể. Nhưng chị ơi, người mình cũng rất kỳ thị, mình cũng chửi người Mễ, cũng nói xấu người Tàu…

Cho nên, khi những người bạn kia nói những câu khó nghe. Anh ấy im lặng, không phải không thương chị, mà vì không muốn lớn chuyện. Bằng chứng là ngay từ đầu anh cũng biết chị là người VN, mà ảnh vẫn chọn chị. Anh chị đã có những ngày vui bên nhau, nay anh bệnh hoạn mà chị quay lưng thì không phải chị ạ.

Anh chị cũng đã có những ngày hạnh phúc, nay chị xa ảnh, nếu số trời đưa đẩy chị gặp một người khác, chắc gì người đó đã tốt. Nếu chẳng may người đó tệ hơn anh bây giờ thì chị sẽ đau đớn bội phần.

Hãy để cho anh một cơ hội, chị có thể nói chuyện với anh, nói những nỗi khổ của mình, nói về những ngày chị buồn khi chuyện xảy ra. Tôi tin là anh sẽ khác đi. Vợ chồng ăn ở với nhau, nên bỏ 9 làm 10 chị ạ. Tha thứ, anh sẽ rất mang ơn chị, nhất là lúc này, anh đang cần bàn tay chăm sóc của chị. Tha thứ cho anh đi chị, anh sẽ khác, chắc chắn là thế.

Vấn đề mới

 

Tụi con mới ra trường, mới có công ăn việc làm, và mới làm đám cưới. Lẽ ra hiện tại là thời điểm hạnh phúc nhất của hai đứa. Nhưng thực sự thì không phải vậy.

Anh ấy giấu con, công việc mà anh ấy nhận với điều kiện anh ấy phải đi làm ở nước ngoài sau bốn tháng training. Anh ấy nói nhiều lắm, là anh ấy chỉ đi tạm thời 2 đến 4 năm, là đây là công ty hàng đầu, là anh ấy sẽ về thăm con đều đặn, là lương cao gấp đôi… đủ mọi lý do.

Nhưng con vẫn khóc và buồn lắm. Con không muốn tụi con xa nhau. Con nghe nhiều cảnh vợ chồng ly tán vì ở xa. Con không muốn như vậy. Con không thể theo ảnh vì con còn mẹ con đang bệnh cần con bên cạnh. Mẹ con chỉ ở Mỹ mới có điều kiện y tế tốt. Con vừa buồn vì anh ấy giấu con chuyện này đến khi xong xuôi thỏa thuận kế hoạch rồi mới cho con biết, không hề hỏi ý con dù là vợ chồng. Trong khi, cái gì con cũng kể và để ảnh cùng quyết định, con vừa buồn vì thấy thực sự không biết khi anh đi làm ở nước ngoài thì chuyện vợ chồng con sẽ đến đâu nữa. Con vừa buồn, vừa sợ, vừa đau lòng.

Laura

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai

14771 Moran st.

Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT