LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
La Quốc Tâm
Hôm nay tôi lấy một ngày nghỉ để lo chút công chuyện giấy tờ. Là ngày thường sao mà kẹt xe dữ vậy, rồi kèn xe inh ỏi. Tôi chưa biết là đang xảy ra chuyện gì thì thấy một vài chiếc xe chạy ngược chiều với học sinh trong những bộ quần áo và mũ ra trường, nói cười hớn hở. À thì ra là mùa học sinh làm lễ ra trường bậc trung học.
Hình ảnh đó làm tôi hồi tưởng đến ngày ra trường high school của tôi cách đây cũng khá lâu rồi. Sau khi đặt chân đến định cư nơi đây vừa được bốn năm thì tui cũng được cái vinh dự bận “cap and gown” để ra trường trung học như mọi học sinh khác. Có khác chăng là tuổi đời của tôi khi ra trường hơi lớn hơn so với các học sinh trung học thời bấy giờ. Không phải tôi họ Bùi tên Kiệm thi hoài không đậu, hay là tôi yêu mến trường lớp, thầy cô giáo mà không muốn rời ghế nhà trường. Mà là vì tôi là dân tỵ nạn phải lênh đênh, lê lết từ những trại tỵ nạn ở Mã Lai rồi Phillipines cho đến khi đi định cư thì tuổi cũng hơi cao, không thể nhảy lớp để học cho đúng với số tuổi.
(Hình minh họa: Ngọc Lan/Người Việt)

Vả lại, tôi làm sao mà có đủ căn bản để vừa học một ngôn ngữ mới, bắt kịp với các môn học và có khả năng để đạt mọi tiêu chuẩn trắc nghiệm của tiểu bang để ra trường có bằng chứng nhận high school trong vòng 2 năm? Tôi đành phải cưa sừng làm nghé học lại từ đầu của những năm trung học. Cho nên đến khi ra trường mặt tôi có thể bị lầm lẫn là phụ huynh cũng không chừng.
Ngồi ở hàng ghế trông đợi buổi lễ bắt đầu, tôi hồi hộp chờ được kêu tên lên lãnh bằng. Tôi nghĩ về những kỷ niệm vui buồn của những năm gắn bó với trường lớp này.
Những ngày đầu bỡ ngỡ cầm cái thời khoá biểu lớp học mà mỗi lần chuông reo phải tất bật chuyển lớp đã dạy tôi tánh nhanh lẹ và tôn trọng giờ giấc đến từng phút một.
Ngồi trong lớp những năm đầu, thầy giảng mặc thầy, tôi hiểu theo kiểu tôi. Những lúc như vậy tôi chán lắm và cảm thấy lạc loài chẳng biết tâm sự cùng ai. Rồi tôi nghe tin chị tôi ở quê nhà đành phải nghỉ học ngang chỉ vì thành phần gia đình “xấu”. Tôi thấy mình quá may mắn có mọi cơ hội để tiến thân nơi đây. Tôi phải cố gắng tận dụng mọi lợi thế của sự học, vì thiếu học vấn thì ít có sự lựa chọn cho tương lai. Tôi hiểu mục đích mà ba mẹ tôi đã phải hy sinh để đưa tụi tôi sang đây.
Tôi tìm kiếm ba tôi trong đám đông mong có thể ba nhìn thấy tôi. Tôi thương ba mẹ nhiều hơn trong lúc này vì tương lai của tụi tôi mà phải phân chia gia đình ra nhiều tốp để tìm đường vượt biên lo cho tương lai anh em tôi. Những gì họ phải trải qua, tạm gác qua chuyện chung sống trong tình vợ chồng, ba tôi đã bỏ đi tất cả, bỏ luôn quê hương lâm vào cảnh “gà trống nuôi con” để nuôi anh em tôi. Tôi thầm cám ơn ba tôi đã quên mình lo cho tôi được hoàn hảo để tôi không bị chi phối trong việc học hành.
Rồi tên tôi cũng được đọc lên, trong tiếng loa vang vọng tôi mong ba tôi nghe được vì đó là kết quả và thành tựu tôi muốn dâng lên cho ba. Một tay tôi bắt tay ông hiệu trưởng trường, một tay nắm lấy mảnh bằng mà lòng vui vô hạn. Tôi giơ một nắm tay lên và nói thầm, “Ba, we did it!”
Giờ đây nghĩ lại ba mẹ tôi đã hy sinh rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay. Muốn trả công ơn cao quý này, tôi luôn thầm nguyện rằng tôi sẽ cố gắng lo cho con tôi như ba mẹ đã lo cho tôi.

































































































