Horizon
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Năm tuổi, nó mơ ước sẽ trở thành bác sĩ để khám bệnh tim cho mẹ. Ngày ngày, nó choàng chiếc khăn tắm màu trắng thay cho áo blouse, đeo ống nghe nhựa khám hết búp bê này đến búp bê khác. Thỉnh thoảng nó đè ngửa thằng bạn ra và hì hục khám. Bằng mọi giá nó phải trở thành bác sĩ vì nó sợ phải ngủ một mình trong những ngày mẹ nằm bệnh viện.
Mười lăm tuổi, hình ảnh của những người dẫn các chương trình ca nhạc trên truyền hình lại hấp dẫn nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chiếc áo choàng trắng với những con búp bê dần mờ nhạt. Nó không biết và cũng không ai nói cho nó biết làm thế nào để đạt được ước mơ, con đường nào nó có thể đi… Nó chỉ biết mình thích nghe nhạc nhiều hơn, nghe được một bài hát mới, nó hình dung trong đầu mình, những câu chữ, lời dẫn nếu có thể đứng trước máy quay, trên sân khấu và giới thiệu bài hát đó đến với nhiều người. Công việc đó diễn ra hàng ngày, thường xuyên trong tâm trí nó đến nỗi nó không còn thích thú với đống đồ hàng yêu thích với những trò may vá hàng ngày.
Hai mươi lăm tuổi, tất cả vẫn còn ngổn ngang phía trước. Nó không muốn suy nghĩ nhiều mà chỉ lao vào công việc, học hành, và tìm kiếm cơ hội một cách hối hả, bản năng…
35 tuổi, 45 tuổi, rồi 55 tuổi,…
Cuộc sống của mỗi người được cấu thành từ các mảnh ghép khác nhau, mảnh ghép của ngày hôm qua, mảnh ghép hôm nay và mảnh ghép của những ngày sau. Trong cuộc hành trình ấy ai cũng cố gắng và mong muốn tìm được cho mình những mảnh ghép thật hoàn hảo. Và cho dù các mảnh ghép ấy có hoàn hảo, lý tưởng đến đâu thì nó vẫn nhìn thấy khe hở khi tự tay mình ghép các mảnh của quá khứ với hiện tại. Nó bất giác giật mình, dừng lại… Dừng lại để đong đầy các kẽ hở, để biết thằng bạn lúc năm tuổi bất lực thế nào khi bị nó “khám” một cách tra tấn, để nhìn thấy nỗi thất vọng của lũ trẻ con hàng xóm lúc không rủ được nó chơi đồ hàng cùng và để hiểu được nỗi buồn mà nó vô tình để lại trên những con đường nó đã qua, sẽ qua…

































































































