Thuật Nguyễn (Ontario, Canada)
Mẹ tôi sinh trưởng tại thành phố Qui Nhơn nhưng theo chồng sinh sống con tại Pleiku. Sau những ngày di tản thì ba tôi bị bắt đi cải tạo, không tiền bạc không nhà cửa vì bị tịch thu, mẹ lại dắt đàn con 7 đứa về lại Qui Nhơn sinh sống.
Nội tôi nhường lại căn nhà mà ba mẹ tôi xây cất cho ông bà nội tôi ở trước đây. Mẹ tôi dắt chúng tôi đi lại thăm những người bà con mà ngày xưa khi ba tôi còn làm việc giúp đỡ họ để xin họ giúp đỡ trong cơn hoạn nạn thì đều bị xua đuổi và khinh chê.
Đường cùng, mẹ tôi đành phải bán đi những bộ đồ của mẹ để làm vốn mua khoai lang khoai mì sống về nấu rồi anh chị em tôi bưng đi bán tại các sân vận động có đông người hội họp. Tôi và anh tôi khi đó người 12, người 16 tuổi, không đi vì sợ quê mặt với bạn bè. Mẹ tôi khóc, nói, “Các con ơi, mẹ đâu muốn vậy nhưng mà thời cuộc đã đưa gia đình mình xuống dưới tận cùng xã hội rồi! Cộng sản muốn mình chết thì bằng bất cứ giá nào mẹ con mình phải sống để chờ ngày ba con về. Mình nghèo thì mình đi bán kiếm sống chứ có ăn trộm ăn cướp của ai đâu mà sợ.”
Thế là anh em tôi đi bán nhưng tôi luôn luôn tránh né hay cúi mặt khi gặp những bạn học cùng trường. Ôi, cuộc đời sao lắm nỗi gian truân!
(Hình minh họa: Ngọc Lan/Người Việt)

Vậy là từ đấy mẹ tôi từ một người đàn bà lúc nào cũng có người giúp việc trong nhà bỗng nhiên trở thành một người nghèo tận cùng đáy xã hội, và cũng từ đó nơi khu phố tôi ở bỗng nhiên xuất hiện một người đàn bà với đàn con nheo nhóc.
Hình ảnh của mẹ tôi bây giờ là một người đàn bà với bộ đồ rách và tả tơi với chiếc nón cùn che sát mặt với cái thúng trên đầu lội bộ giữa trưa nắng bán từng củ khoai lang khoai mì luộc để kiếm từng đồng tiền lẻ nuôi đàn con dại.
Có những ngày mẹ tôi phải chạy vội về nhà để cho em tôi bú vì bầu sữa căng quá, khi đó em tôi mới 8 tháng tuổi. Có nhiều gia đình khá giả lúc đó hay tới nhà tôi để xin anh em tôi về nuôi nhưng mẹ tôi chỉ biết khóc mà nói rằng tụi nó là con bầy mà đâu thể nào tách rời ra được, thôi thì kệ sống được ngày nào thì hay ngày đó. Có những lúc nhìn thấy mấy anh em tôi không đủ cơm ăn áo mặc mẹ tôi đã có dự định thôi thì mua đại bịch thuốc chuột về bỏ vào nồi canh cho xong một kiếp người cho rồi nhưng cứ nghĩ không biết ba tôi bị giam cầm ở nơi nào còn sống hay đã chết làm mẹ tôi chùng ý.
Tình yêu thương chồng thương con đã cho mẹ tôi một sức sống một nghị lực để đối phó với mọi nghịch cảnh ở đời. Tôi thì lúc đó đã bắt đầu biết suy nghĩ nhưng là suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn từ một đứa học sinh giỏi của trường bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ thiết cha, thiếu thốn đủ thứ đến cả một bộ đồ lành lặn để đi học cũng không có thành ra tôi hận cuộc đời hận chế độ hận luôn cả ba mẹ tôi khi có tiền giàu có không biết để dành chỉ lo cứu giúp những người sa cơ thất thế để giờ cả gia đình phải khổ. Tôi trở thành học sinh cá biệt, điểm đạo đức luôn bị kém vì tôi không thích học môn chính trị, không thích bị nhồi sọ bởi những tư tưởng thù địch “Mỹ Ngụy ác ôn” mà ba tôi là một thành phần trong đó.
Rồi thì gia đình tôi nhận được tin của ba tôi đang bị giam giữ tại trại giam K18 cách nơi tôi ở khoảng 100 cây số đường núi. Mẹ tôi như lấy lại được niềm tin, bà bắt đầu vui trở lại và đều đặn đi thăm ba tôi hàng tháng mặc dù mỗi chuyến đi thăm chỉ vài ký gạo một vài lon “guigo” mắm nhưng gói ghém trong đó là cả một trời yêu thương của con của vợ.
Rồi 4 năm sau, ba tôi được tha về cũng là khoảng thời gian cộng sản đuổi gia đình tôi ra khỏi nhà để đi kinh tế mới trước khi đi, ba tôi đã nổi giận tháo dỡ ngói và các cây cột, kèo ở trong nhà đem bán và đập nát các bức tường. Sau 3 tháng sống ở khu kinh tế mới, không chịu nổi với cuộc sống như những kẻ tù đày, ba tôi một lần nữa dẫn dắt gia đình trốn khỏi nơi đó và bắt đầu một chuỗi ngày dài sống lênh đênh nơi đầu sông cuối chợ cho đến ngày được rời khỏi Việt Nam đến đất nước này là cả một trời đầy may mắn.
Giờ đây ngồi nhớ về mẹ của tôi mà lòng tôi đầy hối hận. Hận mình sao hồi đó thiếu suy nghĩ đã có những câu nói, những hành động làm cho mẹ tôi buồn. Chỉ biết cầu nguyện trời Phật ban cho mẹ tôi đầy đủ sức khỏe để tôi được phụng dưỡng hầu chuộc lại những tội lỗi của đứa con bất hiếu này.

































































































